ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 56 : PHÁT SINH VẤN ĐỀ.

ByunBaekYeol0461

Tính đăng sớm cơ nhưng mưa bị cắt mất wifi zị là đi mua thẻ về nạp mạng, sau đó nghĩ đăng 8:00 giờ cho nó phong thủy 🤣 lỗi sai còn rất nhiều do hôm qua vừa buồn ngủ vừa sửa sẽ bỏ qua rất nhiều lỗi!! Im so sorry

Công việc của Bạch Hiền bây giờ là tìm thông tin về những mục Cố Thanh đã khoanh lại, thế nhưng lúc xuống phòng thông tin được một lúc thì có người báo cáo với Bạch Hiền là xử lý xong đường dẫn hôm qua rồi, thấy vậy Bạch Hiền liền bàn giao mục mình làm cho người khác rồi chuyển đến máy tính trước màn hình lớn.

Cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, Bạch Hiền liền gọi một người vào nói -"Tìm Bạch Chính Dương đến đây giúp tôi một tay đi!!".

Chừng hơn mười phút sau Bạch Chính Dương đi xuống cùng với Lưu Vũ và Cố Thanh, Bạch Hiền vẫy vẫy lại nói -"Đến đây giúp tôi một tay đi... Tôi sợ không kham nổi!!".

Bạch Chính Dương -"Trước thiết lập lại màng chắn đã, tăng tầng cảnh giới lên một chút rồi hãy làm!".

Bạch Hiền gật đầu, sau đó nhìn thấy Lưu Vũ ngồi ở phía sau quan sát. Cũng không có gì lạ thế nhưng Cố Thanh sao cũng dám nhàn hạ ngồi?. Ghét quá cho nên Bạch Hiền la một tiếng -"Anh tới đây giúp tôi đi!! Không phải ngồi đấy lười biếng xong đi chọc ngoáy tôi đâu!!".

Cố Thanh cười nửa miệng, làm thì cũng được thôi. Hắn bước đến chỗ Bạch Hiền nhìn một chút lại châm chọc một câu -"Hôm nay lại không mặc mấy bộ đồ kì cục của cậu nữa à?!".

Bạch Hiền đang sung sướng vì bắt được Cố Thanh chịu khổ cùng mình, ngay sau đó bị hắn biếm cho một câu liền tắt đi nụ cười, răng nghiến lại túm lấy tay Cố Thanh cắn xuống.

Cố Thanh trợn mắt đấm vào đầu Bạch Hiền một phát -"Bỏ ra cậu là chó à?!!!". 

Bạch Hiền bị đánh cũng không có buông, chó thì sao? Miễn là cắn cho hả giận thì sao cũng được.

Cố Thanh hắn nhịn để Bạch Hiền cắn đến mức mà chảy cả máu ra ngoài luôn, không đau lắm nhưng mà cái dấu răng này có mấy tuần cũng không mất đi được, Bạch Hiền cắn xong liền lườm hắn một cái sau đó mới quay đi.

Cố Thanh -"Chó Bạch Hiền!!".

Một cái máy tính bị Bạch Hiền giật phăng ra ném về chỗ Cố Thanh, ngay sau đó màn hình to tắt ngúm chỉ còn mỗi mấy màn hình phụ bên cạnh là sáng, Cố Thanh nhanh gọn tránh né tay túm lại cái máy tính cho nó khỏi rơi.

Bạch Chính Dương nhíu mày quát -"Không làm được thì đừng phá? Đừng để tôi đấm từng người một rồi lăn ra mà kêu với than!!".

Bạch Hiền tức giận khoanh tay ngồi một chỗ không nói gì thêm, Cố Thanh hắn hoàn thành mục đích liền bay lắc bên cạnh Bạch Hiền vừa trêu ngươi vừa chọc tức cậu. Mãi đến khi Lưu Vũ lên tiếng hắn mới nghiêm túc làm việc.

Thật ra chuyên môn của Cố Thanh không phải cái này, nhưng mà mấy người có cấp vị như bọn họ đều phải học đa loại, không biết nhiều cũng phải biết ít. Hắn giúp được gì thì giúp, nếu không thì để cho người ở đây tự làm.

Bạch Hiền cắm lại máy tính, cho chạy lại từ đầu sau đó mới nói -"Đem cho tôi ba mạch thẻ gốc của Ba tôi đến đây đi, chúng ta xóa dữ liệu lập cái mới!!".

Cố Thanh -"Cái thẻ đó dùng để chế tạo bom kích cơ mà? Lập cái mới làm gì?!".

Bạch Chính Dương giải thích ngắn gọn lại -"Mạch thẻ đó chạy được nhiều kiểu, bom kích chỉ là một phần thôi nếu xóa đi dữ kiệu gốc và thêm vào một dữ liệu khác thì nó vẫn chạy được, quan trọng là nó đủ khỏe để chịu tác động từ bên ngoài!! Lấy đem đến đây đi!!".

Lưu Vũ -"Cái đó mang đi nhân bản để sản xuất bom kích rồi! Dùng mạch nhân bản đi!".

Bạch Hiền quay đầu lại nói -"Mạch nhân bản yếu lắm! Tuy lắp vào bom kích nó hoạt động tốt nhưng phần lớn là do khống âm lên mới vang xa được! Các anh đem về đây đi tôi thiết lập một tầng mới, chờ một chút cũng được không sao! Còn nhiều cái phải làm lắm nên đợi được!!".

Lưu Vũ im lặng một chút sau mới nói -"Cố Thanh!!".

Cố Thanh gật đầu tự hiểu, dùng trực thăng đi đến khu chế tạo cũng hơi xa một chút, nhưng mà thôi ít nhất không phải ngồi ở đây cùng Bạch Hiền.

Bạch Hiền quay qua chỗ Bạch Chính Dương nói -"Phác Xán Liệt hắn....hắn đi đâu rồi?!".

Bạch Chính Dương -"Lão Đại chẳng có lúc nào rảnh đâu!! Làm sao?!".

Bàn tay Bạch Hiền có chút run run lại nói -"Tôi thấy hơi sợ...!".

Bạch Chính Dương cười khinh miệt, mắt liếc Bạch Hiền một cái nói -"Cậu còn biết sợ? Sao lúc đi đánh nhau không thử sợ bị phạt xem nào!".

Bạch Hiền -"Không giống nha! Anh câm miệng lại đi!!".

Bạch Chính Dương không so đo thêm với Bạch Hiền nữa, hắn ngồi vào ghế chiếm chọn một cái màn hình phụ bên cạnh kiểm tra lại tầng bảo vệ của hắn. Bạch Hiền lại hướng mắt đến chỗ Lưu Vũ e ngại mãi mới nói được một câu -"Giúp tôi một chút được không?!".

Lúc Lưu Vũ ngẩng mặt lên nhìn Bạch Hiền, thì tự dưng Bạch Hiền lại không còn muốn nhờ hắn nữa, cảm giác sợ hãi đỉnh lên tận não tay vội vàng xua xua nói -"Thôi....thôi không cần nữa....cảm ơn!!".

Đang tính nhờ Lưu Vũ đi kiếm Phác Xán Liệt đến đây giùm, nhưng nhìn điệu bộ của hắn cùng với vị trí của bản thân liền rụt cổ lại, quay đi chỗ khác. Căn bản hôm qua vừa chịu đến bốn tiếng ngồi lì ở chỗ này làm việc, vì có Phác Xán Liệt ở phía sau cho nên cậu mới cố gắng như thế, hiện tại hắn không có ở đây liền có cảm giác bất an không ngừng.

Nhưng mà cũng may lúc sau Hạ Tri xuống, có Hạ Tri thì ít nhất Bạch Hiền  có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu cảm thấy không ổn, cũng sẽ không có ai dám nói gì hết. Hạ Tri thấy Lưu Vũ ngồi một chỗ quan sát liền nói -"Lão Đại gọi anh đến bản doanh kìa!! Đến chọn người tác chiến, Cố Thanh cũng vừa đến đó rồi mau đi đi".

Bạch Hiền -"Vậy ai đi lấy mạch thẻ cho em?!!".

Hạ Tri -"Ừm! Không cần lo chút nữa sẽ có người đem đến thôi!".

Lưu Vũ nới lỏng một cúc áo trên cổ ra, đồng hồ và áo khoác cũng cởi ra cầm trên tay. Thấy Lưu Anh từ ngoài vào liền ném bụp lên đầu hắn rồi đi qua luôn.

Lưu Anh bắt được cái đồng hồ nhưng áo thì bị chụp lên đầu, một giây sau liền kéo phăng cái áo xuống quay ra sau hướng Lưu Vũ la lên -"Anh làm cái gì đấy!!! Tôi là kẻ hầu của anh à?!".

Lưu Vũ hắn đi tuốt đến một khoảng xa rồi Lưu Anh mới tức giận nắm chặt áo hắn đi vào bên trong vứt đồ lên ghế, Bạch Hiền thấy vậy liền nói -"Anh làm sao thế?!".

Lưu Anh mặt nhăn lại, hắn cào ngược đống tóc lên đến chỗ Bạch Hiền ngồi xuống mới nói -"Làm sao là làm sao?! Rảnh rỗi như thế thì ngồi làm việc đi!!".

Hạ Tri mày hơi nhíu lại, lúc nãy có thấy cảnh Lưu Vũ hắn ném áo vào đầu Lưu Anh ở ngoài cửa, Bạch Hiền hỏi lại còn chút giận lên người cậu liền nói -"Anh đừng có mà giận cá chém thớt!! Bạch Hiền hỏi anh một câu thôi mà anh cũng phải khó chịu thế à?!".

Bạch Hiền ủy khuất một cục, tay bám vào hai bên eo Hạ Tri vùi mặt vào bụng nói -"Ngày trước anh ấy bảo vệ em khỏi đám trẻ con khác! Hiện tại anh ấy lại bắt nạt em cùng người khác...!".

Bạch Chính Dương tay hoạt động mà mắt đã tia đến cái hành động đáng ghét của Bạch Hiền, hắn giơ chân đạp vào ghế của cậu nói -"Bỏ tay ra!!!".

Bạch Hiền đã không bỏ rồi thì chớ lại càng ôm chặt hơn, Hạ Tri cũng đưa tay lên xoa đầu Bạch Hiền nói -"Thôi được rồi! Thả ra anh xem chân của em trước đã!".

Bạch Hiền thả ra thật, sau đó kéo một cái ghế lại cho Hạ Tri ngồi. Mắt lại nhìn Lưu Anh nói -"Lưu Vũ đánh anh hay sao mà anh nổi giận với em?! Nhưng mà...anh không nghĩ gì đến lời em nói hôm trước à?!".

Lưu Anh -"Nói gì? Nói hắn muốn thao tôi à?!! Cậu có bị thần kinh không?!".

Bạch Hiền hiển nhiên gật đầu.

Hạ Tri cũng hướng mắt qua nhìn Lưu Anh, thấy hắn liếc qua mình cũng gật đầu nốt, Bạch Chính Dương bật cười một tiếng sau đó ho nhẹ một cái nói -"Biện Bạch Hiền cậu ta nói hơi ngoa một chút, nhưng mà là có đấy!!".

Lưu Anh làm ra vẻ mặt cực kì khó hiểu, hắn không thể nào tưởng tượng được chuyện này. Chưa bao giờ nghĩ đến luôn ấy, vì căn bản người trong lòng Lưu Vũ từ trước đến nay chỉ có một mình Lục Tiểu Dao, từ lúc cô ta mất tích thì hắn trầm đi hẳn chỉ nói khi thật sự cần thiết, và đặc biệt với nam nhân hay nữ nhân luôn giữ một khoảng cách nhất định, như thế không phải nhất kiến trung tình với hôn thê cũ thì là gì??!.

Lưu Vũ thích nữ nhân, hắn cũng thích nữ nhân cả hai đều không hề cong lấy một chút nào, chỉ có một đám người bên cạnh bọn hắn có cái gọi là tình yêu màu hường trước mắt nên mới nhìn ra được Lưu Vũ muốn thao hắn.

Lưu Anh -"Đừng có ăn nói lung tung, tôi đã nói không có là không có!! Lục Tiểu Dao mới là người trong lòng hắn, đừng có điên khùng rước tên của tôi ra treo trước miệng rồi nói ra với Lưu Vũ, tôi đặc biệt ghét những chuyện như thế này!!".

Bạch Hiền bị quát liền im luôn, cùng lúc đó mạch thẻ gốc cũng được đem đến. Lưu Anh một cái Bạch Hiền một cái và Bạch Chính Dương một cái còn lại, ba người ba góc Hạ Tri ở bên cạnh Bạch Hiền xem xét lại tình trạng của cậu, nhẩm đếm thời gian xem được nhiều nhất là bao nhiêu lâu.

Theo đó, ba người lắp mạch thẻ vào trong máy quét hết một lượt dữ liệu về bom kích ra ngoài rồi làm theo Bạch Chính Dương thiết lập một tầng cảnh giới mới, Bạch Hiền thi thoảng sẽ góp ý chỉnh sửa một chút cho hoàn hảo.

Chung quy vẫn sẽ tung ra ngoài một màng chắn virus trước, sau đó mới đến ba tầng vỏ bên trong tránh lúc nhấp vào đường dẫn đến bộ phận thông tin của ELT sẽ bị phản ngược tấn công lại, hơn nữa việc để virus ở đó cũng sẽ khiến bọn họ nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là virus bình thường thôi.

Một nhóm người túm lại một chỗ xem ba người bọn họ làm, đặc biệt hơn cả vẫn là Bạch Hiền. Ngón tay di chuyển đến điêu luyện, nhanh như chớp mắt quét qua từng khoảng một trên màn hình lớn.

Hạ Tri lại có điểm lo lắng nói -"Em không cần phải gấp! Bình tĩnh lại theo tiến độ của hai người họ đi, làm quá nhanh cũng không loại bỏ đi những gì em ghi nhớ trong đầu được đâu, cảm thấy không làm được nữa sẽ có người thế chỗ của em làm tiếp không cần gấp rút!!".

Bạch Hiền nuốt xuống một hơi lạnh, ngón tay cũng bấm chậm lại hơn một chút. Căn bản nếu không làm nhanh cơn đau càng kéo dài, kính đổi màu chỉ khiến Bạch Hiền bớt đi sợ hãi, thế nhưng việc lưu trữ quá nhiều trong đầu vẫn khiến đầu Bạch Hiền nhức đến mức căng não ra.

Mắt Bạch Hiền cúp xuống nhìn ngón tay ấn bàn phím, còn chưa kịp hít một hơi lấy lại sức thì màn hình của Bạch Hiền kêu toáng cả lên, từ màu xanh chuyển sang màu đỏ.

Lưu Anh nhíu mày -"Cái gì vậy?!!".

Bạch Hiền chưa kịp định hình là cái gì đã rút phăng dây ổ cắm ở máy tính ra  nói -"Rút dây ra đi!!".

Bạch Chính Dương bên này đã rút xong, Lưu Anh vẫn còn ngơ mất mấy giây mới động đến ổ cắm giật ra. Bạch Hiền nhíu mày click vào ô cửa sổ bên cạnh liền thấy một cái dấu chấm than trong hình tam giác mới nói -" Đây là cái quái gì? Làm sai bước nào hay sao?!!".

Bạch Chính Dương chăm chú nhìn một chút, cũng may chỉ có ba cái máy kết nối ngoài đem ra sử dụng, rút ra thì không ảnh hưởng gì đến dữ liệu Phác Gia, mặt Bạch Chính Dương bắt đầu sầm lại nói -"Chúng ta bị tấn công".

Hạ Tri -"Tấn công? Là ai!!".

Lưu Anh nhướn mày nói -"Hai trường hợp, một là Lão Hoàng hai là ELT!".

Bạch Hiền rút mạch thẻ ra sau đó dơ lên xem, không ngờ là nó lại bị thay đổi một số đường mạch -"Vế sau có khả năng hơn...mạch thẻ bị virus xâm nhập rồi, chúng ta chậm một bước!".

Bạch Chính Dương cảm thấy có chút  bực mình, không một cảnh báo không một dấu hiệu đùng một cái chui vào. Đây không phải đâm thẳng vào tầng kết giới cũ của hắn, bởi màng chắn không có dấu hiệu bị xâm nhập, vậy làm sao có thể?.

Bạch Hiền -"Làm sao...làm sao có khả năng? Màng chắn của anh không bị xâm phạm cơ mà!! Sao chúng có thể vào được?!!".

Bạch Hiền hỏi trúng điểm ngứa của Bạch Chính Dương, hắn cũng đang thắc mắc cái này. Trước nay chưa hề có tiền lệ nhảy vọt qua tầng cảnh giới của hắn mà vào được, hiện tại là như thế nào?.

Lưu Anh cũng rút cái thẻ ra nói -"Cái này còn dùng được nữa không?!".

Bạch Hiền -"Trừ khi tiêu diệt được hết virus thì có thể sử dụng được như bình thường! Nhưng mà nếu lắp vào bây giờ, không biết còn có cái gì xảy ra! Vì cơ bản chúng ta sẽ phải kết nối lại với máy tính thì mới có thể sửa được".

Hạ Tri -"Không còn cách nào khác sao?!".

Bạch Chính Dương -"Còn chứ, ở đây có bao nhiêu con người? Nếu chúng muốn một trận chiến trên mạng lưới anh sẵn sàng tiếp chiến!!".

Bạch Hiền nhíu mày nói -"Anh còn chưa biết bọn chúng định làm gì cũng dám ra nghênh chiến? Không chừng thiệt hại lại nghiêng về chúng ta thì hỏng!!".

Hạ Tri -"Nói đúng đấy! Khoan hãy làm, tìm hiểu thêm một chút nữa đi cho chắc!!".

Bạch Chính Dương hờ một tiếng, hắn quay qua nhìn Bạch Hiền và Hạ Tri nói -"Chẳng nghiễm nhiên tôi lại được ngồi lên cái vị trí này!! Hạ Tri em nên tin tưởng vào hôn phu của em một chút được không? Anh đâu có vô dụng như Biện Bạch Hiền?!!".

Bạch Hiền -"Anh nói ai vô dụng!!"

Hạ Tri -" Anh nói ai vô dụng!!".

Cả hai đồng thanh nói lên làm Bạch Chính Dương cũng phải nhướn mày, hắn đứng dậy khỏi ghế đến chỗ Bạch Hiền ngay sau đó nói -"Muốn xem tài năng của tôi không?!! Biết rồi thì sau này bái tôi làm sư phụ cũng được!!".

Bạch Hiền khinh miệt hắn nói -"Anh có giỏi như Phác Xán Liệt đi chăng nữa tôi cũng không có bái anh làm sư phụ đâu!!! Cút đi!!".

Lưu Anh gõ bàn mấy cái nghiêm túc nói -"Làm việc đi không phải cãi nhau!!".

Bạch Hiền đẩy ghế ra xa một chút, nhường chỗ lại cho Bạch Chính Dương. Ba cái mạch thẻ cũng để vào một chỗ, hắn không đút một cái một vào máy quét mà là cả ba luôn, Bạch Hiền quan sát kĩ lấy kinh nghiệm sau này.

Lưu Anh đang ngồi gác chân lên bàn thì có người cầm điện thoại đến hướng hắn nói -"Lưu Vũ Đại nhân gọi cho ngài không được, ngài nghe một chút đi!!".

Lưu Anh tiếp lấy điện thoại áp lên tai nói -"Làm sao?!".

Lưu Vũ đầu dây bên kia nhíu mày -"Làm sao? Cậu đang ăn nói trống không với tôi đấy à?!".

Lưu Anh vẫn còn chưa quên cái hành động vừa nãy của hắn đâu, lại cộng thêm Bạch Hiền và Bạch Chính Dương nói lảm nhảm nữa cho nên có chút cục súc, bị Lưu Vũ nói liền chỉnh sửa
lại -"Anh gọi làm gì?!".

Lưu Vũ -"Đến bản doanh ngay! Từ lần sau tôi gọi đến cuộc thứ ba mà cậu không trả lời đừng có trách tôi!!".

Lưu Anh sầm mặt xuống nói -"Điện thoại tôi hết pin rồi! Nói Lão Đại chờ một chút tôi đến ngay!!".

Lưu Vũ bên kia gật đầu nhẹ một cái, định cúp máy nhưng lại thôi -"Đem áo đến đây cho tôi! Cậu có mười phút, đến chậm một bước tôi chặt què chân cậu!!".

Lưu Anh chán nản đứng dậy, chẳng biết là điện thoại cúp hay chưa mà vứt lại cho tên thuộc hạ kia, Bạch Hiền thấy hắn di chuyển liền rời tầm mắt khỏi màn hình nhìn Lưu Anh.

Hắn đi qua chỗ ghế còn cầm lại cái áo  và cái đồng hồ của Lưu Vũ đem đi, cũng không có nhiều thời gian cho Bạch Hiền được quan tâm chuyện khác, rất nhanh sau đó Bạch Chính Dương hắn đã bắt đầu vào việc của mình.

Hắn có vẻ rất bình tĩnh, đầu còn quay lại hướng Hạ Tri nói -"Lại đây an ủi anh đi!! Anh rất là sợ...!!".

Bạch Hiền chửi thẳng vào mặt Bạch Chính Dương -"Đồ không có liêm sỉ!!".

Bạch Chính Dương cáu gắt lườm Bạch Hiền -"Cậu chắc là có!! Chẳng biết ai hôm qua mặc nguyên một bộ đồ ngáo đá chạy khắp bản doanh!!".

Bạch Hiền phát tức không nói lên lời -"Tôi...!!".

Hạ Tri đưa tay vuốt xuống cái lông nhím của Bạch Hiền nhẹ nhàng nói -"Mặc kệ hắn! Anh thương em...phải rồi anh còn mang đồ ăn cho em nữa, mới mua từ ngoài về đấy ăn đi!!".

Bạch Chính Dương -"Anh cũng muốn ăn...!!".

Bạch Hiền lấy một đống đồ ăn vặt từ trong túi nhỏ trên bàn lên, ôm hết vào người không cho Bạch Chính Dương lấy một cái, cả người ngả ra ghế chân gác lên đùi Hạ Tri mắt nhìn lên màn hình xem Bạch Chính Dương làm việc.

Hạ Tri tùy ý để Bạch Hiền gác chân, mắt nhìn Bạch Chính Dương một cái sau đó lại cúi xuống băng lại vết thương ở chân cho Bạch Hiền, miệng lại nói -"Em chạy ít thôi! Cần chân nữa thì ở im một chỗ cho anh".

Bạch Hiền gật đầu, nhưng mắt lại dán lên màn hình. Quả dâu đặt trên môi cũng không cắn, chăm chú nhìn đến mức không dám dời đi một giây.

Lưu Anh bực dọc cầm cái áo với cái đồng hồ của Lưu Vũ đến bản doanh, thấy hắn liền cũng làm động tác ném bụp đồ vào người hắn, thế nhưng không trúng. Cái áo cùng cái đồng hồ rơi xuống đất, Lưu Anh vừa phải cúi đầu nhặt lên vừa bị ăn đấm, đúng là làm ơn mắc oán.

Phác Xán Liệt ngồi trước một nhóm khoảng năm mươi người, bên ngoài còn nữa cơ, mỗi lần nhóm này ra lại có nhóm khác vào. Bọn họ cần phải chọn ra mười người tinh anh nhất trong mỗi nhóm, thế nhưng chất lượng đạt đủ phải lọt vào mắt Phác Xán Liệt mới được...

Cố Thanh đứng trên một đấu trường kích thước nhỏ, tay hắn cầm dao vẻ mặt ung dung với đám người lăn dưới đất. Đạt đủ của Phác Xán Liệt phải tầm cỡ Cố Thanh hoặc thấp hơn một chút cũng được, thế nhưng từ sáng đến giờ mới chỉ túm được có hai mươi người

Lưu Anh đi vào bên trong thấy cái mặt Cố Thanh ghét quá liền đạp vào mông hắn một phát -"Đứng gọn vào!!".

Cố Thanh hắn né cú đá của Lưu Anh không kịp, liền ăn nguyên một phát đạp, mày hơi nhíu lại nói -"Đại nhân... Tôi đâu có chắn đường đâu!!".

Lưu Anh -"Thì sao?!".

Lưu Vũ đi sau đẩy lưng Lưu Anh lên, lại nhìn xuống Cố Thanh  nói -"Sang bên kia đứng!".

Dứt lời liền hướng Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại! Hay là giảm tiêu chuẩn xuống một chút đi ạ, nếu tất cả đều loại hết chúng ta sẽ không có đủ người đâu!".

Phác Xán Liệt -"Nhóm người này ai quản lý?!".

Lưu Vũ nhìn sang Lưu Anh nói -"Là cậu ấy!!".

Lưu Anh ngơ một lúc, sau đó mới bước đến nói -"Lão Đại!! Mấy tháng ở trại quá lâu cho nên không thể dậy dỗ người đạt tiêu chuẩn, từ bây giờ đến tháng sau tôi sẽ luyện lại cho bọn họ đạt đủ cấp độ!!".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa nhắc đến chuyện này! Tôi hỏi cậu một câu, ba tháng này điểm quân số hay chưa?!"

Lưu Anh ngơ ngẩn một lúc mới nói -"Xảy ra chuyện gì sao ạ...?!".

Lưu Vũ nắm lấy gáy Lưu Anh bóp mạnh -"Cậu còn dám nói!! Đầu óc ngu đến mức không nhớ nổi công việc à?!! Người thuộc diện cậu quản lý quân số tăng bảy người, trong đó có một là tên đã bị bắt bởi Mạc Vân Đình và Biện Bạch Hiền!!".

Lưu Anh không thể nói được gì, hắn hướng mắt nhìn xuống một nhóm người dùng ánh mắt sắc bén lướt qua, Lưu Vũ chuyển tay kên đấm vào đầu Lưu Anh một cái nói -"Người đều được vứt ra ngoài hết rồi, nhìn có tác dụng sao?".

Lưu Anh chịu một phát đấm không than vãn, cũng chẳng thấy nó đau lại nói -"Lỗi này là do tôi bất cẩn, tôi sẽ quán triệt cẩn thận!".

Phác Xán Liệt -"Không cần! Để đấy đi!".

Lưu Anh -"Dạ?!".

Phác Xán Liệt không trả lời Lưu Anh, hắn gác chân lên chân, mắt hạ xuống cầm cái mặt dây chuyền bông tuyết của Bạch Hiền lên ngắm nghía, chốc sau mới nói -"Nếu ai dám loan một từ ra ngoài! Giết không tha!!".

Một nhóm bên dưới vừa sợ hãi vừa dăm dắp nghe theo, tháng trước Lưu Vũ đi đến trại ở Châu Phi mọi công việc ở nhà chính đều là một mình hắn làm, chạy đông chạy tây không hết việc người thuộc diện hắn quản lý cũng không xem xét kĩ mà bàn giao cho một người quản lý khác.

Phác Xán Liệt không cho phép nói thêm về chuyện này nữa, hiện tại phải tập trung vào việc lựa chọn người.

Diện quản lý của ba người Lưu Vũ, Lưu Anh và Bạch Chính Dương rất rộng, bọn họ chọn lọc ra mỗi nhóm năm mươi người khá nhất đem đến đây, nhưng mà hầu như đều bị Phác Xán Liệt đá ra ngoài gần hết...

Yêu cầu của Phác Xán Liệt quá cao, người vượt qua được Cố Thanh là không có, chỉ đến mức chạm được vào người hắn đánh một quyền thế thôi.

Phác Xán Liệt chỉ vào Lưu Anh gật đầu nhẹ, Lưu Anh tự hiểu ý đi ra đấu trường nhỏ thay Cố Thanh tiếp chiến với từng nhóm người một, đến diện quản lý của Bạch Chính Dương thì lấy thêm được hai mươi người, của Lưu Vũ thì toàn bộ năm mươi người, căn bản Lưu Vũ huấn luyện rất nghiêm khắc một là một hai là hai nếu không đạt đủ tiêu chuẩn hắn sẽ loại bỏ ngay không nói nhiều.

Hạ Tri là bác sĩ riêng cho nên những việc quản lý ở bản doanh này sẽ không phải làm, hơn nữa người Hạ Tri rất nhỏ võ công đạt loại khá giỏi không phải như nhóm người Lưu Vũ vậy nên chưa đủ khả năng để dậy dỗ một nhóm người trở thành một binh duệ.

Cả buổi sáng chọn được gần một trăm người, Phác Xán Liệt nhíu mày quát Lưu Anh -"Từ lần sau còn không biết nghiêm khắc với thuộc hạ của mình thì đừng trách tôi!! Công việc tôi không bắt cậu phải làm hết, mười hai năm nay cậu đi theo tôi vẫn chưa phân biệt được cái gì quan trọng hơn hay sao?!!".

Lưu Anh im lặng, công việc đúng là quan trọng nhưng mà việc huấn luyện lực lượng chính cho Phác Gia vẫn là trên hết, bởi đây là nguồn lực chính để duy trì Phác Gia yên ổn.

Lưu Vũ thấy Phác Xán Liệt tức giận liền chen lên trước người Lưu Anh đẩy hắn xuống nói -"Lão Đại! Trước trở về đã, người thiếu tôi sẽ tìm cách bổ xung thêm! Biện Bạch Hiền cậu ta tìm ngài từ sáng rồi, ở dưới hầm hình như có chuyện xảy ra!".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, đáng ra hắn phải đấm cho Lưu Anh một trận hoặc phạt quỳ bên ngoài, thế nhưng chỉ vì nghe được một câu Biện Bạch Hiền mới thôi không để ý đến hắn nữa.

Cố Thanh cũng theo sau Phác Xán Liệt  luôn, bên trong chỉ còn có Lưu Vũ và Lưu Anh.

Lưu Vũ quay ra sau nhìn người một chút, tay từ túi quần rút ra đưa lên. Lưu Anh tưởng sắp bị ăn đấm liền hơi rụt cổ lại một chút, nhưng chờ mãi không thấy gì chỉ thấy đầu cảm nhận được một cái xoa nhẹ.

Người hắn nổi lên một tầng da gà, lạnh cả sống lưng bật người về phía sau đưa tay lên đầu có chút hoảng nhìn Lưu Vũ nói -"Anh làm cái gì đấy!!! Ghê....ghê quá!!".

Có thể là vừa bị kích thích mấy câu bởi Bạch Hiền cho nên hắn mới phản ứng dữ dội như thế, Lưu Vũ thu tay từ trên không trung xuống đút trở về túi quần, ngay sau đó lại quay đi mà không nói gì.

Lưu Anh cau mày vò cái đầu lại nói -"Chỉ là tưởng tượng thôi...tưởng tượng thôi!!!".

Hắn cảm thấy có chút sợ hãi, chính là không thích bị như vậy. Bị nam nhân sờ đầu...a....hắn còn không dám nghĩ đến, dù sao bản thân cũng cực kì tráng kiện, nếu có thích nam nhân thì cũng phải nằm trên...

Bạch Hiền ở phòng thông tin nhìn tốc độ khiếp đảm của Bạch Chính Dương liền căng mắt ra mà nhìn, đến mức sợ chớp mắt một cái là bỏ qua một việc nào đó, hắn thực sự xử lý mọi việc vô cùng nhanh kiểu cách đánh máy cũng như ghi nhớ của Bạch Chính Dương cũng không phải dạng vừa.

Bạch Hiền lúc nãy khinh miệt hắn không muốn gọi làm sự phụ thì bây giờ lại muốn chạy đến ôm đùi hắn gọi một tiếng...

Hạ Tri hình như đêm qua thức trắng hay sao mà ngủ luôn ở trên ghế, mãi Bạch Hiền mới để ý thấy liền bỏ chân xuống quay ngang quay ngửa gọi người mang chăn đến. Bạch Chính Dương nghe thấy liền quay ra sau nói -"Hạ Tri ngủ rồi à?!".

Bạch Hiền -"Dạ...ngủ rồi haha!!".

Bạch Chính Dương nhăn mặt, cái biểu hiện của Bạch Hiền rất đáng nghi -"Cậu bị chập mạch à? Vừa nãy còn chửi tôi không có liêm sỉ hiện tại sao ngoan như cún thế?!".

Bạch Hiền văn vẹo người, mắt chớp liên tục nói -"Tôi chẳng nhớ gì hết!!".

Bạch Chính Dương liếc Bạch Hiền một chút sau đó đứng dậy đến bế Hạ Tri lên đem về chỗ của mình ngồi xuống, tưởng là Hạ Tri sẽ tỉnh nhưng mà không có, đúng là lâu lắm rồi mới được ôm Hạ Tri như thế tính ra cũng hơn nửa năm rồi chứ có ít đâu.

Bạch Hiền vui vẻ không quạo, để Bạch Chính Dương tự nhiên ôm Hạ Tri đến chỗ khác, mặt mỉm cười lên ngoan như cún. Căn bản hiện tại cảm thấy Bạch Chính Dương rất giỏi cho nên muốn thỉnh giáo một tí.

Khoảng hơn mười phút sau Phác Xán Liệt đến, Bạch Hiền rất là vui vẻ vớn lấy eo hắn ôm chặt nói -"Sao giờ anh mới đến?!".

Phác Xán Liệt đẩy đầu Bạch Hiền ra nói -"Tôi không rảnh rỗi như em! Buông tay".

Bạch Hiền bĩu môi -"Thế nào là tôi rảnh rỗi, công việc anh ném cho tôi bao nhiêu tôi cũng đều làm hết, anh còn kêu tôi lười biếng!! Các anh nghĩ tôi là heo chỉ biết ăn biết ngủ thôi à?!!".

Phác Xán Liệt nhấc người Bạch Hiền lên chiếm lấy ghế của Bạch Hiền ngồi xuống, hắn gác chân lên nhau nói -"Tôi không thích nuôi một con vật vô dụng!".

Bạch Hiền ngồi xuống đùi hắn, mặc kệ hết tự tay cầm lên quả dâu cắn một miếng cho bõ ghét. Phác Xán Liệt ôm lấy bụng Bạch Hiền kéo chặt lại, mắt hướng màn hình nói -"Đang làm gì?!".

Bạch Chính Dương trả lời -"Ban nãy có một chút chuyện xảy ra, hiện tại đều đã ổn rồi ạ! Bọn chúng không có cửa đấu với mạng lưới của chúng ta!".

Phác Xán Liệt nghiêm mặt nói -"Diện quản lý của cậu trong năm mươi người trọn ra được hai mươi!! Như vậy là nhiều hay ít?!".

Bạch Chính Dương dừng tay khỏi máy tính, bây giờ mới nhớ ra là nhóm người thuộc diện quản lý của hắn, tính ra là đã bỏ bê mấy tháng nay không hề dạy dỗ gì nhiều, căn bản là vì ngày ngày đều chạy theo phía sau Hạ Tri tiêu tốn hết bao nhiêu thời gian liền.

Hắn quay người ra sau nói -"Sẽ không có lần sau ạ!".

Bạch Hiền ngước mắt lên hỏi Phác Xán Liệt -"Sáng nay anh đi đâu? Làm gì vậy?!".

Bạch Chính Dương nhíu mày -"Sao nghe như kiểu cậu đang hỏi cung Lão Đại vậy?!".

Bạch Hiền đúng là có ý như thế, nhưng mà chỉ có chút xíu thôi. Dù sao cậu cũng cảm thấy mình cần được biết Phác Xán Liệt hắn làm cái gì mỗi ngày -"Anh nói đi~!".

Phác Xán Liệt -"Đến bản doanh chọn người tác chiến! Sau này khi em đủ khả năng cũng phải nhận một diện quản lý mới, nếu như làm không tốt người phạt em sẽ là tôi!!".

Bạch Hiền không nói gì thêm, tay vòng qua cổ hắn ôm lấy gác cằm lên vai nhắm mắt lại, mới chỉ có một tiếng sau khi rời khỏi bàn máy tính, đầu có chút đau mắt thì cứ khép lại. Chốc sau liền ngủ luôn lúc nào không hay.

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ tóc Bạch Hiền nói -"Gọi Lưu Anh vào đây!".

Tên thuộc hạ vâng dạ một tiếng liền đi ra ngoài, việc còn nhiều cần phải xử lý từng khoản một. Hôm nay phải xác định được bảy người lọt vào diện quản lý của Lưu Anh là ai sai khiến và vào từ lúc nào.

Lưu Anh cầm trên tay một bản dữ kiện về số người chết và số người còn sống trong diện quản lý của mình, đáng lý ra không hề có bảy tên kia trong sổ thế nhưng lại có?. Trước khi hắn đến trại ở Châu Phi cùng Hạ Tri, đã có bàn giao lại công việc cho một người thân tín của hắn là Lila Marthy.

Nếu như Phác Xán Liệt có hai cánh tay đắc lực là hắn và Lưu Vũ thì Lưu Anh cũng có hai cánh tay đắc lực là Lila Marthy và Victoria. Cả hai người này đã đi theo hắn khá lâu rồi chứ không phải một sớm một chiều, nếu như việc thêm người vào mà hắn còn không biết thì việc này Lila sẽ là người khả nghi nhất.

Lưu Anh -"Lão Đại!".

Phác Xán Liệt ừm một tiếng, kêu Lưu Anh ngồi xuống lại nói -"Chuyện về diện quản lý của cậu chỉ có một lần duy nhất tôi tha! Nếu còn có lần sau đừng trách tôi không nương tay!!".

Lưu Anh gật đầu, sau đó đưa dữ kiện trên tay cho Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại, đây là toàn bộ những người còn và đã chết trong trận chiến ở trại! Trước lúc tôi đi đã bàn giao lại cho Lila Marthy, việc có thêm người chắc chắn cô ấy phải biết nhưng tôi không hề nhận được báo cáo lại...".

Bạch Chính Dương thấy bọn họ nhắc đến Lila Marthy liền nhướn mày, cô gái đó rất xinh đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã có ấn tượng, ngoại hình tốt thân thủ tốt và đặc biệt giỏi xử lý thông tin. Lúc đó chưa gặp Hạ Tri, hắn còn nổi tính trêu trọc người ta nữa cơ, nhưng mà sau tháng đó Bạch Chính Dương bắt gặp được Hạ Tri liền bám dính không thôi, Lila Marthy gì cũng quẳng ra sau đầu hết.

Bạch Chính Dương -"Nhắc mới nhớ! Cô ta hay xuống phòng tra tấn bằng nhiệt lắm, cậu điều đi tìm hiểu thông tin hay như thế nào?!".

Lưu Anh gật đầu -"Alien vẫn còn chưa tìm được gì nhiều ngoài tên tuổi và vị trí của cô ta trong ELT, tôi cho phép cô ấy được đến đó tìm hiểu thông tin!!".

Phác Xán Liệt đặt lại bản dữ kiện lên bàn nói -"Nếu đã là thân tín của cậu thì phải có chứng thực mới được phép loại bỏ, quan sát cho kĩ từng hành động của Lila Marthy, tiếp tục làm như bình thường!".

Lưu Anh gật nhẹ đầu, tầm mắt rơi xuống cái cục nhỏ nhỏ trong lòng Phác Xán Liệt liền nhíu mày, đúng là đồ lười biếng.

Bên kia có người quan sát camera tầng hầm, thấy một người bước vào bên trong liền nói -"Lão Đại! Có người đến phòng tra tấn nhiệt, là Lila...!".

Lưu Anh rời khỏi ghế đầu tiên, tự mình đến xem xác nhận đúng là Lila rồi mới hướng Bạch Chính Dương nói -"Làm xong chưa?!".

Bạch Chính Dương ngồi không nãy giờ chứ có làm cái gì đâu, hỏi thì cũng liền gật đầu chân đạp vào thành bàn ôm Hạ Tri trong lòng đẩy ghế ra một đoạn nhường chỗ cho Lưu Anh.

Camera được mở chiếu thẳng lên màn hình lớn, bộ dáng của Lila Marthy vẫn như bình thường không hề có động tĩnh gì đáng nghi. Cô ta xuống phòng tra tấn nhiệt kéo hai nam nhân chỉ ra ngoài cửa, bật loa to hết cỡ có thể thu được âm thanh đủ nghe.

Hai nam nhân kia đã chết rồi, hiện tại nên vứt về cho dòng họ tự mà bồi táng, Phương Tẫn Viên được tha cho một mạng, là Hạ Tri nói với Phác Xán Liệt trước mới làm lúc đó hắn đưa quyền này cho Bạch Hiền tùy ý muốn làm thế nào cũng được, Bạch Hiền phản ứng dữ dội lắm nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, bởi dù sao cũng mang cái danh em gái nuôi của hắn nếu như người chết ra đấy mẹ hắn đối với Phương Gia cũng rất khó xử.

Frankie và Norah thì bị lôi đi đến nơi nào rồi chẳng rõ, dù sao chân cũng gẫy tay cũng chẳng lành lặn gì rồi, cho dù muốn tạo phản cũng không có lấy một phần trăm cơ hội. Bên trong chỉ còn một mình Alien bị treo lên, Lila tiến đến thật gần cầm lấy một cái roi da quật một đường xuống đất ngay trước mặt Alien.

Bạch Chính Dương -"Định làm cái gì vậy?!".

Lila biểu hiện không khác gì bình thường, tính tình thẳng thắn chỉ hỏi một lần nếu không trả lời sẽ quất liên tiếp mười roi, số câu hỏi mà Lila đưa ra là năm câu nhưng Alien chỉ trả lời được hai trong số đó, khi thu thập được thông tin lại đi ra như chuyện hiển nhiên.

Không phát hiện được điều gì bất thường, Lưu Anh trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm nhưng cảnh giác lại tăng lên một cấp độ khác, hắn đứng dậy nói với Phác Xán Liệt muốn ra ngoài, dù sao công việc còn nhiều.

Lưu Anh đang có mối nghi ngờ với Lila Marthy, thế nhưng trong Phác Gia không cho phép để lòng lung lay bởi bất cứ tác động nào, phải tự mắt chứng thực mới có thể quyết định. Lưu Anh cũng vậy hắn không muốn loại bỏ đi một người tài năng như Lila.

Mọi chuyện bây giờ hắn tạm thời sẽ không giao bất cứ công việc quan trọng nào cho Lila nữa mà chuyển sang cho Victoria trước. Mọi việc tất sẽ rõ ràng, có làm hay không sớm muộn cũng sẽ biết.

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền lên người đem trở về nhà chính, Bạch Chính Dương cũng theo sau nhưng lại không rẽ hướng về phòng Hạ Tri mà là về phòng của hắn. Bạch Hiền bị động người mấy lần liền mơ màng tỉnh, mắt chẳng nhìn thấy gì liền đưa tay ra dụi dụi mấy cái -"Đi đâu vậy?!".

Phác Xán Liệt -"Em đúng là chỉ biết ăn biết ngủ!!".

Bạch Hiền còn ngái ngủ cho nên không quan tâm lời hắn nói lắm, đầu lại gục vào bả vai Phác Xán Liệt nhắm mắt rên rỉ mấy tiếng vô nghĩa, thật ra vì quá chán nản cho nên mới thế. Neil ngủ đã mấy ngày rồi, Mạc Vân Đình thì đi về chắc mấy ngày nữa mới quay lại được, không có ai chơi cùng đương nhiên chán đến mức buồn ngủ.

Phác Xán Liệt hạ người Bạch Hiền lên giường cởi dép vứt xuống đất rồi đắp chăn lên, ngay sau đó liền ra ngoài phòng làm việc.

Hạ Tri ngủ đến tầm một giờ chiều là tỉnh ngay,  lúc dậy còn thấy bản thân nằm trên giường của Bạch Chính Dương nữa, trùng hợp là hắn lại ngồi ngay bên cạnh di chuyển ánh mắt theo từng cử chỉ của Hạ Tri miệng mỉm cười nói -"Tiểu Hạ dậy rồi!!".

Hạ Tri nhíu mày -"Anh bị điên à?!!".

Bạch Chính Dương khôi phục lại vẻ ngoài bình thường, người ngả ra sau ghế nói -"Anh bình thường! Chỉ có em không ổn thôi!!".

Hạ Tri -"Tôi không ổn chỗ nào?!".

Bạch Chính Dương -"Chỗ nào cũng không ổn!". Dứt lời hắn liền chống tay lên giường dí sát mặt Hạ Tri nói tiếp -"Bởi vậy anh chính là liều thuốc chữa thương của em đấy!! Mau bám chặt lấy anh đi!!".

Hạ Tri khó chịu liền thẳng tay tát mạnh vào mặt Bạch Chính Dương một phát, còn không có lấy một điểm ủy khuất mà lật bay chăn lên nhảy sang đầu giường bên kia -"Tôi cảnh cáo anh đừng đi quá giới hạn, nếu không đừng trách tôi không kiêng nể cấp vị của anh!!".

Bạch Chính Dương đưa tay lên má chạm nhẹ, miệng vẫn cười hắn nhảy lên giường đến chỗ của Hạ Tri nói -"Hơn nửa năm rồi.... Chẳng lẽ anh chưa đủ thành tâm à? Lần trước anh chỉ mắng em ba câu cũng chưa đánh em một cái nào, em tự ý bỏ đi không chịu nghe anh giải thích!! Anh đã cố gắng hết sức chạy theo em rồi tại sao em vẫn không chịu tha lỗi cho anh?!!".

Hạ Tri cáu giận nói -"Vì cái gì? Anh cho nó là cái gì thì nó chính là cái đấy! Tốt nhất là anh tránh xa tôi ra một chút, tôi bảo toàn cho Phương Tẫn Viên một mạng hi vọng anh đừng để cô ta dùng danh nghĩa của anh bước vào đây mà vênh váo với ai!! Lần cuối cùng tôi nói vấn đề này anh...buông ra!!! Bạch Chính Dương buông ra!!".

Bạch Chính Dương không thể nhịn được nữa, hôm nay không thao Hạ Tri thì hắn không phải đàn ông nữa.

Hạ Tri bị đè bẹp dí trên giường, chân đạp loạn xạ thậm chí còn đấm cho Bạch Chính Dương mấy phát nhưng hắn khỏe hơn Hạ Tri rất nhiều, cuối cùng thành công cưỡng ép Hạ Tri, cái gì cũng đều mặc kệ hết.

Chiều tối gần đến giờ cơm thì Phác Xán Liệt mới hạ bút, mắt ngước lên nhìn cửa phòng bên trong không thấy động tĩnh gì mới đóng lại máy tính đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Bạch Hiền nằm ngủ với cái tư thế xấu không tưởng, chăn đạp bay xuống đất người thì lúc đi đầu giường lúc trở lại đã ở cuối giường, chân dạng một phát mà hết cả diện tích.

Phác Xán Liệt nhíu mày đi đến xốc Bạch Hiền bế lên không chung lắc lắc vài cái cho Bạch Hiền tỉnh -"Dậy đi!!".

Bạch Hiền bị giật mình liền mắt to chừng mắt nhỏ ngơ ngơ đáp một tiếng -"Á?!".

Phác Xán Liệt ôm người Bạch Hiền lại đặt xuống đất, tay luồn qua kẽ tóc nói -"Tắm đi rồi xuống ăn cơm! Không nhanh thì nhịn".

Bạch Hiền ngái ngủ liền vòng tay ôm lấy hắn, rên rỉ vài tiếng không chịu đi mắt nhắm tịt vào miệng nói -"Anh tắm...cho tôi đi!!".

Tia mắt Phác Xán Liệt hơi động, mày cũng nhíu nhẹ một cái cuối cùng miệng khẽ cong lên cúi xuống nói vào bên tai Bạch Hiền -"Được!".

(Bạch Hiền có biết cái gì đâu, đây là nhân cách thứ hai làm chứ cậu không đời nào làm như thế. Khẳng định! Ừm...)

Mãi đến khi nước lạnh đổ từ đầu xuống dưới chân rồi Bạch Hiền mới giật bắn mình nhảy cẫng lên, mặt còn ngơ ngó xung quanh -"Cái...cái gì?!!!".

Phác Xán Liệt kéo người Bạch Hiền lại, tay chạm đến đâu là người Bạch Hiền run đến đó, lúc này tỉnh thì sớm đã muộn rồi -"Anh....anh làm gì đấy!! Đừng sờ...đừng mà...nhột...!!".

Phác Xán Liệt -"Ngồi im!".

Vật lộn gần nửa tiếng đồng hồ trong phòng tắm, người Bạch Hiền không thiếu dấu hôn cùng nốt cắn, cũng may Phác Xán Liệt hắn không thao cậu nếu không bông cúc ngày hôm qua đã sớm lụi tàn rồi.

Bạch Hiền không dám mặc lộ liễu lau người xong liền mặc ngay đồ vào, còn Phác Xán Liệt hắn bản tính không đổi chỉ cuốn một cái khăn quanh thân dưới và một cái khăn úp lên đầu để Bạch Hiền lau tóc, tất nhiên quần áo là Bạch Hiền phải phục vụ.

Bạch Hiền chú ý đến nốt rắn cắn thâm đen lại ở chân hắn -"Cái đó còn đau không?!".

Phác Xán Liệt -"Tôi không phải yếu như em!".

Bạch Hiền không có tức giận hay gì cả, tay lại chuyên chú lau đầu nói -"Hôm đó tôi thấy anh nhảy xuống cứu tôi, hướng đó là chỗ đồng sậy nhiều rắn! Anh bị cắn có phải tại tôi không?!".

Phác Xán Liệt không nói gì, lúc nãy Bạch Hiền quá kích động miệng vết thương ở chân cũng bị hở ra một vài vết, Bạch Hiền không chú ý cho nên không cảm thấy đau mãi đến khi Phác Xán Liệt kiểm tra ra thấy máu thấm đẫm quần rồi mới vừa la lên vừa khóc lớn.

Gọi Hạ Tri lên thì không thấy người đâu, chỉ có một tên thuộc hạ cùng ban chế dược của Hạ Tri chạy lên xử lý lại cho Bạch Hiền, thế nhưng động tác hết sức mạnh mẽ băng chân Bạch Hiền đến chặt cứng, Hạ Tri vẫn là dịu dàng tốt nhất.

Phác Xán Liệt lấy tay bịt miệng Bạch Hiền lại, lúc sau buông ra toàn nước bọt hắn cũng không có quan ngại này kia chỉ dùng khăn giấy lau qua một chút rồi bế Bạch Hiền vẫn còn đang nấc cục vì khóc nhiều xuống dưới nhà.

Bạch Chính Dương tâm trạng vui vẻ, chăm chú nhìn vào điện thoại phóng to vài bức ảnh thú vị lên xem, Lưu Anh thấy hắn cười như thằng điên liền thò chân qua bàn đá một phát.

Lưu Anh -"Đừng có bị điên!!".

Bạch Chính Dương mỉm cười nói -"Hạ Tri của tôi rất đẹp đấy!!".

Lưu Anh khinh bỉ hắn không nói gì thêm, Lưu Vũ từ sau nhà chính đi vào liền cởi áo khoác treo ra sau ghế ngồi xuống, hắn nhìn Lưu Anh một chút mới nói -"Sang bên kia ngồi!!".

Lưu Anh bình thường sẽ trả treo với hắn mấy câu nhưng mà hôm nay thế nào ý, hắn bảo là đi luôn không nói nhiều. Phác Xán Liệt từ trên phòng đi xuống, đặt Bạch Hiền mắt vẫn còn ướt nước sang ghế bên cạnh, đồ ăn bấy giờ mới được đem lên.

Bạch Chính Dương thu điện thoại lại, hướng Bạch Hiền nói -"Ai làm gì mà khóc? Lại còn nấc cục!!".

Bạch Hiền nấc nhiều đến nỗi không trả lời nổi, uống liên tiếp nước cũng không giảm được! Mãi một lúc sau Phác Xán Liệt hắn mạnh bạo đấm cho một phát vào đỉnh đầu mới hết nấc.

Lưu Vũ thấy đủ yên tĩnh rồi mới nói -"Lão Đại! Cần tổng kiểm tra lại một lượt người trong Phác Gia, việc này bàn giao lại cho tôi được không ạ?!".

Phác Xán Liệt ừm một tiếng, còn đâu không nói gì thêm bắt đầu động đũa gắp đồ ăn lên bát cho Bạch Hiền trước. Lưu Vũ nhìn sang chỗ Lưu Anh nói -"Việc của Lila Marthy cậu không cần quản! Tôi sẽ làm việc này, nếu cô ta trong sạch tôi sẽ không động đến! Nhưng nếu tôi biết được cô ta có ý định muốn phản lại Phác Gia thì cho dù có là thân tín của cậu tôi cũng sẽ không nương tay!!".

