ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 71 : MỞ ĐẦU CHO CUỘC CHIẾN ĐẪM MÁU.

ByunBaekYeol0461

Khoảng một tiếng sau Hạ Tri gõ cửa từ bên ngoài vào, biết kiểu gì Bạch Hiền ít nhiều cũng bị Phác Xán Liệt phạt quỳ hoặc đánh đến bị thương cho nên mới đá Bạch Chính Dương sang một bên trốn đến đây.

Quả nhiên vừa vào đã thấy Bạch Hiền tức giận bứt lông chuột quỳ dưới đất, Hạ Tri nói -"Lão Đại...cho tôi mượn Bạch Hiền một chút".

Phác Xán Liệt đánh mắt nhìn Hạ Tri mày hơi nhíu lại, Hạ Tri cũng nhìn trực diện nói tiếp -"Khí độc trong người Bạch Hiền vẫn còn... tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi để lấy lại sức, phạt cũng được nhưng mà có thể để sau được không ạ?".

Phác Xán Liệt -"Khí độc?".

Hạ Tri -"Cái đó tôi cũng đang tìm hiểu chiều nay sẽ xong báo cáo cho ngài".

Bạch Hiền ở dưới đất đút con chuột vào trong túi áo trước, mặc dù nó béo và nhét vào cũng hơi chật nhưng mà cậu vẫn cố dí nó vào rồi đứng dậy lùi lũi ra sau Hạ Tri lén lén nhìn Phác Xán Liệt, tuy nhiên thì hắn không nhìn cậu chỉ nói -"Ra ngoài".

Hạ Tri mỉm cười với Bạch Hiền rồi nắm tay kéo cậu ra bên ngoài, Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt không thèm nhìn cậu liền có chút tức giận, nhưng mà cũng không nói gì bởi vì nghĩ đến giới hạn của mình với Phác Xán Liệt...

Hạ Tri đóng lại cửa vừa đi vừa nói -"Có còn đau đầu không?".

Bạch Hiền -"Đau...nhưng không phải do khí độc em nghĩ là vì mình đọc quá nhiều thông số thôi anh đừng lo, bây giờ em vẫn có thể làm việc".

Hạ Tri -"Không chịu được phải bảo anh biết chưa".

Bạch Hiền gật đầu.

Bạch Chính Dương bị Hạ Tri sút sang một góc liền bực dọc từ bấy đến giờ, thấy Bạch Hiền ở chỗ nào liền tức giận kích đểu chỗ đấy -"Hồ ly thành tinh!! Chó nhà cậu".

Bạch Hiền cũng không vừa đáp lại -"Tra nam!!".

Bạch Chính Dương -"Cậu nói ai tra nam???".

Bạch Hiền cầm trên tay mấy cái ống thuốc lè lưỡi chọc tức Bạch Chính Dương người hơi xoay hướng mặt về phía hắn -"Tôi nói anh đấy tên khốn tra nam!!".

Bạch Chính Dương hắn có lửa nóng trong người bị chọc đến liền muốn ngay lập tức bẻ đầu Bạch Hiền xuống, tầng mười lăm có chút náo nhiệt hai kẻ đuổi qua đuổi lại suốt mười mấy phút không ngừng.

Vừa chạy vừa chửi nhau, còn có đánh nhau cũng không vừa. Bạch Chính Dương hắn độc miệng mắng Bạch Hiền khiến cậu cũng nổi điên, thuốc phải chuyển qua thuộc hạ đem về cho Hạ Tri còn bản thân lại chạy đi quyết sinh quyết tử với hắn.

Ban đầu là Bạch Chính Dương đuổi cậu chạy còn bây giờ thì ngược lại...

Bạch Hiền -"Tên khốn nạn nhà anh!! Đứng lại đó cho tôi anh thèm đòn lắm phải không?!!".

Bạch Chính Dương nhảy xuống khỏi thang quấn, xuống tầng mười bốn vẫn còn đuổi nhau không dừng. Va phải không ít người nhưng Bạch Hiền vẫn không đuổi được hắn, tức quá mất khôn cậu rút hẳn con dao trong người ném vào bể cá trước mặt Bạch Chính Dương khiến nó vỡ tan tành.

Bể cá này khá lớn, đặt sâu bên trong tường khi vỡ ra thì toàn bộ nước cùng cá tuôn hết ra ngoài. Bạch Chính Dương hắn chạy phanh không kịp liền cứ thế bị một khối nước cùng cá dội thẳng vào người.

Bạch Hiền cũng không quan tâm xung quanh mọi người nhìn kinh ngạc đến mức nào, chỉ chăm chăm phía sau Bạch Chính Dương mà nhảy đến đè bẹp hắn xuống đất -"Anh nói ai là chó!! Gọi baba mau".

Con cá nhỏ mắc vào tóc Bạch Chính Dương rẫy đành đạch trườn ra ngoài, hắn bị dội một khối nước vào người tất nhiên cũng tức Bạch Hiền, thêm một chút ghen tuông nữa liền vật ngược lại Bạch Hiền lớn tiếng -"Tôi nói cậu đấy!! Hạ Tri là của tôi cậu đừng bày bộ mặt ngây thơ đáng ghét này ra nữa...mẹ kiếp!!".

Bạch Hiền bắt được điểm yếu của Bạch Chính Dương liền vừa nắm tóc hắn vật qua vật lại, vừa châm vào cục tức của hắn -"Tôi thích thế đấy!! Hạ Tri không phải của một mình anh đồ tra nam!! A....đau...con mẹ anh bỏ ra!!".

Tia mắt Bạch Chính Dương hơi co lại, sau cũng vừa cười khinh khỉnh vừa nói -"Ha...còn biết chửi bậy!!".

Bạch Hiền -"Tôi chửi cả nhà anh!! Buông ra...!!".

Bạch Chính Dương -"Cầu xin tôi tha đi!!!".

Bạch Hiền dùng chân thúc một phát vào bụng Bạch Chính Dương lật ngược hắn lại, con dao của cậu lăn lốc dưới đất cũng nhặt lên cắm xuống dưới sàn ngay cổ Bạch Chính Dương nói -"Ai cầu ai? Con mẹ anh nói ai cầu ai??".

Bạch Hiền giơ một tay lên định táng cho Bạch Chính Dương một phát nhưng lại có người chặn lại, là một bàn tay vô cùng to và khỏe. Mắt Bạch Hiền nhìn theo hướng đó, mày khẽ nhíu lại -"...?...".

Bạch Chính Dương nằm dưới đất nhìn lên liền thấy một kẻ mặc véc màu ghi, tóc hơi xõa xuống mắt. Đồng tử co rút cực mạnh, hắn đẩy Bạch Hiền dậy kéo cả tay cậu lại chắn ngang phía trước mặt hằm hằm.

Bạch Hiền ngu ngơ nói -"Ai vậy?".

Bạch Chính Dương chưa kịp lên tiếng đối phương đã nói -"Tiểu Bạch Hiền lâu ngày không gặp".

Cơ mặt Bạch Hiền hơi giãn ra, mắt đảo lên xuống cực kì kinh ngạc đối phương có bốn người ba nam một nữ, người nào người nấy đều mang vẻ mặt cao ngạo nhất là tên đã gọi tên của cậu...

Bạch Chính Dương hất mấy con cá bé tí trên người xuống lấy lại khí chất vốn có nói -"Đại thiếu gia.... Phác Khang Anh".

Thuộc hạ của Phác Khang Anh tỏ ra không mấy dễ chịu khi nghe Bạch Chính Dương gọi cả danh xưng lẫn tên của hắn, một người đáp lại Bạch Chính Dương -"Vị thế của thiếu chủ bây giờ không còn là Đại thiếu gia nữa mong cậu giữ lễ nghĩa!".

Bạch Chính Dương -"Hừm... Đại thiếu gia nhà các người còn chưa lên tiếng phản đối cơ mà?".

Mắt Bạch Chính Dương di chuyển đến Phác Khang Anh xem hắn là đang có hiểu cảm gì, nhưng mà hắn lại đang nhìn chằm chằm về phía Bạch Hiền chứ không hề quan tâm đến thuộc hạ của hắn nói cái gì.

Bạch Chính Dương kéo lui Bạch Hiền ra sau lưng đối chất với Phác Khang Anh -"Đại thiếu gia xin đừng quá chăm chú vào người của Phác Gia! Như vậy không được hay lắm".

Tia mắt Phác Khang Anh thay đổi đến chóng mặt khi nhìn trực diện Bạch Chính Dương, hắn mang khí chất đáng sợ như Phác Xán Liệt và thậm chí là hắn còn không nói gì cũng khiến cả bầu không khí trở nên mất cân đối.

Tất nhiên Bạch Chính Dương hắn đủ kiên cường để chống lại nhưng Bạch Hiền thì không, xét thấy tình hình không thuận lợi về phía mình Bạch Hiền liền kéo Bạch Chính Dương nói -"Về thôi!".

Bạch Chính Dương -"Sợ cái gì?".

Bạch Hiền -"Không phải...mà là...".

Phác Khang Anh hơi nghiêng người ngó sang chỗ Bạch Hiền, mặt nhẹ nhàng hẳn đi -"Em không cần sợ tôi không làm hại em".

Bạch Hiền tự nhiên rùng hết mình, lông gáy dựng đứng cứ kéo Bạch Chính Dương đi ngày một xa -"Đi thôi...đi thôi!!".

Phác Khang Anh phất nhẹ tay để thuộc hạ của hắn lên chặn lại Bạch Hiền và Bạch Chính Dương, người kia là nữ nhân ngoại hình không hẳn là xuất trúng nhưng khỏe khoắn và giảo hoạt.

Bạch Chính Dương đương nhiên biết đây là ai, Lucie Marie một cánh tay phải của Phác Khang Anh nếu không có cô gái này thì ba năm gần đây có lẽ tiềm lực thuộc hạ của ELT chỉ dừng ở mức trung bình đối với Phác Gia.

Bởi vì sức ảnh hưởng của cô ta rất lớn cho nên lúc ở Phác Gia đã phải tìm hiểu đến cặn kẽ người này, tuổi ngang tầm với bọn hắn sức cũng không hề nhỏ.

Lucie Marie -"Biện thiếu xin dừng bước, thiếu chủ muốn nói chuyện với cậu".

Bạch Hiền khá bất ngờ khi Lucie Marie nói tiếng Trung lại phát âm rất chuẩn, sau đó lại bị cái việc mà cô ta nói làm cho lúng túng -"Tôi....tôi sao?".

Lucie Marie gật đầu -"Vâng!".

Bạch Chính Dương tất nhiên không cho -"Tiếc quá Biện Bạch Hiền cậu ta không rảnh rỗi như vậy!".

Lucie Marie trầm xuống khuôn mặt nổi rõ sự không hài lòng, thế nhưng vẫn cực kì khiêm tốn nói -"Bạch Chính Dương Đại nhân... Người tôi hỏi là Biện thiếu gia không phải cậu, đừng biến chúng ta thành những kẻ khiếm thính nói chuyện với nhau".

Bạch Chính Dương vốn dĩ không có kiên nhẫn, với những lời khiêu khích quá đà của Lucie Marie hắn đặc biệt không thể chấp nhận, một bên đẩy Bạch Hiền ra lao về phía Lucie Marie.

Cô gái này cũng không đứng im để Bạch Chính Dương đánh, Lucie Marie đẩy lùi mình về phía sau cùng Bạch Chính Dương so tài, cơ mà Bạch Hiền cảm thấy nếu bây giờ đánh nhau to thì cũng không được gì, thể lực dành cho tối nay là vô cùng quan trọng không thể để Bạch Chính Dương bị thương được.

Bạch Hiền không đứng đơ một chỗ nữa mà chạy lên ngăn Bạch Chính Dương lại, tuy nhiên chưa bước nổi một bước sau lưng đã cảm nhận được có người ngay phía sau.

Bắp tay Bạch Hiền bị kéo lại khiến cậu theo phản xạ quay đầu lại, Phác Khang Anh cúi xuống nói -"Không vấn đề tôi không có ý hại em nói chuyện một chút thôi tôi sẽ cho em về với Phác Xán Liệt!".

Bạch Hiền chớp mắt nhìn Phác Khang Anh, đúng là càng nhìn càng có nét giống Phác Xán Liệt nhưng mà còn Bạch Chính Dương nữa.

Bạch Hiền rẫy khỏi tay Phác Khang Anh chạy ra chỗ Lucie Marie và Bạch Chính Dương cản cả hai lại -"Đừng đánh nữa...!!".

Bởi vì Bạch Hiền xen giữa Bạch Chính Dương hắn không thể ra tay liền thu lại nắm đấm kịp thời không đánh vào Bạch Hiền, nhưng mà Lucie Marie thì khác chân đã giơ lên cao rồi rút lại không được.

Bạch Hiền lại theo bản năng tự vệ liền một cước tung lên, trùng hợp hai đế giày chạm nhau khiến cả hai đều bị đẩy ra mỗi người một hướng.

Tuy nhiên vì lực đòn tấn công của Lucie Marie mạnh hơn, nhưng Bạch Hiền lại ở thế vững cho nên cái mạnh của Lucie Marie cũng giúp cô bị hất văng ra xa hơn so với Bạch Hiền...

Bạch Chính Dương đỡ cậu lên nói -"Bị điên hay sao??".

Bạch Hiền -"Anh mau về trước đi".

Bạch Chính Dương -"Không được là không được Lão Đại không cho phép, nếu tôi trở về một mình người bị phạt là tôi chứ không phải cậu!".

Bạch Hiền -"Tôi cần anh trở về thông báo với Phác Xán Liệt chứ không phải bảo anh bỏ tôi lại một mình, chuyện đâu sẽ có đó nếu hắn đã muốn tiếp cận tôi thì cứ thử xem hắn muốn làm gì".

Bạch Chính Dương còn do dự không đi, nhưng cảm thấy cậu nói không hoàn toàn sai hơn nữa sự xuất hiện của Phác Khang Anh ở đây là vô cùng bất thường. Vốn dĩ Phác Gia đã chiếm trọn nơi này, coi như ngoài Phác Gia thì bất cứ kẻ nào tham dự tiệc vào tối nay cũng không được phép bén mảng đến.

Lucie Marie đứng dậy từ dưới đất phủi đi đám bụi trên người nhìn Phác Khang Anh thấy hắn mày nhíu lại liền nhún nhẹ vai.

Bạch Chính Dương bị Bạch Hiền nắm tay kéo đi lên tầng mười lăm, trước đó còn quay qua nhìn Phác Khang Anh một cái, cũng chẳng biết hắn có đứng lại chờ hay không nhưng lúc Bạch Hiền ở thang quấn vẫn nhìn thấy hắn ở đó.

Đẩy được Bạch Chính Dương đi rồi, Bạch Hiền còn ngó lại xác nhận xem hắn đã đi chưa mới quay trở lại chỗ của Phác Khang Anh. Có chút rụt rè bởi vì cậu sợ nhưng mà không muốn làm mất mặt Phác Xán Liệt cho nên cứ ngẩng đầu nhìn trực diện Phác Khang Anh.

Đối với Bạch Chính Dương hắn có thể nhìn bằng ánh mắt lạnh thấu xương nhưng đối Bạch Hiền thì lại thay đổi một trăm tám mươi độ, đổi sang một vẻ ngoài ôn nhu mắt cong miệng cười.

Không hề có ý khinh xuất Bạch Hiền, giữ lễ đứng đúng khoảng cách nói -"Thế nào? Sống tốt không?".

Bạch Hiền cảm thấy bản thân cậu cũng không thân quen gì với hắn lắm, bị hỏi liền có chút không biết trả lời thế nào, tay gãi đầu mặt hơi nhăn lại đáp -"Cũng...cũng tốt!".

Phác Khang Anh chỉ ngón tay cái ra phía sau nói -"Tôi muốn nói chuyện với em một chút, cam đoan không liên quan đến Phác Xán Liệt cũng như chuyện gì liên quan đến Phác Gia có thể đi chứ?".

Bạch Hiền có chút khó xử đáp -"Phác Xán Liệt...hắn...hắn sẽ không thích như vậy".

Phác Khang Anh -"Một chút thôi!".

Lucie Marie bình thản kéo hai tên đàn ông kia đi trước, vào một cửa hàng mà Phác Khang Anh chỉ lúc nãy dọn dẹp người, đồng thời đặt một căn phòng vip chỉ chờ Bạch Hiền đồng ý là có thể vào ngay.

Bạch Hiền liếc mắt nhìn lên tầng mười lăm phía trên sau đó cũng gật đầu -"Tôi không thể trao đổi bất cứ việc gì về Phác Gia cho ngài được, vì chút giao tình trước đây ngài cứu ba tôi cho nên giới hạn chỉ ở mức hỏi han đôi bên thôi được không?".

Phác Khang Anh tất nhiên đồng ý, hắn bước sang trái lùi ngang bằng với Bạch Hiền vừa đi vừa nói -"Biện Tử Phúc bị Phác Xán Liệt thủ tiêu em không hận hắn sao?".

Bạch Hiền bị nhắc đến chuyện nhạy cảm liền khẽ nhíu mày, Phác Khang Anh hỏi hiển nhiên đến mức cậu cũng phải bất ngờ, tay bám chặt lấy vạt áo đầu cúi xuống không trả lời.

Sau đó cũng không thấy hắn nói gì nữa, Bạch Hiền bước vào phòng cùng Phác Khang Anh và thuộc hạ của hắn, trên một cái bàn tròn chỉ có ánh điện duy nhất trên đỉnh đầu chiếu xuống.

Căn phòng cũng không phải là lớn nhưng mà nhìn chẳng khác nào cảnh đi hỏi cung kẻ khác cả, Bạch Hiền chỉ có một mình cho nên cũng hơi ngượng ngùng và sợ hãi.

Cậu nuốt xuống một hơi lạnh nói -"Lúc nãy...lúc nãy Đại thiếu gia hỏi cái kia có hơi bất tiện nhưng mà chuyện trước kia cũng không liên quan đến hiện tại, ở dưới cánh Phác Xán Liệt hắn bảo hộ tôi không thiếu thứ gì cũng rất ổn".

Phác Khang Anh im lặng một hồi, hắn thả chân xuống hai đầu gối tay tì lên chân nhìn Bạch Hiền phát ra một câu -"Nếu như em có thể nằm dưới cánh của tôi thì tốt rồi".

Bạch Hiền bị giật mình, mắt hơi mở lớn đáp như đứa ngốc -"Cái này...cái này không được đâu".

Phác Khang Anh đột nhiên bật cười -"Không cần sợ như thế tôi không ép buộc em".

Bạch Hiền -"Vậy thì tốt dù sao tôi cũng không muốn phản lại Phác Gia!".

Lucie Marie hơi nhíu mày nhìn Bạch Hiền cực kì chăm chú, lúc sau mới liều phát ra một câu -"Biện thiếu gia! Cậu như vậy mà lại không cảnh giác thiếu chủ?".

Bạch Hiền nhìn trực diện Lucie Marie -"Tại sao...ngài ấy nói không hại tôi chẳng nhẽ các người...!!".

Lucie Marie giãn cơ mặt ra đáp -"Không...không phải như cậu nghĩ đâu tôi chỉ có chút tò mò thôi dù sao thì...".

Phác Khang Anh đã có phần xuống sắc khí hắn nghiêng đầu liếc ra phía sau cảnh cáo -"Lucie!".

Lucie Marie -"Xin lỗi tôi chỉ hơi tò mò thôi haha...không có gì đâu".

Hai đại nam nhân phía sau cô nàng chậc chậc mấy tiếng rồi cùng nhau kéo Lucie Marie ra một góc ngồi, Phác Khang Anh tiếp tục nói với Bạch Hiền -"Tối nay em có tham dự tiệc hay không? Tôi muốn mời em khiêu vũ hỏi trước nếu không bị từ chối ở đó sẽ rất mất mặt".

Bạch Hiền chớp mắt mấy cái mới trả lời -"Cái này còn tùy thuộc vào Phác Xán Liệt...hắn cho phép thì tôi có thể khiêu vũ cùng ngài còn không thì...tôi xin từ chối".

Phác Khang Anh -"Có thể không nhắc đến hắn không? Tôi cảm thấy rất ghen tị".

Bạch Hiền phẩy phẩy tay -"Làm gì có!! Làm gì có!!".

Sau câu nói của Bạch Hiền thì đôi bên đều im lặng, Phác Khang Anh ngả người ra ghế nhìn Bạch Hiền còn cậu cũng thẳng lưng mà nhìn hắn. Lúc sau tự nhiên Phác Khang Anh mỉm cười, có điều lại không giống với nụ cười thân thiện lúc trước mà pha thêm vài phần đáng sợ.

Phác Khang Anh -"Tại sao lại có thể như vậy được nhỉ? Tôi cảm thấy em rất đáng yêu nhưng mà càng nhìn lại càng cảm thấy em nguy hiểm một loại quyến rũ mới lạ à?".

Bạch Hiền khẽ nghiêng đầu, Phác Khang Anh hắn quả nhiên không đơn giản, hắn nhìn qua sắc mặt của Bạch Hiền liền có thể đoán ra cậu như thế nào, trong khi Bạch Hiền đã sử dụng chiêu đáng yêu che mờ mắt kẻ khác này suốt bao nhiều lâu đều không bị lộ ngoại trừ Phác Xán Liệt.

Hiện tại lại xuất hiện thêm một kẻ nữa, kẻ này với Phác Xán Liệt lại muốn ngưu tầm ngưu mã tầm mã với nhau, cậu không thể qua mắt được Phác Xán Liệt thì kẻ này cậu cũng không thể qua...

Nếu đã như thế thì phóng lao phải theo lao thôi, nghi ngờ hay không thì mặc xác hắn -"Đại thiếu gia cũng không phải người đầu tiên cảm thấy như vậy, tôi thật ra cũng không còn thanh thuần như đứa trẻ nữa giết người cũng đã làm rồi, nguy hiểm bởi vì tôi cảnh giác ngài nói thế nào thì việc của Phác Gia năm đó cũng không phải chuyện nhỏ, ngài nói không làm hại tôi nhưng biết đâu ngài lại dùng tôi làm con tin!!".

Phác Khang Anh -"Sao có khả năng? Nếu em chỉ sợ đến mức đấy thì cũng không có gì đáng để nói, tôi chỉ muốn bào toàn tính mạng của em thôi! Vốn dĩ muốn đón em về dưới cánh của tôi từ sớm nhưng lại bị Phác Xán Liệt đi trước một bước thật ghen tị mà!!".

Bạch Hiền nhún vai -"Cho dù như vậy tôi cũng chẳng thể giúp gì cho Đại thiếu gia đâu tôi hoàn toàn vô dụng...".

Phác Khang Anh -"Thế nào là vô dụng? Em xinh đẹp như vậy Phác Xán Liệt lại không yêu chiều em?".

Bạch Hiền lắc đầu, thì cũng đúng còn gì hắn đâu có yêu chiều cậu đâu.

Phác Khang Anh hơi nheo mắt lại tò mò, muốn biết rất nhiền nhưng hắn lại không hỏi. Chỉ nhìn cậu và cười thế thôi, Bạch Hiền không cảm thấy thoải mái cho nên mới nói -"Tôi phải về rồi...".

Phác Khang Anh tất nhiên chưa nói xong hắn kéo Bạch Hiền ngồi xuống nói -"Tôi hỏi em một câu nữa thôi được không?".

Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi xuống, mày hơi nhíu lại mặt vô cùng đáng thương mà cũng vô cùng ủy khuất gật đầu, thật ra cậu cũng tò mò hắn muốn hỏi cái gì...

Phác Khang Anh -"Lúc nãy có nói đến sẽ không hỏi về Phác Gia, nhưng tôi rất tò mò muốn biết bom kích kia thật sự là em tạo ra?!".

Bạch Hiền trả lời có mà cũng như không -"Cái đó thật sự không thể trả lời... Tôi đi về đây...Phác Xán Liệt hắn...a...a....làm cái cái....".

Bạch Hiền bị Phác Khang Anh kéo xuống ngã vào người hắn, đồng thời tai cậu cũng nghe được một âm thanh vô cùng lớn ngoài cửa kèm theo ánh sáng từ hành lang hắt vào trong.

Một cái dáng quen hơn bao giờ hết xuất hiện ở cửa, chỉ có một mình hắn thế nhưng bao quanh đến cả mình đều là sát khí. Bạch Hiền trợn trắng mắt nhìn vào bản thân cậu bây giờ, áo ướt lúc nãy quậy với Bạch Chính Dương ở bể cá dính vào người lộ chẳng còn cái gì, tay Phác Khang Anh lại nghĩ chặt lưng cậu cả mặt hắn đều úp vào giữa ngực Bạch Hiền vô cùng hưởng thụ...

Bạch Hiền -"Phác...Phác Xán Liệt...!!".

Bạch Hiền không kịp nói thêm bất cứ câu nào hắn đã xông vào, Lucie Marie và hai nam nhân kia thấy Phác Xán Liệt hùng hổ lao vào liền cũng chạy ngay ra chặn ngang hắn.

Đây chính là một sai lầm không thể chối cãi, có ngu mới dám chặn ngang ngay lúc Phác Xán Liệt đang tức giận.

Lucie Marie dùng ngữ điệu kính cẩn nói -"Phác...".

Phác cái gì? Phác cái mả ba ba mài.

Bạch Hiền rẫy đành đạch khỏi người Phác Khang Anh nhưng mà không được, bên kia Phác Xán Liệt hắn đã tức giận đến mức chỉ dùng một cước cũng đá bay Lucie Marie sang một bên vỡ cả mấy bình hoa, hai nam nhân cũng xông lên nhưng mà thân thủ của họ cũng chỉ đỡ được hai cú của Phác Xán Liệt là ngã.

Phác Khang Anh nhạy bén với từng âm thanh nhỏ, hắn bế ngang người Bạch Hiền nhảy sang chiếc ghế đối diện nhìn thẳng Phác Xán Liệt bằng ánh mắt khiêu khích -"Lâu ngày không gặp!".

Phác Xán Liệt -"Đã gặp tất sẽ đổ máu!".

Bạch Hiền sắp khóc đến nơi rồi, mặc dù biết là với Phác Xán Liệt chỉ dừng ở mức thuộc hạ nhưng mà cậu cũng không muốn hắn hiểu lầm, càng không muốn bất cứ cánh tay nào chạm vào người cậu ngoài Phác Xán Liệt...

Bạch Hiền rẫy khỏi tay Phác Khang Anh không được liền như cá lội cát, Phác Xán Liệt gân xanh đã nổi khắp mặt nói là làm máu phải đổ.

Cuối cùng tiệc còn chưa đến đã xảy ra tranh chấp trực diện, đôi bên đều không dùng súng bởi vì Bạch Hiền sẽ là người bị thương, Phác Xán Liệt hắn không muốn như vậy.

Mà Phác Khang Anh hắn cũng không có tay mà dùng súng kể cả hắn muốn đi chăng nữa.

Một kẻ đánh một kẻ chạy khắp phòng, đạp tung mọi thứ đều tan nát, có lúc Bạch Hiền cảm thấy cậu thật sự sắp bị Phác Xán Liệt đấm cho đến nơi rồi nhưng mà lại không cảm thấy gì, giằng co một hồi cuối cùng Bạch Hiền thừa cơ Phác Khang Anh chăm chú ra tay với Phác Xán Liệt mà rút dao trong người định cắm vào người hắn.

Tuy nhiên không thành, Phác Khang Anh tránh được một nhát dao của Bạch Hiền nhưng lại để cậu tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Bạch Hiền lăn vài vòng kiền đứng dậy ngay ôm chặt lấy Phác Xán Liệt ghìm hắn lại -"Không được đánh nữa!! Phác Xán Liệt hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi!".

Phác Xán Liệt tức giận đến mức máu đỏ dồn lên mặt, hắn chỉ nói đúng một câu -"Tôi cho em một cơ hội buông ra nếu không đừng trách!".

Phác Khang Anh cười nửa miệng hạ người xuống ghế nói -"Tiểu Bạch Hiền nếu em chịu suy nghĩ thật kỹ, về dưới cánh của tôi em tuyệt đối sẽ không phải khổ sở lấy lòng kẻ khác như vậy!!".

Phác Xán Liệt giật con dao trong lòng Bạch Hiền muốn một phát đâm chết kẻ đối diện thế nhưng Bạch Hiền lại ôm chặt lấy không buông, đầu cậu quay ra phía sau nhìn Phác Khang Anh rồi lại nhìn Phác Xán Liệt.

Điệu bộ của hắn thế kia chẳng trách lại chọc cho Phác Xán Liệt nổi giận...

Bạch Hiền thì thầm -"Phác Xán Liệt...không phải như thế mà...anh tin tôi đi được không!!".

Phác Xán Liệt không đáp lại Bạch Hiền, tuy nhiên hắn lại nhịn xuống một đốm lửa giận dữ mắt đâm thẳng về phía Phác Khang Anh -"Dám quay trở lại thì dám chấp nhận cái chết!".

Phác Khang Anh nhướn một bên mày, hắn định nói cái gì đó nhưng điện thoại trong người hắn kêu lên vậy là không từ mà biệt, hắn đi qua chỉ nhìn Bạch Hiền rồi nói -"Gặp em sau!".

Phác Xán Liệt bị Bạch Hiền giữ chặt lại khi Phác Khang Anh nói ra câu đó, mà thật ra cái đốm lửa cậu đang ôm ít nhất não còn có sạn, biết giữ lại cảm xúc, nếu phải là cậu thì sớm muộn cũng đã xông lên túm tọc vật lộn rồi.

Phác Xán Liệt lần này để cho Phác Khang Anh đi nhưng lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa, Bạch Hiền nhìn bước chân của bốn kẻ kia rời khỏi đây liền mới buông Phác Xán Liệt ra nhìn hắn.

Đang định giải thích thì tóc bị giật ra phía sau, Phác Xán Liệt nhìn cậu nghiến lại răng nói -"Nếu tôi không đến em định làm gì? Phục tùng hắn phải không!!".

Bạch Hiền nhíu lại mày nói -"Anh nghĩ tôi là loại người như thế à? Động vào ai cũng sẽ phục tùng kẻ đó sao? Ngay cả anh cũng là cưỡng bức tôi mới chạm được vào tôi...anh...anh nghĩ tôi thích mấy cái đó lắm sao??".

Phác Xán Liệt -"Vậy tại sao còn để kẻ khác chạm vào em? Tất cả võ thuật em học được đều chỉ để trưng thôi hay sao? Phản xạ tôi dạy cho em cũng chỉ học cho có thôi phải không?!!".

Bạch Hiền tức đến phát khóc cậu thậm chí còn không nói câu nào, không thèm giải thích nữa -"Nếu anh đã không tin thì nói thế nào cũng không thấm, anh đã nghi ngờ tôi tức là anh hoàn toàn không còn tin tưởng vào lời tôi nói nữa!!".

Phác Xán Liệt buông tóc Bạch Hiền ra, hắn nắm lấy cổ áo Bạch Hiền kéo một hàng cúc đều bung ra đẩy Bạch Hiền xuống ghế áp chế, từng chỗ mà Phác Khang Anh chạm đến lúc nãy hắn đều dùng khăn tay lau sạch.

Đến mức da Bạch Hiền đỏ lên rồi kêu đau hắn mới dừng lại, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, tia mắt Phác Xán Liệt nổi lên đỏ ửng ném khăn tay xuống đất cởi áo ngoài khoác cho cậu rồi trực tiếp xốc người đem về phòng.

Mọi thứ lọt vào mắt Phác Xán Liệt bây giờ đều là cái gai, kẻ nào vướng víu đều một phát muốn giết chết kẻ đó. Bởi vậy ai nhìn thấy con ngươi của hắn đều sợ hãi tận lực tránh xa.

Hạ Tri và Bạch Chính Dương đứng trên hành lang lúc nãy nhìn thấy Phác Khang Anh và thuộc hạ của hắn bước ra, sau một lúc mới thấy Phác Xán Liệt ra liền biết Bạch Hiền đã phải nhận sự giáo huấn của Phác Xán Liệt, hơn nữa bởi vì hắn tức giận cho nên cả hai không thể tiếp cận hắn được mà đến giúp cho Bạch Hiền.

Lưu Vũ từ ngoài cửa tầng một bước vào, bắt gặp ngay Phác Khang Anh cùng thuộc hạ của hắn đi xuống. Tuy nhiên đôi bên đi qua nhau như kẻ vô hình, chỉ liếc qua nhau một cái rồi chẳng kẻ nào ngoái đầu lại.

Hắn vào thang máy lên tầng mười lăm, cửa vừa mở liền thấy Phác Xán Liệt ôm cái thứ đen đen vụt qua không kịp nhìn rõ, tuy nhiên cái kiểu kia thì chỉ có Biện Bạch Hiền thôi.

Lưu Vũ nhìn ra chỗ Bạch Chính Dương và Hạ Tri nói -"Xảy ra chuyện gì?".

Phác Xán Liệt ném Bạch Hiền vào phòng tắm xả nước từ vòi sen xuống, cậu bị nước hắt vào mặt liền lấy tay chắn đi liên tục nói -"Anh làm cái gì vậy? Anh bị điên sao".

Phác Xán Liệt thoát ly cái áo đen của hắn ra khỏi người Bạch Hiền thả vòi sen xuống để nó tự chảy nước, lại mở thêm một ống dẫn nước ấm khác xả vào bồn.

Bạch Hiền -"Tôi...tôi không cần anh!!".

Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền đặt ra sau gáy cậu gằn giọng nói -"Hắn còn chạm vào chỗ nào?".

Bạch Hiền nhíu mày rẫy ra nhưng không đủ mạnh, trước câu hỏi của Phác Xán Liệt cũng không thèm trả lời nữa.

Ngang bướng sẽ có kết quả cho ngang bướng, Phác Xán Liệt dùng cà vạt của hắn buộc tay Bạch Hiền ra phía sau, quần cũng bị hắn tụt mất vứt ra ngoài.

Cũng không có gì là hắn chưa thấy, Bạch Hiền cũng không ngại nhưng mà động tác của Phác Xán Liệt quá mức thô bạo, hắn dường như không thể kiểm soát nổi hành động của mình, bất cừ nơi nào trên cơ thể của Bạch Hiền hắn đều muốn tẩy rửa cho thật sạch.

Chà hết từ sữa tắm đến nước sạch, Bạch Hiền bị quật ngang ngửa mấy lần liền chứ không ít, quần áo Phác Xán Liệt mặc cũng chẳng còn chỗ nào khô, tuy nhiên hắn vẫn không dừng lại.

Cà vạt thắt tay Bạch Hiền sớm đã tuột, cậu không thể chịu nổi nữa liền mắng lên -"Anh...anh còn chỗ nào chưa chạm qua nữa hay không? Anh đang đi quá giới hạn giữa chúng ta rồi đấy".

Phác Xán Liệt -"Thế nào là đi quá giới hạn?". Bàn tay Phác Xán Liệt di chuyển nhanh từ eo lên cổ Bạch Hiền bóp chặt dí cậu vào thành bồn, động tác của hắn quá mạnh đến mức Bạch Hiền bị đập đầu ra phía sau kêu lên.

Phác Xán Liệt -"Đã là thuộc hạ thì toàn bộ những gì em có và thân thể của em đều thuộc về tôi bất cứ ai cũng không thể đụng chạm!!".

Bạch Hiền đặt hai tay lên vai Phác Xán Liệt đẩy hắn ra, mắt hằn lên tia máu đáp -"Tôi cũng giống nhóm người Lưu Vũ tôi cũng có quyền hạn của bản thân khi đã là thuộc hạ của anh, vậy tôi hỏi anh tại sao giữa bọn họ có tình cảm có đụng chạm anh không trực tiếp đánh bọn họ? Tại sao chỉ có một mình tôi lại không có bất cứ thứ gì? Nếu anh trả lời được tôi sẽ quy phục anh".

Phác Xán Liệt im lặng, có điều Bạch Hiền biết rằng hắn không thể trả lời. Câu hỏi này có đáp án nhưng đối với Phác Xán Liệt là không có đáp án.

Bởi vì nếu hắn trả lời thì chỉ có thể là phát sinh tình cảm với cậu.

Đây chính là đáp án.

Bạch Hiền hất tay Phác Xán Liệt ra khỏi cổ, đứng dậy từ bồn tắm cầm một cái khăn quấn quanh người rồi bước ra ngoài, lúc đi qua Phác Xán Liệt còn quay đầu lại nói -"Không có anh tôi cũng không đơn độc".

Thực tế đúng là như vậy, Bạch Hiền không biết Phác Xán Liệt có sức hút bao nhiêu, nhưng cậu hiểu bản thân cậu có giá trị nếu hắn không cần cậu thì đâu phải tất cả mọi người trên thế giới này đều không cần cậu.

Phác Xán Liệt nghiến răng lại, tay cuộn thành nắm đấm quay người lôi Bạch Hiền lại nhấc cậu lên bồn rửa mặt áp chế Bạch Hiền vào sát gương -"Tôi không cần em nhưng cũng không đến lượt kẻ nào muốn em!".

Bạch Hiền -"Anh không quản được! Tôi không chấp nhận thì cơ thể này vẫn là của tôi, anh dám tổn thương tôi tức là anh không hề tôn trọng thuộc hạ tôi tôn sùng anh nhưng không thể đi theo anh nếu anh không cần tôi".

Phác Xán Liệt nổi điên đấm vỡ cái gương sát người Bạch Hiền, không chỉ mắt mà mặt hắn cũng bắt đầu đỏ lên vì tức giận một lần nữa, Bạch Hiền sợ nhưng cậu không có đường lui một là chết hai là sống nhưng phải rõ ràng không vướng mắc.

Đã là dứt khoát đứng ở vị trí thuộc hạ cậu sẽ không cho Phác Xán Liệt bất cứ đặc quyền chiếm hữu cơ thể nào, trước đây cậu còn có thể để mặc hắn chạm hắn phạt nhưng hiện tại Phác Xán Liệt hắn càng ngày càng quá đáng, đều ép cậu đến phát điên cuối cùng khổ chỉ có một mình cậu.

Bạch Hiền tiếp tục nói -"Anh có trả lời được không? Nếu không thì đừng ràng buộc tôi bên cạnh anh nữa, cả hai chúng ta đều không có quan điểm giống nhau, tôi muốn rời khỏi anh nhưng Phác Gia thì không đã được hay chưa?".

Phác Xán Liệt -"Không cái nào được! Em chỉ có thể nghe lời không có điều kiện, tôi sẽ cho em tất cả nếu em ngoan ngoãn".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng lại đẩy người về phía trước nghiến lại từng câu -"Biết vậy tôi đã chấp nhận cùng Đại thiếu gia vui vẻ một chỗ anh quá tẻ nhạt quá nhàm chán".

Phác Xán Liệt không đáp lại Bạch Hiền, hai bên tay chỉ chạm vào bắp tay cậu dần dần xuống lực bóp mạnh, hắn cúi đầu xuống cắn vào bả vai Bạch Hiền một nốt sâu đến chảy máu ra ngoài.

Ba phút, Bạch Hiền bị cắn đúng ba phút. Bắp tay bị ép đến mức xương bên trong như muốn vỡ nát. Ngón tay Bạch Hiền co lại đau đớn vô cùng, nhưng mà cậu lại không kêu một tiếng nào.

Phác Xán Liệt rời khỏi vết cắn chuyển lên cổ tuy không cắn nhưng Bạch Hiền chắc chắn chỗ đó sẽ có nốt tím lại, quá chán với kiểu mèo vờn chuột như vậy Bạch Hiền mới nói -"Đã đủ chưa? Tôi muốn làm việc".

Phác Xán Liệt -"Việc của em là phục vụ tôi".

Bạch Hiền -"Phục vụ anh? Chuyện giường của anh tôi sẽ gọi người phục vụ sạch sẽ nhất đến, như vậy đã hợp ý anh chưa?".

Phác Xán Liệt nắm tóc Bạch Hiền giật mạnh ra phía sau, hắn nắm lấy cằm cậu bóp mạnh -"Em muốn cái gì tôi đều có thể cho em".

Bạch Hiền hiển nhiên đáp -"Muốn anh trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, tại sao anh lại đối xử với tôi không giống nhóm người Lưu Vũ, không cho tôi bất cứ quyền lợi gì!! Nếu anh trả lời được tôi sẽ ngoan ngoãn".

Phác Xán Liệt -"Em như vậy là muốn mạng của tôi".

Bạch Hiền vươn tay kéo đầu Phác Xán Liệt lại nhìn thẳng vào mắt hắn đáp -"Tôi muốn tất cả mọi thứ của anh đều phải thuộc về tôi giống như cách anh độc chiếm tôi! Tôi ngoan ngoãn không có nghĩa là tôi ngu anh hiểu không? Mạng của anh và mạng của tôi đôi bên đều muốn nắm giữ cớ gì mà tôi lại phải đem mạng cho một kẻ không coi tôi ra gì như anh!!".

Phác Xán Liệt mày đã nhíu chặt lại, sắp muốn dính cả vào nhau tay hắn buông khỏi tóc Bạch Hiền đè bẹp dí cậu lên gương đầu cụng vào đầu Bạch Hiền nhìn cậu chẳng nói gì.

Bạch Hiền có thể ngoan ngoãn nghe lời Phác Xán Liệt bởi vì cậu yêu hắn, nhưng cậu không đời nào vì yêu mà mù quáng đến mức không phân biệt được đúng sai phải trái, cậu chỉ yêu nếu bản thân cậu cảm thấy an toàn.

Có một khoảng thời gian bởi vì sự bảo hộ của Phác Xán Liệt đối với cậu quá lớn, Bạch Hiền nhận được tất cả sự ôn nhu của hắn tất cả những gì mà trước đây cậu không có vì vậy cậu đã yêu hắn không một chút do dự.

Bây giờ không giống như thế, cậu đủ lớn để biết bản thân mình có giá trị. Cậu cần Phác Xán Liệt nhưng hắn cũng phải cần cậu, đây gọi là đôi bên ràng buộc nhau vào thế cân bằng.

Phác Xán Liệt -"Đủ lông đủ cánh muốn bay ra khỏi vòng tay của tôi rồi phải không? Còn dám ép ngược lại tôi gan em cũng lớn lắm".

Bạch Hiền -"Là lỗi của tôi à? Với lại bản tính của tôi bây giờ có được đều là anh cho, vốn dĩ nếu anh không cường tôi đến mức này biết đâu tôi đúng sẽ trở thành một con lật đật mỗi ngày dính lấy anh".

Phác Xán Liệt đưa tay chạm vào cổ Bạch Hiền ngón tay cái di chuyển trên má xoa nhẹ -"Tôi hỏi em một lần nữa, Phác Khang Anh chạm vào nơi nào của em?".

Bạch Hiền đưa tay hắn chạm vào môi cậu, mắt nhìn vô cùng sáng miệng cũng đã cười khiêu khích. Ngón tay cái Phác Xán Liệt luồn vào trong miệng Bạch Hiền đè lưỡi cậu xuống, chẳng nói thêm một câu nào mà trực tiếp hôn xuống.

Bạch Hiền không phản kháng ngược lại tay còn vòng ra phía sau kéo cổ hắn lại, nụ hôn vì thế càng thêm sâu.

Phác Xán Liệt muốn thanh tẩy Bạch Hiền, tất cả mọi nơi Phác Khang Anh chạm vào đều sẽ bị thay thế bởi mùi hương và dấu vết của Phác Xán Liệt.

Tuy nhiên Bạch Hiền không dễ dàng để cho Phác Xán Liệt làm đến cùng, hôn xong liền đẩy hắn ra nhảy xuống bồn rửa mặt ra ngoài kiếm quần áo mặc.

Lúc mở tủ ra mới phát hiện, cậu đâu có cầm theo va li đâu mà có đồ???.

Bên dưới chỉ có đồ của Phác Xán Liệt, mà đồ của hắn phải to gấp rưỡi cậu làm sao mà mặc được, hơn nữa bây giờ không thể chạy ra ngoài với cái bộ dạng này được cho nên...cho nên.

-"Phác Xán Liệt.... Anh không mang đồ cho tôi à?".

Phác Xán Liệt lướt qua Bạch Hiền nói -"Không mang".

Bạch Hiền -"Sao anh...sao anh lại nói bằng cái giọng điệu như vậy với tôi?? Phác Xán Liệt anh...anh đang chọc tức tôi đấy à?".

Vừa dứt câu hắn đã quay lại nhìn Bạch Hiền, một bước rồi lại thêm một bước cuối cùng ép sát Bạch Hiền vào cửa tủ, cả người cậu co rúm mắt cũng nhắm lại bởi vì có chút sợ hắn sẽ...sẽ.

Không có sẽ.

Một lúc không cảm nhận thấy gì cậu liền mở mắt ra, Phác Xán Liệt hắn vẫn ở đấy nhìn cậu nhưng mà một chốc hắn lại lùi ra sau một bước, mặt không biểu cảm một tay vươn lên gạt phăng Bạch Hiền xuống đất.

Bạch Hiền chắn ngay cửa tủ, mà cơ thể của Phác Xán Liệt đều đã ướt tất nhiên phải lấy quần áo để thay. Vậy mà biểu cảm của cậu lúc nãy thật quá...quá bị thần kinh đi.

Bạch Hiền -"Anh...anh không thể nói được à?!".

Phác Xán Liệt -"Đây là phòng của tôi quyền hạn nằm ở tôi".

Bạch Hiền giận tím người, con chuột láo toét ở trược mặt cậu chải lông nhìn càng ngứa mắt. Phác Xán Liệt cầm đồ của hắn quay lại phòng tắm, Bạch Hiền vì tức giận không có chỗ trút liền cầm con chuột lên cạp đầu nó vào miệng.

Ai đời vừa mới thách thức hắn một chút, coi như lấy được miếng liêm sỉ thì giây sau lại mất trắng chỉ vì trí tưởng quá mức bay cao...

Mẹ nó không chơi nữa.

Con chuột của Bạch Hiền bị cậu cạp một lúc mới nhả ra, nó không cắn cậu cũng chẳng làm gì hai chân co rúm vào trông thấy thương nên Bạch Hiền quyết định châm trước bỏ qua.

Liếc trái liếc phải tìm trong tủ của Phác Xán Liệt xem có bộ đồ nào vừa thì mặc hay không nhưng mà không có, áo rất rộng quần thì chắc phải kéo đến eo cậu mất...

Còn cái vali bên dưới nữa Bạch Hiền liền mở ra tìm nốt, có điều bên trong chứa vài món đồ vô cùng chói mắt, Bạch Hiền ngồi xuống lôi cả cái vali ra lục tung lên, tay day nhẹ chán cầm bộ đồ màu mè hoa lá hẹ mà Mạc Vân Đình mua cho cậu nắm chặt.

Phác Xán Liệt hắn...hắn chó chết.

Bạch Hiền cầm bộ đồ cây chuối non nửa tức giận nửa khó hiểu xông vào phòng tắm tay giơ bộ đồ ra nói -"Anh...anh nếu đã mang không thể mang bộ đồ nào tử tế một chút được sao? Cái này anh bảo tôi mặc đi đâu cho ai xem?".

Phác Xán Liệt mới kịp cởi áo sơ mi, nhưng mà Bạch Hiền nói xong mới phát hiện cậu bị thần kinh rồi. Lâu không có nhìn rõ cơ bắp của hắn, bây giờ đập bùm bụp vào mắt liền không đỡ nổi.

Mặt phiếm đỏ phải lắp bắp nói -"Anh...anh....". Không dám nhìn thẳng đã là sai lầm rồi, đằng này nói còn chẳng ra làm sao, không chạy thì còn làm được cái gì nữa...

Mấy bộ đồ pijama có hơi củ chuối một tí nhưng mà ít nhất còn có đồ để mặc một chút nữa nhờ Hạ Tri giúp đi mua đồ là được.

Bạch Hiền ngồi dưới đất thu dọn đống quần áo cậu bới lung tung ra, tiếng nước chảy bên trong phòng tắm làm Bạch Hiền không thể nào không nghĩ bậy được -"Mẹ nó...sao lại có người hoàn hảo đến từng xen ti mét như thế chứ? Mẹ nó!! Mẹ nó ông cũng muốn có múi...cũng muốn có...".

Mải mê chìm đắm trong từng xen ti mét da thịt của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền không biết rằng cậu đang lẩm bẩm như một kẻ điên, con chuột thấy không được an toàn lắm liền tận lực tránh xa cậu.

Đến mức Phác Xán Liệt ra ngoài rồi nhìn cậu cũng không nhận ra, nếu có thể dùng mắt mà cảm nhận thì chắc chắn bây giờ bao quanh Bạch Hiền có thể thấy một tầng đen tối...

Phác Xán Liệt -"Đứng dậy!".

Thấy Bạch Hiền không trả lời hắn cúi xuống định bế cậu lên thế nhưng Bạch Hiền lại lộn một vòng lăn ra chỗ khác nhìn hắn đầy kinh ngạc -"Anh định làm cái gì?".

Dừng một chút Bạch Hiền mới phát hiện vẻ mặt của Phác Xán Liệt mới là khó hiểu cho nên liền đứng dậy quay đầu chạy ra ngoài ngay.

Con chuột mặc dù sợ cậu nhưng mà nó cũng sợ Phác Xán Liệt hơn cho nên chạy theo Bạch Hiền vẫn là tốt nhất.

Một cây chuối xanh và một con chuột chạy trên hành lang, nếu không phải Phác Xán Liệt đặt trọn tầng mười lăm này có lẽ không ít người đã nhìn Bạch Hiền bằng con mắt hiếu kì.

Bạch Hiền chạy sang phòng của Hạ Tri mở cửa vào mà không thèm gõ, chưa kịp lớn tiếng gọi đã có giọng của Bạch Chính Dương chèn vào rồi.

Hắn cũng mở cửa mà không thèm gõ, mặc dù Bạch Hiền ở ngay trước mặt nhưng hắn lại coi cậu như không khí mà chạy vào bên trong nói -"Hạ Tri! Hạ Tri anh tìm được rồi này!!".

Bạch Hiền nhìn cái đuôi cún của Bạch Chính Dương quẫy đến lợi hại, mặt méo sẹo ghét quá liền tranh thủ Hạ Tri chưa ra liền cướp lấy lọ nhỏ nhỏ trên tay Bạch Chính Dương la lên -"Không phải hắn....em mới tìm ra!!".

Hạ Tri ngó đầu ra bên ngoài cười một cái -"Mang vào đây cho anh đi".

Bạch Hiền lêu lêu Bạch Chính Dương một cái khiến hắn nổi điên đấm vào đỉnh đầu cậu, đau đến mức Bạch Hiền ngã quỵ xuống đất. Bạch Chính Dương cướp lấy lọ thuốc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ vui vẻ cầm vào cho Hạ Tri.

Bạch Chính Dương -"Của em này!".

Hạ Tri vớn tay cầm lấy, mắt vẫn dán vào kính hiển vi không nói gì. Bạch Chính Dương thấy Hạ Tri bận nên thôi không làm phiền nữa mà quay trở lại chỗ Bạch Hiền nói -"Lúc nãy Phác Khang Anh nói gì với cậu?".

Bạch Hiền tay xoa đầu miệng lại nói -"Không có gì! Nhưng mà hắn chọc giận Phác Xán Liệt cuối cùng người chịu lại là tôi".

Bạch Chính Dương -"Tên đó nhắm đến cậu?".

Bạch Hiền -"Tôi làm sao mà biết được!!".

Bạch Chính Dương nhặt chuột của Bạch Hiền ở dưới đất lên vò trong tay lại nói -"Trong nhà bây giờ cậu là yếu nhất làm thế nào cho thật cẩn thận, đừng để nó hiến thành điểm bất lợi cho chúng ta".

Bạch Hiền bĩu môi -"Tôi biết rồi nhưng mà... Tôi cảm thấy hắn kì lạ lắm...đều không giống những kẻ chúng ta đã gặp qua...tôi có chút lo lắng".

Hạ Tri tháo bỏ kính mắt gài vào áo, ngồi xuống ghế nói -"Lão Đại và Phác Khang Anh đều là người có dã tâm cực kì lớn em lo lắng là điều tất nhiên, Lão Đại cũng ra một cảnh giới cao hơn tức là ngài ấy không có ý coi thường hắn em hiểu chưa".

Bạch Hiền -"Rất khó đối phó sao?".

Bạch Chính Dương -"Đã là có dã tâm ngang ngửa Lão Đại tất sẽ nguy hiểm hơn những kẻ khác tôi cho cậu một điểm so sánh, trước đây đối đầu với Lão Hoàng chúng ta có thể công khai hoặc bí mật đập từng nơi của Lão, bởi vì chúng ta nắm rõ được căn cơ làm việc của Lão".

-"Còn đối với ELT chúng ta chỉ mới tìm hiểu qua một tháng, hoạt động mười năm Phác Gia không hay không biết, chỉ với vị trí của Lila Marthy thôi thì đã tiết lộ ra bên ngoài cách hoạt động của chúng ta rồi, gần đây thay đổi lại mọi thứ chưa thể ổn định kịp cậu cảm thấy khó đối phó hay là không?".

Bạch Hiền -"Khó...".

Cả ba đều rơi vào im lặng, chỉ đến khi chuông reo nhẹ đinh đinh vài tiếng trong phòng mới chú ý, Hạ Tri thử thuốc đã đến giờ kiểm tra lại cho nên chuông báo.

Bạch Hiền cũng tò mò chạy vào xem -"Phân tích được thuốc rồi sao?".

Hạ Tri -"Là thuốc giải!".

Bạch Hiền -"Thuốc giải? Anh tìm ra cái khí độc kia chứa cái gì rồi à??".

Hạ Tri ngồi xuống ghế, tay đặt nhẹ lên bụng tiếp tục nói -"Ừm...phải nhanh tìm ra thuốc giải, nếu không người của chúng ta tổn thất sẽ rất nhiều".

Bạch Chính Dương -"Có kịp không?".

Hạ Tri lắc đầu -"Không biết... những thứ tạo ra đều vô dụng, từ bây giờ cho đến tối phải có cách mới được".

Bạch Hiền nhìn vẻ mặt Hạ Tri không được tốt liền nói -"Vết thương của anh thế nào rồi?".

Hạ Tri -"Vẫn tốt...nhưng mà em rảnh rỗi như vậy à?".

Bạch Hiền -"?".

Bạch Chính Dương -"Ý Hạ Tri là Lão Đại không giao việc cho cậu à?".

Bạch Hiền cầm lại chuột trên tay Bạch Chính Dương cọ lên má vừa hậm hực vừa nói -"Hắn trêu đùa em...".

Vừa mới dứt câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhưng mà không đợi ai lên tiếng cửa cũng được người ta mở ra luôn rồi.

Người vào là Lưu Vũ, hắn thấy Bạch Hiền liền nói -"Làm việc".

Bạch Hiền -"Làm gì?".

Lưu Vũ -"Đi rồi sẽ biết".

Bạch Hiền chậc chậc vài tiếng rồi cũng tạm biệt Hạ Tri rời đi luôn, chả cần nhìn cũng biết Bạch Chính Dương hắn đang làm cái biểu cảm xung sướng cỡ nào.

Nhưng mà rất tiếc, Lưu Vũ hắn cũng không để cho Bạch Chính Dương tiếp tục an nhàn cùng Hạ Tri tán gẫu, công việc rất nhiều Lưu Anh không có ở đây tất nhiên việc đều phải san bớt lại.

Lưu Vũ điều đến một chiếc trực thăng, cùng lúc này người đến đưa cho Bạch Hiền một bộ đồ chỉnh tề hơn. Lúc nhìn thấy bộ giáp và túi đạn cậu liền có chút thắc mắc.

Bạch Hiền -"Đi đâu mà cần những thứ này?".

Lưu Vũ -"Nhiệm vụ của cậu bây giờ là vào được trong tòa nhà quốc hội Palais Bourbon kiểm tra địa hình và vẽ lại bản đồ cho tôi, cách hai mươi mét đặt một quả bom kích nghe rõ chưa".

Bạch Hiền phẩy phẩy tay nói -"Tới đó làm gì? Địa điểm tổ chức đâu có phải ở đó".

Lưu Vũ khẽ nhíu mày -"Thay đổi địa điểm?".

Bạch Hiền -"Bọn chúng vốn dĩ muốn gây nhiễu cho chúng ta, ban đầu muốn bữa tiệc diễn ra ở nhà hát Opera, sau đó chuyển sang tòa nhà quốc hội Palais Bourbon vốn dĩ là muốn chơi chúng ta một vố các anh thật sự không hiểu à?".

Lưu Vũ hiển nhiên trả lời -"Không có thông tin tình báo".

Bạch Hiền -"Dọc theo sông Seine chúng ta đi một đoạn sẽ tới bảo tàng Louvre, đối diện đó có một viện lớn thìn thẳng xuống tiệc sẽ được tổ chức ở đó".

Lưu Vũ chưa kịp lên tiếng hỏi tiếp Phác Xán Liệt đã từ ngoài vào nói -"Căn cứ vào đâu mà em dám nói sẽ là tòa nhà đó".

Bạch Hiền ngẩn người, quay ngang quay dọc mới nhớ cậu đang ở trong phòng của Phác Xán Liệt...

Lúc nãy đều không để ý bởi vì...phòng nào cũng đều giống nhau.

Tuy nhiên việc đó không quan trọng, Bạch Hiền đáp -"Anh có muốn xem không? Địa hình và con sông Seine ở đó không thuận lợi cho chúng ta một chút nào đâu".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn ngồi xuống vị trí chính giữa sofa tay đỡ đầu xem Bạch Hiền định làm cái gì. Cơ mà cậu cũng không hiểu Phác Xán Liệt hắn làm sao, hành động đều không giống bình thường...

Có chút...con mẹ nó đào hoa.

Bình thường hắn cực kì chỉn chu, một chút đùa giỡn với Bạch Hiền cũng không có, đặc biệt tư thế ngồi của hắn lúc nào cũng thẳng thế mà hôm nay lại chịu chống tay đỡ đầu nhìn.

Kì quái.

Bạch Hiền mải nhìn Phác Xán Liệt, mặt cũng đến méo mó mãi tới khi Lưu Vũ đẩy nhẹ cậu mới thôi không nghĩ nữa. Trong phòng có ba người Bạch Hiền là thấp nhất cho nên mọi thứ đều phải tự cậu làm không thể sai được ai, đến kéo rèm cửa cũng phải là cậu làm.

Có điều lúc đứng ngoài cửa ban công, Bạch Hiền nhìn thấy tòa nhà đối diện có một chiếc ống nhòm cỡ lớn thò ra ống trong rèm cửa, từ bên này nhìn sang vẫn có thể thấy rõ.

Lưu Vũ -"Không cần để ý! Làm việc của cậu đi".

Bạch Hiền cũng nghe lời kéo rèm lại, tuy nhiên còn tặng cho đối phương một ngón tay giữa với vẻ mặt cực kì kiêu ngạo rồi mới giật rèm xuống.

Fuck.

Phòng đủ tối và an toàn, Bạch Hiền rút lấy máy tính của Phác Xán Liệt mà không thèm hỏi, thêm nữa là sợi dây chuyền của cậu bỏ vào máy quét, kết nối với màn hình chiếu lên rèm cửa một loạt dữ liệu.

Bạch Hiền xử lý thông tin nhanh chóng, bước vào một phận mô hình bảo tàng Louvre, địa điểm tổ chức chính là nơi này.

Bên ngoài sân và cả ở bên trong, địa thế hoàn toàn bất lợi cho Phác Gia bởi vì ba mặt của nó đều không có kẽ hở đối sông, thường thường thì Phác Xán Liệt hay cho thuộc hạ ẩn mình ở dưới nước thay vì trên bờ, nhưng nhà hát Opera lại không gần nơi có nước cho nên thay đổi bằng cách dẫn người trực diện theo không dấu diếm.

Nếu như ở bảo tàng thì thật ra mà nói sẽ có rất nhiều người đến, riêng Phác Gia mà lôi cả một đoàn người đến thì chưa kịp nói gì thì súng đã nổ rồi, vả lại cũng không đủ chỗ để chen bao nhiêu đấy người...

Tất nhiên điều này sẽ dẫn đến việc Phác Khang Anh châm biếm Phác Xán Liệt sợ hãi chẳng khác nào rùa rụt cổ, cuộc đàm phán bình thường cũng phải dẫn theo nhiều người.

Như vậy chẳng là trò cười cho kẻ khác?.

Bạch Hiền -"Các anh nhìn chắc cũng đã hiểu tôi muốn nói gì, chúng ta vẫn phải để người ở dưới nước tốt nhất là lặn càng sâu càng tốt, Lila Marthy tham gia vào công việc của chúng ta quá nhiều ít nhất ELT cũng đã nắm được phương thức làm việc của chúng ta vì vậy cho nên khả năng cao chúng sẽ nhắm vào người của ta khi ở dưới nước".

-"Phác Khang Anh không hề coi thường chúng ta vì vậy lại càng nguy hiểm".

Bạch Hiền dùng bút lazed khoanh lại kim tự tháp bằng kính ở giữa sân lại nói -"Nơi này là cửa vào bảo tàng, nếu có thể cài bom kích ở bên dưới thì là tốt nhất".

Tia lazed của Bạch Hiền lại tiếp tục chỉ lên vài điểm trên mô hình 3D, chỉ rõ đến cực kì chính xác các địa điểm và hầu như là mỗi câu nói đều rất chắc chắn.

Bây giờ mới có gần chín giờ sáng, tức là còn một khoảng thời gian nữa mới đến tối, Bạch Hiền sau khi giải thích cho Phác Xán Liệt và Lưu Vũ nghe xong liền muốn tận dụng thời gian ra ngoài xem một chút.

Phác Xán Liệt vẫn ngồi im, Lưu Vũ trình lại dữ liệu mà Bạch Hiền vừa nói qua lên xem lại một lần nữa hỏi -"Cậu lấy cái này ở đâu?".

Bạch Hiền -"Anh quan tâm làm gì trận này tôi đánh thắng là được, những thứ khác không cần quan tâm".

Phác Xán Liệt -"Lại đây".

Bạch Hiền không nghe, chân vẫn bước đến tủ đồ của Phác Xán Liệt bốc ra một cái áo khoác dài mặc vào, lại đội thêm một cái mũ nữa mới quay ra nói -"Nếu anh muốn khen tôi làm tốt chi bằng tìm câu trả lời đi, tôi không cần lời khen của anh".

Phác Xán Liệt -"Đi đâu?".

Bạch Hiền -"Louvre".

Phác Xán Liệt -"Dẫn người theo".

Bạch Hiền -"Không cần! Tôi tự đi".

Bạch Hiền nói là làm, còn không thèm nhìn Phác Xán Liệt lấy một cái mà ra ngoài luôn. Tay vừa chạm vào cửa đã bị đẩy lùi vào trong, mày Bạch Hiền khẽ nhíu lại lớn tiếng -"Tiêu Lão Đại!! Ngài không có tay gõ cửa à??".

Tiêu Phong Lãng có chút ngây ngốc, bị Bạch Hiền hất sang một bên vẫn chưa biết mình mắc cái lỗi gì. Hắn rõ ràng gõ cửa rồi kia mà??.

Anh em nhà Ivan đằng sau Tiêu Phong Lãng cũng phải mỗi người một bên tránh đường cho Bạch Hiền đi, không khác Bạch Chính Dương là mấy bọn họ cũng chẳng hiểu gì.

Tiêu Phong Lãng -"Phác Xán Liệt cậu lại làm cái gì vậy?".

Lưu Vũ quay qua nhìn Tiêu Phong Lãng nói -"Thế nào là Lão Đại làm cái gì? Cái này phải hỏi Biện Bạch Hiền đã làm cái gì mới đúng chứ?".

Tiêu Phong Lãng nhún vai sau lại hai tay hai bên đẩy Ivan Irena và Ivan Ireny vào bên trong đáp -"Thế từ trước tới nay cậu ta tức giận không phải đều do Phác Xán Liệt à?".

Lưu Vũ -"Ngài cũng thật biết đùa".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi không đùa...!".

Phác Xán Liệt mày đã nhíu chặt, sắp có dấu hiệu muốn tặng cho Lưu Vũ và Tiêu Phong Lãng một quả đấm, lúc này cả hai người kia mới thôi.

Việc của Phác Xán Liệt không một ai có quyền xen vào quá sâu.

Bạch Hiền đi ra ngoài bằng taxi, bảo tàng đó cách chỗ cậu không xa nên đi một lúc là đã tới, bên ngoài đông đúc và cũng cực kì nhiều người tham quan, ai nói buổi tối ở đây sẽ có tiệc?.

Bạch Hiền trả tiền taxi xong liền hướng cổng đi vào, có điều người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ có rất nhiều, mà Bạch Hiền cũng không quan tâm lắm bởi vì cậu biết đồ mặc trên người đều rất kì dị.

Pijama xanh lá cây kèm áo khoác dài thật là fashion...

Bảo tàng Louvre có một tòa kim tự tháp ở giữa sân, đây cũng là cổng chính để vào bên trong. Bạch Hiền đảo mắt nhìn địa thế, xung quanh ba mặt đều là tòa nhà nơi này đúng là chả phù hợp với Phác Gia tí nào.

Mặc dù là trời nắng nhưng mà vẫn có chút se lạnh, gió thổi nhẹ cũng khiến Bạch Hiền co rúm lại phải chạy vào một quán cà phê gần đó tận hưởng một cây kem mới hết lạnh...

Một cây không đủ phải hai cây mới được.

Đi một mình thật sự thoải mái, trời lạnh thế này mà nói muốn ăn kem Phác Xán Liệt hắn sẽ đấm cậu bằng đầu.

Hai tay cầm hai cây kem bước ra ngoài vừa đi vừa ăn vô cùng tận hưởng, một cây chuối xanh nổi bật giữa hàng ngàn người, chẳng ai có thể tưởng tượng được Bạch Hiền đã sắp hai mươi tuổi rồi.

Tầng hai của tòa nhà đằng sau Bạch Hiền là nơi yên ắng nhất, một cặp mắt từ ban công chĩa xuống nhắm thẳng vào cậu, vẫn duy trì từ lúc Bạch Hiền vào cổng.

-"Thiếu chủ có cần tôi mời cậu ta lên không?".

Phác Khang Anh lắc đầu -"Sẽ rất ngại ngùng vừa nãy hành động có chút thái quá sợ là cậu ta không chịu nổi".

Dừng một chút hắn lại quay ra sau tiếp tục nói -"Nick đem ống nhòm đến đây hình như tôi thấy vài con chuột nhỏ".

Thuộc hạ của Phác Khang Anh có ba người, Lucie Marie, Nick và Nam Cung Quán tất cả đều có quốc tịch khác nhau, năng lực được hắn đánh giá ngang ngửa với Lưu Vũ và Lưu Anh, bởi vậy khi gặp Bạch Chính Dương Lucie Marie đều không hề kiêng nể.

Nick mang đến cho Phác Khang Anh một cái ống nhòm, hắn dùng nó nhìn ra ngoài cổng Louvre phát hiện quả nhiên có ba tên vẫn luôn quanh quẩn ở đó liền nói -"Thuộc hạ của Phác Xán Liệt à?".

Nam Cung Quán cũng nhìn ra ngoài khẽ nheo mắt -"Nghe nói mối quan hệ của Phác Xán Liệt cùng Biện thiếu gia không tốt, không cùng quan điểm nên xảy ra tranh chấp thường xuyên lần này hẳn là tức giận bỏ ra ngoài rồi!".

Lucie Marie lời nói có ý cười nửa ý châm biếm -"Ý là Phác Xán Liệt hắn sợ mất bảo bối à? Còn cho người theo dõi ối cha cha!".

Nam Cung Quán -"Cô thấy nó buồn cười lắm à? Khinh địch thì chỉ có chết thôi".

Lucie Marie -"Anh...!!".

Phác Khang Anh liếc mắt đến phía Lucie Marie cảnh cáo -"Đây không phải là lần đầu tiên tôi cảnh cáo cô từ bỏ tính háo thắng đâu! Cái gì cũng có mức độ thôi để chuẩn bị cho ngày này cô đừng quên chúng ta đã phải đánh đổi cái gì".

Lucie Marie nhịn xuống cục tức, vẫn chỉ xin lỗi Phác Khang Anh một câu rồi không nói nữa, Nick tính hắn có vẻ ôn hòa hơn một chút liền nói -"Có ai muốn ăn kem không?".

Lucie Marie -"Không ăn".

Nam Cung Quán -"Không ăn".

Phác Khang Anh không có nhã hứng nói chuyện phiếm với ba người kia, hắn một mực chú ý đến cây chuối xanh vẫn còn ngơ ngác ở giữa sân, mặc kệ là chuyện gì dù sao vẫn muốn đến chỗ Bạch Hiền xem một chút.

Lúc hắn hạ ống nhòm xuống, chuẩn bị nhảy từ tầng hai đáp đất thì Nam Cung Quán nói -"Thiếu chủ! Ngài đi đâu vậy?".

Phác Khang Anh -"Tôi đi đâu còn đến lượt cậu quản?".

Nam Cung Quán -"Tôi biết ngài không khinh địch nhưng mà người như Biện Bạch Hiền mới là nguy hiểm".

Lucie Marie -"Nhắc mới nhớ hôm qua căn cứ của chúng ta tại Champery bị xâm nhập, có một tên bị bắt cái gì...Lý Trác Thành... Còn có Biện Bạch Hiền và một trụ cột của Phác Gia Hạ Tri nữa!!".

Nam Cung Quán -"Hạ Tri?!".

Nick -"Làm sao?".

Nam Cung Quán -"Không có gì nghe nói dụng mạo đẹp thôi".

Lucie Marie cười nửa miệng -"Không khéo lại mất mạng vì sắc".

Nam Cung Quán nhíu mày -"Cô nói cái gì? Ai mất mạng vì sắc".

Lucie Marie -"Tôi nói anh đấy thằng đần".

Phác Khang Anh -"Đủ rồi! Nam Cung Quán cút ra ngoài".

Tính ra sẽ không còn tranh chấp nữa, nhưng bởi vì Lucie Marie vẫn tiếp tục nhờn cho nên Nam Cung Quán sút Lucie Marie một phát, cuối cùng cả hai đều cùng lúc chạy ra bên ngoài.

Nick cũng không chần chừ nói tiếp câu của Lucie Marie -"Thông tin đều bị cậu ta đánh cắp rồi, Lăng Nhạc cũng không làm gì được".

Phác Khang Anh nhìn về phía Bạch Hiền mãi lúc sau mới hừ lạnh một tiếng -"Chẳng trách lại đến đây trùng hợp như vậy!".

Nick -"Tôi sẽ sắp xếp lại kế hoạch!".

Phác Khang Anh -"Đi đi".

Nick rời đi Phác Khang Anh cũng không đứng ở đó nữa mà trực tiếp nhảy từ bên trên xuống dưới, đáp đất an toàn liền phủi qua bụi bặm chỉnh lại quần áo tiến vào kim tự tháp.

Bạch Hiền lúc nãy đã tung tăng vào bên trong rồi, lúc hắn đến đã bị biển người che lấp đi cậu. Phải đi thật sâu vào bên trong mới thấy cây chuối xanh đang xem một bức tranh.

Nàng Mona Lisa.

Bạch Hiền không phải người am hiểu nghệ thuật nhưng cũng ít nhiều biết về những tác phẩm nổi tiếng bởi vì mẹ cậu thật sự là một người có quan điểm về cái đẹp sâu sắc, từ nhỏ cho đến lớn bà được dạy theo khuân mẫu vì vậy những thứ gì thuộc về cảm nhận bà đều phải biết.

Còn Bạch Hiền thì từ nhỏ theo Ba đam mê về công nghệ hơn cho nên mẹ cậu nhét mấy cái nghệ thuật này vào đầu cũng không bằng cậu nhớ một nghìn kí tự trong máy tính.

Bức tranh trên tường đã từng nghe mẹ giới thiệu nhiều lần rồi nhưng mà không thấm, chỉ nhớ mẹ nói nàng có nụ cười thần bí vô cùng.

Đến đây nhìn hẳn một bức tranh thật mới biết rằng cậu đúng là không thấm nổi câu mẹ cậu nói...

Đang ngơ ngác một chỗ, cố gắng nhìn cho hiểu thì phía sau có một giọng nói du dương mà kiêu ngạo -"Tác phẩm cô đọng mọi loại suy nghĩ và kinh nghiệm trên thế giới, bản chất thú tính của Hy Lạp, sự ham muốn của Rome, thần bí của học thuyết thời Trung cổ và tội lỗi của Borgia, nàng Mona Lisa già hơn cả nham thạch trong bức tranh, giống như quỷ hút máu tái sinh nhiều lần, biết hết những bí mật của huyệt mộ".*

(* Trích lời bình của Walter Peter).

-"Một lời bình hay phải không?".

Bạch Hiền không quay đầu mắt vẫn hướng lên nhìn nụ cười của Mona Lisa đáp -"Rất hay nhưng mà nghe không hiểu, đáng tiếc trời không cho khả năng nghệ thuật nên ngài tự hưởng một mình ngài đi".

Phác Khang Anh -"Phũ phàng như vậy à? Nếu là Phác Xán Liệt nói thì thế nào?".

Bạch Hiền cạp hết một cây kem cho đầy miệng, nhai nhai nuốt nuốt nói -"Tất nhiên sẽ đến ôm chân hắn khen thật nhiều như vậy sau này có thể hưởng khoan hồng! Nhưng mà sáng nay ngài cũng tặng cho tôi một nhát dao đau đấy".

Phác Khang Anh bật cười đáp -"Tôi nói muốn đưa em về cánh của tôi mà, nếu như tối nay tôi hạ được Phác Xán Liệt em có chấp nhận hay là không?".

Bạch Hiền cạp nốt cái kem còn lại rồi dùng khăn tay lau đi chút kem dính trên tay, chẳng nói gì cứ để Phác Khang Anh hắn chờ đợi.

Nuốt xong rồi mới nói -"Chú à! Già rồi đừng có kiếm cỏ được không? Cho dù tối nay chú có hạ được Phác Xán Liệt đi nữa thì tự do là niềm hạnh phúc của tôi, thoát được Phác Xán Liệt tôi đâu có điên mà đi theo ngài?".

Khuôn mặt Phác Khang Anh đã đổi sắc ngay từ khi Bạch Hiền gọi hắn là chú, nói sao nhỉ nói chung là so hot.

Tuy nhiên bởi vì đối phương là Bạch Hiền cho nên hắn lại không nổi cáu, nhưng mà cũng không còn đùa cợt nữa -"Vậy làm thế nào em mới chịu về dưới cánh của tôi?".

Bạch Hiền -"Ngài thẳng thắn như vậy không sợ tôi từ chối hay sao?".

Phác Khang Anh lắc nhẹ đầu đáp -"Nói ra em sẽ rất sợ nhưng sự thật là tôi đã quan sát em gần mười ba năm nay rồi em tất nhiên có thể không tin".

Bạch Hiền bị chấn động, mắt có chút căng ra ngón tay đột nhiên nắm chặt lại. Gần mười ba năm Phác Khang Anh nhắm vào cậu? Con mẹ nó không thể nào....

Tuy rằng bề ngoài của Phác Khang Anh không xấu thậm chí còn đẹp đến bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng muốn phục tùng, nhưng mà điều khiến Bạch Hiền chấn động là ở chỗ lúc cậu bảy tuổi hắn hai mươi ba....

Bạch Hiền bị bất ngờ liền lùi ra sau một bước nói -"Ngài...".

Phác Khang Anh -"Vì vậy tôi rất ghen tị khi Phác Xán Liệt dám mang em đi ngay trước mắt tôi! Bạch Hiền ngoan ngoãn trở về dưới cánh của tôi em hoàn toàn có thể tự do làm những gì em muốn".

Bạch Hiền muốn cách càng xa người này càng tốt, không muốn tiếp tục nói chuyện cùng với kẻ mà Phác Xán Liệt muốn giết, kẻ mang thứ tình cảm kinh khủng và đặc biệt là kẻ đã phụ cha cậu. Gián tiếp giết chết cả gia đình cậu, càng nói càng khó chịu Bạch Hiền liền chối từ -"Đại thiếu gia xin ngài đừng phát ra những ngôn từ như vậy! Lúc đó tôi mới bảy tuổi hoàn toàn không có cái gì đáng chú ý ngài hà tất phải quan tâm?".

Phác Khang Anh -"Em cho tôi một quả táo tôi lại muốn bảo hộ em quãng thời gian còn lại như vậy không phải người lời là em à?".

Bạch Hiền không nhịn nổi nữa liền sầm mặt xuống, mắt đáy lên một tia đáng sợ -"Không phải Phác Xán Liệt đối thủ của ngài là tôi, tôi cũng sẽ hạ được ngài mà không tốn một viên đạn nào".

Phác Khang Anh ban đầu kinh ngạc sau đó lại nhướn một bên mày -"Vậy phải xem khả năng thấp kém của em đạt đến đâu! Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội nhưng em không chịu chấp nhận cuối cùng nếu em muốn sống thì chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tôi thôi".

Bạch Hiền -"Khinh địch là chết sớm đấy! Hơn nữa...".

Phác Khang Anh khẽ nheo mắt, phát hiện tầm nhìn của Bạch Hiền không phải ở chỗ của hắn liền quay ra phía sau, mắt chạm phải một tên nam nhân đội trên đầu một cục bông màu trắng, trông chẳng ra gì.

Mạc Vân Đình tỏ rõ sự khó chịu khi nhìn trực diện Phác Khang Anh, lại càng khó chịu hơn khi thấy Bạch Hiền ở đó, hắn bước dài năm bước đến chen giữa đẩy Bạch Hiền ra phía sau che đi.

Mạc Vân Đình -"Đại thiếu gia! Đây là người của Lão Đại mong ngài đừng bước qua giới hạn".

Phác Khang Anh sầm mặt xuống, đối với hắn bất cứ kẻ nào dám lên tiếng sai bảo hắn thì đó chính là một sai lầm, Bạch Hiền phát hiện Phác Khang Anh muốn ra tay với Mạc Vân Đình liền đẩy lại hắn ra phía sau nói -"Đại thiếu gia đừng nhỏ mọn như vậy ai nhìn lại tưởng ngài thích đánh người!".

Mạc Vân Đình -"Cậu đứng im cho tôi! Khi không chạy ra bên ngoài làm gì còn nói chuyện thanh thản với hắn não có vấn đề à??".

Bạch Hiền cau mày liếc Mạc Vân Đình, tay nắm chắt cổ tay hắn -"Về nói sau!".

Dựa vào hoàn cảnh bây giờ Phác Khang Anh sẽ không dám đụng chạm đến cậu, tuy nhiên Mạc Vân Đình thì khác. Cho dù lý do Phác Khang Anh nhắm đến cậu là vì cái thứ tình cảm điên rồ kia cậu cũng không quan tâm, có điều nếu đánh cả hai người bọn họ hợp lại cũng sẽ không thể thắng.

Phác Xán Liệt và Phác Khang Anh sáng nay lúc giao chiến có thể thấy rõ đôi bên đều không ai hơn ai, bởi vậy Bạch Hiền có thể đong đếm được khả năng của Phác Khang Anh đạt mức độ nào.

Phác Khang Anh -"Người hầu của Phác Gia từ bao giờ lại không coi ai ra gì như vậy?".

Người hầu??.

Mạc Vân Đình hắn thân đứng đầu một chuỗi sản xuất vũ khí ở Châu Á trong Phác Gia, một đứa con cưng của Mạc Gia lại bị biếm thành kẻ hầu.

Vốn đã nhịn Phác Khang Anh từ nãy tới giờ, hiện tại Mạc Vân Đình hắn đã nắm chặt cả bàn tay lại thành nắm đấm, hơi thở cũng không được đều.

Bạch Hiền cũng không khác, có điều cậu nhịn. Mặt cười tâm không cười đáp -"Từ lúc ngài rời khỏi Phác Gia! Mạc Vân Đình thật sự không có phép tắc... Mau ngậm miệng lại đi".

Chả hiểu con chuột trên đầu Mạc Vân Đình có hiểu cái gì không tuy nhiên lúc Bạch Hiền nói xong nó liền kêu chít chít mấy tiếng vô cùng khiêu khích. Giống như một nụ cười chế nhạo Phác Khang Anh.

Mạc Vân Đình đang tức giận cũng phát buồn cười, Bạch Hiền như thế mà lại thẳng tay châm biếm Phác Khang Anh, như thế nào là từ lúc ngài rời khỏi Phác Gia, thì chính là kẻ bại trận phải chạy Đông chạy Tây tránh khỏi cánh tay của Phác Xán Liệt.

Nói cách khác và theo nghĩ rộng hơn thì là chuột chui cống chạy thoát mèo.

Phác Khang Anh không thể đáp lại, chuyện này với hắn không vui vẻ gì. Cho đến khi Bạch Hiền rời đi hắn chỉ quay đầu lại nhìn cậu một cái, nghiến lại một câu -"Có cá tính!".

Mạc Vân Đình miệng vẫn còn cười vừa đi vừa nói -"Không phải sợ sẽ lao vào đánh nhau hay sao?".

Bạch Hiền khoanh tay thản nhiên đáp -"Tôi nhịn một đâu có nghĩa là sẽ nhịn mười, làm thế nào thì làm cũng chẳng thể đem danh tiếng của Phác Gia cho người khác dễ dàng chà đạp được".

Mạc Vân Đình bốc chuột trên đầu xuống đặt lên đầu Bạch Hiền tiếp tục nói -"Nói thế nào đi nữa thì việc hắn tiếp cận cậu là vô cùng nguy hiểm, lần sau phải cảnh giác hơn nữa tốt nhất là đừng để hắn tiến lại gần".

Bạch Hiền tay đỡ chuột miệng lại nói -"Khoan nói việc này...làm sao anh biết tôi ở đây?".

Mạc Vân Đình chớp mắt, sau đó đầu lắc lắc như bị kẹt gỗ trả lời có chút không trơn tru -"Trùng....trùng hợp thôi! ".

Bạch Hiền -"Trùng hợp? Hay là Phác Xán Liệt bảo anh đến đây theo dõi tôi?".

Mạc Vân Đình -"Vế trước".

Bạch Hiền -"Vế sau tôi thấy hợp lý hơn".

Mạc Vân Đình -"Vế trước...hợp...vế sau".

Bởi vì Bạch Hiền nhìn hắn cảnh cáo cho nên Mạc Vân Đình mới khai thật, dù sao thì lúc đi Lão Đại hắn chỉ nói không cho phép để Bạch Hiền đi một mình thế thôi.

Bạch Hiền bước ra sảnh kim tự tháp, mắt liếc thấy một đội quân mặc đồ rằn ri xanh lá lướt qua. Tay chúng cầm súng, cả người bao quanh một túi đựng băng đạn liền kéo Mạc Vân Đình vào một chỗ nói -"Lúc ở ngoài có thấy gì không?".

Mạc Vân Đình -"Người của quân đội Pháp đến không đông nhưng rải rác ở từng nơi bao quanh một vòng Louvre".

Bạch Hiền -"Xem ra chúng bắt đầu rồi!".

Mạc Vân Đình -"Trở về thôi".

Bạch Hiền lắc đầu cậu khẽ mở cánh áo ra để cho Mạc Vân Đình xem, sau đó mỉm cười tung tăng như đứa trẻ ra ngoài, thiếu chút nữa đánh rơi con chuột.

Bạch Hiền ra khỏi tòa kim tự tháp liền gặp Nick, cả hai đi ngang qua nhau cũng chỉ đánh mắt nhìn một cái rồi đường ai nấy đi, nhìn cũng đã nhìn đủ rồi bây giờ cậu cần phải đến một nơi đặc biệt quan trọng.

Mất một tiếng Bạch Hiền mới có thể hoàn thành được tất cả những việc mà cậu muốn, đêm nay sẽ không tốn một viên đạn nào để cậu có thể túm được Phác Khang Anh.

Đây cũng sẽ là cuộc chiến ngắn nhất, vỏn vẹn một đêm.

Phác Xán Liệt đứng trên tầng mười lăm nhìn xuống dưới, có một cái bóng xanh lá cây chẳng lẫn vào đâu vẫn cực kì thản nhiên ôm chuột ăn kẹo bông.

Câu hỏi của Bạch Hiền hắn có đáp án
nhưng để trả lời được thì hẳn sẽ là một thời gian dài.

Bạch Hiền chưa đủ trưởng thành ít nhất phải chấp nhận được mất mát, ít nhất là phải ăn đủ tổn thương đau đớn và mọi loại khổ cực trên đời, và ít nhất là phải có trái tim cực kì cứng rắn.

Không một trụ cột nào trong Phác Gia không có quá khứ đen tối, ngay cả Hạ Tri cực kì kín tiếng thì quá khứ cũng đã là một màu đen rồi.

Phác Xán Liệt -"Tôi cho em ba phút lên đây mau".

Bạch Hiền đứng bên dưới vẫn còn ngơ ngác, đầu ngó xung quanh rồi lại ngó lên tuốt tận tầng mười lăm, có điều nắng chiếu không thấy gì cả -"Anh xuống vác tôi thì tôi lên! Anh bỏ đói tôi không quan tâm lại còn sai tôi như quân hầu của anh ý".

Phác Xán Liệt -"Nếu em còn không lên thì đừng ăn cơm nữa!".

Bạch Hiền -"Anh không phải thách! Tôi đều đã nghe đến quen rồi ở dưới này cũng có đồ ăn tôi không lên đâu".

Phác Xán Liệt -"Em dám!".

Bỗng nhiên từ đâu có bàn tay thò ra cướp mất đồ ăn của Bạch Hiền khiến cậu tức giận mắng -"Tôi đương nhiên.... a con mẹ nó ai cướp... cướp...cướp...ha...".

Hạ Tri -"....?....".

Bạch Hiền -"Hạ Tri em không có chửi anh đâu...!!".

Hạ Tri -"Lắm chuyện quá mau đi Lão Đại không đùa với em đâu mau lên phòng".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt anh!! Anh đừng có mà giang hồ với tôi....không lên không lên!!".

Phác Xán Liệt -"Hai người còn hai phút năm giây".

Bạch Hiền -"Tên khốn nạn...Phác Xán Liệt anh là chó sao?".

Hạ Tri phát sốt cả ruột lên, kiên nhẫn không nổi đồng thời cũng nghe không lọt mấy câu Bạch Hiền nói liền véo tai cậu kéo vào bên trong.

Kết quả bị chậm mất mười lăm giây, Hạ Tri thì không sao nhưng mà Bạch Hiền thì không được ăn cơm đúng như lời Phác Xán Liệt nói.

Bạch Hiền ủy khuất chửi thầm -"Phác Xán Liệt là đồ chó!".

Con chuột của Bạch Hiền bởi vì cậu không được ăn cho nên nó không được ăn theo, vì không chịu cho nên nó liều mạng chui đến gầm bàn làm việc của Phác Xán Liệt lượn qua lượn lại chỗ chân của hắn.

Bạch Hiền thấy vậy cũng làm theo bò xuống gầm bàn bò hẳn vào giữa chân hắn đặt đầu lên đùi Phác Xán Liệt nhìn -"Tôi đói...đói sắp chết rồi...muốn ăn...mau cho tôi ăn đi...tên khốn nạn".

Phác Xán Liệt hạ bút tay đỡ lấy cằm Bạch Hiền bóp mạnh -"Có ngoan ngoãn được hay là không".

Bạch Hiền sầm mặt có ý định muốn bò trở về chỗ cũ, nhưng mà Phác Xán Liệt hắn lại nắm chặt cằm cậu hơn nữa khiến cho Bạch Hiền khó chịu đáp -"Tôi sẽ không vì miếng ăn mà hạ thấp bản thân đâu Phác Lão Đại!".

Phác Xán Liệt dùng cả hai tay nhấc Bạch Hiền ngồi lên đùi hắn, lại rẽ một mảnh vải áo pijama của cậu sang một bên xem vết thương, chưa lành nhưng cũng không còn chảy máu nữa.

Phác Xán Liệt kéo đồ ăn được úp lồng hấp trên xe đẩy đến đặt lên bàn -"Ăn đi".

Bạch Hiền khẽ nheo mắt -"Anh mà lại tốt với tôi như thế á???".

Phác Xán Liệt -"Tức là em không muốn ăn?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Ăn! Ăn chứ! Ngu gì không ăn!".



Ảnh minh họa Phác Khang Anh.
Sở thích của hắn là tha Bạch Hiền khỏi tay Phác Xán Liệt. Không có gì ngoài tiền.

Ngầu đấy nhưng Bạch Hiền là của Phác Xán Liệt :)))

Cre on pic 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info