ZingTruyen.Info

Xuyên không - Diabolik Lovers - Tình yêu ngang trái

Chap 6. Ổn định?

Peachyy_yah

- YUI!!! YUI!!!
Subaru có lẽ đã không thể giữ nổi bình tĩnh mà hét lên rồi.

Rầm!!!

Anh đạp mạnh một phát, cánh cửa ngay lập tức đổ rầm xuống.

Phía trong là cái cảnh tượng hết sức gây hiểu lầm... Reiji đè Yui ra như vừa hút máu vậy.

- Gì đây? Sao cậu biết mà đến đ--

Reiji hơi bất ngờ khi thấy Subaru. Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một đấm mạnh từ Subaru làm cho bị thương nặng. (Au: Xin lỗi anh, Reiji :vv)

Subaru nắm lấy cổ áo hắn, nâng người hắn lên. Nãy giờ hắn vẫn chưa làm gì quá đáng với Yui.

- Cô ấy không phải là của một mình anh!!! Tch... Một lần nữa thì tôi sẽ không nể anh nữa đâu!

Mắt kính của Reiji đã bị gãy. Hắn cười nhếch lên. Khuôn mặt trông thật đểu cán.

- Hahaa! Không lần này thì lần sau vậy!

- Anh còn d---!

Subaru giơ nắm đấm.

- Thôi mà Subaru-sama, có lẽ cũng đủ rồi. Tha cho hắn đi ạ.

- Được rồi, không có lần sau nữa đâu!

Subaru thả hắn xuống. Hắn gạt tay anh ra, bỏ đi. Khi vừa ra khỏi cửa, hắn quay đầu lại, cười nhếch lên một cái rồi mới đi.

Trong lúc đó, tôi chạy lại cởi trói cho chị Yui và cài cúc áo lại cho chị.

- Chị có sao không? Có bị hắn làm gì không?

- Không sao... Chị cảm ơn em với cả... Subaru-kun, cảm ơn anh nhiều nhé, không có anh và cả Monori thì có lẽ tôi đã không ổn rồi.

Subaru khi nghe thế liền quay mặt đi, tôi thoáng thấy khuôn mặt đang đỏ lựng lên của anh.

- Tch... Đúng là phiền phức...!

Haha, tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nếu là Subaru thì có lẽ sẽ tốt hơn so với mấy tên còn lại, dù anh ấy cũng là ma cà rồng.

- Monori-chan nè - Yui vỗ vai tôi, mỉm cười - Em đừng giận Reiji nữa, chỉ trong phút ấy, anh lại bộc phát thú tính nên mới vậy thôi, chị không sao là được rồi mà!

Lúc chị nói, tôi để ý tay chị đang che lại phần cổ. Chẳng lẽ... Chị đã bị tên Reiji đó hút máu rồi sao? Răng nanh của ma cà rồng thật sự rất nhọn và bén, đâm vào như thế thì, thật sự rất rất đau, nhỉ...?!

- Monori đúng không? Ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói với Yui.

- Vâng, hai người nói chuyện vui vẻ, em không làm phiền.

Nói rồi, tôi quay gót bước đi. Trước khi đi không quên nắm tà váy lên, bắt chân trái qua, cúi đầu và nhún một cái như thể một người hầu chuyên nghiệp (Au: :vv)

Tôi cứ thế yên tâm bỏ ra ngoài, để lại chị và Subaru trong phòng.

Thật không biết họ nói chuyện gì với nhau nhỉ? Tò mò thật đấy... Sự tò mò của mình lại nổi lên rồi.

———————————————

Tách...Tách...Tách...

Vài giọt mưa rơi, bay ngoài cửa sổ.

Cửa kính đang trong suốt đã bị màn mưa làm thấm đục một tí.

Rồi từ từ, từ từ...

Á, không xong rồi!!! Đang trong thời gian làm việc nhà mà lại quên béng mất! Ayato nói phải làm Takoyaki rồi mang lên cho anh ấy ngay. Nhưng từ nãy đến giờ làm xong lâu rồi, với cả chắc Ayato đã chờ những 2 tiếng. Đắc tội rồi~!

Chợt nhớ ra vậy nên tôi tức tốc cầm dĩa Takoyaki lên tận phòng cho Ayato.

Gần tới phòng thì tôi gặp chị Yui. Trông chị có vẻ xanh xao hơn lúc nãy. Chị bị làm sao rồi?

- Chào chị, em đang mang Takoyaki cho Ayato đây ạ, phía dưới bếp vẫn còn dư, nếu chị thích có thể nếm thử tay nghề của em!~

- À, ừm - Chị cười, khuôn mặt nhợt nhạt - Một lát nữa chị sẽ nếm thử... Thôi, chị hơi mệt nên đi nghỉ chút, cảm ơn em trước về Takoyaki!

Chị bỏ về phòng, bước từng bước đi trên dãy hành lang rộng lớn kia, bỏ lại tôi một mình.

Cộc... Cộc...

- ...

- Ayato! Takoyaki cho anh nè!

- ...

- Ayato! Takoyaki tới rồi đây! Có ra lấy không hử?!

Tôi gọi với vào. Vừa gọi vừa gõ cửa ầm ầm. Thế mà vẫn không có động tĩnh gì từ trong căn phòng đó cả.

Đánh liều, tôi mở cửa vào luôn.

''Woa~ Căn phòng cũng rộng rãi và được trang trí tinh tế nhỉ! Đẹp đó chứ!'' Tôi nghĩ thầm.

Chợt, tôi quay xuống nhìn chỗ ghế sofa thì thấy một tên ma cà rồng nào đó đang nằm ngủ ngon lành trên đó. Ừ thì đừng hỏi tôi đó là ai, đây là phòng của Ayato, không là hắn thì là ai?

Tôi nhẹ nhàng đặt dĩa Takoyaki lên bàn rồi rón rén bước lại gần hắn.

- Xem ra lúc ngủ cũng đẹp trai đó nhỉ? Thậm chí là đáng yêu nữa cơ chứ! Aaah nếu thường ngày anh ta cũng như thế này thì chắc chắn mình sẽ--- (Au: Bắt cóc ảnh về làm chồng? :)) )

- Á á á--!

Một bàn tay to lớn ôm tôi vào lòng.

- Um, Aya...

- Có gan thật đấy! Dám tự mò tới tìm bổn thiếu gia đây, muốn tự dâng hiến bản thân mình sao? Haha!

Tôi bất giác đỏ mặt một tí, có lẽ anh ta đã nghe được những lời tôi nói.

- Um, tôi... nghĩ là anh hiểu nhầm rồi, tôi... Tôi chỉ làm và mang Takoyaki đến như lời dặn của anh thôi...

- Hừ - Ayato liếc nhìn tôi một cái, miệng nở nụ cười to, lộ ra hàm răng với hai cái răng nanh dài và bén - Mang đến rồi đi ngay không được sao?! Chỉ có thể là muốn tự dâng hiến thôi! Bổn thiếu gia biết mình cần làm gì mà!

Anh ta từ từ đứng dậy. Ôi mẹ ơi! Cứu con, con sai rồi!! :<

Khuôn mặt lẫn cả cơ thể anh tỏa ra nồng nặc mùi sát khí. Khiến cho tôi ớn lạnh sống lưng và nổi cả da gà.

- Không chạy luôn sao? Đúng là con mồi ngoan! - Ayato nhìn tôi, cười nhếch, dùng lưỡi liếm láp vài ngón tay tỏ vẻ quyến rũ và nguy hiểm.

- Từ từ đã! Ayato-sama, xin lỗi mà, tha cho tôi đi, Ayato-sama!

————————————————
#YokkoYukku

     💙💙💙     💙💙💙
💜💜💜💜     💜💜💜💜
💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💜   Happy New Year  💜
  💙💙💙💙💙💙💙💙
       💜💜💜💜💜💜
            💚💚💚💚
               💛💛💛
                    💚

Cố gắng đăng chap ngày đầu năm nè 💓💓💓 Yêu thương tuôi đi 💟💟💟

Chúc mấy cậu năm mới học giỏi hơn, xinh đẹp hơn, tiền vào ví nhiều hơn nha <3 Nhớ ủng hộ truyện của tuôi nhaaa~

🙋 Bye bye, 2017~ 🙋

🌏🙆 Hello, 2018~ 🙆🌏

Klq: Lịch đăng Chap là 10 ngày / chap nha 💓 Thông cảm cho con học yếu này đi :<<
—————————————————
Chuyên mục request đầu năm~ <3
Có ai muốn tham gia thì điền đầy đủ thông tin vào đây nha (hong ai tham gia là tuôi bỏ mục đó :<) :

- Tên?
- Thích anh nào nhất?
- Nội dung oneshot? (Không bắt buộc)
- HE or SE?
- Có H không?

Rồi, năm mới vui vẻ 😳 Tuôi lượn đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info