ZingTruyen.Info

Xuyên không cùng tổ đội game

Chương 15: Quái vật đầu đàn

nazamikaitou

Sau một lúc đi bộ, chúng tôi lúc này đã đứng trước khu rừng. Trên đường đến đây thì tôi nhận ra rằng trình độ ẩn thân của những người đi theo dõi khá cao. Trừ ra những người trong bộ trang phục Mạo hiểm giả là di chuyển một cách đường đường chính chính, những người còn lại thì đều hoà mình vào thiên nhiên. Theo tôi ước tính thì để phát hiện ra được họ thì cần trình độ của một Mạo hiểm giả hạng B tầm trung trở lên, hoặc sẽ ở mức đầu hạng B nếu là trinh sát. Tất nhiên thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, nhưng về cơ bản thì thế này cũng không sai nên cứ thế đi cho dễ hiểu. Và tôi đã nhìn thấy vài bụi cây biết nói...

- Chúng ta đã đến khu rừng rồi. Mọi người hãy thật cẩn thận và chú ý xung quanh nhé. Vào đội hình như cũ nào. Alice, em đứng phía sau hai cô nàng kia nhé.

Đội hình thì về cơ bản là thế này: Dẫn đầu là anh chàng đội trưởng Zen, phía sau anh ta là hai cô nàng pháp sư, rồi đến tôi và cuối cùng là anh chàng Mark đứng bọc hậu. Nếu bắt tôi phải phân tích thì đội hình này rất ổn. Khả năng phản ứng trước các tình huống rất tốt và có thể bảo vệ tuyến giữa vốn mong manh một cách dễ dàng. Về điểm yếu thì có lẽ là việc lực chiến bị dàn trải. Nếu như Zen bị vượt qua quá nhanh thì sẽ không có đủ thời gian cho hai pháp sư dùng phép. Khi đó thì tuyến giữa sẽ bị tổn thương trước khi Mark kịp tiến lên. Mà, đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi. Về cơ bản thì thế này là quá ổn rồi.

- Ma thuẫn hạ cấp!

Tôi sử dụng một phép tạo ra màn chắn xung quanh mục tiêu. Cả tôi và đồng đội được bao bọc trong một tấm chắn mờ ảo. Tất nhiên là nó cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, cái tên nói lên tất cả rồi mà. Ở thế giới này, ma pháp không yêu cầu level kỹ năng để sử dụng, thế nên cả một tân binh cũng có thể dùng phép cấp cao. Tuy nhiên, muốn sử dụng thì vẫn cần phải học, và nếu có dùng thì sức mạnh sẽ bị suy giảm rất nhiều. Đó là chưa kể đến việc ma lực có thể bị rút sạch nữa. Điều an ủi duy nhất đó là sẽ không chết được, nhưng cũng phải nằm liệt một thời gian dài. Tóm lại thì, một tân binh sẽ không được dạy phép cấp cao, và vì thế phép tôi vừa niệm là quá đủ cho một tân binh rồi.

- Em biết dùng phép này nữa sao? Em giỏi thật đó.

Sera khen tôi. Cái này nằm ngoài dự đoán. Có vẻ ấn tượng tôi để lại cho họ là bản thân chỉ biết dùng phép Hồi phục. Cái này có tính là bị coi thường không nhỉ? Hay là do họ xem tôi là trẻ con? Mà, cũng chẳng quan trọng lắm, dù sao thì tôi cũng chứng tỏ được rồi.

- Em không chỉ biết dùng một phép duy nhất đâu!

Tôi đang đóng giả là một tân binh bình thường và có nét yếu đuối, nhưng chắc chắn là tôi không có ý định trở nên giống con nhỏ Hồng Ma Tộc nào đó đâu. Chơi kiểu đó thì đúng là mạnh thật, nhưng mất cân bằng quá. Và tỉ lệ sử dụng được nó cũng chẳng cao gì.

Chúng tôi lại tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng. Trông dáng vẻ của họ làm tôi nhớ lại những ngày đầu chơi game, thật hoài niệm. Ngày đó, tinh thần của tôi cũng tương tự thế này, cũng có cảm giác đặt cả mạng sống vào đó, hoàn toàn cảm thấy đó là thật chứ không phải game.

Những tiếng động phát ra ở từ bên trái chúng tôi. Tất cả mọi thành viên đều hướng mắt về phía đó. Âm thanh ngày một lớn và dồn dập hơn, thỉnh thoảng lại còn có vài tiếng nổ phát ra kèm hiệu ứng loé sáng. Hình như đang có màn rượt đuổi của quái vật thì phải. Giờ thì, để xem người đội trưởng này sẽ chỉ đạo thế nào đây.

- Cả đội lùi lại. Chúng ta cần quan sát. Hãy sẵn sàng để chiến đấu hoặc chạy trốn.

Vậy là cậu ta chọn phương án an toàn. Ừ thì tôi sẽ không có ý kiến gì về mệnh lệnh này. Cơ bản thì đây là lựa chọn tất nhiên rồi. Đối với một nguy cơ tiềm tàng mà ta không biết, giữ bản thân an toàn và thu thập thêm thông tin là việc cần thiết. Còn trong trường hợp cậu ta ra lệnh chuẩn bị giao chiến thì tôi sẽ có ấn tượng xấu đấy. Và theo thống kê thì có tới hơn 50% chọn phương án đó. Đúng là tuổi trẻ bồng bột ha.

Chúng tôi lùi vào một góc khuất và đứng quan sát. Anh chàng Mark liên tục dò xét xung quanh và phía sau, trong khi những người còn lại nhìn về phía âm thanh phát ra. Giờ thì đã có thể nghe thấy tiếng la hét đau đớn và sợ hãi, tiếng những bước chân liên tục đạp lên lá cây. Những âm thanh đó đã ở rất gần rồi. Và chỉ vài giây sau, những bụi cỏ gần chỗ chúng tôi bắt đầu rung động. Những bóng hình của thủ phạm tạo nên sự ồn ào này xuất hiện.

Từ trong bụi cỏ, một nhóm 4 con goblin cùng 1 con lợn rừng phóng ra. Chúng cắm đầu mà chạy hết tốc lực với vẻ sợ hãi trên mặt. Kẻ tiếp theo xuất hiện từ bụi cỏ ấy là một con slime. Tuy nhiên, khác với những con thường gặp, con slime này có màu tím. Ngoài ra thì xung quanh cơ thể nó còn có những tia điện bao quanh. Mỗi bước nhảy của nó đều kèm theo một vụ nổ nhỏ mỗi khi nó bật lên hoặc chạm đất. Và nếu thế chưa đủ đáng sợ, thì nó vừa phóng điện như con chuột điện màu vàng nào đó và nướng chín một con lợn rừng. Ngoài ra thì đó có vẻ chưa phải đòn mạnh nhất của nó.

Không ai trong số chúng tôi can thiệp vào cuộc rượt đuổi đó, và bọn chúng cứ thế đi qua. Tiếng rượt đuổi dần trở nên xa hơn và biến mất. Những gì còn lại chỉ là mặt đất bị cháy đen, một con lợn rừng nướng thơm phức và một ít cây cỏ bị cháy xém bởi đạn lạc của con slime.

Sau khi tiếng động hết hẳn, những người đồng đội của tôi mới cử động trở lại. Từ nãy đến giờ họ hoàn toàn bất động, và gần như là còn chẳng dám thở. Tôi nghĩ rằng họ sợ bị phát hiện. Vài con lợn rừng và goblin thì chẳng có gì đáng nói, vì đối với hạng D như họ chúng chẳng là gì. Nhưng để đánh với một con quái vật đột biến như con slime kia lại là một vấn đề khác.

- May mà chúng ta không bị phát hiện.

Anh chàng đội trưởng nói câu đó và tất cả những người còn lại đều đồng ý. Tôi đã kiểm tra qua chỉ số của con slime đó và thấy rằng nó ngang tầm với Mạo hiểm giả hạng C. Với chỉ số đó và những kỹ năng nó sử dụng, con slime đó hoàn toàn trên cơ nhóm tân binh này. Bị nó phát hiện ra thì đúng là xui xẻo đấy.

- Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?

Mark là người hỏi. Cậu ta giờ đang đứng nhìn chằm chằm về phía đám ồn ào kia biến mất. Rất có trách nhiệm với việc của mình đấy nhỉ. Và thái độ không mất cảnh giác kia rất giống một chiến binh thực thụ đấy. Cậu ta được huấn luyện rất tốt đó nhỉ.

- Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng, trước tiên thì cần phải đi thật xa khỏi chỗ này đã.

Theo chỉ đạo của Zen, chúng tôi di chuyển ngược lại với hướng di chuyển của con slime kia trong khoảng 40 phút. Sau khi cảm thấy đã đủ, tổ đội lại tiếp tục đi tìm mục tiêu nhiệm vụ của mình. Tới giờ thì đã có thể chắc chắn rằng mấy người đang ẩn thân kia chính là hộ vệ cho nhóm này rồi, hoặc ít nhất thì cũng là cho một ai đó trong số 4 người này. Họ chỉ đi theo mà không tấn công, cũng chẳng có sát ý. Điều này sẽ có lợi cho tôi trong việc che giấu khả năng của mình. Tôi thực sự không muốn bị lộ trước khi gặp lại mấy người đồng đội đâu.

Trong suốt một giờ kế tiếp, chúng tôi chỉ đi loanh quanh để tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ. Trên đường thì chúng tôi có đụng phải vài chướng ngại vật như sói hay mấy con quái yếu, nhưng chúng đều được dọn dẹp một cách nhanh chóng chỉ với vài đòn tấn công. Công việc của tôi trong quãng thời gian đó chỉ đơn giản là dùng phép hồi phục để chữa mỏi chân, chấm hết. Và rồi, đến cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tìm ra mục tiêu của mình. Zen đưa tay ra ngăn mọi người và nói nhỏ:

- Mọi người dừng lại.

Ở cách chúng tôi khoảng 20m là một con lợn rừng. Tuy nhiên, nó không phải là loại bình thường. Nó cao khoảng gần 1,5m với chiều dài còn gấp đôi như thế. Nó có hai cái răng nanh dài tầm nửa mét nhô ra khỏi miệng. Chúng có màu kim loại và thậm chí còn phản chiếu được ánh sáng mặt trời. Chạy dọc sau lưng con lợn rừng đó là một phần lông dài màu xám. Cứ tưởng tượng nó như là bờm ngựa ấy. Ở phần đùi của cả 4 chân con lợn rừng kia là một đống cơ bắp. Đến cả con lợn ở thế giới này còn có cơ bắp, chuyện thật như đùa. Và cuối cùng, trên cơ thể nó đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Trông ngầu đấy chứ.

- Vậy đó là Lợn nanh sắt, mục tiêu của chúng ta à? Tớ không nghĩ nó lớn đến thế đấy. – Sera nói.

Tôi thực sự không biết được thế này là lớn hay nhỏ, vì vốn dĩ thì loài này không xuất hiện trong game. Tôi cũng không dùng quyển sách được vì nó đang là cây trượng trên tay tôi rồi. May là tôi có thể soi được thông tin của nó. Lv40, nó mạnh hơn bất cứ ai trong số chúng tôi. Chỉ số của nó nghiêng về sức mạnh vật lí. Đó là tất cả những gì tôi có thể biết được. Không có quyển sách thì tôi không thể soi kỹ năng của nó được, nhưng ít nhất thì tôi cũng biết rằng nếu trúng phải 1 cú húc trực diện thì chẳng ai trong số 4 người này còn lành lặn đâu.

- Theo những gì được viết trong sách thì con này đúng là hơi lớn thật. Nó có vẻ là con đầu đàn.

Yana là người vừa lên tiếng. Tôi khá là bất ngờ đấy. Với cái thân hình và tính cách năng động kia thì cô nàng chẳng giống có gì giống một người chịu đọc sách cả. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà.

- À, nhân tiện thì một con đầu đàn được tính là mức D+ đến C- đấy, chúng ta có nên bỏ qua nó không?

Tiếp tục là kiến thức đến từ Yana. Có vẻ như cô nàng này có tìm hiểu kĩ lưỡng đấy nhỉ? Do nhiệm vụ này được nhận một cách bất ngờ khi tôi vào đội, nên cô nàng không hề biết trước. Vậy thì, chỉ có thể là do Yana đã tìm hiểu từ trước về những loại quái có thể gặp. Có lẽ tôi nên chuẩn bị tinh thần cho việc gặp cô nàng đang đeo kính đọc sách trong thư viện thì hơn.

- Tớ nghĩ là chúng ta nên tìm một con khác. Chúng ta không cần phải mạo hiểm mạng sống một cách vô ích làm gì. Có ai phản đối không?

Đội trưởng Zen lên tiếng. Tất nhiên, kể cả tôi thì chẳng có ai phản đối hết. Ai cũng hiểu rằng việc đánh với nó là điều không cần thiết, và mạng sống thì đáng giá hơn chút thời gian. Thế là, chúng tôi chậm rãi rút lui, hoặc ít nhất là định thế.

Một tiếng động lớn phát ra, Sera đã đạp trúng một cành cây khô trong lúc rút lui. Theo phản xạ, chúng tôi quay lại nhìn con lợn rừng kia. Như một câu chuyện ngôn tình, ánh mắt của con lợn và chúng tôi chạm nhau. Hai bên đứng hình và chìm đắm trong ánh nhìn của nhau vài giây, trước khi con lợn ở kia trở nên giận dữ. Mark thốt lên.

- Thôi xong...

Và đó là câu nói khởi đầu cho những giây phút căng thẳng chẳng kém gì một trận đánh hạng mà đội mình có một đứa feeder, chỉ khác là trong số những người ở đây không có ai toxic và chửi bới nhau. Ở bên kia, con Lợn nanh sắt hạ thấp đầu xuống, đưa hai cái nanh sắc như mấy cây cọc dưới sông Bạch Đằng của nó về phía chúng tôi. Mũi nó thở mạnh và chân phải phía sau của nó thì mài liên tục xuống mặt đất. Nhìn qua thì ai cũng có thể biết được nó sắp làm gì. Đúng rồi, một cú húc đấy.

- Nó sắp húc kìa! Tránh ra nhanh!

Mệnh lệnh được Zen đưa ra, và con lợn rừng cũng bắt đầu phóng tới ngay sau đó. Mọi người nhanh chóng nhảy ra khỏi đường chạy của con lợn rừng mà không ai kẹt lại như những cảnh xuất hiện ngầu lòi của nhân vật chính trong phim. Con lợn rừng kia phóng đi như một mũi tên và chỉ dừng lại sau khi tông trúng một cái cây. Ngay sau đó thì cái cây gãy luôn. May mắn là nó ko đổ về phía này, nhưng chỉ riêng cú đó thôi cũng đủ khủng bố tinh thần rồi.

- Không chạy được rồi. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu!

Và như thế, trận chiến bắt đầu.
______________________________________
Góc tác giả: Khi chương trước bạn nói rằng sẽ đẩy nhanh tiến độ nhưng chương này lại chả khác gì câu giờ. Đây chắc chắn là dấu hiệu của sự lươn lẹo.

Và, ở một diễn biến không liên quan thì YouTube của tui mấy hôm nay nó như này:

😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info