ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 87 : BỊ BẮT.

ByunBaekYeol0461

Thả cho chị em mấy con ảnh này để cùng hít thở bụp bụp. Hình mẫu Phác Lão Đại trong lòng tui đấy, ngầu deso hen 😎



Bạch Hiền lông bông bên ngoài cũng hơn một năm, không ai bắt được cậu cả. Phác Gia không thể thì ELT càng không.

Phán quyết của Phác Xán Liệt về việc không bắt Bạch Hiền ngay lúc đó là quá sai lầm, kết quả cho dù có ở Trung Quốc đi nữa việc bắt Bạch Hiền cũng vô cùng khó khăn.

Bạch Hiền ở bên ngoài hơn một năm vẫn phiêu diêu tự tại, cả ăn cả ngủ đều rất thoải mái. Tuy nhiên có một số lúc bị người của Phác Gia làm phiền, nhưng Bạch Hiền cũng lấy đó làm thú vui.

Tiện thể lấy chút tiền của họ luôn, dù sao cậu có ở ngoài đi nữa cũng là người Phác Gia, Phác Xán Liệt phải bao nuôi cậu.

Hắn càng muốn bắt cậu thì cậu càng muốn bỏ trốn, trong vòng hơn một năm đã đi qua đâu đó khoảng gần bốn mươi nước, qua cửa quan dễ như uống ăn bánh cho dù có thuộc hạ của Phác Xán Liệt ở đó cũng không làm được gì.

Chỉ cần thay đổi cách ăn mặc, nhuộm tóc và cắt tóc liên tục lượn qua họ cũng chẳng có nghi ngờ, nếu có thì Bạch Hiền dùng chiêu khác.

Hôm qua gặp Lăng Kiệt đúng lúc hết tiền, Bạch Hiền liền không có liêm sỉ ngửa tay ra xin tiền hắn, ban đầu chỉ định đùa một chút ai ngờ hắn thực sự cho cậu tiền, hơn nữa còn là một khoản tiền lớn.

Bạch Hiền tưởng hắn trêu ngươi cậu cho nên mới vào quán mua thử đồ, thế mà được thật.

Sau mấy ngày gặm bánh mì ngủ ngoài công viên, Bạch Hiền vui mừng quá liền cầm đi thẻ của hắn mà chẳng thèm quay đầu cảm ơn. Chỉ giơ lên chiếc thẻ đen đầy ắp tiền với ánh mắt sáng choang.

Thời gian bốn năm ở ngoài, Bạch Hiền rất quan trọng tiền bạc. Không giống như ở Phác Gia, muốn có tiền thì nói với Lưu Anh sẽ có ngay lập tức, ở ngoài không có ai cả nhiều lúc còn phải nhịn đói.

Bạch Hiền cầm theo thẻ của Lăng Kiệt đi qua sân bay Italy tới Nga một chuyến. Đây là đất của Tiêu Phong Lãng nên cậu cũng không lo người của ELT sẽ tới bắt cậu.

Nhưng mà thật không may, người của Tiêu Phong Lãng phát hiện ra thẻ tín dụng của Bạch Hiền là thẻ đen mang mã đặc trưng người của Lão Hoàng.

Mà hiện tại Tiêu Gia và Lão Hoàng đang đối chọi gay gắt, từ lúc lão ta xía chân vào với mục đích định đá đi bát vàng của Tiêu Phong Lãng thì hắn đã nổi lên tức giận đạp lão bay ra khỏi địa phận nước Nga.

Trước đây nơi này có một góc là phần lãnh thổ đen mà lão ngầm nắm giữ, nhưng Phác Xán Liệt đã chiếm ngầm được thị trường Trung Quốc thì Tiêu Phong Lãng cũng sẵn sàng đá ông ta ra khỏi lãnh thổ đen đó.

Thế nên việc xuất hiện một chiếc thẻ như vậy khiến cho người của Tiêu Phong Lãng phát hiện ra, tuy nhiên cũng vì cái hiểu lầm này nên Tiêu Phong Lãng đã tự ra tay đi truy tìm người cầm chiếc thẻ đó.

Ban đầu Bạch Hiền tưởng Phác Xán Liệt nhúng tay vào cho nên vẫn cứ chạy thôi, bằng mấy năm bỏ trốn vốn dĩ đã thành kĩ năng nên Bạch Hiền không quá khó khăn, người có chạy qua trước mặt cũng không để ý đến cậu.

Bạch Hiền vẫn ngang nhiên đến quảng trường đỏ Matxcova, tận hưởng vài thú vui tao nhã, ăn vài thứ linh tinh.

Cũng may là rút được một món tiền rồi, nếu không có mà cạp đất.

Bạch Hiền thuê một phòng khách sạn đắt giá bậc nhất nơi này, đặt hẳn phòng VIP sang trọng để thỏa sức tận hưởng. Nhưng mà cậu không biết một điều, khách sạn này của Tiêu Phong Lãng...

Không lâu sau thì Tiêu Phong Lãng truy ra người dùng thẻ, cùng với người của Phác Gia vẫn luôn tìm kiếm xác định chính xác là Bạch Hiền.

Tiếp tục truy nữa thì lại phát hiện Bạch Hiền ở trong khách sạn nhà hắn, Tiêu Phong Lãng mới khẽ nhướn mày, trong mấy năm nay bây giờ hắn mới cảm nhận được một chút thú vị.

Tiêu Phong Lãng liên lạc với Phác Xán Liệt, châm biếm hắn vài câu -"Quản bảo bối kiểu gì mà để người chạy sang chỗ của tôi thế?".

Phác Xán Liệt -"Đang ở đâu?".

Tiêu Phong Lãng -"Khách sạn cách quảng trường đỏ không xa, là chi nhánh lớn trong chuỗi khách sạn của tôi".

Phác Xán Liệt -"Tiếp đãi cho tốt! Ba ngày nữa tôi sẽ đến đón".

Tiêu Phong Lãng -"Ba ngày nữa? Ha... Cậu chần chừ làm gì không sợ lại chạy mất sao?".

Phác Xán Liệt -"Không dám chạy".

Tiêu Phong Lãng -"Chẳng nhẽ...?". Hắn vừa dứt câu liền quay đầu ra phía sau, không thấy cái bóng của Cố Thanh đâu liền hỏi thuộc hạ -"Cố Thanh đâu?".

-"Ngài ấy không có ở đây...tôi không rõ".

Lúc bấy giờ Tiêu Phong Lãng đột nhiên nghe thấy một tiếng két lớn trên đường, một vài chiếc xe phóng vụt qua xe của hắn, chạy lạng lách như ăn cướp.

Tiếp sau khoảng một phút lại có tiếng hú còi của xe cơ động, Tiêu Phong Lãng mở cửa kính xe ra nhìn về phía trước, ở khoảng cách xa hắn cũng không nhìn rõ nên mới nói -"Chạy lên phía trước nhanh".

Dứt câu hắn liền ngắt kết nối với Phác Xán Liệt, chuyển sang chỗ của Cố Thanh nói -"Chạy rồi sao?".

Cố Thanh -"Chạy rồi! Biển số xe 1A-788.89".

Tiêu Phong Lãng -"Phía trước tôi sẽ điều người bao vây, quây thành hình tròn đi nếu không cậu ta mà đâm phải chỗ nào có chết tôi không chịu trách nhiệm đâu!!".

Cố Thanh -"Được".

Xe cơ động hú còi như điên, đuổi không kịp tốc độ xe của Cố Thanh. Thậm chí xe của Tiêu Phong Lãng đi sau còn vượt nhanh hơn, những chiếc xe phía trước nghe tiếng lớn cũng tự động dạt sang một bên không thì phanh đứng giữa đường chờ cho những chiếc đang phóng như điên vụt qua.

Kết quả Cố Thanh và Tiêu Phong Lãng đuổi phía sau, phía trước lại bố chí thêm người, Bạch Hiền bị quây lại ở chính giữa, phi cũng ra khỏi trung tâm thành phố.

Nơi này vắng hơn một chút nhưng vẫn khá là đông xe đi qua, Bạch Hiền thì không có dễ để bản thân chịu thất thế như vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên bị bao vây, bọn họ sợ cậu liều mạng đâm phải chỗ nào rồi bị thương, hoặc đến mức chết nên lúc nào cũng quây cậu lại, dạt hết tất cả xe khác sang hai bên.

Bạch Hiền quá quen thuộc với những chiêu thức này liền đặt chế độ tự lái cho xe, ngắm trước một cái cột đèn giao thông có đỉnh cong chĩa ra ngoài đủ vững chắc liền cầm bánh vô lăng bẻ lái qua đó thật nhanh, đồng thời mở trần đứng dậy.

Cố Thanh dường như đoán được ý định của Bạch Hiền liền nhạy bén lao lên phía trước chặn lại, tuy nhiên Bạch Hiền nhanh hơn một bước sớm đã phi một cáp dây sắt quấn vào cột đèn bỏ xe nhảy ra ngoài.

Xe của Cố Thanh phóng quá nhanh, hắn không thể dừng kịp khi tới chỗ của Bạch Hiền, lúc đi qua hắn còn nhìn thấy Bạch Hiền giơ ngón tay hình súng chĩa về phía hắn trêu ngươi.

Đoàn xe phía sau cứ vùn vụt đi qua mà không thể dừng lại kịp, những chiếc xe đi trước cũng không thể dừng bởi vì nếu phanh gấp những chiếc phía sau sẽ đâm phải, tạo ra liên hoàn tai nạn thì khổ.

Bạch Hiền đứng ở bên đường nhìn theo xe của Cố Thanh biến mất liền mỉm cười -"Cố Thanh thì vẫn là Cố Thanh thôi".

Vừa mới dứt câu phía sau Bạch Hiền đã vang lên một tiếng khiến cậu giật mình -"Vậy tôi thì thế nào?".

Bạch Hiền trợn trắng mắt nhìn vô định về phía trước, tóc gáy và cả da gà đều nổi lên. Giọng nói này khiến cậu sợ đến mức không thể tiếp tục đứng vững, đầu quay lại như người máy bị kẹt.

Hắn cách cậu một bước chân dài, khi Bạch Hiền nhìn thấy cậu thậm chí còn cảm thấy ngộp thở. Hắn tiến Bạch Hiền lùi, hai tay cậu đưa lên ngực vẫy vẫy -"Phác Lão Đại anh minh...tuyệt vời...tôi thua...ha...ha....đừng qua đây chúng ta đứng đó nói chuyện là được".

Phác Xán Liệt không hề dừng lại,Bạch Hiền càng sợ hơn -"Không phải nói ba ngày nữa mới đến hay sao...".

Phác Xán Liệt -"Chiêu trò của em không qua mắt được tôi! Em dùng được một lần nhưng không thể dùng được lần hai".

Bạch Hiền lùi dần lùi ra cả giữa đường, hắn quá đê tiện. Hắn cùng Tiêu Phong Lãng lừa cậu... Mẹ nó.

Chẳng trách Bạch Hiền lại dễ dàng có thể tiến vào hệ thống của Tiêu Gia như thế, chó chết. Lúc đó rõ là cậu đã nghi ngờ rồi, thế nhưng lúc đó cũng là lúc Cố Thanh xông vào phòng khách sạn khiến cho Bạch Hiền không kịp nghĩ.

Bạch Hiền vẫn cứ vẫy tay gượng gạo nói -"Phác Lão Đại lâu ngày không gặp...ngài đừng như vậy...chúng ta có gì từ từ nói".

Phác Xán Liệt -"Em có biết duy chỉ việc tìm em tôi đã mất bao nhiêu công sức và tiền bạc không? Em có dùng cả đời để trả cũng không đủ, tôi cho người tới tận nơi đón em không về còn dám chạy trốn".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không phải như thế, Phác Lão Đại hiểu nhầm rồi...tôi...tôi đi dọn rắc rối giúp ngài nửa năm trước thanh toán giúp ngài một đám người không an phận...bọn họ muốn phản...tôi giúp ngài trong âm thầm, hay là ba tháng trước tôi giúp ngài làm kế hoạch của Lão Hoàng thất bại...tuần trước tôi...".

Phác Xán Liệt gay gắt trả lời -"Em làm vì bọn chúng động đến em, em không làm vì tôi, em còn có gì muốn chối nữa không?".

Bạch Hiền lắc đầu, xong thấy sai lại gật đầu, xong lại lắc đầu -"Tôi không biết...nhưng ngài đừng tiến nữa tôi sắp".

Phác Xán Liệt không để Bạch Hiền nói xong đã đưa tay ra định kéo Bạch Hiền lại, tuy nhiên phản xạ của Bạch Hiền rất nhanh, hắn chưa kịp nắm Bạch Hiền đã xoay người chạy đi rồi.

Chạy cũng nhanh hơn trước gấp mười lần, chân không dài nhưng chạy rất nhẹ nhàng, nếu là trước đây Phác Xán Liệt chỉ cần đuổi bằng ba bước chân dài đã tóm được Bạch Hiền, thì bây giờ hắn đuổi theo Bạch Hiền gần một cây số rồi nhưng chỉ chạm được vào áo của cậu, sau đó cái thứ lươn lẹo kia liền bẻ cua chạy sang hướng khác.

Bạch Hiền chạy mà toát cả mồ hôi, Phác Xán Liệt còn chưa hết sức hắn mà nổi điên có khi túm cậu đấm cho túi bụi, Bạch Hiền biết bây giờ hắn nhất định sẽ không tha cho cậu vì vậy cậu càng sợ.

Bạch Hiền không sợ trời không sợ đất, không sợ ai cả, chỉ sợ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chạy mất dấu Bạch Hiền, hắn đứng ở ngã tư đông nghẹt người mắt đảo tám hướng liên tục, nhưng dáng người Bạch Hiền thấp bé đứng giữa những người Nga cao to quả thật khó mà nhận ra.

Lúc này Cố Thanh vừa hay quay lại, Phác Xán Liệt lập tức lên xe chạy về hướng mà hắn nhìn thấy Bạch Hiền lần cuối.

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng nói -"Có bản lĩnh".

Cố Thanh -"Có cần điều thêm trực thăng tới không ạ?".

Phác Xán Liệt -"Điều thêm người đến nữa, trong đêm phải bắt được Biện Bạch Hiền".

Cố Thanh -"Đã rõ".

Bạch Hiền không nghĩ là cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy, xung quanh toàn là người của Phác Gia, và chính cậu thì lại trốn trong một cái thùng rác...

Bạch Hiền rướn nhẹ người mở hé nắp thùng rác ra đôi chút, xong sau đó lại hạ xuống mở điện thoại lên, ở đây cậu không thể nhờ ai trợ giúp được.

Đợi thêm khoảng mười lăm phút nữa, thấy đủ an toàn Bạch Hiền mới cẩn thận nhảy ra bên ngoài, đầu trùm mũ đi vào một cửa hàng thời trang mua một bộ đồ khác thay đi. Thế nhưng khi nhìn vào camera chiếu lên TV ở phía trước, Bạch Hiền nhìn thấy có mấy tên loanh quanh bên ngoài, biết chắc bọn họ cũng đang nhi ngờ, Bạch Hiền mới trả tiền rồi chạy vào nhà vệ sinh luôn.

Vừa mới đóng được cửa, còn chưa kịp cài khóa đã có người đẩy thật mạnh khiến cho Bạch Hiền suýt chút nữa thì ngã, tuy nhiên cố gắng hết sức thì cậu vẫn khóa lại được cửa.

Bạch Hiền -"Mẹ nó...".

Vừa mới dứt câu thì bên ngoài có tiếng nói -"Thiếu gia, Lão Đại cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu không trở về ngài ấy sẽ không nhân nhượng nữa".

Bạch Hiền không trả lời, cậu không thích nghe lời dọa nạt cho nên cứ mặc kệ, trước thay một bộ đồ rồi nhảy khỏi ô thoáng trong nhà vệ sinh ra ngoài.

Mấy năm nay Bạch Hiền ở bên ngoài được chứng tỏ bây giờ cậu không còn sợ phải đối mặt với sự truy đuổi của Phác Gia nữa, tuy nhiên Phác Xán Liệt đích thân đi thì lại là chuyện khác.

Bạch Hiền cẩn thận vô cùng, bước ra khỏi ngõ hẻm liền leo lên một chiếc xe taxi vượt ra khỏi thành phố, nhưng mà không ngoài dự đoán Phác Xán Liệt đã phong tỏa cả thành phố bằng người của hắn rồi, muốn ra ngoài buộc phải kiểm tra.

Tên khốn nạn.

Bạch Hiền đập mạnh vào thành xe một cái, tài xế bên trên thấy vậy liền nói -"Cậu sao vậy?".

Bạch Hiền -"Không thấy sao? Rất bực tức".

Còn cách khoảng ba chiếc xe nữa là tới lượt cậu bị kiểm tra, bây giờ mà ra ngoài cũng chết mà để bị kiểm tra cũng chết, Bạch Hiền thở một hơi mạnh bực tức, sau đó cậu liền thu người ép vào cửa chỉ mong có chút may mắn xảy ra.

Tim Bạch Hiền đập liên hồi, mấy năm nay lại chưa cảm nhận được chút lo lắng nào như thế này.

Nhưng mà...tại sao lại lâu như vậy?.

Chiếc xe vẫn đang đi, thậm chí còn rất nhanh.

Bạch Hiền mở mắt ngửa cổ nhìn ra bên ngoài, sau đó lại dướn người dậy ngó ra phía sau, cậu đã đi qua trạm kiểm soát...thế là thế nào?.

Bạch Hiền quay lại nhìn tài xế, qua gương chiếu hậu cậu thấy được ánh mắt của hắn, thật sự rất quen, rất giống...

Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình?".

Mạc Vân Đình bị Bạch Hiền phát hiện cũng không mảy may bất ngờ, chỉ kéo khóa cửa thật chặt khiến Bạch Hiền đang trong trạng thái suy nghĩ cũng giật bắn người.

Bạch Hiền kéo mạnh tay gạt nhưng không mở được, bấy giờ cậu mới bật người về phía trước túm lấy gáy áo Mạc Vân Đình, đồng thời tay kia lấy trong người con dao xoay một vòng nhanh và dứt khoát, cuối cùng con dao chạm vào cổ Mạc Vân Đình ghì xuống.

Bạch Hiền -"Anh mau đem tôi ra khỏi thành phố!! Con mẹ anh dám phản bội tôi".

Mạc Vân Đình cảm thấy hoàn cảnh này có chút quen thuộc, lúc trước Bạch Hiền leo lên xe của hắn cũng đe dọa hắn như vậy. Mẹ nó thế mà vẫn không thay đổi...

Mạc Vân Đình điềm tĩnh nói -"Cậu có chạy đường trời, đây là đất của Tiêu Gia cậu có muốn đào lỗ xuống để trốn thì ngài ấy cũng lật lên tìm cho được thôi, nếu không Lão Đại sẽ chặt ngài ấy làm thịt nướng".

Bạch Hiền -"Anh đang đưa tôi đi đâu?".

Mạc Vân Đình -"Về nhà!".

Bạch Hiền -"Nếu tôi nói tôi không muốn về?".

Mạc Vân Đình -"Vậy phải nhìn từ trên trời xuống dưới đất xem có khe hở không?".

Bạch Hiền đưa mắt nhìn ra phía trước, có vài chiếc trực thăng nhấp nháy trên không trung, tiếng ôtô lao vù vù trong gió bao quanh lấy xe Bạch Hiền, trên xe lại có cả Mạc Vân Đình, lần này chạy thoát rất khó.

Nếu đã không chạy được thì cố cũng không được, cậu cũng không thể vì chuyện này mà làm bị thương Mạc Vân Đình, vậy nên mới buông dao xuống ngửa người ra ghế, mắt nhìn lên trần buồn chán nói -"Vô vị muốn chết, trở về cái gì cũng phải theo quy tắc sai cái này thì bị phạt, đúng cái kia cũng vẫn bị phạt, lại còn không được sống tự do, tôi không muốn về"

Mạc Vân Đình -"Nhưng đó là nhà của cậu, đi lâu như vậy vẫn chưa muốn về sao?".

Bạch Hiền -"Nhà của tôi? Ngoài Hạ Tri ra thì có ai chấp nhận đón tiếp tôi ở đó đâu...".

Mạc Vân Đình nhìn Bạch Hiền qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt buồn như bát cơm thiu liền nói -"Neil đi được rồi, chuột của cậu cũng tăng lên mấy kí rồi, còn không về tôi cũng không rảnh chăm sóc".

Bạch Hiền -"Có để lại di chứng gì không? Luyện võ vẫn bình thường chứ?".

Mạc Vân Đình -"Hắn không thể dùng võ được nữa, đã từng bị liệt tất để lại di chứng, còn may là đi lại được bình thường, Hạ Tri Đại nhân cũng rất cực khổ mới có thể chữa được cho hắn, chỉ sợ chữa không được lúc cậu về lại rơi nước mắt".

Bạch Hiền không nói gì, nằm vật vạ trên ghế một chút lại ngồi dậy nhìn ra cửa sổ -"Đang đi đâu vậy?".

Mạc Vân Đình -"Tới chỗ của Tiêu Lão Đại! Dùng máy bay về nhà chính".

Bạch Hiền -"Tôi không muốn về...".

Mạc Vân Đình -"Vô ích thôi".

Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, nghĩ đến Phác Xán Liệt nổi điên liền sợ đến mức làm nũng, cố để lấy được chút lòng thương -"Mạc Vân Đình...".

Mạc Vân Đình -"Tôi không biết đâu...cậu đừng có gọi tôi như thế".

Bạch Hiền -"Mạc...".

Chưa kịp hết câu, Mạc Vân Đình đã chắt đứt toàn bộ hi vọng của Bạch Hiền bằng một câu -"Đến rồi".

Cánh cổng phía trước rộng vô cùng, Mạc Vân Đình lái vào mà Bạch Hiền cảm tưởng cậu đang đi vào quỷ môn quan tìm chết.

Lòng vòng mấy trăm mét thì nhìn thấy chiếc máy bay to tướng ngay phía trước, thấp thoáng còn nhìn được hình dáng của Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền bỗng chốc co người lại mặt úp vào đùi không dám nhìn thẳng, xe ôtô dừng lại, Mạc Vân Đình mở cửa xuống xe. Bạch Hiền lúc này vẫn còn nuôi mộng bỏ trốn cho nên liền ngẩng đầu, tay đẩy mạnh cửa bất chấp chạy ra ngoài.

Tuy nhiên Mạc Vân Đình nhanh nhạy đuổi theo, Bạch Hiền bị mấy chiếc xe chặn lại phía trước không có đường chạy liền bị Mạc Vân Đình túm lấy cổ áo kéo về trước mặt Phác Xán Liệt.

Tiêu Phong Lãng đứng một bên tán thưởng -"Cũng có nghị lực quá nhỉ? Tới đây rồi cẫn còn muốn chạy".

Mạc Vân Đình vừa lúc kéo Bạch Hiền đến nói -"Lão Đại! Phải trói lại".

Phác Xán Liệt -"Ừm".

Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy kinh ngạc, cậu đâu phải heo đâu mà phải trói lại -"Không thích! Bỏ ra".

Bạch Hiền bị Mạc Vân Đình giữ chặt, xong hai tay bị dây thừng trói lại. Đến cả chân cũng không được yên...

Bạch Hiền bị nhấc lên vẫn còn la -"Phác Xán Liệt!! Đồ chó...đồ chó khốn nạn...tên không biết liêm sỉ...anh dám bắt tôi? Anh dám trói tôi...tôi cắn chết anh đồ chó...thả ra!! Thả ra mau!!".

Bạch Hiền vừa chửi vừa giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị khiêng lên trên máy nay, lúc này Cố Thanh mới nói -"Lão Đại! Lúc trở về không tránh khỏi sự tra hỏi của Lưu Vũ Đại nhân với Biện Bạch Hiền, ngài đừng nổi nóng với ngài ấy...lần trước đã quỳ đến mười ngày".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói một lời nào mà quay đầu lên máy bay luôn.

Cố Thanh không thể đi theo, hắn cần phải hỗ trợ Tiêu Phong Lãng thêm vài tháng nữa, mọi chuyện ổn định mới về được.

Kaylifer thấy vẻ mặt Cố Thanh buồn thiu đầy suy nghĩ liền nói -"Anh lo lắng sao?".

Cố Thanh -"Có một chút, lần trước Đại nhân quỳ đến mười ngày nếu như Lưu Anh Đại nhân không cố chấp đem vào khéo ngài ấy còn quỳ đến ngất đi".

Tiêu Phong Lãng -"Xin lỗi nhưng mà...tôi có làm phiền hai người không? Còn rất nhiều việc không phải tán phét ở đấy".

Cố Thanh -"Tiêu Lão Đại! Tôi đến đây để hỗ trợ ngài, không phải xem ngài uống rượu nên ngài cũng phải làm việc đi".

Tiêu Phong Lãng thở dài một hơi nói -"Biết rồi! Bây giờ làm ngay".

Kaylifer mỉm cười nói -"Hôm nay mới thấy ngài có chút vui vẻ".

Tiêu Phong Lãng -"Như vậy sao? Cũng phải...thật lâu mới thấy đông vui như vậy, người đi rồi lại cảm thấy buồn chán".

Dừng một chút Tiêu Phong Lãng hướng một hướng khác vẫy vẫy tay nhẹ nói -"Các người vào trước đi".

Dứt câu Tiêu Phong Lãng liền chạy về hướng mà hắn định đi, Kaylifer đã nhìn quen rồi liền có chút đau lòng nói -"Ngài ấy lại đến nói chuyện với thiếu gia rồi".

Cố Thanh cũng biết, mấy năm nay Tiêu Phong Lãng đều như vậy, dứt khoát không trả mộ phần của Irena về cho nhà Ivan, cho dù Ireny có gay gắt mắng hắn cũng không trả.

Tiêu Phong Lãng cho đến bây giờ vẫn chưa vượt qua được sự mất mát này, nếu không làm việc hắn sẽ lại ngồi một chỗ chìm đắm trong suy nghĩ, hắn rất nhớ hai con báo nhỏ ngày ngày quấn lấy hắn không buông, thật là đáng yêu.

Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù không chấp nhận nó cũng là sự thật.

Cố Thanh thấy Kaylifer sắp khóc đến nơi liền nói -"Đừng có khóc! Tôi không thích".

Kaylifer vừa gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi liền đánh một phát vào người Cố Thanh nói -"Anh dỗ người khác như thế à? Không nói được một câu tử tế sao?".

Cố Thanh không đáp, hắn thấy sẽ rất phiền phức nếu như đàn bà khóc...

Máy bay sau khi cất cánh lên cao liền đi một mạch im ru, Bạch Hiền bị ném vào khoang thương gia, chân tay đều bị quấn dây thừng to bằng ngón tay cái.

Có điều ngay cả việc được tử tế ngồi cũng không được, Bạch Hiền ngồi thu người trong góc co cả chân vào che đi nửa mặt chỉ lộ mỗi mắt, cậu không dám nhìn thẳng Phác Xán Liệt nhưng mà cậu biết hắn đang nhìn cậu, rất chăm chú, không rời đi lấy một chút....

Bạch Hiền ngửa mặt lên nói -"Phác Lão Đại...tôi...".

Chưa kịp dứt câu, giọng của Phác Xán Liệt đã vang lên vô cùng đanh thép -"Câm miệng!!".

Bạch Hiền bị giật mình liền quay mặt úp vào tấm rèm bên cạnh, tận lực chui vào che khuất bản thân đi.

Bốn năm ở bên ngoài, Phác Xán Liệt dùng người tìm kiếm, sự tức giận của hắn cũng bằng bốn năm. Bạch Hiền không thể nào chịu được sự tức giận dồn nén đó của hắn cho nên mới không dám nói.

Hơn nữa khi về nhà chính, không chỉ Phác Xán Liệt mà những người khác cũng sẽ vây vào, rất đáng sợ...

Qua chừng một tiếng, Bạch Hiền lại thò đầu ra mắt híp lại nhìn Phác Xán Liệt, sau đó thấy hắn vẫn đâm ánh mắt sắc bén về phía này Bạch Hiền mới có chút suy nghĩ.

Làm thế nào để khiến hắn không tức giận nữa, về sau còn có thể xin ra ngoài dễ dàng, mấy năm ở ngoài Bạch Hiền mới phát hiện ra thế giới này thay đổi quá nhiều, có rất nhiều thứ mới lạ với cậu, và cậu yêu thích nó, Phác Gia quá tẻ nhạt cậu không muốn ở.

Bạch Hiền nằm xuống dưới đất, tự biến bản thân thành một cái ống lăn lăn lăn đến chân Phác Xán Liệt nhìn hắn -"Cởi dây trói cho tôi đi".

Phác Xán Liệt -"Cút".

Bạch Hiền chậc chậc vài cái, lại nằm xuống chuẩn bị lăn về chỗ cũ thì bị Phác Xán Liệt kéo lại.

Bạch Hiền -"Anh bảo tôi cút thì tôi cút, anh kéo tôi làm gì?".

Phác Xán Liệt -"Ra ngoài thoải mái thì quên mất vị trí của mình?".

Bạch Hiền cũng không chối cãi, nói dối với hắn không có tác dụng -"Trước đây thứ tôi muốn nhất trên đời là anh, nhưng bây giờ tôi không hứng thú nữa, cái tôi cần là tự do, bằng ba năm ở trong kho chất đồ, bằng ba năm ở bên cạnh anh tôi đã không nhận ra thế giới này lại nhiều màu sắc như vậy, tôi vốn định quay về nhưng mà bên ngoài rất thoải mái".

Phác Xán Liệt -"Từ bây giờ ngay cả một bước chân tôi cũng sẽ không cho phép em được bước ra khỏi cổng Phác Gia em nghe rõ chưa? Đây là cái giá phải trả cho việc em dám tự ý rời đi".

Bạch Hiền quay mặt đi chỗ khác hờ hững đáp -"Xong rồi ngài định làm gì nữa? Hửm? Không phải chỉ là nhốt lại thôi sao, chịu cũng đã ba năm bây giờ có chịu thêm cũng chẳng vấn đề, quan trọng người đau lòng chỉ có ngài".

Phác Xán Liệt nhíu chặt mày nói -"Em dựa vào đâu mà nói tôi sẽ đau lòng?".

Bạch Hiền -"Nếu không vì bản thân ngài quá nhớ nhung tôi thì ngài sẽ chạy tới chạy lui tìm tôi sao? Ngài nói vì tìm kiếm tôi mà mắt bao nhiêu tiền của, nếu không có thì ngài việc gì phải khổ như vậy?".

Phác Xán Liệt bỗng nhiên bật người về phía trước, nắm lấy cằm Bạch Hiền bóp mạnh -"Nói hay lắm, tôi tiêu hao công sức tìm em bốn năm, bây giờ em ở trước mặt tôi còn dám ngông cuồng".

Bạch Hiền -"Phác Lão Đại! Là ngài ngài không biết quý trọng tôi, cho ngài hưởng một chút cảm xúc trống vắng cũng đáng lắm".

Phác Xán Liệt buông tay khỏi cằm Bạch Hiền, hắn vuốt một đường từ vai xuống đến chân cậu, rút một con dao cài trong đế giày ra nhìn một chút.

Không phải con dao chuôi bạc mà hắn đúc cho cậu.

Phác Xán Liệt -"Cặp dao kia đâu?".

Bạch Hiền -"Làm mất rồi".

Phác Xán Liệt -"Cho em cái gì cũng để mất".

Bạch Hiền -"Chứ không biết làm thế nào?".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng con dao kia cắt đứt dây thừng đang trói Bạch Hiền lại, động tác mạnh bạo khiến Bạch Hiền suýt chút nữa cho rằng hắn muốn giết cậu.

Phác Xán Liệt vứt cả dao cả dây thừng xuống đất, bế Bạch Hiền dậy nói -"Tôi sẽ không hỏi em dám hay không bỏ trốn một lần nữa, tôi cho em tự ý thức bản thân, ý thức được trách nhiệm của mình với thuộc hạ và với công việc trong Phác Gia, nếu sau này có sai sót tôi sẽ phạt em theo đúng quy củ không thể nương tay".

Bạch Hiền vòng tay ra phía sau ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, nhướn mày nói -"Tôi đi bằng ấy năm vừa học vừa chơi cảm thấy cuộc sống rất thú vị, nếu như anh không ngăn cản cho tôi ra ngoài việc gì tôi cũng làm được".

-"Có điều anh còn nhắc thiếu một việc".

Phác Xán Liệt -"Việc gì?".

Bạch Hiền -"Ý thức được ngài là chủ nhân hay ngài là người trong lòng".

Phác Xán Liệt mạnh tay kéo eo Bạch Hiền lại khiến người cậu đổ mạnh về phía hắn, nhưng cậu có thể chống đỡ được không để bản thân ở quá sát với hắn, một bên tay đè chặt vào vai Phác Xán Liệt, một bên tay lại chạm vào ngực hắn nói -"Trong trái tim này của ngài có còn để chỗ trống mà tôi thích ngồi nhất hay không?".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, bắt lấy cánh tay đang đè chặt lên vai hắn kéo ra khiến Bạch Hiền mất điểm tựa đổ hẳn người vào lòng hắn, mặt kề sát nói -"Nếu như em chậm thêm một bước rất có khả năng sẽ mất đi vị trí này".

Bạch Hiền có chút bất ngờ lại nói -"Chẳng nhẽ ngài lại tìm được con tắc kè nào biết đổi màu luân phiên vượt trội hơn cả tôi hay sao?".

Phác Xán Liệt -"Phải!".

Bạch Hiền không nói gì, vẫn cười nhưng ánh mắt đã thay đổi đi một chút, Phác Xán Liệt sao có thể không nhận ra nhưng hắn vẫn không giải thích, ngược lại để cho Bạch Hiền tự tò mò.

Bạch Hiền quay mặt đi hướng khác tự bản thân đẩy mình ra một chút rồi ngồi sang ghế bên cạnh -"Tôi vừa chui vào thùng rác, máy bay của ngài có chỗ nào tắm được không?".

Phác Xán Liệt -"Em không thắc mắc?".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày, sau đó lại lắc đầu -"Phác Lão Đại! Tôi có thú vui ở bên ngoài rất nhiều cho dù ngài có đồng ý đặt tôi vào vị trí mà tôi muốn nhất thì tôi cũng sẽ không đặt ngài lên hàng đầu nữa, cuộc sống cho tôi nhiều niềm vui hơn ngài rất nhiều, nếu như thật sự tò mò chuyện đó tôi cũng chỉ là muốn biết tình nhân của tình nhân là ai".

Phác Xán Liệt định nói gì đó nhưng Bạch Hiền lại đứng dậy, tự mình liếc mắt nhìn hắn đầy ý châm biếm chân bước vào bên trong khu vệ sinh muốn tẩy rửa cơ thể một chút, ít nhất là tử tế hơn để có thể gặp Hạ Tri.

Dù sao cũng đã bị bắt, lâu rồi không nhìn thấy Hạ Tri cũng chẳng nghe tin tức gì, không biết Bạch Chính Dương với anh ấy như thế nào, vì vậy bấy giờ Bạch Hiền lại muốn về nhà chính nhanh một chút để xem.

Bạch Hiền ở trong đó loay hoay cả tiếng đồng hồ mới có thể tẩy rửa một cách sạch sẽ, may mà bên trong có vài bộ đồ mới đặt trên tủ phòng trường hợp Phác Xán Liệt cần dùng đến mới có để thay đi ra ngoài.

Tuy nhiên nội y thì không có....

Bất quá ở cùng với Phác Xán Liệt thì cũng không có gì quan trọng, vậy nên Bạch Hiền tùy ý cứ thế mà ra ngoài.

Tóc vẫn còn hơi ướt nên nước nhỏ xuống mắt, Bạch Hiền lắc đầu thật mạnh theo thói quen mấy năm ở ngoài có được, khiến cho nước văng tung tóe đến cả chỗ của Phác Xán Liệt.

Rũ xong Bạch Hiền lại ngẩng đầu lên, co người lại nhảy vào chỗ ngồi bên cạnh hắn -"Lạnh quá".

Phác Xán Liệt -"Đi ra ngoài".

Bạch Hiền -"?".

Ban nãy còn bình thường sao bây giờ lại tức giận rồi?.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền lập lại một lần nữa -"Tôi bảo em cút ra ngoài!!".

Bạch Hiền đứng dậy nhìn Phác Xán Liệt một cái, xong cũng chẳng có ý định nói gì, đuổi thì đi.

Bạch Hiền vớn tay lấy chiếc chăn ở trên kệ xuống trùm vào người rồi lừng lững đi ra ngoài, sang tới khoang bên kia thì thấy Mạc Vân Đình đang nằm một chỗ mắt nhìn lên trần máy bay.

Nghe tiếng cửa mở hắn mới ngồi dậy, thấy Bạch Hiền liền nói -"Làm sao vậy?".

Bạch Hiền -"Hắn đuổi thì tôi đi có gì đâu".

Mạc Vân Đình -"Ngài ấy đuổi mà cậu ra ngoài luôn? Gan lớn như vậy?".

Bạch Hiền điềm tĩnh trả lời -"Thế không ra ngoài chẳng nhẽ dày mặt ngồi ở đó van xin hắn sủng tôi? Mạc Vân Đình tôi không thích như vậy, càng như thế hắn sẽ càng nghĩ bản thân đã có tất cả, trước nay tôi đều sợ hắn sẽ không còn cần tôi nữa nhưng mà bây giờ tôi cũng chẳng quan trọng việc này, hắn không cần tôi cũng không muốn để tâm".

Mạc Vân Đình -"Ra ngoài có nhiều thứ hấp dẫn cậu đến như vậy sao?".

Bạch Hiền -"Tất nhiên, cám dỗ của thế giới này thu hút tôi, càng đẹp bao nhiêu thì càng không tốt bấy nhiêu, nắm được nó chẳng phải rất thú vị sao? Anh là người tự do anh phải là người hiểu rõ nhất".

Mạc Vân Đình -"Bởi vì như thế nên Lão Đại mới không cho cậu ra bên ngoài, ngài ấy muốn nắm cậu ở bên cạnh có chết cũng phải ở một nơi hiểu chưa?".

Bạch Hiền nhìn Mạc Vân Đình xong cũng không nói gì, nhưng mà lời của hắn lại khiến cậu rơi vào suy nghĩ.

Thế giới này đẹp như thế, hắn lại trói cậu lại che đi mắt chỉ có tối đen một màu, nếu không phải chém giết tàn sát lẫn nhau thì không thể sống được, nhưng bên ngoài đẹp đẽ nhiều thứ mê hoặc như thế Bạch Hiền lại rất muốn chạy theo.

Bởi vậy hắn mới không cho cậu rời khỏi hắn nửa bước?.

Hắn mà cũng sợ sẽ mất cậu hay sao?.

Nếu không phải hắn chính miệng nói ra, Bạch Hiền sẽ không tin đâu.

Ngẩn ngơ mãi một lúc, Mạc Vân Đình lại khua tay trước mặt khiến Bạch Hiền giật mình -"Làm sao?".

Mạc Vân Đình áp thiết bị truyền tin của hắn vào tai Bạch Hiền rồi nói -"Hạ Tri Đại nhân muốn cậu nghe".

Bạch Hiền nghe xong tự nhiên có chút căng thẳng, đã lâu như vậy không nói chuyện với Hạ Tri, hiện tại có chút ngại ngùng. Lưng Bạch Hiền ngửa thẳng dậy, hai tay đặt lên gối nói -"Hạ Tri...?".

Cứ tưởng sẽ có tiếng nói, nhưng Bạch Hiền hoàn toàn không nghe thấy gì cả, đợi thêm một chút nữa không thấy mới nói -"Hạ Tri...anh...có nghe thấy không?".

Bạch Hiền nghe được một tiếng thở dài, xong sau đó mới phát ra tiếng nói -"Nghe rất rõ".

Bạch Hiền -"Em...bị bắt rồi...".

Hạ Tri -"Anh biết".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt nói sẽ không cho em ra ngoài nữa".

Hạ Tri -"Anh không phản đối".

Bạch Hiền đóng băng thành cục đá, Hạ Tri như vậy mà lại không bảo vệ cậu nữa? Chẳng nhẽ giận rồi hay sao?.

Bạch Hiền -"Anh giận em sao?".

Hạ Tri -"Vô cùng tức giận".

Bạch Hiền -"Vậy...vậy sao không mắng em?".

Hạ Tri -"Mắng em cũng vô ích, em không nghe lời anh".

Bạch Hiền im lặng, thà là mắng còn hơn là không nói gì. Bạch Hiền thở một hơi dài nhưng không để nó phát ra thành tiếng, nén một hơi mới nói -"Khiến anh lo lắng là lỗi của em".

Hạ Tri -"Em không có lỗi, lỗi là ở anh".

Bạch Hiền -"Hạ Tri à...bây giờ em đã đủ khả năng để bảo vệ anh rồi...thế nên đừng tức giận với em, cũng đừng bỏ mặc em, nếu như ngay cả anh cũng không quan tâm em thì em còn về làm gì nữa? Anh rõ ràng biết trong nhà không ai thương em, chẳng nhẽ anh cũng giống bọn họ...".

Hạ Tri -"Vậy em có bao giờ nghĩ đến anh sẽ lo lắng như thế nào? Lúc đó anh bảo em quay về nhưng em lại bỏ đi không một chút tung tích, ít ra nếu em không muốn nói với bọn họ thì em có thể nói với anh, em xem anh là cái gì? Anh tìm mọi cách để được ra ngoài tìm em nhưng càng tìm càng khó, anh nghĩ rằng nếu như lúc đó quyết định trở về là sai, ngộ nhỡ em cần sự giúp đỡ nhưng lại không còn ai, anh biết phải thế nào, em muốn anh chết trong cắn rứt hay sao?".

Bạch Hiền -"Trở về em sẽ giải thích với anh sau, bây giờ anh không đủ bình tĩnh".

Hạ Tri -"Ngang ngược, điên cuồng, còn từ nào có thể diễn tả em được nữa không? Anh không cần biết em ra ngoài với mục đích gì nhưng mà anh không thể nào chấp nhận nổi hành động của em, nếu như em không nói cho rõ ràng từ nay về sau đừng gọi anh một câu Hạ Tri nữa".

Bạch Hiền -"Về rồi em sẽ nói, Phác Xán Liệt gọi em...em cúp máy trước đây".

Chưa để Hạ Tri nói gì thêm Bạch Hiền đã cắt máy, tháo bộ truyền tin ném cho Mạc Vân Đình, người ngửa mạnh ra phía sau thở một hơi đầy mệt mỏi, Mạc Vân Đình thấy vậy mới nói -"Sao không giải thích!".

Bạch Hiền đưa một tay lên trán, xoa xoa thái dương có chút đau nhức nói -"Anh ấy lo lắng cho tôi, nên bây giờ không giữ nổi bình tĩnh, về đến nơi tôi tự khắc tìm anh ấy nói chuyện".

Mạc Vân Đình -"Chuyện này thôi cũng khiến cậu có dáng vẻ mệt mỏi như vậy sao?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Nhiều việc".

Mạc Vân Đình bỗng nhiên bật cười, Bạch Hiền thấy lạ mới nói -"Anh cười cái gì?".

Mạc Vân Đình -"Không có gì, ra ngoài tự mình trải nhiệm đúng thật là trưởng thành rồi nhỉ biết ăn nói và suy nghĩ hơn hẳn, tôi rất thích".

Bạch Hiền không đáp, mắt nhắm lại tay gạt ghế ngửa ra sau một chút, bây giờ cũng muộn rồi. Thật sự cảm thấy buồn ngủ.

Mạc Vân Đình không định làm phiền Bạch Hiền thêm nữa liền rời sang khoang bên cạnh để lại sự yên tĩnh cho Bạch Hiền, đồng thời cũng giảm ánh sáng điện đi một chút để cậu có thể nghỉ ngơi.

Qua chừng năm tiếng, trời bên ngoài vẫn tối đen. Phác Xán Liệt lại từ khoang bên kia di chuyển sang, nhìn thấy Bạch Hiền liền ngay lập tức tiến đến. Bước chân của hắn rất nhẹ như sợ cậu tỉnh giấc, cuối cùng dừng lại ở trước mặt.

Hắn vươn cả hai tay muốn nhấc Bạch Hiền lên nhưng mà vừa đưa ra được một chút đã bị Bạch Hiền bắt lại, mắt cũng mở trừng ra đâm thẳng về phía Phác Xán Liệt -"Anh làm gì vậy?".

Phác Xán Liệt bẻ ngược tay lại, không quá mất sức để thoát khỏi Bạch Hiền. Hắn đứng thẳng lưng dậy, hai tay đưa lại về túi quần nói -"Đứng dậy".

Bạch Hiền -"Làm gì?".

Phác Xán Liệt -"Nhanh!".

Mặc dù không muốn nhưng Bạch Hiền vẫn miễn cưỡng đứng dậy, nhưng mà còn chưa kịp thẳng lưng đứng trước mặt hắn thì hai bàn tay hắn đã nhấc cả người Bạch Hiền lên ôm vào người, đưa cậu vào bên trong.

Bạch Hiền cũng lười vận động chỉ nói -"Anh nói tôi khác tự đi cần gì phải làm như vậy? Tôi cũng không muốn gây hiểu lầm cho ai xem".

Phác Xán Liệt -"Gây hiểu lầm cho ai xem? Em nói ai là ai?".

Bạch Hiền -"Nếu không ban nãy là ngài trêu đùa tôi? Hay là người mà ngài nói chính là tôi?".

Phác Xán Liệt -"Em nghĩ nhiều rồi".

Bạch Hiền -"Ngài đột nhiên ôn nhu như vậy là có ý gì? Nếu như là lúc trước ngài sớm đã đánh tôi đến mức thâm tím khắp người, hành hạ tôi đến chết đi sống lại, tại sao bây giờ lại không làm gì? Chẳng nhẽ ngài sợ tôi làm bẩn tay ngài hay sao?".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, hắn đặt Bạch Hiền sang ghế bên cạnh, cũng chẳng làm gì thêm mà chỉ ngồi xuống nói -"Đánh em, em càng ngang bướng, mắng em như nước đổ đầu vịt, trên dưới trong Phác Gia kẻ nào cũng phục tùng và nghe lệnh của tôi, chỉ có một mình em tự ý thích nói gì thì nói thích làm gì thì làm".

Bạch Hiền mỉm cười chế giễu đáp -"Không đánh không mắng, nhưng ngài điều trần tôi bằng tâm lý, cái này so với hai thứ kia đúng là nặng hơn gấp mười lần, ngài thật biết cách khiến tôi khổ sở".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa động đến tâm lý của em".

Bạch Hiền -"Ngài đang chạm vào nó, ngài chỉ đang chờ có hội bóp méo nó thôi...mà tôi sẽ không để cho ngài được toại nguyện đâu Phác Lão Đại".

Phác Xán Liệt vươn tay sang ghế bên cạnh, lại ôm chặt lấy eo Bạch Hiền đem cậu trở về trong lòng, cảm giác ôm rất vừa tay không gầy như trước, hắn biết rằng Bạch Hiền đã thay đổi, ít nhất là nhìn thấu được mọi việc.

Những năm qua ở bên ngoài hẳn là đã nhìn qua nhiều gương mặt, phóng túng và thoải mái quá nhiều, hiện tại ở ngay trước mặt hắn cũng đã dám khẳng định hành động và suy nghĩ của hắn.

Sự tham lam và dã tâm tỏa ra như năng lượng hạt nhân, tạo thành một màng chắn vô hình không một ai có thể gây tổn thương hoặc bóp chết Bạch Hiền.

Mấy năm ở ngoài cũng không uổng phí, so với lúc hắn ghì chặt Bạch Hiền xuống không cho phép Bạch Hiền được tiến trước hắn, thì bây giờ cậu đã chạy xa hơn hắn cả trăm bước.

Phác Xán Liệt bảo thủ một việc duy nhất trong đời hắn, chính là không muốn Bạch Hiền chạy khỏi tầm với của hắn, ai cũng được nhưng Bạch Hiền thì không mãi mãi cũng không được.

Người đã không thể đi thì tâm cũng vậy, hắn không muốn Bạch Hiền có bất cứ thứ gì khiến bản thân quan tâm ở vị trí thứ nhất mà không phải hắn, bảy năm nay biết được Bạch Hiền, chưa có thời khắc nào hắn bỏ được cậu ra khỏi đầu.

Trong nóng ngoài lạnh, rất để ý nhưng hắn không bao giờ thể hiện ra ngoài một cách thái quá, nếu có tức giận vì Bạch Hiền chạy trốn hay làm việc ngu ngốc gì thì bên ngoài làm theo quy tắc bên trong bóc trần mọi việc, ít nhất là đi đường khác tóm Bạch Hiền trở về bên cạnh hắn thật nhanh.

Để không một ai, ngay cả Bạch Hiền, biết được hắn đối với cậu mang ý niệm gì.

Người đời nhìn hắn chỉ như đang hành hạ, lợi dụng cậu nhưng đối với hắn, từ lúc nào đó Bạch Hiền đã trở thành một thứ không thể nào biến mất trong vòng tay của hắn.

Ngay cả Hạ Tri giỏi nhìn thấu tâm lý người khác như thế cũng chỉ đoán ra hắn để ý cậu, chứ không đoán ra hắn có ý gì. Chung quy mọi thứ từ trước đến nay hắn làm mục đích chỉ để bảo vệ Bạch Hiền.

Trước những người trong Phác Gia, đặc biệt là Lưu Vũ. Bảo vệ cậu khỏi kẻ thù của hắn, ít nhất là để chúng nghĩ rằng Bạch Hiền không đáng để hắn quan tâm quá nhiều, nếu đánh đổi Phác Gia với cậu, hắn cũng chọn Phác Gia.

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào khuân mặt hiện lên những đường nét rõ ràng góc cạnh, không còn sự ngây ngô lúc mới về bên cạnh hắn, không còn sự đáng yêu thường thấy, chỉ có nét mặt lạnh như băng, một trái tim không dễ bị tổn thương, một cung cách chuẩn mực những người trong Phác Gia.

Đáng lẽ ra hắn sẽ vui, bởi thứ hắn muốn Bạch Hiền đã làm được, thế nhưng hiện tại hắn không thấy có chút vui vẻ nào, thậm chí thấy thiếu vắng nếu không muốn nói thẳng là tiếc nuối sự ngây ngô đáng yêu của cậu.

Bạch Hiền -"Ngài có nhìn, tôi cũng không thể khiến ngài vui vẻ được đâu, đáng lẽ ra tôi sẽ về nếu một năm trước ngài tới đón tôi, nhưng mà ngài không làm, để tôi bị những cám dỗ bên ngoài thôi thúc, đó là lỗi của ngài".

-"Mà...trong lúc đó tôi cũng hiểu rõ một việc, tình cảm không phải là quan trọng nhất, sống sót và nhìn sự đau khổ của thế gian mới là tốt nhất, lúc trước lo chuyện bao đồng, nghĩ lại cũng tự thấy mình buồn cười, ngài có thấy thế không?".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn lấy cái chăn bông ban nãy lấy xuống, trùm lên người Bạch Hiền quấn lại. Mọi chuyện chỉ nên đi tới đây thôi, tìm được Bạch Hiền, mục đích của hắn đã hoàn thành. Hiện tại cho dù Bạch Hiền có biến thành người như thế nào thì hắn cũng đã buộc chặt được tay Bạch Hiền, khoảng cách cho cậu được tung cánh là ở trong vòng tay của hắn.

Bạch Hiền cũng không nói gì nữa, nếu Phác Xán Liệt đã muốn kết thúc thì cậu cũng lười đấu tranh.

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền sát lại ôm chặt, tay trái đưa lên vuốt nhẹ đầu Bạch Hiền điều này khiến cậu càng buồn ngủ hơn, cuối cùng Bạch Hiền vô lực nằm trên người Phác Xán Liệt ngủ trong cái ôm của hắn.

Sáu giờ sáng, máy bay mới đáp xuống sân sau của bản doanh. Hạ Tri chờ ở đó suốt cả đêm không ngủ, mắt cứ nhìn ra khỏi cửa kính chông ngóng. Cuối cùng từ xa cũng nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, máy bay đáp xuống đường băng của sân sau bản doanh đi mấy vòng rồi dừng lại.

Lúc bấy giờ Hạ Tri mới đi đến, không nhanh không chậm. Vừa lúc tới thì máy bay cũng dừng lại hoàn toàn, cả máy móc cũng đều ngừng hoạt động, cửa khoang mở ra, Hạ Tri đã nhìn vào bên trong rồi.

Giận Bạch Hiền muốn chết, không muốn thấy mặt nhưng mà vẫn chờ, vấn đến, thật là kì lạ.

Mạc Vân Đình xuống trước, Hạ Tri thấy vậy mới hỏi -"Bạch Hiền đâu?".

Mạc Vân Đình -"Ngài đừng lo lắng, Lão Đại không có đánh vẫn còn đang ngủ".

Hạ Tri -"Không đánh là tốt".

Vừa mới dứt câu, Phác Xán Liệt đã xuất hiện. Bạch Hiền dính lên cơ thể hắn gật gà gật gù, tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt thật chặt mắt cũng nhắm lại không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Hắn đi xuống càng gần, Hạ Tri càng thấy rõ mặt, khoảng khác khi hắn đi qua Hạ Tri mới sực tỉnh -"Lão Đại...".

Phác Xán Liệt ừm một tiếng mới nói -"Chuẩn bị thuốc, kiểm tra toàn bộ cơ thể cho Bạch Hiền".

Hạ Tri -"Đã chuẩn bị xong...cơ thể Bạch Hiền.... Sức có khỏe lên hay là yếu đi ạ...".

Phác Xán Liệt đáp -"Khỏe hơn trước, nhưng vẫn phải kiểm tra tổng thể, bao giờ tỉnh lại đem đến dùng máy kiểm tra, xong thì đem kết quả cho tôi".

Hạ Tri -"Vâng...".

Phác Xán Liệt nghe xong liền rời đi, Hạ Tri ở phía sau nhìn thấy Bạch Hiền đang ngủ ngon lành, chẳng bận tâm mọi thứ xung quanh liền có chút buồn cười, nhưng mà vẫn còn tức giận lắm.

