ZingTruyen.Info

Xuyen Khong Cung To Doi Game

Sau khi dịch chuyển, tôi xuất hiện ở trong một căn phòng lớn với những món đồ nội thất cực kì xa hoa, tráng lệ. Bên trong căn phòng có rất nhiều người xa lạ và 4 người quen. Phần lớn người ở trong phòng đều đứng xung quanh một chiếc giường. Nằm trên chiếc giường ấy là một người phụ nữ trẻ với đầy những sợi dây trông như dây truyền nước ở bệnh viện trên cơ thể, và chúng được nối với những thứ ma cụ đủ hình dạng ở dưới đất.

Để xem nào, trước tiên thì người đang nằm kia chắc chắn là bệnh nhân mà tôi sắp phải chữa. Ngoài ra, theo như lời Zen thì đó là mẹ của Yana. Trông họ thì đúng là giống nhau thật, nhưng nói là chị em thì còn đáng tin hơn là mẹ con ấy. Thực sự thì mẹ của Yana quá trẻ so với tuổi của bà ấy. Nếu tôi không xem được thông tin của mẹ Yana thì chẳng đời nào tôi tin đâu. Nhân tiện, tên bà ấy là Melina, họ thì có tận hai cái nên tôi cũng chẳng biết gọi sao, còn về tuổi thì tôi xin phép được bảo mật thông tin cá nhân nha. Giờ thì, diễn chút để tránh bị nghi ngờ nào.

- Là các ngươi đã gọi ta sao?

Sau đó tôi dùng vài kỹ năng để tạo áp lực tâm lí lên những người xung quanh, tất nhiên là trừ mẹ Yana ra. Dù sao thì bà ấy cũng đang bị bệnh nặng, và tôi thì không muốn nó trở nên tệ hơn đâu.

Sau khi tôi sử dụng kỹ năng, những người trong phòng lập tức phản ứng lại. Nhẹ thì run rẩy một chút, nặng thì ngồi sập xuống đất và không thể di chuyển. Hơi tội nghiệp cho mấy cô hầu gái trong đây, nhưng cũng đành chịu. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Lần sau tôi sẽ chọn lọc hơn. Dù sao thì, tôi chỉ sử dụng trong vài giây rồi tắt đi. Duy trì nó chẳng có tác dụng gì mà còn khiến tốn thời gian nữa. Vài giây là quá đủ để khẳng định vị thế của tôi rồi.

Sau khi áp lực được hủy bỏ, Yana bắt đầu tiến về phía tôi, dù rằng cô ấy có vẻ hậu quả của áp lực tôi tạo ra vẫn chưa mất hẳn. Cô nàng vẫn còn đang run kìa. Tôi đưa mắt về phía Yana. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cô nàng giật mình và lùi lại 1 bước. Tôi làm hơi quá rồi thì phải... Sau khi nhận ra hành động của mình, Yana hít sâu, lấy lại tinh thần rồi tiến đến tự giới thiệu bản thân:

- Xin chào tiểu thư. Tôi tên là Yana Estera. Chính tôi đã người đã dùng mảnh tinh thể để gọi tiểu thư đến đây. Xin thứ lỗi vì hành động này của tôi.

Yana dùng một giọng cực kì trang trọng để nói với tôi. Hiệu quả của pha gây áp lực trước đó rõ ràng quá luôn này. Mà, nói thật thì tôi không quen với cách nói chuyện trang trọng như này cho lắm, thế nên cố gắng diễn cho nhanh rồi còn chữa bệnh mà về nào.

- Ngươi có được nó bằng cách nào?

Sau đó thì Yana kể hết lại mọi chuyện. Tôi đang nghe một người kể lại về một việc mà họ được nghe kể, mà tôi là nhân vật chính trong đó. Đủ loại cảm xúc đang xuất hiện trong tôi đây, chủ yếu là bối rối. Dù thế thì tôi vẫn phải cố giữ gương mặt lạnh lùng, bình tĩnh và không cảm xúc. Cuối cùng, sau khi câu chuyện kết thúc, tôi kết thúc cuộc đối thoại để vào việc.

- Nếu như ngươi dám gian dối, thì vùng đất này sẽ được đổi người quản lý đấy. Vậy, ngươi muốn gì khi gọi ta đến đây?

- Vâng. Xin đi về phía này ạ.

Yana dẫn tôi đến giường của mẹ cô. Trong suốt cả tháng tôi làm đồng đội với họ, chưa một lần nào tôi thấy cô nàng căng thẳng đến mức này. Cảm giác như cô gái năng động đầy năng lượng với người đang trước mắt tôi đây là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

- Xin tiểu thư... Làm ơn hãy cứu lấy mẹ tôi.

Nói xong, cô nàng cúi đầu xuống. Và rồi thì tất cả những người xung quanh cũng đều làm theo. Hmmm, đây là hiệu ứng domino à. Mà, trở lại tình hình hiện tại nào. Tôi chẳng nói gì, chỉ tiến đến nhìn vào Melina, cùng lúc đó lấy Quyển sách của hiền nhân ra và sử dụng nó để kiểm tra bà. À, không phải tới lúc này tôi mới tìm cách chữa trị bên trong quyển sách đâu nha. Tôi đã bắt đầu tìm hiểu từ khi đưa mảnh tinh thể cho Zen rồi cơ. Nếu không tìm ra cách chữa thì sao á? Thì không xuất hiện khi được triệu hồi thôi ~. Đùa đấy, trong trường hợp đấy thì làm ra một ma cụ để hút ma lực nhưng không gây mất thể lực đối với tôi là chuyện nhỏ. Dù sao thì, lí do tôi lấy quyển sách ra là để kiểm tra xem Melina còn mắc bệnh gì nữa không thôi. Thế nhé.

Hmmm, ngoài căn bệnh mà ai cũng thấy này ra thì bà ấy cũng chỉ bị cạn thể lực do đống ma cụ trên người hút hết mà thôi. Thế này thì nhẹ nhàng cho tôi rồi. Tôi lấy từ Hộp vật phẩm ra khoảng chục loại dược liệu khác nhau, gồm rễ, lá,... của vài loại cây thuốc, kể cả tươi và khô, rồi giữ chúng trên không bằng Lực vô hình. Những người xung quanh đều kinh ngạc. Phản ứng này trông quen thật đấy. Tôi tiếp tục lấy thêm một bình thủy tinh, rồi đưa hết toàn bộ dược liệu vào trong đó. Cuối cùng, tôi lấy ra vài nụ hoa màu lam và một con dao từ trong Hộp vật phẩm. Tôi dùng con dao để cắt một đường nhỏ trên ngón tay, rồi để máu nhỏ vào từng nụ hoa. Chúng nhanh chóng nở thành những bông hoa tuyệt đẹp với cánh hoa phát ra ánh sáng mờ ảo. Tôi bỏ chúng vào chiếc bình thủy tinh, sau đó dùng con dao để tạo ra một vạch xước trên chiếc bình. Xong xuôi, tôi trao nó cho cô hầu đứng gần đó.

- Lấy nước vào chiếc bình đến vạch này, rồi đun sôi và mang lên cho tôi.

Cô hầu nhanh chóng, à không, vội vã chạy khỏi căn phòng. Trông giống cô ấy sợ tôi hơn là lo cho Melina ấy chứ. Nhân tiện thì, lí do tôi chỉ gọi mỗi tên mẹ Yana là do tôi không biết xưng hô thế nào cho đúng đấy. Trẻ quá mà, chịu thôi, không phải lỗi tôi đâu. Khi cô hầu rời khỏi thì tôi tạm thời chẳng có việc gì làm. Thêm vào đó, giờ trong phòng chẳng có ai nói gì nên không khí bối rối và căng thẳng đến đáng sợ. Nào, ai đấy lên tiếng đi chứ...

- Thưa tiểu thư... Liệu... Bệnh của mẹ tôi có thể chữa khỏi được không ạ...?

- Nếu các người nghe theo ta, thì có.

Yana nghe câu trả lời của tôi thì nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Những người khác thì cũng đưa ra vẻ mặt nhẹ nhõm hơn phần nào. Cơ mà, sau đấy thì không khí lại rơi vào yên lặng. Thôi thì, ít nhất đoạn đối thoại ngắn vừa rồi cũng đã làm dịu lại trái tim mong manh dễ vỡ của tôi trước khi nó quá tải bởi sự im lặng. Ủa mà khoan, tôi có trái tim mong manh dễ vỡ từ lúc nào thế nhỉ??

Khoảng 5 phút sau, cô hầu mang cái bình thủy tinh lúc nãy lên. Bây giờ nước bên trong nó đã thành màu tím nhạt và phát sáng nhè nhẹ nữa. Ừ thì trông nó giống như kiểu chất độc bị nhiễm phóng xạ ấy, nhưng mà nó hoàn toàn không có vấn đề gì đâu, an toàn tuyệt đối luôn! À mà cứ dùng sách để kiểm tra cho chắc...

À rồi, thứ thuốc kia hoàn toàn an toàn nhé. Khi thuốc đã ở tay mình, tôi rót chúng ra một chiếc cốc làm từ băng do tôi vừa tạo ra. Lí do thì đơn giản là vì... thứ gì uống lạnh cũng ngon hơn. Thế thôi! Dù rằng tôi không phải là người uống.

- Bây giờ, tôi muốn tất cả mọi người có mặt ở đây rời khỏi căn phòng này. Chỉ một người thân của bệnh nhân được ở lại mà thôi.

Sau khi nói xong, tôi lập tức nhận được sự phản đối của kha khá người trong phòng. Tóm tắt lại một chút thì như thế này.

- Không thể được! Làm sao chúng tôi có thể chắc chắn rằng cô sẽ không làm gì mẹ chúng tôi chứ.

- Tôi phản đối! Bà ấy là bệnh nhân của chúng tôi. Không thể để bà sử dụng cách chữa lạ mà không có sự quan sát của chúng tôi được!

- ...

Và còn nhiều nữa, nhưng đại khái là lo cho người thân và lo cho bệnh nhân. Mà, do tôi chẳng biết cách đọc suy nghĩ người khác, nên cũng chả thể biết được là mấy câu phản đối đó có thật lòng là do lo cho Melina không. Thôi kệ, cũng chẳng quan tâm lắm đến việc chữa bệnh của tôi. 

- Tùy các người chọn thôi. Nếu không đồng ý thì ta sẽ rời khỏi đây, không liên quan gì đến việc này nữa. Bà ấy có ra sao thì cũng chẳng phải việc của ta. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi.

Nói thế rồi, tôi bỏ đi đến chỗ cửa sổ. Chiếc cốc đựng thuốc được tôi giữ lơ lửng ngoài cửa sổ. Chỉ cần họ từ chối điều kiện của tôi thì nó sẽ lập tức đáp đất cùng lúc với sự dịch chuyển của tôi. Dù có bị từ chối thì cũng phải làm ngầu chút cho đáng chứ.

Trừ ra những người hầu, những còn lại trong phòng đều tập trung lại để bàn bạc. Tôi thì chỉ đứng ở cửa sổ và tận hưởng những cơn gió mát mẻ từ bên ngoài mà thôi. Tầm nhìn từ nơi đây cũng rất thoáng, có thể nhìn được cả những cánh đồng ở xa mà chẳng cần tới cường hoá thị giác. Đúng là dinh thự của quý tộc có khác.

Đã hơn 10 phút trôi qua, và những người kia vẫn chưa quyết định được. Chiếc cốc băng đã tan mất một nửa rồi, và tôi thì cũng chẳng có ý định khôi phục nó. Tôi vốn dĩ cũng không có hứng chờ đợi, vì cảm giác như thể mình không được tôn trọng ấy. Họ cần thêm động lực quyết định.

- Mấy người có thể nhanh hơn chút không? Cái cốc sắp tan hết rồi đấy.

Tôi cũng chẳng cần quay đầu lại cũng có thể biết được phản ứng của họ. Tiếng ồn đến từ việc thảo luận của họ giờ còn vang đến tận đây. Mà, chủ yếu là mấy ông trị liệu sư với thầy thuốc lên tiếng. Tôi cũng chẳng nghe rõ lắm họ đang nói về gì, một phần vì quá nhiều giọng nói, phần còn lại thì là do tôi cũng không chú ý lắm. Cảnh sắc trước mắt tôi thú vị và tuyệt vời hơn cuộc bàn luận kia nhiều.

Vài phút sau, chiếc cốc băng đã tan chảy gần hết, và cũng là lúc tôi nhận được quyết định đến từ chủ dinh thự, Nam tước Obren Estera. Và ông ta đã trả lời tôi một cách gián tiếp.

- Trừ ra Yana, tất cả nhanh chóng rời khỏi căn phòng!

Sau đó, ông ấy căn dặn Yana gì đó rồi cũng theo đoàn người rời đi. Mấy người có nhiệm vụ chữa bệnh cho Melina, dù không cam lòng nhưng vẫn buộc phải nghe lệnh. Người cuối cùng rời phòng là một hầu gái. Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng to tướng kia lại mà không gây tiếng động nào. Ảo thế!

Khi cánh cửa căn phòng được đóng lại, tôi quay sang nói với Yana:

- Cô, giúp tôi đỡ bà ấy ngồi dậy và gỡ hết những ma cụ đang gắn vào người bà ấy ra đi.

Chúng tôi đỡ Melina ngồi dậy và bắt đầu việc gỡ bỏ đống ma cụ đang hút cả ma lực lẫn thể lực của bà ấy ra. Melina lúc này thì chẳng còn sức mà tỉnh táo nữa, nên tất nhiên là cũng không có bất cứ phản ứng gì. Sau khi tháo dỡ tổng cộng 51 ma cụ đủ loại, tôi sử dụng ma pháp hồi phục để chữa lành những vết thương đang rỉ máu do mấy thứ kia gây ra. Yana thấy thế lập tức cản tôi lại:

- Không được! Nếu dùng ma pháp hồi phục...

- Cứ yên tâm. Ta biết mình đang làm gì.

Tôi sẽ nói về tình trạng bệnh của Melina một chút. Trong cơ thể của mọi sinh vật trên thế giới này đều có một mạch ma lực. Để dễ liên tưởng thì nó là mạch máu, nhưng được cấu tạo từ ma lực, và chứa ma lực. Kỹ năng gia tộc của Melina cho phép nên ma lực lại để tạo ra ma pháp có sức mạnh vượt trội, nhưng nó đồng thời cũng gây áp lực lên mạch ma lực của người dùng. Hậu quả là, khi dùng thường xuyên thì sẽ khiến mạch ma lực bị nứt vỡ. Ma lực được hấp thu vào cơ thể sẽ theo đó mà tràn ra ngoài qua các vết ấy, hoà vào các tế bào của cơ thể. Nhưng vì các tế bào vốn đã có sẵn ma lực nên khi nhận thêm thì chúng sẽ buộc phải đào thải, tạo ra thêm áp lực cho cơ thể. Cứ thế, các vết nứt vỡ trên mạch ma lực ngày càng lớn dần do dòng ma lực chảy qua, các tế bào lại càng phải đào thải một cách cật lực. Do khả năng hấp thu ma dựa trên % lượng tối đa, nên việc vượt giới hạn sẽ đánh lừa cơ thể hấp thụ dựa trên lượng bị thừa nữa. Đến một lúc nào đó, lượng nạp vào đã vượt quá khả năng đào thải, thì lượng ma lực sẽ tích lại trong cơ thể. Cái kết thì... thôi cứ liên tưởng đến quả bong bóng đi. Nhân tiện, quá trình này cũng có thể quan sát trên bảng chỉ số, khi lượng mp vượt quá giới hạn. Trông thì có lợi, nhưng lại chẳng phải chuyện đáng mừng.

Bước đầu tiên của ma pháp hồi phục, chính là việc đưa ma lực vào cơ thể mục tiêu trước khi khôi phục vết thương, vì thế nó sẽ tăng thêm áp lực mà Melina phải chịu do lượng ma lực vượt giới hạn. Tuy nhiên, giờ Melina chỉ có khoảng một nửa số ma lực tối đa, nên ma pháp hồi phục sẽ hoạt động một cách bình thường.

Sau khi các vết thương được chữa lành, tôi đưa cốc đựng thuốc cho Yana và nói với cô nàng:

- Cho mẹ cô uống hết chỗ thuốc này, sau đó cởi áo bà ấy ra và đặt bà ấy nằm sấp xuống giường. Tôi không tiện làm việc này, nên nhờ cô.

Sau đó, tôi một lần nữa đến bên cửa sổ. Đồng ý là bây giờ tôi là con gái, và kiêm luôn cả bác sĩ nên tự làm những việc đó cũng chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, tránh được thì cứ tránh thôi, chẳng có hại gì cả.

Tôi quay trở lại việc chữa trị sau khi được Yana gọi. Nhờ vào công dụng của mấy bông hoa chứa máu của tôi trong chỗ thuốc vừa rồi, giờ tôi có thể sử dụng khả năng cảm nhận ma lực để kiểm tra toàn bộ mạch ma lực của Melina. Ma lực của tôi đang tạm thời hoà vào trong ma lực của Melina nhờ thuốc, nên tôi mới có thể sử dụng khả năng cảm nhận ma lực lên mạch ma lực được. Bình thường thì không đâu. Hoặc rằng có cách khác mà tôi chưa biết.

Tình hình lúc này của Melina khá nghiêm trọng. Mạch ma lực của bà ấy đã tổn hại nặng nề. Những vết nứt xuất hiện khắp nơi, và các phần bị vỡ thì đều lớn cả. Nếu quy ra HP thì chắc chỉ còn tầm 20% - 30%. Haizz, việc sửa chữa toàn bộ chỗ này sẽ tốn nhiều công sức lắm đây.

Tôi lập tức bắt tay vào việc sửa chữa mạch ma lực. Việc này, nói chung thì cũng khá là đơn giản. Những việc tôi cần làm chỉ đơn giản là đưa ma lực của chính bản thân vào cơ thể Melina thông qua tác dụng của thuốc. Kế đó, điều khiển nó trở thành một lớp phủ lên mạch ma lực của bà ấy. Cuối cùng, điều chỉnh lại tính chất để ma lực của tôi không bị cơ thể Melina tác động hay tác động lên cơ thể bà ấy. Hoàn tất. Rất đơn giản, nhưng không hề dễ chút nào đâu. Cũng không dành cho người bình thường, bất kể chức nghiệp.

Chữa trị hoàn tất, tôi lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc có khắc một loại ma pháp trận ở trên và đeo vào tay Melina. Mạch ma lực của Melina giờ đã không còn bị rò rỉ nữa, nên cơ thể bà ấy sẽ từ từ sửa lại nó thôi. Đến lúc ấy thì tôi cần chặn Melina sử dụng ma lực, nếu không thì lớp phủ ma lực của tôi tạo ra sẽ bị phá hủy, và căn bệnh sẽ lại tiếp tục. Chiếc vòng bạc kia sẽ ngăn cản khả năng điều khiển ma lực của người đeo, nên nó là thứ thiết lúc này.

Đeo xong chiếc vòng cho Melina, tôi quay sang Yana và đưa cho cô ấy một mảnh tinh thể triệu hồi khác, rồi nói:

- Cầm lấy mảnh tinh thể này. Từ giờ, ngươi phải canh chừng cho mẹ của mình. Không được để bất cứ ai tháo chiếc vòng kia ra, cũng không được để bà ấy cố sử dụng ma lực cho bất kì việc gì. Nếu có chuyện gì bất trắc, cứ dùng mảnh tinh thể ấy, ta sẽ đến giúp. Giờ ngươi có thể để những người kia vào được rồi. Ta sẽ trở lại để kiểm tra bệnh nhân sau một tuần nữa. Nếu không thấy ta xuất hiện, cứ việc dùng mảnh tinh thể.

- Cảm ơn tiểu thư! Cảm ơn tiểu thư rất nhiều!

Yana liên tục cúi đầu và nói cảm ơn tôi. Tôi nhìn ra bên ngoài. Mặt trời đã lên tới đỉnh rồi. Giữa trưa rồi, về nhà trọ để ăn thôi. Sử dụng phân thân của mình như một vật mốc, tôi kích hoạt ma pháp dịch chuyển. Ma pháp trận xuất hiện lấy tôi, và tầm nhìn của tôi nhanh chóng được bao phủ bởi ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info