ZingTruyen.Asia

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 59 : BẠCH HIỀN QUYẾT CHIẾN 1

ByunBaekYeol0461

Mạc Vân Đình và Cố Thanh theo Bạch Hiền vào bên trong, ba người chen chúc mà gần chiếm hết nửa cái nhà kho, nơi này ẩm thấp dột nát lại bẩn thỉu Bạch Hiền không thể tin được là ba năm trước mình từng ở nơi như vậy.

Vốn dĩ lúc Bạch Hiền còn ở đây, ít nhất vẫn sẽ quét dọn sạch sẽ hiện tại chỗ này bị phá tung đến cái hộp cattong đựng đồ bao nhiêu năm của cậu cũng không còn thấy nữa, Mạc Vân Đình nhìn lên trần nhà nói -"Cậu định lấy cái gì?!!".

Bạch Hiền -"Một cái mạch thẻ thôi!".

Cố Thanh -"Vẫn còn một cái mạch thẻ nữa?!".

Bạch Hiền gật đầu -"Không giống mạch thẻ ở nhà chính đâu! Cái này nhỏ chỉ bằng một cái thẻ nhớ thôi, tôi đã nhét nó ở trên trần nhà cũng một vài thứ nữa, các anh mau đỡ tôi lên cao một chút đi!!".

Cố Thanh -"Không cần! Chỉ chỗ đi Mạc Vân Đình vớn một cái là được!!".

Bạch Hiền chớp mắt, giờ mới để ý cái trần nhà thấp tẹt ngay cả cậu vớn cũng còn đến chứ không phải Mạc Vân Đình, nhưng mà thôi chân đang đau cho nên không làm, tay hướng vào góc tường bên trái nói -"Bóc miếng lót ở đó ra sẽ thấy!!".

Mạc Vân Đình cầm lấy đèn pin trên tay Bạch Hiền xuống, đến góc trái nhà kho dùng dao cậy mép của miếng lót trần nhà ra, từ bên trên rơi xuống cả đống bụi cùng một tiếng vật gì như kim loại rơi xuống dưới chân Mạc Vân Đình, hắn cúi xuống nhặt lên phủi bụi nhìn cho rõ mới nói -"Chìa khóa?!".

Bạch Hiền -"Đưa nó cho tôi! Tìm mạch thẻ đi!!".

Mạc Vân Đình đưa chùm chìa khóa cho Bạch Hiền sau đó tiếp tục soi lên phía trên liền thấy một cái thẻ nhỏ dính trên miếng lót nó trong suốt cho nên Mạc Vân Đình mới nói -"Cái này à?!".

Bạch Hiền ngước đầu lên nhìn -"Đúng rồi lấy xuống đi!!".

Cố Thanh đứng ở gần cửa hắn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài liền nhíu mày, mắt hướng ra nhìn một chút mới nói -"Đi thôi!!".

Mức cảnh giác của Mạc Vân Đình cũng đột nhiên tăng cao, hắn cầm chùm chìa khóa trên tay Bạch Hiền cùng mạch thẻ đút vào trong người, cái cà vạt một lần nữa quấn lên mắt Bạch Hiền cõng lên mang ra ngoài.

Bạch Hiền -"Sao vậy?!".

Mạc Vân Đình -"Im lặng!".

Cả ba người đều chưa kịp ra đến cửa, tiếng súng từ phía trước nhà nổ ra, ngay cả chỗ của Bạch Hiền thôi cũng có, một góc nhà kho lúc nãy Bạch Hiền đứng nổ lên một trận tan hoang, Mạc Vân Đình cõng Bạch Hiền trên lưng chạy thật nhanh ra ngoài, Cố Thanh chạy theo phía sau quay đầu lại xác định đúng phương hướng lúc nãy hắn nghe thấy tiếng động mà hướng súng nổ lên.

Bạch Hiền bị bịt mắt không nhìn thấy gì càng thêm khó chịu -"Chuyện gì?! Thả tôi xuống đi chúng ta cùng đánh, tôi có mang theo súng không sao hết!!".

Mạc Vân Đình -"Không được!! Chân cậu vừa mới hồi phục được một chút, tôi mà để cậu bị thương thêm nữa Lão Đại nhất định sẽ băm cả hai người bọn tôi ra mất!!".

Mạc Vân Đình chạy đến một chỗ có thể ẩn nấp được đặt Bạch Hiền ngồi xuống nói -"Cậu ở yên đây cho tôi!! Nếu có kẻ nào bén mảng đến đừng đánh dùng súng hoặc dao, tôi quay lại chỗ Cố Thanh một chút!!".

Bạch Hiền tháo cái cà vạt xuống, quay đầu nhìn lại phía sau. Cái nhà kho xa tít mù cháy thành một đốm lửa, trời mưa nhỏ không đủ để dập đi đám cháy -"Chúng ta bị theo dõi sao?!!".

Mạc Vân Đình cười nửa miệng -"Bây giờ cậu mới biết à?! Chẳng phải ngay từ lúc rời khỏi nhà đã có kẻ theo sau hay sao?!!".

Bạch Hiền -"Tôi tưởng...Tôi tưởng đó là người các anh mang theo!!".

Mạc Vân Đình không nói gì nữa, hắn đứng dậy rút khẩu súng trong người ra lên nòng đạn rồi đi luôn, cả hai đầu trước và sau Bạch Hiền đều nghe thấy tiếng súng, nếu như hôm nay Cố Thanh không đem người theo vậy thì ở đây bây giờ chỉ có bốn người nhóm Bạch Hiền, quá ít thế nhưng bọn họ đủ khả năng để bảo vệ bản thân, nhiệm vụ của Bạch Hiền bây giờ chỉ có duy nhất một việc chính là ngồi im một chỗ...

Nhưng mà mãi một lúc sau không thấy tiếng súng dừng lại, Bạch Hiền nhìn một mảng phía sau tối thui từ xa vẫn nghe thấy tiếng súng cực kì dữ dội, đây không phải địa bàn của Phác Xán Liệt sao? Vậy lý gì lại có kẻ lộng hành đến vậy? Dám nổ súng đã đành, lại còn cả gan đem đến lượng người đông đúc tập kích ngay trên đất khách.

Tiếng bước chân chạy đến chỗ Bạch Hiền ngày càng rõ ràng, mắt cùng tai liên tục căng ra mà nhìn mà nghe thậm chí Bạch Hiền còn cố gắng che dấu đi hơi thở của bản thân, ẩn mình đi như một người tàng hình trong bụi cỏ.

Là tiếng của ba bốn tên đàn ông và một người phụ nữ, câu chuyện nghe ra chỉ có một mục tiêu chính là tìm cậu. Bạch Hiền không dám nhúc nhích lấy một cái, bụi cỏ nhiều côn trùng cắn vừa ngứa vừa đau cũng không kêu một tiếng.

Tưởng là qua được khi bọn chúng đi, tự nhiên điện thoại trong quần Bạch Hiền rú lên một phát làm cậu hốt hoảng cầm lên gạt nút muốn tắt đi, thế nhưng sớm đã không kịp tiếng súng xa dần đồng nghĩa với việc tiếng chuông điện thoại của Bạch Hiền kêu lên rõ mồn một như trong đêm tĩnh lặng.

-"Là kẻ nào?!!".

Bạch Hiền nín hơi bất động, Mạc Vân Đình nói không thể đả động ảnh hưởng vết thương trên chân, nếu có chuyện gì có thể dùng súng là được. Nhưng mà bây giờ rút súng ra càng để bọn chúng xác nhận rõ hơn vị trí của cậu vì cỏ sẽ động.

Điện thoại của Bạch Hiền đột nhiên có tiếng nói, lúc nãy vội quá cho nên gạt sang nút nghe chứ không phải tắt, là Mạc Vân Đình gọi cậu -"Tôi đổi ý rồi!! Đánh đi tội đâu tôi chịu!!".

Bạch Hiền không trả lời, hắn lại tiếp tục nói -"Miễn sao đừng làm chân què là được!! Người đến quá đông so với dự tính tôi không thể quay lại chỗ cậu được, cố gắng ở yên đó nếu....".

Nếu cái gì còn chưa nói xong, Bạch Hiền đã tắt rụp điện thoại đang cầm trong tay miệng lộ ra một nụ cười, mắt nhìn qua khe lá thấy một cặp chân đi đến thật sát Bạch Hiền liền ném mạnh cái điện thoại đi rơi xuống phía bên kia đường, kéo theo sự chú ý của tên đang đến gần cậu, ngay sau đó Bạch Hiền chớp lấy cơ hội rút súng ra xả một lượt ba viên đạn.

May mắn cho Bạch Hiền rằng cậu nấp sau bụi cỏ, lại chạy đến rất nhẹ nhàng tuy rằng bụi cỏ động thế nhưng súng bắn đến lại không chúng vào người cậu một phát nào, tuy nhiên nếu cứ chạy như vậy bao nhiêu thuốc thang cùng công sức của Hạ Tri cho cái chân này sẽ đều mất hết.

Bạch Hiền giảm tốc độ chạy lùi ra phía sau bụi cỏ cao ngất, cậu không có ý định giết hết tất cả chỉ là muốn kiếm đường chạy mà thôi.

Thế nhưng ba người còn lại có vẻ sẽ không bỏ qua cho cậu, tiếng người nói phải bắt cho được Bạch Hiền phát ra làm cậu có chút khó chịu, Mạc Vân Đình đã cầm đi chùm chìa khóa và một cái thẻ nhớ, chắc chắn là chúng tưởng cậu còn cầm nó cho nên mới nhằm đến cậu.

Bạch Hiền không biết trong mạch thẻ nhỏ có chứa thứ gì, thế nhưng nếu chúng càng muốn lấy Bạch Hiền càng không muốn ai có được. Chạy mãi cuối cùng cũng hết một dặng cỏ cao, bên trên là phía đường chính.

Chiếc xe ô tô chở cậu đến đây cách không xa, Bạch Hiền liền lao đến nhảy vào bên trong khóa tất cả cửa lại, kính xe là loại kính cực kì bền chắc không sợ súng bắn vỡ, hơn nữa Bạch Hiền nhảy vào xe cũng có mục đích riêng của cậu.

Đạn của súng lục rất ít cần lấy thêm băng đạn, dưới ngăn xe có một cái cốp nhỏ Bạch Hiền cứ cúi xuống rồi lại ngó lên nhìn hai nam một nữ chạy đến, nạp đạn được đầy đủ liền thoải mái hơn một chút.

Bạch Hiền ung dung ngồi bên trong xe, ba người kia đứng ngay trước mũi xe của Bạch Hiền chĩa súng lại không nói nhiều lời mà bắn thẳng. Kính không vỡ nhưng bọn chúng vẫn cứ bắn, đến khi mà bóp cò không còn ra đạn nữa mới dừng lại.

Nữ nhân ở giữa sút mạnh vào mũi xe một cái mày nhướn lên, môi cô ta khẽ kéo lên một nụ cười, tay rút dưới chân ra một thứ, Bạch Hiền nhìn đầu mũi dao có đính kim cương liền biết nó dùng để cắt kính, mặt lại có chút biến sắc.

Còn chưa kịp động đậy, nữ nhân kia đã nhảy lên kính chắn của xe đâm liên tiếp mũi dao vào tấm kính, ba phát mới nứt được một vết.

Bộ dáng hung hăng chẳng khác nào hổ vồ mồi, Bạch Hiền bị thẫn thờ đến mức mắt trợn trắng lên không làm được gì, đến lúc tấm kính vỡ ra hoàn toàn chỉ có thể úp mặt co người lại tránh mảnh vỡ văng vào mặt.

Nữ nhân đứng dậy trên mũi xe nhìn Bạch Hiền từ trên xuống, cô ta thò chân đạp vào cái khóa đồng thời cũng sút mạnh Bạch một phát lật người về phía cửa xe.

Tên đi theo cô ta liền tiến lên hai bước lôi Bạch Hiền từ trong xe ra ngoài vứt xuống đất, nữ nhân nhảy xuống nắm lấy cổ áo Bạch Hiền xách lên nói -"Đưa đây!!".

Bạch Hiền ngửa cổ ra sau thở dốc, bụng bị ăn một phát đạp đau thở không nổi -"Lục...Lục Tiểu Dao!! Ha...haahhaa!! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!! A....thật nhọc công tôi quá!!".

Lục Tiểu Dao trợn trắng mắt, động tác nắm áo Bạch Hiền cũng dần buông lỏng rồi để cậu rơi luôn xuống đất, cái tên này mười hai năm nay chưa ai nhắc đến... Ngoại trừ một người.

Bạch Hiền lợi dụng thời cơ đoạt con dao trên tay Lục Tiểu Dao trả lại cô ta một phát đạp, bật người dậy chĩa súng bắn về phía hai tên còn lại, súng của chúng đều đã hết đạn dơ lên bóp không ra thứ gì, Bạch Hiền thấy bọn chúng còn muốn nạp thêm đạn liền bắn liên tiếp súng không hề kiêng nể trúng đâu không biết cậu cũng mặc kệ.

Tay cầm súng bắn tay lại cầm dao ghì vào cổ Lục Tiểu Dao, tới khi hạ được hai tên kia xong Bạch Hiền mới nhìn cô ta -"Tôi còn tưởng cô sẽ là con rùa rụt cổ trong cái mai của Đại thiếu gia nữa?! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện, tôi tìm cô rất lâu, lâu đến mức phát điên!!!!".

Tính ra là chỉ có hai ngày gần đây thôi, là vì Neil nên mới tìm Lục Tiểu Dao. Thế nhưng hai ngày này đối với Bạch Hiền mỗi phút đều trôi qua rất lâu, cậu muốn biết sự thật muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho nên càng điên cuồng với việc tìm Lục Tiểu Dao hơn.

Bạch Hiền ghì con dao sâu xuống, trời mưa càng ngày càng to kèm theo sấm chớp, Lục Tiểu Dao đưa tay đấm Bạch Hiền một phát nhưng không trúng, nhưng lại buộc cậu phải nhả dao ra, cả hai đều đẩy nhau ra xa một đoạn.

Bạch Hiền xoay con dao ba vòng rồi chĩa lại về phía Lục Tiểu Dao nói -"Lăng Tư Phàm còn sống phải không?!".

Lục Tiểu Dao một tay chạm vào ngăn máu chảy ở cổ, một tay rút nốt con dao thường còn lại ở bên chân nói -"Đoán xem!! Có thể là chết rồi cũng có thể vẫn còn sống!!".

Bạch Hiền nghiến lại răng hỏi thêm một câu nữa -"Vậy tôi hỏi cô em trai cô là ai?!".

Lục Tiểu Dao tắt đi nụ cười, mắt đâm thẳng về phía Bạch Hiền cứ nhìn mãi một lúc rồi cười thật lớn -"Thiên a!! Biện thiếu gia thật là thích xen vào chuyện riêng tư của người khác, Lục Tiểu Dao chết rồi cả nhà đều chết hết rồi, người đứng trước mặt Biện Thiếu gia đây là Mai Thư Ảnh xin đừng nhầm lẫn!!!".

Bạch Hiền cười nửa miệng đáp trả -"Cho dù cô có chỉnh sửa khuôn mặt mình khác đi nhưng tổng thể tôi chỉ cần nhìn một lần cũng có thể nhận ra!! Lục Tiểu Dao cô xúi giục ai trong Phác Gia để Lăng Tư Phàm được toàn vẹn trốn thoát!!! Nói!!!".

Lục Tiểu Dao thay tên đổi họ sửa cả khuôn mặt, nhưng Bạch Hiền đã xem đến tỉ mỉ bức ảnh hồ sơ năm mười hai tuổi của cô ta, nhìn đến mức bản thân cậu hoàn toàn có thể phân tích được điểm nào giống và điểm nào khác.

Lục Tiểu Dao -"Lăng Tư Phàm à?! Ông ta chết rồi.... Chết lâu rồi chẳng phải nói nhà tù của Phác Gia uy nghiêm chặt chẽ đến mức mười năm nay vẫn chưa có ai tẩu thoát nổi hay sao? Biện thiếu gia! Mau làm một đứa trẻ ngoan đưa lại thứ cậu vừa lấy được đem ra đây đi nào!!!".

Bạch Hiền nhắm bắn khẩu súng đưa lên thẳng tay nã về phía Lục Tiểu Dao, cô ta tránh không kịp liền ăn luôn một phát đạn trúng ngay bên trên vùng ngực, súng của Lục Tiểu Dao sớm đã hết đạn cô ta không thể dùng nó được nữa, cả người chùn xuống tóc che đi cả khuân mặt.

Lục Tiểu Dao nhịn đau xuống, hơi thở dồn dập ngẩng đầu nói với Bạch Hiền -"Biện thiếu gia thật là cao quý... nhưng mà.... Để tôi nói cho cậu một bí mật nhé!".

Bạch Hiền -"Bí mật? Nhìn bộ dạng cô là muốn kéo dài thời gian sao?! Tiếc quá tôi lại không muốn nghe bí mật của cô!".

Lục Tiểu Dao mỉm cười tiến đến gần Bạch Hiền, vừa đi vừa nói -"Chuyện về ba cậu...và mẹ cậu! Không muốn nghe sao?!".

Bạch Hiền -"Họ đều đã mất có gì để nghe?!!".

Lục Tiểu Dao -"Lí do tại sao mẹ cậu lại ghét cay ghét đắng Phác Gia! Không muốn biết sao?!".

Không nghe thấy Bạch Hiền nói gì, Lục Tiểu Dao càng được đà tiến đến. Ánh mắt thâm sâu khó đoán khuôn mặt bất biến tiếp tục kể -"Gia Chủ Phác Gia năm đó cực kì háo sắc, cả cuộc đời những ba người vợ chưa kể đến tình nhân bên ngoài, Phác Xán Liệt thân phận cao quý thật không? Không đâu hắn ta chỉ là con của kẻ hầu bẩn thỉu!! Tên khốn nạn ăn máu người mà sống...hahaaha!!".

Bạch Hiền cau mày cầm khẩu súng càng thêm chặt, nhưng lại không xuống tay bắn cô ta. Bởi nếu thật sự ra tay cậu nhất định sẽ giết chết Lục Tiểu Dao, bản thân còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi người có đáp án ở ngay trước mắt sao cậu có thể bỏ qua.

Lục Tiểu Dao tiến ngày một gần tới chỗ Bạch Hiền, đến mức ngọng súng chạm vào đúng ngực rồi mới dừng lại -"Thử bắn đi!! Câu hỏi của cậu sẽ chẳng ai giải đáp hết!!".

Bạch Hiền giật mình, cậu biểu lộ cảm xúc ra ngoài quá nhiều đến mức Lục Tiểu Dao cũng có thể nhìn ra được. Cô ta thấy Bạch Hiền vẻ mặt biến động liền nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng -"Có người nói với tôi rằng Gia chủ Phác Gia năm đó đã cưỡng hiếp mẹ cậu! Bà ấy đau khổ...đến mức không hề muốn quay lại Phác Gia nữa..."

Bạch Hiền trợn mắt hạ súng tặng cho Lục Tiểu Dao một cái bạt tai khiến cô ta phản ứng không kịp bị đẩy đập đầu vào xe ô tô bên cạnh, thế nhưng trái ngược lại với sự tức giận của Bạch Hiền cô ta lại cười lên.

Một âm thanh nhỏ rồi phát ra càng ngày càng lớn, Lục Tiểu Dao đưa tay lên mặt xoa nhẹ tiếp tục trêu ngươi Bạch Hiền -"Nghe tiếp đi!! Chuyện hay còn chưa đến nữa mà!".

Bạch Hiền -"Đừng đi quá giới hạn cho phép!! Mẹ tôi xuất thân vốn dĩ trong một nhà làm chính trị, so với Phác Gia lúc đó hoàn toàn chỉ thấp hơn một chút, cô cho rằng bà ấy sẽ để bản thân bị ức hiếp?!!".

Lục Tiểu Dao -"Vậy mà lại có đấy!! À phải rồi không những bị ức hiếp mà còn mang thai...ha...mang thai đấy!! Tiểu thư cao quý có thai trước khi cưới đấy!! Biện Tử Phúc bị lừa rồi...haha... Bị lừa rồi!!!!".

Bạch Hiền nóng máu liền nắm lấy tóc Lục Tiểu Dao giật mạnh đập ngược đầu cô ta lại vào ô tô khiến đầu Lục Tiểu Dao chảy máu, chưa bao giờ cậu lại trở nên tàn bạo như vậy. Việc sỉ nhục ba mẹ cậu chính là điều cấm kị, người ngoài có thể chửi cậu mắng cậu là kẻ bẩn thỉu thậm chí rác rưởi nhưng cũng không có quyền chửi đến ba mẹ cậu nhất là khi cả hai người đều đã chết.

Lục Tiểu Dao không hề dừng lại, cô ta vung tay lên đánh một quyền về phía Bạch Hiền dí cậu lên cửa ô tô nghiến giọng nói -"Cuộc sống của những kẻ giàu sang thật sung sướng nhỉ!! Muốn giết ai thì giết muốn chiếm ai thì chiếm, thật hay quá!!! Gia đình chẳng đáng một đồng xu, tiền mới là quan trọng nhỉ!!!".

Mưa xối xuống ướt đẫm người, Bạch Hiền bị đánh một phát vào gáy có chút choáng váng, Lục Tiểu Dao liên tục chà đạp lên vết thương lòng của Bạch Hiền. Cô ta thay đổi quá nhiều, so với lời Hạ Tri kể lúc trước chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho gia đình và Lưu Vũ mới đi nghe kẻ khác phản bội lại Phác Xán Liệt.

Nhưng hiện tại đối với cô ta gia đình lại không đáng một đồng xu, Bạch Hiền không chấp nhận được câu mà cô ta nói ra -"Chẳng có chuyện tự nhiên cô được sinh ra được lớn lên!! Cô nói giàu có sẽ có tất cả sao? Ha....đúng đấy, nhưng mà không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ngủ và mơ đi!!! Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, là vì cô ngu ngốc phản bội lại Phác Xán Liệt cho nên kết quả mới thảm hại như thế!!".

Lục Tiểu Dao đanh mặt nắm lấy cổ áo Bạch Hiền lên, một phát tát lúc nãy lại trả về cho cậu -"Tao làm gì sai? Tao chẳng làm gì sai cả!! Lục Tử Hi ngu ngốc đâm đầu vào bảo vệ thằng khốn nạn đó suốt bao nhiêu năm nay nhận lại được cái gì? Vết thương chịu roi chịu phạt đó là tất cả những gì Lục Tử Hi nhận được!! Thằng khốn đó sẽ có ngày...sẽ có ngày tao giết chết nó!!".

Lục Tiểu Dao nổi điên, mắt hiện lên tia máu đỏ nựng nghiến lại từng câu bên tai Bạch Hiền, sau đó cô ta tự mình bình tĩnh lại thản nhiên ghé sát tai Bạch Hiền hơn một chút nói -"Lão Cố Phác năm đó cưỡng bức con hầu bên cạnh Phu nhân đời thứ hai sinh ra Phác Xán Liệt!! Một dòng ô uế bẩn thỉu!! Cũng một lần nữa ông ta cưỡng bức mẹ cậu rồi sinh ra một thiếu gia xinh đẹp! Thử nói xem Phác Lão Đại và Biện thiếu gia có quan hệ gì?!!".

Bạch Hiền trấn động đến mức mặt đỏ tía tai, súng cùng dao đều vứt hết xuống đất vung tay lên đấm thẳng vào mặt Lục Tiểu Dao, dù chân có què cũng đủ sút bay cô ta xuống đất, chân đạp mạnh lên bụng cô ta đè xuống -"Tôi đã nói rằng đùa có giới hạn thôi!! Cô nghĩ tôi còn là trẻ con à? Gặp kẻ địch việc nhìn mặt mà bắt hình dong cô sẽ thua đấy!!".

Bạch Hiền nổi điên sút thêm một phát nữa uất hận la vào mặt Lục Tiểu Dao -"Đại thiếu gia năm đó là Biện gia bao che mà sống sót, Lăng Tư Phàm cùng hắn ở trong nhà tôi ba tháng mới thoát được một kiếp!! Luẩn quẩn suốt bao nhiêu năm cho rằng trở lại là oanh liệt lắm sao? Là có đủ khả năng để vớn tới chân Phác Xán Liệt à?! Đừng nằm mơ bắt con tưởng bở!!".

Lục Tiểu Dao vẫn không hề chịu thua Bạch Hiền, cô ta ngang tàn đến mức lăn từ dưới đất bò dậy cười càng điên loạn -"Không ngờ Biện thiếu gia lại câu trước vả câu sau như vậy!! Đã nói rằng gặp kẻ địch không nên nhìn mặt mà bắt hình dong vậy hiện tại thiếu gia đang nói cái gì?! Chờ đi xem kẻ nào sẽ là người thắng cuộc cuối cùng!!".

Bạch Hiền -"Trước đó chúng ta nên đánh thử xem kẻ nào có thể sống sót cuối cùng!!".

Lục Tiểu Dao mỉm cười -"Thế thì không dám!!!".

Nói xong Lục Tiểu Dao rút ngay từ trong áo ra một quả bom khói, cô ta ném mạnh nó xuống đất ngay chỗ Bạch Hiền khiến nó nổ bùng lên. Trời đã tối lại còn có khói luẩn quẩn, tiếng mưa át đi âm thanh chuyển động của Lục Tiểu Dao, Bạch Hiền không vội hoảng hốt mắt nhắm lại cảm nhận từng chút một.

Võ cổ truyền Mạc Vân Đình dạy cho lúc này mới chính là lúc cần dùng đến nhất, một hồi âm thanh bằng chân dẫm xuống nước chuyền lên tai, Bạch Hiền di chuyển thoát li khỏi chỗ đứng lúc nãy ra xa một đoạn.

Nếu cậu không nhìn thấy gì thì chắc chắn Lục Tiểu Dao cũng sẽ không, mà kĩ thuật tàng hình cùng che dấu hơi thở của Bạch Hiền rất tốt cho nên thành công lừa được Lục Tiểu Dao.

Tiếng trực thăng trên đầu Bạch Hiền xoành xoạch kêu lên, người của Phác Gia cuối cùng cũng đã đến. Bạch Hiền thoát li khỏi đám khói mù mịt đi đến một khoảng đủ xa mới hướng Lục Tiểu Dao nói -"Hôm nay cô đem đến đây bao nhiêu người cũng không thể đánh lại bốn người trong Phác Gia! Đại thiếu gia vất vả đào tạo ra người cũng chỉ đạt đến mức độ này, hi vọng lần sau gặp lại ngài ấy có thể cho tôi thấy được bất ngờ!".

Lục Tiểu Dao phát hiện tiếng nói phía xa liền biết Bạch Hiền không còn trong phạm vi của đám khói nữa, cô ta căng mắt ra chân nhanh chóng chạy ra bên ngoài, con dao và súng vừa nhặt dưới đất lên cũng không thể dùng được.

Bạch Hiền sớm đã không còn ở chỗ này nữa, Lục Tiểu Dao quay qua quay lại đề phòng cảnh giác. Cô ta lớn tiếng nói -"Có giỏi thì ra đây!!!".

Cầu được ước thấy, Mạc Vân Đình đứng ngay sau lưng cô ta. Lục Tiểu Dao nghe thấy tiếng động liền quay lại, Mạc Vân Đình lạnh mặt dùng dao chĩa thẳng về phía Lục Tiểu Dao mà ra tay.

Không giống với Bạch Hiền, hắn ra tay dứt khoát không có ý tha cho Lục Tiểu Dao, cô ta đánh không lại Mạc Vân Đình thậm chí còn bị hắn đâm một nhát vào bả vai ghì xuống mui xe ôtô.

🚐🚐🚐🚐

Lục Tiểu Dao đá chân lên, khẩu súng cầm trên tay bóp cò bắn về phía Mạc Vân Đình, trúng hay không thì không biết ngay sau đó cô ta lại nổ tiếp một lượt bom khói nữa rồi nhảy lên cái ôtô mở khóa xe rời đi luôn.

Mạc Vân Đình bị đạn sượt nhẹ qua bả vai, hắn lăn dưới đất mấy vòng thoát khỏi đám khói tay vẫn đặt trên mũi bịt lại sợ là trong đám khói này có thuốc mê hoặc động dược.

Bạch Hiền thấy Mạc Vân Đình lăn ra vòng ngoài liền chạy đến, cậu biết Lục Tiểu Dao sẽ dùng bom khói để chạy thoát cho nên mới không chạy đến ra tay tóm gọn cô ta cùng Mạc Vân Đình.

Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình!! Đừng đuổi theo nữa!!".

Mạc Vân Đình -"Tại sao?! Cậu lúc nãy rõ ràng là có cơ hội tóm gọn cô ta sao không làm?!!".

Bạch Hiền -"Người cô ta đem theo đều đã bắt được rồi đúng không?!".

Mạc Vân Đình gật đầu, Bạch Hiền lại nói tiếp -"Coi như tha cho cô ta một mạng, để cô ta trở về cảnh báo Đại thiếu gia!! Phác Xán Liệt không phải nói hạ là có thể hạ, hôm nay làm rất tốt chỉ với ba người các anh cũng có thể thâu tóm toàn bộ!!!".

Mạc Vân Đình cốc vào đầu Bạch Hiền một cái mới nói -"Có bị thương không?!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không sao! Tôi cũng không hẳn muốn tha cho Lục Tiểu Dao, chỉ là nếu bắt được cô ta trở về Lưu Vũ hắn không tận mắt chứng kiến cô ta phản bội hắn thì chắc chắn hắn sẽ có điểm không phục trong lòng!!"

Bạch Hiền thấy nói có vẻ hơi quá liền dơ tay lên kí hiệu nói -"Chút xíu thôi!".

Mạc Vân Đình hừ lạnh một tiếng sau đó ngó quanh, không thấy Cố Thanh cùng Tiểu Lục của hắn đâu liền xách cổ áo Bạch Hiền lên lết đi tìm hai người bọn họ.

Cố Thanh nhận đạn từ thuộc hạ đem đến lắp vào súng, cho dù là đã xử lý xong cũng vẫn phải nạp đạn phòng trường hợp bất ngờ, mặt và cổ hắn dính toàn máu cả tay cũng vậy. Bạch Hiền thấy hắn liền cứ đờ đẫn ra nhìn như sinh vật lạ.

Cố Thanh -"Nhìn cái gì? Chưa thấy máu bao giờ à!!".

Mạc Vân Đình tự nhiên ho nhẹ mấy cái, mắt cũng hướng ra chỗ khác. Bạch Hiền thấy vậy liền cởi áo ngoài ướt nhẹp ra đi đến chỗ Cố Thanh vòng áo qua bụng hắn che đi.

Cố Thanh biết rằng áo hắn rách, nhưng mà tất cả đều là đàn ông ngại ngùng cái gì? Đâu phải mới ngày một ngày hai cởi trần đâu, chẳng phải lúc còn ở bản doanh đến mặc áo cũng không thể cơ mà.

Trình Lục trở về sau, người hắn cũng đầy máu báo cáo tình hình với Cố Thanh xong liền gọi trực thăng đến đón bọn họ, Bạch Hiền nhớ ra là trong nhà còn có cô của cậu nữa, đang định quay lại đem người đi thì Cố Thanh nói.

-"Người chết rồi! Tự mình phát điên mà chết mau đi về thôi!!".

Bạch Hiền kinh ngạc -"Anh nói cái gì?!!".

Không những cậu không nghe lời Cố Thanh trở về, mà còn chạy lại hướng phía ngôi nhà đó mà đến. Cố Thanh đánh mắt hướng Mạc Vân Đình nói -"Đánh ngất rồi mang lên trực thăng! Một tiếng nữa Lão Đại sẽ đến phải đem Biện Bạch Hiền về cho được!!".

Mạc Vân Đình gật đầu đi luôn, lúc sau người hắn từ máu đỏ chuyển sang bùn lầy, Bạch Hiền cũng thế....

Trình Lục nhíu mày nói -"Mạc thiếu gia! Sao cậu lại vật Biện thiếu gia xuống vũng bùn làm cái gì?!!".

Mạc Vân Đình trợn mắt nhìn Trình Lục nói -"Ai? Là ai vật ai? Cậu ta đánh tôi lại còn ngoan cố muốn quay lại tự mình vấp té xuống lại còn kéo theo cả tôi!! Vất vả lắm mới lôi được Biện Bạch Hiền về mà cậu lại mắng tôi?!!".

Trình Lục không nói được gì, hắn đứng dưới mưa nhường đường cho Mạc Vân Đình lên trực thăng. Tuy nhiên vì áo quá bẩn cho nên phải cởi ra vứt hết, khăn được đem đến Mạc Vân Đình đều nhường cho Bạch Hiền.

Không nhường mà được? Ngộ nhỡ cảm hoặc sốt đến ba chín bốn chục độ, Phác Xán Liệt hắn không đè đầu từng người ra mới lạ. =))))

Cố Thanh lấy lại chìa khóa và thẻ nhớ từ chỗ Mạc Vân Đình bỏ vào một cái khăn tay lau qua nó đi cho khô, ở trên trực thăng có mấy cái lọ nhỏ nhỏ hắn liền đặt luôn cái mạch thẻ vào trong đó cho tiện cầm.

Về đến nơi cũng đã là nửa tiếng sau, Bạch Hiền bị Mạc Vân Đình đánh mạnh quá cho nên tỉnh không nổi, phải đưa lên phòng ném vào bồn nước ấm cho khỏi cảm, quần cũng không để ai được chạm vào, người làm hoàn thành nhiệm vụ liền đi xuống luôn.

Dù sao một lúc nữa Phác Xán Liệt cũng sẽ đến, công việc này nhường hắn làm thì hơn...

Phác Xán Liệt đến đây chỉ hơn một nửa thời gian của Bạch Hiền, ba mươi phút sau máy bay hạ cánh xuống dưới sân, nếu như đỗ đến hai cái cùng một lúc sẽ không có đủ chỗ vậy nên cái mà Bạch Hiền dùng để đến đây đã sớm bay đi rồi.

Cố Thanh và Trình Lục mỗi người cầm một cái ô đứng phía dưới, cầu thang hạ xuống Cố Thanh liền chạy lên phía trên ghé cái ô của hắn lại đi phía sau Phác Xán Liệt che cho hắn.

Cố Thanh -"Lão Đại! Vừa rồi xảy ra chút chuyện Biện Bạch Hiền vẫn ổn, cậu ta đã gặp Lục Tiểu Dao!".

Phác Xán Liệt gật đầu, vào đến bên trong nhà thì nhìn trúng luôn Mạc Vân Đình và một nữ bác sĩ ngồi ngoài phòng khách, Phác Xán Liệt không quan tâm người liền bỏ lên phía trên phòng của Bạch Hiền.

Trình Lục nói rằng Bạch Hiền vẫn còn được ngâm trong phòng tắm hắn liền chẳng kiêng nể đạp cửa đi vào, trông cậu chẳng khác nào cái xác chết trôi nổi trong bồn tắm, chỉ khác mỗi thay vì là máu thì lại là bùn đất thôi.

Phác Xán Liệt nhịn xuống cơn phẫn nộ đi vào bên trong cởi áo khoác ngoài ra, kéo cao cổ tay áo lên một chút đỡ đầu Bạch Hiền lên vỗ nhẹ vào má -"Bạch Hiền!!".

Bạch Hiền không tỉnh mắt cứ nhắm lại, Phác Xán Liệt hắn thở mạnh một hơi thò tay xuống dưới đẩy nút xả hết nước bẩn ra ngoài, tắm rửa lại cho cậu hết một lượt.

Trình Lục cầm con chuột trên tay nhìn nó mãi một lúc mới hướng Mạc Vân Đình nói -"Đây là chuột sao?!".

Mạc Vân Đình -"Ừm!".

Con chuột không thèm đếm xỉa đến Trình Lục một chút nào, nó nhảy xuống dưới đất đến chỗ của Mạc Vân Đình cuộn mình cạnh chân hắn. Ngoại hình chỉ là hơi béo một chút thôi, có đến mức nhìn gà hóa quốc không?.

Mạc Vân Đình nhặt nó lên nói -"Cậu đừng có khinh thường nó béo! Bạch Hiền cậu ta thích nó lắm đấy, cũng rất khôn ngoan biết bảo vệ chủ!!".

Cố Thanh -"Chủ nào tớ nấy thì có!!!".

Sở dĩ nó có ở đây là tại vì lúc trưa Bạch Hiền ném nó cho người khác đem vào nhà, nó không ngửi thấy mùi của Bạch Hiền liền chạy lung tung khắp nơi cuối cùng thấy một chỗ có hơi người của Bạch Hiền, chính là chỗ của Phác Xán Liệt.

Nó cứ theo hắn mãi cho đến lúc hắn lên máy bay cũng theo luôn, tuy rằng lên cầu thang của máy bay rất khó khăn nhưng mà nhờ Hạ Tri cắp lên mới lên được, cũng may Phác Xán Liệt thấy cũng không bị hắn vứt xuống...

Phác Xán Liệt tắm xong cho Bạch Hiền liền chỉ mặc một chiếc áo tắm bằng bông rồi mang ra ngoài đặt lên giường, lúc tắm thấy phía sau gáy Bạch Hiền đỏ lên liền biết là bị đánh ngất, hắn không thích người ngoài chạm vào Bạch Hiền vậy nên không gọi người lên khám cho cậu.

Ngày mai Bạch Hiền tỉnh lại, nếu có thương tích đầy mình cũng phải tự chịu lấy, đây là cơn phẫn nộ của Phác Xán Liệt.

Cố Thanh đưa cho Phác Xán Liệt cái lọ nhỏ chứa mạch thẻ nhỏ và một chùm chìa khóa để cho hắn xem qua một chút, tuy nhiên nếu muốn mở được thì phải đợi Bạch Hiền tỉnh lại mới có thể biết được.

Bạch Hiền ngủ một mạch mà đến tận trưa hôm sau mới tỉnh, người sốt nhẹ do ngấm mưa mắt chớp mấy cái đã lọt ngay Phác Xán Liệt vào tầm mắt. Hắn ngồi bên cạnh giường nhìn Bạch Hiền bằng con mắt lạnh thấu xương, không biểu cảm không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, điều này làm Bạch Hiền sợ nhất.

Lại nghĩ đến hôm qua Lục Tiểu Dao ăn nói linh tinh liền cảm thấy có chút khó chịu tự mình ngồi dậy đẩy người vào mép giường bên kia không dám đối diện với hắn. Phác Xán Liệt đứng dậy khỏi ghế cầm môt góc chăn giật mạnh ném xuống đất, hắn lên giường đi đến chỗ Bạch Hiền nắm lấy tóc cậu ngửa ra sau nói -"Em chạy nữa đi!!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Đừng đánh.... đánh sẽ rất đau!!!".

Phác Xán Liệt một tay nắm tóc một tay giữ eo Bạch Hiền nói -"Xuống dưới nhà chịu phạt ba mươi roi!!!".

Bạch Hiền sợ hãi ôm lấy Phác Xán Liệt liên tục lắc đầu -"Không thích!!! Trên người tôi còn rất nhiều vết thương, anh mà còn đánh sẽ không thể hồi phục được nữa...!!".

Phác Xán Liệt -"Biết hậu quả tôi nói em còn không chịu nghe? Em mở miệng ra xin phép tôi sẽ cho em đi, đối với công việc tôi hoàn toàn không ép buộc em phải ở nhà làm!!!".

Bạch Hiền bò lên người Phác Xán Liệt, chân quấn vào eo hắn miệng khẽ mấp máy nấc lên -"Tôi sợ anh không cho tôi đi... Nếu anh muốn phạt tôi vậy dùng kiểu khác đi!! Tôi soạn lại văn kiện cho anh được không?!!".

Phác Xán Liệt buông tóc Bạch Hiền ra vuốt từ đầu cho đến mông nắm chặt -"Tự mình làm!".

Bạch Hiền mặt có chút biến sắc, nhưng mà muốn thoát một kiếp thì vẫn phải làm....

Chịu đau đủ sáu dáng bị thao, Bạch Hiền mặt bơ phờ như nai vàng ngơ ngác, tóc mọc lên mấy cây đậu mắt đỏ ửng không khóc nổi nữa. Tuy nhiên Phác Xán Liệt hắn đúng là đồ đểu, hắn thao Bạch Hiền cho sướng rồi vẫn phạt cậu quỳ hai tiếng ngoài trời mưa.

Mạc Vân Đình và Cố Thanh cũng bị phạt theo Bạch Hiền vì tội không thông báo cho hắn mà còn hùa theo Bạch Hiền, Trình Lục tốt bụng đưa cho bọn họ ba cây dù đen xì tránh mưa, Cố Thanh hắn oan đến mức không nói lên lời rõ ràng bản thân muốn ngăn cản Bạch Hiền nhưng lại bị hại trói như gà, đã vậy còn bị tẩm thuốc mê mang đến đây.

Là ai có lỗi?!!.

Mạc Vân Đình thì chẳng oan ức gì rồi, hắn là thông đồng với Bạch Hiền bị phạt cũng đáng lắm.

Còn Bạch Hiền chỉ cảm thấy bản thân bị thao đến mấy tiếng đồng hồ, lại bị phạt quỳ thêm hai tiếng liền cảm thấy vừa bất công vừa ghét Phác Xán Liệt.

Hai tiếng qua đi, Bạch Hiền không đứng dậy nổi liền vẫy vẫy Mạc Vân Đình ý bảo hắn đỡ cậu dậy, Cố Thanh hắn không đánh không đấm Bạch Hiền một cái nào tuy nhiên là muốn cách xa cậu cả mấy chục mét, chịu phạt xong liền biến đi luôn.

Mấy bước đầu đi rất khó, nhưng sau đó cơ giãn ra liền trở lại bình thường. Bạch Hiền khóc dòng đi lên phòng tìm Phác Xán Liệt kêu than -"Đồ bỉ ổi!!! Đồ không có lương tâm!! Anh chơi tôi sướng rồi vứt tôi xuống dưới nhà quỳ, mông tôi vẫn còn in dấu tay của anh đây này, đau muốn chết!!".

Bạch Hiền tức giận sinh ra nóng nảy, đến từ ngữ phát ra cũng hết sức tùy tiện. Con chuột thấy Bạch Hiền liền nhảy từ ghế xuống bám vào ống quần cậu trèo lên người, Bạch Hiền vớn lấy nó đặt lên vai thấy Phác Xán Liệt không có phản ứng gì liền tức giận bỏ ra ngoài.

Phác Xán Liệt -"Lại đây!".

Bạch Hiền đang định mở cửa, nhưng nghe thấy Phác Xán Liệt gọi liền vừa khóc vừa vào -"Anh không quan tâm tôi!! Tôi đi cho anh vừa lòng!!".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mày hơi nhíu lại một chút sau đó vươn tay kéo eo Bạch Hiền lại bế vào trong lòng -"Cởi quần ra!".

Bạch Hiền tay tự động giữ khư khư lấy quần không chịu buông tay -"Không cần anh xem!! Thả tôi ra đi!!".

Con chuột rơi bụp xuống đất lúc nãy lăn mãi mấy vòng mới lật dậy được, nó lại đến chỗ của Phác Xán Liệt nhảy lên chân hắn rồi đè lên bụng Bạch Hiền nằm, vì có nó ở đó cho nên Bạch Hiền không thể nào rẫy rụa tiếp được.

Phác Xán Liệt kéo ngăn tủ ra lấy cái mạch thẻ từ trong lọ ra đưa cho Bạch Hiền -"Thử đi!".

Bạch Hiền cầm nó lên sụt sịt mũi nói -"Máy tính thường không sử dụng được đâu! Cần một dàn máy trợ năng và một thứ có thể chịu được sức nặng lưu trữ của cái mạch thẻ này!!".

Phác Xán Liệt -"Trở về nhà chính!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Chúng ta đến Thượng Hải một chuyến đi! Tôi có cái này cho anh xem!".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn đứng dậy khỏi ghế ôm theo Bạch Hiền xuống nhà. Làm ngay bây giờ không kéo dài, Trình Lục không có việc gì sẽ ngồi tán gẫu với người làm ở phòng khách, thấy Phác Xán Liệt đi xuống liền đứng dậy ngay vô cùng nghiêm túc.

Phác Xán Liệt -"Gọi Cố Thanh và Mạc Vân Đình trở về! Chuẩn bị trực thăng đến Thượng Hải đi".

Trình Lục vâng dạ một tiếng rồi quay đi, nhưng mà con chuột nằm trong tay Bạch Hiền lại kéo sự chú ý của hắn, nó đáng yêu lại sờ rất sướng...

Bạch Hiền thấy Trình Lục muốn nhai đầu nó luôn liền giấu chuột đi không cho nhìn nữa, Trình Lục mỉm cười nói -"Cho tôi mượn một chút!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không!! Trông anh gian lắm, anh định thủ chuột của tôi luôn phải không?!".

Trình Lục -"Biện thiếu gia!! Tôi chỉ mượn sờ một chút thôi, chút nữa trở về sẽ trả lại cậu!".

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, thấy hắn không có ý muốn lằng nhằng nữa Bạch Hiền mới nhấc chuột lên đưa cho Trình Lục -"Nhớ trả đấy!!".

Đến lúc Trình Lục đem con chuột bế ra ngoài rồi Bạch Hiền mới nói -"Thuộc hạ của anh hình như...hình như cứng không nổi!!".

Phác Xán Liệt vừa đi ra sau biệt thự vừa nói -"Cái gì cứng không nổi?!".

Bạch Hiền -"Chính là tính cách ấy!! Tôi tưởng các anh phải lạnh nhạt lắm cơ, hóa ra gặp mấy cái cục bông tròn tròn là lại nhìn không rời!!".

Phác Xán Liệt không nói gì, chuyện này hắn không quản đây là sở thích không có gì quá đáng, hắn không có cảm xúc nhiều nhưng cũng không bắt các thuộc hạ làm việc cho hắn cũng phải thế, vậy nên chẳng có gì đáng nói cả.

Bạch Hiền cơ miệng chẳng bao giờ ngừng lại nói -"Tôi cũng đáng yêu mà? Anh không thích à... Mà thôi tôi biết anh sẽ không trả lời vậy nên không nói nữa, nếu không chút nữa anh lại giận lại đánh tôi!".

Phác Xán Liệt liếc xuống Bạch Hiền một chút, thấy cậu ngoan ngoãn ở trong tay liền rời mắt đi ngay. Nếu nói Bạch Hiền đáng yêu thì không hẳn, nghịch như quỷ yêu nào cho vừa...

Cố Thanh và Mạc Vân Đình đến sau một chút, cùng lúc này Trình Lục cũng đã chuẩn bị xong trực thăng, năm người rời khỏi biệt thự đến Thượng Hải luôn, không có phi cơ trực thăng là Trình Lục lái.

Hắn được đào tạo là một xạ kích trên không vì vậy việc lái trực thăng hay lái máy bay đều có thể làm, nếu để Mạc Vân Đình nhận xét thì Trình Lục chính là đa năng đến nấu ăn cũng ngon nữa...rất thích hợp làm người tình bé nhỏ của hắn.

Bạch Hiền thấy cặp mắt Mạc Vân Đình ngồi bên cạnh cứ dán vào gáy Trình Lục liền cau mày, nói bóng nói gió như là chỉ hỏi đến bệnh tình của Neil -"Cố Thanh! Neil hắn chết chưa?!".

Cố Thanh ngồi ghế phó lái chớp mắt mấy cái mới quay lại nói -"Hỏi tôi làm gì? Về mà xem!!".

Bạch Hiền liếc qua chỗ Mạc Vân Đình nói -"Đúng rồi!! Về mà xem".

Mạc Vân Đình chớp mắt mấy cái liên tiếp, sau đó cũng không nói gì mà dời ánh nhìn khỏi Trình Lục hướng Bạch Hiền nói -"Đưa chuột đây!!".

( Đỡ quê =)))) )

Bạch Hiền -"Chuột của tôi mà?!!".

Mạc Vân Đình hắn không nói lí lẽ, giật luôn con chuột trên tay Bạch Hiền nói -"Tôi mua nó cho cậu! Trả đây!!".

Bạch Hiền nổi điên định lao vào cắn xé Mạc Vân Đình một trận nhưng lại bị Phác Xán Liệt kéo lại, hắn cau mày nhấc cả người Bạch Hiền ngồi lên đùi ép buộc cậu phải ngoan ngoãn -"Không ngồi im được thì để tôi đạp tất cả ra ngoài!!".

Bạch Hiền ước tính thời gian ngồi trên trực thăng cũng khá lâu, khoảng một tiếng rưỡi hai tiếng gì đấy nới đến. Lúc ngồi bên trong Bạch Hiền còn kể sơ qua chuyện ngày hôm qua, bao gồm cả việc Lục Tiểu Dao nói cậu và Phác Xán Liệt có mối quan hệ gia đình.

Là gia đình chứ không phải gia đình, túm lại là gia đình kiểu anh em chứ không phải gia đình kiểu...kiểu cưới nhau mới có...

Nhóm người Cố Thanh hóa đá một chỗ, Phác Xán Liệt hắn biểu hiện ra ngoài rõ sự khó chịu. Chỉ có Bạch Hiền vẫn bình thường, miệng liên tục mắng Lục Tiểu Dao ăn nói lung tung.

Trực thăng đáp xuống dưới khoảng sân của một biệt thự, căn nhà này nằm gần trung tâm thành phố lúc hạ cánh xuống Bạch Hiền còn nhìn thấy rất nhiều người đang chú ý đến nữa, cảm giác không được thoải mái cho lắm.

Từ trước đến nay Bạch Hiền đã luôn sợ ánh nhìn từ người ngoài rồi, cảm giác như bọn họ lúc nào cũng có ác cảm với cậu vậy...

Phác Xán Liệt kéo lấy vai Bạch Hiền đẩy vào trong nhà, khóa của căn nhà này đã lâu không sử dụng Trình Lục dùng một con dao chọc một cái nó đã bật ra rồi.

Bạch Hiền không hay ở đây cho nên chẳng có gì gọi là kỉ niệm hết, cửa mở ra bên trong chỉ có bụi lất phất rơi xuống cùng tiếng kẽo kẹt của thanh xoay cửa.

Mọi đồ vật bên trong đều được phủ kín một màu trắng, sau khi Biện Tử Phúc bỏ trốn Phác Gia đã cho người đến tìm kiếm căn nhà này thế nhưng không phát hiện có gì đáng giá, cùng thời điểm đó cô của Bạch Hiền cũng đến và chỉ nhận được một hộp các loại vật dụng bỏ đi, cứ tưởng được hưởng lại căn nhà này nhưng không, Phác Gia đã đem nhà niêm phong lại không cho phép ai sử dụng nó cho dù có giấy tờ đi chăng nữa.

Bạch Hiền nhớ đến mấy lời lúc trước cô cậu nói, lúc đó còn nhỏ không hiểu giấy tờ nhà đất hay cái gì chiếm dụng, hiện tại mới hiểu liền nói -"Các anh giàu như thế cũng chiếm nhà của tôi!!".

Cố Thanh -"Chiếm nhà? Cậu tự xem nhà cậu đạt được bao nhiêu góc của Phác Gia?!".

Bạch Hiền bĩu môi -"Thế sao lại niêm phong nhà của ba mẹ tôi? Bọn họ mua có giấy tờ đàng hoàng các anh chẳng chiếm luôn thì là gì?!".

Mạc Vân Đình vào bên trong sau, hắn kéo mấy mảnh vải trắng phủ lên mấy đồ vật lại nói -"Hiện tại cậu là người của Phác Gia! Đồ của cậu cũng là của Lão Đại thôi!!".

Bạch Hiền -"Vậy đồ của hắn có phải của tôi không?!".

Cố Thanh hiển nhiên trả lời -"Không!".

Bạch Hiền đang cười bỗng nhiên vụt tắt luôn, mắt hướng Phác Xán Liệt nói -"Xấu xa!!".

Phác Xán Liệt nhíu mày dơ tay đấm vào đầu Bạch Hiền một phát, mang vẻ mặt nghiêm túc nói -"Tôi không dẫn em đến đây để chơi!! Ở nhà chính công việc không phải ít, trong thời điểm này em nên nhớ tôi chỉ có thể dời đi nhiều nhất hai ngày!!!".

Bạch Hiền xoa cái đầu đau của mình, ủy khuất ôm chuột từ dưới đất lên quay mặt đi chỗ khác -"Để tôi kiếm...!!"

Trình Lục -"Thiếu gia! Căn nhà này mọi ngóc ngách đều đã tìm cả rồi! Cậu muốn kiếm cái gì nữa?!".

Bạch Hiền -"Tôi sẽ chích dẫn một đoạn bàn đồ căn nhà này ra chúng ta tìm đường xuống hầm!! Ba tôi ông ấy cẩn thận cho nên bản đồ cũng sẽ giấu rất kĩ, trước đây các anh có từng thấy thứ nào giống thẻ combi có chíp không?!".

Cố Thanh suy nghĩ một chút, dù sao cũng lâu rồi hắn không còn nhớ rõ nữa.

Phác Xán Liệt lúc này lên tiếng -"Có bốn thẻ! Nhưng không cái nào có chíp!".

Bạch Hiền -"Tôi chỉ nói nó giống combi có chíp thôi, tôi nhớ rõ lắm nó có hình loang màu cầu vồng ấy! các anh thật sự không thấy bản đồ nào à?!".

Mạc Vân Đình xua tay -"Lúc đó Bạch Chính Dương Đại nhân còn chưa được thu lưu vào Phác Gia! Sau đó một năm thì chuyện này sớm đã bị Lão Đại chôn vùi rồi!!".

Trình Lục -"Vậy bây giờ chúng ta nhờ ngài ấy tìm lại một chút là được!!".

Phác Xán Liệt nhìn sang Cố Thanh gật đầu, ở đây hiện tại không có máy tính Bạch Hiền cũng không cầm trong tay thứ gì có thể liên kết được với hệ thống thông tin của Phác Gia cho nên việc này phải nhường Bạch Chính Dương rồi.

Cố Thanh dùng bộ truyền tin kết nối về nhà chính, nói với Bạch Chính Dương cần hắn đào lại cái thẻ mang từ nhà Bạch Hiền về bảy năm trước mang ra xem lại.

Khoảng mười phút chờ hắn tìm kiếm, Bạch Hiền mỏi chân liền nhảy lên lưng Phác Xán Liệt kẹp chân vào eo hắn mà đu bám, sợ hắn quẳng mình xuống liền nói -"Tôi mỏi chân...!".

Phác Xán Liệt không nói gì, tay rút từ trong túi đưa ra sau đỡ lấy mông Bạch Hiền cho khỏi ngã, cơ mà lúc hắn chạm vào tự dưng mông có chút đau...

Bạch Chính Dương ở nhà chính cầm lên cái thẻ hình cầu vồng bỏ vào máy quét dữ liệu tìm thử bản đồ ngôi nhà mà Bạch Hiền nói nhưng không thấy -"Không có file lưu trữ mà Biện Bạch Hiền nói đâu!".

Vì tất cả đều đeo trên tai thiết bị chuyền tin cho nên đều nghe thấy, Bạch Hiền chớp mắt mấy cái nói với Phác Xán Liệt -"Anh tới bức tường bên kia một chút được không?!".

Phác Xán Liệt di chuyển theo ý Bạch Hiền, vì hiện tại cậu không có gì trong tay cho nên phải tưởng tượng ra thư mục, ngón tay cậu chạm vào khoảng tường trắng mắt nhìn thẳng như vẽ lên đó một khung hình, chốc sau liền có kết quả.

Bạch Hiền -"Anh kiểm tra thư mục ẩn có một file mang mật khẩu nhấp vào sau đó tôi sẽ điều hướng để anh giải mật khẩu!! Ba tôi ông ấy làm hơi rắc rối một chút nếu anh giải được thì bảo tôi!!".

Bạch Chính Dương không nói gì, hắn di chuyển tìm đến thư mục ẩn ở đây có ba file, hắn bấm vào hết hai cái đầu đều là video sinh nhật Bạch Hiền lên ba và lên bốn tuổi, chỉ có cái cuối cùng là mang mật khẩu.

Bạch Chính Dương -"Bắt đầu đi!".

Bạch Hiền liếm nhẹ môi gục đầu vào vai Phác Xán Liệt mắt nhắm chặt, cố gắng nhớ lại cách thức mà trước đây Biện Tử Phúc từng dạy cậu, tuy nhiên phải mất một lúc mới có thể thông suốt được mà điều hướng cho Bạch Chính Dương.

Cũng may phần cậu không giải được Bạch Chính Dương hắn lại làm được, đúng là làm việc với người có kinh nghiệm nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cửa sổ mật khẩu cuối cùng thì Bạch Hiền rất nhớ liền nói thẳng ra -"Tên và ngày sinh của tôi!!".

Bạch Chính Dương chớp mắt mấy cái sau đó liền biếm nhẹ Bạch Hiền một câu -"Tôi rất ghét phải viết tên cậu!!".

Bạch Hiền -"Anh tưởng tôi ưa anh chắc!!".

Bạch Chính Dương -"Kệ cậu!! Hạ Tri giận cậu rồi tôi rất là mừng!!".

Mặt Bạch Hiền có chút biến sắc, trong lòng có điểm sợ hãi không dám nói gì thêm. Hạ Tri mà giận thì lâu lắm mới hết, lúc trước chỉ có mắng cậu chứ không có giận, cứ nhìn Bạch Chính Dương là biết...

Lúc sau Bạch Chính Dương gửi đến cho Cố Thanh một cái bản đồ chi tiết trên điện thoại, hắn cắm một sợi dây kết nối 3D lại chiếu lên bức tường một nguồn ánh sáng xanh.

Bản đồ được phóng to gấp năm lần, Bạch Hiền lướt mắt qua một chút sau đó nói -"Xem không hiểu...các anh tự xem đi!!".

Mạc Vân Đình ngó qua một chút rồi chỉ lên một điểm nói -"Chắc là chỗ này...!".

Trình Lục đảo mắt theo hướng tay của Mạc Vân Đình, đường nét trên bản đồ không tính là chi tiết nhưng hắn cũng từng học thiết kế cho nên mới hiểu, chỗ Mạc Vân Đình chỉ không sai nhưng mà đường vào thì không phải chỗ đấy.

Mạc Vân Đình quay qua nhìn Trình Lục nói -"Tiểu Lục! Cậu học thiết kế mà...mau đến xem đi!!".

Trình Lục chỉ vào một khoảng khoanh tròn nói -"Chỗ Mạc thiếu gia chỉ cũng đúng nhưng mà đường vào là ở ngoài sân! Là nơi này".

Bạch Hiền -"Đây là cái gì?!".

Phác Xán Liệt -"Đài phun nước bên ngoài!".

Trình Lục gật đầu -"Lúc kiểm tra nhà đài phun nước vẫn còn hoạt động, mấy vườn hoa bên cạnh cũng có cửa vào! Đều là những chỗ bị che lấp".

Mạc Vân Đình -"Vậy mau đi thôi!".

Năm người ra bên ngoài sân, đài phun nước nằm ở giữa. Vì lâu năm không dùng nước cũng đều đã cạn, thay vào đó rêu mọc lên xanh rì che đi chỗ mở mật đạo, Trình Lục và Mạc Vân Đình dùng dao cạo hết một đường quanh đài phun nước một lúc mới thấy.

Đây là thiết bị cảm ứng, màu của nó cũng được Biện Tử Phúc thiết kế giống y đúc màu sơn của đài phun nước, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy. Mạc Vân Đình cúi xuống thử một lần nhưng mở không ra, nó cần có dấu vân tay phù hợp mới được.

Vậy là mọi ánh mắt đều dồn lên vẻ ngơ ngác của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đặt cậu ngồi lên thành nói -"Dùng tay của em!".

Bạch Hiền -"Làm sao mà được? Nó thiết kế vốn dĩ là dùng bàn tay của ba tôi mà!".

Phác Xán Liệt -"Nếu như Biện Tử Phúc thiết kế căn nhà này để dành cho em thì ông ấy cũng sẽ dùng vân tay của em để kiến tạo mọi thứ! Ví dụ như bản đồ cũng dùng tên và ngày sinh của em! Cho dù ngón tay em lúc đó nhỏ nhưng cũng sẽ không thay đổi gì!!".

Bạch Hiền chớp mắt mấy cái sau đó rụt rè thò tay xuống chạm vào cái nút có phần lún xuống kia, máy quét qua ngón tay cậu ba lần một lúc không thấy dấu hiệu gì, giống y đúc Mạc Vân Đình lúc nãy Bạch Hiền mới nói -"Thấy chưa không được mà!".

Vừa dứt câu chỗ Bạch Hiền ngồi tự nhiên rung mạnh làm cậu chút nữa té ngã vào trong đài phun nước, cũng may Phác Xán Liệt kéo cậu lại thật nhanh mới không bị đập đầu.

Trình Lục phát hiện phần đáy của đài phun rục rịch liền nói -"Cái này giống thang máy di chuyển chúng ta xuống thôi!!".

Bạch Hiền còn chưa kịp vớt lại cái hồn thì Phác Xán Liệt hắn đã ôm cậu nhảy vào bên trong rồi, phần đáy của đài phun nước đưa bọn họ xuống phía bên dưới, cửa mở ra cũng kêu một tiếng đinh như thang máy, Bạch Hiền nhìn nó đi lên lại nói -"Chút nữa sẽ có đường lên chứ?!".

Trình Lục -"Nếu đã thiết kế như vậy thì sẽ có chỗ để lên thôi! Thiếu gia đừng lo".

Bạch Hiền để ý một lúc mới thấy hình như mình quên cái gì đó, lúc thấy Mạc Vân Đình liền căng mắt nói -"Chuột đâu?!!".

Mạc Vân Đình quay ngang quay ngửa nói -"Nó vừa chạy theo sau cậu đấy thôi?!!".

Bạch Hiền -"Không có!!".

Cố Thanh mặt đen lại nói -"Đây này!!".

Mạc Vân Đình cùng Bạch Hiền đều nhìn về phía Cố Thanh, từ khi nào mà nó đã nhảy lên đầu hắn nằm rồi?.

Trình Lục thấy nó đáng yêu quá liền mạn phép đưa tay lên bốc nó xuống khỏi đầu Cố Thanh rồi đặt lên đầu mình, Bạch Hiền thấy nó ngoan ngoãn liền thôi chú tâm vào công việc vẫn là quan trong nhất.

Cố Thanh phát lại đoạn bản đồ 3D lên tường, nơi này không có ánh sáng cho nên nhìn cũng dễ dành hơn. Phác Xán Liệt lướt qua một chút liền di chuyển luôn không cần ai chỉ, Bạch Hiền còn chưa kịp load xem cái kí hiệu của bản vẽ kia là cái gì thế mà hắn chỉ cần lướt qua là thấy rồi...

Phác Xán Liệt -"Em muốn đi đâu?!".

Bạch Hiền -"Ba có nói là đã tạo một phòng chuyên về sử dụng máy tính cho tôi! Tuy nhiên lúc đó mới hoàn thành cho nên chưa kịp sử dụng anh đã chiếm nhà của tôi rồi...tạm thời đến đó trước đi, tôi muốn thử cái thẻ nhỏ kia một chút!!".

Phác Xán Liệt chuyển hướng sang ngã rẽ bên cạnh, Bạch Hiền đang thắc mắc là rốt cuộc hắn có biết đường để đi hay không, thế nhưng chừng mười phút sau hắn đã đem được cậu đến một căn phòng có toàn máy tính.

Tuy nhiên lâu rồi không sử dụng còn không biết có hỏng cái gì hay không thì không biết. Và không ngoài dự đoán, Bạch Hiền mở nó không lên chính xác hơn là hỏng bộ nguồn rồi.

Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình!! Anh có biết sửa máy tính không?!".

Mạc Vân Đình hiển nhiên trả lời -"Nghề của tôi!!".

Hắn nói xong liền đi xem bộ nguồn luôn, Bạch Hiền thừa biết bộ nguồn là thứ rất quan trọng không phải nói sửa nhanh là sẽ được vậy nên liền uốn lượn trên tay Phác Xán Liệt đòi xuống -"Cho tôi xuống!".

Cố Thanh đứng xa Phác Xán Liệt một mét cũng bị đôi chân dài hai mét năm của Bạch Hiền đạp chúng, hắn bắt lấy chân cậu nắm chặt nói -"Tôi chặt chân cậu bây giờ tin không?!".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt hắn còn chưa chặt chân tôi anh dám?! Bỏ tay ra....Phác Xán Liệt hắn chạm vào người tôi!!".

Đúng rồi! Có Phác Xán Liệt chống lưng là có tất cả.

Cố Thanh nhìn xuống tay hắn sau đó mới tức giận buông chân Bạch Hiền ra, tự mình rút dao đổi đầu mở đèn đến chỗ Mạc Vân Đình xem một chút. Bạch Hiền cười sắp ngoác đến cả mang tai nhưng ngay sau đó nhìn thấy Phác Xán Liệt hắn biểu lộ không hài lòng liền thu liễn lại ý cười.

Tay Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền chặt hơn một chút, cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hắn đang nhen nhóm lên sự tức giận, Bạch Hiền cũng không có hoảng sợ mà ngớn người lên một chút, hai tay chạm vào má hắn giữ lấy hôn một cái.

Bạch Hiền -"Sau này sẽ không tự ý bỏ đi nữa! Hôn anh một cái đền bù, mau chấp nhận đi!!".

Phác Xán Liệt -"Không có lần sau!".

Bạch Hiền gật đầu lia lịa nói -"Chỉ cần anh không đuổi tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn mà!!!".

Bạch Hiền chim chuột Phác Xán Liệt một bên, còn một bên Mạc Vân Đình, Cố Thanh và Trình Lục lại đang cố gắng sửa bộ nguồn, Bạch Hiền thấy có chút không phải liền nhảy xuống khỏi người Phác Xán Liệt đến xem một chút.

Ngay sau đó bị Cố Thanh chửi cho một câu không có liêm sỉ Bạch Hiền cũng mặc kệ, ngồi chen vào giữa Trình Lục và Mạc Vân Đình nói -"Để tôi làm cho!!".

Mạc Vân Đình đánh vào tay Bạch Hiền một cái rồi bốc tay cậu ra nói -"Cậu chưa học điện bao giờ động vào làm gì? Chút nữa giật chết không ai cứu đâu!!".

Bạch Hiền xoa tay nhỏ ủy khuất nói -"Bảo thích tôi mà lại đánh tôi! Thế là thế nào?!!".

Mạc Vân Đình -"Tôi không đánh cậu thì cậu vẫn là người của Lão Đại! Chi bằng đấm cậu thêm mấy nhát cho bõ ghét là được rồi!!".

Bạch Hiền bĩu môi, bó gối ngồi một chỗ xem ba người bọn họ làm. Phác Xán Liệt đứng ở sau Bạch Hiền quan sát một chút mới nói -"Tránh ra!".

Ngoại trừ Bạch Hiền vẫn ngồi lù lù một chỗ ra thì nhóm người Cố Thanh đều dịch chuyển ra một góc cách hắn đúng một mét mới thôi. Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền dỡ hết toàn bộ mạch bên trong ra, thế mà bên dưới lại có một cơ quan khác.

Bạch Hiền -"Cái gì vậy?!".

Phác Xán Liệt dùng dao cắt hết mấy đoạn dây điện đi vứt đoạn mạch kia sang một bên rồi thò tay xuống dưới nhấc thứ gì đó như một cái hộp lên mở ra, nó cũng là một đoạn mạch nhưng chưa được nối gì hết.

Mạc Vân Đình -"Mạch dự phòng!!".

Ba Bạch Hiền suy nghĩ rất kĩ lưỡng, cũng rất tỉ mỉ. Bộ nguồn ông làm ra là riêng biệt có một không hai, sở dĩ Mạc Vân Đình và Cố Thanh túm lại một chỗ cũng không sửa được là vì bộ nguồn này có mạch khác với thiết kế của Bạch Chính Dương, vì vậy cho nên mới không sửa được.

Phác Xán Liệt ném nó cho Cố Thanh nói -"Nối dây vào!!".

Cố Thanh tiếp lấy bản mạch dự phòng sau đó cùng Mạc Vân Đình và Trình Lục mỗi người một đầu lối vào, Bạch Hiền mày hơi nhíu lại một chút nói -"Sao anh biết bên dưới có đoạn mạch dự phòng?!!".

Phác Xán Liệt -"Để kiểm soát được thuộc hạ tôi cũng phải quan sát được thói quen và đặc điểm, Biện Tử Phúc làm ở Phác Gia thời gian tính bằng năm việc tìm hiểu không khó!".

Bạch Hiền -"Vậy anh biết tôi thích gì không?!!".

Phác Xán Liệt cúi xuống nhìn Bạch Hiền, cậu chờ đợi cậu trả lời của hắn ánh mắt hiện lên vài tia mong chờ, thế nhưng hắn lại không nói gì.

Bạch Hiền ủy khuất quay lại bó gối ôm chuột lên nghịch, cũng không tính là buồn tại vì hắn chẳng bao giờ trả lời câu hỏi liên quan đến việc cậu thích hắn, cậu thích gì, hoặc là cậu muốn cái gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia