ZingTruyen.Info

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

23. đường lên côn sơn

keyif_an_an

23.

Từ Đông Kinh đến Ứng Thiên mất khoảng bốn canh giờ, nếu cưỡi ngựa có thể rút ngắn thời gian hơn.

An Sinh bập bẹ một lúc lâu cuối cùng cũng có thể ngồi vững trên yên, nắm dây cương, dỗ dành chú tuấn mã không làm trái ý mình. Ngô Bằng thúc ngựa kèm phía sau, môi nở ý cười, thỉnh thoảng lại cất tiếng trấn an tinh thần An Sinh.

An Sinh chưa dám đi nhanh, cả người nghiêng ngả, dạ dày rộn rạo như sóng biển đánh, cắn răng cắn lợi chịu đựng.

Đi qua một chỗ vắng vẻ, mặt trời đã đứng sà cao, Ngô Bằng kìm cương nói vọng lên An Sinh ở trước.

"An thị vệ, chúng ta dừng ở đây nghỉ ngơi một lát."

Tuy trước kia Ngô Bằng và An Sinh từng tiếp xúc thân thiết, An Sinh lại không ngại thân phận tôn quý của mình mà chê bai cuộc sống lăn lộn ngoài cung, nhưng dù gì cô cũng là nữ nhân yếu ớt, bình thường đi xe ngựa không quen, giờ đây còn ngồi ngựa suốt một đêm dài, Ngô Bằng lo lắng An Sinh chịu cực nhọc, đánh tiếng.

An Sinh nghe xong vui như được mùa, hãm dây cương bò xuống ngựa.

Ngô Bằng biết ý chạy đến đỡ lấy cô, bàn tay y chạm phải eo nhỏ của nữ nhân, mặt mày bối rối đỏ bừng. An Sinh đáp đất, đầu quay mòng mòng, không để ý đến biểu hiện kỳ lạ của y.

Ngô Bằng tay chân lộn xộn vớ lấy bình nước, lắp bắp trong miệng.

"Ta ...ta đi lấy nước. Người ngồi đây đợi ta, đừng đi lung tung."

Mỉm cười gật đầu vâng lời, An Sinh buộc ngựa cẩn thận, kiếm một phiến đá gần đó ngồi gác chân lên.

Ngô Bằng xoay người chạy đi mất. An Sinh ngơ ngác nhìn bóng lưng y, cảm giác Ngô Bằng tự dưng không bình thường, nhưng qua một khắc sự lưu ý ấy đã tan biến.

....

Phủ Ứng Thiên quanh năm xanh mát, khí hậu dễ chịu, mái nhà chi chít đan xen, chợ xá lớn nhỏ đâu đâu cũng tấp nập người rao kẻ bán.

Ngô Bằng lần theo địa chỉ y tra được ở kinh thành, tìm đến một thôn quê sát rìa ngoại ô hẻo lánh.

An Sinh dáo dác nhìn xung quanh, chỉ thấy cả thôn cây cối um tùm, người dân thưa thớt, thoảng hoặc lại có hai ba tốp con nít chân trần đùa nghịch đuổi bắt nhau. Ngô Bằng tiện tay túm lấy một cậu nhóc lem luốc, tóc cạo một chỏm giữa đỉnh đầu, hai mắt sáng rực như ngọc gặng hỏi.

"Cậu bé, ngươi có biết nhà giáo thụ Ngô Quang Hiền ở đâu không?"

Cậu bé nhanh nhảu chỉ tay về con ngõ cỏ mọc cao kín lối đi, thưa.

"Nhà thầy Ngô ở đằng đó ạ."

Ngô Bằng nghe hết câu, tay phải lấy trong ngực áo đối khâm mấy đồng xu nhỏ đưa cho cậu bé. Anh chàng tí hon mừng rỡ cúi đầu tạ ơn.

