ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 78 : MÙI CỦA MÁU.

ByunBaekYeol0461


Bạch Hiền chạy dọc theo hành lang dài đi tới khu vẫn còn tiếng súng nổ ra, nó không phải liên tiếp mà là từng đợt một. Không hiểu sao Bạch Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt hắn chính là đang ở đó, cho nên cứ chạy mãi đến đó.

Có điều trên đường chạy tình cờ phát hiện một lượng người khá lớn đang luồn lách từ dưới đường hầm đất nhảy vọt lên trên, chỗ cậu đứng không có nơi che khuất Bạch Hiền chỉ còn cách nhảy lên một cái cây lấy tán của nó ẩn đi bản thân.

Không biết con số là bao nhiêu, theo Bạch Hiền quan sát cậu ước chừng phải có đến hai trăm người, quần áo không phải của lính thủ đô. Bọn họ mặc đồ đen giáp đạn xanh thẫm, nối đuôi nhau nhảy lên khỏi mặt đất khoảng mười phút sau thì đã phân tán đi gần hết.

Bạch Hiền nhảy xuống khỏi cái cây quan sát thấy đã thực sự không còn người mới đi tiếp, chạy một đoạn không xa thì thiết bị của Bạch Hiền kêu lên vài tiếng tít tít, đây là dấu hiệu của việc cậu đang ở rất gần Phác Xán Liệt, bởi vì thiết bị của hắn như bộ nguồn khi thay đổi tần số thì bộ nguồn sẽ báo hiệu cho các nhánh con khác.

Bạch Hiền xoay dọc xoay suôi chả thấy người đâu, cơ mà vừa chạy qua hẻm thì bị hai cánh tay giật mạnh vào trong bịt chặt lấy miệng, đồng thời lúc đó cũng có một đoàn người chạy vù vù qua lớn tiếng cái gì đó.

Bạch Hiền ngửi được mùi hương quen thuộc, ban đầu còn thấy sợ hãi nhưng sau dần thì bình tĩnh lại hơn rất nhiều, chờ Phác Xán Liệt thả lỏng tay ra cậu mới quay lại. Ai mà ngờ vừa mới đặt tay lên ngực hắn thì đã cảm thấy ướt đẫm rồi.

Bạch Hiền -"Anh bị thương sao??".

Phác Xán Liệt đáp -"Không vấn đề".

Bạch Hiền đấm mạnh ngay cạnh vết thương hắn khiến hắn nhăn mặt cau mày nhìn cậu, Bạch Hiền cũng chẳng khá hơn đấm xong thì đụng đến vết thương trên ngực đau muốn chết, vừa thở mạnh vừa nói -"Mau cởi áo ra".

Phác Xán Liệt -"Không cần".

Bạch Hiền nghe mà muốn tức ngực, hắn không cởi thì cậu cởi giúp là được. Bạch Hiền ngang ngược cố gắng cởi cho được áo giáp lẫn áo trong của Phác Xán Liệt ra, trong bóng tối không nhìn rõ cậu buộc phải sử dụng đèn ở chuôi dao mà soi.

Nhìn một cái Bạch Hiền thực sự kinh hãi -"Là Phác Khang Anh làm sao? Hắn đâm anh bị thương?".

Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay không an phận của Bạch Hiền, nhìn cậu nói -"Không phải việc của em ở đây nguy hiểm quay trở về chỗ của Cố Thanh nhanh".

Bạch Hiền giật tay ra mặt trầm đi nói -"Hạ Tri mất tích rồi...trực thăng lao xuống vực anh ấy mắc kẹt trong đó, bây giờ Bạch Chính Dương đang dẫn người đi tìm".

Phác Xán Liệt -"Hạ Tri tự biết phải làm gì, nếu có chết em cũng vẫn phải tiếp tục".

Bạch Hiền thở dài một hơi, sau đó móc trong người ra thuốc khử trùng và băng gạc. Dùng lấy một lượng vừa đủ bôi lên vết thương bị dao ghim, bị xước do đạn bắn vừa làm vừa nói -"Tôi biết là vẫn phải tiếp tục...nhưng Hạ Tri anh ấy...anh ấy là người thấu hiểu tôi nhất, anh ấy biết tôi nghĩ gì và muốn gì, anh không thể hiểu nổi đâu".

Phác Xán Liệt im lặng, việc của Hạ Tri hắn chỉ mới nghe qua thôi nhưng không thể dừng cuộc chiến lại chỉ vì Hạ Tri rơi xuống vực, điều này là không thể bởi vì trong não của người Phác Gia thì cho dù tầu có mất lái thì bánh vẫn phải chèo.

Phác Xán Liệt để im cho Bạch Hiền băng bó, bôi thuốc vụng về mà băng cũng chả được đẹp nhưng hắn cảm thấy nó đủ chắc chắn nên mới không tháo ra.

Bạch Hiền -"Tôi đi cùng anh".

Phác Xán Liệt -"Không cần".

Bạch Hiền -"Anh sẽ cần thôi...mau lên đi thôi".

Không để Phác Xán Liệt nói thêm, Bạch Hiền đã cầm lấy tay hắn chạy ra ngoài mà không thèm dòm ngó, và hậu quả cho việc này là mưa đạn như sẵn sàng từ trước chĩa xuống khiến Phác Xán Liệt phải lôi Bạch Hiền trở lại tránh đạn.

Phác Xán Liệt lên tiếng trách cứ -"Tôi đã bảo em chạy ra chưa?? Em bị ngu sao?".

Bạch Hiền tặc lưỡi không dám cãi, lúc nãy thiếu chút nữa là bị bắn thủng như tờ giấy rách rồi. Bây giờ không ra đường này thì ra đường nào?.

Bạch Hiền -"Còn đường khác không?".

Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay Bạch Hiền kéo đi đường ngược lại, càng vào sâu càng hẹp nên chỉ có thể đi từng người một luồn qua, đến một đoạn thông ra thì có bức tường khá cao, Phác Xán Liệt nhảy lên bên trên rồi nhìn xuống Bạch Hiền.

Cậu cũng vớn một tay lên làm động tác giống như Phác Xán Liệt, có điều...

Vớn không tới... Cái tường đó phải cao hai mét ba, chân kiễng lên cũng chưa chạm tới mép cho nên không bám vào được, vả lại vai bên kia bị thương nhảy tưng tưng lên mà bám thì quá đau không chịu nổi.

Bạch Hiền đưa ánh mắt ủy khuất về phía Phác Xán Liệt nói -"Anh còn dương mắt ra nhìn?? Mau bế tôi lên đi".

Phác Xán Liệt -"Em hôm nay có phải gan to hơn mọi ngày không?".

Bạch Hiền liếc mắt ra chỗ khác, tránh đi ánh mắt quỷ dị của Phác Xán Liệt. Sau đó người đột nhiên nhẹ bẫng, Phác Xán Liệt nắm gáy áo cậu bằng một tay, xách lên khoảng mấy phân vừa sải tay thì mới dùng tay còn lại kéo người Bạch Hiền lên trên.

Bạch Hiền bị quẹt lưng vào tường liền mắng -"Sao anh mạnh bạo thế!!".

Phác Xán Liệt không trả lời, hắn nhảy xuống phía dưới rồi hướng tay lên. Bạch Hiền cũng bị cái ôn ngu kia làm cho mất liêm sỉ, chửi cũng không dám nữa mà nhảy xuổng để Phác Xán Liệt ôm.

Cơ mà sung sướng thì cũng phải có đau đớn dằn vặt, vết thương bị đụng vào giáp đạn của Phác Xán Liệt đau tới mức cậu giật bắn người nhịn không được kêu lên, nước mắt chảy tòng tòng.

Phác Xán Liệt -"Mới thế đã không chịu được?".

Bạch Hiền đấm mạnh vào sau lưng Phác Xán Liệt cho bớt đau xong mới nói -"Vâng!! Tôi yếu ớt được chưa? Tôi yếu như thế anh lại không muốn bảo hộ tôi à?".

Phác Xán Liệt đặt Bạch Hiền xuống nói -"Em không tự bảo vệ mình tôi sẽ không bảo vệ em".

Bạch Hiền bĩu môi, sau đó chạy theo sau Phác Xán Liệt. Cả hai người dọc theo đoạn đường mòn phía sau băng qua một đoạn rừng chạy vào sâu bên trong, Phác Xán Liệt bảo hắn muốn đến khe vực chỗ của Hạ Tri cho nên Bạch Hiền dẫn đi.

Hỏi hắn tại sao không cùng Phác Khang Anh đánh tiếp hắn lại trả lời -"Đêm còn dài, từ bây giờ cho đến sáng tôi sẽ thanh tẩy toàn bộ nơi này".

Bạch Hiền -"Nếu chúng ta thua thì sao?".

Phác Xán Liệt -"Nếu? Không có nếu".

Chẳng mấy chốc đã chạy đến khe vực, vừa tới đã thấy Bạch Chính Dương đứng một chỗ với cơ thể ướt sũng, mắt vẫn luôn quan sát vào màn hình từ những đoạn video mà camera quay lại.

Người phân tán đi chỉ có một mình hắn và một thuộc hạ đang điều khiển ở đó, Phác Xán Liệt đến Bạch Chính Dương cũng không hề biết cho đến khi Bạch Hiền cảm thấy có chút quái dị liền ngồi xuống bên cạnh Bạch Chính Dương.

Mắt vừa nhìn vào màn hình đã thấy một thứ gì đó mờ mờ, Bạch Chính Dương zoom kĩ lên nhưng cũng chỉ thấy manh áo trắng và có cái gì đó giống với một con người.

Bạch Hiền trợn trắng mắt giật lấy máy từ tay Bạch Chính Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, như không thể tin nổi nói -"Anh có chắc đây là Hạ Tri không??".

Bạch Chính Dương tự đập đầu phía sau của hắn vào cây thật mạnh, nghe rõ cả tiếng cộc lớn, mắt vô hồn nhìn thất thần đáp ngắn -"Tôi không biết...".

Một câu tôi không biết cũng khiến Bạch Hiền vừa đau vừa tức giận, cậu ném máy xuống nắm chặt cổ áo Bạch Chính Dương thật mạnh nói -"Anh đang nản lòng trước mặt tôi đấy à? Mới có chút chuyện...còn chưa chắc chắn đó là Hạ Tri mà anh cũng dám trưng bộ mặt đó ra? Đáng nhẽ bây giờ anh phải dùng toàn sức lực mà tin rằng Hạ Tri chưa chết chứ...anh bị điên sao?".

Bạch Chính Dương gạt tay Bạch Hiền ra đẩy cậu cách xa hắn một đoạn nói -"Khoảng cách rơi xuống của trực thăng với mặt đất là năm ki lô mét, nếu chẳng may rơi xuống nước có thể chìm không chết, Hạ Tri bơi khá tốt nhưng tôi tìm trong khoảng cách mà Hạ Tri có thể bơi thậm chí xa hơn cũng không có, phải nhờ đến camera thì cậu phải biết rằng tôi đang cố gắng kìm chế bản thân đến mức nào".

Bạch Chính Dương nói mà mắt hắn đỏ lên đập tan cả máy ghi lại hình ảnh từ camera, tất cả những gì bây giờ hắn có thể làm là hi vọng Hạ Tri không chết. Cho dù một tia hi vọng hắn cũng không bao giờ từ bỏ, Hạ Tri đối với hắn là bao hàm của sự sống và cái chết, chỉ trách hắn lúc đó thực sự vì tức giận mà trút lên đầu Hạ Tri.

Nếu như lúc đó hắn mềm mỏng hơn một chút, có lẽ Hạ Tri đã đáp đất an toàn.

Bạch Hiền không thể nói được gì, chỉ biết nhìn Bạch Chính Dương đang cố kìm nén cảm xúc, cậu cảm thấy hắn giống như đang tự dày vò bản thân...

Phác Xán Liệt bỗng dưng lên tiếng -"Đứng dậy".

Bạch Hiền ngước đầu lên, thấy Phác Xán Liệt không nhìn mình mà nhìn Bạch Chính Dương, có điều cậu cũng đứng dậy chắn ngang trước người Bạch Chính Dương đẩy nhẹ Phác Xán Liệt lùi mấy bước xong mới nói -"Hắn đang không ổn định, mau lên trở về trước kế hoạch của anh đang dang dở chúng ta không có thời gian ở đây đâu".

Lí do mà Bạch Hiền phải kéo cho được Phác Xán Liệt đi chính là việc mà hắn sẽ nói ra nó kinh khủng như thế nào, đối với một kẻ mạnh mẽ như Bạch Chính Dương thì có thể sẽ không gây ảnh hưởng nhiều, hắn vẫn sẽ nghe lệnh của Phác Xán Liệt, thế nhưng chẳng ai muốn nghe những điều như "Cho dù có chết cậu cũng vẫn phải sống và chiến đấu" hay "Nếu như cậu không muốn sống nữa tôi sẽ kết liễu cậu an táng cùng Hạ Tri".

Toàn là những câu sát muối vào tim, nhìn mặt Phác Xán Liệt là Bạch Hiền biết ngay hắn chuẩn bị nói ra mấy câu như thế.

Kéo được Phác Xán Liệt đi xa, Bạch Hiền mới buông tay đi ngang hàng với hắn nói -"Bạch Chính Dương hắn đang rất rối loạn, anh đừng gây sức ép cho hắn nữa".

Phác Xán Liệt -"Tôi chỉ nêu lên thực tại, cho dù bản thân em che giấu thì hiện thực vẫn là hiện thực".

Bạch Hiền không nghe lọt liền dừng lại kéo tay Phác Xán Liệt mặt vô cùng nghiêm túc nói -"Có thể anh sẽ bỏ tôi vì anh có Phác Gia, nhưng không phải ai cũng giống như anh sẵn sàng bỏ đi một thứ bên cạnh mình để giúp cho Phác Gia tiến thêm một bước".

-"Bạch Chính Dương cũng vậy, hắn là thuộc hạ của anh nhưng đối với hắn Hạ Tri là tương lai và cũng là người mà hắn yêu nhất, anh đừng đánh đồng cảm xúc của anh với bọn họ bởi vì bọn họ có một thứ gọi là tình cảm từ tận đáy lòng, người sống không tin hoàn toàn không có tình cảm như anh thì tốt nhất đừng nói gì cả".

Dứt câu mặt Bạch Hiền đã đỏ ửng nóng dát, mắt bõng lên nước buông tay Phác Xán Liệt bước đi trước mặc kệ hắn đứng ở đó.

Phác Xán Liệt đừng im một chỗ, nhìn Bạch Hiền rời đi nhưng hắn cũng không có ý định đuổi theo làm gì, ánh mắt có chút thâm sâu nhưng thực chất trong não bây giờ có vô vàn điều phức tạp với hắn.

Lần đầu tiên hắn tự hỏi bản thân là yêu thì có cái gì tốt đẹp?. Phù phiếm cảm giác hắn không thích điều này.

Đầu nghĩ vẩn vơ những điều mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Bỗng dưng bên tai nghe được tiếng kèn kẹt nhỏ bé, đây là tiếng kéo nòng súng, thế là ánh mắt Phác Xán Liệt trở lên nhạy bén tai hắn nghe mọi âm thanh và rồi người hắn nghiêng mạnh ra phía sau nhanh như chớp.

Viên đạn ghim vào cây kêu một tiếng, đồng thời lúc này cũng có vô số đạn được bắn ra theo một hướng, Phác Xán Liệt nhanh chóng tìm một cái cây tránh đạn, xác định được phương hướng hắn chưa vội ra tay, mà nhìn về phía mà Bạch Hiền đi lúc nãy.

Mày khẽ nhíu lại, viên đạn bắn sượt qua gốc cây in một dấu lên đó,mùi nhựa cây chảy ra nồng nặc. Chốc sau tiếng súng giảm dần, thay vào đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm dãi, như không tiếng động.

Nhưng với sự lão luyện của Phác Xán Liệt thì hắn lại nghe rất rõ, chúng đang cố gắng di chuyển một vòng ra phía sau cái cây hắn đang đứng, dựa vào bước chân Phác Xán Liệt có thể xác định được tuổi nghề của những kẻ kia chỉ rơi vào khoảng ba đến bốn năm không có hơn.

Những kẻ này đối với hắn rất dễ giải quyết, chỉ có điều Bạch Hiền đang đi một mình những kẻ như thế này với cậu rất khó mà đối phó.

Bạch Hiền tức giận Phác Xán Liệt nên mặc kệ hắn mà bỏ đi, Hạ Tri mất tích ngay cả bản thân cậu cũng rối ít nhiều, cũng không thể tập trung nổi vào công việc vì sợ rằng Hạ Tri thật sự xảy ra chuyện chứ đừng nói đến Bạch Chính Dương.

Phác Xán Liệt hắn thật quá đáng.

Đồ không có não.

À không...não hắn đầy sạn nhưng mà không có trái tim.

Hắn có tiền có não nhưng không có thứ mà Bạch Hiền muốn đó là tình cảm, điều này khiến Bạch Hiền tức giận và ức chế.

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt tên đần nhà anh!!".

Tiếng của Bạch Hiền gần như là một tiếng hét lớn, sau đó từ phía sau cậu nghe thấy tiếng súng nổ đạn liên thanh liền quay đầu lại nhìn, tiếng đạn rất rõ nên Bạch Hiền biết nó không ở xa.

Đồng thời phía trước cậu cũng có bóng người loạt xoạt bước, bọn họ còn đang nói chuyện nói cái gì phải lùng cho được, bắt giết không tha.

Bạch Hiền căng mắt ra vì bọn chúng ngày càng tiến gần, mà cậu bây giờ chạy cũng không được bởi vì sẽ phát ra tiếng động, phía sau còn súng nổ căng như vậy.

Mà không động thì cũng chết bởi vì bọn chúng đang hướng chỗ này mà tới.

Phía trước phía sau đều có người, Bạch Hiền không biết chạy đường nào liền cứ đứng đấy, thủ súng trên tay sẵn sàng bắn ngay tức khắc, mọi việc chỉ diễn ra trong vài giây thôi nhưng đối với cậu nó kéo đến một hai phút.

Cuối cùng Bạch Hiền áp ngón tay vào cò súng đưa ngang lên hạ thấp đầu chuẩn bị bắn, thấy tên đầu tiên thò đầu ra thì tiêu diệt luôn.

Có điều chúng dùng một skill mà cậu không ngờ tới đó là soi đèn vào mắt.

Thoáng chốc Bạch Hiền nhắm tịt mắt vào vì chói, miệng chửi ra một lời bậy bạ -"Mẹ kiếp bị ngu sao??".

Chửi xong mấy kẻ kia liền ngây người, tên cầm đèn cúp ánh sáng xuống đứng thẳng như cây cột nói -"Biện thiếu gia!".

Bạch Hiền cũng có chút giật mình, mắt mở ra ngó xem là ai.

Thế mà không đoán ra, suýt chút nữa là bắn người của mình rồi.

Bạch Hiền -"Các anh...các anh làm gì ở đây!".

-"Thiếu gia...cậu xuống lệnh bảo chúng tôi truy rừng còn gì? Cậu quên rồi sao?".

Bạch Hiền đầu rối mù lên đào lại kí ức sau mấy giây đờ đẫn, do lúc nãy tức Phác Xán Liệt quá cho nên quên mất, thế là Bạch Hiền quay đầu ra sau nói -"Vậy tiếng súng lúc nãy là do...".

Chưa kịp dứt câu, mắt Bạch Hiền đã chạm đến một ống súng thò ra từ trong tán cây, dưới ánh trăng nó rõ hơn bao giờ hết.

Ngay lập tức Bạch Hiền la lên -"Nằm xuống!!!".

Thế rồi ngay tức khắc, miệng vừa thoát ra câu thì tiếng súng nổ lên. Một loại súng với cỡ nòng lớn, cho dù ống giảm thanh cũng không thể ngăn được tiếng vang của nó, cứ bùm bụp bắn liên hồi.

