ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 86 : PHÁC XÁN LIỆT DO DỰ

ByunBaekYeol0461


Tính đăng rồi nhưng không nghĩ ra tên chap :)))

Chuyện của Bạch Chính Dương vô cùng phức tạp, hắn không dứt khoát và Hạ Tri cũng không có ý định ngăn cản cho nên mọi việc vẫn diễn ra như dự đoán, hắn vẫn tiếp tục chuẩn bị cho việc đính hôn.

Thế mà Hạ Tri cũng không thèm chú ý gì mặc dù Bạch Hiền đã đánh ý như vậy, Hạ Tri quá cố chấp. Không chịu hạ mình lấy một chút mà kéo lại Bạch Chính Dương, sau này có hối hận cũng không còn kịp nữa.

Bạch Hiền chỉ có thể ra mặt một lần, còn lần sau thì không thể nữa. Phác Xán Liệt đang tiếp tục lùng sục cậu một cách gay gắt hơn bao giờ hết, ba ngày nay Bạch Hiền chỉ có thể ở nhà của Chu Nhược Hàn, nhìn hắn ân ái bên người tình của hắn mà ngứa cả mắt.

Mark cũng không thể rời khỏi đây nhưng hắn vẫn an toàn, chờ cho mọi việc lắng xuống một chút mới có thể đi được.

Bạch Hiền nằm dài trên ghế gần cửa kính, tay buông thõng hai bên, mặt đặt một quyển sách, hình như là đang ngủ?.

Chu Nhược Hàn bước xuống cầu thang với vẻ mặt tức tối, hắn tiến đến giật quyển sách trên mặt Bạch Hiền ra nói -"Cậu còn không mau cút đi? Đây đâu phải nhà của cậu đâu mà muốn làm gì thì làm".

Bạch Hiền nhăn mặt, bật dậy mày nhíu lại nói -"Tôi có làm cái gì anh à? Cùng lắm cho tôi ở vài bữa thì chết à, Phác Xán Liệt đang tìm tôi chẳng nhẽ ra ngoài để chết, tôi còn chưa nói anh suốt ngày đem tình nhân của anh về nhà diễn cái gì cho tôi xem thì thôi đi, lớn tiếng cái gì?".

Chu Nhược Hàn -"Đây là nhà tôi! Cậu nhìn xem từ lúc cậu đến mọi thứ đều rối tung cả lên, trong nhà chỗ nào cũng thấy rác tôi bảo cậu ăn thì tự đi mà dọn đừng có quẳng lung tung".

Bạch Hiền giật lấy quyển sách trên tay Chu Nhược Hàn xuống nói -"Tôi không được khỏe tôi rất ốm yếu anh không thấy sao?".

Chu Nhược Hàn -"Lời này cậu nói bao nhiêu lần rồi? Ngoài dung mạo ra cậu có còn cái gì có ích không, tôi không phải người trong Phác Gia tôi không có nghĩa vụ chăm sóc cậu, nhanh nhanh cút đi".

Bạch Hiền không trả lời, cậu rất buồn ngủ.

Chu Nhược Hàn bị dồn một cục tức, hắn quay đi với khuôn mặt đỏ lòm. Nhìn căn nhà toàn là rác Bạch Hiền thả ra liền mạnh bạo nhặt lên ném vào thùng rác, tổng thể căn nhà rất lớn, hắn ở một mình nên cũng chẳng thuê giúp việc.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên trong nhà có nhiều rác như vậy, thậm chí phòng khách còn nhiều rác hơn cả nhà bếp, chẳng hiểu nổi Bạch Hiền khi ở Phác Gia có dám bày bừa như vậy không nữa.

Ba ngày nay cậu còn chẳng phải động đến một cái gì, ăn xong lại ngủ, chán thì mượn máy tính của hắn đánh game, sau đó thì quằn quại với con mèo của hắn dưới đất như đứa trẻ con, nhiều lúc nửa kia của hắn còn cho rằng hai người có vấn đề.

Bởi không thể nào một người độc thân lại đi nuông chiều một người không thân thiết.

Bạch Hiền kéo quyển sách xuống nhìn ra bên ngoài cửa kính lớn, tấm rèm trắng phất phơ bay nhẹ. Bạch Hiền nhìn một chút rồi ngồi dậy túm lấy con mèo bế lên, nó rất đẹp, lông có chỗ màu trắng có chỗ lại màu nâu. Mắt xanh tự nhiên, đuôi cũng rất to.

Tuy nhiên không bằng con chuột mập ú của cậu, nó đáng yêu hơn nhiều.

Bạch Hiền quay đầu lại nhìn Chu Nhược Hàn đang khổ sở xử lý đống hỗn độn của cậu liền nói -"Anh không sợ người của Phác Gia tìm đến hay sao?".

Chu Nhược Hàn -"Tôi có làm cái gì đâu mà phải sợ? Là cậu tự đến chứ chẳng liên quan gì đến tôi, với lại trận chiến năm đó tôi cũng có mặt giúp bọn họ cũng không phải vô tình như thế".

Bạch Hiền -"Nhưng mà anh chưa trả được thù cho Chu Dương".

Chu Nhược Hàn bỗng dừng lại tay đang lau bàn bếp, hắn suy nghĩ một chút mới nói -"Kẻ mà tôi muốn giết đã chết trước khi tôi kịp dò tay đến, thật ra muốn trả thù cho Chu Dương là một chuyện, mục đích của tôi nhiều hơn là tiếp cận cậu".

Bạch Hiền -"Tiếp cận tôi?".

Chu Nhược Hàn dừng hẳn việc lau bàn, hắn rửa qua tay rồi nói -"Tôi đã từng đắc tội với rất nhiều người khi đi tìm cái chết của Chu Dương, chúng muốn giết tôi vì vậy tôi muốn tìm một chỗ dựa vững chắc để bọn chúng không dám động vào tôi, lúc đó tôi phát hiện Chu Dương đã từng cứu cậu vì vậy tôi đã lợi dụng cơ hội lúc cậu đến Trung Quốc để tiếp cận".

Bạch Hiền -"Bây giờ thế nào?".

Chu Nhược Hàn mỉm cười đáp -"Rất có lợi ích, chúng biết trận chiến hôm đó cũng có sự xuất hiện của tôi cho nên chẳng kẻ nào dám tới gần tôi nửa bước, thuận cả đôi đường! Hiện tại tôi chỉ muốn lấy vợ và tiếp tục làm công việc kiếm ra tiền kia thôi".

Bạch Hiền -"Nếu tôi nói hiện tại người của Phác Gia đang loanh quanh ở đây anh sẽ làm gì?".

Chu Nhược Hàn đang mỉm cười cũng hơi hạ xuống, sau đó hắn tiền đến bên cạnh rèm cửa mở hé ra một chút nhìn, quả thật có một vài người đang đứng bên ngoài cửa nhà hắn.

Chu Nhược Hàn quay đầu lại nói -"Cậu không lo lắng sao?".

Bạch Hiền vuốt nhẹ lông mèo đáp -"Có gì mà sợ, bọn họ không dám bắt trực tiếp tôi đem về cho dù có phát hiện tôi ở đây thì cũng phải là Bạch Chính Dương hoặc Lưu Vũ đến, đợi họ tới tôi chẳng chạy từ lâu rồi".

Chu Nhược Hàn -"Nhưng cứ để họ quanh quẩn thế này rồi sớm muộn gì cậu cũng bị tóm".

Bạch Hiền đứng dậy thả mèo xuống nói một cách thản nhiên -"Không những bị tóm mà anh còn bị liên lụy, tội à bởi vì anh che dấu tôi mà không báo cho Phác Xán Liệt, tôi không muốn anh nói ra vị trí thì cho dù có chết anh cũng không nói đúng không?".

Chu Nhược Hàn không đồng ý nhưng cũng chẳng chối bỏ, Bạch Hiền lại nói tiếp -"Tôi chạy thoát bọn họ cũng đem anh về Phác Gia dùng cực hình mà tra khảo thôi, Chu Dương từng được hưởng một lần như thế, Phác Xán Liệt ra tay một câu tàn độc không thể tả hết, trước đây tôi cũng khá xem thường vào việc hắn trừng phạt kẻ khác, nhưng mà bên ngoài không giống bên trong anh biết mà".

Chu Nhược Hàn -"Cậu đang đe dọa tôi đấy à?".

Bạch Hiền -"Không phải đe dọa! Anh cho rằng tôi ngốc đến mức không biết ai là người đã tiết lộ ra vị trí của tôi hiện tại à?".

Chu Nhược Hàn khẽ nhíu mày, xong nhìn gương mặt kiêu ngạo như đã nhìn thấu của Bạch Hiền. Hắn mới chậm rãi đáp -"Về đi! Bạch Chính Dương Đại nhân đã chặn cửa quan rồi, không thoát được đâu".

Bạch Hiền -"Anh xem thường tôi quá rồi, anh vì muốn giữ một chỗ dựa vững chắc mà bán đứng tôi, anh cũng giỏi lắm".

Chu Nhược Hàn mỉm cười -"Vì sự sống thôi! Là Bạch Chính Dương Đại nhân tìm đến tôi trước, cậu không thể nói tôi phản bội cậu được".

Bạch Hiền cũng không nói gì, chỉ nhướn mày một cái bước lên tầng. Chu Nhược Hàn lại nói vớn theo -"Nếu muốn đi thì đi đi, chút nữa Bạch Chính Dương Đại nhân sẽ đến đấy".

Bạch Hiền -"Sao thế? Lại muốn thả tôi đi à?".

Chu Nhược Hàn -"So với Phác Gia tôi có tình nghĩa hơn nhiều, nhưng mà...tại sao cậu biết mà không vạch trần hoặc đi ngay lập tức?".

Bạch Hiền -"Anh nghĩ rằng tôi rời đi vào lúc đó anh có thể bảo toàn tính mạng trước Phác Xán Liệt? Anh đừng nghĩ là hắn chỉ tỉm tôi theo cách thông thường, anh không hiểu hắn bằng tôi".

Dứt câu Bạch Hiền liền quay đầu tiếp tục đi lên trên, Chu Nhược Hàn chẳng hiểu Bạch Hiền định làm gì, tuy nhiên hắn lại không can dự vào.

Bạch Hiền dùng điện thoại lấy được của Chu Nhược Hàn gọi thẳng cho Bạch Chính Dương nói -"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?".

Bạch Chính Dương -"Suy nghĩ chuyện gì?".

Bạch Hiền -"Vô tình thật đấy, nhưng mà nếu Hạ Tri đã không muốn xuống tay thì tức là anh ấy sẽ ổn, tôi nghĩ cũng chẳng cần phải ngăn cản anh tiến một bước nữa".

Ban đầu Bạch Hiền khăng khăng đòi đến đây là vì biết tin Hạ Tri bị Bạch Chính Dương làm tổn thương đến mức mặt mày ủ rũ, nhưng mà mấy ngày gần đây khởi sắc hơn một chút, làm việc đều tự nhiên thoải mái không ép buộc. Nghe đến việc của Bạch Chính Dương tuy vẫn còn buồn nhưng không gay gắt đến mức tức giận cho nên Bạch Hiền biết Hạ Tri đã vượt qua nỗi đau này rồi.

Bạch Chính Dương có hay không cũng chẳng quan trong nữa, thế nên cậu cũng không can dự thêm.

Hạ Tri xứng đáng yêu người tốt hơn thế.

Bạch Chính Dương -"Ba năm chỉ ba năm thôi tôi sẽ quay về bên cạnh Hạ Tri".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, giọng châm biếm đến cực điểm -"Anh quay lưng với Hạ Tri thì anh ấy lí gì phải đợi anh? Thanh xuân của anh ấy lẽ nào chỉ xứng với lời hứa ba năm? Anh quá ngốc rồi, bây giờ anh chỉ có thể lựa chọn Hạ Tri hoặc mẹ anh nếu không thể quyết định thì đó cũng là lỗi của anh".

Bạch Hiền dứt câu liền hạ máy. Việc của Bạch Chính Dương và Hạ Tri nó không giống với cậu và Phác Xán Liệt nhưng chung quy đều là có nỗi khổ, Bạch Hiền ép Bạch Chính Dương như thế nhưng cậu cũng biết hắn không thể lựa chọn một bên được mà chu toàn bên kia, thế nhưng cho dù có là bên nào thì Bạch Chính Dương vẫn sai.

Hạ Tri cũng sẽ không đợi như cậu đâu.

Nghĩ cũng lạ cậu đợi Phác Xán Liệt nói một chữ yêu cũng đã mấy năm rồi, biết là thổ lộ trước sẽ thua nhưng có bao giờ cậu thật sự từ bỏ hắn đâu.

Thế mà vẫn đợi được vẫn cố chấp được hay thật.

Bạch Hiền để lại điện thoại trên cửa sổ rồi nhảy xuống bên dưới, tầng hai cũng không cao lắm nhưng mà kĩ thuật của Bạch Hiền chưa đạt đến mức tối cao vì vậy vẫn có chút đau.

Phải mất gần một phút nhịn xuống mới đứng dậy được, bao quanh căn nhà này đều có bóng dáng người của Phác Gia, tuy nhiên Bạch Hiền không quá lo lắng, việc này không phải việc cậu cần phải quan tâm.

Chu Nhược Hàn ở bên trong nhà bất động một chỗ từ lúc Bạch Hiền lên lầu, sau đó biết là cậu sẽ bỏ đi cho nên cũng không cố chấp giữ lại. Chỉ khoảng mười phút sau đó hắn nghe được tiếng súng vô cùng dứt khoát, hắn mới tiến tới cửa vén nhẹ rèm lên xem, quả nhiên một làn khói trắng mù mịt bao phủ, một chiếc xe ô tô lách ra khỏi làn khói đó phóng đi.

Biển số xe cũng là giả.

Chờ đến khi Bạch Chính Dương tới thì Bạch Hiền cũng đã bỏ trốn rồi, chẳng trách cậu lại tự tin như vậy. Vốn dĩ là có người phía sau, nếu không cho dù có giỏi cỡ nào cũng không thoát được.

Chu Nhược Hàn bước xuống dưới cổng, vừa mở cửa ra đã thấy Bạch Chính Dương đứng quay lưng lại tay cầm khẩu súng lớn, nghe tiếng động hắn cũng quay lại.

Chu Nhược Hàn -"Biện thiếu gia bỏ trốn rồi sao?".

Bạch Chính Dương -"Cậu biết được những gì? Kẻ chống lưng cho Biện Bạch Hiền là ai?!".

Chu Nhược Hàn lắc đầu -"Tôi không biết cậu ấy rất kín tiếng ngoài việc nói đến đây là vì chuyện của ngài ra thì cậu ấy không nói gì cả".

Bạch Chính Dương khẽ nhíu lại mày, ban nãy khi hắn vừa mới tới đã bị màn khói trắng bao phủ, phải nổ hơn mười quả cùng lúc mới có thể bao phủ trên diện rộng như vậy. Rất đồng đều, cũng rất giống với tác phong của ELT.

Tuy nhiên Biện Bạch Hiền không có gan dám phản bội Phác Xán Liệt, vì vậy phỏng đoán những kẻ kia là người của ELT Bạch Chính Dương lại đánh giá không cao.

Hắn báo cáo lại việc cho Phác Xán Liệt cũng không thấy hắn nổi giận, chỉ nói dừng lại mọi việc không cần tiếp tục truy tìm nữa.

Bạch Hiền dựa đầu vào cửa, mắt nhìn ra ngoài nhưng tâm lại rất để ý đến Mark, có chút tò mò nói -"Tìm được gì không?".

Mark cũng không có gì phải giấu giếm, Bạch Hiền bây giờ không gây hại -"Thông tin nhiều hơn dự đoán".

Bạch Hiền -"Một chuyến đến đây bằng một năm anh nỗ lực, lần đó tôi dựng kế hoạch lập bẫy người của của các anh nhưng vẫn chừa một mạng sống cho Hillary, hắn chạy thoát nhưng mà vết thương cũng nặng đấy, không chết thì cũng phế thôi".

Mark đưa một ánh mắt về phía Bạch Hiền, nó không hề bình thường một chút nào. Bàn tay hắn nắm chặt lại khẽ nghiến răng một cái, bởi cho dù Bạch Hiền không gây hại nhưng cũng là kẻ đã giết chết thuộc hạ của ELT, vốn dĩ ban đầu không ai chấp nhận Bạch Hiền nhưng bởi vì cậu nói rằng có thể đem đến cho họ một cơ hội phục thù bọn họ mới tạm chấp nhận.

Tuy nhiên Bạch Hiền cũng sẽ có chút lợi ích đó là bọn họ phải khiến cậu mạnh lên.

Bằng bất cứ hình thức nào.

Bây giờ đôi bên đều làm việc cùng có lợi, thế nên Mark không thể trực tiếp giết Bạch Hiền được. Hắn chỉ có thể chịu đựng đến khi nào lực lượng của hắn được củng cố trở nên mạnh hơn nữa, đủ sức đối chọi với Phác Gia thì lúc đó mới đủ sức để giết Bạch Hiền.

Một năm qua Bạch Hiền đã tốc biến mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên để có thể chạy kịp tiến độ bằng người có vị trí lớn trong Phác Gia thì chưa đủ, cần có thêm vài năm nữa.

Bạch Hiền còn trẻ, ba bốn năm nữa cậu cũng chưa già. Phác Xán Liệt lớn hơn cậu mười tuổi, hắn sớm cũng già thôi.

Từ mùa đông lạnh buốt sang mùa hè nóng nực, Phác Gia cũng không hề có phút nghỉ ngơi nào, sự phát triển của Phác Gia càng lớn thì công việc càng nhiều.

Lưu Vũ và Lưu Anh phải thay nhau đỡ hết một nửa công việc của Phác Xán Liệt, có khi nhiều quá mà lại dồn thêm việc nữa thì đến cả Mạc Vân Đình cũng phải đến giúp.

Không có kiến thức về lĩnh vực đó nhiều thì tự phải tìm hiểu, một mình Phác Xán Liệt không thể xử lí hết được. Hơn nữa Cố Thanh hiện tại không có ở nhà, hắn phải sang giúp đỡ cho Tiêu Phong Lãng giảm bớt đi công việc cho hắn.

Phác Xán Liệt vừa đáp trực thăng xuống bản doanh liền nhận được cuộc gọi của Bạch Chính Dương, nói thấy có sự xuất hiện kẻ lạ trong khu chợ đen, mua thông liên quan đến người trong ELT.

Không những một lần, Bạch Chính Dương cho người quan sát và cài người vào cũng đã phát hiện đây là lần thứ ba rồi. Không những chỉ mua thông tin về người trong ELT, mà còn mua thông tin nội bộ của Phác Gia.

Tất nhiên là chỉ có vế đầu còn có chút tin tức chứ vế sau, chuyện của Phác Gia không phải ai cũng có thể biết nên Bạch Chính Dương mới không bứt dây động rừng.

Hắn tạm thời báo cáo cho Phác Xán Liệt trước, còn để theo dõi thêm một thời gian nữa mới quyết định được.

Phác Xán Liệt bấy giờ mới hỏi -"Mua thông tin của ai?".

Bạch Chính Dương -"Một thuộc hạ cũ của Nam Cung Quán! Trận đánh ở khu phía Tây bị Bạch Hiền đem người bao vây, không rõ sống chết, tôi điều tra được là Hillary".

Phác Xán Liệt -"Có manh mối không?".

Bạch Chính Dương -"Dạ có một chút nhưng nếu muốn tìm phải mất rất nhiều thời gian, mất tích cũng đã gần hai năm rồi, hơn nữa người của ELT giỏi che lấp rất khó mà phát hiện được, nhưng tôi đoán gốc rễ của ELT chưa hoàn toàn bị nhổ hết, chúng muốn hợp lực lượng một lần nữa tiêu diệt chúng ta".

Phác Xán Liệt đứng lại ở giữa khoảng sân rộng lớn, một cơn gió thổi bay tóc hắn lên, hắn nghĩ ngợi đôi chút xong mới nói -"Không cần tìm kiếm nữa".

Bạch Chính Dương có chút bàng hoàng nói -"Lão Đại...? Tại sao lại không tiếp tục nữa bọn chúng có thể gây nguy hiểm cho Phác Gia".

Phác Xán Liệt -"Cậu không cần biết lý do, chỉ cần cảnh cáo bọn chúng để bọn chúng biết Phác Gia không dễ dàng bỏ qua như vậy là được".

Phác Xán Liệt nói xong liền ngắt máy, hắn quay đầu lại thì Lưu Vũ cũng đứng phía sau. Lưu Vũ bước lên mấy bước nói -"Lão Đại! Tôi không đồng ý".

Phác Xán Liệt -"Chưa có gì là chắc chắn".

Lưu Vũ -"Vậy ngài tại sao lại không tiếp tục điều tra? Lần trước Biện Bạch Hiền bỏ trốn thì đã rõ cậu ta có người phía sau, nếu thật sự là ELT tôi không thể chấp nhận việc này".

Phác Xán Liệt -"Cậu đang nghi ngờ vào quyết định của tôi?".

Lưu Vũ hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, trước đến nay hắn rất ít khi nhìn trực diện Phác Xán Liệt. Nhưng một khi đã có gan thì tất là có chuyện, đúng hay sai chưa bàn nhưng Lưu Vũ là người có quyền hạn chỉ đứng sau Phác Xán Liệt cho nên hắn cũng là người quản lý Phác Gia.

Hắn là người có chính kiến, hắn lo cho Phác Gia bất chấp việc quyết định của Phác Xán Liệt có là cái gì. Tất nhiên hắn dưới quyền Phác Xán Liệt nhưng có một số thứ Phác Xán Liệt lại không thể tự làm theo ý mình được.

Giả dụ việc đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến Phác Gia, hoặc là khiến cho thuộc hạ không tin tưởng vào Phác Xán Liệt thì Lưu Vũ sẽ không đồng ý.

Lưu Vũ -"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vào quyết định của ngài, nhưng người bên dưới có hay không lại là cách nghĩ khác, nếu như thật Biện Bạch Hiền sau cuộc chiến đó đi theo người của ELT và bao che cho chúng, việc này lộ ra ngoài sẽ không tốt".

Phác Xán Liệt gay gắt nhìn Lưu Vũ, hắn chỉ nói một lời dứt khoát -"Tôi chỉ nói một lần duy nhất, không được phép điều tra nữa".

Lưu Vũ im lặng, nhưng hắn vẫn nhìn Phác Xán Liệt thể hiện rõ việc hắn không đồng ý. Cuối cùng Lưu Vũ hạ người kéo gấu quần lên quỳ ngay giữa sân của bản doanh.

Đây là lần thứ hai Lưu Vũ không đồng ý với quyết định của Phác Xán Liệt, lần trước hắn cũng quỳ như thế này sáu đêm bảy ngày, có nắng có mưa cũng không vào.

Chuyện đó không quá lớn, nhưng cũng giống bây giờ, tức là con sâu làm rầu nồi canh.

Chuyện nhỏ nhưng về sau ắt là mối họa, nên hắn tuyệt đối không để chuyện này được phép xảy ra.

Lần đó Phác Xán Liệt cũng phải chấp nhận thay đổi ý kiến, lần này sẽ khó hơn, trong lòng Phác Xán Liệt biết rõ hơn bao giờ hết, nó liên quan đến Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt -"Đứng dậy cút về!!".

Lưu Vũ vẫn kiên trì đáp -"Lão Đại! Tôi sẽ không về cho đến khi nào ngài xuống lệnh dọn dẹp sạch sẽ ELT, tôi sẽ tìm cách đem Biện Bạch Hiền về để cậu ta không tiếp tục dính đến ELT nữa".

Phác Xán Liệt gắt giọng lên quát, trong đó còn có sự tức giận lớn vô cùng -"Bạch Hiền ranh mãnh hơn trước rất nhiều, muốn bắt được không phải dễ, ELT muốn lớn mạnh đủ sức chống lại Phác Gia thì thời gian cũng tính bằng năm cậu hiểu chưa?".

Lưu Vũ -"Nếu ngài thật sự không muốn bao che cho Biện Bạch Hiền ngài sẽ không làm như vậy! Không giống tác phong của ngài, không tra tận gốc không nói rõ ràng những người còn sống năm đó khó mà nghe lệnh".

Phác Xán Liệt nghiến mạnh răng, hắn trực tiếp bỏ qua Lưu Vũ đi vào bên trong, Lưu Vũ quá to gan rồi đến bây giờ hắn muốn làm gì cũng dám ngăn cản.

Lưu Vũ không hối hận vì những lời nói của hắn, đây là vì Phác Gia chứ không phải lợi ích gì cho hắn thế nên bằng mọi giá hắn phải khiến Phác Xán Liệt thay đổi quyết định.

Lưu Anh và Victoria đứng ở cửa trong, nhìn thấy liền chạy theo Phác Xán Liệt, mục đích là muốn vớt lấy cái mạng cho Lưu Vũ.

Lưu Anh -"Lão Đại! Lưu Vũ một khi quyết định thì hắn sẽ quỳ ở đó cho đến chết, cứ để như vậy sao ạ?".

Phác Xán Liệt -"Chết cũng mặc xác hắn, tôi là Gia chủ người quyết định là tôi".

Lưu Anh cứng đờ người, chẳng biết nên theo ai mới phải. Lưu Vũ nói cũng đúng, nhưng Phác Xán Liệt mới là Gia chủ của Phác Gia lời của hắn là mệnh lệnh. Thế nên cho dù sai hay đúng, chuyện này liên quan đến Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cũng sẽ không chịu chấp nhận như lần trước, cho dù Lưu Vũ có quỳ đi nữa hắn cũng vậy.

Victoria thở dài một hơi đáp -"Chỉ trách ngài ấy quá mức trung thành thôi, Biện thiếu gia là người trong lòng Lão Đại, ngài ấy nói như thế Lão Đại làm sao mà chấp nhận được".

Lưu Anh quay ngoắt ra sau nói -"Thế phải nói thế nào? Với bản tính thẳng như mặt đường của hắn nói văn mĩ được mới hay, hơn nữa việc này không chỉ ảnh hưởng nhỏ mà nó còn ảnh hưởng đến cả thuộc hạ, Lão Đại định cận nhắc cho Bạch Hiền lên vị trí thứ năm nhưng việc cậu ta tự ý chạy theo ELT, xong rồi bao che cho họ sau này mà có xuất hiện cũng bị người của chúng ta coi như kẻ thù hiểu không?".

Victoria trắng cả mặt ra, hắn rất nhiên hiểu nhưng mà phản ứng dữ dội của Lưu Anh khiến Victoria giật mình không dám nói lại nửa lời.

Nhân viên nhỏ bé bị sếp mắng...

Lưu Anh sau khi nói xong liền thở mạnh một hơi, ngày mai thế nào cũng biến cục diện căng thẳng hơn cho mà xem. Sẽ không có ai dám trách Phác Xán Liệt, nhưng Lưu Vũ không đồng ý thì cũng y như rằng hai thái cực ngược chiều nhau vậy.

Lưu Vũ hiểu Phác Xán Liệt, trung thành với hắn, nhưng cũng có lúc hắn không đồng ý và cũng không hiểu theo ý nghĩ của Phác Xán Liệt.

Lưu Anh tiến đến chỗ của Lưu Vũ nói -"Lão Đại dứt khoát lắm không làm ngài ấy thay đổi được đâu, với lại bây giờ cũng chưa ai biết Bạch Hiền đang ở đâu, chuyện kia cũng mới là phỏng đoán còn chưa chắc chắn nữa".

Lưu Vũ điềm tĩnh đáp -"Có chắc chắn hay không thì người hiểu bản tính ngỗ ngược của Biện Bạch Hiền chỉ có Lão Đại, nếu ngài ấy không chắc chắn vẫn sẽ cho người truy lùng".

Lưu Anh -"Việc này ảnh hưởng lớn thế nào anh biết không? Với lại anh làm như vậy mọi người cũng sẽ biết chuyện này nhanh hơn lúc đó không kịp giải quyết đâu".

Lưu Vũ -"Không làm, người khác biết cũng sẽ nghĩ Lão Đại thiên vị Biện Bạch Hiền đó là một việc cực kì xấu, thứ hai ELT còn tồn tại tức là nguy hiểm vẫn tồn tại!".

Dừng một chút Lưu Vũ mới ngước ánh mắt lên nhìn Lưu Anh, xong hắn hừ một tiếng trong cổ họng, mắt hạ xuống nói -"Về đi sức đã yếu rồi không cần phải ở lại bản doanh qua đêm".

Lưu Anh -"Tôi không yếu! Anh đang sỉ nhục tôi? Ha...những cái này không phải là anh ban cho tôi à?".

Lưu Vũ -"Đây là tội cậu phải chịu tôi chỉ làm theo quy tắc mà Lão Đại đặt thôi! Về ngay trước khi tôi thu lại trực thăng của cậu".

Lưu Anh hừ hừ một tiếng nói -"Tôi xem anh làm thế nào đối đầu được với Lão Đại".

Lưu Vũ quả thật quỳ đến qua đêm, sáng hôm sau đi qua ai cũng nhìn hắn nhưng không dám đứng trước mặt hắn nói chuyện, có người đã phát hiện ra điều kì lạ nhưng có người lại chỉ nghĩ hắn bị Phác Xán Liệt phạt.

Tuy nhiên nếu quá ba ngày hắn vẫn quỳ ở đó mọi việc sẽ rõ như ban ngày, Lưu Vũ là không đồng ý với quyết định của Phác Xán Liệt về chuyện gì đó.

Hạ Tri nghe thuộc hạ kể lại chuyện buổi sáng nhìn thấy mới biết Lưu Vũ quỳ cả đêm, bản thân đang làm việc dở cũng tới bản doanh xem một chút.

Hạ Tri -"Anh làm gì vậy? Lão Đại phạt anh hay sao?".

Lưu Vũ -"Không phạt".

Hạ Tri -"Vậy anh...vậy anh quỳ làm gì mau đứng dậy đi".

Lưu Vũ -"Nếu Lão Đại chưa thay đổi quyết định tôi sẽ không đứng dậy".

Hạ Tri -"Quyết định gì?".

Lưu Vũ dứt khoát trả lời, ánh mắt còn hiện lên vài tia đáng sợ -"Truy tận gốc ELT".

Hạ Tri có chút bất ngờ nói -"Không thể được được Bạch Hiền đang...".

Nói được nửa đoạn Hạ Tri liền bịt miệng lại, đầu quay xung quanh phát hiện không có ai mới buông tay -"Tuy không biết chắc chắn Bạch Hiền có ở đó hay không nhưng tất cả chỉ là suy đoán anh hà tất phải cực khổ như vậy?".

Lưu Vũ -"Năm đó Lão Đại không truy tận gốc Phác Khang Anh vì dở công việc, bằng mười năm hắn đã tổn hại lực lượng của chúng ta gần một nửa, chưa tính những thiệt hại ảnh hưởng gián tiếp, mối làm ăn bị chặt đứt phải đặt lại hợp đồng đó cũng là từ một việc nhỏ mà ra việc lớn".

Hạ Tri -"Nhưng...".

Lưu Vũ -"Với tôi không có nhưng, tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của Lão Đại nhưng tôi vẫn sẽ ở đây".

Hạ Tri cất không lên lời, trong lòng lại hiện lên sự bất an thấy rõ. Mà bây giờ cũng không có cách liên lạc với Bạch Hiền, cũng chẳng biết người ở đâu.

Hạ Tri trở về nhà chính, định nói chuyện với Phác Xán Liệt nhưng hắn không muốn gặp đành lùi lũi quay về.

Bạch Hiền hiện tại đang bước vào thời gian vượt cấp, cho nên những thông tin bên ngoài đều không hề biết. Ba ngày sau đó thành công đánh bại số người mà Mark đặt ra, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền cảm nhận được thế nào là thắng thế thật sự từ sức mạnh của mình.

Trước đây khi ở trại, đấu với Neil và Mạc Vân Đình bọn họ đều nương tay, đánh với những tù nhân thì không đã chủ yếu tự chúng cắn xé nhau, Bạch Hiền lúc đó không đủ sức nên dùng thủ đoạn, cũng không có gì là vinh quang thật sự.

Người của ELT xem Bạch Hiền như kẻ thù, họ được phép giết Bạch Hiền nếu đánh cậu thua vì vậy bọn họ không hề kiêng nể chút nào, qua nhiều lần như thế Bạch Hiền đã luyện được thành một kĩ năng.

Võ thuật của họ đều dựa trên nền tảng cũ của Phác Gia, trước đây Phác Xán Liệt và Phác Khang Anh đều được nhào nặn được từ một người thầy.

Cũng là trụ cột trong Phác Gia lúc bấy giờ, tuy nhiên khoảng mười năm sau thì ông lại muốn rời khỏi Phác Gia, nguyên nhân sức yếu tuổi già.

Bạch Hiền bị thương nhưng không nặng, đánh vượt cấp xong liền mở cửa ra ngoài hướng trên nhà mà lên. Vừa lúc mở cửa lại gặp Mark, hắn mang khuân mặt lạnh nhạt nhìn Bạch Hiền, xong lại hừ lạnh một tiếng nói -"Lên đây! Chuyện tới rồi".

Bạch Hiền hơi nhíu mày một chút, sau đó cũng đi theo.

Mark ngồi ở giữa ghế, châm một điếu thuốc lá rồi thả ra một làn khói kêu Bạch Hiền ngồi xuống xong lại nói tiếp -"Có biết ở Phác Gia đang xảy ra chuyện gì không?".

Bạch Hiền -"Anh xem tôi có bước ra khỏi hầm một ngày nào trong tháng này không?".

Mark -"Người của cậu báo tin về nói Lưu Vũ hắn bất đồng ý kiến với Phác Xán Liệt quỳ ở bản doanh mấy ngày rồi".

Bạch Hiền căng mắt ra, bất ngờ vô cùng -"Lưu Vũ bất đồng quan điểm với Phác Xán Liệt? Hắn nghe lời Phác Xán Liệt như cún ấy thế mà cũng có lúc như vậy?".

Mark -"Tin ngay à? Biết đâu là muốn dụ cậu ra khỏi cửa thì sao?".

Bạch Hiền -"Hắn quỳ thì liên quan gì đến tôi?".

Mark khẽ kéo nhẹ trên môi một đường cong, hắn nhìn Bạch Hiền rồi nói -"Trong Phác Gia bây giờ không có gì khiến bọn chúng bất đồng bằng việc của cậu, đừng quên rằng nửa năm trước cậu đã dùng cách gì để chạy trốn".

Bạch Hiền -"Anh nói thế là có ý gì?".

Mark -"Lưu Vũ nổi tiếng là người sống có một chữ sạch, không phải sạch về mọi thứ xung quanh mà sạch về thu dọn những thứ bất lợi, việc xuất hiện người mua thông tin của Hillary hắn có thể không biết sao? Chẳng qua hắn chưa có căn cứ để tin vào việc cậu chạy theo ELT, nếu có hắn sẽ để yên à? Mà vừa đúng nửa năm trước Phác Xán Liệt lại nới lỏng tìm kiếm không lẽ cũng là ngẫu nhiên?".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt không phải người như thế, hắn nới lỏng việc tìm kiếm tôi vì hắn tin tưởng tôi".

Mark gạt đi tàn thuốc lá sau đó nói một câu khiến Bạch Hiền điếng người -"Nhưng Lưu Vũ thì không".

Bạch Hiền chết lặng.

Mark lại nói tiếp -"Hắn trung thành với Phác Xán Liệt là tuyệt đối, việc của cậu ảnh hưởng đến Phác Gia hắn sẽ cho phép sao? Cho dù cậu có là Lưu Anh hay Bạch Chính Dương hắn cũng sẽ thu dọn sạch sẽ không nương tay".

Bạch Hiền có chút suy nghĩ, việc cậu giao kèo với Phác Khang Anh suy đi tính lại cũng là ảnh hưởng không tốt, thứ nhất cậu đang bao che cho ELT bằng cách truyền tin thẳng vào Phác Gia bằng những thuộc hạ đáng tin cậy mà Bạch Hiền sử dụng trong trận đánh năm đó.

Hiệu ứng đám đông ngay lập tức khiến thuộc hạ của Phác Xán Liệt tin vào điều đó, mà cũng gần hai năm nay chưa có ai rục rịch điều tra việc này.

Bạch Hiền có chút bực mình đáp -"Anh làm sao có thể chắc chắn việc này liên can đến tôi? Với lại những người báo tin đó cho tôi cũng chỉ là vài người còn sống trong trận chiến năm đó, tôi không yêu cầu họ tìm hiểu nội bộ Phác Gia, chỉ tìm hiểu về hoạt động của Phác Xán Liệt, họ không nói anh dám khẳng định".

Mark nhún nhẹ vai giễu cợt Bạch Hiền -"Tự xem lại bản thân mình đi vừa vô dụng vừa bất tài, nếu không phải thiếu chủ muốn giữ lại cái mạng chó của cậu tôi sẽ tha cho cậu à? Đừng có nghĩ đánh thắng được người của tôi thì tùy tiện so ngang bằng, cậu chưa là gì với tôi cả".

Bạch Hiền không quá quan tâm những lời của Mark bởi trong lòng cậu phân rõ rạch ròi đâu là người nhà đâu là kẻ thù, bởi vậy trước lời nói đầy châm biếm của Mark cậu không hề cảm thấy tức giận, thậm chí còn nhướn mày thật cao đối đáp lại hắn -"Tôi còn tưởng là anh thật sự muốn quan tâm đến tôi hóa ra cũng chỉ là muốn chạy khỏi vòng tay của Lưu Vũ, anh cũng không khác tôi anh còn đê tiện hơn tôi nhiều".

-"Là anh tự nói chúng ta cùng một giuộc, khác biệt là không có nếu như anh muốn đem tôi ra làm bia chắn đạn thì anh đã tìm sai cách rồi, tôi vô dụng nhưng không ngu, ở bên cạnh Phác Xán Liệt ngoại trừ Hạ Tri ra thì tất cả bọn họ đều dè chừng tôi những chuyện lớn trong Phác Gia nếu tôi không tự tìm hiểu kĩ họ sẽ không nói, vì vậy Lưu Vũ có đối như thế tôi cũng không tức giận, anh kích đểu tôi cũng vô ích".

Mark nhìn lại Bạch Hiền bằng con mắt sắc như dao, thậm chí muốn bóp chết cậu, gân nổi lên ở cổ tay đan vào nhau cũng nắm chặt lại.

Nhưng sau cùng hắn chỉ thở mạnh một hơi nói -"Tự giải quyết chuyện này, tôi sẽ không chi ra một người nào nếu như cậu không thể làm vậy thì cái mạng của cậu cũng không giữ nổi đâu".

Bạch Hiền -"Nói ngay từ đầu thì tốt rồi, với tôi anh đừng màu mè cho dù anh có muốn hiện tại anh cũng chẳng thể giết nổi tôi".

Mark -"Cậu nghĩ nhiều rồi".

Dứt câu hắn liền bước ra ngoài, Bạch Hiền nhìn theo hắn một chút rồi quay đầu lại. Vẻ mặt kiêu ngạo ban nãy thay bằng khuân mặt trầm xuống, tia mắt có điểm sâu khó đoán.

Mấy hôm sau trời ngày càng nóng, mặt sân đã bốc cả lên khí nóng ngùn ngụt, nhưng Lưu Vũ vẫn không hề xê dịch.

Phác Xán Liệt ở nhà chính tức giận vô cùng, Hạ Tri không chịu được nữa sợ Lưu Vũ quỳ dưới nhiệt độ cao sức khỏe không tốt liền tới phòng Phác Xán Liệt gõ cửa.

Chờ mãi hắn mới đồng ý cho vào.

Hạ Tri cũng sợ nhưng mà cũng vẫn phải đánh ý giúp hắn một tiếng, vừa bước vào đã thấy Lưu Anh ngồi bên cạnh. Mặt đen trắng như vừa bị mắng, nhưng mà Hạ Tri cũng không rảnh quan tâm liền hướng bàn làm việc của Phác Xán Liệt tiến thêm mấy bước nói -"Lão Đại! Lưu Vũ quỳ ở ngoài năm ngày rồi, ngài không định làm gì sao".

Phác Xán Liệt -"Cậu ta muốn quỳ thì cứ việc quỳ".

Hạ Tri -"Lưu Vũ có cấp vị cao nếu cứ quỳ ở đó không hay chút nào, người khác nhìn vào có chút...".

Phác Xán Liệt nhìn Hạ Tri đáp -"Cấp vị cao đến mấy thì cũng là thuộc hạ của tôi, cậu ta tự muốn quỳ tôi cũng sẽ không ngăn cản".

Lưu Anh -"Nhưng mà Lão Đại...Lưu Vũ cố chấp hắn sẽ quỳ đến chết mất".

Phác Xán Liệt không nói gì, là không muốn nói thêm bất cứ điều gì thì đúng hơn.

Lưu Anh ban nãy bị nói cho te tua vì không hoàn thành xong việc, những công việc đó toàn bộ là của Lưu Vũ hiện tại hắn quỳ ở bản doanh không làm được, Phác Xán Liệt liền chuyển sang cho Lưu Anh.

Nhưng mà quá nhiều, thức trắng ba đêm cũng không làm xong được.

Mà Phác Xán Liệt hắn tức giận trong người, mọi thứ lọt vào mắt hắn đều là dụng cụ để chút giận.

Giả mà có Bạch Hiền ở đây hắn cắn cho một phát là đỡ rồi.

Lưu Anh -"Chi bằng ngài cứ đồng ý với hắn đi, mấy ngày quỳ có khi tin cũng đến tai cậu ta rồi, nếu thật sự cậu ta có che giấu ELT thì cũng thừa thời gian bỏ trốn, hiện tại an toàn cứ để Lưu Vũ tìm nếu không tìm ra hắn tự khắc yên lặng".

Phác Xán Liệt nhìn Lưu Anh hắn hỏi một câu -"Tôi là Gia chủ hay hắn là Gia chủ?".

Lưu Anh -"Tất nhiên là Lão Đại, nhưng mà Lưu Vũ hắn không hề có ý muốn thay ngài, hắn chỉ lo về sau xảy ra chuyện nên mới không đồng ý, ngài suy nghĩ lại một lần nữa đi....nếu không hắn sẽ quỳ đến chết cũng không về đâu, công việc còn rất nhiều thiếu hắn tôi làm cũng không xuể tay".

Phác Xán Liệt thở mạnh một tiếng đuổi cả hai người ra ngoài. Lưu Vũ là một thuộc hạ trung thành và toàn năng nhất của Phác Xán Liệt, nhưng Bạch Hiền lại là chỗ hắn đặt kỳ vọng, quan trọng cũng không kém.

Hạ Tri lo lắng cho Bạch Hiền đến quên đi việc của Bạch Chính Dương, xuống dưới sảnh liền mệt mỏi ngã vào ghế nằm dài ra buông thõng tay xuống ghế, mắt nhìn lên trần nhà cao vút nói -"Làm thế nào bây giờ, ngộ nhỡ Bạch Hiền thật sự ở cùng với nhóm người ELT thì thế nào? Rốt cục em ấy giao kèo gì với Phác Khang Anh? Chẳng nhẽ tên đó lại lừa bịp gì Bạch Hiền hay sao?".

Lưu Anh -"Cậu ta mà dễ lừa như vậy có khi còn dễ bắt, đằng này cứ chạy đông chạy tây không xác định được, nếu như Lưu Vũ mà tìm được chức vị mà Lão Đại ban cho cậu ta khó mà giữ được".

Hạ Tri -"Thôi đi...Bạch Hiền không phải người bán đứng Phác Gia như thế đâu".

Lưu Anh -"Cầu cho cậu ta không chơi trò ngu ngốc như vậy".

Hạ Tri không trả lời, nhưng sau đó Lưu Anh lại nhìn Hạ Tri một chút rồi nói -"Cậu không đi tìm Bạch Chính Dương à?".

Hạ Tri -"Không! Tôi nghĩ thông rồi cũng không có gì để vương vấn, tôi chỉ quan trọng Bạch Hiền thôi".

Lưu Anh -"Cậu đúng là bị thần kinh, Bạch Chính Dương là đối tượng tốt nhất từ trước đến giờ với cậu, nếu muốn thì phải giành ngay lập tức, tự cao cái gì?".

Hạ Tri bật người dậy khó chịu nói -"Tên đầu gỗ không biết tình cảm là gì như anh thì im miệng lại, anh cũng có lí do không thể giữ lại Lila Marthy thì tôi cũng có lí do không muốn giữ lại Bạch Chính Dương, nói tóm lại sau này hắn ở đâu thì tôi sẽ không xuất hiện ở đó".

Nói xong Hạ Tri liền quay người rời đi, Lưu Anh chậc một tiếng xong cũng quay về xử lý công việc.

Sẩm tối Cố Thanh từ nhà của Tiêu Phong Lãng quay về đến bản doanh, bởi vì nghe được Lưu Vũ quỳ ở đây mấy ngày rồi nên muốn về xem thử xem có chuyên gì.

Về cơ bản chỉ có những trụ cột trong Phác Gia biết Lưu Vũ vì đâu mà phải quỳ. Còn tất cả đều là đoán mò, họ nghĩ rằng Phác Xán Liệt tức giận Lưu Vũ cái gì nên phạt hắn, cho nên Cố Thanh cũng không nghe kể được chính xác.

Chân vừa đáp xuống đất đã tới sân giữa của bản doanh để tìm Lưu Vũ, thấy hắn quỳ ở sân liền chạy đến nói -"Đại nhân! Chuyện gì vậy? Sao ngài lại quỳ ở đây?".

Lưu Vũ mặt ngày càng lạnh xuống, hắn chỉ nói -"Không phải việc của cậu, cút đi".

Cố Thanh -"Đại nhân...? Ngài không nói tôi đi tìm Lão Đại hỏi thử".

Cố Thanh vừa mới quay đầu đi thì tiếng của Mạc Vân Đình vang lên -"Đi cũng vô ích thôi Lão Đại không muốn nhìn thấy mặt ai hết".

Cố Thanh -"Xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại không biết?".

Neil -"Ngài không biết là điều tất nhiên ngay cả tôi còn không hiểu Lão Đại tức giận Lưu Vũ Đại nhân vì cái gì nữa mà".

Cố Thanh nghe xong chỉ có thể nhìn Lưu Vũ.

Trời tối hẳn đi mới có chút dịu mát trở lại, Cố Thanh cũng ở bên ngoài ngồi khoanh chân nói chuyện với Lưu Vũ, báo cáo một số việc mà hắn giao trước khi đi tới nhà của Tiêu Phong Lãng.

Nói xong cũng tối, nhưng mà thấy Lưu Vũ cứ ở đây nên Cố Thanh cũng vẫn ngồi đó.

Hắn thấy sắc mặt Lưu Vũ không tốt, đã tái nhợt lại. Mấy ngày này chắc chỉ có uống nước, không biết là có ăn được cơm hay không nhưng mà khí sắc kém hơn thường ngày rất nhiều.

Cố Thanh -"Đại nhân...ngài ổn không?".

Lưu Vũ -"Câm miệng".

Trước đây Lưu Vũ còn có thể quỳ một tuần, bây giờ sức còn gấp ba lần ngày trước quỳ mới năm ngày cũng không thể nào chết được. Nhưng lúc đó trời thu mát mẻ, còn nây giờ nóng đến bức người không chết thì cũng bệnh.

Cố Thanh -"Tôi đi tìm Lão Đại nói chuyện một chút".

Lưu Vũ -"Không cần đi việc này chưa đến lượt cậu xen vào".

Cố Thanh nghe xong liền mới bỏ đi ý định gặp Phác Xán Liệt, hắn thở dài một tiếng dứng dậy định đi làm việc thì thấy cái bóng của Phác Xán Liệt xuất hiện -"Lão Đại?".

Phác Xán Liệt bước qua chỗ của Cố Thanh tiến đến trước mặt Lưu Vũ nói -"Giỏi lắm! Cậu cho rằng quỳ ở đây là có thể khiến tôi thay đổi quyết định?".

Lưu Vũ -"Tôi không có ý nghĩ như vậy".

Phác Xán Liệt giơ một bên chân lên đạp mạnh vào vai Lưu Vũ một phát, hắn quỳ lâu chân cũng tê cứng rồi không trụ được cả cơ thể phía trên liền ngã xuống.

Phác Xán Liệt nghiến lại răng nói -"Cố Thanh! Lôi hắn về".

Cố Thanh -"Dạ...? À nhưng...".

Phác Xán Liệt phát hỏa mắng lớn -"Lôi hắn cút khỏi mắt tôi ngay lập tức!!".

Lưu Vũ bị đạp một phát nhưng hắn không ở dưới đất lâu mà ngồi dậy ngay, chân có tê cứng cũng nhịn. Hắn đưa người về tư thế quỳ ban đầu đáp lại Phác Xán Liệt -"Lão Đại! Xin ngài hãy suy nghĩ cho thật kỹ".

Phác Xán Liệt -"Có suy nghĩ hay không thì việc này cũng là của tôi, cho dù cậu có muốn làm bất cứ việc gì đi nữa cậu cũng nằm ở dưới quyền của tôi, lời của tôi là mệnh lệnh nếu như cậu không muốn nghe vậy được, theo đúng như những gì có trong giao ước tôi có thể giết cậu".

Cố Thanh nghe như sét đánh ngang tai, hắn tiến lên một bước nói -"Lão Đại ngài đừng tức giận, Lưu Vũ Đại nhân không có ý đó...".

Phác Xán Liệt -"Ngày mai tôi còn thấy cậu ta ở đây thì đừng trách".

Cố Thanh -"Tôi hiểu rồi...tôi sẽ đưa được ngài ấy đi, Lão Đại về trước đã".

Phác Xán Liệt nhìn Lưu Vũ một cái rồi thở một hơi mạnh, tay hắn nắm mạnh thành quyền. Hắn đang rất kìm chế để không ra tay với Lưu Vũ, nếu thật sự đánh Phác Xán Liệt sẽ không kiểm soát nổi tức giận nữa, có khi còn đánh Lưu Vũ đến chết.

