ZingTruyen.Info

Xuyên không cùng tổ đội game

Chương 2: Thế giới khác

nazamikaitou

Ánh nắng chiếu vào mắt tôi và đánh thức tôi dậy. Mở đôi mắt của mình ra, tôi nhìn thấy một bầu trời trong xanh với những đám mây lững lờ trôi. Ánh nắng vẫn còn khá dịu, hình như đang là buổi sáng thì phải.



Não tôi hoạt động hết công suất để nhớ lại lí do tôi ở đây. Xem nào, sau khi đánh bại con rồng kia thì chúng tôi đã nhận được phần thưởng. Sau khi chạm vào nút "Chấp nhận" thì một cơn buồn ngủ ập tới. Cuối cùng là tôi thức dậy ở một khu rừng này.



Một tấm bảng bán trong suốt đột ngột hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhìn vào nó và đọc những dòng chữ được viết trên đó. Nội dung là:



"Chào mừng bạn đến với Herott. Đây chính là phần thưởng dành cho việc chinh phục được Sự kiện Không gian của Thế Giới Ma Thuật. Toàn bộ tổ đội của bạn cũng được đưa đến nơi này. Do bạn đã hoàn thành toàn bộ sự kiện, phần thưởng đặc biệt sẽ được gửi đến. Hãy nói "Mở hộp" để nhận thưởng"



Đó là toàn bộ nội dung của nó. Phần thưởng đặc biệt à? Nghe có vẻ hay đó. Mà để sau cái đã, giờ phải xem coi mình đang ở đâu mới được.



Tôi nhìn qua một lượt cảnh vật xung quanh mình. Có rất nhiều cây cối tạo thành một hàng rào tự nhiên, và ở giữa hàng rào đó là một khoảng đất trống. Bên trong khoảng đất trống đó có một cái hồ ở chính giữa, và xung quanh toàn là hoa. Có rất nhiều loại hoa với màu sắc khác nhau, và mùi hương cũng khác nhau. Màu sắc và hương thơm của chúng rất hài hòa, tạo ra một khu vực có cảnh sắc và mùi hương tuyệt vời.



Thật đúng là không hiểu được. Có vấn đề gì mà lại ném tôi vào một cánh đồng hoa thế này cơ chứ. Bộ tôi là con gái chắc? Mà tưởng là được đi du lịch, hoá ra là một khu vực trong game thôi à?



- Khát quá. (Zager)



Hmm? Tôi vừa nghe thấy giọng ai đó. Tôi nhìn xung quanh mình nhưng không thấy ai cả. Tôi kích hoạt những kỹ năng dò tìm nhưng cũng không có gì cả. Kì lạ thật. Mà thôi, đi uống nước để giải khát cái đã.



Tôi đứng lên và đi tới cái hồ. Tầm nhìn của tôi hình như thấp hơn thì phải. Mà chắc là do chưa tỉnh ngủ hẳn thôi. Tôi mặc kệ cái cảm giác kì lạ mà tiếp tục bước đi. Tôi có cảm giác bước đi ngắn hơn bình thường thì phải. Mà, dù sao cũng đến cái hồ rồi.



Khi đến sát cái hồ, tôi quỳ xuống, duỗi người và đưa tay đến mặt hồ để lấy nước, thì tôi nhìn thấy mặt hồ phản chiếu hình ảnh của một cô bé. Lập tức quay lại sau lưng theo phản xạ, nhưng tôi không thấy bất cứ ai cả. Tôi lại nhìn xuống mặt nước, hình ảnh phản chiếu vẫn còn đó. Tuy nhiên, khi quay lại thì vẫn không có ai sau lưng.



Tôi quay lại nhìn xuống mặt hồ lần thứ 3. Hình ảnh vẫn còn đó. Tôi nhìn nó một cách kỹ lưỡng. Đôi tai mèo trên đầu, mắt tím và sáng như đá quý, mái tóc đen dài cùng với khuôn mặt mà chắc chắn sẽ bị bắt cóc nếu gặp phải lolicon, và thậm chí còn có khả năng lolicon hoá người khác. Đợi chút đã, cái ngoại hình này trông quen quen.



- Đây là cái ngoại hình mình tạo ra lúc nhận thưởng mà. (Zager)



Cái giọng nói cực kì dễ thương vừa rồi lại phát ra. Không phải đấy chứ? Đừng có nói là...



Tôi nhìn xuống cơ thể mình. Trên cơ thể tôi là một bộ váy với những hoạ tiết khá giống với bộ giáp tôi mặc lúc đánh Boss. Những gì tôi nhìn thấy là một cơ thể nhỏ nhắn, trắng trẻo. Quay lại sau lưng như một cỗ máy quên tra dầu, tôi cố gắng nhìn ra sau lưng mình. Và những gì tôi nhìn thấy là một cái đuôi màu đen với một chút trắng ở cuối. Chầm chậm đưa tay mình chạm lên đầu, tôi cảm thấy một đôi tai nhọn qua tay mình.



TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH LOLI MIÊU NHÂN RỒI! Đây đúng là một cú sốc tâm lý nặng nề đấy. Phải rồi, có thể là món quà kia sẽ giúp được tôi. Tôi mở miệng, và cái giọng nói kia lại phát ra:



- Mở hộp! (Zager)



Một cái hộp quà phát sáng hiện ra trước mắt tôi, mở ra và biến mất. Sau đó, một tấm bảng hiện ra.



"Bạn đã nhận được thú cưng Chân Long - Nguyên tố vương.



Giới tính: Cái.



Xin hãy đặt tên"



Tuyệt vời. Đây là một con rồng có trong dữ liệu của Thế Giới Ma Thuật, nhưng chưa hề có bất cứ ai gặp được nó. Nó cũng là quái vật mạnh nhất game, mạnh hơn cả con rồng mà chúng tôi vừa đánh bại.



- Yumina. (Zager)



Tấm bảng biến mất. Yay, tuyệt quá đi. Không ngờ rằng lại có ngày mình sở hữu được con rồng này.



Khoan đã! Vậy tức là tôi sẽ có cái ngoại hình này mãi mãi sao? Lại có tấm bảng từ đâu xuất hiện.



"Ngoại hình không thể thay đổi.



Chú ý: Đây không phải game, mà là thế giới khác. Nếu không tin, trong menu không có nút đăng xuất. Đừng nghịch dại mà tự tử, không về được mà chết luôn đấy"



Đọc xong thì đầu óc tôi đơ luôn. Sau vài phút thì tôi mới có thể bình thường trở lại. Những gì tôi hiểu được rằng ngoại hình tôi không thể đổi được nữa. Còn vụ thế giới khác thì tôi nhanh chóng kiểm tra menu, và đúng là nút đăng xuất đã "bay màu". Ngoài ra nó còn kéo theo cả hộp thư và chức năng chat luôn.



Dù ngoại hình thế này thì vẫn chưa chắc tôi là con gái mà. Để chắc chắn thì cần phải kiểm tra. Tôi chầm chậm đưa tay xuống phần dưới. Tay tôi cứ run bần bật lên. Nhắm chặt mắt lại, sau đó, bằng một động tác thật nhanh và dứt khoát, tôi đưa tay chạm xuống "chỗ đó" của mình.



- Hyah! (Zager)



Ngay khi chạm vào, tôi có cảm giác như một dòng điện chạy qua cơ thể tôi. Một tiếng kêu rất "damdang" thoát ra từ miệng tôi. Tôi theo phản xạ rụt tay lại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó, tôi đã cảm nhận được rằng "hoạ mi" của tôi đã ra đi cùng với mấy nút chức năng kia luôn rồi.