Kèm theo đó là mưa đạn từ súng trường hạng nhẹ và súng tiểu liên thường, Bạch Hiền co ro một chỗ, đột nhiên lại cảm thấy đạn không đến người nữa mà bị cái gì đó cản lại.

Nghe tiếng cứ đeng đeng đeng.

Mắt cậu mở ra thì phát hiện mấy người kia có trên tay những chiếc khiêng giáp, thứ này là một trong những thứ mà khi còn ở trại Bạch Hiền, Neil và Mạc Vân Đình tùy ý nghịch ngợm chế ra, nó được thu gọn kích cỡ chỉ nhỏ bằng hai ngón tay cái chụm lại, nhưng nó dài và được ép trên cánh tay.

Phần giáp gấp theo đường cánh quạt giấy khi thả xuống sẽ tự động dính chặt tạo thành khiêng giáp.

Ban đầu không nghĩ là nó lại có tác dụng như vậy.

Cứ thế, một hàng chắn một hàng bắn, khi mà người của ELT di chuyển thành vòng tròn tìm kẽ hở thì cứ từng người tạo thành vòng chắn bảo vệ Bạch Hiền, rốt cục thì không ai trong số họ xả đạn nữa.

Bạch Hiền nghe thấy tiếng giễu cợt, những tiếng cười khinh miệt. Cậu biết rằng bọn chúng đang cố khích tướng những người bên cạnh cậu liền nói -"Không được tức giận, càng tức chúng sẽ càng thỏa mãn vì vậy hãy chứng minh băng hành động".

Nói xong Bạch Hiền tháo súng của cậu xuống đưa cho một người đã hết đạn bảo anh ta cầm lấy, ban đầu anh ta có chút chần chừ bởi vì đây là súng mà Phác Xán Liệt cấp cho cậu, những món đồ như thế thường là vật dùng để bảo hộ.

Thế nhưng Bạch Hiền chỉ mỉm cười rồi lấy một khẩu súng lục ống dài ra, mắt hướng lên nói -"Di chuyển lùi xuống đoạn bằng".

Cả nhóm người nghe theo Bạch Hiền từ từ di chuyển xuống đoạn đường bằng phía dưới một cách nhanh chóng, những tên kia cho rằng nhóm người Bạch Hiền định làm rùa rụt cổ bỏ chạy, bọn chúng càng phấn khích bắn đạn nhiều hơn trong tiếng cười.

Thậm chí có kẻ còn đem chiếc camera gắn trên người chúng ra quay lại cảnh này, nhóm người Bạch Hiền không có tức giận, bọn họ cẩn thận mà cũng nhanh chóng xuống đúng đoạn bằng phẳng, thế rồi tiếng khiêng giáp cạch cạch chạm vào nhau.

Họ không làm gì cả, chỉ im lặng.

Những tiếng cười cứ thế dần im lặng, bọn chúng không thấy nhóm người của Bạch Hiền động đậy liền kẻ nào kẻ đấy ngước mắt lên nhìn. Miếng khiêng giáp vững chắc vẫn chồng lên nhau như giáp rùa đích thị, có điều sát khí ở đó thật sự khiến chúng có chút sợ hãi.

Thế là chúng chẳng nghĩ gì mà bắn tiếp, càng bắn càng điên cuồng.

Lúc này có một ống súng chen giữa khe của khiêng giáp ngắm bắn thật chuẩn xác, đạn phóng đi như là có rada điều khiển. Bạch Hiền im lặng là bởi vì cậu để cho bản thân nghe và ghi nhớ vị trí, cuối cùng Bạch Hiền bắn không hề nhìn mà cậu dựa vào cảm giác.

Nhóm người cầm khiêng chắn thông qua khe nhìn được những tên bị bắn theo độ dốc của rừng mà lăn xuống đến khi tiếng súng không còn nổ vào khiêng nữa bọn họ liền mau chóng tan ra.

Cơ mà Bạch Hiền lại nói -"Đứng yên".

Chưa kịp giãn ra lấy một giây đã bị bắt chở lại, bọn họ có chút khó hiểu thế nhưng kẻ lúc nãy mà Bạch Hiền cho súng lại nói -"Thiếu gia bảo đứng thì đứng đi thắc mắc cái gì?".

Thế rồi bọn họ lại tiếp tục giữ nguyên tư thế ấy, sau năm phút Bạch Hiền đứng dậy đầu thò ra khỏi màn chắn mắt hướng về phía Tây Bắc, trời tối chỉ có ánh trăng xuyên qua tán lá đôi con ngươi Bạch Hiền sáng lên, nụ cười chợt quỷ dị.

Bạch Hiền -"Chúng ta có mấy người?".

-"Mười ba".

Bạch Hiền -"Các người có dám cùng tôi một chọi một trăm không?".

Bạch Hiền vừa dứt câu, có người còn do dự, cơ mà vẫn có vài người đáp lại -"Thiếu gia! Cậu còn không sợ, tôi tất nhiên có thể chạy đến chết".

Bạch Hiền mỉm cười -"Khẩu khí tốt, Mẹ tôi có đọc một bộ tiểu thuyết bà kể cho tôi rằng *Thanh Quỷ Thích Dung kẻ cận tuyệt thích rừng thi thể treo ngược, được đi trong máu như Hoa Thành, vừa hay chúng ta có rừng chỉ thiếu mỗi thi thể thôi".

*(Thiên Quan Tứ Phúc, tác giả Mặc Hương Đồng Khứu).

Lời phát ra có chút đáng sợ, nhưng toàn bộ là những gì mà Bạch Hiền muốn. Nếu chỉ có giết và giết thì quá tẻ nhạt rồi, cho dù người đó còn sống cậu cũng quyết treo chúng lên nướng rụi.

Chẳng mấy chốc tiếng bước chân rầm rộ chạy lên, Bạch Hiền nghe từ phía xa đã rõ, ngay cả bây giờ mười ba người quanh cậu cũng nghe thấy tiếng ngày một lớn, bọn họ hỏi có cần tránh đi để ú òa không, nhưng Bạch Hiền nói rằng -"Chúng ta làm vậy chưa đủ đáng sợ sao?".

Tay Bạch Hiền lắc lắc một quả bom kích loại nhỏ, thứ này tất nhiên có thể một chọi một trăm, có điều người bị tiêu diệt hẳn chỉ có một nửa bởi vì chúng cũng được chuẩn bị một thứ tránh đi sóng âm mạnh.

Có điều quả này là quả cuối cùng mà cậu có, hơn nữa những chiếc tai nghe bảo hộ kia chất lượng cũng rất khá kẻ nào ở xa thì vẫn sống mà ở gần thì vẫn ngỏm, vì vậy Bạch Hiền mới hỏi họ có dám cùng cậu đánh không.

Viên đạn đầu tiên bắn ra rơi vào miếng khiêng đeng một tiếng, Bạch Hiền hạ thấp người xuống mắt nhắm lại để tai được hoạt động tốt hơn, tiếng đạn cứ liên tục liên tục.

Xác xuất một viên đạn bắn trúng vào chỗ cũ ba lần là rất cao với hơn một trăm khẩu súng, và như thế thì tấm khiêng sáng chế chơi chơi này cũng sẽ không còn tác dụng nữa bởi vì cái gì chịu nhiều quá cũng không tốt.

-"Thiếu gia chúng tôi sẽ chống đỡ cho cậu ba phút, nếu như lúc đó cậu vẫn chưa hành động chúng tôi buộc phải tan ra đưa cậu trở về trước".

Bạch Hiền vẫn cứ ung dung bình thường, lo lắng tất nhiên vẫn còn lo lắng mà sợ thì cũng vẫn sợ, cơ mà nếu bây giờ không cười thì chẳng lẽ khóc?.

Bỗng nhiên người phía sau Bạch Hiền động đậy làm cậu giật mình, khi cậu quay lại Phác Xán Liệt đã đang cúi xuống sát mặt cậu rồi, ban đầu Bạch Hiền cho là kẻ nào đó định bang quả bom kích trên tay vào đầu hắn, ai mà ngờ Phác Xán Liệt hắn nhanh hơn cả tốc độ nghĩ của cậu, thế mà đã ghì cả tay cậu xuống dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn.

Bạch Hiền vẫn còn giận chuyện lúc nãy cho nên đẩy hắn ra, mày nhíu chặt xâm xỉa -"Phác Lão Đại tự nhiên đến đây làm gì?".

Phác Xán Liệt nhìn nửa khuân mặt của Bạch Hiền từ phía sau, cái má đáng yêu nói chuyện động đậy liên tục, Bạch Hiền thấy hắn im lặng liền tò mò quay ra xem phản ứng của hắn thế nào, ai mà ngờ vừa mới quay được một tí thì má bị nhéo lên, Phác Xán Liệt hắn mặt chả có tí cảm xúc nào.

Bạch Hiền không quen vị vẹo má cho nên bị đau liền nhíu mày nói -"Anh bỏ ra".

Phác Xán Liệt -"Ở đây tôi làm chủ hay em làm chủ?".

Bạch Hiền mạnh miệng đáp -"Tôi làm chủ".

Vừa dứt câu, mấy người kia liền quay lại nhìn cậu. Phác Xán Liệt cũng dứt khoát nói -"Tan...".

Bạch Hiền mắt trơ ra nhìn bọn họ chuẩn bị đứng dậy, sau đó thấy bắt đầu chống vắng mà kẻ địch thì cũng gần sát, đạn bắn vào đến mông mới nói -"Các anh ngồi xuống!!".

Bọn họ cũng nghe lời Bạch Hiền, ngồi xuống.

Nhưng mà cuối cùng không thắng nổi Phác Xán Liệt cho nên Bạch Hiền mới ngậm ngùi nói -"Anh làm chủ được chưa? Cút đi tôi phải làm việc".

Phác Xán Liệt tùy ý, không động không chạm nữa vừa hay chỉ còn ba mươi giây thì hết ba phút, bọn họ tính toán cũng rất chuẩn nhóm người kia trong ba phút cũng đã tiến tới gần đây luôn rồi.

Tiếng trực thăng trên đầu bắt đầu hoạt động, Phác Xán Liệt nhìn lên nhưng qua tán cây dày đặc lại không rõ là của ai.

Bạch Hiền hơi nhổm người một chút nhìn vào một cái khe, bỗng dưng thấy bọn chúng im ắng kì lạ. Mắt cũng nhìn theo chiếc trực thăng lúc nãy, tay thử đưa lên thiết bị truyền tin đo tần số, cơ mà không bắt được bởi vì nó không phải tần số của Phác Gia.

Và có một điều Bạch Hiền luôn nghi ngờ từ lúc còn đấu với William Maiklou là tại sao anh ta lại có thể biết vị trí của cậu một cách chuẩn xác như thế, mà tình cờ là lúc đó cũng có trực thăng đi ngang qua.

Phác Xán Liệt -"Nếu như em không ném trong vòng mười giây nữa thì chỗ em đang đứng sẽ hứng chịu một trận thuốc nổ đủ nướng chết em đấy".

Bạch Hiền sầm mặt lườm nguýt Phác Xán Liệt nói có chút đanh chua -"Tôi biết rồi!! Đếch cần anh phải nhắc".

Thế rồi sự hỗn hào của Bạch Hiền là hứng chịu hai quả đấm vào đỉnh đầu, khiến cậu có chút choáng váng. Như Phác Xán Liệt tính toán những quả thuốc nổ to bằng hai ngón tay dài dài cứ liên tục được ném đến, Bạch Hiền thậm chí không kịp ném bom kích đã bị Phác Xán Liệt khuân đi.

Bạch Hiền -"Anh thả tôi xuống mau lên!! Nếu không chúng sẽ đến chỗ của Bạch Chính Dương mất!!".

Phác Xán Liệt -"Thời gian em ngồi đấy đã đủ để Bạch Chính Dương di chuyển đi nơi khác rồi".

Chẳng lâu sau thì thuốc nổ phát nổ bùng lên cháy rụi cả một khoảng rừng, người cũng tiếp tục chia ra đuổi theo nhóm người Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, cậu không tình nguyện như thế liền nghiến răng quyết biến bọn chúng thành rừng thi thể treo ngược cho được.

Bạch Hiền -"Đến phía Tây Bắc nhanh!! Dải thảm bom kích phía sau vị trí của tôi năm trăm mét".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền thấy bộ mặt đỏ ửng vì tức giận khiến hắn có chút nghi ngờ nói -"Đừng tự ý làm việc không suy nghĩ".

Bạch Hiền -"Mặc kệ tôi!! Anh đánh theo cách của anh, tôi đánh theo cách của tôi, sớm muộn gì họ cũng phải xuất hiện chỉ cần làm thiệt hại của ELT tăng cao tôi làm gì mà chẳng được".

Phác Xán Liệt -"Ngông cuồng".

Bạch Hiền -"Anh chẳng muốn tôi biến thành người như thế à?".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa bao giờ hướng em vào con đường này, là tự bàn thân em chạy vào".

Bạch Hiền hừ lạnh một cái nói -"Anh nói mặc xác tôi thì mặc xác...anh biến thái sao??".

Phác Xán Liệt không thể đánh Bạch Hiền bây giờ, vị trí tay của hắn ở mông Bạch Hiền bóp mạnh cảnh cáo, vì thế mà cậu chẳng dám động đậy cái gì.

Không lâu sau thì Phác Xán Liệt buộc phải bỏ Bạch Hiền xuống vì sự xuất hiện của William Maiklou và Nam Cung Quán, cuối cùng là hai bên chẳng nói câu nào mà lao vào đánh ngay, Bạch Hiền có thể dụng não nhưng dụng võ thì cậu yếu thế cho nên Phác Xán Liệt đánh là chủ yếu, Bạch Hiền chỉ thừa nước đục thả câu thôi.

William Maiklou dừng bắn, anh ta muốn xác định vị trí của Bạch Hiền hơn là đánh tay đôi với Phác Xán Liệt, hắn quá mạnh để có thể đối phó.

William Maiklou -"Tìm Biện Bạch Hiền".

Nam Cung Quán -"Cậu ta giết lúc nào chẳng được? Lo tập trung giết Phác Xán Liệt đi kìa, Thiếu chủ sắp tới rồi càng tiêu hao sức lực của hắn thiếu chủ đánh càng có lợi".

William Maiklou nắm lấy cổ áo Nam Cung Quán nghiến răng nói -"Ở đây tôi cao nhất, anh là cái thá gì mà dám chen miệng vào? Tôi bảo anh tìm cách xử lí Biện Bạch Hiền thì anh phải làm".

Nam Cung Quán -"Nhưng nói cho cậu biết tôi không nằm dưới quyền cậu, thiếu chủ mới là người tiêu khiển được tôi, cậu chung quy cũng chỉ là cố vấn cho ngài ấy, trừ phi là thiếu chủ nói thì tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu".

William Maiklou đẩy mạnh Nam Cung Quán xuống đất, tự mình tìm kiếm vị trí của Bạch Hiền, thế nhưng một bên đối đầu với Phác Xán Liệt anh ta không thể tập trung được mà săn lùng cậu.

Phác Xán Liệt sớm đã chuyển Bạch Hiền cho mười ba người kia lôi cậu xềnh xệch xa nơi này một chút bởi vì Bạch Hiền không chịu đi nhất nhất đòi sống đòi chết giết William Maiklou.

Đến một khoảng nhất định, Bạch Hiền đòi dừng lại để quan sát. Cậu vừa điều đến đây hai chiếc trực thăng mang khá nhiều bom kích, nhưng trên trời cũng xuất hiện rất nhiều trực thăng các loại của ELT, và không có dấu hiệu của những chiếc trực thăng thuộc Phác Gia hay Tiêu Gia hoặc Lão Hoàng.

Bạch Hiền -"Các anh bay cao lên, hết mức có thể tránh những chiếc không có khả năng bay cao của ELT, phát tần số tín hiệu của chúng ta phát hiện cái nào trong vòng phủ sóng của tần số cũ thì ngay lập tức bắn".

Điều Bạch Hiền lo lắng nhất bây giờ là trực thăng của cậu sẽ bị bắn rơi, không chỉ mạng người mà còn số bom kích trong đó, nó mà phát nổ thì coi như vùng này chẳng còn gì, việc này có thể gây ảnh hưởng cực kì lớn khi đứng trên tòa án quốc tế mấy ngày nữa.

Vô cùng nguy hiểm.

Lúc nãy đúng là giận quá nói nhăng nói quậy, bây giờ mà cho quay lại thì càng nguy hiểm hơn bởi lúc đó mà bị phát hiện thì trong khoảng Bạch Hiền không thể kiểm soát thì đúng thật là nguy hiểm hơn.

Bạch Hiền -"Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này".

Bạch Hiền tự chửi mình một câu xong thì đứng dậy, cậu vẫn để cho họ ném bom kích theo kiểu dải thảm, không phải là liên tục chỉ là cách mười mét sẽ ném một quả, sau đó cách đôi lên hai mươi mét cứ thế một vòng là xong.

Tuy nhiên lúc này thì trực thăng của Tiêu Gia cũng đến Bạch Hiền lại chửi một câu -"Tiêu Phong Lãng!!! Mẹ kiếp lúc cần thì không đến lúc không cần thì đến muốn chết à??".

Bạch Hiền chậc một tiếng đầy chán nản quay ra sau nói với những người kia -"Các anh mau xuống giúp Phác Xán Liệt đi tôi tự bảo vệ được mình".

-"Thiếu Gia, Lão Đại không cho phép".

Bạch Hiền -"Trước lúc các anh kéo tôi đi hắn có bắt các anh ở lại đâu mau lên, hắn chỉ có một mình, dù giỏi thế nào cũng không thể đấu lại, trong vùng này chúng ta bị tri phối sóng rồi không thông báo được qua thiết bị truyền tin, vậy nên mau xuống báo với hắn nhanh chóng rút đi tôi sẽ cho bom kích thả xuống".

Mấy người kia có chút do dự, nhưng bị Bạch Hiền hùa một phát liền phải chạy xuống dưới luôn. Bạch Hiền khẽ nhíu mày một cái, mắt hướng lên trời tay cầm cây vẽ xuống đất một phương trình toán học, cậu đang tính vị trí thả bom kích thế nào cho thuận lợi mà không ảnh hưởng nhất.

Khoảng mấy phút sau đó thì ra, dựa vào công thức và một bản mô phỏng lên mạng tra, Bạch Hiền đã có được địa thế của nơi này, hai chiếc trực thăng dải bom kích kia có gắn tia hồng ngoại, có thể phát hiện được nơi nào nhiều hay ít người, vậy nên góc bắn là vô cùng quan trọng.

Làm thế nào mà người không chết nhưng vẫn phải bị tiếng sóng làm cho ngã quỵ lúc nãy tức giận quá đến mức muốn giết người, nhưng nghĩ kĩ lại thì quả thật càng giết nhiều người thì lại càng bất lợi.

Nhưng mà...

Rừng thi thể treo ngược thì vẫn muốn làm, thay vì thi thể thì mình treo người sống vậy.

Xác định được chỗ thả, Bạch Hiền nhanh chóng xóa đi mấy nét vẽ linh tinh trên đất, vừa mới nhấp nhổm dậy thì thấy Phác Khang Anh lù lù như hồn ma cách đó không xa khiến Bạch Hiền giật mình.

Hắn mỉm cười nhìn đống đất mà Bạch Hiền xóa đi, lại nói -"Em bật cẩn quá rồi".

Bạch Hiền không kìm được phát ra một câu trào phúng -"Yô...".

Bạch Hiền liếc mắt đến chỗ khác, tránh không được thì đối mặt luôn vậy -"Cho dù ngài có thấy thì ngài cũng có thể làm gì chứ?".

Phác Khang Anh -"Em xem thường tôi quá rồi thì phải? Lệnh em chưa chuyền tôi còn ở đây".

Nháy mắt Bạch Hiền liền phát hiện thấy mùi nguy hiểm, chân cậu lùi một bước rồi quay người chạy đi thật nhanh, thế nhưng không bao xa thì Phác Khang Anh đã đuổi kịp, anh ta thậm chí còn chạy song song với cậu, tới một khúc cua Bạch Hiền định bẻ lái sang đó nhưng hắn đoán được ý đồ của cậu, liền chặn ngang.

Kết quả Bạch Hiền đâm vào người hắn khiến cả cậu và Phác Khang Anh đều đổ xuống đất.

Vòng tay Phác Khang Anh đỡ lấy đầu phía sau Bạch Hiền, ôm lấy cậu lăn một vòng rồi rừng lại. Vết thương trên ngực cậu bị động đau đến mức ngay khi dừng lại Bạch Hiền liền đẩy Phác Khang Anh ra thu người một chỗ như con tôm, tay ôm lấy vùng ngực đang ứa máu.

Nước mắt vì đau mà chảy ra liên tục.

Phác Khang Anh -"Bạch Hiền!".

Gọi không thấy thưa, chỉ thấy gương mặt cậu tái đi và nhăn lại đầy đau đớn, thế nhưng hắn cũng không có ý định giúp Bạch Hiền.

Phác Khang Anh -"Đau lắm sao? Nếu như em ngoan ngoãn ngay từ đầu tôi đã có thể giúp em một chút, nhưng mà thích không có nghĩa là tôi sẽ vì em mà đánh đổi Phác Gia hiểu không?".

Bạch Hiền nghe nhưng cậu đau và cảm thấy lời anh ta nói quá mức phù phiếm.

Phác Xán Liệt nói còn dễ nghe hơn nhiều.

Sau một cơn đau dữ dội, Bạch Hiền dần lấy lại hơi hít mạng một cái nhịn xuống sự đau đớn, dùng chút sức lê thân vào một cái cây cổ thụ bên cạnh giọng run rẩy nói -"Anh nghĩ tôi sẽ cần một kẻ giết cha mẹ tôi giúp đỡ à? Không đời nào, tên khốn nạn nhà anh có chết tôi cũng phải lôi anh theo".

Phác Khang Anh đột nhiên bật cười thật lớn, ánh mắt vẫn như thế hắn coi Bạch Hiền như đứa trẻ con mà xoa đầu -"Bạch Hiền...em ngây thơ quá! Đúng là tôi đã giết Biện Tử Phúc, nhưng mà em có chắc chắn ông ta là cha của em không?".

Bạch Hiền trợn trắng mắt, bàn tay nắm chặt rồi vung lên mạnh mẽ tặng hắn một bạt tai, tiếng kêu khá lớn. Ngay cả Phác Khang Anh cũng không ngờ rằng Bạch Hiền dám làm vậy.

Có điều hắn không đánh lại, chỉ nhìn Bạch Hiền rồi nói -"Em không tin à?".

Bạch Hiền -"Tin? Tin một kẻ như anh thà tôi tin rằng Phác Xán Liệt hắn có trái tim còn hơn".

Phác Khang Anh vươn tay bóp chặt miệng Bạch Hiền người khẽ hạ xuống, miệng kề sát tai cử chỉ vô cùng âu yếm -"Tôi và Phác Xán Liệt đều cùng cha khác mẹ, Nhị thiếu và Tam thiếu cũng vậy không khác biệt, tại sao em không nghĩ rằng em và hắn có cùng mối quan hệ?".

Bạch Hiền càng nghe càng thấy tức cười -"Anh đừng đọc chuyện cười cho tôi nghe, cho dù Phác Xán Liệt hắn cùng tôi có quan hệ thì việc này có liên quan đến anh à?".

Phác Khang Anh -"Tôi chú ý em thì tất nhiên không liên quan sẽ thành liên quan". Hắn vừa nói bàn tay từ cằm di chuyển xuống cổ cậu bóp mạnh, ánh mắt hắn cũng thay đổi cực kì nhanh chuyển sang tàn bạo.

Bạch Hiền bị bóp nghẹt tận sức mà giẫy giụa chân tay, mắt trợn lên. Phác Khang Anh thì như một con thú khát máu, Bạch Hiền càng đau đớn hắn càng thích.

Phác Khang Anh -"Tôi nói tất cả đều là sự thật, chẳng qua Phác Xán Liệt vẫn luôn giấu em thôi, em nghĩ vì lí do gì một người xinh đẹp thú vị như em lại không chiếm được một chút tình cảm nào của hắn?".

Bạch Hiền nghe câu được câu mất, mặt cậu đỏ lên bị nghẹn khí tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu, Phác Khang Anh thỏa mãn hành hạ Bạch Hiền hắn buông tay nhưng ngay sau đó tặng cho cậu thêm một con dao vào bắp chân nữa.

Bạch Hiền chưa kịp hoàn hồi nhịp thở lại phải chịu thêm một trận đau, mắt nhìn xuống chân con dao của Phác Khang Anh ghim lên đó rất sâu, hắn rút ra khuân mặt vẫn cười đến vui vẻ.

Chỉ có Bạch Hiền đau đến mức khóc ra nước mắt, liên tục thở để nhẫn nhịn. Mồ hôi lạnh ứa ra, khuân mặt cậu từ đỏ chuyển sang tái.

Phác Khang Anh nói -"Tôi xem em còn có thể chạy cùng Phác Xán Liệt nữa hay không! Em thông minh đấy, biết lợi dụng điểm yếu của kẻ khác mà thao túng người, có điều để thoát được mắt tôi thì em quá coi thường tôi rồi".

Bạch Hiền đau đớn ngã người xuống đất, hai tay nắm chặt bắp chân, cậu cảm thấy làm như vậy cơn đau sẽ giảm đi, thế nhưng đau vẫn là đau, Bạch Hiền quằn quại trên đất mất một lúc thì Phác Khang Anh lại tiếp tục.

Hắn nắm lấy tóc ướt đẫm vì mồ hôi và vũng nước bẩn từ mưa đêm hôm qua, trông cậu thật sự thảm hại.

Hắn tiếp tục hỏi Bạch Hiền -"Em có biết thứ trong phong bì tôi muốn cho em xem là gì không?".

Bạch Hiền lờ lờ ánh mắt đáp ngắn -"Nó có là cái gì cũng không đê tiện bằng đồ chó nhà anh".

Phác Khang Anh bị chọc tức liền đập đầu Bạch Hiền vào cây cổ thụ mấy phát, răng hắn nghiến lại giật ngược tóc cậu nói tiếp -"Ngoài hình ảnh cái chết của cha mẹ em, tôi còn có những hình ảnh ân ái của Lão già và mẹ em đấy, tôi vẫn còn có nó ở đây em có muốn xem không?".

Bạch Hiền nhổ một miếng nước bọt về phía Phác Khang Anh nhưng hắn tránh được, người Bạch Hiền không còn chút sức nào nữa, ánh mắt lờ đờ như sắp sụp lại.

Nhưng Phác Khang Anh hắn không bỏ qua cho cậu, hắn giật tóc Bạch Hiền thật mạnh để cậu không ngất đi, tay còn lại lấy trong người ra một chiếc điện thoại, khuân miệng mỉm cười mở ra bức ảnh đó để cậu xem.

-"Nhìn cho rõ này, đây có phải là người mẹ đáng kính của em không? Cha tôi ông ta là kẻ đào hoa như thế đấy, Biện Tử Phúc hóa ra lại nuôi con chùa à?".

Bạch Hiền như bị một phát tát mạnh vào mặt, một cái búa đập nát trái tim, không phải vì đau mà khóc nữa...

Bạch Hiền giơ tay muốn đoạt lại máy nhưng Phác Khang Anh hắn lại cất vào người, ánh mắt Bạch Hiền trắng dã hơi thở bắt đầu dồn dập. Câu không ngừng khóc và kêu, giọng nghiến lên đến mức tuyệt vọng cũng không phải, mà là sự tức giận cùng căm thù đã lên tới đỉnh -"Phác Khang Anh....Phác Khang Anh...."

Bạch Hiền không ngừng lẩm bẩm, hai tay ôm mặt rồi ôm đầu, vết thương trên ngực và trên đùi liên tiếp bị va chạm nhưng cái đau này lại chẳng thấm vào đâu cả.

Phác Khang Anh hoàn thành mục đích của hắn lại nói -"Một lời tôi cũng sẽ không nói dối em, Phác Xán Liệt chẳng nhẽ nào lại không biết em là ai? Em không bao giờ đặt câu hỏi rằng Hạ Tri tại sao lại không bao giờ cho em xem bệnh án của Phác Xán Liệt, không đời nào lấy máu của em đi xét nghiệm mà không cho em nhìn? Nó phải có nguyên nhân đúng không?".

Bạch Hiền không tin, nhưng tất cả những gì anh ta nói đều là sự thật.

Hạ Tri không cho cậu xem bệnh án của cả cậu và Phác Xán Liệt...

Phác Khang Anh đưa hai tay nâng má Bạch Hiền lên, nhìn thẳng vào mắt cậu nói -"Em trai à...ngoan ngoãn...".

Chưa để Phác Khang Anh nói hết câu, Bạch Hiền đã miệng cắn vào cánh tay của hắn buộc hắn phải buông tay ra khỏi người cậu, Bạch Hiền dùng sức bật người lên bỏ đi, nhưng chân bị thương lết không nổi mấy bước thì ngã.

Phác Khang Anh lại không để cậu chạy, hắn kéo chân cậu lôi lại. Một động tác đoạt hết băng đạn và súng của cậu, hơn nữa còn di lên cổ cậu một con dao bén cực kì.

Vừa chạm đến da thịt nó đã cứa đứt một đường, đó là con dao Phác Xán Liệt đúc cho cậu.

Phác Khang Anh -"Em có cần tôi hỏi Phác Xán Liệt giúp em không?".

Bạch Hiền -"Anh im đi...tên chó anh im đi, anh nghĩ tôi sẽ tin những lời này của anh à? Không bao giờ!! Không bao giờ!!".

Phác Khang Anh -"À...thế thì chúng ta cùng xác thực nhé, trong bao thư đó có cả giấy xét nghiệm đàng hoàng, nhưng tiếc thay Phác Xán Liệt hắn lại đem đi tiêu hủy rồi".

Hắn vừa nói vừa tháo một bên thiết bị truyền tin của Bạch Hiền ra. Nhét cái thứ gì đó vào rồi ép lại lên tai Bạch Hiền, chẳng lâu sau tiếng của Phác Xán Liệt phát lên làm cậu giật mình.

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt...anh đừng nghe gì hết...mau cúp máy cho tôi mau!!".

Phác Xán Liệt -"Em đang ở đâu".

Phác Khang Anh mỉm cười bịt lại miệng Bạch Hiền, tiếng cậu phát ra như tiếng rên rỉ khiến Phác Xán Liệt nhíu mày nói -"Bạch Hiền...".

Lúc này Phác Khang Anh mới lên tiếng -"Bạch Hiền đang ở cùng tôi...rất vui vẻ".

Bạch Hiền nghe chỉ sợ Phác Xán Liệt hiểu lầm, cậu giãy giụa đến sống đến chết nhưng tiếng phát ra lại có chút không hợp lý, Phác Xán Liệt vì thế mà sinh khí -"Anh đừng thách thức giới hạn của tôi, buông Bạch Hiền ra ngay".

Phác Khang Anh -"Bạch Hiền đang rất thắc mặc một điều, rằng cậu có phải là anh trai cùng cha khác mẹ hay là không, liệu cậu có câu trả lời thích đáng không?".

Bạch Hiền thấy tay Phác Khang Anh thả lỏng ra một chút, cậu liền chớp cơ hội này cắn mạnh hắn một phát, thoát được liền nói -"Anh đừng nghe hắn nói xằng nói bậy, hắn đang phân tâm anh mau cúp máy đi tôi tự giải quyết được".

Phác Xán Liệt im lặng, ánh mắt Phác Khang Anh càng trở nên vui vẻ -"Tại sao lại im lặng như thế? Chẳng nhẽ cậu út còn không chăc chắn nữa à?".

Bạch Hiền cũng im lặng, bởi vì Phác Xán Liệt trước giờ vẫn vô cùng quyết đoán, tại sao bây giờ hắn lại im lặng như thế?.

Bạch Hiền không muốn tin thế nên cậu mới nói -"Phác Xán Liệt...anh đừng....đừng nói gì cả...coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?".

Phác Xán Liệt -"Em nghĩ nhiều rồi".

Bạch Hiền -"Anh nói thế là ý gì...tôi nghĩ nhiều...".

Phác Khang Anh chậc chậc vài tiếng, bàn tay vuốt nhẹ yết hầu của Bạch Hiền khiêu khích kề gần tai câu nói thầm -"Hắn thừa nhận rồi...em còn gì muốn nói nữa".

Bạch Hiền thả hai tay buông thõng, cậu vẫn chẳng tin đâu nhưng Phác Xán Liệt không trả lời chắc chắn khiến Bạch Hiền cũng không muốn nghĩ nữa, ừ thì không nghĩ nhiều.

Phác Xán Liệt -"Tôi cảnh cáo anh đừng đụng chạm vào Bạch Hiền, bằng không tôi sẽ cho anh trả bằng một cái giá đắt nhất".

Phác Khang Anh -"Bây giờ còn không phải đang đụng chạm? Bất quá cũng rất thú vị".

Tiếng cười của Phác Khang Anh bật ra, khiêu khích sự kiên nhẫn của Phác Xán Liệt, thế nhưng ngay sau đó Phác Khang Anh đã đem bộ truyền tin của Bạch Hiền đem đập nát.

Sau đó hắn kéo mạnh Bạch Hiền trở về chỗ cũ lại nói -"Ngoan ngoãn ở đây tôi sẽ cho em một món quà đặc biệt".

Bạch Hiền nhìn Phác Khang Anh, cậu không có đủ sức để nhấc một cánh tay lên, nhưng cậu đủ sức để chửi hắn -"Anh không phải dọa, nếu như anh có thể mang được xác của Phác Xán Liệt tới đây tôi tin chắc một giây sau anh cũng sẽ chết thôi".

Phác Khang Anh -"Em chắc chứ?".

Bạch Hiền lia mắt đến chỗ khác, hừ lạnh một tiếng -"Anh em thì đã sao? Hắn cũng chẳng thích tôi, cho dù như thế nào thì tôi cũng đã coi anh là kẻ thù rồi, tôi đã thề hôm nay có chết cũng phải giết anh, vậy anh cho rằng tôi không đủ khả năng à?".

Phác Khang Anh mỉm cười, đưa cánh tay lên vuốt nhẹ má Bạch Hiền đáp -"Tôi không những khinh thường sức mạnh của em, tôi còn khinh thường cả tài năng của em, tôi trải đủ cũng nếm đủ, loại tuyệt chiêu của em ngay cả Phác Xán Liệt cũng nhìn ra chẳng nhẽ tôi lại không thể? Em có muốn tôi tường thuật lại kế hoạch của em không?".

Bạch Hiền nghiến răng lại, hai bàn tay cào đất nắm chặt-"Vô sỉ".

Phác Khang Anh nháy mắt khẽ sáng lên, hắn làm một động tác cực kì nhanh, quả bom kích chưa kịp sử dụng của Bạch Hiền bị hắn lấy mất, hắn đứng dậy dùng lực cánh tay ném mạnh lên phía trên.

Bom kích bay thành đường vòng cung rơi cách chỗ của cậu khá xa, thế nhưng mặt Bạch Hiền lại trắng bệch lại giọng run run -"Không được... không được...".

Phác Khang Anh -"Tôi ném mất rồi, tại sao em không nói sớm?".

Bạch Hiền đẩy người về phía trước, như muốn bò về phía đó, nước mắt tràn nhiều đến mức cậu không thể kiểm soát được.

Nơi đó... Nơi đó có người của Phác Gia...của Tiêu Gia và của Lão Hoàng...

Làm sao hắn biết...làm sao hắn biết nơi đó có người...

Trong nháy mắt tiếng nổ vang trời bùng lên, quét một tần sóng âm mạnh mẽ như gió bão quẹt qua cây cối và cả Bạch Hiền, đốm lửa bừng sáng trong đêm một kẻ cười một kẻ khóc.

Bạch Hiền nén không được nữa, người gục xuống tiếng phát ra cũng chỉ là một hồi hơi nghẹn cứng ở cổ -"Không được...không phải...a...a....không phải như thế...".

Số người ở đó có hơn một trăm, Bạch Hiền muốn họ không bị phát hiện cho nên để họ vào tư thế chuẩn bị ở một nơi khá kín, bởi vì không có thời gian đào hầm sâu để che lấp bọn họ chỉ có thể ẩn mình dưới đất.

Một người sẽ đào một cái hố tùy theo chiều cao và độ rộng của họ, tự bản thân phủ lên một tấm lá và cành cây ẩn mình trong rừng tối, cho dù có bị dẫm đạp lên cũng không được phép đứng dậy khi chưa có lệnh.

Bởi vì số lượng thiết bị bảo hộ chỉ được Phác Gia sản xuất thừa có hơn ba trăm chiếc, cho nên số người mà Bạch Hiền mượn từ Tiêu Gia và Lão Hoàng là không đủ để chi.

Nhưng cậu đã đánh dấu vùng này và để người của Phác Gia và Lăng Kiệt giải phóng nơi này trước nhằm bảo vệ những người này, tuy nhiên chính Bạch Hiền lại tự mình dẫn Phác Khang Anh tới, để hắn cầm được quả bom kích do chính tay mình tạo giết người của mình.

Không đau sao? Tất nhiên là đau.

Không tội lỗi sao? Tất nhiên là tội lỗi...tội lỗi đến mức trước khi đi Bạch Hiền nói với họ sẽ không để ai chết bỗng nhiên lại thành lừa bịp.

Tính mạng của cả trăm người bởi vì sự ngu ngốc của cậu mà chẳng còn một ai, kẻ ngu ngục ngông cuồng.

Phác Khang Anh mang gương mặt thích thú nhìn Bạch Hiền quằn quại dưới đất, lại cố ý châm biếm cậu -"Tôi lỡ tay thôi, nơi đó có gì mà khiến em đau buồn như vậy?".

Bạch Hiền im lặng, sau đó cậu gục hẳn người xuống đất. Mùi bùn và máu hòa lẫn vừa tanh vừa nồng, nước mắt chảy xuống không bù được nước trong đất, Bạch Hiền chớp mắt liên tục như không muốn ngất đi, thế nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm được gì.

Phác Khang Anh dùng mũi giày nâng mặt Bạch Hiền lên, hắn có chút cảm thán suy nghĩ -"Bùn đất dính trên người cũng khiến tôi mê đắm em...nhưng thật tiếc rằng em lại chọn Phác Xán Liệt".

Phác Khang Anh đứng ở đó một lúc thì có hai gã cầm súng đến, đi trước còn có cả Nick.

Anh ta mang vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Bạch Hiền, chờ khi Phác Khang Anh rời đi mới xách Bạch Hiền lên để cậu dựa đầu vào cây, nhìn một lượt từ trên xuống sau đó lại quay đi.

Phác Khang Anh đi qua đoạn đường mà hắn ném quả bom kích lúc nãy, và quả nhiên hắn rất vui vẻ khi thấy máu chảy từ thi thể người, sau đó hắn thậm chí còn đạp lên cả người họ mà đi.

Vòng cổ của Phác Xán Liệt ở trên tay Phác Khang Anh đung đưa, hắn nhìn hết sức chán ghét, khi đi qua một đoạn khe núi hắn thả nó xuống mà chẳng do dự.

Chưa lúc nào lại xảy ra chiến loạn ác liệt như bây giờ, lính thủ đô và người của ELT xuất hiện bao vây cả khu rừng với số lượng đông không thể tả, có đến bốn mươi phần trăm là người của Phác Khang Anh, ví dụ có mười người thì có hai người của Phác Gia hai người của Lão Hoàng, hai người của Tiêu Gia, còn lại là người của ELT.

Đấy là tính qua chứ thực tế có thể nhiều hơn con số bốn, khu rừng bỗng chốc biến trở thành bễ máu và đống lửa, có thú có chim đều bay đi tán loạn.

Tiếng rầm rập vô cùng lớn, ngay cả tai không thính cũng còn nghe được.

Phác Xán Liệt ở đây thì phần đông người của Phác Gia cũng ở đây, Tiêu Gia có một nửa và Lão Hoàng có một phần ba số người, còn lại đều ở những nơi khác.

Thế nhưng nếu nói rằng những nơi khác kia được chiếm lấy một cách dễ dàng thì khu phía Tây này có thể là một khó khăn lớn, Phác Xán Liệt muốn đến tìm vị trí của Bạch Hiền trước khi Phác Khang Anh định làm điều gì thái quá, thế nhưng chỉ William Maiklou và Nam Cung Quán cũng có thể hạn chế được hắn bởi vị họ dựa vào vị thế người đông.

Khi Lưu Vũ tới mọi chuyện cũng không khá hơn bao nhiêu, căn bản số người chênh lệnh là quá nhiều. Phác Xán Liệt có thần thông quảng đại đến mấy thì hắn cũng chỉ có hai tay và hai chân, không có nhiều hơn.

Việc đối phó với William Maiklou và Nam Cung Quán thực chất đối với hắn chỉ hoàn toàn tầm thường, nhưng nếu cứ mười chọi một thì không ăn được, nhất là khi bản thân hắn còn phải giữ sức vì trận đánh còn dài.

Thiếu Bạch Chính Dương thiếu Lưu Anh và Hạ Tri, những sự dẫn dắt đều chỉ phụ thuộc vào Phác Xán Liệt và Lưu Vũ, cho nên có một số nơi không xuống lệnh kịp liền bị đánh cho tanh bành.

Mạc Vân Đình hiện tại phải chạy về khu phía Nam theo lệnh của Phác Xán Liệt bởi vì nơi đó sinh chuyện, Cố Thanh thì tách lẻ khỏi Lưu Vũ coi như gánh lấy một nửa việc của Lưu Anh.

Thế nhưng Cố Thanh hắn số đen như chó, chưa lệnh được cái gì đã gặp phải Lucie Marie và Lục Tiểu Dao, hai cái miệng đàn bà kèm kẹp bên tai khiến hắn nổi điên đánh tới tấp, trong lòng biết chúng đang cố gắng kích động mình nhưng mà Cố Thanh hắn không có kiên nhẫn nên cứ đánh liên tục, thi thoảng mới truyền được lệnh xuống.

Lục Tiểu Dao yếu thì chả nói làm gì, thế nhưng Lucie Marie hoàn toàn không thể xem thường được.

Phác Xán Liệt -"Điều đến hai mươi người đi tìm Bạch Hiền về đây".

Lưu Vũ vừa chạy vừa nói -"Lão Đại, lực lượng bây giờ không đủ điều người từ phía Bắc về cũng phải mất phân nửa thời gian, nếu điều đi họ cũng sẽ vừa phải chiến đấu vừa phải tìm, nguy cơ bị giết rất cao".

Phác Xán Liệt dứt điểm thẳng -"Gọi Bạch Chính Dương về đây".

Lưu Vũ đang định lên tiếng thì hắn cúp rụp, hết cách Lưu Vũ hắn đành phải gọi Bạch Chính Dương trở về, việc tìm Hạ Tri phải gác lại sau cùng.

William Maiklou chặn đánh Phác Xán Liệt ra ngoài rừng, lúc đó gặp Phác Khang Anh liền không nói câu nào mà giao chiến luôn, Phác Xán Liệt hắn vốn dĩ đã không có kiên nhẫn cùng chơi với William Maiklou, gặp mặt Phác Khang Anh liền đánh bay William Maiklou sang một bên.

Phác Khang Anh cũng chẳng lấy làm sợ, hắn ta tiếp chiêu cũng vô cùng nhẹ nhàng, Phác Xán Liệt trung quy nếu hết sức cùng hắn so đo thì cà hai là ngang cơ hắn không thất thế.

Trận đánh này Phác Xán Liệt không dùng súng, mà đấu về thể lực. Nhưng vì hắn ở trong rừng chạy và đánh đã có chút mệt mỏi vậy lên bị Phác Khang Anh thắng thế một lần.

Cả hai bị đẩy ra xa, Phác Khang Anh hừ lạnh một tiếng nói -"Chẳng khá lên chút nào".

Đáy mắt Phác Xán Liệt phát ra hàn khí, hắn xoay con dao trong tay chuẩn bị đánh tiếp thì Phác Khang Anh lại nói -"Bạch Hiền quả thật không có mắt nhìn".

Phác Xán Liệt bấy giờ mới nói -"Có mắt nhìn hay không thì cũng không dựa vào suy đoán của anh".

Phác Khang Anh nhướn mày nhẹ đáp -"Cậu út cũng thật buồn cười nhỉ nếu như không muốn Bạch Hiền biết chuyện thì đáng ra đừng để người đi một mình chứ, cậu đoán xem Bạch Hiền lúc đó đau lòng như thế nào? Thật đáng thương".

Phác Xán Liệt -"Bớt nói nhiều đi".

Bởi vì sức của Phác Xán Liệt đã gần như rơi vào mệt mỏi nên Phác Khang Anh hắn còn đánh tự tin hơn chữ tự tin, William Maiklou ở dưới đất bị đánh đến máu me đầy người nhưng anh ta vẫn đứng dậy, biết rằng Phác Xán Liệt chỉ có thể để Phác Khang Anh đánh cho nên cũng lùi dần vào sâu bên trong.

Ai mà biết được vừa khuất vào bóng tối được mấy bước chân thì có người lợi dụng thời có đâm anh ta một nhát, William Maiklou tránh được phát đầu nhưng phát sau anh ta tránh không được, người vừa quay lại đã bị nguyên một con dao đâm vào bụng.

Lúc tên kia kề sát vai anh ta còn nghe thấy tiếng nguyền rủa -"Chết đi....chết đi".

Con dao đùng một cái rời khỏi người, anh ta đổ xuống với gương mặt trắng bệch miệng hét một tiếng thất thanh -"Phác...Phác Khang Anh!!".

Kẻ đâm William Maiklou nghe xong liền chạy đi mất dạng, Nam Cung Quán lúc đó cũng vừa đến thấy hết mọi việc nhưng không kịp cản, anh ta chạy qua chỉ nhìn William Maiklou một cái rồi chạy đuổi theo tên kia luôn.

Chỉ có thuộc hạ đi phía sau là khuân vác William Maiklou lên rồi chạy về cứu chữa.

Phác Khang Anh nghe động trong rừng, hắn chú ý đến liền bị Phác Xán Liệt dùng dao quẹt một đường ngay bên trên giáp đạn.

Phác Khang Anh bất ngờ bị tấn công liền hơi gục người xuống nhưng ngay sau đó anh ta lại tập trung hơn vào trận đánh của mình, Phác Xán Liệt vì thế mà khó có cơ đánh bại hắn ngay lập tức.

Chuyển hướng đánh một mục tiêu và đánh lâu dài.

Bạch Chính Dương nghe Lưu Vũ gọi liền đi luôn, việc tìm Hạ Tri chỉ có thể giao cho hai người xuống khe vực tìm, khi hắn vừa chạy vào đến thì quả thực mắt nhìn liếc một vòng toàn thấy người của phe mình.

Hắn cầm trong tay một khẩu súng, bên kia lại cầm bom kích miệng nhẩm một câu -"Hạ Tri....chờ anh".

Bấy giờ trong rừng như có ma xuất hiện vậy, một kẻ đội mũ che nữa mặt tay cầm con dao chuôi bạc mũi sắc nhọn, lê nó đi khắp nơi tìm máu, thật sự kinh tởm.

Anh ta mỗi lần đi qua đều nguyền rủa một câu "Chết đi...Chết đi...".

Chẳng biết thế nào mà anh ta không tha một ai cả, ELT thì cho rằng đó là người Phác Gia, nhưng Phác Gia lại cho rằng đó là người của ELT, bởi vì anh ta đi qua người nào cũng giết người đó.

Nam Cung Quán vừa nãy cũng bị một loạt mũi kim từ súng của anh ta bắn ra con nhím, chẳng biết có độc hay không thì không biết nhưng người thật sự toàn kim châm.

Bạch Chính Dương nghe được thuộc hạ nói như thế liền cứ nghĩ đến Hạ Tri, người thường xuyên sử dụng súng kim trong Phác Gia chỉ có Hạ Tri, nhưng mà khi tận mắt thấy mới thất vọng, dáng người kia không phải của Hạ Tri.

Ánh mắt Bạch Chính Dương thay đổi sang sắc bén hơn, cho dù là kẻ nào thì cũng là kẻ đang thừa nước đục thả câu, nếu không tiêu diệt hắn có khi chưa chết vì ELT cũng sẽ chết vì anh ta.

Bạch Chính Dương quyết định giải quyết nhanh gọn bằng một quả bom kích, thế nhưng khi hắn định ném thì người lại đột nhiên ngồi xuống sau đó không còn bất cứ tiếng động gì nữa.

Xuất hiện như ma biến đi cũng như ma, Bạch Chính Dương tức giận đứng dậy nhìn xung quanh -"Giả thần giả quỷ cái gì? Có giỏi thì bước ra đây!!".

Ngay sau lời nói đó, Bạch Chính Dương thật sự sẽ phải hối hận bởi ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi cái gì đang bày ra trước mắt, nó thật sự quá kinh khủng.

Cố Thanh cùng với Lucie Marie đấu tay đôi nhưng hắn lại có chút thất thế, Lucie Marie thật sự vô cùng mạnh cho dù Lục Tiểu Dao có ngáng đường đến thế nào đi chăng nữa, cô ta vẫn ung dung đấu với Cố Thanh hết sức chậm rãi.

Trong khi Cố Thanh vận toàn bộ sức một lần mới có thể chạm đến Lucie Marie, thì cô ta chỉ cần vận một nửa khả năng đã có thể đánh ngã Cố Thanh.

Có điều Lucie Marie cũng gặp không ít khó khăn bởi vì Cố Thanh hắn cứ xuất nhập xuất biến, nhanh không thể tả, cứ chạy vòng vòng khiến cô ta nổi điên không ít lần.

Lục Tiểu Dao đứng như trời chồng một chỗ, hai tay đưa lên xoa xoa đầy sợ hãi, vốn dĩ chỉ muốn theo sau kéo Lưu Vũ về ai ngờ bị người của Phác Gia tấn công buộc phải chạy theo Lucie Marie.

Lục Tiểu Dao không quen súng đạn, cho dù sống ở ELT hơn năm năm cũng không quen nổi, đã thế tiếng bom kích còn khiến cô đau đầu vô cùng, sợ hãi bị đạn bắn cho nên muốn giúp Lucie Marie nhanh chóng giải quyết Cố Thanh để chạy đi.

Thế nhưng cuối cùng lại bị Lucie Marie sút ra ngoài vòng đấu, bỏ mặc Lục Tiểu Dao ở một chỗ.

Lục Tiểu Dao miệng cứ liên tục lẩm bẩm một cái tên Lục Tử Hi, vừa khóc vừa sợ hãi dồn mình vào cây như muốn trốn đi -"Tử Hi...cứu em...cứu em với...Tử Hi".

Thế rồi tiếng loạt soạt phía trước khiến Lục Tiểu Dao rợn người, tay bịt miệng cố gắng giữ im lặng. Mắt nhìn qua tán cây thì thấy bốn người, nhìn vào quần áo đen kịt là biết người của Phác Gia.

Hơn nữa khi nghe được một giọng nói trầm thấp, pha thêm chút mệt mỏi và đặc biệt người kia nhắc đến Lila Marthy, trong đầu Lục Tiểu Dao nhảy lên một thân ảnh đáng ghét.

Lục Tiểu Dao đưa tay vén nhẹ tán lá lên nhìn, đoán không sai người kia là Lưu Anh.

Lục Tiểu Dao không ngần ngại nhảy vọt ra khỏi bụi cây, khiến ba người thuộc hạ bao quanh Lưu Anh biến động gạt súng mạnh chĩa về phía cô ta, cái đèn từ ống súng chiếu về phía Lục Tiểu Dao khiến cô ta phải nhíu mày lại.

Victoria di chuyển chắn trước người Lưu Anh nhưng bị hắn cản lại, Lưu Anh nhìn gương mặt kia một lúc sau đó mới phát ra một tiếng -"Lục Tiểu Dao!".

Lục Tiểu Dao nghiến răng nói -"Mắt chưa mù nhỉ?".

Lưu Anh hừ lạnh nói -"Vẫn tốt".

Lục Tiểu Dao cáu bản nước mắt bõng bõng trên mắt, nhớ đến Lưu Vũ tại sao lại không chịu rời đi liền tức giận đến mức không kìm tiếng mà quát lớn -"Vẫn tốt mà không nhìn thấy Tử Hi đã có gia đình!! Anh ấy không cần Phác Gia không cần một tên đàn ông xấu xí, tôi mặc kệ anh bằng cách nào kéo anh ấy ở lại nhưng nếu như anh không buông tha Tử Hi tôi sẽ giết anh!! Tôi sẽ giết anh!!"..

Lưu Anh -"?".

Victoria khẽ nhíu mày nói -"Lục Tiểu Dao! Cho dù Lưu Vũ Đại nhân có quan hệ với cô nhưng không có nghĩa Lưu Anh Đại nhân phải tha cho cô, còn ăn nói ngông cuồng đừng trách tôi giết chết cô".

Lưu Anh hắn im lặng không nói gì, bởi vì có một cái mùi gì đó tanh nồng đến khó chịu văng vẳng trong không khí, tiếng bước chân nặng nề bước đi, hơn nữa hắn còn nghe được tiếng lầm bẩm như nguyền rủa.

Lưu Anh khẽ nhíu mày, hắn quay người lại nhìn một vòng xung quanh, thế rồi một cái bóng đen phía xa xuất hiện rồi lại biến mất.

Lưu Anh -"Victoria! Đi thôi".

Lục Tiểu Dao -"Ai cho phép anh được đi!! Tôi cấm anh đừng bén mảng đến chỗ của Tử Hi....Lưu Anh tên khốn....đứng lại tôi bảo anh đứng lại!!".

Lục Tiểu Dao thấy nhóm người Lưu Anh bước đi, cô ta sợ hãi Lưu Vũ sẽ tuột mất nên cứ như kẻ điên chạy lên chặn trước mặt Lưu Anh -"Tai điếc sao?!!".

Lưu Anh không có kiên nhẫn được mà đứng ở đây, khi tỉnh dậy ở trong thành phố hắn đã nghe thuộc hạ báo cáo lại, tình hình căng thẳng người chết đã vượt qua ngưỡng đặt ra trước đó, vậy nên cho dù bản thân bị thương hắn vẫn phải đến đây.

Lưu Anh -"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cút nhanh!!".

Lục Tiểu Dao im lặng một lúc, sau đó cô ta dương ánh mắt căm thù nhìn Lưu Anh nói -"Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe lời anh? Lục Tử Hi đúng là điên rồi...một tên đàn ông xấu xí cũng thích...".

Lưu Anh một lần nữa khó hiểu -"?".

Victoria phát mệt mỏi không buồn nói nữa, nhưng Lưu Anh lại tự dưng nhìn sang hắn hỏi -"Cậu biết cái gì đúng không? Nói".

Victoria lắc lắc đầu, khuôn mặt sợ hãi không tí giả trân.

Victoria -"Tôi không biết...".

Ngay khi Lưu Anh không chú ý, Lục Tiểu Dao đã lao lên tay cầm con dao định đâm Lưu Anh, nhưng sức của cô so với Lưu Anh khi ốm yếu vẫn chẳng là cái gì.

Lưu Anh tay không tặng một cái vả theo quán tính khiến Lục Tiểu Dao ngã lăn ra đất.

Victoria khẽ nhíu mày nhìn Lục Tiểu Dao, anh ta có chút khó hiểu, tại sao một người có thể cho mình là làm được tất cả khi không có quyền lực nhỉ.

Bị điên à?.

Thế là ba ống súng chĩa về phía Lục Tiểu Dao khiến cô ta giật lùi về phía sau đầy sợ hãi, Lưu Anh một lần nữa ngẩng đầu lên, đôi chân dài tăm tắp giáp đạn và băng đạn ngay ngắn trên người, gương mặt không chút cảm xúc.

Lưu Anh nhìn xong kiền ghét đến mức không buồn đi về hướng đó nữa, hắn quay người lại bỏ đi về phía sau.

Lưu Vũ -"Đứng lại đấy, tôi chưa cho phép cậu được đi".

Lục Tiểu Dao nghe thấy tiếng Lưu Vũ liền đứng dậy vừa khóc vừa chạy ra phía sau hắn, tay bám vào góc áo.

Lưu Anh dừng lại, hắn mang ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn về phía Lưu Vũ, xen trong đó là một chút tức giận -"Sao? Anh tiếc người của anh à?".

Lục Tiểu Dao -"Tử Hi...".

Lưu Vũ -"Tôi cho phép cậu bước ra khỏi phòng?".

Lưu Anh -"Anh chẳng cho phép tự tôi cũng làm rất nhiều việc, nếu như anh muốn trút giận cho Lục Tiểu Dao thì trở về hãy nói, nhưng đừng quên rằng Lục Tiểu Dao cũng là người của ELT, anh che chở cô ta tôi cũng sẽ lấy nó làm tội".

Dứt câu Lưu Anh liền quay đầu rời đi, cho dù Lưu Vũ có cáu gắt gọi lại hắn cũng không quay đầu, Lục Tiểu Dao phát hiện hắn muốn chạy theo Lưu Anh liền nắm lấy tay hắn kéo lại -"Tử Hi...anh không đi theo em cũng được...em theo anh làm ơn đừng rời đi".

Lưu Vũ hít một hơi dài, hắn nhìn Lục Tiểu Dao hắn biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì và muốn làm gì, Lưu Vũ dù sao vẫn là Lục Tử Hi không thể chối cãi, cho dù hắn phủ nhận đi cũng không thể che giấu sự thật này.

Lưu Vũ xoa nhẹ đầu Lục Tiểu Dao nói -"Em cầm cái này rồi ra khỏi rừng đi, xong việc anh sẽ mang em đến gặp A Châu".

Lục Tiểu Dao cầm lấy sợi dây chuyền của Lưu Vũ, nhìn ngắm nó trong vui mừng nói -"Sau đó chúng ta có thể ở chung như một gia đình đúng không? Em đã rất cố gắng để được gặp anh...nên...nên anh đừng coi em là kẻ thù...em...".

Lưu Vũ bỗng nhiên trở thành một Lục Tử Hi ân cần và dịu dàng, ngay cả bản thân hắn cũng không biết là mình lại có thể nói ra một lời ôn nhu như thế này -"Em khóc đấy à? Đừng khóc...".

Lục Tiểu Dao dang vòng tay nhỏ ôm lấy Lưu Vũ thật chặt như sợ tuột mất, Lưu Vũ cũng không cản bởi Lục Tử Hi trong hắn coi Lục Tiểu Dao là em gái, là người thân trong gia đình.

Thế rồi phút chốc Lục Tử Hi ân cần và dịu dàng biến mất chỉ vì tiếng súng nổ ầm ầm, nơi đó lại chính là nới mà Lưu Anh vừa đi. Lưu Vũ đẩy Lục Tiểu Dao ra nói -"Em đi trước đi anh sẽ đến tìm em sau".

Lục Tiểu Dao ngơ ngác không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Vũ chạy về hướng mà Lưu Anh đi lúc nãy, cô nắm chặt sợi dây chuyền miệng lầm bẩm -"Tử Hi...anh...anh chạy đi bảo vệ hắn còn em...còn em thì sao...".

Ngay khi Lưu Vũ rời đi thì cái bóng đen kia xuất hiện, đứng sau Lục Tiểu Dao mà cô ta chẳng hay biết gì, chỉ đến khi mùi máu tanh nồng sộc vào mũi cô ta mới nổi lên cơn ớn lạnh, đáy mắt căng ra hơi thở không đều đầu như một con robot hết dầu mà quay lại.

-"Thật đáng thương làm sao...".


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info