ZingTruyen.Asia

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

PHIÊN NGOẠI : TRUY THÊ 2

ByunBaekYeol0461


Thực ra cho dù Bạch Chính Dương có tới đây thì công việc trong nhà vẫn phải hoàn thành, vì vậy cần có người bên cạnh hắn giúp đỡ một chút để xong việc. Mạc Vân Đình làm việc bên mảng của Bạch Chính Dương cho nên phù hợp nhất tất nhiên là hắn.

Tối hôm đó Mạc Vân Đình cầm tài liệu lên cho Bạch Chính Dương đã thấy hắn say khướt ngả người trên ghế, bàn thì lăn lốc ba bốn chai rượu. Dưới đất cũng có những mảnh vỡ thủy tinh nữa.

Mạc Vân Đình gạt bỏ đi một chỗ vướng víu đặt tài liệu lên, Bạch Chính Dương vừa hay mở mắt nhìn hắn -"Chuyện gì?".

Mạc Vân Đình -"Là tài liệu nhà chính gửi đến, tôi mang in cho ngài rồi".

Bạch Chính Dương xoa thái dương đáp -"Để đấy đi chút nữa tôi làm".

Mạc Vân Đình -"Nếu ngài còn uống nữa thì có đến ngày mai cũng chưa làm được đâu, tôi biết tâm trạng ngài đang không tốt nhưng mà dù sao thì công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu mới được ạ".

Bạch Chính Dương thả ly rượu xuống, cầm lên một tập hồ sơ xem qua, Mạc Vân Đình thở dài một tiếng, hắn kéo ghế ngồi xuống giúp Bạch Chính Dương một tay, ngày mai mà không xong cái này Phác Xán Liệt sẽ đập bẹp Bạch Chính Dương mất.

Bạch Chính Dương nhìn giấy nhưng đầu óc hắn chẳng có chữ nào cả, miệng nói -"Cậu thấy tôi có tồi tệ quá không?".

Mạc Vân Đình hơi ngây người một chút, xong cúp nhẹ mắt đáp -"Ngài như thế nào không quan trọng trong mắt của tôi, đối với Hạ Tri Đại nhân nó lại khác".

Bạch Chính Dương -"Chắc là tồi tệ nhân mười lần".

Mạc Vân Đình -"Có những thứ muốn kéo cũng không được thì nên buông, không có nỗi buồn nào kéo dài mãi mãi cả, nó rồi cũng trở nên chai sạn thôi cho nên...".

Bạch Chính Dương thấy hắn không nói nữa liền hỏi -"Cho nên thế nào...?".

Mạc Vân Đình miễn cưỡng đáp -"Ngài đừng lưu luyến nữa".

Bạch Chính Dương cười, nhưng sự đau khổ lại dâng lên đến tận hốc mắt, cay cay như sắp ứa lệ.

Mạc Vân Đình biết lời của người ngoài nói sẽ rất nhẹ nhàng, thậm chí nói như vậy cũng khiến Bạch Chính Dương bị đâm thêm một nhát dao, nhưng đó là sự thật, chỉ có khi buông hết tất cả thì thời gian mới có thể xoa dịu vết thương.

Bạch Chính Dương -"Tôi có lúc nào không lưu luyến Hạ Tri, cho dù có lỗi với em ấy nhưng không một lần nào tôi thật sự muốn có một mối tình khác ngoài Hạ Tri, những việc xảy ra đều là ngẫu nhiên là sự ép buộc...nhưng Hạ Tri vẫn không tha thứ cho tôi, cậu nói xem...".

Mạc Vân Đình im lặng, hắn nhìn Bạch Chính Dương, nghĩ thì đúng là như vậy. Nhưng khi chuyện xảy ra Hạ Tri cũng đau khổ như thế cho nên cũng không trách được.

Chỉ có thể xem vận mệnh tình cảm của họ quá mức đen đủi thôi.

Bạch Chính Dương hít vào một hơi lạnh, hắn lại tiếp tục nhìn hồ sơ, tay lại cầm bút chì gạch đi chữ trên giấy.

Mạc Vân Đình thấy hắn yên tĩnh làm việc liền chỉ biết im lặng, hắn là người ngoài hắn không giúp được gì, cho nên cũng không muốn gây rắc rối.

Bạch Chính Dương mang tâm trạng nên hồ sơ sử lý hơi mất thời gian, phải đến hai giờ sáng mới xong, kịp thời chuyển về nhà chính, Mạc Vân Đình vừa ra khỏi phòng hắn lại tiếp tục rót rượu uống, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Cuối cùng càng nghĩ nhiều càng nhớ, hắn nhấc điện thoại gọi cho Hạ Tri, chờ bắt máy mà hắn sốt ruột tay cũng nắm chặt lại.

Vài giây sau đó điện thoại rung nhẹ, có tiếng phát ra từ đó.

Một âm giọng lạnh nhạt xen chút phiền muộn.

Bạch Chính Dương không kìm chế được mà nói -"Hạ Tri...cho anh thêm một cơ hội nữa được không...anh nhớ em...anh không chịu được".

Phải một lúc sau Hạ Tri mới đáp -"Anh say rồi, đừng nói linh tinh nữa ngủ đi".

Bạch Chính Dương -"Em đừng nói như vậy, anh không say anh đủ tỉnh táo...Hạ Tri người có lỗi là anh, nhưng anh thề có trời có đất anh chưa từng có hai lòng, mọi thứ xảy ra đều không phải anh muốn....Hạ Tri em suy nghĩ lại đi được không? Anh không chịu được....anh....".

Hạ Tri -"Dù anh có nói gì thì chuyện cũng đã qua rồi, không phán xét đúng sai chỉ là bây giờ tôi không còn yêu anh nữa, chúng ta xác định không thể đi chung đường được đâu".

Bạch Chính Dương lập tức đáp lại -"Có thể!! Có thể nhưng em lại không muốn....giữa anh và em không hề có bí mật, giữa anh và em đều là sự hiểu biết tới cặn kẽ....em thích gì anh đều biết đều nhớ....Hạ Tri...chẳng lẽ cho anh thêm một cơ hội để chứng minh khó lắm sao...".

Hạ Tri đáp ngắn -"Phải, vô cùng khó".

Bạch Chính Dương nóng giận, hắn phát điên nói -"Nếu vậy tại sao lại khiến anh có hi vọng, tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó....tại sao em lại làm vậy, em muốn trả thù anh hay sao...".

Hạ Tri kiên nhẫn đáp -"Anh say rồi, tôi không muốn nói nữa, càng rắc rối thêm thôi! Anh ở đó cũng tốt tự mình có thể tìm được cuộc sống mới thôi".

Dứt câu Hạ Tri liền cúp máy, Bạch Chính Dương thậm chí còn không thể nói thêm một câu. Hắn gọi lại nhưng Hạ Tri không nhấc máy, nhịn không được hắn ném mạnh điện thoại về phía tường đạp đổ luôn chiếc bình gốm sứ to bằng một vòng tay xuống đất.

Bạch Chính Dương ngồi sụp xuống, hai tay đan vào nhau đặt sau gáy, hắn lại để những giọt nước mắt rơi xuống.

Hạ Tri là điều quý giá nhất trên đời với hắn, hắn đã không còn gì nữa rồi...

Trước đây Hạ Tri chỉ dừng lại ở việc ghét bỏ hắn, lúc đó còn cơ hội nhưng hiện tại đã là lạnh nhạt đến mức không thể quay lại nữa, hôm đó nhìn bộ dạng dứt khoát của Hạ Tri mà hắn vừa đau vừa sợ.

Bạch Chính Dương thậm chí còn vứt đi sự tự trọng cuối cùng quỳ xuống cầu xin Hạ Tri đổi lấy một cơ hội, nhưng thậm chí là như vậy gương mặt Hạ Tri vẫn không hề thay đổi.

Sáng hôm sau, Mạc Vân Đình vào phòng thấy Bạch Chính Dương nằm ở dưới đất, xung quanh là một đống đổ nát cùng chai rượu lăn lốc, cũng là trên tay có một tập tài liệu đặt xuống, hắn đưa tay thu lại vài chai rượu tiện gọi cả Bạch Chính Dương dậy -"Đại nhân! Trời sáng rồi, ngài lên giường nghỉ ngơi đi".

Bạch Chính Dương mở mắt, sau đó nhìn xung quanh một lượt rồi mới bóp nhẹ thái dương đáp -"Cho người dọn dẹp giúp tôi, hồ sơ của ngày hôm nay chiều đến lấy".

Dứt câu, Bạch Chính Dương liền mang bộ dạng mệt mỏi tới mở cửa phòng bên cạnh đi vào. Mạc Vân Đình cũng chẳng biết phải làm gì cho nên hắn lại nhấc đi một nửa số tại liệu vừa mang đến ra ngoài.

Đi xuống dưới nhà liền gặp Neil.

Hắn nói -"Sao cầm lên lại cầm xuống? Ngài ấy chưa dậy sao?".

Mạc Vân Đình -"Có thể tỉnh mới lạ, cầm lấy làm đi".

Neil cũng cầm hết số hồ sơ trên tay Mạc Vân Đình, đi theo hắn -"Nhiều như vậy tôi làm sao nổi!!".

Mạc Vân Đình -"Anh chỉ biết đánh nhau thôi à?".

Neil -"Tôi ở trại gần mười năm cậu nói xem những thứ này tôi động vào làm gì? Hơn nữa bốn năm ở đây tôi cũng chỉ có cầm máy, chứ không có cầm bút nha".

Mạc Vân Đình -"Thế thì đưa đây tôi tự làm một mình".

Neil thấy Mạc Vân Đình bắt đầu vô lí liền hừ một tiếng ôm lại -"Tôi làm với cậu".

Mạc Vân Đình không nói gì, Neil lại nói -"Ngài ấy bị Hạ Tri đại nhân đá thật rồi sao? Không còn cơ hội nữa à?".

Mạc Vân Đình -"Bạch Hiền nói thế, trước đây có bị phũ thế nào ngài ấy cũng vẫn bám theo Hạ Tri Đại nhân nhưng mà lần này lại không thế nữa, đã vậy còn tới chỗ chúng ta".

Neil -"Không ngờ luôn đấy, tôi còn tưởng ngài ấy sẽ không mất quá nhiều thời gian để khiến Hạ Tri Đại nhân mủi lòng cơ".

Mạc Vân Đình -"Nếu có thể thì đã không kéo dài suốt năm năm, cơ mà...anh rảnh rỗi lắm sao? Hả? Lo chuyện bao đồng ít thôi".

Neil -"Biết rồi biết rồi!! Khó tính thế".

Mãi đến trưa Bạch Chính Dương mới rời khỏi giường, hắn vào phòng tắm rồi trở ra với cơ thể tỉnh táo hơn một chút, căn phòng đã được dọn sạch, hồ sơ trên bàn so với lúc sáng nhìn thấy đã ít đi một nửa.

Bạch Chính Dương ngồi vào bàn làm việc, vừa cầm bút lên đã muốn bẻ ngay lập tức.

Áp lực quá lớn từ việc của Hạ Tri khiến hắn mỗi khi muốn tập trung làm việc đều không được.

Bạch Chính Dương định tìm điện thoại để hỏi một chút về Hạ Tri nhưng nhớ ra hôm qua đã làm hỏng rồi, thiết bị truyền tin cũng không mang theo. Hắn bất lực đến mức cảm thấy ngay cả hoàn cảnh cũng đang ngăn cản hắn.

Hắn hít một hơi khí lạnh vào người kìm chế lại cảm xúc cầm tài liệu lên đọc, máy tính hiển thị một mảng xanh cần nhập dữ liệu. Bạch Chính Dương làm được ba bộ và dường như hắn tìm được một yếu tố giúp hắn quên đi một chút đau đớn trong lòng.

Làm việc, vùi đầu vào làm việc.

Làm càng nhiều sẽ càng không có thời gian để nhớ.

Khối lượng công việc của Bạch Chính Dương làm một ngày gấp đôi khối lượng mà hắn làm khi còn ở nhà chính, Mạc Vân Đình cũng phải chạy lên chạy xuống đem tài liệu và sử lý nhanh.

Neil thấy thương nhưng không làm được gì, di chứng năm đó khiến Neil mất đi khả năng nhanh nhạy vì vậy hắn chỉ có thể ngồi một chỗ làm giúp Mạc Vân Đình một ít.

Cuối cùng đến chiều, đã không còn một tài liệu nào cần giải quyết, Bạch Chính Dương yêu cầu gửi từ nhà chính nhưng cũng không còn nữa. Hạng mục của hắn đã hết rồi, hiện tại nếu muốn làm thì chỉ có thể là nghiên cứu súng mới thôi.

Tuy nhiên Mạc Vân Đình lại nói với Bạch Chính Dương -"Ngài nên nghỉ ngơi đi, ngài muốn đi bar không? Trong thành phố có vài quán tôi hay tới, ở đó khá thoải mái".

Bạch Chính Dương -"Không đi, cậu ra ngoài được rồi".

Mạc Vân Đình biết hắn sẽ tiếp tục hành hạ đôi mắt và cái não cho nên lại nói -"Cách duy nhất để ngài quên được Hạ Tri Đại nhân không phải chỉ có một cái là làm việc, ngài có thể đi tìm một đối tượng kha....".

Mạc Vân Đình chưa nói xong hắn đã đờ đẫn suy nghĩ, rồi tự nhiên đập bép bép vào miệng chính mình. Cái hắn nói chỉ là...dựa theo kinh nghiệm đi qua bụi dậm thôi...

Không có sâu đậm như chuyện tình cảm.

Bạch Chính Dương -"Tôi không muốn quên Hạ Tri, cậu đừng ăn nói lính tinh nữa ra ngoài nhanh!!".

Mạc Vân Đình -"Nhưng mà Đại nhân...ngài cũng không thể ở trong phòng làm việc mãi được, chí ít không muốn quên đi thì cũng nên làm bản thân thoái mái được chứ, nếu ngài muốn đi tôi sẽ đợi".

Dứt câu Mạc Vân Đình liền đi ra ngoài.

Bạch Chính Dương mệt mỏi nằm ngả ra ghế, hắn có chết cũng không muốn quên Hạ Tri. Cái hắn muốn quên là sự đau khổ dằn vặt thôi...

Mạc Vân Đình xuống dưới nhà, thấy Neil đang ngả ngớn ngồi ở ghế liền tới đặt tay lên đầu hắn nói -"Ra ngoài không?".

Neil -"Đi đâu?".

Mạc Vân Đình -"Đi bar! Không đi thì thôi, tôi chỉ muốn đưa ngài ấy ra ngoài cho bớt căng thẳng thôi, dù sao thì Bạch Hiền cũng bảo chăm sóc ngài ấy cho tốt kia mà".

Neil nắm lấy tay Mạc Vân Đình đặt trên đầu kéo hắn ra phía trước, vòng hai tay qua eo Mạc Vân Đình ôm ôm -"Đau đầu lắm".

Mạc Vân Đình nhướn nhẹ mày đáp -"Thế không đi à?".

Neil ngửa mặt lên nhìn vẫn đáp -"Có! Tôi không đi cậu lăng nhăng với ai tôi biết làm thế nào?".

Mạc Vân Đình xì một tiếc đem đầu hắn đẩy ra khỏi bụng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nghịch điện thoại, tiện thể đợi luôn Bạch Chính Dương.

Hắn biết thế nào Bạch Chính Dương cũng sẽ đi cho nên mới đợi.

Đúng mười giờ Bạch Chính Dương mới xuống dưới nhà, hắn cầm theo áo khoác cho nên Mạc Vân Đình liền đứng dậy nói -"Tốt quá đợi tới giờ này rồi tôi còn nghĩ ngài không đi thật đấy".

Bạch Chính Dương không đáp.

Bọn họ di chuyển vào trung tâm thành phố, rẽ qua ba đoạn đường thì tới một quán bar lớn, người ra người vào nhiều vô kể, xuất hiện không ít người có máu mặt và lắm tiền thừa của.

Mạc Vân Đình vứt chìa khóa cho nhân viên lái xe vào hầm, sau đó hướng Bạch Chính Dương cười nói -"Biện Bạch Hiền nói ngài nên thư giãn một chút nên tôi đưa ngài tới đây, phục vụ ở đây rất tốt đấy".

Bạch Chính Dương đáp -"Câm miệng vào đi".

Mạc Vân Đình hóa đá, hắn đành im lặng đi theo Bạch Chính Dương.

Cả quán bar chia làm năm tầng, tầng cao nhất là tầng Vip, Mạc Vân Đình đã đặt một nơi khá thoải mái cho Bạch Chính Dương nhưng hắn lại ngồi luôn ở quầy bar, nhân viên biết là khách quý cho nên phục vụ cũng khác hẳn bình thường.

Bartender đứng bên trong quầy thấy Mạc Vân Đình liền nói -"Thiếu gia! Người này là ai vậy?".

Mạc Vân Đình bật thốt ra một câu, nghe có vẻ khá thoải mái -"Cấp trên của tôi đấy".

Bartender nghe xong liền như có một dòng điện chạy từ chân lên đến đầu.

Bartender lắc nhẹ đồ uống trong tay, anh chàng này được huấn luyện khá tốt để đứng trước các ông lớn cho nên liền nói -"Ngài muốn dùng gì?".

Bạch Chính Dương đưa tay chỉ về phía sau Bartender, hắn liền ồ lên một tiếng lấy chai rượu đó xuống nói -"Một chai rượu Pháp".

Bartender khui nắp, lấy ly và đá đặt lên bàn cho Bạch Chính Dương, hắn định phục vụ luôn nhưng Bạch Chính Dương không cần.

Bartender lại nhìn Mạc Vân Đình, có hơi sợ hãi một chút.

Mạc Vân Đình lắc đầu ý bảo để Bạch Chính Dương tùy ý.

Neil không thích mấy nơi ồn ào cho nên lúc nào đi cùng Mạc Vân Đình hắn cùng ôm ôm rồi ép mặt vào lưng hắn, tiếng ồn làm đầu hắn rất đau, tai cũng phải đeo cả thiết bị hỗ trợ mới ngồi được ở đây.

Mạc Vân Đình chỉ biết ngồi một chỗ xem Bạch Chính Dương uống rượu.

Ngồi được một lúc liền có vài người tới mời rượu hắn, điều này không có gì là xa lạ và Neil cũng không có gây cản trở gì.

Cho nên hắn cũng nhanh chóng tiếp rượu.

Mạc Vân Đình dường như thấy trong đám người đó thiếu một người liền nói -"Đào Đào đâu rồi? Cậu ta không đến sao?".

-"Anh tìm Đào Đào làm gì? Không phải để ý thiếu niên nhỏ của tôi rồi đấy chứ?".

-"Á nhưng mà...Phương thiếu hình như cũng ở đây đó, Mạc thiếu gia định khiêu chiến với ngài ấy sao??".

Mạc Vân Đình hừ một tiếng đáp -"Hắn có là cái gì? Tôi sút một cái còn bay".

Neil bỗng chốc buông tay khỏi Mạc Vân Đình, ngồi đó nghe hắn tán phét mà cũng buồn cười.

Vài cô gái ở đó cũng biết rõ mối quan hệ của họ cho nên cũng không hành động thái quá với Mạc Vân Đình, bọn họ ngoài nói chuyện ra thì cũng không có làm gì.

Mãi mới có người để ý tới Bạch Chính Dương bên cạnh, cậu ta nhìn hắn mặt biểu tình đầy sự tò mò -"Mạc thiếu gia, hôm nay cậu lại dẫn bạn tới đây sao? Nhìn lạ vậy?".

Mạc Vân Đình xua tay -"Thôi đừng có động vào chốc nữa bị làm sao tôi không có chịu trách nhiệm đâu".

Bạch Chính Dương gần như đang rơi vào trạng thái suy tư, hắn chẳng nghe thấy gì ngoài việc chìm đắm trong quá khứ, ánh mắt rũ xuống đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo.

Ánh đèn xanh đỏ lướt qua trên gương mặt hắn càng thêm ma mị.

Tuy nhiên hắn lại tỏa ra một nguồn năng lượng khó chịu, nên chẳng ai dám hỏi thêm. Lại được Mạc Vân Đình đe dọa họ cho dù có thấy đẹp cũng tận lực tránh xa, cố quá lại thành quá cố mất...

Mạc Vân Đình hỏi lại lần nữa -"Đào Đào có đến không?".

Chưa ai kịp đáp, đã có tiếng lại gần -"Ai gọi đó?".

Mạc Vân Đình nhướn mày -"Ồ! Xuất hiện rồi, khó tìm như kim cương nhỉ!".

Trước mặt Mạc Vân Đình là một cậu trai trẻ, nét đẹp thanh tú, đặc biệt nhất là đôi mắt kia lại là mắt phượng hiếm có, vô cùng hút ánh nhìn.

Dáng người không nhỏ, nhưng đầy đặn quyến rũ.

Cậu ta không đáng yêu như tên gọi mà ma mị dụ hoặc.

Tiểu Đào -"Ngài muốn tìm kim cương thì ra mỏ mà đào".

Mạc Vân Đình -"Đào có tìm ra cậu được không? Nếu có thể thì tôi cũng muốn thử".

Tiểu Đào đáp -"Gần đây tôi vướng phải một cái rắc rối, ngài có bằng lòng giúp tôi giải quyết không? Nếu có thì tôi cho ngài thử đào tận bên trong".

Neil -"Thế thì không dám".

Mạc Vân Đình hừ một tiếng đáp -"Mẫu người lí tưởng của tôi phải nhỏ nhỏ đáng yêu, còn cậu quá dâm đãng tôi lại không cần".

Tiểu Đào mỉm cười không nói gì, nhìn thế nào lại thấy cách Mạc Vân Đình một cái ghế có một nam nhân đang ngồi, nụ cười liền hạ xuống.

Khí chất này...

Làm sao có thể xuất hiện một cách áp bức như vậy?.

Mạc Vân Đình -"Nhìn gì?".

Tiểu Đào -"Ai vậy?".

Mạc Vân Đình -"Nói ra cậu hết hồn đấy".

Tiểu Đào -"?".

Mạc Vân Đình khịt nhẹ mũi, rót cho Đào Đào một ly rượu nói -"Thử xem".

Tiều Đào tất nhiên tiếp nhận, vừa hay cái khí chất đó khiên cậu say mê...

Tiểu Đào bước lên vài bước cánh tay vừa đưa ra giữa không trung, Bạch Chính Dương liền quay đầu. Hắn dùng loại ánh mắt cực kì sắc bén phi thẳng vào mắt Tiểu Đào, nhưng chỉ giây sau hắn liền quay đi.

Ánh mắt đó khiến cho người khác phải khiếp sợ, đến mức run rẩy. Rõ ràng là sự ghét bỏ khinh bỉ, nhưng không hiểu vì lí do gì Tiểu Đào lại bị sức hút của nó kéo xuống vũng bùn.

Càng như vậy càng thấy phấn khích, Tiểu Đào ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế giữa Mạc Vân Đình và nam nhân cậu ta chú ý, cánh tay đưa ly rượu thuần thục cụng nhẹ vào ly rượu của Bạch Chính Dương.

Thành công thu hút ánh nhìn của hắn -"Tôi thấy anh có vẻ buồn có phải vừa trải qua một mối tình không?".

Mạc Vân Đình nhướn nhẹ mày, Tiểu Đào nắm bắt ánh nhìn rất tốt mới thấy mà đã đoán trúng rồi.

Bạch Chính Dương không nói gì, hắn uống cạn môt ly rượu, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Tiểu Đào cầm tay hắn giữ lại -"Khoan đi đã, nếu anh không thích nói chuyện này thì thôi, làm quen một chút cũng không phải điều gì quá xấu, tôi thấy anh khí chất nên thực sự rất thích".

Bạch Chính Dương nhìn xuống cánh tay đang giữ chặt tay hắn, ánh mắt cực kì ghét bỏ, càng nghe lại càng không muốn ở lâu. Chẳng may có ai đó hiểu lầm, nếu đến được tai Hạ Tri hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.

Dù bây giờ đã chẳng còn cơ hội nữa nhưng hắn vẫn muốn trung thành với Hạ Tri...

Bạch Chính Dương hất tay Tiểu Đào ra khỏi cánh tay mình, cầm áo muốn rời đi nhưng vừa mới bước được xuống ghế phía sau hắn đã có người đứng sát rạt.

-"Phương thiếu gia....".

-"Tiểu Đào!!".

Mạc Vân Đình chớp mắt nhìn, thấy Phương thiếu kia đứng ngay phía sau Bạch Chính Dương liền rét run một cái.

Không phải là vì sợ hắn, mà là sợ Bạch Chính Dương sẽ không kiềm chế được.

Bạch Chính Dương vừa quay người đã thấy có đến chín người đứng gần sát hắn, mặt mày như muốn mạng của hắn. Tiểu Đào chậc một tiếng nói -"Phương thiếu gia, ngài làm cái gì vậy giật cả mình".

Phương thiếu kia dường như rất khó chịu, hắn kéo mạnh Tiểu Đào xuống ghế nắm lấy tóc cậu giật mạnh về phía sau nghiến răng nói -"Giỏi nhỉ?".

Tiểu Đào vẫn lạnh mặt nói -"Ngài đang làm đau tôi đấy".

Phương thiếu -"Xe em đang đi, nhà em đang ở, tiền em đang tiêu tất cả đều là của tôi, vậy mà ở đây em dám câu dẫn người khác? Lạ thật đấy".

Tiểu Đào vẫn điềm tĩnh nói -"Anh mua thì tôi dùng chứ tôi có đòi anh đầu, chẳng lẽ tiện nghi như vậy lại bỏ đi không thấy tiếc à?".

Mạc Vân Đình -"Nói hay quá".

Bạch Chính Dương tâm trạng không tốt, hắn muốn yên tĩnh uống rượu liền muốn tới một phòng yên tĩnh mà ban nãy Mạc Vân Đình nói, nhưng vừa mới bước được một bước liền bị Phương thiếu chặn lại.

Hắn nói -"Định chạy?".

Mạc Vân Đình thấy sắc mặt Bạch Chính Dương kém lắm rồi liền nhảy xuống ghế, bắt lấy tay của Phương thiếu kia hạ xuống mỉm cười nói -"Người này không động được đâu, nể tình quen biết cậu còn cơ hội để vớt mạng đấy".

Phương thiếu hất tay hắn ra nói -"Mạc Vân Đình! Tôi mặc kệ cậu là người của Phác Gia, nhưng người này lọt vào mắt của tôi trước cậu nghe có hiểu không?".

Mạc Vân Đình nhún vai -"Tôi cũng đâu có ý định cướp của cậu?".

Phương thiếu nghiến răng chỉ thẳng tay về phía Bạch Chính Dương nói -"Nhưng tên đó thì có".

Mạc Vân Đình vẫy tay ý bảo Neil đưa Bạch Chính Dương đi, còn hắn lại kéo tên đần này sang một bên nói -"Lãnh đạo của tôi đấy, tâm trạng ngài ấy không được tốt muốn có răng ăn cơm thì ngậm miệng vào".

Tiểu Đào -"Người của Phác Gia sao?".

Phương thiếu -"Người của Phác Gia thì sao? Em định phủi mông chạy theo hả?".

Tiểu Đào phát đau đầu với tên này liền nói -"Đã ai nói thế chưa? Ngài bị kì cục hay sao ấy".

Phương thiếu trong lúc tức giận, lại bị Mạc Vân Đình lôi đi như chó liền nổi điên quát -"Phác Gia thì là cái mẹ gì? Em nghe kinh ngạc như thế à? Tôi cho em biết nếu em dám....con mẹ Mạc Vân Đình bỏ ra".

Mạc Vân Đình chỉ nghe được lọt duy nhất câu đầu tiên của Phương thiếu kia, hắn xỉ nhục Phác Gia?.

Ánh mắt Mạc Vân Đình nổi lên tia đỏ đổi từ kéo thành ném bay khỏi tay, chiếc bàn gần đó cũng bị xô đổ.

Mấy tên vệ sĩ thấy vậy liền xông lên đỡ hắn dậy, nhưng không có ai dám đánh tay đôi với Mạc Vân Đình.

Mạc Vân Đình nhận ra còn một cái khiến hắn bận tâm nữa, xỉ nhục Phác Gia trước mặt một thân tín của Phác Xán Liệt là tội chết.

Và quả thật vừa mới quay đầu lại đã thấy Bạch Chính Dương phi đến, tay cầm một con dao. Tâm trạng hắn đã không tốt rồi còn nghe được điều này đúng là muốn chết mới làm.

Neil kéo không kịp hắn, Mạc Vân Đình ở gần đó nhất chỉ biết chắn ngang ôm lấy nửa người Bạch Chính Dương kéo lại -"Đại nhân!! Bình tĩnh lại đi".

Sức của Mạc Vân Đình tất nhiên không thể bằng Bạch Chính Dương, hắn giữ cũng chỉ được một lúc cánh tay Bạch Chính Dương liền thoát ra mà lại đúng là cái tay đang cầm dao của hắn.

Động tác nhanh như chớp, chỉ một giây sau lời nói của Mạc Vân Đình con dao đã phi thẳng về phía Phương thiếu, nhưng rất may là vệ sĩ của hắn kéo mạnh hắn ra nên chỉ trúng vào chân.

Bạch Chính Dương -"Con mẹ mày nói lại tao nghe xem nào? Phác Gia là nơi mà mày dám lớn miệng xỉ vả được hay sao?".

Neil chắn ngang tầm mắt của Bạch Chính Dương nói -"Đại nhân! Bình tĩnh lại đã".

Bạch Chính Dương -"Cút ra!!".

Neil -"Ngài nghe tôi nói đã!! Ngài mà đánh nhau chuyện đến tai Hạ Tri đại nhân lại biến thành vở kịch khác đấy!!".

Bạch Chính Dương nghiến răng thật mạnh, đẩy Mạc Vân Đình sang một bên.

Tiểu Đào bất giác phát hiện ra người trước mặt mình là ai, người có thể nói tiếng Trung Quốc thuần thục, lại được Mạc Vân Đình gọi một tiếng Đại nhân, trong Phác Gia chỉ có duy nhất hai người.

Một là thiếu gia Biện Bạch Hiền, hai là Bạch Chính Dương.

Dựa vào vóc người, Tiểu Đào đoán chắc được đây là Bạch Chính Dương.

Tiểu Đào chớp chớp mắt di chuyển lên phía trên ngó Bạch Chính Dương trong bóng tối nói -"Ngài....hàng thật giá thật sao?".

Vừa mới nói xong, Bạch Chính Dương đã phi ánh mắt về phía Tiểu Đào, hắn đang vô cùng tức giận, đến phát điên chẳng quan tâm kẻ nào đang nói mà nắm chặt lấy cổ Tiểu Đào siết lại đè mạnh cậu ta xuống bàn.

Động tác của hắn vừa hung hãn vừa cuồng nộ.

Siết đến mức Tiểu Đào sắp ngạt thở, Phương thiếu tất nhiên sẽ không thể dửng dưng nhìn, vài tên vệ sĩ của hắn bất chấp lao lên liền bị Bạch Chính Dương đấm cho nằm đất, thế nhưng Tiểu Đào đã có thể được giải thoát.

Hoàn cảnh hỗn loạn tiếng rì rầm bàn tán, có cả bảo vệ lên nhưng chẳng ai dám tiến lại gần vì nghe nói là trụ cột của Phác Gia.

Mạc Vân Đình vội kéo Tiểu Đào lại vứt cho Phương thiếu kia, sau đó mới cùng Neil chạy đến kéo Bạch Chính Dương đang muốn giết người kia lại.

Mạc Vân Đình vừa kéo hắn vừa nói -"Đại nhân chúng ta về thôi!!".

Bạch Chính Dương nghiến chặt răng hai tay bị kéo thì còn chân, hắn đang dùng tất cả những đau khổ những tức giận kìm nén gần đây dùng toàn lực đạp đổ tung cả bàn lẫn rượu, thoáng chốc đã tan hoang.

Mạc Vân Đình vừa kéo lại Bạch Chính Dương đang phát điên vừa phải nghe điện thoại, nhìn thấy là Bạch Hiền gọi liền không thể không nghe -"Tôi đang bận...chốc nữa hãy gọi".

Bạch Hiền ngay sau đó liền nói -"Bạch Chính Dương đáng nhau à?".

Mạc Vân Đình cứng người -"Làm sao...làm sao cậu biết?".

Bạch Hiền lớn tiếng nói -"Kéo hắn về ngay cho tôi!!".

Mạc Vân Đình ngây người, cuối cùng bị sức của Bạch Chính Dương kéo cho nghiêng ngả, hắn lại sắp tức giận phá nát nơi này thêm một lượt nữa Mạc Vân Đình mới cau có mặt mày kéo hắn lại -"Đại nhân!! Mau về thôi nếu không sẽ có chuyện lớn đấy".

Bạch Chính Dương -"Bỏ ra!!".

Mạc Vân Đình nhìn Neil nói -"Mau lên kéo ngài ấy đi mau".

Neil hít một hơi thật sâu dùng toàn bộ sức mạnh, cùng với Mạc Vân Đình hai người hai bên kéo Bạch Chính Dương đi, thực sự rất vất vả.

Mạc Vân Đình nhìn Phương thiếu kia vừa đi vừa nói -"Tôi sẽ tính sổ với cậu vụ này sau, hôm nay cậu nên cảm thấy may mắn vì không chết trong tay ngài ấy đi".

Kéo được Bạch Chính Dương ra ngoài đúng thật là một việc phi thường khó, hắn nổi điên nên nhìn gì cũng chướng mắt, mãi cho đến khi lên xe hắn mới không thể làm gì nữa.

Tuy nhiên lúc nãy Neil suýt chút nữa bị hắn vặn đầu....

Vốn dĩ đưa hắn ra ngoài để giải trí mà lại thành một mớ bòng bong luôn.

Thế nào Bạch Hiền lại biết được mới hay...

Chuyện còn xảy ra chưa đến mười phút.

Neil phi xe lao thẳng về nhà, đoạn đường đi Mạc Vân Đình không dám nói chuyện này vì sợ hắn nổi điên lại muốn quay lại thì chết.

Chính vì vậy mãi cho đến khi về nhà Mạc Vân Đình mới nói -"Đại nhân! Ban nãy Bạch Hiền gọi cho tôi...".

Bạch Chính Dương cắt ngang -"Gọi làm gì?".

Vừa mới dứt câu điện thoại trong túi Mạc Vân Đình rung lên, hắn lấy ra thì thấy là Bạch Hiền gọi.

Mạc Vân Đình đưa nó cho Bạch Chính Dương nói -"Ngài nên nghe thử".

Bạch Chính Dương cầm lấy áp lên tai -"Chuyện gì?".

Bạch Hiền bỗng kinh hô một tiếng -"Ồ, cũng cả gan đấy nhỉ? Vừa mới tới Trung Quốc đã kiếm được người mới, tôi nể phục anh thật đấy".

Bạch Chính Dương nhíu mày đáp -"Cậu nói cái gì?".

Bạch Hiền -"Đánh nhau với người ta chỉ vì tranh dành một nam nhân, não anh có bị úng nước không?".

Bạch Chính Dương -"Tôi không có, cậu nghe tin quái quỷ này ở đâu ra??".

Bạch Hiền đáp -"Thời đại nào rồi, lên mạng là thấy anh ở đó đầu tiên, anh còn dám nói với tôi là chỉ chung thủy với Hạ Tri?".

Bạch Chính Dương cau mày chặt lại, hắn giải thích -"Chuyện không phải vậy, đừng để đến tai Hạ Tri".

Bạch Hiền -"Tiếc quá Hạ Tri biết rồi".

Bạch Chính Dương chết đứng một chỗ, hắn ngay lập tức cúp máy, di chuyển đến một cuộc gọi khác áp vào tai, lúc chờ đợi Bạch Chính Dương chỉ cậu nguyện Hạ Tri sẽ nhấc máy.

Nếu Hạ Tri không nghe hắn không biết phải giải thích thế nào.

Neil đứng ở cửa ô tô biết chuyện này là chuyện riêng cho nên hắn liền tiến lên vài bước bế ngang Mạc Vân Đình đem đi.

Mạc Vân Đình -"Cái gì vậy? Thả ra điên hả??".

Neil -"Tiểu Mạc cậu còn quậy là sẽ ngã đấy tôi không có nhiều sức khỏe như trước đâu, lúc nãy ngài ấy đẩy văng cậu sang một bên chân không đau sao?".

Mạc Vân Đình -"Không đau đến mức anh phải bế tôi, chẳng ra thể thống gì bỏ xuống đi".

Neil nâng cao Mạc Vân Đình lên một chút, cụng nhẹ vào trán Mạc Vân Đình nói -"Không thích".

Bạch Chính Dương ở ngoài sân đi qua đi lại, hắn gọi ba cuộc Hạ Tri không nghe, lần này là lần thứ tư, đợi khoảng mười giây, tưởng là Hạ Tri sẽ không nghe nhưng cuối cùng điện thoại lại rung nhẹ, có tiếng phát ra -"Chuyện gì vậy?".

Bạch Chính Dương gấp rút giải thích -"Hạ Tri...chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, anh không vì ai mà đánh nhau...là hắn xúc phạm Phác Gia cho nên anh mới xuống tay, Hạ Tri tin anh được không, anh thề rằng chuyện đó không phải thật...là bịa đặt".

Bạch Chính Dương dứt câu nhưng không thấy Hạ Tri trả lời, hắn đưa điện thoại ra nhưng không thấy Hạ Tri cúp máy, vì vậy hắn lại nói -"Hạ Tri...em giận anh sao....anh thật sự không làm chuyện dư thừa đó, trong lòng anh chì có một mình em thôi...ân Hạ Tri à...trả lời anh được không?".

Hạ Tri thở ra một hơi nặng nề nói -"Anh gọi cho tôi chỉ để nói những lời này thôi à?, tôi không tức giận, hơn nữa anh có đánh nhau vì người khác đi nữa đó cũng không phải chuyện của tôi anh hiểu không, cho nên anh không cần giải thích".

Bạch Chính Dương -"Chúng ta sao có thể như vậy được Hạ Tri, em đừng tàn nhẫn với anh như thế....trước đây là anh sai, cho anh một cơ hội nữa để bù đắp anh sẽ dùng cả đời nếu anh để em tổn thương dù chỉ một lần nữa em cứ dùng dao giết chết anh".

Hạ Tri -"Không cần khổ sở như vậy, chúng ta có thể sống thoải mái hơn nếu như anh chịu buông tay".

Bạch Chính Dương đột nhiên lớn tiếng -"Anh không buông, anh có chết cũng không buông trừ khi em giết anh...bằng không anh sẽ theo em đến chết".

Hạ Tri cũng mất kìm chế nói -"Anh có bệnh sao? Tôi không thích anh cũng không muốn liên quan đến anh nữa, tôi đã cố gắng để tôn trọng anh vì vậy cho nên anh đừng khiến tôi phải khinh thường anh, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh khi không có được tôi, về sau sẽ không còn nữa cho nên anh cứ ở lại đó mà suy nghĩ đi, đừng làm phiền đến tôi nữa".

Bạch Chính Dương -"Anh không làm!! Anh mặc kệ....em quá đáng lắm".

Hạ Tri -"Anh mới là người quá đáng, anh đang cố gắng ép buộc tôi trở về bên cạnh anh đấy, đáng lắm sao? Anh muốn tôi đưa tình cảm cho anh tiếp tục xâu xé à? Ngu hai lần là quá đủ rồi, tôi không muốn ngu đến lần thứ ba để đâm đầu vào một tên chó chết như anh đâu, vận anh đào hoa tôi cũng chẳng dám động".

Hốc mắt Bạch Chính Dương đỏ lên, những lời của Hạ Tri sắc bén như dao cắm vào người hắn, đến mức Bạch Chính Dương chỉ có thể nói -"Anh chưa bao giờ nói với em những lời như vậy, anh chưa bao giờ đem tình cảm của em ra đùa bỡn, anh dành tình cảm cho em là tất cả những gì trân thành nhất mà anh có"

Hạ Tri -"Anh đừng nói nữa tôi quá mệt rồi, tha cho tôi đi".

Bạch Chính Dương không những không dừng, hắn còn đem toàn bộ những gì trong lòng nói ra -"Lần thứ nhất em giận anh là vì Phương Tẫn Viên, anh thậm chí còn không kịp giải thích em đã giận dỗi một cách vô cớ, anh đã dùng một năm trời đuổi theo em, nhưng vô ích".

-"Lần thứ hai là vì mẹ anh, em có thấy đứa con nào bất hiếu như anh....cả đời bà ấy chỉ đứng sau anh nhìn anh cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Phác Gia, còn anh...ngoài tiền ra anh chẳng cho bà ấy được gì, đến cuối cùng bà ấy muốn có một đứa con dâu...."

Bạch Chính Dương nói đến câu đó, bàn tay đang cầm điện thoại của Hạ Tri run lên, răng cắn lại đáp -"Anh đừng nói nữa....".

Bạch Chính Dương đau khổ đến tột cùng, giọng nghẹn lại mấy phần nói -"Anh liền chạy đến tìm em đầu tiên, nhưng hôm đó em nói em có chết cũng không muốn làm dâu nhà anh, em có lấy một tên đầu đường xó chợ cũng không lấy anh, anh còn có thể nghĩ ra cách nào khác, từng ngày nhìn bà ấy nằm trên giường bệnh chờ chết, anh chỉ còn cách chấp nhận một mối quan hệ gượng ép....".

Hạ Tri -"Đó là bởi vì....".

Chưa dứt câu Bạch Chính Dương đã nói -"Bởi vì em chán ghét anh đúng chứ? Nếu em nghĩ rằng anh là tên đào hoa chỗ nào cũng muốn đi qua thì em sai rồi, bằng ấy năm ở bên cạnh anh nhưng vốn dĩ em không hiểu anh...chỉ có một mình anh đến cả việc nhỏ nhặt nhất của em cũng nhớ".

Hạ Tri run rẩy tay chân, môi mấp máy đáp -"Anh say rồi...anh...".

Bạch Chính Dương -"Anh không say...người say là em người không chịu tỉnh trong hiểu lầm là em, anh bỏ cả danh dự để quỳ xuống cầu xin em một cơ hội nhưng ngay cả cái liếc mắt em cũng không cho anh....em độc ác lắm...".

Hạ Tri cắn môi thật chặt, mắt đỏ tràn xuống giọt nước mắt, Hạ Tri liền giật mình lau đi. Không nói với Bạch Chính Dương thêm một câu nào nữa mà cúp máy vứt lên ghế, tâm trạng nặng nề ngồi xuống.

Hai tay chống lên thái dương xoa nhẹ, nước mắt không kìm được dù có lau liên tiếp cũng không hết.

Hạ Tri thu người, cúi đầu chôn vào  gối khóc nấc thành tiếng.

Tại sao lại khổ như vậy.

Tại sao cho đến cuối cùng mọi chuyện lại không thể giải quyết.

Tại sao vẫn dẫn đến một kết cục bi thảm...là tại sao...?.

Bạch Chính Dương ngồi xụp xuống, điện thoại cũng cầm không chặt mà rơi, tiếng lạnh cạch của nó vang lên như sự vụn vỡ tình cảm của Bạch Chính Dương.

Hắn bị bức đến phát điên, hắn không kiềm chế được mà lớn tiếng với Hạ Tri đây cũng là lần đầu tiên hắn gay gắt như vậy.

Vốn dĩ sẽ có cách giải quyết tốt hơn, nhưng một trong hai người đều không chịu hiểu thì có cố gắng thế nào cũng hàn gắn không được.

Bạch Chính Dương ngồi đó một lúc mới đứng dậy, hắn vuốt mặt một cái, ở ngực chèn lên một cỗ khí khiến hắn chỉ có thể giải quyết nó bằng tiếng thở dài.

Bạch Chính Dương cầm điện thoại vào nhà trả cho Mạc Vân Đình, sau đó liền lên phòng ngay mà không nói gì.

Khoảng mười lăm phút sau, Mạc Vân Đình lại tiếp tục bị hành hạ cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Hắn chạy lên chạy xuống chuyển hồ sơ cho Bạch Chính Dương, công việc của hắn giải quyết đều đã xong cả rồi, nhưng hắn vẫn muốn làm thêm nhiều mục khác.

Ngay cả việc của Bạch Hiền hắn cũng làm luôn.

Mạc Vân Đình không ngăn cản vì biết hắn đang bị đè nặng áp lực từ Hạ Tri. Nếu có mệt quá thì còn ngủ được chứ mà liên tục nhớ đến thì khó mà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau Bạch Chính Dương xuống dưới nhà, khuôn mặt hắn xám tro khiến Trình Lục hơi giật mình.

Bạch Chính Dương -"Nhìn gì?".

Trình Lục lắc đầu -"Không có gì ạ, tôi thấy ngài mệt mỏi quá".

Bạch Chính Dương -"Không vấn đề...".

Trình Lục -"Hôm qua ngài không ăn gì, bữa sáng hôm nay ngài đừng bỏ nữa".

Bạch Chính Dương ừm một tiếng kéo ghế ngồi xuống, hắn ăn được một ít xong liền ra ngoài.

Trực thăng bay ra khỏi thành phố, đi thêm hai tiếng về phía Tây, chỗ này là một khu nghĩa trang.

Bạch Chính Dương đã mua nguyên một mảnh đất khá rộng ở nơi này xây dựng thành một địa thờ, cũng được mười mấy năm rồi.

Cha mẹ hắn mất đều chôn cất ở đây.

Mẹ hắn thích hoa nên khi mất, Bạch Chính Dương đã kêu người tới thay toàn bộ cỏ xanh thành hoa đủ màu, hắn không mê tín nhưng vẫn làm vì bà muốn xung quanh ngôi mộ của bà có hoa.

Bạch Chính Dương cầm một bó hoa tang đặt xuống giữa ngôi mộ của cha và mẹ hắn, đầu gối hạ thấp ngồi nghiêm chỉnh.

Hắn tự đốt hương tự tay dùng một chiếc chổi nhỏ quét đi chút bụi, sau đó chỉ ngồi một chỗ.

Có người tò mò ban nãy hắn xuống từ trực thăng còn dòm ngó, thấy hắn cứ nửa ngồi nửa quỳ ở đó giữa trời nắng liền khó hiểu cực kì.

Mãi sau lại có thêm một người nữa đến, tay vừa cầm đồ cúng vừa cầm hoa mở lan can bước vào.

Thiếu niên nọ cũng đứng hình một lúc mới nhích chân lên -"Thiếu...thiếu gia?".

Bạch Chính Dương ngẩng đầu -"Gì?".

Thiếu niên -"Thiếu gia về bao giờ vậy? Sao không thấy thiếu gia về nhà?!!".

Bạch Chính Dương nhìn đưa nhỏ khoảng mười lăm mười sáu tuổi kia có chút quen mắt liền nghĩ ngợi, mấy năm trước hắn về nhà cũng thấy nó quấn quýt bên mẹ hắn.

Nhớ không nhầm thì mẹ hắn đem nó từ viện phúc lợi trở về, lấy họ Bạch tên Kiến Hoa.

Hắn nhớ thế, cuối cùng đáp -"Tôi về để làm việc không về để chơi".

Bạch Kiến Hoa đặt đồ xuống, mỉm cười đáp -"Cũng mấy năm rồi thiếu gia không về, hôm nay chắc lão gia và phu nhân vui lắm".

Bạch Chính Dương hừ một tiếng nói -"Chết thì cũng đã chết rồi còn vui vẻ cái gì? Có biết nói khoác không đấy?".

Bạch Kiến Hoa -"Em là người chơi hệ tâm linh đấy nhá!! Còn không biết hai người họ có đang đứng đằng sau chúng ta hay không, thiếu gia nên suy nghĩ một chút".

Bạch Chính Dương -"Nói vớ vẩn! Cút ra chỗ khác chơi".

Bạch Kiến Hoa ủy khuất, tự mình cầm chổi nhỏ đứng dậy quét quét thành mộ.

Bạch Chính Dương nhìn tiểu tử đó lại nói -"Thi thoảng có đến đây không?".

Bạch Kiến Hoa -"Em ngày nào chả đến, có mỗi thiếu gia là mấy năm mới về thôi, dỗi".

Bạch Chính Dương nhíu mày -"Cậu dỗi cái gì?".

Bạch Kiến Hoa nghiễm nhiên nói -"Hai người họ dỗi, em dỗi thiếu gia làm gì?".

Bạch Chính Dương cảm thấy thằng nhóc này tâm lí có vấn đề rồi, nhưng mà ở đây chỉ có một mình nó biết chuyện trong nhà cho nên vẫn phải nói -"Ở nhà thế nào?".

Bạch Kiến Hoa cầm chổi xoay xoay đáp -"Thiếu gia có chết thì nhà cũng không có bị bung đâu nên vẫn ổn lắm thế nên là thiếu gia đừng về nhà nữa tài sản để em lo cho".

Bạch Chính Dương mất kiên nhẫn, hắn rút một bông hoa dùng lực ném nó về phía Bạch Kiến Hoa, tiểu tử đó không có võ cho nên không tránh được bị đập ngay vào mặt.

Bạch Kiến Hoa -"Au...thiếu gia...??".

Bạch Chính Dương -"Tôi không có tâm trạng đùa với cậu, cút".

Bạch Kiến Hoa xùy một tiếng lại tiếp tục dọn bụi trên mộ, thật ra ngày nào cũng đến quét dọn nên cũng chẳng có mấy bụi mà quét, nhưng mà Bạch Kiến Hoa vẫn duy trì mỗi ngày công việc này.

Bạch Chính Dương đứng dậy phủi qua đầu gối quần nói -"Nhanh lên!".

Bạch Kiến Hoa -"Làm gì ạ? Thiếu gia muốn về thì về trước đi em đạp xe đến mà".

Bạch Chính Dương -"Đạp xe? Nhà thiếu ôtô sao? Cậu làm vậy người khác lại cho rằng Bạch Gia đối xử với cậu như người ở, mất mặt".

Bạch Kiến Hoa lắc đầu -"Em thấy đạp xe khỏe mà, ở viện phúc lợi ngày nào em chẳng đạp xe đi học, tới nhà thiếu gia bọn họ nuôi em như trứng nước ấy chân em cũng sắp nhũn thành bún rồi, nên thôi đi em thà đạp xe còn hơn".

Bạch Chính Dương đưa tay đỡ trán rồi vuốt ngược tóc lên, tại sao nhà hắn lại có một thằng đần độn ngu ngốc chẳng khác gì Biện Bạch Hiền thế này???.

Bạch Chính Dương quay người trở về, Bạch Kiến Hoa cũng không nói gì, thậm chí còn tiếp tục công việc của mình là lau dọn ngôi mộ.

Trong lúc chờ trực thăng quay lại, Bạch Chính Dương đứng lại ở một cây cổ thụ, ở đó hắn nhìn được một cái xe đạp, lại là chiếc duy nhất ở quanh đây.

Càng nhìn càng não ruột, đến mức thuộc hạ theo hắn đứng chờ ở đó cũng hỏi -"Đại nhân?".

Bạch Chính Dương chỉ về phía cái xe nói -"Cái này của thằng nhóc vừa mới đến đúng không?".

-"Phải ạ....?!".

Bạch Chính Dương suy sụp tinh thần, lúc lại nhìn cái xe lúc lại vò đầu. Nhà hắn chẳng lẽ nghèo đến mức không mua nổi một chiếc xe mới cho Bạch Kiến Hoa hay sao??.

Bạch Chính Dương -"Đưa điện thoại đây".

Phải đem cái xe này vứt đi, phải vứt đi mới được....

Bạch Chính Dương -"Chú Phong... trong nhà thiếu tiền hay sao mà để cho thằng oắt con đi một chiếc xe tàn tụa như vậy? Người ta nhìn vào còn ra thể thống gì, cậu ta có là con nuôi cũng mang họ Bạch, đổi một chiếc xe khác đi".

Đợi không lâu quản gia liền đáp -"Kiến Hoa thích đi xe cũ đó đấy ạ, cái xe đó thằng nhóc hay đạp đi học cho nên không muốn đổi xe mới, tôi mua rồi nhưng Kiến Hoa đem trả bảo tốn tiền".

Bạch Chính Dương -"Vậy cũng không thể để cậu ta vác sự khổ cực đó ra ngoài, người mất danh dự là tôi".

Bạch Chính Dương nói khá lớn, chẳng biết là Bạch Kiến Hoa xuất hiện từ bao giờ, cậu nhóc thản thiên đi qua hắn dựng chân chống xe lên dắt đi.

Bạch Chính Dương nhìn thấy liền nói -"Cậu đứng đó!!".

Bạch Kiến Hoa -"Thiếu gia có gì sao?".

Bạch Chính Dương -"Đổi một cái xe mới ngay cho tôi".

Bạch Kiến Hoa nhíu mày đáp -"Em không thích, mua một chiếc xe mới tốn cả mấy trăm ngàn tệ loại xe đắt như thế em ngồi không được, số tiền đó đem đến viện phúc lợi cũng khiến những đứa trẻ đó sống được mấy năm".

Bạch Chính Dương -"Tôi sẽ gửi tiêng đến viện phúc lợi của cậu, ngoan ngoãn đổi chiếc xe khác bằng không....".

Bạch Kiến Hoa cắt lời -"Bằng không thiếu gia định đấm em chết chắc? Ngài đấm đi, lấy tiền đó chôn em luôn, ngài sống đầy đủ đến quen rồi vốn dĩ chẳng quan tâm đến kí ức của người khác, thiếu gia mà cứ như vậy em thách ngài lấy được một người thật lòng với ngài, quỷ tha ma bắt tối em mách phu nhân".

Bạch Chính Dương đờ đẫn nói không ra câu, Bạch Kiến Hoa cũng lựa thời cơ đó mà leo lên xe phi xuống dốc thật nhanh, thật ra thì cũng sợ bị đấm cho nên mới đi nhanh như thế.

Bạch Chính Dương nghiến lại răng, ném trả điện thoại cho thuộc hạ cùng lúc đó trực thăng của hắn cũng tới, hắn lên đến trực thăng rồi vẫn còn suy nghĩ.

Cuối cùng thốt ra một câu nói với tên thuộc hạ lúc nãy -"Có phải vừa rồi tôi bị thằng nhóc đó nạt không? Cậu ta dám lớn tiếng với tôi??".

Người kia lắc nhẹ đầu -"Tôi....cũng không biết".

Bạch Chính Dương nghiến nhẹ răng, tự dưng lại sút mạnh vào chiếc ghế đằng trước.

Bạch Chính Dương -"Quay về nhà của tôi".

Ban nãy thấy Bạch Kiến Hoa mặc đồng phục chắc là chuẩn bị đi học, hắn nhìn đồng hồ bây giờ cũng mới có hơn bảy giờ một chút cho nên hắn nhất định phải dùng thời gian này đổi chiếc xe khác.

Mạc Vân Đình tới một nơi chuyên bán xe đạp cao cấp, bốc một chiếc xe với giá gần một trăm ngàn tệ đem về. Mẫu mã giống với chiếc xe cũ của Bạch Kiến Hoa, chỉ có khác màu thôi và có một vài chức năng cải tiến hơn, chất liệu cao cấp hơn.

Chọn xong một lát nữa sẽ có người đem đến nhà, Bạch Chính Dương dùng xe ô tô của gia đình hắn quay về, cảnh tượng ở nhà không có gì khác biệt lắm.

Quản gia đang tưới cây nhìn thấy hắn liền chào -"Thiếu gia!! Ngài về rồi".

Bạch Chính Dương -"Ừm...Bạch Kiến Hoa đi học rồi sao?".

Quản gia -"Kiến Hoa sáng nào cũng dậy sớm ra mộ sau đó lại đạp xe đi học".

Bạch Chính Dương -"Học ở đâu?".

Quản gia -"Cao Trung Phó Hoa ạ".

Bạch Chính Dương lúc bảy tuổi cũng học ở đó, Phó Hoa không phải là trường thuộc hệ nhà nước mà là các ông lớn đầu tư, trong đó có cả nhà Mạc Vân Đình.

Hơn nữa mức học phí chỉ dành cho giới siêu giàu, Bạch Kiến Hoa đi chiếc xe đó tới trường với tính cách đơn giản không biết có sống nổi cùng các cậu ấm cô chiêu nữa không.

Bạch Chính Dương -"Có bị đấm không?".

Quản gia -"Kiến Hoa khá kín tiếng tôi phải cho người đi theo quan sát mới tránh được mấy lần bị bắt nạt, nhưng mà bọn nhỏ đó lắm mánh khóe có nhiều lần cảnh cáo rồi nhưng Kiến Hoa lại quá nhát cho nên...không có ai đánh thì cũng bị trêu chọc...".

Bạch Chính Dương hờ một tiếng, từ lúc nào người nhà của hắn lại bị khinh thường như vậy không biết.

Bạch Chính Dương còn nói thêm vài lời nữa nhưng lại có người chạy ra gọi hắn -"Ủa thiếu gia!! Ngài về khi nào vậy?".

Bạch Chính Dương -"Tôi là bạn cô à?".

-"Xùy thiếu gia cứng nhắc thế, ban nãy có người hỏi thiếu gia em còn tưởng đùa cơ".

Bạch Chính Dương -"Ai hỏi?".

-"Em không biết nhưng là người của Phác Gia, giọng nghe hay lắm ạ, là nam nhân".

Bạch Chính Dương đảo nhẹ mắt sau đó mới vào nhà nhấc điện thoại của nhà hắn lên nghe -"Gọi cái gì?".

Bạch Hiền hờ một tiếng đáp -"Hay quá nhỉ? Hôm qua thì vì tình nhân đánh nhau, hôm nay lại mua xe đạp trị giá gần hai trăm tệ cho thằng nhóc nào nữa?".

Bạch Chính Dương nhíu mày nói -"Mẹ cậu theo dõi tôi sao?".

Bạch Hiền -"Không xem làm sao biết anh hối lỗi kiểu gì? Hạ Tri bỏ anh cũng đáng thôi đồ tồi".

Bạch Chính Dương -"Cậu đừng ăn nói linh tinh nữa, thằng nhóc đó là con nuôi của mẹ tôi".

Bạch Hiền -"Ai biết được anh con nuôi hay con ruột có ăn hay không, tôi mặc xác anh Hạ Tri khóc từ hôm qua chưa có ra khỏi phòng đâu, đồ chó".

Bạch Chính Dương kinh ngạc -"Hạ Tri khóc sao...".

Bạch Hiền -"Anh thì tốt rồi thoải mái bên các chàng trai và chẳng để ý gì đến Hạ Tri của tôi, anh là nhất".

Bạch Chính Dương bị Bạch Hiền đá đểu liền vừa đau vừa tức, hắn cúp máy không nghe nữa mà đổi sang gọi cho Hạ Tri, thế nhưng Hạ Tri không nhấc máy.

Đây là số nhà hắn, Hạ Tri hẳn sẽ nhớ.

Không nghe là phải.

Bạch Chính Dương đặt điện thoại về chỗ cũ, hắn rời ghế ngả người ngồi xuống. Trong nhà trống vắng đến kì lạ.

Hóa ra một mình lại cô đơn như vậy.

Ngồi ở đó một lúc Bạch Chính Dương liền lấy một chiếc điện thoại khác trong nhà, lắp sim mới gọi cho Hạ Tri, hắn gọi rất nhiều cuộc nhưng Hạ Tri không nghe máy.

Bạch Chính Dương sốt ruột gọi lại cho Bạch Hiền nhưng....

Có lời nhắn thế này -"Không chấp nhận cuộc gọi của Bạch Chính Dương, nếu không phải hắn thì gọi lại sau".

Bạch Chính Dương hừ một tiếng, lông mày cũng giật giật. Hắn ngồi ở đó một lúc, cuối cùng tạm gác chuyện này lại. Bạch Kiến Hoa dù sao cũng là con nuôi của mẹ hắn, hơn nữa nếu nó bị bắt nạt càng lâu càng có người xem Bạch gia là mắt muỗi cho nên một đấm ăn sôi còn hơn chớp mắt cho qua.

Bạch Chính Dương ra ngoài lượn vài vòng, hắn tới trung tâm mua sắm chọn vài món đồ cho Bạch Kiến Hoa, nhưng không hiểu tại sao lúc sau hắn liền đi lựa trang sức.

Chỗ đó hắn để ý thấy một sợi dây chuyền gắn kim cương xanh, giống với chiếc nhẫn mua ở Mexico tuần trước, Bạch Chính Dương đứng đó nhìn nó một lúc.

Hắn nghĩ rằng mua rồi cũng không ai dùng tới, Hạ Tri chắc chắn không nhận...

Nhưng cuối cùng lúc hắn ra khỏi cửa hàng trên tay vẫn cầm túi đồ với hóa đơn của sợi dây chuyền đó....

??

Nửa thời gian đi mua đồ còn lại, Bạch Chính Dương gần như chìm đắm trong những món đồ mà Hạ Tri thích, hắn cứ mua dù biết là có đưa thì Hạ Tri cũng ném đi.

Đồ mua đã nhiều đến mức túi lớn túi nhỏ đủ size, thấy mua thêm cũng không có tác dụng gì cho nên mới quay về, vừa ra đến cổng liền thấy một quán bán kẹo bông.

Lúc hắn quen được Hạ Tri hai tháng, có thời gian đến Paris Hạ Tri đã từng giận hắn, cuối cùng hắn đã mua kẹo bông để dỗ Hạ Tri, tưởng nó không có tác dụng ai mà ngờ được ngay sau đó Hạ Tri liền hết giận.

Bạch Chính Dương nghĩ về quá khứ hắn lại thấy buồn cười, không biết thế nào lại rẽ sang lấy hai cây kẹo màu hồng, người như hắn cầm hai cây kẹo bông trông thật kì quặc.

Hắn đưa hai cây kẹo đập nhẹ vào nhau nói với mấy người đi theo hắn -"Đáng yêu không?".

Bọn họ gật nhẹ đầu, cũng khá miễn cưỡng.

Bạch Chính Dương lại lẩm bẩm -"Thứ Hạ Tri thích sao có thể không đáng yêu".

Bạch Chính Dương đứng đó một lúc mới nhớ ra có chuyện phải làm, hiện tại đến xem Bạch Kiến Hoa một chút, tiện thể thị uy cho chúng sinh biết Bạch Chính Dương hắn chưa có chết, ai dám động đến người nhà hắn thì đáng đấm cho vài phát.

Bạch Kiến Hoa kể ra thì cũng đáng thương, dù sao lúc mẹ hắn còn sống hắn không thể ở cạnh được, chỉ có Bạch Kiến Hoa khiến bà vui cho nên Bạch Chính Dương cũng không bài xích gì.

Vả lại hắn không thấy Bạch Kiến Hoa là người mưu mô, cậu ta đơn thuần không nguy hiểm.

Ban nãy hắn ở nhà, trống vắng chẳng có ai.

Căn nhà đáng lẽ ra không nên có một màu u ám như vậy, có Bạch Kiến Hoa chắc là sẽ ổn hơn, nuôi thêm một người hắn cũng không hết tiền.

Cao trung Phó Hoa là trường liên cấp, có cả học sinh tiểu học lên đến cao trung. Hắn học ở đây hai năm, sau đó không tiếp tục nữa mà chuyển sang học ở nhà, bởi vì hắn đánh nhau quá nhiều...

Xe ô tô dừng lại ngoài cổng, loại trường của giới siêu giàu này không thiếu gì xe sang cho nên Bạch Chính Dương đỗ lại ở đây cũng không ai chú ý.

Hắn mở hé cửa ra quan sát, bây giờ cũng đang là giờ tan học. Cao trung Phó Hoa không học quá nhiều giờ, nhưng chia làm các ca học nhất định cho nên mười giờ sáng đã tan rồi.

Đợi không lâu thì Bạch Chính Dương thấy một cái xe đạp cùi bắp đi ra giữa hàng trăm những chiếc xe mui trần, đám nhóc đó lại còn lượn sát rạt Bạch Kiến Hoa thò đầu ra trêu chọc thằng nhóc.

Bạch Kiến Hoa lại không mấy quan tâm vẫn dắt xe đi bình thường.

Bạch Chính Dương nheo mắt lại, hắn quan sát thêm một chút nữa để xem phản ứng của Bạch Kiến Hoa, thế nhưng mòn mỏi cũng không thấy cậu ta có gì thay đổi.

Bên ngoài có mấy người nhìn thấy nhưng lại không thèm đến, chỉ trơ mắt nhìn mới hay.

Bạch Chính Dương hạ kính thấp xuống ngoắc lấy một cô gái nhỏ đến, cô gái đó cũng không biết người kia là ai chỉ thấy vẻ ngoài của hắn đẹp đến mê muội, chỉ biết lúng túng đi đến.

-"Giúp gì....được ạ...?".

Bạch Chính Dương chỉ về phía Bạch Kiến Hoa nói -"Thằng nhóc đó bị sao vậy?".

Cô gái đó ôm chặt tập vở trong tay ngửa thẳng lưng dậy nói -"Bị bắt nạt đấy ạ, cậu ấy là con nuôi nhà Bạch Gia, nhưng không hiểu sao luôn dùng một chiếc xe cũ nát, có mấy lần người nhà cậu ta đến cảnh cáo mấy người kia nhưng bọn họ cho rằng Bạch Gia sợ mất thanh danh mới thế chứ không thèm đếm xỉa đến Bạch Kiến Hoa, vậy nên bọn họ vẫn cứ quây vào bắt nạt cậu ta".

Bạch Chính Dương nhướn nhẹ mày nói tiếp -"Vậy tại sao lại cho rằng Bạch Gia không đếm xỉa gì đến cậu ta".

-"Tại vì nếu quan tâm thì cậu ta đi chiếc xe tàn đó làm gì? Kể cả có là con nuôi đi nữa thì cũng phải được đưa đón đi học, Bạch Gia cũng đâu phải không có tiền, bọn họ còn có một người là thân tín của Phác Gia nữa...".

Bạch Chính Dương gật gật -"Phải đó, không lí nào lại bạc đãi Bạch Kiến Hoa được, là cậu ta tự thích đi chiếc xe đạp cũ nát đó, tôi cản không nổi".

Cô gái bỗng quay đầu lại ngẩn ngơ nói -"Dạ...?".

Bạch Chính Dương hừ một tiếng, rồi đóng lại cửa kính, chiếc xe của hắn vòng một đường chặn đứng giữa cổng trường khiến chiếc xe mui trần màu đỏ thiếu chút nữa tông phải.

Bạch Chính Dương bước ra ngoài trước, bộ dạng của hắn giống hệt mấy tên lưu manh, tay còn cầm theo cả một cây gậy đứng trước mũi xe mui trần màu đỏ kia.

Kể cũng hay, chúng chưa đủ tuổi cũng đã dám lái cả xe ôtô rồi.

Bạch Chính Dương nghiến một câu -"Coi trời bằng vung".

Dứt câu hắn liền vòng đến bên phải nắm đầu thằng con trai duy nhất ngồi trong xe ra ngoài.

Cây gậy đập trực tiếp vào xương sườn phía sau kêu lên một tiếng cực kì dã man.

Ba đứa con gái nhìn thấy phát sợ liền nhảy ra khỏi xe, Bạch Chính Dương tháo kính vứt xuống đất cầm ngang cây gậy nói -"Bạch Kiến Hoa!! Qua đây".

Bạch Kiến Hoa chớp mắt vài cái mới dắt xe đạp qua, vừa nhìn xuống dưới chân Bạch Chính Dương đã thấy một đàn anh năm ba cao lớn bị đánh đến nằm bẹp.

Bạch Kiến Hoa chậc một tiếng nói -"Thiếu gia! Phải đền tiền đấy".

Bạch Chính Dương -"Đấy là cậu còn chưa nhìn thấy anh dâu của cậu từng đánh một một người đến chết chỉ bằng một phát đâu".

Bạch Kiến Hoa -"Anh dâu?".

Bạch Chính Dương cầm điện thoại ném cho Bạch Kiến Hoa nói -"Nhìn cho kĩ, từ nay về sau còn người nào dám động vào cậu kết quả sẽ là như vậy".

Giữa một đám người vây quanh, có cả bảo vệ và cảnh sát đến ngay sau đó nhưng Bạch Chính Dương vẫn không hề tha cho một người nào, nữ nhân có thể nương tay nhưng nam nhân thì không có chuyện.

Bạch Kiến Hoa ngồi xuống ven đường nắm người nam sinh năm ba kia lên, sờ khớp sương có đoạn lồi lên liền biết là gẫy xương luôn rồi, đang lúc chẳng biết làm thế nào thì điện thoại của Bạch Chính Dương rung lên.

Bạch Kiến Hoa không định nghe đâu nhưng mà nó rung đến hai lần liền, thằng nhóc định ới Bạch Chính Dương nhưng vừa ngóc đầu lên đã chả thấy hắn ở phương nào rồi.

Bạch Kiến Hoa chậc một cái vuốt lên áp vào tai -"Dạ! Thiếu gia đang bận xin chờ một chút ạ".

-"Cậu là ai?".

Bạch Kiến Hoa không biết trả lời như thế nào liền nói -"À...em cũng không biết nói thế nào, nhưng mà em được nhận nuôi...".

Chưa kịp nói xong người kia đã cắt ngang -"Được rồi không cần giải thích nữa".

Bạch Kiến Hoa chẳng biết nghĩ gì sau đó bỗng dưng nói nhanh -"Anh có biết chữa xương gẫy không?".

-"Cái gì?".

Một lúc sau Bạch Chính Dương quay lại, chẳng biết là hắn chạy tới ngõ ngách nào, người ngoài cổng cũng ít đi một chút rồi. Hắn thấy Bạch Kiến Hoa vẫn ngồi như đứa ngốc ở đó vặn vẹo chạm vào lưng tên năm ba kia liền nói -"Cậu muốn nối lại cũng phải có bác sĩ, tay không mà muốn làm à?".

Bạch Kiến Hoa -"Ban nãy có người hướng dẫn em làm đấy, nhưng mà em làm mãi không được...hắn ngất xỉu luôn rồi em chỉ dám xoa xoa chút thôi".

Bạch Kiến Hoa chỉ là một người bình thường, tất nhiên không có đủ máu lạnh để vứt lại một tên đang bị thương. Nhưng mà là ai chỉ cách cố định xương?.

Bạch Chính Dương ngờ vực nói -"Ban nãy có ai gọi đến phải không?".

Bạch Kiến Hoa móc điện thoại ra đưa cho Bạch Chính Dương nói -"Có anh nào ấy, siêu giỏi luôn anh ấy nói em không hiểu gì....?".

Bạch Chính Dương giật lấy điện thoại, sợ Bạch Kiến Hoa nói gì khiến Hạ Tri hiểu lầm liền quát -"Ai cho cậu được nghe máy?!".

Bạch Kiến Hoa ngại ngùng quay đi chỗ khác -"Em không biết gì hết....".

Bạch Chính Dương cau mày, mở lại điện thoại gọi cho Hạ Tri, hắn chờ đợi Hạ Tri trả lời trong lòng thấp thỏm.

Bạch Kiến Hoa nhân lúc đó kéo được tên năm ba kia vào một chỗ rồi nhảy lên xe đạp về nhà thật nhanh.

Bạch Chính Dương phát hiện ra liền quay đầu -"Mẹ kiếp!!".

Bạch Chính Dương phun tào ra một câu nhưng không biết Hạ Tri vừa bắt máy, lúc hắn nhận ra thì đã nói hết một câu đó rồi. Bạch Chính Dương vội giải thích trước khi Hạ Tri cúp máy -"Hạ Tri....anh không mắng em, đừng cúp máy".

Hạ Tri lạnh nhạt nói -"Anh đừng gọi cho tôi nữa".

Bạch Chính Dương ngắt quãng một lúc mới trầm tĩnh nói -"Ban nãy người nghe máy không phải anh em đừng hiểu lầm...anh gọi cho em bởi vì...bởi vì muốn xin lỗi em thôi, hôm qua anh uống hơi nhiều nên lớn tiếng với em anh sai...anh xin lỗi".

Hạ Tri cắn môi dưới, mắt vẫn còn đỏ nhưng lại hết sức lạnh nhạt nói -"Không cần xin lỗi".

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri....hôm nay anh có mua kẹo bông em có muốn ăn không...".

Hạ Tri -"Không ăn, không muốn ăn".

Bạch Chính Dương -"Em khóc sao... Là tại anh phải không...ân....xin lỗi".

Hạ Tri -"Bạch Chính Dương...chúng ta kết thúc đi....".

Bạch Chính Dương im lặng sau đó là tiếng thở dài -"Anh không kết thúc đâu...nếu em không muốn yêu anh nữa vậy cứ kiếm người khác đi, anh không bỏ cuộc đâu, nếu hắn muốn cạnh tranh công bằng anh cũng sẽ làm".

Hạ Tri -"Anh nhất....nhất thiết phải như vậy sao?".

Bạch Chính Dương -"Bởi vì anh không thể đánh mất em được nữa....Hạ Tri đừng khóc nữa....bây giờ em có muốn khóc và van xin ngược lại để anh buông tay anh cũng không làm đâu, em có chà đạp anh như thế nào anh cũng không đi".

Bạch Chính Dương muốn nghe Hạ Tri trả lời, nhưng đợi thật lâu cũng không nghe thấy gì, Hạ Tri cúp máy mất rồi.

Bạch Chính Dương siết chặt cây gậy trên tay, thuộc hạ của hắn cũng vừa làm xong việc quay trở lại nói -"Đại nhân, treo xong rồi".

Bạch Chính Dương đang nằm trong một màu ảm đạm, hắn chỉ nói -"Chụp vài bức ảnh đăng lên diễn đàn trường, cảnh cáo bọn chúng không được động đến Bạch Kiến Hoa nữa".

Dứt câu Bạch Chính Dương liền ngồi lên xe trở về nhà, cả đoạn đường đi hắn chỉ nhìn vào điện thoại. Muốn bấm số gọi cho Hạ Tri nhưng lại sợ Hạ Tri sẽ buồn bực vì hắn lại tiếp tục khó chịu đến khóc liền thôi.














(Ảnh minh họa Hạ Tri và Bạch Chính Dương)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia