ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 76 : PHÍA TÂY NỔ LỬA.

ByunBaekYeol0461

Hạ Tri ngồi bên trong trực thăng phải dựa đầu vào vai Bạch Hiền bởi vì tàn dư của thứ thuốc mà William Maiklou đổ xuống, Hạ Tri hít phải vẫn còn.

Ngay từ khi Hạ Tri còn ở Tây Ban Nha, Bạch Hiền đã nói rằng khi nào trở về hãy theo sát William Maiklou, để cho anh ta bắt vào nhà giam như vậy mới được.

Tính thì tính như thế, cơ mà thứ thuốc mà William Maiklou đổ xuống quá độc, nó không ảnh hưởng đến mức chết ngay nhưng nó ăn sâu vào máu, nếu hoạt động quá mạnh nồng độ máu tăng cao thì có thể đột tử chết bất cứ lúc nào.

Đấy là Hạ Tri còn sử dụng một chút thuốc uống vào rồi đấy, nếu không bây giờ cũng chẳng thể ngồi đây được. Bạch Hiền có chút lo lắng liền cúi xuống nhìn Hạ Tri -"Anh có sao không? Ban nãy quá nhiều việc em không chú ý, anh phát sốt rồi!!".

Hạ Tri ngửa đầu dậy, tay tự sờ lên trán cũng cảm thấy nóng và cơ thể không khỏe, nhưng mà nó vẫn trong tầm kiểm soát liền lắc đầu -"Anh chịu được".

Bạch Hiền -"Hay anh quay về cùng Lưu Anh ca đi! Em đã kêu Cố Thanh trì hoãn việc trở về của Lưu Anh ca rồi bây giờ chắc hẳn bọn họ vẫn chưa về đâu".

Hạ Tri gạt ý định của Bạch Hiền đi nói -"Anh không về được ngộ nhỡ em hay Lão Đại bị thương anh không tin tưởng người nào mà giao nhiệm vụ chữa thương cho họ cả! Anh chịu được, bao nhiêu năm đi theo Lão Đại anh còn bị độc cả vào người vẫn sống được đó thôi em lo cái gì?".

Bạch Hiền nhíu mày đáp -"Sao mà không lo được! Anh coi em như người dưng nước lã ấy, nếu đổi lại người bị là em anh có lo không? Có đuổi em cút về Phác Gia không?".

Hạ Tri vẫn cố chấp nói -"Không giống nhau...em...em sao lại nghĩ...như thế...".

Hạ Tri nói đứt từng câu rồi mắt nhắm tịt lại đổ vào người Bạch Hiền, Mạc Vân Đình ngồi phía trên liền quay đầu lại nói -"Ngài ấy làm sao vậy?!!".

Bạch Hiền đỡ Hạ Tri lên sờ mặt sờ trán Hạ Tri, lại rò tay xuống cả người ban nãy nóng bây giờ lại lạnh ngắt...

Bạch Hiền -"Lái trực thăng đến chỗ của Lưu Anh ca đi!!".

Mạc Vân Đình -"Tôi sẽ báo cho Bạch Chính Dương Đại nhân để ngài ấy sắp xếp, che dấu cho Lưu Anh Đại nhân đã khó rồi bây giờ mà bị phát hiện Cố Thanh cũng bị vạ lây đấy cậu hiểu không?".

Bạch Hiền -"Mặc kệ!! Bạch Chính Dương biết thì được tích sự gì? Hắn lại bỏ chỗ đó chạy đến đây có phải mất việc không? Lưu Vũ hắn biết suy nghĩ chờ khi hoàn thành nhiệm vụ hắn mới xử đến Lưu Anh ca".

Mạc Vân Đình -"Cậu đang hi sinh Lưu Anh Đại nhân làm chỗ đạp đấy à??".

Bạch Hiền -"Không chịu cũng phải chịu!! Để thao túng được anh ấy tôi đã lấy Lila Marthy ra trao đổi, dù sao tôi cũng không cứu được cô ta đến lúc về Lưu Anh ca sẽ đấm bằng đầu tôi mất, để Lưu Vũ phạt anh ấy tôi còn được sống".

Mạc Vân Đình -"Cậu...cậu bị điên à???".

Bạch Hiền -"Tôi cũng biết sợ chứ!! Phác Xán Liệt hắn bảo mặc xác tôi rồi thì tôi chỉ còn cách hi sinh Lưu Anh ca thôi...dù sao Lưu Vũ hắn cũng không đánh chết anh ấy được...".

Càng bay gần đến vào trung tâm thì càng nghe rõ mồn một tiếng súng nổ, kinh đô ánh sáng nay ngụp lặn trong bóng tối lạnh lẽo, lúc bay ngang qua trực thăng của Bạch Hiền còn bị tấn công, cậu và Mạc Vân Đình buộc phải lôi súng ra giải quyết mấy của nợ kia, thế nhưng trong lúc bắn lại thấy trực thăng rung lắc liền sợ Hạ Tri khó chịu.

Vì vậy cậu đã đẩy nhanh tiến độ rút đi luôn.

Nếu như không phải Mạc Vân Đình cản lại cậu đã phi luôn quả bom kích cỡ nhỏ ra ngoài cho nổ banh xác mấy cái trực thăng kia cho rồi.

Bay qua được thì tới chỗ của Cố Thanh, hắn đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao chờ trực thăng của Bạch Hiền hạ xuống, cáng cứu thương đã được chuẩn bị sẵn để mang Hạ Tri xuống dưới.

Cố Thanh đặt Hạ Tri lên cáng thương để người đưa đi, còn dặn dò khi Hạ Tri tỉnh lại thì mang thuốc mới về từ Tây Ban Nha uống ngay.

Xong đâu đấy hắn lại mặc giáp đạn, mang súng trường đi lên trực thăng của Bạch Hiền hướng tới Louvre.

Bạch Hiền -"Lưu Anh thế nào? Lúc tôi bị bắt đến đó anh ấy mới chạy thoát, người còn toàn vết thương".

Cố Thanh mắt hướng ra ngoài đáp -"Cậu còn dám hỏi tôi câu đó?! Bị thương đã đành đến lục phủ ngũ tạng cũng muốn tan nát bởi vì Lưu Vũ ngài ấy ra tay quá nặng".

Bạch Hiền kinh ngạc nói -"Lưu Vũ hắn đánh Lưu Anh ca ngay lúc đó sao??".

Cố Thanh -"Tôi làm sao mà biết được, Victoria gọi tôi cũng chỉ biết tiếp người, lúc trở về thể nào Lưu Vũ ngài ấy cũng trừng phạt tôi, đến lúc đó tôi đổ tất cho cậu!!".

Bạch Hiền -"Anh có điên không? Phác Xán Liệt hắn sẽ đấm bẹp tôi mất!!".

Cố Thanh -"Mặc xác cậu!!".

Mạc Vân Đình cũng phát mệt mỏi hắn quay lại nói -"Đừng cãi nhau nữa, tập trung giữ lấy cái mạng đi!!".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, sau đó tức quá liền dẫm một phát thật mạnh lên chân Cố Thanh khiến hắn đau đớn co người lại -"Cậu bị thần kinh à??".

Bạch Hiền -"Ờ đấy!! Làm sao??".

Đi mất khoảng hơn mười phút mới trở lại Louvre, tuy nhiên ở đây chỉ có những top nhỏ đánh còn lại đều đã chạy đến nơi khác, hiện tại đã ra ngoại thành rồi càng đánh lại càng bị dồn trở lại khu phía nam.

Mạc Vân Đình -"Có bẫy?!".

Bạch Hiền -"Chín phần mười".

Cố Thanh nghi hoặc nói -"Các người không phải vừa từ đó trở về à?".

Mạc Vân Đình -"Đúng là từ chỗ đó trở về nhưng mà Phác Khang Anh cũng không phải dạng dễ đối phó, hắn ta tất sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất".

Bạch Hiền đảo nhẹ mắt, lòng lại có chút lo lắng liền mở lên bộ truyền tin bắt lấy sóng của Phác Xán Liệt. Cơ mà không được, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền liên lạc mà Phác Xán Liệt lại không trả lời.

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt hắn đâu rồi?".

Cố Thanh -"Ngài ấy đi đâu còn phải báo cáo lại cho chúng tôi biết? Cậu lo tốt việc của mình đi Lão Đại sống ba mươi năm ở cái giới này cũng chưa có chết đâu".

Bạch Hiền lườm mạnh Cố Thanh một phát nói -"Tôi rất chú ý Phác Xán Liệt, từng tí một hắn làm gì tôi cũng đều muốn quan sát, tôi thích thế đấy được không? Hắn lại cùng với cái tên kia đuổi đuổi chạy chạy tôi không thích!!".

Nói đến câu cuối Bạch Hiền gần như là đay nghiến luôn, bàn tay nắm chặt mặt hằm hằm lên như muốn xiên thủng tất cả. Cố Thanh cũng thấy hơi hãi, đành phải giảm nhiệt của Bạch Hiền xuống bằng cách tản sang chuyện khác -"Thời điểm nào rồi còn mèo vờn chuột, cậu nên chú ý Phác Khang Anh thì hơn đừng để đến lúc bị hắn lấy làm con tin thì tôi nhất định sẽ giết cậu luôn".

Mạc Vân Đình -"Cố Thanh! Cậu đừng hơi tí là đòi giết Bạch Hiền được không? Tôi nghe đã quá nhàm tai rồi thế nhưng chưa thấy cậu làm được gì cả".

Cố Thanh đang định phản lại thì đột nhiên chiếc trực thăng của họ bị rung một phát mạnh rồi nghiêng hẳn sang bên trái khiến cả bốn người ngồi trong đều bị giật mình không phản ứng kịp.

Chiếc trực thăng cứ chúi đầu lao xuống, phi cơ kéo cách nào cũng không lên. Khi đọc bản chiếu mới thấy cánh trực thăng bị bắn hỏng rồi buộc phải nhảy xuống nhanh trước khi làm mồi cho đống lửa.

Thời gian chỉ có mấy giây thôi, động tác ai nấy cũng đều nhanh nhạy ngoại trừ Bạch Hiền...

Cậu còn đang ngẩn ngơ tìm dù bởi vì không biết nó ở đâu, đuôi trực thăng cũng bị bên dưới bắn hỏng luôn rồi. Không phi nhanh ra ngoài thì chỉ có chết, Cố Thanh nheo mắt trong ba giây liền túm lấy cả người Bạch Hiền đạp cửa nhảy luôn ra ngoài.

Lúc mở cánh trực thăng ra mới nghe thấy tiếng súng nổ liên tục ở nên dưới, những ngôi nhà ở đây cũng đều rất thưa dù của nhóm người Bạch Hiền bay xuống liền bị phát hiện ngay, có điều bọn họ đáp xuống một cái trần nhà liền kịp nằm ép người xuống tránh đạn, đồng thời kịp lên nòng súng chuẩn bị mở đường.

Bạch Hiền lùi dần ra phía sau đến sát mép ngôi nhà rồi nói -"Nhanh lên qua đây đi".

Cố Thanh và Mạc Vân Đình xử nốt mấy tên còn loanh quanh ở bên dưới xong liền cứ úp xấp mà bò đến gần chỗ cậu, Bạch Hiền chỉ xuống phía dưới thì y như rằng khiến bọn họ đứng hình.

Cao thế này mà nhảy xuống thì chỉ có gãy xương.

Nhà có ba tầng, phần trên là mái bằng không có cửa mà thông vào, bây giờ mà nhảy là chỉ có nước chân trẹo xương gãy.

Mạc Vân Đình nhìn nhìn một chút rồi nói -"Bên kia có mái cửa sổ, nhảy đường đó đi".

Bạch Hiền trợn mắt lên nói -"Anh điên à? Tôi làm sao mà nhảy được??".

Cố Thanh cau mày đáp -"Mặc kệ cậu!! Ai bảo ngày thường cậu lười biếng luyện tập, bảo cậu có chịu nghe đâu những bài tập mà Lão Đại đưa ra không có cái này là không thực tế cả, bây giờ nhảy xuống cũng không được nữa!!".

Đạn lại bắn đến gần sát bọn họ, sau đó Mạc Vân Đình bị bắn trúng vào bắp tay. Quá nguy hiểm và gấp rút, đã vậy bọn họ ở trên trần nhà ánh trăng soi sáng, còn những kẻ kia lại nấp trong tối thật sự là một bất lợi rõ ràng.

Mạc Vân Đình vừa nằm vừa dùng tay kia kẹp vết thương, mày hơi nhíu lại. Cố Thanh thấy vậy liền đẩy Mạc Vân Đình nói -"Xuống nhanh lên!!".

Mạc Vân Đình -"Còn Bạch Hiền!!".

Cố Thanh -"Mặc kệ cậu ta ở đây mà chết trùm luôn à??".

Mạc Vân Đình -"Nhưng chúng ta cũng đâu được phép bỏ người của Phác Gia? Bạch Hiền cũng là một phần của Phác Gia đấy cậu hiểu không?".

Cố Thanh đấm mạnh vào đỉnh đầu Mạc Vân Đình một phát rồi nói -"Cậu không có vị trí ngang hàng với tôi nghe rõ chưa? Tôi bảo xuống là xuống nhanh!!".

Bạch Hiền đánh nhẹ vào vai Cố Thanh nói -"Anh nổi điên cái gì? Mạc Vân Đình anh mau xuống đi tôi tự lo được!!".

Mạc Vân Đình nghi hoặc nói -"Cậu không nhảy xuống được!!".

Bạch Hiền xì mặt một cái từ trong người lấy ra một vật to bằng ngón tay cái, có một chiếc móc khá to ở bên trên, không nói nhiều cậu cài nó vào mép của trần nhà rồi cầm đầu còn lại thật chặt phi xuống dưới luôn.

Cố Thanh hơi bật người lên trước nhìn xuống thấy Bạch Hiền an toàn vẫy vẫy tay liền mới quay vào kéo Mạc Vân Đình dậy -"Nhanh lên".

Bạch Hiền thả sợi dây ra nó bắn ngược lên trở về chỗ của Cố Thanh, Mạc Vân Đình tiếp lấy rồi nhảy theo luôn. Cả ba xuống đến an toàn Cố Thanh mới nói -"Cậu muốn chọc tôi tức chết hay muốn như nào??".

Bạch Hiền -"Ai muốn chọc anh? Là tôi không nhớ ra thôi hơn nữa giày anh đang đeo là thứ mà lúc trước Mạc Vân Đình với tôi thiết kế, có thể nhảy xuống được anh cũng không nhớ còn gì".

Mạc Vân Đình gạt mạnh vết máu trên tay xuống, mặt nhăn lại nói -"Cố Thanh cậu tách Biện Bạch Hiền ra súng đến đầu rồi vẫn còn cãi nhau, mau lên!!".

Thế rồi Cố Thanh chạy một hướng, Bạch Hiền và Mạc Vân Đình chạy một hướng, bọn họ càng chạy lại càng đi ra xa thành phố, tiếng súng lại cộng thêm tiếng thuốc nổ loại nhẹ cứ vang lên nghe rõ mồn một.

Bạch Hiền vừa chạy vừa nói -"Nhất định Phác Khang Anh đang cố dẫn dụ chúng ta về phía Nam, không thể được mau báo cho Lưu Vũ biết ngay đi".

Mạc Vân Đình -"Tôi thử rồi nhưng không liên lạc được!!".

Bạch Hiền -"Cái gì? Đến cả Lưu Vũ cũng không được??".

Dừng một chút Bạch Hiền lại nói -"Bạch Chính Dương thế nào?".

Mạc Vân Đình vừa chạy vừa đưa tay kên tai thử dò nhưng ngược lại chỉ nghe thấy tiếng rè rè như mất sóng, chốc sau quay qua lắc đầu với Bạch Hiền.

Không giải quyết được vấn đề này, Bạch Hiền và Mạc Vân Đình chỉ có thể chạy đến nơi có thuộc hạ của mình hỏi thử, kì quái rằng thiết bị của họ cũng không hoạt động, không nhận được bất cứ chỉ thị nào từ chỗ của Lưu Vũ nên họ cứ đánh mãi về đây.

Bạch Hiền chớp nhoáng hiểu ra vấn đề liền mặt xanh như mạ nói -"Bị lừa rồi!! Nhóm người Lưu Vũ không ở đây bọn họ ở phía Tây".

Mạc Vân Đình -"Sao lại ở phía Tây? Người đều tập trung ở đây trước đó vẫn còn có sóng cơ mà!!".

Bạch Hiền không thể chậm chễ nên chưa trả lời Mạc Vân Đình, mà lại hướng thuộc hạ nói -"Đưa thiết bị của anh đây".

Người kia tháo tai nghe ra cho Bạch Hiền xem qua, khi chạm vào cảm ứng thật lâu nó hiện lên một cái chớp nhoáng màu xanh, Bạch Hiền dùng một chiếc thẻ vẫn đút trong người đè lên đợi tầm một phút thì xong.

Bạch Hiền -"Tôi đã đổi tần số rồi, chốc nữa toàn bộ những thiết bị liên lạc sẽ nằm ở tần số này, bây giờ anh kéo được người nào thì kéo bảo bọn họ dừng bắn điều động hết về phía Tây cho tôi, đánh lớn phải đánh ở đó".

Thuộc hạ kia rõ một tiếng rồi chạy đi ngay, bấy giờ Bạch Hiền mới quay ra trả lời câu hỏi của Mạc Vân Đình -"Lila Marthy biết tần số liên lạc của chúng ta, cô ta chỉ cần tiết lộ nó thì sóng ở đây sẽ ngăn chặn tần số này, nhưng mà lúc tôi ở khu phía Tây vẫn có thể truyền được tin tức bằng thiết bị, tức là chỉ có ở đó mới không ngăn chặn tần số của chúng ta".

"Nói cách khác bọn chúng muốn xé nhỏ chúng ta ra mà đánh, vì vậy ngay bây giờ phải điều người trở về khu phía Tây nhanh".

Mạc Vân Đình -"Tôi sẽ điều trực thăng đến! Điện thoại chắc không có vấn đề gì!!".

Bạch Hiền -"Không được dùng điện thoại, quá nguy hiểm anh không sợ chúng nghe lén qua sóng sao??".

Mạc Vân Đình -"Nhưng không còn cách nào để báo động nhanh cả!!".

Bạch Hiền -"Có đấy".

Mạc Vân Đình và Bạch Hiền chạy dọc chạy suôi mất tầm năm phút là chạy ra đường lớn, chả biết là xe nào với xe nào Bạch Hiền nhắm một chiếc xe đang chạy đến rồi dùng súng bắn vào mui xe, khiến người lái hoảng hốt phanh lại, sau đó chưa nói được câu nào Bạch Hiền đã dùng mũi súng đập thẳng vào kính xe khiến nó vỡ tung.

Người bên trong co cả lại, hai tay đặt lên đầu nói luyên thuyên cái gì đó, Mạc Vân Đình biết Bạch Hiền muốn cướp xe liền vòng sang lôi người đàn ông kia ra ném xuống đất, đồng thời rút chiếc điện thoại cài trên ô tô ra làm vài thao tác đã có thể mở được, sau đó hắn chuyển một số tiền đúng với giá xe vào rồi ném trả người đàn ông xấu số kia.

Trong khoảng thời gian đó Bạch Hiền đã chui lên xe gạt được mấy mãnh vỡ kính đá ra ngoài, cái cậu cần chính là bộ cảm ứng trong cái ôtô này.

Mạc Vân Đình lên xe cầm vô lăng lái đi bỏ mặc người đàn ông ngồi giữa đường với vẻ mặt ngơ ngác, Bạch Hiền bấm vài nút trên cảm ứng của ô tô rồi mới đưa chiếc thẻ ban nãy cậu dùng ra để quét mã thay đổi tần số khác.

Mạc Vân Đình -"Được chưa?".

Bạch Hiền -"Chờ chút...xong rồi anh thử liên lạc xem được chưa?".

Mạc Vân Đình gật đầu, hắn đưa tay lên tai chạm nhẹ vào nút cảm ứng của thiết bị truyền tin, âm phát ra rè rè một lúc mới có thể kết nối được.

Mạc Vân Đình -"Lưu Vũ Đại nhân ngài có nghe rõ không?".

Lưu Vũ bên kia đáp -"Xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi không liên lạc được với những người khác?".

Mạc Vân Đình -"Ngài đang ở đâu?".

Lưu Vũ -"Phía Bắc".

Mạc Vân Đình -"Vậy Bạch Chính Dương Đại nhân?".

Lưu Vũ -"Đông Bắc".

Bạch Hiền cũng kết nối lại được liền nói -"Bây giờ anh mau chóng cùng với Bạch Chính Dương hợp lại một chỗ bất kể chỗ nào cũng đều được nhưng không thể tách rời nhau, Lila Marthy đã tiết lộ tần số bộ truyền tin của chúng ta khiến nó bị nhiễu và ảnh hưởng, tôi đã đổi lại tần số khác rồi bây giờ sử dụng nó".

"Bọn chúng đang cố gắng tách lẻ chúng ta ra để đánh vì vậy không thể để nó diễn ra được, tốt nhất là mau chóng bay về phía Tây đi".

Lưu Vũ không nói gì một lúc Bạch Hiền tưởng kết nối lại bị làm sao liền đưa tay ra định chỉnh lại, thế nhưng chưa kịp vươn đến hắn đã nói -"Tất cả tội của Lưu Anh tôi sẽ đều tính lên đầu cậu!".

Bạch Hiền nhất thời kinh ngạc bật dậy, đập cả đầu vào trần xe kêu một tiếng lớn sau đó mới nói -"Tại sao lại tính lên đầu tôi?? Đây là sự lựa chọn của anh ấy cơ mà?".

Lưu Vũ -"Nếu như cậu không tác động đến thì cậu ta cũng không thể tới đây, tôi mặc kệ là cậu đang định làm gì nhưng việc nào ra việc ấy, chính Lão Đại đã xuống chỉ thị cấm túc Lưu Anh cậu lại dám mang người đến đây là một tội".

Bạch Hiền bất lực không nói được gì, Mạc Vân Đình hắn mới nói qua mấy câu cũng liền thôi. Tiếng súng phía sau xa dần, trực thăng trên đầu cũng vù vù theo hướng chiếc ô tô mà Bạch Hiền đang đi.

Nhóm người của Lưu Vũ hợp lại với Bạch Chính Dương, đi đến khu phía Tây vẫn đang cháy thành đốm hồng, vừa mới bước vào địa phận của ELT thì một loạt các loại súng tầm xa bắn lia lịa đến trực thăng khiến lực bay giảm đi hơn một nửa.

Cho dù trực thăng có bọc chống đạn cỡ nào cũng không thể dễ dàng mà lao qua một làn mưa đạn như thế này.

Ở đây chỉ có bốn chiếc trực thăng với hai mươi người thuộc hạ và hai trụ cột, ngoài ra không có bất cứ ai khác vì vậy để đánh trực tiếp là không thể.

Nhất là vào đêm tối và địa hình không quen thuộc như thế này.

Nhóm người theo sau lúc nãy lại nay theo đội hình lúc ngụp lúc nổi không biết đường nào mà lần, cơ mà Lưu Vũ vẫn phát hiện được nó luôn ở phía sau chỉ là khoảng cách xa không thể nhìn thấy thôi.

Bạch Chính Dương -"Lão Đại đang ở hướng nào?".

Lưu Vũ nhìn lên màn hình nhỏ cài trên ghế trực thăng, nhìn đốm chấm đỏ có sáu cái nói -"Biện Bạch Hiền đang cầm sợi dây chuyền của Lão Đại, tạm thời chưa xác định được vị trí".

Nói xong hắn liền nhìn vào hai cái đốm bất động ở một góc, mày càng lúc càng nhíu chặt, tay đưa lên chọn tần số của Cố Thanh mà nói -"Lưu Anh đâu?".

Cố Thanh -"Đang trở về ạ".

Lưu Vũ nghi hoặc nói -"Thật không?".

Cố Thanh bên kia ấp úng đến không còn muốn tiếp tục nói dối nữa, cơ mà đâm lao phải theo lao thôi -"Thật ạ...".

Lưu Vũ -"Ừm...!".

Thế mà hắn cũng ừm? Rõ ràng là đã nhìn thấy vị trí của Lưu Anh không hề thay đổi mà hắn vẫn cho qua??.

Lưu Vũ lạnh giọng nói -"Mở gầm thả bom kích xuống".

Phi cơ đáp ngắn gọn -"Rõ!".

Sau khi lệnh xuống thì bốn chiếc trực thăng được kéo cao lên, gầm mở ra thả bom kích xuống, cứ cách một đoạn xa mới thả một quả nhỏ.

Bên trên thì không ảnh hưởng gì nhưng bên dưới sớm đã cây đổ đất rung, Bạch Hiền và Mạc Vân Đình đi bằng ô tô cách xa một đoạn cũng thấy khu phía Tây bên trong rừng chim bay lên ào ào.

Một tiếng nổ với sóng âm phát ra một vòng tròn quét qua cả kính ô tô nứt vỡ, sau đó tiếng súng cũng không còn nữa. Bạch Hiền yêu cầu dừng xe sau đó liền chui ra phía ngoài nói -"Chạy bộ lên đi!!".

Mạc Vân Đình -"Nguy hiểm lắm để tôi gọi trực thăng".

Bạch Hiền -"Quá mất thời gian hiện tại tôi phải tìm được William Maiklou và Phác Khang Anh như vậy mới được, những kẻ khác tôi không quan tâm".

Mạc Vân Đình -"Nhưng chắc gì bọn chúng có ở đây".

Bạch Hiền quay đầu khẳng định chắc nịch -"Chắc chắn không sai! Còn làm sao tôi biết anh không cần để ý, quan trọng bây giờ anh phải yểm trợ giúp tôi chạy bằng được vào bên trong rừng, Phác Xán Liệt hắn cũng đang ở đây".

Mạc Vân Đình -"Cậu tính làm cái gì vậy? Mau nói ra đi để tôi còn biết đường".

Bạch Hiền đeo súng lên vai, tay trái cẩm súng lục bắt đầu chạy đi mới nói -"Phức tạp tôi sẽ nói anh biết sau bây giờ phải gặp được Phác Xán Liệt tôi mới có thể bắt đầu kế hoạch được!!".

Mạc Vân Đình tặc lưỡi một cái nói -"Miễn là nó không quá nguy hiểm cho người của chúng ta, nếu người chết vượt qua mức cho phép tức là chúng ta đã thất bại rồi".

Bạch Hiền vừa chạy vừa nhìn Mạc Vân Đình, sau đó mày khẽ nhíu nhẹ cũng chỉ đáp -"Tôi sẽ cố gắng! Lần này không dám khẳng định là sẽ thắng thế nhưng để trung hòa tôi vẫn có thể làm được".

Hai người bọn họ chạy càng lúc càng sâu, cũng gặp không ít thuộc hạ của mình bị thương nặng nằm trên đất, có những người bị đạn bắn đến mức chỉ có thể kịp chớp mắt nhìn không kịp nói gì.

Những người nào có thể cứu đều được Bạch Hiền bố trí lại bảo họ ở yên một chỗ, chốc sau sẽ có người đến cứu. Nghe có vẻ hoang mang nhưng Bạch Hiền lại không phải nói đùa.

Quả bom kích lúc nãy thả gần chỗ này tạo thành một hố khoảng ba mươi xen ti mét, bé tí so với khoảng cây bị đổ dạt ra thành vòng tròn to như hố bom.

Người ở xung quanh nơi này toàn là xác, một là bị âm thanh siết tới chết hai là bị người của Phác Gia bắn chết.

Chạy trong đêm không có đèn chỉ có trăng khiến cho việc di chuyển khó khăn vô cùng, trời hôm qua còn mưa lớn đất bị nhão bùn trơn trượt, Bạch Hiền bị ngã đến mấy lần vừa bị bong gân đau nhức vừa bị gai cào đến chảy máu.

Có chút chật vật nhưng Bạch Hiền không cho phép bản thân hay Mạc Vân Đình được dừng lại, bởi vì cậu luôn nghĩ đến khoảng thời gian cậu ngồi thì sẽ có bao nhiêu người phải chết.

Càng nghĩ thì càng không thể đứng yên được.

Mạc Vân Đình phải túm cổ áo Bạch Hiền xách lên khi chạy qua đoạn trơn trượt, mặc dù cậu nhỏ nhỏ nhưng mà cũng không phải nhẹ như tờ giấy, xách lên được mà chạy cũng là cả vấn đề.

Nên chỉ có đoạn nào trơn Mạc Vân Đình mới túm Bạch Hiền lên thế thôi, còn đoạn nào bình thường phải cho cậu tự mình chạy.

Bạch Hiền có chút sốt ruột bởi người vẫn chưa quay lại, từ nãy đến giờ cậu đã nghe được bốn lần tiếng bom nổ cháy bén cả lửa lên, trực thăng trên đầu bay lia lịa nhưng chẳng có chiếc nào của Phác Gia.

Nếu có cũng chỉ có của nhóm người Lưu Vũ.

Mạc Vân Đình -"Mau kết nối với Lão Đại đi!!".

Bạch Hiền -"Không được!! Thiết bị của hắn đặc biệt nó giống như bộ nguồn ấy, hắn chọn lựa tần số nào nghe là tần số ấy nghe chứ cái tôi vừa tạo chỉ là bộ chung thôi hắn không biết tần số đó tôi cũng không thể liên lạc được với hắn".

Mạc Vân Đình nghiến răng, cứ chạy mãi thế này không phải là cách, có khi còn bị người của Phác Khang Anh ẩn nấp trong rừng tỉa đạn đến thì chỉ có nước chết.

Mạc Vân Đình bắt lấy cổ tay Bạch Hiền kéo cậu đi đến một mỏm đá, bên dưới là vực nên trên thoáng đãng không cây.

Mạc Vân Đình lấy trong người ra một chút bột từ ống thủy tinh, lại lấy thêm cái gì đó bao bọc lại trông rất giống quả pháo, hắn cũng quẹt một mồi lửa rồi ném xuống đất.

Ngay sau đó hắn kéo Bạch Hiền thật mạnh khiến cả cậu và hắn đều ngã xuống đất lăn lăn tít ra xa. Cái thứ kia nổ một tiếng rõ là lớn, bụi mù mịt khét lẹt.

Khoảng một phút sau thì tan ra, Bạch Hiền ngóc đầu dậy ho mấy cái vì bị bụi bay vào mặt khó chịu, tay phẩy phẩy cho tan bớt bụi đi rồi nói -"Anh làm gì đấy?".

Mạc Vân Đình -"Chốc nữa sẽ có người đến đây, phải có thuộc hạ thì mới có người chống phía sau đến lúc đối đầu không bị bất lợi".

Bạch Hiền bám cây đứng dậy nhìn cái chân đang sưng đỏ lên liền thở hắt ra, thế nào Phác Xán Liệt và Hạ Tri cũng sẽ thao thao bất tuyệt về chuyện này cho xem...

Mạc Vân Đình cõng Bạch Hiền lên lưng chạy vào sâu bên trong để nấp đi, nếu không kẻ nào đi qua mà thấy chúng nhất định sẽ tỉa hai người họ ngay. Đây là đất địch không phải đất nhà, cho dù tinh thần thép cỡ nào cũng phải nhìn trước ngó sau mà phòng bị.

Khoảng năm phút sau có ba người chạy lên, chờ thêm chút thì có tròn mười người. Như vậy đã đủ, Mạc Vân Đình liền lệnh cho bọn họ giãn ra mỗi người năm mét chạy theo đội hình ba hai năm, như vậy mới tránh được chết trùm.

Bạch Hiền đi thụt lùi phía sau Mạc Vân Đình một chút, động tác có chút chậm dãi. Ánh mắt sắc bén lên mấy phần, biểu cảm khuân mặt cũng đa dạng lên hẳn.

Chốc sau Mạc Vân Đình quay lại liền không thấy Bạch Hiền bên cạnh nữa, ai mà ngờ được người đã mất hút rồi...

Chỉ nghe thấy trong bộ truyền tin có tiếng nói của cậu -"Anh mau dẫn mười người đó đến phía trước đi, trước mặt anh là nơi chúng ta thả bom kích, nhóm người Lưu Vũ đang ở đó!! Là đánh lớn anh mau chóng đến nhanh".

Mạc Vân Đình -"Cậu đi đâu??".

Bạch Hiền -"Đi hoàn thành nhiệm vụ!!".

Nói xong Bạch Hiền liền ngắt luôn không để Mạc Vân Đình nói tiếp, hắn hướng mắt về phía đám cháy đang hừng hực lửa trực thăng cũng đang vây kín chỗ đó, hắn thở mạnh một hơi. Không hiểu tại sao lại thấy có chút lo lắng, đánh cũng bao nhiêu trận rồi, có lúc cũng cận kề cái chết rồi cũng chẳng thấy sợ hãi, thế mà lần này hắn lại cảm thấy sợ cái chết.

Bởi vì ở nhà còn có một tên đần nằm trên giường không nhúc nhích được...

Bạch Hiền vừa mỉm cười vừa chạy vù vù về một hướng, chẳng biết là có hay không có địch bao vây vẫn băng băng trên lối mòn, một cái bóng ở cuối con đường mòn nhỏ hiện ra, Bạch Hiền càng phấn khích chạy nhanh hơn.

Cuối cùng nhảy ụp lên người đu bám Phác Xán Liệt -"Anh cũng biết nhớ tôi rồi à???".

Phác Xán Liệt hừ lạnh trong cổ, gỡ tay Bạch Hiền ra nói -"Xuống đi".

Bạch Hiền không thèm nghe mà ôm chặt hơn -"Không xuống! Lúc nãy anh khiến tôi buồn lắm cho nên bây giờ anh phải dỗ tôi".

Phác Xán Liệt không nói gì, mắt hắn đang chăm chú nhìn cổ chân sưng tím của Bạch Hiền, tay đưa lên chạm nhẹ khiến Bạch Hiền đau nhói kêu lên.

Phác Xán Liệt -"Em vừa làm gì?".

Bạch Hiền -"Đường có chút trơn chạy nên ngã thôi...".

Phác Xán Liệt không nói gì thêm, hắn cõng Bạch Hiền đi lại cái con đường mòn lúc nãy, tiếng súng cộng thêm tiếng thuốc nổ cứ đùng đoàng đến rung đất ở phía tây, nhưng mà Phác Xán Liệt và Bạch Hiền lại vẫn đi cực kì ung dung đi trên đường.

Bạch Hiền vui vẻ nói -"Hôm nay cho dù có chuyện gì anh cũng đừng có bỏ tôi đấy nhá".

Phác Xán Liệt -"Tôi chết em cũng phải chết".

Bạch Hiền -"Nếu như tôi chết thì anh thế nào?".

Phác Xán Liệt -"Tôi vẫn sẽ sống bởi vì tôi còn Phác Gia".

Bạch Hiền bĩu môi, sau đó vẫn cười hít một hơi dài đầy thoải mái dựa cằm lên vai Phác Xán Liệt nói -"Anh cõng trên lưng Phác Gia! Một mạng của tôi vì Phác Gia mà chết cũng là chết vì anh! Tuyệt đối mãn nguyện".

Phác Xán Liệt không nói gì, Bạch Hiền phía sau cũng tùy ý nghịch ngợm tóc của hắn vừa nghịch vừa cười chẳng biết là có cái gì hay.

Súng trên lưng lành cạch chà sát vào người đau lắm, nhưng mà vì Phác Xán Liệt đang cõng chính mình trên lưng liền vui đến mức quên đi cái đau, con đường chia làm hai bên, Phác Xán Liệt dừng lại.

Bạch Hiền -"Đến rồi à?".

Phác Xán Liệt hạ hơi thấp người thả Bạch Hiền xuống quay người lại nói -"Tôi không bận tâm em định làm gì nhưng mạng của em hôm nay phải được bảo đảm, đây là mệnh lệnh".

Bạch Hiền ha ha cười lên, tay rút ra hai khẩu súng lục xoay liền mấy vòng rồi dừng lại, khuân mặt tự tin mỉm cười đáp -"Tùy vào may mắn!! Chết hay sống không phụ thuộc vào mệnh lệnh của anh, lần này tôi đánh lớn không phải chỉ vì anh mà còn vì Ba mẹ tôi, thứ trong bao mà Phác Khang Anh đưa tôi biết nó có gì vì thế hôm nay có chết tôi cũng không từ bỏ đâu".

Phác Xán Liệt không nói gì, Bạch Hiền cũng chỉ cười rồi nhìn xuống cổ Phác Xán Liệt, phát hiện không thấy dây chuyền của mình đâu liền nói -"Anh lại đánh rơi ở đâu rồi? Nó quý lắm đấy".

Phác Xán Liệt lấy trong túi ra một vật giơ lên, Bạch Hiền cũng chỉ biết nhướn mày rồi nói -"Tôi đi đây".

Lúc Bạch Hiền quay đi thì Phác Xán Liệt hắn cũng quay đi, mỗi người một hướng, Phác Xán Liệt vẫn sẽ thực hiện kế hoạch của hắn, còn Bạch Hiền vẫn sẽ thực hiện cách của cậu.

Phác Xán Liệt tay cầm súng, tay lại đeo vòng của Bạch Hiền lên cổ. Chiếc trực thăng bên trên thả dây xuống đón Phác Xán Liệt lên rồi bay về phía Tây thật nhanh.

Còn Bạch Hiền lại chạy trong rừng với khuân mặt vui vẻ mỉm cười, đêm nay quả thật có chết cậu cũng sẽ không dừng lại.

Phác Khang Anh đã làm những gì, Lăng Tư Phàm phải trả giá như thế nào, ngày hôm nay Bạch Hiền sẽ thanh toán toàn bộ.

Sẽ khó khăn, sẽ phải chết nhưng mà không liều thì biết ăn nhiều thế nào...

Khu phía tây thuốc nổ cứ ầm ầm, bom kích mới xuất hiện được một lần chưa xuất hiện lần hai, căn bản Phác Gia không thể ném xuống quá nhiều bom kích bởi vì nó sẽ gây hậu quả rất lớn, dù sao cũng đưa vấn đề ra cả trường Quốc tế rồi, nên hạn chế một chút.

Bên dưới kẻ nấp kẻ chạy, cứ lao vào giằng xé nhau bên dưới, tòa nhà chỗ cháy chỗ đổ nát, thế nhưng khu phía Tây này là khu lớn nhất chạy đến mỏi chân cũng không chạy hết.

Người mặc quân phục xanh thẫm nổi bật rất dễ nhận biết, người của Phác Gia, Tiêu Gia và Lão Hoàng hoạt động tách lẻ nhưng chung mục đích là tiêu diệt toàn bộ ELT.

Phác Xán Liệt hợp lại chạy trực thăng ngay giữa đội hình bay, bên cạnh là Bạch Chính Dương và Lưu Vũ.

Phác Xán Liệt hạ lệnh -"Đem mỗi người gài một quả bom kích trong người, ngoại trừ trường hợp khẩn thiết mới dùng nếu có thể kiểm soát thì cứ kiểm soát".

Lưu Vũ -"Lão Đại! Chúng ta chạy cùng lúc hai kế hoạch liệu có vấn đề gì không?".

Phác Xán Liệt -"Không có gì là không thể!! Đã dám làm tôi sẽ cho cơ hội".

Lưu Vũ không nói gì nữa, Phác Xán Liệt gạt cần nhảy xuống khoang trực thăng, bởi vì là trực thăng quân dụng cho nên có khoang chở người hoặc chở đồ.

Khi hắn nhảy xuống mười người ngồi bên trong bao gồm cả Trình Lục và Cố Thanh đều đứng dậy.

Cố Thanh -"Lão Đại!!".

Phác Xán Liệt -"Cậu lúc nãy cùng Bạch Hiền chạy đi đâu?".

Cố Thanh -"Biện Bạch Hiền cậu ta muốn đưa thi thể của một thuộc hạ làm cho Xương Quang về cho nên tôi đi cùng cậu ta".

Phác Xán Liệt nheo mắt nói -"Thật không?".

Cố Thanh đâm lao phải theo lao liền đáp -"Thật ạ".

Phác Xán Liệt hừ lạnh trong cổ họng một tiếng, hắn không nói gì nhưng không phải hắn không biết gì. Dây chuyền của hắn trên cổ Bạch Hiền mang định vị chẳng nhẽ hắn lại không biết Bạch Hiền đi đâu?.

Có điều việc này không ảnh hưởng nhiều cho nên hắn mới bỏ qua.

Lúc bấy giờ hắn cài dây vào người nhảy xuống dưới, theo sau còn có Cố Thanh và Trình Lục.

Bạch Chính Dương cũng đu dây xuống, chỉ có Lưu Vũ là tiếp tục bay về hướng trong rừng.

Bạch Chính Dương chạy lên ba bước nói -"Lão Đại! Biện Bạch Hiền nói bên trong nhiều bẫy tốt nhất chỉ chạy vòng ngoài tiêu diệt bớt lính của thủ đô rồi hãy đưa người vào".

Phác Xán Liệt -"Ừm".

Hắn đáp lại một chữ xong thì phía sau bỗng nổ lên một cục khói đen kèm lửa bùng lên một phát mạnh, rung chuyển cả chỗ đứng. Đất đá bắn lên không trung rơi xuống lả tả kèm với bụi.

Đây không phải là thuốc nổ của Phác Gia, thế thì chỉ có thể là của Tiêu Phong Lãng và Lão Hoàng mà cũng có thể là ELT.

Bất quá là ai cũng không quan trọng, Phác Xán Liệt rời khỏi chỗ đứng chạy vòng một lối phía sau rồi ném dây quấn chặt vào cành cây tán rộng nắm chặt.

Vest đen trang nhã bây giờ đã được thay bằng quần túi áo đai cộng với áo giáp ngoài. Hắn rất ít khi mặc những bộ đồ như thế này, nhưng khi đã mặc thì cũng là lúc trận đánh lên tới cao điểm, khiến hắn phải xuống tay và tự bảo vệ bản thân.

Mũ đen đội lên đầu, súng hạng nặng hay súng ống cỡ nhỏ đều đeo tất trên người, đứng trên cành cây đủ cao. Phác Xán Liệt ghì chặt chiếc móc vào cành cây rồi nhảy một phát đẩy chính bản thân hắn vào sân sau của khu nhà phía Tây.

Bạch Chính Dương cũng làm cách tương tự, lao vào bên trong liền cũng bị đạn bắn lên, cơ mà ngay khi đáp đất Phác Xán Liệt đã mần thịt tất cả bọn chúng rồi.

Coi như những kẻ nào đi sau hắn đều chỉ có chạy chứ không làm gì, mức nhanh nhạy và phản xạ của Phác Xán Liệt cực kì cao, lính thủ đô đúng thật là binh duệ trong cả ngàn ngôi sao lấp lánh, nhưng mà để đọ với Phác Xán Liệt thì ở đây chỉ có một con tắc kè là Bạch Hiền...

Đọ lời thôi...đọ về trình độ thì chỉ có thể là Phác Khang Anh mới đúng.

Bạch Chính Dương tách ra khỏi Phác Xán Liệt chạy vòng lên phía trái của khu nhà phía Tây, còn Phác Xán Liệt chạy theo phía bên phải, hắn không mang bất cứ một thuộc hạ nào chỉ có một cái thân.

Nhưng mà hắn không sợ, không sợ thì mới dám đi như thế.

Phác Khang Anh và William Maiklou vẫn chưa hề thấy bóng dáng, Phác Gia, Tiêu Gia và Lão Hoàng đúng thật như đang đi dạo chơi trong khuân viên vậy.

Phác Xán Liệt cùng lúc tóm được rất nhiều kẻ có quyền hạn trong ELT, thế nhưng hắn hỏi một câu duy nhất mà không trả lời thì hắn sẽ giết, bởi vậy từ nãy đến giờ số xác chết bởi vì súng của Phác Xán Liệt đếm không xuể.

Bạch Hiền càng chạy càng xa trung tâm cuộc chiến, cậu chạy một mình trong rừng đến một đoạn mỏm đá cao bên trên liền phải bám vào rồi bò lên cho được.

Sau đó vẫn chưa dừng lại, cậu tiếp tục chạy về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một cái cửa hang nho nhỏ chỉ đủ một người vào. Khóe miệng khẽ cong lên, bàn tay giơ lên được nửa chừng thì có giọng nói từ phía sau phát ra.

-"Ồ! Cũng còn biết chỗ này?".

Mắt Bạch Hiền căng ra tia mắt nổi lên đầu quay ngoắt lại nhìn, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống xuyên qua lá cây màn sương che lấp đi ít nhiều. Nhưng cái giọng của kẻ kia không thể nào khiến Bạch Hiền bình tĩnh được, răng nghiến chặt ngón tay nắm. dính lại -"Lăng Tư Phàm!!".

Lăng Tư Phàm mặt hiển nhiên bật cười, coi Bạch Hiền như đứa trẻ mà nói -"Lâu rồi không gặp nhỉ? Càng lớn càng giống ba mày đấy, vừa nóng tính vừa hấp tấp chẳng được tích sự gì".

Bạch Hiền bị chọc cho tức giận liền tung nắm đấm về phía Lăng Tư Phàm, thế nhưng ông ta lại né sang khiến Bạch Hiền chút nữa không kiềm được mà ngã xuống.

Lăng Tư Phàm hừ lạnh nói -"Với một chút võ quèn đó mà cũng dám đi một mình à? Cũng gan đấy nhỉ?".

Ông ta vừa nói còn vừa nhìn xung quanh châm biếm Bạch Hiền -"À! Phác Xán Liệt hẳn là bố trí người theo sau mày nhỉ? Gọi tất cả ra đây xem chúng nó có đánh nổi tao không?".

Bạch Hiền lắc lắc nhẹ tay, người quay lại dựa nhẹ vào cây nói -"Cần gì người đến, một mình tôi chẳng nhẽ lại không được?".

Lăng Tư Phàm bật cười thật lớn khinh miệt Bạch Hiền, ông ta móc trong người ra một bọc thuốc nhỏ khoảng hai gam giơ lên, khóe miệng mỉm cười nói -"Với mày tao búng một ngón tay còn có thể giết chết, nhưng Phác Khang Anh lại không đồng ý, thằng đó điên rồi".

Bạch Hiền nhìn ông ta như kẻ điên, lại nhìn gói thuốc nhỏ trong tay ông ta nói -"Cũng không dấu gì con trai yêu quý của ông đang nằm trong tay tôi, nếu muốn để nó được sống thì mau nói đi kế hoạch của Phác Khang Anh là gì".

Khoảng không im lặng hẳn đi, Lăng Tư Phàm cúi đầu nhẹ người ông ta run lên. Mắt Bạch Hiền khẽ nheo lại, vẻ mặt tăng lên cảnh giác mấy phần, tay đã đưa ra sau chuẩn bị rút súng.

Lăng Tư Phàm từ run nhẹ trở lên mãnh liệt hơn, ông ta ngả người ra sau bật cười ha ha như kẻ thần kinh, hai bên tay đút túi quần cười liên tiếp không nghỉ.

Bạch Hiền -"Ông không sợ à?".

Lăng Tư Phàm dứt khoát trả lời -"Tao có gì phải sợ? Nó cũng không phải con tao, có chết thì tao cũng chẳng có gì nuối tiếc, tao còn muốn nó chết thật nhanh...haha...hahaa mày có giỏi thì giết nó luôn đi".

Bạch Hiền thở nhẹ một hơi, trong đó lại pha chút khinh khỉnh -"Ông muốn mượn tay giết người à? Vừa nãy còn có chút nghi ngờ, hiện tại thì là chắc chắn rồi nhỉ? Andrew...".

Bạch Hiền chưa kịp nói xong thì bên trong cái hang lạch cạch lên tiếng, Lăng Tư Phàm đổi sắc mặt căng đét nhìn vào trong, sau đó lại hơi giãn ra cười tiếp -"Tao biết ngay mà!! Nào chúng mày thử ra đây đánh với tao xem nào?!! Không dám phải không một bọn hèn".

Bạch Hiền chậc chậc vài cái mới nói -"Ra đây đi".

Tiếng bước chân từ trong động phát ra cộc cộc, cộng thêm đó lại là âm câm không phát ra câu chỉ có thể ưm ưm và giẫy giụa.

Dây keo bao quanh cửa hang động đậy thật mạnh, hai thân ảnh một cao một thấp bước ra. Đứa thấp như trẻ con mới mười mấy tuổi, còn kẻ cao thì nhìn một phát là biết ngay người của Phác Gia.

Lăng Tư Phàm nhìn thấy khuân mặt Andrew xuất hiện ngay tại chỗ này liền như cây cột bị mất sóng, Andrew nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Lăng Tư Phàm, đôi mắt đỏ hoe. Miệng nức nở nhưng không nói thành câu bởi vì bị dán băng keo, tay bị xích lại không cựa quậy được.

Bạch Hiền -"Tôi không hề nói dối cậu đúng không?! Bây giờ ông ta cũng tự mình nói ra rồi, cậu không tin thì cũng là sự thật".

Andrew quẫy càng mạnh hơn, nhưng lại bị ép chặt xuống không chạy được. Lăng Tư Phàm cũng chẳng thèm giải thích đông tây ông ta cũng nhiệt tình nói thẳng -"Tao sống đến bằng này tuổi rồi, tao ghét nhất kẻ thích làm màu thích tự cho mình là giỏi, Phác Khang Anh hay Phác Xán Liệt đều là một loại, bọn chúng cho rằng tất cả những gì chúng có đều là do chúng làm ra, hừ....đúng là ăn cháo đá bát".

Dừng một chút ông ta liền nhìn sang Andrew nói -"Còn mày!! Thằng vô dụng, mày chẳng khác chút nào so với thằng anh mày, tao đã dạy mày ngay từ khi mày còn bé nhưng cây nào thì giống ấy lũ chúng mày một giuộc không thay đổi".

Bạch Hiền khẽ hất nhẹ mặt, người bên cạnh xé mạnh cái băng dính ra, đồng thời cởi cả xích khóa, Andrew ho sặc sụa đến quỵ cả xuống vẫn kêu -"Ba...ba...a...không....không phải như thế....a....aa!!".

Tiếng của Andrew gần như là kêu gào thảm thiết, không chỉ vì Lăng Tư Phàm nói ra như thế mà bởi vì trước đó Bạch Hiền đã cực kì thẳng thắn nói ra thân phận nói ra tất cả những gì mà cậu ta tôn sùng vứt xuống đất chà đạp, khiến cậu ta đau khổ.

Sau khi nghe lời kia của Lăng Tư Phàm lại càng đau đớn hơn.

Lăng Tư Phàm rút súng ra từ trong người, chĩa về phía Andrew nói -"Nếu như mày đã biết chuyện rồi thì tao sẽ kết thúc chuyện này ở đây".

Andrew khóc đến nấc lên, cậu ta không biết võ chỉ biết ngồi bấm máy tính, tất cả những gì cậu ta tôn sùng nhất chính là Lăng Tư Phàm. Cậu ta coi ông như thần tượng giỏi giang nhất, cho nên bị ắn một cú sốc mạnh như thế khiến cậu ta khóc đến không ngừng được.

Miệng lắp bắp -"Ba...a....ba....tại...sao?".

Bạch Hiền đáp ngắn một câu -"Chẳng có tại sao cả! Tình cảm mà trước giờ ông ta cho cậu chỉ là lợi dụng thôi có hiểu không?".

Andrew ngay lập tức phản kháng -"Anh im đi!! Anh có tư cách gì mà nói....buông ra....ba...ba....cứu con với...ba!!".

Lăng Tư Phàm khó chịu nghe Andrew lải nhải, khóc lóc khó chịu vô cùng liền quát lớn -"Câm miệng!!!".

Andrew ngay lập tức im lặng không kêu nữa, trong cổ họng phát ra vài tiếng cố kìm lại âm. Nước mắt chảy giàn giụa.

Bạch Hiền đẩy người đứng thẳng dậy nói -"Ông có thể đầu hàng được rồi đấy!".

Lăng Tư Phàm tự nhiên lại bật cười -"Ha!!! Đầu hàng? Dựa vào mày?".

Bạch Hiền mỉm cười nói -"Tôi đâu nói là chỉ một mình tôi? Ông cũng đoán ra mà phải không?".

Lăng Tư Phàm -"Dựa vào mấy thằng nhãi nhép như bọn mày mà có thể lấy mạng được tao? Chúng mày xem thường tao quá rồi đấy".

Bạch Hiền -"Ông không đáng để bất cứ kẻ nào tôn trọng, thù cũ thù mới hôm nay chúng ta sẽ trả đủ".

Dừng một chút Bạch Hiền lại nói tiếp -"Ông có từng hối hận vì những gì mình đã làm hay không? Cái chết của tất cả những người ông đã giết, ông không cảm thấy áy náy à?".

Lăng Tư Phàm cười tươi hơn hoa mở giọng châm biếm -"Tại sao mày không nói thẳng là ba mẹ mày đi? Phải đấy kẻ phóng hỏa đốt nhà mày là tao đấy! Tất cả những gì tao có đều bị một tay ông già mày lấy đi, vì vậy tao chỉ còn cách giết chết lão".

Bạch Hiền càng nghe càng sầm mặt, nhưng mà vẫn nhịn xuống nói -"Cho dù không có sự xuất hiện của ba tôi thì ông mãi mãi vẫn chỉ là kẻ hèn nhát, mấy mươi năm ở dưới cánh của Phác Khang Anh ông cũng chẳng khá lên một chút nào".

Lăng Tư Phàm tắt nụ cười mặt đỏ au súng chĩa về phía Bạch Hiền bắn thẳng, một viên đạn lao ra nhưng Bạch Hiền đã nhanh chóng tránh đi, Andrew ngơ ngác ở một chỗ nghe, nhưng càng nghe càng cảm thấy bản thân không thể chịu nổi.

Tất cả những điều Bạch Hiền nói đều là sự thật, ngay cả người mà cậu coi là ngôi sao tỏa sáng cũng thừa nhận... Không còn chút căn cứ nào để mà chối bỏ nữa.

Ngay khi Lăng Tư Phàm bắn súng, người bên cạnh cậu ta lại chẳng hề đếm xỉa gì vứt cậu ta xuống đất luôn rồi chạy về phía Lăng Tư Phàm. Cùng lúc đó trong rừng chạy ra cũng mấy chục người, trong đó còn xuất hiện một khuân mặt cực kì sảo trá.

Tiêu Phong Lãng.

Anh ta bước đến gần Bạch Hiền, nhìn Lăng Tư Phàm vừa đấu võ vừa đấu súng với thuộc hạ của mình, bên cạnh đó còn có một cậu nhóc vừa khóc vừa cầu xin.

Tiêu Phong Lãng nói -"Trông giống cậu lúc trước quá nhỉ?".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng đáp lại -"Bởi vì thấy cậu ta có chút tương đồng với tôi cho nên tôi đã không giết cậu ta, nhưng nếu cậu ta muốn tìm cái chết tôi cũng không ngại".

Tiêu Phong Lãng -"Ở bên cạnh Phác Xán Liệt tại sao cậu không nói những lời này?".

Bạch Hiền chỉ cười rồi đáp -"Không cần nói, hắn hiểu tôi muốn diễn đạt cái gì".

Vừa dứt câu đạn bay đến, không phải của Lăng Tư Phàm mà là thuộc hạ của Tiêu Gia bắn, cơ mà Tiêu Phong Lãng đẩy Bạch Hiền ra kịp nên không ai dính đạn.

Tiêu Phong Lãng bẻ cổ sang trái sang phải kêu lạch cạch mấy cái, hắn khởi động một chút nói -"Sau vụ này cậu phải có hình thức trả công cho tôi đấy! Hôn môi cũng được".

Bạch Hiền -"Chỉ cần anh bước qua được hai con báo nhà anh tôi sẽ cho anh tùy ý muốn làm gì thì làm, nhưng trừng nào anh vẫn chịu sự chi phối của họ thì tôi không dám chắc".

Tiêu Phong Lãng không nói gì, hắn lao vụt lên phía trước ngay lập tức thuộc hạ của hắn tản ra hai bên lùi đi, quả thật sức của bọn họ không bằng Lăng Tư Phàm, nhưng Tiêu Phong Lãng thì chưa chắc.

Andrew thấy càng lúc Lăng Tư Phàm đánh càng thua liền bò đến chỗ Bạch Hiền ôm chân cậu xin tha thứ -"Tôi cầu xin anh...chuyện cũ đã qua rồi mà, ba tôi...ba tôi chỉ làm theo lệnh của thiếu chủ thôi...cầu xin cậu bảo Tiêu Lão Đại dừng lại đi...làm ơn...".

Bạch Hiền nhìn xuống một mặt ướt át toàn nước mắt của Andrew, sau đó cậu ngồi xuống thì thầm vào tai Andrew hết sức thản nhiên -"Cha của cậu là Gia chủ của Phác Gia thời cũ, cậu cầu xin cho lão ta làm gì?".

Andrew khóc nấc lên nói -"Tôi không biết ai là cha ai không là cha...nhưng cầu xin anh hãy dừng lại...ông ấy...ông ấy già rồi...ở trong ELT cũng chịu đủ mọi uất ức rồi...làm ơn hãy coi đó như sự trừng phạt đi".

Bạch Hiền trợn mặt lên, nắm lấy cổ áo Andrew nghiến răng nói -"Dừng lại? Vậy tại sao lúc đó ông ta không dừng việc đốt nhà giết cả ba lẫn mẹ tôi? Các người có thể động đến thứ khác nhưng riêng về tính mạng của ba mẹ tôi thì đừng hi vọng rằng tôi sẽ tha cho bất cứ kẻ nào".

Bạch Hiền nói xong liền đẩy Andrew xuống đất, hất chân thoát khỏi tay Andrew lùi một bước quay ra sau vừa đi vừa nói -"Tôi không biết anh dùng cách nào đánh bại ông ta, nhưng một giờ nữa tôi phải thấy xác ông ta treo ở cửa khu phía Tây".

Andrew cũng loáng thoáng nghe được Bạch Hiền nói gì, nhưng mà không thể phản kháng muốn chạy theo nhưng lại bị kéo lại.

Bạch Hiền chạy thoát khỏi nơi rậm rạp, trong rừng vẫn còn người của ELT có mấy lần chạy qua cậu bị tấn công, nhưng đạn cũng chỉ trúng linh tinh chứ không ghim vào người, chạy đến một khoảng quang cậu liền rút trong người ra một quả pháo tín hiệu đây là mức cao nhất.

Màu đỏ.

Bạch Hiền thực hiện một phương trình hóa học đơn giản, sau đó ném nó lên trời. Khoảng cách đúng là tuyệt đẹp, nó nổ bùng lên một tiếng màu đỏ lan tỏa với hình con ưng sải cánh đẹp tuyệt vời.

Ném xong Bạch Hiền liền đứng đó một lúc, thấy trực thăng từ phía xa xoành xoạch chạy tới, tiếng bước chân loạt xoạt lại gần, cậu mới mỉm cười chạy đi khuất dạng.

Phác Xán Liệt ở khu phía Tây thấy tín hiệu được bắn lên mang màu đỏ liền nhíu mày, ở đó không hề có tiếng súng vang lên nhưng tín hiệu lại nổ ra rõ là bất thường.

William Maiklou và Phác Khang Anh đã lặn không còn tung tích, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng chẳng thấy đâu, nếu để chúng bỏ chạy lần này e là khó mà tìm được.

Bạch Chính Dương cũng hồng hộc chạy về phía Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại, Tiêu Lão Đại nói bên kia có biến là chúng ta bị nguy cấp cần cứu viện gấp".

Phác Xán Liệt -"Không có tiếng súng!".

Bạch Chính Dương -"Cũng có thể là Biện Bạch Hiền phóng, cậu ta đi một mình".

Phác Xán Liệt đảo nhẹ mắt, sau đó hắn vẫn quyết định không đem người chi viện đến đó. Chỉ cho duy nhất hai chiếc trực thăng và hai phi cơ đến, còn tất cả thanh tẩy xong khu phía Tây mà không tìm thấy William Maiklou và Phác Khang Anh thì phải mau chóng dồn toàn lực chuyển đến khu khác.

Mặc dù là Phác Xán Liệt chỉ đem hai chiếc trực thăng đi, nhưng phần đông người của ELT lại chạy trực thăng bay về hướng đó rất nhiều khiến Lưu Vũ cũng đặt ra nghi hoặc phải hỏi Phác Xán Liệt.

Lưu Vũ -"Lão Đại....".

Chưa để Lưu Vũ nói xong Phác Xán Liệt đã nói -"Không cần đem người qua đó dồn toàn lực thanh tẩy".

Lưu Vũ chậm dãi không nói gì, nhưng mà một ánh sáng phía bên trái hắn chớp nhoáng lên, lần này cũng lại là một quả pháo sáng màu đỏ mang kí hiệu của Phác Gia.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày, sau đó lại chủ động gọi cho Bạch Hiền. Thế nhưng cậu lại không hề trả lời, một nhóm trực thăng lớn lúc nãy vẫn luôn đi theo phía sau bây giờ lại quay đầu chạy ngược lại về khu trong rừng.

Thoáng chốc trơ chọi chỉ còn mười chiếc bao quanh Lưu Vũ, hắn cũng không bất ngờ bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã không nằm trong đội hình bay của Phác Gia cho nên kể cả khi rời đi thì phòng tuyến ngoài của Lưu Vũ vẫn cực kì bền chắc.

Cơ mà quan trọng là kẻ điều khiển người là ai?.

Cứ cách mười phút là trong rừng lại ném lên một quả pháo sáng, cứ thế hơn một tiếng trong rừng bắt đầu quy tụ hàng loạt trực thăng của cả địch và của cả ta trên bầu trời.

Bên dưới đánh du kích cũng ầm ầm, xác trải đầy đất thế nhưng vẫn còn chưa đủ. Tiêu Phong Lãng và Bạch Hiền chạy ngược đầu thế mà lại quy cùng một chỗ.

Tiêu Phong Lãng -"Cậu làm cái gì mà ném nhiều pháo sáng thế?".

Bạch Hiền khẽ nhíu mày đáp -"Không phải tôi!! Trong người tôi chỉ có một quả lúc nãy đã ném rồi, những quả còn lại tôi không biết".

Tiêu Phong Lãng chửi bậy một câu, hắn nhìn trái nhìn phải rồi nhìn lên trời, sau đó nhanh chóng kéo Bạch Hiền tiếp tục chạy, nếu như đã không phải Bạch Hiền ném thì không còn ai ở đây có đủ địa vị cao để ném.

Bạch Hiền như bừng tỉnh cái gì đó mới giật tay Tiêu Phong Lãng lại -"Lila Marthy!! Chắc chắn là cô ta không sai".

Tiêu Phong Lãng -"Bây giờ cho cho dù cậu có biết là cô ta đi chăng nữa cũng không thể làm gì được, bí mật đã bị tiết lộ ra quá nhiều ngay bây giờ phải báo cho nhóm người Phác Xán Liệt trước, tôi thấy trực thăng chạy tới liên tiếp đằng sau kia kìa mau lên".

Tiêu Phong Lãng chạy đi, Bạch Hiền cũng chạy theo đến hướng mà nổ ra pháo sáng cuối cùng kia xem rốt cuộc là kẻ nào đang dở trò.

Chạy được nửa đoạn đường thì đột nhiên nghe được âm thanh chói tai phát ra khiến Bạch Hiền và Tiêu Phong Lãng phải nhíu mày, cây ở đây cũng vừa rung mạnh vừa như kiểu bị gió bạt qua thật mạnh nghiêng ngả.

Tiêu Phong Lãng -"Bom kích?".

Bạch Hiền không trả lời, cơ mà cậu chạy còn càng lúc càng nhanh hơn. Cho dù cây bụi có gài trúng người cũng mặc kệ. Đến cả chân Tiêu Phong Lãng dài như thế cũng phải chạy sau Bạch Hiền mấy bước.

Chạy gần đến nơi thì tiếng bom kích một lần nữa được nổ ra, âm thanh lớn đến mức cho dù có đeo thiết bị bảo hộ cũng bị ù tai.

Tiêu Phong Lãng bị âm thanh kích động siêu siêu vẹo vẹo lắc đầu chửi bậy -"Con mẹ nó!!".

Bạch Hiền -"Mau lên!!".

Tiêu Phong Lãng nắm lấy cổ tay Bạch Hiền kéo lại nói -"Cậu cứ nhất quyết lên đấy làm gì??".

Bạch Hiền -"Tôi phải tóm được William Maiklou và Phác Khang Anh, chúng chính là đầu não của ELT chỉ cận bắt được mọi chuyện sẽ kết thúc".

Tiêu Phong Lãng -"Túm được William Maiklou đã là khó một mình cậu còn đòi tóm cả hai cậu có điên không??".

Bạch Hiền tức giận hất tay Tiêu Phong Lãng ra trừng mắt nói với hắn -"Tôi cho dù có chết cũng phải giết được bọn chúng, có thù phải báo nợ máu phải trả!!!".

Nói xong Bạch Hiền liền mặc kệ Tiêu Phong Lãng mà chạy lên phía trên, cậu cứ băng băng trên dốc núi có ngã cũng tự đứng lên chạy tiếp không dừng lại, cho đến khi bước vào một đội hình quân du kích cực kì đông mới chậm dãi trở lại.

Nhìn theo tầm mắt, Bạch Hiền có thể thấy bốn phương tám hướng đều có lính của thủ đô bao quanh, họ mang trên người giáp đạn mũ bảo hộ và súng đi dạt sát xuống đất ở tư thế sẵn sàng chiến đầu bất cứ lúc nào.

Lợi dụng bộ đồ rằn ri xanh hòa bản thân vào trong lá cây, tiếng hơi thở cũng được nén lại. Vây bẫy một nhóm người chẳng biết là của Lão Hoàng hay Tiêu Phong Lãng, hoặc có thể là Phác Gia vào trong một cái bẫy.

Nơi này chính là nơi bắn pháo sáng cuối cùng, bọn chúng tính đến mức chuẩn xác từng chi tiết một. Đối với Phác Gia luôn có một thói quen như thế này, khi ném pháo sáng ở tình hình nguy cấp thì cứ mười phút mới được ném một lần, còn lại những cấp độ khác thì ném mấy phút một lần cũng được.

Nhưng vì tình thế nguy cấp không quá nhiều, bất quá chỉ một hai lần, người hiểu được quy luật này chỉ có thể là những người như Lila Marthy trở lên.

Bạch Hiền không nhìn thấy quá nhiều trực thăng của Phác Gia tới đây liền thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên lại có cả hàng dài những chiếc trực thăng không mang kí hiệu gì cứ lảng vảng trên trời.

Bạch Hiền di chuyển nhẹ nhàng lùi vào bụi cỏ, lấy trong túi áo ra một cái cảm ứng mini chiếu lên không trung đo thử tần số, sau ba giây thì nó load ra ngay. Bạch Hiền bất ngờ đến mức mắt trợn trắng lên nhìn, không thể nào trùng hợp như vậy tần số của Phác Gia đo được ở trên những chiếc trực thăng đó.

Thế nhưng...nó lại không mang số hiệu của Phác Gia???.

Bạch Hiền còn đang trong lúc bất ngờ, cậu hoàn toàn không để ý những mũi súng đã chĩa về hướng của mình từ bao giờ. Chỉ đến khi bản thân cảm thấy mọi thứ quá yên ắng, không nghe thấy bất cứ tiếng động nhỏ của người đang lê thân liền ngẩng lên.

Cùng lúc này một con dao lao đến từ phía sau, trong ba hai giây ngắn ngủi mắt Bạch Hiền mở lớn đẩy người lăn một vòng thoát khỏi mũi dao kia, thế nhưng tránh một không tránh được mười cậu vẫn bị đâm một nhát vào dưới bả vai.

Không để bản thân bị dồn vào thế ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù bị đâm Bạch Hiền cũng dồn toàn lực vào chân đá bay kẻ dùng dao giết cậu.

Bạch Hiền lê người lùi vào trong một góc thở hổn hển vì cái đau đang chuyền đến, William Maiklou bị đạp một phát liền lăn ra đất một vòng, sau đó anh ta bật dậy ngay thậm trí còn dẫm lên thiết bị truyền tin của Bạch Hiền dí nát.

William Maiklou bước đến gần chỗ của Bạch Hiền đạp lên ngực cậu ép chặt, anh ta hừ lạnh một tiếng trong cổ họng nói -"Mới chỉ là bắt đầu thôi mà đã thua như thế này có đau không?".

Bạch Hiền không hề sợ hãi, thậm chí còn phỉ một bãi nước bọt vào giày của William Maiklou khiến anh ta nổi điên sút cậu một phát mạnh, khiến Bạch Hiền ho không thể dừng lại được.

William Maiklou nổi tiếng là người tàn bạo nhất trong ELT, ngay cả Phác Khang Anh cũng không bao giờ nhìn đến kẻ khác nói xấu hắn, nhưng William Maiklou thì khác chỉ cần hắn nghe thấy hoặc kẻ nào báo lại là nghe thấy hắn sẽ tra tấn và hành hạ kẻ đó đến chết với những phương thức của một con quỷ.

Tóc Bạch Hiền bị William Maiklou nắm lấy, anh ta liên tục đập mặt Bạch Hiền xuống đất khiến trán cậu chảy máu miệng thì hớp phải đầy đất cát, vừa làm anh ta còn không quên sỉ vả Bạch Hiền bằng những lời lẽ bẩn thỉu không thể tả.

Đến khi anh ta cảm thấy thỏa mãn thì mới dừng lại, người Bạch Hiền mềm nhũn bị William kéo lên nhìn thẳng nói -"Vừa nãy mày đã thách đố tao rất mạnh miệng, hiện tại tao muốn xem mày thực hiện nó như thế nào thằng ranh con!!".

Bạch Hiền nghe thấy nhưng cậu không trả lời, mắt từ từ mở ra nhìn thấy độc nhất một chút ánh sáng trăng mờ trên đỉnh đầu. Sau đó cậu mới lấy được chút bình tĩnh nhìn thẳng William nói -"Anh nhìn xem! Nhìn thử xem".






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info