ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 79 : BÍ ẨN.

ByunBaekYeol0461

Cuối cùng tin về sự xuất hiện của cái bóng loanh quanh trong rừng cũng phát tán ra đến tai Phác Khang Anh và cả Phác Xán Liệt, kẻ đó được miêu tả như một con quỷ với con dao chuôi bạc trắng, thật kinh khủng làm sao anh ta đã giết gần phân nửa số người ở đây.

Bạch Chính Dương vội vã chạy đi tìm Phác Xán Liệt, người hắn toàn máu trông thật kinh dị, cho dù có là chém giết kịch liệt như thế nào cũng chưa bao giờ thấy máu lại phủ lên người như kem dâu phủ bánh thế này.

Khi Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Chính Dương hắn không chú ý Phác Khang Anh nên để hắn chạy mất, thế nhưng Bạch Chính Dương lại ngăn cản Phác Xán Liệt đuổi theo.

Bạch Chính Dương -"Lão Đại! Khoan hãy đi chúng ta giải quyết chuyện này trước đã".

Phác Xán Liệt -"Cậu vừa đi đầu về? Tại sao trên người lại dính toàn máu như thế này?".

Bạch Chính Dương gạt vài giọt máu chảy xuống mặt hắn sau đó nói -"Lão Đại trong rừng có một kẻ kì lạ tha dao giết phân nửa số người ở trong rừng, có cả người của chúng ta lẫn ELT, kì lạ là trên người hắn có chất độc với mùi tanh nồng ở gần có thể sẽ phát tác dụng khiến kẻ khác ngất xỉu".

Phác Xán Liệt -"Dùng súng".

Bạch Chính Dương -"Không được ạ...hắn biến mất rất nhanh như một bóng ma vậy, mặc dù đã bắn ở nơi này tưởng đã chết nhưng mà vẫn xuất hiện ở nơi khác thêm người nữa, chắc chắn không phải ma mãnh gì những nó thật sự nguy hiểm".

Phác Xán Liệt -"Tìm Bạch Hiền về đây, phải đảm bảo người còn sống".

Bạch Chính Dương lấy trong người ra một sợi dây chuyền đưa cho Phác Xán Liệt nói -"Tôi tìm thấy nó nhờ định vị, phát hiện nó ở khe vực đúng chỗ Hạ Tri bị rơi trực thăng, có điều không thấy người".

Phác Xán Liệt -"Tìm nơi khác, việc của cậu bây giờ chỉ có thế! Tìm được Bạch Hiền và Hạ Tri".

Dứt câu Phác Xán Liệt nhìn vào trong rừng, sương đêm phủ lên rừng lạnh ngắt trắng chiếu xuống mùi hương của máu tanh nồng càng tăng lên phần quỷ dị, hắn bước vào trong rừng càng đi lại càng sâu, hắn muốn biết rốt cuộc là kẻ nào đang giở trò.

Phác Khang Anh cũng không ngoại lệ, khi vừa bước xuống một nơi kín như cái hang thì nhìn thấy William Maiklou nằm dưới đất, vẻ mặt tái nhợt nhưng mắt thì cứ trợn trừng lên.

Bên cạnh còn có Nam Cung Quán như con nhím bị nhổ gai, người hắn toàn nốt kim đỏ đỏ như bị dị ứng, những người trị thương mặt xám xịt động cũng chả dám động.

Phác Khang Anh -"Lucie Marie đang ở đâu?".

William Maiklou không trả lời, chỉ có Nam Cung Quán đáp -"Trước lúc về đây tôi có gặp được Lucie Marie, cô ta cũng bị đâm một nhát nhưng không sâu chỉ băng bó tạm thời rồi chạy biến đi luôn".

Phác Khang Anh -"Là tên đi trong rừng làm?".

Nam Cung Quán gật đầu, xong lại nói -"Không phải một người mà có đến chục người, dáng dấp như nhau tay cầm dao và súng kim động tác nhanh nhạy kèm theo một chút quỷ dị như ma, chẳng biết kẻ nào thừa nước đục thả câu nhưng mà hắn giết tất cả những gì hắn nhìn thấy không tha một ai".

Phác Khang Anh -"Biện Bạch Hiền đâu? Cậu ta đâu rồi?".

Nam Cung Quán -"Nick nói vẫn ở đó nếu ngài muốn tôi sẽ bảo cậu ta đem về đây".

Phác Khang Anh -"Không cần càng thêm rắc rối, chỉ cần xác định không phải Biện Bạch Hiền làm là được". Nói xong hắn đánh mắt sang William Maiklou nói -"Vô dụng!!".

William Maiklou trừng mắt nhìn Phác Khang Anh, mặc dù bị đau nhưng anh ta vẫn cố chửi -"Còn hơn con chó điên như anh! Chừng nào anh giết được Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt anh mới là kẻ thắng trận, còn sợ hãi mà chạy về ổ như thế này thì chả khác gì con chó cậy nhà".

Phác Khang Anh chẳng muốn tốn một chút calo nào với William Maiklou nữa, anh ta xoay người rời đi, trước đó còn nói với Nam Cung Quán -"Hợp người lại, bằng mọi giá phải tiêu diệt được tên giả thần giả quỷ kia! Còn nữa, không cần phải chữa trị cho William Maiklou số thuốc đó để lại cho những người ở đây, kẻ vô dụng nên cút khỏi nơi này thì hơn".

Hai bàn tay William bám chặt vạt áo tức giận nói -"Anh đừng được nước làm tới, đối với tôi anh cũng chỉ là con chó không hơn không kém, chẳng trách...".

Nam Cung Quán mệt mỏi bịt miệng William Maiklou lại cáu gắt quát -"Anh câm miệng vào giờ nào rồi còn như tên điên chấp nhặt từng tí một? Tôi hỏi anh ELT và thiếu chủ có phải là một không?".

Hỏi nhưng mà bịt miệng thì trả lời kiểu gì?.

Phác Khang Anh không hề chú ý cuộc đối thoại của Nam Cung Quán và William Maiklou, mắt hắn đang phóng cực xa để nhìn cái bóng đen lang thang đứng một chỗ, dáng đi khập khiễng người hơi gục xuống.

Trông chẳng khác gì một cái xác khô, thế nhưng đột nhiên hắn đứng yên và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, người của Phác Khang Anh bao quanh nơi này đông như vậy mà với cái dáng thấp bé kia cũng có thế giết chết người?.

Phác Khang Anh đứng yên quan sát, vài phút sau mới hơi nhíu lại mày tầm nhìn xa nhưng thấp thoáng hắn thấy được kẻ kia quật ngã người của hắn như thế nào.

Nơi này là hang ổ an toàn của Phác Khang Anh, các nơi khác đều có người của Phác Xán Liệt, Tiêu Phong Lãng và Lão Hoàng duy chỉ nơi này là không có, với tầng cảnh giác cao độ như vậy mà kẻ kia cũng dám bước vào đây.

Đúng là gan to.

Tiếng thét tiếng súng như muốn rung động luôn cả đất, sau một hồi lại im ắng đến đáng sợ, cái bóng đen xì xì kia đã khuất sau một làn khói hơi nhân tạo, chỉ còn một chấm, kì lạ là tại sao không có kẻ nào chú ý đến?.

Wtf ???.

Nam Cung Quán ngồi sau cũng thấy, hắn cầm băng gạc quấn quanh người rồi ghim lại, mặc áo và đeo giáp cho chỉnh tề mới bước ra ngoài đứng sau Phác Khang Anh nói -"Thiếu chủ! Tôi ra ngoài xem một chút, giấu đầu thì cũng hở đuôi thôi".

Phác Khang Anh khẽ nhướn mày, tay phất nhẹ lại nói -"Không cần, quan trọng bây giờ là tiêu diệt được Phác Xán Liệt những kẻ nhặt nhãng này xử lý sau".

Nam Cung Quán -"Thiếu chủ! Vậy Biện Bạch Hiền xử lý thế nào nếu cứ để cậu ta ở đó sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện".

Phác Khang Anh hừ lạnh một tiếng đáp -"Đánh nhanh thắng nhanh! Cậu ta liều sống liều chết cho mình là giỏi, xem ra tôi đã đánh giá cậu ta lại cao hơn một bậc, nói với Nick đem cậu ta ra ngoài bìa rừng treo lên".

Nam Cung Quán không nói gì, hắn bấm nhẹ lên thiết bị truyền tin đợi sóng của Nick, một hồi sau thì nói -"Đem Biện Bạch Hiền ra bìa rừng trói lại treo lên".

Phải mất một lúc sau mới nghe được tiếng ừ từ Nick, tên này đúng là trong mọi hoàn cảnh vẫn có thể chậm rãi được.

Nam Cung Quán đảo mắt một vòng rồi rời khỏi nơi này xuống chỗ mà tên kia vừa xuất hiện, phát hiện xác người của mình ở đó, với vết thương chằng chịt, máu đỏ loang lổ người thủng như tổ ong trông thật kinh dị.

Hắn kêu đến vài người, bảo bọn họ dọn xác đồng thời cũng hỏi thêm về tên kia -"Có thấy mặt không?".

-"Khoảng cách xa và trời quá tối không nhìn rõ, với lại hắn đội mũ và luôn cúi đầu thành ra chưa ai phát hiện được là kẻ nào ạ".

Bước vào địa phận có nhiều người của ELT nhất quả thật là gan dạ, dáng đi khập khiễng và người gục xuống chứng tỏ hắn bị thương, cái này càng rõ hơn là chỉ cần dùng súng và đạn với một tốc độ nhanh thì cũng sẽ chết.

Nam Cung Quán -"Dùng súng tầm xa, chỉ cần phát hiện bóng là bắn thẳng".

-"Rõ".

Bạch Chính Dương chạy khắp rừng liên tiếp gặp cái thứ quái đản kia liền muốn một phát hạ gục hắn, thế nhưng mấy lần đều bị một cái mùi tanh nồng sộc vào mũi, kèm thêm vài cái khói nhân tạo làm mất dấu, xét thấy thời gian này không thích hợp bằng việc chính là đi tìm Bạch Hiền và Hạ Tri hắn mới thôi.

Mà quả thật cái mùi phát tán nồng nặc kia thật sự vô cùng độc hại, chỉ mới ngửi qua đôi chút thôi thế nhưng Bạch Chính Dương hắn lại choáng váng và đau đầu đến kì lạ.

Trên đường đi tình cờ gặp Cố Thanh, hắn đang chạy thục mạng như có cái gì đó đuổi theo phía sau, thấy Bạch Chính Dương liền túm lấy cả hắn chạy đi nói -"Đại nhân khoan hãy qua chỗ đó! Chúng ta tập trung lực lượng đến bao vây nơi này đi có rất nhiều kẻ quái đản ở đó".

Bạch Chính Dương -"Tại sao không dùng thiết bị truyền tin mà phải chạy như thế? Cậu điên à?".

Cố Thanh lắc đầu liên tục nói -"Đây là hang ổ của ELT...tôi không biết tại sao nhưng mỗi lần trực thăng của ELT bay ngang qua thì chúng ta lại bị cắt sóng, nếu không có thì còn liên lạc được, ngài nhìn xem trên trời ngoài mười chiếc trực thăng của chúng ta ra thì toàn bộ đều là của ELT".

Bạch Chính Dương -"Tại sao lại chỉ có mười chiếc? Cho dù có điều đến khu phía Nam cũng không thể hết được, tất cả đi đâu hết rồi?".

Cố Thanh -"Chuyện này tôi không rõ...muốn liên lạc với Lưu Vũ Đại nhân để hỏi nhưng không được nên mới quyết định chạy về đây".

Bạch Chính Dương chậc một tiếng nói -"Chúng gây nhiễu tần số bằng trực thăng với dải sóng dài, trừ phi chúng ta thay đổi một lần nữa tần số thì mới được, có điều sớm muộn cũng bị dò ra".

Cố Thanh -"Là do Lila Marthy?".

Bạch Chính Dương ừm một tiếng, thấy Cố Thanh định chạy về cái hướng mà hắn đi lúc nãy liền túm hắn lại nói -"Chạy sang bên đó làm gì? Muốn tắm máu à!!".

Cố Thanh ngây ngẩn xong cũng không nói gì nữa mà chạy theo sau Bạch Chính Dương tìm đến nơi của Lưu Vũ, thế nhưng khi chạy được nửa đoạn Bạch Chính Dương lại phát hiện ra vị trí của Lưu Anh cùng với Victoria.

Vừa mới tới liền nói -"Lưu Anh!! Tới đây làm gì về mau lên muốn Lưu Vũ hắn băm...băm...".

Chưa nói hết câu, Lưu Anh đột nhiên di chuyển tầm mắt Bạch Chính Dương nhìn thấy hai người ngồi dưới đất xem kĩ lại mới biết đó là Lưu Vũ, hắn đang ôm một cô gái, trông rất giống Lục Tiểu Dao với cơ thể ám máu tràn lan dưới đất.

Bạch Chính Dương -"Chết...chết rồi à?".

Lưu Anh -"Tôi biết được!! Anh đi mà hỏi hắn ấy".

Bạch Chính Dương tất nhiên không hỏi, hắn nhìn sang Victoria thì thấy gật đầu -"Chết rồi...vừa tức khắc thôi, vết thương bị dao đâm quá sâu không cứu chữa được!".

Lưu Anh hừ lạnh một tiếng nhìn Lưu Vũ đầy châm chọc -"Đáng thương quá...cho dù có thể cứu thì ai sẽ chấp nhận cứu người của ELT? Tự bản thân hắn còn nói không chấp nhận cơ mà".

Bạch Chính Dương tặc lưỡi đánh mắt nhìn Lưu Anh -"Cậu cút về đi nếu không tôi bảo Lão Đại".

Lưu Anh chẳng nói nữa, cũng chẳng buồn nhìn về phía Lưu Vũ, sau đó mới nhớ ra một việc liền nói -"Chuyện cái bóng đen là cái gì?".

Bạch Chính Dương -"Phức tạp, nguy hiểm và khó đoán, hắn lê dao khắp rừng giết không kể người thuộc phe nào, dáng người nhỏ nhỏ dùng dao chuôi bạc và súng kim, ban đầu tôi tưởng là Hạ Tri nhưng không phải".

Lưu Anh -"Vừa nãy tôi thấy một cái bóng như thế lướt qua có phải hắn không?".

Bạch Chính Dương khẽ lắc đầu -"Không phải một người mà có đến cả chục người, không chỉ riêng nơi này mà những nơi còn lại cũng có, nghe Mạc Vân Đình nói khu phía Nam cũng xuất hiện rồi, chỉ có thể là bên thứ ba xen vào thôi".

Nói xong Bạch Chính Dương nhìn Lưu Vũ -"Nhưng mà...có khả năng cao kẻ giết Lục Tiểu Dao là hắn".

Cố Thanh tiến lại gần chỗ Lưu Vũ, ban đầu bị cái liếc của hắn làm cho giật mình, Cố Thanh biết lẽ liền chỉ đứng ở khoảng vừa đủ nhìn khuân mặt trắng bệch, gân xanh nổi lên cùng vết thương trên bụng, máu hóa đen chảy ra chứng tỏ nó có độc.

Mọi thứ đều giống như những người khác chết vì kẻ kia.

Nhìn xong Cố Thanh đứng dậy nói -"Đội cứu trợ đặc biệt của Hạ Tri Đại nhân có ai rảnh không?".

Bạch Chính Dương -"Đang thực nghiệm nghiên cứu độc rồi, nhưng mà loại này có chút đặc biệt tạm thời chưa xác định được cái gì, nếu Hạ Tri ở đây mọi chuyện có thể dễ dàng hơn rồi".

Không khí nhất thời rơi vào im lặng, lúc sau Lưu Vũ đứng dậy bế theo Lục Tiểu Dao đưa cho Cố Thanh bảo hắn -"Đem ra khỏi rừng".

Victoria -"Lưu Vũ Đại nhân chúng ta đang thiếu nhân lực, nếu bây giờ Cố Thanh đi sẽ mất hẳn cân bằng, nên ngài đưa Lục Tiểu Dao cho thuộc hạ đi".

Lưu Vũ -"Chết bao nhiêu người rồi?".

Cố Thanh -"Vượt qua lượng người quy định khoảng hơn một nửa, ban đầu có thể kiểm soát nhưng mà về sau thì không được nữa, chết rất nhiều chúng ta không đủ lực lượng để di chuyển người mất của chúng ta ra khỏi rừng về an táng trước khi trời sáng, cho nên vẫn còn nhiều người nằm nguyên một chỗ".

Cố Thanh tiếp lấy Lục Tiểu Dao trong tay Lưu Vũ, sau đó chuyển cho một người khác đem đi. Nhìn khuân mặt Lưu Vũ xám xịt nổi lên sát khí hắn biết rằng Lưu Vũ đang muốn bùng nổ một nguồn năng lượng cực mạnh.

Lưu Vũ mặt lạnh như băng, hắn lướt qua Lưu Anh khoảng một bước chân liền nói -"Mọi thứ với tôi đều cực kì rõ ràng, những điều gì nên làm và không nên làm tôi khắc biết rõ, nếu cậu cho rằng tôi sẽ giống với cậu bảo vệ Lục Tiểu Dao như Lila Marthy thì cậu nhầm rồi".

Lưu Anh quay phắt người về phía sau đáp -"Anh nhất thiết phải như vậy?".

Lưu Vũ đem đôi mắt lạnh nhạt nhìn Lưu Anh -"Đây là quy định".

Nói xong hắn liền quay đầu rời đi, Lưu Anh muốn điên máu liền đấm mạnh vào cái cây bên cạnh, răng nghiến lại hơi thở không đều, chắc chắn rồi bởi vì sức của hắn bây giờ chắc cũng chỉ bằng với Bạch Hiền khỏe mạnh mà thôi.

Ngay cả đánh thắng Bạch Chính Dương cũng là điều khó chứ đừng nói là cùng Lưu Vũ đấm nhau một trận.

Cố Thanh chậc chậc một tiếng rồi nói với Lưu Anh -"Ngài nên suy nghĩ kĩ những lời mà Lưu Vũ Đại nhân nói, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó tôi không biết tại sao ngài lại cố chấp như bây giờ thế nhưng chúng ta luôn phải đặt lợi ích của Phác Gia lên hàng đầu, Lưu Vũ Đại nhân với Lục Tử Hi là một ngài ấy bỏ được Lục Tiểu Dao và nghĩ cho Phác Gia được thì tôi hi vọng ngài cũng làm được".

Bạch Chính Dương ở bên cạnh nghe Cố Thanh nói cũng cảm thấy không phục, nếu mà cân bằng Hạ Tri với Phác Gia hắn cũng chẳng biết chọn bên nào...

Có điều Bạch Chính Dương biết rằng suy nghĩ của Lưu Vũ và Lão Đại hắn giống nhau, đều vì Phác Gia mà hi sinh mọi thứ bên cạnh, cho nên những điều chuẩn bị nói ra liền nuốt lại vào bụng.

Lưu Vũ đi theo cảm tính, trước mắt cần phải bắt được một kẻ giả thần giả quỷ kia để truy hỏi trước sau đó mới tính đến bước kế tiếp, vừa mới nghĩ xong thì tai nghe được tiếng bước chân nặng nề di chuyển.

Quả nhiên cách đó khoảng mười mét có một cái bóng đen chậm chạp đi trong tán cây, bởi vì khoảng cách xa tít Lưu Vũ chỉ nhìn thấy cái đầu nhấp nhô nhấp nhô. Hắn không bỏ qua cơ hội này liền ngay tức khắc đi theo.

Khi khoảng cách chỉ còn rơi vào khoảng năm mét nữa, Lưu Vũ rút súng và nhắm bắn về phía kẻ kia.

Trong ống ngắm hắn nhìn được rõ hơn cái thân hình đen ngòm te tua kia, tay trên cò đã xong khi hắn chuẩn bị bóp cò thì cơ thể kia quay qua nhìn hắn.

Quá tối và tầm nhìn hạn chế bởi lá cây, Lưu Vũ không nhìn rõ mặt nhưng hướng nhìn của kẻ kia là vị trí của hắn, Lưu Vũ cũng không ngần ngại đứng thẳng dậy gạt đạn liên thanh bắn ngay tức khắc.

Kẻ kia ném xuống một loại khí nhân tạo rồi lợi dụng nó biến mất, Lưu Vũ dừng bắn hắn nâng cao mức cảnh giác cùng tầm nhìn, bất động đứng khựng. Sau ba mươi giây làn khói tan hết, Lưu Vũ chĩa súng về phía bên trái bốn mươi năm độ tiếp tục xả đạn.

Cái bóng đen te tua kia chạy đi, Lưu Vũ nghiến răng đeo súng trên người rồi đuổi theo, tên kia chạy không nhanh thậm chí còn chân nọ xọ chân kia, thế nhưng Lưu Vũ thật sự như bị đánh lừa thị giác bởi cái kiểu chạy này, hắn nhanh nhạy hơn những kẻ khác còn bị lừa liên tiếp, thảo nào những người khác lại không đuổi kịp.

Cả hai cứ chạy đuổi gần một ki lô mét Lưu Vũ sử dụng súng cũng không bắn được, vả lại càng tới gần hắn lại ngửi thấy cái mùi kinh khủng khiếp, cho nên hắn không trực tiếp bắt bằng tay tra bằng miệng nữa mà giữ khoảng cách dùng súng và thuốc nổ.

Cơ mà ăn duy nhất chỉ có một lần hắn dùng thuốc nổ là anh ta bị dính một ít, bị văng lăn ra xa.

Lưu Vũ lợi dụng thời cơ này giơ súng lên nòng bắn, thế nhưng chưa kịp thì lại có thêm ba bốn cái bóng khác nổ một hồi bom khói trắng xóa, mặc cho Lưu Vũ có nổ đạn về phía đó một cách chuẩn xác thế nào, khi làn khói tỏa đi cũng không thấy kẻ nào chết ở đó cả.

Hắn tức giận nhìn xung quanh, xong sau đó hắn lại nghe thấy tiếng bước chân nó nhẹ nhàng chứ không hề nặng, bước nghe được bước không lúc hắn quay súng về phía sau chuẩn bị bắn thì Phác Xán Liệt lộ ra từ trong tán cây.

Lưu Vũ -"Lão Đại?".

Phác Xán Liệt -"Ừm".

Lưu Vũ hạ súng xuống, xong sau đó nhìn về hướng bom khói trắng đang dần tan đi kia, nhìn kĩ rồi mới quay ra chỗ Phác Xán Liệt nói -"Ngài đuổi theo những kẻ vừa nãy đến đây?".

Phác Xán Liệt gật đầu, bấy giờ Lưu Vũ mới cảm thấy nghi ngờ. Hắn định nói với Phác Xán Liệt thế nhưng thấy mặt Lão Đại hắn trầm tĩnh nhìn về một hướng thế kia thì cũng chín phần mười đang nghi ngờ giống hắn.

Phác Xán Liệt bước lên phía trước, tới đúng chỗ mà những tên kia tẩu thoát, dư âm của mùi máu tanh cộng thêm mùi chất độc lan tản trong không khí có chút khó chịu. Phác Xán Liệt cúi xuống nhặt con dao chuôi bạc nhuốm máu đen vẫn còn nhỏ giọt lên nhìn, xong lại hạ xuống dùng khăn tay lau đi máu trên dao rồi đút vào người.

Lưu Vũ -"Lão Đại...".

Phác Xán Liệt -"Quay trở về".

Lưu Vũ nắm chặt khẩu súng trong tay, lần đầu tiên hắn phản kháng lại lệnh của Phác Xán Liệt -"Lão Đại...tôi muốn tìm kẻ đó".

Phác Xán Liệt đưa ánh mắt nhìn Lưu Vũ, cuối cùng tặng cho hắn một phát đấm thật mạnh, con dao vừa đút vào người cũng lôi ra đâm sát mạch cổ Lưu Vũ nói -"Cậu đừng để tôi phải tự mình dạy cậu cách suy nghĩ lại từ đầu".

Lưu Vũ đáy mắt hiện lên một tia tỉnh ngộ, sau đó hắn hơi cúi đầu xuống một chút tay nới lỏng súng nói -"Tôi sẽ quay về ngay".

Bốn giờ sáng rồi, trong rừng thi thoảng vẫn phát ra vài tiếng ầm ầm. Thế nhưng khu rừng này bây giờ đang biến thành mồ chôn người, không khí không hề nóng rực như những trận đấu kịch liệt trong giới hắc đạo trước đây, mà nó âm u và lạnh ngắt.

Trời dần có mây giăng lại, che đi ánh trăng chỉ còn mờ mờ, mưa phùn đổ xuống những tán lá dính máu đỏ ngòm.

Cuối cùng mọi việc dần đi vào bế tắc, cả hai bên đều tự ngừng bắn và quy tụ thành một chỗ an toàn, Phác Xán Liệt đứng ở chính giữa xoay xoay con dao, bên cạnh có Tiêu Phong Lãng và cả Lão Hoàng.

Ông già lụ khụ mặt đầy hắc tuyến nhìn không thấy Bạch Hiền đâu liền mắng -"Thằng ranh con đi đâu rồi? Phác Xán Liệt mau đền người lại đây".

Phác Xán Liệt nhìn Lão Hoàng đáp -"Tự bản thân ông cho Bạch Hiền mượn người, chết cũng do sự ngu xuẩn của ông".

Lăng Kiệt hừ một tiếng đáp -"Nếu không phải cậu ta giở trò đem đi thông tin của chúng tôi, ngài nghĩ rằng Biện Bạch Hiền đủ khả năng mượn người?".

Tiêu Phong Lãng mặt cũng xám xịt, trong đó cũng có người của hắn nữa. Irena và Ireny thấy hắn nóng giận liền mỗi người một cái quạt phe phẩy cho hắn, Tiêu Phong Lãng thở dài đầy mệt mỏi nói -"Cái quan trọng bây giờ là tìm cách tiêu diệt kẻ kì quặc xuất hiện trong rừng trước mọi chuyện tạm gác lại đã".

Nói xong Tiêu Phong Lãng liền nhìn sang Phác Xán Liệt nói -"Biện Bạch Hiền và Hạ Tri mất tích vẫn chưa tìm thấy à? Còn Lưu Anh sao lại ở đây?".

Lưu Anh liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái, thấy hắn không tỏ ra sát khí mới nói -"Tôi thấy tình hình không ổn nên đến đây".

Vừa dứt câu Lăng Hàm đã châm chọc, hắn phát ra một tiếng cảm thán đầy khiêu khích nói -"Chứ không phải là vì Lila Marthy mới đến? Vừa rồi hình như tôi thấy cô ta lê chân chạy khắp nơi thì phải, trông mới khổ sở làm sao".

Lưu Anh nhíu mày nhìn Lăng Hàm, sau đó hắn định chạy tới đấm Lăng Hàm một trận thế nhưng lại bị Lưu Vũ dùng tay kéo lại, Phác Xán Liệt cũng quay ra lườm hắn một cái cảnh cáo.

Irena hiểu chuyện, nhìn tình hình mà nói -" Lăng Hàm! Nếu như anh không muốn hợp tác thì mời đi cho, Biện thiếu gia không phải là người tự tay giết người của ngài, là Phác Khang Anh! Ngài nên nhận cho rõ kẻ thù bây giờ là ai".

Lăng Hàm -"Tôi có nói gì đến chuyện của Biện Bạch Hiền à? Tự hắn thấy nhột thì tôi biết làm sao".

Ireny -"Được rồi... Chúng ta ở đây chỉ để cãi nhau thôi à? Mau nghĩ cách gì đi chứ".

Phác Xán Liệt đột nhiên nhìn qua phía Tiêu Phong Lãng, sau đó ném con dao về phía hắn, không phải là phi thẳng mà chỉ đơn giản là tung qua, Tiêu Phong Lãng tiếp lấy rồi nhìn -"Cậu lấy cái này ở đâu vậy?".

Phác Xán Liệt -"Trong tay những kẻ lạ xuất hiện trong rừng, cậu rốt cuộc làm thế nào để chúng có những con dao chuôi bạc như thế này?".

Tiêu Phong Lãng hoàn toàn ngây người, lúc sau mới đáp -"Tôi không cấp cho người ngoài dao bạc, chỉ có thuộc hạ mới có".

Lão Hoàng -"Ồ thế không phải Tiêu Lão Đại đang thừa nhận những kẻ trong rừng kia là người của ngài?".

Tiêu Phong Lãng -"Ai nói?".

Irena cầm lấy con dao chuôi bạc nhìn qua, dây là loại dao mà Tiêu Gia sản xuất cho thuộc hạ của mình, giá thành của nó vô cùng đắt cho nên hầu như chỉ có Tiêu Gia chịu chi tiền cho một con dao thế này.

Tất nhiên đắt sẽ đi đôi với việc nó phải là đồ cực tốt.

Irena -"Ngài có cấp thứ này cho thuộc hạ đi cùng Biện thiếu gia không?".

Tiêu Phong Lãng ngờ vực một lúc, sau đó hắn mới nói -"Tất cả trang bị từ đầu đến chân cậu ta nói Phác Gia sẽ chu cấp".

Irena -"Vậy con dao này từ đâu mà có? Nếu như giết một người trong số thuộc hạ của chúng ta cũng không thể nào đồng loạt lấy đi dao bạc được, cái này phải là được chuẩn bị sẵn".

Đống lửa kêu tanh tách trong sự im lặng, Phác Xán Liệt lôi ra từ trong đống lửa một cái cây, dụi đi than đỏ rồi vẽ lên đất một cái gì đó, cơ mà chẳng ai hiểu là hắn đang làm cái gì.

Sau một hồi, Phác Xán Liệt vừa vẽ vừa nói -"Cậu với Bạch Hiền giao ước cái gì với nhau?".

Tự dưng nói mà không nhìn ai khiến kẻ nào kẻ đấy đều quay ra nhìn hắn, tuy nhiên ai nhột thì phải tự trả lời thôi.

Tiêu Phong Lãng -"Biện Bạch Hiền nói phải giữ bí mật, cho đến khi nào kết thúc mọi chuyện mới được nói, lúc đó vẻ mặt cậu ta có chút kiên định và lo lắng nên tôi sẽ không nói đâu".

Lăng Kiệt -"Không nói thì biết đường nào mà lần, cậu ta tính chơi cái trò quái quỷ gì ở đây?".

Tiêu Phong Lãng không trả lời, Phác Xán Liệt cũng không hỏi thêm. Hắn vẽ xong liền tự hiểu rồi xóa đi trở về chỗ cũ ngồi xuống, Bạch Chính Dương lúc này mới quay lại theo lệnh của Phác Xán Liệt.

Không tìm được Hạ Tri, ngay cả đến Bạch Hiền cũng mất tích.

Khi hắn bước vào, ánh sáng của lửa hắt lên mới thấy hắn thê thảm thế nào, người dính toàn máu tanh nồng đến cả tóc cũng dính lại vì máu. Tuy nhiên Bạch Chính Dương hắn lại chẳng để ý lắm chỉ tới rồi nói với Phác Xán Liệt -"Lão Đại! Trời sắp sáng rồi Hạ Tri và Bạch Hiền đều biến mất không môt dấu tích, rừng quá rộng tìm thế nào cũng không ra".

Lưu Anh -"Dây chuyền của Hạ Tri không bắt được tín hiệu sao?".

Bạch Chính Dương lắc đầu, hắn đã cố gắng để tìm bằng định vị trên dây chuyền của Hạ Tri thế nhưng không thấy, ngay cả một cái chấm cũng không có.

Trên mặt Bạch Chính Dương lộ rõ sự mệt mỏi và có nét buồn hiếm thấy, Ireny nhìn hắn như vậy liền nói -"Ngài đừng lo lắng, Hạ Tri Đại nhân không chết được đâu".

Bạch Chính Dương không nói gì, có an ủi thế nào thì đối với hắn cũng như nước đổ lá khoai, bởi vì hắn hơn bao giờ hết luôn không ngừng nghỉ tin Hạ Tri vẫn còn sống, một chút cũng không dám nghĩ rằng Hạ Tri đã chết.

Tiêu Phong Lãng đột nhiên đứng dậy nói -"Nếu nó liên quan đến Tiêu Gia thì tôi sẽ tìm cách giải quyết đám người đó, nhưng mà hiện tại tìm cho tôi Biện Bạch Hiền trở về đây không có cậu ta cái việc kia cũng không hoàn thành được".

Ireny -"Ngài cùng Biện thiếu gia rốt cục là muốn làm cái gì? Có nguy hiểm không?".

Tiêu Phong Lãng -"Nguy hiểm! Cực kì quy hiểm nhưng mà Biện Bạch Hiền muốn làm tôi cũng không thể cản".

Irena -"Nhất định phải làm?".

Tiêu Phong Lãng khẽ nhướn mày, nhìn cả hai con báo ngồi dưới chân nói -"Không làm tôi sẽ chết đấy các em tin không?".

Irena và Ireny đều cúp mắt xuống, Tiêu Phong Lãng chưa bao giờ giấu họ một điều gì khi họ hỏi, thế mà lần này lại chẳng tiết lộ chút nào.

Phác Xán Liệt -"Những nơi khác thế nào rồi?".

Lưu Vũ đáp -"Khu phía Nam có chút bất ổn nhưng Mạc Vân Đình đến đã dẹp xong, người của ELT còn sống ở đó cũng đều chạy dồn đến đây cả".

Lưu Vũ nói xong Lăng Hàm liền nói -"Tóm lại ngoại trừ khu phía Tây này ra thì tất cả căn cứ điểm của ELT đều đã bị nắm thóp, bây giờ dẹp được nơi này thì coi như hoàn thành".

Irena -"Trước đó...".

Chưa kịp nói xong Irena đã lập tức bị cướp lời bởi Cố Thanh, hắn vừa chạy tới vừa nói -"Bắt được rồi".

Phác Xán Liệt đứng bật dậy, Cố Thanh nhường đường cho hai thuộc hạ kéo một kẻ đen thùi lùi máu me đầy mình vào, kẻ kia như cái xác chết mấy ngày lan tản thoát ra một cái khí nồng nặc.

Người bị hạ gần sát Irena khiến cậu có chút giật mình mặt căng thẳng nhìn cái đống kia, Tiêu Phong Lãng thấy vậy liền kéo Irena đứng dậy chen lên trước nói -"Dao bạc".

Một thuộc hạ nghe xong liền lật người tên kia lại tìm một hồi liền rút ra một con dao bạc, so sánh thì nó hoàn toàn giống với cái Phác Xán Liệt ném cho Tiêu Phong Lãng.

Thứ này phải được chuẩn bị sẵn chứ không thể đồng thời có.

Lăng Kiệt và Lăng Hàm bước tới gần, nhìn qua thì thật chẳng thế nào chấp nhận được.

Thế nhưng không ai trong số bọn hắn ngại bẩn, nên cứ thế tay không kéo hết một mảng áo máu vứt xuống đất, tìm thấy một khẩu súng kim, một chất hóa học tạo khói và một túi thuốc bột màu xanh.

Tên kia đã bất tỉnh rồi hỏi bây giờ không được, Cố Thanh định tha hắn đi thì Phác Xán Liệt nói -"Để im đấy".

Nói xong hắn tiến về phía trước nhìn thử xong sau đó chỉ tay về phía túi nước được chuẩn bị sẵn kia, Cố Thanh thấy vậy liền thả người xuống chạy đến lấy luôn ba chai nước rồi đem đến.

Không cần Phác Xán Liệt tự tay làm, Cố Thanh đã đổ thẳng nước xuống mặt tên kia, một chai không tỉnh thì hai, mà hai không tỉnh thì ba.

Nước lạnh ngắt dội xuống không tỉnh mới lạ.

Tên kia ho khan vài tiếng, sau đó cuộn người lại vì vết thương trên bụng. Lúc hắn mở mắt ra nhìn lên thì có đến ba bốn khuân mặt đang nhìn khiến hắn căng mắt ra nhìn.

Cố Thanh đạp một chân lên ngực kẻ kia rồi nói -"Là ai sai khiến?".

Không một âm thanh, tên kia không hề đáp lại Cố Thanh lấy một lời mà ngoảnh mặt đi, mắt nhắm lại.

Phác Xán Liệt tiến thêm một bước, chăm chú nhìn khiến kẻ kia cảm nhận được sát khí, đôi mắt hắn lại mở ra thế nhưng không đáp là không đáp.

Phác Xán Liệt -"Con dao bạc này là ai chu cấp?".

Vẫn im lặng.

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, chẳng phải nghiễm nhiên hắn được coi là một khối u ác tính của Hắc đạo, nếu như một việc đơn giản như thế này cũng không giải quyết được thì quả thật mất mặt.

Cố Thanh nhìn biểu hiện của Phác Xán Liệt cũng từ nhiên thấy lạnh gáy, hắn rút chân lùi người xuống rùng mình một cái như con mèo bị ướt, Bạch Chính Dương thấy vậy liền nhíu mày nói -"Sợ cái gì?".

Cố Thanh lắc lắc đầu, nói ra thì hơi mất mặt vậy nên không nói là hết mất mặt...

Phác Xán Liệt giơ ngang tay, Tiêu Phong Lãng phía sau mắt tròn xoe nhìn, hắn hiện tại chưa hiểu là ý gì, nhưng Ireny đã kịp lấy con dao bạc đặt lên tay Phác Xán Liệt.

Tiêu Phong Lãng lại quay ra nhìn Ireny như thằng ngốc nói -"Em làm gì đấy?".

Ireny -"Hả...?".

Bị điên à?.

Đưa dao cho Phác Xán Liệt khác nào bảo hắn giết con tin??.

Tiêu Phong Lãng nắm lấy vai Phác Xán Liệt kéo lại nói -"Đừng giết khó lắm mới bắt được, giết một cái là hết manh mối đấy, tìm lại cũng mất nhiều thời gian".

Phác Xán Liệt liếc con mắt sắc bén nhìn Tiêu Phong Lãng, hắn thấy nhột liền thả tay xuống nói tiếp -"Tha một mạng chúng ta có thể lấy được thông tin".

Phác Xán Liệt -"Tôi không cần mạng của những kẻ vô dụng, nếu không chịu khai ra thì đã là lựa chọn cái chết đau đớn nhất, hiện tại cắt đi từng chút một, bao giờ chịu khai thì dừng lại".

Tiêu Phong Lãng -"Ai ở đây cũng nóng lòng muốn biết nhưng gấp gáp thế này không phải là cách...để tôi làm cho".

Thế rồi Tiêu Phong Lãng cướp lại con dao bạc trong tay Phác Xán Liệt cất vào người, hắn ngồi xuống nói -"Một cơ hội cuối cùng cho anh nghe rõ và trả lời hoặc chết như Phác Xán Liệt mong muốn".

Vẻ mặt kẻ kia thoáng chút trắng bệch, xong cũng chẳng có biểu hiện gì là hợp tác cả.

Tiêu Phong Lãng đứng phắt dậy nói -"Phác Xán Liệt! Giết đi".

Hắn nói cứ như đùa vậy, thế mà Phác Xán Liệt cũng cười nửa miệng vô cùng hợp tác, hắn tiếp lấy con dao Tiêu Phong Lãng ném đến rồi ném vụt xuống đất nhanh như chớp, thậm chí còn không thèm nhìn.

Con dao đâm xuống sát mắt tên kia khiến hắn trợn trừng lên có một tia sợ hãi nổi lên khiến hắn đẩy người ra xa con dao người lê ra một đoạn xa nhưng bị Phác Xán Liệt dẫm lên chân.

Mạnh đến mức hắn không thể lê nổi người.

Con dao bạc còn lại nằm trong tay Phác Xán Liệt như là lưỡi dao của thần chết, hắn một lần nữa vung lên muốn thẳng tay mà giết chết kẻ kia chứ chẳng có gì là kiêng nể.

Ngay lúc này kẻ kia mới sợ hãi la lên -"Tôi khai...tôi khai...làm ơn...đừng".

Tiếc rằng con dao lúc này đã từ trong tay Phác Xán Liệt đâm tới, trong khi tất cả đang chăm chú xem cái chết của hắn thì đột nhiên con dao bạc dừng lại như bị kéo dây lơ lửng trên không.

Phác Xán Liệt chẳng nói gì, con dao bạc buộc dây mảnh từ áo của hắn đung đưa, mắt hắn thâm trầm đầy đáng sợ.

Lưu Vũ tiện chân hất ngược người kẻ kia lại sau đó xách cổ áo hắn lôi đến vách đá gần đó dựng thẳng người hắn lên, để đảm bảo Lưu Vũ còn kề sát cổ hắn một con dao nữa, nếu phát hiện có nửa lời nói dối thì giết ngay lập tức.

Tên kia sợ đến đổ cả mồ hôi, nói thật cho dù bản tính có được luyện cách mấy thì đối với những kẻ như hắn, đứng trước ba mãnh thú lớn nhất hắc đạo thế này cũng không trụ nổi, đã vậy bên cạnh còn có những tên thuộc hạ bạo hơn chữ bạo, không chết vì sợ đã là may rồi.

Không gian im lặng, hắn liếc nhìn từng người một rồi mới lắp bắp nói -"Người ra lệnh....tôi...tôi không biết là ai...bọn họ không nói...chỉ bảo chúng tôi làm như vậy...".

Ireny có chút cáu kỉnh nói -"Bảo làm? Rốt cục là kẻ nào có thể thuê được những người có khả năng vượt bậc thế này nhỉ".

Tên kia đáp lại như muốn thanh minh -"Không phải tài năng vượt bậc...chúng tôi cũng chỉ là những người được đào tạo trung cấp thôi tất cả đều nhờ tiểu xảo hết...chỉ là đánh lừa thôi".

Lão Hoàng hừ lạnh một tiếng nói -"Cái tiểu xảo quái quỷ gì mà có thể giết một lúc cả trăm người dễ dàng như thế?".

Kẻ kia trợn tròn mắt người hơi bật dậy, thế nhưng con dao kề cổ cứa nhẹ một đường khiến hắn phải lùi lại, sau đó mới nói -"Không phải...chỉ là do cái thuốc bột kia thôi, nếu uống thuốc giải nửa tiếng một lần sẽ không bị nó gây độc, còn không có thuốc giải những kẻ trong phạm vi ba mét ngửi phải sẽ yếu đi, lúc đó cho dù người có khả năng trung cấp như tôi cũng có thể giết được...".

Lưu Anh -"Vậy thuốc giải đâu?".

Hỏi xong tên kia liền câm nín, hắn cứ do dự mãi không nói cho nên Lưu Vũ liền kề mạnh con dao vào cổ hắn, cứa thật sâu một đường.

Tên kia đau đớn đủ chỗ, không chịu được nữa hắn liền thò tay xuống ống quần đầy bùn đất, dính dớp máu tanh lấy ra một típ thuốc nhỏ nhỏ.

Mỗi ống chỉ to hơn cái đầu kim tiêm một chút thôi, nó chứa chất dịch màu vàng bên trong, còn hai mươi gói nhỏ trong đó nữa.

Hắn vừa mới giơ ra thì Lưu Vũ cướp lấy ngay, sau khi xem qua thì ném cho Lưu Anh.

Lưu Anh dùng dao tách những ống đó ra để tất cả cùng xem xét, Lăng Hàm thấy thuốc bên trong quá ít liền nói -"Một lần một ống?".

Kẻ kia đau đớn đến mức không thể trả lời, liền gật đầu nhẹ.

Bạch Chính Dương giơ lên ống thuốc, trong ánh sáng của lửa ống thuốc vàng như hiện lên cái gì đó, cơ mà nhìn không được bởi nó quá bé, chỉ trong vài giây thoáng qua hình như hắn nhìn thấy chữ.

Cơ mà xem lại thì không thấy nữa.

Cố Thanh -"Lão Đại...cái này có nên uống không?".

Phác Xán Liệt -"Thử trên người trước đi".

Thế là cuối cùng tên kia lại bị mang ra làm chuột thí nghiệm, sau khi nhét thuốc xong Cố Thanh rắc một ít bột từ cái túi xuống mũi kẻ kia, sau đó tránh xa hắn một chút.

Cách hắn hít vào thở ra trông vẫn cực kì bình thường, qua mười phút không thấy chết hay lả đi mới tạm thời có thể tin, tuy nhiên thuốc này vẫn cần nghiên cứu thêm cho nên Phác Xán Liệt đưa một ít cho nhóm cứu trợ đặc biệt của Hạ Tri đem đi.

Tiêu Phong Lãng -"Kế hoạch của các người là gì?".

Kẻ kia lắc đầu -"Tôi không biết tôi chỉ làm theo lệnh thôi...tôi còn chưa nhìn thấy mặt người ra lệnh...làm ơn tha cho tôi".

Irena -"Muốn được tha mạng thì trả lời câu hỏi của ngài ấy đi".

Đứng trước một sức ép như thái sơn đè đá, tất nhiên là chẳng kẻ nào chịu nổi, Phác Xán Liệt đứng trước kia đã muốn ngất xỉu nay còn thêm Lão Hoàng và Tiêu Phong Lãng, đứng một chỗ thật sự quá mức nặng cân.

Kẻ kia đáp -"Tôi...tôi thật sự không biết gì hết...họ chỉ xuống lệnh bảo tới chỗ này tới chỗ kia, xong thì mới báo lệnh mới...chúng tôi không biết kế hoạch...".

Dừng một chút hắn cảm thấy những ánh mắt sắc như dao kia muốn đấm thủng hắn lần nữa liền không cần hỏi cũng tự trả lời -"Kế hoạch tiếp theo...sẽ giết ở phía Tây Bắc...tôi...tôi chỉ biết thế thôi hãy tha cho tôi...".

Lưu Anh -"Bao nhiêu người?".

-"Gần như là tất cả...họ muốn xử lý Phác Khang Anh trước sau đó mới thao túng những kẻ đầu hàng của ELT lấn sang đánh Phác Gia...Tiêu Gia và Lão Hoàng...tôi nghe bọn họ truyền nhau nói như vậy".

Ireny đập tay vào đùi, mày nhíu lại nói -"Rốt cục là kẻ nào to gan dám huênh hoang trước mặt chúng ta?! Để mà bắt được tôi nhất định phanh thây hắn!!".

Tên kia sợ đến mức hắn ngày càng lùi xa, người đồ đẩy mồ hôi hơi thở lúc mạnh lúc chậm nói -"Tôi thật sự chỉ biết như thế...làm ơn...làm ơn tha cho tôi đi".

Tiêu Phong Lãng nhìn sang Phác Xán Liệt nói -"Đáng tin không?".

Phác Xán Liệt -"Tới bước này không có đáng tin hay không đáng tin, đây là lựa chọn đi và không đi, nếu các người sợ thì Phác Gia cũng sẽ tự mình đấu".

Lăng Kiệt -"Sợ? Có gì mà phải sợ Phác Lão Đại nói như vậy có vẻ xem thường người của Lão Hoàng và Tiêu Gia quá nhỉ?".

Lưu Anh hừ nhẹ một cái liếc mắt đá đểu Lăng Kiệt một cái -"Sự thật hiển nhiên".

Tiêu Phong Lãng khẽ nhíu mày nhìn Lưu Anh nói -"Cậu đang trùm cả tôi vào đấy à!! Muốn chết hay gì?".

Lưu Anh -"Không dám!! Không dám là do các ngài do dự thôi".

Tiêu Phong Lãng -"Đi thì đi sợ quái gì, mấy thằng ranh con đó tôi sút một cái cũng được".

Irena và Ireny bên cạnh không ngừng ho khan, muốn lao đầu vào chết à?.

Irena -"Ngài đừng có mà lớn miệng tôi không muốn vác ngài về với cơ thể đầy máu như Bạch Chính Dương đâu".

Bạch Chính Dương đột nhiên bị gọi, mà lời lẽ chẳng hay cho lắm, hắn nhìn người mình từ trên xuống dưới đúng là kinh dị thật thế nhưng có bao nhiêu ví dụ mà phải bốc hắn làm cái gì? Bị điên à?.

Lưu Vũ -"Nếu cả ba bên đều đã đồng ý thì hãy chuẩn bị lực lượng ở trạng thái tốt nhất, bởi Lão Đại nhà chúng tôi muốn trước khi trời sáng phải thanh tẩy bằng được".

Lưu Anh -"Đồng nghĩa với đó đây sẽ là trận đánh cuối cùng quyết định thắng thua, khô máu chứ Tiêu Lão Đại?".

Tiêu Phong Lãng bị chọc vào cái tự trọng cục cưng cục cưng của hắn vì vậy liền nheo mắt xâm xỉa ngược lại Lưu Anh -"Chơi thì chơi chỉ sợ cậu vì ai mà tự mình chạy đi thôi, chứ tôi sinh ra chẳng ngán ai bao giờ".

Lão Hoàng ông ta nhìn mấy kẻ trẻ tuổi nói chuyện với nhau như con nít liền có chút khinh thường nói -"Trẻ trâu!".

Nói bé quá không ai nghe.

Phác Xán Liệt đang vẽ lên đất một cái kế hoạch tập trung người bao vây thì bên tai hắn nghe được tiếng sột soạt nhẹ, hắn quay đầu lại nhìn mãi một lúc không thấy gì, nhưng để an toàn hắn vẫn sai thuộc hạ đi kiểm tra thử.

Bốn rưỡi sáng, đã qua ba mưới phút rồi khu rừng vẫn yên ắng như ngày thường, Phác Khang Anh cũng cho tập hợp người của hắn lại, ở đây chỉ thiếu mỗi Nick.

Ngay cả Lila Marthy cũng có mặt, cô ta mặc dù bị coi là vô dụng nhưng cũng phải ở đây để tiện sẽ hỏi, và ngăn cản cô ta một lần nữa bỏ chạy.

Tiếng sột soạt trong rừng khiến bầu không khí bên trong đột nhiên im lặng, một kẻ mặc bộ đồ đen xì áo giáp cũng đen súng và băng đạn đều là của Phác Gia chạy đến, hắn kéo xuống tấm vải che mặt thở vài hơi nói -"Thiếu chủ! Bọn chúng cũng bắt được một tên kì lạ trong rừng".

Phác Khang Anh -"Có tiến tới phía Tây Bắc không hay là tới Đông Bắc?".

-"Tới Tây Bắc ạ, tên kia nói là hướng đó, bọn chúng lập kế hoạch bao quanh vòng ngoài muốn tóm gọn chúng ta cùng với những kẻ kì quái này luôn ạ".

Nam Cung Quán -"Lúc tới có thấy Nick đâu không?".

-"Dạ không tôi một đường chạy thẳng tới đây không gặp ai".

Lucie Marie hừ lạnh nói -"Tên này đúng chậm chạp không có tôi hắn cứ ngẩn ngơ ra! Thiếu chủ tôi ra ngoài tìm hắn".

Phác Khang Anh -"Không phải đi, cậu ta biết đứng lên đi được thì biết đứng lên về được".

Lucie Marie lại ngồi xuống, xong cũng nhìn ra ngoài rừng xem tên đần kia đã về hay chưa.

Lila Marthy thấy không còn ai hỏi gì nữa liền mới rụt rè nói -"Lưu Anh Đại nhân...có ở đó không?.

-"Theo tôi nhìn thấy thì Phác Gia chỉ thiếu hai người là Hạ Tri và Biện Bạch Hiền".

Lila Marthy nghe xong liền vừa mừng vừa sợ, mừng vì hắn còn sống còn khỏe mạnh mà di chuyển, sợ là vì Phác Khang Anh và William Maiklou sẽ không tha cho Lưu Anh.

Lucie Marie quan sát nét mặt biến hóa đa dạng của Lila Marthy liền nói -"Mong chờ lắm à? Sớm muộn cũng chết thôi cần gì phải đợi?".

Lila Marthy nghe xong liền cúi thấp mặt, biết làm sao được bây giờ chính bản thân mình còn không biết chạy theo bên nào để cân bằng được tình huống.

Phác Khang Anh gõ nhẹ súng xuống đất như hiệu lệnh yêu cầu im lặng, sau đó hắn xoay người nhìn kẻ nằm dưới đất đạp vào người hắn nói -"Là Tây Bắc hay Đông Bắc?".

-"Tôi không rõ...những người đi cùng tôi nói là Đông Bắc...nhưng lệnh xuống là Tây Bắc cho nên... tôi không rõ...tất cả những gì tôi biết đều đã nói rồi, tại vì người của ELT ngáng đường cho nên bọn họ mới sai bảo chúng tôi giết...nhưng mà...nhưng mà kẻ thù của chúng tôi là Tiêu Gia...".

Nam Cung Quán -"Lấy gì chứng minh?".

-"Tôi chỉ là kẻ làm công theo lệnh...làm ơn tha cho tôi...những gì tôi biết đều nói cả rồi...tôi không có cách nào chứng minh cả".

Nam Cung Quán nhìn tên thuộc hạ kia rồi nói -"Bên kia nói gì?".

Tên thuộc hạ kia lắc đầu nói -"Kẻ kia nói ELT và cả ba bên kia đều là kẻ thù, lời này hắn nói không đáng tin".

Phác Khang Anh hừ lạnh một tiếng, sau đó lại tăng cho kẻ kia một cái đạp nữa rồi nói -"Khôn hồn thì khai ra cho đàng hoàng".

Kẻ kia đau đớn đến mức rơi cả nước mắt, bụng thắt lại co quắp như con tôm hai tay run run gỡ một cái cài nhỏ dính đầy máu đen không nhận ra hình dạng nói -"Mỗi một người đều được trang bị thứ này, nghe gọi và ghi âm...tôi không nói dối xin hãy tin tôi...".

Nam Cung Quán rút khăn tay của hắn rồi lấy cái vật kia lau qua đi, bấy giờ nó mới ra cái dạng của một cái máy công nghệ thường, hắn ném cho Lila Marthy sau đó nói -"Tìm nhanh".

Lila Marthy không dám phản kháng liền tiếp lấy quét vào máy tính lấy dữ liệu, lúc sau quả thật phát ra hàng loạt các lệnh bị máy thu tình cờ ghi âm lại, người truyền lệnh lúc thì có cái giọng của phụ nữ, lúc thì là giọng của nam nhân.

Tóm lại đều trùng khớp với những gì mà mà kẻ kia nói, kẻ thù của những kẻ lập dị này là Tiêu Gia.

Lucie Marie -"Thiếu chủ...bây giờ đến hướng nào?".

Phác Khang Anh -"Quan sát thêm rồi hãy quyết định, nếu như Phác Xán Liệt tới phía Tây Bắc thì để hắn đến mượn tay giết người cũng là ý hay, lực lượng của chúng ta lớn nhưng cũng không thể xem thường, chắc thắng thì phải để sinh lực của Phác Xán Liệt hao tổn thật nhiều sau đó mới có thể đánh tới".

Khoảng mười lăm phút sau khi vạch kế hoạch và chuẩn bị lực lượng, Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng sẽ trực tiếp dẫn người đến phía Tây Bắc, còn Lão Hoàng sẽ ở lại chờ tiếp ứng nếu xảy ra chuyện gì bất chắc, mặc dù Lão Hoàng không thích điều này nhưng Phác Xán Liệt đã sắp xếp và ém cho lão phải chịu mới thôi.

Trực thăng không đi thay vào đó là đi bộ với khoảng cách người đi cực lớn, nhưng mà trong phạm vi rộng cho nên cũng không bị tách nhau đến mất hướng, Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng đi cùng, Irena và Lưu Vũ đi cùng, Ireny và Bạch Chính Dương đi cùng.

Để dễ bề điều khiển thuộc hạ của cả hai bên.

Lưu Anh người không khỏe như thường cho nên Lưu Vũ điều Cố Thanh theo hắn đi sau cùng vừa quan sát vừa thăm dò.

Lúc đi Phác Xán Liệt đột nhiên quay qua hỏi Tiêu Phong Lãng -"Gần đây cậu có gây thù với kẻ nào không?".

Tiêu Phong Lãng -"Sao cậu lại hỏi tôi như thế?".

Phác Xán Liệt -"Không nghiễm nhiên mà dao bạc của Tiêu Gia lại bị làm giả đến mức tinh xảo như thế, những kẻ đó nhắm vào phần đông người của Tiêu Gia số người chết của cậu cao hơn gấp đôi số người của tôi và Lão Hoàng".

Tiêu Phong Lãng nghe xong liền cũng ngờ ngợ thấy đúng, hắn mải mê vào cách tiêu diệt mấy kẻ lập dị kia mà quên mất việc kiểm người, sau đó hắn lại cố gắng nghĩ xem mình đã động chạm đến cọng lông gáy của tên nào.

Chốc sau hắn mới đáp lại -"Gần đây có, cơ mà tôi nghĩ khả năng không cao".

Phác Xán Liệt -"Một phần trăm cũng là một khả năng".

Tiêu Phong Lãng không nói gì nữa, cứ vừa đi vừa nhìn rồi nghĩ xem mình còn động chạm đến ai nữa để mà biết đường nắm thóp kẻ đó, bởi đa số những kẻ mà hắn gây thù chuốc oán đều được hai con báo nhà hắn tra đến tận gốc rễ nếu mà đoán được kẻ nào thì chắc chắn một phát cũng có thể giải quyết ngay.

Phác Xán Liệt tiếp tục nói -"Bạch Hiền ban đầu định làm gì?".

Tiêu Phong Lãng đang trầm tư suy nghĩ, nghe hỏi xong cũng chưa nói vội mà nhìn xung quanh một cái, sau đó mới thở dài nói -"Cái tiểu yêu nhà cậu thật kì quái, tính rõ là nhút nhát sợ chết mà cũng dám nghĩ ra cái kế hoạch đến tôi cũng chẳng nghĩ đến".

Phác Xán Liệt im lặng, hắn không quá bất ngờ, lúc mới đầu gặp quả thật Bạch Hiền nhát đến mức chỉ biết khóc và cầu xin, tuy nhiên mấy năm bị rèn giũa thì gan to hơn hẳn, cái gì không dám cũng sẽ dám.

Tiêu Phong Lãng lại tiếp tục nói về cái kế hoạch dị hợm của Bạch Hiền, mặt hắn miêu tả nó trông thật buồn cười, lúc thì ca cẩm lúc thì xụ mặt xuống chẳng khác nào diễn hài.

Chốt câu cuối hắn nói -"Cậu ta muốn liều mạng thao túng tất cả người của ba bên, cậu ta ép tôi phải bắt các anh giao quyền để cậu ta được quyền dẫn người, nhưng mà tôi làm sao làm được tính mạng của cả nghìn người chứ có ít đâu".

-"Với lại khi tôi làm thế thì chẳng khác nào tôi đang khiêu chiến với các anh à?".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một cái, sau đó hắn khẽ mỉm cười lạnh nhạt.

Tiêu Phong Lãng nhìn thấy liền nói -"Phác Xán Liệt...cậu cười cái quái gì?? Biện Bạch Hiền muốn tôi chết mà cậu cũng cười?".

Phác Xán Liệt -"Bạch Hiền có dã tâm".

Tiêu Phong Lãng đứng khựng lại mắt tròn tròn nhìn Phác Xán Liệt nói -"Không được...đáng yêu như thế...không được!! Dã tâm quái gì tại sao cậu lại kéo Biện Bạch Hiền giống cậu?".

Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện thái quá của Tiêu Phong Lãng liền nhíu mày, người của hắn thì liên quan gì đến Tiêu Phong Lãng mà kêu không được??.

Tiêu Phong Lãng tiết chế lại cảm xúc sau ánh nhìn của Phác Xán Liệt, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói -"Cậu để yên như thế à không thấy tiếc sao?".

Phác Xán Liệt -"Tôi cần một người có dã tâm hơn là một kẻ ngốc".

Tiêu Phong Lãng -"Nhưng mà không phải Biện Bạch Hiền rất thích cậu hay sao?".

Phác Xán Liệt im lặng, tự nhiên cái chuyện mà Phác Khang Anh nói hiện lên trong đầu, chắc chắn lúc đó Bạch Hiền đã bị hắn kích động thái quá đến mức không chịu nổi, mối quan hệ không rõ ràng tất Bạch Hiền cũng sinh nghi ngờ.

Thấy Phác Xán Liệt không trả lời, Tiêu Phong Lãng cũng không muốn hỏi nữa.

Đi một hồi cũng đã năm giờ, nhưng trời thì chưa sáng lấy một tí nào. Nhóm người Phác Xán Liệt đến phía Tây Bắc quả nhiên bắt đầu thấy rải rác những cái bóng đen đi qua đi lại.

Có điều chúng phát hiện ra bọn họ rất nhanh thoáng một cái đã chạy hết, Phác Xán Liệt xuống lệnh nổ súng ngay lập tức khiến nơi này bắt đầu tụ thành bể máu, cái mùi hương nồng nặc kia ảnh hưởng đến người phía sau không ít.

Tuy nhiên cái thuốc kia có vẻ là thật, sau khi uống vào ngửi mùi này liền không bị ảnh hưởng gì nữa.

Có điều vẫn là quá khó để bắt được người, số lượng không nhiều nhưng rải rác khắp nơi thành ra chúng ẩn nấp cực kì dễ dàng, mặc dù là biết nó chỉ là tiểu xảo đánh lừa thị giác thế nhưng cũng thật khó mà có thể bắn trúng.

Nhưng mà càng đi sâu vào khu phía Tây Bắc thì lại càng thấy nhiều những kẻ mặc áo đen như thế, Phác Xán Liệt nháy mắt cảm thấy không đúng nhưng Tiêu Phong Lãng lại nói -"Có đánh hay không?".

Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn quyết định đánh, ngoài những kẻ lập dị đó còn xuất hiện người của ELT nữa tuy nhiên thấy cũng không nhiều như lực lượng vốn có của Phác Khang Anh.

Phác Xán Liệt -"Chú ý từng chút một, sau khi tiêu diệt toàn bộ những kẻ này tôi muốn lực lượng phải đủ cân bằng".

Tiêu Phong Lãng -"Không dám đảm bảo nhưng ai lo đến cái đấy".

Ánh mắt Tiêu Phong Lãng sáng lên, hiếm khi được đánh chung với Phác Xán Liệt trận này mà thua thì mất mặt lắm.

Thế rồi trực thăng lại bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên trên bầu trời lúc đó chỉ có trực thăng của Phác Gia và Tiêu Phong Lãng, ngoài ra không còn của kẻ nào nữa.

Cũng thấy kì lạ nhưng lệnh đã xuống rồi đánh là đánh.

Có nơi còn sử dụng đến bom kích nổ ẩm ầm tiếng sóng vang vọng dạt qua đổ cả cây, kèm theo đó còn là gió nữa.

Phác Khang Anh đứng trên một cái mỏm đá cao hưởng một chút khí gió đó miệng khẽ nhếch lên, mượn tay giết người cũng tốt nếu những kẻ lập dị kia không bị giết thì tất Phác Gia sẽ tàn lụi.

Còn nếu bị giết thì tất nhiên một phần sinh lực của Phác Xán Liệt sẽ yếu đi, lúc đấy vào đánh ELT hoàn toàn có lợi.

Cái bóng đêm bao trùm khu rừng, với những con người chỉ khao khát được giết và được sống, trời hửng đông tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.

Lucie Marie ngồi bên cạnh dựa người vào cái tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi, vết thương cho dù không nặng nhưng mà vẫn muốn lấy lại sức trước khi đánh trận cuối này.

William Maiklou vẫn không chịu trở về, hắn nhất quyết phải đến cho được dù cơ thể kia của hắn sớm đã chẳng dùng nổi, nhưng bởi vì chưa giết được Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt hắn sẽ không bao giờ từ bỏ, dù chết cũng không.

Mọi chuyện vẫn bình thường như thế cho đến khi Nam Cung Quán chạy từ trong rừng ra với cơ thể toàn máu, tất cả những thuộc hạ ở quanh đó đều phát ra một âm câm khiến Phác Khang Anh và Lucie Marie chú ý.

Lucie Marie -"Nam Cung Quán!!".

Nam Cung Quán không hiểu vì lý do gì mà mặt hắn tái nhợt, vết máu lem khắp mặt, quần áo thì như vừa được nhúng vào vũng máu, hắn ngã quỵ xuống khiến mấy người cạnh đó phải đỡ lấy, Lucie Marie cũng đứng dậy chạy đến hỏi -"Xảy ra chuyện gì???".

Nam Cung Quán -"Thiếu chủ rời khỏi nơi này trước đã tôi cảm thấy không an toàn, cực kì không an toàn".

Phác Khang Anh khẽ nhíu mày nói -"Cái gì không an toàn? Cậu vừa chui ở đâu ra".

Nam Cung Quán -"Thiếu chủ trong rừng có một nơi toàn là thi thể treo lên đầy máu, mùi tanh nồng của máu là mới chứng tỏ ở đây vừa xảy ra cái gì đó, tạm thời cứ rời đi trước tôi sẽ ở lại xem xét tình hình".

Nhóm người Phác Khang Anh đã di chuyển từ chỗ cũ tới phía Đông Bắc này, bây giờ di chuyển đi cũng sẽ được nhưng Phác Khang Anh lại không đồng ý -"Ở đây không có kẻ nào đủ sức gây nguy hại cho tôi".

Nam Cung Quán -"Nhưng mà Lão Đại...".

William Maiklou không để Nam Cung Quán ngăn cản Phác Khang Anh mà chen vào -"Sợ quái gì? Thiếu chủ của các người còn chưa sợ nữa mà? Đánh đi bằng mọi giá phải giết được Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cho tôi!!".

Lucie Marie nhìn William Maiklou liền thấy hắn chẳng khác nào kẻ điên, Nam Cung Quán lại muốn nhất nhất rời đi thấy vậy Lucie Marie liền nói -"Đến cũng đến rồi sợ cái gì nguy hiểm nữa kẻ nào muốn đánh thì cứ đến".

Nam Cung Quán trầm lặng nói -"Tôi đánh thế nào cũng được nhưng mà số người của chúng ta tập trung ở đây quá nhiều nếu bị đánh úp phần lớn sẽ bị chết trùm".

Phác Khang Anh nghe xong chỉ im lặng một chút mới ra quyết định rời bớt người đi tránh bị tổn hao người, nơi này là địa phận của hắn nhưng phần lớn đều bị Phác Xán Liệt đánh thành vây, hơn nữa dựa vào việc hắn không coi thường Phác Xán Liệt cho nên mới quyết định như thế.

Nam Cung Quán đứng dậy dùng bộ truyền tin kết nối với tất cả thuộc hạ nói -"Tách ra trở về khu phía Tây nhóm người của Mark và Hillary đi trước đi".

Nam Cung Quán đợi một tiếng đáp lại của hai nhóm người lớn nhất đứng đầu là Mark và Hillary một hồi nhưng không thấy, mày hắn khẽ nhíu lại nói -"Nghe thấy không?".

Vừa dứt câu đó Lucie Marie cũng nói -"Hillary...Hillary!!".

Nam Cung Quán -"Không trả lời".

Phác Khang Anh khẽ nhíu mày, mắt nhìn vào trong rừng hắn không nói lời nào mà lập tức tiến vào trong luôn. Vào được khoảng ba bốn bước chân thì trong rừng phát ra một âm lớn vô kể, so với bom kích ở phía Tây Bắc còn muốn mạnh hơn.

Nó quét một tần âm cực kì khủng khiếp lan tỏa trong không gian vô cùng rộng, chỗ của Phác Khang Anh cách cũng khá xa thế nhưng vẫn bị gió quật cho phải lùi lại.

Cái cây mọc lên ba bốn năm cũng bị một trận này làm cho gẫy đổ, thậm chí là còn có lửa bén lên phía xa như cháy rừng, môt cột khói bùng lên như bị kích hoạt bom chứa hạt nhân.

Nam Cung Quán -"Thiếu chủ!! Hillary cùng người của chúng ta đang ở bên đó".

Phác Khang Anh tất nhiên biết, hắn là người rõ hơn bao giờ hết. Chưa dừng lại ở một quả này, ban đầu hắn cho rằng chỉ nơi này mới phát ra tiếng nổ như thế, nhưng mà thật sự là không phải.

Phía Tây Bắc cũng phát ra một tiếng nổ và một cột khói thành cục y hệt, mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát khi mà chưa xác định được những kẻ lập dị kia muốn hướng tới kẻ nào.

Phác Khang Anh chạy sâu vào trong rừng dẫn theo toàn bộ người của hắn đến đó, còn Nam Cung Quán thì chạy về hướng tập trung lực lượng đông thứ hai, chỗ của Mark.

Phác Xán Liệt đứng trước cột khỏi bốc lên nghi ngút, không có dấu hiệu của lừa cháy nhưng tiếng nổ phát ra vừa nãy thật quá mức lớn, mấy cái cây lom dom bên cạnh đều đổ cả rồi.

Bởi vì tiếng của nó quá mức kinh khủng cho nên tất cả người đều tự chạy đến nơi này xem thử, Tiêu Phong Lãng thấy cột khói này từ phía xa rồi đến mới thấy nó lớn cỡ nào.

Tiêu Phong Lãng -"Mẹ nó!! Giả thần giả quỷ!!".

Bạch Chính Dương -"Cái mùi này...".

Lưu Anh -"Mùi này làm sao?".

Bạch Chính Dương khịt mũi một chút rồi nói -"Không có gì giống mùi trong phòng thuốc của Hạ Tri thôi".

Lời phát ra xong cũng không ai để ý, sau đó Lưu Anh và Bạch Chính Dương như bị đấm một cái thức tỉnh liền quay lại nhìn nhau.

Lưu Anh -"Tại sao trong phòng thuốc lại có mùi này? Đây là mùi nguyên tử hạt nhân".

Bạch Chính Dương -"Tôi không biết...trước khi đi tôi có ghé qua phòng thuốc của Hạ Tri và ngửi thấy mùi, nhưng mà thuốc của Hạ Tri rất nhiều kiểu và đủ mùi kì lạ cho nên tôi nghĩ nó là mùi thuốc hòa lẫn vào".

Tuy nhiên mùi hạt nhân ở đây khá loãng cho nên không gây ra cháy lớn, cơ mà nhiệt lượng của hạt nhân rất cao nó có thể đã phản ứng và kích nổ một cái gì đó gây ra một cột khói lớn như thế này.

Lưu Vũ -"Phía Tây Bắc vừa rồi cũng nổ ra một thứ như vậy".

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, sau đó hướng Bạch Chính Dương hỏi -"Vẫn chưa tìm thấy Bạch Hiền và Hạ Tri?".

Bạch Chính Dương vâng một tiếng, khuân mặt trầm xuống hiện đầy vẻ lo lắng, vừa di chuyển đến khu phía Tây Bắc vừa đi vừa tìm, lúc nãy thì vừa đánh vừa tìm nhưng không xuất hiện một chút dấu tích nào, thậm chí còn đi xa hơn so với vị trí mà Hạ Tri rơi xuống thế nhưng cũng tìm không ra.

Phác Xán Liệt -"Nhanh giải quyết xong nơi này sau đó di chuyển đến phía Đông Bắc".

Chỉ nghe một tiếng rõ sau đó tất cả đều rời đi, chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng.

Tiêu Phong Lãng mặt có một chút hắc tuyến nói -"Sao không đi luôn?".

Phác Xán Liệt -"Quét sạch từng nơi một".

Tiêu Phong Lãng -"Chứ không phải cậu đang nghi ngờ? Với bản tính của cậu sớm đã phái người tới đó xem trước rồi mới phải".

Phác Xán Liệt đáy mắt hiện lên vài tia hứng thú, xong hắn chẳng nói gì mà rời đi ngay. Tiêu Phong Lãng hướng mắt nhìn theo rồi nhướn mày -"Thật là hiếm khi...".

Trời đã hửng lên một chút ánh sáng, bầu trời mây đen giăng kín như sắp có giông, đã hơn ba mươi phút kể từ lúc cột khói đầu tiên bốc lên, phía Đông Bắc vẫn không ngừng rầm rập tiếng bước chân tiếng chửi mắng và cả tiếng súng.

Sự hoảng loạn bắt đầu xuất hiện không kiểm soát, bắt đầu từ những cái xác đầu tiên được treo lên cho đến khi một mảng rừng toàn là xác, nhiều nhất phải kể đến nơi xảy ra tiếng nổ tạo cột khói thứ nhất.

Tất cả người thuộc diện quản lý của Hillary đều chết, thậm chí xác của Hillary còn được treo giữa rừng trên một cái cây cực cao.

Sốc hơn cả là Nick.

Một người đi theo Phác Khang Anh từ những ngày đầu tiên, với khả năng vượt trội cũng đã chết. Xác hắn được treo ngược lên bằng dây bạc, ngay khi Lucie Marie thấy Nick ở đó cô ta liền nhào đến muốn hạ người xuống tuy nhiên bất cứ khi nào có kẻ bước đến đó đều bị dây điện ẩn dưới đất giật đến tái mặt.

Sau đó cũng có những loạt súng kim mang độc tấn công đến một cách dồn dập, đến mức Lucie Marie phải tạm thời rút người đi tránh thương tích quá nhiều.

Nam Cung Quán cũng không khá hơn, chỗ người của Mark đều bị đánh đến tơi tả, hắn đem người đến hỗ trợ vẫn không kịp, chết đã già nửa.

Và thật bất ngờ làm sao, trong không khí lúc bấy giờ lại lan tràn thứ thuốc mà phòng nghiên cứu của ELT đang làm, thứ độc dược kinh khủng khiếp ấy đang ăn dần ăn mòn thuộc hạ của chính hắn.

Mark là một cánh tay đắc lực của Nam Cung Quán, cậu ta đang điên điên rồ rồ muốn chạy về hướng người chết lúc nãy, khó khắn lắm mới kéo được hắn ra ngoài mà bây giờ lại chạy đi.

Nam Cung Quán -"Mark!! Quay lại nhanh!!".

Mark -"Không được!! Vợ của tôi...cô ấy còn ở đó tôi phải đi cứu cô ấy ngài đi trước đi, lò hơi trong khu phía Tây bị tràn khí độc rồi nếu không nhanh sẽ có nhiều người chết hơn nữa, thuốc giải chưa kịp vận chuyển đến sẽ rất nguy hiểm nếu để người tiếp tục ở lại".

Nam Cung Quán -"Biết rõ là nguy hiểm cậu còn dám quay lại? Hillary đã chết rồi bây giờ cậu là người thay thế và cân cả vị trí của hắn".

Mark -"Nhưng...Mia...Mia".

Nam Cung Quán -"Muốn chết một hay chết mười?".

Lời này Nam Cung Quán nói ra vô cùng căng thẳng, bởi chỉ mới đây thôi trong tay hắn vẫn nắm giữ lực lượng lớn mạnh, nhưng chỉ trong ba mươi phút mọi việc đã trở thành một thế cờ khác.

Một nửa người đi theo đã chết hết, bị treo lên rừng máu chảy xuống tanh nồng mà không thể tới để thả họ xuống, nếu bây giờ một kẻ có tài năng chỉ huy cũng lao đầu vào cái chết thì chẳng khác nào đã chịu thua.

Lúc bấy giờ, giữa sự ồn áo náo nhiệt xung quanh thì trong rừng lại có một cái bóng khác lạ vừa đi vừa nhẩm nhẩm vài câu hát, không phải một bộ màu đen xì dính máu mà là áo choàng mũ trắng tinh khiết chậm rãi bước lên một đồi cao -"Bạch Hiền!".

-"Hạ Tri anh về rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info