ZingTruyen.Info

[ Xuyên không ] Giáo chủ Vương Phi khuynh thành

Chương 15: Lời mời không hẹn

Piichuchoe_2109

Chương 15: Lời mời không hẹn

Băng Tâm chẳng biết làm gì nên lại ra Hậu Hoa viên ngồi thưởng trà, Thanh Nhi cũng đi theo hầu trà cho nàng, thật ra thì kế hoạch của nàng đã có bước chuyển biến lớn khi mở cửa Phượng Vũ Lâu - một lâu quán trưng bán những bộ y phục độc nhất do chính tay các thợ may giỏi nhất được nàng "mài dũa" tạo nên. Nàng đang định nhắm tới những khách nhân là các vị tiểu thư, công tử danh gia vọng tộc và cả Hoàng tộc như nương nương, công chúa, hoàng tử.... Nhưng nàng lại không thích tiếp cận với tầng lớp "cao cao tại thượng" như kia, chẳng lẽ lại nhờ Hàn Thiên giúp? Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, Thanh Nhi chỉ nhún chân một cái "Tam Hoàng tử" rồi lại đứng cạnh Băng Tâm như cũ khi thấy Hàn Thiên khẽ phất tay ý chỉ miễn lễ, còn Băng Tâm lập tức đen mặt khi nhìn thấy người nào đó đang tiến lại gần.  Cái tên yêu nghiệt kia từ cái đêm trong rừng trở về ngày nào cũng hôn nàng, nhưng cũng phải nói lại chẳng hiểu hắn học ở đâu mà càng ngày hắn hôn càng sâu, hôn đến nỗi từng hơi thở của nàng phả ra toàn mùi hương của hắn. Hàn Thiên biết nàng đang giận hắn nhưng vẫn mặt dày ngồi cạnh, hắn nỗ lực "học tập" thì cũng phải nỗ lực "thực hành" chứ! Băng Tâm bỗng lên tiếng cắt đứt suy nghĩ trong đầu Hàn Thiên:
⁃ "Đi đến Phượng Vũ Lâu!"
Thanh Nhi đứng cạnh "Dạ" một tiếng rồi cáo lui chuẩn bị xe ngựa. Nàng cũng chẳng định đi Phượng Vũ Lâu làm gì, hôm nay là ngày khai trương lâu nhưng không cần đi cũng đủ biết mọi việc đều ổn thoả, nhưng dù gì cũng phải đi xem xét tình hình sao đã, hơn nữa ngồi đây cho tên "dâm tặc" kia lộng hành à? Hàn Thiên cũng cuống quýt đòi đi theo:
⁃ "Ta cũng đi!".
Băng Tâm khẽ nhún vai, đi hay không mặc hắn, mà hắn đi theo cũng tốt, lỡ đâu hắn lại gián tiếp tăng lợi nhuận giúp nàng?
----------------------------------
Vừa đến nơi Băng Tâm đã cảm thấy hài lòng rồi, khách nhân qua lại chật cả lâu quán, không tệ! Nhưng muốn kiếm được nhiều tiền thì vẫn chưa đủ vì toàn thường dân đến ngắm y phục, ai ai cũng xuýt xoa khen hết lời mà lại không dám mua. Nhưng những tiếng xì xào ở mọi phía lại làm nàng khó chịu. Nguyên lai là Hàn Thiên vừa bước xuống xe thì mọi tin đồn lập tức ào ào nổi lên.
⁃ "Tam Hoàng Tử đi với Băng Tâm kìa!"
⁃ "Nhìn họ cũng xứng đôi đấy chứ?"
⁃ "Xứng cái gì? Phế vật mãi là phế vật thôi, có cái gì ngoài nhan sắc đâu?"
⁃ "Hôm nọ thấy nàng oai phong lắm đấy, còn đánh lại cả nam nhân cao lớn cơ mà!"
Hàn Thiên biết nàng khó chịu liền lên tiếng:
⁃ "Kẻ nào còn dám bàn luận giết không tha!"
Vừa dứt lời thì một đám lính bảo hộ từ đằng sau ngay tức khắc tiến lên dàn hàng giương kiếm thị uy. Và cùng lúc đó thì tiếng xì xào im bặt hẳn, không ai dám ho he nửa lời. Thanh Nhi nhìn Băng Tâm cười tủm tỉm, Hoàng Tử thật tốt với tiểu thư nha~ chẳng bù với tên Quách Tiếu, lúc nào cũng bận công to việc lớn. Còn Băng Tâm thì âm thầm vỗ trán, hắn định làm hỏng việc làm ăn của nàng à? Như thế này thì còn ai dám ở lại đây nữa? Hàn Thiên thì có biết gì đâu, hắn tưởng nàng vẫn còn khó chịu liền kéo nàng vào xem đồ. Băng Tâm khẽ giật giật khoé miệng, đúng là không nên cho hắn đi theo mà! Hàn Thiên hết chỉ bộ này đến bộ khác, đếm sơ sơ cũng lên đến cả chục bộ y phục rồi! Hắn còn không thèm hỏi ý kiến nàng nữa, bộ nào hắn thốt lên 1 câu "Đẹp!" thì y rằng bộ đó được gói lại cẩn thận trong bao giấy. Băng Tâm mặc kệ hắn làm gì thì làm, còn nàng thì ngồi một chỗ gần cửa sổ. Ở đây nhiều người quá nên cũng chẳng tiện trao đổi, biết được điều đó nên mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có Nam chủ lâu đôi lúc lại nhìn Băng Tâm một cách khó hiểu, còn Băng Tâm chỉ thản nhiên nhìn lại. Nhận được ánh mắt đó hắn cũng không nhìn nàng nữa mà tiếp tục làm việc của mình. Có vẻ như ai cũng quan tâm mối quan hệ giữa nàng với Hàn Thiên nhỉ? Mà cái tên chết bầm kia làm cái quái gì mà lâu thế? Băng Tâm đang định cất bước quay về thì bỗng Hàn Thiên chạy hồng hộc từ lầu trên xuống:
⁃ "Tâm Nhi, nàng mau theo ta lên đây!"
Băng Tâm khó hiểu nhìn Hàn Thiên, có cái gì trên đấy mà hắn phải vội vàng thế? Nghĩ như thế nhưng Băng Tâm vẫn đi theo, Hàn Thiên dẫn nàng đi vòng vèo một lúc mới đến nơi. Thì ra là một bộ xiêm y màu trắng! Ừm.... Xiêm y may theo khuôn mẫu trang nhã với tà áo sau được cắt theo hình vòng cung thật dài vươn ra mặt đất, còn trên tà áo trước thì điểm những cánh hoa đào hồng phớt lả lưới trong làn gió, tay áo cũng được cắt tỉa một cách kỹ lưỡng với ống dài sát đất cùng những dải lụa trắng đính xung quanh phần eo, sau khi xem xét thì nàng có một cảm xúc đó là nghi ngờ, đừng bảo hắn định mua cái này nhá? Hàn Thiên hào hứng nhìn Băng Tâm, giọng điệu có phần khẩn trương:
⁃ "Nàng vào thay y phục này vào đi!"
Cái gì? Hắn bảo nàng mặc cái này á? Tuy rằng nhìn nó đẹp thật nhưng mà rườm rà quá rồi! Băng Tâm chưa kịp phản kháng thì Hàn Thiên đã nói với người trông coi y phục:
⁃ "Ngươi mau mang cái đó xuống cho ta, rồi đem nàng đi phòng thay đồ!"
Băng Tâm lập tức cau mày đáp lại:
⁃ "Không đi!"
Hàn Thiên biết nếu giờ hắn có giở trò nhõng nhẽo thì nàng cũng không phục nên hắn đã có tuyệt chiêu mới:
⁃ "Nếu nàng đi thay, ta sẽ cho nàng một tin vô cùng quan trọng về Tử Dạ!".
Băng Tâm bỗng chốc đen mặt lại, sao cái quái gì hắn cũng biết về nàng vậy? Băng Tâm không nói không rằng cầm lấy xiêm y đi theo người trông coi y phục. Liên Nguyệt đi đằng trước thắc mắc:
⁃ "Chủ tử, thuộc hạ thấy Tam Hoàng tử có vẻ tốt với người lắm đấy, mà hắn là ai mà có thể nắm rõ tình hình như thế nhỉ?"
Nguyên Phượng Vũ Lâu này toàn người của nàng, nên thuộc hạ quan tâm chủ tử cũng không lạ, Băng Tâm chỉ nhàn nhạt đáp lại:
⁃ "Điều tra thân thế của hắn chưa?"
Liên Nguyệt nhanh nhảu đáp lại:
⁃ "Tin tức về hắn ta rất ít hơn nữa lại không rõ ràng, Tam Hoàng tử có phụ thân là hoàng đế đương triều là Vương Dật Đường, mẫu thân là công chúa Bắc Ngọc Quốc Tề Tịch Nhan nhưng đã qua đời từ lâu không rõ nguyên lai, còn lại vẫn đang tiếp tục điều tra!"
Băng Tâm khẽ thở dài, nàng chẳng biết gì về hắn cả, tin tức của hắn thì bị phong toả khắp mọi nơi nên việc điều tra vô cùng khó khăn... Nhìn hắn đôi lúc nàng cảm thấy hình như từ trước đến giờ hắn vẫn luôn luôn cô độc.
-----------------------------------
Hàn Thiên sững người khi bắt gặp Băng Tâm từ ngoài đi vào, nàng rất đẹp, mọi hôm đã vô cùng đẹp hôm nay lại còn thêm phần thướt tha giống tiên tử hạ phàm. Băng Tâm cũng chẳng nói nhiều, chỉ nhàn nhạt đi xuống lầu chuẩn bị đi về. Nàng biết trước được cái vẻ mặt của Hàn Thiên rồi nên cũng chẳng mấy hào hứng gì. Chỉ có điều không chỉ mỗi con mắt của Hàn Thiên dán vào nàng mà tất cả các con mắt ở mọi hướng đều như vậy. Nàng đi đến đâu người người đổ rạp theo đến đấy, có phải quá khoa trương rồi không? Khi đến bàn tính tiền đến cả Đông Khang - Chủ lâu Phượng Vũ Lâu đi theo nàng cũng suốt 3 năm rồi mà còn sửng sốt, mà nàng cũng chẳng mảy may gì khi số tiền cho đống y phục kia là 10 vạn hoàng kim! Tất cả đều một tay Hàn Thiên chi trả, nàng còn lo cái gì nữa? Khi vào trong xe ngựa, con sói to tướng bắt đầu biến hình, Hàn Thiên định hôn nàng nhưng mà nàng bỗng chặn miệng hắn bằng ngôn ngữ khác:
⁃ "Stop!"
Hình như nàng lỡ lời rồi! Ôi chời ơi, cái miệng mang hoạ vào cái thân! Thói quen khó bỏ của nàng chính là thường xổ Tiếng Anh, giờ lại buột miệng xổ ra rồi! Hàn Thiên cau mày tỏ vẻ khó hiểu, nàng đang nói cái gì thế? Để giải đáp thắc mắc trong lòng hắn không ngần ngại hỏi nàng luôn:
⁃ "Xì- tóp hay xì- tốp là cái gì?"
Băng Tâm bật cười với cách phát âm của Hàn Thiên khiến hắn lại càng khó hiểu, rốt cục là hắn nói sai chỗ nào à? Băng Tâm thấy mặt hắn càng lúc càng ngố lại còn cười to hơn, ôi thần linh ơi, mặt hắn hệt như đứa trẻ con không hiểu chuyện vậy, Hàn Thiên thấy mây đen bỗng chốc vây quanh đầu mình, Băng Tâm thấy mặt hắn tối lại liền nhịn cười lại:
⁃ "Stop là dừng lại".
Giờ mới thấy ổn đôi chút, thì ra xì-tóp là dừng lại, mà nàng học ở đâu ra thế? Hắn còn định hỏi nàng tiếp mà nàng đã nhắm mắt lại rồi! Thôi, không sao hắn còn nhiều thời gian để hỏi nàng mà!
-----------------------------------
Về đến nơi cũng đúng lúc Băng Tâm tỉnh giấc, vừa mới mở cửa phủ ra đã thấy mấy người đang ngồi trong đại sảnh rồi! Quản gia lập tức ra bẩm báo có Âu Dương Doanh tiểu thư cùng Nhị Hoàng tử Vương Du Phong đến gặp Tam Hoàng Tử. Hàn Thiên bắt đầu khó chịu, Nhị ca với cái vật bám đuôi sao kia lại đến đây rồi? Vương Du Phong nhìn thấy Băng Tâm phía xa đã sáng mắt lên rồi! Hắn gặp qua nhiều mỹ nhân nhưng chưa thấy ai đẹp như nàng, hắn nhất định phải có được nàng! ( Au: Nằm mơ đi ba! -.- ). Còn Âu Dương Doanh lại ghen ghét nhìn Băng Tâm, sao nàng ta lại đi với Thiên ca của nàng cớ chứ? Mà bộ xiêm y nàng ta nhìn sơ qua cũng thấy diễm lệ vô cùng rồi! Băng Tâm cảm thấy thật chán ghét với ánh mắt dơ bẩn của cả hai, tuy nhiên nàng cũng cần phải tận dụng thời cơ tốt đã! Nàng khẽ nháy mắt với Thanh Nhi rồi cất giọng thật to vừa đủ Âu Dương Doanh nghe thấy:
⁃ "Hôm nay mua  phục thật là mệt nha~ Ngươi nhìn xem bộ y phục ta đang mặc này, đẹp lắm đúng không?"
Thanh Nhi cũng phối hợp theo, cất giọng lanh lảnh:
⁃ "Thật đẹp nha~ Không biết người mua ở đâu?"
⁃ "Phượng Vũ Lâu nha~ Lâu mới khai trương mà toàn xiêm y đẹp! Mà ta mệt rồi, chúng ta về phòng!".
Âu Dương Doanh nghe thấy thế cũng âm thầm tính toán, nàng cũng phải đến đó thử xem nào! Băng Tâm khẽ cười thầm trong lòng, từ một cái miệng của Âu Dương Doanh cũng đủ để lôi kéo hàng đám tiểu thư khuê các khác nữa rồi! Hàn Thiên sai người rót trà cho 2 con người không mời mà đến kia, rồi hỏi thẳng:
⁃ "Không biết Nhị ca đến đây có việc gì?"
Nhị Ca nổi tiếng ăn chơi trác táng, cái cách hắn ta nhìn Băng Tâm khiến hắn không nhịn được mà cáu giận trong lòng. Vương Du Phong nhấp một ngụm trà rồi đáp:
⁃ "Sắp tới là Sinh thần Tứ muội rồi, nên phụ thân bảo ta đến báo cho đệ biết mười tư tháng này đến Hoàng cung dự tiệc! À cùng với cả Băng Tâm tiểu thư nữa ."
Hàn Thiên nhàn nhạt trả lời:
⁃ "Đệ biết rồi, không có chuyện gì nữa thì mời huynh cùng Âu Dương tiểu thư về cho!".
Âu Dương Doanh cùng Vương Du Phong nhìn nhau bằng ánh mắt đen tối lẫn mưu mô, để rồi xem hai người còn quấn lấy nhau được bao lâu!
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info