ZingTruyen.Asia

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 89 : MƯỜI NGÀY NỮA.

ByunBaekYeol0461

Thời gian cách ngày Bạch Hiền được thăng cấp vị cũng đã ba tháng, bây giờ mọi thứ đã đi vào nề nếp cả rồi. Bạch Hiền thay chân Bạch Chính Dương quản lý thông tin trong Phác Gia, đây là sở trường cũng là sở thích của cậu sao có thể không làm tốt cho được.

Tuy nhiên công việc rất nhiều, thời gian đầu Bạch Hiền chưa quen nên không thể điều tiết được, phải chạy qua chạy lại nhờ Bạch Chính Dương giải thích mới có thể về làm tiếp.

Đúng một tuần sau đó Bạch Hiền sụt mất hai kí, biểu hiện trên cơ thể vô cùng rõ. Mặt thâm cuồng, mặt xám xịt.

Cho tới bây giờ dù đã quen hơn một chút nhưng mà lượng công việc cũng không hề khiến cậu có thời gian rảnh một chút nào, Bạch Hiền không có thân tín nên không thể san sẻ phần việc này cho ai được.

Lựa chọn thân tín phải dựa vào nhiều yếu tố, thứ nhất phải là người có lai lịch rõ ràng tốt nhất là được nuôi trong Phác Gia từ nhỏ, thứ hai là phải có tài năng vượt trội, và một điểm nữa đó là cơ duyên.

Trời tối muộn Bạch Hiền mới về nhà, cơm cũng ăn ở dưới hầm sau đó lại tiếp tục làm việc, nói là chỉ cần bảo vệ toàn bộ hệ thống thông tin của Phác Gia nhưng mà nó rất phức tạp, cậu còn phải tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra lại một lượt không sai sót mới được đưa vào lưu mục, hơn nữa ngày ngày có cả đống dữ liệu được gửi về từ khắp các nơi, tất nhiên là cậu làm không xuể tay.

Bạch Hiền bước vào phòng với tinh thần mệt mỏi, chưa kịp nói gì với Phác Xán Liệt đã ngã ra ghế nằm xuống, mắt cũng nhắm lại.

Phác Xán Liệt đặt máy tính của hắn sang một bên nói -"Tắm đi rồi mới được ngủ".

Bạch Hiền rên rỉ đáp -"Chờ một chút, hai mắt của tôi rất đau...".

Phác Xán Liệt -"Hạ Tri muốn xạ trị lại mắt của em, vài ngày nữa bàn giao công việc lại, không làm nữa".

Bạch Hiền -"Không được, lúc kiểm tra tôi thấy rất nhiều sai sót, nếu không tự làm tôi không yên tâm".

Phác Xán Liệt -"Người ở đó làm việc so với em đã tính bằng năm, em không cần quan tâm, chữa khỏi mắt rồi muốn làm gì thì làm".

Bạch Hiền ngả người dậy, thở một hơi lạnh đáp -"Xem ra bọn họ muốn làm khó dễ tôi, bọn họ thấy tôi im lặng liền được bước lấn tới, tài liệu sai những chỗ ngớ ngẩn như thế mà họ cũng dám gửi về, đúng thật là xem thường tôi".

Phác Xán Liệt -"Về chuyện này em phải tự giải quyết, tôi cho em quyền hành em phải biết điều tiết".

Bạch Hiền -"Nếu như tôi trách xuống người khác lại cho rằng tôi ỷ anh thiên vị, làm việc không phép tắc, mới mấy tháng mà đã không chịu được, tôi còn lạ gì mấy trò đểu của họ hay sao".

Phác Xán Liệt nhướn nhẹ mày nhìn Bạch Hiền đáp -"Em biết nhưng em vẫn còn tức giận? Bọn họ vốn dĩ là muốn chạm vào giới hạn chịu đựng của em, hiện tại em lại tự dâng miệng mắc câu?".

Bạch Hiền ngửa người dậy, vươn nhẹ vai khuôn mặt lại có sức sống hơn một chút nói -"Tôi đâu dễ dàng như vậy, chỉ là chưa đến lúc thôi".

Phác Xán Liệt -"Tốt".

Bạch Hiền cầm áo đứng dậy, hơi cong lên khóe môi nhìn Phác Xán Liệt. Cuối cùng không đáp lại mà quay đầu hướng phòng tắm mà tiến.

Sáng hôm sau Bạch Hiền đúng giờ xuống dưới nhà ăn cơm, Hạ Tri cũng lâu không thấy Bạch Hiền ăn sáng ở nhà liền nói -"Làm xong việc rồi sao?".

Bạch Hiền -"Chưa có xong, vừa mới sáng đã thấy báo đến nghe cũng chỉ toàn công việc".

Bạch Chính Dương -"Điểm lấy một thân tín đi, một mình cậu làm không xuể đâu".

Bạch Hiền -"Hôm qua có đến bản doanh nhưng nhìn qua không thấy người nào, với lại tôi cũng không cần gấp để làm gì từ từ rồi tính".

Hạ Tri -"Từ từ thì cũng được, nhưng mà bây giờ bọn họ đang làm khó em, nếu không có ai bên cạnh giúp đỡ thì vật vả lắm, ngày nào cũng đi sớm về khuya cơ thể em cũng thay đổi rõ ràng rồi đấy".

Lưu Anh -"Mấy hôm nay tôi rảnh gửi tài liệu cho tôi".

Bạch Hiền tự nhiên ngẩng cao đầu nhìn thẳng Lưu Anh, mặt nghệt ra nói -"Ca...anh có bị chập mạch không? Hay là...".

Lưu Anh -"Làm sao? Nếu không muốn tôi cho cậu làm một mình".

Bạch Hiền -"Không phải như thế... Chút nữa em sẽ gửi đến, anh yên tâm em tận tâm tận lực".

Bạch Chính Dương -"Tận tâm tận lực gửi tất cả hồ sơ cho hắn rồi cậu chạy đi chơi?".

Bạch Hiền -"Tôi có ác như vậy sao?".

Bạch Chính Dương -"Vậy lần trước cậu gửi bao nhiêu tài liệu cho tôi có còn nhớ không? Người ta nói một tiếng giúp đỡ cậu lại đổ hết công việc lên đầu người ta còn bản thân chạy đi chơi, có thấy phi lý không?".

Bạch Hiền -"Nếu có làm chuyện đó tôi cũng chỉ làm với cái tên đáng ghét nhà anh".

Bạch Chính Dương còn định nói thêm, Phác Xán Liệt liền đập mạnh nĩa của hắn xuống đĩa mày nhíu chặt -"Câm miệng! Ăn đủ rồi thì cút hết ra ngoài".

Tự nhiên mọi thứ lại im lặng lạ thường, tuy nhiên Bạch Hiền vẫn đưa mắt đá xéo Bạch Chính Dương, chiếc muỗng cầm trên tay đâm đâm chọc chọc như muốn nghiền nát nó thay vì đấm chết Bạch Chính Dương.

Hiện tại ở Neil và Mạc Vân Đình đã về Trung Quốc rồi, kể ra Mạc Vân Đình cũng đã rời khỏi Mạc Gia tới bốn, năm năm chưa về công việc của hắn phải gửi qua gửi lại để làm nên hơi phức tạp.

Khi Bạch Hiền an ổn trên vị trí của mình Mạc Vân Đình liền nói với Phác Xán Liệt muốn về Trung Quốc, mà nếu hắn đã đi thì Neil cũng không muốn ở lại, hắn vốn dĩ bám dính lấy Mạc Vân Đình không tha.

Hôm bữa Bạch Hiền còn nghe được, Neil hắn dọa nạt cha của Mạc Vân Đình bắt ép ông phải ghi giấy gả Mạc Vân Đình, mặc dù chỉ là nói đùa cho vui nhưng suýt chút nữa ông ấy đã thật sự bán Mạc Vân Đình cho Neil...

Chức vụ của Neil bây giờ cao hơn lúc làm thủ lĩnh ở trại rất nhiều, hắn làm việc bên cạnh Bạch Chính Dương lại có Lưu Vũ đằng sau, nghe thì có vẻ giống ức hiếp kẻ yếu cơ mà nó là sự thật.

Qua thêm ba tháng nữa, bây giờ đã là mùa đông rồi. Trời có tuyết rơi lạnh căm, sức Bạch Hiền sụt giảm không ít, bởi vì đôi mắt bị lọc đi những thứ mà lúc trước Mark cấy vào cho nên có thời gian Bạch Hiền không nhìn thấy gì cả, Hạ Tri phải xạ trị mấy tháng cho cậu mới có thể tháo băng khỏi mắt.

Tuy đã nhìn thấy nhưng mà xạ trị xong toàn thân cũng yếu đi rất nhiều, hiện tại qua một tháng điều trị có khỏe hơn nhưng mà Bạch Hiền cảm thấy ăn không vào được.

Nếu không phải Phác Xán Liệt tự tay dâng lên tận miệng nhét cho được thì cậu cũng không thèm ăn đâu. Tính Bạch Hiền vốn ngang bướng, mỗi lần ăn là một khó khăn, trong người khó chịu Phác Xán Liệt ép cậu lại càng khó chịu.

Ngay từ lúc Bạch Hiền khỏe lên, có thể xuống giường bước đi thì đã đã tới hầm để làm việc, không bỏ một ngày nào, thời gian mấy tháng điều trị mắt công việc ứ đọng rất nhiều, tuy Lưu Vũ có cho người làm nhưng vài tuần sau lại chất đống cả lên.

Bạch Hiền tự hiểu rõ bọn họ cố ý, nhưng cậu chưa đủ mạnh để đè chết bọn họ vì vậy cậu nhẫn nhịn cho qua.

Nhưng mà đến bây giờ Bạch Hiền cảm thấy họ đang đi quá giới hạn rồi, nếu còn im lặng tất chúng sẽ nghị cậu là bù nhìn.

Vừa hay tháng sau Phác Xán Liệt thực hành kết thúc năm, tổng hợp công việc. Những kẻ làm khó dễ cậu sẽ đến bản doanh tập trung báo cáo, thù cũ chưa trả thù mới ghi sổ, lần này để xem kẻ nào còn dám bắt nạt cậu nữa.

Mọi năm vốn dĩ sẽ không có việc dư thừa này, nhưng từ lúc Phác Xán Liệt phát hiện ra rất nhiều tay trong hắn đã thắt chặt quản lý rất nhiều, mỗi năm một lần như thế này là vừa kiểm tra vừa rà soát loại bỏ.

Vì vậy đây là cơ hội của Bạch Hiền, thù dồn năm trả một giờ cũng đáng.

Bạch Hiền ngồi trong phòng thông tin xem hồ sơ, tay cầm bút gạch đi rất nhiều nhưng chỗ không đúng, làm việc này cũng đã sớm quen, một mắt đọc một tay cầm bút tay còn lại bấm máy tính nhập dữ liệu.

Cố Thanh vừa về hai tháng trước, dù là thân tín của Lưu Vũ nhưng mà trong hai tháng này hắn không hề tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ nào từ Lưu Vũ mà là tiếp nhận công việc của Bạch Hiền, ngày ngày dính lấy Bạch Hiền giống như hắn là thân tín của cậu vậy.

Có lần Bạch Hiền nói với Lưu Vũ cho cậu Cố Thanh đi, hắn liền đấm cậu không tiếc tay...

Cố Thanh cau mày nhìn một đống hồ sơ vớ vẩn trên bàn nói -"Cái quái gì thế này? Từ bao giờ năng xuất làm việc của những người trong Phác Gia về con số không vậy? Những loại tài liệu này chưa qua xử lý vấn dám gửi về Phác Gia, không có não hay sao??".

Bạch Hiền vẫn làm công việc của cậu, không ngừng nghỉ nhưng vẫn đáp lại Cố Thanh -"Hai tháng rồi mà anh chưa quen sao?".

Cố Thanh -"Lần đầu tiên tôi tiếp nhận loại hồ sơ này!!".

Bạch Hiền bỗng nhiên dừng lại, mắt nhìn về phía Cố Thanh, sau đó ngẫm ra cái gì đó liền mỉm cười nói -"Tuần này anh có động vào hồ sơ lần nào không?".

Cố Thanh -"Không! Mặc dù tôi làm việc cho cậu nhưng tôi vẫn là thân tín của Lưu Vũ Đại nhân, việc ngài ấy giao tôi tất nhiên phải đặt lên hàng đầu".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Chẳng trách, mà...cái này cũng là chuyện thường tình thôi".

Cố Thanh đẩy nhẹ kính lên nói -"Ý gì?".

Bạch Hiền -"Tôi mới ngồi lên vị trí này chưa được một năm, bọn họ coi thường tôi cho nên mới gửi về những tài liệu kiểu như thế này gây khó dễ cho tôi, nhưng mà chắc là biết anh xử lí hồ sơ thay cho tôi trong khoảng thời gian tôi nằm giường thì bọn họ lại gửi tài liệu đã chỉnh sửa kĩ càng về, có gì khó hiểu đâu".

Cố Thanh -"Như vậy mà cậu cũng ngồi yên cho được".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Tại sao lại không?".

Cố Thanh -"Não cậu có vấn đề à? Bình thường chuyện như thê này mà xảy ra không phải cậu đã nhảy dựng lên đòi đào cả tổ tông nhà người ta lên à?".

Bạch Hiền -"Nếu anh rảnh rỗi nói chuyện này thì giúp tôi làm nốt đi, đừng thắc mắc nhiều".

Cố Thanh tự nhiên bực mình tháo kính ra quẳng lên bàn, Bạch Hiền thấy vậy liền nói -"Anh bực tức cái gì? Người bị là tôi cơ mà".

Cố Thanh -"Trong Phác Gia lại xuất hiện kiểu bắt nạt người mới thế này đúng là lần đầu tiên chứng kiến, càng ngày càng không có phép tắc".

Bạch Hiền chậc chậc một tiếng nói -"Anh đi ra ngoài quá lâu dường như quên mất tính của Phác Xán Liệt rồi nhỉ".

Cố Thanh -"Nói thế là ý gì?".

Bạch Hiền -"Rồi anh sẽ hiểu thôi, nào Cố Thanh cục cưng hãy giúp ca ca làm việc đi".

Cố Thanh đảo mắt một lúc liền vơ lại kính đeo vào rồi ra ngoài, hắn phải làm rõ chuyện này. Cho dù Bạch Hiền có bị ngu đi nữa thì bọn họ cũng không được phép bắt nạt cậu, đây là người Lão Đại hắn tín nhiệm, nếu cứ như vậy chẳng khác nào bôi tro vào mắt Phác Xán Liệt, cho nên hắn không thể bỏ qua.

Bạch Hiền -"Cố Thanh! Cố Thanh đi đâu đấy!!".

Cố Thanh -"Tìm Lão Đại!".

Bạch Hiền gọi hắn không quay lại, cuối cùng chậc chậc mấy tiếng nói -"Nóng tính như thế anh cũng không giúp gì được cho tôi đâu, đúng là ra ngoài ở cùng với Tiêu Phong Lãng thì cái đầu bị đần đi rồi".

Bạch Hiền không tiếp tục ngồi thẫn thờ nữa mà tiếp tục xử lý hồ sơ, hết bệ này rồi lại làm sang chỗ hồ sơ mà Cố Thanh làm dở, chuyện này với cậu không còn vất vả nữa nên làm cũng nhanh hơn lúc trước.

