ZingTruyen.Info

[ Xuyên không ] Giáo chủ Vương Phi khuynh thành

Chương 14: Tình nở giữa rừng sâu

Piichuchoe_2109

Chương 14: Tình nở giữa rừng sâu

Trước mắt nàng bây giờ là vô số những đầu nâu xương sọ khác nhau, hình như hồi trước khi cha nàng còn sống, Lãnh Vương Đình từng kể cho nàng nghe có một trận chiến lớn giữa Ma giáo với Ngũ đại chính phái khiến hàng vạn người chìm trong biển máu..... Không lẽ đây là tàn dư của cuộc chiến đó? Cuộc chiến đó xảy ra cách đây cũng đã trăm năm rồi....nhưng mà tại sao xương cốt của họ vẫn còn ở đây? Không chỉ thế, mà còn có cả xác người sống đang thối rữa lẫn xác người sống nguyên hình....rốt cục những cái xác này từ đâu ra? Đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên một con chuột chạy qua chân nàng khiến nàng giật nảy mình. Băng Tâm khẽ giật giật mí mắt khi nhìn thấy con chuột đó to hơn cả bắp chân nàng hơn thế nữa nó lại còn đang ăn thịt người.... Hỗn hợp các loại mùi máu tanh rồi ẩm mốc lẫn hôi hám khiến nàng không chịu được mà buồn nôn. Thật sự là ghê tởm quá mức chịu đựng của nàng rồi! Ngay cả Hàn Thiên ở cạnh cũng phải cau mày....tuy cả 2 đều đã bịt mặt nhưng điều đó cũng chẳng ý nghĩa gì đối với nơi kinh khủng như này. Băng Tâm bỗng quàng tay qua cổ Hàn Thiên rồi lên tiếng lí nhí :
⁃ "Ngươi bế ta!".
Hàn Thiên khẽ mỉm cười rồi bế nàng lên, hắn cũng không muốn Tâm Nhi của hắn phải dẫm lên những thứ ghê tởm này, thật là quá sức tưởng tượng rồi, cả đời hắn cũng chưa từng phải đối mặt với những "đồ vật" này! Khi được Hàn Thiên bế lên nàng lập tức vùi mặt vào ngực hắn, mùi hương bạc hà toả ra từ người hắn khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hàn Thiên đi được bước nào thì hài cốt lập tức vỡ vụn đến đấy, Băng Tâm để ý thấy điều đó liền không khỏi sửng sốt, theo nguyên lí thì đáng lẽ ra từ trăm năm trước thì những bộ xương này đã phân huỷ hết rồi, nhưng nếu giờ vẫn còn thì cũng không thể vừa chạm vào liền lập tức tan vụn thành tro như vậy được.... Như vậy có thể lúc người còn sống đã uống một thứ gì đó khiến chuyển hoá thay đổi dẫn đến hiện tượng này...... Mà ở cái thời cổ đại này thì cũng chẳng có máy móc hiện đại mà phân tích nó ra, đành chịu thôi~. Đi được một đoạn khá dài rồi mà vẫn toàn hài cốt, cùng lắm thì có thêm mấy loài rắn, cóc, dơi,...lẫn các thứ vớ vẩn thì chẳng còn cái gì. Nàng ngán ngẩm với mấy cái đầu nâu xương sọ rồi! Ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thiên thì hắn cứ toàn nhìn thẳng về phía trước, cuối cùng nàng đánh mặt sang bên trái thì bỗng nhìn thấy những ám kí kì lạ, nhìn sơ sơ giống mấy con giun ngoằn ngoèo, định gọi Hàn Thiên nhưng mà lại thôi vì nàng không muốn ở lâu trong nơi quỷ quái này nữa nên mặc kệ, nhìn nó cũng không tệ đi! Đi mãi cuối cùng cũng tìm được lối ra, lúc đó nàng còn tưởng cụt đường rồi, nào ngờ lại để ý có ánh sáng nhàn nhạt của con đom đóm nhỏ xuyên qua khe hở nhỏ dưới góc bên phải. Và rồi lại phải đi tìm cơ quan mở cửa 1 lần nữa! Nàng thầm chửi cái tên Tử Dạ đáng chết kia, hắn dựng cái gì mà lắm mật thất thế? Khiến nàng chẳng khác đi vào mê cung, mệt muốn rã rời. Cánh cửa chầm chậm mở ra một khung cảnh khác lạ làm Băng Tâm cùng Hàn Thiên lại một lần nữa "kinh sợ". Hàng nghìn con đom đóm cùng nhau chập chờn phát ra ánh quang màu xanh lục, khiến cả một mảnh rừng rực sáng. Đập ngay vào mắt nàng là cây đại thụ to lớn ngả xuống dòng suối nhỏ những "chòm râu xanh", ánh trăng trên cao in hình xuống dòng suối cùng tiếng chảy róc rách thật êm tai. Băng Tâm bỗng ngạc nhiên khi đàn đom đóm đang bay về phía mình, nàng giơ tay bắt lấy một con đom đóm, rồi trong chốc lát nở nụ cười. Nàng không biết vì sao, nhưng khi còn ở hiện đại nàng đã thích đom đóm rồi, có lẽ do nó mang đến niềm hi vọng nào đó cho nàng chăng? Hàn Thiên bắt gặp cảnh này liền không khỏi ngây người, nàng cười thật đẹp, giống như đoá tuyết liên nở rộ giữa hào quang rực rỡ muôn ngàn ánh sáng. Hắn không nhịn được mà kéo nàng lại gần mình, khẽ vén những lọn tóc vương ra, rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn. Băng Tâm khẽ giật mình khi tiếp nhận nụ hôn đó, hình như trái tim nàng có điểm không đúng, nó đập nhanh hơn mọi khi..... Nàng không có bất kì phản ứng nào mà để mặc hắn hôn, rốt cục là nàng bị làm sao rồi? Dứt nụ hôn Hàn Thiên khẽ đưa mắt nhìn Băng Tâm đầy nhu tình, nhưng ánh mắt đó lập tức trở nên buồn bã khi hắn nhìn thấy tia hoảng loạn trong mắt nàng. Hàn Thiên không nói gì chỉ khẽ quay lưng đi chầm chậm rồi biến mất sau những rặng cây, hắn phải làm gì thì nàng mới tiếp nhận hắn đây? Băng Tâm ở lại vẫn còn ngây người, ngước nhìn thấy bóng dáng cô độc của hắn khiến lòng nàng bỗng chốc không kìm được dâng lên một cảm xúc khó tả mà nàng chưa từng trải qua. Nàng không biết thích là gì, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng nàng có để ý tới hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng luôn có sự cưng chiều cùng chân thành.... Lòng nàng bỗng chùng xuống, ở hiện đại những con mắt của đàn ông thuộc cùng 1 dạng đều toan tính nhìn nàng chằm chằm như một món hời . Nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng ấm áp .... Nàng không biết nên lựa chọn thế nào, nàng chưa từng nghĩ yêu một ai đó..... Bỗng đàn đàn đóm hùa vào nối tiếp nhau thành một mũi tên, hướng chỉ lối đi của Hàn Thiên, Băng Tâm nhìn đàn đom đóm mỉm cười nhẹ.....
-----------------------------------
Hàn Thiên bỗng chốc cảm thấy hối hận, đáng chết! Thế nào hắn lại vì những ý nghĩ ích kỷ của riêng hắn mà bỏ mặc nàng ở đấy. Hắn phải quay lại tìm nàng mới được! Mới quay lưng lại thì đã thấy Băng Tâm đi đến đây rồi. Hắn hốt hoảng nhìn nàng đầy lo lắng rồi tự trách mình:
⁃ "Ta xin lỗi, nàng có sao không? Tại ta..."
Hàn Thiên chưa kịp nói hết câu đã bị người nào đó chặn miệng lại. Từ lúc đàn đom đóm chỉ hướng, Băng Tâm quyết ý đi theo lời trái tim mách bảo, nàng sẽ thử yêu 1 lần, và người nàng trao tình cảm là hắn - Vương Hàn Thiên. Còn Hàn Thiên thì lại đơ người ra , nàng đang hôn hắn sao? Bỗng chốc hắn cảm thấy cực kì vui mừng cùng kinh ngạc, nàng tiếp nhận tình cảm của hắn rồi sao? Hắn cứ đắm chìm mãi trong sự kinh di đó mà chẳng biết Băng Tâm đã bỏ đi từ lúc nào. Lúc tỉnh lại thì Băng Tâm đã bỏ đi một đoạn khá xa, Hàn Thiên thấy vậy lập tức đuổi theo rồi kéo nàng lại. Một tay hắn ôm eo nàng, một tay thì đặt lên gáy nàng, rồi hôn xuống đôi môi bảo thạch trơn láng kia. Bởi vì đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai nên vì thế nụ hôn có phần ngượng ngùng cùng trúc trắc, đến lúc Băng Tâm không thở nổi nữa thì Hàn Thiên mới buông nàng ra. Ừm.... nàng thật ngọt nha~ nhưng hình như vẫn chưa đủ! Hắn về phải xem "Cung Xuân Đồ" thật nhiều, chứ như thế này thì không được!
-----------------------------------
Au: Mấy chế nhớ góp ý giùm mị nhá ^^ Thanks fof reading ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info