ZingTruyen.Info

Xuyên không cùng tổ đội game

Chương 19: Một buổi tối không quá bình thường

nazamikaitou

Nghĩ tiêu đề là một công việc tốn chất xám .-.
____________________________________
Sau khi Alice rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai người, Ares và Kante. Sau một thoáng im lặng, Kante lên tiếng:

- Vậy, em thấy cô ta như thế nào?

- Em cũng không biết nữa. Em không cảm thấy rằng chị ấy đang cố lừa chúng ta. Tuy nhiên, em cũng có linh cảm rằng chị ta đang che giấu gì đó.

- Vậy em tin cô ta à? Anh không nghĩ rằng trên đời này có ai đó tốt đến mức bỗng nhiên giúp đỡ chúng ta thế này.

- Em thì không nghĩ rằng chị ấy sẽ làm hại chúng ta. Dù sao thì hại chúng ta cũng chẳng được ích lợi gì. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì chúng ta vẫn nên cẩn thận.

- Giờ em nghỉ đi, anh phải ra ngoài để đi lấy mấy thứ lá này đây.

- Tạm biệt anh. Đi cẩn thận nhé.

- Ừm. Tạm biệt.

Kante cầm lấy 3 món đồ mà Alice đưa rồi rời khỏi nhà. Còn lại một mình, Ares lại nằm xuống chiếc giường của mình. Từ dưới gối của mình, cậu lấy ra một chiếc khăn tay và một bộ những tấm thẻ bài. Đây là hai vật giúp cậu nhớ đến cha mẹ của mình. Khi nhìn chúng, linh cảm luôn mách bảo cậu rằng họ sẽ trở về vào một ngày nào đó. Và linh cảm của cậu chưa bao giờ sai.
________________________
Tôi về lại thành khi mặt trời đã xuống núi được một lúc. Nhiệm vụ hôm nay của chúng tôi không phải là khó khăn hay nguy hiểm gì cả, nhưng vấn đề là tìm mục tiêu quá tốn thời gian. Cũng may mà chúng tôi cũng đã hoàn thành được nó rồi.

Sau khi trả nhiệm vụ, tôi ghé qua một vài cửa hàng để mua nguyên liệu nấu ăn. Tôi định sẽ ăn mừng việc gặp 2 anh em nhà kia, nhân tiện cũng thử lại xem khả năng nấu ăn của mình có còn khi sang thế giới này không. May mắn là mấy chỗ bán nguyên liệu mở cửa cả ngày, thế nên tôi dễ dàng mua được những thứ mình cần. Xong việc, tôi đi đến nhà của 2 người kia. Nhân tiện, khi tôi về thành vào tối nay thì có thấy rằng đám cây sáng nay tôi yêu cầu Kante lấy lá đã được xử lý toàn bộ. Cậu ta làm việc có năng suất thật đấy chứ.

Khi bước vào trong căn nhà thì tôi thấy rằng Kante đã ở đó rồi, và một góc căn nhà thì đã được lấp đầy bởi những chiếc lá xanh. Nhiều thực sự luôn đấy. Cậu ta xử lí sạch toàn bộ chỗ cây mọc ở tường thành luôn à?

- Chị trở lại rồi đây. Hmmm, em lấy được nhiều thật đấy Kante.

- Bình thường thôi mà. Nhưng sao chị lại muốn thu thập mấy cái lá này? Nó chỉ là cây dại thôi mà?

- Cái đó thì lát nữa em sẽ biết. Mà hai đứa ăn tối chưa thế?

Cả hai đều lắc đầu. Tốt, tôi có thể đi nấu ăn được rồi. Hy vọng rằng khả năng nấu nướng có đi qua đây cùng với tôi, hoặc ít nhất là thứ tôi nấu ra có thể ăn được.

- Vậy hai người ở đó chờ nha. Giờ chị sẽ đi nấu bữa tối để ăn mừng việc chúng ta gặp nhau.

Nói xong, tôi đi chuẩn bị dụng cụ để nấu. May mắn là ở đây vẫn còn lại mấy thứ đồ làm bếp cũng như là bát đũa. Thật ra thì tôi nấu mà không cần chúng cũng được, cơ mà nhìn kì lắm. Ai lại muốn thấy một quả bóng lẩu khổng lồ lơ lửng trên không cơ chứ. Trong lúc tôi đang chuẩn bị dụng cụ thì Ares hỏi tôi:

- Chị có cần tụi em giúp gì không?

- Nếu hai em muốn giúp thì chị rất sẵn lòng đấy. Nhưng mà em không cần phải nghỉ ngơi à?

- Không sao đâu mà, nghỉ nhiều quá càng khiến em mệt thêm mất.

- Vậy thì được thôi. Lại đây nào~.

Và thế là cả 2 đứa cùng giúp tôi. Cảnh lúc này làm tôi nhớ lại ngày xưa, khi tôi còn ở Trái Đất. Việc chuẩn bị thức ăn cùng nhau thế này khiến tôi có cảm giác như thể một gia đình thực sự vậy, và nó khiến tôi cảm thấy rất vui.

Tôi giao đống nguyên liệu cho Ares và Kante để họ xử lí, còn bản thân mình thì lo phần nấu và nêm nếm thức ăn. Công việc khá là đơn giản, và tôi cũng nhận ra rằng Ares không quá yếu ớt như mình tưởng. Dù dành phần lớn thời gian ở trên giường, em ấy vẫn có thể làm được những việc nhẹ nhàng trong nhà. Nhân tiện, trên đường đến Hội Mạo hiểm giả vào sáng nay, tôi có đi ngang qua một tiệm thuốc và nhìn thấy thứ thuốc dùng để chữa căn bệnh của Ares cũng như giá của nó. Ừ thì nó cũng chẳng phải là có giá trên trời hay gì, nhưng vấn đề là thứ đó chỉ là để làm giảm các triệu chứng mà thôi. Còn thuốc chữa hoàn toàn thì, theo Quyển sách của hiền nhân, là thứ cực kì quý hiếm, và để có được nó thì hoặc phải là người quyền cao chức trọng, hoặc có sức mạnh tương đương Mạo hiểm giả hạng S. Lí do thì tất nhiên là vì người ở loại đầu tiên có thể sử dụng nhiều thứ ngoài tiền để mua được thứ thuốc đấy, còn người thuộc dạng thứ 2 thì lại đủ mạnh để đi tìm nguyên liệu chế thuốc. Khá là đáng buồn, gia đình của hai người này không nằm ở diện nào trong 2 cái trên cả.

Sau khi chuẩn bị xong nồi nước dùng, tôi cho toàn bộ số nguyên liệu đã được hai anh em kia xử lý vào và nêm nếm thêm chút ít. Và thế là nồi lẩu đã hoàn thành một cách mỹ mãn, hoặc ít nhất là đối với tôi. Hy vọng rằng vị giác của tôi không quá kì lạ, vì mình tôi không thể nào ăn hết chỗ đồ này nổi đâu.

Trong khi đang nấu ăn, tôi nghe thấy tiếng réo từ bụng của Kante và Ares. Khi nhìn sang, tôi thấy ánh mắt của họ đã dán chặt vào nồi thức ăn rồi. À mà khoan, họ có ăn trưa chưa nhỉ? Hmm, thôi kệ, dù sao thì giờ cũng là bữa tối rồi.

- Xong rồi! Hai người lại đây ăn nào.

Nghe thấy thế, họ lập tức tiến đến và ngồi xuống một cách nhanh chóng. Trông họ háo hức chưa kìa. Hành động của họ khiến tôi hoài niệm về ngày xưa~. Sau khi dành ít giây để sống trong kí ức, tôi đưa tâm trí mình trở lại hiện tại và bắt đầu bữa tiệc nhỏ này. Tôi lấy ra một hộp cơm lớn đã mua lúc trước. Hơi nóng bốc lên nghi ngút khi tôi mở nắp. Thực ra thì tôi nghĩ rằng tự nấu thì bữa ăn này sẽ hoàn hảo hơn, nhưng vì đây là thế giới khác nên tôi cũng chẳng biết nấu thế nào đâu, và chẳng ai muốn ăn lẩu cùng cháo cả.

- Xong hết rồi đó. Chúc mọi người ngon miệng!

- Chúc ngon miệng!

Tôi là người đầu tiên đụng đũa. Không phải tôi ham ăn gì đâu đó, chỉ là tôi cần làm thế để hai người kia yên tâm thôi. Kante thì vừa bị người khác lừa, và tôi thì mới chỉ gặp cậu nhóc vào hôm qua, cũng như là gặp Ares vào sáng nay. Thế nên, tôi khá chắc chắn rằng họ vẫn còn đang nghi ngờ về tôi. Và để họ có thể tin tưởng tôi và thoải mái hơn, tôi phải là người tiên phong! Ừ thì... trong việc ăn uống...

Sau khi đã thấy tôi ăn miếng đầu tiên, họ cũng bắt đầu dùng bữa. Và ngay sau miếng đầu tiên, vấn đề lập tức xuất hiện. Trên mặt Ares, 2 đường sáng lấp lánh xuất hiện. Ừ thì, cậu ta khóc mất tiêu rồi.

- Ares, em làm sao vậy!?

- Bĩnh tĩnh đi Kante. Ares không sao đâu.

Khả năng nấu ăn của tôi cũng đi theo tôi qua đây thật. Nói thì không ai tin, nhưng gần như toàn bộ những ai ăn thức ăn của tôi đều trở thành thế này cả, hoặc kém hoặc hơn chút. Khi được hỏi lí do thì họ trả lời là...

- Không có gì đâu ạ. Chỉ là món này khiến em nhớ về ngày xưa thôi.

Đấy, hoặc vài câu gì đó kiểu thế. Nói đơn giản thì thức ăn của tôi khiến họ nhớ lại những kí ức hạnh phúc ngày xưa, và cuộc sống hiện tại của họ càng khó khăn thì phản ứng lại càng mãnh liệt. Tôi cũng chẳng biết sao tôi làm được như vậy nữa. Lúc đầu thấy thì cũng bối rối, nhưng mãi rồi cũng quen. Giờ thì tôi xem nó là bí thuật!

Sau Ares, đến lượt Kante nếm thử và cái phản ứng đó lại diễn ra lần nữa. Tuy nhiên, có vẻ như là do cậu ta cố kiềm chế lại nên những gì bộc lộ ra không được đặc sắc cho lắm. Chắc là sợ mất mặt trước em trai của mình đây mà. Thú thật thì tôi cũng đã trông mong một cái biểu cảm gì đó hay hơn cơ, vì nhìn mặt em ấy lúc nào cũng lạnh lùng cả.

Sau khi cả 2 người đã qua cơn xúc động, chúng tôi lại tiếp tục bữa tối. Lần này thì không còn cái hiệu ứng kì lạ gì nữa, chỉ là một bữa ăn vui vẻ bình thường mà thôi. Và tôi được khen suýt thì nổ cả mũi. Sau chuyện này thì chắc họ sẽ chịu tin tưởng tôi hơn một chút. Hmmm, nói mãi về sự tin tưởng, cảm giác như tôi sắp lừa họ cái gì vậy.

Kết thúc bữa tối, chúng tôi dọn dẹp mọi thứ và bắt đầu đến với công việc quan trọng nhất của ngày hôm nay: Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình đó là giúp đỡ hai người họ. Và công cụ thì cũng có đủ cả rồi, giờ việc của tôi chỉ đơn giản là dạy họ cách sử dụng mà thôi.

- Kante, Ares, hai người lại đây nào. À, lấy cho chị ít lá luôn nhé Kante.

Tôi gọi họ đến chỗ cái bàn đã được bày biện cả một bộ pha chế dược phẩm được lắp vào buổi sáng. Đối với tôi thì những thứ này không hơn gì một món hàng tự chế cấp thấp, nhưng ở thế giới này thì nó đủ để chế tạo ra một thứ dược phẩm chưa từng tồn tại. Mà lí do nó chưa tồn tại là do mấy đồng đội của tôi chưa bán nó thôi. Đây cũng là một điều may mắn đối với tôi.

- Được rồi, giờ chị sẽ làm mẫu trước, sau đó hai người làm theo sau nhé. Nhớ quan sát cho kĩ đấy.

Việc chế tạo thứ thuốc này cũng đơn giản. Tôi chỉ việc bỏ lá vào một cái lọ nhỏ được gắn sẵn vào bộ pha chế và vặn nắp thật chặt. Cái nắp được thiết kế đặc biệt sẽ ép đống lá để lấy nước. Sau đó nước được ép sẽ chảy vào trong bộ pha chế. Cuối cùng, tôi bỏ vào trong một cái hộp nằm giữa bộ pha chế một viên ma thạch và nhấn nút đốt lửa. Giờ thì công việc của tôi chỉ đơn giản là gạt vài cái cần và nhấn vài cái nút. Sau khoảng 30 phút, tôi nhận được một lọ nước màu xanh nhạt, gần như là trong suốt.

- Xong rồi đó, giờ hai người làm thử đi.

Xong phần làm mẫu, tôi để cho Ares và Kante làm thử một lần. Dùng bộ dụng cụ này để pha chế, nhìn thì khá là đơn giản, nhưng để được thành phẩm hoàn hảo thì không dễ. Đối với loại thuốc mà tôi đang hướng dẫn họ làm đây, nếu như quên chỉ một trong số những cái nút và cần gạt, hoặc là căn thời gian không chuẩn thôi thì chất lượng của thuốc sẽ sụt giảm nghiêm trọng, hoặc là hỏng luôn. Đồng ý là nó chẳng khó bằng việc làm bằng tay truyền thống, nhưng cũng chẳng phải là việc một người có thể bỗng nhiên làm một cách hoàn hảo được.

Người đầu tiên thử nghiệm chính là Kante. Cậu nhóc thực hiện các bước hoàn toàn đúng theo thứ tự, và cho ra thành phẩm là một thứ nước màu xanh pha đen, và đục nữa. Đúng là tôi có nói rằng cậu nhóc thực hiện các bước đúng thứ tự, nhưng không nói là đúng lúc à nha.

- Em tắt lửa trễ, gạt cần thứ 2 và 7 sớm, còn cần thứ 4 và 5 thì bị trễ. Cuối cùng là nhấn nút thứ 3 trễ và nhấn nút thứ 4 sớm. Mà, lần đầu thế này cũng không tệ đâu. Để lát nữa chị sẽ hướng dẫn chi tiết cho nha.

Tôi đã nói gì nào? Việc này không hề đơn giản chút nào đâu nhé. Sử dụng 8 cái cần gạt và 6 nút bấm chuẩn đến từng giây không phải chuyện dễ dàng đâu.

Sau Kante, đến lượt Ares làm thử. Tôi không quá hy vọng rằng một trong hai người sẽ làm tốt, vì dù gì thì đây cũng chỉ là lần đầu tiên. Tuy nhiên, Ares lại làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Cậu nhóc thực hiện gần như chính xác toàn bộ các công đoạn, và tạo ra thành phẩm là thứ nước có màu xanh nhạt, khá giống của tôi. Nếu xem thành phẩm của tôi là 10 điểm thì cậu nhóc cũng phải được 7 điểm đấy. Khả năng quan sát tốt thật đó.

- Em nhấn nút thứ 6 trễ và gạt cần thứ 3 và 6 sớm một chút. Tuy nhiên, đối với người thực hiện mà chỉ xem qua một lần thì thế này là rất tuyệt rồi đó. Rồi, cả hai người ngồi xuống và chú ý này, chị sẽ hướng dẫn chi tiết cho cả hai nha.

Trong vòng 30 phút kế tiếp, tôi giảng cho họ tất cả mọi thứ về việc pha chế thứ thuốc này, bao gồm việc nhìn màu thuốc, việc điều chỉnh lửa, lượng lá cần sử dụng, và vài chi tiết khác nữa. Cuối cùng, tôi để cho họ làm thêm một lần nữa. Và giờ thì thành phẩm của cả hai đều đã được cải thiện nhiều.

Sau đợt thử nghiệm thứ hai thì tôi đã có thể yên tâm rằng họ sử dụng được bộ pha chế này. Hết buổi tối, chúng tôi đã làm được 5 lọ đủ chất lượng để sử dụng. Do đã trễ nên tôi tạm biệt họ và trở về nhà trọ.

- Khoan đã, tụi em phải làm gì với mấy lọ này đây?

- À quên mất. Giờ hai người cứ cất chúng vào chỗ nào đó rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ biết. À mà để ở càng nhiều nơi khác nhau càng tốt nha.

Đúng là tôi nói luôn cũng được, nhưng thế này thì vui hơn. Nói với họ xong, tôi lập tức quay về quán trọ, để lại hai con người với gương mặt ngơ ngác trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info