An Sinh chứng kiến toàn bộ quá trình thăm dò mượt mà của Ngô Bằng không khác gì một cảnh phim kinh điển, thầm cảm thán khen ngợi.

Nhà Ngô Quang Hiền không lớn, hai gian lợp đất, đóng ván gỗ, trước sân có một cái sập tre cũ đặt giấy bút, cổng chính nằm lọt thỏm giữa hai hàng cau và một bụi cỏ rậm rạp. An Sinh đảo mắt quan sát, thì ra nghề giáo thời này không giàu có gì cho cam. Ngô Bằng lên tiếng gọi người ở trong.

Một phụ nữ ngoài hai mươi, tóc búi lòa xòa, người mặc y phục nâu sẫm chậm chạp bước ra, trên tay nàng cầm chiếc giỏ đang đan dở, nhẹ nhàng nói vọng ra.

"Hai vị tìm ai ạ?"

An Sinh miệng kín như bưng, đợi Ngô Bằng làm nốt thao tác tìm người, như thể việc không phải của cô. Ngô Bằng thuận ý tiếp tục.

"Làm phiền gia chủ. Cho ta hỏi, đây có phải nhà thầy Ngô Quang Hiền không ạ?"

Người phụ nữ hiền hậu trả lời.

"Đúng là nhà giáo thụ Hiền ạ. Hai vị tìm phu quân ta chẳng hay có việc gì?"

Ngô Bằng và An Sinh kinh ngạc nhìn người phụ nữ trẻ, cúi người kính lễ chào.

"Tên ta là Ngô Bằng, vị này là An Sinh. Hai ta đều là bạn quan trường với thầy Ngô ở Đông Kinh ngày trước. Lần này ghé qua có chút việc muốn bàn luận với thầy Ngô. Không biết thầy có ở nhà không ạ?" Ngô Bằng khéo léo giới thiệu, câu từ nhã nhặn không để lộ sơ xuất.

An Sinh bất giác khâm phục tài ăn nói của y, không biết lời y có mấy phần thật giả. Vị phu nhân Ngô Quang Hiền à lên một tiếng, đôi tay để gọn trước bụng kính cẩn.

"Thì ra là bạn cũ của Sĩ Liên. Hai vị đến muộn nửa ngày rồi, từ sớm nay phu quân ta đã khởi hành đi Nam Sách chúc thọ lão quan gia ở Côn Sơn."

Lời vợ Ngô Quang Hiền như nhát dao chặt đứt sợi dây hy vọng trong đầu An Sinh. Cô ngước mắt nhìn Ngô Bằng đầy thất vọng, y cũng thẫn thờ nhìn cô không rõ ý niệm.

Đúng là Ngô Bằng quên mất ở Côn Sơn có một vị lão thần vừa xin hưu năm ngoái. Là một vị đại khai quốc công thần nổi danh từ thời Thái Tổ. Chuyện xin hưu của vị ấy đến bây giờ vẫn là vết thương mãi không lành trong lòng hoàng thượng.

Năm đó Đại tư đồ Lê Sát đố kỵ với quan Hành khiển họ Nguyễn, lợi dụng Lễ bộ ty giám họ Lương dâng lên bản soạn thảo Lễ nhạc khác với bản soạn thảo ban đầu đã thông qua của Hành khiển họ Nguyễn.

Cả hai xảy ra tranh cãi gay gắt. Hoàng thượng lúc ấy tuổi còn nhỏ, thực quyền không nắm trong tay, chỉ đành nhìn mặt Lê Sát mà chọn lấy bản sửa của Ty giám, bác bỏ bản đầu của Hành khiển.

Nhập nội Hành khiển tính tình thẳng thắn, cảm thấy bản thân không được xem trọng bèn trái ý nhà vua, dâng sớ xin lui về vùng quê ngoại an dưỡng tuổi già. Hoàng thượng biết không thể giữ y bên cạnh, lại không có cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của Lê Sát đành đồng ý để y rời trốn quan trường.

