ZingTruyen.Asia

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

11. lê chiêu nghi lê nhật lệ

keyif_an_an

11.

Lá thư nhỏ Ngô Bằng dùng chim Huyền Vũ giao tới tận tay Lê Hạo, y đọc thư, mắt thoáng nét dao động và lo lắng, trái tim bỗng dưng uất nghẹn.

Lý Lăng ngồi nhấp trà bên cạnh y, quan sát thái độ phức tạp trên mặt hoàng đế khi y nhận được mật báo từ Bằng. Hắn đặt tách trà lên bàn, ống tay áo khoan khoái đặt trên hai đầu gối, giọng nói nửa đùa nửa thật.

- Bệ hạ, Ngô Bằng muốn lấy vợ hay sao mà người sốt ruột như vậy?

Lê Hạo giật mình quay sang nhìn thần tử đối diện, toàn bộ suy nghĩ rối mù trong đầu y như bị hắn gom lại thành một cuộn tròn. Y vo lá thư trong tay, cất vào ống tay áo viên lĩnh màu xanh ngọc thêu hoa văn rồng, hành động như thể cố tình giấu diếm chuyện gì đó không tốt.

Lý Lăng bỉu môi, hất làn tóc xõa dài như suối thác ra sau lưng, dáng điệu không chút kiêng nể hay dè dặt trước mặt hoàng đế.

Hắn chính là tổng binh điện tiền tướng quân, là bằng hữu thân nhất từ nhỏ đến lớn bên cạnh Lê Hạo.

Trước khi Thái Tổ dành được giang sơn Đại Việt, Lý Triện cha hắn, vốn là một tướng lĩnh dưới trướng tiên đế đã anh dũng tử trận trong lúc giao tranh quyết liệt với tướng giặc nhà Minh. Thái Tổ luận công lao của Lý Triện, ban cho gia tộc họ Lý quốc tính, lại cho phép con trai ông là Lý Lăng phò tá bên hoàng thái tử bấy giờ. Thế là Lê Hạo và Lý Lăng cứ như vậy mà trưởng thành cùng nhau.

Năm Lê Hạo bảy tuổi, vì mãi mê đuổi theo một con thỏ trong đại lễ săn bắn hoàng thất nên đi lạc vào rừng, gặp phải chó sói. Chính Lý Lăng là người tìm thấy y, còn đỡ cho y mấy nhát cắn. Sau hôm đó Lý Lăng ốm liệt giường, thái y nói nếu qua tuần trăng đầu tiên hắn có thể vận động thì là sống, còn nếu không thể nhúc nhích nghĩa là sẽ chết.

Thật may vì thuốc của thái y viện có tác dụng. Kể từ đó, Lê Hạo đối xử với Lý Lăng không khác gì người thân, y xem trọng hắn tới mức mặc kệ hắn chẳng làm gì, lại không quan tâm đến sự vụ triều chính nhưng vẫn phong chức tước, ban phát lương bổng cao ngút trời cho hắn mỗi tháng.

Lần này Lý Lăng vào cung là muốn kiểm tra tin đồn hoàng đế lâm bệnh nặng bị đồn đại suốt mấy ngày qua, bề ngoài tuy hắn nói hắn không quan tâm, chỉ tò mò nhưng Hạo biết Lý Lăng đang lo cho y.

Ánh tịch dương dần nhường chỗ cho màn đêm và gió lạnh, Lý Lăng cúi chào Lê Hạo, tỏ vẻ không muốn xen vô chuyện của y, cùng thị vệ trở về tòa dinh thự xa hoa của mình, sống tiếp những tháng ngày nhàn rỗi.

Không ngờ, trên đường lại nhặt được một bông hoa xinh đẹp, còn mặc hỷ phục đỏ rực như đang chờ hắn tới rước. Tiền bạc và quyền lực Lý Lăng có thể không để tâm nhưng nữ nhân, chỉ cần hắn thích nhất định phải có cho kỳ được.

....

Thị nữ hầu hạ An Sinh giúp cô chải tóc, bộ xiêm y vải bằng lụa mềm khiến dáng người nhỏ bé của nàng ta trông thật mảnh khảnh.

