ZingTruyen.Info

Ảo mộng(VietNamxHarem)

Chap 1

AyaneMatNao

...tách...tách..

Tiếng nước rơi lộp độp trên sàn nhà. Gạch ố đen, vương vấn mùi hôi thối của xác phân huỷ. Không khí ẩm ướt quyện cùng lớp bụi dày đặc đến khó thở. Không có gì ăn được ở đây cả.... Nấm mốc mọc như rừng rậm, môi trường này thật thuận tiện cho chúng. Rêu bám đầy tưởng, xanh dậm như lá cây chuyển hè. Ấy thế mà vẫn có người ở được đây, à không .sinh tồn được ở đây. 

Hai tay gầy gò ôm đầu gối, cả tay và chân đều chi chít vết roi. Nó từng thử đếm nhưng lúc nào không thuận lợi, con số nhiều đến không ngờ.  Mắt thâm đen, quần thâm đậm và to do nhiều ngày không ngủ. Tóc nó đen nhánh, rối bời. Mắt đen láy, khuôn mặt đờ đẫn, không buồn không vui không giận chỉ đơn giản là không có gì. Môi nó lẩm bẩm "thật phiền làm sao khi bị trói bằng xích " 

Nó như thường ngày, nhìn chằm chằm vào cơ thể nó. Không có gì để ăn, không có gì để uống. Nó cạn kiệt nguồn năng lượng vốn có.

"Nhiễm trùng..."_ nó tỉ  mỉ quan sát vết thương thật đáng tiếc vì đêm nay là đêm cuối của nó.  

//cộp cộp cộp...// tiếng giày khuấy động không gian tĩnh mịch, thư thái bước đi trên nền nhà ẩm ướt.

"..."_ nó im lặng, khẽ ưỡn người về phía trước để nghe rõ hơn. Đôi tay ù ù dường như chẳng tiếp thêm được âm thanh.

"Chào! Hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau rồi ! Cậu có muốn nói gì không ?~"_ "hắn ta" trêu chọc, cười mỉm. Đôi mắt đăm chiêu chứa đầy sự đắc ý .

".."_ nó không nói gì, đột nhiên lao lên giựt lấy vòng cổ của "hắn". Dùng tất cả sức bình sinh để nuốt nó, sau đó nó nhìn hắn với khuôn mặt sâu thẩm, môi mỉm cười vui vẻ. (lần cuối nó được thấy khuôn mặt xấu xí này rồi mà? sao không liều nhỉ?)

Hắn không nói gì thêm, rút khẩu súng lục đen từ trong túi. Chỉa thẳng vào trán của nó, nhìn thẳng vào mắt. Nó mấp mớ điều gì đó, hắn không muốn biết. Tay hắn bóp cò, tiếng súng lục vang vọng bên trong tầng hầm.

//Pằng!// 

Khoảng khắc nhẹ tựa như tơ, nó dần dần nhắm mắt. Nó không cảm nhận được gì cả...





"..."_ chuyện gì vậy? Nó tự hỏi..

"Chào!"_ vật thể đen nhòm cùng nụ cười dị hợm bay bổng trước mặt nó.

"...-?"_ nó muốn mở miệng, nhưng ko nói được gì.

"Ơ? Cậu muốn nói chuyện à ? Thứ lỗi cho tôi nhưng ở đây cậu không có sự lựa chọn."_ bóng đen mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vì những kiếp sống của cậu quá bi thảm, tôi không chắc là cậu sẽ được đầu thai một lần nữa.. thay vào đó~ cậu sẽ được sắp xếp nhiệm vụ để hoàn thành.."_ bóng đen nói trong sự phấn khích, lượn vòng quanh vui vẻ.

"..."_ nó nhìn bóng đen chằm chẳm, nó không còn luyến tiếc hay hứng thú với thứ gọi là cuộc sống nữa..

"Mồ ~ cậu muốn chết ư? He- hah haha haha ! Đáng tiếc làm sao~ nhiệm vụ của tôi là giữ cho cậu sống"_ thứ đó cười khúc khích an ủi cậu đừng lo, nó sẽ dễ như ăn cháo.

...

"Tôi . Không . Muốn. Trở lại cảm giác đó."_ nó nhìn thẳng vào bóng đen, muốn ăn tươi nuốt sống nó. 

"Cậu nói chuyện được ? Ooops có lẽ cậu không yếu như tôi nghĩ"_ cái thứ đó nghe có vẻ hơi ngạc nhiên.

//tách!// 

Thứ đó búng tay, một luồng sáng cuống lấy nó.

...




\hệ thống xin xác nhận nguyên chủ. Việt Nam./


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info