Tôi cảm thấy có gì đó đã vỡ tan tành trong tâm trí mình. Tôi tiến đến mép hồ và ngồi đó nghịch nước cho cái cảm giác mất mát này biến đi.


.


.


.


.


.


.


Sau 5 phút, tôi đã chấp nhận sự thật được sự thật rằng tôi sẽ tiếp tục sống trong cái ngoại hình này. Thật ra thì, tôi đã bị chính ngoại hình của mình đánh gục. Dù sao thì, thật may mắn là tôi trở thành một cô bé dễ thương đúng theo sở thích, chứ không phải là một cái ngoại hình tệ hại nào đó. [Tác: VD: Mấy lão trong hent tag D.O.M]



Mà, dù sao thì tôi cũng trở thành một loli miêu nhân, thế nên việc đầu tiên cần làm là phải tìm hiểu cơ thể này đã. Trước hết là điểm yếu. Tôi đưa tay xuống để kiểm tra phần gáy. Ở mèo, tại vị trí này sẽ có một vị trí khiến cho không thể cử động. Giờ tôi đang là miêu nhân, thế nên có khả năng là tôi sẽ có điểm yếu giống thế.



Sau vài phút thì tôi đã chắc chắn là không có cái điểm yếu kia. Thật may mắn. Đến lượt tai và đuôi thôi nào! Trong mấy bộ light novel thì tai và đuôi của thú nhân rất nhạy cảm. Tôi đưa tay lên đầu và xoa đôi tai của mình, và cảm giác như có dòng điện chạy qua lại xuất hiện. Và đuôi của tôi cũng giống hệt như thế luôn. Quả thật, hai chỗ đó đúng là nhạy cảm thật. Cần phải đề phòng mới được.



Tôi kiểm tra lại Kho vật phẩm của mình. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, trừ ra việc tôi chẳng còn xu nào cả. À, toàn bộ trang bị của tôi đều trở thành loại dành cho nữ. Lấy ra vài món thì nó tự điều chỉnh kích cỡ cho phù hợp với tôi. Vậy là tôi vẫn có thể dùng trang bị của mình.



Kiểm tra xong hết rồi. Giờ thì cần phải ra khỏi khu rừng này đã. Tôi bước đến rừng cây xung quanh và đi thẳng. Dù sao thì cũng chẳng biết mình đang ở đâu, thế nên đi hướng nào chẳng giống nhau. Tôi muốn khám phá một chút, thế nên tôi đi không nhanh lắm, đồng thời cũng làm quen với cơ thể mới này luôn. Ngay khi định bước đi, một tấm bảng hiện ra trước mắt tôi.



"Thông báo: Ngoại hình sẽ ảnh hưởng tới tính cách của bạn.



Với ngoại hình hiện giờ, bạn sẽ trở nên nữ tính hơn, ngây thơ hơn. Những kí ức "người lớn" sẽ bị xoá bỏ. Tuy nhiên, bạn vẫn có hiểu biết về vấn đề đó theo cách của trẻ em"



Vâng, vấn đề quan trọng nhất thì giờ mới thông báo. Thôi mặc kệ nó đi, tôi đã chấp nhận bản thân rồi. Giờ thì, đi thôi nào. Tôi dùng ma pháp để bay lên cho đến khi nhìn được toàn cảnh cánh đồng hoa, sau đó dùng chức năng trong menu để chụp cảnh này lại. Xong xuôi, tôi hạ xuống và tiến vào rừng.



_______________________


(Góc nhìn thứ 3)



Trong lúc cô bé miêu nhân của chúng ta vẫn còn đang ngồi nghịch nước, tại một vương quốc có tên là Ánh Dương, một cuộc họp đã được tổ chức.



Bên trong cung điện của nhà vua tại vương quốc Ánh Dương, có một căn phòng được trang trí cực kì sang trọng với những món đồ cao cấp. Bên trong căn phòng đó, có một cái bàn tròn cùng với mười chiếc ghế xung quanh đó. Có 10 viên đá quý khác nhau được khảm trên chiếc bàn đối diện với mỗi chiếc ghế. 9 trên 10 chiếc ghế đã có người ngồi. Một người đội vương miện trên đầu, là vua của vương quốc Ánh Dương, lên tiếng:



- Mọi người biết lí do mà tôi tổ chức cuộc họp này không? (Agust)



Đúng vậy, vua của vương quốc này chính là một thành viên trong tổ đội của Zager. Chính xác là, những người có mặt ở đây đều là những người trong tổ đội đó.



- Không biết. Lí do là gì vậy? (Hiroto)



- Trước tiên, mọi người hãy kiểm tra Danh sách bạn bè đi. (Agust)



Mọi người trong phòng làm theo lời của Agust. Và họ rất ngạc nhiên khi thấy nó, cái tên Zager đang phát sáng.



- Việc này... Cậu ta đã đến rồi sao? (Annette)



- Phải. Tôi mới thấy nó vài phút trước đây. (Agust)



- Vậy, lí do mà chú tổ chức cuộc họp này là...? (Hinata)



- Tôi muốn mọi người đi tìm cậu ta và đưa về đây. Mọi người có chấp nhận yêu cầu này chứ? (Agust)



- Chuyện đương nhiên. Tôi sẽ đi tìm cậu ta. Mọi người thì sao? (Hiroto)



- Tất nhiên! (Những người khác)



- Vậy thì mọi người hãy tản ra và đi tìm cậu ta. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn là cậu ta vẫn có ngoại hình như cũ đâu. (Agust)



Sau câu nói đó, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý đến một cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa đang trong phòng. Đó là Manotou, nhưng từ khi đến đây đã trở thành phụ nữ, và lấy tên là Rena.



- E hèm. Bỏ qua việc đó đi. Nhưng tôi gần như chắc chắn rằng cậu ta sẽ không có ngoại hình cũ đâu, bởi vì hôm đó tôi thấy cậu ta loay hoay một lúc rất lâu. (Agust)



- Vậy, tìm cậu ta bằng cách nào đây? (Annette)



- Cậu ta mới đến đây, nên có lẽ sẽ không biết gì về thường thức tại đây. Cứ tìm ai mang mấy món trang bị cực kì mạnh mẽ là được. (Agust)



- Ra thế. Hợp lí đó. (Hiroto)



- Vậy thì, mọi người hãy xuất phát đi. (Agust)



- Được! (Mọi người)



Sau đó, từng người bắt đầu đi ra khỏi phòng. Đến khi bên trong chỉ còn lại hai người là Rolo và Agust, một yêu cầu được đưa ra bởi Agust.



- Rolo, hãy dán thông báo khắp đất nước này. Nội dung là yêu cầu Zager đến thủ đô và diện kiến nhà vua lập tức. Thông báo cho binh lính báo cáo lập tức khi có người muốn diện kiến. Nhớ ghi thêm chú thích: Dù ngoại hình có ra sao cũng hãy đến đây. (Agust)



- Được thôi. Vậy giờ tôi đi lập tức đây. (Rolo)



- Ừm, cậu đi đi. (Agust)



Rolo sau đó đi ra khỏi phòng họp. Agust cũng thế.



_______________________


Khi rời khỏi phòng, mỗi người đều có tâm trạng khá tốt. Một vài người có cuộc trò chuyện với nhau về vấn đề này, hoặc là một vài câu độc thoại.



