ZingTruyen.Info

Xuyên không cùng tổ đội game

Chương 3: Gặp Mạo hiểm giả

nazamikaitou

Từ khi tôi đi khỏi cánh đồng hoa đến giờ cũng đã được vài tiếng rồi. Tôi ít nhiều cũng đã quen được với cơ thể này, nhưng chỉ vừa đủ để di chuyển bình thường mà thôi. Tất nhiên, tôi đã té đập mặt xuống đất vài lần rồi. Ít nhất thì tôi vẫn không bị thương vì cái chỉ số phòng thủ của level 500, còn cơ thể vẫn sạch sẽ vì bộ đồ có khả năng tự làm sạch.

Tôi muốn nhanh chóng ra khỏi khu rừng này, nhưng đã một thời gian khá dài rồi mà tôi vẫn chưa thấy lối ra đâu. Bản đồ cũng không có, nên tôi cũng chẳng biết là khu rừng này còn rộng tới mức nào nữa.

Có vài con quái vật trông như con nít với bộ da xanh lè, khuôn mặt xấu xí và đầy mụn nhọt chắn đường tôi. Chỉ cần nhìn thôi là cũng có thể nhận ra chúng là Goblin, loài quái vật yếu đuối nhất trong gần như toàn bộ các tác phẩm fantasy.

Đây là đám quái vật đầu tiên tôi gặp từ khi đến đây. Có lẽ là do tôi đi nhanh quá, thế nên chúng không bám theo được. Do chúng chặn đường nên tôi cũng dừng lại ứng chiến. Tôi muốn thử xem là sức mạnh của mình sẽ tới đâu khi ở thế giới này.

Đám Goblin thấy tôi dừng lại thì cười với nhau một cách tởm lợm, mặt đã xấu mà cách cười của chúng còn giống hệt lũ háo sắc. Chúng có tổng cộng 8 con, trong đó 6 con cầm gậy gỗ và 2 con cầm kiếm gỉ.

- Graoooo! (???)

Một con Goblin nữa gầm lên và rẽ lá xuất hiện sau lưng đám vừa rồi. Con này cao gần gấp đôi tôi, trên tay là một thanh đại kiếm sáng loáng, ngoài ra còn mặc một bộ giáp lưới trên cơ thể. Nó nhìn tôi như nhìn con mồi của nó, rồi chĩa thanh kiếm về phía tôi và gầm lên ra lệnh. Đám còn lại cầm vũ khí chạy tới, mà đối với tôi thì chúng gần như chẳng động đậy. Kiểm tra tốc độ hoàn thành.

Tôi thả lỏng cơ thể, chỉ dùng một phần tốc độ của mình. Lũ Goblin bây giờ mới có thể di chuyển một cách chậm chạp. Bây giờ tôi sẽ thử kiểm tra sức mạnh tấn công của level 500. Tôi chuyển chức nghiệp thành võ sĩ, đợi đến khi lũ Goblin vào tầm tấn công thì tung một cú đấm với toàn bộ sức mạnh.

Do tính sai khoảng cách nên cú đấm của tôi không trúng con Goblin nào cả. Do tay tôi đã ngắn hơn, thế nên tầm đánh cũng giảm. Thôi, dù sao thì việc đó cũng chẳng quan trọng lắm vì những gì xảy ra sau cú đấm của tôi. Lực từ đòn tấn công làm thành tiếng nổ, sau đó là khói bụi bay mù mịt về phía cú đấm của tôi. Tiếng gãy đổ vang lên ầm ĩ trong vài giây.

Sau khi mọi thứ kết thúc, lớp khói bụi cũng dần tan đi. Kết quả của một cú đấm toàn lực của tôi là một lượng máu lớn ở dưới đất, vài cái cây gãy đổ chỉ còn lại một ít ở gốc, xác của lũ Goblin kia thì chẳng thấy đâu nữa.

Tôi thật không thể tin được những gì đã xảy ra trước mắt. Chỉ là một cú đấm thông thường mà lại có sức phá hoại kinh khủng đến như thế, việc này đúng là quá khó tin. Tuy nhiên, những dấu vết còn lại khiến tôi muốn chối cũng không được.

Giờ phải làm sao đây nhỉ? Phá hoại thiên nhiên thế này không tốt chút nào hết. Thử dùng Ma pháp Hồi phục xem nào. Tôi chuyển chức nghiệp thành Trị liệu sư, sau đó dùng ma pháp hồi phục mạnh nhất của mình.

Những cái cây nhanh chóng mọc lên trở lại, rồi ra cành lá xum xuê. Đến khi chúng trở lại như ban đầu thì tôi dừng ma pháp lại. Những cái cây có thể hồi phục trở lại, may mắn ghê.

Tôi lập tức đi khỏi đó sau khi phục hồi lại đám cây đã bị mình làm đổ. Từ lúc rời khỏi cánh đồng hoa thì tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được. Tôi vừa bước đi vừa suy nghĩ, nhưng một lúc lâu sau đó tôi vẫn không nghĩ ra. Thôi kệ, bỏ qua luôn đi, có lẽ không quan trọng gì lắm, thế nên tôi mới không nghĩ ra.

Đi thêm một lúc lâu nữa thì tôi nghe thấy tiếng động lớn ở phía bên phải của mình. Tôi tiến về phía đó để xem có chuyện gì xảy ra. Nếu đủ may mắn thì tôi sẽ gặp được con người tại đó.

Khi đến gần khu vực đó thì những tiếng động phát ra ngày càng lớn. Tôi còn nghe thấy tiếng rống như của chục con bò cùng đồng thanh nữa.

Khi đến sát khu vực đó thì tôi tìm một vị trí khuất sáng để quan sát những việc đang xảy ra. Có 6 người đang chiến đấu với 1 con bò đi bằng 2 chân cao vài mét, có 2 tay giống con người. Đó là Minotaur, một loài quái vật khoảng level 100 trong Thế Giới Ma Thuật. Dùng Quyển sách của hiền nhân để kiểm tra, tôi thấy rằng các chỉ số và kỹ năng của nó đều giống trong game. Level của con này là 110

Tôi cũng kiểm tra chỉ số của 6 người kia. Level trung bình của họ là 70, với 2 Pháp sư, 1 Trị liệu sư, 1 Đỡ đòn và 2 Kiếm sĩ. Hiện giờ, Trị liệu sư đang dùng Ma pháp Hồi phục lên Đỡ đòn, nhưng hiệu quả không được cao cho lắm. Hai Pháp sư đang bận chuẩn bị ma pháp, còn 2 Kiếm sĩ thì giữ chân con Minotaur để câu giờ cho 2 Pháp sư kia. Tuy nhiên, cả 2 Kiếm sĩ đều đã bị thương kha khá, còn Đỡ đòn thì bị thương rất nặng. Họ khó mà thắng được rồi.

Con Minotaur giơ cánh tay đang cầm tay rìu của nó lên cao, ánh sáng nhẹ phát ra từ tay của con quái vật. Nó vừa dùng Cường hoá lên cánh tay để gia tăng sát thương. Cây rìu được vung một cách mạnh mẽ theo chiều thẳng xuống. Hai Kiếm sĩ lập tức tránh né, thế nên cây rìu đã không bổ trúng họ. Tuy nhiên, lực từ cú vung đã tạo ra xung kích đánh bay 2 Pháp sư, dừng luôn ma pháp họ đang chuẩn bị.

Mặt của 6 người kia hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Sức mạnh của con Minotaur này vượt xa khả năng chiến đấu của 6 người kia, chưa kể đến việc anh chàng Đỡ đòn kia đang bất tỉnh nữa.

Con Minotaur rút cây rìu lên, sau đó tung một cú chém ngang. Hai Kiếm sĩ vừa kịp dùng kiếm để đỡ lấy đòn đó, nhưng họ đã bị đánh bay một đoạn. So về khoảng cách level thì việc họ chiến thắng vốn đã rất khó, hơn nữa trang bị của họ chỉ là loại thường.

Có vẻ đây là lúc để tôi xuất hiện nhỉ? Lấy ra một cây lưỡi hái từ Kho vật phẩm, tôi nắm nó trên tay và nhắm vào tay của con Minotaur. Cây lưỡi hái này có level là 300, ít nhất thì đó là level trong Thế Giới Ma Thuật. Từ khi đến đây, level của trang bị đã biến mất rồi.

