ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm

Chương 40

VIVIAN_TRAN89

Tịch Khánh Lân thở dốc mấy hơi, khoát tay, ý bảo mình không có việc gì.

Ánh mắt chuyển qua nhìn Thất Công chúa và Bát Công chúa, thản nhiên nói: "Các ngươi cũng đừng giải thích, sự việc Ngũ Công chúa mới vừa xong thế mà các ngươi còn không chịu tiếp thu giáo huấn, giờ lại tìm tiểu Quận chúa gây sự. Nơi này là nơi an táng các vị Tiên Hoàng, cho dù các ngươi không biết xấu hổ nhưng Trẫm vẫn còn muốn giữ thể diện để gặp các vị Tiên Hoàng đây. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng ra dân gian cùng với Ngũ Công chúa đi. Miễn cho Trẫm và Tiên Hoàng nhìn thấy mặt các ngươi liền phiền lòng."

Tịch Khánh Lân như già đi vài tuổi, toàn thân tản ra cảm giác tang thương.

Hoàng bá bá trước giờ đối đãi với Mạn Duẫn rất tốt, thấy dáng vẻ hắn lúc này Mạn Duẫn cũng có vài phần không đành lòng, "Hoàng bá bá, ta không có sao, việc này coi như xong đi."

Tịch Kỳ Nhiễm vốn không định xen mồm, bởi vì cứ xét theo sự việc lần trước thì cũng thấy Phụ Hoàng rõ ràng thiên vị tiểu Quận chúa, lúc này mà cầu tình thì ngược lại sẽ càng chọc cho Phụ Hoàng tức giận hơn. Nhưng thấy tiểu Quận chúa đã mở miệng, hắn cảm thấy vẫn nên ra mặt thì tốt hơn.

"Phụ Hoàng, hay là hỏi các nàng một chút xem có ý thức hối cải hay không." Tịch Kỳ Nhiễm quỳ hai chân xuống đất, phía trước hai Công chúa.

Kẻ làm cha mẹ đều hy vọng con cái có thể quây quần bầu bạn với mình, đặc biệt là Tịch Khánh Lân đã hơn bốn mươi tuổi, cũng đã trải qua tang thương quá nhiều rồi nên càng khát vọng thân tình.

Nhìn sang Mạn Duẫn vài lần, Tịch Khánh Lân cân nhắc một lúc rồi mới nói: "Nể mặt tiểu chất nữ và Kỳ Nhiễm cầu tình cho các ngươi, Trẫm hỏi các ngươi một lần, biết sai rồi chứ?"

Bọn họ đã đưa ra bậc thang, nếu hai nàng không biết theo đó mà xuống thì Mạn Duẫn cũng chẳng còn lời nào để nói. Nàng đưa tay nhẹ sờ mặt, thật là đau, lúc đầu còn nhịn được, giờ mặt đã sưng lên, cảm giác đau đớn từ từ lan tràn.

Bát Công chúa còn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng chưa kịp phun ra một chữ đã bị Thất Công chúa bên cạnh kéo kéo tay áo.

"Phụ Hoàng, nhi thần đã biết sai." Thất Công chúa dập đầu trên đất đầu tiên, rồi lại quay mặt sang hướng Mạn Duẫn, "Tiểu Quận chúa, hôm nay ngàn sai vạn sai đều là của chúng ta. Xin ngươi tha thứ."

Thái độ nhận sai chỉn chu, không có điểm nào có thể khiến người ta soi mói. Mạn Duẫn vô cùng rõ ràng chẳng qua nàng ta bị tình thế ép buộc nên mới cúi đầu nhận sai. Nhưng hôm nay, Mạn Duẫn vẫn nên nể mặt Hoàng bá bá. Mạn Duẫn cũng chẳng có cừu hận sống chết nào với các nàng, cho các nàng một cái giáo huấn thì đã đủ rồi.

"Được." Mạn Duẫn khẽ gật đầu.

"Tiểu chất nữ khoan hồng độ lượng không tính toán chi li, nhưng sự việc hôm nay phải trách phạt. Các ngươi có ý kiến không?" Tịch Khánh Lân nâng Tịch Kỳ Nhiễm dậy, bảo hắn đứng yên một bên.