Cuộc đối thoại giữa Hiroto và Hinata:



- Cuối cùng thì thằng này cũng đã tới. Lúc nào cũng là đứa đến trễ nhất hết. (Hiroto)



- Trách cậu ta làm gì, dù sao thì việc đến lúc nào cũng là ngẫu nhiên mà. Mà em cũng khá nhớ cậu ta. Đã lâu lắm rồi nhỉ? (Hinata)



- Đúng thế. Đối với em thì đã là 140 năm rồi nhỉ. Cơ mà, khi đến đây chắc nó tức lắm cho xem. Anh thật lòng muốn thấy vẻ mặt của nó. (Hiroto)



- Tại sao cậu ta lại tức? (Hinata)



Hinata vừa nói vừa nghiêng đầu thắc mắc. Hiroto trả lời lại trong khi lấy tay che mũi. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khe hở ngón tay cậu ta. Có vẻ như hành động của Hinata dễ thương quá sức chịu đựng của Hiroto.



- Lúc còn ở Trái Đất, cậu ta liên tục cố gắng cắm flag cho chúng ta đến với nhau. Thế nhưng chúng ta lại trở thành vợ chồng trong khi cậu ta không có ở đây. (Hiroto)



- Ra là thế. (Hinata)



- Mà nhờ cậu ta nên em mới trở thành vợ của anh đó chứ. Nếu không nhờ vào đống flag kia thì chắc em đã tay trong tay với người khác rồi. (Hiroto)



- Anh đã khiến em mòn mỏi chờ đợi cả 10 năm đấy. (Hinata)



- Aha, xin lỗi, xin lỗi mà. (Hiroto)



- Mà, em thấy con trai rất thích harem, mà anh thì lại không có ai ngoài em dù đã được cho phép. Tại sao vậy? (Hinata)



- Phần lớn là vì anh rất yêu em. Chút xíu còn lại là vì chẳng ai sống đủ lâu nếu so với chúng ta. (Hiroto)



- Không biết Zager có cách giải quyết không nhỉ? (Hinata)



- Có lẽ là có. Nói chung gặp cậu ta là biết thôi. (Hiroto)



Sau đó, hai người họ vừa đi vừa trò chuyện theo kiểu tình cảm. Cả hai đi cùng nhau để tìm Zager.



Về phần Rena, cô đang có ý nghĩ rằng sẽ khiến Zager há hốc mồm ngạc nhiên vì đống nghiên cứu và phát minh của mình trong suốt 100 năm vừa qua.



Hai người khác cùng đi chung với nhau là cặp chị em sinh đôi Tieze và Miver. Họ cũng có một cuộc trò chuyện với nhau sau khi rời phòng họp:



- Cuối cùng thì anh ấy cũng đã đến rồi. 120 năm chờ đợi của chúng ta cuối cùng đã được đền đáp phần nào rồi! (Miver)



- Đúng thế. Một quãng thời gian rất dài đã trôi qua rồi nhỉ. Mà, có thể ngoại hình của anh ấy sẽ khác đó. Em nghĩ thế nào? (Tieze)



- Ngoại tình có ra sao đi nữa thì đó vẫn là Zager yêu dấu của chúng ta thôi mà. Việc đó không quan trọng lắm đâu. (Miver)



- Nếu như anh ấy trở thành một tên xấu xí thì sao? (Tieze)



- Có làm sao đâu chứ. Dù có tới thế nào thì tình yêu của em vẫn thế thôi. Còn chị thì sao đây? (Miver)



- Tất nhiên là ngoại hình không quan trọng rồi. Mà, em nghĩ sao nếu anh ấy trở thành con gái đây? (Tieze)



- Như thế cũng chẳng sao cả mà. Thế giới này thì kết hôn đồng giới là chuyện thường mà. Hơn nữa vẫn có thể có con với nhau nữa còn gì. Ngoài ra, nếu anh ấy trở thành con gái thì chúng ta sẽ hiểu rõ anh ấy hơn trước rất nhiều mà, như thế chẳng phải rất tốt sao? (Miver)



- Đúng thế thật. Em đúng là thông minh mà. (Tieze)



Và họ xuất phát trong tâm trạng cực kì phấn khởi.



Những người khác cũng rất vui vì người cuối cùng trong số họ, Zager, đã đến thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info