ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 67 : HÀNH ĐỘNG.

ByunBaekYeol0461

Bạch Hiền và Chu Dương đợi không lâu thì có người xuống, là một lão già khoảng năm mươi tuổi, bên cạnh lão lại là một cô gái trẻ trung. Nhìn thôi cũng biết là nhân tình, bất quá cả hai cậu đều không chú ý lắm.

Ông chủ có chút khúm núm nhìn Bạch Hiền, vừa đi vừa mỉm cười nói -"Hai vị thiếu gia đây không biết xưng hô thế nào?!".

Bạch Hiền -"Không cần biết! Tôi đến chỉ để mua thông tin thôi ông có làm được không?!".

Ông chủ -"Tất nhiên là được! Nơi này Phác Lão Đại bảo hộ chỉ cần cậu muốn thông tin gì tôi cũng sẽ tìm cho cậu!!".

Chu Dương -"Ngồi xuống trước rồi hãy nói!".

Ông Chủ -"Đúng! Đúng! Đúng, ngồi xuống trước hãy nói!".

Chu Dương -"Phan tiên sinh! Làm phiền ông rồi".

Phan Cảnh Liêm -"Không phiền.... không phiền!!".

Bạch Hiền đã nóng lòng muốn chết liền hất bay Chu Dương sang một bên chen ngang -"Gần đây tin tức của Đại thiếu gia Phác Khang Anh còn tiếp tục không?!".

Phan Cảnh Liêm -"Rất rầm rộ, khách đến quán bar đều nói! Chung quy cũng chỉ đồn nhau chứ tin tức cụ thể thì không có!!".

Bạch Hiền -"Vậy ELT thì thế nào?!".

Phan Cảnh Liêm -"Không xuất hiện cái thiếu gia vừa nói, không có tin tức!!".

Bạch Hiền ngửa người ra sau ghế, xem ra mới chỉ đồn đoán ở bên ngoài chuyện của Phác Khang Anh, còn việc của ELT có vẻ như không gây ảnh hưởng nhiều.

Chu Dương -"Có cách nào tìm thêm thông tin về ELT được không?!".

Cô gái nhỏ bên cạnh Phan Cảnh Liêm lên tiếng nói -"Trước hết cần phải có một chút thông tin tôi mới có thể tìm được, ví dụ như cách hoạt động hoặc thông tin của một số thành viên nếu hai người có!".

Bạch Hiền đảo mắt một chút liền bốc một cái máy tính bên cạnh tủ bàn nhấp vài đường cơ bản xong liền quay một đoạn thông tin của Alien và Lila Marthy cho hai người đối diện xem -"Cách hoạt động thì không có, nhưng đây là hai kẻ có mặt trong ELT! Tìm hiểu nguồn gốc cho tôi, càng nhanh càng tốt!!".

Ở trong Phác Gia, những việc mà Bạch Hiền biết có rất ít bọn họ không ai nói cho cậu cả cùng lắm hỏi thì sẽ trả lời ngắn gọn cậu không thể hiểu được.

Cho đến bây giờ Phác Xán Liệt biết được bao nhiêu, biết được những gì cậu cũng hoàn toàn không rõ...

Phan Cảnh Liêm -"Thiếu gia...đây...đây không phải là thân tín của Lưu Anh Đại nhân...Lila Marthy sao???!".

Bạch Hiền gật đầu -"Không cần biết nguyên nhân, chỉ cần tìm cho được những thông tin quan trọng một chút là được, Lila Marthy phản bội lại Phác Gia sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay Phác Xán Liệt thôi!!".

Chu Dương tiếp lời -"Uyển Nhi! Giúp tôi tìm thêm cả người lúc trước tôi nhờ cô nữa, nếu ngày mai có được thì tốt! Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả!!".

Tạ Uyển Nhi suy tư một chút mới đáp lời -"Vì anh quen biết với người của Phác Gia cho nên tôi sẽ không lấy tiền của anh, bây giờ tôi đi luôn! Ngày mai có tin tức gì sẽ báo cho anh sau!!".

Bạch Hiền -"Khoan đã! Tại sao không sử dụng máy tính để tìm kiếm?!".

Vừa dứt câu, cả ba người còn lại trong phòng đều nhìn về phía Bạch Hiền, Tạ Uyển Nhi hơi thẫn thờ một chút sau đó liền mỉm cười đáp -"Thiếu gia! Đâu phải cái gì cũng dùng máy tính được đâu, có khi phải dò la tin tức bên ngoài bằng miệng! Tôi cũng không thông thạo cái đó cho nên chỉ có việc gì quá khó mới đi nhờ người giúp thôi!".

Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình à?!".

Tạ Uyển Nhi -"Vâng!".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày, nhưng lại thôi không nói gì thêm. Ánh đèn mập mờ cậu không nhìn rõ là ai, mãi đến khi chú ý quá nhiều mới nhớ ra bản thân đã từng gặp cô gái này một lần tại trung tâm thương mại.

Lúc đó vì chơi thua gắp gấu bông cho nên mới gặp được Mạc Vân Đình, mà bên cạnh hắn lúc đó có một cô gái, thế mà lại là Tạ Uyển Nhi.

Phan Cảnh Liêm dẫn Bạch Hiền và Chu Dương xuống dưới tầng một, tiếng nhạc ầm ĩ xập xình rung cả đất. Đối với một người không quen ồn ào và tiếng động lớn như cậu liền có chút khó chịu.

Phan Cảnh Liêm đứng trên bậc thềm nhìn xuống, mắt đảo qua đảo lại nói -"Thiếu gia nếu cậu muốn có thêm thông tin thì có thể xuống bên dưới giả làm phục vụ! Việc truyền tai nhau thì bao giờ cũng có cái đúng chứ không hẳn sai hoàn toàn, những người đến đây hôm nay tôi nhìn đa phần là có máu mặt, tin tức ra hẳn cũng sẽ chắc chắn hơn!!".

Chu Dương -"Không được! Cậu ta mà bị phát hiện chuyện kiểu gì cũng sẽ ầm ĩ lên, hơn nữa bề ngoài non nớt đi làm phục vụ khác nào bê đồ ăn lên cho mấy tên biến thái đó! Dù sao cậu ta cũng là người của Phác Lão Đại chuyện này không được, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu".

Bạch Hiền nhíu mày lại, ngay cả Chu Dương cũng coi thường cậu. Cùng lắm mới chỉ tiếp xúc với hắn có mấy tiếng đồng hồ thôi mà hắn đã quay ra xỉa cậu liên tiếp rồi, Bạch Hiền tức giận liền không tiếc tay tặng cho hắn một phát đấm vào đầu.

-"Anh bị đa nhân cách sao? Trước đây tôi cảm thấy anh rất tốt nhưng bây giờ nửa điểm cũng không có!!!".

Dứt câu Bạch Hiền liền bỏ đi ngay, Phan Cảnh Liêm nhìn chu Dương một chút rồi cũng đi theo Bạch Hiền luôn.

Dù sao thân thế của cậu cũng chưa rõ, ngộ nhỡ lại là cái người thân cận với Phác Xán Liệt được đồn đoán bấy lâu nay thì không nên đắc tội, đề xuất lúc nãy tự nhiên ông lại cảm thấy có chút hàm hồ.

Bạch Hiền vừa đi vừa nói với Phan Cảnh Liêm -"Gần đây có ai hay thuê phòng Vip không?!".

Phan Cảnh Liêm -"Mỗi ngày đều có rất nhiều, đa phần là khách quen!".

Bạch Hiền -"Đa phần? Vậy là vẫn có người lạ?".

Phan Cảnh Liêm -"Tất nhiên! Không giấu gì quán bar của tôi kinh doanh cũng rất khá, chuyện khách đến khách đi nhiều vô kể tuy nhiên những người thuê phòng Vip đều là những người có tiếng có miếng, tôi sao có thể không nhớ mặt bọn họ".

Bạch Hiền -"Tôi không hỏi ông chuyện khách quen!! Gần đây có xuất hiện kẻ nào thuê phòng Vip mà khách lạ hay không?".

Phan Cảnh Liêm có đôi chút giật mình, sau đó mới lấy lại tinh thần nói -"Có ba bốn người lạ mặt, nếu thiếu gia muốn biết tôi đế trích xuất camera cho thiếu gia xem!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không cần vất vả như vậy, nói với Uyển Nhi tìm cho tôi hồ sơ chi tiết của những người đó, ngày mai phải có luôn được không?!".

Phan Cảnh Liêm -"Cái đó không khó!".

Sau khi Phan Cảnh Liêm đi, Bạch Hiền liền xoay người qua lan can nhìn xuống tầng một chằng chịt người, Chu Dương nói nơi này bán thông tin vậy thì cũng không khó để hiểu rằng sẽ có người của Phác Khang Anh xuất hiện ở đây.

Tin tức dù lớn dù bé cũng đều phải được nắm bắt, Phác Gia có ảnh hưởng ở nơi này tức là mọi động thái của Phác Xán Liệt sẽ được tất cả những kẻ khác chú ý, hơn nữa cậu cũng nghĩ rằng bọn chúng chính là theo lệnh của Phác Khang Anh chuyền tin đồn hắn vẫn còn sống ra ngoài.

Một lời chuyền miệng ở quán bar này thôi thì cũng có vô số lời ra tiếng vào khác, ít nhất có thể làm một số người hoang mang.

Hiện tượng bật gốc trong Phác Gia hẳn sẽ xuất hiện.

Ví dụ như mười kẻ mà Bạch Hiền triệu về Phác Gia, tất cả bọn chúng đều đã tiếp xúc hoặc là gián tiếp gặp Phác Khang Anh, kẻ nào quy thuận đã rõ nhưng Phác Xán Liệt lại không cho cậu cơ hội xử lý.

Chu Dương thoắt ẩn thoát hiện một cái liền biến mất ngay, Bạch Hiền phải sử dụng điện thoại của Phan Cảnh Liêm gọi cho hắn. Ai mà ngờ được hắn lại bỏ cậu ở đây chạy về trước.

Đồ chó.

Bạch Hiền được Phan Cảnh Liêm tiễn ra tận cổng, bây giờ là mười hai giờ đêm nên rất khó bắt xe về. Với lại nhà của hắn ở chỗ nào cậu còn không biết, lúc Phan Cảnh Liêm đề xuất nói cậu ở lại Bạch Hiền liền từ chối ngay.

Lúc trước bị ép đến quán bar khiến cậu sinh ra một chút cảm giác không an toàn ở đây, vậy nên Bạch Hiền quyết định đi bộ đến khách sạn gần quán bar cách khoảng một trăm mét.

Ngay từ lúc cậu rời khỏi cửa đã cảm thấy có chút kì lạ, tuy nhiên vì mắt cứ díu vào thành ra chẳng để ý lắm. Đến lúc mà cậu vừa đi vừa nhìn, mắt chạm vào tấm biển quảng cáo bị tắt đèn, phản chiếu lại hình ảnh của cậu và một người nữa phía sau cậu mới dừng lại.

Đầu Bạch Hiền quay ngoắt một cái rất nhanh, thế nhưng chỉ nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua lấp vào tường nhà. Trên đường không hẳn là vắng, vẫn có xe cộ chạy qua tuy nhiên điều này vẫn khiến cậu cảm thấy sợ.

Bạch Hiền chút xíu nữa là rớt nước mắt, trong lòng cầu nguyện bảy bảy bốn chín lần ước gì được gặp Phác Xán Liệt...

Chạy vụt một cái liền đến khách sạn mà Phan Cảnh Liêm giới thiệu, thuê một căn phòng hạng siêu cấp sang chảnh để giảm bớt nỗi sợ trong tim. Vào trong phòng Bạch Hiền liền dùng điện thoại bàn gọi một cuộc gọi quốc tế.

Bạch Hiền -"Mạc...Mạc Vân Đình... Anh cho người theo dõi tôi à?!".

Mạc Vân Đình bên kia có chút ngơ ngác đáp -"Không! Thế nào mới đi một chút đã thành tâm điểm chú ý rồi?!".

Bạch Hiền -"Anh không sợ tôi bị bắt cóc sao? Bọn họ sẽ bán tôi đi đấy!!!".

Mạc Vân Đình -" Ai bắt được cậu? Lão Đại không cho ai theo sau cậu hết, ngài ấy hoàn toàn không để tâm đến việc mà cậu làm bây giờ nữa, ở bên ngoài đừng gây chuyện hai ngày nữa trở về nhà ngoan ngoãn một chút, kết thúc trận thanh tẩy này cậu vẫn sẽ được cân nhắc lên vị trí thứ năm cho nên đừng có làm gì vượt quá giới hạn!!".

Bạch Hiền vừa nãy còn có chút suy nghĩ về Phác Xán Liệt, thậm chí có chút vui vẻ đùa giỡn với Mạc Vân Đình tuy nhiên khi hắn dứt câu cậu thậm chí còn không phát lên lời, tất cả những gì cậu nói những cảm xúc mà cậu biểu lộ sáng nay Phác Xán Liệt đều không hiểu.

Im lặng một lúc Bạch Hiền mới nói -"Tôi biết rồi! Chú ý Neil giúp tôi, Hạ Tri còn giận không?!".

Mạc Vân Đình -"Giận! Không ăn nổi cơm, về liệu mà giữ thái độ".

Bạch Hiền -"Ừm!".

Không còn gì để nói, Bạch Hiền cúp máy trước. Phác Xán Liệt mặc kệ cậu để cậu được tự do làm theo ý mình là điều đáng nhẽ ra phải vui, nhưng cái mặc kệ của hắn còn có chút lạnh nhạt...

Hắn vẫn sẽ cân nhắc cậu lên vị trí thứ năm, như vậy có giống việc thương hại không?.

Bạch Hiền phiền muộn đặt điện thoại về vị trí của nó, mắt đảo vài vòng rồi ra ngoài cửa sổ vén rèm nhìn xuống dưới. Không thấy bóng đen kia đâu, nhưng như vậy lại khiến Bạch Hiền cảm thấy càng không an toàn, nếu như ngày mai còn thấy nhất định phải thanh toán thật nhanh gọn.

Một giờ sáng, Bạch Hiền không ngủ được liền dậy kêu lễ tân chuẩn bị một bộ đồ để thay sau đó nhờ Chu Dương chuyển tiền đến để trả phòng rồi rời đi ngay.

Trên đường vắng tanh, cùng lắm là có một hay hai cái xe ôtô chạy vụt qua, Bạch Hiền không có nơi nào để đi liền quay lại quán bar của Phan Cảnh Liêm nhờ ông ta kiếm một bộ đồ phục vụ đem đến. Biết rằng vẫn luôn có ánh mắt theo mình ngay từ đầu, Bạch Hiền càng che giấu khuân mặt kĩ càng hơn.

Đồ phục vụ lấy rộng một chút, tay cầm một khay đồ uống bê xuống dưới tầng một vừa nghe ngóng, vừa xác định xem có kẻ nào đáng nghi hay không.

Khách đã giảm bớt đi so với hai tiếng trước, mức độ náo nhiệt cũng giảm hẳn. Đa phần đều đã ngấm men rượu vật vạ trên ghế, số còn lại đều là khách mới đến.

Chủ quầy đưa cho Bạch Hiền ba bốn ly bia cùng coktail chỉ cho cậu mấy người đang đi vào phòng thứ mười ba khu một. Bạch Hiền đánh mắt nhìn phát hiện cũng chỉ là những cậu ấm bình thường liền có chút thất vọng.

Tuy nhiên vẫn lại gần, gõ cửa vào đưa đồ đến -"Của quý khách đây! Chúc ngon miệng!".

Cậu vốn dĩ sợ người ngoài, tuy nhiên ở bên cạnh Phác Xán Liệt có tiếp xúc qua rất nhiều người cho nên mức độ cũng giảm bớt, nhưng mà chỉ là giảm bớt chứ không mất đi.

Hiện tại da gà da vịt cũng đều nổi lên, chỉ muốn ngay lập tức chạy đi thật nhanh khỏi chỗ này. Thế nhưng vì một đám người đó đều nhắc đến một việc khiến cậu phải chú ý, Bạch Hiền mới nép mình vào tường mà nghe.

Cụ thể thì bọn họ đang nói đến động thái của kẻ nào đó, gần đây đã giết liên tiếp bốn người nhà Trình Gia, xong sau đó vì tiếng nhạc quá lớn cậu không còn nghe thấy gì nữa.

Bạch Hiền liều mình đứng sát hơn một chút, ghé tai hướng bên trong mà nghe. Cuối cùng có một tên chú ý đến cậu liền túm lấy tay Bạch Hiền kéo lại.

-"Làm cái gì??!!".

Bạch Hiền bị giật mình liền tung một đấm khiến hắn lăn ra phía sau xô ngã cả bàn nước, bên trong không chỉ có năm sáu nam nhân còn có cả nữ phục vụ của quán bar, bọn họ cũng giật mình chẳng kém gì cậu.

Bạch Hiền -"Xin lỗi!! Xin lỗi!!!".

-"Thiếu gia! Thiếu gia!".

Bạch Hiền hoảng đến độ chạy mất dép, tuy nhiên chưa chạy được xa thì bị túm lại lần nữa -"Làm xong rồi còn muốn chạy?!!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không...không có...tôi...tôi đi lấy tiền bồi thường...anh muốn...muốn bao nhiêu cũng được!!".

Bộ đồ mà Bạch Hiền mặc là của nam phục vụ, mà ở đây những người như cậu còn thấp hơn cả nữ phục vụ. Cô gái áo vàng hôm nay lại chính là người hầu cận cho cái tên Bạch Hiền đánh, vậy nên cũng không khỏi tức giận -"Đền nổi không?!! Nếu đền nổi thì đến đây làm cái gì?!!".

Bạch Hiền -"Tôi...Tôi đền được mà...tại hắn...hắn làm tôi giật mình...tôi chỉ phản xạ tự nhiên thôi!!".

Tên bị Bạch Hiền đánh được nữ nhân đỡ dậy ngả ra sau ghế, thế mà máu miệng cũng đã chảy thiếu điều răng không gẫy nữa thôi...

Bạch Hiền lúng túng liền không biết để chân tay ở đâu, vào lúc này chủ quầy mới chạy đến dọn đống hỗn loạn của cậu.

Chủ quầy -"Hàng thiếu gia!! Có gì từ từ nói....buông...buông người ra trước...ha...!!".

Bạch Hiền cũng không có đợi hắn buông ra, mà dùng miệng cạp luôn tay của hắn sau đó đẩy người chạy ra sau lưng chủ quầy mà nhìn.

Chủ quầy xoay người nhìn qua thấy cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm, mấy người kia cũng không thể nào bằng một góc của Bạch Hiền được, trước mắt giải quyết chuyện này đã.

Nữ nhân vừa lau máu cho tên Bạch Hiền đánh vừa tức giận cau mày nói -"Sao anh lại để một thằng nhóc mới vào này tiếp rượu!! Để cậu ta đánh Tô thiếu ra nông nỗi....".

Chưa kịp nói xong chủ quầy đã quát -"Câm!".

Vừa dứt câu liền lật mặt nhanh như bánh tráng mỉm cười với năm sáu vị khách có trong phòng, giải thích -" Các vị thiếu gia không cần lo, tôi sẽ bồi thường thay cậu bé này! Lượng thứ đây là người Ông chủ mang đến, tôi không thể để cậu ta bị cái gì được! Thông cảm...thông cảm!!".

Hàng Lăng nhìn sang mấy người đi cùng hắn, dừng lại phía Tô Phong nói -"Thế nào?!".

Tô Phong ăn một đấm gần như bị thất thần một lúc, đau đến mức choáng váng chỉ nói -"Tiền tôi không thiếu! Không cần bồi thường!!".

Bạch Hiền -"Một trăm triệu nhân dân tệ cũng chê sao?!!".

Hàng Lăng -"Cậu...!!".

Bạch Hiền -"Tôi làm sao? Tại hắn làm tôi giật mình...tôi...tôi cũng đấm hắn có một phát, bồi thường như thế không phải quá lời rồi hay sao?!".

Tô Phong nổi điên bật cả người dậy chỉ thằng vào mặt Bạch Hiền lớn tiếng nói -"Một trăm triệu nhân dân tệ?? Cậu cho rằng chỗ đó có thể bù được mặt tiền của tôi à?!! Hoặc là quỳ xuống cầu xin tha, hoặc là bán bản thân trên giường của tôi!!".

Bạch Hiền bị chọc đúng chỗ không nên chọc liền mang lửa bùng bùng tức giận, những lời này chỉ có Phác Xán Liệt mới có thể nói ngoài ra không có bất cứ ai được phép nói cả.

Bạch Hiền ném bụp cái khay xuống đất, gạt chủ quầy sang một bên đạp lên bàn mà đứng -"Ai ở đây đủ khả năng nói muộn thượng tôi?!! Ai đủ khả năng bắt tôi quỳ??!!".

Chủ quầy lúng túng vội cản Hàng Lăng lại, sau đó còn đánh mắt với các nữ phục vụ lôi kéo những người còn lại xuống.

Từ Lam Ngọc ngồi một góc chẳng hề nhúc nhích, nhìn Bạch Hiền diễn trò cũng chỉ nói -"Được rồi! Ra ngoài hết đi".

Tô Phong -"Anh bị điên à? Cậu ta dám thách cả tôi!!".

Bạch Hiền sút bay cốc rượu đến chỗ hắn, chẳng nói gì.

Hàng Lăng đẩy chủ quầy ra đến chỗ Bạch Hiền quyết sinh quyết tử, lời nói cùng hành động của cậu quá mức kiêu ngạo, với những kẻ chưa từng phải chịu khuất phục như bọn hắn đây chính là sỉ nhục.

Tô Phong và Hàng Lăng cùng lúc chạy lên đánh đến chỗ Bạch Hiền, khung cảnh bắt đầu tan hoang. Nữ phục vụ đều chạy gọn hết sang một bên, ngoại trừ Từ Lam Ngọc thì năm người còn lại đều đứng lên chế ngự Bạch Hiền.

Một choi năm sớm muộn cũng chết, nhưng mà hiện tại một trọi năm không phân thắng bại.

Võ cổ truyền của Mạc Vân Đình khi Bạch Hiền ở Phác Gia chỉ là hạng khá, tuy nhiên ra đến ngoài có thể nói là giỏi, hạ năm người đàn ông cao lớn cũng không khó. Tuy nhiên không gian không được rộng, đồ đạc đều đã ném vỡ tung dưới đất cho nên lực đánh cũng giảm đi.

Bạch Hiền cũng bị ăn đánh đến mức chảy máu nhưng mà cuối cùng cũng không thua.

Cái cảm giác chiến thắng thật sự rất sung sướng -"Gọi baba mau!!!".

Tất nhiên là không ai gọi, Bạch Hiền liền tức giận dẫm qua bụng Tô Phong đến ghế ngồi xuống thở. Từ Lam Ngọc hiển nhiên đứng dậy trong góc tối, mặt cũng bị quẹt qua một miếng thủy tinh.

Chủ quầy chẳng biết nói thế nào, Từ Lam Ngọc là khách quen của Ông chủ bọn họ, nhưng Bạch Hiền lại là người của Phác Gia. Khó mà cân được cả hai bên.

Từ Lam Ngọc -"Võ khá lắm!".

Bạch Hiền nhìn cái dáng người cao to đẹp trai của Từ Lam Ngọc mà phát ghét, cái điệu bộ chẳng khác nào mấy tên cứng nhắc trong Phác Gia. Kết quả cậu không hề trả lời hắn mà đứng dậy cầm cái khay trên mặt đất mang ra ngoài.

Từ Lam Ngọc cũng không kéo lại, chỉ quay đầu nói gì đó với chủ quầy.

Cùng lúc này Chu Dương đến, hắn biết Bạch Hiền ở trong này cho nên mới đến. Ai ngờ vừa định mở cửa thì Bạch Hiền lượn một phát ra ngoài đụng chúng hắn, chưa kịp nói cái gì người cũng đã quay đầu bỏ đi.

Liếc mắt vào bên trong đúng chất một bãi rác, cốc chén bia rượu vỡ nát nồng nặc mùi. Tia mắt Chu Dương chạm đúng vào mắt Từ Lam Ngọc, mày liền nhíu lại.

Từ Lam Ngọc mỉm cười gật đầu chào hắn một cái, Chu Dương cũng đáp lễ chào lại. Không dây dưa nhiều hắn liền khép cửa lại đuổi theo Bạch Hiền.

Từ Lam Ngọc là người của ELT, chắc chắn không sai. Nếu như chúng biết Bạch Hiền là người thân cận bên cạnh Phác Xán Liệt nhất định sẽ nguy hiểm cho cậu.

Thông tin của Bạch Hiền, Phác Gia bảo mật là tuyệt đối không ảnh không hồ sơ, nếu gặp cũng chỉ trong một khuân khổ mà chắc chắn rằng không một ai được phép nói ra bên ngoài thông tin của cậu, cho nên Chu Dương đoán là cậu chưa bị lộ.

Nhìn sắc mặt Từ Lam Ngọc hẳn là nhìn trúng gương mặt non nớt của Bạch Hiền thôi.

Chu Dương đuổi theo cậu xuống tầng một liền ngay lập tức kéo cậu lại nói -"Khoan đã!! Đến đây với tôi một chút".

Bạch Hiền đang nổi giận liền hất tay Chu Dương ra mắng hắn -"Đồ chó!! Bỏ tôi về một mình rồi đến như kiểu tốt lắm ấy!! Cút ra chỗ khác tôi không rảnh chơi trò điên khùng với anh!!".

Chu Dương phát cạn lời, Bạch Hiền thật sự quá mức trẻ con...

Hắn ba mươi tuổi rồi cũng chưa từng gặp ai có thái độ như Bạch Hiền, bọn họ quen nhau hẳn còn chưa đên mấy ngày vậy mà cách nói chuyện của cậu như quen biết nhau tám kiếp rồi ấy.

Chu Dương định đấm Bạch Hiền một phát nhưng nghĩ ngợi lại thôi, tiếp tục lạt mềm buộc chặt nói -"Tôi biết cậu tức giận nhưng chuyện đâu còn có đó, trước mắt công việc quan trọng cậu có đi không?!".

Bạch Hiền đảo mắt một vòng, nén nhịn cơn giận xuống nói -"Có!".

Chu Dương để cho Bạch Hiền thay đồ xong liền đưa cậu ra cửa sau của quán bar nói -"Từ Lam Ngọc...cái tên cao cao ấy! Cậu tìm cách tiếp cận hắn đi".

Bạch Hiền -"Cái tên đó...hắn như thế nào?! Lúc nãy cũng cảm thấy hắn có chút kì lạ...".

Chu Dương -"Kì lạ là tất nhiên, hắn là người của ELT đương nhiên hành xử sẽ khác".

Bạch Hiền trấn động -"Cái gì?!!".

Chu Dương bịt cái miệng Bạch Hiền lại ngó nghiêng xung quanh xong mới thả ra mắng cậu -"Bé cái miệng thôi!! Tôi biết đây là địa bàn của Phác Gia, nhưng không phải vì thế mà mất cảnh giác đâu".

Bạch Hiền nghe hiểu ý liền nhỏ giọng xuống tiếp tục nói -"Có hồ sơ không?!".

Chu Dương -"Có!".

Sau khi bàn kế hoạch chu toàn với Chu Dương xong, Bạch Hiền rời đi trước. Vòng một vòng ra cửa chính vừa đi vừa vò đầu cho tóc rối lên rồi đứng một góc bên ngoài bộ dạng vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ.

Tên mặc áo đen hôm qua là Chu Dương điều đến, là vệ sĩ của cái nhóm thần tượng mà hắn tham gia, nên không có gì khiến cậu phải lo lắng cả.

Đứng bên ngoài một lúc thì có một chiếc ôtô trắng đậu trước mặt, kính xe mở ra. Từ Lam Ngọc hướng mắt ra ngoài nói -"Có muốn tôi cho đi nhờ không?!".

Bạch Hiền lảng đi không đáp, Từ Lam Ngọc lại mở cửa xe bước đến chỗ Bạch Hiền -"Chu Dương đâu? Hắn không phải đến đón cậu sao?!!".

Bạch Hiền cảm thấy hắn phiền toái liền chửi thẳng -"Anh bị thần kinh à? Khi không lại cứ thích bắt chuyện với người khác!!".

Từ Lam Ngọc mỉm cười -"Mời lên xe như vậy tôi sẽ không lải nhải nữa, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút thôi!".

Bạch Hiền -"Có gì mà nói đồ điên!".

Lúc cậu chuẩn bị bỏ đi thì Từ Lam Ngọc liền nói -"Chuyện cậu nghe được trong quán bar! Tò mò sao? Tôi có thể kể cho cậu nghe!!".

Bước chân Bạch Hiền khựng lại, sau đó như không có liêm sỉ mà quay đầu -"Tôi không có nhà! Anh định đưa tôi đi đâu? Xuống hố rác ở à?!!".

Từ Lam Ngọc tự nhiên bật cười nói -"Không phải ở cùng Chu Dương sao?".

Bạch Hiền -"Không can hệ không nhờ vả!".

Từ Lam Ngọc lại cười, tuy nhiên lần này có chút thâm thúy -"Nếu như đã không có nhà, tôi có thể cho cậu ở tạm!".

Cuối cùng Bạch Hiền vẫn lên xe của Từ Lam Ngọc, ngồi bên trong cậu còn cố ý đẩy mình ra mép cửa giữ khoảng cách với hắn. Từ Lam Ngọc cũng không có cố ý ép Bạch Hiền, nhưng cậu thừa biết cái kiểu sói hoang ôn nhu nhẹ nhàng này nguy hiểm đến mức nào.

Không ai nói cái gì, Từ Lam Ngọc lại phải bắt chuyện trước -"Tại sao lại tò mò chuyện của Trình Gia?!".

Bạch Hiền trả lời mà không cần nghĩ -"Trình Lục là tình nhân cũ của tôi! Tò mò về nhà hắn thì làm sao? Nghe cũng có một chút, bạn của anh liền quay ra cắn tôi! Còn muốn lấy tôi mua vui, rồi làm trò điên khùng".

Trong lúc cậu trả lời Từ Lam Ngọc quan sát rất kĩ cử chỉ của cậu, trạng thái tự nhiên không giống diễn kịch hắn mới từ từ thả lỏng nói -"Tình nhân cũ tức là không còn can hệ? Dứt khoát như vậy à! Theo tôi biết thì tên Trình Lục đó cũng đâu phải dạng bạc tình phụ nghĩa?!".

Bạch Hiền -"Không bạc tình bạc nghĩa nhưng không hợp nhau thì sống thế nào? Nhìn mặt nhau rồi chửi nhau mỗi ngày à, tôi cũng không có bị thần kinh! Tóm lại việc của nhà hắn chẳng liên quan gì đến rôi".

Từ Lam Ngọc -"Trình Gia bây giờ đang có tang, người trong nhà hắn liên tục chết! Cũng chỉ có thế".

Bạch Hiền nhìn sang Từ Lam Ngọc, hắn cũng quay qua nhìn cậu -" Tôi nghe cậu bảo không quan tâm cơ mà?!".

Bạch Hiền -"Phác Gia lẽ nào không làm gì được sao? Để người cứ thế chết?!".

Từ Lam Ngọc nhướn mày -"Tôi không biết bọn họ định làm cái gì, tuy nhiên cái chết của bốn người nhà họ Trình vô cùng kì lạ! Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, có khi đến Phác Gia cũng không làm được gì".

Bạch Hiền trong lòng chửi Từ Lam Ngọc một câu, thiếu điều không gồng mình lên xả hết vào cái bản mặt kiêu ngạo của hắn.

Đi một lúc cuối cùng cũng đã đến nhà của Từ Lam Ngọc, Bạch Hiền vừa vào đã ngó nghiêng chạy nhảy linh tinh. Mục đích có sẵn không phải nghiễm nhiên, vừa đi vừa khen -"Cái này....cái này sao to thế?!!".

Từ Lam Ngọc nhìn Bạch Hiền chạy nhảy lung tung cũng không cản, hắn ngồi xuống nghế đáp -"Thích không? Tôi sẽ mua tặng cậu một cái nếu cậu chịu ở lại đây!".

Bạch Hiền -"Không thích!".

Lươn lẹo.

Từ Lam Ngọc bật cười, mắt đánh ý gọi người đến sắp xếp cho Bạch Hiền một căn phòng. Lúc cậu để ý thấy sự chu đáo của hắn thì liền thôi không chạy nhảy nữa mà ngồi xuống ghế nói -"Tôi tưởng anh biến thái lắm!".

Từ Lam Ngọc hơi nhíu mày, trước đến nay hắn cư xử biến thái lắm sao?

-"Tôi tiếp cận người khác không có ép buộc, tôi cho họ tự lựa chọn thôi nếu không thích thì đường ai nấy đi!".

Bạch Hiền gật gà gật gù không đáp, mắt lại đảo khắp nơi nhìn đồ.

Phòng Từ Lam Ngọc sắp xếp cho cậu ở cạnh phòng hắn, Bạch Hiền vào trong liền đi ra ban công ngay. Đây là tầng ba khá cao, bên dưới sân vườn đều giăng điện đầy đủ, nói chung là nổi bật nhất trong những ngôi nhà ở quanh khu này.

Bạch Hiền nhìn sang phòng của Từ Lam Ngọc, nghĩ thế nào liền nhảy từ ban công lầu ba xuống lầu hai. Cách đu bám thế nào đều có kĩ thuật không phải tùy ý, kiểm tra cửa ban công lầu hai cũng đóng ngay cả hai bên trái phải cũng đều then chốt.

Vốn dĩ cần phải kiểm tra bởi vì nếu như tối nay có vấn đề gì còn có thể tìm ra chỗ chạy thoát.

Không tìm thấy sự khả quan ở đây, Bạch Hiền một mạch đu xuống lầu một ngay, nhưng mà vô tình lại đụng chúng một người làm nhà hắn khiến người ta ngã bệt xuống đất, ấm trà cùng ly cũng vỡ tanh bành.

Bạch Hiền làm rồi cũng không có chạy ngay mà nói -"Xin lỗi!! Tôi không cố ý".

Người ta cũng chưa có vội mà Bạch Hiền đã cong đuôi lên mà suýt xoa, thoáng thấy bình trà đổ vỡ cậu liền dùng tay dọn lại vào cái khay đồng thời đỡ cô gái nhỏ lên nói -"Không sao chứ?!".

-"À...không sao.... Cậu đưa cái đó cho tôi đi, tôi pha ấm trà khác cho thiếu gia không nhanh ngài ấy lại tức giận!!".

Bạch Hiền khéo léo nói -"Pha trà ở chỗ nào vậy?!".

-"Phòng pha trà ở dãy phụ...tôi đi một chút là sẽ tới thôi".

Cơ hội thăm nhà trong tích tắc, Bạch Hiền mỉm cười người khom xuống nói -"Chân cô bị trật khớp rồi, tôi cõng cô đến đó mau lên!".

Lằng nhằng một hồi cuối cùng sự kiên quyết của Bạch Hiền cũng thành công dẫn dụ cô gái nhỏ lên lưng mình, vừa đi cậu vừa quan sát từng chút một đếm số camera trên đoạn đường đi.

Sơ sơ cũng hơn ba mươi cái cả đoạn đường.

Phòng pha trà có riêng, Bạch Hiền đỡ người ta ngồi xuống ghế rồi đặt bình trà lên bàn nói -"Thuốc để ở đâu vậy?!".

Cô gái nhỏ chỉ cho Bạch Hiền biết chỗ để thuốc, cậu liền sang phòng bên cạnh lấy một ít cao dán về chữa chân cho người ta.

Ở cùng Hạ Tri lâu cho nên thuốc thang gì cơ bản cũng nhận rạng được, bẻ lại khớp chân cho người ta xong cậu liền dán miếng cao lên nói -"Đừng di chuyển quá nhiều, cứ ở yên một chỗ đi trà tôi sẽ pha rồi mang lên, có thể gọi người nào đó đến đưa về không?!".

-"A...không cần đâu phòng của tôi cũng ở dãy phụ này thôi cho nên bây giờ đi cũng không mất nhiều thời gian đâu!!".

Bạch Hiền chớp mắt mấy cái rồi mặc kệ người ta thích đi đâu thì đi mà rẽ đâu thì rẽ, bộ dạng nhu mì yểu điệu này nguy hiểm hơn cả mấy tên biến thái, ngộ nhỡ đưa người ta vào phòng rồi tự dưng bị đổ oan mấy cái chẳng lành có khi Phác Xán Liệt hắn sẽ đem cậu lăng trì mất.

Mắt thấy cô gái nhỏ ủy khuất rời đi cậu mới mở trà ra để pha, chẳng biết làm kiểu gì cho vừa khẩu vị Từ Lam Ngọc, cậu chỉ có thể đổ nước vào sau đó bỏ một nắm trà thế là đóng nắp vào đem đi.

Lúc ra ngoài còn cố ý lượn lờ khắp nơi, xem xét cấu trúc căn nhà thì không phức tạp cho lắm thế nhưng rất rộng, để chạy được ra đến ngoài cũng phải mất ít nhất là năm phút.

Mà khoảng thời gian đó nếu Từ Lam Ngọc phát hiện ra, hắn hoàn toàn có thể cho khóa cổng.

Đang lượn bảy bảy bốn chín vòng để xem xét thì bắt gặp quản gia của nhà Từ Lam Ngọc, bà thấy cậu đi loanh quanh liền kêu lại nói -"Chỗ đó để điều hòa điện nước cậu đến đó làm gì?!".

Bạch Hiền ngơ ngác đáp -"Nhà quá rộng tôi không thấy đường".

Quản gia -"Phòng của thiếu gia ở hướng này, cứ đi thẳng lên dãy chính sẽ là phòng khách!!".

Bạch Hiền thấy bà có vẻ khinh thường cậu hay sao ý mà thái độ vô cùng cáu gắt, mày Bạch Hiền nhíu lại không nói gì mà bỏ đi luôn. Chắc hẳn bà ấy cho rằng cậu dùng dung mạo để khuyến rũ Từ Lam Ngọc cho nên mới thế....

Bạch Hiền mang trà lên phòng cho Từ Lam Ngọc, gõ cửa không thấy gì liền tự động mở ra luôn. Phát hiện trong phòng không có ai liền đặt bụp cái khay đựng trà lên bàn ngó nghiêng.

Bên tai nghe được tiếng quẹt dép vô cùng nhỏ phía sau, Bạch Hiền cũng không có lúng túng mà ngồi bẹp luôn xuống đất lẩm bẩm -"Chán quá....".

Từ Lam Ngọc -"Chán cái gì? Muốn chơi gì hay sao?!".

Bạch Hiền quay đầu lại đáp -"Anh nghĩ là chơi cái gì sẽ khiến tôi vui?!".

Từ Lam Ngọc lắc đầu, ấm trà trên bàn kéo từ chỗ Bạch Hiền sang chỗ hắn rồi rót ra một tách tự mình hưởng thụ, tuy nhiên vừa vào miệng đã có biểu cảm không tốt lắm.

Từ Lam Ngọc -"....."

Bạch Hiền -"Không ngon à? Tôi không biết pha đâu!!".

Từ Lam Ngọc nghe xong liền tiếp tục nuốt vào, đầu lắc lắc nói -"Tạm được! Không đến mức quá tệ".

Bạch Hiền -"Cầm quần áo đi tắm sao? Vậy tôi ra ngoài trước!".

Từ Lam Ngọc vội ghì vai Bạch Hiền xuống nói -"Ngồi đây đi! Tôi tắm xong sẽ ngồi chơi với cậu".

Bạch Hiền -"Chỗ của anh thì có gì để chơi???!".

Từ Lam Ngọc -"Cậu đừng có nghĩ xấu, tôi không tệ hại đến mức đấy đâu".

Bạch Hiền bĩu môi xong cũng ngồi im một chỗ, đến khi Từ Lam Ngọc vào trong phòng tắm rồi cậu mới đổi sắc mặt. Kiểm tra một lần nữa rằng cửa phòng tắm của hắn đã đóng, tiếng nước cũng đã chảy thì mới đứng dậy.

Bàn làm việc của hắn cũng ở trong phòng, Bạch Hiền chạy lại ngồi lên ghế sau đó mở máy tính lên cắm một cái mạch thẻ có thể lưu dữ liệu vào máy, bắt đầu quá trình lưu thông tin.

Chỉ vài bước cơ bản Bạch Hiền đã có thể mở được mật mã hòm thư của Từ Lam Ngọc, bên trong có đến hàng trăm bức thư. Nhưng cậu chỉ nhìn vào địa chỉ đuôi rồi nhớ lấy trong đầu, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nó có chút quen quen liền nhấp luôn vào kiểm tra.

Thế nhưng nó lại ra một cái không xác định, không có nhiều thời gian cho nên cậu không thể xử lí nó vì vậy chỉ có thể bỏ qua, hơn một trăm bức thư nên lưu trữ có chút lâu.

Trong thời gian đó cậu liền mở nhưng bức thứ có dữ kiện lên xem, không ngoài dự đoán ELT đã hoạt động được gần mười năm rồi, cái ba năm mà Alien nói chỉ là giả.

Mỗi một giây trôi qua với Bạch Hiền thực sự quá nhanh tiếng nước trong phòng tắm của Từ Lam Ngọc cũng không còn, mà danh mục lưu trữ mới chỉ có tám mươi phần trăm, nếu không nhanh sẽ bị lộ.

Bạch Hiền bắt đầu có chút cuống, ngón tay liên tiếp nhấp máy tính nén dung lượng để lưu nhanh hơn.

Nhưng cuối cùng giấy không thể gói được lửa, quản gia bên ngoài gõ cửa mấy lần không thấy ai mở liền cứ thế vào bên trong luôn, ngó đâu không ngó lại đúng chỗ Bạch Hiền đang bấm máy tính loạn xạ.

Bà nhíu mày quát lên -"Cậu đang làm cái gì?!".

Bạch Hiền nghe nhưng không có thời gian mà quay đầu, chỉ thêm một chút nữa thôi là sẽ hoàn thành. Quản gia bắt đầu phát hiện sự kì lạ liền ngó trái ngó phải nói -"Từ thiếu gia đâu?! Dừng lại ngay cho tôi, bàn làm việc của thiếu gia không cho phép ai được động vào!!".

Bạch Hiền tay vẫn cứ bấm nhưng mắt cũng chịu hướng lên phía quản gia đáp -"Hắn chết ở trong phòng tắm rồi! Bà vào mà xem!!".

Quản gia như thế mà tin thật, bà chạy vào chỗ phòng tắm thì cũng là lúc Từ Lam Ngọc giật cửa ra bên ngoài. Bạch Hiền phát hiện tiếng bật cửa liền rút mạch thẻ ra nhảy lên bàn đạp vỡ máy tính rồi xông ra bên ngoài, vụt qua trước mặt Từ Lam Ngọc khiến hắn không kịp định hình.

Quản gia phản ứng cực kì nhanh, trong người có một khẩu súng lục chạy ra ban công bắn chỉ thiên ba phát, Từ Lam Ngọc thẫn thờ nhìn bàn làm việc của hắn tanh bành ngay cả phản ứng cũng không thể.

Lúc còn ở bên trong phòng tắm nghe thấy quản gia lớn tiếng cũng chỉ nghĩ là Bạch Hiền chán nản lên nghịch máy tính, cho đến khi nghe cậu cũng lớn tiếng nói to liền biết có chuyện không lành liền mặc quần áo vội rồi chạy ra ngoài nhanh.

Quản gia đẩy Từ Lam Ngọc một phát nói -"Thiếu gia!! Cậu ta là người của Phác Gia không thể sai, ngay từ đầu tôi đã cảnh báo thiếu gia tại sao không nghe, nếu Lục Tiểu Dao trách tội xuống chúng ta khó mà sống được!!".

Từ Lam Ngọc -"Đuổi theo!! Đuổi theo nhanh!!!".

Mặt Từ Lam Ngọc hằn lên gân xanh, khuân mặt ngây thơ cùng sự ngơ ngác của Bạch Hiền đã đánh lừa được hắn, hơn nữa cậu diễn xuất cũng thực giỏi ăn nói trơn mượt đến mức không thể nhận ra kẽ hở.

Chân đang định tiến lên một bước thì đầu choáng váng ngã vào tường, quản gia thấy thế liền đỡ lấy hắn -"Thiếu gia!!".

Từ Lam Ngọc -"Không cần quan tâm, đuổi theo cậu ta mang về đây ngay! Hoặc giết chết đoạt lấy dữ liệu đem về không được để phát tán ra ngoài, đóng cổng lại đi mau!!!".

Quản gia gấp rút cũng không thể quan tâm Từ Lam Ngọc, chỉ có thể cầm súng chạy ra ngoài. Bên dưới sảnh la liệt người có nam có nữ đều bị Bạch Hiền đánh gục.

Cậu chạy ra phía dãy phụ thẳng hướng cũ mà đi, việc của cậu gây náo loạn cả căn nhà. Bạch Hiền không thể tưởng tượng được nơi này lại có nhiều cảnh vệ như thế, cho dù cậu võ có giỏi thế nào đi nữa cũng không thể đánh hết được.

Vậy nên thay vì đánh và bị chú ý, Bạch Hiền chỉ có thể tự mình ẩn bản thân vào bóng tôi tìm cách chạy ra khu điện nước của Từ Gia.

Nhà của Từ Lam Ngọc rất rộng, nhưng cũng rất nhiều người. Bạch Hiền tránh được khúc này cũng sẽ lộ khúc kia không thể nào đi một cách trót lọt được.

Biết rằng sức chạy của mình ngày càng yếu đi, Bạch Hiền liền sử dụng tai nghe mà Chu Dương cho gọi hắn đến trước, hướng đi là đằng sau căn nhà này.

Đang nói chuyện thì người phía sau đã đuổi đến đạp Bạch Hiền một phát khiến cậu lăn xuống đất mấy vòng, cậu cũng không có nằm luôn ở đấy mà bật dậy ngay, trực tiếp giao chiến với bọn chúng.

Họ có súng cậu cũng có súng, phần nhiều là cướp từ những người ở trong phòng khách nhà Từ Lam Ngọc, tiếng súng nổi lên càng kéo theo nhiều người vậy nên Bạch Hiền phải xả súng thật nhanh với sác xuất một trăm phần trăm phát súng phải trúng.

Một đợt này hết lại có một đợt nữa lên, Bạch Hiền lấy lại hơi rồi nhìn xung quanh lấy đường chạy tiếp.

Quản gia của Từ Lam Ngọc dẫn một đoàn người đuổi theo phía sau Bạch Hiền không ngừng xả súng, các lối mà cậu đi đều bị chặn. Cho đến khi tới đường cùng, Bạch Hiền không còn có thể chạy đi đâu nữa cậu mới dùng chiếc cốc nhựa mỏng chuẩn bị sẵn lấy được từ trong bếp múc một cốc thật đầy ở cái bể cá liều mình lao về phía trụ điện.

Bạch Hiền dùng dao cạy một đường trên khóa khiến nó bật ra, tiếng bước chân cứ rầm rầm phía sau khiến cậu càng gấp rút. Ngay sau đó khi bước chân của đám người kia chạm đến góc khuất, Bạch Hiền liền nhắm mắt lại lùi ra sau ba bước rồi hất cốc nước vào mạch điện bên trong.

Trụ điện bị dính nước liền sinh ra vài tiếng rẹt rẹt, Bạch Hiền phải cúi xuống thật nhanh trước khi nó nổ một tiếng. Điện bị sập đi không gian toàn bóng tối, ánh sáng rọi vào mắt đám người kia đã quen hiện tại bị ngắt đi liền không thấy gì.

Bạch Hiền chớp lấy cơ hội vụt nhanh ra ngoài cửa sổ, tiếng kính vỡ vang lên cũng là lúc tiếng súng nổ về phía cậu.

Quản gia nhận thức nhạy bén hơn đám người ở đây, bà lao đến chiếc cửa kính vỡ chĩa súng về phía Bạch Hiền đang chạy mà bắn liên hoàn. Cậu ở dưới chỉ có thể liên tiếp chạy liên tiếp tìm chỗ trốn, phía sau nghe tiếng quản gia lớn tiếng điều người đến ngăn cậu lại.

Cửa sau còn rất xa, trên người cậu bị quẹt qua không ít đạn. Rất may là chưa trúng viên nào, nhưng mà không biết liệu có hay không lúc chạy ra đến ngoài sẽ ăn đạn...

Điện đã ngắt đồng nghĩa với rào chắn cũng mất đi hiệu lực, bây giờ đã hơn hai giờ sáng một trận ồn ào kinh thiên động địa vẫn còn không ngừng diễn ra, tiếng súng và tiếng người thi nhau ra lệnh bị Bạch Hiền bỏ phía xa.

Đường ra cổng sau vô cùng quang đãng, được Bạch Hiền tính toán khoảng cách đến chỉn chu. Tuy ở đây chưa xuất hiện được một bóng dáng nào đuổi theo cậu, nhưng phía cửa đã có tiếng súng nổ ra.

Là Bạch Hiền yêu cầu Chu Dương đến ứng phó.

Từ Lam Ngọc hay kể cả quản gia nhà này cũng đều không có khả năng bắt được cậu, trước đây từng có rất nhiều lần Bạch Hiền tiếp chiến với những kẻ mạnh hơn, khả năng cậu có được bây giờ thì ngoại trừ Phác Xán Liệt và những người thấp nhất là Cố Thanh mới có thể túm cổ áo cậu lên thì không một ai có thể.

Súng thì cứ nổ ở sau nhưng khoảng cách lại quá lớn không thể nào đến chỗ của cậu được, với lại Bạch Hiền để ý rằng chỉ có ba đến bốn khẩu súng trường loại lớn, còn đâu đều là súng lục và shotgun loại ngắn.

Những khẩu súng đó bắn tầm không xa cho nên cậu hoàn toàn có thể dùng sự lươn lẹo dương đông kích tây để đánh lừa bọn chúng.

Chu Dương hướng ngoài nhìn Bạch Hiền uốn lượn mấy trục vòng không chịu ra liền sốt ruột muốn chết, ở ngay trước mặt kẻ địch lại có thể chơi đùa như mèo vờn sợi len đúng là liều.

Hắn cướp được súng từ tay những kẻ dưới đất, ẩn mình bên góc cửa chờ tầm nhắm đủ sẽ xả một lượt súng đánh ý.

Bạch Hiền dồn toàn bộ lực cho đôi chân ngắn ngủn của cậu, tốc biến đến cửa không cua trái phải thêm nữa. Lao ra ngoài nhanh như chớp không kịp để ý đến Chu Dương, lúc hắn gọi cậu lại thì Bạch Hiền mới quay đầu.

Từ góc nhìn thẳng của cậu có thể thấy được một tổ đội đông như kiến đang lao ra phía này, Chu Dương gấp rút liền nói -"Lên đây!! Đẩy cửa lại!!".

Bạch Hiền ngơ ngác một chút mới hết hồn chạy lên dùng sức đẩy chiếc cửa sắt dày cộp lại. Nhưng mà sức không đủ chỉ có thể đẩy được một ít còn đâu Chu Dương phải sang giúp cậu một tay đẩy vào.

Thế nhưng vì quá chậm trễ cho nên có một người đã nhảy vọt được ra ngoài trước khi cánh cửa kịp đóng lại, súng nổ về phía Chu Dương khiến hắn bị dính đạn ở chân, mũi súng lại di chuyển đến chỗ của Bạch Hiền, Chu Dương thấy vậy liền giật cậu lại sang một bên đồng thời gạt chốt.

Bởi vì đứng trước cho nên hắn lại chịu thay cậu một phát đạn, Bạch Hiền không kịp phản ứng liền cứ thế chơ mắt ra nhìn. Chu Dương khụy xuống dưới chân cậu, tay ôm ngực vô cùng đau đớn.

Tia mắt Bạch Hiền nổi lên màu đỏ của mạch máu, nước mắt lại rưng rưng lên. Quản gia không nhiều lời liền chĩa súng về phía Bạch Hiền -"Không ngờ rằng Phác Gia lại chơi trò bỉ ổi như thế! Cho dù cái đất Trung Quốc này có nhận sự bảo bộ của Phác Gia đi chăng nữa thì cũng không có quyền ngông cuồng như thế!!".

Không thấy Bạch Hiền trả lời bà lại tiếp tục nói -"Thế thắng nghiêng về ai giờ thì rõ rồi! Ngoan ngoãn đưa thứ trong tay cậu ra đây tôi sẽ cho cậu một con đường sống!!".

Bạch Hiền nghiến răng nghiến lời bước ra khỏi chỗ của Chu Dương, xuống bậc thang vừa đi vừa móc trong túi ra mạch thẻ mà cậu vừa lưu trữ thông tin.

Không ngần ngại ném xuống đất, quản gia không vội nhặt ngay còn chần chừ từ từ cúi xuống mắt vẫn nhìn Bạch Hiền, cậu cũng không phản ứng cho đến khi bà ta cúp mắt xuống nhặt mạch thẻ.

Trong một giây đó rất nhanh, nhưng Bạch Hiền lại lợi dụng rất tốt. Sự nhạy bén của cậu tăng lên rất nhiều khi cậu tức giận, chân giơ lên đá bay khẩu súng của quản gia.

Bà chưa kịp nhặt mạch thẻ thì súng đã bị hất bay, với khả năng nhanh nhẹn như thế mà có ở một đứa nhóc thì khẳng định là không tầm thường. Càng như vậy bà lại càng không thể để cho Bạch Hiền được phép sống.

Chu Dương đã gục xuống trên đất, ngoài nhìn ra thì hắn không thể làm gì nữa. Thân thủ hắn không bằng Bạch Hiền nói trắng ra là như thế, vậy nên chỉ hai phát đạn thôi cũng khiến hắn không thể đứng dậy.

Quản gia quyết định bỏ qua mạch thẻ mà ra tay đánh với Bạch Hiền, vài chiêu chưa phân thắng bại nhưng càng về sau yếu thế lại rơi về phía quản gia. Bạch Hiền không chấp nhận bất cứ ai dám có hành động tổn thương đến người mà cậu quan tâm, Chu Dương tuy không quá mức thân thiết nhưng hắn sẵn sàng chắn đạn cho cậu, đây là hành động liều lĩnh mà không phải ai cũng dám vì cậu mà làm.

Tất nhiên ngoại trừ những người của Phác Gia, bọn họ thân thủ tốt hơn Chu Dương cho nên việc cứu cậu chỉ như xách cổ một con mèo rồi mang đi thôi.

Bạch Hiền hoàn toàn không nói một lời nào cho đến khi đánh vật được quản gia xuống đất -"Phác Khang Anh đã làm những gì? Tất cả những thứ trong hòm thứ có phải là thật hay không?!!".

Quản gia bị Bạch Hiền bóp nghẹt cổ, mặt đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười nói ngắt ngứ -"Muốn...muốn biết?".

Bạch Hiền biết rằng bà ta sẽ không nói hơn nữa ánh đèn cùng tiếng chân càng ngày càng rõ, soi sáng cả đoạn đường. Chẳng trách quản gia lại tự tin như thế, ở đây cậu không có hậu thuẫn không có thuộc hạ chỉ có mình Chu Dương, còn bà ta thì có cải đội quân của Từ Gia tất nhiên phần thắng sẽ nghiêng về phía đông hơn.

Bạch Hiền chỉ có thể buông tay khỏi cổ quản gia đứng dậy sút vào bụng bà một phát cực kì đau, như vậy mới khiến bà không đứng dậy được. Cùng lúc đó cậu nhặt lên khẩu súng và đỡ Chu Dương lên người chạy đi.

Quản gia nằm co quắp trên đất, mãi cho đến khi có người tới đỡ mới thì thào -"Bắt thằng nhóc đó lại!! Phải lấy được thứ trong tay nó, nếu không tất cả đều sẽ chết...đi nhanh".

Bạch Hiền có một mình thôi, lại vác thêm một kẻ bị thương cho nên bà không lo lắng hai người sẽ chạy được xa. Và bà cũng chắc chắn rằng trong bán kính một ki lô mét này hoàn toàn là người của Từ Gia.

Bạch Hiền cố gắng đem Chu Dương đi vào đường vòng, vừa vắng vừa hẹp để an toàn hơn. Lúc đi thì cứ luôn quay đầu ra sau kiểm tra -"Chu Dương! Anh để xe ở đâu vậy?!!".

Chu Dương bắt đầu mơ hồ, nhưng thấp thoáng nghe được Bạch Hiền nói liền trả lời -"Đang ở đâu?".

Bạch Hiền -"Một con ngõ cách Từ Gia một trăm mét về phía Tây!!".

Chu Dương ngẩng đâu lên nhìn sau đó nhanh tróng lại gục xuống đáp -"Xe để ở phía Đông....".

Bạch Hiền hốt hoảng nói -"Làm sao mà quay lại được?!! Anh có thuộc hạ không?!!".

Chu Dương lắc đầu -"Tôi đơn phương độc mã... Lấy đâu ra uy lực mà triệu được thuộc hạ!".

Bạch Hiền càng lúc càng gấp rút, vết thương của Chu Dương cũng không thể để lâu được vậy nên cậu liền hạ hắn xuống đất nói -"Anh ở đây nghỉ một chút cố gắng giữ tỉnh táo, tôi sẽ quay lại nhanh thôi!!".

Chu Dương gật gật đầu rồi dựa lưng vào tường, Bạch Hiền đứng dậy ngó quanh vài cái liền chọn một hướng mà đi, tay cầm dao tay lại cầm súng mũ áo cũng đội lên đầu mà đi.

Bạch Hiền đi chẳng được bao lâu thì có một đoàn người chạy vào ngõ đó, thấy Chu Dương máu bê bết liền tiến tới vỗ nhẹ vào mặt hắn nói -"Biện Bạch Hiền đâu?!".

Chu Dương mất sức liền mệt mỏi mở mắt ra nhìn, ban đầu không rõ nhưng lúc sau liền nhìn ra một đám người đen xì đang bâu lấy hắn. Cho rằng bọn chúng định tóm lấy Bạch Hiền để lấy đi dữ liệu nên không hề nói gì.

Cố Thanh thấy hắn ngất đi liền đứng dậy, đèn bật lên sáng rõ một đường bước chân trên đất. Hắn chớp mắt một cái liền chuyển hướng đúng chỗ đó mà đi, trước đó còn nói -"Đem người về trước!!".

Chỉ có một người duy nhất đỡ Chu Dương về còn lại đều đi theo Cố Thanh, đến một ngã tư ngõ nhỏ liền không thấy bất cứ dấu chân nào của Bạch Hiền vì nước cống hôi thối tràn lên mặt đường sau mưa.

Cố Thanh định cho người chia nhau ra tìm thì phía Đông nổ lên tiếng súng, hắn liền chạy ngay đến đó mà không do dự.

Bạch Hiền quay lại định lấy xe rồi bắt một tên nhát cáy nào đó lái đi, tuy nhiên nửa đường liền gặp một nhóm người đang lùng xục cậu cùng Chu Dương, không thể trốn được cuối cùng liền xảy ra va chạm.

Bạch Hiền bị đuổi thành một vòng, đạn cũng bắn sượt qua vai và chân rất nhiều. Mặc dù đau nhưng cậu không cho phép bản thân dừng lại, lúc nãy đi qua một con đường có chó dữ cậu lại cứ đúng hướng đó mà chạy thẳng vào nhà người ta.

Nổ súng phá khóa mở cửa lồng chó ra rồi chạy biến về phía đám người đang đuổi theo cậu một phen liều chết ngay, mấy con chó cho rằng cậu là kẻ trộm liền cứ bám riết lấy nó còn chạy nhanh hơn cả cậu.

Tiếng chó sủa và cả tiếng la của cái nhà bị cậu mở lồng chó Bạch Hiền đều nghe thấy, thế nhưng ngoài cách này ra cậu không còn một cách nào chạy thoát nữa.

Đã là đường cùng rồi.

Đà chạy rất tốt cho nên Bạch Hiền phi lên hẳn bờ tường, lũ chó không nhảy được liền cứ sủa ở bên dưới. Cùng lúc đó đám người đuổi theo cậu cũng xuất hiện chĩa súng về phía này, Bạch Hiền không ngần ngại nhảy vào bên trong nhà người ta mà tránh đi.

Mấy con chó vừa to vừa hung dữ bên ngoài thấy nhóm người kia liền đổi mục tiêu, bọn chúng vừa chạy liền lao đến ngay không hề sợ.

Chọc chó là môn thể thao nguy hiểm...

Bạch Hiền thừa cơ hội bọn chúng vật lộn với mấy con chó liền nhảy ra bên ngoài chạy biến đi. Tuy nhiên như thế cũng chỉ giữ chân được một nửa số người bị chó cắn, còn đâu bọn chúng thấy Bạch Hiền chạy ra liền đuổi theo luôn.

Bạch Hiền vừa đi vừa chửi -"Dai như đỉa!!".

Súng của cậu hết đạn rồi, tất cả băng đạn lấy từ đám người của Từ Gia đều đã dùng không còn một viên cho nên cậu mới phải khổ sở như thế.

Chạy được một lúc ngay lập tức Bạch Hiền phải dừng lại, bởi vì không còn đường để chạy nữa...

Đây là ngõ cụt.

Khoảng cách của cậu với mấy tên đang đuổi theo không xa, bọn chúng phát hiện Bạch Hiền đã chạy vào đường cụt liền dừng lại bình tĩnh mà dồn cậu sâu vô phía trong.

Bạch Hiền lùi thì bọn chúng tiến, cho đến khi không thể lùi được nữa Bạch Hiền mới nói -"Có giỏi thì tới đây mà lấy!!".

-"Sắp chết rồi còn già mồm!!".

Bạch Hiền không thể nói thêm câu nào nữa, nhưng cậu cũng không thể chỉ đứng chờ chết vậy nên liền rút con dao từ trong áo ra, mày nhướn nhẹ lẩm bẩm -"Ha... mùi vị của sợ hãi thật sự kích thích!!".

Vừa dứt câu mắt cậu liền tia thấy một đống tre và một đống các loại thùng rác bên cạnh, cậu quẹt con dao xuống nắp thùng cậy nó lên rồi tạo hiệu ứng đánh lừa. Sau đó bật lên mấy cái nắp thùng rác còn lại gạt mạnh một hàng thanh tre xuống khiến nó đổ rạp vào người mấy tên kia.

Hành động của cậu nhanh nhưng với tốc độ đạn thì không, tránh được một hai viên chứ không tránh được cả chục viên. Bạch Hiền phải chui vào một góc của thùng rác để tránh đi lượt tấn công mạnh nhất.

Sau đó một lúc liền nghe thấy bốn tiếng súng rất lớn, vì đã nghe tiếng súng quen Bạch Hiền có thể đoán rằng đó chính là súng trường HK416, loại phổ biến nhất thường được sử dụng trong Phác Gia.

Tiếng nổ lớn không lắp giảm nhanh, người thích tiếng nổ chân thật như vậy trong Phác Gia chỉ có một người là Cố Thanh.

Bạch Hiền ngó ra ngoài, đám người kia không nhìn cậu nữa mà đều đã quay đầu ra sau. Bạch Hiền thấy vậy liền đứng dậy lùi lũi tiến gần đến.

Bạch Hiền chưa nhìn thấy Cố Thanh nhưng hắn đã sớm nhìn thấy cậu, sau khi bắn chỉ thiên bốn phát Cố Thanh liền cầm khẩu súng gác lên vai nhìn thuộc hạ của Từ Gia chỉ bằng nửa con mắt.

Nhóm người của Từ Gia vẫn chưa xác định được đối phương là ai liền vừa phòng thủ vừa có dấu hiệu muốn tấn công.

Cố Thanh -"Xử lý nhanh còn về, tôi không có thời gian nhìn cậu lề mề đâu!!".

Bạch Hiền bĩu môi một cái, ngay sau đó dồn toàn lực vào tay cầm dao và chân chạy thật nhanh, không để cho bất cứ kẻ nào được cầm súng lên chĩa về phía cậu, hoặc là cướp súng hoặc là ăn một dao.

Về kĩ thuật bắn súng cậu có thể thua, nhưng kĩ thuật dùng dao thì không.

Hỗn tạp hai mươi người đánh với một người, bọn chúng có phần dè chừng nhóm người của Cố Thanh cho nên không thể tập chung đánh Bạch Hiền, vậy nên cậu càng có đà thắng thế.

Xét thấy phần thắng sẽ thuộc về Bạch Hiền, một số tên quyết định bỏ chạy thế nhưng chưa nổi năm bước Cố Thanh đã dùng khẩu súng vừa nãy bắn chết từng người một không hề nương tay như Bạch Hiền.

Thuộc hạ của Cố Thanh cũng từng người một lên giúp Bạch Hiền một tay hạ hết toàn bộ trong nháy mắt, Bạch Hiền cảm thấy cậu không cần thiết phải ra tay nữa cho nên liền gạt máu trên mặt xuống tiến tới chỗ Cố Thanh nói -"Phác Xán Liệt kêu anh đến đây à?!".

Cố Thanh -"Cậu nghĩ rằng Lão Đại sẽ còn quan tâm cậu nữa à? Mọi việc cậu làm ngài ấy vẫn sẽ nắm bắt nhưng việc đem trợ viện đến cho cậu là không bao giờ!!".

Bạch Hiền nghe xong có chút buồn, tuy đã nghe qua Mạc Vân Đình nói rồi nhưng Cố Thanh hắn thật sự quá thẳng thắn đi...

-"Vậy anh đến làm gì?".

Cố Thanh liếc mắt nhìn Bạch Hiền, sau đó liền rời đi không nói gì.

Bạch Hiền không hiểu lí do làm sao mà hắn tự dưng lại đến, ban đầu cho rằng Hạ Tri ép đến thế nhưng lại gạt bỏ ngay bởi vì Hạ Tri vẫn còn tức giận cậu, Cố Thanh là thân tín của Lưu Vũ chắc là hắn điều Cố Thanh đến để cậu tránh gây chuyện...

Mà cũng không đúng, Phác Xán Liệt không thèm quan tâm đến cậu thì Lưu Vũ việc gì phải quan tâm??.

Đi một hồi mới nhớ còn Chu Dương, Bạch Hiền liền rẽ hướng định đến đón hắn thế nhưng Cố Thanh lại kéo lại nói -"Mang về rồi khỏi cần cậu tới!! Chẳng được tích sự gì!!".

Bạch Hiền -"Anh không cảm thấy anh bị thần kinh à?? Hay não anh có vẫn đề mà anh lại đột xuất đến đây? Là ai bảo anh đến? Nếu miễn cưỡng quá thì tôi cũng không cần!!".

Cố Thanh chẳng nói gì, vẫn cứ vác súng lên vai tiêu sái mà đi mặc kệ Bạch Hiền lải nhải bên cạnh.

Đi ra đường chính cũng không hề thuận lợi người của Từ Gia trong vòng một ki lô mét đều có. Cố Thanh cau mày đứng trước một đám người được trang bị vũ khí, quần áo và tư trang đầy đủ.

Ở đây ngoại trừ Phác Gia thì không ai có cái quyền lộng hành như thế, rốt cục là kẻ nào to gan dám to gan như thế?.

Thuộc hạ của Cố Thanh đều chưa đuổi kịp bọn họ, cho nên đối đầu bây giờ cũng chỉ có hai người.

Bạch Hiền không có súng thì dùng dao, Cố Thanh có thân thủ tốt hơn cậu hắn đồng loạt có thể dùng ba phương thức võ, dao và súng.

Tuy nhiên số lượng người của Từ Gia quá đông, tiếng súng nổ kéo theo rất nhiều kẻ đến. Cố Thanh chỉ kịp nhìn Bạch Hiền một chút xem cậu đã chết chưa, xác định vẫn còn sống mới tiếp tục đánh.

Thuộc hạ Cố Thanh mang theo cũng chỉ có hai mươi, nhưng ai nấy đều được rèn luyện cường độ cao trong khuôn khổ của Lưu Vũ vậy nên sức bền cũng thật sự tốt.

Bọn họ không chạy nữa mà đánh đến sống đến chết, Phác Gia không đời nào phải biểu lộ ra khổ sở đến mức vì mạng mà đánh mất quyền lực.

Chưa bao giờ Bạch Hiền lại bị quây trong một đám đông toàn người muốn giết cậu như vậy, bọn chúng không giống với những người trong Phác Gia, bọn chúng là thật sự muốn giết cậu không nương tay.

Cho đến bây giờ cậu mới hiểu được, nếu không giết người thì người cũng sẽ giết mình. Bạch Hiền thậm chí còn không thể nghĩ đến một tia nương tay, thậm chí còn không nhớ rằng bản thân đã cảm thấy tội lỗi như thế nào khi dùng súng bắn lên kẻ khác.

Ở Phác Gia quá lâu Bạch Hiền vốn dĩ đã thay đổi rồi, không còn ngây thơ không còn sợ hãi tất cả mọi thứ như trước nữa.

Cả tay, quần áo lẫn mặt đều có máu càng đánh lại càng hăng. Bị thương cũng không dừng lại, điên cuồng mà đánh.

Cố Thanh cũng bị Bạch Hiền gây chú ý, một khoản người không hề ít bị Bạch Hiền quay bảy bảy bốn chín vòng ngã xuống đất, ánh sáng của đèn đường chiếu đến vô số người nằm trên đất, máu cùng nước cống hôi hám hòa vào nhau.

Tất cả những kẻ chưa bị giết đều có dấu hiệu lùi ra sau. Súng bắn đều không còn đạn bởi vì lúc nãy quá lo lắng Bạch Hiền sẽ giết từng người một, bọn chúng chọn cách cùng nhau chĩa về một hướng mà bắn, thế nhưng Bạch Hiền lại lựa được một góc mà chắn nên không hề ăn một viên nào.

Xét về kĩ thuật bọn họ không hề có một chút nào, cứ cầm súng lên là bắn bất chấp chẳng khác nào trẻ con. Tóm lại những kẻ này có mác mà không có giá.

Cố Thanh và thuộc hạ của hắn ở cuối đường, Bạch Hiền lại ở đầu đường dồn chúng lại phía sau. Nhất thời không biết chạy hướng nào, thuộc hạ của Từ Gia đều liều mình mỗi người một hướng lao vào cả hai bên.

Cố Thanh -"Đến phía trước hỗ trợ Biện Bạch Hiền!".

Năm giờ sáng súng vẫn cứ rền rĩ ầm ầm vang lên, cảnh sát phía ngoài tuýt còi loa thông báo ấm ĩ thêm đó còn có người đến xem nhưng cũng chẳng dám tiến gần vào bên trong. Bạch Hiền một thân toàn máu, ngay cả tóc cũng bám chảy từng giọt xuống đất, sức cùng lực kiệt.

Cố Thanh ném khẩu súng cho thuộc hạ, lại sút nhẹ Bạch Hiền ở dưới đất một cái nói -"Đứng dậy!!".

Bạch Hiền -"Tôi mệt....buồn ngủ...".

Dứt câu Bạch Hiền đã nhắm mắt lại, bọn họ bây giờ đang bị bao vây bởi cảnh sát và người đến xem, suốt từ rạng sáng ngày hôm nay tiếng súng nổ ra đã thu hút chẳng ít gì con mắt ngó ra.

Cảnh sát cũng đến cực kì chậm trễ bởi vì Cố Thanh đã hạn chế đường đi của bọn họ, toàn bộ những người hôm qua đều là Bạch Hiền và mười người thuộc hạ của hắn dùng tay không và dùng dao để hạ.

Cố Thanh chỉ đứng trên một bức tường rào mà nhìn.

Chẳng nghe thấy Bạch Hiền nói gì nhưng thuộc hạ của hắn lại dăm sắp nghe theo mà không thèm hỏi ý kiến của hắn, tuy nhiên một lúc sau ngay cả phía Đông tít xa cũng đã nổ lên một trận súng, còn có cả thuốc nổ nữa.

Cố Thanh nắm cổ áo Bạch Hiền xách lên sau đó xoay người cõng cậu ra bên ngoài, có một chỗ đã được thuộc hạ mở đường hiện tại chỉ cần ra là có thể đi luôn.

Mạc Vân Đình ở nhà chính bị phạt quỳ cả một ngày một đêm, ăn liên tiếp mười phát roi da từ Phác Xán Liệt ngay cả nhà hắn cũng đều bị hứng chịu liên lụy từ cơn tức giận của Phác Xán Liệt.

Thế nhưng hắn vẫn chu cấp tiền cho Bạch Hiền đầy đủ, cũng không nhắc đến chuyện bản thân bị phạt tránh Bạch Hiền lại cảm thấy có lỗi.

Sau khi nghe việc cậu trực tiếp giao chiến với cái gì Từ Gia nào đó liền có chút lo lắng, sợ Bạch Hiền bị thương hoặc chết tươi cho nên liền gọi cho Cố Thanh.

Mạc Vân Đình -"Bạch Hiền thế nào? Có đến kịp không!!".

Cố Thanh ngồi trên xe ngó xuống nhìn Bạch Hiền một chút mới nói -"Sắp chết!".

Mạc Vân Đình -"Thế nào là sắp chết?!! Có bị thương không? Chu Nhược Hàn không bảo hộ được cậu ta à?!!".

Cố Thanh phải né cái điện thoại sang một bên vì Mạc Vân Đình nói quá to, sau đó hắn mới quay lại đáp -"Không phải người của cậu lo lắng cái gì?? Lão Đại còn chưa lên tiếng thì cậu câm miệng vào cho tôi!!".

Mạc Vân Đình kìm lại cảm xúc, quỳ giữa bản doanh đã là một nỗi nhục nhã rồi, hắn còn biểu hiện ra loại cảm xúc kì cục đó đúng là không nên.

Bạch Hiền lờ mờ nghe được giọng của Mạc Vân Đình, mặc dù sắp chết đến nơi rồi nhưng vẫn cố gắng nói -"Tôi mạng lớn lắm...không chết trước anh được đâu!!".

Mạc Vân Đình nghe giọng của Bạch Hiền có vẻ mệt mỏi thật sự, nhưng vẫn còn nói được là rất tốt. Tuy nhiên hắn lại phũ phàng nói -"Cậu chết thì ai trả tiền cho tôi? Một ngày mà cậu tiêu tốn của tôi hơn năm mươi triệu nhân dân tệ! Tìm cách mà trả cho tôi đi".

Bạch Hiền làm gì có tiền, có xác thôi lấy thì lấy mà không lấy thì cũng không được lấy, mà lấy thì cũng không cho...

Tóm lại không có tiền.

Bạch Hiền -"Tôi chết rồi!!".

Bạch Hiền quá mức kiệt sức, cho đến khi được mang lên trực thăng cũng không biết gì, bảy giờ sáng mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa phảng phất lên mặt cậu, lúc ấy cậu mới nhíu mày mở mắt.

Trần nhà màu trắng, chăn mền màu xám đen. Nhận thức được đây không phải ở Phác Gia cậu mới thở ra một hơi, lúc đánh không thấy đau mà bây giờ cả người tê mỏi gần chết...

Bởi vì không có ai ở đây cho nên Bạch Hiền chỉ có thể tự thân vận động ngồi dậy bước xuống giường, khung cảnh quen thuộc này nhìn một cái Bạch Hiền liền nhớ ngay là nhà của ai.

Có điều không khí có chút quỷ dị...

Đang mải chìm đắm đi tìm cái quỷ dị ấy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Bạch Hiền còn không kịp lên tiếng thì người cũng đã tự mở cửa vào rồi.

-"Biện thiếu gia!".

Bạch Hiền -"Trình Lục?".

Trình Lục tiến tới đưa cho cậu một bộ đồ chỉn chu hơn pijama hình quả chuối cậu đang mặc lại nói -" Biện thiếu gia trước thay đồ đi đã! Nếu như cậu muốn chứng minh thực lực thì sẽ có nhiều việc để làm lắm, không thể chậm trễ được đâu!!".

Bạch Hiền cầm lấy bộ đồ sau đó liền đi thay luôn, mặc dù cơ thể có vài bết thương động vào sẽ rất đau tuy nhiên bây giờ nói nghỉ ngơi là không thể.

Lúc bước xuống nhà Bạch Hiền nhìn thấy bốn bức ảnh đang được để tang, cũng nhìn thấy trong nhà chỉ có một màu trầm không chút sắc đỏ mới nhớ đến những lời trong quán bar nghe được.

Bạch Hiền -"Ừm....Chú của anh...!".

Trình Lục không buồn cũng không vui đáp -"Đã dấn thân vào là phải chấp nhận kết cục, tất cả đều như vậy!".

Bạch Hiền không thể nói thêm được nữa, biết rằng Trình Lục cứng rắn nhưng người nuôi hắn từ nhỏ đến lớn hết mực yêu thương không phải cha mẹ mà là Chú của hắn.

Nói không đau là giả đi.

Bước xuống dưới nhà liền bắt gặp Chu Dương đang tự mình múc cháo ăn, mặt hắn vừa thản nhiên vừa đáng ghét. Bạch Hiền không thích như thế liền càu nhàu -"Ăn thì ăn đi đưa cái bộ mặt đó ra làm gì???!".

Chu Dương -"Nghĩ tới ngày hôm qua cũng thật thảm quá...!!".

Bạch Hiền nhìn vào phần trên ngực trái của hắn có một đoạn băng quấn thấm máu lộ khỏi lớp áo sơmi, lại thêm một vết nữa ở chân mới không tính toán nữa.

-"Có thấy Cố Thanh đâu không? Hắn đi rồi sao??!".

Chu Dương -"Cố Thanh? Thân tín của Lưu Vũ Đại nhân? Có đến à??!".

Trình Lục -"Ngài ấy có việc đi ra ngoài trước rồi! Cậu có phải quên cái gì rồi không?".

Bạch Hiền -"Quên cái..."

Chưa kịp nói hết câu, từ trong tay Trình Lục thả ra một cái mạch thẻ ngay trước mặt cậu, Bạch Hiền nhanh tay cướp lấy nó ôm vào ngực -"Tôi làm rơi à???!".

Trình Lục -"Không quan trọng, hiện tại chúng ta đến kiểm tra một chút!!".

Bạch Hiền vội cản Trình Lục lại nói -"Phác Xán Liệt hắn...hắn có biết tôi...".

Trình Lục -"Mọi việc thiếu gia làm ngài ấy đều biết, nếu ngài ấy muốn gọi thì sẽ gọi cho thiếu gia thôi!".

Chu Dương -"👀".

----------

Tiểu kịch trường.

Chu Dương -"Biện thiếu gia!!! Biện Bạch Hiền!!".

Bạch Hiền -"?".

Chu Dương -"Người kia rất đẹp! Đẹp ngoài tưởng tượng".

Bạch Hiền -"Ai?!".

Chu Dương -"Đây!!".

Bạch Hiền -"Câm miệng!!".

Chu Dương -"🤕".

Bạch Hiền -"😠".

Cố Thanh -"😶".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info