Thất Công chúa và Bát Công chúa quỳ dưới đất , bốn phía xung quanh đều là các đại thần.

Mặt Bát Công chúa đầy vẻ tức giận bất bình, cắn môi, không phục lắm. Nếu Thất Công chúa không túm chặt góc áo nàng thì nàng đã sớm la lớn rồi.

"Không ý kiến ạ." Thất Công chúa cúi đầu, giống như thật tình tỉnh ngộ.

Tịch Khánh Lân nhìn về phía Bát Công chúa, hỏi: "Còn ngươi? Bát nữ nhi."

Đột nhiên bị điểm danh, Bát Công chúa ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rõ ràng chính tiểu Quận chúa không đúng, vì sao chúng ta phải nhận sai? Phụ Hoàng, người — bất — công."

Phụ Hoàng, người bất công. Những lời này vang vọng trong đầu mọi người, trong lòng ngoại trừ thương hại nàng ta thì chẳng còn gì khác.

Thất Công chúa biến sắc, giơ tay lên quăng một cái tát, "Bát muội, ngươi dám nghi ngờ Phụ Hoàng sao? Còn không nhận sai."

Mạn Duẫn bất đắc dĩ quay đầu chỗ khác. Bát Công chúa này đầu óc rất ngu muội. Quân chủ của một quốc gia ghét nhất chính là bị người khác nghi ngờ.

Nghe được chính nữ nhi của mình nói ra những lời này, tâm trạng của Tịch Khánh Lân lập tức chìm đến đáy cốc.

Bị một cái tát đánh cho choáng váng nhưng Bát Công chúa vẫn không chút giác ngộ, vẫn hét lên như trước: "Ta không có sai, vì sao phải nhận sai. Phụ Hoàng thiên vị tiểu Quận chúa, lẽ nào các ngươi không nhìn thấy?"

Bát Công chúa khóc như mưa, không ngừng lấy tay áo lau nước mắt.

Sắc mặt Tịch Khánh Lân tối đến đáng sợ, "Đã phạm sai lầm còn không biết hối cải, Trẫm nuôi ngươi vô ích! Người tới, đuổi Bát Công chúa xuống khỏi núi Triêu Dương. Ngày mai Trẫm sẽ ra chiếu thư, hủy danh hiệu Bát Công chúa." Nói xong, chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái, xoay người bước đi.

"Về phần Thất Công chúa, đuổi về cung, đóng cửa hối lỗi ba tháng. Nếu về sau dám tái phạm, Trẫm sẽ không bận tâm huyết thống thân tình nữa."

Thất Công chúa âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, hướng bóng lưng Tịch Khánh Lân bái xuống, "Tạ Phụ Hoàng khai ân."

Bát Công chúa vẫn khóc không ngừng, dường như còn chưa ý thức được tình thế nghiêm trọng, tiếp tục la hét, "Ta đúng mà. Các ngươi đều bắt nạt ta, ta phải về tìm mẫu phi."

Thương hại nhìn nàng ta một cái, Mạn Duẫn nói: "Có lẽ ngoài cung mới là địa phương thích hợp nhất của ngươi."

Kẻ không có tâm cơ như Bát Công chúa ở trong Hoàng cung nhất định sinh tồn không lâu. Nói không chừng một ngày nào đó làm sơn dương thế tội cho người ta mà còn tung tăng không biết.

Bát Công chúa muốn xông lên đánh Mạn Duẫn, Tịch Kỳ Nhiễm thấy vậy liền lách người đứng chắn giữa hai người, nhăn mày lại: "Bát muội, đừng náo loạn. Nếu ngươi an an phận phận sống trong dân gian, biết đâu một ngày nào đó Phụ Hoàng tâm tình tốt còn có thể tiếp ngươi trở về."

Ai cũng biết khả năng này cực kỳ thấp, chẳng qua là Tịch Kỳ Nhiễm an ủi nàng đó thôi.

Mạn Duẫn xoay người, đi về phía tế điện, không đứng ở chỗ này nghe bọn hắn nói ba láp nữa.

Nếu các nàng không tìm Mạn Duẫn gây sự thì kết quả cũng sẽ không như vậy. Truy nguồn gốc, chuyện này vẫn là do các nàng gây ra.

Lý công công vừa mời Thái y đến thì đã thấy Mạn Duẫn rời đi, lập tức chạy chậm đuổi theo.

"Tiểu Quận chúa dừng bước khám mặt trước đi đã. Nhìn nè, sưng đỏ hết rồi." Lý công công mặt mày nhăn nhúm thương tiếc, dẫn Thái y lên phía trước.

Mạn Duẫn không thích bị người khác đụng vào, lắc đầu không muốn.

"Tiểu Quận chúa, ngươi cũng coi như lão nô nhìn lớn lên. Cho dù ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng phải xem Cửu Vương gia nghĩ như thế nào chứ. Nếu hắn về mà thấy thế này, mạng nhỏ của chúng ta chắc khó có thể bảo toàn." Lý công công lắc lắc phất trần, vẻ mặt đau khổ.

Cửu Vương gia yêu chiều nữ nhi toàn Hoàng Đô ai nấy đều biết. Mới mấy ngày trước đây còn hỏa thiêu sạch sẽ Túy Phong lâu kìa.

Đem Cửu Vương gia đẩy ra, sắc mặt Mạn Duẫn quả nhiên buông lỏng.

"Có thuốc mỡ không? Ta tự bôi." Mạn Duẫn vươn tay, hỏi.

"Có, tiểu Quận chúa chờ một lát." Thái y mở hòm thuốc ra, lục lọi bên trong rồi xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho Mạn Duẫn, "Đây là thuốc dán giảm sưng, bôi bên ngoài rất hiệu quả."

Thấy Mạn Duẫn nhận lấy thuốc dán, Lý công công lại nói: "Có muốn lão nô bôi giúp tiểu Quận chúa không?"

Biết Lý công công là hảo ý, nhưng Mạn Duẫn vẫn kiên trì lắc đầu như trước: "Không cần, tự ta có thể làm." Nói xong, cầm thuốc mỡ đi đến rừng cây thấp một bên, mở nắp, lấy thuốc mỡ ra bôi lên mặt.

Thuốc mỡ lành lạnh, xoa lên da mặt đang bỏng rát thì thoải mái vô cùng. Mạn Duẫn mím môi, cẩn thận bôi đều tất cả những chỗ cảm thấy đau.

Thuốc dán này không phải vừa bôi xong là có thể thấy hiệu quả lập tức, bất quá cảm giác đau đớn thật cũng đang dần dần biến mất.

Nhìn xem sắc trời, cũng sắp mặt trời lặn rồi. Nghĩ Phụ Hoàng sẽ tới trước khi mặt trời lặn, tâm trạng Mạn Duẫn không khỏi tốt lên rất nhiều.

Tế điện sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều tụ tập đến khoảng sân trống. Mạn Duẫn cũng đứng lẫn trong đám người, nhìn ra xa xa.

"Người đến đông đủ rồi chứ?" Từ trên dàn tế phát ra một thanh âm uy nghiêm, Tịch Khánh Lân mặc áo choàng kim long trông vô cùng trang trọng.

Lý công công đứng hầu bên cạnh, khom lưng hồi đáp: "Còn thiếu Cửu Vương gia."

Mạn Duẫn quét mắt nhìn quanh, nhăn lại đôi mi thanh tú. Thái dương đã rơi xuống giữa hai ngọn núi, sắc trời cũng đã dần dần tối lại, Phụ Vương khinh công vô cùng tốt, với tốc độ của hắn hẳn phải tới từ sớm rồi chứ.

"Chờ tiếp chứ ạ?" Lý công công thấp giọng dò hỏi.

Tịch Khánh Lân đang định lắc đầu thì xa xa có một nam tử mặc cẩm bào đen từ từ đi tới.

Tịch Khánh Lân đứng khá cao nên liếc mắt đã nhận ra ngay đó chính là Cửu Hoàng đệ, cố ý lạnh lùng nói: "Xem ra không cần chờ đâu, Cửu Hoàng đệ đã đến rồi kìa!"

Nhìn theo ánh mắt của Hoàng Thượng, đúng là Cửu Vương gia vừa đi tới phía sau đám người.

"Cửu Hoàng đệ giữ lời nhỉ, nói mặt trời lặn sẽ đến thì mặt trời lặn liền tới được. Đúng là một khắc cũng không kém."

Vẻ châm chọc trong lời nói ai nấy đều nghe ra.

Nhưng Tịch Mân Sầm làm như không nghe thấy gì, mặt không chút thay đổi mở miệng nói: "Cước bộ của bổn Vương cũng được coi là nhanh đấy chứ, nếu không vì vội vàng tới tham gia tế điện, có khi còn phải đi đến đêm."

Mạn Duẫn liếc nhìn vạt áo Phụ Vương mấy lần, đúng là có dính chút bùn đất, nhưng không nhiều lắm. Rời khỏi vòng vây đại thần, Mạn Duẫn tiến đến bên cạnh Tịch Mân Sầm, "Phụ Vương, có mệt hay không?"

Phụ Vương dùng cách này để rời khỏi đội ngũ nhất định là để đi làm một chuyện trọng yếu nào đó.

Tịch Mân Sầm lắc đầu. Đột nhiên phát hiện mặt bé con ửng đỏ, còn có hơi sưng lên, mắt hắn lập tức lạnh như băng, đưa tay ôm lấy má nàng, hỏi: "Sao lại thế này?"

Tịch Mân Sầm khẽ vuốt khuôn mặt nàng. Hắn mới giao Duẫn nhi cho Hoàng huynh nửa ngày, thế mà lại xảy ra sự cố rồi.

Mạn Duẫn hít một hơi, né tránh Phụ Vương vuốt ve, "Phụ Vương, đừng sờ, hơi đau. Việc này để sau sẽ giải thích với người, không liên quan đến Hoàng bá bá đâu."

Tịch Mân Sầm kiềm chế nỗi phẫn nộ trong lòng, trong tay áo tay nắm chặt thành quyền.

Tế điện phải làm cái gì, Mạn Duẫn cũng không rõ lắm, chỉ đứng ở cạnh Tịch Mân Sầm mà lẳng lặng nhìn Hoàng bá bá trên dàn tế. Tịch Khánh Lân quỳ lạy tấm bia đá, đại thần đứng phía sau cũng toàn bộ quỳ xuống.

Lúc này, khoảng sân đông nghìn nghịt, tất cả đều là thần tử đang phủ phục.

Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm đứng ở hàng thứ nhất, nhẹ nhàng hất vạt áo, cũng chậm rãi quỳ xuống. Những người được dựng bia nơi đây đều là Hoàng Đế các thế hệ, dù Phụ Vương có là thiên chi kiêu tử nhưng cũng không thể vong bản, phải cúng viếng tổ tiên.

Từng bước Tế điện đều do Tịch Khánh Lân chủ trì. Khuôn mặt truyền đến hơi hơi đau đớn làm cho Mạn Duẫn không rảnh quan khán tế điện rốt cuộc tiến hành như thế nào, chỉ nhớ rõ trước mỗi một khối bia đá Hoàng bá bá đều rải đầy giấy tiền vàng bạc, còn thắp một nén nhang.

Tế điện tiến hành suốt một canh giờ. Bầu trời đêm nay chỉ hiển hiện vài ánh sao vụn vặt, cũng may trăng bắt đầu nhô cao, Bạch Ngọc lại chuyên phản quang nên không đến mức tối đen nhìn không thấy năm ngón tay.

Đến khi làm hết các bước hiến tế xong, tất cả mọi người đều âm thầm thở phào một hơi.

Rất nhiều Hoàng tộc cùng đại thần ngoài chút điểm tâm ăn từ sáng sớm thì suốt ngày hôm nay chưa ăn được hột cơm nào, đã sớm đói đến ngực dán vào lưng rồi. Nhưng vì ngại cho thể diện nên không ai dám nói rõ ra, chỉ phải chờ Hoàng Thượng nhanh chóng chấm dứt tế điện mới mau đi điền đầy bụng.

"Thỉnh các vị đại nhân hồi hành cung, nơi đó đã dọn xong yến hội chờ các vị đại nhân." Lý công công cười tủm tỉm, kháp Lan Hoa Chỉ, đứng trên dàn tế cất cao giọng nói.

Mọi người đều hướng mặt về dàn tế, không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Người ta đều nói, người là sắt cơm là thép, chỉ không ăn một chút thôi liền đói hoảng. Mạn Duẫn cực kỳ hiểu được là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info