Cả một phòng có đến mấy trăm người, nhưng bọn họ phải làm những công việc khác nhau, thế nên không còn người tới giúp Bạch Hiền nữa, vì vậy cậu tự làm.

Hết chồng tài liệu này đến chồng tài liệu khác, một bản giấy quấn dài bên cạnh cũng được Bạch Hiền tỉ mỉ ghi cẩn thận, nó cũng đã cuộn dày lại rồi, sợ là dài tới hai mét mất.

Hôm đó Bạch Hiền ở lại hầm tới hai giờ sáng, mới từ dưới hầm đi lên. Lúc bước ra đã thấy Phác Xán Liệt cầm ô đúng dưới trời tuyết rồi.

Bạch Hiền -"Anh tới đây làm gì? Ngoài này lạnh lắm".

Phác Xán Liệt cởi áo khoác ngoài trùm lên người Bạch Hiền nói -"Biết lạnh còn không biết trở về? Tôi không bắt ép em phải làm hết công việc trong ngày".

Bạch Hiền khịt mũi một cái nhẹ, mặt hơi đỏ lên vì lạnh nói -"Anh tín nhiệm tôi tất nhiên tôi phải dốc hết sức".

Phác Xán Liệt -"Nhưng không phải là dốc kiệt sức em nghe không?".

Bạch Hiền bỗng nhiên nhìn vào Phác Xán Liệt, sau đó ngẫu nhiên cầm lấy bàn tay to lớn của hắn kéo đi nói -"Anh không cần lo lắng, trước đây anh hay nói tôi phải thật mạnh mẽ không để kẻ khác chà đạp giết chết, bây giờ bất quá chỉ là một chút khó khăn ban đầu, dốc hết sức lực mà làm coi như để người khác biết tôi không lười biếng vô dụng!".

Phác Xán Liệt -"Tôi nói em nên biết nắm quyền lực trong tay, em có thể răn đe bọn họ bằng nhiều cách nhưng em không làm".

Bạch Hiền-"Tôi chưa có địa vị vững chắc hoàn toàn, những người có cấp vị thấp thì không nói, nhưng những người tài năng và theo anh từ lâu họ sẽ không phục vì không thấy khả năng của tôi ngang bằng với bất cứ trụ cột nào trong Phác Gia, vả lại có những thứ không cần phải làm nhiều lần".

-"Ví dụ như anh, mặc dù thái độ đã rõ nhưng đến lời nói cũng không rỏ ra được một lần".

Phác Xán Liệt -" Không liên quan".

Bạch Hiền -"Thì không liên quan...nhưng mà lạnh quá phiền ai đó ôm tôi một chút được không?".

Phác Xán Liệt dừng lại, chỉ nhìn Bạch Hiền một cái rồi đưa ô chắn tuyết cho cậu. Bản thân hắn lại luồn tay qua sườn cậu nhấc cả người Bạch Hiền ôm vào, bế trở về nhà chính.

Bạch Hiền ỉu xìu nói -"Không phải ôm kiểu này".

Phác Xán Liệt -"Em còn nói thêm tôi vứt em xuống tự đi".

Bạch Hiền bật cười đáp -"Tôi là bảo bối đấy anh nỡ hay sao? Thật là độc ác quá".

Phác Xán Liệt -"Từ lần sau bữa sáng, trưa và tối em đều phải xuất hiện trước mặt tôi, buổi tối đem tài liệu về phòng, tôi không cần biết em làm gì mười giờ phải ở trên giường".

Bạch Hiền -"Không được...ít nhất là hiện tại".

Phác Xán Liệt -"Không có ngoại lệ".

Bạch Hiền thở dài một tiếng đáp -"Được rồi...tôi không cãi nổi anh, tên xấu xa! Thả tôi xuống đi tôi có chuyện muốn nói...".

Phác Xán Liệt dừng lại, chậm mấy giây mới thả cậu xuống cầm lại cái ô chắn tuyết.

VBạch Hiền đưa bàn tay nắm lấy tay Phác Xán Liệt chặt hơn một vòng nói -"Trước đây anh luôn cố gắng khiến cho tôi phải suy tính, bây giờ tôi có thể suy tính thì anh lại cản tôi, có phải tôi làm không tốt hay không?".

Phác Xán Liệt -"Em làm rất tốt, nhưng trước đây là trước đây, hiện tại em chỉ cần nghe lời tôi".

Bạch Hiền -"Anh thật sự muốn cùng tôi đi tới bước cuối cùng hay sao...tôi rất phiền phức...cũng không được đẹp hơn nữa...tôi không thể sinh con, anh vẫn muốn sao?".

Phác Xán Liệt kéo nhẹ tay Bạch Hiền khiến cho cậu áp sát vào lòng hắn đáp -"Người tôi lựa chọn em không phân biệt nam nữ, em rất xinh đẹp, vấn đề có con hay không tôi không quan trọng".

Bạch Hiền im lặng, lại dịch thêm một chút ôm lấy Phác Xán Liệt nói -"Nhưng mà...nếu như anh làm chuyện này miễn cưỡng bởi bất cứ lí do gì thì cứ nói, tôi không bắt ép anh".

Phác Xán Liệt -"Đưa em về Phác Gia là sai lầm của tôi, tự lấy dây buộc mình cũng là sai lầm của tôi, em là tội mà tôi phải gánh chịu tôi có thể phản kháng hay sao?".

Bạch Hiền -"Nếu như không vì bất cứ lý do gì khiến anh phải miễn cưỡng, anh vốn dĩ không thể phản kháng, tôi là tội cũng là duyên của anh, hai chúng ta...có thể cùng một chỗ là điều mà trong một thời gian tôi đã cho rằng nó quá xa vời".

Phác Xán Liệt không đáp, hắn vòng tay ra sau lưng Bạch Hiền nói -"Từ lần sau không cần phải nhắc thêm một lần chuyện này, tôi đã chọn em thì sẽ không có thay đổi".

Bạch Hiền ừm một tiếng, miệng cong lên vạn phần hạnh phúc. Phác Xán Liệt đã khẳng định cậu là tội mà hắn phải gánh chịu, tức là hắn phải yêu cậu cả cuộc đời.

Trời ban cho hắn một Biện Bạch Hiền, cậu là sợi dây đã siết chặt được trái tim hắn, cho dù hắn không nói một tiếng yêu nhưng tình yêu của hắn thể hiện qua hành động, bây giờ chưa rõ sau này sẽ rõ.

Một lúc sau Bạch Hiền dường như có cái gì lạ lắm, mắt cậu đỏ lên thậm chí còn không buông tay khỏi người Phác Xán Liệt, có đoạn còn đập đầu vào ngực hắn mấy cái.

Lúc về phòng liền chui vào phòng tắm mãi không ra, Phác Xán Liệt tưởng cậu buồn ngủ chết đuối trong nhà tắm rồi liền mở cửa đi vào, lại thấy Bạch Hiền thẫn thờ đứng trước gương mặt đỏ lên chẳng rõ lý do.

Phác Xán Liệt -"Em bị làm sao?".

Bạch Hiền lắc đầu đáp -"Không sao...anh đừng nhìn tôi nữa...ngại chết mất".

Dứt câu Bạch Hiền liền đẩy Phác Xán Liệt ra bên ngoài, chui vào chăn quận người thành kén, Phác Xán Liệt động vào là lăn ra chỗ khác nếu không phải hắn bó chặt cậu lại khẳng định Bạch Hiền đã ra ghế ngủ rồi...

Hành động kì lạ như thế tất cả là tại cái não biến thái của cậu...thật không chấp nhận nổi...

Bảy giờ sáng vẫn còn khá sớm để làm việc, tuy nhiên sau khi ăn xong Bạch Hiền đã tự mình xuống phòng thông tin làm việc rồi. Mặc dù hôm qua Phác Xán Liệt cấm đoán nhưng Bạch Hiền vẫn năn nỉ được hắn, dạo này rất có hứng thú làm việc nên năng lượng cũng cao lên mấy bậc.

Nhưng mà bởi vì quên không mang thuốc nên làm được hơn một tiếng là đầu đau mắt mờ, có người báo lại cho Hạ Tri biết lúc đó Hạ Tri mới cầm thuốc xuống cho.

Đi giữa đường gặp Bạch Chính Dương cùng với Cố Thanh, mặc dù không muốn đối mặt với hắn nhưng Hạ Tri cũng không phải khổ sở tránh né làm gì.

Cố Thanh chào một tiếng Hạ Tri cũng chỉ ừm một tiếng rồi đi qua, đến liếc nhìn Bạch Chính Dương một lần cũng không có, Cố Thanh thấy vậy liền nói -"Sao có thể như vậy được nhỉ? Biện Bạch Hiền có cái gì thu hút mà tại sao tất cả đều vây quanh lấy cậu ta, chiều chuộng đến mức cậu ta sinh hồ đồ".

Bạch Chính Dương -"?".

Cố Thanh chậc một tiếng lại nói -"Lão Đại hay là Hạ Tri Đại nhân đều chiều cậu ta, muốn mua gì là có đó, xe lớn xe nhỏ đã chiếm đến một phần năm hầm chứa rồi, tôi đang nghĩ cậu ta có phải sung sướng đến bị ngu rồi hay không? Tài liệu gửi về toàn bộ chưa qua xử lí cậu ta vẫn làm một cách bình thường, mặc cho người khác bắt nạt".

Bạch Chính Dương -"Những kẻ đó vốn dĩ là muốn gây khó dễ, lúc trước Hạ Tri cũng vậy nhưng ít hơn một chút bởi vì Hạ Tri thiên về y học, không liên quan đến nội bộ Phác Gia".

-"lúc tôi mới vào phải thử sức ba năm liên tục mà vẫn bị mấy lão già gây khó dễ, tuy nhiên tôi có chỗ đứng vững chắc bọn họ không dám làm gì, còn Biện Bạch Hiền lúc lên lúc xuống gió thổi bật gốc hay không còn tùy tâm trạng, Lão Đại lại còn giao hạng mục quan trọng cho cậu ta tất nhiên họ sẽ gây khó dễ".

Cố Thanh -"Thật không thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái quái gì nữa".

Bạch Chính Dương -"Vài ngày nữa sẽ rõ thôi, không đoán được ý mới là là đáng sợ!".

Cố Thanh thở mạnh một hơi, vẻ mặt tức tối của hắn đần cực kì.

Bạch Chính Dương -"Vẫn chưa tháo kính được sao?".

Cố Thanh -"Vẫn chưa được, hiện tại bỏ kính tôi không thấy gì cả".

Bạch Chính Dương thoáng nghĩ ra cái gì đó liền ho nhẹ một cái nói -"Buổi chiều cùng tôi đến chỗ của Hạ Tri một chút".

Cố Thanh -"Để làm gì ạ?".

Bạch Chính Dương -"Tôi bảo đi thì đi hỏi nhiều thế làm gì?!!".

Cố Thanh -"???".

[Vật gắn kết tình cảm : CỐ THANH ].

Hạ Tri đem thuốc xuống cho Bạch Hiền uống xong liền bảo cậu nằm xuống một chút, ban nãy loáng thoáng nghe được chuyện Cố Thanh nói về công việc của Bạch Hiền vậy nên Hạ Tri đi kiểm tra một chút, tuy không biết nhiều nhưng khi xem qua cũng cảm thấy không ổn, lỗi sai quá nhiều so với tưởng tượng.

Chẳng trách hôm qua Cố Thanh lại tìm Phác Xán Liệt nói vấn đề này, lúc trước Hạ Tri cũng chỉ nghĩ bọn họ gây khó dễ có giới hạn nhưng thế này thì thật sự là mất phép tắc rồi.

Hạ Tri đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn nói -"Tôi phải cho các người một bài học mới được, Phác Gia không có chuyện phân biệt như vậy".

Bạch Hiền hé mắt ra nhìn về phía Hạ Tri. Chỉ thấy cái bóng mờ nhưng mà vẫn cố nói -"Hạ Tri...qua đây một chút đi".

Hạ Tri quay đầu lại vừa đến vừa nói -"Tại sao không nói, mỗi ngày đều phải cầm một đống hỗn độn này chẳng trách lại chậm tiến độ".

Bạch Hiền -"Bây giờ em có thể làm nhanh hơn rồi, mọi việc đều đã chạy thông suốt anh không cần lo".

Hạ Tri -"Anh sẽ nói với Lão Đại, không thể để chuyện này tiếp tục được vài ngày nữa anh sẽ cho bọn họ biết tay".

Bạch Hiền -"Hạ Tri đừng nóng giận, Phác Xán Liệt có kế hoạch của hắn chuyện này em tất không thể bỏ qua, nhưng mà vẫn phải kiềm chế một chút mới thành việc".

Hạ Tri -"Em định làm gì".

Bạch Hiền im lặng một hồi, cuối cùng không muốn giấu Hạ Tri liền nói ra.

Không bao lâu thì Phác Xán Liệt đến, hắn vừa trở về từ bản doanh liền xuống hầm mặt mày lạnh ngắt, người khác nhìn hắn cũng lạnh gáy tự mình chăm chú làm việc chỉ sợ bị hắn ngắm trúng.

Phác Xán Liệt mở cửa phòng làm việc của Bạch Hiền, nhìn Hạ Tri nói -"Ra ngoài".

Hạ Tri nhìn vẻ mặt hắn là biết có chuyện sắp tới, Bạch Hiền cũng biết nên mới ngồi dậy nói với Hạ Tri -"Anh ra ngoài đi".

Bàn tay Hạ Tri như làm theo cảm giác hới hướng lên chắn người cậu nói -"Lão Đại... Bạch Hiền vừa mới tỉnh cho...".

Chưa kịp nói xong Phác Xán Liệt đã quát -"Tôi bảo cậu ra ngoài".

Bạch Hiền chạm nhẹ vào tay Hạ Tri, mày hơi nhíu lại nói -"Anh ra ngoài đi em không sao".

Hạ Tri -"Nhưng mà...".

Bạch Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt cũng thoáng thấy Bạch Chính Dương ở bên ngoài liền đánh ý, cơ mà hắn do dự một lúc mới vào bên trong. Hạ Tri thấy hắn liền nói -"Anh cút ra ngoài đừng chạm vào người tôi".

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri...ra ngoài trước rồi nói Lão Đại đang tức giận em ở đây cũng không giúp gì cho Biện Bạch Hiền được đâu".

Hạ Tri hất tay Bạch Chính Dương mạnh một phát, nhìn lại Bạch Hiền rồi mới tự mình đứng dậy đi ra ngoài.

Bạch Chính Dương cũng theo sau, Phác Xán Liệt mặt mày xám xịt cánh tay vươn ra sau đóng mạnh cửa lại.

Bạch Hiền -"Tôi quên uống thuốc không phải là không uống".

Phác Xán Liệt -"Buổi sáng tôi đã nhắc em".

Trong giọng nói của hắn có sự tức giận không hề nhỏ, kết quả hơn một tiếng ở bên trong Bạch Hiền bị mắng đến mức cậu không thể nói một câu nào, Phác Xán Liệt không đánh cậu nhưng hắn nói lời nào lời ấy đều rất nặng nề.

