ZingTruyen.Info

[ Xuyên không ] Giáo chủ Vương Phi khuynh thành

Chương 3: Khí thế hừng hực

Piichuchoe_2109

Chương 3: Khí thế hừng hực
Hôm nay nàng rời giường cảm thấy thân thể hình như có chút khoan khoái hơn mọi khi. Nàng cũng không để ý lắm, tuỳ ý gọi Thanh Nhi đến:
⁃ "Ngươi đi chỗ Quách Tiếu học một chút võ công phòng thân đi."
Thanh Nhi hơi lưỡng lự:
⁃ "Thế còn tiểu thư?"
Nàng hơi chau mày suy nghĩ, ừm, ở hậu hoa viên không khí thoáng mát thuận lợi cho việc tập võ, quyết định như vậy nàng bảo Thanh Nhi:
⁃ "Ta ở hậu hoa viên, chú ý không được ai tới làm phiền ta".
Thanh Nhi gật đầu như đã hiểu. Tiểu thư càng ngày càng lạ, thế nào lại bắt một nha hoàn như vậy đi tập võ, mà tiểu thư cũng kiệm lời hơn nhưng mỗi lời nói phát ra đều mang theo uy quyền nhất định. Thanh Nhi càng nghĩ càng rối, lắc lắc cái đầu, nàng đâu có quyền can thiệp vào công chuyện của tiểu thư, nghĩ nhiều làm gì. Băng Tâm cũng không màng xung quanh, đối với nàng thì thời gian là vàng. Nàng lập tức lấy từ trong rương một thanh bảo kiếm, theo kí ức thì đây chính là quà sinh nhật của Lãnh Vương Đình tặng nàng năm nàng 9 tuổi. Đây chính là bảo kiếm trân quý nhưng "Băng Tâm trước kia" không biết dùng nên vứt vào trong hòm rương. Nàng thổi vù một cái, bụi bẩn bay đi không ít để lộ ra chuôi kiếm nạm ngọc hình phượng hoàng đẹp mắt. Nàng hơi nâng khoé miệng, mang theo bảo kiếm đi vào hậu hoa viên. Nàng hôm nay chỉ vận xiêm y màu đen tuyền đơn giản, đuôi xiêm y được cắt bớt giống nam trang, lúc nàng vung kiếm, từng cơn gió thổi qua khẽ lay lay những cánh hoa anh đào rơi xuống mái tóc đen như mực của nàng tạo nên một khung cảnh mĩ lệ như tranh vẽ. Cứ như vậy đã một tuần, nàng bắt đầu bay được một chút, nhưng chỉ được một đoạn khá ngắn. Nàng đi hỏi Lãnh Vương Đình, chỉ thấy ông kinh ngạc thốt lên:
⁃ "Cái gì? Con mới một tuần đã biết khinh công?".
Nàng cau mày tỏ vẻ không hài lòng:
⁃ "Nhưng con chỉ mới bay được một đoạn ngắn".
Lãnh Vương Đình nghe thấy thế suýt thì phun hết nước trà ra ngoài:
⁃ "Con gái à! Người thường tập cả tháng trời mới nhấc nổi người lên mặt đất, con cũng quá là tham lam đi!"
Nàng hơi bất mãn, một đoạn ngắn như thế chẳng bõ tí nào. Nàng hành lễ rời đi rồi sai Thanh Nhi chuẩn bị một bộ xiêm y mới. Thanh Nhi đang chải tóc cho nàng liền hỏi:
⁃ "Tiểu thư muốn đi đâu sao?"
Nàng gật đầu lấy lệ, nhàn nhạt đáp:
⁃ "Dạo phố một chút mà ngươi học được đến đâu rồi?"
Thanh Nhi cúi đầu, thanh âm nho nhỏ phát ra:
⁃ "Dạ, Thanh Nhi mới học được một chút thôi."
Nàng không đáp lời, sau khi chải tóc xong, nàng lấy một cái nạng che mặt đội lên đầu. Đảm bảo sau tấm nạng không thấy khuôn mặt của nàng, lúc này nàng mới dẫn Thanh Nhi cùng Quách Tiếu đi dạo phố. Quách Tiếu hơi cau có mặt mày, nếu không phải hắn là hộ vệ của nàng thì còn lâu hắn mới đi.
-----------------------------------
Kinh thành náo nhiệt vô cùng, Thanh Nhi đi đến đâu cũng hăm hở, mặt mày xán lạn. Nàng bảo Thanh Nhi muốn thích thứ gì thì cứ mua đi. Nhưng Thanh Nhi cứ nhất quyết không chịu, nàng cũng không để ý nữa. Đi ngang qua một tửu quán nàng bỗng nghe một đôi nữ nhi tầm tuổi nàng bàn tán:
⁃ "Nghe nói cái yểu điệu kia rớt xuống hồ mà vẫn chưa chết"
Đương nhiên nàng biết yểu điệu ở đây ám chỉ ai, bất quá nàng lại muốn nghe bọn họ muốn nói gì liền bảo Thanh Nhi với Quách Tiếu cùng vào bàn uống trà. Người con gái còn lại nghe thấy thế hừ lạnh, khinh khỉnh nói:
⁃ " Phế vật, cái loại nữ nhi yếu đuối như thế sao không chết sớm đi!"
Nữ nhi nhấp một ngụm trà, bĩu môi nói:
⁃ "Nhưng nghe nói nàng ta xinh đẹp lắm đó"
Ánh mắt ả kia bắt đầu tối lại:
⁃ "Xinh đẹp thì có gì, xinh đẹp cũng vô dụng!"
Băng Tâm thầm than trong lòng, tuy tằng 2 nữ nhi kia xinh đẹp cũng có nhưng lại làm người ta chán ghét. Thật là mất hứng, nàng rời bàn đi ra ngoài tửu lâu. Còn chưa kịp cất bước đã có tiếng xe ngựa chạy ầm ầm đến cung tiếng nói ồm ồm của phu xe:
⁃ "Tránh đường! Không muốn chết thì mau tránh đường ra!"
Thân thủ nàng nhanh nhẹn né sang một bên nhưng thế nào lại đụng trúng một gã say rượu cao lớn. Nàng lảo đảo xoay vài vòng khiến cái nạng che mặt rớt xuống. Dung nhan tuyệt mĩ lộ ra, tất cả người qua đường đều đứng lại nhìn nàng. Chết tiệt! Thế nào sự việc lại thành ra như thế này! Bỗng nhiên có một người hô to:
⁃ "A! Mắt màu xám tro kìa! Cái tiểu thư nhu nhược, phế vật!"
Mọi người nghe thấy thế liền bàn tán xì xào, những ánh mắt châm chọc bắn thẳng vào người nàng. Bỗng gã say rượu kia hô to:
⁃ "Ai? Là ai dám chọc giận lão tử?"
Tất cả mọi người đều nâng ánh mắt về phía nàng. Tên say rượu theo hướng ánh mắt mọi người, rồi nhìn chằm chặp vào nàng, cười bỉ ổi:
⁃ "Hoá ra là một tiểu mĩ nhân, nếu nàng làm cho lão tử vui vẻ thì lão tử sẽ nhân nhượng mà bỏ qua chuyện này".
Nàng hạ mắt nhìn về phía Quách Tiếu, Thanh Nhi vẫn ở quán tửu lâu trả tiền trà chưa ra chỉ còn lại hắn. Mà hắn lại dửng dưng xem kịch vui, coi nàng như không tồn tại. Quách Tiếu bây giờ xem cái mặt mũi của Lãnh Băng Tâm kia để đi đâu, hừ, còn ra vẻ thanh cao được không. Mắt nàng bắn ra tia sát khí về phía Quách Tiếu khiến hắn hơi khiếp sợ. Rồi lại nhìn về phía tên say rượu kia, đôi mắt lạnh thấu xương nhìn thẳng vào hắn khiến hắn đang tiến về phía nàng bỗng lùi lại vài bước. Nàng cất giọng nhàn nhạt nói:
⁃ "Nếu không thì sao?"
Tên kia mặt mũi dữ dằn, thô tục chửi bới:
⁃ "Tiểu tiện nhân, dám giở giọng đấy với bổn lão tử!"
Nói xong hắn tiến đến định tát vào mặt nàng một cái, mọi người xung quanh nín thở , dù gì đây cũng chính là nữ nhi duy nhất của Giáo chủ Ma giáo, ai cũng không thể đắc tội được nhưng giờ khắc này mọi người lại kinh ngạc mở to mắt ra nhìn cảnh tượng lúc này. Tay hắn chỉ mới đưa lên không trung đã bị một tay nàng ngăn lại, vặn xuống khiến hắn kêu la oai oái như lợn chọc tiết:
⁃ "Tiện nhân, thả tay lão tử ra, đau chết lão tử rồi!".
Nàng hừ lạnh thả tay hắn ra, rút ra một chiếc khăn tay lau sạch sẽ bàn tay rồi ném xuống đất. Hắn ta xoa xoa cổ tay định đáp trả lại nàng nhưng đã bị nàng đạp cho một cước, bay xa một thước thân mình đập vào cột nhà phun ra ngụm máu tươi. Kinh hãi! Tuyệt đối kinh hãi! Mọi người đều không tin vào mắt mình, đây là cái tiểu thư ẻo lả hồi trước sao??? Nàng thế nào lại có sức mạnh như vậy? Thanh Nhi trả tiền xong nhìn thấy Băng Tâm cùng mọi người túm tụm lại thì thầm gì đó liền chạy lại hỏi:
⁃ "Tiểu thư có chuyện gì à?"
Nàng lắc đầu:
⁃ "Không có gì, hồi phủ".
Ánh mắt lạnh như băng của nàng quét một lượt khiến đám đông tan rã, Quách Tiếu đi phía sau đột nhiên cảm thấy lòng lạnh xuống, tuyệt không nói một câu. Về đến phủ, nàng sai Thanh Nhi chuẩn bị nước tắm còn mình với Quách Tiếu thì đi ra Hoa viên. Quách Tiếu còn chưa kịp lên tiếng thì nàng đã động thủ, một thân nhanh như báo tiến đến trước mặt Quách Tiếu, tay bấm đúng huyệt đạo ở cổ hắn, hơi dùng lực. Nàng đảo mắt nhìn hắn, giọng nói âm xuống 1000 độ:
⁃ "Hộ vệ như ngươi ta không cần, ngươi dám không tuân mệnh bảo vệ chủ tử của mình, ngươi có nghĩ kết quả?".
Quách Tiếu bây giờ thực sự sợ hãi, đáng lẽ hắn nên suy nghĩ kĩ trước khi hành động, cổ họng bị Băng Tâm bóp nghẹt khiến hắn không thở nổi chỉ phát ra được tiếng ú ớ. Nàng bỏ tay ra, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng:
⁃ "Ngươi không xứng làm hộ vệ của ta".
Quách Tiếu hít lấy hít để, quỳ xuống:
⁃ "Chủ tử, thuộc hạ biết tội, mong chủ tử tha thứ, tuyệt không có lần sau".
Nàng không đáp lời bước chân đi thẳng không ngoảnh mặt lại dù chỉ 1 lần. Hắn hối hận rồi, hắn không thể ngờ rằng Lãng Băng Tâm có võ công hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn hơn hắn gấp trăm lần... Có lẽ hắn đã đánh giá sai về nàng, có trách chỉ có thể trách bản thân hắn.
-----------------------------------
Nàng trở về phòng, ngâm mình trong bồn tắm, thả lỏng thân mình, nàng có chút đăm chiêu suy nghĩ. Lần này lại rắc rối rồi, kiểu gì tin này cũng đồn hết cả cái đất nước Đông Tiêu Quốc rồi.... Bước ra khỏi bồn tắm mặc quần áo xong, Thanh Nhi liền thông báo phụ thân nàng đến. Chắc hẳn ông đến vì chuyện Quách Tiếu đi! Nàng rót trà mời Lãnh Vương Đình, không khách khí nói thẳng:
⁃ "Cha có chuyện cần nói với nữ nhi?"
Ông đưa tay lên thưởng thức trà, vừa nhấp ngụm trà vừa nói:
⁃ "Chuyện Quách Tiếu, nó là chiến sĩ có võ công tốt nhất ở Giáo rồi.."
Nàng cắt ngang lời nói:
⁃ "Không trung thành thì con không cần"
Ông cười hạ chén trà xuống.
⁃ "Ta đã cử nó ra đảo huyến luyện 1 tháng, chờ khi nào nó về thì nó vẫn sẽ là hộ vệ của con".
Nàng hết cách phản kháng, chỉ còn cách đáp ứng:
⁃ "Vậy cứ như thế đã, cha cũng về nghỉ sớm đi".
Thấy bóng lưng của ông xa dần, nàng ngã mình lên giường. Nàng vẫn nên nghĩ ngày mai nên học cái gì thì hơn, tuy biết rằng Lãnh Vương Đình muốn tốt cho mình nhưng nếu không vừa lòng thì nàng cũng không thể chấp nhận được....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info