Nhắc đến hai chữ "Côn Sơn", trong đầu Ngô Bằng liền nảy ra một ý.

Trước kia y từng nghe hoàng thượng và Lý Lăng bàn đến việc vời lão quan gia ấy trở lại kinh thành, Lê Sát không còn, hoàng thượng có lẽ sẽ nhân cơ hội này đến gặp lão quan gia kia.

Ngô Bằng thân mang sự vụ, không thể mãi bảo vệ An Sinh. Nếu An Sinh gặp được Ngô Quang Hiền lấy đồ rồi, cũng đến lúc cô nên trở lại Đông Kinh.

....

"An thị vệ, chúng ta đi Nam Sách tìm Ngô Quang Hiền." Giọng Ngô Bằng bình tĩnh, y đi trước mặt An Sinh, dáng người cao lớn che khuất cơ thể nhỏ bé của cô gái sau lưng mình.

An Sinh không dò xét được suy nghĩ của y, chỉ im lặng chăm chăm nhìn xuống đất.

Bất chợt Ngô Bằng dừng lại, An Sinh cứ thế cắm thẳng đầu vào y, ngả thân lùi ba bước. Ngô Bằng nhanh như cắt toan vươn tay đỡ lấy tay cô, nhưng động tác chưa kịp xuất, trong đầu y đã chạy rần rần những cảm xúc đấu tranh kịch liệt.

Kết quả cánh tay Ngô Bằng rơi giữa không trung, hụt hẫng nhìn nữ nhân trước mắt xoa đầu nhăn nhó.

An Sinh định thần, mở to đồng tử đối diện Ngô Bằng.

"Ngài lo cho ta sao?"

Ngô Bằng lúng túng rụt tay chắp ra sau.

"T...tất nhiên ta lo cho người. Nếu người xảy ra chuyện, hoàng thượng sẽ trách tội Ngô phủ của ta."

"Chỉ thế thôi?" An Sinh nhấn mạnh hơn.

Lần này thì Ngô Bằng không còn dũng khí nhìn An Sinh nữa. Y quay lưng sải bước rộng, lời lẽ chắp vá vào nhau.

"Nếu không mau đi trời sẽ tối đó. Đường đến Nam Sách có rất nhiều thú hoang."

An Sinh biết Ngô Bằng khó xử, thôi khiêu khích y, bản thân ngoan ngoãn thúc ngựa theo sau Ngô Bằng.

***

Huyền Vũ đảo vòng trên không. Mặt trời phía tây đã khuất núi. Đoàn xe người ngựa của quan nhân lộc cộc vang vọng giữa đường lớn vắng người.

Lý Lăng kéo một góc rèm phủ nhìn khung cảnh hai bên, lại quay sang nam nhân gấm phục cao quý đang bình tâm đọc sách. Y thấy nôn nao trong người, mãi không thể ngồi yên.

"Ngươi đang nghĩ đến chuyện Dương Công tự sát?"

"Hắn ta nói mình chỉ là một đạo sĩ, thật sự không biết gì về quân trấn phủ hay an phủ sứ." Đem những lời cuối cùng của tên phạm nhân giả thần giả quỷ đã hành hạ An Sinh và mình thuận lại, Lý Lăng không cam tâm vo chặt bàn tay thành quả đấm.

Lê Hạo vẫn bình chân như vại lật sang một trang sách mới, trong đầu dường như đã dự liệu hết những chuyện vừa xảy ra.

Tối đó người phủ Đại đô đốc có ghé Đại lý tự nhận công vụ, sáng hôm sau thì phát hiện Dương Công cắn lưỡi. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.

Lê Hạo chỉ không ngờ Lê Ngân lại lợi dụng ngày con gái ông ta được tấn phong mà hành động, sơ xuất này y không thể đổ lên Lý Lăng.

"Có thể lời Dương Công nói là thật. Hắn chỉ tiện tay bắt An Sinh làm vật tế, không ngờ đến thân phận của hai ngươi. Mật thám từ đầu đã ở trong phủ hắn ta, người này còn rất nhanh nhẹn, chỉ hai ngày đã có thể đánh động dư binh."

Lê Ngân nhìn ra Lý Lăng là người hoàng thượng bí mật điều động, sau này ắt sẽ chú ý y. Tạm thời Lê Hạo giữ y bên cạnh mình, coi như giúp y tránh đụng độ trực tiếp với phe cánh Đại đô đốc.

Hôm kia Lý Lăng trấn ở phủ, không nhập cung dự yến. Đến tối thì nhận được mệnh lệnh theo hầu vua đi Nam Sách mừng thọ lão thần Hành khiển. Hoàng thượng đối với vị Hành khiển này một mực kính trọng, sau chuyện Lê Sát bị giáng chứng, hoàng thượng đã nhiều lần tỏ ý vời lão về kinh nhưng đều bị khước từ.

Đại thọ lần này hoàng thượng đích thân đến tận cửa tìm lão.

***

Ngựa phi cả ngày đã mỏi, An Sinh và Ngô Bằng dừng chân nghỉ ngơi tại quán trọ ven đường. Quán vắng, chỉ lác đác vài nông phu lên núi chưa kịp về nhà ngồi nhấm nháp rượu.

Chiếc đèn dầu tỏa hơi nóng liu riu cháy. Ngô Bằng để An Sinh ngồi vào chiếc bàn tre bên cửa sổ, rót cho cô một tách trà nguội dặn dò.

"Đợi ta ở đây, ta đi hỏi phòng."

An Sinh gật đầu. Ngô Bằng liền rời bước.

Chủ quán là đôi vợ chồng lớn tuổi, y phục mộc mạc gọn gàng, tóc búi củ tỏi, nhanh chân nhanh tay lật quyển sổ ngả màu tra từ trên xuống dưới.

"Hai phòng cạnh nhau của quan gia hết ba mươi đồng. Quan gia có muốn gọi thêm món ăn đêm không ạ?"

Ngô Bằng đổ trong túi gấm ra một chuỗi sâu tiền xu lẻ, đưa cho lão chủ quán nói.

"Cho ta một đĩa thịt, một đĩa rau, tiền dư không cần trả lại."

Chủ quán mặt mày mừng rỡ vâng dạ, vắt vắt chiếc khăn trên vai chỉ về lối cầu thang tối om, cầm khay đèn đi trước.

"Để ta đưa ngài đi xem qua phòng."

Ngô Bằng gật nhẹ theo sau lão.

Tất thảy động tác vừa rồi của Ngô Bằng vô tình lọt vào tầm ngắm của những gã nông phu đang ngồi uống rượu. Một tên nhỏ thó hếch cái cằm nhọn cho tên gầy gò xanh xao ngồi bên. Đồng loạt cả hai cùng đứng dậy, rút trong ngực áo ra con dao dài lao về phía người vợ chủ quán đang loay hoay trong bếp.

An Sinh vừa nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ quay vào, nhận ra toán người cầm hung khí, hoảng hốt hô lớn.

"Có cướp."

Một trong số chúng lập tức đập bàn tấn công An Sinh. Người phụ nữ trong bếp bị một tên cầm dao kề sát cổ, bà giãy dụa, tên cầm dao không bình tĩnh, quát to.

"Mau lấy ngân lượng ra đây."

Đồng đảng của gã trong chốc lát đều nằm dưới nền đất la thất thanh. Gã ngẩng đầu nhìn An Sinh đối diện, tay cầm dao run run chĩa về phía cô.

"N...ngươi đứng yên đó. Nếu không ta sẽ cắt cổ mụ ta."

Giọng gã ta khản đặc, hai mắt long lên như sói đói. An Sinh mệt bở hơi tai, chống tay lên bàn nhỏ nhẹ nói chuyện.

"Anh thả bà ấy ra trước, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho anh."

Tên cướp nhìn đồng bọn không nhấc nổi người dậy, hoảng sợ đáp.

"Ngươi nói láo."

An Sinh lấy trong túi vải đeo bên hông ra một nắm bạc sáng lấp lánh, đưa về phía gã hòa nghị.

"Tôi không lừa anh, anh nhìn xem, tất cả chỗ này đều cho anh."

Bài này như đánh vào lòng gã, mắt gã sáng như sao, bàn tay cầm dao dần nới lỏng. Gã nhìn An Sinh, song hét xuống một tên đồng bọn.

"Ngươi để bạc vào người hắn, ta sẽ thả mụ già này ra."

An Sinh làm dấu tay oke đồng ý, dè chừng đổ hết túi bạc trắng lên bụng một gã cướp to con nằm dưới chân bàn. Gã ta còn đau nên cong người nhặt lấy.

Đúng lúc đó, một mũi dao xé gió từ đoạn cầu thang gỗ tối như hũ nút găm thẳng vào mu bàn tay tên cướp cầm dao. Gã la lên đau đớn buông người phụ nữ, ôm cánh tay máu chảy đầm đìa, tiếp đó, gã hét to rút dao, mắt vằn lên tia đỏ cứ thế xấn thẳng ra trước mặt An Sinh.

An Sinh toan lùi lại nhưng không kịp tránh, mũi dao của tên cướp sượt qua thân hình đồ sộ của nam nhân từ đâu vừa đứng chắn ngang cô, máu đỏ theo dọc bả vai y nhỏ giọt.

Ngô Bằng nhanh như cắt rút gươm bên eo cắt gọn một đường thẳng giữa không khí. Tên cướp cầm dao ngã gục.

Đồng bọn của gã hớt hãi kéo nhau chạy khỏi quán trọ.

An Sinh bị dọa đến ngây người, chết chân hết nhìn xác chết nằm trợn mắt dưới nền nhà, lại nhìn lên Ngô Bằng đang bị thương. Cô nhất thời cứng miệng, lắp ba lắp bắp không thành chữ.

"N...Ngô B...Bằng, tay ...tay anh ...tay anh chảy máu."

An Sinh lấy khăn tay trong túi vải gấp làm tư ấn chặt lên miệng vết thương của Ngô Bằng, y nhìn động tác dịu dàng của cô mà lòng chợt ấm áp, lắc lắc đầu trấn an.

"Ta không sao."

Vợ chồng chủ quán già còn chưa khỏi bàng hoàng, lấm lét dìu nhau đứng trước mặt Ngô Bằng và An Sinh cúi lạy. Ngô Bằng đỡ hai người họ lên ngỏ lời hỏi thăm.

"Nơi này cách địa phận Chí Linh không xa, cớ gì lại xuất hiện giặc cướp?"

Lão chủ quán kính cẩn đáp lời.

"Quan gia từ xa đến nên không rõ tình hình đấy thôi. Trước kia đúng là nơi này thuộc sự quản lý của quan binh Chí Linh, nhưng đạo quân Chí Linh dăm bữa nửa tháng lại di chuyển một lần. Bình thường thì chẳng sao, tự nhiên dạo gần đây lại xuất hiện thêm mấy đạo lính lạ từ đâu đến, ăn mặc khác thường, còn giả làm quan phủ, nông phu cướp bóc của dân."

"Sao ông không báo quan?" An Sinh đỡ Ngô Bằng bên cạnh lên tiếng.

Lão chủ quán nhăn mày khổ sở.

"Bọn họ có quan hệ với người triều đình, trên giáp đóng chữ ngự, là vệ quân gì đấy. Nông dân quèn như bọn ta nào có gan đi tố cáo kêu oan."

Ngô Bằng xô hai hàng mi chạm vào nhau, ánh mắt toát lên tia lửa giận bừng bừng. Tay y vo chặt dưới lớp tay áo đẫm máu, cả người khẽ run lên.

An Sinh nhận ra y đang kìm nén tức giận, cố tình cúi đầu cảm ơn hai vợ chồng chủ quán rồi đỡ Ngô Bằng về phòng nghỉ ngơi.

....

Máu trên vai Ngô Bằng ngày một chảy nhiều, An Sinh dùng nước lau sạch dọc theo chiều nhát chém, đánh tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

"Đau không?"

"Không đau." Ngô Bằng đáp cụt lủn.

An Sinh chợt bật cười. Không ngờ cuối cùng y cũng dùng giọng điệu không câu nệ nói chuyện với cô.

Trái tim Ngô Bằng bỗng xao xuyến. Y mím môi nhìn sang chỗ khác.

"Sao người lại cười?"

"Vì ta vui." An Sinh khảng khái trả lời.

Cô cẩn thận quấn từng lớp vải trắng tinh quanh cánh tay rắn rỏi của nam nhân trước mặt, động tác chậm rãi dè dặt. Cô nhớ mình cũng từng băng bó cho Lê Hạo trước đây, lúc cả hai cùng rơi xuống Nhị Hà, khoảng thời gian ở Sơn Nam ấy tuy ngắn ngủi nhưng vui vẻ biết bao nhiêu. Lê Hạo không làm hoàng đế, còn cô không phải Huệ phi.

"Người đang nhớ đến hoàng thượng?"

Ngô Bằng bất giác hỏi. Giọng y nhỏ nhưng đủ để An Sinh biết y vừa nói gì.

"Ta ...không nhớ y."

An Sinh cụp đuôi mắt, kéo dải lụa buộc tóc trên đỉnh đầu cột hờ bên ngoài che đi tấm vải băng bó trắng. Tóc cô như suối chảy, xõa chạm vào tay Bằng. Mùi đỗ quyên và bồ kết vương vấn trong không gian đêm tĩnh lặng.

Ngô Bằng xoay người ngồi lùi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của nữ nhân cạnh y.

"Tuy ta không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, nhưng hoàng thượng ...bệ hạ làm việc đều có phần khó nói. An Sinh, ta ở bên hoàng thượng đã mười năm, lần đầu tiên ta thấy hoàng thượng mỉm cười với nữ nhân là người. Ta hy vọng người cũng có thể mở lòng hơn với bệ hạ. Nếu bệ hạ thật sự làm người buồn, cũng không phải do bệ hạ cố tình. Người hiểu ý ta chứ?"

Nói ra lời này thật chẳng dễ dàng chút nào. Ngô Bằng cắn răng, kiên định dùng ánh mắt bề tôi nhìn An Sinh không chớp.

Có lý nào mà An Sinh lại không hiểu. Chỉ là cô chưa thể chấp nhận thân phận của Lê Hạo, cả thân phận của bản thân.

Thời đại loạn lạc, người trước tính kế người sau, Lê Hạo coi cha Lê Nhật Lệ là cái gai trong mắt, An Sinh ở trong thân xác nàng ta một thời gian dài, dần dần cũng tự xem mình là nàng ta. Đế vương tự cổ chí kim đều vô tình, cổ tích không có trong cung, tình yêu không có trong cung, chỉ có bi kịch và tranh đấu mãi theo vòng thời gian lặp đi lặp lại.

Trước mắt, An Sinh chỉ muốn gặp Ngô Sĩ Liên hỏi cho ra lẽ. Cô không thuộc về thời đại này.

"Ngài nghỉ ngơi đi. Ta về phòng đây."

Nói rồi An Sinh lẳng lặng bỏ đi mất, để mặc Ngô Bằng giữa một đống tình cảm hỗn độn rối ren.

Ngô Bằng là thần tử. An Sinh là bề trên. Sao y có thể mảy may nảy sinh ý niệm với nàng. Sao y có thể phản bội đấng thiên tử mình phục dịch.

Cảm xúc không đáng có, y phải làm sao để áp chế.

***

Giữa trưa ngày thứ hai, ngựa của An Sinh và Ngô Bằng đã tiến vào vùng trung tâm Chí Linh, khác với nhiều vùng đồng bằng Kinh Bắc và Sơn Nam An Sinh từng đến, Chí Linh bao quanh bởi núi rừng trùng điệp, phong cảnh hữu tình, đến chiếc lá trôi trên mặt nước cũng có màu thi ca.

Ngô Bằng nhìn quang cảnh hùng vĩ trước mặt, không ngăn được cảm thán trong lòng. Đúng là vùng đất của hào kiệt nhiều đời trước.

Vị Hành khiển đã cáo lão hồi hương mà phu nhân Ngô Sĩ Liên từng nhắc vốn sống ở chân núi Côn Sơn, cách Chí Linh khoảng hai mươi dặm về đông bắc, Ngô Bằng bảo, nơi đó là một nơi thanh tịnh không vương bụi trần. Ban đầu An Sinh vẫn không hiểu ý y lắm, cho đến khi cô đứng trước cổng một ngôi chùa.

"Thiên Tư Phúc Tự." An Sinh lẩm bẩm.

Nơi này quả thực ...quá là thanh tịnh.

Vị quan nhân Ngô Bằng nhắc đến xem ra không chỉ là một vị quan tầm thường.

....

Bước vào tự quán, Ngô Bằng và An Sinh gặp một chú tiểu nhỏ, mặc áo vải nâu, tay cầm chổi phỏng là đang bận dọn dẹp. Chú tiểu thấy người liền chắp tay cúi chào. Ngô Bằng và An Sinh kính cẩn chào đáp lễ.

Ngô Bằng cất giọng ôn tồn trước.

"Ta đến tìm thầy Ngô Quang Hiền ở đạo Sơn Nam, thầy có ghé chúc thọ một quan gia sống ở đây ngày hôm qua."

"Ngài với ngài ấy là gì của nhau, để ta vào báo lại với quan gia bên trong." Chú tiểu nhanh miệng hỏi ngược lại, nét mặt thơ ngây toát ra khí chất ưu tú.

Ngô Bằng tiếp.

"Ta tên Ngô Bằng, là người nhà Duyên Ý Dụ Vương - Ngô Từ đất Thanh Hoa. Ta có việc gấp cần gặp thầy Ngô Quang Hiền."

An Sinh nghe đến bốn chữ Duyên Ý Dụ vương, bỗng như nhớ ra điều gì đó quen thuộc. Lần đầu cô nhập cung có gặp qua một cô gái cũng tiến cung cùng ngày với mình, nhưng so về phong vị lại thấp hơn cô nhiều vế, tên là Ngô Ngọc Xuân. Ngô Bằng là con trai của vương tôn triều đình, anh trai ruột của cô gái Ngô Ngọc Xuân đó, tại sao cô lại không biết cơ chứ?

"Người đang nghĩ gì vậy?" Thấy An Sinh xoa cằm đăm chiêu, Ngô Bằng cúi đầu nói nhỏ.

An Sinh khẽ giật mình, cười gượng gạo, giấu đi tâm tư lộn xộn của bản thân.

"Ta không nghĩ gì cả."

Ngô Ngọc Xuân từ ngày tiến cung đến giờ vẫn chỉ là một Tài nhân nhỏ bé không nhận được sủng hạnh của hoàng thượng. Nếu Ngô Bằng biết được chắc y sẽ đau lòng biết bao.

Một lúc lâu sau chú tiểu trở lại, hai chân thoăn thoắt hướng lối sau gốc đa to dẫn đường.

"Mời hai vị theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info