So với phủ Đại đô đốc và nhà Ngô Bằng, dinh thự và tất cả đồ vật, bao gồm quần áo gia nô ở phủ Lý Lăng đều thuộc loại đắt tiền. An Sinh không thích con người Lý Lăng, hắn là kẻ khoe khoang và sống cuộc sống vương giả. Thậm chí ngay cả cử chỉ cũng không đàng hoàng lễ độ, tuy thế An Sinh vẫn cứ cảm giác hắn đang cố tình bày trò.

Nhìn gương mặt mình méo mó trong chiếc gương đồng, An Sinh lên tiếng gặng hỏi người hầu sau lưng.

- Trong phủ Lý đại nhân có bao nhiêu thê thiếp rồi?

Thị nữ gượng gạo cúi đầu, ấp úng trả lời cô.

- Dạ bẩm phu nhân, thêm người nhập phủ nữa cả thảy là tám ạ.

- Cái gì? T... Tám người?

An Sinh đủng đùng đứng bật dậy khỏi ghế, quay lại nhìn cô người hầu sợ hãi quỳ sụp xuống trước mặt mình.

Cô đảo mắt quanh tư phòng, để ý không có lối thoát nào khác ngoài cửa chính đã bị khóa, tự nhủ xem ra lần này cô không dễ dàng gì rời khỏi nơi đây, chỉ đành ngồi chờ Lý Lăng đến. Tên háo sắc ấy đã cưới tận bảy người vợ, giờ hắn còn ép hôn An Sinh. Nếu phải cùng bảy vị phu nhân kia tranh dành hắn, cô thà trở thành góa phụ còn hơn.

Nửa canh giờ trôi qua, Lý Lăng đẩy cửa phòng bước vào, mái tóc lộn xộn đã được búi gọn lên, xiêm y cũng thay một chiếc mới, khác hẳn dáng vẻ đùa cợt trên xe ngựa mà An Sinh gặp ban tối.

Hắn mang đến cho cô một chiếc khăn chùm đầu màu đỏ, hai cây nến, và một khay rượu bằng gỗ hương, đi sau lưng hắn là hai thị vệ uy nghiêm mặt không cảm xúc.

Cơ mặt An Sinh khẽ giật mấy cái, Lý Lăng giở nụ cười lưu manh bước lại gần cô, An Sinh đứng dậy khỏi bàn chắp tay ra trước kính cẩn thưa.

- Lý đại nhân. Tôi biết hôm nay ngài phải lấy tôi làm thê cho kỳ được. Nhưng ngài thân là mệnh quan triều đình, lại mang trọng trách gánh vác san sẻ nghiệp lớn cùng hoàng thượng, nếu việc ngài ép tôi gả cho ngài sau này bị đồn ra ngoài nhất định sẽ ảnh hưởng tới thanh danh thiên tử. Bản thân tôi lại càng không có lý do gì để gả cho ngài. - Nói đoạn, An Sinh không để Lý Lăng xen vào. - Nhưng chỉ cần ngài đồng ý với tôi một yêu cầu, tôi sẽ tình nguyện trở thành thiếp thất của đại nhân.

Không ngờ so với sự chống đối quyết liệt ban đầu, cô gái mặc hỷ phục trước mặt Lý Lăng bỗng dịu dàng như biến thành một người khác, giọng nàng vang lên bên tai hắn, dung mạo sau khi được trang điểm lại, lại càng thêm nhiều phần diễm lệ.

Bất giác Lý Lăng mủi lòng, xem xét lời người đối diện nói ra cũng có lý. Hắn gật gù đỡ nàng thẳng dậy, nét mặt niềm nở.

- Chỉ cần nàng đồng ý gả cho Lý Lăng ta, một ngàn yêu cầu ta cũng đồng ý.

An Sinh như mở cờ trong bụng, vui vẻ cuộn ống tay áo hỷ phục đỏ, dõng dạc thưa.

- Ta muốn đấu với hai thị vệ của ngài, nếu ta đánh thua họ, ta sẽ đồng ý gả cho ngài. Nhưng nếu ta thắng họ, ngài phải thả ta đi.

Lý Lăng đột ngột phá lên cười to, như thể hắn vừa nghe một câu chuyện hài hước. Trưng ra điệu bộ giễu cợt yêu cầu kỳ quái của người đẹp hắn sắp lấy làm thê, thâm tâm Lý Lăng mặc định nàng đang cố tình giở trò câu thời gian với hắn.

Ôn hòa vỗ về nàng, Lý Lăng chạm tay lên hai vai An Sinh, cúi thấp xuống dịu dàng nhìn cô.

- Nàng đang cố ý làm khó hai thị vệ của ta sao? Ngoan nghe lời ta, một lát nữa sau khi bái đường xong, ta sẽ đối xử tốt với nàng.

An Sinh nén giận gào lên trong lòng, hàm răng cắn chặt để khỏi vồ lấy gã háo sắc kia xé ra làm trăm mảnh.

Tốt con khỉ.

Cô gượng ép nặn ra một nụ cười, một lần nữa lùi ra xa, khom người trước Lý Lăng.

- Đại nhân, tôi không nói đùa. Thỉnh ngài cho tôi đấu với hai thị vệ sau ngài. Sau đó tùy ngài quyết định tôi phải làm gì. - Lời nói của An Sinh cứng rắn, thái độ lại không có chút gì đùa giỡn. Lý Lăng nghi hoặc nhìn khuôn mặt cô dò xét. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, được một lúc, Lý Lăng đành thở dài đồng ý.

- Thôi được. Cứ theo ý nàng. Nhưng ta báo trước cho nàng hay, hai thị vệ của ta đều xuất thân là con nhà binh, nếu nàng bị thương thì đừng trách ta.

An Sinh kiên định đáp, chẳng quan tâm đến lời cảnh cáo của Lý Lăng.

- Chỉ cần ngài thực hiện đúng như những gì đã hứa. Quân tử nhất ngôn.

- Quân tử nhất ngôn. - Hắn đáp lại nàng.

....

Hậu viện phía sau phủ tổng binh điện tiền, đuốc lửa được gia nô thắp sáng rực tứ phương tám hướng, trên đình viện từ xa, Lý Lăng nhấc tách trà vừa pha, hương trà bốc lên uyển chuyển trong không khí, một cơn gió lạnh khẽ lùa qua, dưới đáy mắt y là nhân ảnh của một cô gái nhỏ mặc hỷ phục, ống tay thêu chim công được cố định bằng hai dải lụa đỏ, tóc cô túm gọn sau gáy, một vài sợi vùng vẫy bay lất phất.

Lý Lăng trong tim như có tuyết càn quét, ngắm dáng vẻ rực rỡ như đóa bỉ ngạn đang hiên ngang đứng giữa sân.

Hắn không hề yêu cô, chỉ muốn lấy cô ra chọc tức Đại đô đốc, nhưng ánh mắt và dũng khí toát ra từ cô lại khiến hắn phải từ đùa cợt thành chú ý. Rồi từ chú ý dần dần hóa lay động. Hắn nhìn cô đứng trước hai gã thị vệ cao hơn cô tận một cái đầu, không lấy biểu cảm run sợ, chỉ có thái độ điềm tĩnh như không.

Gió nổi trận lớn, đuốc lửa cháy dữ dội, đất cát bay mịt mù. Khi tiếng chiêng đầu tiên vang lên cũng là lúc gã thị vệ thứ nhất xông vào.

An Sinh đưa chân rộng, hai tay đặt ra trước phòng thủ. Đối với những kẻ thù cao lớn hơn mình, An Sinh từng được dạy, phải cố thủ tìm sơ hở trước, sau đó nhằm vào sơ hở mà ra đòn.

Người của Lý Lăng thoạt đầu như sợ làm An Sinh bị thương, không dám ra tay nặng, chỉ tìm cách tóm được cô. An Sinh nghiêng người, khéo léo né những cú đánh tới liên tiếp như mưa. Gã thị vệ còn lại vẫn đứng im như tượng ngoài cuộc, hắn đang đợi người anh em của mình mau chóng kết thúc trận đấu và trở về nhà ngủ. Bây giờ đã là giờ Tuất.

Cơ thể Nhật Lệ cuối cùng cũng thích ứng với những bài tập của An Sinh, cô cúi đầu dụng sức đánh liên hồi vào các phần cơ căng cứng nhưng không được bảo vệ của đối phương, đến khi hắn đã thấm mệt dần, An Sinh không bỏ qua cơ hội tốt, phản công nhanh như chớp.

Với lực đánh không phải của nữ nhi tầm thường và góc di chuyển thoăn thoắt, An Sinh nhanh chóng ép được gã thị vệ thứ hai phải nhảy vào giữa hiệp. Chưa đầy nửa canh giờ, hai tên thị vệ của Lý Lăng đã nằm xõng xoài dưới đất, rên rỉ ôm lấy mặt, bụng, eo và mạng sườn.

Tóc An Sinh lướt qua đôi mắt sáng rực của cô trong bóng tối tĩnh mịch. Tách trà trên tay Lý Lăng cũng vừa hết, hắn đứng dậy, tiến về phía An Sinh, cởi chiếc áo khoác gấm viền họa tiết choàng lên đôi vai khẽ run của cô.

Hắn biết lần này hắn không thể lấy cô làm vợ, cũng không có lý do nào giữ cô lại ở bên. Lời An Sinh nói trong tư phòng văng vẳng bên tai hắn, đây chẳng phải  cách câu giờ gì cả mà là An Sinh đã thật sự tự tin rằng mình có thể đánh bại hai người thị vệ của Lý Lăng. Hắn tuy trúng kế cô nhưng lại vô cùng tâm phục khẩu phục.

Trước khi bước ra khỏi cánh cửa lớn nhà Lý Lăng, An Sinh quay người, đứng đối diện y chắp tay cúi đầu thận trọng, giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy khẳng khái.

- Ơn cứu giúp của Lý đại nhân An Sinh khắc ghi trong lòng. Nếu có duyên gặp lại, An Sinh xin được báo đáp ân tình.

Nói rồi cô kéo chiếc áo đối khâm của Lý Lăng phủ lên đầu, nhấc bước chân lên cao biến mất.

Lý Lăng sững người trong thoáng chốc, nhìn chiếc áo đỏ lay động trong gió khuất dần sau cánh cửa lớn, hắn bỗng cười khẩy ra, tự chế giễu bản thân trong lòng.

Không ngờ có một ngày Lý Lăng hắn lại bị một nữ nhân bày mưu từ chối, cách từ chối cũng vô cùng ấn tượng. Lý Lăng nhất định sẽ ghi nhớ cái tên An Sinh này.

***

Khắc sau, An Sinh vừa đi chưa được bao lâu, trước cửa nhà Lý Lăng bỗng ầm ĩ tiếng chó sủa lớn, y nghi hoặc sai người đi kiểm tra, cảm thấy có điều gì không đúng khi để cô gái kia rời khỏi một mình.

Chưa kịp nghe gia nô báo lại, từ ngoài cửa Lý Lăng đã thấy màu hỷ phục ban nãy thấp thoáng, bên cạnh cô giờ đây còn xuất hiện một bóng lưng gầy giấu sau lớp vải gấm xanh ngọc bích, tay y là đoản kiếm đã rút khỏi vỏ. Hai người đi lùi dần vào phủ Lý Lăng, trước mặt là vô số quân lính và đèn đuốc sáng chưng. Lính gác trong phủ nghe thấy tiếng động cũng liền đổ ra đứng xếp thành hai hàng bảo vệ vị quan họ Lý.

An Sinh quay đầu, đôi mắt tội nghiệp nhìn xoáy vào Lý Lăng đứng ở sau. Ngay lập tức hắn đẩy quân lính bảo vệ mình sang một bên chạy đến bên cô, người đi bên cạnh An Sinh cũng vì thế mà giật mình quay sang nhìn hắn. Đồng loạt, cả Lý Lăng và người đó hô to.

- Ngô Bằng/Lý Lăng?!

An Sinh ngơ ngác ở giữa hai thiếu niên tuấn tú đang bàng hoàng nhìn nhau. Tự dưng lại quên mất cả hai người họ đều làm quan bên cạnh hoàng thượng.

Cảnh tượng hội ngộ chẳng tày gang tay, đột ngột ngoài cổng phủ ùa vào hàng chục binh lính mặc thiết giáp cầm giáo tiễn, bọn họ ngay ngắn đứng dạt sang hai bên, binh lính trong phủ Lý Lăng cũng xấn tới đáp trả, che chắn cho ba người chính giữa.

Người đứng đầu của toán binh lính lạ xuất hiện, Đại đô đốc Lê Ngân một người choàng đối khâm màu tối có họa chim chóc uy nghi tiến vào, trên tay y là thanh kiếm cùng một bọc lụa vàng.

An Sinh hoảng hốt nhìn gương mặt người cha của Lê Nhật Lệ, biết rằng lần này dù cô có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.

Lê Ngân quan sát hai gã thiếu niên non nớt đang bảo vệ con gái y, chất giọng khản đặc lạnh lùng vang vọng.

- Lý tổng binh, Ngô thống lĩnh. Ta phụng mệnh hoàng thượng đến đây để đón chiêu nghi lệnh bà tiến cung.

- Đại đô đốc đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Lý phủ ta nào có lệnh bà nào chứ. - Lý Lăng nhíu chân mày phản bác, mắt hết nhìn khuôn mặt khốn khổ méo xệch đi của An Sinh, lại nhìn qua chiếc bọc lụa trên tay Đại đô đốc.

Thứ đó là gấm bọc thánh chỉ, ngay cả Ngô Bằng cũng nhận ra điều đó.

Không để hai người đàn ông đứng bên cạnh khó xử, An Sinh nhích người bước về phía Lê Ngân, bộ hỷ phục bị choàng bởi chiếc áo của Lý Lăng thấp thoáng nổi bật. An Sinh quỳ gối, chắp hai tay trước mặt cha, giọng nói mềm đi theo cảm xúc. Cô cắn môi để không bật thành tiếng nức nở.

- Phụ thân, là con gái tự ý rời khỏi phủ, không liên quan đến Ngô đại nhân và Lý đại nhân. Xin người hãy trách phạt một mình Nhật Lệ. 

Lý Lăng và Ngô Bằng cùng nhau ngẩn ngơ chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, hai tai như bị lời nói của An Sinh đóng đinh mạnh.

Có suy diễn kiểu gì Lý Lăng và Ngô Bằng cũng không nghĩ An Sinh lại là con gái Đại đô đốc Lê Ngân, bộ hỷ phục cao quý cô mặc trên người thì ra thật sự là hỷ phục dành cho phi tần hoàng đế.

Lê Ngân như hiểu ra ý tứ trong lời nói của con gái, khoan dung đỡ cô đứng dậy.

- Ta sao có thể trách con được.

An Sinh ngẩng mặt nhìn cha, lại quay đầu nhìn sự thất thần trên khuôn mặt Ngô Bằng, sự kinh ngạc trong ánh mắt Lý Lăng.

Xe ngựa đã đậu trước cửa, Lê Ngân dìu con gái vào xe, gật đầu cáo biệt với hai người thiếu niên ở lại. Bọn họ đều là thần tử mà hoàng thượng vô cùng coi trọng, Lê Ngân không muốn vì chuyện này mà con gái y chưa nhập cung đã bị ảnh hưởng. Quân lính của đại đô đốc rút khỏi Lý phủ.

....

Bầu trời đổ đầy sao. Lý Lăng ngồi bên đình viện tu ừng ực bình rượu gốm trong tay, hình ảnh màu đỏ của An Sinh bám lấy trí óc hắn.

Trong khi đó, Ngô Bằng về tới nhà, thần trí như kẻ mất hồn, hết gác bút rồi lại cầm lên, mực đã loang lổ khắp nền giấy trắng, con chim diều hâu Huyền Vũ đậu bên cạnh khẽ kêu. Y choàng tỉnh, nhìn miên man vào màn đêm tĩnh lặng, trái tim đau đến tê dại không thể thốt ra thành tiếng.

An Sinh là một nữ nhân, ngay từ ban đầu đáng lẽ y phải đoán ra ngay lập tức. Ngô Bằng tự mắng bản thân là kẻ thờ. Lại nghĩ đến thân phận thực sự của cô, y buồn không sao kể siết.

Lê chiêu nghi Lê Nhật Lệ.

Thì ra An Sinh chính là Lê chiêu nghi trong thánh chỉ Lê Hạo ngự bút. Thật nực cười, y không muốn An Sinh trở thành con cờ trên bàn cờ của Lê Ngân và hoàng thượng. Nhưng chẳng thể nào quay lại được nữa, vì chính y, Lý Lăng và Lê Hạo đã vạch ra kế sách đó.

Không có An Sinh, mọi sự sẽ tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia