ZingTruyen.Info

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

22. gặp lại ngô bằng

keyif_an_an

22.

Người xưa thường nói, "quá tam ba bận".

Đây đã là cái rằm thứ hai liên tiếp An Sinh trải qua chuyện ồn ào khi không từ trên trời rơi xuống.

Lễ tấn phong diễn ra khoảng một canh giờ, trời ra trưa dần chuyển nắng gắt, đám người hậu cung quanh năm suốt tháng nhốt mình trong phòng ngồi một lúc lâu liền nhăn nhó mệt mỏi. Sau khi đọc xong chiếu chỉ, hoàng thượng ra lệnh hồi cung, đoàn người võng lọng bắt đầu túa ra bủa vây y, thoáng chốc khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên vừa nhìn An Sinh đã biến mất.

An Sinh kéo y phục dày, quẹt mồ hôi trên chán ngẩng mặt nhìn Thần phi đằng xa, nàng ngồi trên kiệu gỗ xa hoa tám người khiêng, sắc thái kiêu ngạo như biến thành một người khác, cung nhân xếp hàng dài lọm khọm đi theo sau.

An Sinh thầm nhủ, xem ra ngày tháng sau này cô và Anh Tử không thể làm bạn như xưa nữa, trái tim bỗng dưng nặng nề thêm.

Chiều tối trong cung thiết đãi yến tiệc mừng rằm, tiện thể để quan lại quý tộc đến mừng hoàng thượng có thêm phi tử nạp vào hậu cung. An Sinh dĩ nhiên không thích chỗ đông người, vừa về tới Bách Hợp, cô các một lần trút bỏ toàn bộ địch phục mũ miện, nằm dài trên giường lớn.

Mấy ngày nay An Sinh đã suy nghĩ rất kỹ chuyện cô trở về thế kỷ hai mốt lần trước, đúng như lời Ngô Sĩ Liên nói, sông Như Nguyệt có liên kết với cổng thời gian, nhưng y lại không lường được cổng thời gian ấy đưa cô trở về quá khứ của mình ở hiện đại.

Đúng hơn thời gian dịch chuyển có vấn đề. Nếu An Sinh cứ mãi bị giam hãm trong đại nội Đông Kinh, cô không thể tìm được đáp án chính xác để về nhà. Cô muốn gặp Ngô Sĩ Liên hỏi rõ.

Nhưng kinh thành canh phòng chặt chẽ, không có lệnh bài của hoàng thượng, dù là hoàng hậu cũng không thể tự ý xuất cung.

Đang nhìn trần phòng suy ngẫm, bên tai An Sinh văng vẳng tiếng kèn trống linh đình. An Sinh bật dậy gọi Đỗ Uyên, nàng ta kể tối nay sẽ có một đoàn vũ nghệ đến yến tiệc hiến vũ.

Đầu An Sinh lóe lên như bóng đèn dây tóc, hồ hởi sai cả Phương Ngọc vào giúp mình trang điểm, chọn quần áo đi dự tiệc.

Hai cung nữ nhỏ thấy lệnh bà cứ là lạ nhưng không dám tò mò, nhanh tay nhanh chân đỡ lấy An Sinh.

***

Đoàn nghệ thuật nhập cung lần này tổng có hai mươi mốt người, trong đó gồm mười một vũ nữ, tám cầm sư cùng hai trưởng đoàn. Nội thị sắp xếp cho họ gian phòng phía sau hậu viện gần đoan môn. An Sinh ghi nhớ bản đồ hoàng cung, nhân lúc Đỗ Uyên đi tìm nội quan thông báo, lẻn trốn mất tăm.

Cô tháo trang sức cồng kềnh trên đầu, cởi bỏ mấy lớp áo sặc sỡ giấu dưới gốc gần đó, nhìn trước ngó sau rồi chui vô gian phòng của vũ đoàn. Đúng lúc ấy, trưởng đoàn gõ chiêng hai nhịp hối thúc vũ nữ đang ồn ào, nhanh nhanh chỉnh tề y phục bắt đầu diện thánh.

Một vũ công đẩy lưng An Sinh tiến lên, hằn học trách móc.

"Ngươi là người mới sao? Sao không thấy Đại Nhi đâu?"

An Sinh giật bắn mình, vội vàng túm lấy tấm mạng che mặt, nghẹt giọng trả lời.

"T...tôi, tôi là em gái chị Đại Nhi, thay chị Đại Nhi múa. Chị Đại Nhi không khỏe trong người, đang nằm nghỉ ở gian trong."

Vũ công nọ nghi nhờ nhìn quanh An Sinh, thấy cô gầy gò nhỏ bé cũng không có gì nổi bật bèn hừ giọng.

"Vậy thì nhanh lên kẻo trưởng đoàn mắng. Mọi người đã đi hết rồi đấy."

An Sinh vâng dạ gật gù, thở phào nhẹ nhõm. Vũ công dợm bước đi, thoáng chốc lại ngoái nhìn An Sinh giục.

"Còn không mau đi theo ta."

An Sinh chưa kịp mừng đã bị lời nói của nàng ta dọa cho sợ, lật đật kéo gấu váy chạy theo vũ đoàn rời đi.

....

Chính điện Quang Minh như nhà máy phát điện thời cổ đại, sáng rực cả một đại khu bao la.

Dọc hai bên tả hữu các quan viên ngồi ngăn nắp, vui vẻ trao đổi mấy vấn đề chính trị, quốc sách, sưu thuế. Vài đại thần từ tốn nâng ống tay áo nhấc chum rượu nhìn Đại đô đốc uy nghiêm kính.

"Chúc mừng Lê đại nhân được hoàng thượng thông qua bản ưu sách về quản lý lương nhu và quốc khố triều đình."

Ai chẳng biết từ ngày hoàng thượng tấn phong Lê Chiêu nghi - con gái của Lê Ngân làm Huệ phi, đám quần thần thích nịnh bợ lại thêm phần sợ sệt danh tiếng Lê đại đô đốc.

Lê Nhật Lệ năm lần bảy lượt từ chối hôn sự với đế vương, suýt thì khiến y một phen khốn đốn. Chẳng ngờ mới nhập cung chưa bao lâu, đứa con gái này lại giúp y củng cố địa vị, tới hoàng thượng làm việc cũng phải liếc y một cái.

Cầm sư gióng chuông lên nhạc, Lê Ngân cùng các đại thần triều đình đồng loạt đứng dậy khom lưng chắp hai tay về trước vái lạy.

Lê Nguyên Long một người long bào lộng lẫy, bước đi thanh toát, sau lưng tùy tùng vô số. Y đặt người lên ngự tọa, tay gác lên gối, vô thưởng vô phạt nói lớn xuống chư hầu.

"Các ái khanh mau đứng lên đi. Hôm nay là ngày cát tường, trẫm lệnh cho quần thần thoải mái thưởng tiệc ngắm trăng, không cầm câu nệ quy củ."

"Tạ ơn bệ hạ."

Dứt lời, nội quan phất tay, âm nhạc cung đình mau chóng tràn ngập khắp đại điện. Vũ đoàn thẳng tắp lướt vô, tản dần ra làm hai cánh.

An Sinh đi cuối, đôi chân trần trắng nõn nhấc nhẹ, hai tay yêu kiều đặt trên váy quây nhiều lớp, bước đi chầm chậm như sóng nước mùa thu, đám người phụ họa từ khi nào đã đẩy cô lên chính giữa, nhạc nền phủ lấy cơ thể uyển chuyển của An Sinh.

An Sinh thầm la thét trong lòng, quên mất người đi cuối là vũ công chính. Cứ thế, An Sinh đành thuận theo nhạc, múa đại mấy động tác cô từng biểu diễn văn nghệ trên trường, động tác tuy cứng nhắc nhưng độc lạ, đoàn người phụ họa hai bên thoáng ngơ ngác nhìn cô song phận ai người nấy múa nốt.

An Sinh mắt mở nét cười nhưng răng môi cắn chặt lẫn nhau, chán đầm đìa mồ hôi hột, đến đoạn cuối còn vấp phải gấu váy chút nữa thì lật bàn chân, cô lo lắng nhìn ánh mắt vô cảm của đế vương quét trên mình, sợ hãi sẽ bị Lê Nguyên Long phát hiện, cả người không rét mà run.

Tiếng nhạc dứt, quan lại hai bên nhiệt tình tán thưởng, một vị quan còn sảng khoái nói to.

"Điệu múa này thật lạ. Trông rất có hồn. Hay. Hay lắm."

An Sinh nuốt lưỡi cười gượng gạo, cúi đầu chào những khán giả đầu tiên của mình rồi lùi người theo vũ đoàn đi xuống.

Chân mày Lê Nguyên Long đã nhíu tới chạm vào nhau, bàn tay lạnh nắm lấy thành ghế dát vàng, y chống cằm, gọi Tiêu An hầu bên.

"Huệ phi đang làm gì?"

Tiêu An chẳng hiểu đầu đuôi câu hỏi, đảo mắt như nhớ ra gì đó, đáp.

"Bẩm bệ hạ, ban nãy cung nữ Bách Hợp các có đến báo chuẩn bị thêm một phần thiện cho Huệ phi lệnh bà. Nhưng mãi mà chưa thấy lệnh bà di giá."

Suy đoán của Lê Nguyên Long thêm phần chắc nịch, đôi mắt sau lớp mạng che ấy chính là An Sinh.

Y nghiêng người nói nhỏ vào tai Tiêu An.

Tiêu An ban đầu hoảng hốt, tiếp đến lo sợ, sau cùng cúi thấp người lễ phép lui ra. Từ ngày Huệ phi xuất hiện ở Quang Minh điện, cuộc đời Tiêu An như dở sang trang mới, ban ngày vất vả hầu hạ thánh thượng, ban đêm chơi trò trốn tìm với Huệ phi.

***

Đoan môn là cánh cổng gần nhất thông ra phía ngoài hoàng thành. Ngoại trừ quan lại vào chầu vua mỗi sáng, phần lớn trước cổng đều là lính canh của nhà vua sàng qua lượn lại.

An Sinh nấp sau cột trụ ngó ra, trên người vẫn mặc bộ y phục vũ nữ nhăn nhúm, tóc cột một bó dài hất sau lưng. Cô ngước đầu nhìn tường thành cao trượng mét, đèn đuốc sáng rực, tính nhẩm nếu trèo tường thì chết chắc.

Đoàn vũ nghệ còn bận ăn uống nghỉ ngơi, An Sinh lại không có thời giờ chờ bọn họ giúp mình, đành đánh liều ra ngoài thăm dò tình hình trước.

Đang rình rập như hổ đợi mồi, vai An Sinh bỗng bị ai đó đập mạnh. Theo quán tính, An Sinh nhanh như cắt ngả người, hai tay một đòn đánh tới. Nam nhân chạm vào An Sinh lùi lại phòng thủ, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái quen thuộc thấp thoáng trong bóng đêm.

An Sinh bần thần lên tiếng.

"Ngô Bằng."

Ngô Bằng cũng ngạc nhiên đáp lại cô.

"An ...Sinh?"

***

Tiệc vừa rã, hàng loạt xe ngựa ùn ùn đổ về phía hai hướng tả hữu của cổng thành chính. Quân lính sắp thành hàng dài kiểm tra cẩn thận từng xa giá của các đại quan.

Đến lượt xe của Ngô thống lĩnh, Ngô Bằng vén rèm phủ đưa ra tấm kim bài bạc, giọng nói lạnh lẽo.

"Ta đang có công vụ gấp. Làm phiền ngươi kiểm tra nhanh."

Anh lính trẻ như hiểu ý, cúi đầu vâng dạ, ngó đầu vào bên trong xe, bên trong tối như hũ nút. Anh lính dơ cao tay, toán người canh gác tỏa ra nhường đường cho xe ngựa Ngô Bằng.

Tiếng vó ngựa lộc cộc vang đều giữa đêm tối, An Sinh nín thở một lúc lâu ngoi từ dưới ghế xe lên, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt, nhìn Ngô Bằng cảm kích.

"Cảm ơn Ngô đại nhân."

Ngô Bằng ngồi im như pho tượng, không cảm xúc tiếp lời.

"Huệ phi lệnh bà, đã canh hai rồi người còn muốn xuất cung làm gì vậy?"

"Đừng gọi ta bằng cái danh đó nữa. Chỉ cần nghe đến thôi cũng làm ta sợ hết hồn."

An Sinh nhăn nhó kê mông lên tấm ván đối diện Ngô Bằng, y chau mày nhìn cô, chỉ sang chỗ ghế dư bên cạnh. An Sinh không câu nệ ngồi cạnh y, khoảng cách gần khiến Ngô Bằng bối rối. Y hèm giọng.

"Người ...người trốn đi thế này hoàng thượng sẽ lo lắng."

"Lê Hạo sao? À quên mất, phải gọi anh ta là hoàng thượng mới đúng. Hoàng thượng còn bận sự vụ, làm gì có thời gian quan tâm đến ta. Ngô Bằng này, ngài có biết tìm Chúc Lý Cư Sĩ ở đâu không?"

Câu trả lời hời hợt của An Sinh khiến Ngô Bằng có chút kinh ngạc.

Lần trước hoàng thượng vừa phi ngựa đến sông Như Nguyệt đã không ngại nguy hiểm lao xuống cứu An Sinh lên, dọa hắn và Phạm Từ Sơn một phen hú vía. Những tưởng tình cảm của bọn họ đã đến mức sâu đậm, không ngờ hoàng thượng sau đó cũng chỉ muốn lấy lòng mỹ nhân.

Ngô Bằng không muốn hoài nghi con người chủ nhân mình, sự chú ý chuyển dần qua vế thứ hai của câu hỏi An Sinh. Hắn đáp.

"Chúc Lý Cư Sĩ Ngô Quang Hiền?" Người này y từng gặp qua hai ba lần khi còn bé, lúc đó Ngô Quang Hiền đã ghé thăm phủ đệ nhà cha y - Duyên Ý Dụ vương đạo Thanh Hoa.

"Nếu ta nhớ không lầm, ngài ấy và phu nhân sống bằng nghề dạy học ở phủ Ứng Thiên đạo Sơn Nam."

An Sinh xoa cằm nghiền ngẫm, Phạm Từ Sơn có từng nói qua nơi này trước đây nhưng cô không nhớ rõ vị trí Ứng Thiên nằm hướng nào.

"Lệnh bà tìm ngài ấy làm gì?"

An Sinh bị Ngô Bằng kéo về thực tại, cô càu nhàu vỗ vào cánh tay y.

"Ngài đừng gọi ta là lệnh bà gì đó nữa, xưng hô như trước đi. Ta là An Sinh, chỉ đơn giản là An Sinh thôi."

"Nhưng ta ..." Ngô Bằng dợm phản bác nhưng không biết nên phản bác thế nào, y lại đành giữ im lặng.

An Sinh thở dài nói.

"Thật ra trước kia ta từng gặp mặt Chúc Lý Cư Sĩ một lần, lúc đi Thái Nguyên ngang qua Kinh Bắc. Ngài ấy giữ của ta một món đồ quan trọng, ta tìm ngài ấy để lấy đồ."

Lời An Sinh nói cũng nửa phần có lý. Đúng là cô từng đưa cho Ngô Sĩ Liên giữ hộ miếng ngọc bội Lê Hạo tặng, nói trắng ra là tín vật định tình của Lê Hạo và cô.

Cô còn giận y chuyện ở Lý phủ, chuyện Thần phi, cả chuyện ở điện Quang Minh, nhưng cô không có cách nào để nói chuyện đàng hoàng với y. Lê Hạo trên ngai vàng như biến thành một người khác, không phải người con trai ân cần lo lắng nhìn cô, mà là một đế vương vô tình không có cảm xúc.

Nhớ đến Lê Hạo An Sinh bỗng buồn khôn tả. Cô ngồi thẫn thờ nhìn xuống sàn xe ngựa, hai vai khẽ run lên.

Ngô Bằng lén liếc An Sinh, định hỏi thêm vài việc ở Lý phủ nhưng lời chưa kịp thốt, sắc mặt buồn bã của An Sinh đã kéo tâm trạng y chững lại.

Ngô Bằng rơi vào trầm mặc, khẽ nghiêng đầu nhìn ra phố xá Đại Việt, đôi tay toát mồ hôi lạnh bấu chặt đầu gối.

....

Huệ phi mất tích trời biết đất biết hoàng thượng biết nhưng không được để người ngoài hậu cung biết.

Tiêu An run rẩy quỳ mọp dưới chân thiên tử, cảm giác chỉ cần hoàng đế thở mạnh, cái đầu y sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức.

Lê Nguyên Long chắp hai tay sau lưng vo thành nắm đấm, bước qua bước lại giữa điện Quang Minh.

Huyền Vũ đảo lượn trên nền trời đen kịt, vỗ cánh sà xuống bục cửa gỗ, ngửa cái nhỏ dài đợi đế vương ban thưởng. Lê Nguyên Long gắp một miếng thịt nai đỏ hỏn đặt vào miệng con chim, ghé sát thủ thỉ lời gì đó. Con chim lắc mình rũ bộ lông lưa thưa, đập mạnh cánh bay đi mất.

Tiêu An nín thở, chờ đế vương gọi đến mình.

"Phạt đám người Bách Hợp các hai mươi gậy, đóng cửa đến khi Huệ phi của bọn họ quay trở về."

Giọng thiếu niên trong trẻo vang vang giữa màn đêm, nét mặt y phủ dày một tầng nhiệt lạnh. Tiêu An vái lạy tuân mệnh, ba hồn bảy vía lùi ra.

....

Thanh Khâm cung qua một đêm huyên náo cũng trở về hình dạng tĩnh lặng vốn có ban đầu.

Nguyễn Thị Anh lưng ngồi thằng, một tay gác trên bàn tròn, tay còn lại gọn gàng đặt trước bụng, khuôn mặt trang điểm nhẹ không rõ biểu cảm hướng ra trước chính môn cung, như thể đang chờ đợi ai đó.

Bất chợt, cung nữ từ ngoài chầm chậm bước đến cúi lạy nàng ta, truyền ý.

"Bẩm Thần phi lệnh bà, hoàng thượng tiếp đãi các vị đại thần đã mệt, đêm nay sẽ nghỉ ngơi tại Quang Minh điện, nội thị báo lệnh bà không phải chờ người nữa."

Nguyễn Thị Anh nhẹ nhàng đứng dậy, xoay lưng đi vào phòng trong đáp.

"Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi."

Ánh trăng bạc cứ thế đỗ bóng xuống nhân gian hiu quạnh, Thần phi ngồi bất thần trên tràng kỷ bọc gấm, tay nắm khăn tay lụa vo trong lòng, mắt vô định nhìn ra ngoài xa.

Tháng ngày ở Lý phủ hôm nào đối với nàng ta thật quý giá. Nàng ta muốn gặp y, nam nhân lạnh lẽo chưa từng liếc nàng dù chỉ một lần.

***

Mới đêm canh năm gà còn chưa gáy, An Sinh đã bị thị nữ Ngô phủ lôi từ trên giường lôi xuống sảnh chính.

Nàng ta mang đến cho An Sinh một bộ y phục nam nhân ba lớp, đai cài bạc, áo đối khâm vạt dài huyền ô và túi vải. Sau khi giúp An Sinh sửa soạn búi tóc, nàng dẫn cô đến gặp Ngô Bằng.

Ngô Bằng một người xanh thẳm, hông dắt bảo kiếm đang cúi người nhặt rơm cỏ cho ngựa ăn.

Trong chuồng ngựa có hai con tuấn mã đã trưởng thành, cổ đeo cương lớn, thỉnh thoảng lại lúc lắc thân kêu khì khì mấy cái. An Sinh e hèm gây tiếng động, ngẩng đầu vẫy tay, nhìn nam nhân tuấn tú xa xa.

"Ngô đại nhân, good morning."

Ngô Bằng không hiểu An Sinh nói gì, lên tiếng đáp lại.

"An thị vệ, ta sẽ đi Ứng Thiên với người."

Ngô Bằng vừa dứt câu, đáy mắt An Sinh đã mở to tới rơi ra ngoài. Cô kinh ngạc lắp bắp xác nhận lời thiếu niên vừa nói với mình.

"Ngài muốn đi Ứng Thiên với ta? Thật chứ?"

"Ta có việc đi ngang qua đấy. Đoạn đường đến Ứng Thiên tuy không xa nhưng địa hình đồi núi phức tạp, lại nhiều thổ phỉ. Ta sẽ hộ tống người đến nơi ở của Chúc Lý Cư Sĩ trước rồi đi làm việc sau." Ngô Bằng ôn tồn tường thuật ý định của y.

Lần này y nhận lệnh theo dấu đạo quân dự phòng lớn ở Thái Nguyên xuôi xuống Kinh Bắc, nếu đi đường chính sẽ nhanh hơn một ngày, nhưng nếu vòng theo lối Sơn Nam sẽ mất một ngày rưỡi.

Thời gian gấp gáp, đạo quân lại lẩn trốn cẩn thận, nhưng so với việc Ngô Bằng có thêm chút thời gian điều tra, y càng không yên tâm để An Sinh đến Ứng Thiên một thân một mình.

An Sinh suy đi xét lại thấy việc cũng có lý, cô thuộc hội mù đường ở thời loạn lạc, cộng thêm trong người cô không có tiền, chẳng may gặp cướp hay thú hoang thì chẳng biết đâu mà lần.

Ngô Bằng trước sau gì đều là bạn tốt nhất của An Sinh, có y bên cạnh cô đỡ lo lắng biết nhường nào. Nhưng An Sinh tự ý rời cung liệu Lê Hạo có cho người truy tìm? Cả việc Ngô Bằng, y sẽ báo tin cô cho Lê Hạo biết chứ?

"Người đừng lo. Nếu hoàng thượng hỏi ta sẽ nói ta không biết." Như đọc vị được suy nghĩ của An Sinh, Ngô Bằng ung dung nhồi thêm cỏ vào máng ăn của ngựa, vừa nói vọng ra.

An Sinh nhìn y tràn đầy biết ơn. Nhưng biết ơn chưa được lâu, An Sinh đã gào khóc trong sự đau khổ rằng mình sẽ phải cưỡi ngựa đến Ứng Thiên.

Ngay cái thời khắc canh năm ấy, Ngô Bằng dắt hai con ngựa rời khỏi chuồng, sắp xếp gọn gàng hành lý hai bên yên sau, bắt đầu tập cho An Sinh bài cưỡi ngựa cơ bản, xuất phát từ Đông Kinh đi Sơn Nam giữa đêm vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info