ZingTruyen.Info

Xuyen Khong Cung To Doi Game

Tình thế hiện giờ của tôi đang cực kì rắc rối. Đầu tiên thì, tôi đang đóng vai một Trị liệu sư tân binh, thế nên chắc chắn là level cùng chỉ số sẽ thấp lè tè. Và một người như thế mà chịu được đòn giãy chết của quái vật hạng A thì nát luôn cân bằng game rồi. Nói cho họ biết sự thật về sức mạnh của tôi cũng rồi bắt họ im miệng cũng là một cách, cơ mà chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ làm thế cả. Vấn đề không phải là tôi sợ bị đe doạ, nhưng mà phải dính vào mấy chuyện lớn lao thì cho tôi xin đi.

Những người kia vẫn đang chạy lại đây. Tôi dồn toàn bộ chỉ số để gia tăng tốc độ của mình. Quang cảnh xung quanh trở nên thật chậm chạp, đến mức mà những chú chim như đang đứng trên không trung vậy. Giờ thì có nhiều thời gian để suy nghĩ rồi, tiếp tục nghĩ cách thôi.

Lấy lí do gì được đây nhỉ? Do trang bị à? Mà cũng chẳng được,  làm thế thì còn rắc rối hơn hơn cả việc sức mạnh thực bị lộ nữa. Nếu làm thế thì cái viễn cảnh diễn ra chắc chắn là tôi sẽ được kha khá người “hỏi thăm” đấy. Và thành phần của những người đó cũng rất đa dạng nhé. Nào là lũ ăn trộm ghé thăm mỗi đêm này, đến một lượng lớn hỏi mua này, rồi thì khả năng khá cao là bị chặn cướp này, và nhiều vấn đề khác nữa. Kha khá trường hợp trong số đó sẽ cần phải giải quyết bằng việc để lộ sức mạnh, mà nếu thế thì lộ lúc này luôn còn tốt hơn.

Nghĩ lại thì việc lấy lí do là trang bị tốt cũng không tồi đâu. Nếu giờ thay trang bị thành một món vật phẩm dùng một lần thì tất cả vấn đề đều được giải quyết rồi. Và càng ổn hơn nữa khi nói nó là đồ được tặng, như thế thì sẽ chẳng có ai đến hỏi mua nữa. Còn về vấn đề ai cho thì cứ đổ bừa cho ai đó cũng được. Miễn không quá xui xẻo thì chắc chắn là nhân vật được tôi mô tả kia sẽ không tồn tại đâu. Dù sao thì cách này cũng ổn nhất rồi.

Giờ thì thực hiện thôi nào. Tôi lấy từ đống vật phẩm của mình một mảnh thép nhỏ, truyền cho nó một ít ma lực để làm cho nó có vẻ như một ma cụ, khắc thêm vài hình giống ma pháp trận lên nó, cuối cùng là cắt nhỏ nó thành nhiều mảnh. Và thế là, một ma cụ hàng fake đã hoàn thành, với khả năng làm chứng cứ giả giúp giữ kín thông tin cho người sử dụng.

Tôi đặt những mảnh kim loại đó quanh tay mình, sau đó thả lỏng hai tay trên mặt đất. Cơ thể tôi vẫn giữ trạng thái cũ, dựa lưng vào một cái cây. Chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, tôi đưa tốc độ của bản thân về mức ban đầu, sau đó bắt đầu thở dốc và tỏ vẻ mệt mỏi, pha thêm chút sợ hãi. Tôi rất tự tin về khả năng diễn xuất của bản thân, và những người kia cũng công nhận nó mà. Khả năng diễn xuất của tôi đã từng được thể hiện một lần ở Trái Đất, dù rằng lần đó chẳng đáng tự hào gì cho cam.

Mọi thứ trở lại như bình thường. Gió tiếp tục thổi, những chú chim tiếp tục bay đi và đặc biệt là những người kia đang chạy đến đây với tốc độ như vận động viên điền kinh, riêng Akira thì chắc không thua kém tốc độ thường của xe máy là mấy đâu. Tôi nghe nói anh ta có biệt danh được đặt vì tốc độ nổi trội của mình, nhưng nó là gì thì tôi không biết.

Chỉ ít giây sau, họ đã đến chỗ tôi. Thứ tự của họ cũng thuận với hạng của họ luôn. Việc này cũng chẳng có gì đáng thắc mắc, hạng càng cao thì càng mạnh, tất nhiên là cũng sẽ nhanh hơn rồi. Hoàn cảnh sau đó diễn ra như trong phim. Họ thi nhau gọi tên tôi một cách lo lắng. Mà nói cho đúng thì họ vốn đã gọi tên tôi trong lo lắng khi ở xa rồi. Cảm thấy có lỗi quá.

- Alice! (Akira)

- Alice! Em có sao không? (Kana)
...
Nếu những lời gọi tên này là nước thì chắc tôi chìm luôn rồi. Cơ mà được lo lắng thế này khiến tôi cảm thấy rất vui, dù rằng nếu tôi không có sức mạnh lúc này thì chắc tan xác từ lâu rồi.

Kana gần như là lao thẳng vào người tôi ngay khi đến nơi, nhưng đã bị giữ lại. Lao thẳng vào người bị thương nặng là 1 cách đơn giản và dễ dàng để tiễn người đó “đi xa” đấy, thế nên bị giữ lại là phải. Cô ấy đang khóc nữa kìa. Đúng kiểu thiếu nữ tân binh luôn. Những người đầu tiên nhận ra tình trạng vô lí của tôi, không ai khác chính là nhóm giám khảo.

- Em... Trông có vẻ ổn nhỉ? (Igo)

- Vâng. Suýt thì chết nhưng em vẫn ổn ạ. (Alice)

Trừ việc làm gãy kha khá cây cối và in hình lên cái cây đang dựa đây thì không có gì cả. Theo tiêu chuẩn thế giới này thì được thế là chẳng còn gì tốt bằng rồi. Giờ thì mấy người tân binh mới chú ý đến tình trạng của tôi, Kana cũng dừng khóc. Và họ bắt đầu soi tôi như động vật quý hiếm. Thấy hơi khó chịu nha, chọc vào mắt cho bây giờ.

- Mọi người dừng việc nhìn chằm chằm lại được không? (Alice)

- A, xin lỗi. Em có bị thương ở đâu không? (Akira)

- Em ổn ạ. (Alice)

Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy cái ánh mắt đó. Sau đó là một câu hỏi tôi đã chờ đợi từ lâu.

- Vậy em có thể cho biết lí do mà em không hề bị thương không? Tôi biết là em có cây trượng phép rất tốt, nhưng tôi không nghĩ rằng nó có thể bảo vệ được em đến mức đó đâu. Mà, nếu đó là bí mật gì đó thì không cần nói đâu. (Zenal)

- Nói đi mà, anh cũng muốn biết để tăng khả năng phòng thủ của mình. (Igo)

Anh chàng pháp sư Zenal nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, còn tanker thì trông rất hứng thú. Anh chàng tanker kia là dân bảo vệ có trách nhiệm hay là máu M cẩn thận vậy, thắc mắc quá đi.

- Nói cho mọi người cũng ổn thôi, dù sao thì việc lặp lại cũng chẳng dễ dàng gì. Nhìn những thứ này đi ạ. (Alice)

Tôi lấy những mảnh ma cụ hàng fake mà tôi mới làm ra và đưa cho họ. Anh chàng Zenal kia kiểm tra nó một cách chăm chú, có lẽ là kiểm tra ma lực còn sót lại. He~, cứ kiểm tra đi, tôi làm rất kĩ lưỡng đó nhé.

- Đây là một món đồ mà ngày xưa em được tặng. Nó đã bảo vệ cho em đó. (Alice)

Tôi nói với giọng nói hoàn toàn ngây thơ vô tội, mặt thì hoàn toàn bình thường, ít nhất thì đó là những gì tôi cảm thấy. Sau câu nói của tôi thì anh chàng Igo kia có vẻ đã bị thuyết phục, còn anh chàng pháp sư thì vẫn còn nhìn tôi nghi ngờ. Cơ mà ánh mắt đó chuyển hướng ngay giây tiếp theo, đúng hơn thì bị ép phải chuyển hướng. Cả hai người đều ngã sấp mặt. Nguyên nhân thì là do đòn đánh của anh chàng Akira, người có hạng cao nhất những người có mặt ở đây.

- Hai người đang làm cái trò gì thế hả!? Hai người là giám khảo cả đấy, thế mà lại đi hỏi bí mật của Mạo hiểm giả khác à. Còn cậu nữa đấy Zenal, người ta đã trả lời dù không có nghĩa vụ phải làm thế rồi mà lại còn làm ánh mắt đó à. Chưa kể đến việc chính chúng ta là giám khảo mà còn không bảo vệ được cho em ấy đấy! (Akira)

Một tràng dài được tuôn ra luôn kìa. Tôi không nghĩ rằng anh ta nghiêm túc đến thế đấy. Hay do anh ta là nguyên nhân khiến tôi bị con quái đánh trúng nên mới hành động như thế nhỉ?

Hai người kia thì từ nằm sấp mặt sang quỳ trong khi nghe mắng. Mà có vẻ như do có nhóm tân binh chúng tôi ở đây hay sao đó mà Akira kết thúc bài thuyết giáo chỉ sau vài câu nói, kèm theo lời hứa hẹn sẽ thuyết giáo tiếp sau khi về. Sau đó anh ta quay sang nhìn tôi, cúi đầu và nói:

- Thành thật xin lỗi! Chỉ vì sự bất cẩn của anh mà đã khiến em phải gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh xin hứa sẽ đền bù món vật phẩm kia cho em, và anh hứa sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu nào của em để bù lại cho việc đã đặt em vào nguy hiểm. (Akira)

Chàng trai này đúng là 1 người tốt nhỉ. Biết nhận lỗi của mình và biết chịu trách nhiệm cho nó, ngoài ra thì còn có vẻ ngoài hoàn hảo nữa chứ. Chàng trai hoàn hảo chỉ xuất hiện trong phim và truyện là đây sao? Cơ mà, tôi không thể kìm được mà cười phá lên trước tình huống này.

- Haha... Anh... Anh ngẩng lên đi... Em không có trách anh đâu. (Alice)

Mọi người thì đơ cả mặt ra, còn tôi thì không thể dừng cười nổi. Nói ra thì chắc không ai hiểu đâu, phải vào tình cảnh của tôi cơ. Đơn giản thì là anh ta nói với giọng cứng như máy nói ấy, chưa kể nội dung còn như kiểu chịu trách nhiệm khi vừa làm “gì đó” con gái nhà người ta ấy. Đối với mục tiêu như tôi thì nó hài hước cực kì. Tôi cố gắng dừng cười và trở lại vẻ mặt bình thường của mình và bảo Akira ngẩng đầu lên. Sau đó tôi tiếp tục nói:

- Anh không cần phải lo về việc đó đâu. Món đồ kia đã bảo vệ em, đồng nghĩa với việc nó đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi, thế nên không có gì đáng tiếc. Còn về phần em gặp nguy hiểm thì anh cũng không có lỗi. Nếu không có các anh ở đây thì chúng em cũng chẳng sống sót nổi rồi, thế nên đúng ra em còn phải cảm ơn nữa kìa. (Alice)

Bất cứ người nào bị đặt vào tình thế này cũng sẽ cảm thấy thế thôi. Ma cụ bảo vệ là để giúp người dùng thoát khỏi nguy hiểm, và chẳng có gì quý giá bằng mạng sống cả. Cơ mà anh chàng Akira kia thì vẫn còn áy náy gì đó. Ngay khi anh ta vừa định mở miệng nói thì tôi cướp lời luôn.

- Vậy là giải quyết xong rồi nha. Giờ thì mọi người nên đi lấy nguyên liệu từ con quái vật đi chứ. Nó là quái vật hạng A chứ không phải vừa đâu nha. (Alice)

Cướp lời thế này thì chẳng lịch sự gì, nhưng nếu để anh ta nói nữa thì tôi chẳng biết phải lấy cớ gì nữa đâu. Akira thở dài và quay lại, cùng với hai người giám khảo khác đi về chỗ con rắn. Tôi cũng đứng dậy để thể hiện rằng mình vẫn ổn, đồng thời trấn an những tân binh kia luôn. Thế nhưng, tôi lại phải ngồi sụp xuống ngay sau khi đứng lên.

- Ah... (Alice)

Tôi kêu lên một tiếng do bất ngờ. Đôi chân của tôi lúc này hoàn toàn không có chút sức lực nào để chống đỡ lấy cơ thể. Không phải là cảm giác bị tê do ngồi quá lâu mà là hoàn toàn vô lực. Việc vừa xảy ra đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hai nhóm người, hai biểu cảm khác nhau. Nhóm tân binh thì càng lo lắng cho tôi thêm, còn về phía ba giám khảo kia thì làm vẻ mặt kiểu “à quên mất”.

- “Sốc năng lực”, nhỉ? (Igo)

- Còn sai vào đâu được nữa. Bị tấn công cũng tính là tham chiến rồi mà. (Zenal)

Sốc năng lực à? Gì thế nhỉ? Trạng thái chỉ có ở thế giới này à?

