ZingTruyen.Info

Xuyen Khong Cung To Doi Game

Một ngày mới lại bắt đầu. Như thường ngày, tôi dùng ma pháp để vệ sinh, sau đó đi ăn sáng và đến Hội Mạo hiểm giả. Nhân tiện thì tôi mới được chủ quán gán cho cái biệt danh “Mạo hiểm giả tiềm năng”. Thì, việc lên được hạng D trong vòng vài ngày không phải chuyện đùa, thế nên gọi là tiềm năng cũng đúng. Kỷ lục hiện tại đang là 4 ngày lên hạng A, 7 ngày lên S của một người có rất nhiều biệt hiệu như Nhất Kích Kiếm Sĩ, Vô Ảnh Kiếm, Đại Dũng Giả,... Đó là một người không hề xa lạ gì, mà chính là thằng bạn thân của tôi khi mới đến thế giới này. Như bao thằng main được buff, nó đi săn quái khủng, đám mà đối với nó chỉ là lũ creep cần 1 hit, để bán kiếm tiền. Phần tiếp theo thì không cần phải nói, 1 bộ novel với main vô đối, chỉ có cái là thiếu harem thôi. Chậc, hơn 20 tuổi rồi mà còn... Cũng may mà những người còn lại không làm thế.

Tôi đi trên con đường mà giờ đã trở nên quen thuộc. Ngày hôm qua tôi đã gửi mấy lá thư rồi, không biết khi nào họ mới nhận được nhỉ? Và quan trọng là họ có tham gia không nữa. Mà, tôi không nghĩ là họ sẽ tham gia đâu, vì cũng đâu có lợi ích gì cho họ. Nhưng nếu họ tham gia thì tôi sẽ vui lắm đấy.

Giờ tôi đã đến cửa của Hội Mạo hiểm giả... với ly sữa trên tay. Việc này thành thói quen mất rồi. Liệu việc này có giúp cái cơ thể loli này phát triển không nhỉ? Nhân tiện thì, chiều cao của tôi là 1m45 chứ không phải 1m2 như thiết lập. Lí do thì được chú thích trong Quyển sách của hiền nhân là “Lùn quá ai dám “mang về””. Tôi đứng hình cả phút khi nhìn thấy dòng đó. Tất nhiên là tôi hiểu ý nghĩa của nó. Tôi có nên vui vì mình được xuyên không một cách rất có tâm không nhỉ?

Tôi đẩy cánh cửa và bước vào. Bây giờ đang là sáng sớm, thế nên không khí ở đây khá trong lành, không có mùi bia rượu gì cả. Lượng người ở trong đây cũng không có quá nhiều, nhưng cũng đủ để khiến nơi này trở nên đủ sôi động. Ở nơi đây, giờ cao điểm là khoảng 1-2 giờ nữa, tương đương tầm 8-9 giờ sáng. Làm cái nghề bán mạng nuôi thân này thì điều cơ bản chính là giữ cho bản thân tỉ lệ sống sót cao nhất. Bạn sống càng lâu trong cái nghề này, bạn càng trở nên mạnh hơn, và số tiền kiếm được cũng càng tăng dần theo thời gian. Và việc giữ cho bản thân tỉnh táo cũng là 1 việc làm giúp tăng tỉ lệ sống sót lên kha khá. Cũng vì lí do này mà những nhiệm vụ dài ngày hoặc yêu cầu thức đêm sẽ luôn có thù lao cao hơn bình thường.

Tôi tiến đến tấm bảng nhiệm vụ, trong khi vẫn đang cầm ly sữa trên tay. Nhờ vào cái thân hình nhỏ bé này mà tôi có thể dễ dàng lách qua và đến gần tấm bảng. Cộng một điểm cho cái ngoại hình này thôi nào. Việc này khiến tôi nghĩ đến việc loại bỏ khả năng ức chế nhận thức của mấy bộ đồ để sử dụng toàn bộ khả năng của cơ thể này. Tuy nhiên, linh cảm của tôi mách bảo là không nên, thế nên thôi vậy.

Tôi lựa chọn lấy một nhiệm vụ với mức thù lao kha khá trên bảng rồi đi đến bàn của Uriko. Sau khi hai người đến trước tôi hoàn thành phần thủ tục, tôi tiến lên và đặt tờ nhiệm vụ lên bàn.

- Chào chị, Uriko. Cho em nhận nhiệm vụ này ạ.

- Chào buổi sáng, Alice.

Chị ấy đáp lại một cách vui vẻ rồi nhìn vào tờ giấy nhiệm vụ. Sau đó, Uriko suy nghĩ một chút rồi nói với tôi.

- Em muốn làm nhiệm vụ này sao? Chị biết rằng em có khả năng chiến đấu khá tốt, nhưng đối với một Trị liệu sư thì nhiệm vụ này có hơi quá. Hay em thử tham gia vào tổ đội nào đó xem.

Những gì Uriko nói rất hợp lí. Mà đúng ra thì tôi đã không chú ý đến việc này. Haizz, đáng lẽ ban đầu tôi nên chọn một chức nghiệp loại chiến đấu chứ không phải là loại hỗ trợ thế này. Không phải là tôi muốn đi một mình, mà chỉ đơn giản là tôi định một tháng nữa sẽ đi gặp mấy người đồng đội game của mình, thế nên tôi không thể ở lâu trong một nhóm được. Nhưng giờ thì chuyện đã thế này rồi nên đành chịu vậy.

- Nếu thế thì chị có thể tìm cho em một nhóm không?

- Được thôi. Để chị xem thử danh sách. Em có thể ra kia chờ chị một lát được không?

Ngay khi tôi vừa quay người lại, thì ở bàn bên cạnh có giọng nói vang lên.

- Chị có thể giúp em đăng tin tìm một Trị liệu sư không?

Ở bàn tiếp tân bên cạnh, một cậu trai trẻ đang điền thông tin vào một tờ giấy, với tấm thẻ hạng D đặt trên bàn. Uriko nhìn cậu ta rồi hỏi luôn.

- Em định tìm một Trị liệu sư à?

- Đúng thế ạ.

- Tiêu chuẩn thế nào?

- Biết dùng phép Hồi phục là được rồi ạ.

- Vậy chị có một người ở ngay đây luôn này.

Rồi Uriko quay sang tôi, hỏi:

- Em thấy sao, Alice?

- Nếu bên kia đồng ý thì được thôi ạ.

Và thế là, tôi đã có tổ đội của mình. Sự trùng hợp khiến cho cuộc sống đôi khi trở nên thật đơn giản. Đây là tổ đội đầu tiên ở thế giới này, và là nhóm thứ hai tôi tham gia vào nên tôi cũng khá là háo hức. Chơi game mấy năm trời mà chưa từng vào một nhóm lạ nào thì có kì không nhỉ?

Sau khi vào một đội thì việc đầu tiên cần làm là gì? Tất nhiên là giới thiệu bản thân rồi!

- Em tên là Alice, một tân binh và là Trị liệu sư. Từ giờ mong mọi người giúp đỡ ạ.

Một màn giới thiệu ngắn gọn, kiểu mẫu mà tôi đã thấy suốt khi còn ở Trái Đất, từ phim và truyện cho đến lúc có nhân viên mới vào làm việc. À mà, có khác chút là không cúi đầu mà chỉ gật nhẹ thôi. Sau đó thì đến lượt những người trong đội mới của tôi giới thiệu. Màn giới thiệu của họ cũng chẳng khác của tôi là mấy.

- Vậy ra em là Trị liệu sư mới được tuyển. Chị tên là Yana, một Pháp sư và là bệnh nhân tương lai của em. Chào mừng đến với tổ đội Sao Sa của tụi chị.

Người lên tiếng là một cô gái có mái tóc ngắn đỏ rực, khoác trên người một chiếc áo trắng cùng váy ngắn và áo choàng cũng đỏ như màu tóc. Cô nàng có làn da trắng bóc và đôi mắt màu ruby. Nói thật, dù rằng có thấy cây gậy phép nho nhỏ ở hông, nhưng nhìn cái vẻ ngoài năng động kia khiến tôi liên tưởng đến một trinh sát kiêm sát thủ hơn. Kiểu người sẽ phóng ra sau lưng đối thủ, chém hắn và biến mất ấy.

- Chào em. Chị là Sera, và cũng là Pháp sư. Chào mừng em đến với tổ đội này.

Cô gái này có ngoại hình của một pháp sư kiểu mẫu có thể tưởng tượng được. Một bộ váy dài với tông màu chủ đạo là trắng và xanh nhạt, kèm thêm một cây trượng phép dài được trang trí tinh tế. Mái tóc xanh của cô ấy trải dài sau lưng như dòng suối, gương mặt thì hiền lành với đôi mắt xanh như màu tóc.

- Anh tên là Mark, và anh có một ước mơ. Ước mơ của anh là trở thành võ sư giỏi nhất. Chào mừng đến với đội của anh.

Những lời vừa rồi là của một chàng trai cao như người mẫu, cơ bắp rắn chắc như dân siêng tập gym. Mái tóc nâu ngắn, gọn gàng và đôi mắt cùng màu đầy vẻ chân chất. Anh ta đeo hai chiếc găng da được gia cố kim loại ở hông, và trên trán là một cái băng buộc đầu màu đỏ chói lọi. Trên người cậu ta là một bộ giáp nhẹ, còn chất liệu thì tôi không đoán được. Trông nó như đồ vải bình thường ấy.

- Anh là Zen, một kiếm sĩ và là đội trưởng của tổ đội Sao Sa này. Chào mừng và cảm ơn đã tham gia đội của anh.

Người cuối cùng, một kiếm sĩ tiêu chuẩn. Giáp nhẹ gia cố bằng kim loại, một thanh kiếm lớn đeo ở hông. Thấp hơn anh chàng võ sĩ kia một chút, mái tóc đen óng và đôi mắt màu vàng kim. Những điểm đó kết hợp với gương mặt cậu ta tạo ra hình ảnh của một mỹ thiếu nam điển hình.

- Em mới là người phải cảm ơn chứ ạ.

Tôi đáp lại lời nói của cậu ta. Bốn người này chắc chắn không phải dân thường hoặc người làm nghề này kiếm tiền. Những trang bị của họ nhìn sơ qua là thấy cao cấp, chưa kể tôi còn cảm nhận được cả ma lực trên đó và còn có cả phép để che giấu chỗ ma lực ấy được yểm lên nữa. Ngoài ra thì có 2 người trong đây đang ngồi nhìn họ từ đầu đến giờ, trên mái nhà đối diện có thêm 3 mạng nữa đang che giấu hiện diện, và ngoài đường có thêm 3 người đang cố tỏ vẻ chờ đợi ai đó nhưng lại liên tục liếc vào đây. Tôi không cảm nhận được địch ý, nên chỉ có thể là vệ sĩ. Hình như tôi vừa gia nhập một tổ đội con ông cháu cha rồi. Hah, từ cách giới thiệu của họ thì tôi hy vọng rằng họ không thuộc kiểu tkuoq daq như 18 kẻ nào đó đòi cách ly trong khách sạn 4 sao trong mùa dịch bệnh ở Trái Đất.

- Vậy bây giờ chúng ta nhận nhiệm vụ nhé. Có nhiệm vụ em muốn nhận phải không, Alice. Cho anh xem đi.

Anh chàng kiếm sĩ Zen lên tiếng. Tôi đưa tờ giấy nhiệm vụ ra theo yêu cầu của anh ta. Theo như những gì diễn ra từ đầu đến giờ thì tôi đoán anh ta là trưởng nhóm này. Anh ta hỏi ý kiến của đội và nhanh chóng nhận được sự đồng ý của 3 người còn lại. Thế là nhiệm vụ đã được xác nhận một cách nhanh chóng. Trong lúc anh ta đi làm thủ tục nhận nhiệm vụ, thì chúng tôi nói chuyện với nhau một lát.

- Alice này, em bao nhiêu tuổi rồi thế?

Và cuối cùng thì cũng đã đến câu hỏi khó trả lời. Tuổi thật của tôi ở Trái Đất là 21, nhưng có lẽ nó không dùng được ở đây. Với cái ngoại hình này mà lấy số tuổi đó thì thực sự không ổn. May mắn là tôi có một trợ thủ đắc lực là Quyển sách của hiền nhân. Tôi đã nhờ nó phân tích và đưa ra một độ tuổi đủ hợp lí cho ngoại hình, cách cư xử của tôi và những sự kiện xảy ra trong vài ngày gần đây. Và kết quả tôi nhận được là...

- Em 16 tuổi ạ.

Thế đấy. Theo như phân tích của quyển sách thì đây là độ tuổi vừa đủ để nhận được đầy đủ nhất những quyền lợi ở đất nước này. Lí do nó không đưa ra một con số lớn hơn là vì tôi xưng “em” nhiều quá. Đành chịu, cái ngoại hình này thì xưng chị với ai. Lấy số tuổi là 16 có khi còn cao ấy chứ.

- Tất cả tụi chị đều 17 tuổi, vậy thì cứ xưng hô như cũ nha.

- Vâng ạ.

Những vấn đề rắc rối đối với tôi đều đã được giải quyết một cách đơn giản nhờ quyển sách. Công sức cày game suốt nhiều năm của tôi đã không uổng phí.

Vào lúc này thì anh chàng đội trưởng Zen đã hoàn thành thủ tục và tiến đến gần.

- Nhận nhiệm vụ xong rồi. Mọi người đã sẵn sàng xuất phát chưa?

- Xuất phát thôi!

- Xong cả rồi.

- Đi nào!

Với cái độ năng động kia mà làm pháp sư thì hơi uổng đấy nha, Yana. Mấy người này thì đúng kiểu ngoại hình nói lên tất cả luôn.

- Còn em thì sao, Alice? Em không có vũ khí à?

- Ah, quên mất.

Tôi lấy cây trượng phép mình dùng ngày hôm trước ra. Trông họ không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm. Mà thế cũng đỡ rắc rối cho tôi nên chẳng có vấn đề gì cả.

Chúng tôi bắt đầu đi về phía cửa. Cùng lúc đó thì tôi thấy cô nàng pháp sư tân binh Kana đi vào. Cô ấy thấy tôi và lên tiếng chào.

- Chào buổi sáng, Alice.

- Chào chị, Kana. Và cảm ơn chị về món quà hôm qua nhé.

- Có gì đâu mà. Đây là tổ đội mới của em à?

- Vâng ạ. À, em cũng có quà để tặng cho chị đây.

Sau đó, tôi lấy ra một chiếc vòng tay. Nó được đan từ một loại dây leo nhỏ, bên ngoài được bọc len và có 2 nụ hoa, một đỏ một xanh phía trên. Tôi đặt nó vào tay Kana rồi nói.

- Đây ạ. Nó chỉ là một chiếc vòng do em tự làm thôi. Dù rằng nó không có giá trị gì nhưng xin chị nhận ạ. Có lẽ nó sẽ đem lại may mắn cho chị đó.

- Cảm ơn em nhiều nha!

Một gương mặt rạng rỡ nói câu cảm ơn và đeo cái vòng vào tay. Sau đó thì còn tặng lại cho tôi một cái ôm nữa. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nằm trong lòng con gái thế này rồi nhỉ? Cảm giác tuyệt lắm đấy.

Sau khi xong thì hai người chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi cùng những người đồng đội của mình ra khỏi toà nhà và đi về phía khu rừng. Những người theo dõi kia cũng ẩn thân và đi theo. Tôi tạm thời sẽ bỏ qua họ, nhưng nếu họ làm gì đó kì lạ thì tôi sẽ không để yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info