ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 72 : MÁU RỬA.

ByunBaekYeol0461

Phác Xán Liệt để cho Bạch Hiền ăn uống xong mới thả xuống ghế bên cạnh, Bạch Chính Dương cùng lúc này đi vào đưa cho hắn một tập hồ sơ nói -"Lão Đại! Mẫu thuốc mà Hạ Tri mới chế thử, Hạ Tri nói muốn sản xuất luôn thì phải tám tiếng nữa mới hoàn thành!".

Bạch Hiền -"Tám tiếng? Nếu đã ra thuốc rồi thì việc sản xuất cũng dễ thôi mà cần gì đến tám tiếng lận?".

Bạch Chính Dương -"Trong đó có mẫu thuốc quý không phải muốn mua là có, biết bao nhiêu thuốc chu cấp cho cả thuộc hạ cậu nghĩ tám tiếng là nhanh hay chậm!".

Bạch Hiền không nói gì, tay vươn lên cướp luôn tập tài liệu Phác Xán Liệt đang đọc để xem. Và kết quả vẫn không thay đổi bị đấm đến u đầu.

Phác Xán Liệt -"Tìm nhưng không được phép để lộ chuyện này, bao nhiêu cũng phải đặt cho đủ trước bảy giờ phải có thuốc cho tôi!".

Bạch Chính Dương gật đầu -"Đã rõ!".

Dừng một chút hắn lại nói tiếp -"Lão Đại... Lưu Anh hắn nói có thể để hắn điều quân dự phòng được không ạ?".

Phác Xán Liệt -"Không!".

Bạch Hiền chớp mắt mấy cái ngồi thẳng dậy hướng Phác Xán Liệt nói -"Tại sao?".

Phác Xán Liệt -"Bây giờ hắn không được phép tham gia vào bất cứ việc gì của Phác Gia! Tôi nói một là một hai là hai nếu em có ý định muốn xin thì bỏ ngay đi".

Bạch Hiền quả thật là muốn xin nhưng Phác Xán Liệt hắn đã nói thế rồi cậu cũng hết cách, từ hơn mười một giờ Tiêu Phong Lãng đã qua phòng Phác Xán Liệt bàn công việc, Bạch Hiền còn thấy Lăng Kiệt và Lăng Hàm nữa.

Bọn họ là thuộc hạ của Lão Hoàng...

Ba khối u to nhất của Hắc đạo tụ lại một chỗ, nói không ngoa chính là những con quỷ khát máu trong vực thẳm vô gian...

Lăng Hàm và Lăng Kiệt đến thay cho Lão Hoàng với lí do ông tuổi già sức yếu không đi được, Bạch Hiền ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt khẽ giật giật cơ miệng hờ hờ mấy cái, ông già đó mà yếu chắc cậu là người không xương.

Một tấm bản đồ được in ra, đây là bảo tàng Louvre mà cái này rõ hơn thì là của cậu trộm được lúc lẻn vào căn cứ của ELT, những điểm mà cậu đánh dấu cũng được in đậm trên đó, Lưu Vũ cầm một cái bút chỉ vào từng điểm phân bố người nói.

-"Năm nước sẽ chi viện quân sự qua năm điểm trước sau trái phải và bên trong, người của chúng ta sẽ bao quanh ngoài tầng xa khoảng năm trăm mét! Tùy chọn vị trí".

Lăng Hàm chỉ về phía Đông nói -"Lợi thế trên đất thuộc về chúng tôi! Nếu có thể tôi sẽ dùng xe tác chiến san bằng chỗ này cũng được!!".

Bạch Hiền cười nửa miệng -"Các người chưa kịp san bằng chỗ đó khéo Phác Khang Anh hắn đã lấp phẳng đất nhà các anh rồi!!".

Lăng Kiệt khẽ nhíu mày -"Hắn dám bước vào một bước địa phận của Lão Hoàng?".

Bạch Hiền nhún vai đáp -"Dám khiêu chiến với Phác Xán Liệt anh nghĩ chúng sẽ không dám đập nát đất nhà anh? Tôi nói trước tự tin là rất tốt nhưng đừng khinh thường kẻ định đến lúc chúng ra tay tát anh một phát mới tỉnh thì chuyện đã muộn rồi!!".

Lăng Kiệt và Lăng Hàm đều cảm thấy không mấy dễ chịu, tuy nhiên đây là vì công việc cả hai mới nhẫn nhịn không đáp thêm. Tiêu Phong Lãng nhìn vào bản đồ chậc chậc mấy cái mới nói -"Nếu như các người đã muốn ở dưới đất vậy tôi trọn trên không phía Tây đi! Người của Phác Gia giỏi bơi lội bọn họ có thể ở dưới nước lâu".

Lưu Vũ -"Vậy cảm phiền lo chu toàn lực lượng, tôi không muốn thấy bất cứ sơ sót nào cả nếu không Phác Gia sẽ trực tiếp giao chiến với cả hai bên!".

Tiêu Phong Lãng -"Phác Xán Liệt cậu định đánh cả tôi à??".

Bạch Hiền -"Nếu ngài không làm hỏng việc thì đâu có tên lửa nào dính vào người ngài? Không có thỏa thuận chính đáng vốn dĩ chẳng ai có thể ngồi ở đây đàm phán cả, với lại chúng ta từ trước đến nay độc lập đường ai nấy đi ngồi được ở đây tôi cảm thấy các anh lập kì tích rồi!!".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi thấy cậu sắp ngồi lên đầu Phác Xán Liệt luôn rồi, hắn còn chưa lên tiếng mà miệng cậu đã chen trước có biết phép tắc nữa không?".

Bạch Hiền nhìn xuống Phác Xán Liệt, thấy hắn mang vẻ mặt cũng không được tốt lắm liền đảo mắt vô tội lùi ra sau một chút...

Chuyện vẫn chưa hết, Bạch Hiền tưởng rằng bọn họ sẽ nói ngắn gọn rồi rời đi, ai mà ngờ được nói đến mấy tiếng đồng hồ cậu không thể ra bên ngoài được, Phác Xán Liệt hắn không cho.

Thứ nhất việc còn có liên quan đến cậu, thứ hai hắn không muốn cậu chạy lung tung ra ngoài. Bạch Hiền hết cách đành ngồi bệt xuống đất, ngay trước chân của Phác Xán Liệt.

Khoảng hai giờ chiều mới bàn xong việc, ban đầu cậu còn có chút thoải mái tuy nhiên càng lâu càng căng thẳng. Bạch Hiền nghĩ rằng nó đã là phức tạp nhưng thực chất khi nghe cả ba phía kết hợp lại mọi việc vạn phần phức tạp hơn.

Bọn họ phải đưa ra đối sách thống thất là điều đầu tiên, thứ hai là chuẩn bị phương án thật kĩ lưỡng nếu có sơ xuất xảy ra. Bạch Hiền chỉ ngồi nghe thôi cũng muốn không thông nổi não vậy mà Phác Xán Liệt hắn cũng có thể chịu được...

Chờ cho người ra hết bên ngoài Bạch Hiền mới quay đầu nhìn Phác Xán Liệt nói -"Trước đó...anh có thể để tôi thử kế hoạch của tôi được không?".

Phác Xán Liệt -"Trước tám giờ sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra, nếu như em tận dụng được hai tiếng đó thành công thì mọi việc sẽ được tôi dàn xếp ổn thỏa! Em không thành tôi sẽ tấn công".

Bạch Hiền -"Được!".

Hạ Tri không thể ở lại Paris được mà buộc phải rời khỏi đây đến Tây Ban Nha để liên lạc với Phác Gia sản xuất thuốc, Pháp không phải là nơi an toàn tai mắt có rất nhiều, nhưng Tây Ban Nha thì khác nơi này không hải địa phận mà Phác Gia ngầm nắm giữ cũng không phải đất nước mà ELT liên kết, nói chung là trung lập chẳng ảnh hưởng đến ai cho nên an toàn.

Bạch Chính Dương thì không thể đi cùng cho nên Hạ Tri đi một mình, dựa vào sức ảnh hưởng của Phác Gia mà chính phủ Tây Ban Nha sẵn sàng bảo mật thông tin và giúp đỡ tìm một loại thuốc quý hiếm để Hạ Tri chế dược.

Bạch Hiền rời khỏi phòng Phác Xán Liệt liền dùng điện thoại gọi cho Lưu Anh thay vì dùng bộ truyền tin, căn bản nếu dùng nó Phác Xán Liệt sẽ nghe thấy cho nên sài điện thoại.

Bạch Hiền -"Ca nhà chính thế nào?".

Lưu Anh -"Thế nào là thế nào? Tôi ở một chỗ làm sao biết được?!!".

Bạch Hiền -"Anh không nghe thấy tin gì là mọi chuyện ổn rồi, Phác Xán Liệt không cho phép anh rời khỏi nhà nhưng mà tội cũng phạm rồi thêm cái nữa chắc cũng không sao nhỉ?".

Lưu Anh -"Muốn cái gì?".

Bạch Hiền -"Nếu anh chịu nghe lời, em sẽ bảo toàn tính mạng cho Lila Marthy, còn không thì em không chắc anh nên suy nghĩ kĩ việc em đề xuất với anh trước đây".

Lưu Anh mày đã nhíu chặt, nói thế nào hắn vẫn không thể quen nổi sự thay đổi đột ngột của Bạch Hiền, cái giọng uy hiếp này nếu kẻ khác nói hắn hoàn toàn có thể gạt bỏ ngay nhưng Bạch Hiền lại tỏa ra một cái giống với Phác Xán Liệt và Lưu Vũ.

Cái này khó mà nói thành lời, tóm lại là có thể bức người khác đến con đường cùng và chỉ được chọn một trong hai.

Lưu Anh -"Lấy cái gì để cậu đảm bảo?".

Bạch Hiền -"Anh không thể hỏi em anh chỉ có thể trả lời em với từ có hoặc không! Mạng của Lila Marthy với anh quan trọng nhưng với em và Phác Gia thì chỉ đáng dẫm dưới chân Lưu Vũ sớm muộn cũng sẽ giết cô ta thôi".

Lưu Anh không nói gì, Bạch Hiền lại tiếp tục -"Anh có thời gian trước khi Phác Xán Liệt nổ súng, em chỉ nói thế thôi còn làm hay không thì tùy anh quyết định".

Lưu Anh cúp máy trước, Bạch Hiền cũng không muốn nói thêm. Hiện tại cậu muốn tới chỗ của Tiêu Phong Lãng và Lão Hoàng nói chuyện trước.

Lúc nãy không thể nói ngay trước mặt Phác Xán Liệt bởi vì cậu sợ hắn không đồng ý, tốt nhất vẫn là đi nói chuyện riêng thì hơn.

Tính nhờ Mạc Vân Đình chở đi nhưng hắn cũng bận vì vậy cậu tự đi bằng taxi đến đó, tuy rằng khả năng cao sẽ không an toàn thế nhưng cũng chẳng ai dám làm gì cậu.

Tiêu Phong Lãng ở xa hơn một chút vì vậy phải mất ba mươi phút đi taxi mới đến, tính cả thời gian kẹt xe. Hắn cũng ở trong một khách sạn hạng sang, còn ở tầng cao nhất nữa.

Bạch Hiền vào bên trong mà chẳng bị ai cản lại, ngay cả thang máy vào cũng không bị thuộc hạ của Tiêu Phong Lãng chặn. Thậm chí lúc cậu vừa bước ra khỏi thang máy, Ivan Irena đã đứng sẵn ở đó đón cậu.

Irena -"Biện thiếu gia mời đi bên này!".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày đi theo, qua hành lang nhìn ra ngoài Bạch Hiền không khỏi thán phục. Nếu như tầng mười lăm mà Phác Xán Liệt chọn có vị trí nhìn hướng tháp Eiffel quay về phía Bắc, phía Đông lại quay về bảo tàng Louvre thì vị trí Tiêu Phong Lãng chọn lại bao hàm cả tòa nhà phía xa của Phác Xán Liệt, bao hàm cả tháp Eiffel và đối diện bảo tàng Louvre.

Tất nhiên một phần cũng vì khoảng cách xa với lại vị trí đứng cao cho nên nhìn toàn cảnh cũng là lợi thế, Bạch Hiền đảo mắt một chút rồi đứng hẳn lại. Irena thấy vậy liền quay đầu nói -"Cậu nhìn cái gì vậy?".

Bạch Hiền nhìn về phía tòa nhà cao tầng phía xa, ở vị trí này nhìn nó rất bé nhưng nghĩ kĩ một chút Bạch Hiền phát hiện rõ ràng là tam giác bao quanh tháp Eiffel.

Bạch Hiền -"Tòa nhà bên đó có phải nơi của Lão Hoàng không?".

Ivan Irena gật đầu -"Phải!".

Bạch Hiền -"Opera không nằm gần đây tại sao các người lại chọn ba nơi tạo thành tam giác?".

Ivan Irena -"Chủ yếu là vì tháp Eiffel đằng kia thôi... Tóm lại phòng trường hợp nguy hiểm chúng tôi sẽ dùng biện pháp cuối là phóng tên lửa!".

Bạch Hiền -"Tên lửa??".

Irena bật cười với vẻ mặt kinh hãi của Bạch Hiền, sau lại vừa đi vừa nói -"Không phải quả tên lửa to đùng dùng trong chiến tranh đâu, chỉ là một loại tên lửa điều khiển bằng sóng vô tuyến với sức nổ vỡ một tòa nhà thôi, khoảng một ki lô mét gần đó sẽ bị ảnh hưởng cậu hiểu không?".

Bạch Hiền khẽ nhíu mày -"Nếu vậy tại sao không sử dụng thuốc nổ hoặc bom kích?".

Ivan Irena mở cửa phòng khẽ nghiêng người nói -"Cậu vào đây trước đi rồi nói!!".

Bạch Hiền vừa mới bước vào đã nghe thấy một tiếng rên rỉ từ bên trong chuyền ra ngoài khiến cậu đứng khựng lại quay đầu nhìn Irena

-"....?....".

Irena mỉm cười -"Không có gì đâu cậu vào đi!!".

Thế rồi Irena vào trước, Bạch Hiền lại do dự mãi mới vào trong. Đúng là không có gì nhưng mà cảnh tượng kia đúng thật không nên nhìn, Tiêu Phong Lãng hắn cùng Ireny nằm trên giường kia lại hưởng thụ như vậy.

Chưa kể đến Ireny còn không mặc quần, ngoài cái áo mỏng dính dài qua mông điệu đà thướt tha ra thì chẳng còn mặc cái gì nữa...

Tiêu Phong Lãng thấy Bạch Hiền đến liền có chút bất ngờ, vòng tay đang ôm bảo bối nhỏ cũng khẽ gượng dậy.

Tiêu Phong Lãng -"?"

Bạch Hiền -"?".

Irena là người tỉnh táo nhất, cậu chàng đẩy nhẹ Bạch Hiền đến ghế ngồi xong mới nói -"Tôi thấy Biện thiếu gia ở bên dưới nên dẫn cậu ấy tới đây! Ngài không phiền chứ?".

Ireny tự đứng dậy cười ngốc một cái trước con mắt kì lạ của Bạch Hiền, Tiêu Phong Lãng cũng phải đứng dậy hắn ngược lại có hào hứng tay đút túi quần tiến lại gần Bạch Hiền -"Thế nào? Lại rảnh rỗi như vậy đến gặp tôi?".

Bạch Hiền lừ lừ con mắt nhìn bộ dạng của Tiêu Phong Lãng, sau lại lườm hắn một phát mới đến ghế ngồi xuống. Tiêu Phong Lãng khẽ nhướn mày, tay rút ra khỏi túi quần đóng lại cúc áo nửa vời của mình.

Irena thấy vậy liền tiến lên cài lại cúc áo cho hắn xong mới để hắn ngồi xuống cùng Bạch Hiền nói chuyện.

Tiêu Phong Lãng ho nhẹ một tiếng nói -"Khó tính!! Đừng nói với tôi Phác Xán Liệt đuổi cậu ra ngoài thì cậu đến đây muốn ở nhờ tôi đấy!!".

Bạch Hiền -"Nếu thế thật thì làm sao??".

Tiêu Phong Lãng -"Nếu thế thì cũng tốt tôi rất thích cậu".

Bạch Hiền thở mạnh một hơi, tia mắt thay đổi vào vấn đề chính -"Tôi muốn nhờ anh giúp!".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi có được hưởng lợi không?".

Bạch Hiền -"Tôi thưởng cho anh một cái tát được không?".

Tiêu Phong Lãng mỉm cười im lặng nghe Bạch Hiền nói tiếp.

Bạch Hiền -"Hơn phân nửa người của Phác Xán Liệt đều ở dưới nước, để di chuyển lên sẽ mất rất nhiều thời gian cho nên cần chuẩn bị, hắn căn thời gian là tám giờ nhưng tôi muốn các anh tấn công trước!".

Tiêu Phong Lãng -"Tại sao?".

Bạch Hiền điềm tĩnh trả lời -"Với khả năng nhìn của Phác Khang Anh tôi biết hắn không hề dễ đối phó, địa điểm tất sẽ không thay đổi nhưng tôi đoán rằng hắn đã biết việc tôi cùng Hạ Tri xông vào căn cứ địa của hắn lấy cắp thông tin vì vậy kế hoạch của hắn ít nhiều sẽ bị thay đổi!".

Irena bên cạnh Tiêu Phong Lãng nói -"Ý cậu là muốn chuyển một nửa số người của Tiêu Gia nghe lệnh của cậu ứng chiến trước?".

Bạch Hiền đảo mặt một chút rồi mới gật đầu.

Tiêu Phong Lãng hơi nhíu mày lại, việc này không phải nguy hiểm mà là quá nguy hiểm -"Không được! Nếu để cậu mang người đi khả năng phòng thủ của tôi sẽ không thể chịu được sức tấn công của Phác Khang Anh, tôi rất thích cậu nhưng không phải vì thế mà tôi đem tính mạng của thuộc hạ giao cho cậu".

Ireny mặc đồ lại cho chỉnh tề mới ra ngoài, nghe được nửa vời cũng chưa hiểu gì, chỉ im lặng đến chỗ Tiêu Phong Lãng ngồi xuống kê đầu lên chân hắn nghe tiếp.

Bạch Hiền cũng biết là rất nguy hiểm vì vậy cậu mới một mình đến đây -"Tôi biết anh khó mà giao người cho tôi được nhưng mà tôi cũng không phải đánh liều, trước anh nghe tôi nói rồi hãy quyết định".

Tiêu Phong Lãng -"Phác Xán Liệt có đồng ý hay không? Cậu đã hỏi hắn hay chưa?".

Bạch Hiền cứng họng, chẳng nhẽ nói không...

Tiêu Phong Lãng nhìn là biết Bạch Hiền đến đây không hỏi ai liền nhấc điện thoại lên gọi cho Phác Xán Liệt, Bạch Hiền thấy vậy liền bật dậy giật lấy điện thoại hắn tắt đi -"Anh không giúp thì thôi đừng có nói với hắn!!".

Tiêu Phong Lãng -"Cậu không thể làm mà không hỏi ý kiến Phác Xán Liệt được, ngoài việc đánh sập ELT thì đây cũng là cuộc chiến của hắn, mọi việc phải nằm trong tầm kiểm soát thì mới tránh được những thứ không hay, cậu đừng tự ý làm không ai muốn gánh theo mối nguy hiểm trên lưng đâu!!".

Bạch Hiền -"Anh nghe tôi nói trước đã...sau đó đồng ý hay không thì tùy anh tôi không đặt gánh nặng lên vai các anh tôi cũng không phải cần quá nhiều người chỉ cần một trăm...không năm mươi người thôi ngoài ra tôi không cần gì cả!!".

Ireny -"Biện thiếu gia...năm mươi người là ít nhưng mà cũng là mạng người, Tiêu Gia đối với thuộc hạ là phải bảo toàn tính mạng cho họ nếu có sơ xuất phải chết thì đó cũng là do bọn họ không đủ khả năng để bảo vệ bản thân, bây giờ giao người cho cậu tức là chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ".

Ivan Irena cũng gật đầu -"Tiêu Gia mỗi lần chọn người đều dựa theo tiêu chí tự nguyện, ngài ấy bảo hộ thuộc hạ thì thuộc hạ phải trung thành, đây là ràng buộc không bên nào được phép hủy ước! Vậy nên ngài ấy mới không thể giao mạng người cho cậu được".

Điện thoại của Tiêu Phong Lãng trên tay Bạch Hiền đổ chuông, là Phác Xán Liệt gọi lại. Bạch Hiền nhìn một cái rồi gạt máy đưa lên tai, bên kia chỉ vang lên hai chữ -"Chuyện gì?".

Bạch Hiền -"Tiêu Phong Lãng bắt nạt tôi! Hắn muốn ức hiếp tôi".

Phác Xán Liệt -"?".

Tiêu Phong Lãng bị đổ vỏ liền chấn động đứng cả dậy, mặt trắng bệch nói -"Ai bắt nạt cậu!! Là cậu đến...!!".

Bạch Hiền trên tay dơ ra ba bức ảnh -"Đến đâu thưa Tiêu Lão Đại?".

Ivan Irena và Ivan Ireny chưa kịp nhìn bức ảnh trên tay Bạch Hiền là cái gì thì cậu đã hạ xuống rồi, thế nhưng Tiêu Phong Lãng thì khác cái khung cảnh đó làm sao mà hắn không nhận ra được.

Phác Xán Liệt -"Em đang làm gì ở đó! Về ngay cho tôi".

Bạch Hiền vừa cười vừa nói hết sức tự nhiên -"Lúc nãy nghe anh nói không rõ nên đi hỏi hắn cho kĩ thôi, chút nữa tôi sẽ về mà nha nha nha!!".

Phác Xán Liệt -"Đưa máy cho Tiêu Phong Lãng".

Bạch Hiền hạ máy xuống đưa cho Tiêu Phong Lãng nói -"Phác Xán Liệt muốn nghe anh nói".

Tiêu Phong Lãng hắn có chút phản ứng không kịp phải để Irena cầm lấy điện thoại trước rồi mới đặt vào tay Tiêu Phong Lãng.

Phác Xán Liệt -"Cậu vừa làm gì?".

Tiêu Phong Lãng nhìn Bạch Hiền không chớp mắt, sau mới nén một cỗ tức giận xuống liếc mắt qua chỗ khác đáp -"Không có gì! Tôi không tổn hại bảo bối của cậu được chưa, chốc nữa tôi sẽ cho người đem cậu ta về đặt trước mặt cậu không sứt mẻ".

Phác Xán Liệt -"Tôi không hỏi chuyện này! Tôi hỏi cậu Bạch Hiền vừa nói gì".

Phác Xán Liệt đối với việc Bạch Hiền thích đổ vỏ người khác đã quá quen rồi, hắn không để ý. Nhưng chỉ nói chuyện qua điện thoại, không thể nhìn cảm xúc trên gương mặt Bạch Hiền thế nên hắn không biết cậu muốn làm gì.

Tuy nhiên điệu bộ nói chuyện thay đổi ắt có việc xảy ra.

Tiêu Phong Lãng hiểu ý Phác Xán Liệt muốn hỏi cái gì, nhưng hắn không thể thẳng thắn nói chỉ có thể đáp ngắn gọn -"Không có gì quan trọng".

Phác Xán Liệt im lặng một chút, Tiêu Phong Lãng biết hắn nghi ngờ thế nhưng cũng mặc kệ, tinh ý như hắn càng nói nhiều càng dễ bị lộ.

Phác Xán Liệt -"Ba mươi phút phải đem Bạch Hiền về đây".

Tiêu Phong Lãng -"Được!".

Phác Xán Liệt cúp máy, Tiêu Phong Lãng đưa điện thoại lại cho Ireny rồi nói -"Ra ngoài đi!".

Cả hai anh em nhà Ivan đều bất ngờ, từ trước đến nay Tiêu Phong Lãng không hề có một lần nào đuổi cả hai ra ngoài, ngoại trừ những lúc cả hai không chịu ở cùng với hắn thì không lúc nào Tiêu Phong Lãng rời cả hai cả.

Ivan Ireny -"Nhưng..."

Tiêu Phong Lãng đột nhiên tức giận lớn tiếng -"Ra ngoài!!".

Ireny giật mình bị quát đến lùi ra sau một bước, Irena tinh ý hơn liền ôm lấy Ireny kéo ra ngoài vừa đi vừa nói -"Ra ngoài...ra ngoài trước".

Bạch Hiền ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Phong Lãng, người ngả ra sau nhìn trực diện hắn khiêu khích -"Thật xấu tính".

Tiêu Phong Lãng -"Đưa đây!".

Bạch Hiền -"Ngài muốn gì?".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi không muốn cùng cậu đùa nghịch đâu đưa nó đây".

Bạch Hiền -"Không gì là không có giá của nó cả, tôi đưa cho ngài cũng được nhưng mà tôi đã tìm hiểu thì tất sẽ có bản sao, cặp sinh đôi đó có phải anh rất thích? Sẽ thế nào nếu cả hai biết anh bội ước?".

Tiêu Phong Lãng nắm chặt cả hai bàn tay lại, mặt hắn nổi gân xanh nghiến lại răng -"Biện Bạch Hiền! Tôi cảnh cáo cậu đừng giở trò với tôi mau đưa đây cho tôi, đừng để tôi không còn một chút nể nang Phác Xán Liệt mà giết chết cậu".

Bạch Hiền không sợ ngược lại càng cứng rắn, càng lạnh lùng -"Nếu ngài có khả năng thì cứ làm tôi không ngại, thỏa thuận đi anh giao người cho tôi còn tôi sẽ xóa hết tất cả coi như đôi bên đều không xảy ra chuyện gì".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi đã nói ngay từ đầu là không!".

Bạch Hiền -"Vậy được tôi đem cái này ra ngoài cho hai người kia xem".

Tiêu Phong Lãng hắn muốn đấm Bạch Hiền, chưa bao giờ hắn cảm thấy bị một thằng nhóc nhảy lên đầu ngồi như thế này, hơn nữa lại chính là người thường ngày ngây ngốc nửa điểm nghiêm túc cũng không có nhảy lên.

Thật sự khiến hắn vô cùng khó chịu.

Bất lực.

Tiêu Phong Lãng -"Cậu muốn thế nào? Tôi không thể mạo hiểm đưa người cho cậu được".

Bạch Hiền vuốt nhẹ mép ảnh rồi chậc chậc mấy cái bỏ nó lại vào túi nghiêm túc nói với Tiêu Phong Lãng -"Tôi đã nói anh nên nghe từ đầu mà anh không chịu! Để đôi bên đều căng thẳng như vậy thật khó mà nói".

Tiêu Phong Lãng nghiến răng đến mức hắn muốn chửi đổng cả lên cho bớt tức, tia mắt nổi lên đỏ ửng.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn Bạch Hiền, nuốt xuống một tầng khí lạnh ngả người ra phía sau chẳng nói một câu nào, Bạch Hiền biết đây là tín hiệu để cậu tiến lên liền cầm một cái mạch thẻ ra, dùng máy tính và bộ quét thẻ của Tiêu Phong Lãng chiếu kên hẳn trên mặt bàn cho dễ nhìn sau đó bắt đầu nói về kế hoạch mượn người của mình.

Bạch Hiền -"Tôi cần anh giao cho tôi hai trăm người của anh, mang theo bom kích loại lớn và súng hạng nặng, tất cả những thứ này tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho thuộc hạ của anh".

Tiêu Phong Lãng chấn động -"Hai...Hai trăm người!!! Vừa nãy không phải bảo năm mươi à??".

Bạch Hiền nhướn mày đáp -"Vừa rồi là thỏa thuận không điều kiện! Tôi có thể để anh làm chủ nhưng hiện tại tôi có thứ mà anh muốn tất nhiên thế chủ phải nằm ở tôi, điều đơn giản như vậy anh lại không biết?".

Tiêu Phong Lãng tức đến mức thở phì phò -"Biện Bạch Hiền....cậu giỏi...cậu chờ đấy!!".

Bạch Hiền cười đáp lại, nhưng cậu không có thời gian mà dông dài liền nói tiếp -"Đem tất cả số người đó chuyển đến sân vận động Stade de France ở Saint, nhớ kĩ là bí mật nếu như để Phác Xán Liệt biết tôi sẽ chặt đầu anh xuống cho bằng mọi giá!!".

Tiêu Phong Lãng không thể khước từ, thứ Bạch Hiền cầm trong tay đối với hắn nó còn đáng sợ hơn Phác Xán Liệt....

Bạch Hiền thỏa thuận xong liền vui vẻ rời đi, tay vừa chạm đến khóa cửa Tiêu Phong Lãng đã nói vớn lại -"Cậu tát tôi một phát đau đấy, làm thế nào để có vẻ ngoài trong sáng nhưng tâm địa lại trái ngược như vậy nhỉ?".

Bạch Hiền quay đầu lại, miệng cười nhưng tâm không cười -"Tôi thật ra rất dễ nói chuyện, có điều ngài đừng chạm tới giới hạn của tôi thì mọi việc sẽ suôn sẻ! Chúc ngài may mắn".

Bạch Hiền mở cửa ra ngoài liền thấy hai anh em nhà Ivan đứng ở đó, cả hai đều nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kì, định hỏi nhưng Bạch Hiền lại hất mũ lên không có ý định nói chuyện.

Tiêu Phong Lãng đã thuyết phục xong, chỉ cần mượn được người của Lão Hoàng nữa là xong.

Bạch Hiền nhấc điện thoại lên gọi cho Phác Xán Liệt -"Bây giờ tôi chưa về được! Chút chíu chíu nữa có được không?".

Phác Xán Liệt -"Bạch Chính Dương đến đón em rồi về ngay đi".

Bạch Hiền đứng lại, nhìn xuống dưới tầng một quả nhiên thấy Bạch Chính Dương đang dựa người vào cửa xe ôtô đợi cậu. Bạch Hiền lại nói -"Tôi hiện tại không ở chỗ của Tiêu Phong Lãng nữa anh mau bảo hắn về trước đi".

Phác Xán Liệt im lặng một chút, tim Bạch Hiền cũng theo đó mà đập nhanh hơn, hắn nói -"Em đang định làm cái gì?".

Bạch Hiền -"Không có làm gì nếu mà anh nói nhớ tôi thì tôi sẽ về mau nói đi!! Mau nói nhớ tôi...Phác Lão Đại mau nói đi".

Đúng như Bạch Hiền nghĩ Phác Xán Liệt hắn không chịu được lâu liền phải cúp máy luôn, Bạch Hiền hướng ánh mắt nhìn Bạch Chính Dương cho đến khi người đi mới dùng thang máy xuống dưới.

Bạch Hiền dùng chiếc taxi lúc nãy đến chỗ của Lão Hoàng tham luận, ban đầu lão không đồng ý giống như Tiêu Phong Lãng, ở đây Bạch Hiền bị gây sức ép hơn hẳn bởi vì Lão Hoàng vốn dĩ đã là con trâu già trong hắc đạo rồi, những cái mà Bạch Hiền đưa ra đều không thích đáng với ông.

Lăng Hàm và Lăng Kiệt lại liên tục công kích làm Bạch Hiền rơi vào thế bị động -"Biện thiếu gia! Nếu như Tiêu Phong Lãng không đem đến chỉ thư yêu cầu liên kết cậu nghĩ rằng chúng tôi cần Phác Gia và Tiêu Gia hợp sức viện trợ?".

Bạch Hiền vẫn cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng sớm đã đào cả tổ tông của Lăng Hàm lên để chửi, bàn tay nắm chặt cũng nhẹ nhàng buông ra nói -"Thật sự không cần?".

Lăng Kiệt -"Chúng tôi đủ mạnh để bảo toàn tất cả thuộc hạ và vị trí đứng! Còn Phác Gia các cậu như thế nào? Yếu đến mức vừa rồi không dám cầu người phải để kẻ khác đến cầu người?".

Bạch Hiền đâm thẳng ánh mắt về phía Lăng Kiệt, lời nói của hắn không chỉ xúc phạm đến Bạch Hiền mà còn xúc phạm đến Phác Gia, cậu nhịn một không có nghĩa sẽ nhịn mười.

Bạch Hiền -"Lăng Kiệt đúng không? Được các người có thể không viện trợ người, bởi vì việc này đầu mối là ở tôi không phải Phác Xán Liệt! Các người nghĩ Phác Gia tồn tại lớn đến mức đủ đè chết các người sẽ sợ? Lão Hoàng xin hay suy nghĩ cho cẩn thận".

Hoàng Khôn ông ta ngồi ở ghế chủ vị, người ngả ra sau tay chống lên cằm vẻ mặt chẳng mấy thay đổi, nhìn Bạch Hiền đã sắp mất kiến nhẫn liền nói -"Tôi muốn xem giới hạn của cậu có thể đạt đến mức nào! Thuyết phục được Tiêu Phong Lãng không phải dễ rốt cuộc là có cái gì cậu mới có thể làm được như thế?".

Bạch Hiền đưa hai ngón tay vào túi áo cắp ra một chiếc mạch thẻ, ánh mắt sắc bén nụ cười ẩn hiện -"Thuyết phục là không thể tôi chỉ còn cách đe dọa thôi! Xin hãy suy nghĩ cho kĩ về đề xuất của tôi".

Lăng Hàm -"Bên trong là gì?".

Bạch Hiền -"Cái chết của Sở Ninh Kiều là tôi làm! Tức giận không?".

Lăng Hàm tất nhiên biết, mặt hắn có dấu hiệu đỏ lên bàn tay nắm chặt. Hắn tấn công Bạch Hiền không thiếu một câu nào từ khi cậu bước vào đây, hiện tại tất cả phẫn nộ của Bạch Hiền đều trả lại cho Lăng Hàm chỉ bằng một câu nói.

Lão Hoàng khẽ nhướn mày, ông kìm lại Lăng Hàm nói -"Có gì phải tức giận?".

Bạch Hiền mỉm cười -"Trừ khi Sở Ninh Kiều là người mà hắn thích!".

Lăng Hàm -"Biện Bạch Hiền!!".

Bạch Hiền hiển nhiên đáp -"Tôi ở đây".

Lăng Kiệt khẽ nhíu mày đẩy Lăng Hàm xuống, hán phát hiện Bạch Hiền thế mà đã thay đổi một trăm tám mươi độ rồi, không chịu để kẻ khác nói bất cứ từ nào gây sức ép nữa, đây là dấu hiệu không tốt.

Lão Hoàng hơi bật người dậy nói -"Nhóc con muốn gì?".

Bạch Hiền -"Hai trăm người đem đến sân vận động ở Saint ngay bây giờ!".

Lão Hoàng -"Hai trăm người? Vừa rồi trao đổi không phải chỉ có năm mươi người thôi à?".

Bạch Hiền đứng dậy đáp -"Tiêu Phong Lãng cũng hỏi tôi một câu như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy nó rất dễ hiểu thôi người nắm thế chủ động bây giờ là tôi chứ không phải ngài!".

Lão Hoàng khẽ nhíu mày, mặt lạnh đi mấy phần nhưng vẫn duy trì giọng nói -"Thế nào là thế chủ động?".

Bạch Hiền giơ lại tấm thẻ nói -"Các người hình như chưa tìm được kẻ nào xứng đáng xây dựng màng chắn bảo vệ dữ liệu thì phải! Các người có biết tôi mất bao lâu để đọc thủng cái màng chắn của các người không? Là ba phút chấm bảy giây".

Chọc thủng được màng chắn thì coi như toàn bộ dữ liệu bảo mật, những trang thiết bị Lão Hoàng chuẩn bị sản xuất đều sẽ bị Bạch Hiền lấy đi tất cả.

Lăng Hàm vốn đã không chịu được sự ngông cuồng của Bạch Hiền, hắn biết sức cậu yếu cho nên liền dùng súng chĩa về phía Bạch Hiền -"Không biết lượng sức, tưởng có Phác Gia chống lưng mọi việc sẽ không có ai dám ngăn cản?".

Bạch Hiền chậc chậc một cái lại nói -"Anh có biết Phác Gia đang sản xuất bom kích không?".

Lăng Kiệt cầm lấy đầu súng của Lăng Hàm hạ xuống kéo hắn lại -"Lão Đại còn ngồi đấy đừng có ngông cuồng!!".

Bạch Hiền nhìn Lão Hoàng, ông cũng nhìn cậu. Nhưng mà Bạch Hiền cũng chỉ cười rồi quay đầu rời đi, ra đến cửa mới nói -"Chậm nhất là một tiếng!".

Không ai đáp lại Bạch Hiền nhưng cậu biết sức ép mà cậu tạo đã đủ nặng, để chuẩn bị cho việc này Bạch Hiền chỉ mất có một đêm. Sau khi rời khỏi căn cứ của ELT cậu biết rằng nhất định chuyện này sẽ bị lỗ cho nên đã tính kế và thu thập thông tin chu toàn.

Với Phác Xán Liệt chắc chắn là không thể để hắn biết như vậy mới tốt.

Bạch Hiền quay trở lại chỗ của Tiêu Phong Lãng mượn tạm một chiếc trực thăng, bởi vì hắn còn đang tức giận phải để Irena vuốt lông cún xuống cho nên cậu chỉ gặp được Ireny để mượn.

Sau khi tới nơi và giao nhiệm vụ cho bốn trăm người hoàn thành cậu mới quay về.

Bạch Hiền bắt một chiếc taxi khác trở về khách sạn chỗ của Phác Xán Liệt, tiện thể mua một vài món đặc sản ở chỗ này ôm vào người, trời đã tối rồi nhưng mà cậu vẫn chạy nhong nhong trên đường, Bạch Chính Dương và Lưu Vũ đứng ngoài cửa khách sạn thấy Bạch Hiền quay về với bộ dạng chẳng mấy vừa mắt liền nhíu chặt mày.

Bạch Chính Dương -"Ra ngoài không thể ăn mặc tử tế được sao?".

Bạch Hiền bĩu môi -"Tôi đã thay đồ rồi anh không nhìn thấy à? Phác Xán Liệt hắn đem đồ đến có cái nào bình thường đâu tôi phải mặc áo sơ mi của hắn đấy!!".

Áo của Phác Xán Liệt rất to, Bạch Hiền mặc vào nên rộng quá độ mới thành ra cánh cụt...🐧

Lưu Vũ -"Ba mươi phút nữa sẽ xuất phát đi nhanh lên! Sẽ không có ai đợi cậu đâu".

Bạch Hiền ôm đồ ăn và nước uống chạy thật nhanh đến thang máy, riêng việc tắm rửa với cậu đã rất lâu rồi ba mươi phút mà không kịp Phác Xán Liệt hắn sẽ đấm bẹp cậu.

Từ tầng mười lăm nhìn ra phía xa có thể thấy Louvre sáng đèn lộng lẫy, Bạch Hiền không biết rằng bọn chúng đã chịu thông báo lại địa điểm cho Phác Xán Liệt hay chưa, thế nhưng sáng nay gặp Phác Khang Anh thì Bạch Hiền đoán rằng hắn đã biết cậu muốn làm gì ở đó rồi.

Bạch Hiền vào phòng liền thấy Phác Xán Liệt đang thắt cà vạt, cậu bỏ đồ ăn lên bàn làm việc của hắn sau đó lại chen ra trước người hắn mở tủ lấy một bộ véc màu trắng Phác Xán Liệt đặt riêng cho cậu đi tắm.

Phác Xán Liệt không chấp nhận nổi hành động của Bạch Hiền liền nắm gáy áo cậu kéo lại xách nhẹ lên -"Mắt em có mù không?".

Bạch Hiền -"Phác Lão Đại! Ngài chiếm cửa tủ làm sao mà tôi lấy đồ được? Với lại còn chưa đến ba mươi phút nữa phải đi rồi mau mau thả tôi xuống đi".

Phác Xán Liệt đặt Bạch Hiền xuống đẩy nhẹ một cái, xong cũng chẳng nói gì, Bạch Hiền thì cười thầm một cái vì chọc tức hắn chót lọt, tay cầm quần áo tung tăng vào phòng tắm.

Phác Xán Liệt nhìn vài món đồ mà Bạch Hiền mua, tất cả đều là đồ ăn ngọt. Mới chỉ có mấy ngày ra ngoài Bạch Hiền đã quên mất rằng cậu phải ăn theo khẩu phần để có thể tăng cân, đặc biệt là khỏe hơn.

Đồ ngọt sẽ làm cậu tăng cân nhưng nó không tốt, Phác Xán Liệt đã gạt bỏ tất cả những thực đơn có đồ ngọt chỉ để Bạch Hiền ăn thịt và trái cây.

Con chuột ngửi thấy có mùi phomat từ bánh của Bạch Hiền liền chạy vòng quanh chân Phác Xán Liệt, nếu như là Bạch Hiền thì nó chắc chắn đã bám vào đùi cậu bò lên rồi, thế nhưng Phác Xán Liệt thì không được.

Hắn thấy nó liền đảo nhẹ mắt sau mới bốc nó lên bàn bóc tất cả bánh Bạch Hiền mang về để cho nó ăn.

Coi như béo thay Bạch Hiền.

Mười phút sau, Bạch Hiền tắm xong ra ngoài liền chỉ mặc áo tắm. Đồ lúc nãy mang vào không thể tay luôn được bởi vì người cậu ướt...

Bạch Hiền mang bộ đồ đặt lên giường, tay kia lại cầm khăn xoa xoa đầu mắt nhìn xung quanh tìm Phác Xán Liệt, thấy hắn đang ở bàn làm việc liền thôi không nói nữa.

Thế nhưng lúc định cúp mắt lại thì tia mắt lại quét qua đống bánh của cậu, con chuột láo toét nó...nó ăn đồ của cậu.

Bạch Hiền trợn trắng mắt phi đến cầm đuôi nó xách lên -"Phác Xán Liệt!! Sao anh để nó ăn bánh của tôi....cái này rất đắt đấy...tôi phải nhường lại ba cái mới đủ tiền mua đấy!!".

Phác Xán Liệt -"Khẩu phần ăn của em không có thứ này! Mang tất cả bỏ đi nhanh".

Bạch Hiền hạ con chuột xuống nhìn nó ăn mà tiếc nuối, tiền Mạc Vân Đình cho cậu đã tiêu sạch rồi. Chỉ còn một chút xíu, mà đổi ra tiền Pháp thì một xíu lại thành một chíu chíu chíu...

Bạch Hiền rưng rưng nước mắt nói -"Anh quá đáng! Tôi phải suy nghĩ rất lâu mới mua nó đấy tôi hết tiền rồi...".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, hắn rời ghế bế Bạch Hiền đang thất vọng tràn trề ở dưới đất lên -"Tôi có thể chu cấp toàn bộ vật chất cho thuộc hạ, lẽ nào một mình em tôi lại không nuôi được?".

Bạch Hiền vừa rơi nước mắt vừa xòe tay nói -"Môt trăm ba mươi EURO trả cho tôi...bánh sừng bò...phomat của tôi...".

Phác Xán Liệt -"Sau này tiền của em sẽ được chu cấp theo tháng! Khẩu phần ăn của em tôi sẽ không thay đổi, không được phép ăn đồ linh tinh nếu tôi biết được tôi sẽ đem toàn bộ vứt đi!!".

Bạch Hiền rụt tay lại, vẫn tiếc nuối bánh sừng bò và bánh phomat bị con chuột cắn dở...

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ sau đó nói -"Em còn mười lăm phút nữa!".

Bạch Hiền dùng khăn chuẩn bị lau đầu gạt đi nước mắt, sụt sịt nói -"Bọn họ...bọn họ có báo tin thay đổi địa điểm hay không?".

Phác Xán Liệt -"Không phải việc của em".

Hắn dúi nhẹ đầu Bạch Hiền, sau đó luồn tay ngang eo cậu nhấc đến bên giường -"Ngồi xuống!".

Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn ngồi, tay Phác Xán Liệt kéo khăn lau đầu của cậu lên xoa nhẹ. Bạch Hiền căng mắt chấn động, người cứng đơ.

Mãi đến khi tiếng máy sấy vang lên, cộng thêm luồng gió ấm phả vào đỉnh đầu mới giật mình tỉnh, mắt nhìn Phác Xán Liệt nói -"Anh...anh có bị ấm đầu không?".

Phác Xán Liệt mạnh tay ấn cụp đầu Bạch Hiền không nói gì.

Với cậu thì chuyện này quá mức bất ngờ, Phác Xán Liệt hắn chỉ có thể để kẻ khác phục tùng chứ không có chuyện hắn phục tùng kẻ khác, hiện tại hắn chịu cầm máy sấy tóc cho cậu đã là quá lạ rồi...

Bạch Hiền chịu không nổi liền vươn tay lên định tự cầm máy sấy tóc thì Phác Xán Liệt hắn gạt xuống nói -"Ngồi im!!".

Bởi vì tóc ngắn cho nên sấy cũng nhanh, Phác Xán Liệt sấy khô đầu cho Bạch Hiền rồi mới cầm bộ véc trắng đặt lên tay cậu -"Thay nhanh em còn bảy phút!".

Bạch Hiền nhìn đồng hồ bên cạnh, xong liền gấp rút cởi bỏ áo bông mặc lên bộ véc trắng. Phác Xán Liệt ra đến ngoài cửa rồi cậu mới mặc quần, hắn sẽ không tốn một phút chỉ để đợi cậu đâu...

Bạch Hiền nhảy tưng tưng lên khóa lại quần rồi cắp theo hai chiếc vớ và một đôi giày trên tủ chạy ra ngoài, được hai bước thì nhớ ra còn chuột lại phải quay lại.

Sẽ không quay lại đây nữa cho nên phải mang nó xuống đưa cho người khác chăm giúp.

Cửa thang máy sắp đóng thì Bạch Hiền nhảy vọt vào bên trong ngã luôn cả xuống đất, mặt mày nhăn nhúm mắng Phác Xán Liệt -"Anh quá đáng!! Quá đáng! Quá đáng!".

Phác Xán Liệt -"Là do em về muộn! Tôi đã kêu Bạch Chính Dương đến đón em nhưng em không chịu về".

Bạch Hiền cứng họng, chẳng nhẽ nói cậu đi đe dọa Lão Hoàng và Tiêu Phong Lãng tới muộn mới về??.

Bạch Hiền hừ hừ mấy tiếng, mang tức giận trút hết lên đồ vật xung quanh, tất mang vào cũng phải mạnh bạo đeo đôi giày xong cũng thật sự khó khăn...

Phác Xán Liệt từ trên nhìn xuống, thấy Bạch Hiền loay hoay mãi không đeo nổi giày liền nhíu mày xách cổ áo cậu đứng dậy, nhặt lấy đôi giày rối bế ngang cậu lên.

Bạch Hiền tức giận không chịu liền cứ xoay qua xoay lại -"Bỏ tôi xuống!!".

Càng nói Phác Xán Liệt hắn càng giữ chặt, Bạch Hiền bĩu môi mặc kệ hắn.

Xuống dưới sảnh thì đúng còn hai phút, Bạch Hiền đảo mắt nhìn -"Chuột của tôi đâu???".

Phác Xán Liệt -"Trước".

Bạch Hiền quay đầu ra thấy nó nhong nhong đi phía trước với cái bụng mỡ quẹt cả xuống đất, nghĩ đến đồ ăn lúc nãy đều bị nó gặm hết liền muốn cạp cả đầu nó nuốt vào miệng.

Bạch Hiền -"Có được mang nó đi không?".

Phác Xán Liệt -"Không được!".

Bạch Hiền -"Vậy mau đưa nó cho người khác...nếu không sẽ mất".

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền đặt vào trong xe, kèm theo cả giày của cậu. Hắn không nói nhưng cũng có một nam nhân người tây đến cắp nó đặt lên đầu.

Bạch Hiền ngó đầu ra ngoài thấy Bạch Chính Dương liền nói -"Hạ Tri đâu rồi?".

Bạch Chính Dương -"Chưa về!".

Bạch Hiền rụt người lại vào trong, đúng giờ là đi. Lưu Vũ ngồi ghế phó, Bạch Chính Dương ngồi phía sau, Phác Xán Liệt ngồi cạnh cậu lúc đi lại chẳng ai nói một câu nào.

Đi được một lúc thì bắt đầu gặp một đoàn những người mặc quân phục Pháp lang thang trên đường, hay một cái là đoạn đường đang đi lại hạn chế cực kì nhiều xe cộ.

Khác hẳn với lúc chiều đông đúc mù mịt, bây giờ làn đường bên cạnh cùng lắm chỉ có hai ba chiếc đi qua. Yên tĩnh đến độ Bạch Hiền ngồi trong xe cũng có thể nghe thấy tiếng động cơ của đoàn đi phía sau.

Bạch Hiền -"Sáng nay tôi đến Louvre có gặp Phác Khang Anh, các anh có nhận được thư mời lại không?".

Bạch Chính Dương -"Không có thư mời nhưng Nam Cung Quán lại tự mình vác xác đến báo".

Bạch Hiền -"Tên đó...".

Bạch Chính Dương -"Làm sao?".

Bạch Hiền -"Hạ Tri nói hắn đẹp".

Bạch Chính Dương nhảy dựng lên, người đang tựa cũng bật dậy mắt trợn trắng lên -"Cậu nói cái gì???".

Bạch Hiền quay đầu nhìn Bạch Chính Dương, vẻ mặt ngây thơ đáp -"Hạ Tri nói hắn đẹp... Tôi cũng muốn xem thử".

Vừa mới dứt câu Phác Xán Liệt đã nắm lấy tay Bạch Hiền kéo mạnh -"Xem xong rồi thì thế nào?".

Bạch Hiền -"Thế nào là thế nào? Anh nghĩ nó là cái gì thì nó là cái đấy!!".

Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền siết chặt, sau đó vì thấy vẻ mặt mang ý cười của Bạch Hiền hắn liền đẩy cậu sang một bên, nghiêm túc ngồi không nói gì nữa.

Bạch Hiền đánh ánh mắt câu dẫn đến Phác Xán Liệt, miệng cười nhẹ tay phải lại xoa xoa cổ tay trái. Mặc dù cậu chẳng nói gì nhưng cũng đủ khiến Phác Xán Liệt phải nghiến răng lại.

Càng đi lâu càng thấy ánh đèn hoa lệ, đẹp đến lung linh.

Hàng cờ của năm quốc gia cắm dọc theo từng đoạn đường, Bạch Hiền hướng ánh mắt ra phía ngoài, đoạn đường bên kia lao vụt lên một chiếc Mercedes màu trắng, theo sau đó còn có một đoàn các loại xe hạng sang phía sau.

Bạch Hiền mở kính cửa xe chui đầu ra ngoài ngắm một loạt các loại xe sang trọng, hầu như đều là xe bốn chỗ nhìn đến chói lóa con mắt.

Ngó tới ngó lui không biết là đại diện của nước nào mà lại chịu chơi như vậy, âm thanh máy nổ nghe cũng thật sự êm.

Lưu Vũ ngồi ngoài cũng chú ý, nhưng hắn chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo chứ chẳng có hào hứng như Bạch Hiền bởi cho dù có đẹp đến mấy thì chung quay vẫn sẽ là kẻ thù phải tiêu diệt.

Bạch Chính Dương đối với siêu xe hắn cũng không thiếu, phải nói là đặc biệt thích bởi vậy cũng ngó ra xem cùng Bạch Hiền -"Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều siêu xe như vậy à?".

Bạch Hiền đáp -"Tôi không có tiền mua xe...tôi nghèo lắm".

Bạch Chính Dương nhướn nhẹ mày, khẽ cười nửa miệng -"Nhưng Lão Đại giàu nếu cậu chịu nghe lời mấy cái xe đó là không thành vấn đề! Một đêm người của tôi có thể lăp cho cậu bao nhiêu tùy thích".

Bạch Hiền lắc lắc đầu -"Xe thì đẹp nhưng mà...". Câu cuối cậu hơi kéo dài một chút, sau đó lại dơ ngón tay ra làm cái súng chĩa về phía đó mắt nhắm lại một bên -"Bằng chiu!!".

Bạch Chính Dương chậc chậc môt tiếng rồi gạt lại cửa kính ôtô từ đấy đến Louvre còn tầm khoảng mười phút nữa, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn sướng hơn.

Bạch Hiền thì vẫn mải mê nhìn chiếc xe màu trắng kia, ánh mắt có vẻ tà mị cực kì. Sau đó đối phương bên kia cũng mở cửa kính xe, một thân nam nhân đầy khí chất quay đầu nhìn Bạch Hiền.

Ở một khoảng cách cực xa, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng chứ mặt thì hoàn toàn không thấy. Tuy nhiên hành động vẫy nhẹ ngón tay của đối phương khiến Bạch Hiền hoàn toàn có thể nhận ra là kẻ nào.

Mà cũng chẳng cần nhờ cái vẫy tay ấy,
Bạch Hiền cũng biết là Phác Khang Anh.

Bạch Hiền không chào lại, cậu chỉ nhìn thôi nhìn đến không hề rời mắt. Phác Xán Liệt quay lại nhìn Bạch Hiền, thấy cậu vẫn thò đầu ra ngoài nhìn mải mê chiếc xe trắng, hơn nữa mắt hắn so với Bạch Hiền có thể nhìn xa hơn.

Tất nhiên nhận ra bên kia là Phác Khang Anh.

Phác Xán Liệt hắn tâm trạng không được tốt cho lắm, hắn nghiêng người về phía Bạch Hiền đưa một tay vòng qua bịt lại mắt cậu, ánh mắt cực kì sắc bén đâm thẳng về chiếc xe màu trắng chạy song phương trên làn đường bên kia.

Bạch Hiền -"Anh làm gì vậy?".

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ một đường từ mũi xuống đến cằm Bạch Hiền, lại dùng lực quay đầu Bạch Hiền sang bên trái nhìn hắn.

Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần Bạch Hiền động đậy nhẹ thì môi cậu sẽ chạm vào môi Phác Xán Liệt. Mà thật sự là không cần điều đó, Phác Xán Liệt hắn chủ động hôn cậu....

Hắn ghì chặt đầu cậu đến mức cậu không thể nhúc nhích được, chỉ có thể hoạt động miệng chạy theo nhịp hôn của hắn.

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào bên trong, cũng đóng luôn cửa kính lại. Bạch Hiền tưởng thế thì hắn sẽ dừng nhưng mà không.

Hắn cắn cậu!! Phác Xán Liệt là chó.

Bạch Hiền đau quá thành ra đẩy hắn một phát mạnh, mặt tái xanh lùi người ra sát cửa lớn tiếng -"Sao anh lại cắn tôi?!! Anh điên à".

Phác Xán Liệt vươn tay bắt lấy cằm Bạch Hiền kéo lại, một tay luồn qua chân đổi chỗ cho cậu vào trong. Xong liền chẳng thèm để tâm đến nữa, đồ của hắn vẫn mãi là đồ của hắn, cho dù hắn không cần thì cũng không đến lượt kẻ nào muốn có.

Bạch Hiền bĩu môi gạt cửa kính bên cạnh ra, thế mà Phác Xán Liệt hắn cũng khó ở kéo cậu lại không cho mở.

Bạch Hiền -"Tôi khó thở!! Anh bị làm sao đấy?".

Phác Xán Liệt vươn tay mở nhẹ chỉ đúng một tí cửa kính đủ cho gió lùa nhẹ vào, sau lại ôm chặt lấy người Bạch Hiền không cho cậu động đậy.

Đi thêm đúng tám phút thì cổng của Louvre sáng lung linh hiện ra, một đoàn dài các xe đến rồi đi. Không thiếu nhà báo và phóng viên quây quanh cổng vào.

Đồ họ cầm vô cùng lỉnh kỉnh hết chạy Đông lại chạy Tây để săn tin tức, ngoại trừ xe của những người mang địa vị cao thì tất cả các xe đi theo đều phải rẽ hướng ra phía sau thì mới có chỗ để đỗ.

Tuy nhiên Phác Xán Liệt hắn lại cho đi vào hai xe, hắn thích thế thì phải thế không kẻ nào được bàn cãi cả.

Ngồi bên trong thôi Bạch Hiền cũng đã cảm thấy ồn ào rồi, ra ngoài chắc cậu điếc tai mất. Mày Bạch Hiền nhíu nhẹ nói -"Nhiều người quá!".

Bạch Chính Dương ngồi sau muốn đi ra nhanh cơ mà nếu Bạch Hiền không ra thì hắn không thể gấp ghế lên mà ra được cho nên liền cốc nhẹ vào đỉnh đầu cậu một cái nói -"Mau lên!! Định để ai chờ đợi cậu".

Bạch Hiền -"Không phải phép tắc của các anh là Phác Xán Liệt ra trước à?? Tôi ra rồi có bị đánh không?".

Bạch Chính Dương -"Ra ra ra!! Không ai đánh cậu".

Bạch Hiền chơi trò lì lợm không ra, kết quả là cả Bạch Chính Dương và Phác Xán Liệt đều không ra được.

Lưu Vũ ngồi phía trên cũng không nói gì, về cơ bản Phác Xán Liệt không nói thì hắn cũng không muốn nhắc nhở Bạch Hiền. Với lại một là Phác Gia vào trước hai là để Phác Khang Anh vào trước, nếu gặp nhau tất có ẩu đả.

Lưu Vũ nhìn không thấy kẻ nào xuống liền mở cửa xe xuống trước, hắn vòng ra thân xe mở cửa nói -"Mau xuống nhanh! Lão Đại không nói gì cậu nhờn phải không?".

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt thấy hắn đang chăm chăm vào chiếc xe trước mặt liền chậc chậc một cái xuống xe trước, sau đó còn dơ tay muốn nắm tay hắn xuống cơ mà hắn dơ tay ra thật nhưng là luồn vào ngang eo Bạch Hiền ôm lấy cậu cơ...

Không ngầu một chút nào.

Khi mà tất cả đều đã xuống xe, đối diện đèn flat nhấp nháy điên cuồng, Bạch Hiền có chút đau mắt liền trốn ra phía sau Phác Xán Liệt.

Tiêu Phong Lãng cùng lúc này cũng đến, hắn ở ngay phía sau. Bởi vì xe của Phác Khang Anh đậu ở phía chính cửa, thảm đỏ cũng là ở đó thế nhưng hắn không xuống thì tất cả những xe phía sau đều bị đỗ lệch đi.

Bất quá việc này đối với Phác Gia không có ảnh hưởng gì, không có thảm đỏ hay ánh nhìn của người khác thì Phác Gia vẫn là của Phác Xán Liệt, sức ảnh hưởng và kinh tế chả thay đổi.

Cơ mà Tiêu Phong Lãng thì khác, hắn thích hào quang nhân vật chính cho nên lúc xuống có chút tức giận đóng uỳnh cái cửa thật mạnh. Cả anh em nhà Ivan chỉ có thể ở phía sau an ủi cục tức của hắn.

Tiêu Phong Lãng tiến tới chỗ Phác Xán Liệt tay đút túi quần nhìn một loại chính trị gia trong chính phủ Pháp ra xếp hàng dài tiếp đón, Tiêu Phong Lãng mày khẽ nhướn nói -"Ay za...thật muốn đá một phát chiếc xe đó bay thật xa".

Bạch Chính Dương cười nửa miệng đáp -"Coi bộ khó".

Tiêu Phong Lãng -"Khó thật! Đến cả Phác Xán Liệt còn phải ngập ngừng thì tôi biết đá làm sao".

Bạch Hiền -"Không phải ngập ngừng, nếu như hắn ngập ngừng sớm đã chả mang người đến đây muốn đánh một trận lớn rồi".

Bạch Hiền vừa dứt câu thì Phác Khang Anh từ trên xe bước xuống, thuộc hạ của hắn cũng bước theo sau bộ dạng uy phong lẫm liệt.

Sự có mặt của hắn và Phác Xán Liệt khiến nơi này càng lúc càng ngột ngạt, khi Phác Khang Anh bước xuống hào quang cùng tất cả mọi thứ đều dồn về phía hắn.

Bạch Hiền cũng vậy cậu cũng nhìn về phía đó không rời mắt -"Đẹp thật!".

Phác Xán Liệt chưa nói gì Tiêu Phong Lãng đã chen vào -"Thế nào? Đẹp hơn cả Phác Lão Đại nhà cậu? Muốn chạy theo hắn luôn rồi à?".

Bạch Hiền quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, thấy hắn chả có biểu tình gì liền chĩa mũi rùi qua phía Tiêu Phong Lãng đá đểu hắn -"Vừa hay trong người tôi có hình bóng của ngài! Rất đẹp rất...".

Bạch Hiền chưa kịp nói xong Tiêu Phong Lãng hắn đã dùng tay bịt miệng cậu lại, động tác của hắn mạnh bạo đến mức nếu như Phác Xán Liệt không ra tay cản lại cậu đã bị ép đến bẹp dí khuôn mặt luôn rồi.

Phác Xán Liệt lườm Tiêu Phong Lãng một cái -"Cút ra chỗ khác".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi có phải thuộc hạ của anh đâu? Anh xem cậu ta dám...".

Phác Xán Liệt -"Dám cái gì?!!".

Tiêu Phong Lãng hắn không thể nói...hắn nhịn....hắn nhịn -"Tôi cút được chưa!! Biện Bạch Hiền cậu cứ chờ đấy...".

Bạch Hiền khúc khích cười trong ngực Phác Xán Liệt, Lưu Vũ thấy vậy liền nói -"Nghiêm túc đi".

Bạch Hiền ho nhẹ một cái rồi đẩy mình ra khỏi Phác Xán Liệt nói -"Tôi qua đó một chút! Anh khỏi lo".

Vừa dứt câu cậu đã tung tăng chạy lại phía Phác Khang Anh, cũng may là chạy nhanh cho nên Phác Xán Liệt hắn mới không giữ lại được.

Đi được nửa đường thì ánh mắt của Phác Khang Anh rơi vào cậu, Bạch Hiền cũng mỉm cưới đáp lễ. Tới nơi liền nhìn một đường thẳng tắp được trải thảm đỏ vào bên trong, quả nhiên chỗ này thật chói lóa.

Phác Xán Liệt hắn sáng thế kia mà đứng chỗ đó đúng là ủy khuất...

Phác Khang Anh lùi một bước đứng đối diện Bạch Hiền như chờ một câu giải thích, Bạch Hiền khẽ nhướn mày nói -"Đẹp!".

Phác Khang Anh cũng nhướn mày -"Tôi có nên cảm ơn không?".

Bạch Hiền -"Tôi đâu có khen ngài đâu? Không cần cảm ơn!!".

Phác Khang Anh từ ngạo mạn giờ lại có chút không biết nói gì -"Vậy...đẹp mà em nói là gì?".

Bạch Hiền mỉm cười tiến một bước đối mặt gần như chỉ cách độ mười xen ti mét nữa thôi là chạm, mắt đảo đến chiếc xe trắng sau đó gạt Phác Khang Anh cùng Nam Cung Quán sang một bên vồ lấy chiếc xe như bắt được thỏi vàng.

Bàn tay cậu cảm nhận độ láng mịn trên vỏ xe, giọng điệu cảm thán đến không chịu nổi -"A~ đẹp quá....lần đầu tiên tôi thấy một chiếc xe đẹp như vậy...".

Chưa sờ đủ Bạch Hiền còn áp mắt lên cọ cọ cho đã sự thích thú, từ lúc còn ở trên đường cậu đã để ý nó, càng nhìn lại càng thấy đẹp.

Bây giờ mà có thể nhìn thấy xung quanh Bạch Hiền có gì thì chắc là toàn hình trái tim to bự.

Bạch Chính Dương ở phía xa tuy chả nghe thấy gì, nhưng mà lúc Bạch Hiền hất Phác Khang Anh và Nam Cung Quán sang một bên thì hắn liền bật cười, mục tiêu mà Bạch Hiền nói nãy giờ khen đẹp là xe chứ không phải Phác Khang Anh...

Nam Cung Quán nhìn mọi ánh đèn flat nhấp nháy xung quanh liền khẽ nhíu mày, cái này ngày mai còn không biết ra bao nhiêu bài báo suy luận đến Phác Khang Anh, cái này ảnh hưởng tiêu cực nên hắn cực kì khó chịu.

Đang định đi tới lôi Bạch Hiền ra khỏi chiếc xe dằn thẳng mặt thì Lucie Marie kéo lại, lúc đó hắn nhìn vẻ mặt của Phác Khang Anh thấy hắn không hề có biểu tình khó chịu, ngược lại là thích thú.

Phác Khang Anh lại tiến thêm một bước đến chỗ Bạch Hiền khẽ cúi xuống nói -"Lúc nãy tôi thật sự rất buồn có thể an ủi tôi được không?".

Bạch Hiền vẫn ôm xe đầu cọ cọ, nghe xong cũng chỉ hờ hững đáp -"Ngài muốn an ủi cái gì?".

Phác Khang Anh -"Lúc nãy ở trên xe em làm gì với Phác Xán Liệt? Nếu có thể thì làm như thế với tôi đi".

Bạch Hiền tròn mắt nhìn Phác Khang Anh -"Thật sao??".

Phác Khang Anh mỉm cười -"Tất nhiên".

Bạch Hiền đứng dậy không ôm xe nữa, sau đó tay dơ lên sát đầu Phác Khang Anh ngay lúc hắn không chú ý Bạch Hiền liền đấm một phát thật mạnh ngay giữa đỉnh đầu hắn nói -"Phác Xán Liệt đấm tôi...là ngài bảo tôi làm lại đấy nhá!!".

Dứt câu Bạch Hiền liền chạy thật nhanh đến chỗ Phác Xán Liệt, lúc này thì cả Lucie Marie và Nam Cung Quán đã không nhịn nổi nữa, muốn đâm Bạch Hiền thành ngàn mảnh luôn rồi.

Nhưng Phác Khang Anh hắn ngăn lại, không cho phép ai đuổi theo Bạch Hiền. Cái đấm đó không phải không đau mà là sức chịu của hắn tốt nên không thành vấn đề, ở đây nhiều kẻ săn tin vậy nên không thể để lộ ra yếu thế, chấp nhặt chẳng có lợi gì cho ELT cả.

Bạch Hiền tung tăng đến bên cạnh Phác Xán Liệt lại đứng phía sau hắn, miệng cười vui vẻ nói -"Anh mua cho tôi một cái như thế đi! Tôi không có tiền!".

Phác Xán Liệt -"Em không biết lái".

Bạch Hiền -"Tôi học là được".

Phác Xán Liệt -"Cái nào cũng được ngoài cái xe đó".

Bạch Hiền khẽ nhíu mày -"Tại sao??".

Vừa mới dứt câu thì Bạch Chính Dương đã chen ngang -"Hỏi gì lắm thế mau đi vào nhanh lên".

Bạch Hiền bị đẩy đi liền chẳng thể hỏi thêm được gì nữa, Phác Khang Anh đi phía trước đã vào sâu bên trong rồi, lúc đoàn của Phác Gia đi quá có rất nhiều chính trị gia không có ý đón tiếp, bọn chúng nhìn qua Phác Xán Liệt rồi mới đâm ánh mắt về phía cậu, nhìn cho đến tận lúc cậu vào trong mới thôi.

Bất quá Phác Xán Liệt hắn cũng không thích tiếp xúc với bất cứ kẻ nào, cái chào đón gì đó vẫn là không nên xảy ra thì hơn.

Bạch Hiền đảo mắt nhìn sân của Louvre, mày khẽ nhíu lại -"Khách còn chưa đông bằng binh lính! Cầm súng lại công khai như vậy".

Bạch Chính Dương -"Vòng quanh đây ít nhất phải có hơn sáu trăm người!".

Bạch Hiền có chút bất ngờ, mắt tròn ủng lên nói -"Sáu trăm người??".

Lưu Vũ -"Có gì phải bất ngờ? Cậu chưa xem qua tư liệu nghiên cứu à".

Bạch Hiền -"Tôi đọc đâu có đâu?".

Bạch Chính Dương -"Bản cậu đọc là bản cũ rồi, chiều nay mới mang đến một bản mới ai bảo cậu chạy ra ngoài làm gì!".

Bạch Hiền -"😑".

Phác Xán Liệt không nói gì hắn vòng tay ra phía sau kéo eo Bạch Hiền lên bên cạnh hắn, phía trước cũng có một nhóm năm người đứng ở đó vô cùng niềm nở chào hỏi.

Bạch Hiền biết từng người trong số họ, tất cả đều được cậu nghiên cứu đến từng chi tiết. Trong đó có bốn người là tham mưu trưởng và một kẻ là tổng thư ký làm việc cùng Tổng thống Pháp.

Kẻ này Bạch Hiền đặc biệt chú ý bởi vì hắn đeo kính...kẻ đeo kính thường rất nguy hiểm...

Phác Xán Liệt còn chưa bước đến cả năm người đã miệng cười mắt sáng giơ tay muốn giao hữu một chút, tuy nhiên thì chỉ có Bạch Hiền ngây ngốc giơ tay ra, còn lại không một ai thèm đếm xỉa đến bọn họ.

Tham mưu trưởng của một nước được tính là quân nhân lo quốc phòng, bọn họ có tự trọng rất cao nhất là khi về già, tất nhiên khi Phác Xán Liệt không chấp thuận bọn họ cũng không phải đánh mất liêm sỉ mà chạy theo bắt tay hắn cho được.

Lúc thấy tay Bạch Hiền chìa ra bọn họ lại có ý định nắm lấy tay cậu, thế nhưng Phác Xán Liệt lại ôm đến cả người cậu úp mặt vào ngực hắn, tay cũng không cho giơ nữa.

Không khí có chút quỷ dị...

Đôi bên đều chẳng ai cho ai vào mắt, một bên cao ngạo một bên nóng tính. Bốn vị thủ trưởng không một người nào muốn ở đây nữa, mặt bọn họ có chút đỏ lên nhưng bởi vì máy quay vẫn chĩa về phía này cho nên bọn họ không thể hành xử lỗ mãng.

Đương lúc dầu sôi lửa bỏng thì nam nhân đeo kính chen lên giữa bốn vị thủ trưởng cúi chào gật đầu như kẻ ngốc -"A...xin lỗi...xin lỗi!! Bên này mời các ngài vào trong".

Vừa mới dứt câu nam nhân kia liền quay ngược lại đằng sau giơ tay cản lại bốn vị thủ trưởng mặt có chút trắng nói -"Hiểu lầm thôi!! Phác Lão Đại trước nay không có thói quen thích lại gần người khác các ngài thông cảm!".

Bạch Hiền muốn ngó đầu ra xem liền phải dụi nhẹ vào ngực Phác Xán Liệt đánh ý, như vậy hắn mới không tức giận đấm cậu. Cơ mà chả thấy hắn nói gì cho nên Bạch Hiền ngửa đầu ra nhìn luôn, cậu có chút sốc khi thấy nam nhân kia hậu đậu xoay sở để giảm bớt nhiệt của cả hai bên....

Phác Xán Liệt đã tới giới hạn chịu đựng, hắn trực tiếp đi qua mà chẳng câu nệ một ai. Bạch Hiền cũng bị kéo đi theo, có điều cậu vẫn cảm thấy nam nhân kia có chút lạ lạ liền quay đầu lại nhìn lần nữa.

Lưu Vũ đi sau thấy Bạch Hiền quay đầu liền chắn luôn cả tầm nhìn của cậu nói -"Nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng tự mình động thủ với hắn!".

Bạch Hiền -"Tôi cảm thấy hắn quan sát chúng ta rất kĩ, bề ngoài kia lại là đánh lừa đi".

Bạch Chính Dương cười nửa miệng nói -"Cho dù thế nào thì nếu rơi vào thế bí cậu vẫn có thể đánh! Nhưng khuyến khích cậu nên chạy thật nhanh đến chỗ bọn tôi bởi vì thân thủ của hắn thuộc hàng cấp hiểu chưa? Hay vẫn muốn đâm đầu vào?".

Bạch Hiền khẽ đảo mắt rồi lắc nhẹ đầu -"Khác với Phác Xán Liệt tôi cảm thấy hắn mạnh nhưng...".

Nhóm người của Phác Gia tiến vào bên trong vẫn còn nhận được sự săn đón vô cùng nhiều, sở dĩ với vị trí của một ông trùm về vũ khí thì ở đây hắn có quyền lực và có sức mạnh áp đảo bất cứ kẻ nào.

Nếu chạm vào hắn không chừng sáng sớm dậy lại thấy mấy quả đại bác vòng quanh nhà thì khổ...

Hơn nữa nếu cài thêm một quả bom kích thì khả năng cao là sẽ chẳng một ai có thể sống nổi mất...

Nam nhân mệnh danh là tổng thư kí kia sau khi dội cho hạ hỏa bốn người kia liền quay đầu ra phía sau, nhìn nhóm người Bạch Hiền bước vào trong kim tự tháp tràn ngập ánh sáng hoa lệ, đôi mắt ẩn chưa nhiều sự thích thú cộng với một chút mê mẩn.

Nhìn say đắm đến mức có người tới phía sau ôm lấy hắn cũng không biết, Nam Cung Quán vòng tay qua bụng nam nhân kia, lại gác đầu lên vai dụi dụi nói -"Tiểu Ning nhìn cái gì vậy?".

Nam nhân kia có vẻ không vừa ý nói -"Gọi tên thật của em đi cái đó khi nào làm tình hãy gọi".

Nam Cung Quán khẽ nhướn mày -"William Maiklou đã vừa ý chưa? Trả lời câu hỏi của anh đi".

William Maiklou gỡ tay Nam Cung Quán ra quay lại phía sau nhìn hắn nói -"Nhìn tiểu chủ bên cạnh Phác Lão Đại!".

Nam Cung Quán ngờ vực đáp -"Chứ không phải Phác Xán Liệt?".

William Maiklou mỉm cười yêu mị, tay khẽ đẩy kính vừa đi vào trong vừa nói -"Người của Phác Gia ngũ quan đều rất đẹp, Biện Bạch Hiền cậu ta có mị lực nhìn thật ghen tị".

Nam Cung Quán vuốt dọc một đường từ lưng xuống mông William Maiklou nói -"Không cần ghen tị".

William Maiklou -"Nhưng mà Phác Lão Đại quả nhiên khí thế...thật quá đẹp".

Sắc mặt Nam Cung Quán không có thay đổi, nói thẳng là không ghen. Hắn chỉ cười nửa miệng thu tay về đút trở lại túi quần nói -"Làm gì thì làm đừng để bị hắn nắm thóp!".

William Maiklou không nói gì, cả hai bước vào bên trong rồi mỗi người một ngả.

Bạch Hiền ngồi một chỗ trên tầng với Phác Xán Liệt, nơi này không có phòng chỗ nào có ghế thì ngồi thôi.

Mà bên trên so với bên dưới ít người hơn bởi vì nơi này dành cho những người có địa vị cao như Phác Xán Liệt, còn lại đều ở phía dưới.

Bốn người ngồi một chỗ nhìn xuống tầng dưới, bởi vì đến có chút sớm nên phải chờ đợi, lúc đầu đặt sẵn là giờ này đi thì sẽ đến kịp nhà hát Opera nhưng địa điểm chuyển đổi ngay gần cho nên mất chưa đến hai mươi phút di chuyển.

Bạch Hiền quay qua nhìn Phác Xán Liệt nói -"Tôi muốn xuống dưới".

Phác Xán Liệt -"Ngồi im!".

Bạch Hiền -"Tôi ở đây cũng có giúp được gì đâu...với lại tôi đói...".

Bạch Chính Dương -"Đói? Lúc nãy thấy cậu cầm về toàn đồ ăn lại còn kêu đói?".

Bạch Hiền nghe xong liền xị mặt ra, có chút bực mình đáp -"Anh đi mà hỏi Phác Xán Liệt ấy, hắn mang tất cả cho chuột ăn rồi thì tôi ăn cái gì??".

Lưu Vũ khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào Bạch Hiền, bởi vì cậu nói có chút to lại gọi thẳng tên Phác Xán Liệt cho nên hắn mới như vậy, nơi này lắm kẻ tia mắt không phải tùy tiện nói cái gì cũng được.

Mọi cử chỉ tốt nhất là dùng kí hiệu thì hơn.

Bạch Hiền bị cả Lưu Vũ lẫn Phác Xán Liệt cảnh cáo liền cúp đuôi lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ, tự nhiên nhớ đến một việc liền hướng Lưu Vũ nói -"Lila Marthy cô ta hôm nay có đến không?".

Lưu Vũ -"Đến hay không đến đều phải chết! Chạy được một không chạy được mười".

Bạch Hiền không nói gì nữa, bởi vì việc này quá hiển nhiên rồi. Đêm nay máu không chảy thì sẽ không có ngày mai nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info