Hạ Tri cứ sợ rằng khi bắt được Bạch Hiền, Phác Xán Liệt sẽ đánh cậu đến mức thừa sống thiếu chết nhưng mà hắn không làm, Bạch Hiền lành lặn như thế kia khiến Hạ Tri nhẹ lòng hẳn.

Gương mặt lướt qua, khi nhìn thấy Hạ Tri cũng cảm nhận được Bạch Hiền khác trước, không biết là khác những gì, nhưng mà mấy năm không tiếp xúc không nói chuyện. Cái xa lạ kia đem đến một chút cảm xúc xa cách.

Mạc Vân Đình thấy vậy mới tiến lên một bước nói -"Ngài cũng nhận thấy đúng không? Bạch Hiền thay đổi thật nhiều...không giống những lần trước chỉ thay đổi một điểm, những lúc nói chuyện tôi cảm thấy không thể nào tiếp được câu nói của Bạch Hiền một cách thoải mái, có cái gì đó lạ lắm...".

Hạ Tri mỉm cười, cũng chỉ đáp -"Bạch Hiền không phải là người chúng ta có thể nhận xét trong một thời khắc, lúc còn ở Phác Gia đã có khả năng khiến người khác không chú ý, nhưng mà hẳn là chạy trốn mấy năm nay đã luyện được lên một bậc cao hơn, che dấu đi ánh sáng chói lóa của bản thân, điều này khiến tối cảm thấy có chút xa cách".

Mạc Vân Đình khẽ gật đầu -"Đúng là xa cách, như có một bức tường dựng lên vậy".

Hạ Tri đợi cả đêm, cũng chuẩn bị dược phẩm và máy móc cả đêm. Nhưng mà cũng chạy qua chạy lại từ nhà chính đến bản doanh cả chục lần một đêm nên cũng bị nhiễm lạnh, mặt tái lại ít nhiều. Biết là bị cảm cúm nên Hạ Tri cũng không muốn về nhà chính xem bệnh cho Bạch Hiền ngay mà qua phòng thuốc của bản doanh lấy một ít thuốc cảm cúm uống vào trước.

Hạ Tri thức bao lâu thì Bạch Chính Dương cũng thức bấy nhiêu lâu, chỉ là Hạ Tri ngồi tầng dưới thì hắn ngồi quan sát Hạ Tri ở tầng trên thế thôi. Bây giờ Hạ Tri càng ngày càng khó tính, không ôn hòa như trước nữa rất khó để đến gần. Nhưng Bạch Chính Dương đã mất đi mẹ rồi, hắn cũng không muốn mất cả Hạ Tri nữa.

Như Bạch Hiền nói, nếu hắn thật sự yêu Hạ Tri thì hắn sẽ không làm tổn thương Hạ Tri, nhưng mà hắn đã khiến người ta đau khổ đến tận hai lần, cho dù người có trái tim sắt đá cỡ nào cũng không chịu được.

Thế nên Bạch Chính Dương muốn Hạ Tri được tự do, được yêu ai tùy ý. Không phải hắn cũng được, chỉ là hắn muốn quan sát Hạ Tri thật nhiều, tự yêu Hạ Tri thật nhiều để bản thân hắn không còn cảm thấy cắn dứt vì những việc mình đã làm nữa.

Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà chính, vừa mới bước chân xuống dưới sân thì Lưu Vũ và Lưu Anh đã đứng ở đó, tuy lúc nào hắn ra ngoài sau đó trở về thì những trụ cột trong Phác Gia cũng sẽ xuất hiện ở sân sau bản doanh hoặc sân sau nhà chính, điều này là bình thường, nhưng mà hôm nay Phác Xán Liệt nhìn thấy liền cảm thấy rất ngứa mắt.

Thế rồi không để cả hai nói được một câu chào hắn đã trực tiếp đi qua, Lưu Anh mắt tròn ủng lên nhìn Phác Xán Liệt đi thẳng mà không đếm xỉa gì đên hai người bọn họ.

Lưu Anh -"Lão Đại bị sao vậy? Có Biện Bạch Hiền ngài ấy cũng không cần phải như vậy chứ?".

Lưu Vũ không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu Lưu Anh một cái rồi rời đi ngay. Với hành động kì quái của hắn Lưu Anh cũng không bất ngờ, lâu lâu Lưu Vũ vẫn làm như vậy, Lưu Anh chỉ cho rằng hắn chập mạch tùy lúc chứ không để ý lắm.

Vừa vào đến bên trong vườn thì Bạch Hiền ngọ nguậy như mèo co lại, bám chặt lấy hắn. Mắt ti hí mở ra rồi đóng lại, mãi một lúc sau mới tỉnh táo lại một chút nhìn xung quanh, nơi này vẫn không khác lúc trước một chút nào, thế nên Bạch Hiền mới lười biếng nói -"Anh không cho thay đổi gì sao?".

Phác Xán Liệt -"Tôi không thích".

Bạch Hiền ừm một tiếng rồi lại cúi đầu vào vai hắn nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt cổ hắn. Phác Xán Liệt lúc này mới nói tiếp -"Nếu em muốn phòng riêng tôi sẽ cho em".

Bạch Hiền -"Không cần! Sợ ma lắm".

Phác Xán Liệt không đáp, nhưng hắn vui vẻ.

Ngươi làm vườn, người dọn dẹp trong nhà đều nhìn về phía Phác Xán Liệt, bọn họ không dám công khai nhìn thẳng chỉ có thể chờ hắn đi qua thì mới dám nhìn kĩ, tuy nhiên biết đối phương là Bạch Hiền nên cũng không bất ngờ lắm, những năm Bạch Hiền còn ở trong Phác Gia, Phác Xán Liệt cũng bế Bạch Hiền như thế, bây giờ cũng vậy không thấy lạ.

Có điều mới mẻ ở chỗ, sau bao nhiêu lâu, bao nhiêu lệnh, bốn năm dài cuối cùng Phác Xán Liệt cũng tóm được Bạch Hiền về nhà.

Phác Xán Liệt vào phòng, định thả Bạch Hiền xuống nhưng cậu không chịu nên hắn vẫn cứ để như vậy. Ngồi trước bàn làm việc hơn một tiếng sau Bạch Hiền mới ngóc đầu dậy, lần này cũng đã tỉnh hẳn rồi.

Vừa mới thò đầu ra đã nói -"Mua cho tôi xe ôtô đi".

Phác Xán Liệt -"Ở bản doanh không thiếu".

Bạch Hiền -"Không thích!".

Phác Xán Liệt -"Ra ngoài tìm Lưu Anh tôi rất bận".

Bạch Hiền nhảy khỏi người Phác Xán Liệt. Bấy giờ nhìn thấy khay thức ăn của con chuột, vẫn y nguyên chỗ của cũ liền nói -"Chuột của tôi đâu? Nó chết chưa? Anh chôn nó rồi à".

Phác Xán Liệt -"Chưa chết!".

Bạch Hiền đi loanh quanh trong phòng, thấy cũng không có gì thay đổi nên cũng không để ý mọi thứ, tìm từ gầm giường cho đến gầm ghế kệ tủ cũng không thấy nó đâu, chắc là lại chạy loang quăng ra ngoài rồi.

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt một chút, hắn đang làm việc. Hắn không chú ý cậu.

Bạch Hiền thấy vậy liền lùi vài bước vào thư phòng bên cạnh rồi đóng cửa lại, Phác Xán Liệt lúc đó mới ngước đầu nhìn lên, không biết Bạch Hiền muốn làm gì nhưng hắn vẫn để cho cậu làm.

Nếu chỉ ở trong phòng thì rất buồn chán nên Bạch Hiền đã dùng máy tính ở bên trong định tải vài thứ linh tinh trên mạng về chơi, nhưng mà không tải được...

Suy nghĩ một chút, Bạch Hiền mới kiểm tra màng chắn, thế mà đã thay một cái mới toanh, khiến máy tính không chấp nhận những thứ ứng dụng bên ngoài.

Bạch Hiền buồn chán liền vứt bỏ máy tính, đứng dậy đi loanh quanh. Tủ hồ sơ ở bên trong quây thành vòng tròn như thư viện sách, những bộ hồ sơ không thể lưu trên máy đều được đem về cất giữ ở đây, đa số đều rất dày.

Quan sát một vòng mới thấy một cái hộp đặt trên kệ, nó có màu nâu rất giống chiếc hộp mà cậu gửi về mấy năm trước.

Bạch Hiền mở tủ lấy nó ra ra, chiếc hộp còn mới y nguyên hẳn là Phác Xán Liệt ít đụng tới. Khi mở ra Bạch Hiền phát hiện sợi dây chuyền mà Phác Xán Liệt làm cho cậu vẫn được cất giữ cẩn thận bên trong, ngoài ra còn một chiếc dây chuyền khác nữa, cái này có tên của Phác Xán Liệt.

Nhưng mà rõ ràng hôm qua Bạch Hiền vẫn thấy hắn đeo sợi dây chuyền đó mà?.

Bạch Hiền đóng lại cái hộp cất lại vào tủ, chỉ đem sợi dây chuyền có tên của Phác Xán Liệt ra ngoài hỏi hắn -"Anh bảo tôi làm mất rồi cơ mà? Tại sao nó lại ở đây?".

Phác Xán Liệt nhìn sợi dây chuyền trên tay Bạch Hiền, liếc qua một chút rồi thôi, cũng chỉ đáp -"Là Bạch Chính Dương tìm được ở vực sau khi đi tìm Hạ Tri mất tích năm đó".

Bạch Hiền -"Vậy tại sao trên trực thăng lúc đó anh còn hỏi tôi? Còn khiến tôi cảm thấy có lỗi làm lại một cái khác cho anh".

Phác Xán Liệt -"Nếu tôi không nói em sẽ biết là mình đánh mất đồ của tôi? Chiếc vòng đó làm ra không phải dễ, tự tay em làm cũng biết nó mất bao lâu, nói đánh mất một cách dễ dàng như vậy, nếu lúc đó không phải có việc quan trong hơn, em vừa làm mất đồ của tôi vừa mất kiểm soát hành động, tôi đã trói em lại đem về rồi".

Bạch Hiền -"Tôi mất gần một năm để đúc hoàn thành nó, nếu như lúc đó anh nói nó nằm ở trong tay anh tôi đã không phải mất công như vậy rồi, thật đáng ghét".

Phác Xán Liệt -"Em vẫn còn dư sức phải không?".

Bạch Hiền -"Phải! Không những dư sức mà còn có thể cãi anh thêm vài tiếng nữa, nếu anh không muốn nghe thi cho tôi mượn điện thoại đi...."

Tông giọng của Bạch Hiền thay đổi đột ngột, rõ ràng vài câu trước còn căng thẳng vài câu sau đã mềm oặt ra rồi.

Phác Xán Liệt đưa tay ra phía sau, lấy điện thoại từ túi áo đặt lên bàn. Bạch Hiền thò tay định lấy đi nhưng hắn lại giật ngược lại khiến cậu bắt hụt.

Phác Xán Liệt -"Nếu như dùng vào mục đích khác tôi sẽ không cho em dùng".

Bạch Hiền -"Tôi trả tiền cho Lăng Kiệt! Hôm trước tôi cầm của hắn một chiếc thẻ".

Phác Xán Liệt -"Tiền của hắn em cũng dám lấy?".

Bạch Hiền nhăn mặt đáp -"Chẳng nhẽ tôi phải ngủ ngoài đường ăn bánh mì cả tháng hay sao? Với lại tôi cũng chỉ nói đùa ai biết được hắn đưa thật".

Phác Xán Liệt thả điện thoại xuống, nhưng không phải đưa cho Bạch Hiền mà là đặt vào tủ, hắn nói -"Lưu Anh sẽ lo việc này, ngồi xuống việc với em còn nhiều".

Bạch Hiền biết hắn định nói gì nên ngay lập tức từ chối -"Trong lúc ở bên ngoài tôi có nghe được rất nhiều việc, các anh nghi ngờ tôi, Lưu Vũ quỳ đến mười ngày liên tiếp, nhưng mà tôi không có bất cứ câu trả lời nào cho việc này, các anh có hỏi cũng vô ích".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa nói gì em dám khẳng định?".

Bạch Hiền nhún vai đáp -"So với những việc này, tôi còn có rất nhiều việc muốn hỏi anh, anh có dám đối diện với tôi và trả lời hết hay không?".

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, Bạch Hiền vòng một vòng qua bàn làm việc của hắn, nửa đứng nửa ngồi trên cái bàn tiếp tục nói -"Phác Xán Liệt, tôi không hề quên những gì bốn năm trước tôi nói với anh, chỉ là chưa có cơ hội để hỏi, anh có dám thề không? Cái chết của ba mẹ tôi không liên quan gì đến anh".

Phác Xán Liệt không nhìn Bạch Hiền nhưng vẫn đáp -"Chuyện này kết thúc rồi, Phác Khang Anh không phải đã tự thú nhận với em?".

Bạch Hiền cười một tiếng lạnh nhạt, cuối cùng chỉ nói -"Anh thật dối trá, đến một câu nói thật anh cũng không dám nói, nếu anh không tự thú nhận tôi cũng lười vạch trần, có điều lí do anh luôn giữ tôi ở bên cạnh một phần hẳn là sợ thị phi bên ngoài về anh bủa vây lấy tôi, tôi không tin bọn họ nhưng những tin tức đó ít nhất sẽ có cái là thật, Phác Xán Liệt anh hoàn hảo trong mắt kẻ khác nhưng với tôi anh chỉ là số không tròn chĩnh".

Phác Xán Liệt hít một hơi sâu rồi thở mạnh, nhìn thấy hắn đang có phần nộ khí vây quanh Bạch Hiền cũng chỉ cười lạnh một tiếng, suy nghĩ của Phác Xán Liệt không dễ nắm bắt, chỉ bản thân hắn mới biết được.

Hiện tại Bạch Hiền không dám nhận cậu hiểu hết tất cả những gì thuộc về Phác Xán Liệt, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng ở phía sau cậu, Phác Xán Liệt luôn luôn tính kế.

Có tốt có xấu.

Nhưng hắn không thừa nhận.

Bạch Hiền rời khỏi bàn làm việc nhảy lên giường với chiếc điện thoại của Phác Xán Liệt nằm trong tay, chẳng biết từ lúc nào lấy được nhưng Phác Xán Liệt lại không quan tâm đến chuyện này cho lắm.

Hắn nhìn Bạch Hiền một lúc sau đó quay trở lại với tài liệu trên bàn.

Bữa trưa Bạch Hiền cũng ăn ở trong phòng, ăn xong rồi lại lăn ra ngủ như một thói quen.

Trời tối rồi mới ngóc được đầu dậy, vừa mới thò được cái chân xuống sàn nhà đã đạp phải cái gì đó mềm mềm, chân còn có cảm giác ngứa ngứa.

Bạch Hiền nheo mắt nhìn xuống, thấy một bộ lông mềm mại màu trắng, một cái đầu nhô ra. Miệng liền kéo lên một đường, hai tay đưa xuống nhấc con chuột lên. Nhưng mà có chút nặng.

Bạch Hiền -"A ra...nặng quá...".

Con chuột nhìn Bạch Hiền, chốc sau liền co cả chân sau lẫn chân trước lại. Bạch Hiền cũng không hiểu là nó làm gì cho nên mới đặt nó xuống chân, ai mà ngờ nó chạy đi ngay.

Tới giữa phòng quay mòng mòng mấy vòng liền, sau đó nó chạy lại chỗ của Bạch Hiền dùng mũi ngửi ngửi, cuối cùng nằm im một chỗ bên má chân trái của cậu.

Bạch Hiền vui vẻ mỉm cười, Hạ Tri hẳn là chăm nó rất kĩ nên mới béo mập mũm mĩm như vậy.

Bạch Hiền nhìn về phía bàn làm việc của Phác Xán Liệt thì không thấy hắn, nhưng bên tai nghe được tiếng nước chảy liền mới nhìn qua phòng tắm, thấy đèn điện sáng Bạch Hiền mới đảo mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng đứng dậy tay cởi ra vài cúc áo, trực tiếp mở cửa bước vào.

Tiếng cửa mở cạch một tiếng, Bạch Hiền mới dừng lại. Nhớ là trước đây Phác Xán Liệt hắn cũng không có đóng cửa lúc tắm, bây giờ vẫn vậy chẳng thay đổi.

Bạch Hiền ngẩn ngơ ở đó, không biết là Phác Xán Liệt lại trực tiếp giật cửa thật mạnh khi thấy Bạch Hiền qua khe hở, khiến cho cậu đổ mạnh về phía hắn.

Bạch Hiền nhận ra, nhưng mà cậu không phản kháng, để bản thân đổ xuống người hắn, chiếc áo tắm mềm mại và mùi cơ thể của Phác Xán Liệt khiến Bạch Hiền không khỏi phấn khích dụi đầu.

Phác Xán Liệt sốc ngược Bạch Hiền lên đem vào bên trong, đặt cậu trên thành bồn rửa mặt, chiếc áo cài lỏng lẻo mấy cái cúc bị động tác của Phác Xán Liệt làm trễ sang hai bên vai.

Cơ thể trắng trẻo nhưng lộ ra vài vết sẹo nhỏ, Phác Xán Liệt đảo mắt một hồi nhưng cũng không nói gì, Bạch Hiền lại mỉm cười đáp -"Mất hứng rồi sao? Cũng chỉ là vài vết sẹo nhỏ anh lại chê cơ thể tôi không đẹp?".

Phác Xán Liệt -"Bản thân em có thành tro tàn, nó cũng phải là tro tàn ở trong tay tôi".

Bạch Hiền hừm một tiếng dài, cuối cùng tự mình vén lên lưng áo nói -"Hình xăm này có phải rất đẹp không?".

Phác Xán Liệt nhìn qua gương trước mặt, tuy nhiên hơi nước khiến cho nó mờ đi hắn không nhìn rõ. Bạch Hiền thấy hắn định vạch cả áo cậu ra xem liền nhanh như chớp đẩy hắn ra kéo lại vạt áo, trước sự khiêu khích đầy cố ý của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt liền nghiến nhẹ răng một cái kéo mạnh Bạch Hiền lại, phải xem cho được hình xăm.

Bạch Hiền cũng không dễ như vậy, bàn tay của Phác Xán Liệt bị Bạch Hiền bắt lại giữa không trung. Bị cậu nắm chặt rồi kéo ra bên ngoài cửa -"Phác Lão Đại không cần nhỏ mọn với tôi như vậy, phòng tắm này chia cho tôi một chút đi".

Phác Xán Liệt ngược lại nắm chặt tay Bạch Hiền nói -"Chưa có sự cho phép của tôi em dám tự ý xăm hình, cơ thể của em toàn bộ đều là của tôi, tôi không muốn bất cứ thứ gì hiện lên cơ thể của em mà không phải tự nhiên, xóa ngay lập tức".

Bạch Hiền đưa cánh tay bị Phác Xán Liệt nắm chặt lên, dùng tay còn lại của cậu gỡ tay hắn ra, cầm lên như nâng niu, ánh mắt tà mị mấy phần -"Phác Lão Đại, nếu ngài nhìn thấy nó trong lúc ngài phấn khích ngài sẽ cảm thấy nó quyến rũ đến chết người đấy".

Dứt câu Bạch Hiền liền buông tay Phác Xán Liệt ra, đóng mạnh cửa khóa chặt. Mặt Phác Xán Liệt đen lại, hai tay nắm thành quyền, Bạch Hiền lớn gan trêu đùa hắn như đứa trẻ con không tức giận mới lạ.

Bạch Hiền đứng dựa lưng vào cửa, mặt đối gương tự nhìn mình. Môi khẽ nhếch nhẹ, đàn ông vẫn chỉ là đàn ông thôi, dục vọng cho dù không có bị khiêu khích cũng từ không thành có mà thôi.

Bạch Hiền vươn nhẹ người tự mình thoát ly khỏi quần áo, nước nóng ấm xả lên cơ thể quyến rũ chết người kia, da trắng ẩn hổng, nước chảy theo một đường cong cơ thể hoàn mĩ.

Bạch Hiền sống bên ngoài phóng túng quen rồi nên cũng không ngại ngùng quấn khăn ra ngoài, tuy nhiên bởi vì muốn khiêu khích Phác Xán Liệt càng nhiều khiến hắn muốn mà không có được, Bạch Hiền liền lấy áo tắm quấn người đi ra ngoài.

Dây buộc lỏng lẻo hở muốn xuống tới bụng, đầu ướt sũng chảy xuống nước.

Phác Xán Liệt chưa thay đồ, hắn vẫn ngồi ở ghế sofa lật dở vài trang tài liệu trên tay. Bạch Hiền đi ra hắn mới đưa mắt nhìn, chưa để Bạch Hiền lên tiếng hắn đã nói -"Mang đồ ra đây".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày, ban nãy chọc hắn tức giận như vậy thế mà bây giờ đã hết rồi, lại còn lạnh nhạt như vậy.

Bạch Hiền -"Đồ của tôi anh đã ném đi chưa?".

Phác Xán Liệt không nói gì, nhưng mà khi Bạch Hiền mở tủ ra liền thấy một bên góc quần áo ngắn và nhỏ hơn một bên, đa số chỉ là áo cánh cụt không có áo sơ mi.

Trước đây Bạch Hiền hay mặc cái này.

Ngoài ra còn có vài bộ pijama củ chuối đầy màu sắc nữa....

Bạch Hiền phát đứng hình khi nhìn thấy những bộ đồ đó, có điều cậu lại chọn nó làm bộ đồ để mặc hôm nay.

Phác Xán Liệt hẳn là sẽ mặc đồ ở nhà của hắn rồi. Nếu như không có thay đổi gì thì quần và áo dùng ở nhà của hắn đều sẽ ở tủ bên dưới.

Mà đúng thật, nó vẫn ở đó.

Bạch Hiền lấy áo và cả quần đã được gấp gọn ra đặt xuống một bên, sau đó liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi quay cả người đi, tay tháo sợi dây buộc ngang bụng cởi cả chiếc áo bông tắm ra khiến nó tụt xuống đất.

Bấy giờ Bạch Hiền còn chưa mặc quần nhỏ, cả cơ thể lộ ra trước mặt Phác Xán Liệt không một chút vải. Hắn nhìn Bạch Hiền từ đầu cho đến chân, nhưng lại không phát ra bất cứ biểu cảm nào.

Cho dù mông Bạch Hiền cực kì cong lên khi cậu đưa chân vào mặc quần thế nhưng từ đầu cho đến cuối, Phác Xán Liệt đều nhìn không thiếu chút nào, nhưng mà hắn không có biểu hiện gì.

Bạch Hiền cũng không mong bất cứ cái gì từ hắn cho nên thất vọng là không có, mặc xong bộ pijama màu hồng nhạt có hình con chuột nhỏ, Bạch Hiền liền tự giác cầm đồ của Phác Xán Liệt đến bên cạnh hắn nói -"Ngày mai sắp xếp cho tôi một phòng mới đi, tôi chỉ ngủ với anh một đêm nay thôi".

Phác Xán Liệt -"Ngoan ngoãn ở đây".

Bạch Hiền vòng tay cởi áo bông tắm cho Phác Xán Liệt đặt một bên, lấy quần mặc trước rồi mới mặc áo, trong lúc đó cậu không nói gì cả, động tác làm so với trước đây mềm mại như nhau.

Khi đứng trước mặt Phác Xán Liệt chỉnh lại áo cho hắn Bạch Hiền mới nói -"Anh cứ làm như lời tôi nói đi, sự ưu ái của anh không có lợi cho tôi, anh đã hơn ba mươi tuổi rồi cần có người ở bên cạnh và người kế nghiệp sau này".

Phác Xán Liệt nắm lấy cằm Bạch Hiền kéo nhẹ lên đáp -"Việc này do tôi quyết định, việc của em không phải dự tính đường đi của tôi".

Bạch Hiền -"Với vị trí là một thuộc hạ trung thành, tôi không thể nào không lo cho Phác Gia sau này, anh giống như một đức vua anh cần có người kế vị".

Mày Phác Xán Liệt hơi nhíu lại, những lời như thế này có hơi hướng giống Lưu Vũ, lo cho tương lai của Phác Gia nhiều hơn cả Gia chủ. Những mà cho dù là Lưu Vũ, thì hắn cũng không có gan nói ra lời này.

Phác Xán Liệt -"Tôi không cho phép em rời khỏi phòng của tôi nghe rõ chưa?".

Bạch Hiền -"Mệnh lệnh của ngài tất nhiên không thể cãi, nhưng mà xin ngài hãy để tâm đến lời nói của tôi một chút".

Phác Xán Liệt -"Em vừa về đã muốn nhảy lên đầu tôi ngồi, hay là em chưa bị phạt nên gan vẫn còn lớn?".

Bạch Hiền đáp -"Nếu như tôi đoán không nhầm thì sớm muộn ngài cũng sẽ đưa tôi lên vị trí trụ cột Phác Gia, nếu như đã bị bắt quay về vậy coi như cuộc chơi đã kết thúc, tôi cũng sắp hai mươi tư tuổi rồi, không còn là thiếu niên ngây ngô nữa vì vậy sau này giữa chúng ta chỉ nên có công việc thôi".

Phác Xán Liệt tiến sát lại gần Bạch Hiền, nhưng mà cậu lại lùi đi một bước. Cuối cùng bị Phác Xán Liệt nắm chặt lấy tay kéo mạnh lại nói -"Nếu tôi không chỉ muốn em làm thuộc hạ của tôi em tính thế nào?".

Bạch Hiền -"Không thế nào cả, ngài cũng có thể làm tình với tôi nhưng với một điều kiện, ngài phải kiếm được đối tượng cho bản thân, có được người kế nghiệp sau này, ngài có đồng ý không?".

Phác Xán Liệt -"Em biết là chuyện này em không thể quyết định nhưng vẫn nói, em rốt cục đang muốn làm gì?".

Bạch Hiền -"Ngài nhìn thấu tôi rõ như vậy cũng phải hỏi tôi muốn làm gì à, trên thế gian này người hiểu rõ tôi nhất là ngài cơ mà?".

Phác Xán Liệt thả lỏng tay của Bạch Hiền, hắn nhìn bàn tay đỏ lên vì bị bóp chặt liền xoa nhẹ lên bàn tay ấy. Nhưng giây phút này Bạch Hiền ngược lại không đoán ra ý của Phác Xán Liệt, được một lúc hắn thả tay Bạch Hiền xuống, không nói câu nào mà quay người kéo phẳng áo rồi bước ra bên ngoài.

Trong phòng chỉ có Bạch Hiền, cậu cũng chẳng rõ là mục đích đã hoàn thành hay là chưa nữa, có điều cảm giác có chút thú vị lạ thường.

Con chuột ăn xong liền chạy đến chỗ Bạch Hiền quấn quýt, tuy nhiên cậu vẫn nhớ Lưu Anh sợ chuột cho nên nhấc nó lên sofa, nhặt vài món đồ chơi chắc là Hạ Tri lén đem vào vứt lên ghế cho nó quằn quại một mình rồi ra ngoài.

Hiện tại chưa đến giờ cơm, nhưng mà trong bếp đã có mùi đồ ăn rồi.

Khi Bạch Hiền bước xuống tất cả đều nhìn cậu, có điều Bạch Hiền không mấy chú ý lắm bởi vì cậu biết bọn họ nhìn cậu chỉ là vì tò mò, ác ý không có cũng chẳng việc gì phải để tâm.

Phác Xán Liệt không biết đã đi đâu rồi, nhưng mà Bạch Hiền đi loanh quanh ngoài sân cũng gặp một số người quen. Ví dụ như bác làm vườn, hay người giặt đồ hay đem quần áo của Phác Xán Liệt và đồ của cậu gấp gọn vào trong tủ.

Bọn họ đều chào hỏi Bạch Hiền, vậy nên cậu mới dừng lại nói đôi ba câu.

Bọn họ là người làm nên cũng không có lá gan dám hỏi nhiều, đôi ba câu xong thì liền rời đi.

Hiện tại chưa có dũng khí gặp Hạ Tri nên Bạch Hiền mới không tới khu chế dược, chỉ ngồi ngoài vườn cho khuây khỏa thế thôi.

Cơ mà được một lúc thì Mạc Vân Đình xuất hiện, hắn tới ngồi bên cạnh Bạch Hiền nói -"Lão Đại đi đâu rồi?".

Bạch Hiền -"Không biết, nhưng mà...". Đầu cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy người cần tìm mới nói tiếp -"Neil đâu rồi? Tôi muốn gặp hắn".

Mạc Vân Đình -"Không có ở đây đâu mà tìm, hắn hiện tại rất bận bịu".

Bạch Hiền -"Bận việc gì?".

Mạc Vân Đình -"Phác Gia có rất nhiều việc phải làm, Neil cũng biết hắn không thể tiếp tục làm công việc yêu thích của hắn nữa cho nên xin Phác Xán Liệt tới khu chế tạo học kĩ thuật với Bạch Chính Dương Đại nhân, cũng muốn làm thêm việc giúp Lưu Vũ Đại nhân nữa cho nên mỗi ngày hắn đều rất bận".

Bạch Hiền -"Hiện tại đang ở đâu tôi muốn tới gặp hắn ngay bây giờ".

Mạc Vân Đình -"Cũng được, nhưng mà cậu đã gặp Hạ Tri Đại nhân chưa?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Để Hạ Tri nguôi giận một chút đã, anh ấy nhất định là cảm thấy xa cách với tôi, tóm lại khi nào cơ hội thích hợp tôi sẽ tự tìm anh ấy nói chuyện".

Mạc Vân Đình cũng không phản đối, hắn đưa Bạch Hiền đến bản doanh qua chỗ của Bạch Chính Dương tìm Neil, trên đường tới khu chế tạo, Bạch Hiền có gặp Lưu Vũ.

Nhưng mà không đi qua, Bạch Hiền thấy hắn nhìn mình liền mới nói với Mạc Vân Đình đi tìm Neil trước, cậu muốn nói chuyện với Lưu Vũ.

Bạch Hiền -"Nghe nói lần trước anh quỳ suốt mười ngày! Lí do là gì vậy?".

Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng nói -"Mark không nói cho cậu biết? Hoặc là....Hillary?".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Anh đang nghĩ gì vậy? Không phải tự anh kiểm chứng rồi hay sao".

Lưu Vũ -"Lão Đại có thể bỏ qua chuyện này nhưng tôi thì không".

Bạch Hiền tiến đến bên cạnh Lưu Vũ một bước, kề bên cạnh hắn nói -"Tôi đã gặp Lila Marthy và Lục Tiểu Dao ở California, hai cô gái vây quanh hai người mới thật đáng thương làm sao, nhưng mà xin lỗi anh tôi lỡ tay động thủ với họ rồi".

Lưu Vũ đang rũ mắt xuống đột nhiên cũng căng ra, hắn đưa tay với một lực vô cùng mạnh đẩy Bạch Hiền ra nhưng mà thiếu chút nữa thì hụt.

Bạch Hiền tự mình lùi đi trước nhưng mà vẫn bị lực tay của hắn ảnh hưởng, có điều không quá mạnh nên Bạch Hiền vẫn mỉm cười nói tiếp -"Thật là nóng nảy, tôi cũng đâu có nói là giết chết cả hai, Lưu Vũ à Lưu Vũ anh lại cho tôi biết thêm một điểm yếu của anh rồi".

Lưu Vũ cau mày thật chặt nghiến từng câu -"Nếu như cậu dám hành động vượt quá giới hạn tôi sẽ cho cậu được nếm mùi đau khổ!".

Bạch Hiền mang vẻ mặt hoang mang không hề giả tạo, sốt xình xịch nói -"Sợ quá...tôi phải tìm Lưu Anh ca...ha...haha".

Bạch Hiền ngừng tiếng cười, nhìn thấy mặt Lưu Vũ đen lại đầy tức giận, cậu mới thỏa mãn, hắn bài xích cậu thì thôi đi đằng này còn muốn truy cậu tới tận gốc, Bạch Hiền vốn dĩ không còn hiền lành cậu có thù tất báo, Lưu Vũ không đối xử tốt với cậu thì cậu cũng chẳng việc gì phải lấy lòng hắn, nhất thì lao vào mà đánh, lại càng thú vị.

Trả thù được sự tức giận trong lòng được với Lưu Vũ, Bạch Hiền mới thỏa mãn rời đi, tuy nhiên lúc đi qua Bạch Hiền vẫn nghiêm túc nói một câu -"Phác Xán Liệt muốn tìm một người trung thành với hắn, giữa cả tỉ người cũng chỉ có tôi, bởi ngoài việc trung thành, tôi là người yêu hắn nhất trên thế gian này, ngay cả anh kẻ bán sống bán chết vì hắn cũng không làm được".

Lưu Vũ có thể không tin, đó là do hắn. Nhưng nếu để Phác Xán Liệt tìm kiếm, sẽ không có ai yêu hắn bằng cậu, họ có thể thích Phác Xán Liệt vì vẻ ngoài phong lưu của hắn, về khối tài sản với số tám nằm ngang của hắn, nhưng mà ai sẽ dám đứng trước mặt hắn nói một câu yêu hắn.

Phác Xán Liệt là người phi thường tinh ý, nếu không thật lòng có thể nói trước mặt hắn hay sao?.

Dứt câu Bạch Hiền liền rời đi, cậu cảm thấy không hề hối hận khi phát ra bất cứ một từ nào, bởi vì đó là tất cả những gì Bạch Hiền có. Cậu chỉ nói một lần, sẽ không nhắc lại lần hai.

Lần hai để dành cho hành động, tự chứng minh chứ không cần nói quá nhiều.

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn Bạch Hiền, hắn hơi hạ mắt xuống mày nhíu lại nhìn người rời đi, cho đến khi khuất dạng mới thôi.

Mạc Vân Đình đến khu chế tạo trước cũng nói là Bạch Hiền sẽ đến, thế nên Neil liền dừng lại công việc của hắn cầm lấy chiếc nạng chống ra bên ngoài, hôm qua vừa xạ trị lần cuối nên chân vẫn còn rất đau, thế nên phải dùng nạng để đi.

Bạch Chính Dương cũng tò mò xem Bạch Hiền thế nào cho nên cũng cùng Mạc Vân Đình và Neil ra ngoài đứng, cơ mà hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy đâu, Mạc Vân Đình liền có ý muốn đi tìm.

Cơ mà Neil lại kéo lại -"Tới rồi".

Cũng bốn năm rồi không nhìn thấy Bạch Hiền cho nên Neil hắn có chút muốn mau chóng gặp cậu, nghĩ lại biểu cảm tinh nghịch của Bạch Hiền khiến hắn có chút buồn cười.

Bạch Hiền tiến đến gần, Mạc Vân Đình liền bước ra cầm lấy thứ trên tay Bạch Hiền nói -"Cái gì vậy?".

Bạch Hiền -"Đồ ăn! Anh nói Neil rất bận nên tiện đi qua nhà ăn của bản doanh đem đến đây cho các anh".

Bạch Hiền đứng dưới ánh điện sáng, khuôn mặt sắc bén hơn rất nhiều, lúc cậu quay lại. Neil gần như đứng hình, có chút mất đi cảm giác vui vẻ.

Bạch Chính Dương lại khác hắn nghiêng người dựa vào tường nói -"Lăn lộn bên ngoài mấy năm cũng ra hình người rồi nhỉ".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Còn có thể so ngang bằng với anh".

Bạch Chính Dương -"Thật là ngông cuồng, nhưng mà...cảm giác rất mới lạ". Dừng một chút Bạch Chính Dương lại nhìn lên bộ đồ Bạch Hiền đang mặc, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nói tiếp -"Mặc đồ cũng thật kì cục".

Bạch Hiền -"Là Phác Xán Liệt kì cục".

Những bộ đồ này trước lúc đi Bạch Hiền không có, chắc chắn là hắn chuẩn bị mới có, hắn mới kì cục.

Mắt Bạch Hiền đánh sang chỗ Neil thấy hắn nhìn mình mà lại không nói, Bạch Hiền mới hỏi -"Anh nhìn gì vậy? Cảm thấy không vui sao?".

Neil -"Không vui, cậu thay đổi quá nhiều tôi.... Hình như không quen một người như vậy".

Bạch Hiền hơi rũ mắt xuống một chút, xong vẫn mỉm cười nói -"Rồi sẽ quen thôi, mau lại đây ăn cơm tôi kể cho anh nghe ở bên ngoài tôi biết được những gì".

Mạc Vân Đình đánh mắt về phía Neil ra hiệu bảo hắn phải xuống, bản thân Neil cũng không thể cưỡng cầu ý muốn của Mạc Vân Đình cho nên mới tiến tới ngồi.

Bạch Hiền đem vài món ăn hôm nay nhà bếp ở bản doanh nấu ra đặt lên bàn, nụ cười vẫn hiện lên môi nhưng mà không còn được tự nhiên và đáng yêu như trước nữa.

Bạch Chính Dương -"Gặp Hạ Tri chưa?".

Bạch Hiền -"Anh ấy đang tức giận, tôi đến để anh ấy giận thêm à?".

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri đợi cậu cả một đêm hôm qua, sáng nay bị cảm cúm rồi".

Bạch Hiền vừa mới bê được cái đĩa ra đã khựng lại, mắt nhìn Bạch Chính Dương -"Anh nói cái gì? Hạ Tri đợi cả đêm hôm qua?...tại sao anh không đưa anh ấy về?".

Bạch Chính Dương thở dài một tiếng đáp -"Tôi và Hạ Tri bây giờ có khác nào người ngoài đâu, có nói Hạ Tri cũng dùng kính ngữ xa lạ, tôi sai người đem áo đến nhưng Hạ Tri không mặc".

Bạch Hiền thở dài một tiếng, đặt đĩa xuống mới nói -"Thôi ăn trước đã, về tôi sẽ đến tìm Hạ Tri ngay".

Mạc Vân Đình -"Ngày mai cậu phải kiểm tra tổng quát tiện thì tới gặp Hạ Tri Đại nhân cũng được, không cần gấp".

Bạch Hiền nghĩ chút rồi cũng gật đầu, mắt đánh sang hướng của Neil nói -"Chân anh thế nào? Có thấy tốt hơn không?".

Neil -"Tốt nhưng mà bất tiện".

Bạch Hiền -"Hạ Tri nói thế nào?".

Neil -"Có thể đi lại bình thường hay không là do sự cố gắng của tôi, nếu không được thì cũng không vấn đề, công việc của tôi bây giờ chỉ là hoạt động não bộ".

Bạch Hiền mỉm cười nói -"Tôi vừa gặp Lưu Vũ".

Bạch Chính Dương -"Hắn nói gì?".

Bạch Hiền đáp -"Hắn có thể nói gì? Phác Xán Liệt là người bắt tôi về đây, chứ tôi có muốn đâu nếu có trách hắn tự đi tìm Phác Xán Liệt mà trách, mấy năm ở bên ngoài với tôi là thiên đường ngàn lối, không sướng hơn ở đây à?".

Neil buông cả đũa lẫn bát xuống dựa người vào ghế, trầm ngâm nhìn Bạch Hiền một lúc mới nói -"Cậu....có muốn đánh nhau với tôi nữa không?".

Bạch Hiền chớp mắt vài cái, đũa vẫn ngậm trong miệng. Lời của Neil không đơn giản chỉ là hỏi, hắn muốn thăm dò cậu.

Bạch Hiền họ nhẹ vài tiếng đáp -"Tôi sẽ không động đến anh nếu như anh không chọc giận tôi, anh đừng tưởng có Lưu Vũ phía sau mà tôi sợ anh".

Neil hừ lạnh một tiếng nói -"Ngài ấy không bảo vệ tôi, và tôi cũng không phải đứa trẻ năm đó nữa, giữa cả hai đều chỉ còn mối quan hệ cấp trên người dưới, cái gì anh em nói ra thật ngượng gạo".

Mạc Vân Đình -"Thôi được rồi, anh không cần phải cảm thấy cậu ta quá kì lạ".

Bạch Chính Dương kinh hô đáp -"Biện Bạch Hiền có lúc nào không kì lạ? Cậu ta phải là phi thường kì lạ, trên thế giới này không có người thứ hai, như bị đa nhân cách vậy".

Bạch Hiền -"Tôi bị đa nhân cách cũng là do các người uốn nắn mà ra, trách ai? Trách tôi à? Nếu như từ đầu Phác Xán Liệt không lôi tôi vào cái vòng xoáy điên cuồng của các anh tôi còn có thể lớn gan như bây giờ? Bị các anh chửi đa nhân cách, mẹ nó bị điên hết rồi".

Mạc Vân Đình bắt lại tay đang vung lên tứ tung của Bạch Hiền, mới thở dài nói -"Thấy chưa vẫn nóng tính như ngày nào, cậu ta không thay đổi, chỉ là dáng vẻ có chút chững chạc hơn nên không quen thôi, nếu nói thêm câu nữa tôi tin chắc cậu sẽ lao vào đấm Bạch Chính Dương Đại nhân mất, thế nên dừng lại ở đây đi".

