ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 66 : BẠCH HIỀN TỨC GIẬN.

ByunBaekYeol0461

Chưa chỉnh sửa gì hết á, thấy lỗi thì cmt có thời gian tui sẽ xem sau nhé :(((

Bạch Hiền xuống dưới hầm của bản doanh, lúc chuẩn bị tháo dây chuyền xuống đã phát hiện có điểm không đúng, máy quét từ trước đến giờ không hề có một chiếc đĩa đệm nào cả.

Vật này hình chữ nhật vừa mỏng vừa trong, tia mắt Bạch Hiền co lại ngay sau đó không suy nghĩ nhiều mà rút nó ra thật nhanh đút vào trong túi áo.

Hạ Tri mãi mới đuổi kịp Bạch Hiền, đến liền thấy cậu di di cái gì dưới đất, vừa thở vừa nói -"Em...em làm...làm cái gì đấy?!".

Bạch Hiền mỉm cười lắc đầu -"Không có gì! Chúng ta vào thôi".

Hạ Tri nhìn qua sắc thái của Bạch Hiền không giống như lời cậu nói là chẳng có chuyện gì. Thế nhưng Hạ Tri không cảm thấy có gì nguy hiểm mới cho qua việc này.

Bạch Hiền bước vào bên trong, xuống phòng mà mười người kia ở với vẻ mặt cực kì niềm nở không một chút khó chịu, tất cả mười người này đều không một ai từng nhìn thấy cậu, thế nhưng ít nhiều phải biết đến tên bởi vì Bạch Hiền là người kề cận Phác Xán Liệt nhanh nhất và cũng là đặc biệt nhất.

Hơn nữa còn là con trai Biện Tử Phúc, miễn là những người phục vụ cho Phác Lão gia ngày trước đều có mấy phần tôn trọng ông, cho nên Bạch Hiền trong lòng những người này là đáng để chú ý.

Khuôn miệng Bạch Hiền tươi cười cực kì ma mị, mười đôi mắt đang dồn về phía cậu cũng không khiến cậu cảm thấy sợ hãi, Hạ Tri theo sau mày có chút nhíu lại lúc Bạch Hiền dừng ở một chỗ liền chen lên trước cảnh giác bảo vệ cậu.

Hạ Tri là gương mặt cực kì quen thuộc rồi, bọn họ chào một tiếng với Hạ Tri nhưng Hạ Tri lại không hề quan tâm. Bạch Hiền thấy vậy liền cúi xuống một chút nói -"Không sao! Để em".

Hạ Tri vẫn còn do dự nhưng vì thấy Bạch Hiền muốn làm cho nên mới lùi bước ra phía sau ngồi, Bạch Hiền mỉm cười nói -"Ngồi xuống cả đi, chúng ta sẽ nói chuyện một chút được không?!".

-"Không biết Biện thiếu gia định nói gì?!".

Bạch Hiền -"Ừm...tôi có xem qua hồ sơ của ông rồi, cũng không có gì xa lạ tôi là Biện Bạch Hiền với Ba tôi Biện Tử Phúc có quan hệ, mời mọi người đến đây không có ý gì hết chỉ là muốn tìm hiểu một chút chuyện cũ thôi!".

-"Chuyện cũ? Thiếu gia muốn nhắc lại làm gì, đều không có gì để nói hết".

Hạ Tri nghe xong liền xù lông cún lên, xếp về thứ bậc Bạch Hiền hoàn toàn đứng trên nhóm người này, không thể nào lại để bọn chúng tùy ý mà nói được -"Lý Minh Triết!! Ông còn dám nói thêm lời nào mang thái độ như thế lần nữa đừng trách tôi lăng trì ông".

Lý Minh Triết nhịn xuống, dồn nén tức giận. Ông cũng sáu mươi tuổi rồi, lại bị hai thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch giáo huấn, đúng là mất mặt.

Bạch Hiền dơ tay cản lại Hạ Tri, miệng vẫn cười cực kì tươi nói tiếp -"Được rồi! Không nói chuyện cũ thì không nói chuyện cũ, hỏi vấn đề chính được không?!".

-"Có gì cứ nói".

Bạch Hiền -"Gần đây có tin đồn Đại thiếu gia còn sống trở về, liệu có ai trong số các người đã gặp hay có bước gặp trung gian chưa?!".

Lý Minh Triết -"Ý gì?!".

Bạch Hiền dương đôi mắt nhỏ lên đáp -"Tất cả đều rõ ý, xin đừng nói dối! Cảm ơn".

Vẻ mặt nào cũng có, từ hoảng hốt không cảm xúc, thẫn thờ. Bạch Hiền biết đã đánh trúng khái niệm đen của bọn chúng liền tiếp tục tấn công -"Sao lại không trả lời, nếu không làm cứ nói không là được mà!!".

Hạ Tri nói nhỏ bên tai Bạch Hiền -"Không có kết quả đâu! Tất cả sẽ đều nói không thôi".

Bạch Hiền không cố gắng nói nhỏ đi mà còn phóng đại âm thanh lên -"Em biết kẻ bào là kẻ phản bội và kẻ nào không, nếu mọi người ở đây đều nhận không làm thì tôi có món quà muốn tặng cho mọi người".

Kẹo đồng never die.

Sau lời nói của Bạch Hiền, từ bên ngoài đi vào có hai mươi người cực kì cao to, trên tay mỗi bên đều có vũ khí một súng một gậy. Với trang phục màu đen cùng con đại bàng mắt đỏ ở ngực áo trái, đây là huy hiệu nhận biết nơi làm việc.

Ví dụ như của Hạ Tri sẽ là con rắn, Phác Xán Liệt sẽ là con ưng màu xanh đỏ tím vàng bạc kim, nó cũng chính là biểu tượng chung của Phác Gia, như vậy con đại bàng ở đây ứng với những người thực thi hình phạt.

Mười người trong phòng đều mang bộ mặt nhăn lại, kẻ đứng dậy kẻ loay hoay ngó nghiêng. Bạch Hiền thì vẫn cứ cười như thế tiếp tục nói -"Đừng sợ, quà chưa tới".

Nam nhân bên cạnh Lý Minh Triết có chút hoảng sợ, đứng ngồi không yên nói -"Biện thiếu gia làm vậy là ý gì? Muốn gì cứ nói thẳng không cần phải úp mở như thế".

Bạch Hiền -"Úp mở? Tôi đâu có, mọi việc không phải đều rất công khai sao thưa ngài West!".

Câu cuối của Bạch Hiền cực kì cao hứng, nụ cười hạ xuống con mắt đỏ ngàu hướng một người thực thi hình phạt nói -" Bắt đầu đi!".

Hạ Tri kéo áo Bạch Hiền nói -"Em làm gì vậy?! Trong số những người ở đây.... Chưa chắc đã hoàn toàn là kẻ phản bội, năng lực mỗi người đều rất khá nếu sơ xuất có thể mất đi một nhân tài em hiểu không? ".

Bạch Hiền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Tri nhàn nhã trả lời -"Anh... Sao em có thể giết hết tất cả? Em sẽ không ra tay sát hại bất cứ ai...em chỉ hỏi bọn họ một câu duy nhất thôi là tất cả mọi việc sẽ rõ ràng, lúc đó cho dù Phác Xán Liệt có dang tay bao che cho những người này thì em tuyệt đối cũng sẽ không tha, đây là quyền năng của em!!".

Phác Xán Liệt tuy là người có vị trí cao nhất thế nhưng Bạch Hiền cũng là một trụ cột, hơn nữa cậu dựa theo vị trí của mình trong lòng Phác Xán Liệt mà cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ chiều ý cậu cho nên cái gì Bạch Hiền quyết định sẽ là chắc chắn cái đấy.

Tất nhiên cũng phải xét đúng sai.

Không dễ để ghim cả mười người kia lại một chỗ, kết quả sau một hồi vật lộn cuối cùng lại thành ra đánh nhau. Hạ Tri đã phải dùng từ nhân tài thì phải biết rằng họ có trình độ như thế nào, gừng càng già càng cay. Những người mới vào Phác Gia ba bốn năm gần đây sao có thể địch nổi.

Hai người trong nhóm thực thi hình phạt bị hất văng lên chỗ của Bạch Hiền, khiến cậu và Hạ Tri phải bật dậy khỏi ghế. Mười người kia cũng không có đánh hai người, chỉ cố gắng hạ hết tất cả hai mươi thằng nhóc cao to kia thôi.

Bạch Hiền khẽ nhíu mày, một đạp làm bay cái bàn đến giữa khu hỗn loạn, tách một đám người lùi ra xa. Hạ Tri cũng rút trong người một khẩu súng lục bắn vỡ cái đèn trên cao, khiến nó nổ ra một tiếng lớn gây lại chú ý mới nói -"Quỳ xuống!!!".

Lời nói của một trụ cột bao giờ cũng có uy lực cực kì lớn, phần đông đều giật mình khi Hạ Tri quát lên, ngay lập tức quỳ xuống. Chỉ có duy nhất ba người không phục, tay nắm thành quyền mặt nổi gân xanh.

Lý Minh Triết -"Từ bao giờ trong Phác Gia lại có chuyện đem quyền lực ra áp lại kẻ dưới? Thân già này ở đây cũng ba mươi năm rồi so với các người địa vị không bằng nhưng phải khúm núm quỵ lụy thì không bao giờ!!".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, bước đến bên cạnh Lý Minh Triết nói -"Nam tử hán đại trượng phu, đầu gối thật sự dát vàng?!".

Lý Minh Triết -"Lấy danh nghĩa bàn việc để đem tất cả số người từng làm việc cho Phác Lão gia đến đây tiêu diệt? Hay cho một kẻ không biết lượng sức mình".

Bạch Hiền cào tóc che khuất mắt lên tiếp tục đối chất -" Hạ Tri anh thấy không? Chẳng một kẻ nào chịu nghe em cả".

Hạ Tri mày cũng đã nhíu chặt lại, không thể hiểu nổi Bạch Hiền đang định làm cái gì. Câu nói vô cùng tiêu cực nhưng hành động lại như có sắp xếp, rốt cục không thể phân biết được Bạch Hiền nghĩ gì.

Hạ Tri -"Lý Minh Triết! Ông nên nhớ rằng Bạch Hiền cũng là một trụ cột, tuy rằng Lão Đại chưa nhậm chức chính thức nhưng cấp vị vẫn cao hơn ông!!"

Lý Minh Triết không nói gì, thấy vậy người bên cạnh ông chen lên nói -"Hạ Tri Đại nhân, rốt cuộc chúng tôi phạm phải lỗi gì mà bị mang đến đây? Nếu có xin cứ nói nặng nhẹ gì chúng tôi đều tự mình chịu phạt, chẳng cần phải tặng quà hay gì cả!!".

Hạ Tri cũng không biết là Bạch Hiền định làm cái gì cho nên không thể đưa ra một câu trả lời chính xác được, ánh mắt hướng về Bạch Hiền kéo theo cả mười đôi mắt nhắm vào cậu.

Bạch Hiền có lửa nóng trong người liền tự nhiên nổi điên đạp bay cái ghế sang một bên, nói trắng ra thì bây giờ cậu hoàn toàn không ổn như hành động bên ngoài, suy nghĩ tiêu cực đến mức mắt nổi lên gân máu. Nếu ở đây có một con dao thì Bạch Hiền cũng chẳng thể kiềm nổi bản thân mà đâm chém lung tung.

Hạ Tri nhận thấy Bạch Hiền có dấu hiệu phát điên liền trợn trắng mắt sửng sốt la lên -"Ngăn lại!! Ngăn Bạch Hiền lại!!".

Lý Minh Triết và người bên cạnh ông ta bị Bạch Hiền đạp trực diện, cho dù là cậu bị đến hai người to cao kéo lại nhưng người đang nổi điên thì chúa mà kéo được. Ngạc nhiên là với thân thủ của Lý Minh Triết mà lại không cản được cú đá của Bạch Hiền, ăn nguyên một đòn không hề nhẹ lăn lốc trên sàn nhà.

Cả người đứng cạnh ông cũng chẳng khá hơn.

Bạch Hiền rẫy thoát liền ra tay đánh cả hai người kéo cậu lại, bọn họ chỉ có thể đỡ không thể đánh vì sợ cậu bị thương. Đến lúc Phác Xán Liệt hỏi đến sẽ rất rắc rối, Hạ Tri thấy bọn họ kéo không lại Bạch Hiền liền mang thân già đến ép lấy cổ cậu quật mạnh xuống bàn.

Hạ Tri -"Bạch Hiền...em bình tĩnh lại đi!!".

Bạch Hiền có mà nghe, tất cả những gì mà cậu phải nhẫn nhịn, phải chịu từ lúc đến đây ngoài ba chữ bị khinh thường ra thì chẳng còn gì, bình thường thì không nói thế nhưng chỉ cần cậu tham gia ý kiến bọn họ sẽ do dự đến mức bức cậu nổi giận, nhưng vì để giữ lại hòa khí Bạch Hiền chỉ có thể nhịn lại.

Luôn luôn là như thế.

Bạch Hiền -"Anh bỏ em ra!! Em nói lại lần cuối bỏ ra!!".

Hạ Tri cố gắng kìm Bạch Hiền xuống nhưng mà không thành, ngược lại bị cậu hất văng xuống đất còn cứ thế cướp đi khẩu súng trên tay Hạ Tri bắn về phía West một lần ba phát liền.

Không dừng lại ở đó, ngay cả những người có địa vị cao như Nikolai Adelina cậu cũng không bỏ qua.

Mười người thì có đến bảy người bị bắn, trong đó có ba người bị nặng nhất là West, Natty Leo và Nikolai Adelina.

Mỗi người liên tiếp ba phát, tuy không chúng vào điểm yếu nhưng cũng khiến họ không thể nào đứng dậy nổi. Lý Minh Triết ở một bên chứng kiến toàn bộ, cho đến khi mũi súng chuyển đến phía ông ta thì bị Hạ Tri ngăn trước cản lại.

-"Bạch Hiền!! Lão Đại chưa xuống lệnh em dám tự ý làm? Dừng lại ngay đừng để anh cưỡng chế em!!".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt không làm thì để em làm!! Em phải xem còn ai dám coi thường em nữa, thực lực của em như thế nào em biết việc em làm đúng hay sai em biết!! Nếu các anh thật sự không cần em thì để em thoát li khỏi Phác Gia ngay bây giờ luôn đi!!".

Hạ Tri -"Không ai coi thường em cả!! Không một ai dám, anh cam đoan với em, bây giờ bỏ súng xuống nghe anh nói ".

Bạch Hiền -"Anh tránh ra!! Em không cần anh...anh cũng...anh cũng giống bọn họ...!!".

Hạ Tri -"Ngoan...nghe lời bỏ súng xuống!!".

Bạch Hiền hạ súng xuống, nhưng mà lại gạt Hạ Tri sang một bên chĩa mũi súng về phía ba người nằm dưới đất đang cố gắng cựa quậy đứng dậy nói -"Trong vòng một tháng qua các người có làm điều gì khiến lương tâm phải thấp thỏm không yên không?!".

Natty Leo bị bắn liền ba phát nhưng vẫn có thể đứng dậy, không hẳn là vững nhưng còn trụ được -"Biện Thiếu gia đang nghi ngờ chúng tôi...cấu kết...cấu kết người ngoài hại Phác Gia?!! Ha...ha...haha...đúng là nực cười".

Bạch Hiền nhướn mày, tặng Natty Leo một phát đạn nữa nhưng ông ta tránh được, lăn ra một đoạn liền không thể đứng dậy được nữa. Bạch Hiền lại chẳng có ý muốn tha mà hạ thêm một phát súng nữa điểm đúng vị trí não bộ định bắn.

Lần này Hạ Tri không cản, nhưng mà có người khác đến cản. Là Mạc Vân Đình và Bạch Chính Dương.

Hai người bọn họ mỗi người một bên ghì Bạch Hiền áp xuống đất tước đi súng, nổi giận quát -"Biện Bạch Hiền cậu bị điên rồi hay sao?? Cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi đừng làm việc theo cảm xúc!!".

Bạch Hiền mang đôi mắt đỏ ngàu ướt nước cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thành. Bạch Chính Dương buộc phải đánh ngất cậu rồi đem ra chỗ Hạ Tri, nhìn một đống hỗn độn bên trong và mười gương mặt chẳng xa lạ này, mày Bạch Chính Dương liền nhíu lại.

West dựa người vào bên tường hướng Bạch Chính Dương nói -"Đại nhân! Tôi cần một lời giải thích...rốt cuộc là chuyện gì?!".

Lý Minh Triết cũng nghiêm nghị nói thêm -"Nếu như ngài không thể nói được, thì để tôi gặp Phác Lão Đại hỏi cho ra lẽ, một người như cậu ta cũng có thể ngồi lên vị trí trụ cột điều hành cả vạn người là không thể nào!!".

Ngoại trừ hai người này dám lên tiếng ra thì chẳng ai ho he cái gì, cứ ru rú một chỗ im lặng nhìn thời. Bạch Chính Dương tuy rằng không đồng ý với cách làm của Bạch Hiền, nhưng trước mặt lại có kẻ là thù thì hắn cũng chẳng có ý định nói nhiều.

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri! Đem Bạch Hiền lên gặp Lão Đại, xử phạt thế nào em cũng đừng có xen vào đi mau!".

Hắn vừa nói xong thì Mạc Vân Đình đã tiến đến chỗ Hạ Tri cõng Bạch Hiền lên vai mang ra bên ngoài, bên trong chỉ còn có Bạch Chính Dương và mười người còn lại. Hắn không nói lời nào mà điều người lại đem mười người này phân ra nhốt vào bốn căn phòng.

Bạch Hiền trên lưng Mạc Vân Đình mở mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài, Hạ Tri theo sau cũng không để ý đến nên không biết Bạch Hiền biểu lộ ra cảm xúc như thế nào. Trong lòng còn đang dối tung lên sợ Phác Xán Liệt và Lưu Vũ cùng lúc dồn lại đấm cho Bạch Hiền đến bẹp dúm thì vô phương cứu chữa.

Mạc Vân Đình cõng Bạch Hiền đến cổng bản doanh thì Phác Xán Liệt đến, chi tiết thế nào đều đã nghe qua bộ truyền tin của Hạ Tri và Bạch Chính Dương lúc nãy, lửa nóng với Bạch Hiền lúc sáng vẫn chưa tiêu hao hiện tại còn thêm một cuộn lửa to đùng nữa nhưng hắn vẫn nhịn lại chỉ vì người gây chuyện là Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền sang tay của hắn, vừa mới nhấc lên đã biết Bạch Hiền tỉnh rồi mới nói -"Nhiệm vụ lần này giao lại cho Lưu Vũ! Em không được phép chạm vào bất cứ việc gì nữa đã nghe rõ chưa?!".

Bạch Hiền mang vẻ mặt buồn như bát cơm thiu, nhưng giọng điệu lại không có chút mềm yếu nào nói -"Tôi chẳng nghe thấy gì hết!".

Hạ Tri giật mình mắng -"Bạch Hiền!! Im miệng ngay cho anh".

Mặt Phác Xán Liệt đã đen lại, răng cũng nghiến mạnh đẩy Bạch Hiền xuống đất nói -"Cút về nhà, không được bước ra khỏi cửa nửa bước!!!".

Bạch Hiền nhờn nhả đứng dậy phủi mông đi vào trong bản doanh, Phác Xán Liệt nói cũng không nghe mà mặc kệ, vừa đi vừa nói -"Muốn làm gì thì làm, anh tưởng tôi cần lắm sao? Tôi không cần!! Cũng không thèm!!".

Giọng điệu cao ngạo, không coi ai ra gì của Bạch Hiền châm ngòi cho lửa nóng của Phác Xán Liệt bùng nổ, Hạ Tri và Mạc Vân Đình cũng phải xanh cả mặt. Chưa một ai dám ăn nói ngang tàn như thế với Phác Xán Liệt, lần này đánh cũng đáng bởi vì nếu không rèn Bạch Hiền trở nên ngoan ngoãn nghe lời thì sau này sẽ rất khó bảo.

Cuối cũng là cả hai người không ai cản Phác Xán Liệt lại, để hắn đến lôi Bạch Hiền lại nắm tóc kéo đến giữa sân chịu phạt. Quỳ sẽ là đơn giản, lần này còn đánh thêm roi mà người đánh lại là Phác Xán Liệt.

Roi Phác Xán Liệt đã cầm trên tay, mặt nổi gân nghiến từng câu -"Biết lỗi hay là chưa?!".

Bạch Hiền ngước lên nhìn Phác Xán Liệt đáp -"Tôi làm gì lên tội? Anh thử nói xem nào? Nếu như việc tôi bắt kẻ phản bội đến trừng phạt là một cái tội thì tôi không phục, tuyệt đối không!!".

Bạch Hiền vừa dứt câu Phác Xán Liệt đã quất xuống ngang một đường ngay giữa ngực. Nhanh và mạnh đến mức Bạch Hiền đang quỳ cũng bị hất xuống đất.

Phác Xán Liệt -"Em cho rằng tôi sẽ không dám đánh em phải không?! Như vậy em liền không quan tâm thứ bậc dám cãi lại tôi phải không?!! Bày ra thái độ đó trước mặt rôi không có lợi cho em, đừng để tôi phải bó buộc em lại như lúc trước!!".

Bạch Hiền quỳ lại vị trí cũ tiếp tục nói -"Anh cho tôi ngày hôm nay nhưng anh cũng đẩy tôi đến ngày hôm nay, anh còn muốn cái gì nữa? Đáng ra anh không nên đem tôi về đây, không nên tôi sinh tình với anh!!"

-"Anh nói tôi không ngoan ngoãn vậy anh đã bao giờ nhìn lại bản thân anh chưa? Đưa tôi lên vị trí này nhưng cũng không nhìn xuống bên dưới kẻ nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng, họ cho rằng anh bị điên mới đem một thằng nhóc không được tích sự gì như tôi ngồi lên vị trí này!!".

Bạch Hiền tức giận giật dây cổ ném xuống đất -"Trả anh!! Tôi không cần bất cứ vị trí nào mà anh cho tôi cả, cũng không cần phải để anh tất bật múc cơm đặt đũa cho tôi từng chút một nữa, anh nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến tôi thoải mái à? Chẳng có cái đách gì thoải mái cả!!".

Phác Xán Liệt bị Bạch Hiền chọc tức đến mức mặt không còn một chút biểu cảm nào nữa, tay cầm roi cũng ném xuống đất ngay cả nói một lời cũng không nói, Bạch Hiền lại càng ngoan cố không chịu phục.

Lúc sau Bạch Hiền lại bị hai người thuộc diện quản lý của Lưu Vũ kéo vào bên trong, cậu cũng không hề phản kháng.

Lúc xuống đến tầng hầm Bạch Hiền liền tự mình rẽ hướng mà không để hai người kia dẫn đi, Phác Xán Liệt đã tước đi quyền làm trụ cột trong Phác Gia của Bạch Hiền, tức là cậu không còn khả năng ra lệnh cho ai nữa.

Tuy nhiên hai người phía sau vẫn để cho Bạch Hiền tự do lựa chọn phòng, đến lúc cậu dừng lại cũng là đoạn đường cuối cùng.

Bạch Hiền mở cửa nhìn vào khoảng đen xì bên trong, sau đó tự mình đi vào rồi đóng kín cửa. Với sự cương quyết của Bạch Hiền lần này, Phác Xán Liệt sẽ có ba lựa chọn một là khai cậu ra khỏi Phác Gia, hoặc là để cậu chết, thứ ba là cái khó thực hiện nhất là để Bạch Hiền tự điều khiển tất cả.

Phác Xán Liệt nói rằng dù thua hay thắng cũng sẽ để Bạch Hiền ngồi lên vị trí thứ năm, tuy nhiên sự sắp xếp của hắn đã giăng thành hai bên tường dày, cậu chỉ việc đi qua như khách du lịch thôi.

Chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng không chứng minh được gì cả.

Ngược lại nếu để cậu làm thì không biết được đến đâu...

Mắt Bạch Hiền hằn lên máu, đến cả nước mắt cũng rơi ra. Mệt mỏi ủy khuất dồn nặng lên người đến mức không đứng được mà thu người ngồi một chỗ, miệng lẩm bẩm chửi rủa toàn những câu độc địa.

Khoảng ba mươi phút như thế, thì góc phòng bên trái phát ra tiếng làm Bạch Hiền giật mình -"Ai?!!".

Bên trái phát tiếng xong thì bên phải cũng phát tiếng, nhưng lần này không phải động nữa mà có tiếng người nói -"Thằng nhãi ranh!!".

Lời nói ra có chút mất sức, mày Bạch Hiền hơi nhíu lại sau đó nghĩ đến chuyện lúc nãy liền nhớ ra là kẻ nào, cậu hừ lạnh một tiếng nói -"Thật trùng hợp, lại cùng nhau ở một chỗ!!".

West phát ra một tiếng cười khinh miệt -"Thật không thể tưởng tượng nổi Phác Xán Liệt cũng có ngày bị mê hoặc đến mức không xét đúng sai!! Đem một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lại chẳng có một chút tư chất nào lên vị trí trụ cột Phác Gia!!".

Bạch Hiền nghiến lại răng, tay nắm chặt thành quyền. Nước mắt vừa dứt cũng lại rưng rưng lên, trong bóng tối không ai nhìn thấy biểu cảm phát điên của Bạch Hiền, bọn chúng cho rằng cậu bị đả kích đến mức không phản kháng được liền tấn công tiếp.

Nghe giọng là Bạch Hiền có thể nhận ra ngay, bên trong có ba người ngoại trừ Bạch Hiền ra. Cả ba tên này đều bị Bạch Hiền tặng cho mỗi người ba phát đạn.

Bạch Hiền không lo lắng bọn chúng sẽ trả lại thù, thật ra nếu chúng dám đánh đến thì cậu cũng thừa sức mà giải quyết.

Natty Leo -" Nghe ra thì chắc là Biện thiếu gia bị Phác Lão Đại trừng phạt?!".

Đồng tử Bạch Hiền co rút, thở một hơi lạnh quyết định không đôi co với bọn chúng nữa mà di chuyển xuống một góc ngồi, nói bằng giọng như chẳng phải chuyện của mình -"Đánh thì đánh, mà không đánh thì cũng đã đánh!".

Một câu vừa cụt vừa chẳng có ý nghĩa gì, mặt Bạch Hiền lại trở về dáng vẻ buồn thiu. Ngón tay chạm xuống nền đất di di như trồng nấm, mặc kệ ba kẻ còn lại trong phòng công kích bản thân.

Bọn chúng nói đến chán, phát hiện Bạch Hiền không bị đả động gì, Nikolai Adelina hướng mắt về chỗ mà Bạch Hiền phát ra tiếng lúc nãy, dù chẳng nhìn thấy gì nhưng đôi mắt lại ánh lên mấy phần.

Trên bụng, bắp chân và bả vai đều có vết đạn bắn, đã được xử lý qua tuy nhiên để đứng dậy mà phân thắng thua được thì bất lợi sẽ nghiêng về phía ba người bọn họ, tuy rằng miệng nói lời công kích nhưng đối với bọn chúng Phác Xán Liệt không phải kẻ mù.

Ít nhất Bạch Hiền phải có cái gì đó hắn mới có thể chú tâm đến cậu như vậy.

Nikolai Adelina kìm lại hai kẻ đang hoạt náo miệng, rốt cuộc bọn chúng im lặng lại. Bạch Hiền thấy chúng không nói nữa liền cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người kia -"Tại sao không nói nữa? Sợ rồi à?!".

West hừ lạnh một tiếng nói -"Đáng phải sợ sao?!!".

Natty Leo -"Hơn ba mươi năm nay chạy sống chạy chết bên ngoài nếu chỉ có sợ một thằng nhóc cỏn con sớm đã chết rồi!!".

Bạch Hiền nhướn mày cũng không đáp lại, lúc này Nikolai Adelina mới lên tiếng -"Biện thiếu gia có biết những lời chửi rủa vừa rồi nếu như lọt vào tai Phác Lão Đại sẽ phải chịu hậu quả như thế nào không?!".