Tôi cầm lấy cây lưỡi hái dài hơn cả cơ thể trên tay, dự đoán chuyển động của con Minotaur và ném với 1 phần sức lực. Món vũ khí quay vòng cực nhanh trên không, ghim vào vị trí tim của con Minotaur từ sau lưng. Con quái vật đổ ầm xuống, ngừng thở lập tức.

Sáu người kia ngạc nhiên tột độ vì con quái vật đang khoẻ mạnh bỗng nhiên đổ ầm xuống và chết lập tức. Tôi cũng bước ra khỏi nơi đang đứng. Họ nhìn tôi chằm chằm, rồi cô nàng Pháp sư trong đội đó lên tiếng:

- Một cô bé? (Cô gái)

Cô ấy nhìn tôi và nói thế. Tôi mặc kệ câu hỏi mà tiến đến chỗ con Minotaur, dùng chân đá nhẹ từ dưới lên. Con Minotaur lập tức bị hất cho lật úp lại. Tôi trèo lên lưng nó, rút cây lưỡi hái ra và vung một cái, toàn bộ máu trên đó văng đi, sau đó tôi cất vào Kho vật phẩm.

Mấy người kia trố mắt ra nhìn tôi hành động, không hề động đậy gì. Sau khi tôi làm xong việc thì tôi xuống khỏi lưng con Minotaur, lúc này một chàng Kiếm sĩ bên kia mới lên tiếng:

- Em là người đã ném cái đó? (Chàng trai)

- Đúng vậy. (Zager)

- Cảm ơn em rất nhiều. Em đã cứu chúng tôi rồi. (Chàng trai)

- Không có gì. Mà tại sao mọi người lại chiến đấu với nó? (Zager)

- Tụi anh là Mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ, đi tới đây thì thấy con này. Do nghĩ là mình đủ sức nên đã chiến đấu với nó, nhưng không ngờ... (Chàng trai)

- Vậy là mọi người biết đây là nơi nào? (Zager)

- Đúng vậy. Nơi này có tên là Rừng ác mộng, khu rừng lớn nhất và có lượng quái vật đa dạng nhất đất nước. Em vào đây mà không biết gì sao? (Chàng trai)

- Em bị lạc vào đây. Vậy mọi người muốn làm một thoả thuận không? (Zager)

- Thoả thuận? (Chàng trai)

- Mọi người lấy toàn bộ mọi thứ của con quái vật kia, đổi lại đưa em đến thành phố gần nhất và lo việc vào trong cho em. Nếu chưa đủ thì em sẽ giúp mọi người săn thêm. (Zager)

- Em đã cứu mạng tụi anh, thế nên việc giúp đỡ là tất nhiên. Còn về con quái vật kia thì không cần đâu. (Chàng trai)

- Mọi người cứ lấy đi, đằng nào thì em cũng không dùng đến. (Zager)

- Vậy thì anh không khách sáo nữa. (Chàng trai)

Cậu ta chẳng cần hỏi mấy người còn lại mà đồng ý luôn. Mà mấy người kia cũng không phản đối gì, thế nên chẳng sao cả. Cô nàng Pháp sư vừa rồi lên tiếng:

- Rất vui được gặp em. Chị tên là Misa, một Pháp sư. (Misa)

Tôi định giới thiệu với họ, nhưng chợt nhớ ra là không thể dùng tên Zager trong ngoại hình này được. Tôi im lặng một chút để nghĩ tên, sau đó trả lời.

- Em tên là Alice, rất vui được gặp mọi người. (Zager)

<Đã xác nhận tên “Alice”>

Giọng nói của hệ thống phát ra. Tôi giật mình, nhanh chóng kiểm tra lại bảng trạng thái. Tên “Alice” đã được thêm vào, còn tên cũ thì trở thành (Zager) và nằm bên cạnh tên mới.

Sau đó, những người kia lần lượt giới thiệu bản thân mình. Anh chàng Đỡ đòn tên là Gantz, cô nàng Trị liệu sư là Vyna, chàng Pháp sư là Noratt, người Kiếm sĩ trò chuyện với tôi là Conor, còn chàng Kiếm sĩ còn lại là Betrul.

Tôi làm cho họ ngạc nhiên một lần nữa khi hồi phục hoàn toàn cho anh chàng Gantz kia. Sau một lúc lâu, họ đã phân giải con Minotaur xong và chuẩn bị về lại thành phố. Tôi cũng đi theo họ. Giờ thì không sợ lạc nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info