Lưu Anh -"Không...."

Hắn còn chưa nói xong Phác Xán Liệt hắn đã đồng ý thẳng rồi, dù sao việc quét hết toàn bộ rác ra khỏi Phác Gia thì Lưu Vũ là làm tốt nhất, cũng như tránh trường hợp Lưu Anh bỏ qua sai sót vì là thuộc hạ thân tín của mình mà không để ý.

Bạch Hiền sụt sịt mũi nói -"Lila?!".

Bạch Chính Dương giải thích cho Bạch Hiền nghe -"Thân tín của Lưu Anh! Trong lúc hắn đến trại đã bàn giao việc cho Lila, kì lạ là quân số tăng lên bảy người và trong đó có một người mà cậu và Mạc Vân Đình bắt được!!!".

Bạch Hiền bỗng nhiên nhíu mày nói -"Ý anh là cô ta chính là thủ phạm!!".

Lưu Anh -"Có khả năng! Nhưng chưa tra rõ thì không được phép đổ oan tội, cậu cũng đừng có nói chuyện này ra ngoài nghe rõ chưa?!".

Bạch Hiền khẽ gật đầu, sau đó lại cúi xuống múc cơm ăn. Lúc sau mới để ý không thấy Hạ Tri đâu mới nói -"Hạ Tri đâu rồi? Anh ấy chưa về à?!".

Bạch Chính Dương xông xáo trả lời -"Rất mệt mỏi! Đang nằm ngủ trên phòng cậu đừng có lên quấy rầy!!".

Bạch Hiền bĩu môi, không có Hạ Tri thì hơi buồn một chút nhưng mà sau bữa ăn có người chạy lên tìm Hạ Tri, nhưng mà Bạch Chính Dương hắn không cho vào phòng. Bạch Hiền hỏi ra mới biết là Neil có phản ứng rồi, vậy là lại nhảy lên người Phác Xán Liệt nói -"Cõng tôi đến chỗ Neil được không? Tôi muốn xem một chút!!".

Phác Xán Liệt thế mà đưa Bạch Hiền đi thật, nhưng hắn đi với tốc độ không nhanh mà ung dung bình thản, được một đoạn thì lại thả Bạch Hiền xuống như đi dạo. Hắn không đi nhanh thì Bạch Hiền cũng không được phép đi nhanh, cả đoạn đường đi mà sốt hết cả ruột.

Mãi mới đến được phòng của Neil, Bạch Hiền xông vào cửa chạy ồ đến giường nói -"Neil...!!".

Đôi mắt hắn không có hồn, là trắng dã ra nhìn trần nhà, Bạch Hiền gọi mấy câu không thấy hắn có phản ứng gì liền hướng phụ tá nói -"Hắn bị làm sao rồi? Có nguy hiểm hay không?!!".

Phụ tá vội vàng trấn an Bạch Hiền -"Thiếu gia! Không sao hết ngài ấy có phản ứng một chút ở ngón tay rồi, có cơ hội hồi phục rồi!! Không sao hết!!".

Bạch Hiền căng mắt ra nói -"Thật sao?!!".

Phụ tá gật đầu chắc nịch -"Vâng!".

Miệng Bạch Hiền nở ra một nụ cười vui sướng, đến mức suýt chút nữa mà khóc. Phác Xán Liệt ở bên cạnh không nói gì, để mặc Bạch Hiền la hét đến đinh tai nhức óc.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền chưa gì đã chạy vội sang phòng Hạ Tri thế nhưng không thấy người đâu, mò mẫm thế nào lại nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trong phòng Bạch Chính Dương, liền thắc mắc gõ cửa -"Chuyện gì đấy?!".

Vừa dứt lời một cái là y như rằng bên trong lại có tiếng mảnh sành rơi xuống đất, còn có tiếng của Hạ Tri bên trong. Bạch Hiền lo có chuyện gì liền la lên -"Hạ Tri!! Anh ở bên trong phải không? Anh sao vậy....?!!".

Bạch Hiền đang mải gõ cửa bùm bụp, chốc sau tự nhiên chốt cửa bị giật mạnh một phát, làm cậu suýt chút nữa nhào người xuống đất cũng may Hạ Tri kịp thời đỡ lấy.

Bạch Hiền mắt nhìn bên trong thấy Bạch Chính Dương bị đập một cái gì đó lên trán đến chảy cả máu, cùng với nộ khí bốc lên ngùn ngụt của Hạ Tri. Chưa kịp hỏi rõ xem là chuyện gì đã bị Hạ Tri lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.

Bạch Chính Dương khổ sở nhìn một bãi hoang trong phòng, sở dị Hạ Tri tức giận cũng vì chuyện hôm qua hắn cường Hạ Tri thôi, nhưng mà nếu cho hắn lựa chọn lại thì hắn vẫn sẽ chọn thao Hạ Tri.

Chẳng trách vỡ đầu là phải.

Đi được một đoạn, Bạch Hiền liền bắt gặp một cô gái có ngoại hình xinh đẹp ngồi ở vườn sau nhà chính. Cô gái đó đang ở cùng với Cố Thanh, nhâm nhi một tách trà thì phải.

Vẻ ngoài của cô gái thu hút sự chú ý của Bạch Hiền, ngay sau đó cậu đứng lại hỏi Hạ Tri -"Anh! Kia là ai mà đẹp vậy?!!".

Hạ Tri dừng lại, nhịn xuống cơn tức giận nói -"Không đẹp bằng em đâu!!".

Bạch Hiền -"Em không phải có ý đó! Nhưng mà cô gái đó nhìn thực rất có sức hút!! Mắt xanh da trắng tóc vàng đúng là đẹp thật nha!!".

Hạ Tri nhìn ra ngoài tấm cửa kính, không mấy xa lạ đó là thân tín bên cạnh Lưu Anh -"Là Lila Marthy! Một cánh tay đắc lực của Lưu Anh thôi, nam nhân bên cạnh là Victoria!".

Bạch Hiền nhớ đến hôm qua nhóm người Phác Xán Liệt có nhắc đến cái tên Lila, nói cô gái này hình như có liên quan đến việc của Neil, gương mặt bất biến từ vui vẻ chuyển sang cảnh giác sau đó lôi Hạ Tri ra vườn -"Em muốn làm quen một chút!! Sau này cùng nhau làm việc cho dễ!!".

Hạ Tri không cản Bạch Hiền, để cậu đi làm quen với người khác cũng được, dù sao thân thiết một chút cũng dễ giao tiếp. Cố Thanh thấy một cây chuối xanh đi đến liền chán nản, khinh miệt ra tần mặt.

Hôm nay Bạch Hiền mặc pijama màu xanh nõn chuối, cái này cậu kêu Mạc Vân Đình mua cho lúc ở trại.

Victoria từ xa cũng thấy người đến liền dùng tay chỉ về phía trước nói -"Biện thiếu gia phải không? Thật tràn đầy sức sống ha!!".

Cố Thanh gần như là muốn méo cả mặt nói -"Sức sống chỗ nào? Đây gọi là lòe loẹt!! Chẳng khác gì cây chuối di động, nhắc cậu ta bao nhiêu lần rồi chẳng bao giờ chịu nghe, ăn mặc chẳng khác nào đứa con nít ba tuổi!!".

Lila lại thấy Bạch Hiền đáng yêu, miệng mỉm cười nói -"Đáng yêu quá!!".

Cố Thanh -"Cô bị thần kinh thì có, cô thử đem cậu ta đi hỏi từng người một xem có ai nói cậu ta đáng yêu không?!!".

Lila hờ hờ vài tiếng, mắt lại chăm chú nhìn Bạch Hiền. Đúng là càng đến gần Lila càng cảm thán sâu sắc về vẻ ngoài của Bạch Hiền, ấn tượng đến mức mắt nhìn không rời.

Bạch Hiền cũng chú ý cô gái này nhìn mình nãy giờ, xác nhận mặt không có gì mới tự tin mà đến -"Mọi người đang làm gì vậy?!".

Cố Thanh -"Cậu có quẳng ngay mấy bộ đồ vớ vẩn này đi chỗ khác không?!! Ăn mặc như vậy mà cũng dám ra ngoài!!".

Bạch Hiền xì mặt ra nói -"Ở nhà thôi chứ có đi đâu đâu mà phải bày vẽ!! Tôi mặc gì kệ tôi!!".

Cố Thanh hết nói nổi Bạch Hiền, hắn uống một phát mà trôi tuột cốc cà phê ấm nóng xuống cổ họng. Hạ Tri chạy sau Bạch Hiền một chút mãi mới đến, Victoria lâu ngày không gặp mấy Đại nhân trong nhà liền mỉm cười nói -"Đại nhân!!".

Hạ Tri ừm một tiếng rồi ngồi xuống ghế, bên ngoài đổi từ mưa phùn thành mưa lớn, bọn họ ngồi trong tòa nhà nhỏ xây giữa vườn vừa nhìn ra bên ngoài vừa nói chuyện.

Lila đặc biệt thích Bạch Hiền liền nói -"Biện thiếu gia!! Tôi là Lila Marthy, cậu có thể gọi tôi là Lila cũng được!! Tôi thấy cậu lâu lắm rồi nhưng mà không có cơ hội được nói chuyện!!".

Bạch Hiền thấy phong thái tự nhiên của Lila liền cũng có chút mất đi ác cảm ban đầu, dù sao thì cũng chưa hoàn toàn chắc chắn Lila là người của ELT vậy nên Bạch Hiền hết sức thỏa mái mà làm quen.

Victoria cũng vậy, hai người bọn họ suốt ngày ở trại không thôi ít khi về nhà chính, cho nên cơ hội để bọn họ và Bạch Hiền gặp được nhau là rất ít. Cố Thanh cảm thấy Victoria và Lila đã nói nhiều lắm rồi, lần này còn thêm cả Bạch Hiền nữa liền chẳng khác nào lũ điên trong cái chợ.

Chịu không nổi liền đội áo lên đầu mà xuống hầm làm việc, Hạ Tri có điểm buồn trong lòng nhưng mà bị ba người bọn họ kéo lại tán gẫu một lúc liền bay màu luôn nỗi buồn.

Lila bị mưa bắn vào người liền nhảy vào bên trong ngồi cạnh Hạ Tri đẩy Victoria ra bên ngoài bắt hắn chắn mưa giúp mình, lúc Lila đứng dậy Bạch Hiền liền cảm thấy cậu rất là lùn...

Cơ thể Lila hoàn mỹ đến từng xen ti mét, gương mặt có nét ngây thơ lại có nét sắc bén do tôi luyện từ nguy hiểm mà thành, mắt lại là xanh tự nhiên, đúng là cực phẩm.

Lila mỉm cười nhìn vào Bạch Hiền nói -"Biện thiếu gia ở bản doanh nổi tiếng lắm đấy!! Bọn họ nhắc đến cậu suốt thôi, tôi mới nhìn thấy cậu ở khoảng xa được một lần vào ba năm trước bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy!!".

Bạch Hiền ngây ngẩn nói -"Nổi....nổi tiếng á?". Trong lòng Bạch Hiền gợi nhớ lên một đoạn kí ức, ngày đầu tiên đến bản doanh sau ba năm mà ăn mặc như con nít, lại còn đánh nhau ngay trước mặt các thuộc hạ...

Hạ Tri thấy Bạch Hiền ỉu xìu liền nói -"Nổi tiếng theo hướng tích cực, không phải như em nghĩ đâu!!".

Victoria -"Đúng rồi!! Một đám đàn ông cứ túm một chỗ nhắc đến cậu mãi, tính ra cũng được ba bốn tháng gì đấy rồi! Tôi không có mặt ở trại Châu Phi nên không chứng kiến được việc cậu tạo bom kích và điều khiển người! Nghe bọn họ kể lại thôi mà cũng thấy ngưỡng mộ!!".

Bạch Hiền xua tay, mặt tự nhiên đỏ lên -"Không...không có đâu!! Bọn họ nói điêu cả đấy, tôi chỉ làm mạch thẻ thôi...điều khiển người gì chứ cũng chỉ là...bình thường thôi không giỏi như nhóm người Lưu Vũ!! Bọn họ lúc nào cũng mắng tôi vô dụng hết ấy!! Haha".

Hạ Tri vỗ nhẹ đầu Bạch Hiền sau đó mới nói -"Em ở trại làm sao mà biết được ở đây bọn họ nói gì! Anh nói  cho em nghe này, thuộc hạ của Phác Gia chỉ có thể nghe lời người khiến bọn họ cảm thấy có thể tin tưởng được, em có đủ tiếng nói để khiến mọi người nghe lệnh của em là giỏi lắm rồi, đây không phải là vì Lão Đại nâng đỡ em đâu!!".

Lila tiếp lời Hạ Tri -"Ví dụ như Cố Thanh ấy!! Hắn chưa nhìn ra đặc điểm của thiếu gia cho nên vẫn còn khinh miệt cậu, sau này nếu hắn cảm thấy cậu có đủ khả năng để làm hắn tin tưởng hắn sẽ chọn nghe theo lời cậu răm rắp luôn ấy!!".

Bạch Hiền xoa đầu cười gượng -"Tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa, ngại quá...!!".

Vì muốn chuyển chủ đề sang cái khác, Bạch Hiền liền chủ động bắt chuyện trước, tầm mắt rơi đúng vào cái vòng tay có đính ngọc phỉ thúy xanh cùng cái vòng bạc rất đẹp liền nói -"Cái đó đẹp quá!!".

Lila đưa tay lên lắc lắc cái vòng nói -"Lưu Anh Đại nhân cho tôi lúc mới nhậm chức đấy!! Lúc đó tay tôi nhỏ tháo ra tháo vào còn được, bây giờ lớn hơn một chút liền tháo không ra nữa kên cứ kệ nó!!".

Victoria cười nửa miệng nói -"Mai tôi mua cho cô một cái full phụ kiện màu mè hoa lá tặng cô xem cô có đeo không!!".

Lila -"Anh làm như tôi chảnh lắm ấy!! Anh cho thì tôi lấy, dù sao tôi cũng đang nghèo đến không có cơm mà ăn đây này!!".

Bạch Hiền nhíu mày -"Làm ở đây hậu đãi tiền bạc chẳng phải rất lớn sao??!!".

Victoria cười rộ lên nói -"Cô ta ý à!! Chỉ có lo cờ bạc là giỏi thôi, thua muốn trắng tay vẫn còn muốn chơi!! Hiện tại đổi sang mạt chược rồi, tiền bao nhiêu cũng đổ hết đáng đời lắm!!".

Lila cười ngây ngốc một cái, cũng không có gì đáng mất mặt cả. Bạch Hiền cũng tự nhiên có điểm buồn cười, Lila coi thế mà thật sự dễ gần nhìn một chút thôi cũng có thể cảm thấy cô ấy phóng túng như thế nào, buông thả con người hết sức thoải mái mà hưởng cuộc sống của mình.

Bạch Hiền trước đây cũng từng nhìn thấy Hạ Tri vui vẻ như thế, nhưng mà sau khi Bạch Chính Dương làm Hạ Tri tổn thương thì hầu như chỉ thấy người trầm đi, nụ cười cũng không còn được như trước nữa.

Bọn họ nói thêm một vài câu nữa thì trời tạnh mưa, Victoria và Lila sóng vai nhau mà đi trở về bản doanh, vừa đi còn vừa mổ sẻ nhau cái áo tránh mưa.

Bạch Hiền lúc này mới buông thả cơ mặt xuống nói -"Lưu Anh ca tặng vòng cho Lila mà không tặng cho Victoria!! Đúng là có ý với Lila rõ ràng, không được!! Em phải đốc thúc Lưu Vũ thật nhanh mới được!!".

Hạ Tri nhướn mày nhìn Bạch Hiền nói -"Thôi đi ông tướng!! Em không thể nào ép buộc Lưu Anh được đâu, hắn từ trước đến giờ đã không có chủ ý thích đàn ông rồi, Lila cũng được miễn sao hắn thích thì em phải chúc phúc hiểu không?!!".

Bạch Hiền -"Em lại cảm thấy Lưu Anh ca không phải mẫu người của Lila!! Cô ấy phóng túng như thế tất nhiên thích kiểu người nói nhiều như Victoria hơn!!".

Hạ Tri -"Vậy em giúp hắn nói nhiều hơn đi!!".

Bạch Hiền quay ra phía Hạ Tri lắc đầu nói -"Anh đã từng nghe câu 'miễn là ngươi đau khổ' chưa?!".

Đúng rồi chính là như thế, miễn là Lưu Anh ca đau khổ. Cảm giác bị đè dưới thân người khác chính là đau khổ, cảm giác mông đau lưng nhức mỏi ít nhất cũng phải cho Lưu Anh nếm thử một lần Bạch Hiền mới hài lòng.

Hạ Tri phát ngốc một lúc, không kịp kéo Bạch Hiền lại người đã chạy tuốt đến chỗ khác rồi, tất nhiên là chạy đến túm lấy Victoria và Lila.

Lila bị túm lại liền nói -"Biện thiếu gia! Cậu chạy đến đây làm gì?!".

Bạch Hiền ho nhẹ một tiếng dõng dạc tuyên bố -"Lưu Anh ca là của Lưu Vũ! Hai người không ai được phép cướp Lưu Anh đi! Nếu không....au!!!".

Một quả đấm từ phía trên rơi xuống chúng đầu Bạch Hiền, đau đến mức toàn thân ngã quỵ. Lila và Victoria nhìn người phía sau Bạch Hiền, mặt đơ ra như khúc gỗ... Lần này toang rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info