- Đó là gì thế ạ? (Alice)

- À, em không biết cũng phải nhỉ. Đây là một trạng thái đặc biệt của cơ thể khi level tăng đột biến. Tùy vào thể chất ban đầu và lượng level tăng lên mà độ nặng nhẹ sẽ tăng theo. Như em thì vẫn còn nhẹ đấy. Phần lớn người khác còn phải chịu những cơn đau dữ dội rồi ngất luôn cơ. (Igo)

Tình trạng xuất hiện trong một số bộ LN hiện nay nhỉ. Mà level thực của tôi là 500 cơ mà, sao lại bị... À hiểu rồi, tác dụng phụ của việc không fix kỹ năng là đây hả. Rắc rối thật. Vậy... bây giờ đi về bằng cách nào đây? Hmmm~.

- Em có thể di chuyển được không? (Akira)

- Không ạ. Em thậm chí còn chẳng đứng được nữa. (Alice)

Tôi cũng đã thử nâng level của mình lên như cũ rồi, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Người chơi level 500 không thể di chuyển vì bị quái level 100 tấn công. Nghĩ nó chán.

- Vậy thì để anh đưa em về. Leo lên đây nào. (Akira)

Akira nói thế và quay lưng lại về phía tôi rồi ngồi xuống. Tôi cũng chấp nhận đề nghị đó và trèo lên lưng anh ta, với sự giúp đỡ của Kana. Tuy nhiên, ngay khi Akira đứng lên thì cô nàng Kana hét lớn.

- Ahhhhh!!! Alice... Em... Em... (Kana)

Cô ấy gọi tên tôi. Trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nàng đó đã quay sang hai tân binh còn lại và nói với hai người họ, với tông giọng như đang hét.

- Hai người đi lên phía trước đi! Nhanh lên! (Kana)

- Tại sao... (Ed)

- Đi.nhanh.lên. (Kana)

- Vâng! (Ed + Hogas)

Cô ấy gằn giọng từng chữ một. Hai người kia do quá sợ hãi nên đã chạy thẳng một mạch đến chỗ mấy người giám khảo. Sau đó, cô quay sang nói với Akira.

- Em muốn nói chuyện riêng với Alice một chút. Anh có thể thả em ấy xuống không? (Kana)

- À... Được thôi. (Akira)

Tôi được thả ngồi xuống đất như cũ, và Akira đi xa một chút. Sau khi xác nhận rằng không còn ai ở gần thì cô ấy mới nói nhỏ vào tai tôi.

- Alice... Tại sao... Tại sao em lại không mặc đồ lót thế hả!? (Kana)

Ah, quên mất!!! Từ hồi tỉnh dậy ở thế giới này đến giờ thì tôi cũng chỉ mặc đồ có sẵn từ game thôi, và mớ đó thì chẳng bộ nào có đồ lót hết. Chưa kể, mấy bộ này quá thoải mái, đến mức mà tôi còn chẳng cảm nhận được dưới đó mát mát như trên lí thuyết luôn. Thế nên đừng có mà tưởng rằng tôi có sở thích thả rông đấy nhá!

- Ah... Thì... Do có vài chuyện xảy ra, thế nên đồ của em chưa khô. Vốn dĩ thì lúc đầu em cũng đã chẳng có nhiều rồi. (Alice)

Tôi bịa ra thật nhanh một cái lí do. Trong hoàn cảnh này, nếu như càng trả lời chậm thì sự hiểu lầm sẽ càng gia tăng. Tốt nhất là nên đưa ra một cái lí do nào đó càng hợp lí càng tốt, như thế sẽ khiến người nghe dễ tin hơn.

- Hmm, là thế à? Vậy sau khi trở về thì em có muốn đi mua đồ với chị không? (Kana)

- Tất nhiên rồi ạ. (Alice)

Một hoàn cảnh không thể tuyệt hơn được nữa. Dù gì thì tôi mới trở thành con gái vài ngày gần đây thôi, thế nên tất nhiên là chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc chọn trang phục. Giờ có người đưa đi thì còn gì bằng nữa chứ.

Sau đó thì chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi, một lần nữa, lại trèo lên lưng Akira. Sau đó, những giám khảo bắt đầu chia con rắn thành nhiều phần và lấy ma thạch của nó. Những phần còn lại thì một ít được đưa vào Kho vật phẩm của tôi, chỗ còn lại thì được Akira và Zenal giữ trong một cái túi hai người họ mang theo. Túi không gian đấy chứ không phải đồ bình thường đâu. Giá của cái túi đó thì tất nhiên là chẳng rẻ gì cho cam, dù cũng không quá đắt.

Trong lúc họ xử lí con rắn thì tôi bật kĩ năng dò tìm của mình lên để xem xét xung quanh. Thật bất ngờ, có một con Minotaur đang mò đến đây, oimeoi. Tôi nâng level của mình lên, rút ra một con dao từ Kho vật phẩm và ném về phía con Minotaur, giết nó ngay lập tức. Và giờ thì tôi có thắc mắc, trong số những người đang ở đây ai có cái may mắn bố đời thế nhỉ. Huấn luyện tân binh thì vua Goblin ra chào đón, ngay lập tức sau đó thì được Rắn Sát Thủ tiếp đón. Giết con rắn chưa được 15 phút thì Minotaur đến hỏi thăm. Vâng, đây hẳn chỉ là một buổi huấn luyện tân binh thôi.

Sau khi xử lí xong cái xác con rắn, chúng tôi bắt đầu trở lại thành phố. Còn về phần còn Minotaur thì tôi mặc kệ nó đấy. Tôi không có dại tới mức nói cho họ biết để rồi bị phát hiện mình đang giấu sức mạnh đâu. Trên đường về, do bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi nên tôi đã cho họ biết tên quán trọ mình đang ở, sau đó bật mớ kỹ năng thăm dò xung quanh, đặt chế độ cảnh báo rồi ngủ thiếp đi trên lưng của Akira.
________________
Cùng lúc đó, tại thành phố Covann.

Lính từ thủ đô đã đến thành phố này, và những tờ giấy tìm người đã được dán lên nhiều nơi trong thành phố, đặc biệt là những nơi quan trọng. Trên tờ giấy đó vẽ một chàng trai trong hai bộ trang phục khác nhau, kèm theo dòng chữ “Nếu ai nhìn thấy người này, hãy báo cáo hoặc đưa người đó đến cơ quan chức năng. Sau khi xác nhận là đúng thì người báo cáo sẽ được nhận thưởng”. Và ở dưới cùng tờ giấy có hai dòng chú ý được viết bằng mực khác màu.

“Chú ý:
- Đây không phải là lệnh truy nã!

- Ngoại hình người cần tìm có thể đã thay đổi rất nhiều, không loại trừ khả năng giới tính cũng đã thay đổi. Vì thế, hãy chú ý đến trang phục. Ngoài ra, nếu phát hiện người nào đó mạnh đến mức kì quái thì cũng hãy báo lại.”

Đó là toàn bộ nội dung. Do không biết được rằng Zager đã lấy ngoại hình như thế nào, thế nên toàn bộ phương án nhận dạng khả thi đã được đưa vào thông báo.

Thế nhưng, có một sự thật rất đáng buồn, đó là tờ thông báo này chẳng có tác dụng gì cả, bởi vì Zager, nay là Alice, đã sử dụng những bộ trang bị bản thân bí mật tự chế tạo, thế nên phương án xem trang phục đã bị loại bỏ. Tổ đội Lam Hoả, những người duy nhất chiêm ngưỡng sức mạnh của Alice, thì dù có nghĩ tới cô nhưng quyết định bỏ qua để đảm bảo an toàn cho bản thân. Kết cục, công sức của những người tham gia trong việc thông báo này đã trở nên vô ích.
_______________________
[Thông tin sơ lược]
Tên: Alice (Zager)
Tuổi: ??? (20)
Level: 32 (500+)
Chức nghiệp: Trị liệu sư
Chỉ số:
- Sức mạnh vật lí: 32
- Ma thuật: 64
- Nhanh nhẹn: 32
- Sức sống: 32
- Khéo léo: 32
- Thông thái: 64 (tăng tốc hồi Mp)

Điểm chỉ số dư: 25085.

Kỹ năng đặc biệt:
- Phát triển vô hạn
- Bậc thầy chế tạo
- Thuần hoá siêu cấp
- Chức nghiệp vô định
- Khống chế chỉ số
- Chế độ an toàn
- Hiền nhân nhãn
_____________________
- Hiền nhân nhãn: Kỹ năng có được nhờ sở hữu Quyển sách của Hiền nhân. Cho phép xem thông tin sơ lược của mọi thứ với mắt thường. Bỏ qua mọi khả năng làm giả và chặn. Thông tin chi tiết của mục tiêu sẽ xuất hiện trong sách (yêu cần dạng nguyên bản)

- Chế độ an toàn: Kỹ năng thêm của Khống chế chỉ số. Tạo ra vùng không gian đặc biệt đo lường sức mạnh của đòn tấn công. Trong trường hợp đòn tấn công đủ khả năng đe doạ đến chủ thể, lập tức sử dụng toàn bộ điểm chỉ số dư để phòng thủ. Có thể chuyển đổi chỉ số đã sử dụng nếu lượng điểm chỉ số dư không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info