Bạch Hiền hất tay Mạc Vân Đình ra, hừ hừ mấy tiếng mặt đen lại thành một cục, lâu không phải chịu uất ức Bạch Hiền liền muốn ra tay đánh người, nhưng mà vẫn cố gắng kìm lại.

Neil hừm một tiếng, ít nhất còn điểm này không thay đổi, bàn tay hắn đặt nhẹ lên chân cảm thấy lại có thêm một chút sinh khí, muốn cái chân này mau mau khỏi một chút.

Mạc Vân Đình nhìn thấy, cũng chỉ một mình hắn luôn để ý đến hành động của Neil, đối với hắn Bạch Hiền không chỉ là một người bạn mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ, đã thân thiết đến như vậy, đã bỏ qua và tha thứ nhiều như vậy, hắn tất nhiên sẽ coi Bạch Hiền như một người trong gia đình.

Ăn xong bữa cơm mà muốn vã cả mồ hôi, Bạch Hiền nói nhiều hơn ăn, tung hô mọi thứ trên đời mà cậu được trải nghiệm, Bạch Chính Dương không thể chịu được đầu hắn muốn nứt ra đến nơi liền về trước, nếu còn ở lại không chừng vừa điếc vừa nát mất.

Bạch Hiền có bảo người đem tới rượu trắng, vừa uống vừa nói. Bất quá cả Neil và Mạc Vân Đình vẫn chịu được, những câu chuyện qua lời kể của Bạch Hiền nghe có vẻ vui nhộn, việc này có thể thấy rõ mấy năm ở ngoài sống rất tốt.

Mạc Vân Đình thấy trời cũng đã muộn liền nói -"Mau về đi đừng uống nữa, trở về Lão Đại sẽ phạt cậu đấy không được uống quá say đâu".

Bạch Hiền -"Tôi đâu có say, mà...cũng được, nên đi về thôi".

Bạch Hiền cầm áo lên đẩy ghế đứng dậy, Mạc Vân Đình tưởng cậu say rồi không đi được liền đưa tay về phía trước muốn kéo lại, nhưng mà động tác của Bạch Hiền rất dứt khoát.

Bạch Hiền mỉm cười nói -"Tôi ở bên ngoài cũng biết cách nâng cao tửu lượng, không thành vấn đề tôi về được".

Mạc Vân Đình nghe nhưng mà hắn cũng say rồi nên cũng không đáp, bọn họ uống hết gần bốn chai rượu trắng, lại còn là rượu vô cùng nặng. Bạch Hiền đúng là điên rồi.

Mạc Vân Đình lắc nhẹ đầu đứng dậy, cũng muốn về nhưng mà vừa đứng đã choáng váng nghiêng ngả đổ xuống, may mà Neil kịp đỡ lại nếu không đã đập đầu xuống ghế rồi.

Neil -"Cậu say rồi, hôm nay ở đây đi".

Mạc Vân Đình -"Cũng được".

Neil -"Chúng ta làm một chút chuyện đen tối được không?".

Mạc Vân Đình mặc dù say nhưng hắn vẫn còn muốn giữ dây quần, nhất quyết không chịu theo ý của Neil, tên vô liêm sỉ đó.

Bạch Hiền cầm áo vác trên vai đi qua cửa lớn của khu năm, không biết là Phác Xán Liệt có ở đây hay không nhưng mà Bạch Hiền vẫn cứ bước vào.

Chẳng hay lại có người ở bên ngoài cửa, đang canh gác, thấy Bạch Hiền bước vào liền nói -"Biện thiếu gia?".

Bạch Hiền quay đầu lại, trong Phác Gia có rất nhiều người cậu cũng không phải đã gặp hết bọn họ thế nên cũng không biết người kia, nghe gọi cũng chỉ quay đầu nói -"Gọi tôi sao?".

-"Lão Đại nói nếu cậu đến thì nói cậu tới sân sau khu năm, đi thêm ba mươi bước rẽ trái ngài ấy ở đó".

Bạch Hiền -"Hắn ở ngoài bờ hồ trong đêm làm cái gì?".

-"Tôi không rõ nhưng mà mấy năm nay ngài ấy hay tới đó vào buổi tối, mùa hè mát mẻ mùa thu thoáng đãng".

Bạch Hiền tự nhiên bật cười, hắn mà cũng có thú vui tao nhã như thế? Đúng là kì cục.

Bạch Hiền -"Cảm ơn, tôi đến đó xem một chút".

Dứt câu Bạch Hiền liền rời tới sân sau khu này, đi dọc bờ hồ quả nhiên thấy gió thổi nhẹ. Có chút lạnh nhưng mà cảm thấy vô cùng thoái mái.

Ở chỗ này có một cái nhà nhỏ nằm trong hồ, xung quanh chỉ có rèm chứ không có cửa, thảo nào Phác Xán Liệt lại thích như vậy.

Bạch Hiền đi qua chiếc cầu gỗ, Phác Xán Liệt ngồi bên trong cũng hiện ngày một rõ, trong người có chút men rượu liền có ý muốn chọc Phác Xán Liệt một chút.

Tiến tới bên cạnh bàn rồi mà hắn vẫn không nhìn cậu, Bạch Hiền chống hai tay xuống bàn môi khẽ nhếch lên một đường nói -"Phác Lão Đại! Ngài muốn tôi đến đây nhưng mà lại không chú ý tôi là tại sao?".

Phác Xán Liệt -"Qua đây".

Bạch Hiền -"Qua đây? Tôi không hiểu ý của ngài".

Phác Xán Liệt đẩy ghế đứng dậy, đi một vòng tới trước bàn sốc cả người Bạch Hiền lên bế vào trong người, lúc đó hắn cũng ngửi thấy trên người Bạch Hiền có mùi rượu -"Em uống rượu?".

Bạch Hiền -"Một chút, không say".

Phác Xán Liệt nhìn vào ánh mắt nửa khép nửa mở của Bạch Hiền, nó mê hoặc đến mức khiến hắn không thể rời mắt. Bạch Hiền hơi cúi người xuống một chút, trán cụng vào trán hắn nói -"Nóng quá...".

Dứt câu Bạch Hiền liền ngửa người ra, hai tay đưa lên cởi vài chiếc cúc từ bộ pijama màu hồng nhạt của cậu, xương quai xanh và cả vai đều lộ ra khỏi lớp áo, men rượu nồng nàn quanh quẩn.

Phác Xán Liệt bắt lấy cánh tay đang hoạt động cởi cúc của Bạch Hiền, hắn nắm rất chặt -"Về nhà đi".

Bạch Hiền -"Anh...sợ cái gì? Cũng không phải lần đầu tiên tôi cởi đồ trước mặt anh".

Phác Xán Liệt -"Không liên quan".

Bạch Hiền dụ hoặc, đưa tay ôm lấy Phác Xán Liệt, vai trần cũng vì thế mà sát ngay bên cạnh mặt hắn, Bạch Hiền nghiêng đầu thì thầm vào tai Phác Xán Liệt -"Tôi rất nóng...anh không thể chiều tôi một chút....ah...".

Chưa kịp dứt câu Phác Xán Liệt đã lật Bạch Hiền đè xuống, còn ra tay đấm thật mạnh xuống bàn ngay bên cạnh mặt Bạch Hiền, chỉ cách có vài cm nữa là trúng.

Phác Xán Liệt -"Em đừng cố gắng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi, tôi sẽ cho em trả một cái giá đắt đấy".

Bạch Hiền mỉm cười, hai tay trôi xuống khỏi cổ Phác Xán Liệt chạm vào mặt hắn rồi lại vuốt một đường xuống ngực đáp -"Tôi chỉ nói là tôi rất nóng, nếu anh không nghĩ bậy bạ làm sao có thể bị tôi khiêu khích được?".

Phác Xán Liệt -"Đừng tưởng tôi không biết em định làm gì".

Bạch Hiền -"Nếu anh đã biết thì tại sao vẫn còn mắc câu, ban nãy nếu như không kịp lấy lại khí tức, anh đã sớm làm rồi phải không...a~ thật khó chịu".

Phác Xán Liệt -"Lời em nói lúc tối và hành động của em bây giờ trái ngược nhau hoàn toàn, nếu như không làm được thì đừng tùy tiện nói".

Bạch Hiền -"Tôi nói lời nào? Nói anh phải cưới người khác rồi lập người kế vị hay sao? Tất cả đều là thật...bất quá nếu anh không có hứng thú tôi cũng không muốn hầu anh nữa".

Phác Xán Liệt đè mạnh Bạch Hiền trở lại nói -"Là ai nói tôi không có hứng?".

Bạch Hiền -"Ồ...vậy ngài có hứng sao?".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn cúi xuống đem áo Bạch Hiền kéo mạnh khiến nó tuột đến ngang lưng, phần vai trần lộ ra, và đến cả điểm hồng trên ngực cũng xuất hiện.

Khi Phác Xán Liệt cúi xuống Bạch Hiền lại đẩy hắn ra tự mình kéo áo lại, người lộn một vòng ngồi xuống được vị trí vừa nãy mà Phác Xán Liệt ngồi.

Hắn không bất ngờ, thậm chí còn cười nửa miệng. Bạch Hiền bây giờ khiến hắn phải dè chừng một chút.

Hai chân Bạch Hiền gác lên nhau xoay xoay nhẹ ghế, mắt nhìn vào máy tính của Phác Xán Liệt, chốc sau liền nói -"Những thứ này tôi có thể làm được".

Phác Xán Liệt -"Công việc của em sau này không phải ở mảng này, em sẽ thay chân Bạch Chính Dương trong việc giám sát hệ thống của Phác Gia".

Bạch Hiền -"Vậy hắn làm gì?".

Phác Xán Liệt -"Việc chính của hắn là tạo mẫu súng mới, chuyên môn của hắn cũng là cái đó".

Bạch Hiền -"Biết rồi".

Phác Xán Liệt vòng lại qua bàn, đem Bạch Hiền bế lên ngồi vào lòng hắn, ôm cậu như một đứa trẻ chuẩn bị ngủ. Bạch Hiền cũng không có ý định nhảy ra, chỉ là cậu không thích bị bế kiểu này cho nên ngửa người dậy, đưa hai chân kẹp lấy eo Phác Xán Liệt, hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt.

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ lưng Bạch Hiền, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng lạch tạch từ chỗ máy tính của hắn, ngồi một lúc Bạch Hiền từ nóng chuyển sang lạnh mà co người lại.

Phác Xán Liệt làm việc nhưng hắn chú ý Bạch Hiền nhiều hơn, vừa mới uống rượu xong nếu còn ở ngoài chắc chắn sẽ bị cảm, thế nhưng Phác Xán Liệt không quay về, hắn chỉ lấy áo khoác vào người Bạch Hiền, dùng nhiệt độ cơ thể khiến cậu ấm lên.

Bạch Hiền vừa rên rỉ vừa nói -"Mấy tháng trước tôi có gặp một người".

Phác Xán Liệt -"Gặp ai".

Bạch Hiền -"Người hầu của Phác Gia năm đó, mẹ của Andrew".

Phác Xán Liệt dừng tay, khoảng mấy giây sau đó lại tiếp tục -"Không phải đã chết rồi hay sao".

Bạch Hiền -"Vẫn chưa, không biết vì sao nhưng mà là người đó, bà ấy kể lại năm đó cha anh từng có rất nhiều lần cưỡng cầu mẹ tôi, nhưng lúc đó bà ấy còn trẻ không chấp thuận, việc kia tóm lại tự tôi rõ ràng, nhưng mà còn Andrew cậu ta thật sự có dòng máu của Phác Gia".

Phác Xán Liệt không nói gì, Bạch Hiền lại nói tiếp -"Nếu anh không muốn đem cậu ta về có thể không nói ra, nhưng mà sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ xác nhận được, không phải tôi sợ cậu ta đoạt vị của anh, tôi chỉ cảm thấy cậu ta đáng thương...".

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ đầu Bạch Hiền mấy cái mới nói -"Em cảm thấy cậu ta đáng thương, nhưng cậu ta cảm thấy em chướng mắt".

Bạch Hiền không nói gì, trong lúc cậu còn ở Tây Ban Nha cậu không hề cảm thấy thương cho cậu ta, chỉ là khi gặp người phụ nữ kia Bạch Hiền mới sinh ra thương cảm.

Phác Xán Liệt -"Em nên biết cân bằng cảm xúc, không phải cái gì cũng có thể để tâm".

Bạch Hiền -"Vậy à...tôi vốn không để tâm đến những chuyện mà tôi không muốn, nhưng mà Phác Xán Liệt anh có dám thừa nhận một điều mà tôi khúc mắc nhất hay không?".

Phác Xán Liệt -"Bảy năm nay em đã tìm được bao nhiêu đáp án rồi?".

Bạch Hiền -"Rất nhiều nhưng không chính xác và không đầy đủ, mỗi lần tôi tưởng nó là đáp án thì nó lại không phải, nhưng mà cho đến bây giờ tôi cũng không biết ai mới là kẻ thù của bản thân nữa".

Phác Xán Liệt chậm dãi đáp -"Tôi chỉ có thể cho em một câu trả lời".

Bạch Hiền -"Tôi rất muốn nghe".

Phác Xán Liệt -"Tất cả mọi thứ đều là lưới giăng lưới, có bước vào hay không là do bọn họ".

Bạch Hiền mỉm cười, mắt nhắm lại không nói gì. Nhưng cái ôm dành cho Phác Xán Liệt hình như lại chặt thêm một vòng.

-----

Thề luôn, chap sau sẽ là chap cúi cùng ༎ຶ‿༎ຶ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info