ZingTruyen.Info

Xuyên không cùng tổ đội game

Chương 22: Giải pháp cho việc bị truy tìm?

nazamikaitou

Bây giờ là buổi sáng đầu tiên kể từ khi hai người đồng đội cũ của tôi, Hiroto và Hinata đến thành phố này. Tôi vừa bị đánh thức bởi tiếng gọi thất thanh của Ena, con gái của chủ quán trọ mà tôi đang ở.

- Có chuyện gì mà chị có vẻ hốt hoảng vậy, Ena?

- Em xuống dưới xem thử đi kìa! Hai trong số Cửu đại dũng giả vừa đăng thông báo tìm em đấy!

- ...Hả?

Nghe xong câu trả lời của Ena, tôi tỉnh ngủ ngay lập tức dù trước đó còn chưa có ý định rời khỏi giường. Tôi mở ngay cánh cửa sổ ở cạnh giường mình và nhìn xuống dưới đường. Dưới đó, những tờ giấy với chân dung của tôi được dán đầy trên các bức tường, kèm theo dòng chữ: “Ai đưa được người này đến dinh thự của lãnh chúa sẽ được trọng thưởng”. Và bên dưới dòng chữ ấy, hai cái tên Hiroto và Hinata được kí bằng một thứ mực ma pháp đầy nổi bật. Đồng thời, tôi cũng thấy được cảnh người ta hừng hực khí thế đi săn lùng tôi sau khi đọc xong tờ thông báo ấy luôn.

Kiểu gì mà chuyện lại thành thế này được!? Tôi chắc chắn rằng hôm qua không có ai trong hai người họ có thể nhìn thấy được mặt tôi cả. Vậy mà giờ thì tranh chân dung của tôi đang nằm ở mọi nơi trong cái thành phố này với chất lượng hình ảnh rõ nét như người thật! Họ làm thế nào được cơ chứ!?

- Em thấy được chuyện đang xảy ra chưa!? Em đã làm gì các ngài Đại dũng giả thế!?

- Cái này... cũng không phải là chuyện gì đó quá nghiêm trọng đâu. Nhưng giờ thì em chưa thể nói được... Liệu chị có thể giúp em một chút chứ?

- Giúp sao? Nhưng bằng cách nào?

- À thì... Xin chị hãy để em ở lại thêm 4 ngày nữa được không ạ? Sau đó thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi.

- Chị... Không biết nữa. Chị cần nói với cha.

- Vâng, không sao đâu ạ. Nếu hai người tin em, thì xin hãy giúp em. Còn nếu không thì cũng không sao đâu.

Tôi nói thế rồi đứng lên, lấy ra một chiếc mặt nạ và đeo vào. Ena hỏi tôi:

- Em còn đi đâu nữa vậy?

- Em có việc cần làm ạ. Chị yên tâm, em không sao đâu.

Trả lời xong, tôi rời khỏi nhà trọ và đi về phía nhà của Ares và Kante. Với việc đang bị những người quan trọng và quyền lực nhất đất nước tìm kiếm thế này, tôi muốn tranh thủ kiểm tra thử xem phản ứng của những người có quen biết tôi xem thế nào. Theo tôi thì họ sẽ báo cáo tôi sớm thôi. Dù sao thì việc được tận hai trong Cửu đại dũng giả tặng thưởng là vinh dự mà biết bao người mơ ước. Chưa kể là phần thưởng của Cửu đại dũng giả thì chắc chắn sẽ không hề tầm thường một chút nào. Tóm lại thì đây sẽ là cơ hội một bước lên tiên cho bất cứ ai biết nắm bắt.

Sau ít phút đi bộ thì tôi cũng đã đến được nhà của Kante và Ares. Trên đường đến đây thì tôi đã có được một cảm nhận rõ ràng hơn về cơn sốt săn người trong thành phố. Những người bán hàng, vốn là công việc cần ở yên một chỗ, thì cố gắng chú ý hết mức những thứ ở xung quanh. Một lượng lớn Mạo hiểm giả hạng thấp dẹp luôn công việc của mình mà chạy khắp nơi để tìm tôi. Thêm nữa, theo những cuộc đối thoại mà tôi nghe được thì cũng có kha khá người giàu đã thuê người đi tìm tôi, treo thưởng một lượng tiền rất lớn. Vì những lí do trên mà đường phố hôm nay tấp nập hơn hẳn ngày thường, theo cái cách không được tích cực cho lắm, ít nhất là đối với tôi.

Tôi bước vào bên trong nhà, bỏ mặt nạ ra và chào hai người bên trong:

- Xin chào, Kante, Ares.

- Chào chị, Alice.

Chào tôi xong, cả hai người họ quay trở lại với công việc của mình, đó là điều chế thuốc. Nhờ vào việc Ares đã khoẻ lại, chất lượng thuốc mà họ làm ra được cũng đã tăng lên. Hai người thì tất nhiên là phải hơn một rồi. Và, trông họ chẳng có vẻ gì khác thường khi nhìn thấy tôi. Hai người này bình tĩnh quá mức rồi đấy, thậm chí là cái lệnh tìm người còn được dán ngay trước nhà họ luôn mà.

- Ờ... Hai người biết chuyện gì đang xảy ra trong thành phố chưa thế?

Tôi thử hỏi để xem phản ứng của họ, vì bình tĩnh tới mức này thì chắc là do họ chưa biết chuyện mà thôi. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của tôi, Kante quay sang tôi trả lời với gương mặt tỉnh bơ:

- Chuyện chị bị ngài Hinata và Hiroto của Cửu đại dũng giả truy tìm ấy hả? Nếu là chuyện đó thì em biết rồi. Hay là lúc sáng nay có thêm chuyện gì nữa ạ?

- À... Chỉ có thế thôi. Người đang bị tới hai trong số Cửu đại dũng giả đang đứng trước mặt hai đứa, mà có vẻ cả hai bình tĩnh quá nhỉ?

Sau khi tôi hỏi thế, Ares nhẹ nhàng quay sang và cười:

- À, sáng nay tụi em có thông báo với lính canh rồi. Họ sắp tới rồi đấy.

- ...Hả?

Sau đó, Ares bị Kante gõ cho một cú u đầu. Kante quay sang tôi và nói:

- Nó đùa thôi, chị đừng tin là thật. Haizz, em không ngờ được rằng khi nó khoẻ lại thì lại thế này. Thì ra ngày trước nó ngoan ngoãn là do không có năng lượng mà nhây.

Kante nói và đưa tay vuốt mặt, ra vẻ cạn lời. Ừ thì tôi cũng như cậu ta mà thôi, chẳng thể nào lường được là Ares lại có tính thế này. Nhưng được cái là khi tôi ở gần mấy người đồng đội thì cũng giống Ares nên cũng nhanh quen...

- Trước thì thiếu, còn giờ thì thừa nhiều quá ha...

- Nhờ chị và anh hai cả đấy!

Cậu ta cười khúc khích đầy vui vẻ. Thôi thì, đây cũng là chuyện tốt. À mà hơi lạc đề mất rồi, tôi cần phải hỏi lí do cho thái độ của họ đã chứ.

- Trông hai người chẳng có vẻ gì là lo lắng nhỉ. Chị đang bị truy tìm bởi Đại dũng giả và hai em thì không định báo cáo. Hai em không sợ bị kết tội che giấu khi họ tìm thấy chị à?

Nghe xong câu hỏi của tôi thì Kante, trong khi vẫn không rời mắt khỏi bộ điều chế, trả lời:

- Đằng nào thì cũng chẳng ai có thể tìm ra chị được, thế nên đâu có lí do gì mà phải sợ chứ?

- Hử? Em nói thế là sao? Sao em lại nghĩ là không có ai tìm ra được chị?

- Đơn giản thôi mà. Những người đang truy tìm chị là Đại dũng giả. Với sức mạnh và khả năng của 9 ngài ấy thì hoàn toàn không thiếu gì cách để tự mình tìm ra người mà họ muốn. Trước kia các ngài ấy cũng đã từng bắt lấy vài tên tội phạm lẩn trốn hay gián điệp rồi, và chưa lần nào cần đến lệnh tìm người hay truy nã gì hết. Tuy nhiên, lần này thì để tìm chị mà thông báo đã được đưa ra khắp đất nước, đồng nghĩa với việc đến cả Đại dũng giả cũng bất lực trong việc tự tìm chị. Mà đến cả Cửu đại dũng giả cũng không tìm được chị thì có gì đáng lo đâu. Hơn nữa thì đây là lệnh tìm người chứ không phải truy nã, thế nên em cũng chẳng thể bị kết tội gì được.

Câu trả lời đầy sức thuyết phục. Sự bá đạo của 9 người mang danh Cửu đại dũng giả đã củng cố niềm tin của hai anh em này vào tôi, nghe khá là vô lí nhưng lại có thật. Mà, đúng là tôi chỉ bị tìm kiếm chứ không phải truy nã, thế nên cũng không có gì đáng lo. Chỉ là, việc không phát lệnh dạng này trong thời gian dài khiến cho người ta dễ bị nhầm lẫn thôi. Thế này thì tôi có chỗ để trốn đến hết mấy ngày còn lại của trò chơi rồi, kể cả người ở nhà trọ có báo cáo hay không.

- À mà, chị làm gì mà để bị truy tìm khắp cả nước thế Alice, kể em nghe được không?

Ares bỗng quay sang hỏi tôi như thế. Hmmm, trò chơi trốn tìm của tôi với 9 người kia thì đúng là không phải chuyện gì bí mật đến mức không nói ra được, nhưng tôi vẫn muốn giữ nó cho đến khi kết thúc, dù rằng mấy người kia đã dán thông báo tìm tôi từ khi bắt đầu luôn rồi...

- Đợi thêm vài ngày nữa đi. Đến khi chuyện này kết thúc rồi thì chị kể sau.

- Tùy chị mà thôi. Nhưng chí ít thì chị có thể cho bọn em biết về mối quan hệ của chị với Cửu đại dũng giả không?

- Nếu chị nói là chị có quen biết họ từ trước khi họ trở thành Đại dũng giả thì hai em tin không?

- Nếu là chị thì chắc có... Khoan, nếu thế thì giờ chị bao nhiêu tuổi rồi!?

- Hmmm? Thì 16 tuổi, chênh lệch cao lắm thì thêm 4. Có vấn đề gì à?

- Không... Nhưng 16 tuổi mà quen được Cửu đại dũng giả từ trước khi họ được gọi như thế... Nghe vô lí quá! Mà còn cả cái chênh lệch kia là sao??

- Có thể xem là tâm trí của chị ở khoảng 20 tuổi đó.

Sau cuộc đối thoại, Ares trưng ra vẻ mặt hoang mang cực độ, chắc là do chả hiểu được gì trong câu trả lời của tôi. Kante thì, nhún vai rồi tiếp tục tập trung vào công việc pha chế thuốc. Dù những thứ tôi nói đều là sự thật, nhưng chẳng người nào trên thế giới này hiểu nổi đâu. Trừ khi họ có thể đọc được suy nghĩ của tôi~.

Hai người kia quay lại với bộ pha chế, còn tôi thì lấy cái mặt nạ mà tôi đã đeo tới đây để thiết lập nó một chút. Thứ này có khả năng che giấu sự hiện diện của tôi ở dạng bình thường, hoặc sẽ cải trang tôi với những chỉ số ảo được thiết lập. Do cái chức năng che giấu của nó chẳng có tác dụng gì đối với hai người kia, nên tôi buộc phải dùng đến chức năng cải trang. Với chức năng này thì kể cả tôi có bị hai người kia nhìn thấy đi nữa thì cũng sẽ đánh lừa họ được một thoáng, đủ để tôi trốn thoát. Cách này chắc chắn sẽ hoạt động, với điều kiện là họ vẫn có khả năng phát hiện cải trang như ở trong game... Ừ thì tôi biết là trong hơn 100 năm họ kiểu gì cũng đã phát triển thêm rồi, nhưng đây là cách khả thi nhất nên chịu thôi.

Một lúc sau, tôi đã hoàn thành việc cài đặt cho chiếc mặt nạ. Để chắc chắn là nó hoạt động, tôi gọi Ares và Kante kiểm tra thử xem ngoại hình của tôi có thay đổi hay không. Sau khi cả hai đã nhìn về phía tôi, tôi đeo chiếc mặt nạ vào. Một làn khói màu tím huyền ảo bốc lên từ dưới mặt đất bao trùm lấy tôi rồi biến mất sau thoáng chốc. Tầm nhìn của tôi cũng thay đổi, trở nên cao hơn với bình thường. Có vẻ là việc biến đổi ngoại hình đã thành công, nhưng cứ hỏi cho chắc.

- Sao rồi? Ngoại hình của chị có thay đổi không hay là vẫn như cũ?

- À thì, giờ chị ra dáng hơn rồi đấy. Với ngoại hình lúc này thì việc gọi “chị” hết bị ngượng rồi.

Kante trả lời câu hỏi của tôi như thế. Dù là bị đâm chọt về cái chiều cao của mình nhưng ít nhất thì tôi cũng đã xác định được rằng chiếc mặt nạ này vẫn hoạt động tốt.

- Vậy các em xem thử có chỗ nào bị lỗi hay gì không?

- Không ạ. Chị từ một cô nhóc miêu nhân có chiều cao thua cả em hoàn toàn biến thành một mỹ nhân Elf đẹp không tì vết luôn rồi.

- Cảm ơn vì nhận xét. Nhưng làm ơn đừng có chọc vào cái chiều cao của chị nữa! Chị xử cả hai đứa bây giờ á!

Nhờ nhận xét chút thôi mà cũng bị cà khịa được, quạu dễ sợ. Hai anh em nhà kia thì đang ngồi cười với nhau bởi cái trò đùa của bản thân. Tôi đã hoàn toàn bị lừa bởi tính cách khi họ mới gặp rồi! Chẳng có Kante nghiêm túc hay Ares ngoan ngoãn gì hết! Ở đây chỉ có hai thằng nhóc sẵn sàng chọc vào cái chiều cao của tôi mỗi khi có cơ hội mà thôi!!

Tôi quyết định đi soi gương để tự mình kiểm tra ngoại hình của bản thân. Hiện ra trong gương là một thiếu nữ Elf với làn da trắng như tuyết, đôi môi như hai cánh hoa và mái tóc vàng như ánh nắng ban mai. Hoàn hảo! Quá hoàn hảo luôn! Giờ thì, việc còn lại là làm quen với ngoại hình này. Chiếc mặt nạ này điều chỉnh các giác quan sao cho khớp với ngoại hình được tạo ra, thế nên cảm giác sẽ khác với cơ thể ban đầu. Vì vậy, nếu không làm quen là tiêu ngay.

Tôi ở lại nhà của Kante và Ares đến tối, sau đó quay trở về nhà trọ. Không có lính canh hay đồng đội nào của tôi ở đây cả. Chủ nhà trọ, Kovac và cô con gái Ena đã quyết định để tôi ở lại mà không báo cáo. Tôi cảm thấy khá vui đó. Cuối cùng, Ena chúc tôi sẽ sớm giải quyết được đống rắc rối này. Chà, dù tôi chỉ là khách ở trọ nhưng họ cũng tin tưởng và giúp tôi. Thật đáng trân trọng mà. Có vẻ, bị đưa đến thế giới khác là một sự may mắn của tôi. À không, phải là “được” chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info