ZingTruyen.Asia

Xuyen Khong Giao Chu Vuong Phi Khuynh Thanh

Chương 8 : 4 năm sau
Bốn năm là khoảng không dài đối với mỗi người mà nói, nhưng đối với Băng Tâm thì đó là khoảng khoảng thời gian cực kì dài, vô cùng dài. Nàng mỗi ngày đều được cung cấp thức ăn, trang phục đầy đủ. Bây giờ nàng bắt đầu thêu thùa phụ Quách Tiếu và Thanh Nhi bên ngoài, bởi vì thân thể cũ của nàng trước kia là 1 nghề thêu điêu luyện, hơn nữa nàng cũng đã đột phá lên tầng thứ 11 của quyển sách vô đề kia, nên một lúc nàng có thể thêu ra hơn 100 cái khăn là chuyện bình thường. Hôm nay cũng vậy, Thanh Nhi đem đến một ít thức ăn, một bộ trang phục, cùng với chục cuộn chỉ và một vảnh vải to đùng. Qua khe cửa, thấy bóng Thanh Nhi đã khuất, Băng Tâm mới ra ngoài. Nàng hiểu Thanh Nhi, Thanh Nhi sẽ chờ nàng, đợi nàng đến lúc chính thức nàng quay lại nên nàng rất yên tâm ra lượm đồ mà không sợ bị theo dõi. Bóng dáng nàng dần dần khuất dần sau cánh cửa đá. Vào mật thất, nàng đặt giỏ thức ăn cùng quần áo sang một bên, nàng lấy mảnh vải to đùng kia ra chăng ra, sau đó đặt mười ống chỉ lên trước mặt,  hai ống tay nàng phun ra mười cây kim, mười cây kim này xuyên qua 10 ống chỉ, chỉ đã được luồn vào 10 đầu kim, sau đó đâm xuyên tấm vải, tay nàng nhanh thoăn thoắt điều khiển mũi kim sao cho chỉ không bị rối, lại thêu đúng đường nét. Nàng bắt đầu uốn tay, sau đó luồn mình, nhấc bổng người lên di chuyển lên vách đá sao cho mười cây kim không bị rối. Một lúc sau, kiệt tác hoàn thành, nàng thu mười cây kim lại, 10 cuộn chỉ cũng sạch trơn, không thừa cuộn nào. Tấm vải to đùng giờ biến thành một bức tranh non nước nghìn trùng đẹp mê hồn, dòng sông chảy hiền hoà, thiên nhiên tươi đẹp, chim chóc bay thành từng đàn trên trời cao, từng đường nét sắc sảo, không sai chỉ là một mũi. Mà bức tranh này lại chẳng xa lạ gì, đây chính là Đông Kinh! Nàng đưa tay ra, lập tức bức tranh thêu cuộn tròn lại rồi rơi độp xuống lòng bàn tay nàng. Nàng thật sự học vô cùng nhanh, mới 4 năm mà nàng đã đột phá lên tầng thứ 11, trong khi đó để đột phá tầng 11 người thường phải mất 8 năm tức gấp đôi lần nàng. Nhưng mỗi lần đột phá lên 1 tầng xương cốt của nàng vô cùng đau đớn, cả người nóng rực như bị cả nghìn con kiến lửa cắn, đau nhức, khó chịu vô cùng. Nhưng đến tầng thứ 12 nàng lại biết phải luyện ra sao, bởi vì cần có thứ máu làm thuốc dẫn thì mới có để đột phá được. Tầng 1 người thường luyện không cần thứ gì, tầng 2 phải tự uống máu mình, tầng 3 cần uống máu động vật, tầng 4 ăn hoa hồng, tầng 5 luyện trong nước, tầng 6 cần một số loại thảo dược màu đỏ, tầng 7 bắt đầu sử dụng kim, tầng 8 sử dụng tiên tằm ti ( tiên tằm ti: một loại tơ đốt không cháy, chặt không đứt ) vô cùng khó điều khiển, tầng 9 sử dụng nhuyễn tiên ( dùng lụa ), tầng 10 dùng đàn, tầng 11 uống độc Hồng Kích ( một loại độc màu đỏ), tầng 12 cần uống máu người nhưng phải là loại máu phù hợp với thân thể. Mỗi tầng đều phải có chất xúc tác để đột phá, tầng 7, 8, 9, 10 nàng phải luyện sao cho mấy nghìn cái kim đều phải gãy hết, tiên tằm ti đứt đoạn, lụa tan thành từng vụn nhỏ, dây đàn đứt tan tác, cả cây đàn bị gãy thành nhiều mảnh mới đột phá được. Khó nhất là tầng thứ 11, khi bảo viết thư bảo Thanh Nhi mua độc mà không chịu, cứ sướt mướt suốt, bảo nàng định tự tử, nàng không thể ra mặt được nên lại viết thư nhờ Quách Tiếu ra mặt. Khi uống độc nàng còn tưởng nàng chết rồi, nhưng sau đó bắt đầu vận công, cứ thế đằng đẵng gần 10 tháng trời nàng mới đột phá tầng 11. Bây giờ lên tầng 12 rồi cần phải dùng máu dẫn, mà máu nàng thuộc kiểu máu nóng, thuần âm, giờ tìm đâu ra người máu thuần dương, thanh lạnh đây? Nàng lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa, lấy hồng y Thanh Nhi vừa đưa mặc vào rồi ăn hết giỏ thức ăn.  Sau khi cất dọn bát đũa vào giỏ nàng xách giỏ đi ra cánh cửa đá, xoay chiều hòn đá, cách cửa mở ra, nàng đặt chân ra ngoài, nàng hôm qua viết thư hẹn Thanh Nhi sau khi đưa đồ xong thì bảo cả Quách Tiếu đứng đợi nàng ở cây cổ thụ to tướng phía đầu rừng. Nàng vừa đi vừa hướng mặt lên cảm nhận những tia nắng cùng làn gió thổi, cảm nhận mọi cảnh vật xung quanh sau 4 năm sống trong hang đá.....
