ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 84 : CHỜ ĐỢI.

ByunBaekYeol0461

Bạch Hiền ngồi đó chừng mười lăm phút thì đứng dậy, tay khua về phía trước bắt được tay Hạ Tri giơ ra đỡ cậu liền tiến mấy bước nói -"Xin lỗi...em không muốn tiếp tục nữa...đáng nhẽ ra cái chết của Phác Khang Anh phải thảm hại nhất nhưng em không chịu được, em không muốn người nào chết nữa".

Hạ Tri xoa nhẹ đầu Bạch Hiền, lại nhìn vào đôi mắt đã chìm vào bóng tối của Bạch Hiền, chẳng biết từ bao giờ Hạ Tri lại thương Bạch Hiền đến mức so với anh em ruột cũng còn hơn.

Hạ Tri còn thiếu chút nữa là rơi nước mắt, Bạch Hiền không nói càng khiến người khác cảm thấy lo lắng, lời xin lỗi là quá nặng rồi.

Không khí lại rơi vào im lặng cho đến khi Lưu Vũ lên tiếng -"Lão Đại! Chúng đến rồi".

Phác Xán Liệt quay người, ở đây không nhìn thấy rõ cho nên hắn liền chạy ra phía ngoài bám vào một thành tường trèo lên nóc, cuối cùng nhìn tới hướng Đông, phát hiện trực thăng đang tới.

Hắn nhíu mày nhẹ rồi thở một hơi mạnh nhảy xuống phía dưới nói với Lưu Vũ -"Dọn dẹp đi".

Lưu Vũ -"Đã làm xong rồi ạ!".

Phác Xán Liệt -"Lúc nào?".

Lưu Vũ -"Lúc chúng ta đang đánh ở bên trong này thì nhưng nơi khác Biện Bạch Hiền đều điều một vài nhóm nhỏ đi dọn xác, cộng thêm người của Lão Hoàng nữa cho nên đã thanh tẩy sạch vùng này".

Phác Xán Liệt bước vào bên trong thì Bạch Hiền cũng được Hạ Tri dẫn ra ngoài, hắn muốn nói gì đó nhưng không phát ra. Hắn cứ đứng ở đó chặn đường nên Hạ Tri cũng không bước được, Bạch Hiền cảm nhận được hắn ở đó mới đưa tay lên kiểm tra.

Tay chạm vào giáp đạn dính đầy máu của Phác Xán Liệt, xong Bạch Hiền liền rút tay về vẻ mặt không chút gợn sóng nói -"Tôi không muốn nghe gì cả...tôi mệt lắm".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa nói gì".

Bạch Hiền -"Tôi không muốn gặp anh nữa...ít nhất là hiện tại...tôi muốn ở một mình, khi nào ổn tôi sẽ tự đến tìm anh".

Bạch Hiền bước ngang sang trái một bước rồi kéo Hạ Tri đi ngay. Bây giờ không còn điều gì khiến Bạch Hiền bận tâm nữa, Phác Khang Anh chết rồi không còn thù cũng chẳng còn oán, đáng lý ra phải vui.

Nhưng Bạch Hiền không vui nổi.

Những điều Phác Khang Anh nói trước đó, khi hắn gặp Bạch Hiền trong hầm. Lúc đó đánh nhau một trận, Bạch Hiền thua bị hắn lết tới sảnh hắn nói một điều khiến Bạch Hiền bận tâm.

Cái này tự Bạch Hiền phải giải quyết, không ai có thể giúp cậu mặc dù nó liên quan đến rất nhiều người.

Hạ Tri thấy Bạch Hiền không nói gì, để giảm đi áp lực Hạ Tri mới hỏi -"Bạch Hiền! Em làm tốt lắm hoàn thành mọi việc từ đầu đến đuôi đều chu toàn".

Bạch Hiền hơi nhướn lên khóe môi, là cười nhưng mà không hề có chút vui vẻ, trong đó ẩn chứa cái gì đó buồn lắm -"Hạ Tri...em bảo em mệt...em không muốn nghe nữa, nếu anh nói thêm em sẽ khóc đấy".

Hạ Tri bấy giờ mới cầm lại tay Bạch Hiền, kéo người cậu lại mặt đối mặt hỏi -"Phác Khang Anh nói gì với em?".

Bạch Hiền im lặng, mặc dù chẳng nhìn thấy gì nhưng mắt cũng cúp xuống tỏ rõ sự mệt mỏi -"Không có gì".

Hạ Tri -"Tất cả đều lo lắng cho em không phải ruồng bỏ em, anh biết em đang buồn vì mọi người lừa em nhưng mà nó đều xuất phát từ việc sợ em sẽ bị thương".

Bạch Hiền hình như bị mất kiềm chế một chút, mắt ánh lên vài giọt nước chẳng nói gì mà gạt tay Hạ Tri ra nói -"Anh có biết hắn nói gì không? Đáng lẽ ra em sẽ không để ý đến lời nói đó, nhưng em cảm thấy đây là sự thật... mà nó khiến em không thể trách cứ được các anh mà là tự trách cứ bản thân".

Nói xong Bạch Hiền liền vươn tay về phía trước tìm được một điểm tựa liền bám lấy nói -"Em không muốn nói chuyện với các anh nữa, em đang rất khó chịu...gọi Mạc Vân Đình đến đây giúp em".

Hạ Tri thở dài một tiếng, Bạch Hiền như thế Hạ Tri cho dù tâm lý cỡ nào cũng không nhìn ra cậu đang gặp chuyện gì, nhưng hiện tại tốt nhất là chiều theo ý của cậu, chờ bình tĩnh lại rồi mới nói.

Hạ Tri gọi Mạc Vân Đình đến, Phác Xán Liệt ở ngay phía sau nhìn thấy Bạch Hiền nắm lấy tay Mạc Vân Đình rời đi, trong lòng hắn phi thường khó chịu.

Mày nhíu chặt vươn tay ra định đoạt lấy Bạch Hiền nhưng Hạ Tri cản lại, không nói gì chỉ lắc đầu.

Mạc Vân Đình cũng sợ đến lạnh gáy, Bạch Hiền nắm tay hắn chống đỡ hắn cũng không dám nắm lại mà chỉ hờ hưng thôi, hắn tự coi mình là cái cột biết đi.

Hạ Tri thấy Bạch Hiền đi xa rồi mới nói -"Lão Đại cho Bạch Hiền một chút thời gian, tôi nghĩ rằng chúng ta đã đánh mất một chút lòng tin với Bạch Hiền rồi, dù sao cũng nên bù đắp một chút".

Phác Xán Liệt thở ra một hơi mạnh, không nói gì đến Bạch Hiền nữa mà chuyển sang quan tâm đến nhóm người của Liên Hợp Quốc kia, hiện tại phải thu dọn càng nhanh càng tốt rồi đi ngay trước khi chúng phát hiện.

Hạ Tri -"May mà Bạch Hiền đem toàn bộ người thu gém rời khỏi Pháp trước rồi, nếu không có khi lại bị chặn ở cửa quan".

Phác Xán Liệt -"Chuẩn bị trực thăng đi! Nói với Tiêu Phong Lãng kêu hắn mở đường trở về".

Lưu Vũ -"Ban nãy tôi đã nói rồi nhưng mà Tiêu Lão Đại hình như đang bận bịu với Ivan Irena thì phải".

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, kết quả chẳng thèm nhờ Tiêu Phong Lãng nữa mà tự thân vận động luôn. Pháp không phải là đất tung hoành của Phác Xán Liệt, nếu không tìm cách mở đường thì không có cách nào đi qua cửa quan được.

(Cửa quan : hàng không, hàng hải, đường biên giới).

Việc đầu tiên cần làm là thu dọn vật chứng, ví dụ như dao chuôi bạc người của Tiêu Gia để lại, hay kíp tháo từ bom kích của người Phác Gia để lại, tất cả những thứ này đều phải được thu gém cho cẩn thận mới được.

Những người ở khu trị thương tạm thời đều được rời đi hết lên trực thăng theo hướng Đông mà đi, tất cả đều mở chế độ ẩn để không bị hiển thị trên màn hình rada khi bị tìm kiếm.

Nói cách khác là tàng hình trên rada của vệ tinh.

Có sự xuất hiện của Liên Hợp Quốc ở đây chắc không thể không nói đến công lớn của Nixson, đêm hôm qua ông ta tháo chạy còn nhanh hơn cả Phác Khang Anh đuổi giết ông ta.

Mà đã thế thì mọi việc ắt hẳn nghiêm trọng rồi, xác của Phác Khang Anh cũng không để ở đây được, cũng chẳng thể vứt mỗi nơi một cái bộ phận vì vậy Phác Xán Liệt mới tùy ý xuống lệnh đem hắn về Phác Gia.

Không hề có chút tình nghĩa nào chỉ là vướng chân vướng tay, nếu Bạch Hiền không muốn kết thúc sớm Phác Xán Liệt khẳng định sẽ không đời nào đem xác hắn về Phác Gia.

Bạch Hiền được Mạc Vân Đình dẫn ra nơi tập trung để về, lúc đi có qua một đoạn rừng hai người vẫn nói chuyện bình thường, chủ yếu Mạc Vân Đình muốn Bạch Hiền vui vẻ lên một chút cho nên mới nói nhiều như vậy.

Tuy nhiên hắn cảm thấy cho dù hắn có nói hài hước cỡ nào, khi nhìn Bạch Hiền cười hắn không hề thấy một điểm vui vẻ nào trong đó, hắn đặt một câu hỏi tại sao Bạch Hiền lại cố cười khi bản thân không vui?. Nhưng mà nghĩ cũng chỉ là nghĩ chứ không phát ra.

Bạch Hiền im lặng nãy giờ mới đột nhiên lên tiếng -"Anh có cảm thấy điều tôi làm quá mức thức thời không? Đến mức khiến người ta rối loạn không thể tin tưởng?".

Mạc Vân Đình ngây người ra, hắn vẫn chưa hiểu Bạch Hiền nói vậy là ý gì.

Bạch Hiền không nghe thấy câu trả lời mới nói tiếp -"Anh không cần phải cảm thấy khó xử với tôi...cứ nói thật đi".

Mạc Vân Đình -"Không phải khó xử mà là tôi không hiểu cậu muốn nói tới cái gì, tôi không tâm lý bằng Hạ Tri Đại nhân vả lại bây giờ đến cả ngài ấy cũng không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì".

Bạch Hiền đang bước bỗng dừng lại, tay nắm chặt cổ tay Mạc Vân Đình. Đầu cúi xuống mắt nhắm lại, đôi tai nhanh nhạy với từng âm thanh một.

Mạc Vân Đình -"Làm sao vậy?".

Bạch Hiền -"Ban nãy tôi nghe thấy tiếng...có ai đằng sau không?".

Mạc Vân Đình nghe xong liền quay đầu, tuy nhiên không thấy ai hắn cũng thử yên tĩnh nghe ngóng nhưng không thấy gì mới nói -"Không...".

Chưa kịp dứt câu Bạch Hiền đã siết chặt tay hắn, mày nhíu lại -"Chúng ta...bị bao vây rồi".

Mạc Vân Đình có chút bất ngờ, mắt căng ra -"Bị bao vây??".

Bạch Hiền im lặng, sau đó mới nói -"Tôi không nhìn thấy gì cả những bộ phận khác hình như nhạy bén hơn rất nhiều, ban nãy là nghe được cành củi gẫy sau đó là kéo nòng đạn, không đồng loạt nhưng liên tiếp nhiều lần".

Mạc Vân Đình cố gắng đứng yên nghe thật kĩ mới cảm nhận được tiếng bước chân dẫm lên lá nhẹ nhàng, lúc nãy khoảng cách của chúng ở xa cho nên Mạc Vân Đình mới không thể nghe được.

Hiện tại hình như đang dần tiến lại, Mạc Vân Đình nói -"Có khi nào là đám người của Phác Khang Anh không? Hắn chết rồi nhưng thuộc hạ của hắn được coi như cũng rất trung thành".

Bạch Hiền hơi gật đầu, sau đó mới buông lỏng tay Mạc Vân Đình kéo hắn về phía trước nói -"Tìm chỗ lánh đã".

Khi Bạch Hiền di chuyển được một bước chân thì lập tức có đạn bắn đến, Mạc Vân Đình tia mắt khẽ động nhanh chóng bao lấy Bạch Hiền, chính vì vậy mà bản thân hắn lại trúng đạn.

Bạch Hiền cảm nhận được vì Mạc Vân Đình đổ xuống người cậu, một tiếng gầm nhẹ trong cổ hắn ngay bên tai cậu, khiến Bạch Hiền căng mắt ra không dám động đậy mất mấy giây.

Khi Mạc Vân Đình lôi được Bạch Hiền vào được một cây cổ thụ to, xung quanh là cây bụi đủ an toàn hắn mới buông Bạch Hiền ra. Tuy nhiên khi đó Bạch Hiền lại không cảm giác được an toàn, cậu dò tay ra phía sau chạm vào người Mạc Vân Đình, mặt hoang mang lo sợ thấy rõ.

Bạch Hiền -"Trúng đạn rồi sao? Ở đâu...có nguy hiểm không? Mạc Vân Đình....trả lời đi".

Mạc Vân Đình nén đau, cắn răng thật chặt bắt lấy tay Bạch Hiền sắp sửa chạm đến vết thương của hắn nói -"Không vấn đề! Vào cánh tay thôi".

Bạch Hiền có chút nghi ngờ nói -"Thật không... Anh đứng nói dối...".

Mạc Vân Đình -"Tôi nói dối cậu làm gì? Với lại gọi người đến đã nếu không một mình tôi không đấu lại".

Bạch Hiền lại vội nói -"Khoan! Đừng gọi... Người của Liên Hợp Quốc đến rồi nếu đánh rất có khả năng bị bại lộ! Anh đi trước đi".

Mạc Vân Đình -"Đi đâu?".

Bạch Hiền -"Rời khỏi đây! Muốn chết hay sao? Mặc kệ tôi...hiện tại tôi không thấy gì mang tôi theo không tiện đâu".

Mạc Vân Đình bị đạn bắn đau nhưng lời Bạch Hiền vừa nói lại đau hơn gấp vạn lần, chưa bao giờ Bạch Hiền nói như vậy cả cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng không đời nào nói, bây giờ tại sao lại nói như thế...

Càng nghĩ càng tức giận, Mạc Vân Đình bật người dậy nắm cứng hai bên bắp tay Bạch Hiền gằn giọng -"Cậu có biết mình vừa nói cái gì không? Tại sao cậu lại dám nói ra những từ đó? Chúng ta...chúng ta xa lạ đến mức giữ khoảng cách ngại đôi bên hay sao? Phác Khang Anh nói gì...hắn nói cái gì...hay là tôi không tốt? Tôi sai ở đâu?".

Mạc Vân Đình muốn hỏi rất nhiều, nhưng do động chạm mạnh lên vết thương trên bụng ứa máu đau đến run người, bởi vì Bạch Hiền không nhìn thấy nên hắn cố gắng cắn răng chịu đau.

Bạch Hiền -"Hắn không nói gì xấu cả những điều hắn nói đều là thực tế và nó không liên quan gì đến anh, anh không làm gì sai...anh đối xử với tôi rất tốt...tôi chỉ lo lắng anh sẽ chết anh sẽ gặp chuyện...tôi vô dụng tôi không bảo vệ được các anh!! Còn nữa Neil hắn vẫn chờ anh ở nhà còn tôi không có gì cả".

Mạc Vân Đình -"Cậu có....làm sao cậu dám khẳng định là không? Chẳng nhẽ những người ở bên cạnh cậu bao nhiêu lâu nay đều là cái bóng vô hình cậu điên hay sao??".

Bạch Hiền nhẹ nhàng gạt tay Mạc Vân Đình ra, không khóc nhưng như vậy mới thực sự khiến Mạc Vân Đình cảm thấy đau lòng, giống như khi người ta còn khóc là người ta còn cảm thấy hận còn cảm thấy không cam tâm.

Còn khi đã dừng khóc thì ắt hẳn mọi thứ đã không thể tác động đến được nữa rồi, là hoàn toàn buông xuôi. Nhưng Mạc Vân Đình không hiểu, xung quanh Bạch Hiền có nhiều người yêu thương cậu như vậy, tại sao lại phải tuyệt vọng, tại sao lại coi bản thân là vô dụng trong khi đều đã làm rất tốt.

Bạch Hiền hít một hơi dài rồi thở ra nói -"Mau đi đi đừng để tôi phải hối hận sau này, anh bị thương rồi anh coi tôi mắt mù không thấy nhưng chẳng lẽ tôi lại không biết...".

Mạc Vân Đình im lặng, không khó để Bạch Hiền có thể nhận ra. Ban nãy khi Mạc Vân Đình bao Bạch Hiền lại vết thương của hắn đã cọ lên tấm áo phía sau Bạch Hiền.

Áo giáp của Bạch Hiền sớm đã bị Phác Khang Anh đâm hỏng trong hầm lúc gắp hắn, cho nên lưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được dịch máu thấm vào áo.

Mạc Vân Đình hắn nói không đi thì Bạch Hiền chỉ còn cách tự rời khỏi chỗ này, khi cậu đứng lên đạn liền bắn đến. Mạc Vân Đình vớn tay lên không kịp, hắn mới cố lê người dậy, đầu ngước lên thì thấy hai tay Bạch Hiền giơ cao như muốn đầu hàng.

Mạc Vân Đình nghiến răng quát -"Biện Bạch Hiền!! Nếu cậu làm như vậy cậu sẽ trở thành gánh nặng đấy tôi nói cho cậu biết, mau ngoan ngoãn ngồi xuống tôi sẽ gọi người đến ngay bây giờ".

Bạch Hiền -"Tôi luôn luôn là gánh nặng của các anh không phải chỉ riêng vào giờ phút này, Mạc Vân Đình tôi chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, hôm nay cũng vậy! Nhưng tôi cảm thấy bản thân chưa đủ vững để đứng trên người khác thế nên chúng ta tạm thời tách nhau ra, tôi ổn mọi thứ cũng đều ổn cảm ơn anh".

Mạc Vân Đình mắt mở lớn, hắn không hiểu Bạch Hiền đang nói cái gì -"Cậu nói thế...là có ý gì...cậu muốn chết hay sao...ban nãy tôi nói không phải như thế cậu đừng hiểu nhầm cậu không phải gánh nặng của bất cứ ai trong Phác Gia cả".

Bạch Hiền im lặng, nhưng lại mỉm cười.

Mạc Vân Đình bị ăn đạn không hề ít, nhưng hắn không muốn Bạch Hiền phải chết, không muốn cậu nói ra những lời kì lạ nữa liền vùng dậy kéo lấy cậu, tuy nhiên chính Bạch Hiền lại phản ứng theo âm thanh đẩy lùi người đánh một phát vào người Mạc Vân Đình.

Thật không may lại trúng phải gáy khiến Mạc Vân Đình quỵ gối xuống đất kêu một tiếng lớn, hắn không ngất đi mắt vẫn mở nhưng lại không có sức bật dậy.

Bạch Hiền có chút sợ hãi ngồi xụp xuống nói -"Mạc Vân Đình...anh có sao không tôi không cố ý".

Tay Bạch Hiền khùa khoạng dưới đất mãi mới chạm được vào người Mạc Vân Đình, lúc bấy giờ Mạc Vân Đình mới nói -"Tôi không sao...cậu đừng đi đâu cả chờ người tới tôi sẽ không giận cậu".

Bạch Hiền -"Sẽ không có ai tới đâu bọn họ mỗi người đều bận rộn, ngay từ lúc giết chết Phác Khang Anh tôi đã quyết định rồi...hơn nữa Phác Xán Liệt hắn không cần một người vô dụng như tôi".

Mạc Vân Đình không hét được nữa hắn chỉ thì thào nói -"Đừng nói lời ngu ngốc...với người có nhiều mối tình như tôi, tôi nhìn ra được trong mắt ngài ấy có cậu từ trước đến bây giờ đều không thay đổi, chỉ cần cậu cố gắng ngài ấy sẽ chấp nhận tình cảm của cậu".

Bạch Hiền rút tay lại, lấy trong người ra một miếng băng gạc và một cái bút Hạ Tri đưa cho từ lúc rạng sáng, tay đệm lên kéo căng nó ra đôi chút rồi viết, chẳng thấy gì nên hàng chữ xộc xệch.

Bạch Hiền viết theo cảm tính không căn nên viết rất nhanh, không màng đến việc nó có bị lẫn chữ hay không, mất một đoạn băng khá dài mới xong. Mà bấy giờ Mạc Vân Đình im lặng, Bạch Hiền dò tay thử lên mạch cổ hắn thấy tim vẫn đập đều mới rút lại.

Mạc Vân Đình chỉ ngất đi vì cú đánh ban nãy của cậu thôi.

Bạch Hiền đặt lại cả bút lẫn băng gạc, tự mình một lần nữa đưa tay lên đầu tự mình tiến lên mấy bước, có vấp phải cành cây nhưng không ngã. Bạch Hiền đứng đó thật lâu mới nghe thấy tiếng rục rịch, phát hiện nhóm người kia vẫn ở quanh đây cậu mới thở một hơi.

Tay đưa lên phía trước không thấy trở ngại liền bước thêm mấy bước nữa, tốt nhất là rời xa chỗ của Mạc Vân Đình. Kết quả khi cậu bước đến một đoạn thì bị chặn lại, một thứ gì đó đâm vào ngay giữa ngực Bạch Hiền.

Một cái ống tròn như đầu súng.

Bạch Hiền giơ tay chạm vào, thì quả nhiên là súng thật. Bên cạnh cũng cảm thấy có gió lạnh, liền biết mình đã bị bao vây.

Xong cũng không hề động đậy mà nói -"Phác Khang Anh chết rồi! Lucie Marie và Nam Cung Quán cũng vậy, các người có muốn gì không?".

Bỗng nhiên Bạch Hiền bị một lực từ mũi súng đẩy cho ngã xuống đất, cậu không thấy gì cả nên phản ứng tùy vào việc nghe thấy gì. Nhưng động tác của kẻ kia vừa dứt khoát vừa nhanh khiến cậu không phản ứng kịp, áo bị nắm xách lên nói -"Vậy thì tự kết liễu mạng luôn đi".

Bạch Hiền -"Tôi tới chính là để tự kết liễu cái mạng này, nhưng không phải thời gian này".

Phác Xán Liệt làm xong chuyện, hắn quay trở lại một nơi an toàn sau khi đã bỏ đi bộ đồ dính đầy máu, trực thăng quy tụ ở sau ngọn núi cách đó năm cây số, di chuyển bằng ô tô một chút là đến.

Nhưng mà khi tới Hạ Tri đã ngay lập tức chạy đến nói Bạch Hiền chưa về, ngay cả Mạc Vân Đình cũng không thấy đâu.

Phác Xán Liệt -"Cho người quay lại tìm không thấy không được phép rời khỏi đây".

Hạ Tri -"Cố Thanh đã đi rồi ạ nhưng mà hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy gì cả, hơn nữa người của Liên Hợp Quốc tôi vừa nghe được bọn họ đang chia người khảo sát nếu chẳng may bắt gặp thì bất lợi cho chúng ta rất nhiều".

Lưu Vũ -"Lão Đại! Ngài đi trước đi tôi sẽ ở lại tìm một vài người hiện tại cần có hỗ trợ y tế gấp không thể đợi".

Hạ Tri cũng đồng ý, để một nhóm ở lại thôi là được.

Với lại bên cạnh Bạch Hiền có cả Mạc Vân Đình nữa cho nên có thể yên tâm đôi chút.

Tiêu Phong Lãng từ bên trong trực thăng chạy ra ngoài, nhìn thấy Phác Xán Liệt liền có chút bực bội nói -"Cậu có về hay không? Irana không thể ở đây được nữa nếu cậu chưa về thì tôi về trước, tôi tự mở đường được".

Lưu Vũ -"Tiêu Lão Đại! Bây giờ ngài thực hiện mở đường có khi còn mất nhiều thời gian hơn, với lại bây giờ đi thì tới đó mới vừa kịp lúc cửa quan có kẽ hở".

Hạ Tri cũng biết tình trạng của Irena nghiêm trọng, thấy mặt Tiêu Phong Lãng xám xịt mới nói -"Lão Đại...về trước đi tôi ở lại cùng Lưu Vũ tìm một chút rồi theo sau ngay lập tức ngài đừng đợi nữa".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, cuối cùng mới quyết định lên trực thăng để trở về. Nhưng khi trực thăng chuẩn bị cất cánh thì Cố Thanh phóng ô tô tới, thậm chí còn không đợi ô tô dừng hẳn đã mở cửa xe nhảy xuống, trên tay cầm mảnh băng gạc dính máu và cây bút đen phi đến chỗ của Lưu Vũ.

Cố Thanh -"Đại nhân...Biện Bạch Hiền...bị bắt đi rồi".

Lưu Vũ -"Bị bắt? Là ai bắt?".

Cố Thanh giơ ra quận băng gạc có nét chữ màu đen, tuy là mỗi chữ một nơi nhưng không hẳn khó đọc. Hạ Tri cũng tranh thủ nhìn, nhưng sau khi đọc hết liền cứng người.

Lưu Vũ là còn tỉnh táo, chân hướng đến chỗ của Phác Xán Liệt mắt lại hướng những chiếc trức thăng khác, tay vẫy nhẹ ý bảo cất cánh.

Riêng chiếc trực thăng của Phác Xán Liệt vẫn đậu tại chỗ, hắn mở cánh bước xuống vừa lúc Lưu Vũ đến. Hắn đưa cho Phác Xán Liệt quận băng nói -"Biện Bạch Hiền cậu ta nói không cần tìm tự khác trở về".

Phác Xán Liệt đọc qua quận băng gạc, mày nhíu chặt răng nghiến lại tay bóp mạnh quận băng gạc khiến nó méo mó -"Phải tìm thấy được bằng mọi giá, tùy tiện đi tùy tiện ở không có chút phép tắc nào".

Hạ Tri ở bên kia nghe được, biết sự phẫn nộ của Phác Xán Liệt đang dâng cao, sau lại nhìn Cố Thanh nói -"Mạc Vân Đình đâu rồi?".

Cố Thanh quay đầu lại phía sau người nghiêng sang một bên, Mạc Vân Đình đang được đỡ xuống xe đầu hắn gục xuống vết đạn lốm đốm vài chỗ. Đi được vài bước thì gục luôn phải có người cõng lên mới được.

Cố Thanh nói -"Lúc tìm thấy cậu ta tôi mới gọi được cậu ta tỉnh, lúc đó cậu ta nói Biện Bạch Hiền bị bắt nhưng mà trong cái băng đó ghi tự đi tự về...?".

Hạ Tri mày nhíu lại, thở một hơi thật dài với nhiều suy tư. Bạch Chính Dương nhìn thấy nhưng lại không tiến tới an ủi hay vỗ về, chính hắn lại như thằng tự kỉ ngồi một bên với chiếc máy tính nhỏ, màn hình hiện lên một cái chấm ở phía Tây.

Nhưng sau đó vụt tắt biến mất luôn.

Bạch Chính Dương lúc này mới nói -"Lão Đại! Qua phía Tây tìm thử thiết bị truyền tin của cậu ta vừa phát ra sóng ở đó".

Phác Xán Liệt bóp chặt quận băng gạc, sau đó lên xe ô tô hướng phía Tây mà đến. Trực thăng không đi được vì rất dễ bị phát hiện.

Lưu Vũ và Cố Thanh đi cùng hắn, còn ở lại có Bạch Chính Dương và Hạ Tri.

Một bên Hạ Tri thực hiện rạch vết thương lấy đạn ra cho Mạc Vân Đình, nhưng một bên vẫn liếc nhìn Bạch Chính Dương. Từ lúc bị rơi khỏi trực thăng đến bây giờ hắn chưa chủ động nói với Hạ Tri một câu nào cả, mà Hạ Tri lại không quen mở lời trong lúc đang giận hắn cho nên cứ im lặng mãi.

Kết quả mỗi người một góc như người xa lạ.

Trực thăng của nhóm người Liên Hợp Quốc bay vù vù trên bầu trời, ban đầu chỉ nhìn thấy ba cái hiện tại đã tăng lên con số mười, cộng vào đó là cả phóng viên tác nghiệp của các nước, tới nhiều đến mức phi thường ồn ào.

Có điều ngoại trừ trực thăng của Liên Hợp Quốc bay vòng vèo trên bầu trời ra thì tất cả những người còn lại đều bao quanh một đống phế tàn khu phía Tây.

Phác Xán Liệt quay trở lại khu phía Tây, với khả năng của hắn hoàn toàn có thể đi mà không bị phát hiện. Khi tới hố thi thể người thì phát hiện nó đã được khử trùng và thanh tẩy sạch sẽ, thử ngửi mùi là biết đây là thuốc của Hạ Tri điều chế.

Xác người cũng đã được lôi đi phòng tránh đám phóng viên có thể đào bới ra trước, khi đăng lên báo sẽ có rất nhiều điều bất lợi sinh ra, cho nên bằng chứng ở trong tay vẫn là tốt nhất.

Cố Thanh nhìn xung quanh một hồi mới nói -"Lão Đại! Bên kia có dấu máu mới".

Phác Xán Liệt liếc mắt đến, hắn tiến lên bốn bước nhìn xuống vết máu lan trong vũng nước vẫn chưa bị đen lại, đây là dấu máu mới vết của nó trải dài về phía trước.

Lưu Vũ -"Lão Đại! Có cần xuống lệnh tìm kiếm không, Mạc Vân Đình nói là bị bắt nhưng trong cuộn băng gạc cậu ta không bảo như vậy, tôi cảm thấy Biện Bạch Hiền là tự muốn đi cho nên hiện tại bóc lệnh truy nã sẽ tốt hơn".

Cố Thanh -"Cậu ta lại bỏ trốn? Gan như vậy?".

Phác Xán Liệt chậm rãi đáp-"Bạch Hiền không dám".

Một là đi rồi về, hai là tự mình tìm chết chứ thực chất là Bạch Hiền không dám bỏ trốn, trước đây đi là vì có thể dứt khoát tình cảm với Phác Xán Liệt, còn bây giờ thì không thể.

Bạch Hiền đã nói rằng cho dù Phác Xán Liệt có không đáp trả lại tình cảm thì cậu cũng vẫn sẽ ở bên cạnh hắn bằng lòng trung thành, vì vậy khả năng bỏ trốn là không cao.

Cố Thanh tự nhiên thở dài một hơi, mắt đảo thế nào lại thấy cái gì đó động đậy trong bụi, hắn yên tĩnh đứng một chỗ mày nhíu lại. Mùi máu quanh quẩn ở phía đó khiến Cố Thanh phải rút súng ra.

Lưu Vũ đi trước cách đó mấy bước không thấy Cố Thanh đi theo liền quay đầu lại -"Làm cái gì?".

Cố Thanh vẫn có chút chăm chú nhìn vào bụi cỏ, hắn tiến lên một hước vén nhẹ bụi cỏ lên thì thấy một cái xác.

Một cái xác với máu thấm đỏ, bộ quần áo là quy chuẩn người Phác Gia. Trên tay hắn cầm một con chuột trắng, Cố Thanh mới túm lấy nó giơ lên xem.

Nhìn xong mới thả xuống hướng chỗ Lưu Vũ và Phác Xán Liệt nói -"Là chuột của Biện Bạch Hiền, còn có người của chúng ta".

Lưu Vũ hơi nhíu mày, hắn quay lại nhìn vào bụi cỏ sau đó ngồi xuống đưa tay lên cổ xem mạch, phát hiện vẫn đập mới nói -"Lão Đại, người chưa chết nhưng mà còn khá yếu".

Phác Xán Liệt -"Gọi tỉnh xem đã xảy ra chuyện gì". Dừng một chút hắn lại hướng Cố Thanh nói -"Chuột không phải đã đem về rồi hay sao?".

Cố Thanh -"Dạ...Đã mang về nhưng không hiểu sao lại còn ở đây, chắc chắn không sai trên cổ nó còn có định vị".

Chuột của Bạch Hiền rất thích chạy lung tung cho nên khi còn ở nhà Bạch Hiền đã bảo với Bạch Chính Dương tạo một cái vòng cổ với mặt dây chuyền là hình mèo kèm định vị.

Đây là đồ có một không hai, không thể nhầm được.

Có điều để giải thích tại sao nó ở đây thì rất khó.

Cố Thanh vỗ nhẹ vài phát lên mặt của người kia, sau đó mấy phút mới thấy tỉnh lại. Thấy vậy Cố Thanh liền hỏi -"Có thấy Biện Bạch Hiền đâu không?".

Người kia nhìn thấy cùng lúc ba người ba cấp vị cao trong Phác Gia liền có chút giật mình, định đẩy người dậy nhưng mà vết thương in sâu không cách nào dậy được mới phải ngả người lại, giọng nói không lớn chỉ thì thào -"Có ạ...nhưng thiếu gia...thiếu gia đã đấu tay đôi từng người với ELT".

Cố Thanh -"Đấu từng người?".

-"Tôi không rõ...lúc tôi đến chỉ thấy từng người lao lên đánh, tôi tới giúp nhưng không được bao lâu thì bị đánh hạ, thiếu gia mới kéo tôi vào chỗ này rồi hướng về phía Bắc chạy đi".

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn về hướng Bắc, sau đó hắn đi ngay mà chẳng nói gì. Lưu Vũ cũng chỉ nói với Cố Thanh đem người về trước, còn hắn chạy theo sau Phác Xán Liệt phòng trường hợp bị nhóm người còn lại của ELT tập kích bất ngờ.

Cố Thanh đem người trở về tới nơi cũng mất mười lăm phút, xong hắn định quay trở lại chỗ của Phác Xán Liệt giúp sức tuy nhiên Bạch Chính Dương lại nói -"Báo cho Lão Đại về đi! Biện Bạch Hiền tìm sau bây giờ mà không đi mọi chuyện sẽ có chuyển biến xấu đấy".

Hạ Tri nghe xong liền trợn mắt nói -"Anh đừng có mà điên Bạch Hiền cũng là một phần của Phác Gia, không tìm thấy thì đừng hòng về".

Bạch Chính Dương lạnh nhạt nói -"Phác Gia lớn hay Biện Bạch Hiền lớn? Chỉ vì tìm một người mà sụp đổ cả Phác Gia ý em là như vậy?".

Hạ Tri -"Anh...anh đang nói với thái độ gì đấy? Anh có tức giận tôi cũng đừng có nói ra những lời như thế, Bạch Hiền là một phần của Phác Gia tôi không muốn bỏ rơi một người nào cả, Lão Đại cũng không đời nào".

Bạch Chính Dương im lặng hắn cũng chẳng thể mềm mỏng được nữa, Hạ Tri quá ngang bướng hắn cũng hết cách, đã gần một năm rồi nếu Hạ Tri thật sự không còn yêu hắn cũng chẳng muốn cưỡng cầu.

Bạch Chính Dương quay người lên trực thăng ngồi trước, mắc kệ Hạ Tri cố chấp vẫn thông báo cho Phác Xán Liệt về tình hình hiện tại, nếu không đi nhanh sớm muộn nơi này cũng sẽ bị phát hiện.

Hạ Tri bị ức chế đến mức mặt mày đỏ tía tai, tay nắm chặt lại. Cuối cùng không làm được gì chỉ có thể nuốt xuống, ngồi lại chỗ cũ chờ đợi một chút hi vọng.

Hơn một tiếng sau vẫn chưa thấy gì, trên rada của Cố Thanh xuất hiện vài chấm đỏ là trực thăng bay ở phía Đông Bắc, cách xa nới này nhưng mà hướng thì là đang tiến tới, không chỉ Hạ Tri mà bây giờ đến cả Cố Thanh cũng có chút sốt ruột.

Cuối cùng trước lời báo cáo của Cố Thanh, Phác Xán Liệt đã quyết định rời đi trước, sau khi mọi chuyện lắng xuống sẽ ban lệnh truy nã Bạch Hiền trên diện rộng.

Khi hắn về, bước xuống khỏi xe ôtô, Hạ Tri ngóng không thấy Bạch Hiền đâu liền như muốn khóc đến nơi, tay vò chặt vạt áo nói -"Lão Đại...chưa tìm thấy Bạch Hiền hay sao?".

Phác Xán Liệt không nói gì, Lưu Vũ mới nói -"Không có dấu vết, trước rời khỏi đây sau đó ban lệnh truy nã, nhanh thì một hai hôm sẽ tìm thấy".

Hạ Tri -"Lỡ như...lỡ như Bạch Hiền bị thương thì phải làm thế nào...lỡ như Bạch Hiền cần cứu giúp chúng ta lại về như vậy...như vậy không phải Bạch Hiền sẽ chết sao...? Lão Đại hay là ngài về trước đi tôi muốn ở lại tìm, Bạch Hiền vô cùng quan trọng với tôi".

Phác Xán Liệt mặt chẳng hiện lên tí cảm xúc nào, nhưng hắn vẫn là không đồng ý để Hạ Tri ở lại. Thậm chí khi Hạ Tri cố chấp Lưu Vũ còn phải đánh ngất rồi đem lên trực thăng để trở về.

Lúc bấy giờ trên một mỏm đá cao có hai người đang đứng ở đó, một bên miêu tả một bên nghe. Lạ ở chỗ mặt cả hai đều dính máu, tay cầm dao và súng mỗi người đều tì lên yết hầu của đôi bên cân tài cân sức.

Bạch Hiền nghe tiếng trực thăng dần rời đi xa, đầu hơi quay nhẹ một cái buông dao xuống trước, xong sau đó kẻ kia cũng buông súng.

Bạch Hiền -"Thành giao".

-"Trong vòng ba năm bằng tất cả tôi sẽ khiến cho Phác Gia sống không bằng chết".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng đáp -"Anh có cơ hội nhưng trước đó anh phải hạ gục được tôi".

Tên kia mang ánh mắt cực kì sắc bén đâm về phía Bạch Hiền, tuy rằng Phác Khang Anh đã chết nhưng sự trung thành của những kẻ còn lại trong ELT vẫn không hề thuyên giảm.

Hiện tại chỉ còn một kẻ duy nhất là thân tín của Nam Cung Quán có chức vị cao, Phác Khang Anh cho Bạch Hiền một đặc quyền nhưng cũng là điều kiện.

Bạch Hiền muốn mạnh hơn thì phải tạo cơ hội một lần nữa, bào toàn sự tồn tại của ELT.

Đồng nghĩa với việc Phác Gia có thể sẽ tiếp tục bị đe dọa bởi những người này, có điều khi Bạch Hiền đủ mạnh cậu cũng có quyền tự lật đổ ELT, mà nếu không làm được Bạch Hiền sẽ phải chết.

Bạch Hiền bị xích cả hai tay lại đoạt mất hết vũ khí xong mới được dẫn lên trực thăng. Đôi mắt tối đen, chỉ cảm nhận thây có vài người ngồi cạnh, cũng chẳng biết là mình sẽ đi đâu cho nên cứ nhắm mắt vào thôi.

Trực thăng đi êm ru trên không trung, đầu Bạch Hiền tựa vào kính được một lúc thì bên cạnh có tiếng nói -"Dựa vào đâu cậu cho rằng Phác Xán Liệt sẽ không truy sát cậu?".

Bạch Hiền -"Tôi không hề nói là dám chắc điều đó, hắn sẽ tìm tôi thậm chí là bằng mọi giá nhưng hiện tại thì không, trong vòng một tháng những rắc rối từ việc này sẽ khiến hắn bận rộn, thời gian đó anh phải tự tìm cách tạo thân phận và che dấu tôi, Phác Khang Anh chết nhưng hắn để lại đặc quyền cho tôi, các anh muốn có hi vọng lật đổ Phác Gia thì tuân, còn không thì trực tiếp giết tôi đi sẽ không có vấn đề gì cả".

Tên bên cạnh Bạch Hiền không nói gì nữa, hắn đem sự căm phẫn ném toàn bộ ra cửa kính. Bạch Hiền cảm thấy có thể nghỉ ngơi được rồi mới nhắm mắt lại.

Nhớ đến lúc gặp Phác Khang Anh ở trong hầm, lúc đó đôi mắt Bạch Hiền đã mờ tịt, chỉ thấy được mờ sáng từ các bóng đèn bên trong hầm mới miễn cưỡng xác định được hướng.

Cậu cũng chẳng biết là mình gặp Phác Khang Anh ở đoạn nào, chỉ nhớ càng đi sâu thì nó lại dẫn đến một nơi rất lớn, hình như lên đến mặt đất rồi. Cửa được Bạch Hiền phá mở ra, nhưng ngay khi vừa mới bước chân vào cửa, một phát đá khiến Bạch Hiền không kịp phản ứng mà bay sang một bên đụng người vào cột nghe rõ một tiếng bụp.

Nam Cung Quán mắt hắn lên máu chạy lên hai bước túm lấy cổ áo Bạch Hiền tặng cho cậu thêm một phát đấm vào mặt nữa, Bạch Hiền đuối sức không thèm phản kháng.

Nam Cung Quán ghì chặt lấy Bạch Hiền nói -"Hay cho một thằng ranh miệng còn hôi sữa, dám bước chân cả vào nơi này, đây không phải là đất của Phác Gia mà muốn đi đâu thì đi đến đâu thì đến".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, máu từ miệng chạm vào đầu lưỡi tanh nồng, điều đó làm Bạch Hiền tỉnh táo lên đôi chút -"Miệng còn hôi sữa? Nếu vậy chẳng phải anh chỉ đáng là nít ranh thôi à? Không phải đất của Phác Gia thì thế nào, nhìn vào thực tế không phải các người đang thua?".

Nam Cung Quán nghiến răng vung tay lên đấm Bạch Hiền một phát nữa, máu chưa kịp khô lại tiếp tục chảy ra. Hắn xách Bạch Hiền lên lê lết một đoạn vứt xuống sảnh. Ngay khi cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cái bóng, trên đầu hắn bóng đèn chiếu xuống cậu không nhìn rõ chỉ thấy toàn bong bóng chen lấp như nước mắt, nhưng mà chung quy người có thể ngồi ở trên vị trí cao hơn cả Nam Cung Quán thì chắc chắn là Phác Khang Anh rồi.

Hắn nằm ngã ra ghế, trong hoàn cảnh bất lợi về phía mình như vậy hắn vẫn cực kì ung dung, tay phải đỡ đầu hai chân vắt chéo nhìn Bạch Hiền ở bên dưới.

Một lúc sau mới nói -"Tôi có nên khen em không?".

Bạch Hiền nghe thấy tiếng liền dựng thẳng người dậy, nhìn về phía Phác Khang Anh đáp -"Nếu điều này khiến anh có thể thay đổi cục diện thì cứ làm".

Phác Khanh Anh không đáp, nhưng bên cạnh Bạch Hiền lại có tiếng nói đanh đảnh vang lên -"Phác Khang Anh!! Mau giết nó đi....giết nó đi".

Khoảng cách xa Bạch Hiền chẳng nhìn thấy là ai với đôi mắt này, nhưng mà nghe tiếng cũng đủ biết là ai. Người muốn giết cậu nhất bây giờ ngoài Phác Khang Anh ra thì chỉ có thể là William Maiklou.

Giọng nói anh ta có phần yếu ớt, lại đứt quãng đầy mệt nhọc nên Bạch Hiền biết anh ta bị thương không nhẹ, vì vậy cậu không những chẳng sợ mà còn đáp -"Tại sao không tự đến mà ra tay? Yếu đến mức không đứng dậy nổi à".

William Maiklou một tay chạm vào vết thương ở bụng một tay chỉ về phía Bạch Hiền nói -"Phác Khang Anh!! Tôi nói tai anh có điếc không bây giờ không giết còn đợi lúc nào nữa? Đợi Phác Xán Liệt đến cứu rồi chết trùm luôn hay sao!!".

Phác Khang Anh bỗng chốc nhíu chặt mày hắn quát -"Câm miệng".

Bạch Hiền nghe ra sự tức giận của hắn mới nói -"Muốn giết thì giết đi không cần phải câu giờ, dùng tôi mà trao đổi Phác Xán Liệt tuyệt đối không đời nào chấp nhận".

Phác Khang Anh ban nãy còn tức giận, nghe Bạch Hiền nói xong liền nhướn mày -"Tại sao em lại nghĩ vậy?".

Bạch Hiền thẳng thắn đáp -"Anh thử cân lợi ích của Phác Gia và tôi lên xem cái nào sẽ nặng hơn? Phác Xán Liệt là gia chủ hắn nắm trong tay sinh mạng của tất cả người trong Phác Gia, còn tôi chỉ là người ở bên cạnh hắn không có chức vị, nếu nói sòng phẳng thì là nhân tình, anh nói xem nên chọn cái nào?".

Phác Khang Anh không nói gì một lúc, hắn buông hai chân xuống đứng dậy tiến xuống chỗ của Bạch Hiền, hắn hạ người mặt đối mặt với cậu nói -"Đi theo tôi! Tôi sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở bên hắn".

Bạch Hiền chẳng thấy rõ cái gì, nhưng cậu không muốn kề mặt với Phác Khang Anh cho nên quay đi -"Tôi yêu Phác Xán Liệt".

Một câu ngắn ngủi, lời phát ra cũng nhanh. Nhưng nó như một con dao phóng mạnh vào người Phác Khang Anh, đồng tử hắn co lại đôi mắt căng ra ngay lập tức ngửa người dậy tay túm lấy cổ áo Bạch Hiền đi theo lê cậu đến bên trên ghế một cách mạnh bạo.

Khi hắn thả Bạch Hiền xuống thì điều kinh khủng nhất đối với cậu đó chính là hành động của Phác Khang Anh, hắn đang cố chấp cởi chiếc giáp đạn của cậu.

Động tác của hắn nhanh và mạnh, Bạch Hiền vốn đã mất đi sức mạnh, nhưng sự xâm phạm của Phác Khang Anh như vậy khiến Bạch Hiền vô cùng ghê tởm, bùng lên sức phản kháng.

Bạch Hiền thẳng tay khua lên tát mạnh vào mặt Phác Khang Anh một phát, không để hắn kịp phản ứng sau phát tát ấy Bạch Hiền đã đạp mạnh vào bụng hắn thêm phát nữa rồi lăn xuống bậc trốn đi.

Bạch Hiền đạp vào vết thương của Phác Khang Anh khiến hắn tạm thời không thể di chuyển, Nam Cung Quán lúc này mới bước lên. Tuy nhiên Bạch Hiền sinh khí liền bất chấp tính mạng đánh tay đôi với hắn, và tất nhiên là cậu thua.

Nam Cung Quán đấm mạnh vào người Bạch Hiền liên tiếp mấy lần, cậu không đỡ được cứ lùi liên tiếp cho đến khi chạm lưng vào tường, hơi thở hổn hển. Phác Khang Anh cùng lúc này cũng ra tay, hắn đấm một đấm theo hướng thẳng, Bạch Hiền may mắn tránh được.

Chưa dừng lại ở đó, Bạch Hiền cảm nhận được nguy hiểm rõ ràng khi vừa mới tránh đi được cú đấm kia cậu liền đấm thẳng theo một hướng, dương đông kích tây đá được vào bụng Nam Cung Quán một phát đẩy hắn ra xa.

Lúc này Phác Khang Anh lại lên, Nam Cung Quán đã là khó đánh lại thêm hắn nữa thì quả thật Bạch Hiền không chịu nổi, cuối cùng bị đánh ngã xuống đất ăn liên tiếp chiêu của Phác Khang Anh.

Đánh đến khi Bạch Hiền ngất đi hắn mới dừng lại, sự tức giận cùng phẫn nộ khiến hắn muốn xé nát Bạch Hiền ngay lập tức, tuy nhiên nhìn vào cơ thể đầy vết thương co quắp dưới đất hắn lại không thể làm được.

Nam Cung Quán tiến lên một bước, đã rút sẵn dao nói -"Thiếu chủ! Để tôi xử lý cậu ta".

Phác Khang Anh im lặng mất mấy phút mới nói -"Không cần!".

Nói đoạn hắn lại cúi xuống đem Bạch Hiền trói vào vứt xuống đất, bản thân lại ung dung tự tại ngồi lên chiếc ghế ban nãy nhìn xuống như chờ đợi Bạch Hiền tỉnh dậy.

Lúc đó tiếng nổ của bom kích bên trên cứ ầm ầm liên tiếp, có khi còn rung luôn cả chỗ bọn hắn đứng. Bạch Hiền nói không sai, nếu nhìn vào thực tế thì ELT đang thua.

Những người mà Phác Khang Anh nuôi dưỡng, phải công nhận là rất giỏi, so với thuộc hạ của Phác Xán Liệt là trên hai bậc, nhưng hợp thể lại cả ba bên Phác Gia, Tiêu Gia và Lão Hoàng thì chắc chắn sẽ triệu ra được nhiều người có thứ bậc cao hơn, ví dụ Lưu Vũ, Lăng Hàm hoặc Irena.

Tất cả đều có thân thủ vô cùng cao.

Chưa kể những người có mặt trong khu phía Tây đều là những người có cấp bậc, đều được điều tra kĩ càng, nói tóm lại là có tiếng.

Số người Phác Khang Anh đào tạo kia đông hơn gấp năm lần nhưng mà họ không có bộ não nhanh nhậy bằng nhóm người Lưu Vũ, Lăng Hàm hay là Irena.

Thậm chí cả Victoria và Cố Thanh cũng không cùng đẳng cấp, như vậy khi Bạch Hiền lựa chọn không dẫn người vào, người của ELT sẽ không có cách nào đánh thắng được.

Vì cơ bản khi không có thuộc hạ bọn họ nhất định sẽ đánh liều mà không lo tổn thất, hơn nữa ít người đánh càng có quy củ dễ điều khiển hơn rất nhiều.

Bạch Hiền chẳng biết cậu bị ngất bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại cậu đã không còn nghe thấy tiếng nổ ầm ầm của bom kích nữa, chỉ nghe tiếng mưa nho nhỏ thôi.

Nhưng mà điều khiến Bạch Hiền chết lặng lúc bấy giờ là cậu không còn thấy gì nữa, tuy đôi mắt đã mở ra nhưng lại hiện hình một màu tối đen chẳng cảm nhận được chút ánh sáng nào.

Chết lặng một chỗ ít lâu, tai áp đất nghe rõ mồn một tiếng chân bước đến, Bạch Hiền trỗi người dậy hướng về phía âm thanh mắt đảo qua lại mặc dù chẳng thấy gì, tai thì nghe ngóng nhất cử nhất động của đối phương.

Phác Khang Anh tay cầm một cốc nước, nâng nhẹ cằm Bạch Hiền lên nói -"Uống nước đi!".

Bạch Hiền vẫn ngậm chặt môi không hé ra, mùi máu tanh nồng luẩn quẩn trên người Phác Khang Anh, đây là mùi máu mới, tay hắn khi chạm vào Bạch Hiền cũng ướt, nó lại còn nhớt nhớt.

Phác Khang Anh -"Không có độc đâu, không uống em sẽ chết đấy".

Bạch Hiền -"Tôi sợ anh bỏ độc sao? Sớm muộn gì cũng chết tôi tội gì phải sợ?".

Phác Khang Anh kéo nhẹ khóe môi đáp -"Vậy tại sao không uống?".

Bạch Hiền im lặng, nhưng chốc sau vẫn mở miệng ra uống một hớp nước duy nhất rồi quay đầu ra chỗ khác thoát khỏi tay Phác Khang Anh, nước có chút ngọt ngọt nên Bạch Hiền nghĩ là mật ong pha loãng.

Phác Khang Anh -"Em không thấy gì nữa sao?".

Bạch Hiền đáp -"Không thấy".

Phác Khang Anh thở dài một tiếng, đây là tiếng thở dài ít ỏi sau bao nhiêu năm xuất hiện trên cuộc đời của hắn, tiếng thở dài này là vì Bạch Hiền. Chính cậu cũng khó hiểu tại sao hắn lại thở dài, Phác Khang Anh có điểm giống với Phác Xán Liệt, hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa, là người sống vì lợi ích và vì quyền lực, hiện tại đôi mắt Bạch Hiền mù đi thì có gì khiến hắn phải phiền lòng?.

Bạch Hiền -"Người như anh cũng biết thở dài?".

Phác Khang Anh nhìn Bạch Hiền trong giây lát mới nói -"Tôi cũng là con người, tôi trước mặt em cũng là một thằng đàn ông, tôi có thù với Phác Xán Liệt nhưng tôi không có thù với em, vậy tội gì phải gay gắt?".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt thế nào? Hắn có bị thương không?".

Phác Khang Anh -"Hắn yếu như sên người đời ca tụng hắn quá cao rồi, cái gì thân thủ bất phàm gặp tôi cũng thành muỗi đấy thôi, nếu như không có Tiêu Phong Lãng hắn dám chắc đánh thắng được tôi mấy phần?".

Bạch Hiền không nhắc gì đến vấn đề đó mà lại lách sang chuyện khác, là chuyện mà cậu tò mò -"Tại sao anh lại thản nhiên như vậy? Hiện tại không phải anh nên tức giận chém giết tất cả hay sao? Anh buông bỏ rồi à?".

Phác Khang Anh cười lạnh một cái sau đó hắn ngả cả người nằm xuống đất, chân co lên rồi gác lại, hai tay kê xuống đầu vừa nhìn Bạch Hiền vừa nói -"Tôi sẽ không cam tâm thua trước đây tôi sẽ nói như vậy, nhưng em biết không ba tiếng trước tôi lại nghĩ rằng Phác Gia thực chất không như lời đồn".

Bạch Hiền -"Ý anh là gì?".

Phác Khang Anh -"Em thấy họ rất đoàn kết đúng không? Giống như một khối chẳng thế tách rời nhưng mà khi tôi nhìn trực tiếp tôi lại không hề thấy điều đó nằm ở đâu, nếu hôm nay có thua tôi cũng chẳng phải thua trong tay Phác Gia mà là thua trong tay em".

Bạch Hiền -"Anh không ở trong Phác Gia anh sẽ không hiểu, Phác Xán Liệt tuyệt đối sẽ không bỏ lại thuộc hạ của mình, một người cũng không".

Phác Khang Anh -"Vậy tại sao hắn lại gạt em? Vì hắn lo lắng cho em?".

Bạch Hiền nghe xong liền không thể đáp được, bản thân cậu cũng có câu hỏi như vậy cho nên mới không có đáp án, Phác Khang Anh cũng chỉ nhìn Bạch Hiền như thế mất ba mươi giây xong lại nói tiếp -"Em muốn nhìn thấy tôi phải chết trong đau khổ, nhưng mắt em đã không còn thấy gì nữa, vậy nên thay vì tôi ở ngoài kia tiếp tục đánh một trận nhạt nhẽo mà không có em thì tôi thà ngồi một chỗ ở cùng em mà tán gẫu còn hơn".

Bạch Hiền hơi nhướn mày một cái, không vui vẻ hơn nhưng vẫn đáp -"Tôi rất thu hút sao?".

Phác Khang Anh -"Rất thu hút vẻ ngoài là một điểm, tôi thích tính cách bảy màu không giống nhau của em, thích cách em tự thay đổi bản thân từ yếu đuối đến mạnh mẽ, một viên pha lê đẹp như vậy có người nào có thể thoát khỏi ánh sáng của em à?".

Bạch Hiền nghiêng đầu co chân lại đặt đầu lên chầm chậm đáp -"Phác Xán Liệt hắn không cảm thấy như vậy anh biết mà".

Phác Khang Anh bấy giờ lại bật dậy ngồi khoanh chân lại, hai tay vắt sang hai đầu gối nói -"Phác Xán Liệt không phải đối tượng thích hợp để ở bên cạnh em, trừ khi em có giá trị lợi dụng cao hắn sẽ để em bên cạnh còn nếu không hắn sẽ đào thải em, hắn không phải loại người vì vẻ ngoài mà tín nhiệm em hiểu không?".

Bạch Hiền đáp ngắn -"Hiểu".

Phác Khang Anh -"Vẫn muốn đi theo?".

Bạch Hiền -"Ừm".

Không ai có thể giải thích được chuyện này, quan trọng là Bạch Hiền chỉ muốn ở cùng hắn thế thôi.

Phác Khang Anh -"Tôi không có điểm gì thu hút em à? Hay lời đề nghị của tôi là chưa đủ".

Bạch Hiền lắc đầu -"Anh rất thu hút so với Phác Xán Liệt tôi cảm thấy anh sẽ mang tới tình cảm cho tôi, nhưng anh phải nhớ anh đã làm gì với gia đình của tôi...với xương máu của ba tôi, hiện tại tôi không còn đủ sức mạnh nữa tôi không thể giết anh cho nên mới ngồi ở đây, bằng không tôi đã chẳng để anh được phép ngồi bên cạnh tôi rồi".

Phác Khang Anh bỗng nhiên cười lớn, hắn lại ngả người xuống nói chuyện vẩn vơ -"Có cần tôi nói cho em biết một chuyện không?".

Bạch Hiền -"Nói đi".

Phác Khang Anh -"Em vô dụng".

Bạch Hiền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai tay bị trói cũng hơi run lên sau đó lại đan vào nhau nắm chặt lại -"Không phải ban nãy anh nói anh thua ở trong tay tôi hay sao?".

Phác Khang Anh -"Tất nhiên điều đó là không sai, nhưng em thử nhìn lại những chuyện trước đây em làm mà xem có lợi ích gì khiến Phác Xán Liệt công nhận em không? Ở Phác Gia không có ai nói điều này với em à?".

Bạch Hiền ngẫm lại mới đáp -"Lưu Vũ".

Phác Khang Anh -"Ồ tên đó thẳng tính đấy, hắn luôn đặt tiến triển của Phác Gia lên hàng đầu nhỉ? Cho nên răn đe em cũng là thật một trăm phần trăm, em hoàn toàn vô dụng, cùng lắm là chỉ làm được một vài chuyện nhưng mà tất cả gần như là bị ép buộc mới làm đúng không?".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu.

Phác Khang Anh -"Tôi sẽ cho em một cơ hội".

Bạch Hiền -"Cơ hội gì?".

Phác Khang Anh -"Nếu như tôi thua toàn bộ số người còn lại tôi sẽ cho em, nhưng với một điều kiện em phải bảo vệ được họ và để họ được tự do xây dựng lực lượng, khiến cho ELT một lần nữa sống lại".

Bạch Hiền khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng đáp -"Cái này là cơ hội cho tôi à? Tôi thấy nó giống lợi ích của anh hơn".

Phác Khang Anh -"Tôi biết thế nào em cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên giao người cho em ở đây không phải để em quản lý mà là dạy em".

Bạch Hiền -"?".

Phác Khang Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà bắt đầu giải thích -"Ban đầu tôi nghĩ tôi sẽ không đời nào thua, bởi Phác Xán Liệt không có khả năng đánh bại tôi, người tôi không ngờ đến là em lại có thể làm được, cách thức của em tôi dễ dàng có thể đoán ra nhưng trong đó đều có những phương án khiến em có thể bẻ lái chống trả tôi, ngẫm nghĩ một chút tôi phát hiện em có tài năng vượt trội nhưng chừng nào em còn ở Phác Gia em sẽ không đời nào hát huy được".

Bạch Hiền -"Tại sao anh lại nói vậy?".

Phác Khang Anh -"Trong Phác Gia có rất nhiều người tài giỏi theo chuyên môn, ví dụ quản lý về mặt thông tin trong Phác Gia có Bạch Chính Dương, bao quát toàn bộ Phác Gia cũng có đến hai người Lưu Vũ và Lưu Anh, bác sĩ riêng tôi không nói, vốn dĩ từ đầu đến cuối Phác Gia không cần em phải làm gì cả, như vậy em có thể phát huy được sao?".

Bạch Hiền cảm thấy cũng đúng, làm việc với Bạch Chính Dương hắn đều rất tỉ mỉ và thường là người thu dọn cuối cùng, xử lí toàn bộ những chỗ thiếu sót, còn về kế hoạch tác chiến hay điều khiển Phác Gia, Bạch Hiền lại không có chút kiến thức và thiên phú nào cho nên cũng chẳng biết gì.

Đúng là rất vô dụng, ngoài bị ép làm và làm vài chuyện vặt vãnh ra thì ở nhà chính Bạch Hiền chủ yếu chỉ đến bản doanh, chạy tới chỗ của Hạ Tri thăm Neil hoặc là chơi với chuột, ngoài ra không có công việc gì.

Bạch Hiền -"Cơ hội mà ngài nói có nghĩa là để cho người của ngài dạy tôi? Đổi lại tôi phải đảm bảo tính mạng cho họ, khi nào tôi cảm thấy đủ mạnh sẽ rời đi nhưng không được phép tiết lộ với Phác Xán Liệt vị trí của họ?".

Phác Khang Anh ừm một tiếng, đây là lợi cả đôi bên. Phác Khang Anh có thể thua bây giờ nhưng thuộc hạ mà hắn nuôi sao có thể chết dễ dàng như vậy, có thù tất báo không sớm thì muộn.

Hắn tin tưởng vào thuộc hạ mà hắn nuôi dưỡng.

Phác Khang Anh -"Thuộc hạ của tôi có thù với Phác Gia, em sẽ không tránh khỏi, họ sẽ không nương tay với em một là em sẽ chết hai là sẽ phát triển vượt bậc em hiểu chứ? Nếu em chấp nhận thì lên tiếng còn không thì cứ im lặng".

Đáng nhẽ ra Bạch Hiền sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng không hiểu sao cậu lại rơi vào suy nghĩ, đầu ngả hẳn vào chân xong cũng chẳng nói gì. Đôi mắt nhắm lại lúc sau liền ngã hẳn xuống đất, may mà Phác Khang Anh hắn kịp đỡ đầu nếu không vết thương trên đầu sẽ lại tiếp chảy máu.

Phác Khang Anh đặt nhẹ Bạch Hiền xuống đất, lúc bấy giờ William Maiklou ở bên kia mới phát ra tiếng -"Đồ ngu!! Chết đến nơi rồi vẫn còn muốn mùi mẫn, cậu ta ghê tởm anh như thế còn lâu mới chấp nhận, ở bên Phác Xán Liệt còn sướng hơn, nên mau giết cậu ta đi còn chờ gì nữa!!".

Phác Khang Anh chậm rãi đứng dậy, hai tay đút vào túi quần nói -"Mục tiêu của tôi không phải Phác Gia mà là Phác Xán Liệt! Hay cho một thằng con hoang lại có thể đứng trên đỉnh của Phác Gia, tôi tò mò rằng hắn mạnh đến cỡ nào mà dám đảo chính trong khi lực lượng còn non như thế".

Dừng một chút Phác Khang Anh mới cười nửa miệng, mày khẽ nhướn lên giọng có chút châm biếm -"Hắn ta không mạnh thậm chí quá mức cứng nhắc, tuy nhiên não cũng nhiều sạn đấy".

William Maiklou nghe xong liền chửi đổng lên -"Con mẹ anh là con chó không não hay sao? Chỉ tò mò sức mạnh của hắn mà vắt kiệt sức lực của tôi? Cuối cùng không giết mà lại đi bảo hộ nó! Fuck".

Phác Khang Anh chằng hề có phản ứng gì, đúng là hắn tò mò nhưng sự căm thù với Phác Xán Liệt cũng không phải không có, thậm chí là mãnh liệt chằng kẻ nào sánh kịp. Nhưng mà bây giờ hắn vô cùng thỏa mãn bởi Phác Xán Liệt đã thua hắn ngay từ trận đánh đầu tiên.

Tự Phác Xán Liệt cũng biết điều đó, trận đánh đầu tiên nếu như không có Tiêu Phong Lãng làm giảm đi sức ảnh hưởng, Phác Xán Liệt sớm đã bị Phác Khang Anh xiên lên rồi.

Nhìn thì có vẻ ngang bằng, tuy nhiên đến trận gần cuối điều đó mới xảy ra, lúc đó Phác Khang Anh mất sức hơn Phác Xán Liệt một chút nên đánh cân sức.

Hiện tại nhìn vào lực lượng giảm sút, lại đấu đến ba bên cùng lúc Phác Khang Anh thừa biết đã thất thủ, vậy nên trước đó hắn muốn bảo toàn thuộc hạ, và làm một việc chính là lôi kéo Bạch Hiền ra khỏi Phác Gia.

Ít nhất là để không một kẻ nào được phép khinh thường Bạch Hiền.

Một đứa trẻ đáng yêu như vậy sao có thể bị trà đạp lên được, điều đó là không thể.

Trao đổi điều kiện với Bạch Hiền không phải không có lợi, bằng thời gian đó thuộc hạ của hắn hoàn toàn có thể khôi phục lại ELT trở về trạng thái ban đầu, muốn trả thù có thể trả thù muốn đi một hướng khác có thể đi.

Phác Khang Anh không đếm xỉa đến William Maiklou, hắn trở về chiếc ghế ban nãy ngồi xuống một lần nữa chờ đợi Bạch Hiền tỉnh lại.

Sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào hẳn đã rõ, khi Bạch Hiền nghĩ lại nó vẫn hiện hình như in điều này khiến cậu có đôi chút khó chịu, chắc đây cũng là mục đích của hắn.

Bởi vì mạng lưới của Phác Xán Liệt dày đặc cho nên bây giờ sẽ không rời khỏi Pháp, tạm thời sẽ tìm một nơi an toàn để tránh đi sự truy sát của Phác Xán Liệt, điều này không khó nếu ở trên mảnh đất đã từng là thế giới ngầm của Phác Khang Anh.

Hơn nữa Bạch Hiền còn chỉ ra những nơi không nên đến, cho dù là cơ hội để Phác Xán Liệt tìm ra là thấp nhưng nó cũng đã xuất hiện trên bản đồ kế hoạch lúc trước thế nên tốt nhất là không đến những nơi như thế.

Hiện tại còn khoảng gần một trăm người. Sử dụng năm chiếc trực thăng quân dụng còn lại của ELT tiến về phía Nam, hướng trái ngược với nhóm người Phác Xán Liệt.

Người có chức vị cao nhất hiện tại là Mark.

Mọi việc bây giờ đều phải dựa trên ý kiến của hắn, Bạch Hiền không thể nói gì vì chung quy giữ được cái mạng này trước một đám người của ELT thì một phần cũng do lời nói của Mark, thế nên hiện tại Bạch Hiền chẳng khác gì tù nhân được nuôi dạy cả.

Mark dẫn Bạch Hiền và số người còn lại đến một căn cứ ẩn, nơi này hẻo lánh vô cùng, ngôi nhà ẩn náu giữa rừng, nhìn không kĩ cũng chỉ ra cái lán hoặc một cái chòi để ở cho những người đi rừng về muộn.

Tuy nhiên đó chỉ là ngụy trang bên ngoài, còn bên trong khá đầy đủ, là một cái hang đào trong núi bao quanh là cái gì đó như kim loại dựng lên, đèn led và các loại đồ trang trí, phòng ngủ rộng rãi đủ cả.

Thiếu mỗi không có người thôi.

Bạch Hiền cũng chả biết bị dẫn đến nơi nào, chỉ có thể bị dắt đi bị đặt ở đâu thì đặt.

Mark cầm dây xích kéo Bạch Hiền vào một căn phòng rồi đạp Bạch Hiền lăn xuống đất, hắn kéo mạnh dây xích khóa ở tay Bạch Hiền lên cao rồi treo cậu lên. Chẳng nói chẳng rằng rời đi.

Bạch Hiền ở yên trong bóng tối cũng không nhúc nhích, bản thân cậu hiểu rõ chưa một ai trong ELT chấp nhận cậu, và chúng tùy thời có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào, thậm chí là hưởng đòn roi từ những kẻ hận cậu.

Khi Phác Xán Liệt hạ cánh trực thăng ngay lập tức liền chuyển sang máy bay trở về Phác Gia, nhà chính không có một trụ cột nào cả, người của Liên Hợp Quốc còn ở đó thế nên quay trở về đổi phó mới là lựa chọn khôn ngoan.

Bằng những bằng chứng có được ELT phải bị loại bỏ tận gốc.

Phác Xán Liệt từ lúc ở trên trực thăng tâm trạng đã không hề tốt rồi, con chuột quanh quẩn bên người hắn cũng thiếu chút nữa bị siết chết. Tuy nhiên khi lên đến máy bay nó vẫn quấn lấy chân Phác Xán Liệt bởi vì người hắn có mùi hương quen thuộc của Bạch Hiền.

Sau ba tiếng đi Hạ Tri lúc đó mới tỉnh dậy, mà vừa tỉnh đã bật ngửa người tháo hết dây chuyền nước cắm trên người ra hùng hổ đẩy khoang máy bay tới tìm Phác Xán Liệt.

Tuy nhiên bị Lưu Vũ ở khoang ngoài ngăn lại, Hạ Tri không đủ sức khỏe nhưng đủ sức la -"Lão Đại!!! Tại sao ngài lại bỏ lại Bạch Hiền...tại sao?!! Ngài lúc nào cũng nói sẽ không bỏ lại một người nào trong Phác Gia vậy lẽ nào Bạch Hiền là người ngoài...Lão Đại ngài ra đây đi ngài nói lý do đi, tôi không phục...".

Lưu Vũ nhíu chặt mày lại, một tay giữ người một tay bịt miệng Hạ Tri lại cảnh cáo -"Cậu im miệng ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi cho cậu nằm lại giường".

Hạ Tri không nghe, thậm chí còn giãy giụa kịch liệt hơn. Tuy nhiên Lưu Vũ rất khỏe Hạ Tri có làm thế nào cũng không thể thoát được.

Phác Xán Liệt cũng không bước ra ngoài, mãi đến khi Bạch Chính Dương gạt cửa bước vào nhìn thấy mới lạnh nhạt nói -"Cố Thanh! Đem người ra ngoài đi".

Hạ Tri nhìn thấy Bạch Chính Dương lại như tìm thấy cọng cỏ cứu mạng, khi Lưu Vũ hơi thả lỏng Hạ Tri liền giãy mạnh ra nói -"Bạch Chính Dương....anh có tìm thấy Bạch Hiền hay chưa? Thiết bị định vị trên người Bạch Hiền có tác dụng không...?".

Bạch Chính Dương không trả lời, thậm chí hắn còn không nhìn Hạ Tri chỉ nhắc lại với Cố Thanh đang đứng đơ bên cạnh nói -"Đưa Hạ Tri ra ngoài, không có lệnh không được phép để người bước vào khoang này".

Hạ Tri như muốn đứng hình, cả người cứng lại miệng không phát ra được tiếng nào, chỉ đến khi Cố Thanh chạm vào người Hạ Tri mới phản ứng hất ra. Vẻ mặt cũng thay đổi hẳn -"Các người không tìm đúng không? Vậy thì tôi tìm tôi tự quay lại".

Cố Thanh -"Đại nhân! Chúng ta đang bay cao trên mười km làm sao có thể nhảy xuống được hơn nữa bây giờ cũng đã bay đến biển rồi không có chỗ đáp đâu".

Hạ Tri trong cơn tức giận liền quát -"Vậy thì chết đi sống làm gì nữa, các người không hề để tâm đến Bạch Hiền...nếu như bây giờ Bạch Hiền đang ở một nơi nào đó cần chúng ta đến giúp thì thế nào? Các người bỏ đi không thấy tội lỗi sao...tất cả những gì Bạch Hiền làm chỉ để đổi lại sự lạnh nhạt này của các người thôi à?".

Vừa mới dứt câu, Bạch Chính Dương đã thẳng tay vung lên tát mạnh vào mặt Hạ Tri một phát, lần này hắn không hề cảm thấy đây là điều sai, mà là Hạ Tri quá mức điên loạn, suy nghĩ không còn thực tế hóa nữa.

Cùng lúc đó là vừa lúc Phác Xán Liệt gạt cửa bước ra, đôi mắt hắn lạnh nhạt nhìn một màn cũng không lên tiếng, Hạ Tri bị mất kiểm soát vì chuyện của Bạch Hiền có thể hiểu nhưng làm quá trớn lên thì thật sự là đi quá xa rồi.

Hạ Tri đưa tay kên mặt chạm vào chỗ Bạch Chính Dương vừa đánh, phát tát đau đến mức khóe miệng Hạ Tri bật máu đỏ chảy xuống, ánh mắt Hạ Tri không hiện lên sự thất vọng mà là căm thù -"Anh đánh tôi...? Anh lấy quyền gì...?".

Bạch Chính Dương -"Tôi có cấp vị cao hơn em tôi có quyền được phạt em, nếu em không giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ thì sau này em sẽ hối hận, phát tát này tôi đánh em không hề oan và nếu như em còn tiếp tục tôi sẽ không đơn giản chỉ cho em một cái tát".

Hạ Tri tức đến mức rơi nước mắt, không nói thêm một lời nào liền rời khỏi khoang ngay lập tức, hai bàn tay nắm chặt mặt đỏ gay.

Bạch Chính Dương không đuổi theo, hắn cầm lên máy tính mở ra hướng Phác Xán Liệt nói -"Không tìm thấy vị trí, thiết bị định vị của Biện Bạch Hiền hình như đã ngắt toàn bộ rồi ạ".

Phác Xán Liệt -"Lần cuối cùng phát hiện là ở đâu?".

Bạch Chính Dương -"Cách khu phía Tây khoảng năm trăm mét, chỗ tìm thấy Mạc Vân Đình".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn lại quay vào trong đóng cửa khoang lại. Con chuột của Bạch Hiền may mắn kịp chạy ra ngoài ngay lúc đó, mặt nó ngơ ngác nhìn ba người đàn ông cao lớn phía trên sau lại tìm đường tránh đi tới chiếc cửa bên ngoài kia.

Tuy nhiên cửa không mở ra nên nó chỉ biết nhảy lên cào cào.

Cố Thanh thấy vậy liền tiến đến khua chân nhẹ một cái cửa liền tự động mở ra, chẳng biết nó muốn đi đâu, cho nên Cố Thanh cũng đi theo luôn.

Bạch Chính Dương bấy giờ mới thở dài một hơi ngồi xuống ghế bên cạnh nói -"Khả năng cao Biện Bạch Hiền tự đi, thiết bị truyền tin có gắn định vị loại này, khi được thông sóng thì ngoại trừ tôi, Mạc Vân Đình và Biện Bạch Hiền ra thì không ai có thể hủy đi nó, cho dù có đập nát cũng không thể".

Lưu Vũ -"Tiếp tục tìm".

Bạch Chính Dương ừm một tiếng rồi thôi, hắn mệt mỏi nhưng không hề gục xuống, cuối cùng lại tự nhìn bàn tay vẫn còn có một chút đau rát, xong lại lật lại như không có chuyện gì xảy ra.

Quay trở lại Phác Gia cũng đã quá muộn, máy bay hạ cánh liền có người ra đón. Bọn họ có vẻ tò mò nhưng không dám tới gần nên cách đoạn lại có mấy người nhìn ngó ra.

Thời gian đã muộn, người của Liên Hợp Quốc tạm thời đã rời khỏi đây, có thể ngày mai sẽ đến nên cần phải tấu họa lại Phác Gia thật nhanh chóng, tránh sơ xuất.

Chỉ có Phác Xán Liệt và những trụ cột trở về nhà chính, còn lại Tiêu Phong Lãng và thuộc hạ của Phác Gia và cả Tiêu Gia đều đến căn biệt thự cắm cờ của Phác Gia ở Trung Quốc do Trình Lục quản lí.

Hạ Tri bước xuống dưới, mặt mày không cảm xúc tay cầm chuột của Bạch Hiền hướng về phía khu chế dược mà đi, Neil hẳn đã tỉnh rồi.

Mạc Vân Đình cũng được đem theo tới đó luôn, tiện cho việc chữa trị cho cả hắn và Neil. Chắc sẽ có nhiều chuyện để nói lắm.

Phác Xán Liệt bước lên phòng, vừa mở cửa hắn đã đứng yên lại một chỗ nhìn bóng tối bao trùm căn phòng, sự lạnh lẽo và cô độc.

Mất một phút sau Phác Xán Liệt mới tiếp tục bước vào, áo véc mới lại cởi ra ném lên ghế sofa, hắn tiến đến bàn làm việc ngồi ngả người ra ghế.

Trên người hắn quấn băng nhằng nhịt nhưng hình như hắn lại chẳng cảm thấy đau, tay nhẹ gõ lên mặt bàn liên tiếp. Trong một tháng tới hắn sẽ vô cùng bận rộn, sẽ không có thời gian tìm kiếm Bạch Hiền vì tàn dư sau cuộc chiến, những kiện tụng và sự ảnh hưởng của công việc bên lề.

Tìm kiếm Bạch Hiền không thể tập trung hoàn toàn, nhưng sau khi giải quyết xong tất cả mọi việc, nếu vẫn chưa tìm thấy hoặc Bạch Hiền không tự dẫn xác trở về hắn tuyệt đối sẽ bóc từng lớp đất lên để tìm cho ra.

Ngay cả xác cũng phải thấy tận mắt mới được.

Hạ Tri nói Phác Xán Liệt bỏ Bạch Hiền, hắn sao có thể?.

Nếu dễ dàng như thế khi Bạch Hiền trốn đi lúc trước hắn chỉ chậm rãi mà tìm chứ không phải khua về cho được nữa rồi.

Một đêm nữa chẳng ai ngủ được, Mạc Vân Đình tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, đèn điện đã tắt chỉ có chút ánh sáng từ hành lang hắt vào, cơ thể hắn đau nhức vô cùng vì đạn bắn và cả những vết thương thâm tím nữa, có điều hình như bên cạnh hắn có người.

Lại còn đang nhìn hắn không rời.

Mạc Vân Đình từ từ quay cái cổ như cứng đơ của hắn, có chút đau nhưng cuối cùng vẫn quay được. Nhìn thấy đối diện là Neil đang hơi nghiêng đầu nhìn hắn liền nói -"Nhìn cái gì?".

Tất nhiên là Neil không đáp được, cổ hắn cũng chỉ xoay được có một chút, nhìn Mạc Vân Đình mà con mắt muốn chảy nước.

Mạc Vân Đình hừ hừ một tiếng nói -"Biện Bạch Hiền cậu ta không về đâu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy! Còn tại sao thì tôi không biết, cậu ta cố chấp lao đầu vào...".

Neil hắn vẫn cứ nhìn, Mạc Vân Đình liền tức giận phi con mắt hình viên đạn đến chỗ hắn nói -"Anh đang trách tôi không chịu cản cậu ta đấy à?".

Neil vẫn im lặng, có điều hắn lại cúp mắt nhắm xuống đầu từ từ quay lại vị trí đúng nằm yên như chẳng có chuyện gì. Mạc Vân Đình tức điên nhưng cũng không dậy được, sau đó hắn mới thở dài một hơi chỉ mong tìm được Bạch Hiền thật sớm.

Vừa mới sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đã khoác lên người một bộ véc sạch sẽ, những vết thương quấn đầy băng trên đầu được thay thế bằng miếng bông băng mỏng hơn. Ngay cả vết đạn bắn cũng vậy, đều cảm thấy như hắn chỉ bị thương nhẹ chứ không nặng gì.

Phác Xán Liệt, Lưu Vũ và Cố Thanh lên trực thăng đến bản doanh, vừa lúc đó nhóm người của Liên Hợp Quốc cũng đến, bản doanh rất rộng có nơi cấm và có nơi nên đi, vậy nên để tránh trường hợp đôi bên bất hòa về chuyện này người của Liên Hợp Quốc cũng rất biết điều.

Hạ Tri ở khu chế dược từ đêm qua, không để dành chút thời gian nào nghỉ ngơi mà đâm đầu vào chữa thương cho những người về cùng, có chút thời gian thoáng thì lại đi tìm cách chế thuốc giải.

Rạng sáng thì quay lại tìm chuột của Bạch Hiền đem đến chỗ của Neil tiện thể xem sức khỏe của Mạc Vân Đình một chút.

Về cơ bản Mạc Vân Đình không có vấn đề gì cả. Ngoài vết thương ở bụng ra thì mọi thứ đều ổn, kiêng khem và nghỉ ngơi mấy tháng là sẽ khỏi.

Cửa mở ra đã thấy Neil ngước đầu nhìn Mạc Vân Đình rồi, thấy Hạ Tri vào hắn mới thôi.

Hạ Tri đặt con chuột bên cạnh mặt Neil, để cho nó mất dạy nhảy lên mặt hắn nằm, Hạ Tri thấy cũng chẳng bỏ nó ra chỉ nói -"Ngày mai xuống giường khởi động một chút cho khỏe, chất hóa học điều trị hơi độc nên ra ngoài giải tỏa một chút.

Dứt câu Hạ Tri liền tiến tới xem vết thương cho Mạc Vân Đình, lúc bấy giờ hắn cũng tỉnh.

Hạ Tri thấy hắn muốn nhảy dựng lên giải thích mới nói -"Nằm im".

Mạc Vân Đình -"Đại nhân...Biện Bạch Hiền lúc đó...xin lỗi tôi không giữ được không bảo vệ được...xin lỗi".

Hạ Tri vẫn chầm chậm thay thuốc miệng nói -"Không cần xin lỗi, tôi chỉ lo lắng Bạch Hiền cần sự giúp đỡ nhưng không có ai ở gần lúc đó thôi".

Mạc Vân Đình -"Đại nhân đừng lo...Hình như lúc đó Bạch Hiền tự có ý đi, lúc mất đi ý thức tôi còn nghe thấy Bạch Hiền trao đổi gì đó liên quan đến Phác Khang Anh nữa".

Hạ Tri hơi ngước mắt lên nói -"Trao đổi gì?".

Mạc Vân Đình -"Tôi không nghe rõ nhưng chắc chắn Bạch Hiền chưa thể chết được".

Hạ Tri đánh mắt ra chỗ khác, suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục đắp thuốc -"Vậy thì tốt".

Qua ngày hôm đó, mọi chuyện giải quyết một cách suôn sẻ với người của Liên Hợp Quốc, khiến họ phải quay trở về mà không có thông tin gì.

Thế nhưng ngày hôm đó cũng là ngày khiến cho Tiêu Phong Lãng phải hối hận nhiều nhất.

Irena bị thương quá nặng, cứu chữa không thành, viện đạn xiên vào tâm thất máu chảy quá nhiều, cộng thêm vào đó là sức khỏe yếu đã chết sau khi cố gắng điều trị từ lúc về được hai mươi tám tiếng.

Tiêu Phong Lãng gần như suy sụp về tâm lý, hắn ngồi bên giường của Irena không nói câu nào, tay nắm chặt vào bàn tay đã lạnh ngắt của Irena, trong đầu hắn vẩn vơ nghĩ về chuyện cũ.

Ngồi dưới cuối giường là Ireny, tâm trạng cũng không khá hơn Tiêu Phong Lãng. Một giọt nước mắt cũng không hề rơi, khuân mặt so với Irena đã chết là như nhau. Chỉ có điều hồn còn người là cái xác mà thôi.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, mùi thuốc vẫn cứ lan tản nhưng máy đo nhịp tim lại không hoạt động nữa, tại sao lại như vậy? Thật khó hiểu.

Irena xứng đáng nhận nhiều hơn nữa nhưng tại sao lại chết?.

Tiêu Phong Lãng cảm thấy hối hận không? Vì những ngày tháng trước không hết mực yêu thương Irena?.

Có.

Nhưng mà một từ hối hận là không đủ.

Người chết rồi không thể sống lại, Irena lúc tỉnh hình như cũng chẳng nói gì với Tiêu Phong Lãng, càng nói càng thêm đau thôi. Nếu hỏi thì bây giờ chắc chỉ có Ireny là biết.

Thời gian qua một cách nhanh chóng chẳng mấy mà đã một tháng, Phác Xán Liệt hầu như tuần nào cũng phải ở lại tòa án ba ngày để thẩm vấn, đây là luật lệ hắn có thế lực lớn nhưng chỉ chiếm năm phần trăm trong xã hội này thế nên cứ theo mà làm thôi, miễn không tổn thất đến sự phát triển của Phác Gia sau này là được.

Tang lễ của Irena, Phác Xán Liệt không tới, Lưu Vũ cũng không chỉ có Cố Thanh, Mạc Vân Đình và Hạ Tri thôi.

Ở đó nghe nói Ireny cũng rời khỏi Tiêu Gia, và Tiêu Phong Lãng hình như đồng ý rồi. Mà cũng tốt thôi, ở lại Ireny sẽ bị dằn vặt rất nhiều. Mà khi Tiêu Phong Lãng nhìn thấy Ireny, thể nào cũng sẽ nhớ đến Irena điều đó sẽ làm tổn thương đôi bên.

Vậy nên Ireny rời đi là đúng đắn, chỉ có Tiêu Phong Lãng từ lúc đó lại trăng hoa một cách mất kiểm soát. Một ngày rước đến mấy người về nhà, chơi chán thì bỏ, rồi lại kiếm con mồi khác.

Có mấy lần tìm đến chỗ của Ireny nhưng mà Ireny lại không chấp nhận gặp mặt, thế nên Tiêu Phong Lãng lại trở về nhà. Hắn cảm thấy nhớ Irena thì đến mộ xem một chút, cứ ngồi đó nhìn xong lại im lặng đi về.

Một vòng luẩn quẩn đến mấy tháng trời, Tiêu Phong Lãng mới có thể lấy lại ý thức, hắn cần phải quản lý Tiêu Gia. Hai con báo của hắn vẫn ở đây, không có gì thay đổi.

Tiêu Phong Lãng nghĩ vậy.

Đau đớn không chỉ một mình hắn, ai cũng đau.

Qua một tháng chưa tìm thấy Bạch Hiền, Phác Xán Liệt như muốn sốt xình xịch vừa về khỏi phiên tòa cuối cùng đã ban lệnh truy nã Bạch Hiền với cấp độ cao nhất, bóc từng lớp đất lên cũng phải tìm cho được cậu.

Sau khi Phác Xán Liệt đưa lệnh xuống Hạ Tri liền tới phòng gặp hắn, mắt cúp xuống không nhìn thẳng mà nói -"Lão Đại! Tôi muốn đi tìm Bạch Hiền".

Phác Xán Liệt -"Công việc của cậu cố định ở bản doanh và nhà chính không được phép ra ngoài khi chưa có lệnh của tôi".

Hạ Tri im lặng mất mấy phút lại nói -"Lila Marthy và Lục Tiểu Dao vẫn còn trong ngục giam ở Trung Quốc, Bạch Hiền lúc trước cảm thấy họ không đáng chết cho nên đề nghị thả đi, nếu ngài đồng ý tôi sẽ để họ gặp Lưu Vũ và Lưu Anh sau đó cắt đứt quan hệ".

Phác Xán Liệt -"Bạch Hiền nói?".

Hạ Tri gật đầu.

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng đáp -"Phác Gia không có chuyện nhân từ như vậy, tôi sẽ cho phép gặp nhưng chuyện được sống tiếp là không thể".

Hạ Tri -"Đã rõ".

Hạ Tri rời khỏi phòng, Phác Xán Liệt liền hạ bút.

Dáng vẻ hắn mất đi sự linh hoạt, thay vào đó là sự mệt mỏi. Qua một tháng rồi mà không tìm thấy Bạch Hiền, thậm chí cả một tin tức cũng không có.

Lệnh ban bố được ba ngày nhưng đến một cái phẩy muỗi về Bạch Hiền cũng không có, đây là lần đầu tiên ban lệnh truy nã ở mức độ tuyệt đối lại không tìm được gì, tuy nhiên Phác Xán Liệt không dừng lại vẫn để mức độ tìm kiếm cao.

Có mất bao nhiêu đi nữa cũng phải tìm, sống thấy người chết thấy xác.

Hôm đó cũng là ngày Hạ Tri đem Lila Marthy và Lục Tiểu Dao tới nhà chính. Lúc trước Bạch Hiền có nói cả hai đều không đáng chết, đều vì tình cảm mới làm điều đó.

Lila Marthy là Bạch Hiền đá cô ta ra khỏi cuộc chiến, trong lúc quét sạch toàn bộ rừng đã được tìm thấy. Còn Lục Tiểu Dao, cái chết của cô ta ban đầu là giả, vết thương sâu nhưng không dẫn đến chết chủ yếu là do mùi thuốc trên người Bạch Hiền lúc đó khiến cô ta bị sốc, tế bào thần kinh tê liệt tim mới ngừng đập tạm thời.

Bạch Hiền ngay khi ra tay xiên cô ta một nhát đã nhét một viên giải độc vào miệng, khoảng năm tiếng sau thì tỉnh.

Hiện tại không được di chuyển bằng máy bay đáp xuống nhà chính mà phải đi từ bản doanh tới, Lưu Vũ tính ra sẽ không biết đâu nhưng hôm đó hắn ở bên ngoài nghe được, cho nên định ra sân sau xem thử.

Cơ thể Lưu Anh chưa khỏe hẳn nhưng nói tóm lại đi được rồi, hắn đi quanh quẩn trên hành lang cho khỏe thì nhìn thấy Lưu Vũ đang tiến tới, chẳng buồn để ý muốn đi qua luôn cho xong thì hắn chặn lại.

Lưu Anh -"Anh hết đường rồi à?".

Lưu Vũ -"Trở về phòng ngay lập tức".

Lưu Anh -"Tôi cảm thấy anh can thiệp đến từng bước đi của tôi một cách thái quá rồi đấy, đây là nhà chính cũng là nhà tôi đi đâu mặc xác tôi anh quản làm gì?".

Lưu Vũ giơ tay định đấm vào đầu Lưu Anh một phát, thấy hắn nhăn mặt tránh đi liền mới thôi, vớt được chút ý thức nói -"Còn không quay về đừng trách tôi".

Lưu Anh hừ lạnh một tiếng, cũng định bước nhanh về thì Hạ Tri gọi lại -"Lưu Anh! Qua đây".

Lưu Anh quay đầu lại, thấy Hạ Tri gọi mới đá xéo Lưu Vũ một cái rồi đi. Nhưng mà hắn càng đi thì lại càng chậm lại, một cái dáng không thể nhầm lẫn vào đâu được, người có vài vết thương nhưng mặt vẫn trắng ngần xinh đẹp.

Đôi mắt xanh và mái tóc vàng là tự nhiên, kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ say đắm. Người mà hắn lo lắng ngay từ lúc rời đi, đến mức bây giờ nhìn thấy chân tay vẫn còn bủn rủn.

Tuy nhiên khi Lưu Anh muốn chạy đến thật nhanh thì Lưu Vũ lại đã ở đằng sau kéo gáy áo Lưu Anh để hắn chen lên trước, mặt mày xám xịt nhìn Lila Marthy.

Hạ Tri chậc một tiếng nói -"Lưu Vũ! Tôi dẫn Lục Tiểu Dao đến rồi anh qua xem cô ta một chút đi, nói gì thì nói dẫn cô ta đến thăm Neil cũng được, các anh chỉ có ba tiếng thôi sau đó không một ai được phép gặp, nếu như để Lão Đại phát hiện tôi không bao che cho đâu".

Lưu Vũ vẫn không cho phép Lưu Anh được gặp mặt Lila Marthy, hắn đăm đăm nhìn cô gái có vẻ vô tội trước mắt, răng hắn nghiến lại tay vớn đến siết chặt cổ tay Lưu Anh.

Lila Marthy mới rụt rè nói -"Tôi sẽ không đi quá giới hạn...nhưng Đại nhân...à Lưu Vũ Đại nhân...cho tôi được nói rõ ràng mọi chuyện với ngài ấy, sau này tôi sẽ tự động không để ngài ấy bắt gặp nữa...".

Lưu Vũ -"Cô nghĩ cô có thể được sống khi bước ra khỏi Phác Gia? Bằng tất cả những gì cô làm điều đó là không thể, khôn hồn thì cút khỏi đây trước khi tôi giết chết cô trước mặt hắn".

Lưu Anh -"Anh điên sao? Anh buông ra...con mẹ tên đầu bò nhà anh bỏ ra".

Lưu Anh giật tay được ra khỏi tay Lưu Vũ liền đẩy hắn sang một bên, nắm lấy tay Lila Marthy đi về một hướng. Lưu Vũ không chấp nhận liền muốn di theo đem Lưu Anh mang về, tuy nhiên Hạ Tri lại dang tay cản lại -"Thôi thôi! Một lần duy nhất này để Lưu Anh nói chuyện rõ ràng đi, anh cũng đến xem Lục Tiểu Dao một chút đi, cô ta rất mong chờ gặp anh đấy".

Lưu Vũ đem ánh mắt hình viên đạn nhìn Hạ Tri quát -"Tôi cần thiết cậu đem người về đây? Đối với tôi cho dù có là gia đình nhưng lại phản bội Lão Đại thì chung quy là kẻ thù, người như vậy được phép bước chân vào nhà chính hay sao?".

Hạ Tri -"Đây là ý của Bạch Hiền! Tất cả các anh đều có khúc mắc với chuyện cũ, nếu không giải quyết dứt điểm một lần sau này khó tránh rắc rối, nếu anh không muốn can hệ với Lục Tiểu Dao thì cắt đứt đi đừng để cô ta hi vọng nữa".

Lưu Vũ không nói gì, nhưng mặt hắn hiện lên hắc tuyến dày đặc nhìn về phía Lưu Anh vừa đi sau đó lại bực tức một tiếng trong cổ họng rồi rời đi.

Chắc là tìm Lục Tiểu Dao.

Lục Tiểu Dao từ lúc ở trên trực thăng đã bị buộc một lớp khăn trắng lên mắt, Lila Marthy đã nhìn đến chai rồi nên có bịt cũng không che dấu được gì, nhưng Lục Tiểu Dao lại chưa biết những khu tất yếu trong nhà chính cho nên phải làm như vậy.

Khi Lưu Vũ nhìn thấy, hắn đã vô cùng tức giận. Tuy nhiên vẫn cố kìm lại bước đến, Lục Tiểu Dao cảm nhận được liền nói -"Tử Hi! Anh đến rồi".

Lưu Vũ mặt chẳng còn tí biểu cảm nào nói -"Gọi là Lưu Vũ đi".

Lục Tiểu Dao lắc đầu -"Trong lòng em anh là Lục Tử Hi không thay đổi, anh có bị thương nặng không...? Mà chắc anh cũng chả muốn nói gì với em đâu nhỉ? Thế thì...tới gặp Neil một chút đi".

Lưu Vũ quay đầu định bước đi nhưng mà Lục Tiểu Dao gọi lại, khi hắn quay đầu đã thấy cánh tay Lục Tiểu Dao giơ ra nói -"Em không thấy gì anh không định dắt em đi à? Hay bây giờ anh vẫn còn treo hồn bên cạnh Lưu Anh? Cậu ta bây giờ còn bận ở bên cạnh Lila Marthy đấy".

Lưu Vũ -"Như vậy thì sao?".

Lục Tiểu Dao -"Em đùa thôi anh không cần căng thẳng, dắt em đi một chút đi".

Lưu Vũ chần chừ một lúc, cuối cùng bật mode Lục Tử Hi nắm lấy tay Lục Tiểu Dao dắt tới khu trị thương của Hạ Tri gặp Neil.

Phác Xán Liệt thì không nói rồi, không tìm được Bạch Hiền cả cái nhà như muốn xám một màu theo tâm trạng hắn, Hạ Tri sót ruột bên trong nhưng chẳng biểu lộ ra ngoài, từ hôm trở về đến nay Hạ Tri vẫn chưa nói một câu nào với Bạch Chính Dương, mà hắn cũng thế không nói gì, suốt ngày ở khu chế tạo lắp ráp súng với thêm chi tiết cho bom kích, chẳng về nhà mấy nên cũng ít gặp nhau.

Ba tháng rồi năm tháng, Phác Xán Liệt chờ đợi nhưng không hề có tin tức gì ví dụ như vị trí của Bạch Hiền, chỉ tìm thấy vài món đồ như thiết bị trên người Bạch Hiền bị rơi trong rừng thôi.

Rốt cục Phác Xán Liệt phải hạ xuống mức tìm kiếm một bậc vì khi đẩy tìm kiếm ở mức cao nhất sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thuộc hạ, hắn chờ đợi hết ngày này đến ngày khác cũng đã một năm.

Phác Xán Liệt sắp không kiên nhẫn được nữa rồi.

Một tuần ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng, đồ trong phòng Phác Xán Liệt chẳng lúc nào còn nguyên vẹn.

Cứ thay là lại vỡ lại hỏng.

Đặc biệt bởi vì công việc gần đây quá nhiều, Lão Hoàng biết Phác Gia bị tổn thất người nên cứ thừa cơ chọc vào quả bong bóng muốn nó nổ tung.

Đặc biệt là Lăng Kiệt, hắn còn rêu rao khắp nơi châm biếm Phác Xán Liệt bỏ lại thuộc hạ của mình mà chạy, tuy chẳng ai tin mấy nhưng hiệu ứng lời nói mà hắn gây lên ngày một lớn, lan cả đến tai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngửa người trên ghế làm việc của hắn, bao quanh là một đống đổ nát, tài liệu, giấy, mực, bình gốm văng mỗi nơi một cái, căn phòng gọn gàng không có lấy hạt bụi thành bãi chiến trường.

Cố Thanh vừa đẩy cửa bước vào đã đá phải bình gốm lăn lốc trên sàn, tay hắn cầm một tập tài liệu có vài ba trang giấy cộng với ảnh. Mắt đeo một cặp kính tròn, hắn bị Bạch Chính Dương hành đến cận rồi...

Khi Phác Xán Liệt nhìn thấy hắn xem Cố Thanh chẳng khác nào thằng đần.

Con chuột trên người Phác Xán Liệt ngoe ngoảy ngóc đầu ra nhìn Cố Thanh, trong miệng nó còn nhét đầy hạt gặm nhấm, thế mà Phác Xán Liệt lại không đá nó xuống.

Cố Thanh -"Lão Đại! Có người nhìn thấy một thiếu niên giống với Biện Bạch Hiền, nhưng chỉ kịp chụp lại lưng, xuất hiện ở Lyon Pháp".

Cố Thanh đặt tài liệu lên trên bàn, Phác Xán Liệt liền ngửa người dậy cầm lấy mở ra xem, tài liệu thì hắn không đếm xỉa chỉ chăm chú xem ảnh.

Ngoại trừ người ra thì cảnh hình như là của một bệnh viện, dáng người nhỏ quay lưng lại nhưng được chụp khá xa nên mờ khó thấy. Tuy nhiên Phác Xán Liệt vẫn nói -"Xem hồ sơ bệnh án chưa?".

Cố Thanh -"Vì nơi đó không phải phạm vi của chúng ta, hơn nữa sau chuyện đó phía bên chính phủ đã thắt chặt cảnh giác với người của chúng ta cho nên rất khó để đè ép giao nộp bệnh án, hiện tại chưa có thông tin gì".

Phác Xán Liệt -"Cách nào cũng được, nếu đã nghi ngờ thì phải xác nhận cho đúng".

Cố Thanh đẩy nhẹ gọng kính đáp một tiếng vâng rồi rời đi. Phác Xán Liệt bỏ bức ảnh xuống, một bên tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của con chuột, một bên lại kéo tủ lấy ra sợi dây chuyền của Bạch Hiền.

Nhìn qua một chút rồi lại cất trở vào.

(Minh họa Cố Thanh, hình ảnh được lấy trên Pinterest, cre on pic - vì không nhìn rõ được tên artist nên mình để như vậy- nếu có yêu cầu xóa mình sẽ xóa ngay lập tức).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info