ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

PHIÊN NGOẠI : TRUY THÊ

ByunBaekYeol0461

Phiên ngoại : Hạ Tri - Bạch Chính Dương.

Bạch Chính Dương kéo được Hạ Tri lên xe liền mặt dày nằm xuống đùi Hạ Tri với lí do hắn chóng mặt, mặc dù Hạ Tri không đồng ý và còn đấm hắn nhưng dường như sau những lần như vậy hắn càng lì hơn thì phải.

Hạ Tri bất lực chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, để hắn tùy ý nằm lên đùi không đuổi đi được.

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri....anh đau đầu quá...thật đấy".

Hạ Tri cứng rắn đáp -"Mặc xác anh".

Bạch Chính Dương -"Tại sao nhìn thấy Lưu Anh bị thương em lại lo lắng còn anh thì không? Anh cũng là người trong Phác Gia mà...em phải quan tâm anh chứ...".

Hạ Tri -"Anh có bị làm sao đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến tôi, bên cạnh anh thiếu người muốn quan tâm chăm sóc anh hay sao?".

Bạch Chính Dương giở giọng yếu đuối -"Nhưng anh chỉ cần một mình em thôi mà...em là giỏi nhất còn gì....xoa đầu cho anh đi, anh đau thật mà".

Hạ Tri hất đầu hắn ra khỏi đùi -"Biến!".

Bạch Chính Dương cũng miễn cưỡng đem đầu mình kéo lên đáp -"Thôi vậy, em không quan tâm anh, em chỉ có quan tâm người khác thôi...anh đâu có là gì".

Hạ Tri thẳng thừng nói -"Biết vậy là tốt, chúc mừng anh đã đoán đúng rồi đấy".

Bạch Chính Dương không tức giận, những câu này mấy năm gần đây nghe không ít nên hắn đã lì lắm rồi, Hạ Tri nói xong hắn còn ôm lấy một bên cánh tay Hạ Tri cọ đầu vào vai như cún con đáng thương nói -"Anh xin lỗi....em để ý anh một chút đi được không?".

Hạ Tri không thể đẩy được Bạch Chính Dương ra khỏi người liền lười vận động, mắt vẫn duy chì nhìn ra ngoài biển.

Ánh chiều đi xuống, chiếu lên mặt nước óng ánh vàng, phong cảnh đẹp như vậy lại phải ở chung với một tên điên đúng là lãng phí.

Xe chạy không lâu thì quay trở về tới Villa, Bạch Chính Dương vẫn không ngừng làm keo con chó dính lấy Hạ Tri quẫy đuôi liên tục, mặt hắn chẳng khác gì một con Husky không kiểm soát nổi bản thân.

Như một kẻ cuồng luyến Hạ Tri đến mức chỉ cần dứt ra khỏi thì giông bão sẽ đến.

Bạch Hiền thấy hắn mỗi ngày đều quấn quýt lấy Hạ Tri liền chậc một tiếng nói với Phác Xán Liệt -"Em nói này, thuộc hạ của anh có phải đều bị thần kinh hết rồi không?".

Phác Xán Liệt -"Em thấy được điều gì?".

Bạch Hiền đưa tay quay quay bên cạnh đầu nói -"Bị rối loạn khả năng nhận diện tình cảm".

Phác Xán Liệt -"Cũng có thể".

Bạch Hiền đáp -"Thích thì nói là thích mà tha rồi thi nói là tha, tại sao lại phức tạp hóa mọi chuyện lên không biết, em nói chuyện với Hạ Tri mấy lần rồi nhưng anh ấy cố chấp không bao giờ nghe cả".

Phác Xán Liệt bỏ IPad xuống bàn đem Bạch Hiền nhấc lên ôm vào người nói -"Vậy không quan tâm nữa".

Bạch Hiền cụng đầu vào trán Phác Xán Liệt nói -"Đâu có được....Hạ Tri là người quan trọng với em, không có anh ấy em chẳng biết phải làm gì cả".

Phác Xán Liệt không nói gì, quyết định của Bạch Hiền không phải là việc gì ảnh hưởng đến công việc, nó mang thiên hướng riêng tư nhiều hơn cho nên Phác Xán Liệt không muốn Bạch Hiền quan tâm.

Xen vào chuyện riêng tư của người khác là điều cấm kị trong Phác Gia. Sở dĩ Phác Xán Liệt đặt ra điều lệ này bởi vì chuyện riêng tư là chuyện phức tạp và phiến toái nhất.

Tuy nhiên nếu Bạch Hiền muốn thì hắn không cản, miễn sao cậu cảm thấy thoải mái là được.

Hạ Tri vừa vào nhà đã nằm bẹp ra ghế, cả ngày lênh đênh trên biển mệt muốn xỉu.

Bạch Chính Dương -"Anh lấy nước cho em nhá".

Hạ Tri -"Cút!".

Bạch Chính Dương -"Hay là anh bế em lên phòng, nằm ở đây đau lưng".

Hạ Tri khó chịu quát -"Cút!!".

Bạch Chính Dương vẫn kiên trì nói -"Vậy anh....".

Chưa kịp dứt câu Hạ Tri đã rút dép ném cả hai chiếc về phía Bạch Chính Dương, hết thảy hắn đều tránh được, Hạ Tri tức muốn điên nhưng hắn vẫn cười vẫn tận lực quẫy đuôi ngồi xuống bên thành ghế im lặng nhìn Hạ Tri nhắm mắt.

Bởi vì hắn nhìn quá chăm chú cho nên Hạ Tri không thể nào nghỉ ngơi được một phút nào, mày nhíu lại quay ngang mắng hắn -"Mặt anh dày đến độ nào rồi? Tôi đuổi chó nó còn đi anh là con người mà tai điếc sao?".

Bạch Chính Dương ôm lấy cánh tay Hạ Tri dụi dụi nói -"Mỗi lần em lớn tiếng là anh lại không nghe thấy gì cả".

Mắt Hạ Tri nổi lên cả tia máu, tay giơ lên thật cao rồi hạ xuống đầu Bạch Chính Dương một quả đấm cực mạnh khiến hắn co người lại -"Aua....Hạ Tri em đấm mạnh thế....".

Hạ Tri -"Nếu biết đau thì phải biết điều, tôi đang rất mệt cút ra chỗ khác".

Dứt câu Hạ Tri liền quay nửa người nằm xuống, Bạch Chính Dương ngậm lại miệng đứng dậy ngồi cạnh bên cái ghế của Hạ Tri.

Hắn thế mà cũng vẫn không có dấu hiệu buồn bã.

Hắn ngồi ở đó một lúc thì thấy Lưu Anh đi vào, vẻ mặt thất thần chẳng quan tâm mọi thứ của hắn khiến Bạch Chính Dương có chút tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Bạch Chính Dương -"Lưu Anh! Qua đây một chút đi".

Lưu Anh nghe xong liền thở dài bẻ hướng sang chỗ Bạch Chính Dương cáu gắt nói -"Cái gì?".

Bạch Chính Dương -"Nghiêm túc một chút....Lưu Vũ hắn vừa làm gì cậu vậy?".

Lưu Anh sầm mặt đáp -"Nhìn còn không thấy sao? Chẳng nhẽ tôi lại đấm cho cậu một phát".

Bạch Chính Dương ha một tiếng nói -"Cái đấy thì miễn, hiếm khi thấy hắn làm ra chuyện này nên tò mò thôi, ai mà nghĩ lại là thật".

Lưu Anh phì một hơi thổi bay mấy sợi tóc mái bên trên, cổ vẫn có chút đau nhức -"Lo chuyện của cậu đi đừng có đếm xỉa đến việc của tôi, chừng nào tôi đấm được bẹp đầu hắn thì hẵng chạy đến giúp".

Bạch Chính Dương -"Giúp gì? Giúp cậu đánh Lưu Vũ sao...Khỏi đi tôi chỉ muốn ở một chỗ với Hạ Tri thôi!! Cút cút cút, ông đây không thèm".

Lưu Anh hừ một tiếng sau đó quay người rời đi.

Bạch Chính Dương cũng không nói gì, hắn nằm xuống chiếc ghế gỗ an tĩnh nhìn tấm lưng nhỏ của Hạ Tri, hắn nhìn rất lâu thậm chí là không thấy chán.

Hạ Tri rất đẹp, nếu ai không biết chỉ cần nhìn vóc dáng thôi cũng đã muốn say đắm, trên đời này ngoại trừ Biện Bạch Hiền ra thì hắn chưa gặp được ai có vẻ đẹp lạ như Hạ Tri.

Bằng cách nào đó, hắn không thể dứt ra khỏi Hạ Tri được.

Và cũng bằng cách nào đó, hắn trở thành một tên tồi tệ nhất.

Hắn sẽ không nói nếu như, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện nếu như này nếu như kia nữa.

Vì tất cả những tổn thương mà Hạ Tri phải chịu đều đã xảy ra, đều bắt nguồn từ hắn.

Chẳng có gì là nếu như cả.

Sai là sai.

Những mối tình bên cạnh, hắn đã không chấm dứt ngay từ thời điểm bắt đầu với Hạ Tri, để nó trở thành cục đá chia cắt mỗi người một hướng, sự đào hoa của Bạch Chính Dương cũng là một điểm khiến Hạ Tri mất tin tưởng vào hắn...

Cho đến giờ thì chẳng còn gì nữa, chỉ có một mình Bạch Chính Dương vẫn đang níu kéo lại một chút hi vọng.

Hắn chưa nghĩ đến Hạ Tri sẽ tha thứ cho hắn, hiện tại mục đích của hắn chỉ muốn bình thường hóa quan hệ của cả hai, có thể qua lại nói chuyện là được.

Thời gian còn dài, nếu Hạ Tri có lỡ thích người khác thì lúc đó hắn sẽ buông tay, không giành giật khiến Hạ Tri khó chịu.

Hạ Tri mệt nên ngủ lúc nào không hay, Bạch Chính Dương lại chỉ chăm chú vào Hạ Tri nên cũng không biết là trời đã tối hẳn luôn rồi. Chỉ có khi Lưu Vũ quay trở về thấy hắn an nhàn một chỗ mới tới nhắc nhở -"Chuẩn bị đi tập trung thuộc hạ việc gì cần làm thì làm nhanh, giải quyết cho xong rồi đêm nay về luôn".

Bạch Chính Dương gật nhẹ đầu, Lưu Vũ vào nhà hắn liền đứng dậy qua bên chỗ Hạ Tri chạm nhẹ vào cánh tay gọi -"Hạ Tri! Vào nhà đi rồi ngủ".

Không có tiếng đáp lại, Hạ Tri chạy vòng cả ngày với Bạch Hiền nên mệt tới nhũn cả người, Bạch Chính Dương gọi một câu không thấy trả lời liền thôi không gọi nữa, hắn cởi áo ngoài đắp qua lên người Hạ Tri rồi mới đi làm việc.

Mãi cho đến tối, Bạch Hiền đói cơm liền đi xuống bếp, mới gặm được một quả dâu tây thì thấy Hạ Tri nằm ở bên ngoài.

Bạch Hiền lay nhẹ người Hạ Tri -"Anh... Hạ Tri? Dậy đi sao anh lại nằm ở đây".

Bạch Hiền lay cũng mạnh nên không tỉnh cũng phải tỉnh, Hạ Tri mở hé mắt đầu tiên nhìn Bạch Hiền sau đó mới ngồi dậy nhìn xung quanh -"Anh hơi mệt nên nằm nghỉ một chút...".

Bạch Hiền ngồi sang ghế bên cạnh vừa ăn dâu vừa nói -"Bây giờ là bảy giờ tối rồi đó, anh mau lên phòng tắm đi rồi ăn cơm".

Hạ Tri gật gù nheo mắt lại nhìn đường, lúc thò chân xuống liền phát hiện có một cái áo, Hạ Tri chạm vào nó, chất vải cứng như là áo véc.

Chẳng cần đoán cũng biết của ai.

Bạch Hiền thấy Hạ Tri quay lưng dậy nhưng cứ ngồi đấy liền tò mò nói -"Hạ Tri? Anh lại ngủ sao?".

Hạ Tri quay đầu nói -"Không có! Anh lên phòng trước đây, ăn ít dâu thôi chút nữa còn ăn cơm".

Bạch Hiền gật đầu -"Em biết rồi".

Hạ Tri cũng gật đầu sau đó cầm cả áo Bạch Chính Dương đem lên phòng, cũng không quăng xuống đất dẫm cho bõ ghét mà đặt lên giường chút nữa trả lại. Ngày hôm nay hơi mất sức, cho nên Hạ Tri ngâm mình trong nước một lúc, bồn tắm lại hướng ra phía ngoài có thể nhìn toàn cảnh biển buổi tối.

Những ánh đèn vàng giăng quanh bờ biển, trời quang trăng sáng lại có sao. Một chút tận hưởng như vậy khiến Hạ Tri cực kì thoải mái.

Nhưng mà nghĩ sao cũng lại quay đầu nhớ về Bạch Chính Dương, đôi mắt Hạ Tri cúp xuống nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón tay giữa, đây là chiếc nhẫn của trụ cột trong Phác Gia, đáng lẽ bên cạnh nó còn có một chiếc nhẫn khác nhưng cũng năm năm rồi không đeo.

Hạ Tri nghĩ nhiều lại lẩm bẩm -"Thật khó sống....mỗi ngày đều phải đối mặt".

Bạch Chính Dương quay trở về không thấy Hạ Tri đâu mà chỉ thấy Bạch Hiền đang vừa nằm xem điện thoại vừa ăn dâu tây liền tiến tới -"Lợn con, Hạ Tri của tôi đâu rồi".

Bạch Hiền ngước mắt nhìn hắn mũi nhăn lại nói -"Ai là lợn? Ai là Hạ Tri của anh?".

Bạch Chính Dương nheo mắt cướp lấy hộp dâu tây của Bạch Hiền, nghiễm nhiên lấy một quả ăn. Điều này làm Bạch Hiền nổi nóng, cậu vung chân lên đạp hắn một cái hắn liền tránh đi, tay còn lắc lắc hộp dâu tây khiêu khích -"Có trả lời cho hẳn hoi không".

Bạch Hiền -"Trong tủ còn mỗi một hộp thôi đấy, trả đây!!".

Bạch Chính Dương -"Thế nói đi rồi tôi trả".

Bạch Hiền -"Anh ấy ở trên phòng ấy được chưa? Giờ thì trả đây".

Bạch Chính Dương nghe xong liền ném trả hộp dâu tây lại cho Bạch Hiền -"Tôi thèm vào lấy của cậu, ăn cho lắm vào mập ú lên thì đừng có kêu".

Bạch Hiền -"Tôi cũng không kêu đến tên anh đâu, cút đi".

Bạch Chính Dương định rỉa cho Bạch Hiền một câu nữa cho bõ ghét nhưng lại thôi, hắn thấy Phác Xán Liệt....

Bạch Hiền cũng thấy hắn, mặt sau đó liền nhũn ra ngay lập tức. Bạch Chính Dương biết cậu sắp làm nũng hắn cho nên phải chạy ngay, chẳng may tí nữa bị ăn đấm thì chết.

Bạch Hiền bám lấy góc áo Phác Xán Liệt nói -"Hắn ăn dâu của em...".

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ đầu Bạch Hiền nói -"Ừm...chút nữa mua thêm".

Bạch Hiền ngay sau đó liền cười.

Bạch Chính Dương lên tầng hai, lúc đi qua phòng của Hạ Tri hắn muốn gõ cửa xem Hạ Tri có còn ngủ không, thế nhưng nghĩ gì đó lại thôi.

Đang lúc hắn định xoay người bỏ đi thì Hạ Tri lại mở cửa, bắt gặp hắn đứng ngay bên ngoài Hạ Tri liền nhíu mày -"Anh đứng đây làm gì?".

Bạch Chính Dương bỗng dưng mắt sáng như sao nói -"Anh nhớ em đó...!!!".

Hạ Tri -"Đồ điên! Tránh ra".

Bạch Chính Dương -"Thì khoan đã...trả anh cái áo".

Hạ Tri -"Tôi vứt đi rồi!".

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri à...cái áo đó đắt lắm...".

Hạ Tri -"Đắt thì tôi mua đền cho anh là được".

Bạch Chính Dương cúp mắt đuôi cún hết vẫy ủy khuất nói -"Thôi...Anh không cần nữa".

Hạ Tri cáu giận, mắt liền trợn lên -"Thôi thì thôi làm cái mặt với tôi như thế làm gì? Tránh ra chỗ khác".

Bạch Chính Dương bất lực chỉ có thể gọi -"Hạ Tri à....".

Hạ Tri không hiểu tại sao lại tức giận với Bạch Chính Dương, nhưng cứ nhìn thấy hắn là lại không kiềm chế được cảm xúc.

Bạch Hiền ở dưới nhà ngó thấy Hạ Tri khó chịu liền nói -"Anh sao đấy".

Hạ Tri -"Không sao....em đang làm gì vậy?".

Bạch Hiền -"Em ngồi đợi cơm...các anh về muộn quá, Phác Xán Liệt lại ra ngoài rồi".

Hạ Tri -"Em ăn trước đi không cần đợi".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt cũng bảo thế nhưng em muốn đợi mọi người cùng ăn cơm".

Bạch Hiền nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tri không chỉ có tức giận, mà còn có chút buồn nữa liền nói -"Anh sao vậy, vừa cãi nhau với Bạch Chính Dương sao?".

Hạ Tri -"Anh không biết tại sao nhưng mà gần đây anh nhìn thấy hắn thì liền tức giận".

Bạch Hiền nhướn này nói -"Anh chịu tha cho hắn rồi à?".

Hạ Tri -"Mới không có".

Bạch Hiền -"Trước đây anh còn không nói chuyện với hắn, bây giờ thì....hắn ôm anh còn không thèm đẩy ra nữa".

Hạ Tri -"Không phải vậy mà là....anh...".

Hạ Tri cũng không biết phải nói từ này như thế nào, nhưng thật sự khi Bạch Chính Dương ôm Hạ Tri không đẩy ra là vì đã quá chán để phản ứng rồi...

Bạch Hiền -"Đối với anh thì không có gì, nhưng Bạch Chính Dương lại là người cảm nhận rõ nhất đấy, anh chỉ cần để hắn ôm để hắn dựa dẫm thì hắn càng nhận ra có cơ hội giữ được anh".

Hạ Tri -"Thôi bỏ đi...anh không muốn nghĩ đến chuyện này nữa".

Bạch Hiền nheo mắt ngửi được mùi đồ ăn liền chuyển sang chủ đề khác -"Em đói quá..."

Hạ Tri hừm một tiếng nói -"Vậy mà còn nói muốn đợi mọi người, nhấc mông lên lấy ăn trước đi".

Bạch Hiền bặm môi bẽn lẽn đứng dậy vào bếp, Hạ Tri ngồi một mình liền thở dài một tiếng.

Bạch Chính Dương hắn rất cố chấp, cho dù có phũ thế nào hắn cũng bám lấy không buông, nếu thật sự muốn dứt Hạ Tri buộc phải có một mối tình khác, nếu không Bạch Chính Dương vẫn sẽ không chịu dừng lại.

Nhưng có điều kiếm đâu ra một người có thể yêu, nếu lợi dụng tình cảm của người ta thì không phải chính bản thân Hạ Tri sẽ biến thành một kẻ xấu xa hay sao...

Vả lại Hạ Tri cũng không muốn tổn thương người không liên quan.

Ngồi một lúc không nghĩ được cách gì, Hạ Tri liền vào bếp tìm đồ ăn cùng Bạch Hiền, tiện thể rủ cậu chút nữa ra ngoài mua ít đồ về.

Được một lúc thì Lưu Anh xuống, hắn cũng bị đói cơm...

Bạch Hiền -"Lưu Anh ca...ăn cơm này có cá hồi đỏ ngon lắm!!".

Lưu Anh kéo ghế ngồi xuống nói -"Tôi không thích ăn cá, Lão Đại đâu rồi?".

Hạ Tri -"Ngài ấy ra ngoài cùng Lưu Vũ rồi".

Bạch Hiền đột nhiên nhìn thấy trên cổ Lưu Anh có một cái băng gạc liền cứ chăm chăm chú chú vào nó, Lưu Anh cũng cảm nhận thấy liền nhìn lại -"Làm sao?".

Bạch Hiền giật mình thu mắt lại -"Cổ anh...bị sao vậy?".

Hạ Tri cũng quay lại nhìn Lưu Anh, cũng tò mò hắn bị cái gì.

Lưu Anh nhíu mày, mặt hắn sầm xuống nói -"Ăn cơm đi!! Trẻ con biết cái gì!!".

Hạ Tri -"Không trả lời thì thôi anh cáu cái gì? Bạch Hiền có nói gì khó chịu với anh đâu?".

Lưu Anh hừ một tiếng, sau đó mới quay ra bảo với nhà bếp làm món khác thay cho cá hồi.

Bạch Hiền bị mắng nhưng vẫn không kiềm nổi sự tò mò nhìn về vết thương trên cổ Lưu Anh, nhưng đến lúc Lưu Anh nhìn lại thì lập tức quay đi với vẻ mặt vô tội.

Bạch Chính Dương tắm xong liền thay đồ xuống dưới nhà, hắn ngáp dài một tiếng kéo ghế ngồi bên cạnh Hạ Tri -"Buồn ngủ quá".

Bạch Hiền -"Muốn ngủ thì lên phòng ngủ đi, anh xuống đây kêu làm gì".

Bạch Chính Dương -"Tôi có kêu cậu sao? Tôi kêu với Hạ Tri của tôi".

Hạ Tri -"Cút".

Bạch Chính Dương  cười mỉm một cái rồi quay đi, đợi không lâu thì cơm tới. Món chính là cá hồi, Hạ Tri lại rất thích nên Bạch Chính Dương dùng đũa gắp hết cá hồi sang đĩa của Hạ Tri, biết là người ta sẽ không chịu liền nói -"Anh không thích ăn cá".

Bạch Hiền -"Vậy à? Lưu Anh ca nói tôi còn tin, chẳng biết trưa nay có người nào còn tranh cá của tôi".

Bạch Chính Dương đáp -"Là cá hồi được chưa?!!".

Bạch Hiền vẫn khinh miệt hắn, không thèm nói nữa.

Hạ Tri định gắp miếng cá sang cho Bạch Hiền thì cậu lại kéo bát lại -"Em không ăn đâu".

Hạ Tri lại rời mắt sang Lưu Anh, hắn càng chán ghét ra mặt -"Nhìn gì? Không ăn".

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri em thích ăn cá mà, anh không ăn được thì em ăn giúp anh đi".

Hạ Tri -"Tôi là cái bao rác anh muốn vứt thức ăn là tôi phải nhai à? Cầm lấy cút ra chỗ khác".

Bạch Chính Dương bám lấy tay Hạ Tri cụng chán vào xoa xoa nói -"Ăn đi mà...bỏ đi sẽ rất tội nghiệp đầu bếp em hiểu không".

Bạch Hiền đến phát ói khi Bạch Chính Dương làm nũng Hạ Tri, mặt hắn thật sự dày đến mức không xem bản thân mình là người như thế nào nữa rồi, Hạ Tri cáu giận liền kéo đĩa cá lại cầm đũa ăn cho hết, ăn xong liền nói -"Được chưa? Anh hài lòng rồi chứ gì? Cút ra".

Lưu Anh nheo mắt lại, chuối cùng phun ra một câu -"Như chó cắn mèo".

Bạch Chính Dương lập tức phản ứng lại lời nói của Lưu Anh -"Đang tự nói mình đấy à hả?".

Lưu Anh nhíu mày đáp -"Cậu còn nói thêm một câu cẩn thận tôi đấm cho bẹp đầu".

Bạch Chính Dương bấy giờ mới buông tay Hạ Tri ra, đem cái nĩa chỉ về phía Lưu Anh đáp -"Tôi sợ cậu quá, có giỏi thì thử đi, để tôi cắn cho phát nữa là đồng bộ cả hai bên".

Lưu Anh mặt mày biến sắc, Bạch Hiền thấy hắn sắp sửa nhảy qua bàn đấm cho Bạch Chính Dương một trận liền ôm lấy nói -"Ca!! Đừng có đánh nhau".

Lưu Anh -"Bạch Chính Dương gan lớn quá rồi phải không? Bỏ ra...".

Hạ Tri -"Được rồi đừng làm loạn nữa".

Bạch Chính Dương vẫn còn không biết tốt xấu, hắn chống tay lên cằm nói -"Để tôi nói cho cậu nghe, vết thương trên cổ Lưu Anh là do tên đầu đất Lưu Vũ làm đấy, đúng là....".

Bạch Hiền ngẩn ngơ, cánh tay ôm chặt Lưu Anh tự dưng mất sức buông lỏng, ngay vào lúc này Lưu Anh mất kiềm chế đứng dậy tay hắn vung lên nhanh đến độ Bạch Chính Dương suýt chút nữa là bị đấm thật.

Cổ tay Lưu Anh bị Lưu Vũ chặn lại, mặt hắn tối sầm đẩy Lưu Anh thật mạnh khiến hắn ngã xuống ghế. Bạch Chính Dương chưa kịp ngước lên thì đã có một quả đấm mạnh gấp hai lần đập vào đầu.

Lưu Vũ đấm so với Lưu Anh thì đau hơn nhiều.

Phác Xán Liệt đi phía sau chỉ chậm rãi đặt một túi dâu lên bàn, ôm Bạch Hiền ngồi xuống ghế -"Đang làm gì?".

Bạch Hiền  -"Ăn cơm...hai người họ đột nhiên đánh nhau".

Phác Xán Liệt -"Lí do".

Lưu Anh nghiến răng trừng Bạch Chính Dương, sau đó mới nói -"Hắn xen vào chuyện riêng tư của tôi".

Bạch Chính Dương vừa xoa đầu sau cú đánh của Lưu Anh vừa nói -"Tôi xen vào chỗ nào? Nó rõ ràng như thế mà bảo tôi xen vào".

Phác Xán Liệt -"Nói gì?".

Lưu Anh thốt không ra lời, cái này làm sao mà nói được.

Không ai trả lời Bạch Hiền kiền nói -"Bạch Chính Dương hắn nói vết thương trên cổ Lưu Anh là do Lưu Vũ làm á".

Một lời nói rất ngây ngô, khiến Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng.

Hắn nhìn Bạch Hiền, vuốt nhẹ tóc cậu, đem dâu trong túi lấy ra đặt vào tay Bạch Hiền, vừa làm vừa nhẹ nhàng nói -"Ra ngoài quỳ".

Nếu đã quỳ thì... Quỳ cả ba.

Cả Lưu Vũ cũng phải quỳ.

Mặc dù chuyện đánh nhau này không liên quan lắm đến Lưu Vũ, Phác Xán Liệt cũng không phải bắt hắn ra ngoài quỳ, nhưng không phải chuyện này thì cũng có chuyện khác.

Hắn cũng xen vào chuyện riêng tư của Lưu Anh, ít nhất là trong hôm nay có.

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền đến hết bữa ăn mới thả cậu đi, Hạ Tri muốn mua một số món đồ liền dắt Bạch Hiền ra ngoài.

Lúc đi qua ba người bọn họ Bạch Hiền còn dừng lại ngó một cái nói -"Ăn dâu không?".

Bạch Chính Dương cùng Lưu Anh chẳng hẹn mà đồng thanh nói -"Cút!!".

Vừa nói xong cả hai quay ra nhìn nhau với vẻ mặt cau có, lại muốn lao vào đấm nhau thì Lưu Vũ lên tiếng -"Nếu còn muốn đánh nhau thì quỳ đến hết đêm".

Bạch Hiền bặm môi đứng ở đó một chút định chọc ghẹo Bạch Chính Dương thì Hạ Tri nắm tay cậu kéo đi, vừa lúc Bạch Chính Dương nhìn thấy hắn liền la -"Hạ Tri!! Bỏ tay cậu ta ra đi, sao em lại tùy tiện động vào người khác như thế".

Hạ Tri thậm chí còn chẳng đếm xỉa đến mặt hắn mà kéo Bạch Hiền đi luôn, Bạch Chính Dương không làm được gì chỉ có thể dùng ánh mắt đâm về phía Bạch Hiền răng nghiến lại.

Bạch Hiền vừa ra cổng vừa cười, Hạ Tri liền nói -"Em chọc bọn họ ít thôi nếu không sẽ bị ăn đấm đấy biết chưa? Lưu Anh hắn không sợ đấm em đâu, u đầu đừng có kêu anh".

Bạch Hiền -"Không có....em không cười ca, em cười Bạch Chính Dương!! Cái mặt hắn lúc anh nắm tay em trông buồn cười muốn chết ha ha".

Hạ Tri -"Mặc kệ hắn, đi mau lên chút nữa Lão Đại mà rảnh là em phải quay về đấy".

Bạch Hiền -"Nên mua cái gì bây giờ, bọn họ cái gì cũng đầy đủ hết á".

Hạ Tri -"Với Mạc Vân Đình và Neil thì em tùy tiện vơ một món bọn họ cũng sẽ nhận, nhưng riêng nhóm người Cố Thanh em có tặng cho họ cả một cái nhà mặt họ cũng không có đổi sắc đâu".

Bạch Hiền -"Vậy phải mua cái gì mới được.... Em đòi đi chơi cho nên Cố Thanh hắn ở nhà gánh hết, không mua cho hắn cái gì để dập bẹp đống lửa của hắn có khi nào hắn ghét em luôn không?".

Hạ Tri bật cười nói -"Ai biết được, em mua theo sở thích của em đi dù sao cũng không biết nên chọn gì".

Bạch Hiền hừm một tiếng dài, sau đó rẽ hướng sang một hàng bán đồ lưu niệm, nhưng nghĩ bọn họ cũng không cần thứ này làm gì cho nên bẻ hướng sang nơi khác.

Hạ Tri đi loanh quanh mua một chút đồ ăn cho Bạch Hiền, sau đó mới chính thức sách dép vào trong thành phố, nơi này không còn hàng quán vẹn đường nữa mà là các hãng đồ hiệu đắt đỏ, hôm trước đi qua thấy một chiếc nhẫn rất đẹp, giá của nó cũng khá cao.

Hôm đó lại đúng hôm không mang tiền, mặc dù Bạch Chính Dương đưa thẻ nhưng Hạ Tri vẫn cực kì hạn chế dùng.

Bạch Hiền cùng Hạ Tri đi vào, bên trong trưng bày các mẫu thiết kế rất đẹp, Bạch Hiền liền nói -"Hay là em mua nhẫn cho bọn họ".

Hạ Tri -"Andrew thì được, hắn cũng thích mấy loại này lắm đấy".

Bạch Hiền ha một tiếng rồi lóc cóc chạy sang chỗ trưng bày phụ kiện, kính mắt. Ở đây còn bán cả đồng hồ nữa.

Xong cứ đứng đó nghiền ngẫm mãi, còn Hạ Tri thì đi tìm chiếc nhẫn hôm nọ.

Nhân viên thấy Hạ Tri đi vòng quanh vẫn chưa thấy liền tới nói -"Ngài cần mẫu nào để tôi tìm giúp ạ".

Hạ Tri chỉ về phía ngoài nói -"Mẫu trưng bày bên ngoài hai ngày trước có còn không?".

Tiếp viên lắc nhẹ đầu -"Thưa ngài mẫu đó còn hai cái nhưng vào hôm đấy có người đặt mua làm nhẫn cưới rồi ạ, nếu ngài có thể đợi thì hai ngày nữa sẽ có ạ".

Hạ Tri có chút tiếc nuối, xong cũng tùy ý chọn một mẫu khác.

Có điều chiếc nhẫn mà Hạ Tri chọn không mua lẻ được, đó là nhẫn cặp cho nên phải mua cả đôi mới được. Hạ Tri định tặng cho Bạch Hiền một chiếc nhưng Bạch Hiền không nhận vì giá một chiếc....

Quá đắt....

Với lại mua cũng sẽ không dùng đến nên Bạch Hiền tiếc...

Hạ Tri cũng không định mua nó nữa, nhưng vì nó đẹp nên thôi kệ cứ mua Bạch Hiền không lấy có thể tặng người khác.

Mua xong liền quay đi tìm Bạch Hiền, chẳng biết đã lạc chỗ nào.

Vòng qua mấy chỗ trưng bày thì mới thấy cậu đang hí hoáy tháo lắp cái gì đó, tiến gần mới rõ -"Em tháo đồng hồ ra làm gì?".

Bạch Hiền -"Xem có rỗng không, em nghĩ bọn họ sẽ thích một thứ có nhiều công dụng, mẫu này đẹp mà hợp thời trang lắm cho nên em mua rồi, may quá nó rỗng nên em sẽ đặt vài thiết bị vào đây".

Hạ Tri -"Như vậy cũng được".

Bạch Hiền lắp lại chiếc đồng hồ với rất nhiều chi tiết, nhân viên ở đó nhìn cậu cứ như quỷ xuất hiện, mặt ai nấy đều nghệt cả ra.

Hạ Tri cũng mỉm cười, Bạch Hiền có khả năng lưu trữ tất cả mọi thứ, gần đây cũng kiềm chế lại được nỗi sợ máy tính rồi cho nên đầu không bị đau nữa, rất tốt.

Bạch Hiền lắp xong liền cho vào hộp, sau đó cầm một cái mẫu kính lên đưa ra cho Hạ Tri xem -"Anh cái này được không?".

Hạ Tri -"Kính sao? Mua cho ai vậy?".

Bạch Hiền đáp -"Hai chiếc đồng hồ kia em tặng cho Victoria và Andrew, Cố Thanh bị cận đúng không, cái này lắp máy sử lý thông tin kết nối với máy tính thì tuyệt lắm đấy, một công đôi việc".

Hạ Tri -"Vậy mà cũng nghĩ ra được".

Bạch Hiền bật cười một tiếng, sau đó để nhân viên thanh toán rồi đi về.

Còn Mạc Vân Đình và Neil nữa.

Hạ Tri -"Hai tên ngốc đó em định mua gì?".

Bạch Hiền hứng thú vừa đi vừa nói -"Anh nói xem những tên đào hoa đó thích cái gì?".

Hạ Tri lắc đầu -"Anh không thông thạo cái này".

Bạch Hiền -"Nước hoa, lúc còn ở trại Mạc Vân Đình hắn ngày nào cũng xịt nước hoa, thiếu chút nữa không để ong chích vào, Neil cũng thế em đứng cạnh hai người bọn hắn có một lúc thôi mà quần áo của em dính cả mùi".

Hạ Tri -"Lại điệu đà như thế".

Bạch Hiền cười đáp -"Mạc Vân Đình bảo phải như thế nữ nhân mới thích, anh thử đi".

Hạ Tri thằng thừng nói -"Chúng ta cũng không được lật bàn, có thể làm hại cô gái nào sao?".

Bạch Hiền bị hiện thực vả cho không tỉnh cũng phải tỉnh, thực tế là cậu đã kết hôn rồi, đối tượng lại là một lão công.

Hạ Tri cùng Bạch Hiền vòng vào một cửa hàng bán nước hoa, nhìn bìa ngoài lấp lánh đã biết giá sẽ chát rồi...

Nhưng vì mùi hương mà Bạch Hiền tìm cho Mạc Vân Đình và Neil là bản giới hạn, mùi hương cũng rất nam tính nên Bạch Hiền bất chấp dùng tiền bằng hai chiếc siêu xe để mua nó....

Mặc dù số tiền Phác Xán Liệt cho cậu không ít nhưng mà lúc mua xong cầm nó cũng cảm thấy nặng tay, cảm giác nâng niu vô cùng.

Hạ Tri thấy Bạch Hiền cứ ôm nó như sợ mất liền nói -"Em làm gì vậy?".

Bạch Hiền -"Nhỡ bị cướp mất là bay  tiền....đắt quá trời luôn".

Hạ Tri chỉ cười chứ không nói gì, thời gian mua vẫn sớm hơn dự đoán nên Hạ Tri lại dắt Bạch Hiền đi nuôi bụng, trên đường trở về Bạch Hiền thích ăn gì thì nhảy vào đó mua, ăn không hết lại cầm đến đầy tay.

Hạ Tri -"Bạch Hiền...ăn vừa thôi tức bụng đấy".

Bạch Hiền ngồi xuống ghế bên đường nói -"Không sao em vẫn chưa no".

Hạ Tri hừm một tiếng, rõ ràng là ăn đến no căng bụng không đi được mà còn dám cãi -"Anh đi mua nước ngồi yên đây đừng đi đâu đấy".

Bạch Hiền vỗ bụng nói -"Em biết rồi".

Hạ Tri vừa đi không được mấy phút thì Bạch Chính Dương xuất hiện, hắn dùng vẻ mặt mờ ám nhìn Bạch Hiền nói -"Cậu về đi Lão Đại gọi kìa".

Bạch Hiền liếc hắn một cái khinh thường nói -"Phác Xán Liệt muốn gọi tôi về dùng điện thoại là được, phiền anh đến đây tìm tôi luôn?".

Bạch Chính Dương -"Thì sao? Về đi chứ ở đây làm gì?".

Bạch Hiền nhướn mày đáp -"Tôi đợi Hạ Tri làm sao anh định làm gì tôi?".

Bạch Chính Dương cắn răng nhịn xuống, hắn tiến sát một chút thương lượng với Bạch Hiền -"Tôi mua cho cậu đồ ăn, muốn gì cũng được".

Bạch Hiền vỗ vỗ ghế chỉ sang bên cạnh, tầng tầng lớp lớp đồ ăn không thiếu thứ gì, Bạch Chính Dương lại chuyển sang cái khác -"Một chiếc Mercedes-Benz".

Bạch Hiền động người, mày nhướn cao vẫn còn trả treo -"Hai cái!".

Bạch Chính Dương -"Được hai cái, thế bây giờ cậu về đi để Hạ Tri cho tôi".

Bạch Hiền có xe liền mặt mày không giấu được niềm vui, môi bặm lại giả bộ lạnh lùng nhưng trong lòng sướng gần chết.

Tay miệt mài cầm lên đồ ăn, Bạch Chính Dương còn tận tình giúp đỡ, nếu có thể hắn muốn có chút sức mạnh siêu nhiên sút bay Bạch Hiền quay về càng nhanh càng tốt.

Bạch Hiền nhấc mông khỏi ghế đi về nhà, Bạch Chính Dương liền vẫy nhẹ hai người thuộc hạ đi theo sau hắn bảo vệ cái xác của cậu xong mới thay thế ngồi xuống chỗ của Bạch Hiền chờ Hạ Tri.

Hắn ngồi đó như chuyện hiển nhiên.

Nhưng không biết là Hạ Tri đi đâu mà lâu như vậy, Bạch Chính Dương nóng lòng muốn chết.

Hạ Tri cầm trên tay hai cốc nước, quán đó rất đông nên phải xếp hàng mới mua được, hôm nay thấy Bạch Hiền thích ăn dâu tây nên Hạ Tri mua nước ép kem dâu cho cậu.

Hạ Tri vẫn rất vui vẻ cho đến khi ánh mắt rời tới chiếc ghế Bạch Hiền ngồi ban nãy, mày đột nhiên khẽ nhíu lại.

Bạch Chính Dương xuất hiện ở đó, bên cạnh có không ít người vây quanh. Hạ Tri nuốt xuống một hơi lạnh lờ hắn mà quay đi, biết rõ Bạch Chính Dương là kẻ đào hoa có chết cũng không chừa nhưng ban nãy nhìn thấy Hạ Tri lại có chút hụt hẫng.

Đến mức lẩm bẩm một câu -"Đáng chết".

Tâm trạng không tốt liền sút mạnh cục đá ven đường, không biết là nó bị sút mạnh đến mức trúng cả vào người đi đường, phải đến lúc người ta kêu lên Hạ Tri mới ngẩng đầu.

Hạ Tri -"....".

Người bị sút phải là một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, gương mặt non nớt nhưng vóc dáng lại rất cao. Cậu ta mặc một chiếc áo bóng rổ, đi cùng một nhóm bạn, Hạ Tri sút thế mà cục đá bay đến tận trán.

Thiếu niên một bên ôm đầu một bên mở mắt ra xem ai vừa sút phải mình, thế mà lại thấy được một người đang ngây ngốc nghiêng đầu nhìn đến xin lỗi còn không có nghe thấy.

Bên cạnh cậu ta có ba người bạn, hình như bọn họ là một đội bóng rổ hay sao Hạ Tri cũng không rõ, có điều bọn họ lại cứ thế cao hơn Hạ Tri cả cái đầu.

Hạ Tri vẫn im lặng chỉ có mấy người bạn bên cạnh thiếu niên suýt xoa nhìn vết thương trên trán kia -"Chúa!!! Sưng lên luôn rồi...".

Hạ Tri bấy giờ mới nói -"Tôi không cố ý".

Vừa dứt câu thiếu niên bên cạnh người bị Hạ Tri sút đã nói -"Người bé xíu, đẹp như vậy mà sút cục đã cũng ghê quá...anh xem này...".

Người bé xíu...

Một cú double kill xuyên thẳng vào người Hạ Tri.

Người bị Hạ Tri sút cho một phát bây giờ mới đỡ đau hơn một chút, cậu ta có vẻ điềm tĩnh nói -"Không phải tôi nên có được một lời xin lỗi à?".

Hạ Tri -"Ờ, xin lỗi".

Mấy người ở bên cạnh cậu ta cũng cảm thấy như sắp có chuyện, nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng của Hạ Tri lại nhìn vào sự cay cú của tên vừa bị Hạ Tri đá.

Bọn họ liền đẩy nhẹ cậu ta nói -"Thôi được rồi, người ta xin lỗi rồi thì thôi đi nhanh lên cửa trung tâm đóng là hết chơi đấy".

Không có kết quả, thiếu niên kia dường như bị Hạ Tri chọc cho tức rồi liền tiến tới nắm lấy áo Hạ Tri sách lên -"Anh đừng tưởng có cái mặt đẹp thì không ai dám đấm anh, xin lỗi cho cẩn thận nếu không tôi cho anh biết tay".

Hạ Tri vẫn không đổi sắc, thôi thì mình sai, Hạ Tri vẫn nhắc lại một câu -"Tôi xin lỗi".

Thiếu niên nóng tính không kiềm được tức giận, có người nào xin lỗi mặt lại cứ dửng dưng không có thành ý như vậy không???.

Thiếu biến mạnh tay ép Hạ Tri vào biển quảng cáo ven đường, gằn giọng -"Anh muốn chết đúng không?".

Người qua đường nhìn thấy cảnh này đều dừng lại xem, mấy người bạn của thiếu niên kia cũng cuống quýt bảo hắn dừng lại, chẳng may đánh nhau cảnh sát mà tới thì hỏng.

Hạ Tri hừ một tiếng, khiến thiếu niên càng nóng giận.

Cánh tay với khối cơ rắn chắc vung lên đấm thẳng vào mặt Hạ Tri, nhưng còn chưa đến giới hạn ba xen ti mét đã bị cánh tay khác chen vào siết chặt.

Bạch Chính Dương đột nhiên xuất hiện mặt tối sầm, gân nổi lên cả mặt.

Hạ Tri nhìn hắn một cái sau đó càng bực mình, cuối cùng tặng cho thiếu niên kia một phát đạp vào bụng khiến cậu ta bật lùi ngã xuống đất.

Cú đạp với lực không hề nhỏ, một phát mà đạp thiếu niên cao lớn kia bay ra một chút rồi mới ngã thì phải biết.

Bạch Chính Dương cũng ghệt cả mặt, nuốt xuống một ngụm khí lạnh.

Hạ Tri quay qua liếc hắn một phát đầy chán ghét, tuy nhiên Bạch Chính Dương không nhìn ra thậm chí hắn thấy cú đá của Hạ Tri quá đẹp liền giơ hai bên tay.

Bật nút like.

Hạ Tri ngại phiền phức, đạp xong một cú liền rời đi ngay. Bạch Chính Dương cũng quẫy đuôi cún chạy theo sau nhưng được nửa đoạn lại nghe được một tiếng chửi từ phía sau, hắn dừng bước quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn thiếu niên kia.

Mấy người đi cùng cậu ta lại không có lớn gan như thế, kết quả phải túm lại lôi cậu ta đi thì mới có thể tránh được một cỗ rắc rối to đùng này.

Bạch Chính Dương hừ một tiếng, sau đó hắn lại chạy theo Hạ Tri làm nũng -"Anh sợ quá à....".

Hạ Tri thẳng tay hất Bạch Chính Dương ra khỏi người, ánh mắt không có một chút ý muốn đùa cợt nào -"Đừng chạm bàn tay của anh vào người tôi".

Bạch Chính Dương thấy Hạ Tri có vẻ khác lạ liền nói -"Hạ Tri à...anh... Hôm nay anh chưa có làm gì mà, sao em lại tức giận như vậy?".

Hạ Tri -"Anh xuất hiện trước mắt đã khiến tôi phát điên rồi, cút đừng để tôi nhìn thấy cái mặt của anh".

Dứt câu Hạ Tri liền quay người dứt khoát rời đi, Bạch Chính Dương vẫn không hiểu tại sao Hạ Tri lại gắt gỏng như vậy, cho nên hắn không chịu được mà liều mạng chạy lên chắn ngang Hạ Tri -"Anh xin lỗi...nếu anh có làm sai gì thì cho anh xin lỗi được không, Hạ Tri....anh có cái này cho em xem đẹp lắm".

Hạ Tri nghiến răng trừng mắt đáp -"Tôi không cần biết anh muốn làm gì, cút biến khỏi mắt tôi ngay lập tức".

Bạch Chính Dương nuốt xuống một ngụm khí lạnh, thậm chí Hạ Tri đi qua hắn cũng chưa hết bất ngờ. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo sau Hạ Tri, có lúc muốn chạy lên hỏi một câu nhưng cuối cùng chỉ vì sợ Hạ Tri sẽ tức giận mà không tới nữa.

Hạ Tri cầm hai cốc nước đã tan đá trên tay, liếc thấy thùng rác liền ném nó xuống, mắt đã có đoạn ngấn nước vì tức giận rồi.

Bạch Chính Dương sót ruột muốn chết, hắn cũng sắp bị điên theo cấp số nhân rồi...

Mãi cho đến khi về tới ven bờ biển, Bạch Chính Dương mới chạy đi theo sau cách Hạ Tri chỉ một bước chân dài, vừa đi vừa nói -"Nếu em giận anh vì lúc nãy anh đến muộn thì anh xin lỗi, nếu em muốn anh có thể mang tên đó đến cho em muốn làm gì thì làm, được không....Hạ Tri à".

Hạ Tri quay người lại dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn nói -"Chẳng qua chỉ là người qua đường, anh tàn nhẫn đến mức chỉ muốn làm tôi vui mà hi sinh một con người? Não anh có vấn đề không?".

Bạch Chính Dương vớn tay lên định cầm lấy tay Hạ Tri giải thích nhưng Hạ Tri lại tránh đi, Bạch Chính Dương chỉ còn cách hỏi thẳng -"Anh làm gì sai rồi phải không...em nói đi anh sẽ sửa, anh thề sẽ không có lần sau nữa".

Hạ Tri hừ một tiếng, cảm thấy nực cười mà đáp -"Anh sửa? Cái tính của anh có chết cũng không sửa nổi, tôi chấp nhận tin anh một lần nhưng đến lần thứ hai thứ ba thì không có đâu, lời thề của anh chẳng đang một xu, tôi việc gì phải tin một kẻ não tàn trăng hoa như anh??".

Bạch Chính Dương luống cuống nói -"Hạ Tri...anh xin em...đừng khóc, anh sai rồi...là lỗi của anh".

Hạ Tri tức đến mức hai mắt căng ra, nổi lên tia máu và thậm chí có cả nước mắt sắp tràn ra, thế nhưng cũng không rơi một giọt nào. Hạ Tri nói -"Tôi chán ghét con người anh, nếu năm đó tôi không ngu dốt chấp nhận để anh mang đi thì cho đến bây giờ tôi đã có một cuộc sống bình thường rồi, anh luôn làm mọi thứ theo ý mình, được anh cứ làm đi và đừng động chạm đến tôi nữa, tôi đã quá mệt mỏi với việc ngày nào cũng bị anh đeo bám rồi...tránh xa tôi ra".

Bạch Chính Dương im lặng, hắn muốn ôm Hạ Tri vào lòng vô về nhưng cánh tay vừa đưa lên Hạ Tri đã lùi xa một bước mà quay đầu bỏ đi luôn rồi.

Bạch Chính Dương chết lặng một chỗ hồi lâu, cuối cùng mất hết sức lực ngồi  xuống ven đường.

Tất cả những lỗi lầm của hắn thật sự không thể bỏ qua được sao...hắn cố gắng thay đổi cũng chỉ khiến Hạ Tri thêm mệt mỏi, mọi thứ hắn làm đều không có ích gì hết...

Từ ngày đầu tiên Hạ Tri không còn muốn quan tâm đến hắn cho tới bây giờ cũng năm năm rồi, bằng ấy thời gian Hạ Tri cũng không chịu tha thứ cho hắn....

Bạch Chính Dương ngồi đó không về, hắn liên tục dùng ba điếu thuốc lá để hạn chế cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn điên cuồng tức giận đạp đổ cả thùng rác bên cạnh.

Gân trán nổi lên, hắn không trở về Villa nữa mà quay người hướng tới thành phố.

Hạ Tri đem phẫn nộ trong lòng trở về nhà, Bạch Hiền ngồi bên ngoài nhìn thấy vẫy vẫy nhưng Hạ Tri không dừng lại mà đi qua luôn. Cậu ngẩn ngơ một hồi, sau đó hạ tay xuống nói lẩm bẩm -"Lại tức giận rồi....".

Hạ Tri vào thẳng nhà cũng đụng phải Lưu Anh đang đi, mặt mày giận giữ khiến hắn cũng hơi tò mò -"Làm cái gì vậy?".

Hạ Tri cáu gắt đáp -"Tôi làm gì mắt anh mù rồi không thấy sao? Cút!!".

Lưu Anh bỗng dưng bị mắng oan, nhưng hắn chưa kịp phản ứng Hạ Tri đã đẩy hắn ra đi vào bên trong luôn rồi, Bạch Hiền ngó thấy chỉ chậc một tiếng nói -"Ca! Đừng có chọc tức anh ấy nữa".

Lưu Anh -"Tôi làm cái gì?".

Bạch Hiền -"Anh đang tức giận mà có kẻ đứng trước mặt anh thì cho dù kẻ đó có làm gì anh cũng thấy chướng mắt thôi, Hạ Tri đang như vậy đấy cho nên anh đừng có làm gì để Hạ Tri lại nổi nóng thêm".

Lưu Anh hừ một tiếng, Hạ Tri về rồi mà Bạch Chính Dương vẫn chưa thấy mặt, khoảng ba tiếng nữa thôi là phải về rồi mà hắn bây giờ còn lạc trôi ở đâu không biết.

Lưu Anh -"Tôi tới sân bay trước, khi nào Bạch Chính Dương về bảo hắn đến ngay".

Bạch Hiền gật đầu -"Em biết rồi".

Nói thật thì Bạch Hiền ngồi đó rất lâu, nhưng không thấy cái bóng của Bạch Chính Dương đâu, đến khi Hạ Tri xuống vẫn thấy Bạch Hiền còn ở ngoài.

Hạ Tri mở cửa ra nói -"Bạch Hiền! Vào nhà đi sương xuống rồi không tốt đâu".

Bạch Hiền -"Lưu Anh ca bảo đợi Bạch Chính Dương quay về".

Hạ Tri -"Không phải đợi đi vào đi mười một giờ rồi, còn một tiếng nữa là phải quay về em đi nghỉ ngơi đi".

Bạch Hiền tặc lưỡi một cái mới đứng dậy, hôm nay lênh đênh trên biển cả ngày đúng là rất mệt vì vậy mắt Bạch Hiền cứ sụp xuống, nhưng mà Lưu Anh bảo đợi thì cậu cứ đợi đằng nào thì cũng đã muộn rồi -"Em ngồi thêm một chút nữa thôi".

Hạ Tri -"Em vào đi anh ở đây được rồi".

Bạch Hiền -"Thôi nhìn anh em thấy không ổn, chút nữa hắn về chưa nói được ba câu các anh đã cãi nhau rồi".

Hạ Tri bước hẳn ra bên ngoài ngồi xuống ghế, im lặng một chút mới nói -"Bạch Chính Dương không xứng đáng có được tình cảm của anh, anh cũng sẽ không cho hắn một chút hi vọng nào nữa, nên là...anh muốn nói chuyện với hắn một lát, em vào nghỉ ngơi đi".

Bạch Hiền nhìn Hạ Tri, mới đầu khi vào Phác Gia cậu luôn nghĩ Hạ Tri là người hạnh phúc nhất bởi vì có Bạch Chính Dương yêu chiều hết mực, hắn đối với Hạ Tri là vừa sở hữu vừa ân cần.

Nhưng cho đến hiện tại, người gặp nhiều tổn thương nhất lại là Hạ Tri.

Bọn họ dây dưa không dứt suốt năm năm, Bạch Hiền rất muốn Hạ Tri có một lối đi khiến bản thân hạnh phúc cho nên dù người đó không phải Bạch Chính Dương cậu cũng sẽ ủng hộ.

Quạ trọng là cậu muốn thấy Hạ Tri không phải day dứt về tình cảm nữa.

Bạch Hiền -"Hạ Tri....hắn khiến anh cảm thấy tổn thương đến mức không thể tha thứ sao? Anh có yêu hắn nhiều không?".

Hạ Tri đột nhiên bật cười đáp -"Có chứ...vì yêu quá nhiều nên mới đau càng nhiều, cho dù anh không muốn quan tâm hắn nhưng mắt lại vẫn luôn nhìn hắn! Nhưng mà anh cảm thấy không thể duy trì mãi như vậy, anh không thể tha thứ cho hắn nhưng cũng không thể quên hắn điều này làm anh khó chịu lắm".

Bạch Hiền  -"Vì vậy anh thành thật muốn tìm một người khác!".

Hạ Tri gật đầu -"Ừm...".

Bạch Hiền -"Bạch Chính Dương liệu có buông tha cho anh không...".

Hạ Tri đảo nhẹ mắt suy nghĩ, sau đó lại nhìn Bạch Hiền nói -"Anh hiểu hắn nhất, chỉ cần anh tìm được một người mà anh thật lòng yêu, cho dù không phải là Bạch Chính Dương đi nữa thì hắn cũng sẽ tự động từ bỏ".

-"Hắn không giống loại người thích sở hữu bất chấp, hắn cũng không dám giành giật anh thêm một lần nữa, vậy nên anh muốn tự chọn một người khác".

Bạch Hiền -"Nói cũng đúng Bạch Chính Dương ngoài...cái đào hoa ra thì tất cả mọi thứ đều rất tốt, nhưng mà hắn có lỗi với anh em cũng không thể bào chữa được".

Hạ Tri -"Em vào nhà đi ngồi ngoài từ tối đến giờ cảm lạnh Lão Đại sẽ mắng em đấy".

Bạch Hiền đứng dậy khịt nhẹ mũi đáp -"Phác Xán Liệt hắn không có mắng hắn đánh em...".

Hạ Tri -"Vậy còn không mau đi?".

Bạch Hiền ha ha một tiếng sau đó mới quay người rời đi, Hạ Tri ngồi một mình lại liên tục suy nghĩ linh tinh.

Không lâu sau Bạch Chính Dương liền xuất hiện, hắn đứng ở khá xa chỗ của Hạ Tri. Chỉ đứng ngốc ở đó nhìn chứ không đi vào, bởi vì sợ Hạ Tri sẽ tiếp tục tức giận.

Hơi men trong người khiến hắn cũng nóng rực cả người, thế nhưng nếu Hạ Tri còn nổi nóng với hắn...hắn tuyệt đối sẽ không thể chịu được thêm một chút đả kích nào nữa.

Nhưng rồi cuối cùng, Bạch Chính Dương nghĩ rằng nếu hắn còn không làm gì chỉ sợ sau này hối hận nên vẫn cứ đi về phía Hạ Tri.

Hạ Tri cũng cảm nhận được có người đến liền ngước mắt lên nhìn, Bạch Chính Dương càng đến gần càng dễ ngửi được mùi rượu.

Hạ Tri -"Anh uống rượu?".

Bạch Chính Dương đứng khựng lại hắn mở mắt hơi lớn một chút nói -"Em...em hết giận anh rồi sao...".

Hạ Tri -"Tôi muốn nói chuyện với anh một chút, nhưng anh say thì thôi đi".

Bạch Chính Dương -"Nói...nói gì...em muốn nói gì, anh đều nghe cả anh vẫn có đủ tỉnh táo để nghe".

Hạ Tri vừa mới nhấc mông lên chuẩn bị đi thì lại ngồi xuống, nhìn thấy Bạch Chính Dương vẫn còn chút tỉnh táo mới miễn cưỡng chấp nhận nói -"Tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này, hai người chúng ta coi như...chưa có chuyện gì xảy ra đi".

Bạch Chính Dương có hàng loạt suy nghĩ trong đầu, với tính cách của Hạ Tri chuyện bỏ qua cho hắn mà không có dấu hiệu gì, xuất hiện đột ngột như vậy khiến hắn có cảm giác không lành -"Ý em...ý em là gì?".

Hạ Tri dứt khoát nói -"Chuyện lúc trước coi như chưa xảy ra đi, tôi không muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa, anh có lối đi riêng của anh chúng ta mỗi người chọn một hướng, mối quan hệ...chỉ dừng ở công việc thôi".

Bạch Chính Dương nghe đến từng lời, nghe đến không bỏ sót chữ nào, cả người hắn nổi da gà run bần bật, trước đây cho dù nóng giận Hạ Tri cũng chưa từng nói những lời thế này, trong cổ Bạch Chính Dương như nhét vào hàng tá viên đạn, tim gan quặn thắt nóng rực.

Bạch Chính Dương bước từng bước đến bên cạnh Hạ Tri, ánh mắt hắn thất thần.

Hai tay chạm vào vai Hạ Tri rồi dần dần di chuyển xuống bàn tay.

Bạch Chính Dương hạ chân quỳ xuống nắm lấy tay Hạ Tri, không một lời nào có thể thoát ra vào lúc này.

Trán Bạch Chính Dương đặt lên tay Hạ Tri, hơi thở của hắn không đều gần như là đang kìm nén để cố bình tĩnh, bỗng dưng ngón tay Hạ Tri cảm nhận được một chút nóng nhẹ như giọt nước nhỏ xuống, chảy suôi theo đầu ngón tay rơi xuống đất.

Hạ Tri không phản ứng kịp với tình huống này, hắn cho rằng Bạch Chính Dương sẽ nổi nóng không nghe, hoặc sẽ điên cuồng cãi vã nhưng không đây lại là một việc hoàn toàn khác.

Hạ Tri nghiêng người nhìn Bạch Chính Dương -"Tại sao anh lại khóc...? Chuyện này không đáng đâu".

Bạch Chính Dương -"Anh cầu xin em....anh không còn bất cứ ai trên đời này yêu thương anh nữa...".

Hạ Tri -"Anh tìm sẽ có, ngoài tôi ra anh còn rất nhiều lựa chọn chúng ta không nhất thiết phải làm khổ nhau như vậy anh hiểu không? Tôi đã từng rất yêu anh...yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhưng bây giờ không còn nữa nếu anh cố gắng ép buộc tôi như vậy thì giữa hai chúng ta cũng sẽ không có người nào được hạnh phúc".

Bạch Chính Dương ngửa đầu lên nhìn Hạ Tri, khóe mắt đỏ lên ngấn nước đến giọng nói cũng nghẹn cứng -"Hạ Tri....em cho anh thêm một cơ hội nữa được không, anh sẽ dùng cả tính mạng để chứng minh....a...anh biết là anh sai, anh đáng chết....nhưng Hạ Tri anh không thể nào quên được chuyện này đâu, anh không thể đi một con đường song song với em được".

Hạ Tri giật tay thoát khỏi tay Bạch Chính Dương, vẫn kiên quyết đáp -"Bạch Chính Dương...anh ngoài việc làm có lỗi với tôi thì mọi mặt anh đều tốt, việc tìm được một người khác không khó chỉ cần anh yêu thương họ anh sẽ quên được tất cả, nếu anh cảm thấy day dứt tôi đã nói rồi tôi sẽ bỏ qua cho anh, như vậy đã được chưa?".

Mọi lời nói của Hạ Tri như muốn đâm chết Bạch Chính Dương ngay bây giờ, hắn liên tục lắc đầu -"Không được đâu Hạ Tri...năm đó...mẹ anh bà ấy bắt anh phải quen một người khác, nhưng Hạ Tri à...không thể được đâu anh hoàn toàn không thể ngừng suy nghĩ đến em ngay cả khi người khác ở bên cạnh, anh xin em....một lần nữa thôi cho anh thêm một cơ hội nữa, bằng tất cả mọi thứ... Em muốn anh làm gì anh cũng sẽ nghe".

Bạch Chính Dương một lần nữa úp mặt xuống tay Hạ Tri, hắn để chính hắn rơi nước mắt rất nhiều nhưng bản thân hắn biết rằng nó không nhiều bằng Hạ Tri năm đó.

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri....em làm như vậy khác nào giết chết anh".

Hạ Tri nhắm nghiền lại mắt, quyết định này chẳng phải một sớm một chiều nghĩ ra vì vậy cho dù Bạch Chính Dương có quỳ xuống khóc đến thê thảm như vậy Hạ Tri cũng không động lòng.

Hạ Tri đứng dậy đem tay gỡ ra khỏi  Bạch Chính Dương một lần nữa, mặt lạnh lại nói -"Bây giờ anh không thể thì sau này cũng sẽ có thể thôi, nếu anh còn yêu tôi...à không nếu anh còn quan tâm đến cảm xúc của tôi thì buông tay đi, chúng ta mỗi người một hướng".

Dứt câu Hạ Tri liền đi qua Bạch Chính Dương luôn, ngay cả cái vớn tay muốn kéo lại của hắn Hạ Tri cũng tránh đi.

Bạch Chính Dương hụt hẫng, đau sót, hai cánh tay hắn nắm chặt lại, tóc rũ xuống che đi nửa mặt.

Cuối cùng, quỳ ở đó một lúc Bạch Chính Dương mới đứng dậy, hắn nhận được một cuộc điện thoại của Lưu Anh sau đó liền rời đi. Bước chân chậm chạp mà nặng nề của hắn Hạ Tri đều nhìn thấy, thế nhưng Hạ Tri không hối hận vì những gì mình đã làm.

Hạ Tri yêu Bạch Chính Dương, nhưng cũng yêu bản thân mình, hắn khiến Hạ Tri tổn thương đó là sự thật.

Còn ba mươi phút nữa trước khi phải tới sân bay, Hạ Tri dùng thời gian này sắp xếp lại vali, lúc nhìn lên giường lại thấy một chiếc áo.

Là của Bạch Chính Dương.

Cũng định ném nó vào sọt rác, nhưng nghĩ lại thôi.

Hạ Tri đặt chiếc áo lên chân, xong lại cảm nhận được chút cộm cộm liền dò thử cả hai bên túi áo. Phát hiện trong đó có một cái hộp nhỏ bằng ba ngón tay, màu xanh biển.

Hạ Tri cũng không định mở ra xem, nhưng cuối cùng cảm thấy chiếc hộp này rất quen, giống với mẫu đặt ở cửa hàng nhẫn vì vậy Hạ Tri liền mở ra xem.

Bên trong là một cặp nhẫn màu xanh. Lí do Hạ Tri thích nó như vậy bởi vì trên chiếc nhẫn đó nạm kim cương có màu xanh biển rất đẹp. Và loại kim cương này cũng thật sự rất hiếm nên Hạ Tri muốn sở hữu nó.

(Ảnh minh họa)

Vậy mà không ngờ rằng, người mua nó lại là Bạch Chính Dương...

Hạ Tri nhìn một chút nữa rồi đóng vào hộp cất lại vị trí cũ, cho dù muốn sở hữu nó Hạ Tri cũng không có ý định lấy nó đi. Nếu muốn có thì đặt trước bên ngoài, dăm bữa nửa tháng cũng sẽ có một mẫu như vậy thôi.

Đang chìm trong suy nghĩ bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Hạ Tri đặt áo xuống, vừa ra mở cửa đã thấy Bạch Hiền.

Cậu nói -"Anh xong chưa? Đi thôi".

Hạ Tri quay đầu nhìn đồng hồ, thế mà đã đến giờ rồi.

Hạ Tri gật đầu đáp -"Ừm chờ anh đem vali ra đã".

Lưu Vũ, Lưu Anh và Bạch Chính Dương đều có mặt ở sân bay cả rồi, cũng đã sắp xếp xong để không bị trùng đường bay bây giờ chỉ đợi Phác Xán Liệt đến là đi ngay.

Lưu Anh đứng dưới chân cầu thang của máy bay, liếc Bạch Chính Dương một cái nói -"Sao vậy? Mặt này đờ đẫn thế?".

Bạch Chính Dương cúp nhẹ mắt nói -"Không có gì".

Lưu Anh định hỏi thêm nhưng lại bị Lưu Vũ gọi lên như cún liền nhíu mày rời khỏi đó. Bạch Chính Dương thẫn thờ nhìn xuống đất, đầu trống rỗng chẳng biết thời gian trôi qua nhanh như thế nào.

Mãi đến khi đèn ô tô chiếu vào, Bạch Chính Dương mới ngước mắt lên nhìn, Phác Xán Liệt bước ra ngoài cùng với Bạch Hiền, hắn chỉ cúi đầu nhẹ một cái sau đó lại ngẩn ngơ.

Hạ Tri xuống sau, trên tay còn cầm một chiếc áo.

Bạch Chính Dương vốn dĩ không nhìn nó mà nhìn Hạ Tri, lúc Hạ Tri tiến đến gần hắn lại cúp nhẹ mắt.

Hạ Tri đưa chiếc áo giơ ra nói -"Trả anh".

Bạch Chính Dương vốn dĩ không muốn nhận, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay tiếp lấy.

Bạch Hiền ngoái đầu nhìn lại, thấy Hạ Tri đưa áo cho Bạch Chính Dương xong liền rời đi luôn, lại nhìn đến hắn vẫn thẫn thờ một chỗ liền biết chuyện gì đã xảy ra.

Cũng hơi bất ngờ vì Bạch Chính Dương không nổi nóng, hẳn là Hạ Tri đã chặt đứt toàn bộ hi vọng của hắn nên mới vậy.

Bạch Chính Dương nhìn chiếc áo trên tay, sau đó nắm chặt nó vẻ mặt của hắn không diễn tả được bằng một chữ buồn.

Bạch Chính Dương đáng lẽ sẽ ngồi ở khoang số một nhưng hiện tại hắn lại ngồi một mình ở khoang số hai, tâm trạng phức tạp hiện tại khiến hắn không thể nào nhìn thẳng vào Hạ Tri được.

Bọn họ xuất phát lúc nửa đêm, đi khoảng bốn tiếng thì về đến, nhưng do chênh lệch múi giờ nên hiện tại ở Mỹ đã là năm giờ sáng trời hửng đông rồi.

Bạch Chính Dương xuống trước, có vài người trong nhà chính ra đón bọn họ, Bạch Chính Dương nhận cái cúi chào của họ xong liền kêu một thuộc hạ chuẩn bị trực thăng.

Hắn đến bản doanh.

Phác Xán Liệt xuống sau một chút, trên tay bế theo Bạch Hiền vào nhà. Lưu Vũ và Lưu Anh vừa mới bước chân được xuống đất, Cố Thanh lại lù lù từ đâu xuất hiện.

Lưu Anh -"Cậu có ổn không?".

Cố Thanh nhướn mày đáp -"Ngài nói xem".

Lưu Vũ -"Cậu được phép nghỉ một ngày, về đi".

Cố Thanh lắc nhẹ đầu -"Cũng không bất ổn đến như vậy đâu ạ".

Hạ Tri từ máy bay xuống, vừa nghe xong liền nói -"Cậu ngồi làm việc thêm ba tiếng nữa là sẽ nằm luôn trên bàn, sức lớn đến mấy cũng là người thôi! Tuần này vất vả rồi, Lưu Vũ cho cậu nghỉ thì cậu về nghỉ đi bọn tôi cũng không phải không lo hết được việc".

Cố Thanh nhìn Hạ Tri rồi lại nhìn Lưu Vũ, xong mới gật nhẹ đầu quay về.

Lưu Anh nhìn ngang ngó dọc nói -"Bạch Chính Dương đâu rồi?".

-"Ngài ấy tới bản doanh rồi ạ!".

Lưu Anh ồ một tiếng đáp -"Đi luôn sao?".

Hạ Tri cũng không nói gì, Bạch Chính Dương có đi đâu thì chuyện này cũng là của hắn.

Trời càng lúc càng sáng, khoảng bảy giờ tất cả đều đã ở trên bàn ăn chỉ thiếu một mình Bạch Chính Dương.

Bạch Hiền tò mò hỏi -"Người đâu rồi?".

Lưu Anh múc một muỗng cơm vừa làm vừa nói -"Cậu ta đang ở khu chế tạo làm việc, nói chút nữa qua bản doanh ăn luôn".

Bạch Hiền lại nhìn Phác Xán Liệt, nhưng hắn lại không có biểu hiện gì.

Cho nên Bạch Hiền cũng không nói.

Có thể do công việc bận rộn cho nên hắn không bắt ép tất cả phải có mặt ở trên bàn ăn, bởi vì chính Bạch Hiền ngay sau đó cũng cảm nhận được tài liệu chất thành núi là gì.

Vừa mới xuống hầm cùng Hạ Tri thì Tiểu Cẩn đã cầm cả một thùng toàn giấy đến, thậm chí gặp Bạch Hiền cũng chỉ chào nhanh một câu rồi chạy vút đi.

Ai mà ngờ được địa điểm đến là phòng làm việc của cậu.

Bạch Hiền vừa mở cửa đã thấy Tiểu Cẩn sắp xếp tài liệu lên bàn, bên cạnh còn có hai đứa nhóc mà Lưu Anh chọn cho cậu.

Hai đứa nhóc một tay cầm bút một tay dở tài liệu hai mắt đọc liên hồi.

Nhưng như vậy cũng không làm giảm đi bao nhiêu sấp giấy trên bàn.

Bạch Hiền thật sự muốn ngất luôn rồi.

Tiểu Cẩn -"Thiếu gia! Còn đứng đó là không xong việc được đâu, em và hai người bọn họ đã sử lý gần một nửa cho thiếu gia rồi đó".

Bạch Hiền đau khổ đáp -"Vậy tại sao không làm nốt đi".

Tiểu Cẩn -"Nếu em có năng lực siêu nhiên".

Bạch Hiền xỉu ngang được Hạ Tri đỡ lại, hồn cậu bay tứ hướng rồi được Hạ Tri vớt lại bằng một câu -"Anh tới giúp em".

Bạch Hiền -"Như vậy quá tốt!!".

Hạ Tri mỉm cười nhẹ, lại cùng Bạch Hiền ngồi vào bàn hít thở sâu lấy từng tập hồ sơ ra đọc.

Riết rồi thành con mọt mất thôi.

Bạch Chính Dương ở khu chế tạo từ sớm, hắn đến chỉ để kiểm tra công việc xong thì quay trở về nghiên cứu mẫu súng, hắn đặt một bản thiết kế với nhiều chi tiết ra xem, một tay cầm bút chì sửa đi những chi tiết không cần thiết.

Nhưng rồi cuối cùng Bạch Chính Dương vẫn không thể tập trung làm việc được, bút chì trên tay cũng bị hắn cầm chặt đến gẫy.

Lúc sau hắn cúi thấp người xuống nhặt lại cái bút chì đã gẫy một nửa, lại lấy con dao gọt nhọn nó đi, động tác và hành động của hắn rõ ràng là sự bất ổn không hề nhỏ.

Mọi thứ đều làm một cách vô thức.

Mấy ngày sau đó cũng vậy, gần như toàn bộ công việc cũ của Bạch Chính Dương đều do Andrew làm hết, hắn cũng không về nhà chính một ngày nào kể từ hôm đó.

Lưu Anh thi thoảng gặp hắn cũng chỉ thấy một bộ mặt thẫn thờ, gần như là đờ đẫn đi loanh quanh không có chủ đích, thậm chí ánh mắt hắn còn luôn cúp xuống.

Nếu không có Andrew làm thay mọi việc có lẽ Phác Xán Liệt đã đấm bẹp đầu Bạch Chính Dương luôn rồi.

Bạch Hiền có việc đến bản doanh, vừa vào cửa Lưu Anh đã kéo cậu tới khu chế tạo, hắn vừa đi vừa nói -"Đi chỗ này một lát".

Bạch Hiền -"Đi đâu? Phác Xán Liệt đang đợi em, đến muộn hắn đánh em đấy".

Lưu Anh -"Cậu không thấy Bạch Chính Dương dạo này rất kì lạ hay sao? Nếu không muốn chậm tiến độ công việc thì qua xem với tôi".

Bạch Hiền -"Cái này anh phải nói với Hạ Tri chứ".

Lưu Anh -"Muốn đổ dầu vào lửa à??".

Bạch Hiền bị lôi xềnh xệch đến khu chế tạo, cửa vừa mở đã thấy Bạch Chính Dương đang cầm dao gọt bút chì, hắn đưa những đường cực kì mảnh lên đầu búp, động tác khéo léo vô cùng.

Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn vào lại có cảm giác như một kẻ vô hồn, một cái xác rỗng.

Lưu Anh -"Xem đi cả ngày đều ngồi gọt bút chì".

Bạch Hiền hơi nhíu mày một chút, lần này Hạ Tri dứt khoát đến mức Bạch Chính Dương mất hết toàn bộ hi vọng, khiến hắn mất kiểm soát đến như vậy hay sao??.

Bạch Hiền tiến lên đem dao và bút chì giật khỏi tay Bạch Chính Dương nói -"Anh sao thế? Có ngồi một chỗ cũng không thay đổi được gì, tính Hạ Tri như thế nào anh là người rõ nhất, anh có làm vậy Hạ Tri cũng không để tâm đâu".

Khuôn mặt Bạch Chính Dương mang một màu u ám, hắn cầm lại cả bút chì và dao trên bàn lại vừa gọt vừa nói -"Tôi làm không phải để Hạ Tri chú ý...nếu tôi không làm tôi sẽ phát điên mất, cho nên mặc kệ tôi".

Bạch Hiền -"Anh có thể chọn cách khác để giải tỏa cảm xúc, về nhà đi, trở về Trung Quốc! Tôi sẽ xin Phác Xán Liệt cho anh nghỉ vô thời hạn, bản thiết kế của anh tôi sẽ làm".

Bạch Chính Dương không nói gì, nhưng Lưu Anh lại nói -"Vừa mới xong việc lại muốn gánh thêm à?".

Bạch Hiền -"Em cũng không muốn trong nhà có một cái cục như thế này".

Nói xong Bạch Hiền liền giật đi bút chì và con dao lần nữa, đem ghế của Bạch Chính Dương xoay lại ba mươi độ đối mặt với cậu -"Anh có nghe tôi nói không?".

Bạch Chính Dương -"Không cần nghỉ! Về nhà cũng chẳng ích gì".

Bạch Hiền -"Nhưng anh cũng không thể ngồi đây được, Phác Xán Liệt mà biết hắn sẽ không tha cho anh đâu, cho nên đừng nói nhiều về đi".

Lưu Anh thấy Bạch Chính Dương sắp chuẩn bị nói liền chen ngang -"Không nói nhiều, bảo cậu về thì cứ về đi".

Bạch Chính Dương vẫn ngồi ở đó, nhưng Bạch Hiền lại không nói nữa thay vào đó cậu kéo Lưu Anh ra ngoài để cho hắn một mình.

Lưu Anh -"Làm gì vậy còn không kéo hắn đi??".

Bạch Hiền -"Để mặc hắn tự đi, chúng ta chỉ là người ngoài trong chuyện cua hắn không ai có thể thấu hiểu hết được, nếu hắn muốn thì tự hắn sẽ đi, chúng ta chỉ là cái tác động nhỏ để cho chiếc lá đi ra giữa hồ thôi".

Lưu Anh nhướn nhẹ mày đáp -"Trẻ con cũng biết chuyện người lớn nhỉ?".

Bạch Hiền -"Ca!! Em hai mươi tư tuổi rồi đấy!!".

Lưu Anh -"Thế à? Tôi sống ba mươi năm rồi chưa thấy người nào hai mươi tư mà trẻ trâu như cậu".

Bạch Hiền tức đến xì khói nhưng vì nhớ ra phải mang hồ sơ đến cho Phác Xán Liệt mà không thể đứng thêm.

Bạch Chính Dương ở trong phòng lại nhìn ra bên ngoài.

Hắn ngưng gọt bút chì, đây đã là cây thứ một trăm trong bốn ngày gần đây.

Bên cạnh đó còn có vỏ bao thuốc lá và gạt tàn thuốc đã xám tro. Hắn không gọt bút chì thì sẽ dũng thuốc lá, mà không thì lại uống vài chén rượu.

Bốn ngày cứ thế qua đi mà hắn chẳng làm được gì.

Thậm chí ngay cả đến sức chạy theo quẫy đuôi bên cạnh Hạ Tri cũng không có, hôm đó nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Hạ Tri chính bản thân hắn đã nhận ra mình sai quá nhiều, mọi thứ hắn làm đều chẳng có gì đúng đắn cả.

Mọi thứ đều khiến Hạ Tri cảm thấy mệt mỏi.

Vì vậy hắn không dám đến gặp Hạ Tri nữa.

Thực tế hơn thì Bạch Chính Dương đang cố gắng để buông tay Hạ Tri.

Buổi tối Bạch Chính Dương rời khỏi khu chế tạo, hắn đặt một vé máy bay bên ngoài trước, sau đó mới tới tìm Bạch Hiền nói chuyện.

Bạch Hiền biết kiểu gì hắn cũng sẽ đến cho nên sớm đã dùng phần thưởng mà Phác Xán Liệt cho cậu khi ngoan ngoãn làm xong việc ra để đổi lấy một tháng ở bên ngoài cho Bạch Chính Dương.

Tuy chỉ có một tháng thôi nhưng mà đến lúc đấy nếu hắn muốn ở đó thêm thì có thể chuyển công việc sang Trung Quốc, bởi vì Mạc Vân Đình cũng ở đó.

Bạch Hiền -"Sao anh không dùng máy bay trong bản doanh mà đi?".

Bạch Chính Dương -"Tôi đi một mình mang máy bay theo bất tiện, với lại nếu có chuyện gì gấp bay đi bay lại rất mất thời gian".

Bạch Hiền -"Hạ Tri đang ở ngoài vườn sau nhà chính, anh muốn gặp thì đến không thì đi luôn cũng được".

Nói xong Bạch Hiền liền mỉm cười rời đi, sẽ không giống như mọi lần Bạch Hiền sẽ không xen vào nữa mà để hai người họ tự quyết định lối đi của bản thân.

Bạch Chính Dương đứng đó một lát mới quay đi, hắn tới vườn sau nhà chính. Không phải mất công tìm lâu, đi được nửa đoạn đã gặp được rồi.

Hạ Tri phớt lờ hắn đi qua nhưng Bạch Chính Dương lại nói -"Chờ một chút".

Hạ Tri -"Anh muốn gì?".

Bạch Chính Dương -"Em...em cảm thấy khó chịu lắm sao?".

Hạ Tri đáp -"Nếu như tôi không khó chịu tôi cũng sẽ không đi đến bước đường này".

Bạch Chính Dương thở dài một hơi, đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp màu xanh -"Cái này cho em, hôm đó anh mua vì em thích, dù sao anh cũng không dùng nếu em muốn có thể lấy nó".

Hạ Tri -"Tôi không cần".

Bạch Chính Dương đặt chiếc hộp lên lan can vườn hoa nói -"Nếu em không cần thì vứt đi cũng được".

Dứt câu Bạch Chính Dương liền nhìn Hạ Tri một cái, nếu có thể hắn muốn quỳ xuống xin Hạ Tri một cơ hội nhưng vẻ mặt lạnh nhạt của Hạ Tri khiến Bạch Chính Dương bất giác tỉnh ngộ.

Đoạn tình cảm này của hắn....

Hạ Tri -"Anh còn gì muốn nói nữa không? Nếu nói xong rồi thì từ nay chúng ta sòng phẳng không ai chung đụng ai, được không?".

Bạch Chính Dương nuốt xuống một hơi lạnh, hai tay ở phía sau nắm chặt vào nhau đáp -"Nếu đây là điều em muốn....".

Hạ Tri hừ một tiếng, sau đó bước qua Bạch Chính Dương ngay cả nhẫn cũng không cầm.

Bạch Chính Dương liếc nhìn nó, nếu Hạ Tri muốn bỏ hắn cũng không giữ làm gì.

Phác Xán Liệt cho Bạch Chính Dương rời khỏi Phác Gia một tháng, lúc hắn đi Andrew còn chẳng biết gì cả, đến lúc đi tìm không thấy mới mang vẻ mặt đau khổ đi làm việc.

Hắn sắp kiệt sức rồi...

Cố Thanh còn được nghỉ một ngày lấy sức, Andrew lại chỉ ngủ được có ba tiếng một ngày, mà không phải mới có một hai bữa...

Bạch Hiền thấy thương quá liền mang cái đầu vốn chẳng có nhiều kiến thức của cậu sang giúp, ban đầu không làm được gì nhưng về sau cũng khá ổn.

Dù sao người bắt nguồn cho chuyến đi này, và để lại công việc là cậu cho nên cũng phải chịu trách nhiệm một chút.

Bạch Chính Dương quay về Trung Quốc, nhưng không về nhà hắn mà tới  Trình Gia làm việc, đây là chỗ cắm cờ của Phác Gia tại Trung Quốc.

Hắn xuống khỏi máy bay đã thấy Trình Lục đứng đó, thêm cả vẻ mặt ngớ ngẩn của Neil và Mạc Vân Đình nữa.

Neil -"Đại nhân! Ngài tới đây làm gì?".

Bạch Chính Dương -"Địa phận Phác Gia chân tôi cũng không được đặt đến sao?".

Mạc Vân Đình -"Ý hắn là trong nhà có việc gì sao ạ?".

Bạch Chính Dương -"Tôi tự muốn tới thôi, Biện Bạch Hiền bảo tôi cầm đồ cho hai người, chốc nữa đợi mà lấy".

Neil -"Ý trời, cậu ta vẫn còn nhớ tôi tốt quá nhỉ".

Mạc Vân Đình đập bụp tay vào sau lưng Neil, hắn liền tắt cười nói -"Sao vậy?".

Mạc Vân Đình kéo Neil tới sau đuôi máy bay vừa đi vừa nói -"Câm miệng vào đi".

Trình Lục -"Đại nhân tôi sắp xếp phòng cho ngài rồi, Thiếu gia cũng bảo ngài sẽ ở đây một tháng cho nên những thứ gì ngài cần đều đã chuẩn bị xong ạ".

Bạch Chính Dương -"Ừm....".

Hắn vừa dứt câu liền đem cái xác nặng nhọc bước vào trong nhà.

Neil ngó thấy liền nói -"Ngài ấy làm sao vậy? Cảm thấy kì lạ quá".

Mạc Vân Đình lườm hắn một cái nói -"Giả sử bây giờ anh bị người anh yêu đuổi cút, biến khỏi cuộc đời tôi thì anh có tâm trạng thế nào?".

Neil hơi nhíu mày, hắn đưa tay bẹo hai bên má Mạc Vân Đình nói -"Cậu định nói thế với tôi à? Hả?".

Mạc Vân Đình nhíu mày đáp -"Ai nói thế...bỏ ra đi".

Neil hừ một cái rồi mới buông tay, thấy má Mạc Vân Đình đỏ lên liền xoa nhẹ -"Cậu đừng có mà lượn lẹo".

Mạc Vân Đình -"Tôi và anh có là cái gì đâu mà phải nói thế hả? Vào rừng mơ bắt con tưởng bở à?".

Neil -"Ô! Hay nhỉ!".

Hai người bọn họ đứng đó chí chóe một lúc, sau đó nhận được cuộc gọi từ Andrew liền mới thôi.



















(Ảnh minh họa Hạ Tri và Bạch Chính Dương, chưa có sự đồng ý của tác giả, mình lấy trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info