-----------------------------------
Từ xa kia, nàng đã nhìn thấy bóng hình của Thanh Nhi và Quách Tiếu đang đợi nàng. Thanh Nhi bây giờ không còn trẻ con, nghịch ngợm như xưa nữa, mà trưởng thành hơn, có những suy nghĩ chín chắn hơn khiến nàng cũng yên tâm phần nào. Xa xa, Thanh Nhi nhìn thấy bóng dáng Băng Tâm đang tiến lại gần, liền chạy nhào ra ôm lấy nàng, khóc huhu:
⁃ "Tiểu thư! Thanh Nhi vô cùng nhớ người, Thanh Nhi còn sợ tiểu thư không quay về nữa!"
Nàng kéo Thanh Nhi ra, lấy tay lau nước mắt cho nàng ta rồi nói nhẹ:
⁃ "Không khóc nữa! Còn khóc ta đi thật đấy!"
Thanh Nhi lắc lắc khuôn mặt thanh tú, cắn môi để không bật ra tiếng nức nở nhìn trông đáng thương vô cùng. Còn Quách Tiếu ở sau thì nhìn nàng đến sững sờ, 4 năm trôi qua, nàng đã khác xưa rất nhiều, khuôn mặt không còn ngây thơ như trước mà bây giờ xinh đẹp, mị hoặc của thiếu nữ. Mày ngài đen nhánh thỉnh thoảng hơi cau lại toát lên vẻ thanh thoát, đôi mắt phượng hơi hẹp dài phần đuôi vô cùng ma mị, đôi con ngươi xám tro như phủ tầng sương mỏng lung linh đến lạ thường, sống mũi dọc dừa cao thẳng, nhỏ nhắn, hơi điểm hồng, đôi môi anh đào đỏ mọng hơi mấp máy, sáng bóng dưới ánh mặt trời, làn da trắng hồng tôn lên từng góc cạnh của khuôn mặt. Thanh Nhi bây giờ mới bắt đầu ngắm nhìn gương mặt nàng, hai mắt lấp lánh:
⁃ "Tiểu thư! Người đẹp quá! Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân cũng không đẹp bằng tiểu thư!"
Nàng ho khụ khụ vài tiếng, đi về phía Quách Tiếu đang ngây ngốc ở đó, lên tiếng:
⁃ " Dẫn đường"
Quách Tiếu giờ mới bừng tỉnh, mất tự nhiên cúi gằm mặt xuống đất:
⁃ "Vâng, mời chủ từ lên xe ngựa"
-----------------------------------
Quách Tiếu dẫn nàng đến một căn nhà nho nhỏ ở khu vực ngoại thành, chỗ này hầu như không có ai ở mấy, vì nơi này buôn bán hay làm ăn đều khó khăn, đường xá xa xôi, lại gần như cô lập với bên ngoài. Nàng ở cùng phòng của Thanh Nhi bởi vì không còn phòng nào khác. Nhưng mà mỗi người một giường, đồ đạc cũng là dùng riêng chỉ là chung diện tích. Thanh Nhi cùng Quách Tiếu đã dọn dẹp hết đồ đạc lên rồi nên nàng cũng không phải dọn dẹp gì nhiều, bây giờ trời cũng vừa tối, nàng bảo Quách Tiếu cùng Thanh Nhi ăn tối trước, còn nàng thì tự mình đi ra cánh đồng bồ công anh gần đấy rồi tiện tay cầm theo một cây đàn.