Cố Thanh thấy Phác Xán Liệt ra ngoài cửa rồi mới nhìn Lưu Vũ nói -"Đại nhân...mau về thôi nếu không tôi sẽ là người bị trách phạt".

Lưu Vũ vẫn trầm trầm ổn ổn không đáp lại, hắn vẫn cứ quỳ một cách nghiêm chỉnh. Cố Thanh thở dài một tiếng lại ngồi xuống vị trí cũ chờ đợi.

Phác Xán Liệt về đến nhà chính liền đem tất cả những thứ trong mắt là cái gai, hắn nổi điên đến sát khí cũng tỏa quanh người. Vẻ mặt tức giận thấy rõ, Hạ Tri đi ngang qua thấy hắn liền cũng có chút sợ.

Mày hơi nhíu lại chậc một tiếng -"Lưu Vũ chọn không đúng thời điểm rồi! Bây giờ có quỳ cũng vô dụng".

Lưu Vũ đã quỳ đến một tuần rồi, Cố Thanh không thể kéo được hắn về liền bị Phác Xán Liệt phạt mười roi, không nằm giường nhưng cũng bó băng chặt người. Bị cấm ở trong một khuân viên của bản doanh luyện người không được phép ra ngoài.

Về phía Tiêu Phong Lãng, Phác Xán Liệt lại cử Victoria sang giúp đỡ hắn một tay.

Gần đây Lão Hoàng lại không an phận, rục rịch đả kích Tiêu Phong Lãng. Về cơ bản Tiêu Gia hiện tại có chút khó khăn, việc không xử lí kịp thành ra công việc cũng bị trì hoãn liên tục.

Phác Xán Liệt tức giận trong lòng cũng không thể bỏ qua việc này, Tiêu Gia là đồng minh không dễ kiếm, với lại Tiêu Phong Lãng trước đây giúp hắn ngồi vững trên vị trí, hiện tại hắn suy kiệt Phác Xán Liệt không thể bỏ mặc được cho nên phái rất nhiều chuyên gia tới đó giúp.

Lưu Vũ có quỳ bên ngoài hắn cũng không có thời gian mà quan tâm.

Hôm nay vừa tròn mười ngày, sức của Lưu Vũ đã suy yếu đi rất nhiều. Lưu Anh đứng ngồi không yên, xung quanh hắn toàn là giấy. Xem nhiều đến mức mắt cũng sắp cận đến nơi rồi.

Vốn dĩ là công việc mà hai người phải làm, hiện tại một mình hắn không thể làm được. Phải có Lưu Vũ, nếu không Phác Gia cũng sẽ biến thành Tiêu Gia thứ hai mất.

Lưu Anh đến bản doanh một chuyến, quyết định phải lôi cho được Lưu Vũ trở về. Vừa tới đã thấy hắn gục xuống, không còn quỳ thẳng được nữa, đã mười ngày rồi chứ không ít, cơ thể có sức mạnh đến cỡ nào cũng chịu không được.

Lưu Anh -"Anh có về không? Anh định để tôi tự làm hết việc cho anh à? Lão Đại không đồng ý anh cố chấp làm gì?".

Lưu Vũ ngước lên nhìn Lưu Anh, xong sau đó hừ lạnh một tiếng nói -"Lão Đại không đồng ý...? Tôi làm điều này không phải ép ngài ấy đồng ý, tôi làm để không cảm thấy phải hổ thẹn với người trong Phác Gia".

Lưu Anh -"Vậy đủ chưa? Có thể về được chưa? Tôi rất mệt anh xem tôi cũng sắp mù rồi, thức trắng đêm vẫn chưa làm xong một nửa, trong khi anh chỉ quỳ ở đây cả ngày lẫn đêm!! Tại sao không vừa làm tài liệu vừa quỳ?".

Lưu Vũ lướt nhẹ qua khuân mặt Lưu Anh, vết thâm dưới cuồng mắt không hiện rõ nhưng mà với người được rèn luyện thể chất đặc biệt như Lưu Anh, trước đấy cho dù thức đêm cũng không hiện cuồng thâm, hiện tại lộ ra như thế đúng thật là mấy đêm này cực khổ.

Lưu Vũ mới nói -"Để im đấy không làm cũng được".

Lưu Anh -"Tôi mà không làm thì ai sẽ làm?".

Lưu Vũ dứt khoát nói -"Tôi sẽ làm! Cho người đem đến đây".

Lưu Anh rất muốn cất một lời mắng chết hắn nhưng lại nhịn xuống -"Anh có phải muốn quỳ đến khi nào không quỳ được nữa phải không? Vậy được tôi cho anh không quỳ được nữa".

Dứt câu Lưu Anh liền ra tay, nhưng mà phát đầu không được. Tuy Lưu Vũ bị yếu đi nhưng độ nhạy bén của hắn cao hơn Lưu Anh rất nhiều thế nên phát đầu Lưu Anh ngược lại bị hắn đánh trả.

Tuy nhiên tới chiêu thứ hai thì Lưu Vũ lại thua, về cơ bản hắn quỳ mười ngày rồi sức đâu mà đánh lâu được nữa. Lưu Anh hạ một đòn thật mạnh vào gáy Lưu Vũ khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ, nhưng mà đánh xong tay của Lưu Anh cũng đỏ lên đau rát vô cùng.

Mẹ nó phát đánh này bằng một đấm rung động nội tạng luôn rồi...

Lưu Anh bất đắc dĩ mới phải làm vậy, vả lại bây giờ Lão Đại hắn rất bận không quan tâm đến chuyện Lưu Vũ có quỳ hay là không đâu, vì vậy thà đem về còn được việc hơn.

Lưu Anh nhấc hắn đỡ lên vai, mặt cách có một chút. Sau đó Lưu Anh hắn có chút nhột, hình như lúc trước hắn điên khùng muốn thử Lưu Vũ nên đã hôn hắn một cái.

Hiện tại nghĩ lại liền rợn hết cả tóc gãy, da gà da vịt đều rủ nhau nổi lên.

Hắn đưa người về cho Hạ Tri chữa trị, sợ hắn sẽ tỉnh lại rồi tiếp tục quỳ nên Hạ Tri dùng một loại thuốc khiến cho hắn không cử động mạnh được.

Xong thì Lưu Anh quay trở lại báo cáo với Phác Xán Liệt, vừa được lệnh mở cửa bước vào thì thấy Phác Xán Liệt đang nói chuyện với kẻ nào đó, nghe cách nói hẳn là Tiêu Phong Lãng.

Khoảng một phút sau thì hắn ngắt máy, Lưu Anh mới nói -"Tôi đem được Lưu Vũ về rồi, hắn sẽ không làm loạn nữa".

Phác Xán Liệt đặt điện thoại lên bàn ngả người ra ghế, ừm một tiếng đáp -"Tiêu Phong Lãng hiện tại đang giữ một đứa trẻ tên Andrew, đón nó về đây".

Lưu Anh -"Thằng bé đó là...? Không biết có phải thật không nhưng mà Biện Bạch Hiền nói cậu ta là con cùng cha khác mẹ với ngài...có thật không ạ?".

Phác Xán Liệt -"Chưa có căn cứ nhưng đưa về đây, tốt nhất là nằm trong tay sẽ dễ kiểm soát".

Lưu Anh -"Vâng... Còn chuyện của Lưu Vũ...".

Phác Xán Liệt nghe đến cái tên Lưu Vũ mặt mày liền xám xịt, tuy nhiên vẫn đáp -"Thực hiện như những gì cậu ta muốn, tôi xem cậu ta có thể tìm được gì".

Một ngày sau đó, Phác Gia từ trên xuống dưới đều bắt đầu điều người truy nã một lần nữa, không nói là tìm Bạch Hiền mà là tìm ELT.

Mọi việc diễn ra như là đi truy lùng tận gốc kẻ thù chứ không dính dáng gì tới Bạch Hiền, Lưu Vũ cũng không có ý định túm theo cả Bạch Hiền vì hắn chưa xác định được cậu có thật hay không phải là kẻ thù.

Hắn chỉ muốn triệt cỏ tận gốc thôi.

Người thực hiện điều này thay cho Lưu Vũ là Cố Thanh.

Khắp trên dưới trong hắc đạo đều rầm rộ như mở hội, bởi vì đã gần hai năm rồi Phác Gia chưa mở cuộc càn quét lớn như vậy sau chuyện của Phác Khang Anh.

Lần này không biết có còn quét ra cái gì không, nhưng mà khéo cá lớn chưa thấy lại thu được vài con tép riu không an phận thì cũng thật là đen đủi cho những con tép đó.

Chuyện rầm rộ lên như vậy, Bạch Hiền lại không biết mới lạ. Hiện tại cả Mark và cậu đều đưa lên cao một tầng cảnh giới, tuy nhiên Bạch Hiền không hề có ý định chắn thay cho ELT, chơi trò may rủi thôi.

Nếu có bị phát hiện thì cũng là Mark hắn vô dụng chứ không liên quan gì đến cậu.

Bạch Hiền chỉ tham mưu một chút còn lại đều tự tay nhóm người ELT tự làm, cậu không muốn vang lên danh là phản bội Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền gặm một quả táo an nhàn đọc báo, chẳng lâu sau thì Mark bước vào đem tờ báo của Bạch Hiền giật khỏi tay nói -"Cậu an nhàn tự tại quá nhỉ, muốn chết rồi đúng không?".

Bạch Hiền hờ một tiếng, môi cười châm biếm -"Phác Gia không có nói là tìm tôi, họ tìm các anh thì các anh tự đi mà lo chứ? Trước đây anh nói Lưu Vũ muốn truy tôi thì tôi mới liên quan chứ bây giờ lệnh Phác Xán Liệt đưa xuống nửa cái tên của tôi cũng không có, thế việc này liên quan đến tôi à?".

Mark -"Được giỏi lắm những năm nay sống sung sướng liền không biết bản thân mình là ai, vậy thì tôi sẽ cho cậu biết vị trí của mình ở đâu".

Từ trong người Mark rút ra một con dao, khi hắn vung lên Bạch Hiền cũng sợ chỉ kịp đưa hai tay lên chắn theo phản xạ.

Tuy nhiên đợi một lúc thì không thấy con dao đâm vào người, Bạch Hiền tò mò mở mắt ra thì thấy Mark đang chăm chú nghe cái gì đó từ bộ truyền tin của hắn.

Con dao ở giữa không trung cũng hạ xuống, sau đó hắn liếc Bạch Hiền một cái rồi hạ dao bỏ ra ngoài. Tuy nhiên bước vừa ra cửa Mark đã nói với hai tên ban nãy đi theo hắn -"Trông chừng cậu ta cẩn thận, đừng để tôi thấy cậu ta bước ra ngoài nửa bước".

Bạch Hiền tò mò Mark rời đi vì chuyện gì, nhưng sau đó cánh cửa đóng lại Bạch Hiền cũng không quan tâm nữa, người ngửa ra ghế nghĩ lại phản ứng của mình ban nãy.

Tại sao không trực tiếp đoạt lấy con dao từ tay của Mark? Tại sao lại phải sợ hãi phản xạ ngu ngốc như vậy.

Tay Bạch Hiền nắm chặt lại, cậu chưa đủ mạnh. Cậu cần phải mạnh hơn nữa, không thể nửa trừng như vậy mãi được.

Ở nhà chính hiện tại không khí ảm đạm, đã qua mấy ngày nhưng chưa tìm được nhiều thông tin quan trọng, Cố Thanh báo về cũng chỉ nói biết được manh mối nhỏ, phải mất nhiều thời gian mới có thể tìm được.

Lưu Vũ không thể tiếp tục nằm trên giường, hắn mới giật kim chuyền ra thay một bộ đồ khác đi ra ngoài, tới hành lang thì Hạ Tri chặn lại nói -"Quay lại đi anh chưa khỏi đâu".

Lưu Vũ -"Sức của tôi thế nào tôi rõ nhất! Tránh ra".

Hạ Tri bị đẩy sang một bên cũng không đuổi theo, căn bản là đuổi theo cũng vô ích.

Mạc Vân Đình và Neil dường như không để tâm đến chuyện này lắm, chuyện gì phải làm vẫn cứ làm nhưng mà hôm nay khi nhìn thấy Lưu Vũ rời khỏi chỗ của Hạ Tri, Neil mới có chút suy nghĩ nói với Mạc Vân Đình -"Liệu có tìm thấy Biện Bạch Hiền ở đó không nhỉ?".

Mạc Vân Đình -"Tôi mà biết được? Nhưng mà khả năng cao là không thể, bằng mười ngày ngài ấy quỳ Bạch Hiền hoàn toàn có thể lo liệu được".

Neil -"Cậu nói như Biện Bạch Hiền thật sự ở đó vậy, cậu nghi ngờ à?".

Mạc Vân Đình -"Không có, chỉ cảm thấy Biện Bạch Hiền càng ngày càng khó đoán thôi, trước đây còn có thể nhìn ra qua khuôn mặt nhưng từ lúc trở về ở trại nhiều lúc tôi cũng không hiểu Biện Bạch Hiền đang định làm cái gì?".

Neil suy nghĩ về những ngày hắn còn nằm trên giường, Bạch Hiền quả thật có một lần đã đến gặp hắn với gương mặt vô cùng đáng sợ, chỉ nhìn hắn xong sau đó cười nửa miệng mang hàm ý thất vọng.

Lúc đó hắn cũng không hiểu, mãi đến ngày cuối cùng khi Phác Gia đem người tới Pháp, Hạ Tri xuống tay theo lời của Bạch Hiền, đem rút hết tất cả máy trợ tim và máy thở của hắn, đem hắn xuống một nơi tối như mực được xem chi tiết những việc mà hắn làm, lúc đó hắn mới hiểu Bạch Hiền rốt cục cười vì cái gì.

Ngày hôm đó hắn nhận được một tin nhắn từ Lục Tiểu Dao thông qua một kẻ tay trong, Bạch Hiền lại tính toán trước sau biết thế nào Lục Tiểu Dao cũng sẽ tìm đến Neil cho nên đã nói với Hạ Tri điều người tới quan sát.

Sau biết được đoạn tin nhắn liền chưa vội bắt lại Neil, nhưng tay trong là phải giết. Bạch Hiền muốn thử xem Neil có dám hay không phản bội Phác Gia, bởi vốn dĩ chuyện Lục Tiểu Dao nói là chuyện lớn, nếu như có được thông tin đó thì ngay từ lúc đứng tranh luận ở Louvre Phác Gia đã thua rồi.

Nhưng mà Bạch Hiền cảm nhận thấy nguy hiểm nên không thử nữa, quyết định trùm kín vừa bao che cho Neil trước mặt Phác Xán Liệt vừa cảnh cáo hắn.

Nửa năm sau, thời gian ba tháng trước đó Lưu Vũ đã tìm được một nhóm người thuộc ELT. Là những thuộc hạ được Phác Khang Anh dạy dỗ, tuy nhiên số người này không nhiều chỉ khoảng mười lăm người.

Tuy nhiên Lưu Vũ chưa thật sự hài lòng vì hắn không tin vào việc số người của ELT chạy thoát năm đó lại ít như vậy, nhưng qua thẩm vấn và ép cung bọn chúng không khai ra lời nào.

Phác Xán Liệt không hề quan tâm đến việc Lưu Vũ đang làm, trước đã kiệm lời hiện tại còn kiệm lời hơn nữa.

Thậm chí ngay cả khi có việc, nếu không phải quan trọng Phác Xán Liệt cũng không muốn nhìn thấy mặt Lưu Vũ, thoạt nhìn thì thấy Phác Xán Liệt vẫn bình thường nhưng lần đó Lưu Vũ cố chấp buộc hắn phải chấp nhận điều người đi truy nã ELT, mặc dù đồng ý nhưng trong lòng vốn dĩ vẫn chưa nguôi đi tức giận.

Qua ba tháng sau không thể tìm thêm được bất cứ thứ gì, Lưu Vũ mới thu người lại.

Tiết trời thu gần đây dịu mát hơn hẳn, tuy nhiên đối với Bạch Hiền nó vô cùng nóng bức, nóng đến mức khiến cậu phải tức giận.

Bạch Hiền đang rơi vào trạng thái nản lòng, cậu cố gắng rất nhiều nhưng chẳng đạt được một chút mong muốn nào, tuy nhiên lần này Bạch Hiền không khóc không than, cho dù có nản cũng vẫn cầm dao cầm súng lên, đánh không thành võ, bắn không thành đường cũng vẫn tiếp tục.

Nhìn giống cố chấp, nhưng mà không ai hiểu Bạch Hiền là đang giải tỏa đi cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Bởi vì Bạch Hiền biết cậu có thể trở nên mạnh hơn rất nhiều, nhưng hiện tại cậu chưa tìm kiếm được nó, một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Nếu dừng lại cậu sẽ thất bại, trở về Phác Xán Liệt sẽ càng khinh thường cậu.

Đang trong lúc nghĩ vẩn vơ thì có một cái bóng xuất hiện trước mặt Bạch Hiền, một khuân mặt khá ngạo nghễ ánh mắt sáng như sao, ngũ quan không tính là đẹp nhưng hài hòa đan xen một chút tinh nghịch.

Cậu ta bước vào đoạt lấy dao trên tay Bạch Hiền đâm vào hình nhân dùng để luyện tập bên cạnh rồi nói -"Anh vẫn chẳng khá lên tí nào nhỉ?".

Bạch Hiền -"Có khá được hay không tôi cũng mạnh hơn cậu".

Thiếu niên chậc chậc vài tiếng đáp -"Ngu xuẩn!".

Bạch Hiền không đáp, môi khẽ kéo lên một đường cong hoàn mĩ mà xinh đẹp chân tiến lên một bước, đẩy lùi thiếu niên kia về phía sau. Đi qua hình nhân giấy còn rút mạnh con dao đâm thẳng mũi lên cần cổ thiếu niên đáp -"Ngu xuẩn như tôi cũng có thể giết được cha cậu, vậy ngu xuẩn như cậu thì làm được gì?".

Thiếu niên bỗng chốc đen lại mặt, nắm lấy cổ tay Bạch Hiền thật chặt tuy nhiên như Bạch Hiền nói cậu mạnh hơn cho nên dùng một vật cũng có thể đánh ngã thiếu niên kia.

Cậu ta nằm dưới đất nhịn đau một chút mới chậm rãi đứng dậy, Bạch Hiền thu lại dao quay người tiến tới chiếc ghế bên trên nói -"Tính ra cũng tới đây được nửa năm rồi, Mark không dùng cậu hay sao?".

-"Việc bây giờ không cần đến tôi, nếu như hắn không dựng được phòng tuyến ngoài, tôi làm việc chẳng bằng tự tiết lộ vị trí".

Bạch Hiền cao ngạo đáp -"Chỉ có kẻ yếu kém mới để lộ ra vị trí".

Thiếu niên không đáp nhưng Bạch Hiền biết cậu ta đang tức giận, đối phương kia có thù có hận với Bạch Hiền, nhưng cậu ta lại không đủ sức để giết cậu. Chỉ có thể giải tỏa bằng cách đến tìm Bạch Hiền kiếm chuyện

Bạch Hiền -"Andrew! Cái tên này là Lăng Tư Phàm đặt nhỉ? Nhưng mà mẹ cậu bà ta khi sinh ra cậu có đặt tên thì phải, không biết có hay không có chữ Phác?".

Andrew hừ lạnh một tiếng đáp -"Tất nhiên là không, ông ta mang nhóm máu A tôi mang nhóm O vốn dĩ không cùng huyết thống, anh đang lừa trẻ con đấy à?".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày nói -"Cho dù không phải thì tôi cũng dám khẳng định cậu không phải con ruột lão, hãy là...nhặt ở thùng rác nhỉ?".

Andrew -"Anh...!! Biện Bạch Hiền tên chó chết, tôi sẽ không quên mối thù này đâu".

Bạch Hiền -"Cậu đã nói câu này với tôi nửa năm rồi, chi bằng chứng minh đi".

Andrew -"Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục, mạng của cha tôi...tôi sẽ cho anh tắm máu để trả!!".

Bạch Hiền buông ánh mắt lạnh lẽo nhìn Andrew, khi biết Lăng Tư Phàm là người đã hại chết Ba cậu, Bạch Hiền cũng như Andrew căm hận và muốn trả thù, nhưng cuối cùng khi cậu bước một bước xa hơn cậu tìm được những thứ khiến bản thân cậu đau đến mức không còn muốn sống nữa.

Những chuyện chưa nói với Phác Xán Liệt cũng phải gém lại.

Bạch Hiền -"Cậu hận tôi giết Lăng Tư Phàm? Vậy tôi cũng hận ông ta vì ông ta giết ba tôi, cậu đau lòng sao? Vậy tôi cũng biết đau, ông ta chết là sự trả giá cho những gì ông ta đã làm tôi chẳng có gì phải cảm thấy hối hận"

Andrew gần như cũng muốn phát điên, cậu ta đạp mạnh hình nhân một phát rồi mới chạy ra ngoài. Bạch Hiền không cảm thấy nửa lời cậu nói có gì là sai nên chẳng có gì phải quan tâm đến cảm xúc của Andrew, những gì cậu phải chịu còn đau đớn hơn gấp mười lần Andrew.

Ba chết, mẹ chết ngay trước mặt. Sống trong cực khổ mà không dám ngóc đầu lên với cô ruột của mình, bị đem bán bị Phác Xán Liệt mua về như một vật để lợi dụng.

Yêu hắn, hết lòng vì hắn nhưng đổi lại chẳng được gì, một chút tình cảm hắn cũng không cho cậu.

Sống hơn hai mươi năm, chỉ khi còn ba mẹ là Bạch Hiền cảm thấy hạnh phúc ra thì không một giờ khắc nào cậu được vui vẻ thật sự, nếu có cũng chỉ là ngẫu hứng nhưng trong lòng chẳng qua là che lấp đi chút tủi cực phải gánh chịu.

Càng tức giận Bạch Hiền càng không thể khóc, bây giờ cậu chỉ có một mình vậy thì hãy thử một lần vì bản thân mà cố gắng.

Thêm hai mùa tuyết rơi nữa là ba năm, Phác Xán Liệt không tìm kiếm Bạch Hiền cũng không xuất hiện.

Chuyện ở Phác Gia đi vào nề nếp cũ không có vấn đề quá lớn xảy ra, mà trong lúc Bạch Hiền còn ở ELT cậu có thể cảm nhận được bọn họ đang lớn mạnh hơn một bậc, Mark lãnh đạo rất tốt, một năm trước tìm được Hillary thành công đưa về, cho dù chân có phế thì cũng ở một chỗ làm quân sư được.

Việc của họ Bạch Hiền không biết, cậu cũng không hề muốn xen vào.

Bạch Hiền muốn ở lại thêm một năm nữa triệt để hoàn thành bản thân, một chút sai sót cũng không được có.

Lớn hơn hai tuổi nữa, Bạch Hiền ở đây cũng không giữ nổi bản tính trẻ con nữa, suy nghĩ và đối đáp đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nửa năm trước nghe được tin Bạch Chính Dương bị Liên Hoa từ hôn cũng có chút bất ngờ, tuy nhiên Bạch Hiền cảm thấy quyết định này lại vô cùng thông minh, ai cũng nói Liên Hoa ngu ngốc không biết điều nhưng thực chất Liên Hoa lại là người yêu bản thân mình, nếu cố chấp cưới Bạch Chính Dương hẳn sau này sẽ chết trong cô đơn mất.

Tuy nhiên việc Liên Hoa từ hôn Bạch Chính Dương, với việc hắn và Hạ Tri có thể lành lại với nhau hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Hạ Tri đã gạt bỏ rồi thì cho dù Bạch Chính Dương có muốn Hạ Tri cũng không chấp nhận.

Cũng vào năm đó, sau chuyện Liên Hoa từ hôn được hai tháng thì mẹ hắn cũng mất, một phần vì sốc một phần vì sức khỏe yếu kém quá rồi.

Bạch Hiền chỉ có thể bày tỏ an ủi phía sau bằng cách gửi tới một bông hoa hồng trắng đặt trước quan tài mẹ của hắn, chẳng hiểu sao nhưng cậu cảm thấy bà ấy thật dũng cảm.

Cả đời ở phía sau Bạch Chính Dương, không ép không cưỡng cầu. Nhưng mà cuối đời lại dám nói ra nguyện vọng của mình, mà điều này lại liên quan đến Bạch Chính Dương. Trông thì cổ hủ nhưng với người như bà ấy, điều này thật sự là khó khăn bởi bà biết con trai mình thích đối phương kia là nam nhân.

Không thể sinh con, không thể chăm sóc như một người phụ nữ trong gia đình.

Lần đó cũng nghe Phác Xán Liệt có đến, cậu cũng nhận được một vài bức ảnh của hắn. Lâu không thấy, lúc cầm ảnh trong tay Bạch Hiền lại muốn vò nát nó rồi nhét vào bụng.

Trong khi cậu khổ tâm suốt mấy năm như hoa lụi tàn thì hắn lại càng ngày càng hoàn mĩ, đến một chữ tàn cũng không có.

Bây giờ cũng đã qua khoảng thời gian đó rồi, lâu nay cũng chẳng nghe thấy gì, yên bình đến kì lạ. Bạch Hiền không nhận được tin gì đặc biệt nên cũng an tâm hơn một chút.

Hôm qua vừa thức trắng đêm suy nghĩ, quyết định ấn ngày để quay về, cũng nghĩ đến việc làm cách nào để thoát khỏi nơi này.

Hillary quay về liền cùng với Mark muốn giết cậu, điều này Bạch Hiền biết nhưng cậu dửng dưng như chẳng có gì. Hiện tại bọn họ chưa động thủ nhưng sớm muộn cũng sẽ thực hiện thế nên Bạch Hiền muốn rời đi, ở thêm một năm nữa cũng được nhưng không an toàn.

Trước Bạch Hiền sẽ quay về Trung Quốc một chuyến, muốn tìm một lượt những thứ để dưới hầm ở biệt thự nhà cậu, năm đó chưa thu hồi về hết vậy nên muốn tới đó để xem thử.

Bây giờ đang là mùa đông, nếu rời đi thì lạnh lắm. Cho nên Bạch Hiền đợi đến tháng tám năm sau trời dịu đi rồi mới tìm cách xuất phát.

Bể nước trang trí trong sân bị đóng băng, mấy con cá bên trong dính vào mặt băng bên dưới, lúc đi qua Bạch Hiền nhìn thấy liền đưa tay xuống chọt một lỗ khiến tảng băng mỏng vỡ vụn.

Con cá vàng nhanh chóng bơi đi rồi biến mất, Bạch Hiền chăm chú nhìn không để ý là có người đến.

Là Hillary.

Anh ta không cao lắm, dáng người cũng chỉ lớn hơn cậu một chút, chân anh ta bị Bạch Hiền làm phế rồi phải chống nạng đi mới được. Anh ta vừa tiến đến chỗ Bạch Hiền vừa nói -"Chỉ cứu một con thôi sao?".

Bạch Hiền -"Bởi vì nó lọt vào mắt tôi đầu tiên, nó là con cá may mắn nhất, qua đêm nay chúng sẽ chết hết thôi".

Hillary -"Tại sao còn cứu?".

Bạch Hiền -"Không có lý do".

Dứt câu Bạch Hiền liền quay đi, Hillary cũng nhìn cậu. Sau đó anh ta hừ lạnh một tiếng rồi lại nhìn vào bể cá, dùng cây nạng đập đập tảng băng dính mấy con cá lại.

Năm đó chắc Bạch Hiền cũng tiện tay.

Chung quy không phải người tốt, đáng phải giết.

......

Mùa thu năm sau lá rụng gió hiu.

Phác Xán Liệt tới Canada đã một tháng chưa về, tuy nhiên khi Bạch Chính Dương báo lại tin tìm thấy Bạch Hiền hắn liền từ đó quay về nhà chính chỉ trong một đêm.

Bạch Chính Dương hiện tại đã quay về nhà chính làm việc, thế nên khi Phác Xán Liệt về đến nơi hắn đã đứng chờ sẵn ở ngoài sảnh.

Những người khác đều biết cả rồi nên không ai đến, chỉ còn mỗi Phác Xán Liệt thôi.

Lần này Bạch Hiền quang minh chính đại đi trên đường, lại là nơi trung tâm nhất của Bắc Kinh, nhiều tai mắt của Phác Xán Liệt hẳn là đã không còn muốn trốn nữa.

Bạch Chính Dương cho người quan sát từ xa, xem Bạch Hiền định làm gì nhưng mà ngoài mua sắm, ăn và chơi ra thì chẳng còn gì.

Trời mát rồi chẳng nhẽ dây thần kinh của Biện Bạch Hiền cũng mát theo sao?.

Bạch Chính Dương đưa một tấm ảnh của Bạch Hiền cho Phác Xán Liệt, vừa cười vừa nói -"Xuất hiện công khai nhưng không quay về, tôi cho người đi theo cũng chỉ thấy cậu ta ăn và chơi, sau đó về khách sạn ngủ, không làm gì cả".

Phác Xán Liệt cầm lên tấm ảnh thấy Bạch Hiền mặc một chiếc áo phao lớn, tóc sáng màu,tay cầm cái gì đó phát sáng rất thoải mái tận hưởng trên đường.

Phác Xán Liệt -"Không cần theo dõi, có chân đi thì có chân về".

Bạch Chính Dương -"Cậu ta muốn ngài tới đón ngài không đi sao?".

Phác Xán Liệt -"Không cần phiền phức, tôi không đến chẳng nhẽ Biện Bạch Hiền không tự biết về?".

Bạch Chính Dương không đáp, dù sao Lão Đại hắn nói cũng không phải sai. Tuy nhiên tính Bạch Hiền thất thường, bây giờ xuất hiện nhưng có khi mai lại biến mất, lúc đó Lão Đại hắn nói có đúng mấy cũng thành sai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info