Khiến cho Bạch Hiền sợ đến mức cậu muốn bỏ luôn cả lọ thuốc vào người để từ sau không quên nữa.

Hạ Tri ở bên ngoài, biết là không được phép nghe lén nhưng mà vẫn áp tai vào cạnh cửa xem Phác Xán Liệt có hay không đánh Bạch Hiền, tuy nhiên không thấy động tĩnh gì chỉ có quát hết hơn một tiếng.

Không nghe rõ từng câu tuy nhiên chỉ cần không đánh đã là tốt lắm rồi.

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri anh...".

Hạ Tri -"Câm miệng đi tôi không muốn nghe anh nói gì cả".

Bạch Chính Dương -"Anh không nói vấn đề đó...muốn hỏi em có mang đồ khử trùng hay không".

Hạ Tri -"Để làm gì?".

Bạch Chính Dương -"Không có gì, nếu không mang anh tới chỗ em lấy cũng được".

Hạ Tri trừng mắt nhìn Bạch Chính Dương một cái, sau đó mới rời, động tác có chút tức giận lấy trong người một bọc thuốc tiện lợi, cắt một gói khử trùng và bông ra ném cho Bạch Chính Dương.

Đến nhìn thử xem là hắn bị thương hay người khác bị thương cũng không nhìn mà quay người rời đi luôn.

Mặt Bạch Chính Dương rũ rượi cầm mấy thứ đó trên tay, vốn dĩ là không để ý nhưng lúc nãy cử động tự nhiên cảm thấy đau nhìn qua mới biết là tay trái bị thương.

Cũng không biết là từ bao giờ nữa.

Bạch Hiền ở bên trong mặt mày tái trắng, thẫn thờ như người mới ngủ dậy. Mắt cúp xuống đáng thương vô cùng.

Phác Xán Liệt -"Mỗi sáng em đều nhớ xuống hầm xe để ôm xe của em, chỉ có một việc uống thuốc thì em lại quên, nó có khó không? Hay là em muốn tôi đem xe vứt hết đi thì em mới nhớ được?".

Bạch Hiền -"Không...đừng...tôi chỉ mới đi được vài lần...đừng vứt".

Dừng một chút Bạch Hiền lại nói -"Ngày mai...ngày mai tôi thề tôi sẽ uống hết thuốc trước mặt anh... Chỉ cần anh cho tôi giữ lại xe chuyện gì tôi cũng làm, xin anh đấy...".

Phác Xán Liệt -"Đem một nửa bỏ đi, phải làm em mới nhớ tôi không cho em một cơ hội nào nữa".

Bạch Hiền vớn lấy tay Phác Xán Liệt nắm chặt, ngước mắt cầu xin -"Đừng Phác Xán Liệt...chiếc nào tôi cũng đều rất thích, có cái còn chưa đi lần nào anh bảo tôi bỏ làm sao được...không bỏ được đâu, tôi đã thề rồi mà anh phải tin tôi chứ".

Phác Xán Liệt xách Bạch Hiền lên đáp -"Tôi sẽ không cho qua lần này, đây là hình phạt còn quá nhẹ cho em nếu không muốn một nửa vậy thì toàn bộ".

Bạch Hiền nghe như sét đánh ngang tai, cuối cùng phải ngậm ngùi bỏ đi một nửa.

Phác Xán Liệt nổi cơn thịnh nộ xong liền thở mạnh một hơi nặng nhọc, hắn vừa mới quay người lại thì tay chạm vào tập hồ sơ ban nãy Hạ Tri ném ra sát mép bàn rơi xuống, cùng lúc đó Phác Xán Liệt nhìn thấy.

Hắn hơi nhíu mày một chút nhặt lên, lại nhìn xung quanh bàn làm việc của Bạch Hiền, tất cả hồ sơ đều không có giấy đỏ và mã vùng, gần đây báo về có rất nhiều tài liệu quan trọng, tại sao lại không có giấy đỏ.

Phác Xán Liệt -"Tài liệu Lưu Vũ kêu người gửi về cho em đã tới chưa?".

Bạch Hiền mềm mỏng đáp -"Tới rồi toàn bộ trên bàn ấy".

Phác Xán Liệt lật dở toàn bộ ra xem, nhưng không có một tài liệu nào có dữ kiện hoàn chỉnh, tất cả đều chưa qua xử lý và thậm chí hắn còn không thấy bộ nào có giấy đỏ.

Phác Xán Liệt quay người lại, kìm hãm giọng nói -"Từ hôm qua đến giờ có bộ nào có giấy đỏ kèm theo hay không?".

Bạch Hiền đào lại kí ức một chút, nhưng mà thật là không có mới nói -"Chỉ có giấy xanh và giấy vàng, tài liệu quan trọng đặt giấy đỏ tôi chưa tiếp nhận bao giờ".

Phác Xán Liệt -"Trước đó tôi đã giao cho em hai lần".

Bạch Hiền -"Tôi không nhận được".

Tay Phác Xán Liệt đột nhiên co lại lộ cả gân xanh, một lúc sau mới buông lỏng định bấm nút xanh trên bàn để gọi người đến dọn dẹp toàn bộ số hồ sơ chưa qua xử lý này đi thì Bạch Hiền cản lại -"Không cần! Anh bình tĩnh đi".

Phác Xán Liệt -"Toàn bộ những thứ này đều kém chất lượng hơn trước, tại sao em không báo cáo".

Bạch Hiền chậc một tiếng nói -"Kệ đi, tôi vẫn có thể làm được".

Phác Xán Liệt nắm ngược lại tay Bạch Hiền nói -"Em vốn dĩ không cần chọn cách đi đường vòng để giải quyết, trước mặt em có tôi".

Bạch Hiền -"Anh có thể bảo vệ tôi hai tư trên bảy sao? Cũng không thể dựa vào anh mãi, tôi không nói anh cũng không biết người khác ngày càng lấn áp tôi, anh rất bận vốn dĩ không thể chú ý tôi quá nhiều, nếu tôi nói với anh thì chắc cả ngày cả tháng cũng không hết chuyện để nói, tôi có thể giải quyết được anh nên vui bởi ngồi ở vị trí này buộc tôi phải tự mình làm tất cả, nếu không mọi thứ anh cho tôi đều không xứng đáng"

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, bàn tay hắn buông lỏng ra một chút Bạch Hiền liền giẫy ra nói tiếp -"Anh còn bận thì mau về đi, chỗ hồ sơ mà anh nói tôi sẽ đến tìm Lưu Vũ để hỏi, còn vài ngày nữa là cuối năm anh phải giữ được bình tĩnh, tôi không muốn anh vì tức giận cho tôi mà hỏng việc, hại anh mà cũng hại cả tôi".

Phác Xán Liệt -"Em có thể tự giải quyết tôi có thể không nhìn đến, nhưng nếu vượt quá giới hạn em phải biết đến tìm tôi, cho dù năng lực của Lưu Vũ tôi đánh giá cao nhưng hắn cũng không phải lúc nào cũng tự quyết theo ý mình".

Bạch Hiền hơi cong nhẹ môi, sau đó đẩy Phác Xán Liệt ra ngoài vừa đi vừa nói -"Mau đi đi, tối về nói sau bây giờ tôi rất bận".

Phác Xán Liệt -"Chú ý một chút, đừng để tôi phải nói lần thứ hai"..

Bạch Hiền vẫy vẫy tay đáp -"Biết rồi, biết rồi tai tôi còn nghe rõ lắm".

Phác Xán Liệt chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi, bấy giờ Bạch Hiền mới thở phào một hơi. Phác Xán Liệt nói không sai, cậu không thể ôm hết một mình nhưng lần này Bạch Hiền không thể không làm.

Ba ngày vừa vặn qua, cuối năm tổng toàn bộ công việc lại. Bản doanh lại đông đúc như lúc Bạch Hiền thăng cấp vị, trời bên ngoài âm u đổ tuyết.

Bên trong khu số ba, trung tâm hoạt động còn muốn lạnh lẽo hơn mấy phần. Người đến đông nhưng mà chủ yếu là thuộc hạ từ những người có địa vị lớn trong Phác Gia, khắp nơi đổ về mới đông như vậy.

Bên trong cũng chưa đến tám mươi người. Còn lại đều ở bên ngoài hoặc là tới nơi khác làm việc khác.

Người đã tập trung đầy đủ chỉ chờ có Phác Xán Liệt đến, không bao lâu cánh cửa bên ngoài mở ra gió lạnh hùa vào lại còn có tuyết bay, thoáng chỉ nhìn thấy năm người đi trước, kẻ nào kẻ đấy cũng ngó nghiêng nhìn một cái bóng.

Nhưng cho đến khi cánh cửa đóng lại, bước sâu vào bên trong mới có thể thấy được Biện Bạch đứng giữa, bao vây bởi Phác Xán Liệt và các trụ cột, gương mặt xinh đẹp nhưng khiến cho người khác cảm thấy cậu vô dụng yếu đuối.

Trong lòng họ sớm có chút không phục hiện tại lại dâng lên thêm một tầng, ai cũng biết người Phác Gia không thể nhìn mặt mà đoán tâm địa tuy nhiên với bọn họ đây là cảm giác không phải suy nghĩ.

Bạch Hiền cầm một cuộn giấy nâu trên tay, nó chỉ rộng khoảng một găng tay nhưng quận vào dày đến mức có thể đánh u đầu.

Phác Xán Liệt bước lên ngồi vào vị trí cao nhất, sau đó là Lưu Vũ và Lưu Anh, Bạch Chính Dương và Hạ Tri, cuối cùng là Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt vừa ngồi đã nói -"Vào thẳng vấn đề đi, ai nói trước".

Thật ra bọn họ ai nói trước cũng được, tuy nhiên Bartha Joseph lại giơ tay lên như đưa trẻ mặt hớn hở mỉm cười nói -"Lão Đại! Tôi nói trước".

Lưu Anh -"Ồ! Lên đi xem nào".

Bartha Joseph tự tin bước lên nói hết phần của hắn, tưởng là không bị Phác Xán Liệt chất vấn thế nhưng cũng có đến hai câu Bartha Joseph không trả lời được, cái này do hắn bất cẩn và cũng do hắn chưa kịp giải quyết, cơ mà chuyện không lớn nên không ảnh hưởng, Phác Xán Liệt cho qua.

Không khí bắt đầu có chút căng thẳng, người tiếp lên bị xẻ thịt là Mei Celina.

Phác Xán Liệt không có nói gì, nhưng không hiểu sao Lưu Vũ lại bới đâu ra một chuyện để chất vấn, khiến Mei Celina hơi lúng túng một chút, chuyện này lâu rồi mà...

Bạch Hiền nhìn thấy bên dưới có vài ánh mắt đang đảo liên hồi về phía cậu, biết là có chuyện Bạch Hiền mới liếc mắt về phía người tiếp theo bước lên.

Là một lão già mặt hơi lẩm cẩm, chân hình như từng bị thương, một bên người đỡ một bên chống gậy.

Phác Xán Liệt -"Không cần đứng, ông có thể ngồi".

-"Cảm ơn ngài".

Bạch Hiền hơi nhướn người lên một chút, ghé sát lại chỗ Hạ Tri nói -"Là lão sao? Người họ Khương mà Phác Xán Liệt coi trọng?".

Hạ Tri -"Ừm! Mặc dù em có cấp vị cao hơn ông ấy nhưng mà cũng nên nể mặt một chút, người đi trước kinh nghiệm dày dặn sau này em có thể tới học hỏi".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu, ánh mắt hơi phát ra tia sáng nhìn về phía người họ Khương kia. Tuy nhiên sau đó khi lão quay đầu lại cùng Bạch Hiền đối mặt, đúng là gừng càng già càng cay chỉ một ánh mắt đã khiến cho Bạch Hiền rợn tóc gáy.

Tuy nhiên ngoài mặt Bạch Hiền vẫn mỉm cười, đầu khẽ gật nhẹ coi như một lời chào. Sau đó lão lại lẩm cẩm quay đầu đi hướng Phác Xán Liệt nói -"Phác Lão Đại! Tôi cũng già rồi, cũng không sống mấy hơi nữa, ba năm nay cũng không làm gì nhiều nên cũng không có gì để báo cáo, ngài muốn hỏi gì thì có thể hỏi".

Phác Xán Liệt -"Dựa vào tuổi tác ông là lớn nhất, dựa vào kinh nghiệm ông cũng là người lớn nhất, ông thử nói xem đôi mắt của tôi có phải hay không bị mù?".

Lão Khương -"Không mù thậm chí tầm nhìn rất rộng, nếu tôi được trẻ lại tôi cũng muốn một đôi mắt như thế".

Phác Xán Liệt không đáp, hắn chăm chăm nhìn về phía Lão Khương như chờ đợi ông nói tiếp, không khí đột nhiên im bặt đi. Ai cũng ngầm hiểu được Phác Xán Liệt đang muốn nhắc tới chuyện gì, ánh mắt của bọn họ lại dán lên người Bạch Hiền.

Lão Khương -"Gần đây nghe nói tiến độ công việc bị chậm, Biện thiếu gia sử lý mọi việc không tốt dẫn đến một số hạng mục không giải quyết được kịp, lời này cũng chỉ nghe qua tai lão cũng chưa kịp kiểm chứng".

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, lại không đáp gì.

Hạ Tri mới cau mày, định bật lại thay cho Bạch Hiền tuy nhiên bị cậu cản lại -"Suỵt!".

Người bên dưới được Lão Khương mở đường cho liền cũng nói thêm vào khiến cả một gian ồn ào cả lên, phải mất hơn một phút sau đó mới im lặng trở lại.

Phác Xán Liệt biểu hiện kì lạ sao có thể coi thường.

Phác Xán Liệt -"Lời này là thật".

Lão Khương -"Chưa xét việc có năng lực hay là không, lão vẫn sẽ tin vào khả năng nhìn người của ngài, tuy nhiên đây có phải chuyên môn của Biện thiếu gia hay không?".

Phác Xán Liệt không đáp, Bạch Hiền liền biết lời lão Khương nói là hỏi cậu cho nên mới đáp -"Đúng sở trường, đúng sở thích".

Lão Khương chưa kịp nói, bên dưới đã có người loi nhoi -"Như vậy mà Biện thiếu cũng không thể làm được? Sao lại kì lạ như thế".

Vừa mới dứt câu lại có người đứng hẳn dậy hướng Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại! Thứ cho tôi nhiều lời nhưng mà Biện thiếu gia làm việc đúng sở trường, đúng sở thích mà công việc lại chậm như vậy thật sự không thể cứ kéo dài mãi được, mấy tháng này chúng ta bị hao hụt đi gần bảy phần trăm so với đầu năm, đây là con số không nhỏ đâu ạ".

Không gian lại rơi vào im lặng, Phác Xán Liệt không nói gì bọn họ càng lao nhao xì xầm. Hạ Tri muốn nói lắm rồi nhưng Bạch Hiền cứ cản lại, cơ mà mặt Hạ Tri đã hiện rõ chữ không thể kiên nhẫn cho nên Bạch Hiền mới nói -"Chờ một chút".

Hạ Tri -"Anh không thể để em chịu oan ức được".

Bạch Hiền -"Em còn có Phác Xán Liệt mà, hắn sẽ bảo hộ em ít nhất là khiến cho em không bị mất mặt".

Vừa dứt câu thì Phác Xán Liệt lại nói -"Lão Khương thấy thế nào?".

Lão Khương -"Ngài cảm thấy thế nào thì là thế ấy, lão có nói cũng không thể thay đổi được quyết định của ngài, nhưng muối ba năm cũng là muối mặn, nên để thiếu gia có thời gian chuẩn bị nhiều hơn một chút, cho người dưới được chứng kiến".

Lưu Anh bấy giờ mới lên tiếng -"Theo ông thì đánh mấy trận mới là thành danh".

Lão Khương -"Mấy trận không quan trọng, mà quan trọng là mưu kế phát triển cho Phác Gia, cái này tôi lại không nắm bắt được ở Biện thiếu gia".

Phác Xán Liệt đảo mắt lạnh ngắt một vòng lại nói -"Các người thấy thế?".

Không ai nói gì, toàn thân họ đổ ra một trận mồ hôi lạnh. So với ngày trước, gần một nửa trong số người này là người mới được thăng cấp, đối diện với Phác Xán Liệt không nhiều, biết tính hắn nhưng không nắm bắt được tình hình cho nên cứ ngồi im.

Còn những người đã ở lâu, họ hiểu và tin tưởng vào con mắt của Phác Xán Liệt nên nếu thật sự Bạch Hiền không có tài, qua một năm bọn họ có thể lên tiếng để loại bỏ.

Phác Xán Liệt không thấy người nào lên tiếng mới hít sâu vào một hơi như để nhịn đi cỗ khí nóng, hắn kiên nhẫn nói một lần nữa -"Tất cả những việc các người đã làm phải có lý do".

Ai cũng biết Phác Xán Liệt đang ám chỉ điều gì, những người theo hắn lâu năm không cảm thấy nhột nhưng những người mới thăng chức thì có, cuối cùng toàn bộ ánh mắt dồn xuống bọn họ, sức ép kinh khủng khiến vài người tự khắc đứng dậy lên tiếng.

Dù sao Phác Xán Liệt cũng đã biết, bọn họ cũng không muốn giấu giếm làm gì.

Bạch Hiền đã từng xem qua thân thế và địa vị của bọn họ, thế nên không quá bất ngờ. Ngay từ đầu những người gây khó dễ cho cậu nhiều nhất chính là bọn họ.

Một nhóm ở đó đứng lên cũng phải trên mười người. Đã ngồi gần nhau như thế thì hẳn là đã kết bè kết cánh rồi, tính từ hàng một bên trái có Ninh Ninh, Lượng Tử, Cao Thế Hằng, Vũ Bân, và sáu người khác cậu không để ý lắm.

Nhưng bốn gương mặt tiêu biểu mà cậu nhớ tên nhất là người cậu chú ý.

Kẻ nào kẻ ấy hằm hằm ra mặt, mắt đưa về phía Bạch Hiền không hề kiêng nể, cuối cùng Cao Thế Hằng nói -"Lão Đại! Tôi cảm thấy Biện thiếu gia không xứng đáng, tôi không phủ nhận công sức của cậu ấy khi đánh bại Phác Khang Anh, nhưng mà vị trí của cậu ấy cũng không thể một bước mà lên được, bên dưới không ai phục!".

Hạ Tri -"Nếu vậy tôi để cậu thử ngồi lên đây một lần, tôi cho cậu đủ mọi khó dễ trên đời cậu có dám không?".

Cao Thế Hằng -"Hạ Tri Đại nhân, ai cũng biết ngài chiều Biện thiếu gia ngài nói như vậy vốn dĩ là không công bằng".

Hạ Tri tức điên bật người dậy, tay ở phía sau sắp rút con dao ra thì Bạch Chính Dương ôm người kéo lại -"Em bình tĩnh đi làm thế không giải quyết được gì".

Hạ Tri tức giận liền không hề kiêng nể giẫy mạnh ra khỏi tay Bạch Chính Dương, thở một hơi nặng nhọc kìm nén tức giận ngồi xuống.

Lưu Vũ hơi nheo lại lông mày một chút, sau đó mới quay lại chủ đề chính nói -"Cậu không vừa lòng Biện Bạch Hiền, nhưng cũng không được phép gây khó dễ, toàn bộ tài liệu gửi lên chưa cái nào được xử lý, tiến độ chậm chạp cũng là do cậu mà ra".

Ninh Ninh -"Lưu Vũ Đại nhân, số tài liệu đó mặc dù chưa qua xử lý nhưng Cao Thế Hằng đã tự chọn những bộ hồ sơ riêng để gửi về, nếu Biện thiếu gia có tài xử lý nó không hề khó, tiến độ cùng không bị quá chậm".

Vũ Bân cũng nói thêm -"Càng làm càng mất thời gian nhiều, vốn dĩ tôi cũng không nghĩ là cậu ấy lại chậm đến như vậy".

Cố Thanh nghe đến ngứa tai liền ở bên dưới đứng dậy nói -"Các người não có bị vấn đề không? Hồ sơ chưa qua xử lý có bao nhiêu chữ, một tập dày bao nhiêu trang? Chưa kể mã vùng và giấy màu khác nhau đều phải dùng phương thức khác nhau để chỉnh sửa, tất cả đều phải qua các khâu chuyên môn rồi mới được phép gửi về Phác Gia, các người làm như vậy là đang lấy tiền ra đốt ở đây còn dám lớn tiếng".

Ninh Ninh -"Cố Thanh ngài không thể nói thế được, chúng tôi vốn dĩ đã chọn ra hồ sơ để gửi, làm gì khó khăn như vậy!!".

Cố Thanh -"Vậy mắt tôi mù hay sao? Chẳng nhẽ tôi lại không phân biệt được cái nào được chọn lọc cái nào không? Riêng về việc các người gây khó dễ cho người mới đã là sai, còn không nhận lấy lỗi lại quay ra bới móc".

Lượng Tử bắt lấy tay Ninh Ninh, bắt cô im lặng. Bấy giờ hắn mới nói -"Có thể cho tôi xem qua những hồ sơ đó hay không?".

Cố Thanh -"Đem tất cả lên đây".

Lệnh vừa xuống, khoảng một phút sau thì có đến ba cái xe đẩy hồ sơ đi vào, Cố Thanh nói -"Đây mới chỉ là trong tháng, đầu tuần các người gửi đến toàn bộ hồ sơ đều một chữ cũng không dùng được".

Lượng Tử và Cao Thế Hằng bước lên phía trước lật vài tờ giấy ra xem, đây là hồ sơ từ chỗ bọn hắn đến, nhưng khi Cao Thế Hằng xem đến xe đẩy thứ ba thì phát hiện kì lạ, hắn nói -"Lão Đại, cái này không phải do tôi gửi đến".

Phác Xán Liệt -"Tất cả mọi hồ sơ từ khắp nơi gửi về đều đến chỗ các người quản lý, sau đó mới phân ra xử lý loại bỏ rồi mới từ đó đem đến đây, thế nào là không phải các người gửi?".

Cao Thế Hằng một lần nữa khẳng định -"Có người đã động đến nó, tuần này tôi không cho người gửi hồ sơ về".

Lưu Anh -"Vậy cái đó ở đâu ra?".

Cao Thế Hằng im bặt, nhìn hắn như có lời muốn nói nhưng lại không thốt ra thành lời.

Cuối cùng Cao Thế Hằng lại hướng Bạch Hiền nói -"Chuyện này có hiểu lầm".

Bạch Hiền không đáp Hạ Tri lại nói -"Hiểu lầm cái con khỉ mốc, cho dù có không phải các người bày trò thì mấy tháng nay Bạch Hiền cũng đã tiếp nhận tất cả những hồ sơ chưa được xử lý cẩn thận, là tự các người làm thiệt hại đi đến bảy phần trăm doanh thu".

Ninh Ninh -"Hạ Tri Đại nhân....Chuyện này còn cần xem xét lại, nếu có phạt Biện thiếu gia cũng phải chịu, cậu ấy ngay cả phân biệt loại nào chưa qua xử lý cũng không biết, không báo cáo lại với Lão Đại đây cũng là tội".

Hạ Tri -"Sống bao nhiêu năm trong Phác Gia đây là lần đầu tiên tôi thấy có kẻ dám mang chuyện công việc ra đùa, bản thân các người tự nghĩ đi những việc các người làm gây khó dễ cho Bạch Hiền nếu như báo cáo, Lão Đại một ngày sẽ nghe bao nhiêu lần? Các người biết rõ Bạch Hiền mới ngồi lên vị trí này không thể tùy tiện dùng quyền xử lí thuộc hạ, rõ ràng là các người cố ý".

Ninh Ninh không thể nói lại được Hạ Tri, mới quay người lại không đối mặt. Hiện tại Hạ Tri nóng giận nếu còn cãi cố khẳng định kết quả không tốt.

Vũ Bân -"Lão Đại! Chuyện này tôi sẽ tìm hiểu lại, nhưng tuần trước chỗ của Cao Thế Hằng không gửi hồ sơ đến là thật, ngài có thể kiểm chứng".

Lượng Tử cũng gật nhẹ đầu đáp -"Chuyện gây khó dễ cho Biện thiếu gia là chúng tôi sai, nhưng trước đó tất cả đã đồng nhất nếu có bị phát hiện thì cũng là quang minh chính đại, chịu phạt nặng hay nhẹ không quan trọng".

Lưu Anh -"Cứ tưởng chịu phạt là sẽ hết chuyện?".

Ánh mắt mọi người lại di chuyển về phía Lưu Anh, không hiểu sao có chút cảm giác nguy hiểm.

Lưu Anh đứng dậy một cái bọn họ liền xì xào rầm rộ, Cao Thế Hằng nói -"Đại nhân xin ngài nói rõ".

Lưu Anh -"Lão Đại vốn dĩ không đời nào chấp nhận chuyện này, phải Biện Bạch Hiền thì càng không, chịu phạt là một chuyện nhưng vừa hay trại tập trung cũng đang thiếu người, Lão Khương thấy có được không?".

Lão Khương -"Cũng không có gì để phản đối, cứ làm như lệnh của Lão Đại đi".

Ninh Ninh căng mắt quay đầu lại -"Đại nhân...".

Cao Thế Hằng quát -"Không được cãi muốn bị phạt nặng hơn hay sao!!".

Ninh Ninh nhịn lại một hơi nóng giận mới nói -"Tôi không có ý phản đối cho hình phạt này nhưng...".

Lão Khương -"Ninh Ninh, đúng thì thưởng sai thì phạt đừng làm thất vọng sự tín nhiệm của Ninh Hàn, lão già đó mà biết không trừng bẻ đầu cô".

Ninh Ninh -"Khương tiền bối, đến cả ông cũng nói vậy...".

Bạch Chính Dương khẽ nhướn mày nói -"Cô cho rằng hình phạt này quá cao?".

Ninh Ninh -"Là không công bằng".

Lưu Anh -"Vậy cô muốn thế nào mới công bằng".

Ninh Ninh -"Tới trại tập trung cũng được, nhưng nếu muốn tôi đến đó Biện thiếu gia cũng phải nhận phạt, bởi vì cậu ấy không báo cáo, không hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tôi nghĩ tất cả các Đại nhân, thậm chí là Lão Đại đều chiều chuộng Biện thiếu gia, cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa hề ra mặt nói một câu nào".

Lưu Anh -"Chiều chuộng? Cậu ta? Không đời nào, một con tắc kè mỗi ngày một màu không trùng nhau làm sao có thể khiến cho tôi thích thú? Hơn nữa ở đây còn có kẻ bài xích cậu ta hơn các người nhưng hắn dùng mắt quan sát còn các người dùng lông mày để nhìn".

Ninh Ninh im lặng, không phục nên không muốn nói thêm.

Cao Thế Hằng và Lượng Tử trở về chỗ cũ, đứng thành một hàng với Ninh Ninh và Vũ Bân, tất cả đều không nói gì.

Phác Xán Liệt bấy giờ mới lên tiếng -"Bạch Hiền sẽ không phải nhận bất cứ hình phạt nào, lỗi xuất phát ở các người, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám ở đằng sau tôi gây khó dễ người của tôi, nếu không hình phạt không chỉ đơn giản như vậy".

Lão Khương -"Lão Đại...như vậy không được, Biện thiếu gia tuy là bị bọn họ gây khó dễ thế nhưng ngài làm như vậy mọi người sẽ cho rằng ngài thiên vị, sau này đã không phục càng thêm không phục".

Phác Xán Liệt khẽ nhướn mày đáp -"Vậy theo ông phải làm thế nào?".

Lão Khương -"Để bọn họ quỳ bên ngoài nửa ngày là được".

Phác Xán Liệt -"Ông làm việc trong Phác Gia cũng quá độ sáu mươi năm, từ lúc Lão gia chủ còn ngồi đây, ông theo dõi tất cả bước chân của tôi, nhưng tôi cũng là người quan sát ông, phong thái làm việc này không có ở một Lão già họ Khương".

Lão Khương -"Già rồi nên tính cách cũng phải thay đổi, mắt mờ chân run cũng không biết có phải là do nó".

Lưu Vũ -"Người như ông hiếm có khó tìm, nói đổi là đổi đến tôi cũng không tin".

Lão Khương không đáp, mái tóc chòm râu đến cả lông mày cũng bạc trắng cả rồi, khuân mặt nhăn nheo mắt cũng nhắm xuống, tuy nhiên khí chất phát ra mới là điều minh chứng cho sự lão luyện bấy lâu, ai cũng nhìn ra lão không hề thay đổi.

Phác Xán Liệt bỗng dưng nhìn về phía Bạch Hiền nói -"Cảm thấy thế nào?".

Bạch Hiền hừ một tiếng, miệng khẽ kéo lên một nụ cười quỷ dị, xong cũng chỉ nghĩ trong đầu -"Nói thú vị thì là nói dối, nói buồn bã thì người khác coi thường, anh xem tôi nên biểu lộ ra gương mặt gì?".

Phác Xán Liệt rời mắt khỏi Bạch Hiền thế nhưng những ánh mắt nhìn vào cậu cũng không ít đi, còn có tăng lên.

Ninh Ninh ở bên dưới lại nói -"Biện thiếu gia Lão Đại hỏi cậu".

Bạch Hiền chớp mắt nhẹ hai cái, cả người đang trong tư thế thoải mái chân gác tay chống cũng động đậy rồi đứng dậy, Bạch Hiền hít một hơi sâu rồi thở ra. Nụ cười trên mặt thay đổi hoàn toàn, quận giấy màu gỗ nhạt dày dặn trên tay nắm lại thật chặt.

Bấy giờ mới tự mình bước lên đứng quay lưng lại với Phác Xán Liệt, ánh đèn chiếu xuống phủ lên mái tóc mềm mượt, sàn nhà màu đen phản lại ánh sáng khiến không gian giống như một cái nhà tù tối tăm.

Bạch Hiền thở một hơi dài thành tiếng lớn đầu lắc nhẹ nói -"Phác Xán Liệt! Cho tôi được gọi thẳng tên trước thuộc hạ của anh, tôi không quá bất ngờ với thái độ này của bọn họ và...tôi cũng đang chờ đợi ngày này".

Ánh mắt Bạch Hiền quét hết một vòng, tia mắt rực lửa, cuối cùng nói -"Mei Celina cô cảm thấy thế nào?".

Mei Celina bỗng dưng bị gọi khiến tất cả đều chú ý, bọn họ cũng chưa biết đến việc hôm đó Mei Celina bị Bạch Hiền đánh nặng đến mức để lại di chứng trên người, nếu như ngay cả Cao Thế Hằng cũng đã có suy nghĩ bài xích Bạch Hiền vậy thì Mei Celina hẳn không thể không có.

Bartha Joseph -"Thiếu gia gọi cô kìa".

Mei Celina cúp mắt khẽ cong môi, sau đó mới đứng dậy nói -"Biện thiếu gia quá bí ẩn, tôi cũng không rõ được rốt cục cậu như thế nào, không trách lúc trước Bạch Chính Dương Đại nhân lại nói cậu lúc lên lúc xuống giống một con tắc kè bảy màu không trùng lập, Biện thiếu khiến người ta biết một mặt nhưng khó thấu được tâm trí".

Bạch Hiền -"Các người cảm thấy tôi thế nào cũng được, đó là suy nghĩ cá nhân, nếu các người không tin tưởng tôi thì cũng không thể đem lòng tin của Phác Xán Liệt ra làm trò đùa, nhắc lại cho các người nhớ một điều hắn ở trong tình cảm và công việc không bao giờ đồng nhất".

-"Từ lúc tôi bước chân vào Phác Gia cho đến bây giờ là bảy năm, ngoài Hạ Tri ra không có ai quan tâm tôi kể cả Phác Xán Liệt cũng không, tôi không mang bản thân mình chứng minh cho các người thấy mà tôi mang bản thân chứng minh cho Phác Xán Liệt thấy, tôi muốn giết hắn".

Câu cuối của Bạch Hiền chứa đầy sát khí, sự điên rồ và sức mạnh khơi dậy một làn sóng bất đồng.

Ninh Ninh căng đôi mắt ra nhìn về phía Bạch Hiền nói lớn -"Biện thiếu gia! Cậu đừng quên cậu ngồi lên được vị trí này là nhờ ai, cậu dám nói muốn giết Lão Đại cậu không sợ lời thề trước những thuộc hạ của Phác Gia lúc trước hay sao?".

Bạch Hiền -"Anh nói xem".

Bạch Hiền không hề quay đầu lại nhưng một câu này cũng đủ rõ là đang hỏi ai, Phác Xán Liệt nhướn nhẹ mày đáp -"Em không có khả năng, em cũng không thể giết được tôi".

Bạch Hiền -"Tại sao vậy?".

Phác Xán Liệt đáp ngắn -" Vì tôi là người trong lòng em".

Vừa mới dứt câu, ngay cả Lưu Anh và Hạ Tri cũng đều bất ngờ chứ chưa nói gì đến những người bên dưới, Phác Xán Liệt chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc của hắn trước bất cứ ai, nhất là chuyện tình cảm vì vậy tất cả đều bất ngờ.

Có người mắt tròn miệng há, có người đơ thành cục đá chỉ sợ rời đi vài giây thì sẽ bỏ qua cái gì đó.

Bạch Hiền -"Đã nghe rõ hay chưa? Đây sẽ là đáp án cho câu hỏi thứ nhất trong lòng các người, rằng tôi có đủ vững chắc để không phản bội lại Phác Xán Liệt hay không".

-"Điều thứ hai hừm...Cao Thế Hằng, hồ sơ những tháng đầu tiên anh gửi đến toàn bộ chưa qua xử lý, nếu nói là rác trộn vàng mười cũng không phải nói quá, chẳng khác gì những bộ hộ sơ tuần này đến, anh có điều gì muốn nói không?".

Cao Thế Hằng im lặng, nhưng hắn trừng Bạch Hiền, hắn không thích sự ngão nghễ đến đáng ghét của cậu.

Bạch Hiền cũng nhìn anh ta, nhưng trong đôi mắt của cậu không chứa lấy một chút tôn trọng nào, bởi vì anh ta không tôn trọng cậu thì cậu cũng không lý gì phải làm lại.

Bạch Hiền lại nói tiếp -"Việc chậm trễ làm giảm đi bảy phần trăm mức doanh thu cuối năm đúng là do chưa hoàn thành hồ sơ đúng hạn, nhưng thiệt hại đó là còn quá nhỏ và nó là tổng cho tất cả một năm từ nhiều bộ phận, phòng thông tin của tôi quản lý chỗ đó chỉ chiếm không phảy bảy, các người báo cáo về lại đổ dồn tất cả bảy phần trăm thiệt hại là do phòng thông tin làm chậm chễ, như vậy tôi nên nói thế nào?".

Vũ Bân -"Biện thiếu có thể kể ra hay không? Làm việc dưới cánh của Lão Đại làm gì có chuyện dồn về một phía như vậy, không thể nào".

Bạch Hiền -"Tôi không muốn động chạm đến ai, nhưng mà cũng đừng ai động chạm đến giới hạn của tôi, mới đầu tôi đã định bỏ qua nhưng mà xem ra các người thật sự muốn gây khó dễ?".

-"Nếu để tôi kể ra anh xác định có thể ngồi từ bây giờ cho đến sáng mai để nghe?".

Vũ Bân không thể tiếp được lời. Lượng Tử bên cạnh mới nói -"Biện thiếu gia, có gì cứ nói thẳng chúng tôi làm sai tự khác nhận phạt, còn có ai phía sau nữa thì cứ việc nói".

Bạch Hiền đập quận giấy vào lòng bàn tay vài cái, hôm nay tất nhiên là sẽ đi bảy về ba, Phác Gia cần phải có sự thanh tẩy một lần nữa và Bạch Hiền sẽ là người thực hiện nó.

Lão Khương -"Biện thiếu có phải đang có ý định gì hay không?".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày đáp -"Không chỉ là một ý định, tiền bối nói thử xem tôi định làm gì?".

Lão Khương mỉm cười đáp -"Thanh tẩy nội bộ Phác Gia".

Lời vừa nói xong lập tức có người bật dậy lên tiếng -"Thanh tẩy?!".

-"Mấy năm trước vừa mới thực hiện, nếu còn làm tất sẽ gây ra tranh chấp đổ máu...".

Bạch Hiền kéo nhẹ khóe môi đáp -"Thế thì sao? Phác Gia cũng không thể chứa chấp thành phần không an phận".

Lão Khương -"Lão Đại! Nể mặt lão một lần lỗi nhỏ thì bỏ qua lỗi lớn tạm xem xét, quả thật lời của bọn họ không sai nếu thanh tẩy...".

Chưa kịp dứt câu Bạch Hiền đã chen ngang -"Vô ích thôi người thanh tẩy lần này là tôi, Phác Xán Liệt không thể xen vào, nếu các người muốn biết lý do tại sao lại là tôi, thanh tẩy xong chúng ta sẽ cùng nói".

Gương mặt sắc bén thêm chút lạnh lùng, không ai có thể nhận ra Bạch Hiền của ngày trước và hiện tại là cùng một người, không kể đâu lâu dài vừa mới ban nãy còn ngồi im khuân mặt mang đủ kiểu sắc thái, thế mà hiện tại lại bày ra bộ dạng đè chết người như vậy quả thật khiến người bên dưới khó chịu.

Ngay cả Cố Thanh cũng không thể quen nổi, mày hắn cũng nhíu lại nhìn về phía Bạch Hiền, sau đó mới rời tới phía của Lưu Vũ nhìn hắn ai mà ngờ được hắn lại chẳng có biểu hiện gì, như là chuyện này vốn dĩ hiển nhiên.

Cố Thanh đưa tay tháo kính xuống rồi xoa hai bên thái dương, hắn rời Phác Gia mấy năm liền chắc bị môi trường làm việc ảnh hưởng không nhỏ nên mới vậy.

Tất cả đều chỉ có thể nhìn về phía Lão Khương, hiện tại chỉ có ông ấy mới có thể ngăn việc thanh tẩy này lại. Lệnh thanh tẩy chỉ có Phác Xán Liệt mới có thể ban xuống, nhưng đằng này Bạch Hiền lại là người ban xuống và cũng là người thực hiện, vốn dĩ là không đúng cung cách thế nhưng do Bạch Hiền nói có lý do chính đáng nên ai cũng e ngại.

Bạch Hiền tháo miếng băng thắt nơ màu đỏ trên quận giấy ra, cầm một đầu rồi ném một đầu còn lại đi khiến nó lăn lăn một đường trên bậc cầu thang rồi xuống đến tận chân Lão Khương, mỗi một dòng mỗi một chữ Bạch Hiền đều ghi không lệch không sai một chút nào.

Bạch Hiền -"Tiền bối chắc hẳn là không thể nhìn rõ vì vậy tôi đã gửi đến một bản riêng cho ông, trở về có thể nhờ thuộc hạ đọc cho ông nghe".

Có người tò mò nói -"Đây là thứ gì?".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng đáp -"Tất cả những người có trong danh sách này, và tội trạng tôi đều đã ghi không thiếu một chữ, và tất nhiên người nào vinh hạnh có tên trong danh sách này sẽ phải thực hiện đúng như lời thề trước thuộc hạ".

Cuối cùng ánh mắt Bạch Hiền như hiện lên vài tia máu đỏ, nhấn mạnh -"Chết không toàn thây".

-"Bạch Hiền...". Hạ Tri bật lên một tiếng nhưng không lớn, trong đó có sự bất ngờ và bàng hoàng đến mức không thể nói lên lời, chuyện này Hạ Tri lại không biết...

Thanh tẩy vốn là chuyện hệ trọng cần phải bàn kĩ lưỡng, thế nhưng Phác Xán Liệt lại không nói gì.

Bạch Chính Dương thấy Hạ Tri cứ nhìn về phía Bạch Hiền mà không để ý mọi chuyện xung quanh liền vẫy nhẹ tay nói -"Hạ Tri đi thôi".

Bấy giờ Hạ Tri mới bật tỉnh, lúc nhìn lại đã thấy Phác Xán Liệt và nhóm người Lưu Vũ đứng dậy -"Đi đâu?".

Bạch Chính Dương -"Chuyện ở đây Biện Bạch Hiền giải quyết, chúng ta ra ngoài thôi ở đây sẽ dính bẩn".

Hạ Tri -"Tôi không đi".

Bạch Chính Dương -"Em không đi cũng được, nhưng em nên thử tin tưởng vào khả năng tác chiến của Biện Bạch Hiền một chút, ngược lại là em ở lại có thể gây cản trở".

Hạ Tri không cãi được liền không nói nữa, đứng ở phía sau không thấy mặt Bạch Hiền chốc sau đã bị Bạch Chính Dương cầm tay kéo đi.

Lưu Vũ và Lưu Anh tiến tới chỗ Bạch Hiền chỉ nói -"Làm cho cẩn thận".

Bạch Hiền nhìn về phía Lưu Vũ nhấn mạnh -"Vâng thưa Lưu Vũ Đại nhân".

Lưu Anh -"Còn sống thì hãy nói".

Bạch Hiền -"Ca anh có thưởng cho em nếu em làm tốt không?".

Lưu Anh -"Ăn đấm được không?".

Bạch Hiền -"Không...".

Lưu Anh nhìn Bạch Hiền một chút, sau đó quay đầu đi mới nói -"Tôi sẽ xem xét xin Lão Đại để lại đồ chơi cho cậu".

Bạch Hiền -"Anh thề đi!!".

Lưu Anh -"Tôi không làm trò trẻ con".

Bạch Hiền định nói thêm nhưng mà Lưu Anh đã đi mất rồi, Lưu Vũ cũng theo sau hắn luôn. Cuối cùng trước mặt tất cả mọi người, Phác Xán Liệt tiến tới chỗ của Bạch Hiền cầm con dao chuôi bạc hắn đúc cho cậu nhét vào tay Bạch Hiền, thêm vào đó là khẩu súng mà hắn sử dụng hơn mười năm nay.

Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, thanh tẩy là thanh tẩy.

Khi Phác Xán Liệt bước ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại. Bên trong im lặng đến kì lạ, gương mặt Bạch Hiền bén như dao mỗi một cử chỉ hành động đều trở nên vô cùng quỷ dị.

Bạch Hiền -"Tiền bối, thuật toán trên những tài liệu mà ngài gửi tuần trước đến rất hay, nhưng mà với hình thức của thuật toán này tôi đoán không nhầm là thằng nhóc đó, Andrew".

Lão Khương không chối cãi gì chỉ nói -"Hay là tốt, thằng nhóc đó rất thông minh rất giống với Phác Lão Đại".

Bạch Hiền -"Tiền bối thấy thế sao? Tôi lại cảm thấy tính khí của cậu ta nóng nảy giống với Tam thiếu hơn".

Lão Khương -"Giống ai cũng được, nhưng nó là cháu ngoại ta".

Bạch Hiền -"Tôi đã nghe con gái ông kể, người phụ nữ đó đang sống trong dằn vặt và đau khổ, ông đã làm chuyện gì vậy?".

Lão Khương không đáp.

Chuyện này cũng xảy ra mấy mươi năm rồi, cho dù Andrew có hay không cùng với Phác Xán Liệt là máu mủ anh em đi nữa thì cũng không quan trọng, hắn không để tâm thì Bạch Hiền cũng không buồn để ý.

Cậu bắt đầu từ tên người đầu tiên, rồi người thứ hai thứ ba. Tất cả đều phải chết không có sự lựa chọn, Phác Gia không chứa chấp những người như thế này.

Một lần làm cũng là một lần cảnh cáo.

Hạ Tri ở ngoài tiền sảnh đi qua đi lại, lẩm bẩm trong miệng mãi tới khi thấy Phác Xán Liệt đến mới nói -"Lão Đại! Chuyện này tại sao tôi không biết gì..?".

Phác Xán Liệt -"Cậu phải tự hỏi bản thân hôm đó tại sao lại không xuất hiện trong cuộc họp của tôi".

Hạ Tri -"Hôm đó...? Tôi không nghe thấy lệnh triệu tập".

Bạch Chính Dương -"Hôm đó em không có ở nhà, em đi tìm thuốc cho Biện Bạch Hiền rất bận rộn nên anh không báo cho em".

Hạ Tri -"Anh bị thần kinh hay sao?".

Phác Xán Liệt -"Muốn ồn ào thì cút ra chỗ khác".

Hạ Tri và Bạch Chính Dương lập tức im lặng, tuy nhiên sau khi Phác Xán Liệt rời đi Hạ Tri liền ngẩng mặt lên quát -"Vậy sau đó tại sao không có người đến báo cho tôi".

Bạch Chính Dương -"Bây giờ anh có giải thích em cũng không hết giận, nếu vậy anh không nói nữa mấy hôm nay anh bận nhiều việc nên bây giờ rất mệt, anh trở về trước có gì nói sau đi".

Bạch Chính Dương không giải thích khiến Hạ Tri còn tức giận hơn, thế nhưng không cản hắn lại mà chỉ có thể cắn răng một chỗ chửi thầm.

Phác Xán Liệt không cho bất cứ người nào được ở trong tiền sảnh, tất cả đều rời đi chỉ có mình hắn ở lại. Đúng tròn ba giờ cánh cửa mở ra, lan tràn múi máu tanh bốc lên tỏa ra ngoài. Bạch Hiền cầm con dao nhuốm máu đỏ, cả người ướt đẫm vì mồ hôi hòa lẫn với máu. Vẻ mặt âm trầm sát khí, quanh mắt vẫn hiện lên tia đỏ của mạch máu.

Khi Phác Xán Liệt tiến tới Bạch Hiền lại không cho hắn chạm vào chỉ nói -"Bây giờ cơ thể toàn thân không sạch sẽ, anh đứng cách ra một chút đi".

Phác Xán Liệt -"Quay về đi".

Bạch Hiền mỉm cười khẽ gật đầu.

Sau khi Bạch Hiền rời đi, tầm mắt Phác Xán Liệt liền rơi vào bên trong, xác người la liệt đầy máu, Cố Thanh đứng chôn chân một chỗ thốt không ra lời.

Chỉ có Lão Khương vẫn còn đủ tỉnh táo, suốt ba tiếng vẫn ngồi ở chiếc ghế đó, dù dính máu hay như thế nào ông cũng không rời đi, bản thân ở đó chứng kiến tất cả.

Cuối cùng lão Khương đẩy ghế chống gậy đứng dậy ra ngoài, đôi chân khập khiễng đi từng bước đến chỗ Phác Xán Liệt, hành động của ông cũng khiến người khác bừng tỉnh.

Bọn họ cũng chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng không đủ tỉnh táo như lão Khương, trong lòng tất cả những người bên trong qua ba tiếng bị Bạch Hiền điều trần chính là sợ hãi tột độ.

Không một lý lẽ nào phát ra mà không bị Bạch Hiền bác bỏ, nhưng bác bỏ mà khiến người ta phải im lặng, suốt mấy tháng liền cậu không phản kháng chính là để quan sát chứ không phải im lặng để chịu đựng.

Lão Khương bước ra ngoài, tay chống gậy tay lại đặt ra sau, đứng cách Phác Xán Liệt khoảng một bước chân chừng mấy phút mới nói -"Biện thiếu gia tư chất hơn người, khả năng tìm hiểu rất tốt không biết là Lão Đại có giúp đỡ gì không?".

Phác Xán Liệt -"Không động chạm, tất cả đều là Bạch Hiền làm đến cả tôi cũng không nắm rõ có bao nhiêu người phải chết".

Lão Khương cười một tiếng -"Như vậy cũng tốt, Lão Đại chú ý cậu ấy có phải đã để ý rồi không?".

Phác Xán Liệt hừm một tiếng, khóe môi hắn cong nhẹ nhưng sau đó lại đanh thép đáp -"Trở về lo cho tốt việc của ông, từ nay về sau không được can dự vào chuyện của Phác Gia nữa".

Lão Khương thở một hơi dài, hướng đầu nhìn lên bầu trời u ám, tuyết rơi lất phất, hồi tưởng lại quá khứ vừa nghĩ vừa đáp -"Sáu mươi năm ở Phác Gia cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi".

Phác Xán Liệt -"Chúc mừng ông".

Lão Khương không đáp, nhưng sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía Phác Xán Liệt -"Từ lúc thiếu phu nhân mất ngài luôn cô đơn, hiện tại hẳn là không còn nữa rồi, lão cũng yên tâm".

Nói xong Lão Khương liền quay đầu bước xuống từng bậc thang đầy tuyết, cả đoạn đường dài in dấu chân người đàn ông già cả.

Trước đây khi Phác Xán Liệt còn nhỏ, hắn từng đứng ở nơi này. Lúc đó Lão Khương còn trẻ, còn có ba người bằng hữu tốt.

Có Biện Tử Phúc, có cha hắn và một người nữa.

Bọn họ đứng một chỗ nói chuyện công việc đôi ba câu thì lại tìm chuyện thú vị để nói, gương mặt và nụ cười của họ lúc đó thoải mái và không có chút dè dặt nào. Tuy quan hệ giữa Lão gia chủ với những người còn lại là chủ nô, nhưng bọn họ đã từng trải qua nhiều năm cạnh nhau, bây giờ chỉ còn một mình lão quả thật là cô đơn.

Lão Khương không hề có ý muốn gây khó dễ cho Bạch Hiền, bởi thực tế lão đang nhìn lại hình bóng của một bằng hữu tốt bên trong cậu, trước đây khi Phác Xán Liệt muốn đưa Bạch Hiền lên vị trí này không ai muốn bảo vệ cậu, chỉ có một mình ông ấy đứng ra, tuy nhiên sai vẫn hoàn sai.

Sai cái gì thì chỉ có Phác Xán Liệt và Lão biết.

Người còn sống bên trong không đến bốn mươi người, mặt người nào người ấy đều không có khí sắc. Cố Thanh ra bên ngoài trước thấy Phác Xán Liệt liền nói -"Lão Đại...".

Phác Xán Liệt -"Làm sao?".

Cố Thanh dè dặt nhìn hắn xong mới thốt lên một câu -"Tôi...chưa bao giờ nhìn thấy Biện Bạch Hiền như vậy...".

Phác Xán Liệt -"Khả năng học hỏi của Bạch Hiền cao hơn tôi một bậc, trước đây tôi đã từng kìm hãm sự phát triển của Bạch Hiền để buộc chặt bên cạnh nhưng mà xem ra không thể".

Cố Thanh -"Vậy phải làm thế nào...?".

Phác Xán Liệt -"Làm thế nào? Cho dù bây giờ hay là sau này, muốn rời khỏi Phác Gia là điều không thể, kĩ năng học hỏi cao không có nghĩa là đủ trình độ vượt qua vòng tay của tôi, hơn nữa Bạch Hiền không dám".

Nói xong Phác Xán Liệt liền rời đi, Cố Thanh cũng không thấm mấy lời của Phác Xán Liệt lắm nhưng đại khái hiểu được Bạch Hiền có thứ gì đó khiến cậu không thể phản bội Lão Đại hắn...

Bartha Joseph và Mei Celina cùng nhau bước ra bên ngoài, lần trước vốn dĩ đã thấy được bộ mặt trái của Bạch Hiền nhưng lúc đó không tưởng tượng được mức tàn sát của Bạch Hiền lại cao như vậy.

Mặc dù Bạch Hiền không đụng chạm đến họ vào lúc đó, nhưng để mà tận mắt chứng kiến thì điều này quá mức kinh khủng, một người đấu đến cả chục người. Mà đâu phải những kẻ đó yếu ớt gì đâu, đều có tiếng có miếng cả vậy mà ba tiếng có thể thanh tẩy sạch sẽ nói không sợ hãi thì là nói dối.

Bartha Joseph -"Tôi biết ngay mà, cảm giác người này thâm sâu đến khó đoán quả không sai".

Mei Celina ừm một tiếng sau đó lại nhìn Cố Thanh nói -"Ngài cũng bất ngờ hay sao?".

Cố Thanh -"Sao có thể không bất ngờ, cậu ta trong mắt tôi khác gì con tắc kè thích gây chuyện thích mặc những loại đồ kì dị đâu, trước đây cũng biết cậu ta có tư chất nhưng mà chưa từng nghĩ đến cả Lão Đại cũng muốn kìm hãm sự phát triển của cậu ta".

Mei Celina -"Ngài....mặt ngài...buồn cười quá...".

Cố Thanh hắn không để ý đến lời nói của Mei Celina, buồn cười thì cứ cười hắn cũng không phủ nhận cảm xúc của hắn hiện tại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Bạch Hiền thanh tẩy hắn có chết cũng không tin cậu lại dứt khoát nói là làm như thế.

Người bên trong lê từng bước ra bên ngoài, cùng đứng ở bên dưới sân. Ban nãy Bạch Hiền có nói chờ cậu quay lại nên cũng không ai dám rời đi.

Bạch Hiền tới phòng tắm chung của bản doanh tắm rửa thật sạch thay một bộ đồ mới rồi mới tới. Toàn thân như chưa từng toát ra sát khí mà là sự thanh thuần đáng yêu.

Mái tóc ướt nước cái thì rũ xuống cái thì chổng ngược lên đáng yêu vô cùng, hơn nữa lúc đến môi còn không ngừng nở nụ cười.

Cố Thanh thấy vậy liền nói -"Cậu...cậu...con tắc kè".

Bạch Hiền -"Hơ...anh có bệnh à?".

Cố Thanh -"Tôi thấy cậu mới có bệnh ấy, ban nãy rõ ràng là người khác hiện tại lại là người khác".

Bạch Hiền -"Tôi không thèm cãi anh, cút đi tôi bận rồi".

Cố Thanh không đáp chỉ nhìn Bạch Hiền bước qua hắn tới giữa hành lang của tiền sảnh, cách mấy bậc thang nhìn số người còn lại không bị cậu moi tim giết chết, chỉ có vài người nhìn thẳng cậu còn đâu đều là nhìn ngang ngó dọc.

Cao Thế Hằng cũng vậy, hiện tại hắn ngay cả nhìn Bạch Hiền trực tiếp cũng không nhìn, tuy ánh mắt hắn hướng về phía cậu nhưng không có gan dám nhìn thẳng vào mắt.

Bạch Hiền bỗng dưng cười nói -"Căng thẳng như thế làm gì? Tôi đâu có ăn thịt các người, không có tội, hết lòng vì Phác Gia thì đường đường chính chính mà đối mặt với tôi, những người bên trong tất cả là những người không an phận tôi chỉ thực hiện thanh tẩy đi bọn họ, cũng như thực hiện lời thề mà bọn họ đã thề trước thuộc hạ thôi".

Bartha Joseph -"Nhưng mà tôi sợ lắm!".

Bạch Hiền -"Anh sợ? Vậy còn dám lên tiếng?".

Bartha Joseph -"Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi...".

Bạch Hiền đáp ngắn -"Ồ! Thật là chính trực nhỉ".

Cố Thanh hừ một tiếng nói -"Chính trực cái con khỉ mốc, lời này không hợp phong thái Phác Gia".

Bạch Hiền -"Vậy là dũng cảm đi".

Cố Thanh -"Cũng không hợp".

Bạch Hiền -".....".

Cố Thanh -"Nhìn cái gì? Không còn việc thì....".

Chưa kịp nói xong Bạch Hiền đã lớn tiếng nói -"Con mẹ anh tôi thích nói gì thì nói anh xen vào làm mẹ gì?".

Cố Thanh -"?".

Cũng là Cố Thanh nhưng là một phút sau đó -"???".

Bạch Hiền -"Cút đi ngứa cả mắt".

-"???".

-"???".

-"???".

Bạch Hiền -"Sao anh còn đứng đó, nếu không tôi kêu người hộ tống anh đi chịu không?".

Cố Thanh -"Cậu vừa nói cái gì?".

Bạch Hiền -"Tôi chửi anh đấy đồ chó khi không kiếm chuyện với tôi làm gì, thích đánh nhau à? Anh vào đi tôi chưa ngán ai bao giờ đâu".

Cố Thanh bị chọc tức đến điên rồi, hắn rất ít khi bị mắng một cách thô thiển như vậy nên sinh khí nóng, kết quả cùng Bạch Hiền đánh nhau ngay tại chỗ.

Tuy là khả năng tác chiến của Bạch Hiền cao nhưng cậu không sử dụng nó, bởi vì cậu biết điểm yếu của Cố Thanh chính là kính và tóc của hắn thề nên Bạch Hiền cứ nắm đầu hắn mà vặt.

Mặc cho bên dưới nhìn lên với dấu hỏi chấm đủ đè chết người nhưng Bạch Hiền vẫn cứ đánh, Cố Thanh cũng không vừa hắn ngược lại nắm áo Bạch Hiền vật cậu xuống đất lăn cả xuống bậc thang vẫn tiếp tục, vừa chửi vừa đánh.

Mei Celina bất giác thốt lên một câu -"Tôi cảm thấy...Biện thiếu gia thật...kì lạ".

Bartha Joseph -"Đáng sợ quá...".

Kết quả tất nhiên không tốt, Phác Xán Liệt nghe xong liền phạt cả hai. Bạch Hiền là trụ cột tất nhiên đánh nhau với thuộc hạ, lại được những người khác chứng kiến là cậu khiêu chiến trước nên tội nặng bị phạt gấp đôi.

Cố Thanh chỉ bị quỳ mất ba tiếng rồi thôi. Còn Bạch Hiền phải quỳ đến sáng mai mới được về, lúc đó Bạch Hiền không những không hối lỗi còn đấm Cố Thanh thêm mấy phát, xong thì đá cả giày vứt đi rồi tới sân trung tâm của bản doanh quỳ.

Cố Thanh bị xước mấy vết trên người, tuy nhiên không lớn chỉ có điều đầu hắn bị Bạch Hiền nắm đến đau rát, kính cũng vỡ luôn rồi.

Lưu Vũ thay Phác Xán Liệt đến xem cả hai người quỳ, hắn hỏi Bạch Hiền trước -"Biết tội hay chưa?".

Bạch Hiền -"Cố Thanh hắn...con mẹ hắn dám cắt lời tôi, cấm tôi không được nói, tôi có lỗi gì".

Lưu Vũ -"Đúng là bản tính khó thay đổi, sự ngang ngược của cậu có chết cũng không biến mất, người chứng kiến ở đó có bao nhiêu tất cả đều nói cậu khiêu khích Cố Thanh, đánh hắn còn giật tóc làm hỏng kính bây giờ còn dám lớn tiếng cãi, não cậu có bị úng nước không?".

-"Ở bên ngoài học được bao nhiêu thì gan cũng lớn lên bấy nhiều, tôi không cấm cậu phát ngôn nhưng với địa vị của Cố Thanh, và thời gian hắn làm ở Phác Gia cậu không được phép ăn nói hàm hồ với hắn, nghe rõ chưa?".

Bạch Hiền không cãi nữa, cậu tức tối hừ một cái rồi quay đi.

Lưu Vũ -"Tiếp tục quỳ cho đến sáng mai, lần này Lão Đại cũng không có ý tha cho cậu đâu".

Bạch Hiền xì một tiếng rồi lại im lặng.

Lúc này Lưu Vũ mới hướng Cố Thanh nói -"Từ lần sau tôi còn thấy cậu hành xử không suy nghĩ như vậy nữa thì đừng trách tôi".

Cố Thanh quỳ nghiêm chỉnh đáp -"Đã rõ".

Lưu Vũ không nói thêm lời nào nữa mà rời đi ngay, Bạch Hiền đúng là không có lúc nào khiến người khác ngừng chú ý, vừa mới sáng xây dựng được một chút khí thế, vừa đến trưa đã chẳng còn tí nào.

Bất quá với cậu việc đó không quan trọng cho nên không tính toán. Mặc kệ nó.

Tuyết vẫn cứ rơi, Bạch Hiền vẫn cứ quỳ ở đó cho đến tối. Hạ Tri có đến mấy lần đem chăn và cả dù đến cho Bạch Hiền khỏi lạnh khỏi ướt, cũng mắng mấy câu nhưng thấy vẻ mặt của Bạch Hiền lại thôi không nói nữa.

Cả buổi hôm đó Phác Xán Liệt không tới, Bạch Hiền cũng vẫn cứ đợi, cho đến mười giờ tối cậu mới thôi không chờ nữa. May mà Hạ Tri đem chăn đến không thì cậu đã chết cóng mất rồi.

Đã vậy Cố Thanh hắn thi thoảng đi qua còn rỉa cậu, thiếu điều ngứa đấm. Vô cùng đáng ghét.

Tại sao càng ngày hắn càng đáng ghét như vậy, rõ ràng trước đây tính hắn vốn dĩ không chấp nhặt cậu thế mà bây giờ đến chuyện bé tí hắn cũng không bỏ qua.

Bạch Hiền vừa cầm ô vừa gật gù, đến lúc sắp cầm ô không vững rồi thì Phác Xán Liệt đến. Hắn nắm lại tay Bạch Hiền khiến cậu bừng tỉnh dậy.

Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt liền hớn hở nói -"Anh đến đón tôi về hay sao? Lưu Vũ đáng ghét hắn nói anh sẽ không tới để cho tôi quỳ đến sáng mai".

Phác Xán Liệt -"Tôi không đến đón em, hình phạt này em vẫn phải chịu".

Bạch Hiền hơi nhíu mày nói -"Thế anh đến xem tôi quỳ à?".

Phác Xán Liệt -"Ừm".

Bạch Hiền sầm mặt giật tay cầm ô ra khỏi tay hắn, dịch ra một chút không nói gì.

Bấy giờ Phác Xán Liệt mới hạ người xuống, ngồi khoanh chân lại hai tay đặt trên đầu gối ngồi yên một chỗ. Bạch Hiền thấy vậy liền khó hiểu nói -"Anh làm gì vậy?".

Phác Xán Liệt -"Như em nói tôi đến xem em quỳ".

Bạch Hiền -"Như vậy mà là xem, anh có biết nói đùa không đấy?".

Phác Xán Liệt -"Em cảm thấy tôi giống đang đùa lắm sao?".

Bạch Hiền -"Nhìn thế nào cũng không giống, anh nên về đi kẻo ngày mai có người lại kiếm cớ nói tôi này nọ".

Phác Xán Liệt không đáp. Bạch Hiền lại nói tiếp -"Anh nói thật đi, anh tới làm gì?".

Phác Xán Liệt im lặng một hồi mới nói -"Tôi không muốn ở một mình".

Bạch Hiền nhất thời cứng người, mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt tự nhiên có cái gì đó lạ lắm, cậu cảm thấy hắn đang cô đơn...

Bạch Hiền nâng nhẹ mí mắt nhìn hắn thật kĩ rồi lại quay đi, bàn tay cầm ô hướng về phía hắn nhưng lại không nói gì. Phác Xán Liệt cầm lấy ô trên tay Bạch Hiền sau đó hơi nghiêng về phía Bạch Hiền chắn tuyết dính vào người cho cậu, cũng không nói gì.

Bạch Hiền biết hắn chịu mở lòng cho cậu đi vào, nhưng mà thế này thì cậu vẫn chưa quen được. Phác Xán Liệt ít khi thể hiện cảm xúc của hắn ra ngoài, tất nhiên khiến hắn có thể nói ra những lời đó Bạch Hiền rất hạnh phúc nhưng mà cậu chưa chuẩn bị tâm lý đón tiếp nó nên cứ ấp úng mãi không phát ra lời.

Phác Xán Liệt -"Em lúng túng như vậy làm gì? Khí chất ngang ngược của em tại sao không lôi ra?".

Bạch Hiền -"Không...không có giống nhau".

Phác Xán Liệt -"Em không còn là trẻ con nữa, đánh nhau với thuộc hạ là điều cấm kị nghe rõ chưa".

Bạch Hiền -"Biết rồi...anh đừng nói nữa".

Phác Xán Liệt không nói nữa thật, hắn cứ cầm ô che tuyết cho Bạch Hiền đến nửa đêm cũng không về, Bạch Hiền lúc ấy mới lên tiếng lần nữa -"Anh không về sao?".

Phác Xán Liệt -"Tôi đã nói là tôi không muốn ở một mình".

Tay Bạch Hiền bám lấy chăn thật chặt, kết quả vẫn nặn ra hai chữ -"Tại sao...?".

Phác Xán Liệt trả lời như chẳng phải vấn đề gì khiến hắn phải để tâm -"Trong phòng thiếu một cái gối ôm".

Bạch Hiền nghi hoặc đáp -"Vì vậy anh ngủ không được?". Không thấy hắn trả lời Bạch Hiền liền hừ một tiếng quay mặt đi -"Nói sớm có phải tốt hơn không".

Phác Xán Liệt -"Em nghĩ nhiều rồi".

Bạch Hiền chải tấm chăn của cậu ra chia cho Phác Xán Liệt một nửa đắp lên người hắn, cho dù hắn có mình đồng da sắt thì cũng là con người cũng biết lạnh.

Bạch Hiền -"Nếu chẳng may anh bệnh tôi sẽ khó sống lắm".

Phác Xán Liệt tùy ý để Bạch Hiền trùm chăn lên người, chốc sau khi mọi thứ trở về yên lặng hắn lại nói -"Mười ngày nữa".

Bạch Hiền ngây ngẩn đáp -"Làm sao?".

Phác Xán Liệt -"Em tự nghĩ đi".

Bạch Hiền khẽ đảo mắt một chút, nhưng không nghĩ ra gì liền im lặng. Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, trong lòng nổi lên một trận khí nóng.

Rõ ràng trí nhớ rất tốt, sao lại quên được.

Bạch Hiền đưa tay lên đếm, hôm nay là hai mươi hai mười ngày nữa sẽ là ngày đầu tiên của năm mới, năm mới thì sẽ có...

Thoáng chốc mặt Bạch Hiền đông cứng, đến tay cũng khựng lại một chỗ. Phác Xán Liệt bấy giờ mới nói -"Ngu ngốc".

Bạch Hiền -"Anh...anh không phải định làm thật đấy chứ? Tôi nói sang năm nhưng mà cũng đâu phải là ngày đầu tiên của năm mới đâu???".

Phác Xán Liệt -"Cũng là một năm tháng nào thì có khác gì nhau?".

Bạch Hiền -"Anh như vậy là ép hôn, tôi không đồng ý, chí ít thì anh cũng phải...cũng phải có trình tự một chút chứ, người ta đều đi chơi ăn tối rồi mới nói chuyện đó, anh bỏ qua hết hay sao".

Phác Xán Liệt -"Cái đó không quan trọng tôi không muốn làm".

Bạch Hiền -"Vậy tôi không gả, tôi có giá trị lắm đấy".

Phác Xán Liệt một tay cầm ô một tay nhanh như chớp bóp lấy cổ Bạch Hiền đè xuống, giọng hắn lạnh đi mấy phần -"Tôi muốn thì em phải làm, em dám không làm tôi cho em kết quả".

Bạch Hiền bị ép dẹp trên tuyết, Phác Xán Liệt bóp cổ không mạnh nên cậu vẫn mạnh miệng nói được -"Không gả! Không cưới hỏi gì hết! Anh ngược đãi tôi".

Phác Xán Liệt -"Chuyện này không phải em muốn là được, tôi đã quyết em không thể thay đổi".

Bạch Hiền -"Anh là tên mặt dày hay sao? Người ta không thích anh lại định cưỡng đoạt!!".

Phác Xán Liệt buông tay khỏi cổ Bạch Hiền, lại nắm cổ áo cậu kéo lên nói -"Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, ngoan ngoãn tôi sẽ không phạt em".

Bạch Hiền đưa tay xoa cổ mấy cái, suy nghĩ một chút đúng thật là từ trước đến giờ Phác Xán Liệt hắn đều cưỡng đoạt cậu, cái gì hắn không thích sẽ không để cho cậu làm, cái gì cậu không thích hắn lại ép cậu làm...

Đó chính là ngược đãi.

Bất quá...

Quan điểm của Bạch Hiền sau khi bị Phác Xán Liệt ngược đãi chính là -"Anh mà không yêu tôi.. Tôi chết cho anh xem".

Phác Xán Liệt -"Em chết đi!".

Bạch Hiền -"???".

Phác Xán Liệt -"Không có gan thì đừng nói trước mặt tôi, cho dù tôi không yêu em thì em vẫn sống tốt còn chạy ra ngoài làm loạn, chẳng nhẽ tôi lại không rõ?".

Bạch Hiền -"Lúc đó với bây giờ không giống nhau, anh không yêu tôi tôi quyết không gả! Anh có ép tôi đi nữa không yêu tôi thà tự vẫn thủ thân còn hơn".

Phác Xán Liệt không đáp, Bạch Hiền thấy vậy liền ngó đầu qua thấy hắn nhắm lại mắt liền tức giận vứt bỏ chăn nhảy lên ngồi vào lòng hắn, hai tay vòng phía trước cổ nói -"Anh có yêu tôi không! Tên khốn nạn mau nói đi".

Phác Xán Liệt không nói.

Bạch Hiền -"Tôi sẽ cạy được cái miệng này của anh ra".

Phác Xán Liệt mở mắt, tay hắn nhanh nhạy vơ lấy chăn áp xuống đất rồi đè Bạch Hiền lên cái chăn đó, ô hắn vẫn cầm rất vững chắc. Khoảng khắc này Bạch Hiền gần như không thể làm được gì, cả người tê cứng trước con mắt đầy sự chiếm hữu của Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền -"Anh...".

Người hắn khẽ hạ xuống, phủ lên môi Bạch Hiền một cái hôn sâu. Mặt Bạch Hiền ửng đỏ, chân tay tê liệt hoàn toàn.

Phải mất mấy phút Phác Xán Liệt mới buông ra, hắn nói -"Ngồi dậy! Tiếp tục quỳ".

Bạch Hiền ho nhẹ mấy cái, mấy giây sau mới ngồi được dậy trở về chỗ cũ quỳ tiếp. Làm chuyện xấu xong còn ngó xung quanh xem có ai thấy không, may mắn không có ai mới thở phào một hơi.

Phác Xán Liệt -"Ngày mai tôi đưa em ra ngoài".

Bạch Hiền -"Hả?".

Phác Xán Liệt -"Không thích thì thôi".

Bạch Hiền -"Không! Đi chứ, đi chứ".

Việc Bạch Hiền phải quỳ qua đêm không ai nghĩ Phác Xán Liệt sẽ làm thật, nhưng hôm sau có người tới trực vẫn thấy Bạch Hiền quỳ ở đó cho đến tận sáng, mặt trời lên rồi vẫn chưa được về.

Có điều bọn họ thấy Phác Xán Liệt ở đó, ngồi khoanh chân cầm ô chắn tuyết cho cậu, thế nên chuyện này lại không còn lạ nữa.

Bạch Hiền ngáp một hơi dài nói -"Được về chưa? Bảy giờ rồi".

Phác Xán Liệt thu lại ô, tuyết hôm qua rơi nhiều cả sân đã đóng thành mảng tuyết dày năm sáu phân rồi. Chỉ có mỗi mỗi chỗ họ ngồi là không có gì.

Phác Xán Liệt một tay cầm ô một tay luồn xuống eo Bạch Hiền đỡ cậu lên, quỳ từ hôm qua đến giờ cũng mười mấy tiếng hiện tại tê cứng đau nhức vô cùng.

Phác Xán Liệt -"Tôi cõng em".

Bạch Hiền -"Anh không thể bế tôi hay sao?".

Phác Xán Liệt -"Đây là bản doanh không phải ở nhà".

Bạch Hiền xì một tiếng rồi cầm lấy ô cho hắn để hắn cõng cậu, cái chăn ướt nước nên trước đó Bạch Hiền đã gấp gọn lại đặt một bên chốc nữa có người sẽ đến đem đi.

Cả đoạn đường Bạch Hiền không nói gì, cảm giác rất mệt và buồn ngủ nên không chờ về nhà đã lăn ra ngủ trên lưng hắn, về đến nhà vẫn không tỉnh.

Phác Xán Liệt thay cho Bạch Hiền một bộ đồ khác, dùng thuốc Hạ Tri mang đến bôi quanh đầu gối của cậu xong mới đắp lại chăn để cho Bạch Hiền ngủ.

Lúc hắn ra ngoài thì có người ở phòng may đến đưa cho hắn một bộ sưu tập, được vẽ lại với thiết kế tinh xảo.

Trưởng phòng may -"Lão Đại mười mẫu này được chọn ra trong số ba mươi bộ, ngài xem mẫu nào thì được".

Phác Xán Liệt lật dở hết một lượt, tất cả đều vừa mắt hắn tuy nhiên mẫu thứ tư khiến hẳn cảm thấy nó là tốt nhất, vì vậy hắn chọn nó.

Trưởng phòng may cười đáp -"Lần trước Biện thiếu vô tình thấy mẫu này bên trong phòng may, cũng khen rất đẹp".

Phác Xán Liệt ừm một tiếng sau đó để trưởng phòng may đem bộ sưu tập đi, hắn không nói đùa mười ngày nữa chính là mười ngày nữa.

Mãi cho đến gần trưa Bạch Hiền mới dậy, đôi mắt díu lại không tiếp nhận được ánh sáng cảm giác khó ở vô cùng.

Vừa mới đặt chân xuống giường thì Phác Xán Liệt ở bên ngoài đi vào, chưa kịp nói gì hắn đã nói -"Em có mười phút để xuống ăn cơm".

Bạch Hiền ngáp dài một hơi lại nằm về giường lười biếng nói -"Không muốn ăn".

Phác Xán Liệt -"Vậy hôm nay ở nhà".

Bạch Hiền vẫn không lên tiếng, Phác Xán Liệt hơi nhíu mày một cái rồi đếm -"Một! Hai!....".

Chưa đến số thứ ba Bạch Hiền đã tung chăn dậy, chân không đứng vững liền lảo đảo mấy cái tuy nhiên trụ lại trên tường vẫn đứng vững được, mặt hơi nhăn nói -"Tôi dậy là được chứ gì...".

Phác Xán Liệt -"Nhanh".

Bạch Hiền cau mày dựa tường đi vào bên trong phòng tắm thật nhanh rồi đánh răng rửa mặt, tổng thể mất mười lăm phút. Đó là tốc độ nhanh nhất của Bạch Hiền rồi, vừa tắm vừa đánh răng vừa gội đầu...

Lúc xuống thấy mặt Cố Thanh ở đó khiến Bạch Hiền ngứa cả mắt, đá xéo hắn một cái xong liền kéo ghế ngồi xuống.

Hạ Tri thở dài một hơi nói -"Bạch Hiền! Em làm gì đấy?".

Bạch Hiền -"Không có, anh mau ăn cơm đi".

Phác Xán Liệt -"Em còn hơi sức đánh nhau thêm một lần nữa tôi không chỉ phạt em quỳ thôi đâu, cả một đêm còn chưa biết hối lỗi".

Bạch Hiền -"Tôi biết rồi...tóm lại đừng nhắc nữa, ăn cơm...mau ăn cơm đi".

Lưu Anh một tay chống lên cằm một tay lại cầm đũa ngứa tay ngoái ngoáy vào bát cơm, mắt lại nhìn Bạch Hiền nói -"Đúng là mất mặt, vừa mới biểu lộ được một chút khí thế đã lại tìm chuyện đánh nhau như trẻ con, hiện tại ai cũng nghĩ cậu bị thần kinh không ổn định".

Hạ Tri -"Anh có nói quá không đấy?".

Lưu Anh -"Tôi mà phải nói quá?".

Bạch Chính Dương cũng gật đầu, hôm qua Bartha Joseph và Mei Celina có đến nói chuyện với hắn, bọn họ cũng cảm thấy Bạch Hiền không được bình thường...

Bạch Chính Dương -"Mà thôi hiện tại thì ai cũng biết rồi cậu không cần phải cố gắng thể hiện nữa nhỉ?".

Bạch Hiền -"Anh đang an ủi hay đang kích đểu tôi đấy?".

Bạch Chính Dương -"Cậu cảm thấy thế nào thì là thế đó đi".

Bạch Hiền xì một tiếng, cuối cùng im lặng ăn phần cơm của mình.

Ăn xong thì quay trở về với công việc, xuống đến phòng thông tin, hồ sơ toàn bộ đều được đổi lại cái mới, toàn bộ đã được xử lý qua vô cùng cặn kẽ, trong mười bộ cũng chỉ tìm thấy một lỗi sai duy nhất, vì vậy Bạch Hiền làm cũng không mất nhiều thời gian.

Cơ mà mỗi lần Bạch Hiền xuất hiện, thuộc hạ của Phác Gia nhìn cậu đều có điểm kiêng dè, điều này khiến Bạch Hiền không thích nghi kịp, cơ mà cũng nghĩ lâu dần sẽ quen thôi.

Phác Xán Liệt giữ lời hứa, buổi tối hắn đem Bạch Hiền ra ngoài không đem theo thuộc hạ, hắn lái chiếc xe hơi tháng trước vừa mua cho cậu vào thành phố.

Bạch Hiền nhìn thấy ánh điện lung linh, người qua người lại liền có một cảm xúc vi diệu, thế mà đã nửa năm ở trong Phác Gia không được ra ngoài, hiện tại thấy nơi đông đúc không gò bó cảm giác phi thường dễ chịu.

Bạch Hiền -"Phải rồi gần chỗ này có nhà hàng kiểu pháp gần bờ sông đẹp lắm, tôi muốn đến đó".

Phác Xán Liệt ừm một tiếng, sau đó hắn điều khiển vô lăng rẽ sang trái đi tầm mười phút là đến nơi.

Bạch Hiền vui vẻ mở cửa ra trước nhưng vừa mới thò đầu ra ngoài liền quên mất bản thân không được ra trước Phác Xán Liệt cho nên lại rụt đầu vào nói -"Anh ra trước đi".

Phác Xán Liệt tháo dây an toàn bước ra ngoài trước, Bạch Hiền lại hí hửng theo sau. Chúa má ơi nơi này đẹp hơn cậu tưởng rất nhiều, khung cảnh thoáng đãng ánh đèn lung linh có thể nhìn đến những ngôi nhà cao vút nhọn hoắt phi thường đẹp.

Bạch Hiền tùy hứng nắm tay Phác Xán Liệt kéo vào nói -"Phác Xán Liệt! Đi bên này".

Bản thân Bạch Hiền đã là viên ngọc chói lóa, da trắng khuôn mặt xinh đẹp. Phác Xán Liệt lại càng phát sáng hơn, tuy nhiên sắc mặt hắn hình như không được tốt lắm. Chẳng qua Bạch Hiền kéo vào nếu không hắn đã lái xe đi chỗ khác rồi, mùi đồ ăn và tiếng ồn ào khiến hắn khó chịu.

Bạch Hiền cũng rất chú ý, lúc vào thang máy thấy hắn nhíu mày liền từ tầng bốn chọn lên tầng sáu cho yên tĩnh.

Cả một tòa nhà này đều có khu chế biến đồ ăn riêng, Bạch Hiền chọn một phòng VIP rồi gọi món trước sau đó mới đưa Phác Xán Liệt đi vào, vừa đi vừa nói -"Đồ ăn ngon lắm đấy! Nếu anh không thích hay là thôi đi về".

Phác Xán Liệt -"Em thích là được".

Bạch Hiền -"Anh mà cũng biết nói câu đấy? Anh đang muốn chiều hư tôi à?".

Phác Xán Liệt -"Tôi không chiều em bản thân em cũng tự mình học thành hư".

Bạch Hiền bĩu môi đáp -"Lão Đại như ngài nói gì chẳng đúng".

Quả là không sai, nơi này rất đẹp. Toàn bộ cảnh đều hướng ra thành phố, bên trong bày trí rất đẹp tông màu chủ đạo không hề rực rỡ mà đơn giản lịch sự, bàn là loại bàn sát đất, đến cả cái bát cũng đẹp nữa.

Mắt Bạch Hiền sáng lên liền không chú ý Phác Xán Liệt, hắn hình như không thích điều này lắm liền nắm áo cậu kéo đi, ngồi xuống cạnh hắn.

Chờ một lúc liền có đồ ăn mang lên, Bạch Hiền gọi theo sở thích của cậu dù sao Phác Xán Liệt hắn cũng không bị dị ứng với món nào.

Bạch Hiền -"Một chút nữa tới trung tâm thương mại được không? Tôi muốn mua vài thứ".

Phác Xán Liệt -"Em chỉ cần nói một tiếng sẽ có người làm cho em, không cần mua bên ngoài, chất lượng không tốt".

Bạch Hiền -"Vậy...anh có muốn đưa tôi đi đâu không?".

Phác Xán Liệt -"Về nhà".

Bạch Hiền ỉu xìu đáp -"Anh không có ý đồ xấu gì với tôi hay sao? Giả sử như...?".

Bạch Hiền nói không suy nghĩ cho nên ban nãy cậu lỡ lời, mặt liền cứng như đá mắt nhìn Phác Xán Liệt, hắn như vậy mà lại trêu chọc ngược lại cậu -"Ý đồ xấu? Giả sử như thượng em?".

Bạch Hiền -"Không phải....cái đó...không phải".

Phác Xán Liệt -"Nếu em muốn ngay bây giờ tôi cũng có thể làm em".

Bạch Hiền hơi hơi đỏ mặt một chút, chuyện này cũng lâu rồi không làm, tuy lúc trước khiêu khích hắn nhưng là làm có chủ đích, hiện tại cậu rất ngại...

Bạch Hiền -"Anh...đừng nói nữa...mau ăn đi...ăn...".

Cảm giác ngượng đến không nói ra câu, Phác Xán Liệt hắn cứ nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn cậu đến chỉ còn xương, mày hắn lại khẽ nhướn nhẹ.

Bạch Hiền không chịu được nữa liền nhíu mày đẩy hắn ra nói -"Anh còn trêu chọc tôi!! Anh...anh...ban nãy tôi lỡ lời, tôi không thích đâu".

Phác Xán Liệt -"Em còn biết ngại?".

Bạch Hiền -"Tôi chưa gả cho anh thì tôi tất nhiên biết ngại".

Phác Xán Liệt -"Nếu vậy gả cho tôi em sẽ hết ngại".

Bạch Hiền nói không ra câu, bị tức đến phát điên nói -"Từ bao giờ anh lại vô liêm sỉ như vậy? Phác Xán Liệt anh...trước đây anh đến trêu chọc tôi còn không có hứng thú cơ mà".

Phác Xán Liệt -"Hiện tại tôi có hứng thú".

Bạch Hiền biết hắn muốn chọc cậu tức chết liền thả một hơi bay tóc mái, đầu quay lại tay thả đũa lên bàn, đẩy Phác Xán Liệt xuống sập gỗ, bản thân cậu ngồi lên người hắn nói -"Anh thích chứ gì? Được, tôi cho anh làm".

Bạch Hiền nới lỏng cà vạt được một chút thì Phác Xán Liệt nắm chặt tay cậu ngăn lại -"Kéo lên".

Bạch Hiền nhướn mày nói -"Không phải anh muốn hay sao? Hiện tại tôi cởi đồ cho anh làm".

Phác Xán Liệt không nói, hắn ngược lại kéo cả cà vạt lẫn người Bạch Hiền xuống ôm lấy cậu, lăn một vòng đổi thành hắn bên trên Bạch Hiền nằm dưới.

Một nụ hôn sâu áp xuống môi Bạch Hiền, hắn còn cắn cậu.

Có phải chó hay không.

Bạch Hiền không nghĩ là hắn định làm thật, hắn cởi luôn cả cà vạt của Bạch Hiền đặt sang bên cạnh, tới cúc áo cũng cởi ra luôn. Từ cổ đến xương quai xanh lộ ra không chút che đậy, Bạch Hiền vùng tay che đi nói -"Anh định cưỡng bức tôi thật hả?".

Phác Xán Liệt -"Ban nãy em khiêu khích tôi, bây giờ lại nói tôi cưỡng bức em".

Bạch Hiền -"Tôi tưởng anh đùa...?".

Phác Xán Liệt -"Tôi không bao giờ đùa".

Bạch Hiền lắc đầu nói -"Không được đâu đau lắm...lần cuối làm cũng ba tháng rồi, lần đó anh làm tôi còn chảy máu...hiện tại không được đâu...".

Phác Xán Liệt -"Em còn đủ sức đánh nhau, đủ sức khiêu khích tôi thì em tất nhiên phải đủ sức chịu".

Bạch Hiền -"Điều kiện khác...anh bảo gì tôi cũng làm hôm nay không được".

Phác Xán Liệt -"Mười ngày nữa".

Bạch Hiền đờ người, sau đó lắc đầu -"Không...cái này...a...đau...đau Phác Xán Liệt".

Phác Xán Liệt hạ người ngay từ lúc Bạch Hiền nói không, hắn cắn vào cổ cậu mạnh đến mức in cả vết, còn sứt máu, Bạch Hiền đau đến chảy nước mắt hắn mới buông.

Bạch Hiền co người, hắn lại hỏi một lần nữa -"Trả lời".

Bạch Hiền -"Anh đúng là vô liêm sỉ, tôi không đồng ý anh liền cưỡng bức tôi, anh già mặc kệ anh tôi còn trẻ tôi còn muốn tự do một chút, không gả! Không cưới".

Phác Xán Liệt -"Em không đồng ý ngày hôm đó tôi vẫn sẽ làm, tôi chỉ hỏi em để em biết bản thân không chạy thoát".

Bạch Hiền -"Anh...anh".

Phác Xán Liệt -"Tôi cho em cơ hội cuối cùng, một là chấp nhận hai là ngay tại đây tôi thượng em".

Bạch Hiền căng mặt nói -"Thì ra anh muốn đem tôi ra ngoài để làm loại chuyện này, anh anh anh...tên bá đạo nhà anh...có giỏi thì thượng đi, tôi không gả đấy!!".

Phác Xán Liệt -"Giỏi!".

Vừa dứt câu Phác Xán Liệt liền đã đè Bạch Hiền thật, khiến cho cậu không hề có cơ hội được nói thêm một câu nào. Bạch Hiền có khả năng tác chiến cao, nhưng hiện tại với Phác Xán Liệt thì cậu không là gì, thắng không nổi bị hắn cường bạo.

Đến đồ ăn trên bàn cũng bị Bạch Hiền lúc chạy khỏi hắn mà làm rơi xuống đất, Phác Xán Liệt quá mạnh, sức của hắn lớn đến mức Bạch Hiền bị đè bẹp không ngóc dậy nổi.

Vừa đúng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là phục vụ mang đồ ăn còn thiếu đến, Bạch Hiền cứng người, hoàn cảnh của cậu bây giờ không thể để ai thấy được.

Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt nói -"Thả tôi ra đi...".

Phác Xán Liệt tất nhiên không thả, Bạch Hiền thấy vậy liền khóc không ra nước mắt, phục vụ bên ngoài chờ lâu liền nói vọng vào.

Bạch Hiền cắn răng đáp -"Không cần món đó nữa... Anh mang đi đi".

Vừa mới dứt câu, Bạch Hiền cảm thấy mông của cậu có cái gì đó lạ lắm, vừa quay đầu lại liền thấy. Bạch Hiền cố gắng kìm giọng -"Phác Xán Liệt...đừng đưa vào...con mẹ anh đừng..a...a...".

Hai tay Bạch Hiền nắm chặt lai, mặt trắng bệch chửi đổng lên -"Con mẹ anh...tên chó...".

Tay Bạch Hiền cử động mạnh liền chạm vào cái đĩa sát mép, cuối cùng nó rơi xuống. Phục vụ bên ngoài nghe thấy tiếng chửi và cả tiếng rơi vỡ liền chớp mắt vài cái tự mình rời đi, nghĩ bọn họ chắc đang cãi nhau nên thôi...

Bạch Hiền căng mắt, miệng phát ra tiếng rên không kiểm soát, bụng thắt lại vì đau -"Phác Xán Liệt anh nhớ đấy...tôi...a...con mẹ anh nhớ đấy, đã thế tôi không thèm nữa...không yêu không gả không cưới gì hết, anh...mẹ kiếp đồ chó...a...Phác Xán Liệt anh là đồ chó".

Phác Xán Liệt -"Tôi xem gan em lớn hay của tôi lớn!".

Bạch Hiền bị hắn động đến co quắp người, tay trụ không vững liền quỵ xuống, mấy tháng mới làm một lần, mà của hắn không hề nhỏ đủ lớn để giết chết cậu.

Chó chó chó.

Bạch Hiền biết bên ngoài có người đi qua đi lại, nên cậu không dám lớn tiếng chỉ có thể nhịn, nhưng mà Phác Xán Liệt lại không cho cậu làm vậy, hắn dùng đủ mọi cách khiến Bạch Hiền phát ra những âm thanh lớn, ép cậu phải đồng ý không thì đừng hòng được tha.

Bạch Hiền liên tục lắc đầu nói -"Phác Xán Liệt....không được đâu, chịu không nổi...thật đấy".

Phác Xán Liệt -"Em có hai lựa chọn, chỉ còn dựa vào em thôi".

Bạch Hiền cau mày nói -"Tôi không đồng ý anh vẫn...vẫn tự làm...còn muốn thao tôi, rõ ràng là anh viện cớ...".

Phác Xán Liệt -"Chỉ cần tôi muốn tôi có thể thượng em không cần phải làm trò".

Bạch Hiền bị hắn làm đến mơ hồ, không đáp nổi. Cả người như bị Phác Xán Liệt điều khiển hắn kéo cậu dậy thì cậu dậy, ép cậu nằm xuống thì cậu nằm...

Cho đến khi mắt Bạch Hiền không mở nổi nữa cậu chỉ có thể cảm nhận được duy nhất một việc, ngón tay áp út được nâng lên một thứ lành lạnh được đeo vào, sau đó là một tiếng cạch.

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền trong lòng, gạt vài sợi tóc ướt mồ hôi trên trán của cậu sang một bên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu.

Thật ra hắn không có ý định thượng Bạch Hiền, chỉ muốn đem cậu ra ngoài khiến cậu thoải mái một chút, nhưng là do Bạch Hiền khiêu khích sự nhẫn nại của hắn vì vậy mới đi tới bước này.

Phác Xán Liệt hiểu rõ Bạch Hiền hơn bất cứ ai, qua biểu hiện của cậu hắn biết rõ Bạch Hiền đã đồng ý, nhưng hắn vẫn muốn nghe cậu nói ra, liệu nó có giống với việc Bạch Hiền muốn nghe một lời nói yêu từ hắn không?.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia