ZingTruyen.Info

Xuyen Khong Cung To Doi Game

Sắp hai tháng rồi cơ à???
___________________________________
Hai ngày nữa là trò chơi kết thúc, và tôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào cho việc mình sắp bị phát hiện cả. Ngoài đường thì người ta vẫn ráo riết truy tìm tôi lắm, nhưng với ngoại hình giả được tôi tạo ra thì họ còn lâu mới phát hiện được tôi~. Game dễ.

Trong vòng vài ngày qua thì cũng có vài chuyện xảy ra, nhưng mà vì cũng không quan trọng cho lắm, hoặc ít nhất là cho tới lúc này. Dù sao thì, những việc đó có quan trọng hay không thì tương lai rồi sẽ biết thôi, còn giờ thì tóm tắt là đủ rồi.

Đầu tiên, vài ngày trước thì tôi bỗng nhiên nhớ tới người thợ rèn mà tôi đã đưa cho 1 viên ma thạch khi tôi mới tới thành phố này, nên là tôi đã ghé qua để xem thử. Khi gặp lại thì ông ấy chào đón tôi rất nồng nhiệt, và khoe thanh kiếm đã rèn thành công. Nó là một thanh kiếm đơn giản, với phần lưỡi mỏng, nhỏ và cực kỳ sắc bén. Để dễ liên tưởng thì nó giống như mấy thanh kiếm trong phim kiếm hiệp ấy. Với tông màu chủ đạo là đỏ, có lẽ là do vật liệu chế tạo, nên trông thanh kiếm khá là đẹp và ngầu. Cuối cùng thì, nó yêu cầu cần level 250 để sử dụng, thứ mà phần lớn mấy món vũ khí ở thế giới này không có. Dưới mức đó thì nó chỉ là cây kiếm thép thông thường.

Do đang tự hạ level nên tôi không dùng được nó, cả ông thợ rèn cũng không dùng được nốt. Thế nên, sau khi đặt tên cho thanh kiếm thì tôi và ông thợ rèn đã nhất trí là sẽ để nó ở tiệm rèn này, chờ đợi người có thể sử dụng nó. Tên của thanh kiếm là Ma luyện kiếm Ketira. Ngoài ra, ở một diễn biến có liên quan thì cấp độ kỹ năng Kiếm thuật sẽ giảm điều kiện yêu cầu của vũ khí thuộc loại kiếm, thế nên Ketira sẽ không phải đợi 1 người có cấp 250 đâu.

Tiếp thôi nào! Dạo gần đây thì số lượng khách đến nhà trọ tôi đang ở để thuê phòng và ăn uống bỗng nhiên tăng mạnh, và toàn là đàn ông. Lí do của việc này thì tất nhiên là có dính tôi vào. Với ngoại hình được tạo ra bởi chiếc mặt nạ đang đeo, tôi vô tình thu hút sự chú ý của những người trên đường. Và cái gì đến cũng sẽ đến, rất nhiều người đã đến nhà trọ chỉ để... tiếp cận tôi. Việc này đối với tôi mà nói thì cứ rợn rợn, nhưng thôi, cứ xem như là để trao đổi cho việc giữ kín thông tin vậy.

Việc thứ ba gây cho tôi khá là nhiều sát thương về mặt tinh thần. Chức năng trò chuyện nhóm mới được mở khoá vào vài ngày trước, và thế là từ đó đến giờ 9 người kia thi nhau khủng bố tinh thần của tôi. Từ việc khoe ảnh chân dung của tôi lên khung trò chuyện, cho đến việc cà khịa về pha chuyển giới thành loli của tôi. Mỗi ngày tôi đều phải đọc hàng trăm tin nhắn gây đau lòng sâu sắc dù mang nhiều sắc thái khác nhau. Một vài ví dụ này:

“Có người chuyển giới giống mình luôn cơ à! Chào người chị em nhá!”

“Tìm được Zager = có loli siêu cute trong team. Tinh thần +1000%! À đâu, giờ là Alice chứ. Tập xưng hô trước luôn đi nhá!”

“Chào anh, Zager!”

“Đâu, giờ là loli tên Alice rồi. Hai đứa đổi cách gọi đi”.

“Err... Chào... Bé Alice?”

...

Còn nhiều lắm nhưng tôi sẽ bỏ qua, liệt kê nữa là tôi trầm cảm mà đầu hàng mất. Cuối cùng thì mấy người kia đang hẹn nhau ở thành phố này để gia tăng nhân lực bắt tôi. Sao cảm giác toang thế... Tôi bắt đầu hối hận vì bày ra cái trò chơi này rồi đấy... Cảm giác việc này giống tự hủy hơn là một trò chơi giải trí ấy nhỉ.

Và đó là toàn bộ những sự kiện đã xảy ra trong vài ngày ngắn ngủi. Tuy rằng không có chuyện gì lớn, nhưng chúng đã giúp tôi củng cố thêm quyết tâm trốn trong phòng của mình. Hờ... Còn lâu tôi mới ló mặt ra ngoài cho mấy người kia bắt nhá!

Buổi trưa, tôi ngồi trong phòng mình và ngồi uống cốc sữa lạnh... vừa mua. Ừ thì tôi quyết tâm trốn trong phòng thật, nhưng lại cưỡng không nổi sức hấp dẫn của thứ đồ uống này... Hơn thế nữa thì chỗ bán lại còn ở ngay góc đường kia nữa, nhìn mãi thì chịu sao nổi chứ! Ở một diễn biến rất liên quan, tôi thậm chí còn phải đeo mặt nạ trong cả phòng mình nếu muốn nhìn ra bên ngoài. Không được dễ chịu lắm đâu.

Trong khi tôi đang tận hưởng cốc sữa của mình thì mảnh tinh thể mà tôi mang theo bên mình đột nhiên chớp tắt liên tục. Còn nhớ mảnh tinh thể mà tôi đã giao cho Zen, đội trưởng của nhóm Mạo hiểm giả mà tôi mới tham gia gần đây chứ. Hai mảnh tinh thể này là một cặp đó. Việc nó chớp tắt thế này nghĩa là mảnh kia đã bị phá rồi. Trễ hơn tôi nghĩ nhiều, chắc là do đường xa. Dù sao thì, giờ tôi cần phải đến chỗ họ ngay. Mà, trước đấy tôi cần thông báo cho mấy người kia đã. Mở chức năng chat cũng có cái lợi của nó nhỉ.

“Tui có việc gấp, thế nên là sẽ rời khỏi thành phố. À mà tui cũng sẽ để lại một phân thân để tiếp tục trò chơi, thế nên cố tìm đi nhá”.

Sau khi gửi tin nhắn, tôi tạo ra một phân thân giống y hệt bản thân. Sau đó, tôi xuống dưới nhà để giải thích về phân thân trên phòng để tránh rắc rối. Dù rằng tôi sẽ kiểm soát phân thân này từ xa, nhưng đề phòng thì vẫn tốt hơn chứ. Cuối cùng, tôi về lại phòng, đeo mặt nạ cho phân thân, rồi ném mảnh tinh thể xuống dưới sàn. Nó vỡ tan thành bụi, rồi xếp thành một vòng tròn ma pháp phát sáng. Tôi bước vào bên trong vòng tròn. Đột nhiên, tôi nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Tôi lập tức lùi ra khỏi vòng tròn, sau đó lấy thêm một chiếc mặt nạ nữa, sao chép lấy ngoại hình của cái trên phân thân. Giờ thì ổn rồi. Tôi bước vào trong vòng tròn. Một luồng ánh sáng che khuất tầm nhìn của tôi. Sau khi ánh sáng biến mất thì khung cảnh trước mắt tôi cũng thay đổi.
___________________________
Ở một vùng đất nhỏ trong vương quốc Ánh Dương, một cỗ xe ngựa sang trọng vừa dừng trước cửa dinh thự của nam tước Obren Estera, lãnh chúa nơi đây. Gia tộc Estera đã quản lý vùng đất này đến nay là đời thứ 3 rồi. Bậc quý tộc của ông ta cũng không hề thay đổi trong suốt quãng thời gian đó, và vùng đất được quản lý cũng không đạt được bước tiến nào đáng kể. Đó có lẽ cũng là lí do mà cả 3 đời đều chỉ dừng ở nam tước. Tuy nhiên, nhìn theo khía cạnh lịch sử thì đây có lẽ cũng là may mắn, vì gia tộc này nằm trong số ít không bị ảnh hưởng bởi sự kiện Đệ nhất minh quân Agust lên ngôi.

Khi chiếc xe ngựa dừng lại, một người quản gia đi tới mở cánh cửa. Từ trên xe, 4 người trong độ tuổi thiếu niên bước xuống. Những người đó là Yana, Sera, Zen và Mark. Lí do 4 người họ ở đây là vì tình trạng của mẹ Yana, Melina Estera, đang dần trở nên tệ hơn. Căn bệnh của Melina đang rất tệ, và Yana được gọi về là để gặp mẹ mình lần cuối cùng.

Vừa xuống khỏi xe ngựa, Yana lập tức chạy thẳng đến phòng của mẹ mình. Ba người còn lại thấy thế thì cũng chỉ kịp nhờ người quản gia đưa chiếc xe ngựa đi rồi cũng chạy theo Yana. Bốn người họ rất nhanh đã đến trước phòng của Melina. Yana vội vã mở cánh cửa gỗ ra. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ cô đang nằm trên giường, khắp cơ thể bà là những sợi dây được nối với đủ loại ma cụ nằm rải rác trên sàn. Trông thấy cảnh này, lòng của Yana chợt nhẹ nhõm trong khoảnh khắc, vì điều tồi tệ nhất mà cô lo sợ đã không xảy ra. Tuy nhiên, sau đó lòng cô lại nhói đau như thể bị dao kiếm đâm xuyên qua vậy. Chỉ trong chưa đến hai tháng, số lượng dây trên người mẹ cô đã tăng gấp đôi, và bà ấy giờ đây phải liệt giường. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều hiểu rằng bệnh tình của Melina đang xấu đi rất nhanh.

- Mẹ!!!

Yana kêu lên một tiếng đầy xót xa rồi chạy đến bên giường mẹ cô. Nghe thấy tiếng gọi, Melina cũng chầm chậm hướng mắt về phía tiếng gọi. Thấy đứa con gái đang ở bên giường của mình, bà cố gắng để mỉm cười và nói với giọng yếu ớt:

- Mừng con về... Yana.

Chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi cũng đã đủ biết rằng Melina đã gần như chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa. Bà cố gắng để đưa tay lên xoa đầu Yana, nhưng với sức khoẻ quá yếu của mình và vướng những sợi dây khắp cơ thể, bà chỉ đành đặt tay trên giường trong sự bất lực.

- Mẹ... Mẹ ơi! Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại... Tại sao mà... Mẹ lại... Như thế này...

Yana nói trong nước mắt. Nếu rơi vào tình huống này, thì có lẽ ai cũng sẽ như cô, không thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Mẹ cô, người mà mới khoảng 2 tháng trước còn đang khoẻ mạnh, gần như chẳng có dấu hiệu gì của căn bệnh, giờ đã phải nằm liệt giường. Sự thay đổi quá nhanh ấy như một lưỡi kiếm xuyên qua trái tim cô vậy. Những giọt nước mắt của cô cũng khiến cho những người có mặt trong phòng, gồm một vài dược sĩ, trị liệu sư, cha cô và ba người bạn của cô nhói lòng.

- Con... nín đi, đừng khóc. Mẹ không sao mà...

Mẹ Yana trấn an cô bằng cách nói rằng bản thân vẫn ổn. Tuy nhiên, với tình trạng của bà ấy lúc này thì việc ấy chỉ phản tác dụng mà thôi.

Một lúc sau, Yana cũng đã bình tĩnh lại được phần nào. Cô lau nước mắt đi. Cũng tới lúc này thì cô mới nhận ra sự hiện diện của những người khác trong phòng. Cô chào hỏi và xin lỗi họ, và mời ba người bạn của mình đến gặp mẹ.

- Chúng cháu chào cô ạ!

- Chào các cháu... Xin lỗi vì... cô không thể... tiếp đón các cháu... một cách đàng hoàng được...

- Không sao ạ. Sức khỏe của cô quan trọng hơn nhiều mà.

- Cảm ơn các cháu đã hiểu... cho cô... Phải rồi, Yana ở trên... vương đô có gặp chuyện gì không...?

Sau đó, ba người Zen, Mark và Sera bắt đầu kể chuyện về nhóm của họ thời gian qua cho Melina. Trong lúc đó, thì Yana cũng đến để nói chuyện với cha mình.

- Anh Sirius và chị Sumira chưa về sao cha?

- Ừm. Cha đã gửi thư cho cả hai rồi. Có lẽ anh chị con đang trên đường về rồi. Dù sao thì vương đô cũng cách xa nơi này mà.

- Vậy... Còn bệnh tình của mẹ thì sao ạ... Cha có tìm được cách chữa trị hay chưa...

- Cha đã cho rất nhiều người đi tìm kiếm cách chữa cũng như là người biết chữa rồi. Có lẽ sẽ tìm ra sớm thôi. Con đừng lo.

- Vâng ạ...

Dù nói là đừng lo, nhưng đôi mắt của nam tước Obren lại thể hiện điều ngược lại. Người đang nằm trên giường kia là vợ ông, là người bạn đời mà ông yêu thương hơn mọi thứ trên cuộc đời này. Tất nhiên, ông chính là người đang đau khổ nhất. Tuy nhiên, ông biết rằng bản thân mình không được yếu đuối để còn làm chỗ dựa tinh thần cho những đứa con và vợ mình, để bà có thể chống lại bệnh tật.

Sau đó thì hai anh chị của Yana cũng về tới. Như Yana, họ cũng không dám chấp nhận sự thật trước mắt, nhưng những gì họ thể hiện ra thì không không đến mức như cô. Tất nhiên, đó không phải là do họ không đủ quan tâm tới mẹ mình, mà chỉ là do họ đã trưởng thành nên điều khiển cảm xúc tốt hơn mà thôi.

Lúc này, Zen như nhớ ra điều gì đó. Cậu ta vội vàng đến chỗ Yana, lấy ra mảnh tinh thể đưa cho cô.

- Đây là gì vậy?

- Alice đưa trước lúc chúng ta khởi hành đấy. Em ấy nói rằng dùng thứ này có thể gọi được sư phụ của em ấy đến. Tuy nhiên, em ấy cũng không nói rằng bệnh của cô Melina chắc chắn sẽ được chữa hay không, và đây thì là vật phòng thân của em ấy. Thế nên... tùy cậu quyết định.

Yana cầm mảnh tinh thể trong tay, nghĩ ngợi. Tất nhiên, cô muốn nắm bắt lấy cơ hội ngay lập tức, nhưng đây lại là vật phòng thân của một người, nên cô không muốn dùng nó. Chưa kể, đây lại là của Alice. Yana cảm thấy rằng cô không đủ thân thiết với Alice, vì dù sao thì họ mới làm đồng đội còn chưa đến 1 tháng. Và nếu có muốn xem như là sự giúp đỡ của những người đồng đội dành cho nhau thì cũng chẳng được, vì Alice đã không còn là đồng đội của cô nữa. Yana lúc này có lí do để sử dụng mảnh tinh thể, nhưng chính cô lại không tìm được tư cách để làm điều ấy.

Khi Yana vẫn còn đang trầm ngâm, thì cha cô đã đến bên cạnh. Ông hỏi cô:

- Con sao thế, Yana?

Yana kể lại cho cha cô nghe về toàn bộ mọi chuyện. Nghe xong, ông suy nghĩ một chút rồi nói:

- Cha nghĩ rằng con nên sử dụng nó đi. Dù gì thì đây cũng là hy vọng để cứu sống mẹ con. Về phần cô bé tên Alice kia thì cha có thể bù lại bằng cách sai người bảo vệ con bé, cũng như là thưởng thêm một khoản tiền để giúp cô bé ấy không phải làm nghề nguy hiểm như Mạo hiểm giả nữa.

Yana, sau khi nghe xong lời của cha cô thì gánh nặng trong lòng cũng đã nhẹ đi phần nào. Cũng vào lúc đó, Melina bỗng kêu la đau đớn. Yana vội vã quay lại. Ở nơi mẹ cô đang nằm, những người hầu cũng như là y sĩ và trị liệu sư ở đó đang gấp rút thay ma cụ cho bà. Những món đồ ở kia đã đầy, và lúc này thì Melina đang bị giày vò bởi căn bệnh. Ma lực trong cơ thể bà bị quá tải đã tạo áp lực lên toàn bộ cơ thể, khiến Melina phải chịu cơn đau mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, ở tình trạng này, bà cũng sẽ luôn tỉnh táo. Đồng nghĩa với việc bà sẽ không thể ngất đi, và phải chịu đau đớn tăng dần đến khi ma lực được rút về mức bình thường, hoặc đến khi chết.

Thấy mẹ mình thế này, Yana không còn đắn đo mà ném mảnh tinh thể xuống dưới sàn. Lúc này, những gì cô nghĩ đến chỉ còn là cứu mẹ mình mà thôi.

Mảnh tinh thể vỡ nát dưới sàn, rồi hoá thành thứ bụi lấp lánh. Chỗ bụi ấy tự chuyển động, tạo thành một vòng tròn ma pháp dưới sàn. Sau đó, ma lực trong không khí bắt đầu chảy về vòng tròn ấy. Dòng chảy ma lực kia dày đặc đến mức có thể thấy được bằng mắt thường, và còn tạo ra một cơn gió mạnh ở xung quanh vòng tròn ma pháp. Lúc ấy, Yana chợt nhận ra một điều kì lạ. Ma lực của những người có mặt trong phòng không hề giảm xuống, nhưng lượng quá tải trong cơ thể mẹ cô lại được hút vào bên trong vòng tròn. Nhân lúc ấy, cô chỉ đạo những người hầu gấp rút thay ma cụ cho mẹ cô. Chưa đến một phút sau, việc thay ma cụ cũng đã hoàn tất. Đồng thời, vòng tròn kia cũng đã dừng hấp thu ma lực. Một cột sáng nhỏ màu xanh lam phát ra từ tâm của vòng tròn, xuyên qua cả trần của căn phòng. Ít giây sau, cột sáng ấy mở rộng ra toàn vòng phép, rồi phát sáng rực rỡ. Bên trong ánh sáng ấy, một bóng người xuất hiện.

Khi ánh sáng biến mất, cuối cùng mọi người trong phòng cũng đã có thể nhìn rõ người vừa xuất hiện. Làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng trải dài cùng với đôi tai dài đặc trưng. Người vừa xuất hiện kia là một cô gái Elf với vẻ đẹp đủ để khiến cho mọi con tim lệch nhịp. Cô gái ấy từ từ mở mắt, sau đó liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng, cô đưa ánh mắt của mình về phía những người trong phòng, rồi cất lên tiếng nói trong trẻo của mình:

- Là các người đã gọi ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info