Bạch Hiền còn chẳng có nghĩ nhiều mà trả lời -"Ông nghĩ rằng chỉ vì tôi chĩa súng vào các ông thì Phác Xán Liệt sẽ nhốt tôi vào đây à? Cho dù hắn có nghe thấy cùng lắm cũng chỉ đánh một trận, hắn coi thường tôi tất cả đều coi thường tôi...ha....!".

Nikolai Adelina tiếp lời -"Đây là quy tắc của Phác Gia, tức giận hay có ý muốn phản lại chính là tội chết!! Khôn hồn thì đừng đi quá giới hạn".

Bạch Hiền mỉm cười, ngón tay lại di chuyển trên nền đất mày nhướn cành lúc càng cao -"Chỉ cẩn cho tôi một điểm tựa tôi hoàn toàn có thể đấu tay đôi với hắn, các người cho rằng đến đây chỉ để ngâm trà ăn bánh sao?!".

Natty Leo -"Ý gì?!!".

Nikolai Adelina -"Ý nói mười người hôm nay đến đây đều là có ý phản bội Phác Gia?!".

Bạch Hiền cười nhạt một tiếng lại nói -"Chẳng phải gần đây khắp nơi đều rộ lên tin đồn Đại thiếu gia còn sống à? Tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc là lớn mạnh đến mức nào mà Phác Xán Liệt cũng phải cẩn mật từng chút một".

Nikolai Adelina -"Tôi đã cảnh cáo cậu đừng mang ý đồ muốn phản lại Phác Gia, đừng quên rằng cậu có được ngày hôm nay là do ai cho!!".

Bạch Hiền -"Chó chê mèo lắm lông, các người cũng thuộc những người bị Phác Xán Liệt tình nghi phải quan sát, cho rằng mình vĩ đại lắm à?!!".

Natty Leo -"Nói cái gì?!!".

Bạch Hiền -"Ngay cả bản thân đang rơi vào tình huống gì cũng không biết, kẻ vô dụng phải nói ngược lại là các người mới đúng!!".

Natty Leo định phản lại câu nói của Bạch Hiền nhưng West cản lại, lão hạ giọng nửa châm biếm nữa đa nghi -"Một mình hận Phác Gia cũng đừng lôi kéo kẻ khác!! Nếu có một ngày...."

West chưa kịp nói xong Bạch Hiền đã chen ngang -"Không sớm thì muộn....thích thì cầm dao đến mà giết chết tôi luôn đi!! Tôi sẽ sợ à?!".

Dứt câu cả bầu không khí liền trở nên im lặng, giọng nói đay nghiến của Bạch Hiền như muốn một sút đá bay tất cả mọi thứ, ngay cả Phác Xán Liệt cũng không còn ý định chịu nghe lời nữa.

Đối phương hai bên đều có ý định thăm dò nhau, sau khi kết thúc liền mỗi người một góc im lặng ngồi. Chẳng biết là bao lâu, một lần nữa có người đến mang Bạch Hiền ra bên ngoài.

Một người da đen và một người da trắng, tất cả đều bị Bạch Hiền quật ngã. Lí do thì chỉ có một, đây là người mà Phác Xán Liệt sai đến bốc cậu trở về nhà chính.

Tuy nhiên Bạch Hiền không chịu, bọn họ lại liên tục lôi kéo thành ra đánh nhau đến mỗi người một ngả. Đánh Bạch Hiền bị thương là không thể, hai người kia chỉ có thể đỡ chứ không hề tấn công, mà Bạch Hiền tinh thần không được ổn liền nghĩ rằng bọn họ khinh thường cậu đến mức đánh cậu cũng là không đáng.

Tiếng động bên trong quá lớn kéo theo cả chục người vào bên trong chế ngự Bạch Hiền xuống đất, bọn họ còn không quan tâm ba người ngồi trong góc tối kia mà lôi cổ cậu ra bên ngoài cửa khóa chặt.

Bạch Hiền không phục vẫn cứ nhất mực chống cự, cả một đoàn người chỉ hộ tống một người đi cũng thật sự à khó khăn, nếu như Bạch Hiền là những kẻ mang tội bị phạt mà còn ngang bướng như thế này thì xứng đáng ăn một trăm phát đấm.

Tuy nhiên vì cậu là Biện Bạch Hiền, người có thể làm cho Lão Đại của bọn họ nhường nhịn ba phần thì đánh không nổi...

Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi kêu la -"Thả ra!! Tôi không đi!!! Nếu Phác Xán Liệt muốn gặp thì bảo hắn đến đây!!".

-"Thiếu gia!! Nếu cậu không chịu hợp tác tôi chỉ có thể dùng biên pháp mạnh với cậu thôi!!".

Bạch Hiền gằn giọng lên quát -"Buông ra!! Tôi tự đi là được chứ gì? Buông ra đi!!".

Ngay lúc Bạch Hiền cố gắng rẫy ra cho được thì phần ngực cậu cảm giác có sự rung trấn nhè nhẹ. Ngửa người xuống thì không thấy gì, những ngửa người lên lại thấy. Mắt liếc xuống khoảng ngực có túi áo liếc một cái, nhưng cả hai tay đều bị chế ngự không thể động đậy được.

Cùng lúc đó, Bạch Hiền nghe thấy tiếng bước chân đi đến ngày càng gần. Đầu Bạch Hiền ngẩng lên liền chạm mắt với một người.

Nam nhân kia liếc qua Bạch Hiền khoảng ba giây sau đó liền cúi đầu chào cậu một tiếng rồi đi qua, Bạch Hiền không rẫy nữa mà quay đầu ra sau nhìn, lúc hắn đi qua rung trấn từ vùng ngực càng mạnh.

Bạch Hiền lại tiếp tục bị lôi đi, nhưng lần này cậu lại dứt khoát rẫy bằng được chạy vụt đến phía nam nhân kia mà bám lấy, hắn ta có chút thẫn thờ nhưng Bạch Hiền lại chẳng quan tâm lắm mà hét lên -"Tôi cảnh cáo các người nếu như giám bước thêm một bước tôi sẽ giết chết hắn!!!".

Nam nhân giật mình nhìn xuống, Bạch Hiền đã ấn mạnh một ngón tay lên yết hầu hắn. Chỉ cần cậu động thủ, một phát bóp nghẹt là sẽ chết ngay.

Cả mười người phía trước cũng không có sợ cậu thật sự sẽ giết nam nhân kia, mặc cho cậu có dọa nạt thế nào cuối cùng vẫn bị kéo lê trên sàn nhà như cây chổi, miệng vẫn không ngừng quát tháo -"Buông ra!! Buông ra ngay!!".

Tầm mắt khuất đi tên kia, Bạch Hiền vẫn cứ la nhưng mà đi xa thêm một đoạn thì không còn la nữa. Tay móc trong túi áo ra cái đĩa đệm nhỏ nhỏ ra so sánh với cái cậu móc được trong người nam nhân kia xem, hoàn toàn giống nhau nó không có mạch ở bên trong nhưng mà có thể lưu được dữ liệu.

Trong suốt chẳng khác gì kính thủy tinh, mấy người kéo lê Bạch Hiền trên sàn cho đến khi ra tận bên ngoài gặp Lưu Vũ mới dừng lại.

-"Đại nhân!".

Lưu Vũ không trả lời, mắt nhìn về phía Bạch Hiền quát -"Đứng dậy!!".

Bạch Hiền chán nản thở một hơi tự mình đứng dậy phủi sạch quần áo mới nhìn thẳng vào Lưu Vũ -"Làm sao? Anh lại muốn phạt tôi giống Phác Xán Liệt chứ gì??".

Lưu Vũ đấm mạnh vào đầu Bạch Hiền một phát, còn không đợi cậu dùng tay ôm lấy đầu đã túm lấy tóc giật mạnh xuống -"Tôi không phải Lão Đại, đừng để tôi dùng đến gia quy của Phác Gia!!".

Bạch Hiền đau đến chảy cả nước mắt, nhịn lại một cỗ tức giận.

Lưu Vũ hất bay Bạch Hiền xuống đất bước vào bên trong, nhóm người kia cũng phân nửa đi theo hắn còn lại ở cùng Bạch Hiền. Bạch Chính Dương từ xa nhìn thấy cũng chẳng có biểu hiện muốn giúp đỡ, đáng lắm chứ có cái gì mà bào chữa.

Phác Xán Liệt nổi điên mà giải tỏa bằng cách phá banh đồ là còn may, đằng này hắn lại không có bất cứ biểu hiện gì, làm việc cứ như thường thì khẳng định bão to sắp đến rồi.

Bạch Hiền ngồi dưới đất ôm đầu đau một lúc mới đứng dậy, đầu có chút choáng đến mắt cũng mờ phải dựa vài tường mới đứng được.

Bạch Chính Dương cùng lúc này mới đến nói -"Tự mình hại mình còn ở đấy mà than với vãn, muốn thách thức ai? Lần này cậu gây chuyện đến cả Hạ Tri cũng để cho Lão Đại đánh cậu thì phải biết nó ở mức độ nào rồi đấy!!".

Bạch Hiền lau đi nước mắt vừa chảy vì đau, mũi cũng tự nhiên chảy ra máu đỏ. Bạch Chính Dương nhìn thấy liền muốn kéo đầu cậu ngửa xuống nhưng Bạch Hiền tránh đi, tự mình lau máu rồi ngăn lại.

Tay móc trong túi áo ra hai cái đĩa đệm nhỏ, cả bộ truyền tin cũng tháo ra ném vào người hắn nói -"Trao đổi một chiếc trực thăng!".

Bạch Chính Dương -"Đây là cái gì?!".

Bạch Hiền -"Anh tự vào mà kiểm tra! Điều đến sân tôi một cái trực thăng, đây là vật trao đổi!!".

Bạch Chính Dương -"Lão Đại không cho phép cậu được bước nửa bước ra khỏi Phác Gia không nghe rõ sao? Quay trở về nhà chính ngay đừng để Hạ Tri phải lóng ngóng chạy theo cậu".

Bạch Hiền kìm không nổi tức giận mà quát lên -"Nếu anh không muốn Hạ Tri phải khổ thì đừng nói gì với Phác Xán Liệt và anh ấy, điều đến cho tôi một chiếc trực thăng hoặc trả lại thứ đó cho tôi!! Suy nghĩ cho kĩ thứ anh cầm trên tay sẽ cho anh manh mối đấy!!".

Bạch Chính Dương -"Cậu không có quyền..."

Hắn còn chưa dứt câu Bạch Hiền đã tức đến độ máu mũi chảy ra ngày càng nhiều, cùng với đó là nước mắt và tia máu trong mắt đỏ lên.

Bạch Hiền nghiến cả răng lợi vào, không nghe hắn nói hết mà bỏ đi ngay. Năm sáu người còn lại chỉ có thể chào Bạch Chính Dương một tiếng rồi chạy ngay theo sau Bạch Hiền.

Cậu đến quân doanh nơi đặt máy nay trực thăng và các loại xe phục vụ cho việc đi lại của các thuộc hạ tự mình điều đến một chiếc trực thăng, người của Lưu Vũ không thể cản Bạch Hiền liền liên lạc ngay cho cả Lưu Vũ và Phác Xán Liệt.

Phi cơ không chịu lái, Bạch Hiền liền chạy ra ngoài tìm Mạc Vân Đình khắp nơi túm lấy hắn đến lái trực thăng giúp mình, Phác Xán Liệt và Lưu Vũ cuối cùng vẫn chậm một bước.

Mạc Vân Đình bị Bạch Hiền uy hiếp bằng tính mạng của cậu, hắn không thể làm gì khác ngoài đem cậu ra ngoài bằng trực thăng.

Ngoại trừ điện thoại mọi thiết bị liên lạc đều đã vứt hết đi chỉ còn mỗi xác, tuy nhiên Bạch Hiền không lo lắng quá nhiều về chuyện Mạc Vân Đình sẽ làm trái lại ý cậu khi cả hai gặp nhau lần đầu ở Trung Quốc.

Mạc Vân Đình -"Cậu định đi đâu! Lão Đại mà bắt được là rắc rối to đấy!!".

Bạch Hiền -"Hắn sẽ hiểu anh đừng quan tâm, mau đến sân bay tôi muốn về Trung Quốc".

Mạc Vân Đình kinh ngạc -"Cậu đến đó làm gì? Trong Phác Gia bây giờ phát hiện ra rất nhiều tai mắt, phần lớn là sau khi nghe tin Đại thiếu gia còn sống muốn trỗi dậy nếu như bọn chúng tóm được cậu thì tính thế nào!!".

Bạch Hiền -"Sợ cái gì? Tôi cũng rất muốn chúng bắt được tôi!! Tôi sẽ băm chúng thành ngàn mảnh, để xem từng người các anh còn có thể khinh thường tôi nữa hay không?!!".

Mạc Vân Đình -"Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Paris, đừng có lang thang ở bên ngoài quá lâu, trước hôm đó phải về ngay cho tôi, nếu như cậu không hứa tôi sẽ chuyển hướng trở về nhà chính!!".

Bạch Hiền do dự một chút, tìm người chắc cũng phải mất một thời gian. Tuy nhiên vì không muốn Mạc Vân Đình lái trực thăng quay lại Bạch Hiền chỉ có thể chấp nhận -"Tôi hứa sẽ về đúng ngày như vậy được chưa?!!".

Cuối cùng Mạc Vân Đình vẫn chấp thuận lái trực thăng mang Bạch Hiền ra ngoài, mọi chuyện vào trưa nay xảy ra hắn đã đều nắm rõ. Tuy rằng Bạch Hiền có điểm quá đáng, và mang cảm xúc xen lẫn vào công việc tuy nhiên hắn cảm thấy vì cậu chưa thực sự trưởng thành, hơn nữa bị uất ức quá lâu cũng là một nguyên nhân.

Đi không bao lâu thì sân bay đã hiện ngay trước mắt, nhưng mà cho dù như thế trực thăng của Mạc Vân Đình và Bạch Hiền cũng trong tình trạng xuống không được mà bay tiếp cũng không được.

Bao vây bên trên là năm chiếc trực thăng khác, bên dưới nhìn thoáng qua cũng thấy một nhóm người mặc đồ đen tụ lại một chỗ.

Mạc Vân Đình -"Bám chắc vào!".

Bạch Hiền mày hơi nhíu lại, nghe lời bám thật chặt sau đó người liền cảm nhận được một trận nghiêng ngả cực kì lớn, Mạc Vân Đình hắn lượn ngang một vòng rồi đâm thẳng xuống phía dưới chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh.

Đuôi máy bay mang cờ của Philippines nhưng Mạc Vân Đình vẫn quyết định để Bạch Hiền lên được chiếc máy bay đó, những người bên dưới đoán được đường bay của Mạc Vân Đình liền chạy về phía chiếc máy bay đó ngay.

Mạc Vân Đình -"Không ổn rồi!!".

Bạch Hiền quan sát phía ngoài liền nói -"Bay chậm một chút!".

Mạc Vân Đình -"Để làm gì?!".

Chưa kịp dứt câu, từ sau lưng đã nổi lên một trận gió mạnh. Bạch Hiền mở cửa khoang bên dưới, không đeo đồ bảo hộ chỉ quấn duy nhất một sợi dây vào tay nhảy luôn xuống phía dưới.

Nhóm người ở dưới mặt đất chạy không thể nào nhanh bằng tốc độ Bạch Hiền đu dây được, hơn nữa máy bay cũng đang khởi động nếu như bọn họ đến gần tất sẽ bị một luồng gió từ cánh quạt hai bên hút vào.

Chẳng ai lại muốn thế cả.

Nhân viên vươn tay định đóng cửa lại thì Bạch Hiền đu một phát nhảy vào bên trong, không xem xét nhân viên kia bị hất vào tường mà dùng toàn lực kéo cửa máy bay đóng kịch vào chốt lại.

Sự xuất hiện của cậu quá đột ngột khiến ai nấy đều thẫn thờ nhìn lại, mà Bạch Hiền cũng không quan tâm lắm vừa chạy về phía đầu máy bay vừa rút điện thoại lên gọi lại cho Mạc Vân Đình -"Chuyển tiền cho tôi!!".

Đúng rồi không có tiền là ăn cám.

Mạc Vân Đình vừa mới cất giọng đã nghe Bạch Hiền tắt luôn điện thoại, rõ là phũ phàng.

Đi sang được khoang thứ hai rốt cuộc bị tiếp viên ngăn lại, Bạch Hiền dơ điện thoại ra hiển thị số tiền cực kì lớn, nhưng mà không thành công mua chuộc được bọn họ.

Bạch Hiền biết nếu ở đây lâu nhất định Phác Xán Liệt sẽ ra lệnh chi phối chiếc máy bay này, vậy nên cậu mới không còn chút kiêng nể nào xông thẳng vào khoang máy bay, dù thế nào thì cậu cũng là người học võ, so với các tiếp viễn nữ khỏe mạnh hơn nhiều.

Sức chạy cũng tốt cho nên đố chị bắt được em.

Chẳng có việc nào khó cả, nếu không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền.

Mạc Vân Đình gửi cho cậu một khoản tiền có thể khiến cho người bình thường đột nhiên trở thành triệu phú, dùng cái rất nhiều tiền này mua chuộc cơ trưởng thì chẳng có gì là không được.

Lệnh mà Phác Xán Liệt ban xuống chậm một bước so với cái rất nhiều tiền của Bạch Hiền, máy bay đã cất cánh lên một khoảng xa nếu muốn quay lại rất khó bởi vì giờ này có cực kì nhiều chuyến bay rời đi, phân luồng bay có thể trùng nhau nếu quay đầu rất có thể sẽ xảy ra va chạm.

Phác Xán Liệt gọi cho Bạch Hiền nhưng cậu chỉ nhìn chứ không nghe, tất cả có ba cuộc gọi nhưng đổ chuông lại rất lâu.

Bạch Hiền tiên đoán rằng ngày mai hắn sẽ đổi một cái điện thoại khác...

Thành công dời khỏi Mỹ nhưng một khi đến Philippines, nhất định sẽ có người đến vây bắt. Bạch Hiền ngồi trong buồng lái xoay qua xoay lại, thế nào mà lại nhìn trúng nữ tiếp viên đang có ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu.

Nữ tiếp viên đột nhiên bị nhìn ngược lại liền giật mình quay đi, Bạch Hiền đảo mắt một chút liền nói -"Xin lỗi! Cho tôi nhờ một chút được không?!".

Cơ trưởng cảm thấy có chút lạ, cho rằng Bạch Hiền định dở trò biến thái liền nói -"Cậu cần gì sao?!".

Bạch Hiền tự nhiên không chút ngại ngùng đáp -"Các người còn bộ đồ nào của nữ tiếp viên không???!".

Một đoàn gồm phi công và tiếp viên có mười người, nay lại xuất hiện thêm một người đi phía sau.

Đồ của tiếp viên nữ thì không có, nhưng mà đồ dự bị là dạng quần áo thường ngày thì có. Tuy nhiên không may cho Bạch Hiền nó không phải là quần áo sơ mi bình thường mà là váy xếp li ngắn với áo phông.

Lúc mặc vào cậu cũng cảm thấy bản thân biến thái nhưng vì muốn lảng đi cho nên bắt buộc phải mặc.

Thân hình nhỏ, phẳng không hợp lý lắm nhưng Bạch Hiền cũng kệ. Bộ đồ này cũng cùng màu với nhóm người tiếp viên kia cho nên nếu cậu lẩn vào giữa hẳn sẽ khó bị phát hiện.

Mặc dù nhóm người kia chẳng hiểu Bạch Hiền bị cái gì, nhưng mà cái rất nhiều tiền của cậu đã che lấp đi tất cả, cho nên bọn họ cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này. Thêm một người thì thêm một người, không vấn đề gì hết.

Đi đến cửa gần nơi soát vé, có một chỗ thông ra bên ngoài khác nữa. Từ bên trong nhìn ra bên ngoài, thật sự là muốn khùng.

Quá nhiều người chen chúc cùng một chỗ, hò la đến ầm ĩ. Thậm chí còn dẫm đạp lên nhau mà chạy, tiếng máy ảnh cùng ánh sáng của nó nhấp nháy liên tục.

Bạch Hiền thắc mắc hỏi -"Cái...cái gì vậy??!".

Nữ tiếp viên mỉm cười -"Chuyện thường xuyên thôi! Đều là người hâm mộ cùng người nổi tiếng mỗi ngày ra sân bay có rất nhiều!".

Bạch Hiền liếc mắt nhìn, trong đám đông có bảy tám người bị dồn thành nhân bánh bao, bảo vệ cũng chẳng cản nổi. Sự ùn tắc này khiến nhóm người của Bạch Hiền không thể di chuyển ra phía ngoài được.

Bạch Hiền bắt đầu cảnh giác xung quanh, vừa nãy lọt vào mắt đã thấy vài tên khả nghi lảng vảng quanh tầng hai. Tuy rằng đám đông có lợi cho cậu nhưng chỉ cần không để ý một chút thôi là bị tóm ngay.

Cuối cùng cậu không tiếp tục ở cùng nhóm người kia nữa mà lùi mấy bước cúp chiếc mũ màu xanh cùng đồng phục xuống đi đến chỗ có một dàn người xô đẩy nhau kia đứng.

Vé chưa mua nhưng cậu có tiền.

Định chờ cho nhóm người bị vây kia lên trước rồi ra đầu khác tìm chuyến bay về Trung Quốc, nhưng mà chưa kịp chờ bọn họ đi qua phía sau Bạch Hiền đã thò ra một cánh tay đập bụp một phát vào vai cậu.

Bạch Hiền căng mắt giật mình nhảy cẫng lên, không quay đầu lại mà đột nhiên nhún người xuống đạp một cú vào ngay bụng của người kia, tuy nhiên không trúng.

Một đòn của Bạch Hiền đã gây ra sự chú ý không hề nhỏ, người kia nói vào bộ truyền tin bên tai vị trí của Bạch Hiền khiến tất cả những người ở trong khu vực sân bay tụ lại thành một chỗ.

Hiệu ứng đám đông nổi lên, bắt đầu có xu hướng hỗn loạn. Bởi vì tất cả người của Phác Gia đều có súng trong người thành ra ai cũng tưởng bọn họ là một dạng khủng bố nào đó.

Mỗi người một ngả, có khi còn dẫm đạp lên nhau mà chạy toán loạn. Bảo vệ an ninh cũng xông ra ngoài thành từng đoàn, chuông cảnh báo nổi lên điếc cả tai.

Bạch Hiền chạy đụng vào rất nhiều người, cậu định trốn vào đám đông nhưng mà đều đã chạy hết rồi lấy đâu ra chỗ trốn? Hơn nữa bộ quần áo cậu mặc quá mức nổi trội.

Mặc váy nhưng phi bờ rào...

Nhóm người được gọi là nổi tiếng kia ngơ ngác quay qua quạt lại, mấy tên vệ sĩ quây lại thành một vòng dồn bọn họ vào bên trong. Thế nhưng từ xa Bạch Hiền lại nhìn thấy một người cực kì bình tĩnh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh.

Bạch Hiền cảm thấy người kia chắc hẳn phải đặc biệt quen với hiệu ứng đám đông hỗn loạn mới có thể không sợ hãi gì như thế, đến cả vệ sĩ cũng hiện lên vẻ cảnh giác mà người kia thì cứ hiển nhiên đi ngoài vòng.

Người tứ phía đến vây bắt Bạch Hiền, nhất thời cậu không còn đường nào để chạy liền thở mạnh một hơi, đã đến nước này chỉ có đánh thôi.

Ống quần thả xuống váy cũng tháo cài vứt xuống đất, bắt đầu lùi lại hai bước lấy đà lao lên.

Điện thoại trong người Bạch Hiền rung lên, vừa đánh vừa nhìn. Tên là của Hạ Tri nhưng chắc chắn là Phác Xán Liệt gọi, Bạch Hiền quyết định không nghe còn tắt luôn cả máy.

Trong lúc không để ý liền bị quật ngã xuống đất lăn mấy vòng. Bọn họ đánh không hề nương tay, Phác Xán Liệt chỉ định bằng mọi giá phải tìm được cậu thì làm cách nào cũng được, ngay cả để cậu bị thương cũng phải lết về.

Bạch Hiền chống người dậy từ dưới đất, người đến có hơn một trăm. Chưa tính bên ngoài bên trong sân chạy máy bay, chỉ một trăm người này thôi một mình cậu đánh cũng không nổi.

Ngay lúc này, từ phía sau có người nhảy vụt qua người cậu lao về phía nhóm người kia, Bạch Hiền căng mắt ra nhìn liền phát hiện là cái tên ung dung lúc nãy.

Chưa nhìn thấy mặt nhưng mà cái dáng này không thể nào nhầm được.

Đánh qua lại một lúc, thất thế nghiêng về phía nam nhân kia. Bạch Hiền lấy lại sức cũng cùng lao lên mà đánh, tiếng người kêu bên ngoài rất nhiều ồn ào cứ như chứng kiến một vụ cướp của giết người.

Nam nhân bị quật ngã xuống đất nhưng rất nhanh lại đứng dậy, Bạch Hiền cùng lúc này áp sát vào lưng hắn nói -"Cảm ơn!".

-"Không có gì!".

Dứt câu, cả hai đều mỗi người một đầu giải quyết từng người một.

-"Thiếu gia!!! Dừng tay lại".

Bạch Hiền nghe cũng như không, trong người không có dao cũng chẳng có vũ khí đấu tay không thật sự muốn kiệt sức. Nam nhân ở bên kia đã bị nhóm người của Phác Gia hạ xuống, quỳ trên đất.

Khoảng cách quá xa cậu chỉ nhìn phản chiếu qua tấm kính, lúc phát hiện ra liền quay đầu lại nhìn. Răng nghiến lại -"Chết tiệt!!".

Một mình bị đánh thì cũng thôi đi, nhưng mà lần này người ta vào giúp cũng bị đánh cho chảy máu miệng thì không thể làm lơ được, Bạch Hiền chạy trở về chỗ của nam nhân kia đứng ở một khoảng cách nói -"Thả người ra!!".

-"Thiếu gia! Tiếp máy của Lão Đại đi, nếu như không nghe chúng tôi chỉ có thể làm theo lệnh thôi".

Bạch Hiền tức giận tháo đá cả dép ra quăng lung tung cho bớt tức, tay móc ra điện thoại ngồi bệt xuống đất bấm máy, không gọi cho Phác Xán Liệt mà là Hạ Tri.

Lúc Hạ Tri tiếp máy, không hề gấp rút như mọi khi chỉ trầm giọng nói -"Gọi cho Lão Đại! Anh không thể chuyển máy cho em đâu, giữ mồm giữ miệng ăn nói cho đàng hoàng! Một lần nữa anh thấy em dám văng một câu nào tục tĩu trước mặt Lão Đại anh tuyệt đối sẽ không bảo vệ em nữa đâu!!".

Bạch Hiền -"Anh cũng muốn mặc kệ em rồi sao? Anh...".

Hạ Tri -"Anh thế nào! Em nghĩ chỉ có một mình bản thân em đang tức giận? Lão Đại, Lưu Vũ, Lưu Anh, Bạch Chính Dương và cả anh đều đang tức giận! Anh kiên nhẫn nói chuyện với em vì anh không thể bỏ mặc em, đây là cơ hội cuối cùng cho em một là lành lặn trở về hai là không còn một mảnh xác quyết định là tùy vào lựa chọn của em!!".

Bạch Hiền im lặng một hồi mới trả lời -"Hạ Tri... Xin lỗi anh...em...em không có ý trách anh đâu...!".

Hạ Tri -"Em quá ngang bướng! Quá mức trẻ con, thường ngày anh có thể chiều ý em, có thể bỏ qua cho em nhưng đây là công việc em nên suy nghĩ thấu đáo trước khi làm, đừng để bản thân phải đi khắp nơi xin lỗi hoặc năn nỉ từng người!".

Đôi bên đều im lặng, cuối cùng Hạ Tri là người ngắt máy trước. Bạch Hiền gần như chết lặng, mi mắt khẽ động kìm lại nước mắt vào trong.

Điện thoại vứt xuống đất không gọi cho bất kì ai khác, lúc ngước mắt lên liền thấy người kia đang nhịn lại. Miệng mấp máy như muốn nói gì đó, phải một lúc sau mới phát ra âm thanh -"Biện Thiếu gia? Biện Bạch Hiền?!".

Bạch Hiền ngây người nhìn nam nhân kia nói -"Làm sao....làm sao anh biết tên tôi???".

Mấy tên thuộc hạ đang ghì nam nhân kia xuống nhìn nhau, sau đó còn cố ý ghì sát xuống đất chế ngự nói -"Thiếu gia! Chúng tôi cần đem người này về Phác Gia".

Bạch Hiền bật dậy khỏi đất quát -"Không được!! Thả người ra tôi sẽ làm theo mọi yêu cậu của các người mà!!".

Giọng nói quen như thế mà Bạch Hiền lại không nhận ra là ai, lúc nhận thức được mới nhớ ra một cái tên.

Chu Dương.

Bạch Hiền -"Chu Dương....Chu Dương...?".

Chu Dương nở nụ cười, vết thương trên miệng dù thế mà ứa máu nhưng mắt hắn sáng lên như kiếm được một cọng cỏ cứu mạng -"Tôi đã tìm cậu rất lâu!".

Bạch Hiền nhặt điện thoại dưới đất lên hướng đám thuộc hạ kia nói -"Chỉ cần tôi gọi cho Phác Xán Liệt là được phải không?".

Nhìn thấy cái gật đầu của thuộc hạ, ngón tay run run của cậu bắt đầu gõ phím. Chẳng hiểu sao trong lòng có một ngọn lửa cháy bén lên, đến gọi đi cũng cực kì gấp rút.

Bạch Hiền áp điện thoại lên tai, không phải chờ lâu Phác Xán Liệt đã nhấc máy. Không ai nói gì cho đến khi Bạch Hiền chịu lên tiếng đầu tiên -"Anh muốn gì? Tôi không thể trở về...ngoài ra tất cả mọi thứ...".

Phác Xán Liệt không nghe Bạch Hiền nói thêm một câu nào nữa mà cúp máy luôn. Đây không phải là câu trả lời mà hắn muốn từ cậu, việc Bạch Hiền làm gây ảnh hưởng cho tất cả mọi người, tức giận mà phát hỏa là còn may. Đằng này tức giận lại im lặng mới chính là đáng sợ.

Bạch Hiền hạ máy xuống nhìn, trong lòng có một chút đau nhưng mà suy nghĩ thế nào lại nắm chặt lấy điện thoại ném mạnh về phía nhóm người đang giữ chặt Chu Dương khiến bọn họ phải lùi mấy bước.

Tiếng xì xào bàn tán bên cạnh vô cùng ồn ào, nhưng không một ai dám bước chân ra bên ngoài để cứu giúp. Ngay cả bảo an cũng đứng một chỗ chẳng làm gì, nếu không tự cứu mình thì ai cứu nữa.

Rốt cục một hồi lại xảy ra đánh nhau, Chu Dương gắng sức vùng lên thoát khỏi tay người của Phác Gia, chạy về phía Bạch Hiền giúp cậu chống đỡ một chút. Mắt đảo qua đảo lại, xét cục diện mà nắm lấy cổ Tay Bạch Hiền kéo xềnh xệch cậu vào phía trong của sân bay.

-"Bắt thiếu gia lại!!! Mau lên!!".

Cửa soát vé dồn lại khoảng mười người, chỗ đó cũng là chỗ đứng của nhóm người nổi tiếng kia. Lúc Chu Dương và Bạch Hiền chạy qua chỉ thấy nhóm người đó gọi lớn -"Chu Nhược Hàn!!! Đi đâu vậy??!!!".

Bạch Hiền quay đầu lại nhìn, phát hiện mấy người kia gọi đúng là hướng cậu mà nói liền nhìn đến phía Chu Dương, có chút tò mò nhưng mà cũng ngay lập tức gạt đi ngay.

Khoảng cách giữa cậu và nhóm người của Phác Gia không còn xa nữa, lúc này Chu Dương buông tay cậu ra nói -"Tôi phía Đông cậu phía Tây! Chạy vào đám người đang vây quanh, gặp nhau ở cửa sau".

Bạch Hiền gật đầu, hai người bắt đầu tách nhau ra dùng toàn bộ sức lực mà chạy. Mục tiêu bọn họ không đuổi về phía Chu Dương mà đuổi về phía Bạch Hiền, tuy nhiên dáng người câu thấp bé liền chui lọt vào trong đám người nhúc nhúc một chỗ.

Ban đầu còn bị chú ý phát hiện vị trí, tuy nhiên khi Bạch Hiền chủ động đưa ánh mắt sắc bén nhìn tất cả mọi người thì bọn họ lại không một ai dám chú ý về phía cậu nữa, nhưng khi thoát ra khỏi đám đông vẫn sẽ có người nhìn thấy cho nên Bạch Hiền hít một hơi thật sâu lấy sức, đếm số một hai ba rồi lấy đà chạy biến ra bên ngoài.

Chu Dương không bị đuổi cho nên chạy ra cửa sau trước, tính ra là nếu không có vé sẽ không được vào đâu tuy nhiên tình cảnh hỗn loạn lên chẳng ai còn hơi mà để tâm đến chuyện này cả.

Ngoài sảnh sân bay hỗn loạn, nhưng giờ bay luôn luôn phải đúng. Chuyến bay về Trung Quốc còn mười một phút nữa, nếu Bạch Hiền không quay lại đúng thời điểm có thể sẽ lỡ chuyến mất.

Bạch Hiền chạy vào trong nhà vệ sinh trốn, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Kiểm tra trên người không có bất cứ thiết bị gây ra tín hiệu nào liền yên tâm, mức độ truy lùng của nhóm người Phác Gia cực kì khắt khe. Nếu không tìm được Bạch Hiền thì sẽ không bỏ qua cho bất cứ chuyến bay nào.

Tất cả các chuyến bay về Trung Quốc hay các nước lân cận đều bị kiểm tra ngay trước giờ bay, cửa soát vé cũng không tha cho một người nào. Chu Dương lấp ở một chỗ quan sát thấy tình hình căng thẳng liền lo lắng.

Cùng lúc đó có một cánh tay đập nhẹ vào vai hắn khiến hắn giật mình chút nữa phản xạ đánh lại, phát hiện là Bạch Hiền liền mới hạ tay xuống nói -"Chạy thoát rồi sao?!".

Bạch Hiền gật đầu sau đó cũng nhìn ra bên ngoài xem tính hình, mắt đảo qua đảo lại nói -"Đi thôi!".

Chu Dương -"Đi đâu???!".

Bạch Hiền -"Tất nhiên là lên máy bay rời khỏi đây!!".

Chu Dương -"Không có vé sẽ không được lên đâu, trước hết đặt vé đã!!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Bây giờ bên trong sảnh hỗn loạn, nếu đặt được vé tôi đã chẳng phải khổ như vậy".

Chu Dương kéo Bạch Hiền lại định về chỗ cũ quan sát tình hình, tuy nhiên cậu lại lấy điện thoại của Chu Dương làm vài thao tác nhập vào tài khoản tiền mà Hạ Tri tạo cho cậu dơ ra nói -"Tôi có tiền!".

Tiền là tiên là phật.

Để mua được hai chiếc ghế hạng thương gia cũng không khó, cuối cùng hai người thành công trốn lên máy bay tới Thái Lan. Ban đầu chút nữa thì bị phát hiện nhưng may mà Chu Dương nhanh trí đẩy cả hai vào bên trong rồi đóng cửa khoang máy thay cho nhân viên thì mới không bị phát hiện.

Sau khi tới Thái Lan thì thuận lợi hơn rất nhiều, chung quy chỉ có thể nhìn thấy độ năm sáu người với Bạch Hiền là khả nghi trong số đó. Rất dễ dàng để trốn được sang máy bay đến Trung Quốc.

Mười một giờ đêm, Chu Dương đưa Bạch Hiền đến chỗ mà hắn ở nghỉ chân. Nửa ngày dòng dã mệt đến mức hồn siêu phách lạc, Bạch Hiền cũng có chút lo lắng bởi vì đây là Trung Quốc, Phác Xán Liệt đã cắm cọc ở đây rồi thì tất nhiên người của hắn ở đây cũng có rất rất rất nhiều...

Chu Dương đem ra cho Bạch Hiền một cốc nước nói -"Uống đi! Nếu muốn ăn trong tủ có".

Bạch Hiền tiếp lấy cốc nước, bây giờ có dâng cho cậu cả con bò nướng cậu cũng không còn sức để mà nhai nữa.

Chu Dương hạ mình xuống ghế tiếp tục nói -"Phác Lão Đại... Không bố trí người tại sân bay sao?! Cậu chạy trốn ra ngoài à?!".

Bạch Hiền đang định uống miếng nước thì nghe xong liền bỏ xuống -"Anh không biết bây giờ đang ở trong tình huống cần cảnh giác sao? Từ nay cho đến khi bữa tiệc diễn ra chỉ có ba ngày, mọi nơi mọi chỗ đều cần được bảo đảm an toàn không có chuyện gì xảy ra! Hơn nữa hắn làm việc có tính toán, tôi cũng không quan trọng bằng công việc của hắn đâu".

Chu Dương nhíu mày xỉa lại cậu một câu -"Cậu đừng có tức giận lên tôi!! Tôi đã làm cái gì cậu đâu mà cậu quay ra nạt tôi???".

Bạch Hiền hơi ngẩn người một chút, xét theo mặt quan hệ thì cậu cùng với hắn chẳng tiếp xúc gì nhiều, tuy nhiên vì cơn nóng giận trong người vẫn còn cho nên mới nói hơi quá như thế.

Bạch Hiền -"Tôi không có ý đó!".

Chu Dương cũng không nhỏ mọn đến mức không thể bỏ qua cho Bạch Hiền, hắn lại ngả người về chỗ cũ nói -"Tạm thời cứ ở đây đi, ngày mai có gì muốn làm tôi sẽ giúp cậu!".

Bạch Hiền -"Không cần đợi đến ngày mai, bây giờ đi luôn!".

Chu Dương -"Đi đâu? Tôi còn không biết cậu sẽ đến, nếu không có chuẩn bị ra ngoài sẽ bị phát hiện ngay".

Bạch Hiền -"Tại sao? Có gì không được? Nếu như Phác Xán Liệt đã không muốn để ý đến tôi nữa thì chẳng ai ở đây có khả năng động đến tôi cả".

Chu Dương -"Không liên quan đến chuyện đó, tôi bây giờ không phải người sống ẩn dật như trước nữa! Chuyện phức tạp tôi sẽ nói với cậu sau".

Bạch Hiền chợt nhớ ra cái gì đó liền nói -"Anh...anh làm người nổi tiếng à? Sao tự dưng...? Lúc sáng nhóm người kia gọi anh Chu Nhược Hàn là thế nào? Đổi tên sao".

Chu Dương lắc đầu -"Tôi đã nói chuyện phức tạp nếu bây giờ muốn ra ngoài, chúng ta cần chuẩn bị một chút cậu lên phòng bên trái lầu hai có vài bộ đồ cậu có thể mặc tạm đấy!!".

Bạch Hiền nhìn bộ đồ bám bẩn vì lăn lốc ngoài sảnh sân bay một chút sau đó liền gật đầu đi ngay, dù sao công việc quan trọng chuyện của Chu Dương từ từ hãy nói cũng được.

Hơn mười hai giờ cả hai bắt đầu rời khỏi nhà đến một quán bar, Chu Dương nói rằng nơi này có bán tin tức, không kiếm được nhiều thì kiếm được ít, nếu không tìm được sẽ hoàn tiền.

Còn tuy vào giá trị thông tin mà mức tiền cao bao nhiêu, tuy nhiên vì thông tin mà hai người tìm kiếm khó mà có được cho nên họ ra giá cực kì cao, đến mức Chu Dương cũng không đồng ý.

Nhưng mà Bạch Hiền lại bất chấp mua cho được, tiền Mạc Vân Đình đưa cho vẫn còn thừa tuy nhiên nếu dùng cho khoản này sẽ hết sạch.

Mặc dù rất tiếc nhưng vì không phải tiền của mình cho nên Bạch Hiền cứ tiêu, Phác Xán Liệt trả.....

Chủ quầy bar nói với bọn họ -"Hai người chắc chắn muốn mua? Tôi không chắc sẽ có quá nhiêu tin tức, như vậy cũng vẫn sẽ mất toàn bộ khoản tiền này?!".

Bạch Hiền -"Đừng để tiền tôi vung ra là lãng phí, một chút thông tin cũng được nhưng phải quan trọng!".

Chủ quầy -"Được! Vậy mời kí vào đây".

Bạch Hiền liếc cái tờ giấy trên bàn, rồi lại đẩy nó sang cho Chu Dương kí. Đổi lại Chu Dương liền đưa điện thoại cho Bạch Hiền, bởi vì số tài khoản của cạu vẫn nằm trong máy của hắn.

Bạch Hiền gửi toàn bộ số tiền còn lại cho chủ quầy, số tài khoản nhanh chóng về không. Lúc cậu chuẩn bị trả lại cho Chu Dương thì tiền trong tài khoản lại tăng lên vùn vụt đến mức cậu không kịp đếm số.

Bạch Hiền -"Hơ...".

Chu Dương -"Làm sao?!".

Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình hắn sợ tôi tiêu ít tiền của hắn sao???".

Chủ quầy -"Mạc thiếu gia, Mạc Vân Đình?".

Bạch Hiền hướng tầm mắt đến chỗ chủ quầy nói -"Hắn thiếu nợ các người à?".

Chủ quầy lắc đầu -"Không có! Là khách quen thôi".

Trên tay chủ quầy cầm một chiếc IPad, vừa nói vừa lướt tay nhận tiền. Đến lúc nhìn thấy con ưng màu xanh ở dưới cuối liền hơi sững người một chút, mắt ngước lên nhìn Bạch Hiền đầy nghi ngờ.

-"Cậu đây....làm sao có được cái này??!".

Bạch Hiền -"Cái gì?".

Chủ quầy dơ ra iPad cho Bạch Hiền xem, nhưng cậu chẳng thấy có gì bất thường cả. Lúc này Chu Dương liền giải thích -"Con ưng màu xanh!".

Bạch Hiền -"Có gì lạ? Nó không phải lúc nào cũng có ở đó sao?".

Mày Chu Dương nhíu lại nói -"Cậu giả ngu hay là ngu thật đấy? Ở trong cái giới này thì kí hiệu hình con ưng chỉ có Phác Gia mới có, giống như đăng kí bản quyền ấy hiểu không? Số tài khoản luôn luôn kèm theo con ưng, tùy vào màu sắc sẽ phân cấp vị khác nhau! Màu xanh là cấp vị cao đấy!!".

Bạch Hiền nheo mắt vào nhìn, cậu biết làm sao được. Lúc Hạ Tri ném cho cậu cái này nó đã có sẵn rồi, ai rảnh mà để ý.

Chủ quầy lúc nãy có một chút tự nhiên nói chuyện không hề kiêng nể, đơn giản chỉ nghĩ là một người đến mua thông tin còn không nghĩ đến đây lại là người của Phác Gia, nhất thời không biết làm thế nào chỉ có thể hoàn tiền lại rồi gọi cả ông chủ đến.

Bạch Hiền ngây ngốc bị dẫn lên bên trên, Chu Dương theo sau chỉ nói -"Phác Lão Đại có sức ảnh hưởng ở nơi này không nhỏ, chỉ cần cậu là người của Phác Gia thì mọi việc đều có thể giải quyết nhanh gọn".

Bạch Hiền -"Nhưng mà tôi không còn cấp vị nữa, Phác Xán Liệt hắn tức giận tôi hiện tại không muốn quan tâm tôi nữa rồi, với lại tôi cũng không muốn về nhà gặp hắn nữa!!".

Chu Dương -"Đến đâu hay đến đó, nếu như ngài ấy muốn ngăn cản cậu thì sớm muộn gì cũng sẽ làm thôi!".

Bạch Hiền được sắp xếp gặp ông chủ của nơi này, nhìn căn phòng ánh đèn lập lè tự dưng gợn cả da gà da vịt, lần đầu tiên cậu gặp Phác Xán Liệt là gần bốn năm trước, cũng ở trong hoàn cảnh chẳng mấy hay ho. Lúc đó hắn mạnh bạo không một chút ôn nhu, và cuối cùng là từ lúc đó cho đến bây giờ cuộc đời cậu hoàn toàn thay đổi.

Ở nhà chính hiện tại tràn vào khoảng khí đen, không phải một mình Phác Xán Liệt mà lan xuống cả Lưu Anh và Hạ Tri.

Lưu Vũ và Bạch Chính Dương thì không để tâm quá nhiều về việc của Bạch Hiền, chỉ cần công việc trong nhà đều ổn định là được.

Lưu Anh tỉnh rồi nhưng người hắn bị thuốc của Hạ Tri tác dụng chi phối toàn cơ thể, ngoài nghe nhìn ra thì chẳng động đậy nổi. Biết Bạch Hiền làm chuyện điên rồ liền tức không thể ngồi dậy tần cho cậu một trận.

Hạ Tri thì khỏi nói, tức giận vì lo lắng cho Bạch Hiền thôi.

Riêng Phác Xán Liệt, hắn ở trong phòng từ khi trở về nhà chính. Lệnh ban xuống chỉ một ý là tìm cho được Bạch Hiền, ngoài ra không còn gì khác.

Tìm thì tìm thấy rồi, thế nhưng lại không bắt cậu về như những lần trước nữa. Bạch Hiền thông minh biết cách lảng tránh, nếu như không phải là hắn hay những người như Hạ Tri đến bắt thì có chúa mới tóm được cậu.

Tất cả mọi nơi mà Bạch Hiền đi đều hiển thị trên máy tính, thậm chí còn có cả hình ảnh và video. Trên màn hình bây giờ là đoạn video được dẫn xuất từ camera của quán bar, tuy không bắt Bạch Hiền về nhưng mọi hành động của cậu hắn đều nắm rõ.

Phác Xán Liệt nhấp qua mấy bức ảnh của cậu được chụp vào chiều nay, nó được phát tán trên mạng rất nhiều đều là những người có mặt ở đó chụp lại, nhưng may mắn rằng Bạch Chính Dương phát hiện sớm liền cho gỡ tất cả toàn bộ bức ảnh đó xuống, áp đặt lên tất cả các tài khoản xã hội nghiêm cấm bức hình này.

Bạch Hiền có thể nói là đẹp không góc chết, ngay cả cái nhíu mày cũng thực sự đẹp. Thế nhưng Phác Xán Liệt hắn lại không quan tâm nhiều đến việc này, điều hắn quan tâm lại chính là cái nắm tay của Chu Dương và Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info