ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 90 : ĐẠI KẾT CỤC

ByunBaekYeol0461

Sau đêm hôm đó, Phác Xán Liệt thật sự ban bố ra bên ngoài chuyện kết hôn với Bạch Hiền.

Trong ngoài Phác Gia lao đao cả đám, ngoài phòng may và những trụ cột trong nhà đã biết trước ra thì tất cả đều chưa ai biết, ngay cả Cố Thanh cũng bị xoay cho chóng mặt.

Hắn ở bản doanh mặt cứ nghệt ra, còn có hơi mất tập trung.

Bạch Hiền sau khi biết tin thì tức đến mức muốn lao đầu vào tường, nhưng không thể làm gì chỉ có giẫy đành đạch trên giường cho thỏa cơn tức.

Hôm qua hắn thượng cậu đến mức ngất đi, sáng nay lưng mỏi mông đau, nếu là sức của cậu lúc trước sớm đã mặt trắng, run rẩy không đứng nổi rồi.

Hạ Tri đi tìm Bạch Hiền ở dưới phòng thông tin nhưng không thấy đâu liền lên phòng tìm, ai ngờ lại thấy -"Em không đi làm việc sao?".

Bạch Hiền nhăn nhó quấn chặt chăn nói -"Không làm!".

Hạ Tri ngồi xuống cạnh giường nói -"Sao lại tức giận rồi?".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt ép hôn em".

Hạ Tri -"Hả?".

Bạch Hiền bật tung chăn ngồi dậy nói -"Hôm qua hắn thượng em...hắn ép em phải đồng ý, em chịu không nổi mới gật đầu...tên khốn đó...anh nhìn này cái nhẫn này em tháo không được chặt muốn chết".

Bạch Hiền vừa nói vừa giơ ngón tay áp út ra cho Hạ Tri xem, chiếc nhẫn bạc có hình tròn họa tiết khắc màu đen khảm hạt kim cương nhỏ như cát dày đặc.

Cái này còn không phải là một cặp với chiếc nhẫn trên tay Phác Xán Liệt đeo suốt mười bốn năm nay?.

Hạ Tri -"Anh thấy rồi, cũng tốt mà có sao đâu".

Bạch Hiền nhăn mặt đáp -"Không sao mới lạ, em định thêm vài năm nữa mới tính chuyện này ai mà nghĩ được hắn chớp một cái muốn cưới là cưới luôn....".

Hạ Tri -"Chuyện này là chuyện bên nhau lâu dài bây giờ không nói thì sau này nói, miễn là cùng ở một chỗ không tách rời thì chuyện gì cũng đều thực hiện được thôi".

Bạch Hiền -"Nhưng mà có phải quá nhanh rồi không?".

Hạ Tri -"Lão Đại và em người chạy kẻ đuổi cũng bảy năm rồi, còn chưa đủ dài hay sao?".

Bạch Hiền nằm lại xuống giường, chân tay dang ra hai bên khịt nhẽ mũi nói -"Bảy năm thì bảy năm, quan trọng là em không muốn...".

Chưa kịp nói xong Phác Xán Liệt từ ngoài đã đi vào, Hạ Tri ban nãy không đóng cửa, thảo nào không nghe thấy tiếng.

Phác Xán Liệt chen ngang lời của Bạch Hiền -"Em không muốn cưới?".

Bạch Hiền nghe đến giật mình liền bật dậy, cả Hạ Tri cũng thế người tự nhiên rùng mình một cái quay đầu nhìn hắn -"Lão Đại...".

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt lắc đầu ngờ nghệch -"Không...không... Phải cưới chứ...anh muốn thì tất nhiên tôi sẽ làm".

Phác Xán Liệt -"Chuyện này là tất nhiên, nhưng tôi muốn biết em không muốn kết hôn bây giờ là để làm gì?".

Bạch Hiền -"Để làm gì á? Tất nhiên là tận hưởng thanh xuân được ngoe nguẩy một mình rồi, ai lại muốn bị xích lại một chỗ đâu".

Phác Xán Liệt sầm mặt đáp -"Nếu em cho rằng kết hôn là ràng buộc vậy thì hủy đi".

Bạch Hiền đang cười cũng tự nhiên tắt luôn, Hạ Tri liếc cả hai người cũng tự biết ý ra ngoài. Bạch Hiền lại khác, muốn níu kéo Hạ Tri nhưng Hạ Tri lại phủi mông chạy ra ngoài luôn.

Chuyện này Hạ Tri không xen vào được.

Phác Xán Liệt cũng quay đầu định rời đi nhưng Bạch Hiền lại nhảy xuống giường chặn trước hắn nói -"Anh giận à?".

Phác Xán Liệt -"Nếu em không muốn bây giờ thì sau này, hiện tại hủy đi".

Bạch Hiền thấy hắn lại có ý định muốn đi liền chắn tiếp, nhưng mà không nói gì khiến Phác Xán Liệt càng mất kiên nhẫn, tay nắm lấy bắp tay Bạch Hiền ghì xuống đẩy cậu sang một bên.

Bạch Hiền thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn liền không chịu nổi, cuối cùng thật sự phải chạy theo sau hắn nói -"Tôi chịu thua được chưa, muốn cưới thì cưới anh đừng bày ra bộ mặt đó nữa".

Phác Xán Liệt -"Em miễn cưỡng thì không cần, tôi sẽ không ép buộc em bất cứ thứ gì trong chuyện này".

Bạch Hiền -"Anh...anh muốn tôi dỗ lại anh à, tại sao...tại sao anh lại kì quái như thế, anh nói cứ như tôi làm điều gì xấu tổn hại đến anh không bằng ấy".

Phác Xán Liệt không đáp, Bạch Hiền liền nhăn mặt miễn cưỡng ôm hắn một cái -"Tôi không có miễn cưỡng, là tôi muốn anh làm đã được chưa?".

Phác Xán Liệt -"Em cho tôi là trẻ con à?".

Bạch Hiền ngước đầu lên nhìn Phác Xán Liệt nói -"Hôn một cái đi".

Phác Xán Liệt cúi xuống hôn nhẹ vào môi Bạch Hiền, câu hỏi kia của hắn Bạch Hiền không trả lời chỉ nói -"Tôi muốn cách thời gian ra một chút bởi vì bản thân chưa chuẩn bị tốt để đứng cùng anh, tôi nói như vậy là vì...là vì tôi ngại... Lúc anh mở lời tôi rất vui...".

Phác Xán Liệt vòng tay của hắn qua ôm xuống eo Bạch Hiền, vuốt nhẹ nói -"Còn đau không?".

Bạch Hiền rụi đầu -"Không đau".

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng Bạch Hiền mấy cái, biết rõ là cậu đau nhưng mà không nói mới thế. Cứ như thế khoảng một phút hắn mới nói -"Em bây giờ là một cơ thể hoàn hảo nhất, những lời bên ngoài không cần quan tâm".

Bạch Hiền -"Vậy anh bảo vệ tôi đi".

Phác Xán Liệt -"Chỉ cần em ở trong vòng tay của tôi, không ai có thể chạm vào em cho dù em có chết cũng là tôi giết em, không kẻ nào dám làm trái".

Bạch Hiền cười nhẹ -"Được~ anh đã thấy thoải mái chưa đừng suốt ngày cau có nữa, anh mà xấu đi tôi không yêu anh nữa đâu".

Phác Xán Liệt siết chặt vòng tay hắn một vòng nói -"Em dám".

Bạch Hiền bị đau liền vừa nhăn mặt vừa nói -"Tôi sai rồi đừng thắt eo đau...đau lắm".

Phác Xán Liệt -"Tôi đã cho em tất cả mọi thứ, cả vị trí mà em muốn nhất trong lòng tôi vì vậy nếu từ nay về sau em phạm lỗi với tôi...".

Hắn chưa nói xong, Bạch Hiền đã đưa tay lên chặn ở môi hắn đáp -"Tôi có thể phạm lỗi với bất cứ ai, có thể đánh nhau, có thể làm sai nhiều việc, tôi không hứa rằng về sau không phạm lỗi với anh nhưng mà tôi sẽ cố gắng khiến điều đó không xảy ra".

Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền kéo ra, không hề mạnh bạo mà ôn nhu yêu chiều, ngón tay thon dài trắng mịn của cậu nằm trong bàn tay lớn của hắn như muốn nhảy múa vì vui sướng.

Phác Xán Liệt -"Cần gì có thể nói với Lưu Anh và Lưu Vũ".

Bạch Hiền hơi bất ngờ môt chút nói -"Anh giao cho hai người họ sao?".

Phác Xán Liệt -"Có vấn đề gì?".

Bạch Hiền hơi nhướn mày một chút đáp -"Bọn họ...cọc cằn như vậy cũng đi chuẩn bị lễ cưới, ngộ thật".

Phác Xán Liệt -"Việc này em không cần nghĩ nhiều, em yêu cầu tự khắc có cách hoàn thành! Nếu như ngay cả việc tổ chức một sự kiện cũng không làm được, thì đứng ở vị trí này ngày hôm nay là người khác không phải bọn họ".

Bạch Hiền buông tay khỏi người Phác Xán Liệt cùng hắn ra bên ngoài vừa đi Bạch Hiền vừa nhìn chiếc nhẫn lại nói -"Cái này...cùng một cặp với chiếc nhẫn trên tay của anh à?".

Phác Xán Liệt -"Của em nhỏ hơn một chút, không được tháo ra".

Bạch Hiền -"Nếu như không tháo ra được, hôm đó làm thế nào đeo nhẫn cưới?".

Phác Xán Liệt im lặng.

Bạch Hiền nheo mắt -"Vậy là không có tiết mục đeo nhẫn cưới sao?".

Phác Xán Liệt -"Em thích?".

Bạch Hiền hiển nhiên nói -"Tất nhiên rồi, kết hôn thì tiết mục này quan trọng lắm đó".

Phác Xán Liệt nâng tay Bạch Hiền lên nhìn cái nhẫn đó một lúc, nhưng hắn không nhắc gì đến chuyện tháo nó ra chỉ nói -"Ngoan, chờ sau này có thời gian tôi dạy em cách sử dụng nó".

Bạch Hiền he he mỉm cười, nếu là đồ vật tốt tất nhiên Bạch Hiền sẽ không cảm thấy thừa thãi, với lại chiếc nhẫn này của cậu với cái Phác Xán Liệt đang đeo là một đôi, muốn vứt đi là không thể nào.

Phác Xán Liệt bận việc của hắn nên Bạch Hiền tới phòng thông tin trước, vừa mới đến nơi đã nhận được rất nhiều cặp mắt chú ý, một tiểu tử mới học thuật đang làm việc vặt trong phòng thông tin, có chút quen biết với Bạch Hiền lon ton chạy đến hỏi -"Thiếu gia! Ngài với Lão Đại thật sự là kết hôn sao?".

Bạch Hiền chớp mắt nhìn tiểu tử đó mấy cái rồi nói -"Bịa đấy đừng tin!". Dứt câu Bạch Hiền liền vừa cười vừa quay đầu đi, tuy nhiên thiếu niên không tin liền đi theo -"Lão Đại ban bố rồi mà, thiếu gia đùa em à?".

Bạch Hiền -"Không rảnh đùa là bịa đấy".

Thiếu niên chống hai tay lên hông, khuôn mặt tự tin đáp lại -"Các Đại nhân đều nói phải, em kém thiếu gia có sáu tuổi thiếu gia lại suốt ngày lừa em, thiếu gia là trẻ con à?".

Vừa dứt câu thì từ sau có người đi tới khiến thiếu niên rợn cả tóc gáy, vừa quay đầu ra sau liền thấy lù lù Cố Thanh, mặt hắn đen như đít nồi mày nhíu lại đầy hắc tuyến.

Thiếu niên đối mặt trực tiếp nên có chút sợ hãi, ngay sau đó liền chỉ nói với Bạch Hiền một câu rồi xách mông chạy đi ngay.

Bạch Hiền lại mải để ý đến công việc nên cũng không quan tâm lắm tới sự xuất hiện của hắn, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy hắn đang nhìn cậu liền vừa làm việc vừa nói -"Đến làm gì? Muốn đánh nhau tiếp à, mấy hôm nay tôi không rảnh cút đi".

Cố Thanh hừ một tiếng, khuôn mặt hắn có chút đanh đá nói -"Cậu không phù hợp, tại sao Lão Đại lại chọn cậu được nhỉ?".

Bạch Hiền ngước mắt nhìn Cố Thanh nghiêng đầu như cún nói -"Tại sao lại không thể là tôi?".

Cố Thanh -"Một trời một vực".

Bạch Hiền bĩu môi rồi lại mỉm cười đáp -"Anh đến chỉ để nói thế thôi à? Nếu như anh không cho tôi cưới hắn chẳng nhẽ là anh muốn lấy tôi hay sao?".

Cố Thanh -"Tôi có bị thần kinh đâu, loại người như cậu tôi muốn tránh còn không được".

Bạch Hiền ngả người ra sau nói -"Thế anh tới mục đích chính là gì? Nhanh lên tôi còn làm việc, nếu không có người ở trại tập trung lại không an lòng".

Cố Thanh hít một hơi sâu rồi thở ra, hắn cầm mấy tập hồ sơ có giấy đỏ đặt lên bàn xong mới nói -"Lưu Vũ Đại nhân nói mang cái này đến, tất cả đều là dữ liệu quan trọng phải nhìn thật kĩ, ban nãy Bạch Chính Dương Đại nhân có xem qua cũng nói rồi nếu cậu không chú ý có thể sẽ lập nhầm".

Bạch Hiền cầm lấy mở ra xem, rất chăm chú.

Mấy phút sau vẫn thấy Cố Thanh đứng đó Bạch Hiền lại nhíu mày nói -"Còn cái gì nữa? Anh thôi dùng ánh mắt đó đi được không, anh ghét tôi thì chắc là tôi quý anh lắm ấy tên mặt than, mau mau cút ra ngoài đi ông đây không rảnh tiếp".

Cố Thanh hơi hơi nhíu mày một chút, hắn không hiểu được tại sao cứ nhìn Bạch Hiền là hắn tức giận, rốt cục không muốn nhìn nữa liền rời đi ngay.

Ngày hôm nay với Bạch Hiền khá là ồn ào, mọi khí tới bản doanh chỉ thấy bọn họ chăm chăm làm việc không ngừng nghỉ, có khi tập luyện đến mức quên cả giờ giấc thế mà hôm nay rảnh giang ngồi tán gẫu mới hay.

Bạch Hiền tới ngồi bên cạnh họ cũng không để ý, nghe ra mới biết là chuyện của cậu và Phác Xán Liệt. Bọn họ kể lại với những người mới về khoảng thời gian Bạch Hiền mới bước vào Phác Gia.

Có người nói -"Đại thiếu gia lúc mới vào Phác Gia đến tôi cũng còn không tin là cậu ấy đủ sức hấp dẫn Lão Đại, lúc đó cũng chỉ nghe thiếu gia là con trai của Biện Đại nhân, cũng có chút tài năng nhưng mà thế nào vẫn cảm thấy không ổn".

-"Cái này còn phải nói, ai cũng nghĩ như vậy, đến mấy đứa trẻ được nuôi ở khu tập trung phía Tây lúc đó còn biết nữa là, Lão Đại đem thiếu gia về lúc đó quả thật là tin lan truyền nhanh".

-"Nhưng mà bây giờ khác rồi, Đại thiếu gia cũng đã thay đổi! Tôi cảm thấy thiếu gia cứ nhỏ nhỏ đáng yêu như trước vẫn là tốt nhất, hiện tại thấy rất khó tiếp cận, tới nói chuyện với cậu ấy cũng phải dè dặt như nói với các Đại nhân".

-"Nhưng mà không như vậy thì không sống được, yêu cầu của Lão Đại rất cao thiếu gia như vậy cũng không phải không tốt".

-"Nhưng mà vừa sáng sớm nghe tin đó cũng cảm thấy bất ngờ, cứ tưởng thiếu gia bị Lão Đại ép hôn hóa ra không phải!".

Bạch Hiền có dấu hỏi chấm to đùng trên đầu liền dịch dịch người lên một chút, đứng sau cây cột lớn đưa tai nghe ngóng.

-"Chỉ có cậu ngốc thôi, con mắt nào của cậu thấy Lão Đại ép hôn thiếu gia? Còn không phải cậu ấy muốn đè chết người ta à, Lão Đại mới bị ép hôn".

Bạch Hiền -"?".

Con mẹ nó là ai đưa ra tin đồn này??.

Ai ép hôn ??.

Là Phác Xán Liệt chứ không phải cậu, đồn bậy bạ cái gì vậy ??.

Bạch Hiền cau mày định bước ra phân định trắng đen thì phía trước có người tới.

Là Lưu Anh.

Thấy vậy Bạch Hiền liền rụt đầu lại, chỉ nghe Lưu Anh mắng bọn họ vài câu giải tán năm sáu người ngồi nói chuyện nãy giờ đi làm việc, hắn liếc mắt một chút mới nói -"Thập thà thập thò ở đấy làm gì? Sợ tôi không thấy cậu hay sao?".

Bạch Hiền bấy giờ mới bước ra, bĩu nhẹ môi nói -"Bọn họ nói em ép hôn Phác Xán Liệt, lời này ở đâu ra vậy đúng là vô căn cứ".

Lưu Anh -"Không phải thì thôi chấp nhặt lằm gì? Về làm việc đi, tôi chưa thấy hồ sơ gửi tới đâu".

Bạch Hiền -"Còn một chút nữa em đã nhờ Tiểu Cẩn làm rồi, thằng bé nhanh nhạy nên chắc cũng gửi đến rồi đó, Phác Xán Liệt bảo em tới xem nhóm người mới tập luyện cho nên em mới ở đây".

Lưu Anh -"Mấy món đồ chơi của cậu...".

Chưa nói xong Bạch Hiền đã căng mắt nhướn mày hô lớn -"Anh đem về cho em rồi sao!!!".

Lưu Anh -"Bị Lão Đại tiêu hủy hết rồi".

Khuôn mặt Bạch Hiền ngay lập tức cứng đờ, đang cười cũng dần dần chuyển sang buồn đến thở dài.

Lưu Anh thấy vậy lại nói -"Sao thế?".

Bạch Hiền -"Tiếc lắm ~".

Lưu Anh -"Mua cái mới là được".

Bạch Hiền vẫn thở dài, mắt hơi cúp xuống nói -"Phác Xán Liệt không cho...".

Lưu Anh không nói gì, hắn chậc một tiếng rồi đi qua Bạch Hiền luôn. Ngay sau đó khuôn mặt cậu liền sáng rực lên, rón rén quay đầu ra sau nhìn Lưu Anh cuối cùng là cười đến rạng rỡ sung sướng chạy đi.

Thực tế Bạch Hiền biết Lưu Anh thương cậu giống như Hạ Tri, chẳng qua có chút mạnh bạo hơn thôi. Không ai nói Bạch Hiền cũng tự biết cậu thể hiện cảm xúc rất giỏi, vừa rồi lừa được cả Lưu Anh ca rồi.

Bạch Hiền lon ton chạy đến phòng tập thể luyện như đứa trẻ, tâm trạng thoải mái liền đối với ai cũng nhẹ nhàng, mà hình như bọn họ vẫn sợ cậu thì phải, bất quá Bạch Hiền không muốn để tâm sợ thì sợ, không phải điều gì quá xấu.

Đến trưa thì Phác Xán Liệt từ ngoài về bản doanh, hôm nay không ăn cơm ở nhà chính mà ăn luôn ở đây, cũng đã đến giờ rồi nên không về nhà làm gì nữa.

Bạch Hiền cũng không biết là hắn đến cho nên cứ thả lỏng toàn bộ bản thân, cái gì xấu cái gì tốt cũng lôi ra hết. Tranh cả đồ ăn với Tiểu Cẩn làm cho người ta tức tối, nhét không nổi cơm.

Khi Phác Xán Liệt bước vào bên ngoài lại không có người nào ngồi vào bàn ăn cơm, bước sâu vào thêm một chút mới có vài người, còn tất cả đều tổ vây vào một chỗ ồn ào náo nhiệt.

Đến mức có sự xuất hiện của Phác Xán Liệt cũng không biết...

Có mấy người thấy hắn tới liền muốn thông báo nhưng hắn ra khẩu hiệu ngăn lại, mày nhíu chặt. Giờ cơm không ăn lại chúi trụi vào một chỗ ồn ào không phép tắc, đây là bản doanh không phải cái chợ.

Khi Phác Xán Liệt tới gần cách khoảng năm mét thì thấy Bạch Hiền, miệng lớn miệng nhỏ đang nói vậy nên không bước nữa mà ngồi xuống bàn gần đó, xem thử Bạch Hiền là đang định làm cái gì.

Tiểu Cẩn là thiếu niên sáng nay chạy đến hỏi Bạch Hiền, bị Cố Thanh dọa sợ mà chạy đi. Tiểu Cẩn vừa mới nãy ra bên ngoài nghe điện thoại, bây giờ quay lại nhìn thấy Phác Xán Liệt liền giật bắn người -"Lão...Lão Đại...?".

Tiếng có hơi nhỏ nên một đám ồn ào đang ba hoa kia không nghe rõ, nhưng Phác Xán Liệt ở đó thì có, hắn nói -"Đang chơi cái gì?".

Tiểu Cần -"À...á.....bọn...bọn họ đang chơi trò may rủi...nếu thua phải ăn cay uống đắng, nếu không muốn thì khai mẫu hình lí tưởng ạ....".

Phác Xán Liệt -"Bạch Hiền thua chưa?".

Tiểu Cẩn hơi ngước lên nhìn hắn, sau đó lắc đầu -"Vận may của thiếu gia hôm nay rất tốt từ đầu đến giờ chưa thua, bọn họ thấy vậy liền muốn hạ gục cậu ấy nên cứ tranh nhau...ban đầu có mấy người thôi nhưng mà...nhưng mà không biết từ lúc nào lại nhiều người như thế...Lão Đại tôi đi giải tán bọn họ...".

Phác Xán Liệt -"Không cần".

Tiểu Cẩn hơi mỉm cười một chút, thấy ánh mắt Phác Xán Liệt cứ nhìn Bạch Hiền liền biết lí do ngay.

Sau đó mất hai phút thì tự nhiên một nhóm chỗ đó ồ lên một tiếng lớn, có người hớn hở đến vỗ tay. Suốt mười mấy năm hắn ngồi trên vị trí này đây là lần đầu tiên chứng kiến thuộc hạ của hắn mất phép tắc như vậy.

Không lâu sau thì người vừa thua Bạch Hiền đứng dậy, dáng dấp cao lớn nên Phác Xán Liệt cũng nhìn được. Ánh mắt đều dồn về phía người kia như mong chờ.

Có người cười phát ra cả tiếng nói lớn -"Há Há tên Sở Thu cậu lúc nãy mạnh miệng lắm mà, bây giờ thua rồi chọn hình phạt đi!!".

Lời vừa phát ra tất cả đều cười lớn, Sở Thu tính tình kiêu ngạo cũng bị mấy lời này tác động nên có chút bất mãn, hắn hùng hổ kéo ghế đến đứng lên rồi nói -"Ông đây thèm vào mà chối, nam tử hán đại trượng phu có thua có chịu, từ nãy đến giờ ông cũng không thấy ai nhắc mẫu hình lý tưởng, nhát hơn cả ông đây còn dám cười, để ông nói cho mà biết".

Bạch Hiền đập bàn cổ vũ -"Hay hay hay!! Mọi người đều rửa tai nghe rõ nói đi, nói nghe xem nào".

Sở Thu cười đấy tự hào, giọng hạ thấp một chút khi nói với Bạch Hiền -"Thiếu gia nghe kĩ này".

-"Là phụ nữ thì phải ngực nở eo thon mông bự như thế mới được, còn nếu là nam nhân thì cũng phải sức khỏe dẻo dai chịu được lực của ông!! Các người nhát như cáy, nhắc đến là khinh thường chuyện này là việc tự nhiên đàn ông nào chả muốn thỏa mãn, mấy tên cọc cằn không hiểu chuyện cứ đến tìm, ông sẽ giải thích cặn kẽ cho mà nghe, mở mang tầm mắt cho mà nhìn".

Mấy tên đàn ông mặt mày biến hóa linh hoạt, nghe xong liền phá ra cười. Nữ nhân thì cảm thây việc Sở Thu nói hơi thô tục nên không thèm đếm xỉa, có điều có người phát hiện ra liền nói -"Thế tên Sở Thu cậu chắc là nhắm được A Kiều rồi đúng không, đúng là ngực nở eo thon mông bự còn gì!!".

Sở Thu -"Thế thì đã sao, ông cũng không chối bỏ".

Bạch Hiền -"Nếu muốn tôi tác thành cho!".

Sở Thu -"Được thế thì còn gì bằng, nhưng mà không được đâu cô ta đanh đá muốn chết, tốt nhất là đừng nói gì".

Bạch Hiền -"Nam tử hán cũng sợ đàn bà đanh đá hả? Woa đúng là mở mang tầm mắt".

Vừa dứt câu lại có thêm một tràng cười nữa, Sở Thu cũng không lấy làm ngại ngùng, hắn không sợ người nói sự thật nên không thấy e dè.

Bạch Hiền vỗ nhẹ tay nói -"Bây giờ ai lên! Tới đi hôm nay Phác Xán Liệt không có ở bản doanh nên cứ thỏa mái một chút, hắn mà ở đây thấy cảnh này không chừng bẻ đầu tôi".

-"Thiếu gia nói quá rồi, tôi muốn thử!!".

Bạch Hiền nhướn mày, đưa tay mời người vừa nói vào trước. Nhưng chưa kịp ngồi Tiểu Cẩn đã lao vào tranh ghế -"Tôi trước!! Tôi trước!!".

Bạch Hiền -"Tiểu Cẩn! Làm gì đấy".

Tiểu Cẩn cười ha ha với người vừa bị cậu đẩy ra, sau đó lại quay về phía Bạch Hiền nói -"Lũc nãy em ra ngoài bị mất lượt, bây giờ tới lượt em".

-"Sao cậu vô lý thế tôi ngồi trước cơ mà, tránh ra tránh ra".

Tiểu Cẩn -"Mặc kệ anh! Tôi muốn trước, tôi sẽ là người hạ gục thiếu gia đầu tiên".

Bạch Hiền -"Ồ! Tiểu Cẩn bình thường nhát lắm mà sao hôm nay mạnh miệng thế?!".

Tiểu Cẩn -"Em...em có nhát đâu, nói tóm lại nếu thiếu gia thua thiếu gia phải nói mẫu hình lí tưởng của thiếu gia".

Bạch Hiền có chút ngờ vực, bình thường Tiểu Cẩn đúng thật không dám nói những lời này, hôm nay làm sao ý nhỉ?.

Tiểu Cẩn cầm lên mấy tờ bài rồi tráo lên tráo xuống, chia ra toàn bộ là bài, Tiểu Cẩn mời Bạch Hiền trước -"Thiếu gia đi trước đi".

Bạch Hiền đưa tay lên xong lại ngưng lại -"Tiểu Cẩn".

Tiểu Cẩn -"Á...?".

Thấy bộ dạng như có chuyện gì đó của Tiểu Cẩn, Bạch Hiền liền biết là có cái gì đó bất thường nhưng sau đó lại thôi không nghĩ nữa, nếu không phải buổi sáng Phác Xán Liệt nói hắn đi cả ngày cậu cũng nghi ngờ là hắn đang ở đây.

Bạch Hiền bốc lên một là át cơ, sau đó lại bốc thêm một lá nữa nhưng lại là một con ba. Không trùng không đủ tứ quý hoặc ba bội thì coi như thua, bởi vì mất lượt nên Tiểu Cẩn là người bốc tiếp.

Tiểu Cẩn chọn một lá bài gần mép, có hơi rụt rè bốc lên thì là một con tám bích, bốc thêm lần nữa ra tám rô.

Bạch Hiền nhướn nhẹ mày nói -"Nhân phẩm không tồi".

Tiểu Cẩn bị Bạch Hiền nhìn trực diện liền không dám ngẩng đầu, chỉ đưa tay bốc con tiếp theo vừa làm vừa nói -"Đâu...đâu có...".

Thế mà bốc ra con tám cơ đỏ chói.

Người nào người đấy đều ồ lên khen Tiểu Cẩn vận may tốt, ngay cả Bạch Hiền chơi một ván cũng mất mười phút mới bốc được một lần tứ quý, không thì cộng bốn lần bốc phải hai con trùng mới thắng thì cậu chưa lần nào bốc được một phát ăn ba con ngay như vậy.

Sở Thu -"Cậu có ăn gian không đấy".

Tiểu Cẩn -"Không có nhá...tôi mới không thèm ăn gian".

Bạch Hiền kéo nhẹ môi nói -"Tiếp tục đi".

Tiểu Cẩn hơi chậm lại vài giây, tay đưa lên bốc một lá bài hơi hé ra xem một chút, chưa mở ra nhưng mà lại nói -"Thiếu gia...xin lỗi".

Bạch Hiền -"Xin lỗi cái gì? Thật sự ra tứ quý!!".

Tiểu Cẩn ngửa lá bài lên, quả thật là con tám nhép còn lại. Có người la tới thất thanh, có người vui đến mức nhảy tưng tưng.

-"Ối cha cha!!! Tiểu Cẩn giỏi quá!!!".

Bạch Hiền bị xung quanh ồn ào đến đau đầu, cơ mà mắt lại nhìn về phía Tiểu Cẩn đầy nghi ngờ, xong lại đứng dậy nói -"Anh thua rồi, điều kiện là nói ra sở thích hả?".

Sở Thu -"Cứ tưởng Thiếu gia phải tức giận cơ, hóa ra lại bình tĩnh thế".

Bạch Hiền -"Có gì mà tức giận, cho dù Tiểu Cẩn có dùng thủ thuật thì cũng qua mắt được tôi rồi, coi như là thắng đi có sao? Nói mẫu người lí tưởng thôi mà có gì đáng sợ, chỉ có các người cọc cằn quen rồi nên mới ngại thôi".

Sở Thu -"Thiếu gia nói chí phải!!".

-"Thôi!! Thiếu gia không cần nói nữa ai chẳng biết mẫu người của thiếu gia là Lão Đại!!".

-"Nếu không phải thì tám ngày nữa mà có sự kiện hay sao!! Tiểu Cẩn ra câu hỏi đơn giản quá rồi, đổi đi đổi đi!!".

Tiểu Cẩn -"Mấy người các anh thì biết cái gì, im hết đi!!".

Bạch Hiền khịt mũi một cái, tiến tới kéo ghế đứng lên thật cao như Sở Thu ban nãy, đường đường chính chính nói -"Sáng nay là ai tung tin tôi ép hôn hắn? Rõ là bịa, mẫu người của ông đây tuyệt đối không phải tên quỷ tha ma bắt Phác Xán Liệt, tính tình hắn khó nắm bắt hơn cả sự khó hiểu của phụ nữ, ai mà thèm đặt hắn là mẫu hình lí tưởng!!".

Tiểu Cẩn trắng cả mặt, đưa hai tay vẫy vẫy liên tục từ nãy đến giờ -"Thiếu gia....nhỏ tiếng thôi...".

Bạch Hiền nhìn Tiểu Cẩn đáp -"Sợ cái gì? Sự thật thì có gì mà phải giấu giếm, với lại mẫu hình của tôi giống Sở Thu, cho dù có nằm dưới tôi cũng là đàn ông chẳng lí do gì lại không thích cái đẹp cả".

Cứ đẹp là thích, không hề phân biệt nam nữ.

Sở Thu -"Đại thiếu gia uy vũ!! Chúng ta chung một con thuyền ".

Tiểu Cẩn -"Sở Thu đồ đần câm miệng lại...".

Bạch Hiền -"Tiểu Cẩn, hôm nay làm sao thế...có gì giấu giếm hay sao?".

Tiểu Cẩn nhảy tưng tưng lên đầu quay ra sau, ở vị trí này không thấy Phác Xán Liệt nhưng mà những lời Bạch Hiền vừa nói hắn chắc là đã nghe đến rõ mồn một mất rồi...

Tiểu Cẩn -"Thiếu gia...sao anh lại nói thế! Muốn chết hay sao?".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt đâu có ở....đ...đâ....y".

Ánh mắt Bạch Hiền đảo quanh, cậu đứng cao nên chỉ cần quét một vòng là sẽ phát hiện.

Phác Xán Liệt! Đang! Ở! Ngay! Trước! Mặt!.

Mỗi một câu đều như muốn đập thẳng vào người khiến Bạch Hiền đứng không vững mà ngã khỏi ghế, cả tổ đoàn bao lấy xung quanh cũng phát hiện bất thường, bọn họ quay lại thấy Phác Xán Liệt đang ngồi phía sau cách năm mét liền giật bắn mình đùn đẩy nhau.

-"Lão Đại...".

Phác Xán Liệt không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng như vậy mới khiến người khác cảm thấy lạnh gáy. Tụ tập ở phòng ăn của bản doanh trong ca trực là không được phép...

Bọn họ người nào người ấy đều tự túc chạy đi làm việc, Bạch Hiền được Tiểu Cẩn đỡ dậy nhưng cậu không dậy mà lại nằm đấy, Tiểu Cẩn cũng sợ Phác Xán Liệt cho nên sau đó chỉ nói với Bạch Hiền một câu rồi gắn tên lửa vào chân chạy đi.

Bạch Hiền nằm dưới đất cắn răng chửi đổng bọn họ một câu, thấy họa là vứt cậu bỏ chạy hết.

Nằm một lúc không thấy Phác Xán Liệt tới, Bạch Hiền liền hé mắt mở ra. Hắn vẫn ngồi đó nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lạnh đến nỗi khiến Bạch Hiền run nhẹ người.

Phác Xán Liệt -"Còn muốn giả vờ?".

Bạch Hiền vực người dậy, mang vẻ mặt yếu ớt đến bên cạnh Phác Xán Liệt ngồi xuống tựa đầu vào hai chân hắn -"Anh về rồi hả...tôi tưởng anh chiều mới về...?".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng đáp -"Không về có thể biết được em tung hoành thế nào hay sao?".

Bạch Hiền không thốt được một câu nào, mặt hơi nhăn lại nuốt nước bọt, đầu suy nghĩ đủ mọi cách để tránh đi.

Phác Xán Liệt im lặng một chút lại nói -"Nghe em nói thì mẫu người lí tưởng của em không phải tôi".

Bạch Hiền mở lớn mắt, lắc lắc đầu -"Ban nãy chỉ bốc phét thôi, không có lời nào là thật, tôi thề! Thề luôn".

Phác Xán Liệt nâng nhẹ cằm Bạch Hiền, khóe môi hơi nhướn nhẹ nói -"Ồ! Nếu ai cũng nói dối như em vậy bản doanh của tôi còn là cái chợ, ý em là vậy?".

Bạch Hiền -"Ha...a...không...".

Phác Xán Liệt bóp má Bạch Hiền khiến cậu không phát ra được âm nào, mãi một lúc mới buông để lại trên má Bạch Hiền nốt tay đỏ ửng, hắn thu tay về khuôn mặt lạnh tanh -"Ngồi dậy".

Bạch Hiền bám lấy gấu quần Phác Xán Liệt đáp -"Anh phải tin tôi! Lời ban nãy không có thật, thề luôn, điêu thì tôi để anh triều uy tôi ba ngày ba đêm".

Phác Xán Liệt -"Tôi không biết lúc nào em nói thật, lúc nào em nói giả".

Bạch Hiền hơi nhíu mày, hắn không biết hắn là chó. Rõ ràng là muốn khó dễ cậu, đáng ghét.

Bạch Hiền bên trong chửi bới bên ngoài vẫn phải mỉm cười nói -"Phác Xán Liệt~ ha...ha, anh đừng nói như vậy tôi sẽ để tâm đến sáng mai đấy".

Phác Xán Liệt -"Vậy em thử nói lại xem mấu hình lí tưởng của em là gì?".

Bạch Hiền nhanh nhảu đáp -"Tất nhiên là anh, tuy hơi nóng tính một chút nhưng mà tôi rất thích, mẫu người lí tưởng của tôi phải là anh mới chính xác, nếu không làm sao có thể ở chung một chỗ được".

Phác Xán Liệt đáp ngắn -"Không thật".

Bạch Hiền cứng họng, hóa đá.

Quên mất, Phác Xán Liệt không phải người bình thường, càng nói dối hắn càng dễ tức giận. Khuôn mặt hắn đã có phần sát khí rồi, phải chữa cháy thôi.

Bạch Hiền -"Anh nhìn tôi này, lời nào cũng là thật ban nãy chỉ tùy hứng nói ra, làm màu một chút...".

Phác Xán Liệt -"Nếu tôi nói tôi không thích em đùa giỡn như vậy em định làm gì?".

Bạch Hiền chớp mắt hai cái sau đó mới ren rén nói -"Sao tự nhiên anh khó tính thế, tôi nói thật như vậy mà anh còn muốn kiếm cách phạt tôi à? Nếu không chẳng nhẽ anh lại ghen với chuyện nhỏ tí này".

Bạch Hiền vừa dứt câu, Phác Xán Liệt đã vòng tay xuống kéo eo Bạch Hiền đưa cả người cậu đặt lên đùi hắn dùng ánh mắt như dao đáp -"Tôi không được ghen vì chuyện nhỏ này? Vậy chuyện nào mới là chuyện lớn!!".

Bạch Hiền bị hắn làm cho giật mình, mặt biến sắc hắn nói hắn ghen...?

Bạch Hiền -"Anh...anh thật sự...ghen sao...anh...?".

Phác Xán Liệt -"Tôi cảnh cáo em lần cuối nếu như em còn dám đem chuyện này ra đùa tôi sẽ đá em ra khỏi nhà, tôi chưa bao giờ để cho em phải nghe bất cứ một lời nói đùa nào, nếu em đã quyết định thì em không còn cơ hội quay đầu, hôm nay tôi không nghe thấy em định giữ ý nghĩ này đến lúc tôi phát hiện?".

Bạch Hiền bị mắng như rùa rụt cổ, mắt cứ cúp xuống tay vằn vào nhau liên tục.

Lúc sau mới nhỏ giọng đáp -"Anh mắng tôi như thế mà bảo là muốn bảo vệ tôi à.... Anh chỉ cần nói tôi sẽ nghe, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi rất sợ".

Phác Xán Liệt hạ mắt nhưng hắn không nói gì.

Bạch Hiền -"Anh lại giận tôi à, sáng nay vừa mới mà...sao anh hẹp hòi vậy, anh ghen gì kì cục thế...?!! Chẳng giống tí nào".

Phác Xán Liệt -"Cút!".

Bạch Hiền hơi thẫn thờ mất mấy giây, sau đó lại bám chặt lấy người Phác Xán Liệt nói -"Không cút, anh càng đuổi tôi càng dính!!".

Không thấy Phác Xán Liệt nói, Bạch Hiền lại hướng mắt lên -"Phác Xán Liệt.... không có lần sau nữa đâu, tất cả tôi đều nghe theo anh sắp xếp mà, đến kết hôn tôi cũng nghe anh, tôi thật sự vì anh mà đồng ý tất cả chẳng nhẽ chuyện này anh không thể bỏ qua hay sao...?".

Phác Xán Liệt vẫn không nói gì.

Mắt Bạch Hiền óng lên chút nước, lại chảy xuống. Sống mũi cay cay, nước mắt không thể kìm được rơi mất kiểm soát, lau thế nào cũng không hết.

Phác Xán Liệt bấy giờ mới nhìn xuống, mày hắn nhíu lại -"Em khóc cái gì?".

Bạch Hiền lau nước mắt còn không kịp, không có thời gian trả lời Phác Xán Liệt.

Hắn sốc người Bạch Hiền lên ngồi đàng hoàng trên đùi hắn mặt đối mặt. Nhìn một lúc, chỉ thấy Bạch Hiền cứ khóc rồi lại lấy tay lau nước mắt rồi lại khóc, cứ lặp đi lặp lại như mèo chải lông. Lúc đó hắn mới thở một hơi dài, ôm Bạch Hiền lại vỗ nhẹ -"Tôi chỉ bỏ qua cho em lần này, đừng để tôi nói lại chuyện này một lần nữa, tôi chọn em nhưng bản thân em cũng đã lựa chọn đi cùng tôi, tôi không chấp nhận em có lòng riêng, một chút cũng không được".

Bạch Hiền cứ khóc, nhưng đầu lại gật gật coi như nghe hiểu.

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên ôm vào người rồi ra ngoài, vốn định đến ăn trưa nhưng hiện tại không muốn ăn nữa rồi.

Bạch Hiền kẹp đùi quanh eo Phác Xán Liệt. Tay ôm cổ hắn sụt sịt mấy cái lau hết nước mắt, môi hơi cong lên không giấu nổi nụ cười. Khóc gần chết mới đổi được một câu của hắn, đúng là...

Vòng tay Bạch Hiền ôm Phác Xán Liệt chặt hơn một chút, đầu vùi vào cổ hắn thích thú. Ban nãy mải nghĩ làm sao cho Phác Xán Liệt hết giận không chú ý đến hắn ghen, bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười muốn chết.

Tên đầu gỗ này cũng có lúc ghen tuông, đáng sợ thật.

Đấy là chỉ mới nhắc đến mẫu hình lí tưởng, chẳng may hắn thấy cậu thân mật khoác tay nhau thoải mái như cách mà cậu làm với Hạ Tri, Neil và Mạc Vân Đình thì chắc sống không bằng chết mất.

Đi được nửa đoạn, Bạch Hiền trong lòng Phác Xán Liệt cứ ngoe nguẩy nhịn cười khiến tâm tình hắn cũng nâng lên một bậc cảm xúc.

Có chút vui vẻ.

Mấy ngày sau Bạch Hiền thật sự bận rộn muốn chết, Phác Xán Liệt cho cậu tùy ý chuẩn bị lễ đường như ý muốn, thích gì có thể nói với Lưu Vũ và Lưu Anh. Nhưng mà hắn lại không cho phép cậu nghỉ việc ở phòng thông tin vài ngày, vậy là cứ cách một hôm cắm đầu làm việc hôm sau thì chạy đi xem nhóm người Lưu Vũ làm việc.

Về bản phác thảo 3D chuẩn bị cho lễ đường mới hoàn thành, Bạch Hiền rất vừa ý nên cứ xem mãi. Xong lại nói với Hạ Tri bên cạnh -"Đến bây giờ em cũng không thể tin nổi chuyện này thật sự xảy ra, có phải quá nhanh rồi không?".

Hạ Tri -"Ngay từ đầu anh đã biết người cuối cùng Lão Đại lựa chọn là em rồi, ngài ấy không bao giờ động chạm đến người khác hay gần gũi với ai, em thì khác hiểu chưa? Đến bây giờ vẫn chưa rõ hay sao?".

Bạch Hiền lăn trên ghế vùi mặt vào gối nói -"Em không biết đâu, ngại muốn chết!!!".

Hạ Tri cười lớn đáp -"Em mà cũng biết ngại, gan to hơn cả não rồi có biết không hả!!".

Bạch Hiền bật người dậy, vừa mỉm cười vừa nói -"Ý em không phải như vậy, em cảm thấy không quen! Mặc dù Phác Xán Liệt hắn bây giờ đối xử với em nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, hắn liên tục kiềm chế nhường nhịn em nhưng mà hình như em thích hắn ngược đãi em hơn...".

Hạ Tri -"Em đúng là kì quặc số hai không ai số một".

Bạch Hiền ỉu xìu đáp -"Dù sao vẫn không quen, cảm giác có chút ngượng, bây giờ để mà tưởng tượng đến hôm đó hắn nắm tay em trong lễ đường, nghĩ thôi em đã mắc cỡ muốn chết!! Còn bao nhiêu người ở bên dưới nhìn, em chịu sao nổi!!".

Hạ Tri xoa nhẹ đầu Bạch Hiền nói -"Đây là việc trọng đại của cả đời em nên thỏa mái một chút, ngày mai cũng phải đi chụp hình rồi nên về sớm nghỉ ngơi đi".

Bạch Hiền cúi người xuống ôm lấy eo Hạ Tri chầm chậm đáp -"Hôm nay cho em ngủ cùng anh đi, mấy năm nay anh vì em mà cực khổ rất nhiều, em được như ngày hôm nay một phần do Phác Xán Liệt, nhưng mà một phần cũng là do anh".

Hạ Tri đặt tay lên đầu Bạch Hiền vuốt nhẹ, cảm giác rất giống với một người anh sắp đưa em trai lên lễ đường, tiếc nuối cũng có mà vui vẻ cũng có.

Lúc mới đầu gặp Bạch Hiền, Hạ Tri dường như chỉ coi cậu như người bình thường nhưng mà thấy Phác Xán Liệt quá mạnh bạo với cậu cho nên mới chú ý bảo vệ.

Một lần, hai lần, cuối cùng thân thiết lúc nào không hay. Với lại lúc đó cũng mới nhậm cấp vị được ba tháng, tính cách hiền hòa không lạnh nhạt như bây giờ, nên nhìn cảnh đó mới không thể nào ngồi yên được, Bạch Hiền lúc đó còn nhỏ, tránh bị thương là tốt nhất.

Phác Xán Liệt biến Bạch Hiền từ một người nhút nhát trở thành người có dã tâm mạnh mẽ nhất, nhưng nếu như không có những lời của Hạ Tri, Bạch Hiền cam đoan cậu không thể giữ được một chút đáng yêu nào nữa.

Lúc Bạch Hiền ra ngoài gọi cho Phác Xán Liệt, hắn kiên quyết không đồng ý nhưng cuối cùng bởi vì Bạch Hiền cầu xin sắp khóc đến nơi rồi mới để cậu ở lại phòng của Hạ Tri.

Đêm hôm đó Bạch Hiền và Hạ Tri nói rất nhiều chuyện, sau đó ngủ lúc nào không hay, cũng may Hạ Tri thường xuyên dậy sớm nên Bạch Hiền mới không bị trễ giờ, Phác Xán Liệt nói phải quay về trước khi hắn dậy nên khi Hạ Tri gọi, Bạch Hiền liền tung chăn bật dậy rồi lao như tên lửa ra ngoài.

Chạy vừa vào phòng thì thấy Phác Xán Liệt đang bước một chân xuống giường, Bạch Hiền lao một cái nhảy ụp lên người hắn nằm bẹp dí gấp gáp nói -"Anh chưa bước xuống giường không tính là đã dậy".

Phác Xán Liệt im lặng một chút, xác định một cục đang nằm trên người hắn là Bạch Hiền liền nói -"Được rồi ngồi dậy nhanh".

Bạch Hiền ngóc đầu thấy hắn không giận liền nhe răng lật người lại để cho hắn ngồi dậy -"Đi luôn sao?".

Phác Xán Liệt -"Vấn đề này với tôi không quan trọng, em thích là được".

Bạch Hiền không giấu nổi cảm xúc, miệng không hạ xuống được mà bám lấy sau lưng Phác Xán Liệt tựa cằm lên đầu hắn nói -"Anh chiều tôi như thế tôi sẽ hư đấy, anh để cho tôi tùy ý quá là không tốt đâu".

Phác Xán Liệt luồn hai tay xuống cõng Bạch Hiền vào phòng tắm vừa đi vừa nói -"Tôi đã nói chỉ cần em ngoan ngoãn tôi có thể cho em tất cả, chiều em cũng không ngoại lệ".

Bạch Hiền -"Vậy tôi tiêu hết tiền của anh, anh có tức giận không hả?".

Phác Xán Liệt -"Chỉ cần em sống được thì tiêu bao nhiêu cũng không là vấn đề".

Bạch Hiền xì một tiếng, nghĩ kĩ mới thấy hẳn là cậu sống cùng hắn quen rồi nên không để ý, Phác Xán Liệt đối với người bên ngoài không những giàu có, ngũ quan siêu đẹp thì còn là mẫu đàn ông khiến cho người khác cảm thấy vừa sợ vừa yêu.

Ngoan ngoãn hắn sẽ che chở cho đến chết, muốn gì có đấy, ai chẳng muốn vậy.

Hôm nay Phác Xán Liệt tắm chung với cậu, định khiêu khích hắn một chút nhưng mà sợ tí nữa bị muộn nên thôi, ngoan ngoãn ngâm mình rồi nghịch chuột cao su dính trên thành bồn tắm.

Sau khi tắm xong thì chọn một bộ đồ thoải mái để xuống phòng may chọn đồ, bởi vì đã được chuẩn bị từ trước nên cứ xuống lấy đồ mặc vào là xong.

Bạch Hiền mặc véc màu trắng, ít họa tiết. Phác Xán Liệt thì trường tồn vĩnh cửu chỉ có màu đen. Nhưng hắn mặc rất đẹp, Bạch Hiền cảm thấy cho dù hắn có mặc màu đen thường xuyên đi nữa thì vẫn có cảm giác không có cái nào trùng cái nào cả.

Phòng may có chuẩn bị sẵn toàn bộ thiết bị, và công cụ chụp hình bên trong nên Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đến đó luôn. Với Bạch Hiền thì chuyện này đơn giản nhưng Phác Xán Liệt hắn thì khác, biết thế nên Bạch Hiền tìm cách tạo dáng cho hắn luôn.

Bảo hắn cười nhưng hắn không cười.

Nghĩ kĩ thì Bạch Hiền cũng cảm thấy nếu hắn cười cậu sẽ chết mất...

Bạch Hiền kéo tay Phác Xán Liệt ôm vào eo cậu, còn bản thân thì ôm lại eo hắn vừa làm vừa nói -"Nhìn tôi".

Phác Xán Liệt -"Ừm".

Bạch Hiền -"Tôi có đẹp không?".

Phác Xán Liệt -"Đẹp".

Bạch Hiền dứt khoát nói -"Vậy còn không mau hôn một cái".

Vừa dứt câu, Phác Xán Liệt quả nhiên hôn thật. Một cảnh này mà bao nhiêu người nhìn, bọn họ đều không thể không cười. Lão Đại của họ cứng nhắc như thế cũng bị Bạch Hiền làm cho khuất phục, đúng là vi diệu.

Ở bên trong hơn một tiếng, cuối cùng cũng xong. Bạch Hiền ngồi lại xem ảnh một chút, tất cả đều rất đẹp không có bức nào bị xấu cả.

Ừm đúng rồi, Phác Xán Liệt rất đẹp.

Bạch Hiền quay đầu nhìn hắn nói -"Anh thấy sao?".

Phác Xán Liệt -"Rất đẹp".

Hắn vừa mới nói xong thì một cô gái trong tổ đi qua nói -"Trong mắt ngài ấy chỉ có nhìn thiếu gia thôi, nếu vậy bức nào mà lại không đẹp".

Bạch Hiền khịt nhẹ mũi nhìn Phác Xán Liệt nhướn mày nói -"Thật thế không?".

Phác Xán Liệt -"Em cũng vậy".

Bạch Hiền xì một tiếng rồi nói -"Đi thôi!!".

Phác Xán Liệt -"Đi đâu".

Bạch Hiền -"Tới sân của nhà chính và bản doanh, cả hai nơi đều có ý nghĩa với anh và tôi, hôm nay anh đừng mong làm việc phải ngoan ngoãn đi theo tôi biết chưa".

Ngoan ngoãn?.

Không phù hợp.

Bất quá Phác Xán Liệt của hiện tại không nói được câu này, hắn lại đáp -"Tôi có thể dành cho em cả một ngày, nhưng hôm nay không thể được tối đa chỉ một tiếng".

Bạch Hiền -"Tại sao?".

Phác Xán Liệt -"Ngoài trời rất lạnh em không chịu được".

Bạch Hiền -"Nhưng hôm nay nắng mà, trời lại rất đẹp chỉ có gió một chút thôi".

Phác Xán Liệt không đáp lại, Bạch Hiền liền bĩu môi tọc mạch nói -"Biết rồi! Tôi có cảm chết được đâu mà anh lo xa như vậy, có chút gió thôi mà cũng không cho ra ngoài, nếu sau này vừa mưa vừa lạnh như vậy chắc anh xích tôi ở nhà luôn mất".

-"Thiếu gia! Vài ngày nữa là đến ngày kết hôn rồi, nếu như thiếu gia bị ốm vậy sẽ không tốt, ngoài trời tuy nắng nhưng cũng chỉ nhích lên được ba độ, lạnh như vậy mà chỉ mặc một bộ đồ sẽ cóng chết đấy".

Bạch Hiền nhìn người kia rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, thấy hắn nhướn mày liền thổi bong bóng ở miệng nói -"Xin lỗi được chưa".

Phác Xán Liệt -"Tôi không bắt em xin lỗi".

Bạch Hiền -"Vậy Phác Lão Đại! Mời ngài nắm tay tôi để tôi đưa ngài ra bên ngoài, bày tỏ lời xin lỗi".

Phác Xán Liệt không đáp, hắn cũng không đưa tay ra.

Bạch Hiền liền trực tiếp nắm lấy tay hắn kéo đi, chủ yếu là quá ngại ngùng không muốn người khác nhìn nữa nên mới vậy.

Kéo được hắn ra bên ngoài Bạch Hiền liền định buông tay ra, nhưng Phác Xán Liệt lại nắm chặt lại -"Chờ lấy áo choàng bên ngoài trước".

Bạch Hiền -"Đồ đáng ghét, nói ra lý do thì tôi đã không bị bọn họ hiểu lầm".

Phác Xán Liệt -"Là em không hiểu ý tôi".

Bạch Hiền -"Anh....tôi không thèm nói nữa".

Bạch Hiền tức bay màu bởi vì không cãi được lại càng tức, bấy giờ có người đem áo mũ lông ra bên ngoài Phác Xán Liệt liền ra hiệu im lặng, hắn cầm lấy áo choàng lên người Bạch Hiền trước sau đó bế cả người Bạch Hiền lên đem ra ngoài.

Đoạn đường từ phòng may tới sân chính cũng không hề gần, còn may là đi bên trong hành lang ấm áp, nếu không Phác Xán Liệt hắn mặc thế này sẽ lạnh chết cho xem.

Bạch Hiền nghĩ vậy nhưng mà tức không nói ra, đến cuối cùng mới bực bội cắn môi nói -"Anh xem có ngày nào anh và tôi hòa hợp không? Rõ ràng là ngày cưới chỉ còn ba ngày nhưng tại sao ở bên cạnh anh tôi lại không cảm nhận thấy điều đó, rốt cục là tại tôi hay tại anh".

Phác Xán Liệt -"Em nghĩ nhiều rồi".

Bạch Hiền tức xì khói giẫy đành đạch -"Tôi đang tức giận đấy, anh không biết dỗ hay sao đồ tồi đồ mặt than, tôi ghét anh....".

Gần đến sân chính Phác Xán Liệt thả Bạch Hiền xuống, kéo đầu cậu lại hôn một cái vào môi. Nụ hôn có phần sâu hơn ban nãy, sắp muốn kéo lưỡi ra ngoài luôn rồi.

Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, nhìn hắn nhưng lại xấu hổ không nói được từ nào.

Phác Xán Liệt -"Được chưa? Nếu em muốn tôi vẫn có thể".

Bạch Hiền -"Không thèm".

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại sát gần người, miệng hắn ở gần tai Bạch Hiền thì thầm -"Nếu em muốn đến hôm đó cảm nhận cũng không muộn".

Bạch Hiền biết hắn muốn chọc cậu liền thay đổi sắc mặt đáp -"À...thật tuyệt làm sao".

Tay Phác Xán Liệt ở phía sau Bạch Hiền bỗng kéo mạnh một cái cũng may tay Bạch Hiền phản ứng nhanh chống ở vai hắn khiến mặt không bị quá áp sát mặt Phác Xán Liệt, tuy nhiên cảnh này cũng quá đẹp đi.

Tầm một phút sau Phác Xán Liệt mới buông ra, hắn bước xuống một bậc thang rồi đưa tay về phía Bạch Hiền. Ai mà biết cậu hết giận từ lúc nào, mặt bây giờ còn muốn cười đến không ngậm được nhưng vẫn phải giữ giá đưa tay về phía hắn bước xuống.

Phác Xán Liệt không thể giận Bạch Hiền được lâu, cậu cũng vậy, có không hòa hợp cũng đôi ba phút là hết, đoạn tình cảm này thật kì lạ.

Phác Xán Liệt nói một tiếng nhưng Bạch Hiền muốn chụp nhiều hơn nên đã kéo dài tới hơn một tiếng. Vừa chụp xong ở nhà chính đã chuẩn bị một bộ đồ khác tới bản doanh, lúc này thì trời lại âm u đổ tuyết.

Phác Xán Liệt nói không cho Bạch Hiền đi nhưng vì cậu nhất quyết muốn nên hắn bất đắc dĩ phải cho ra ngoài, nhưng cũng giằng co hồi lâu mới được.

Tuyết rơi chụp ảnh lên hình rất đẹp, người ở bản doanh cũng chạy đến ngó một chút, nhưng ngó xong lại không muốn đi nữa.

Hạ Tri và nhóm người Lưu Vũ cũng tới, bọn họ ở bên trên lan can của ban công nhìn xuống. Hạ Tri chống tay lên thành ngắm nghía lại nói -"Đẹp! Không ai có thể xứng đáng đứng bên cạnh Lão Đại bằng Bạch Hiền".

Bạch Chính Dương bên cạnh nghe xong mới nhìn Hạ Tri một cái nói -"Vậy chúng ta cũng làm đi, đừng ngưỡng mộ nữa!!".

Hạ Tri -"Anh câm miệng! Cút ra chỗ khác".

Bạch Chính Dương -"Anh nói thật mà".

Hạ Tri không đáp, Lưu Anh một bên hừ một tiếng cười nói -"Rốt cục thì Biện Bạch Hiền cũng đợi được ngày này, trước đây tôi còn tưởng ngài ấy định độc thân đến già cơ".

Hạ Tri xì một tiếng đáp -"Bây giờ thì hay rồi, Lão Đại đang là người chụp hình cưới chứ không phải anh, người chết tới già chỉ có một mình là anh chứ không phải Lão Đại".

Lưu Anh ồ một tiếng xong lại không nói gì, tuyết rơi hắt vào người bọn họ nhưng mà Bạch Hiền và Phác Xán Liệt thật sự quá thu hút, rời đi không được chỉ có thể đứng đó vừa bình luận vừa hứng tuyết rơi.

Lưu Vũ nhìn lên trời, thấy tuyết rơi ngày một dày liền kéo vạt sau áo Lưu Anh thật mạnh khiến hắn bị lùi mấy bước -"Anh làm gì vậy, khi không kéo áo tôi làm gì?".

Lưu Vũ không nhìn Lưu Anh mà nhìn về phía Hạ Tri và Bạch Chính Dương -"Nhìn đã đủ chưa? Các người muốn thả lỏng một ngày hôm đó thì ba ngày này phải làm hết việc, nếu không ngày hôm đó tôi cũng sẽ không cho các người nghỉ".

Bạch Chính Dương -"Phần việc của tôi còn có một ít thôi, chút tôi về làm cũng được! Hạ Tri cũng thế chỉ có Lưu Anh thôi, anh vác cậu ta đi đi".

Lưu Anh -"....".

Lưu Vũ -"Nhìn cái gì? Về làm cho xong việc nếu không đừng hòng nghỉ".

Lưu Anh tặc lưỡi một cái, hắn cũng không biếng làm như thế nhưng mà ghét mỗi câu của Bạch Chính Dương, lúc đi qua tiện sút cho hắn một phát rồi mới đi.

Phác Xán Liệt cầm một chiếc ô đen chắn tuyết cho Bạch Hiền, hiện tại cậu đang đắp tuyết. Hắn không thích gượng ép nên Bạch Hiền không bắt hắn tạo dáng hay gì cả, chỉ làm vài việc trong sân như đắp tuyết nói chuyện hoặc là ôm mấy cái, tất cả những điều này đều bình thường bởi vì ngày nào cậu cũng làm với Phác Xán Liệt.

Thế nên tất cả đều tự nhiên, ngay cả bây giờ Phác Xán Liệt dùng ô chắn tuyết cho cậu cũng là hành động hắn sẽ làm nếu như thấy Bạch Hiền ở dưới tuyết.

Mỗi một khung cảnh vào hình đều rất đẹp, ban đầu bọn họ chỉ hi vọng sẽ chụp được một bộ khoảng hai mươi bức, nhưng hiện tại đã lên hai trăm bức rồi. Tùy tiện nháy một cái cũng ra một tấm hình đẹp.

Bạch Hiền đắp một người tuyết xong quay ra đã thấy có người chuẩn bị hai cành cây, một cái khăn với vài thứ nữa để cậu cắm lên người tuyết vừa làm.

Bạch Hiền dưa cho Phác Xán Liệt một cái cây nói -"Cắm vào bên kia cho tôi đi".

Phác Xán Liệt -"Đi vào bên trong".

Bạch Hiền thu tay lại, vui vẻ tự mình cắm, miệng nói -"Biết rồi, biết rồi, sắp xong rồi!".

Bạch Hiền tự cắm hai cành cây vào, lại quấn thêm chiếc khăn đỏ, mũi và mắt cho người tuyết to đùng tròn vo của cậu, thấy mọi thứ đều hoàn hảo liền vẫy tay với Phác Xán Liệt -"Đến đây ngồi xuống nào".

Phác Xán Liệt -"Tôi không nói ba lần, quá một giờ rồi muốn chết phải không?".

Bạch Hiền vẫn cười, tay vươn lên nắm lấy bàn tay hắn kéo xuống -"Một tấm thôi".

Phác Xán Liệt bị kéo xuống không ngồi cũng phải ngồi, hắn chắn tuyết cho cậu từ nãy đến giờ đầu cũng phủ một lớp tuyết mỏng rồi, Bạch Hiền tiện tay liền đưa lên phủi đi sau đó quay trở lại nắm chặt bàn tay kia của hắn -"Tay anh lạnh quá để tôi nắm cho ấm lên".

Phác Xán Liệt -"Được chưa?".

Bạch Hiền không đáp nhưng đầu cậu hơi nghiêng một chút rồi chạm xuống vai Phác Xán Liệt, hắn cũng hơi hướng mắt xuống nhìn cậu lạnh giọng nói -"Thấy rõ kết quả chưa?".

Bạch Hiền -"Nhưng mà tôi cảm thấy vui, một chút khó chịu trong người có đáng là gì! Ngược lại là anh, rõ ràng thích nhìn tôi không rời lại dám không bày tỏ".

Phác Xán Liệt hừ một tiếng sau đó hướng mắt lên nhìn trưởng phòng may nói -"Gọi Hạ Tri đến đây".

Bạch Hiền -"Anh ấy sẽ mắng tôi chết đấy...".

Phác Xán Liệt -"Xứng đáng".

Bạch Hiền -"Anh không bảo vệ tôi à?".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa phạt em là còn may".

Bạch Hiền -"Bá đạo thế? Không đứng được rồi...mau bế tôi".

Phác Xán Liệt hướng ô lên một chút liền có người cầm thay cho hắn, cánh tay hắn luồn xuống nhấc cả người Bạch Hiền bế lên đem vào phòng làm việc.

Mặc dù là đã xong nhưng cảnh này cũng còn quá đẹp đi, không chụp lại không thể được.

Lúc Phác Xán Liệt đi khuất hẳn được một lúc, mấy người ở đó vẫn bấm lại máy để xem hình. Hơn hai trăm bức, lại không có cái nào bị hỏng cả.

Ánh mắt của Lão Đại bọn họ nhìn thiếu gia có cái gì đó lạ lắm, không phải lạnh lùng không phải tâm sự mà là tình cảm.

Nhiều đến mức chỉ nhìn trong ảnh thôi nó cũng phát ra được, mấy tin đồn Bạch Hiền ép hôn Phác Xán Liệt vụt bay vụt biến, nói ngược lại thì đúng hơn.

Lão Đại bọn họ lại yêu thiếu gia nhiều như thế sao?.

Bạch Hiền ở bên ngoài trời lạnh hơn ba tiếng từ nhà chính đến bản doanh cộng vào, mặc dù có choàng áo rồi nhưng mà do cậu chạy nhiều sau đó nóng lên lại cởi áo ra, mãi một lúc mới mặc vào thành ra cơ thể không chịu được nhiệt thay đổi thất thường sinh ra đau đầu.

Hạ Tri tới khám cũng không cho uống thuốc nữa, uống quá nhiều vào người cũng không tốt nên để Bạch Hiền uống nước gừng, đợi từ từ khỏe.

Nhìn thấy mặt Bạch Hiền đỏ ửng lên, trùm chăn kín người Hạ Tri còn không buồn nói chứ đừng bảo là mắng.

Phác Xán Liệt -"Tại sao đến bây giờ vẫn chưa hồi phục?".

Hạ Tri hơi suy tư một chút mới đáp -"Khi về nhà sức Bạch Hiền rất tốt tuy nhiên vì dùng cách xạ trị đi những chất hóa học trong mắt nên sức liền giảm xuống, cũng phải hai tháng nữa mới có thể phục hồi hoàn toàn".

Phác Xán Liệt -"Ra ngoài đi".

Hạ Tri khẽ gật đầu, sau đó chỉ nhìn Bạch Hiền một cái rồi đi. Được nửa đoạn Phác Xán Liệt lại gọi lại -"Chuẩn bị đến đâu rồi? Bạch Hiền nói không cảm thấy có chút không khí gì, chưa sắp xếp xong hay sao?".

Hạ Tri -"Đã lên kế hoạch xong rồi ạ, nhưng mà một số thứ cần phải lấy loại tốt nhất nên đang phải chờ, sáng mai mới có thể bắt đầu làm được ạ, nhưng mà...hai ngày này ngài có thể đưa Bạch Hiền ra ngoài được không ạ?".

Phác Xán Liệt -"Để làm gì?".

Hạ Tri -"Đưa Bạch Hiền ra ngoài giải tỏa một chút sẽ khiến cơ thể khỏe hơn, ba ngày sau có thể lên lễ đường trong trạng thái tốt nhất".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn vẫy nhẹ tay Hạ Tri hiểu ý liền ra ngoài. Ban nãy trông thấy Phác Xán Liệt bỏ đi vẻ lạnh nhạt bên ngoài, trong mắt toàn là Bạch Hiền liền buồn cười không ngậm được miệng.

Phác Xán Liệt có giỏi giang đến mấy, có đứng trên cả vạn người đi chăng nữa cũng phải yêu, cũng phải nhường nhịn duy nhất một người.

Vừa mới ra khỏi cửa thì đã thấy Bạch Chính Dương ở đó, hắn đứng dựa vào tường chờ đợi. Hạ Tri thấy nhưng mà không để tâm, còn định đi qua luôn thì bị kéo lại -"Nói chuyện một chút đi".

Hạ Tri -"Không liên quan đến công việc thì đừng nói, tôi không có thời gian".

Bạch Chính Dương buông tay khỏi Hạ Tri nhẹ giọng đáp -"Ừm, không nói chuyện khác! Đi theo anh một chút, em hiểu Biện Bạch Hiền hơn anh cái này phải nhờ em".

Hạ Tri đánh mắt nhìn Bạch Chính Dương, sau đó liền quay đầu rời đi trước.

Bạch Chính Dương cũng theo sau, giữ một khoảng cách nhất định không đuổi theo, hiện tại đã tốt hơn trước rồi còn có thể nói chuyện bình thường, hắn không muốn hành động lỗ mãng khiến Hạ Tri khó chịu.

Đến chiều tối Bạch Hiền mới tỉnh, nhưng mà phát hiện mình không ở nhà mà là ở một nơi khác, cọ quậy một chút liền đụng phải cái gì đó, quay đầu lại liền thấy Phác Xán Liệt...

Bạch Hiền -"Đây là đâu vậy?".

Phác Xán Liệt -"Ngoại thành".

Bạch Hiền -"Ngoại thành? Tới đây làm gì?".

Phác Xán Liệt -"Nghỉ ngơi".

Bạch Hiền -"Vậy còn lễ cưới???".

Phác Xán Liệt -"Hai ngày nữa về".

Bạch Hiền -"Nhưng tại sao? Đáng nhẽ ra phải kết hôn rồi mới được đi nơi khác nghỉ ngơi chứ!!".

Phác Xán Liệt -"Sức khỏe em không tốt, ngoan ngoãn ở đây hai ngày rồi đi đâu thì đi".

Bạch Hiền thở phì ra một hơi, hắn đang ngồi làm việc lại không nhìn cậu nên cảm thấy không thích hợp lắm -"Phác Lão Đại! Nếu anh đến đây chỉ để ôm máy tính thì về đi, tôi không cần".

Phác Xán Liệt dừng lại ngón tay đang làm việc của hắn, chốc sau liền đưa mắt nhìn Bạch Hiền, khuôn mặt giận dỗi thấy rõ. Phác Xán Liệt chậc một tiếng đóng máy tính lại đặt lên bàn, người hắn xoay nhẹ nhấc Bạch Hiền ôm vào người nói -"Em thật khó chiều".

Bạch Hiền bặm nhẹ môi, vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt ôm chặt nói -"Chỉ cần anh chú ý một chút, chiều tôi là việc dễ nhất đấy".

Phác Xán Liệt -"Cảm thấy thế nào?".

Bạch Hiền -"Không còn đau đầu nữa, ổn hơn rồi nhưng mà cảm giác toàn thân không có sức lực".

Phác Xán Liệt -"Hạ Tri không có ở đây nếu thấy không ổn phải nói".

Bạch Hiền -"Anh không mắng tôi sao?".

Phác Xán Liệt -"Không có lí do".

Bạch Hiền -"Nhưng mà anh nói tôi bị ốm sẽ phạt tôi...? Không phạt sao?".

Phác Xán Liệt -"Nếu phạt em, hai ngày nữa em định như thế nào?".

Bạch Hiền -"Tôi rất sợ anh sẽ phạt tôi....quỳ dưới tuyết rất lạnh".

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng Bạch Hiền một cái, bên ngoài cũng đang có tuyết rơi chẳng trách lại sợ, lần trước quỳ hết đêm cóng cả người nước từ tuyết tan ra ẩm ướt vô cùng.

Rất khó chịu.

Bạch Hiền -"Từ nay về sau có thể không phạt quỳ dưới tuyết được không...? Lạnh lắm".

Phác Xán Liệt im lặng một chút, xong chỉ đáp -"Ừm".

Bạch Hiền mỉm cười, lại ôm hắn chặt hơn một chút -"Tôi đói...muốn ăn cơm".

Phác Xán Liệt -"Ở đây không có người làm, nếu muốn ăn em phải đợi người mang đến".

Bạch Hiền ngửa đầu dậy, nơi này cách nhà chính đến hai mươi cây số đợi đồ ăn đến cậu cũng héo rồi...

Bạch Hiền buộc miệng tuột ra một câu -"Anh nấu cho tôi đi...."

Phác Xán Liệt hiển nhiên đáp -"Không biết làm".

Bạch Hiền -"Anh cái gì cũng biết, chuyện đơn giản thế mà không làm được thật hả?".

Phác Xán Liệt -"Không quan trọng không cần học".

Bạch Hiền -"Bây giờ đợi họ mang đồ đến cũng mất hơn một tiếng, gần đây có siêu thị thì phải tới đó mua đồ về tôi làm cho anh ăn".

Phác Xán Liệt -"Không được ra ngoài, ngồi im đấy dùng trực thăng đem đồ đến không mất nhiều thời gian".

Bạch Hiền lắc đầu -"Tôi muốn làm cho anh ăn, đồ nhà bếp nấu đổi món thường xuyên nhưng mà mùi vị hơi giống nhau, ăn nhiều sẽ ngán! Ở bên ngoài mấy năm tôi tự tìm nấu ăn cũng ngon lắm đấy, thế nên để tôi làm".

Phác Xán Liệt không cản được Bạch Hiền, tuy nhiên thay vì để Bạch Hiền đi mua những đồ bên ngoài thì hắn để cho Bạch Hiền chọn đồ ở nhà bếp Phác Gia rồi kêu bọn họ mang đến.

Thực phẩm cung cấp cho Phác Gia luôn là loại tốt nhất, tất nhiên đồ ở siêu thị không thể bằng.

Khoảng hơn hai mươi phút thì trực thăng tới, bọn họ trái xách một túi đồ phải xách một túi nhiều vô cùng. Bạch Hiền thấy vậy liền giật cả cơ mặt nói -"Đem nhiều như vậy làm gì??".

-"Bếp trưởng nói nếu thiếu gia có làm hỏng thì còn có dư để làm lại nên lấy nhiều một chút ạ".

Bạch Hiền -"Tôi mới không thèm làm hỏng".

Người kia chỉ cười rồi đặt túi đồ lên bàn, không thấy Phác Xán Liệt đâu liền rời đi luôn. Bạch Hiền lấy mấy món đồ đó ra đặt lên bàn, đúng là đồ tốt thịt bò và rau củ đều tươi.

Bạch Hiền không biết làm mấy món quá phức tạp, nhưng cái này cậu thấy ngon nên đã nấu rất nhiều lần, mùi vị không tệ nên rất tự tin làm.

Được một lúc thì Phác Xán Liệt xuống, nhìn qua thấy Bạch Hiền không có dấu hiệu mệt mỏi mới nói -"Em làm gì?".

Bạch Hiền -"Anh chờ một chút sẽ xong ngay thôi, tôi làm xuất sắc lắm đấy!!".

Phác Xán Liệt -"Chú ý cầm dao, đừng có nhìn tôi".

Bạch Hiền -"Biết rồi! Biết rồi".

Bạch Hiền cầm một chiếc chảo ra đặt lên bếp, làm thịt bò trước sau đó mới đến rau củ bỏ thêm vào, Goulash là một món ăn nổi tiếng ở Hungary, gồm thịt bò và rau củ hầm chung.

Tuy nhiên vì sợ sẽ làm hỏng nên Bạch Hiền bắc hai nồi lên bếp, cơm không phải nấu đã có sẵn rồi chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là có thể ăn.

Được một lúc Bạch Hiền tay cầm dao tiến tới chỗ Phác Xán Liệt, mắt như bị bụi bay vào vừa đỏ vừa đọng nước -"Phác Xán Liệt...cay quá".

Phác Xán Liệt chậc một tiếng, lại cầm dao của Bạch Hiền bỏ xuống lấy một mảnh khăn giấy lau qua mắt cậu, Bạch Hiền khó chịu liền không để hắn lau mà cầm cả tay áo hắn dụi mắt vào.

Chốc sau mới đẩy đầu ra, Phác Xán Liệt nói -"Em làm gì?".

Bạch Hiền -"Cắt hành...".

Phác Xán Liệt -"Không cắt nữa".

Bạch Hiền -"Không cắt chút nữa đồ ăn không ngon".

Phác Xán Liệt -"Không cần ngon ăn được là được".

Bạch Hiền khịt mũi một cái, cầm lại dao trên bàn đứng dậy đi cắt hành tiếp -"Phải ngon toàn diện!!".

Mặc dù lúc sau vẫn quay đầu về phía Phác Xán Liệt khóc như mưa nhưng Bạch Hiền vẫn không bỏ cuộc, cứ cắt tiếp mặc dù nó chẳng ra hình thù gì cũng cứ tống vào nồi.

Tất cả mọi thứ đều đã cho vào nồi xong Bạch Hiền đậy nắp lại rồi dọn xung quanh bếp, sau đó cứ đứng ở bên cạnh xem chiếc nồi sôi sùng sục.

Canh thời gian đúng nửa tiếng liền hớn hở mở nắp nồi ra, cũng không tệ.

Phác Xán Liệt cũng đứng bên cạnh, nồi canh thịt của Bạch Hiền không có màu kì lạ, chắc là ăn được.

Bạch Hiền cầm một cái muôi múc canh gạn một chút nước lên nhấm thử, chẹp chẹp mấy cái thấy cũng tạm ổn. Tuy nhiên Phác Xán Liệt hắn quen ăn đồ ngon, món này không biết có nuốt nổi không...

Bạch Hiền nghĩ một chút liền hạ muôi xuống nói -"Chúng ta ra ngoài ăn đi!".

Phác Xán Liệt nhướn nhẹ mày.

Bạch Hiền ha ha một tiếng, để hắn đợi gần một giờ đồng hồ sau đó nói câu này đúng thật là ngượng muốn chết.

Phác Xán Liệt cầm cái muôi lúc nãy Bạch Hiền vừa dùng lên, đưa nó hướng về nồi canh thịt của cậu nhưng được giữa trừng thì bị ngăn lại -"Chúng ta ra ngoài ăn đi, tự dưng không thích ăn món này nữa".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn gạt tay Bạch Hiền ra nhưng Bạch Hiền lại một lần nữa cản lại -"Cái muôi này tôi vừa dùng, anh đừng dùng lại".

Phác Xán Liệt -"Tôi thích dùng nó em dám không nghe?".

Bạch Hiền nhăn mặt lắc đầu -"Nhưng mà nó không ngon, để lần sau tôi làm lại nha!!".

Phác Xán Liệt gạt tay Bạch Hiền kéo cậu ra phía sau, hắn thế mà múc lên thử thật. Bạch Hiền ở phía sau không thấy biểu hiện của hắn, nhưng thấy hắn cứ im lặng liền chả có hi vọng gì.

Bạch Hiền chậc một tiếng -"Đã bảo rồi mà, ra ngoài ăn đi!!".

Phác Xán Liệt hạ muôi xuống quay người tiến về bàn, vừa đi vừa nói -"Không đến mức nuốt không được, trước đây tôi còn có thể ăn những thứ tệ hơn, mang ra đi".

Phác Xán Liệt vừa dứt câu Bạch Hiền liền suy nghĩ, trước đây hắn được gọi là Tứ thiếu gia nhưng mẹ hắn không có một vị trí nào trong Phác Gia, từ bé đã bị người ta khinh thường, đồ ăn chắc cũng không tốt đẹp gì.

Bạch Hiền thở dài một tiếng, nếu như không bị người khác đè ép thì đứng trước mặt cậu đây không phải một Lão Đại Phác Gia mà chỉ là một thiếu gia bình thường.

Bạch Hiền lấy ra hai bát canh thịt, nồi bên kia mùi vị ngon hơn nhưng hơi ít vậy nên Bạch Hiền múc hết chỗ đó cho vào bát của Phác Xán Liệt, còn lại thì để mình dùng.

Cơm cho vào lò quay một chút liền múc ra bát, nhìn hơi đơn giản một chút tuy nhiên nếu Phác Xán Liệt muốn ăn cậu cũng không có ý định cản nữa.

Bạch Hiền đặt đồ vào khay rồi mang ra bàn, để cho Phác Xán Liệt một bát cơm và một bát canh thịt. Mình cũng thế, nhưng mà chưa kịp ngồi xuống Phác Xán Liệt đã nói -"Đưa bát của em cho tôi".

Bạch Hiền -"Để làm gì?".

Phác Xán Liệt -"Tôi ăn".

Bạch Hiền giữ lại bát canh thịt của cậu lại nói -"Nồi bên đó ngon hơn, không quản chuyện lúc trước như thế nào bây giờ anh phải ăn đồ ngon mới được, cái này để tôi ăn một bữa tôi cũng không chết được, vả lại nó cũng không tệ lắm...với tôi".

Phác Xán Liệt -"Tôi chỉ nói một lần, mang bát của em đây".

Bạch Hiền không chịu còn ngồi xa hắn mấy cái ghế đưa canh múc ăn luôn -"Tôi ăn mất rồi chắc anh không muốn ăn thừa đâu nhỉ!!".

Phác Xán Liệt nhíu nhẹ mày, hắn định đứng dậy Bạch Hiền lại la -"Anh không ăn là anh chê đồ tôi nấu không ngon chứ gì? Không muốn thì thôi tôi bảo ra ngoài ăn thì anh không chịu".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa nói câu đó".

Bạch Hiền -"Thế anh muốn đổi làm gì? Tôi ăn rồi anh cũng muốn cướp".

Phác Xán Liệt thở mạnh một hơi, Bạch Hiền lại không thèm đếm xỉa đến hắn, cứ ăn và ăn mặc kệ hắn có muốn nhìn thủng cả người cậu đi nữa cũng không thèm nhìn lại.

Phác Xán Liệt không thể phạt Bạch Hiền, không thể đánh cậu, ngay cả mắng bây giờ cũng là điều khó khăn. Cuối cùng cho dù không vừa ý hành động của Bạch Hiền thì hắn vẫn phải cầm muỗng đũa lên, hoàn thành bữa tối.

Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ở ngoại thành vỏn vẹn hai ngày, nơi này thoáng đãng thoải mái khiến Bạch Hiền cũng khỏe hơn rất nhiều, Phác Xán Liệt không làm việc cậu có thời gian chơi với hắn nhiều hơn, cả một ngày cười đến mức không thể ngậm lại miệng.

Phác Xán Liệt hắn ngoài công việc ra thì tất cả đều cứng nhắc, đến chơi game trên TV cũng chơi đến dở tệ...

Buổi tối hôm đó là đêm cuối cùng, sáng hôm sau sẽ cử hành hôn lễ. Tuy nhiên Bạch Hiền mải chơi qua cả đêm, đến hai giờ sáng mới ngủ.

Ngủ say đến mức không biết về nhà bằng cách nào.

Khi trực thăng đáp xuống nhà chính, có thể thấy rõ sự thay đổi của nó. Nơi nào cũng giăng đèn dây, ngay cả cái cây cũng được trang trí màu mè. Phác Xán Liệt không để ý, nhưng Hạ Tri biết Bạch Hiền thích nên cứ làm dù sao Phác Xán Liệt cũng nói chỉ cần cậu thích thì làm gì cũng được.

Người ở nhà chính canh phòng rất nghiêm, y như ngày mà Bạch Hiền nhậm cấp vị thậm chí còn có hơn.

Đi được nửa đường thì gặp Hạ Tri nói để cho Bạch Hiền tới phòng của mình thay vì phòng của hắn, căn bản là phòng đó sẽ là điều bất ngờ cho Bạch Hiền, nó nên được sử dụng vào tối mai.

Phác Xán Liệt đem Bạch Hiền về phòng của Hạ Tri, sau đó rời đi ngay. Hắn muốn lên phòng xem đám người Hạ Tri bày vẽ trò gì, kết quả thật sự khiến hắn có chút đen mặt.

Nhưng bởi vì chơi cùng với Bạch Hiền cả ngày. Hắn thấy rất mệt nên đóng mạnh cửa lại chuyển sang phòng khác nghỉ ngơi.

Trời càng sáng thì càng ồn ào, Tiêu Phong Lãng đã đến từ sớm hắn ngồi ở cửa bản doanh, miệng thả một làn khói từ thuốc lá. Khuôn mặt hứng thú vô cùng, hắn cho rằng Phác Xán Liệt sẽ chết trong cô đơn ai mà ngờ được hắn không những không chết còn vớ được bảo bối cưới trước cả hắn.

Tiêu Phong Lãng ngồi đó được một lúc thì trời hửng đông có ánh sáng, Phác Xán Liệt ở nhà chính không tiện đến Lưu Vũ liền đi thay, thấy Tiêu Phong Lãng ngồi đó cùng mấy người quen biết với Phác Gia liền nói -"Mời vào bên trong".

Tiêu Phong Lãng -"Phác Xán Liệt đâu rồi? Tôi đến còn không ra đón tiếp".

Mấy người kia cũng đồng tình -"Phải đó! Phải đó".

Lưu Vũ -"Lão Đại có việc của ngài ấy tôi không tiện nói, vào trong trước chốc nữa sẽ được gặp".

Tiêu Phong Lãng phất phất tay -"Tôi ở ngoài một chút không vào vội, ai muốn vào thì cứ vào đi!".

Mấy người kia cũng chậc chậc một tiếng, Tiêu Phong Lãng ở bên ngoài thì được nhưng mà mấy lão nên đi vào thì hơn, hắn không cảm thấy kì hay bị Lưu Vũ gây áp lực nhưng mấy lão thì có.

Hôm nay là ngày trọng đại, được mời đến đã là một vinh dự rồi. Có thể sau này sẽ được liên kết nhờ giúp đỡ một chút, thăng tiến cũng sẽ không khó.

Lưu Vũ cho người đưa bọn họ vào trước sau đó lại nói với Tiêu Phong Lãng -"Ngài ở ngoài làm gì?".

Tiêu Phong Lãng thở dài một hơi rồi lại nhướn mày nói -"Tôi đang rất là ghen tị với Phác Xán Liệt đấy, lấy được một cái bảo bối vừa xinh đẹp vừa khôn ngoan, ban nãy định vào nhưng thấy ảnh mùi mẫn của hai người họ thì không muốn vào nữa! Cậu gỡ xuống đi thì tôi vào".

Lưu Vũ -"Không được".

Tiêu Phong Lãng -"Thế bao giờ Biện Bạch Hiền đến thì tôi vào, ít nhất tôi phải thấy cậu ta đầu tiên".

Lưu Vũ không đáp, nếu Tiêu Phong Lãng muốn hắn cũng không có thời gian cản, tuy đây là Phác Gia và hắn chỉ đứng sau Phác Xán Liệt thế nhưng Lưu Vũ vẫn phải nể Tiêu Phong Lãng năm phần.

Vừa lúc đó Lưu Anh đi qua, hắn ngó đầu ra khỏi cửa nhìn Lưu Vũ nói -"Tới đây giúp một chút đi, bận muốn chết anh còn ở đó bốc phét được nữa à??".

Lưu Vũ -"Cậu vừa nói cái gì?".

Lưu Anh nhịn lại một hơi nói lại -"Vào giúp một chút, nhanh lên không kịp Lão Đại phạt xuống anh tự đi mà chịu".

Tiêu Phong Lãng kinh hô một tiếng nói -"Lưu Anh cậu ăn gan hùm mật gấu à? Không sợ Lưu Vũ đấm cho bằng đầu nữa sao?".

Lưu Anh mỉm cười -"Ngài nói quá rồi".

Lưu Vũ quay về phía Tiêu Phong Lãng nói -"Chậm nhất là tám giờ ngài nên có mặt ở trong bản doanh, Biện Bạch Hiền muốn thực hiện nghi lễ nên mất nhiều thời gian lắm".

Tiêu Phong Lãng phẩy tay -"Biết rồi, cậu đi đi".

Hạ Tri tất bật ở nhà chính đến quên mất cả Bạch Hiền vẫn còn ngủ, cũng may Mạc Vân Đình và Neil tới từ hôm qua biết đường khua Bạch Hiền kéo đến phòng may, nếu không hẳn là đã muộn rồi.

Phác Xán Liệt tới từ lúc năm giờ, chuẩn bị đầy đủ từ đầu đến chân liền rời đi ngay. Bạch Hiền vẫn còn ngái ngủ mặt bơ phờ liếc mắt tìm Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền vơ lấy Mạc Vân Đình nói -"Sao tôi không thấy Phác Xán Liệt...?".

Mạc Vân Đình chậc một tiếng xoay Bạch Hiền đẩy vào bên trong, đấm nhẹ vào đỉnh đầu cậu mấy cái cho tỉnh rồi nói -"Ngài ấy đi từ lâu rồi, cậu có biết mấy giờ rồi không nhanh lên! Trưởng phòng may đem đồ đến đây".

Neil đi phía sau vừa nhìn vừa nói -"Như trẻ con, thế mà cũng đòi kết hôn cho được".

Bạch Hiền ngáp một cái thật dài, hôm qua thức khuya sáng dậy có đánh răng rửa mặt tắm xong nhưng cũng không tỉnh được. Bất quá bộ quần áo mà trưởng phòng may đang cầm tới kéo sự chú ý của Bạch Hiền lên cực đỉnh.

Bạch Hiền -"Là nó sao? Đẹp quá...tôi sẽ mặc nó à??".

Trưởng phòng may -"Vâng thiếu gia, Lão Đại đã lựa chọn mẫu này cho cậu! Mặc lên sẽ rất đẹp".

Bộ đồ này được hoàn thành trong ba tháng, được may thủ công từng chi tiết một cũng phải làm đến mấy tuần mới xong, nó không hề đơn giản thanh lịch, mà là nổi bật sang trọng.

Mạc Vân Đình -"Ước gì cậu mặc nó và lấy tôi nhỉ".

Neil mỉm cười khoác tay lên vai Mạc Vân Đình nói -"Vẫn còn mơ tưởng à? Nếu thích thì tôi kêu người làm cho cậu một bộ, rồi cậu lấy tôi nhá".

Mạc Vân Đình huých mạnh vào bụng Neil một phát, không đếm xỉa đến hắn mà nói -"Được rồi không đùa nữa mau lên không để người khác chờ được".

Bạch Hiền mỉm cười, trong lòng nâng lên bảy bảy bốn chín bậc. Phải rồi hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời cậu, ngày mà cậu dùng bằng năm để có được.

Trưởng phòng may bước vào bên trong cùng Bạch Hiền để mặc và chỉnh sửa đồ cho cậu, bên áo luôn có kim chỉ để khâu lại nếu có bị lỏng, tuy nhiên bộ đồ này mặc lên người Bạch Hiền vừa như in.

Càng nhìn càng quấn hút, bộ véc màu trắng càng tôn lên nước da trắng hồng mềm mịn, mỗi đường nhấn trên áo đều được đính kim cương tao nhã, bông hoa làm từ vải lụa đỏ cài bên ngực phải là nổi bật nhất trong cả bộ đồ.

Sang trọng và quý phái.

Gương mặt Bạch Hiền là không thể bàn cãi, mọi đường nét đều hoàn hảo. Phối với bộ đồ này lại càng đẹp, sống bằng ấy năm trên đời ngoài Hạ Tri ra trưởng phòng may chưa từng nhìn thấy một gương mặt nào mang nét riêng xinh đẹp như vậy.

Dùng từ xinh đẹp đúng thật có hơi hướng nữ tính, nhưng với một nam nhân mang khuôn mặt và hình dáng đều không thể chê bất cứ chỗ nào thì lời này hoàn toàn không sai.

Bạch Hiền -"Tôi...có đẹp không? Có kì cục không...?".

Trưởng phòng may -"Thiếu gia...".

Bạch Hiền -"Hả...không đẹp sao? Vậy đổi bộ khác đi...mặc dù tôi thích nó nhưng mà...".

Chưa nói xong trưởng phòng may đã chen ngang -"Không phải không đẹp mà là rất rất đẹp, trước đây tôi từng may một bộ đồ cho Hạ Tri Đại nhân lúc ngài ấy nhậm cấp vị, lúc đó tôi tưởng ngài ấy đã là người đẹp nhất mà tôi từng thấy rồi....nhưng mà hôm nay nhìn thấy thiếu gia, ý nghĩ này lại bị lung lay".

Bạch Hiền đưa tay lên má, hơi ngại một chút nói -"Tôi làm sao đẹp bằng Hạ Tri, anh ấy có lét lạnh lùng lại có nét đáng yêu tính cách dịu dàng, tôi có một góc cũng không bằng".

Trưởng phòng may -"Nhưng mà hôm nay thiếu gia là đẹp nhất, Lão Đại chắc chắn sẽ không muốn cậu đi ra ngoài mất, vô cùng đẹp, phi thường đẹp".

Bạch Hiền -"Vậy Phác Xán Liệt thế nào...hắn có đẹp không?".

Trưởng phòng may -"Thiếu gia chờ một chút đi, lên lễ đường sẽ được gặp ngài ấy".

Bạch Hiền bỗng nhiên đỏ mặt, người ta nói lễ đường....

Bạch Hiền -"Cô đừng cười....cô thử kết hôn với người cô yêu chết đi được đi, ngại muốn chết....đừng cười nữa mà....".

Trưởng phòng may không thể không cười, gương mặt trắng bóc của Bạch Hiền đột nhiên đỏ lên như thế ai mà không buồn cười cho được.

Trưởng phòng may -"Hôm nay khách tới có rất nhiều, hơn cả lúc thiếu gia nhậm cấp vị thế nên thiếu gia phải thật là tuyệt vời vào ngày hôm nay, nên thả lỏng một chút, tôi biết là thiếu gia đang hạnh phúc nhưng mà cái đó để tối về rồi tính, bây giờ ra ngoài tôi giúp thiếu gia làm tóc, rồi tới bên cạnh Lão Đại được không?".

Bạch Hiền vẫn đỏ mặt, nhưng cũng gật đầu.

Trưởng phòng may kéo rèm ra, Mạc Vân Đình và Neil liền chú ý mà quay đầu lại. Bạch Hiền đứng trên bục mắt tròn vo nhìn bọn họ, sau đó lại đỏ mặt quay đi.

Mạc Vân Đình cứng đờ người, phát không ra tiếng. Bạch Hiền lại còn hành động như vậy khiến hắn lại càng đứng không vững, bản thân hắn cũng mặt đỏ quay đi chửi một câu -"Mẹ nó! Cậu ta ăn cái gì vậy".

Neil vẫn còn tỉnh táo vỗ nhẹ lưng Mạc Vân Đình, lại nhướn mày nói lớn -"Đẹp lắm! Không hổ là con trai của Ba".

Bạch Hiền quay ngoắt mặt, đanh đá đáp -"Ai là con anh! Tôi là ông nội anh".

Neil -"Hôm nay là ngày vui của cậu đấy đừng có mà giận giữ, sẽ xui xẻo chết cậu".

Bạch Hiền muốn cãi lại nhưng không phát ra, lại nhịn lại một hơi không chấp nữa, trưởng phòng may vẫy nhẹ tay với Bạch Hiền sau khi máy làm tóc đã chuẩn bị xong.

Bộ đồ này nên kết hợp với tóc xoăn nhẹ bồng bềnh một chút, ngồi khoảng mười lăm phút là xong. Lúc đó Bạch Hiền nhìn qua gương thấy Mạc Vân Đình cứ ngồi lẩm bẩm liền không thể nhịn cười.

Hắn đang tiếc nuối tại sao không tranh cướp Bạch Hiền một cách dứt khoát với Phác Xán Liệt....

Neil ở bên cạnh cứ vỗ vai an ủi hắn, tuy chẳng có tác dụng gì nhưng mà ít nhất có còn hơn không.

Phác Xán Liệt làm xong việc liền đến bản doanh, bày trí đều rất vừa ý hắn không quá màu mè mà sang trọng tinh tế. Lưu Vũ và Lưu Anh làm theo ý của Bạch Hiền nhưng có thể biến tấu theo cung cách của Phác Xán Liệt, khiến hắn hài lòng.

Nhóm người Cố Thanh đứng bên ngoài đón khách, quà mang tới đều bị từ chối hết người nào cố chấp nhét Cố Thanh sẽ nói thẳng luôn.

Andrew -"Sắp tới giờ rồi vào thôi bên này để cho thuộc hạ làm là được".

Cố Thanh -"Biện Bạch Hiền đến chưa?".

Andrew -"Chưa đến, nhưng Victoria vừa về nhà chính đón rồi chắc chút nữa là đến thôi".

Cố Thanh -"Con rùa đó!! Cậu ta mà tới chậm tôi....".

Andrew nhướn nhẹ mày xen ngang -"Cậu làm được gì thiếu gia, qua ngày hôm nay xét vai vế thiếu gia không những là Đại nhân của cậu mà còn là thê của Lão Đại, cậu có muốn trách cũng phải xem ý Lão Đại".

Cố Thanh -"Tôi thấy cậu ta đáng ghét".

Andrew -"Cậu thấy người ta đáng ghét? Cố Thanh cậu...không phải thích thiếu gia...con mẹ cậu đánh tôi làm gì".

Cố Thanh vừa nãy bụp thẳng vào đầu Andrew một phát không hề nương tay, câu đấy mà hắn cũng phát ra được. Có bị thần kinh không, ai nghe thấy lại được cái tin đồn to tướng lúc đó Cố Thanh hắn sẽ đấm chết Andrew.

Cố Thanh -"Tôi bảo tôi ghét cậu ta, tai điếc à?".

Tiêu Phong Lãng vừa lúc đi vào, nghe thấy được Andrew ban nãy nói liền ha một tiếng -"Ối cha! Cố Thanh lâu rồi không gặp".

Cố Thanh tay vẫn còn giơ lên định đấm Andrew thêm phát nữa, đầu quay lại thấy Tiêu Phong Lãng liền thôi hạ xuống nói -"Tiêu Lão Đại! Ngài vào bên trong đi sắp đến giờ rồi".

Tiêu Phong Lãng -"Ban nãy tôi nghe thấy các cậu đang nói chuyện gì đó, Cố Thanh cậu...".

Cố Thanh cáu gắt nói -"Tiêu Lão Đại!!".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi đã nói gì đâu, sao cậu lại lớn tiếng với tôi làm gì, sợ Kaylifer tổn thương hay sao? Hửm!".

Kaylifer đi sau Tiêu Phong Lãng, bỗng nhiên bị nhắc liền tròn mắt nhìn Cố Thanh rồi lại nhìn Tiêu Phong Lãng nói -"Ngài đừng nói vậy....chúng ta đi vào thôi".

Tiêu Phong Lãng chậc một tiếng lại nói -"Biện Bạch Hiền đẹp như thế đến tôi còn tiếc nữa là cậu".

Cố Thanh ghìm giọng -"Tiêu Lão Đại! Ngài đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa".

Tiêu Phong Lãng bật cười phẩy tay nói -"Thế thôi tôi đi vào, cậu ở đó tiếc một mình đi".

Kaylifer đi qua Cố Thanh cũng nhìn một cái sau đó liền rời đi, khuôn mặt có chút buồn. Tuy nhiên Cố Thanh hình như lại không để ý, hắn liếc nhìn Andrew muốn một phát đấm chết tên đần này.

Tiêu Phong Lãng vừa bước vào nên trong, không gian đang ồn ào cũng tự nhiên trầm xuống, ánh mắt kẻ nào kẻ đấy đều nhìn hắn.

Bên cạnh hắn bây giờ không còn hai anh em nhà Ivan nữa, chỉ có đúng một thuộc hạ đi theo. Bọn họ nói về hắn tốt có, xấu có nhưng Tiêu Gia chưa hề mất đi uy lực, bọn họ có nói đi nữa cũng không dám lớn tiếng bởi vì sợ hắn sẽ đào cả tổ tông nhà mình lên.

Tiêu Phong Lãng vốn dĩ không thích ai động đến hắn, một khi đã chạm đến thì có thù tất báo, nhỏ nhặt cũng không bỏ qua.

Tiêu Phong Lãng chọn một vị trí trong hàng ghế đầu, lúc hắn vừa ngồi xuống đã có một nam nhân tiến đến. Tay cầm hai ly rượu hướng về phía Tiêu Phong Lãng nói -"Tiêu Lão Đại!".

Kaylifer đứng gần đó liền đưa tay từ chối -"Vị thiếu gia này xin lỗi, ngài ấy không muốn uống rượu".

Nam nhân mỉm cười đưa lại cả hai ly rượu vào tay bồi bàn để họ mang đi, sau đó ngồi xuống cách Tiêu Phong Lãng một cái ghế -"Trông ngài có vẻ buồn".

Tiêu Phong Lãng nghe xong liền quay mặt ra nhìn nam nhân kia, cậu ta da trắng môi hồng bộ dáng thư sinh lễ độ.

Cũng không tồi.

Tiêu Phong Lãng hừ một tiếng đáp -"Như vậy sao?".

Nam nhân mỉm cười nói -"Vâng".

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, một lúc sau nam nhân kia rời đi. Tiêu Phong Lãng liền đưa ánh mắt qua nhìn, cảm giác có chút hứng thú.

Tiêu Phong Lãng vẫy nhẹ Kaylifer nói -"Cậu ta là ai?".

Kaylifer ừm một tiếng dài rồi đáp -"Nếu tôi nhờ không nhầm cậu ấy là người của Phác Gia, là thuộc hạ nằm trong diện quản lí của Trình Lục, trước đây tồi từng thấy cậu ấy".

Tiêu Phong Lãng ồ một tiếng, sau đó hắn quay ra sau thì đúng thật cậu ta đang nói chuyện với Trình Lục, cười lên cũng rất đẹp.

Nhưng mà hắn càng nhìn lại càng thấy đau, đẹp như vậy nhưng cũng không phải là người trong lòng hắn.

Ivan Irena và Ivan Ireny.

Còn khoảng mười lăm phút nữa, người đến đều đã đông đủ ở bên trong, bên ngoài cũng canh phòng đến cẩn trọng cứ cách mười lăm mét lại có một hàng người, tránh xảy ra sơ sót.

Phác Xán Liệt ở bên trong phòng cách lễ đường một dãy phòng, hắn đang chuẩn bị lại những thứ cuối cùng để được nắm tay Bạch Hiền, cho dù hắn có lạnh nhạt với tất cả mọi chuyện nhưng với Bạch Hiền thì không, nhất là giây phút này, điều quan trọng mà hắn đặt lên hàng đầu.

Phác Xán Liệt -"Bạch Hiền đâu".

-"Thiếu gia đã tới rồi ạ, nhưng mà ngài không nên gặp thiếu gia khi chưa lên lễ đường".

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày một chút, gặp thì có cái vấn đề gì?.

Như nhìn được câu hỏi của Phác Xán Liệt, nhưng mà không thể nói ra những điều mê tín, vậy nên mấy người đang chỉnh đồ cho hắn lại nói -"Từ sáng đến giờ thiếu gia và Lão Đại chưa gặp nhau, đợi thêm một chút nữa chắc là không sao đâu ạ".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ còn mười phút nữa.

Phác Xán Liệt không hề che giấu việc hắn đang nóng lòng, mà hắn còn như vậy thì Bạch Hiền thật sự là run như cầy sấy.

Hạ Tri ngồi ở bên trong phải liên tục dùng lời ngon ngọt để dỗ Bạch Hiền, người cậu quá căng thẳng đến mức chân nhũn cả ra, nói cũng lắp bắp.

Hạ Tri -"Bạch Hiền...nhìn anh này, không sao hết đây là chuyện vui...nha".

Bạch Hiền nắm chặt lấy tay Hạ Tri, mặt biểu lộ ra hết bên ngoài sự lo lắng, chỉ sợ người ta không nhìn thấy -"Em biết là chuyện vui...nhưng mà nghĩ đến đứng trước mặt hắn.... em...em chịu không nổi mắc...mắc cỡ lắm....hay là thôi....không đến nữa".

Hạ Tri -"Không được, thứ nhất điều này là việc quan trọng cả đời không thể nói bỏ là bỏ, thứ hai em sẽ làm mất mặt Lão Đại, hôm nay ở đây có trên dưới hơn ba trăm người, chưa tính cả thuộc hạ trong bản doanh! Em phải cố gắng bình tĩnh lại, còn mười phút nữa thôi cố gắng lên".

Bạch Hiền rất muốn bình tĩnh, nhưng mà cậu không kìm được, người cậu sẽ lấy làm 'chồng'...

Cái từ đó nghĩ đến cũng thấy mắc cỡ chứ đừng nói là đứng đối diện nhìn nhau, thật sự là không thể chịu nổi mà.

Bạch Hiền -"Hạ Tri....em không được rồi em đứng không nổi".

Hạ Tri -"Anh đỡ em dậy".

Hạ Tri cầm lấy tay Bạch Hiền đỡ lên, đi được vài bước cậu đã căng thẳng muốn xỉu, mặt đỏ lên vô cùng ngại ngùng, Hạ Tri thấy vậy liền nói -"Em đang tưởng tượng ra cái gì vậy?".

Bạch Hiền -"Em tưởng tượng ra, Phác Xán Liệt nói...nói hắn yêu em...em sẽ đứng không vững nếu hắn nói câu đó mất...".

Mạc Vân Đình vừa hay mở cửa đi vào nói -"Chết vì hạnh phúc à?".

Bạch Hiền -"Hơn cả thế...".

Mạc Vân Đình -"Đúng là không có tiền đồ, ngại cái gì cứ đi vào coi ngài ấy là mục tiêu mà cậu muốn tiến đến, nghĩ vớ vẩn cái gì thế không biết, đi ra ngoài nhanh lên đừng để Lão Đại chờ".

Bạch Hiền -"Sao anh lại mắng tôi....".

Mạc Vân Đình hơi căng mắt ra một chút, hắn mắng ai, mắng bao giờ??.

Hạ Tri thở dài một hơi, Bạch Hiền như vậy thì thật là không thể lên được lễ đường, Hạ Tri hiểu lý do tại sao, căn bản là chưa chuẩn bị được tinh thần mới thế, bao nhiêu năm yêu Phác Xán Liệt nhưng hắn lại không quay đầu đáp lại, Bạch Hiền liền đối xử với hắn trung hòa thì đùng một cái hắn nói cưới là cưới...

Hạ Tri quay đầu ra nhìn xung quanh, phát hiện có thứ dùng được liền tiến đến cầm lấy nó, sau đó miễn cưỡng đưa được Bạch Hiền ra bên ngoài.

Phác Xán Liệt đã đứng sẵn ở trên bục của lễ đường, tại vị trí trung tâm quay mặt xuống bên dưới, tay vén nhẹ đồng hồ. Phác Xán Liệt đã thực hiện xong việc của hắn ước tính khoảng năm phút sau Bạch Hiền phải xuất hiện, nhưng sau khi hắn thực hiện xong vẫn chưa thấy người đâu, tâm tình liền khó chịu.

Bên dưới cũng nóng ruột theo sắc mặt của Phác Xán Liệt, tò mò không hiểu Biện thiếu gia đang làm cái gì?.

Phác Xán Liệt nhìn về phía Lưu Anh và Lưu Vũ, thấy bọn họ đưa ra kí hiệu bên ngoài cửa liền mới giãn cơ mặt, ánh điện bị tắt đi quá nửa, chỉ có một nguồn ánh sáng mạnh mẽ chiếu về phía bên ngoài.

Hạ Tri tung một tấm khăn voan trắng trùm lên đầu Bạch Hiền, vốn dĩ thứ này không có trong bộ thiết kế này, nhưng Hạ Tri đã thấy nó trong hộp mà trưởng phòng may đem đến, vì vậy đã dùng luôn nó để Bạch Hiền hạn chế tầm mắt nhìn người khác và nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

Xong thì liền đưa tay ra nói -"Nào bảo bối của anh, đi thôi".

Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, bó hoa cầm trên tay nắm chặt lại. Tay kia nâng nhẹ chạm vào lòng bàn tay Hạ Tri, phía sau cánh cửa kia là người mà cậu yêu nhất, đây là sự thật.

Mạc Vân Đình thấy cả hai đều đã chuẩn bị xong liền đẩy nhẹ cánh cửa, nguồn ánh sáng bên trong tập trung lại ở đó, tiếng nhạc được hòa âm vang lên. Bạch Hiền nhìn về phía trước, qua tấm khăn voan mỏng thấy được Phác Xán Liệt ở khoảng cách ước tính là năm mươi bước.

Hạ Tri đưa Bạch Hiền vào bên trong trước tiếng nhạc và tiếng vỗ tay rầm rộ, là một hiệu ứng từ vài người thành cả đoàn.

Phác Xán Liệt hơi nhướn nhẹ môi, trên đầu Bạch Hiền trùm một chiếc khăn voan mỏng, ở khoảng cách này hắn không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng khi Bạch Hiền càng tới gần hắn lại càng thấy rõ.

Nếu không phải đây là việc quan trọng. Hắn đã không kìm chế mà bước lên lôi Bạch Hiền ôm vào người.

Hạ Tri nhìn thấy được sự nóng lòng của hắn liền càng đi chậm hơn, coi như trả thù những ngày Bạch Hiền phải đứng ở phía sau mòn mỏi chờ hắn.

Bạch Hiền nói nhỏ với Hạ Tri -"Sao anh đi chậm vậy?".

Hạ Tri -"Không được nói chuyện".

Bạch Hiền lập tức im lặng, khoảng cách xa có thể không thấy được rõ gương mặt của Bạch Hiền nhưng ở gần thì có, Hạ Tri đưa cậu đi đến đâu người bên dưới cũng đều không thể rời mắt.

Số lần bọn họ nhìn thấy Bạch Hiền đếm trên đầu ngón tay, ảnh chụp được từ cậu cũng rất hiểm bởi Phác Xán Liệt hạn chế tin tức của cậu rất nhiều.

Còn mười bước chân nữa, Phác Xán Liệt đã không kiên nhẫn được rồi. Người bên dưới cũng phải bất ngờ vì hành động của hắn, chưa bao giờ và chưa lúc nào người ta thấy hắn nóng lòng như vậy.

Ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiền lại càng thêm nhiều, làm sao mà người có tính cách chả giống ai lại có thể lấy đi trái tim của một người tàn độc như vậy?, lại còn khiến cho người ta đứng ngồi không yên.

Bạch Hiền thấy hắn tiến lên liền dừng lại, Hạ Tri khịt nhẹ mũi đưa tay Bạch Hiền hướng về phía Phác Xán Liệt, hắn thế mà chưa dừng bước đã nắm lấy.

Hạ Tri biết ý liền tự mình bước xuống phía dưới, đưa tay phẩy nhẹ với Chu Nhược Hàn tấu một bản khác.

Chu Nhược Hàn có kĩ năng rất tốt về âm nhạc. Hắn diễn tấu cũng khá, với lại cũng là quen biết với Bạch Hiền vì vậy Hạ Tri đã mời hắn đến hợp sướng.

Phác Xán Liệt đan bàn tay của cậu vào tay hắn, khoảng cách chỉ rút lại còn một chút. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rất lâu, phải đến một phút hơn mới nói -"Nghi lễ kết thúc lập tức vào bên trong".

Bạch Hiền chưa hiểu lắm, nhưng mà phía sau cậu có đến cả trăm cặp mắt đang nhìn nên Bạch Hiền chỉ có mỉm cười nắm lại tay hắn, cùng hắn bước lên bục cao hai bậc.

Cả hai người họ cũng một lúc quay xuống, không gian lập tức im lặng chờ đợi hai người lên tiếng.

Phác Xán Liệt nói trước -"Người tôi lựa chọn bước đi tới cuối cùng là Biện Bạch Hiền, từ nay về sau tên của Bạch Hiền sẽ được nhập vào gia phả Phác Gia, tương ứng với việc Bạch Hiền không chỉ là một trụ cột mà còn là Gia chủ, là đại diện cho quyền lực của tôi nếu tôi không có ở đó, phải có sự cho phép của tôi mới được sử dụng hình phạt, nếu không bất cứ người nào cũng không thể".

Phác Xán Liệt vừa dứt câu, không ai phát ra một tiếng động gì. Bạch Hiền thấy hắn cứng rắn khẳng định thân phận của cậu liền quên mất căng thẳng mà mỉm cười, nếu đã không có ai nói gì vậy đến lượt cậu.

Bạch Hiền -"Hôm nay là ngày đặc biệt không khí nên vui vẻ một chút, nghi lễ nên được bắt đầu rồi".

Bạch Hiền đã lên tiếng giải vây người khác cũng tự hiểu hôm nay có thể thoải mái, bọn họ lại bắt đầu ồn ào.

Tiêu Phong Lãng ở bên dưới chậc chậc mấy tiếng nói -"Ngứa mắt quá chút nữa tôi có nên bắt cóc Biện Bạch Hiền đem về không nhỉ".

Bạch Chính Dương -"Ngài không thể đâu".

Tiêu Phong Lãng đưa hai tay của hắn ra phía trước, mặt đay nghiến đến ngón tay cũng như không chịu được mà cử động liên tục -"Phác Xán Liệt ăn cái gì mà may mắn như thế? Nếu người đứng đó là tôi thì nhất định tôi sẽ...".

Sẽ cái gì thì Tiêu Phong Lãng không nói....

Lưu Anh ở bên dưới nhìn lên cũng có chút vui vẻ, hắn thả ra một hơi nói nhỏ -"Bây giờ thì sướng rồi...khỏi cần chạy theo Lão Đại mỗi ngày nữa".

Lưu Vũ nghe nhưng mà hắn không nói gì, bản thân hắn trong ngày hôm nay hoàn toàn là trống rỗng, chỉ làm theo kế hoạch chứ không nghĩ gì.

Lưu Anh lại nhìn hắn nói -"Còn anh thì sao? Tôi chưa thấy anh thích ai ngoại trừ Lục Tiểu Dao bao giờ".

Lưu Vũ trầm giọng đáp -"Tôi không thích Lục Tiểu Dao".

Lưu Anh ha một tiếng, hơi ghé sát lại phía hắn nói -"Lúc Lục Tiểu Dao mất tích anh chẳng đè tôi ra vì nghĩ tôi là cô ta à?".

Lưu Vũ nhíu nhẹ mày sau đó hắn quay mặt lại, Lưu Anh vẫn để đầu hắn bên cạnh khoảng cách chỉ có chút nữa thôi là chạm, Lưu Anh lại không biết ngại mỉm cười thách thức.

Lưu Vũ ngay sau đó liền quay đầu đi, lấy tay đẩy người Lưu Anh sang một bên không nói nữa.

Bên trên Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đã hoàn thành xong nghi lễ, cậu từng xem qua nghi lễ kết hôn của Phác Gia lúc cậu sáu tuổi, là cậu của Phác Xán Liệt cưới vợ.

Chẳng biết cái này có từ đâu nhưng Bạch Hiền cảm thấy nó thú vị nên muốn làm, bước cuối cùng là thắp nến.

Bạch Hiền cầm lấy cây nến mồi trước sau đó Phác Xán Liệt bao lại tay Bạch Hiền, hắn áp sát người khiến cậu có chút run nhẹ nói -"Anh làm gì vậy, đứng xa một chút đi".

Phác Xán Liệt -"Cũng không phải lần đầu em ngại cái gì? Sợ tôi chưa ôm em đủ?".

Bạch Hiền không dám nói nữa,biết giải thích thế nào được.

Thắp hết mười tám cây nến theo vòng tháp xong bên dưới liền có tiếng vỗ tay, nghi lễ như vậy là kết thúc.

Còn một việc nữa, chính là đọc lời thề...

Phần này khiến Bạch Hiền mắc cỡ nhất...

Nhưng nó là một nghi thức quan trọng, vì vậy không thể bỏ qua.

Hạ Tri cầm lên hai bản đã được viết sẵn lời thề, đưa cho Phác Xán Liệt một bản và Bạch Hiền một bản. Lúc đi qua còn nháy nhẹ mắt với Bạch Hiền, trấn an cậu một chút.

Bạch Hiền hít lấy môt hơi, Phác Xán Liệt nhường cậu đọc trước.

Bạch Hiền nhìn vào bản biên sẵn, những câu này trong kí ức năm sáu tuổi cậu vẫn còn nhớ nên thậm chí không nhìn vẫn đọc được, mắt hướng xuống phía dưới bắt đầu đọc lời thề.

-"Tôi là Biện Bạch Hiền, trên danh nghĩa là trụ cột Phác Gia, trên giấy tờ là thê của Phác Xán Liệt , nguyện yêu và trung thành tuyệt đối cho đến đầu bạc cũng không rời".

Mỗi lời Bạch Hiền nói đều dứt khoát không hề gượng ép, lúc bắt đầu đã nói như những gì trong lòng bản thân viết, chân thật không chút giả dối.

Bạch Hiền có thể không biết nhưng lúc cậu thề ánh mắt của Phác Xán Liệt quét hết một lượt cả một lễ đường lớn, phàm là những ánh mắt không an phận hắn sẽ cảnh cáo, cả Tiêu Phong Lãng cũng bị hắn nhắm đến.

Ngay từ lúc Bạch Hiền bước vào hắn đã thấy kẻ khác nhìn Bạch Hiền với ánh mắt thèm muốn. Bạch Hiền quá mức đẹp, vẻ ngoài này tốt nhất không nên để cho kẻ nào được nhìn thấy hết.

Bạch Hiền chờ một chút không thấy Phác Xán Liệt lên tiếng liền cũng căng thẳng lên một chút, ánh mắt quay sang nhìn thì bị giật mình bởi hành động của hắn.

Tấm khăn voan dài của Bạch Hiền bị bàn tay của Phác Xán Liệt hất tung lên, khoảng khắc đó Bạch Hiền thật sự bị chết đứng. Phác Xán Liệt cúi người đưa đầu hắn sát vào mặt Bạch Hiền hôn nhẹ lên môi, rất lâu mới buông ra.

Nhất thời bên dưới không ai chuẩn bị kịp liền kêu chúa một tiếng, có người còn cảm thấy thẹn vừa cười vừa quay mặt đi. Bọn họ nói càng lúc càng lớn nhưng mà Phác Xán Liệt không hề để ý, hôn xong liền đẩy người thẳng dậy kéo nhẹ khăn của Bạch Hiền xuống.

Hắn bắt đầu nói lời thề, không theo một bản mẫu nào, ngắn gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa.

-"Người tôi lựa chọn chỉ có một, sống phải cùng một chỗ chết phải cùng một nơi".

Bạch Hiền vẫn nhìn hắn từ nãy đến giờ, hắn vừa dứt câu liền quay đi...

Con mẹ nó...thà hắn nói yêu cậu còn hơn...cái gì chết phải chung một chỗ, ai mà thèm chết cùng hắn...

Bạch Hiền mắc cỡ đến mức mặt phiếm hồng quay đi, nhưng sau đó bàn tay cậu lại được nâng lên, chiếc nhẫn ở ngón áp úp bị Phác Xán Liệt tháo ra. Bạch Hiền liền quay đầu lại nói -"Anh làm gì vậy? Không phải nói không thể tháo ra sao?".

Phác Xán Liệt -"Tôi có thể!".

Hắn chỉ chuyển chiếc nhẫn đó sang bên tay phải, sau đó chờ một chút thì Lưu Anh đem lên một cái hộp gỗ. Phác Xán Liệt mở ra, bên trong là một cái hộp nhỏ khác đựng hai chiếc nhẫn khác.

Bạch Hiền -"Tôi...tôi tưởng anh không muốn làm...cái này".

Phác Xán Liệt -"Em thích thì tôi đều sẽ làm".

Phác Xán Liệt cầm lên một chiếc nhẫn nhỏ hơn cái còn lại, hướng mắt hỏi Bạch Hiền -"Em có đồng ý đi cùng tôi đến chết hay không?".

Bạch Hiền bặm môi, rồi lại quay đi.

Lúc sau mới nói -"Tôi muốn chết đi được, anh vừa lòng chưa?".

Phác Xán Liệt khẽ cong nhẹ khóe môi, hắn hừ một tiếng rồi đưa chiếc nhẫn đó vào ngón tay cậu. Chiếc còn lại Lưu Anh đưa cho Bạch Hiền, lúc đó cậu cũng hỏi -"Còn anh thì sao? Hửm".

Phác Xán Liệt -"Tôi có thể dành cho em một đời".

Bạch Hiền cắn nhẹ môi, muốn cười lắm nhưng mà ngại không cười, cậu đưa chiếc nhẫn vào ngón tay của Phác Xán Liệt xong cả hai liền cùng lúc quay ra nhận lời chúc phúc từ người khác.

Ai cũng đều nói lời ngon ngọt chỉ có Tiêu Phong Lãng hơi cục xúc một chút. Tuy nhiên câu nói của hắn khiến người khác bật cười, hắn nói nếu Bạch Hiền cảm thấy chán Phác Xán Liệt có thể đến chỗ hắn, bằng mọi cách hắn sẽ khiến cậu vui vẻ, nếu muốn hắn ném bom vào Phác Xán Liệt cũng được.

Mạc Vân Đình tiếc gần chết, bên ngoài hắn biểu thị là không có nhưng nội tâm đã muốn cắn xé lẫn nhau rồi.

Hạ Tri quan sát hồi lâu cũng chỉ luôn mỉm cười, Bạch Hiền vui vẻ là tốt.

Ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, cuối cùng Bạch Hiền cũng có thể nắm chặt được bàn tay Phác Xán Liệt, cùng hắn trở thành một đôi không thể tách rời.

Phác Xán Liệt -"Em hạnh phúc như vậy sao?".

Bạch Hiền cười đến híp mắt nói -"Chẳng lẽ anh không hạnh phúc, anh không nói tôi cũng có mắt nhìn, lại còn dám hỏi tôi như vậy".

Phác Xán Liệt không phản bác tức là Bạch Hiền nói đúng.

Hạ Tri vỗ vỗ nhẹ tay kéo sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Bạch Hiền và Phác Xán Liệt. Hạ Tri mỉm cười nói -"Lão Đại! Để chúc mừng ngài trong ngày đặc biệt này chúng tôi có một món quà cho ngài".

Cố Thanh lấy chiếc hộp màu đen bên cạnh vừa đi vừa mở nắp hộp, đứng nghiêng một chút so với Phác Xán Liệt để hắn chiêm ngưỡng khẩu súng bên trong.

Hạ Tri -"Cả bốn trụ cột đã cùng làm nó trong mười ngày, thiết kế cũng là độc nhất, tuy không thể thay thế khẩu súng mà ngài hay dùng nhưng đây là thành ý, chúc ngài và Bạch Hiền luôn luôn hạnh phúc".

Đúng là người phát ngôn của Phác Gia, từng lời Hạ Tri nói đều rất khéo léo và thu hút sự chú ý.

Phác Xán Liệt cầm lên khẩu súng ngắn đó, không nặng và vừa tay, đây là một khẩu súng cực tốt, tất nhiên hắn sẽ nhận.

Phác Xán Liệt thả lại khẩu súng về hộp nói -"Kết thúc đem nó về phòng cho tôi".

Cố Thanh -"Vâng".

Hạ Tri mỉm cười lại tiếp tục nói -"Tất nhiên không thể thiếu phần của em".

Bạch Hiền ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía Hạ Tri đang nhìn muốn xem nó là cái gì.

Một chiếc hộp treo bên trên trần nhà dần được hạ xuống, ban đầu Bạch Hiền còn tưởng nó là hộp chỉnh ánh sáng nhưng mà hình như không phải...

Bạch Hiền hỏi Phác Xán Liệt -"Anh có biết là cái gì không?".

Phác Xán Liệt -"Em tự xem".

Chiếc hộp lớn được đặt xuống, sau đó bốn góc dần được mở ra, là một chiếc siêu xe vô cùng đẹp.

Bạch Hiền căng mắt ra nhìn, tấm khăn này hạn chế đi tầm nhìn của cậu rất nhiều, Bạch Hiền định kéo khăn xuống nhìn cho rõ nhưng mà Phác Xán Liệt lại không cho -"Đứng im".

Bấy giờ Hạ Tri cũng lên tiếng -"Chiếc xe này cũng được thiết kế và lắp ráp trong mười ngày, cấu trúc như thế nào em có thể tìm hiểu sau nhưng anh nghĩ em sẽ rất thích nó, Lưu Anh đã làm hết sức để có thể tặng em một chiếc xe vào đúng ngày hôm nay đấy".

Bạch Hiền vui vẻ cười đến tít mắt -"Cảm ơn các anh! Em rất thích chút nữa sẽ đi thử ngay".

Hạ Tri khẽ gật đầu, nghi lễ đã xong bây giờ Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cần phải đến khu mộ của Phác Gia một chút, tất nhiên khách thì không thể đi theo.

Bạch Hiền lịch sự nói -"Hiện tại mời tất cả những người có mặt ở đây di chuyển theo chỉ dẫn đến một nơi khác, bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đó, hi vọng sẽ khiến mọi người thoải mái".

Di dời hơn ba trăm người đi cũng mất khá nhiều thời gian, Bạch Hiền muốn ra cửa tiễn từng người một thể hiện lòng thành một chút, nhưng Phác Xán Liệt cứ nắm cứng tay cậu không cho đi, chỉ thiếu một chút nữa hắn lấy cả dây ra buộc cậu lại nhét vào bao tải.

Người vãn đi gần hết, Bạch Hiền và Phác Xán Liệt vẫn đứng đó.

Chu Nhược Hàn ở bên bục đối diện quay lại vẫn thấy Bạch Hiền ở đó liền tiến tới, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn. Ở nguyên vị trí cũng chỉ có vài người nữa là Tiêu Phong Lãng, nhóm người Lưu Vũ, Mạc Vân Đình và Neil.

Chu Nhược Hàn hơi áp lực một chút. Cũng may Bạch Hiền thấy hắn đến cho nên mới nói với Phác Xán Liệt -"Để tôi nói chuyện với hắn một chút".

Phác Xán Liệt không vừa lòng nhưng hắn vẫn buông tay Bạch Hiền ra, Chu Nhược Hàn bước qua nhóm người Lưu Vũ và Tiêu Phong Lãng đưa cho Bạch Hiền bó hoa hồng rồi nói -"Tôi biết cậu có tất cả mọi thứ nên chỉ mua hoa hồng tặng cậu, có được không?".

Bạch Hiền mỉm cười tiếp nhận bó hoa đáp -"Tất nhiên là được! Anh đến là tôi vui rồi, cảm ơn anh lúc trước đã bao nuôi tôi".

Chu Nhược Hàn lại lấy đâu ra thêm cái hộp nhỏ nữa nói -"Còn cái này là người khác nhờ gửi".

Bạch Hiền tiếp lấy nói -"Ai vậy?".

Chu Nhược Hàn -"Tôi chỉ thấy nó ở trước cổng vào hôm qua, trên đó ghi nhờ gửi hộ".

Bạch Hiền mỉm cười -"Ai cũng được, tôi rất vui".

Chu Nhược Hàn đang đứng gần Bạch Hiền vì vậy khuôn mặt cậu thế nào hắn nhìn rất rõ, sau đó không chú ý mà phát ra một câu -"Cậu bình thường đã rất đẹp, hôm nay lại càng đẹp".

Vừa mới nói ra xong thì Phác Xán Liệt tiến lên hai bước, đưa tay che lại mắt và nửa mặt Bạch Hiền.

Không! Muốn! Cho! Ai! Thấy!.

Chu Nhược Hàn biết ý liền lùi một bước -"Vậy tôi đi trước, gặp cậu sau".

Bạch Hiền -"Được, bản doanh rất rộng đi cẩn thận một chút".

Chu Nhược Hàn ừm một tiếng rồi ra ngoài luôn.

Bấy giờ Tiêu Phong Lãng mới đứng dậy hướng Phác Xán Liệt mà đến nói -"Quà mừng ông đây tặng cũng xịn lắm đấy, hi vọng khi tôi về thì vẫn không thấy nó có mặt ở nhà".

Phác Xán Liệt -"Cút".

Tiêu Phong Lãng bật cười thoải mái, hắn lại nhìn bảo bối trong lòng Phác Xán Liệt, không nhịn được lại nói -"Cuối cùng thì cậu vẫn ở trong tay hắn, chạy ngược chạy xuôi vẫn lấy hắn, thật khó hiểu".

Bạch Hiền bị che mắt nhưng cũng mỉm cười nói -"Tôi cũng cảm thấy khó hiểu".

Tiêu Phong Lãng -"Bây giờ còn phải làm gì nữa? Nên đến bữa tiệc một chút chứ?".

Phác Xán Liệt -"Không đi".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi hỏi Bạch Hiền chứ tôi có hỏi cậu đâu!!".

Phác Xán Liệt -"Lưu Vũ! Lôi cậu ta ra ngoài đi".

Tiêu Phong Lãng chậc một tiếng xua tay -"Thôi thôi!! Tôi tự đi, nhưng mà nếu bảo bối muốn thì cũng có thể chạy đến chỗ tôi tùy ý nhá, tôi tình nguyện bảo hộ cậu".

Phác Xán Liệt thực sự sắp đưa chân đá mạnh Tiêu Phong Lãng một phát rồi nhưng hắn nhanh hơn một chút dịch người thật xa, hắn cười nham nhở một tiếng rồi đi luôn.

Lưu Vũ và Lưu Anh cũng vậy, hoàn thành việc ở đây thì cũng phải thay mặt Phác Xán Liệt tiếp khách, chỉ có Bạch Chính Dương đang đợi Hạ Tri và Neil đợi Mạc Vân Đình thế thôi.

Hạ Tri -"Em cùng Lão Đại đến khu mộ của Phác Gia đi, chắc cũng tầm một tiếng nữa là xong, hôm nay em vất vả rồi".

Bạch Hiền -"Không có, anh mới vất vả chạy tự sáng đến giờ, có thời gian thì nghỉ ngơi một chút đi".

Hạ Tri -"Anh biết rồi, với lại bây giờ em cũng được tính là một trưởng bối, tên cũng đã có trong gia phả Phác Gia vì vậy nên thực hiện tốt nghĩa vụ của em, không quá khó em sẽ làm được".

Bạch Hiền -"Em biết rồi, miễn là có Phác Xán Liệt ở bên cạnh mọi thứ em đều có thể làm tốt".

Hạ Tri -"Anh yên tâm rồi".

Dứt câu Hạ Tri liền nhìn Bạch Hiền một chút, cảm giác này thật kì lạ.

Bạch Hiền hướng mắt nhìn Bạch Chính Dương nói -"Đưa Hạ Tri đi đi, cảm ơn các anh vì cái xe nó rất đẹp".

Bạch Chính Dương -"Nên nói câu này với Lưu Anh, hắn thiết kế cũng tự lắp ráp".

Bạch Hiền -"Sẽ nói sau, anh đưa Hạ Tri về đi".

Hạ Tri chậc một tiếng nói -"Không cần anh tự đi được".

Bạch Hiền -"Nghe lời em, sắc mặt anh không tốt em ra ngoài hai ngày anh có phải chuẩn bị mọi thứ đến không nghỉ ngơi hay không?".

Hạ Tri -"Anh vẫn chịu được".

Bạch Hiền vẫn kiên quyết nói -"Có người đi cùng sẽ tốt hơn, Bạch Chính Dương còn không mau lên".

Bạch Chính Dương chớp nhẹ mắt, mặc dù Bạch Hiền nói thế nhưng hắn vẫn cần xem sắc mặt của Hạ Tri, cuối cùng không thấy nói gì liền đi theo phía sau luôn.

Sau đó Neil và Mạc Vân Đình có nói chuyện với Bạch Hiền một lúc rồi cùng với Bạch Chính Dương và Hạ Tri rời đi, cả lễ đường rộng lớn bây giờ chỉ còn hai người bọn họ.

Phác Xán Liệt kéo chiếc khăn voan mỏng của Bạch Hiền ra, để nó trực tiếp rơi xuống đất, hắn tiến một bước Bạch Hiền lùi một bước mặt cứ nghệt ra -"Anh làm gì đấy...?".

Phác Xán Liệt vươn tay kéo lấy eo Bạch Hiền lại áp sát cả người cậu vào người hắn -"Em muốn câu dẫn tất cả người trong thiên hạ?".

Bạch Hiền -"Không...không có....".

Phác Xán Liệt trượt tay xuống mông Bạch Hiền bao trọn, trách hắn đã chọn một bộ đồ quá đẹp, trách Bạch Hiền vì gương mặt quá mức hút hồn.

Bạch Hiền liếc mắt ra chỗ khác nhỏ giọng nói -"Chờ tối đi...bây giờ muốn hoàn thành phần việc cuối cùng".

Phác Xán Liệt -"Thay đổi cách xưng hô của em cho đúng, em cho dù gan lớn lên nhưng em vẫn nhỏ hơn tôi mười tuổi".

Bạch Hiền -"Từ từ rồi đổi...bây giờ không quen".

Phác Xán Liệt -"Từ từ là bao lâu? Hửm?".

Bạch Hiền bị ép cong người xuống, mắt đảo liên tục đáp -"Không biết...".

Dứt câu Bạch Hiền liền ôm lại cổ Phác Xán Liệt hôn hắn một cái đánh trống lảng, nhưng mà cậu không đoán được Phác Xán Liệt lại hôn đến mức suýt chút nữa thì tắc thở.

May mà hắn không có ý định thịt cậu ngay tại đây nếu không Bạch Hiền sẽ ngại chết mất. Phác Xán Liệt sử dụng ô tô đưa Bạch Hiền đến khu mộ Phác Gia, cả hai vào bên trong khu mộ chính trước.

Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền bước vào khu mộ chính, bên trong là những gia chủ và gia chủ phu nhân đời trước xếp theo hàng.

Mộ của mẹ hắn cũng nằm đâu đó trong này, Bạch Hiền biết nhưng cậu không muốn hỏi Phác Xán Liệt. Lúc ở bên trong chỉ có Bạch Hiền thực hiện chút nghi lễ, còn Phác Xán Liệt thì không hắn nói với cậu ngoại trừ mẹ hắn thì sẽ không bao có chuyện hắn phải quỳ gối trước một người nào trong khu mộ chính này.

Bạch Hiền nghe xong liền hiểu, nhưng cậu cũng được tính là con dâu thậm chí là cháu dâu, vì vậy tỏ chút lòng cũng chả sao.

Mục đích đến đây cũng chỉ có thế, tuy nhiên lúc đi qua bên ngoài Bạch Hiền nhìn thấy một bia mộ khắc tên người cậu quen, là Lý Trác Thành.

Bạch Hiền đứng đó một chút, Phác Xán Liệt tiến quá hai bước lại bị bàn tay Bạch Hiền đang đứng một chỗ kéo lại.

Hắn nói -"Sao vậy?".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Không có gì, chỉ là tôi nhớ không nhầm Lý Trác Thành được chôn cất ở nhà họ Trình cơ mà?".

Phác Xán Liệt -"Môi một người chết vì Phác Gia của hiện tại tôi đều sẽ cho lập bia mộ".

Bạch Hiền -"Thì ra là vậy, anh cũng không phải người xấu nhỉ?".

Phác Xán Liệt -"Tôi làm không phải vì tốt xấu, tôi làm vì nghĩa vụ".

Bạch Hiền ừm một tiếng, tất nhiên cậu hiểu Phác Xán Liệt làm vì điều gì, hắn không phải người tốt cũng không phải người xấu, nhưng để bảo vệ chính mình và người bên cạnh hắn phải như vậy.

Phác Xán Liệt thật sự rất cô đơn, cậu chỉ nhìn thấy điều đó khi cậu luôn thấy hắn đứng cầm ô dưới tuyết một mình đợi cậu, hắn đứng trên đỉnh cao không ai vớn được, nhưng hắn cũng chỉ đứng có một mình.

Không ai đủ khả năng và kiên nhẫn leo lên đó cùng hắn, ngoại trừ một người duy nhất đó là Bạch Hiền.

Đi được một đoạn Phác Xán Liệt dừng lại, hắn quay ra nhìn Bạch Hiền nói -"Em có muốn nghe một câu không?".

Bạch Hiền -"Câu gì?".

Phác Xán Liệt -"Tôi yêu em".

Bạch Hiền -"Không đừng nói....tôi mắc cỡ lắm...đừng nói gì hết...không nghe...không nghe".

Phác Xán Liệt -"Em vừa nghe rồi".

Bạch Hiền -"Anh...lừa tôi".

Phác Xán Liệt hừ một tiếng rồi quay đi, hắn nói vì Bạch Hiền thích nghe, từ này vốn dĩ với hắn không khó để nói nhưng mà trước nay hắn cảm thấy dùng hành động vẫn tốt hơn là nói nên hắn im lặng.

Bây giờ nói Bạch Hiền lại bảo không muốn nghe, vậy hắn không nói nữa.

Bạch Hiền cứ nhìn theo sau lưng Phác Xán Liệt, mặt đỏ lên, ban nãy cậu hoảng quá mới vậy....

Hắn giận rồi sao?.

Bạch Hiền vừa đi theo sau vừa gọi -"Phác Xán Liệt đợi chút, anh nói lại đi!!".

Phác Xán Liệt không quay đầu nhưng hắn vẫn đáp một tiếng -"Không!".

Bạch Hiền -"Anh không nói tôi sẽ khóc đấy.... Anh....anh phải chiều tôi chứ...".

Phác Xán Liệt -"Là em không muốn nghe".

Bạch Hiền đổi đi thành chạy, tại vì một bước của Phác Xán Liệt bằng hai bước của cậu, vì vậy khoảng cách càng xa Bạch Hiền càng sợ.

Cậu chạy thật nhanh, cách một mét thì nhảy lên đúng lúc Phác Xán Liệt quay lại. May mà hắn giang tay đỡ kịp, Bạch Hiền chạy nhanh lại nhảy bụp một cái khiến Phác Xán Liệt cũng bị đẩy ngã, may mà hắn ôm được Bạch Hiền nếu không đã đập đầu xuống đất rồi.

Phác Xán Liệt đánh nhẹ vào mông Bạch Hiền một cái nói -"Em nghịch ngợm cái gì? Muốn chết sao?".

Bạch Hiền ôm chặt hắn, ở trong lòng hắn rên rỉ -"Anh nói lại đi...".

Phác Xán Liệt im lặng một chút, sau đó mới nói vào bên tai Bạch Hiền ba chữ, nhưng cậu lại muốn nghe nữa liền cứ ở trên người hắn bám chặt.

Nghe đến sướng tai liền cứ cười mãi.

Bạch Hiền -"Tôi sẽ không để anh phải ở một mình nữa, từ bây giờ tôi sẽ ở bên cạnh anh không rời nửa bước, chỉ cần anh còn cần đến tôi thì tôi sẽ không đi đâu cả, tôi hứa đấy".

Phác Xán Liệt ừm một tiếng, hắn vuốt nhẹ tóc Bạch Hiền hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

Trước đây hắn không cần ai cả, nhưng bây giờ hắn cần có Bạch Hiền.

Một mình cậu là đủ rồi.

Hắn không phải đứng một mình nữa, hắn đã có người mà hắn phải dùng cả mạng sống để bảo vệ, để yêu.

Phác Xán Liệt nghĩ rằng nếu hắn nhẹ nhàng hơn một chút hẳn là ngày mà hắn thức tỉnh không xa như vậy, cũng không khiến Bạch Hiền cực khổ như vậy.

Chạy khắp nơi để có sức mạnh mà hắn mong muốn, bước một bước tới vị trí trụ cột Phác Gia. Nhưng mà cái mà hắn mong muốn nhất lại không phải thứ này, hắn xác định được hắn cần Bạch Hiền hơn sức mạnh của cậu, vì vậy hắn mới kìm hãm sự phát triển của cậu.

Nếu hắn suy nghĩ cho Bạch Hiền một chút thì mọi chuyện đã khác.

Nhưng mà cuối cùng thì Bạch Hiền cũng trở về bên cạnh hắn, ở trong lòng hắn.

Phác Xán Liệt đột nhiên ôm Bạch Hiền chặt hơn một chút, thấy vậy Bạch Hiền liền nói -"Anh sao vậy?".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa từng nói lời này với ai, ngay cả người sinh ra tôi bà ấy cũng chưa từng được nghe".

Bạch Hiền -"Lời gì vậy?".

Phác Xán Liệt -"Xin lỗi".

Bạch Hiền hơi cứng người một chút, sau đó nước mắt đột nhiên dâng lên rồi rơi xuống. Bạch Hiền nắm áo Phác Xán Liệt nói -"Không...anh đừng bao giờ nói với tôi hai từ đó... Anh là người tuyệt vời nhất người đàn ông hoàn hảo nhất, những chuyện lúc trước tôi đều không để trong lòng, chỉ cần anh có tôi thôi là đủ rồi...đừng nói những lời như vậy nữa tôi chịu không nổi".

Phác Xán Liệt cứ ôm Bạch Hiền ngồi đó, cậu khóc rất lâu. Hắn có dỗ thế nào cũng không ngừng, tuy nhiên Phác Xán Liệt rất kiên nhẫn không mắng không nặng lời, chỉ nói vài câu.

Tuy là cứng nhắc nhưng với Bạch Hiền từng lời đều khiến cậu hạnh phúc đến mức không kìm nổi nước mắt.

Lúc sau Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền đã ổn hơn rồi mới nói -"Về thôi, tôi đưa em về".

Bạch Hiền lau mạnh đi nước mắt gật đầu -"Anh cõng tôi đi".

Phác Xán Liệt -"Ừm".

Hắn quay lưng lại hạ người xuống một chút. Bạch Hiền liền ngả người ôm lấy hắn thật chặt để hắn cõng đi.

Phác Xán Liệt cõng Bạch Hiền bước về phía trước, nghe đâu đó vẫn thấy tiếng cười vui vẻ của Bạch Hiền, ẩn hiện đâu đó lại là nụ cười mang hạnh phúc của Phác Xán Liệt.

Hắn gặp được Bạch Hiền là may mắn của cả đời hắn, không ai nói hắn cũng sẽ tự nhận ra điều này. Sống hơn ba mươi năm, chỉ có khi Bạch Hiền xuất hiện hắn mới lấy lại được cảm xúc hỉ nộ ái ố đã mất đi, con người cậu tuy ngang ngược khó chiều nhưng là quý giá nhất không gì có thể thay thế được.

Hắn sẵn sàng dùng cả mạng của hắn đả bảo vệ cậu tức là ngoài Bạch Hiền ra mọi thứ với hắn bây giờ đều không còn quan trọng, Bạch Hiền và Phác Gia không phải là sự chênh lệch mà là cân bằng.

Còn với Bạch Hiền, bản thân cậu yêu hắn từ lúc nào cũng không rõ chỉ là lúc hắn đem cậu về từ quán bar, Bạch Hiền đã thật sự choáng ngợp bởi vẻ ngoài và tính cách của hắn.

Cho đến cuối cùng, dù có phải chịu khổ cỡ nào, dù có thời gian hận hắn đến mức muốn giết hắn cỡ nào thì cậu vẫn không thể làm được, luôn luôn tha thứ cho hắn đến mức dù có tổn thương bản thân cũng vẫn yêu hắn.

Nhưng Bạch Hiền kiên trì được là bởi vì trong lòng thật sự cảm thấy cánh tay Phác Xán Liệt đang vươn ra, chỉ cần cố gắng cậu sẽ bắt được.

Và điều đó không sai, hắn cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của cậu, hắn cũng yêu cậu như cách mà cậu yêu hắn.

Tình cảm của họ xuất phát đôi khi là điều không tưởng, nếu có duyên thì chạy trời cũng sẽ gặp lại. Phác Xán Liệt và Bạch Hiền ngay từ lúc gặp mặt đã là chữ duyên một đời không thể cắt đứt.

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Về Hạ Tri và Bạch Chính Dương thì mình để ra ngoại truyện nhé, vì chính văn mình chỉ có thể hoàn thành cho Bạch Hiền và Phác Xán Liệt thôi, mong mọi người không nghĩ đây là một cái kết dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info