ZingTruyen.Info

[ Xuyên không ] Giáo chủ Vương Phi khuynh thành

Chương 12:Ăn trộm

Piichuchoe_2109

Chương 12: Ăn trộm

Sự xuất hiện của Tử Dạ chính là thời điểm bắt đầu cuộc chơi, hắn đã biết sự xuất hiện của nàng và nàng cũng chẳng bỏ qua cho hắn. Trong khi nàng đau đầu bày mưu tính kế thì tên yêu nghiệt kia cứ cười suốt từ hôm hắn bị thương đến giờ, giống như bị đánh thành tên ngốc luôn rồi! Mà cũng từ hôm đó cái tên "Lãnh Băng Tâm" là tiêu điểm bàn luận trên khắp Đông Tiêu Quốc, điều này cũng làm nàng không vui! Nhưng nàng có 1 điểm lợi, quen biết tên ngốc này cũng không tồi, Ma giáo sẽ chẳng dại gì mà đương đầu với triều đình Hoàng tộc, ở đây vô cùng an toàn nha~. Tối nay nàng dự định sẽ đột nhập trụ cột Ma giáo của Tử Dạ để lấy bản đồ. Đây không phải bản đồ bình thường mà nó rất có giá trị nha~ tất cả tài sản của Ma giáo cùng những điểm tập kết của Ma giáo trên Tứ Quốc đều có trong tấm bản đồ này....nhưng nàng lại chẳng biết nó ở đâu, cho nên tối nay nàng đánh liều cướp lấy bản đồ. Nàng đã phân phó Thanh Nhi cùng Quách Tiếu đi chuẩn bị rồi, đêm nay sẽ tập kích hang ổ Ma giáo của Tử Dạ. Băng Tâm khẽ cau mày, xem ra đêm nay là ván bài quyết định đây, nếu cướp được thì phần thắng coi như đã nắm chắc được 1 phần....
-----------------------------------
Ở thư phòng, Hàn Thiên đang nhàn nhã thưởng trà thì bỗng đâu xuất hiện 1 hắc y nhân. Hắn không lấy làm lạ, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, khẽ nhắm mắt lại không lên tiếng. Còn tên hắc y nhân kia thì quỳ xuống cất giọng lãnh đạm:
    ⁃    "Chủ nhân, chủ mẫu đêm nay sẽ đột nhập hang ổ Ma giáo đánh cắp bản đồ!"
Hàn Thiên bỗng chốc mở mắt ra, trong đôi mắt hắn xẹt qua tia lo lắng... Nàng định đi vào chỗ chết à?   Tuy rằng hắn biết thời điểm này chính là thời điểm mấu chốt nhưng làm thế quá nguy hiểm, vào hang rắn không cẩn thận sẽ bị rắn cắn chết! Ngạo Sâm ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt lo lắng của chủ nhân nhà mình liền cảm thán trong lòng... Chỉ có chủ mẫu mới có thể làm cho chủ nhân bày ra bộ mặt này! Hàn Thiên suy đi tính lại thì cuối cùng vẫn là đêm nay hắn đi theo nàng đến Ma giáo, nghĩ vậy hắn đành cất tiếng:
    ⁃    "Được rồi, ngươi đi đi, chuẩn bị 1 số thứ để đêm nay ta đi với nàng".
Ngạo Sâm lập tức gật đầu rồi biến mất như 1 cơn gió, còn Hàn Thiên thì tiếp tục thưởng trà như chưa hề có chuyện gì xảy ra -.-.
-----------------------------------
Buổi chiều trôi qua thật nhanh, mặt trời bắt đầu lặn xuống nhường đường cho màn đêm bao trùm lên mọi thứ. Còn 1 canh giờ nữa là đúng nửa đêm, Băng Tâm nằm trên giường mà lòng thì lo lắng không thôi. Chọn thời điểm nửa đêm vì lúc đó là lúc Tử Dạ đang ở Nghị Sự Các làm việc rồi. Ma giáo ban ngày kín cổng cao tường bởi vì Giáo chỉ hoạt động ban đêm thôi, vì vậy mà các vụ giết người hay các vụ liên quan đến Ma Giáo toàn xảy ra vào đêm khuya. Lòng bồn chồn không ngủ được nên nàng một mình ra đình Hoa viên ngồi nhìn mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Đầu nàng khẽ tựa vào cột đình để ánh trăng soi rọi khuôn mặt tinh xảo của nàng. Bỗng nhiên Băng Tâm nghe thấy tiếng động, nàng lập tức đứng dậy hô to :
    ⁃    "Ai?"
Hàn Thiên nhanh chóng lên tiếng:
    ⁃    "Tâm Nhi, là ta".
Hắn cũng chẳng ngủ được nên đi dạo quanh phủ, nào ngờ bắt gặp nàng ở đây, đang thì ngẩn ngơ nhìn nàng ai ngờ có con gì đó nhảy qua chân hắn làm hắn giật mình. Hàn Thiên nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh Băng Tâm, chống cằm nhìn nàng:
    ⁃    "Sao nàng không ngủ?"
Băng Tâm khẽ nâng mi nhìn hắn, đôi mắt xám tro bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn:
    ⁃    "Không ngủ được thôi".
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, có lẽ không cần lên tiếng, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ thấu hiểu nhau rồi.....
-----------------------------------
Cứ như vậy 2 canh giờ nhanh chóng trôi qua, nàng lập tức đứng dậy về khuê phòng thay y phục chuẩn bị cuộc săn tìm bản đồ. Hàn Thiên cũng nhanh chóng rời đi, đương nhiên mục đích là bảo vệ nàng rồi! Băng Tâm cùng Quách Tiếu và Thanh Nhi đi lướt trên từng mái nhà, tuy rằng chỗ ở Ma Giáo là cái nơi rừng núi hoang vu hẻo lánh nhưng cũng thuộc Đông Kinh, chỉ cần có khinh công tốt thì cũng chẳng vấn đề gì. Muốn đến Hắc Nhai - địa bàn chính của Ma giáo ở Đông Kinh thì phải vượt hết trăm mái nhà, thêm 1 ngọn rừng mới nhìn thấy Phủ chính nằm sừng sững giữa vực núi Hắc Nhai. Nàng nhìn toà nhà rộng lớn kia mà lòng quặn đau, giờ nó đâu còn là Phủ Lãnh gia nữa, còn đâu những tiếng cười hồi trước nữa? Khẽ lắc đầu xua đi mọi ý nghĩ trong đầu, nàng bắt đầu đi lại gần toà nhà. Nàng cùng Quách Tiếu và Thanh Nhi bay lên mái Các gần nhất. Nhìn xung quanh thì cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là đại sảnh chính giờ cả mấy nghìn chiến sĩ đang tập trung ở đó, chắc Tử Dạ ở Nghị Sự Các vẫn chưa ra. Nàng lập tức phân chia đội hình, Quách Tiếu cùng Thanh Nhi đi hướng trái, nàng đi hướng phải, sau cùng tập kết ở đây, nếu quá nửa nén nhang vẫn chưa thấy đối phương thì lập tức đi về. Thấy Thanh Nhi không chịu nàng liền lạnh mặt :
    ⁃    "Đây là mệnh lệnh!".
Thấy thế Thanh Nhi cũng cắn răng làm theo. Nàng bảo Quách Tiếu cùng Thanh Nhi đi trước, còn nàng sẽ kiểm tra Các này trước. Nàng khẽ lật miếng ngói ra, đây là Thư viện Các, chờ chiến sĩ tuần tra đi qua nàng liền trèo xuống khỏi mái nhà, mở cửa lẻn vào. Nàng tìm lên tìm xuống vẫn chẳng thấy gì, chắc không có ở đây rồi. Bản đồ mật như vậy chắc chắn ở thư phòng của Tử Dạ rồi! Có thể hắn sẽ dùng thư phòng cũ của Cha nàng- Lãnh Vương Đình làm thư phòng của hắn luôn. Tuy đã 4 năm trôi qua nhưng nàng vẫn nhớ đường đi như thế nào....sao có thể quên được chứ? Ách, thư phòng của hắn không chỉ có chiến sĩ tuần tra thường xuyên đi qua, còn có cả 1 dàn chiến sĩ đứng hai bên cửa lối vào nữa, tính ra cũng phải đến gần trăm tên. Nàng định bay lên mái nhà của thư phòng thì bỗng có đoàn tuần tra đang tiến sát đến chỗ nàng, nàng bỗng chốc cau mày, giờ nàng đang đứng ở chỗ núi giả đặt giữa Hậu hoa viên và Thư phòng Tử Dạ, còn chưa định hình được cách thoát thân thì đã bị một bàn tay kéo lại........
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info