-----------------------------------
Nói là gần nhưng thật ra cũng khá xa, nàng lúc ở trên xe ngựa bỗng nhiên vém rèm lên lại thấy, nàng cũng có hỏi qua Thanh Nhi, đường đi ra đó cũng khá dễ, cứ đi thẳng theo hướng Đông là đến. Nàng xách theo đàn, hướng thẳng về hướng Đông. Đi được một lúc thì đến, lúc này trăng vừa lúc nhô cao soi rõ mọi cảnh vật. Nàng bước vào cánh đồng, những cây bồ công anh mọc cao đến tận đầu gối nàng, nàng khẽ lướt tay qua, từng cánh bồ cánh bồ công anh theo gió mà bay lên không trung. Nàng đi ra giữa cánh đồng, đó là một khu đất trống nhưng vô cùng nhỏ, ở đó có một bàn và bốn ghế đá... Đây hình như là chỗ nghỉ chân thì phải, chứ tự nhiên lấy đâu ra bàn ghế trong cánh đồng bao la rộng lớn như thế này, có lẽ trước đây khu đất này là ruộng đồng, chỗ này là chỗ nghỉ ngơi của người làm ruộng dựng ra, bây giờ không cày cấy nữa thì bỏ hoang, bồ công anh mọc lên. Nàng khẽ đặt cây đàn lên mặt bàn,rồi kéo ra ghế ra ngồi xuống. Nàng nhìn xung quanh, cả cánh đồng bao la rộng lớn chỉ có một mình nàng đơn độc ngồi đây. Nàng khẽ gẩy một dây đàn, âm thanh da diết, thanh thoát vang lên giữa không gian vắng lặng, nàng nghiêng đầu, ngón tay lướt trên mặt đàn gẩy tiếp...
-----------------------------------
Hôm nay, Hàn Thiên tự nhiên lại muốn ra ngoại thành chơi 1 chuyến.
Sống trong Hoàng Cung mãi cũng chán, hắn thích những nơi vắng lặng như ngoại thành chẳng hạn. Hắn một thân một ngựa đi trên con đường vắng lặng ngoại thành. Hỏi tại sao hắn đi một mình ư? Chỉ đơn giản là hắn không thích có người làm phiền, hơn nữa hắn bây giờ đã 19 tuổi rồi, hắn có thể tự bảo vệ mình, hắn ghét nhất là mấy đám binh lính vô dụng, đi theo vừa cản trở hắn lại muốn giả bộ che chở hắn để thăng chức! Đang thong dong cưỡi nhựa thì tự nhiên lại nghe thấy tiếng đàn văng vẳng ở đâu đó... Hắn còn định mặc kệ nhưng rồi lại bị tiếng đàn thu hút, hắn cứ dẫn ngựa đi theo nơi phát ra tiếng đàn.... Hắn vô thức đi đến một cách đồng bồ công anh rộng lớn, xung quanh hắn những cánh bồ công anh khẽ bay bay theo làn gió. Hàn Thiên khẽ đảo mắt, bỗng một bóng hình ở xa xa kia thu hút ánh nhìn của hắn. Hắn để ngựa lại, một mình đi theo hướng có hình bóng con người nào đó đang ngồi thẩn thơ đánh đàn kia. Khi còn cách hơn chục thước nữa ( 1 thước = 33,33 cm theo đơn vị Trung Quốc) thì hắn bỗng đứng sững lại. Hắn phải thừa nhận người thiếu nữ hắn đang nhìn đây đẹp hơn cả đệ nhất mĩ nhân Đông Tiêu Quốc à không có khi cả Tứ quốc cũng chưa ai đẹp bằng nàng. Những ngón tay thon dài khẽ lả lướt trên mặt đàn, đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi dài cong vút hơi run run, mũi nhỏ nhắn mà thẳng tắp, đôi môi bảo thạch khẽ vểnh lên như đang câu dẫn người phạm tội, ba ngàn tóc đen không một chiếc trâm tuỳ ý thả. Bỗng một cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến bộ hồng y lả lướt, tà vạt đuôi phấp phới theo gió cùng những cánh bồ công anh, dưới ánh trăng, nét đẹp của nàng càng thêm mị hoặc. Rồi bỗng nàng nhìn hắn, đôi mắt xám tro lạnh lùng của nàng đang bắn thẳng vào người hắn. Thời điểm nàng nhìn hắn, hắn cảm tưởng như tim mình đập lệch đi 1 nhịp, mắt nàng vô cùng đẹp, trong suốt mà long lanh như nước mùa thu. Bỗng tiếng đàn dứt hẳn, hắn vừa bừng tỉnh thì nàng đi mất, xa xa hắn chỉ nhìn thấy một chấm đỏ đang khuất dần sau màn đêm u ám. Hàn Thiên đi đến chỗ nàng vừa ngồi, khẽ đặt tay lên lồng ngực mình.... Hắn có thể cảm nhận rõ, tim hắn đang đập nhanh hơn bình thường......
-----------------------------------
- chương này ngắn thôi, Pii sắp bí ý đến nơi rồi á 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia