ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm

Chương 33: Công chúa mất nước

VIVIAN_TRAN89

Mạn Duẫn vuốt ve bộ lông của Tiểu Mạo Ngao, vô cùng mềm mại, xúc cảm thật tốt. Ban đêm gió lạnh mà ôm thì đặc biệt ấm áp.

Tiểu Mạo Ngao rất quấn quýt Mạn Duẫn, cọ xát mấy cái ở trong lòng nàng, hai chân cào cào Mạn Duẫn, thành công liếm đến gò má của nàng. Đầu lưỡi của Tiểu Mạo Ngao hơi nham nhám làm cho nàng thấy nhột nhạt.

Hiểu rằng Tiểu Mạo Ngao đang lấy lòng nàng, Mạn Duẫn nhàn nhạt cười cười, thật là một món đồ tốt. Ai nói không đáng giá 50 vạn lượng? Mọi người dưới đài thấy Tiểu Mạo Ngao giống như con chó nhỏ lấy lòng chủ nhân cũng ngạc nhiên nhìn không chớp mắt. Nếu như không từng nhìn thấy Tiểu Mạo Ngao hung hãn vung móng vuốt nhanh như chớp lúc nãy, chắc chắn ai cũng sẽ cho rằng nó là một sủng vật đáng yêu vô hại.

Chu Dương thu hồi kiếm cắm lại vào vỏ. Vật nhỏ này tốc độ quá nhanh, ngay cả hắn cũng phản ứng không kịp, chả trách bộ tộc Mãnh Tín coi trọng nó như vậy, coi nó như một vị thần hóa thân ở lại nhân gian.

Tư Mã Triều cũng thầm giật mình, hắn còn tưởng cô bé này nhất định sẽ mất mạng dưới móng vuốt của Mạo Ngao, không ngờ lại có kết quả như vậy.

"Chúc mừng ngươi, tiểu nha đầu. Có thể làm được chủ nhân của Mạo Ngao thật là một chuyện không dễ..." Tư Mã Triều phe phẩy chiếc quạt, khẽ phất ra được một ít gió mát, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ.

Đôi mắt nhỏ của Tiểu Mạo Ngao đỏ vằn lên, muốn nhảy khỏi lồng ngực Mạn Duẫn mà xông về phía Tư Mã Triều, sự thù hận toàn bộ biểu lộ ra bên ngoài.

Mạn Duẫn sực nhớ mới vừa rồi Tiểu Mạo Ngao không hề có một tia do dự nào mà vung móng vuốt cào chết bốn người kia, lập tức dùng sức giữ chặt nó lại. Nàng còn phải dựa vào Tư Mã Triều để tìm tin tức của Thẩm Đậu, nếu để cho Tiểu Mạo Ngao giết hắn thì không phải là một cử chỉ sáng suốt. Ít nhất, hiện tại không thể.

"Ta có một vụ giao dịch, ngươi có muốn làm không?" Mạn Duẫn nhân cơ hội này, mở miệng hỏi.

"Giao dịch?" Kinh ngạc! Chỉ là một đứa bé thế mà lại muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn.

Nhưng chỉ cần có thể kiếm bạc trắng, ai đến thì Tư Mã Triều cũng không cự tuyệt, "Buôn bán nhỏ, ta không thấy hứng thú, ngươi muốn cùng ta bàn giao dịch như thế nào?"

Hai người ở trên đài hỏi đáp mấy câu, quần chúng bên dưới đã có ý kiến. Rối rít hầm hừ hỏi, đại hội bán đấu giá có còn tiếp tục không?

Tư Mã Triều cười nói xin lỗi, "Xem ra hôm nay cho dù có là chuyện buôn bán lớn, chúng ta ngày sau hãy nói? Bốn ngày sau, đến đổ phường* gặp mặt." (* đổ phường: nơi chuyên để chơi bài bạc.)

Không đuổi Mạn Duẫn xuống đài, Tư Mã Triều phân phó người đem bốn thi thể mang xuống, chuẩn bị một cuộc bán đấu giá khác.

Mắt Mạn Duẫn lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Dù sao người ta cũng đang cử hành bán đấu giá, một cơ hội kiếm tiền như vậy không thể buông tha mà đi bàn với nàng một khoản buôn bán nhỏ.

"Chu Dương, chúng ta đi xuống." Chu Dương vừa được lệnh, nâng Mạn Duẫn lên đặt trên đầu vai, đi về hướng cái bàn bên cạnh cầu thang mới xây.

"Tiểu Quận chúa, hay chúng ta về đi?" Dù sao cũng phải chờ bốn ngày, hiện tại mau chóng hồi cung, miễn cho bị Vương Gia phát hiện.

Mạn Duẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên đài đang bán đấu giá một thanh Ngọc Như Ý đỏ như máu. Nghe nói bốn trăm năm trước, quân chủ Nam Trụ quốc chính vì lấy được khối ngọc Như Ý này mới chinh phục được những nước nhỏ chung quanh, thành lập Nam Trụ hôm nay. Mạn Duẫn không tin bất kỳ chuyện gì, nhưng nhìn Ngọc Như Ý đó thì biết đó là một khối ngọc tốt hiếm có.

"Thật vất vả mới đến được đây, chúng ta ở lại xem một chút." Lúc này chắc Phụ Vương còn chưa trở lại đâu. Chờ sau khi chấm dứt bán đấu giá, chạy trở về cũng không muộn.

Người làm ăn thường đều tin vào phong thủy, đặc biệt là Ngọc Như Ý tượng trưng cho Như Ý Cát Tường gì gì đó thì gần như bất kỳ ai cũng muốn có một cái trong tay. Cho nên, giá tiền của vật này cuối cùng có cùng mức giá với tiểu Mạo Ngao.

Móng vuốt và bộ lông dính vết máu Tiểu Mạo Ngao toàn bộ cọ đến trên người Mạn Duẫn. Mạn Duẫn nhìn trên y phục dính lung tung đầy vết máu, nhíu lông mày nhỏ nhắn cong cong, xách Tiểu Mạo Ngao đặt sang bên kia đầu vai của Chu Dương.

Chu Dương phàn nàn, Tiểu Quận chúa coi hắn là chỗ chứa đồ hay sao vậy? Đầu vai bên trái là nàng ngồi, đầu vai bên phải lại để thêm một tiểu động vật? Tổ hợp kiểu này quái dị không chịu được. Mà động vật kia cũng giống như Tiểu Quận chúa! Bề ngoài nhìn đáng yêu, mà lòng dạ thì như ác ma. Ngại vết máu trên móng vuốt còn chưa khô, hắn đành phải cong lưng mà tránh né. Cầm tiền lương của Vương phủ thật không dễ dàng nha! Rất cực khổ đó! Sau khi trở về, phải nghiêm túc bàn về vấn đề tăng lương mới được.

Ngọc Như Ý cuối cùng được một nam tử ngồi không mà hưởng mua được, buổi đấu giá tiến vào hồi cuối. Mọi người đều rầm rì một cách đầy tò mò kích động, không biết lần này sẽ là loại vật phẩm gì. Cả Hoa Liễu Nhai trở nên náo nhiệt trước nay chưa từng có.

Hầu như mỗi nam nhân đến Hoa Liễu Nhai đều trái ôm phải ấp nữ nhân, trên tay đeo dày đặc nhẫn vàng, trên cổ đều là dây chuyền bằng ngọc thượng hạng. Cái kiểu xa hoa xem tiền như cỏ rác này khiến Mạn Duẫn cảm thấy một hồi bi thương cho quốc gia. Mục nát như vậy, xa xỉ như vậy, rốt cuộc đem những dân chúng chịu đói chịu lạnh kia đặt ở chỗ nào? Cũng may, đây không phải là quê hương của nàng...

Suy nghĩ lại bay trở về thực tế, Mạn Duẫn nhìn lên trên đài. Lại có bốn người kéo một cái rương lên đài, rương này lớn gấp đôi so với cái lồng sắt nhốt Tiểu Mạo Ngao.

"Đó là gì thế? Chẳng lẽ lại là một con sủng vật nữa?" Đợi lâu không thấy Tư Mã Triều mở rương ra, phía dưới hò hét nghị luận ầm ỹ. Mọi người nóng ruột muốn biết vô cùng, ai nấy duỗi dài cổ, không ngừng ngó nghiêng xem xét.

Mạn Duẫn cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, một tay đặt trên đầu Chu Dương, rướn người lên.

"Đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng mà Tư Mã ta chuẩn bị cho mọi người, bởi vì vật phẩm đặc biệt, cho nên..." Khóe miệng Tư Mã Triều hơi nhếch lên, nhấn nhẹ cái nút, "Cho nên bắt đầu kêu giá từ 50 vạn lượng!"

Pằng một tiếng, bốn phiến gỗ quanh cái rương rớt xuống bốn bên như cánh hoa nở ra, nháy mắt nằm trên đất.

Lại là một lồng sắt... Nhưng trong lồng sắt, không phải động vật... Mà là người! Là hai cô gái toàn thân trần trụi. Khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, thanh thuần động lòng người, một đôi mắt như nai con vô tội, u mê nhìn xuống dưới đài. Hai người ôm lấy lẫn nhau để che giấu thân thể của đối phương, gương mặt đỏ ửng xấu hổ, há miệng, trên môi đã cắn đến chảy máu.

Mạn Duẫn trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trên đài đến quên cả phản ứng. Đám người phía dưới đã sớm đắm chìm trong vẻ đẹp của đôi nữ nhân trong lồng sắt.

Không đợi Tư Mã Triều giới thiệu vật phẩm đấu giá, tiếng đặt giá đã điên cuồng vang lên. "70 vạn lượng!" "75 vạn lượng!" "..."

Tiếng gọi giá không hề ngừng lại. Tư Mã Triều vô cùng vui lòng nhìn thấy trường hợp như vậy, tay cầm chiếc quạt khẽ phe phẩy rồi phất một cái, "Mọi người dừng lại đã... để ta nói xong lai lịch của đôi nữ nhân này."

Một kiện vật phẩm có lai lịch tốt mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất. Tư Mã Triều vẫn chưa cảm thấy có được cái giá hợp lí, pằng một cái khép chiếc quạt lại, chỉ về hướng lồng sắt, "Tư Mã ta tiến hành bán đấu giá vật có giá trị lớn đã nhiều năm, nhưng riêng với món đồ này đã phải mất tài lực vật lực nhiều nhất. Các ngươi có biết thân phận của các nàng không?"

Mọi người yên tĩnh lại, dung mạo của hai nữ tử kia khuynh quốc khuynh thành, da mịn thịt mềm, vừa nhìn đã biết là người suốt đời sống trong an nhàn sung sướng.

Nhưng cái người ta động lòng nhất chính là dung mạo hai người giống nhau như đúc. Hai cô gái trẻ trung lúc này toàn thân xích lõa đã đánh mạnh vào thị giác mọi người.

Đám người này quanh năm suốt tháng được hun đúc ở nơi xa hoa truỵ lạc như Hoa Liễu Nhai, giờ đã sớm chống cự không nổi sự hấp dẫn của sắc đẹp. Nhìn thấy hai bảo vật như vậy, bọn họ lập tức bị mê mẩn thần hồn, hơi đâu mà quản hai nàng có lai lịch khỉ gió gì? Trong đầu toàn nghĩ đến việc đè hai người dưới thân mà hưởng thụ cho tận hứng.

"Hai người này là Tam Công chúa và Tứ Công Chúa của Thanh Tỷ quốc." Tư Mã Triều nói.

Thanh Tỷ quốc ba năm trước đây đã bị diệt quốc, Tịch Mân Sầm mang binh diệt cơ hồ tất cả hoàng tộc, mà hai người chính là cá sa lưới. Chỉ tiếc có thể chạy thoát, không có nghĩa là số mạng sẽ không nữa trêu cợt bọn họ. Rơi xuống trong tay gian thương vô lương, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo.

Vừa nghe là Công chúa mất nước, phía dưới những người đó thú huyết sôi trào. Bọn họ cho dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng không dám đối nghịch cùng hoàng tộc quyền sở hữu thế. Hôm nay bán đấu giá là Công chúa, dục vọng chinh phục những người được coi là cao cao tại thượng tận trời cao này từ trong lòng dần dần chạy lên não.

Ánh mắt nhìn hai người trong lồng, càng thêm nóng bỏng. Cảm thấy độ lửa còn chưa đủ. Tư Mã Triều ngoắc thủ hạ, lập tức có người dâng lên một cái bình nhỏ.

"Vật gì cũng có chỗ dùng." Tư Mã Triều bật khai nắp bình, đôi tay hai người thủ hạ xuyên qua khe hở lồng sắt, nâng cằm hai cô gái. Tư Mã Triều đem dược thủy trong bình nhỏ toàn bộ rót vào trong miệng hai cô gái.

Hai cô gái ra sức giãy giụa, miệng nổi lên vết bầm. Vẻ không cam lòng trong mắt đã làm Mạn Duẫn chấn động thật sâu. Mạn Duẫn dùng ánh mắt đồng tình nhìn bọn họ, nhưng trong mắt người ở dưới đài đều tràn đầy lửa dục nhìn hai cô gái trần trụi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info