ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 55 : PHỨC TẠP!.

ByunBaekYeol0461

Gần mười hai năm trôi qua rồi, mọi chuyện cũng dần mờ nhạt đi. Lưu Vũ hắn càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, một chút tình ý cũng không còn, giống y như một bản sao của Phác Xán Liệt, không tình không vướng bận.

Hạ Tri kể mất hơn một tiếng đồng hồ, Mạc Vân Đình cũng không hề biết chuyện này hắn chăm chú nghe từng chút một, đôi lúc sẽ hỏi một vài câu sau đó lại im lặng.

Bạch Hiền -"Nhưng mà....nhưng mà em có làm cái gì đâu...? Em...".

Hạ Tri -"Bởi vì em ngang bướng, bởi vì em chẳng bao giờ chịu nghe lời, bởi vì em luôn tự ý làm theo ý của mình, quan trọng hơn là vì hắn cảm thấy em đang làm chậm tiến độ của Lão Đại!!".

Mạc Vân Đình -"Lục Tiểu Dao có còn sống không? Lão Đại thật sự chỉ ném cô ta đi chỗ khác tự sinh tự diệt thôi sao?!".

Hạ Tri gật đầu -"Lúc đó ngài ấy vẫn còn một chút tình cảm, tất nhiên đối với người khác cũng sinh ra một chút thương cảm! Thế nhưng đối với người trong Phác Gia lúc đó thì không, tất cả đều phải chết!".

Bạch Hiền gác hai chân lên đùi Hạ Tri, người nằm xuống ghế mắt nhìn lên trần nhà, cậu đang thắc mắc là rốt cuộc tại sao Lưu Vũ hắn lại trung thành với Phác Xán Liệt như thế.

Ừ thì hắn cho ăn cho ngủ, thế nhưng lúc đó Anivia Jonh cũng được hưởng tất cả như thế nhưng vẫn vì vài lời nói mà phản bội Phác Xán Liệt đấy thôi.

Bạch Hiền -"Tại sao Lưu Vũ lại mang ơn Phác Xán Liệt? Hắn đâu có cứu mạng Lưu Vũ đâu!!".

Hạ Tri -"Sao lại không?! Lúc đó nếu không có Lão Đại hắn chắc gì đã có ngày hôm nay, không chừng là đã bị giết từ lúc Lão Đại thanh tẩy Phác Gia rồi!".

-"Với lại Lưu Vũ hồi đấy trọng tình nghĩa miễn là người dang tay che chở hắn sẵn sàng dạy dỗ hắn thì hắn đều chịu ơn, chưa kể đến sau này bao nhiêu chuyện xảy ra trước lúc anh và Bạch Chính Dương đến thì ba người bọn họ chính là một khối không thể mất đi người nào!!".

Bạch Hiền cảm thấy cũng rất giống với cậu bây giờ, Mạc Vân Đình và Neil đối với cậu đúng là không thể mất đi người nào, thế nhưng Bạch Hiền coi đó là tình bạn, vậy Phác Xán Liệt coi nó là cái gì nhỉ?!.

Bạch Hiền do dự một chút sau đó mới nói -"Nếu như....nếu như Phác Xán Liệt không ngồi ở vị trí Lão Đại, ba người bọn họ có phải là....là bạn không?!".

Bạch Hiền thốt lời ra ngay lập tức Hạ Tri và Mạc Vân Đình đều giật mình, mắt mở lớn nhìn Bạch Hiền, nếu bọn họ là bạn á? Không thể nào!! Không tưởng tượng nổi...

Mạc Vân Đình phản bác -"Lão Đại ngay từ đầu đã mang vận khí quyền lực ở trong người rồi, việc bằng vai phải lứa với ngài ấy là không thể nào...!!".

Bạch Hiền cảm thấy nó cũng rất đúng, liền mỉm cười tự mình tưởng tượng đến cảnh Lưu Vũ và Lưu Anh đu bám người Phác Xán Liệt như cách mà cậu đu bám vào Neil... Đúng là thần kinh mới nói ra câu đấy.

Con chuột rục rịch ra khỏi chăn của Neil, sau đó nhảy xuống giường lết đến chỗ Bạch Hiền kêu lên vài tiếng, Mạc Vân Đình thấy vậy liền xách nó lên ném vào mặt Bạch Hiền nói -"Đi đâu thì đừng có quên nó!! Hôm qua cậu để nó đói gặm cỏ ngoài sân buổi tối nôn mửa mấy lần liền!!".

Bạch Hiền túm lấy con chuột nhấc ra khỏi mặt giơ lên nói -"Tôi có biết đâu!! Phác Xán Liệt lúc đó đến lôi xềnh xệch tôi đi, buổi tối hắn không cho tôi ra ngoài tìm nó cho nên mới thế chứ...!!".

Hạ Tri -"Thôi được rồi dậy đi làm việc thôi!! Lưu Vũ hắn tức giận rồi chút nữa qua xin lỗi hắn đi!!".

Bạch Hiền bĩu môi -"Nếu như hắn giống Phác Xán Liệt thì xin lỗi không được đâu! Hắn kiểu gì cũng mắng em một trận rồi nói thay vì xin lỗi hãy làm cái gì có ích hơn đi cho mà xem!".

Mạc Vân Đình gật đầu đồng tình, căn bản xin lỗi không thể nào rút lại được chuyện mình đã làm cho nên đối với Phác Xán Liệt và Lưu Vũ nó không có giá trị.

Hạ Tri chỉnh lại vài cái nút máy kết nối với người của Neil, xem lại một chút sau đó nói -"Kiểu này chắc phải lâu lắm mới tỉnh được! Nhưng mà không sao coi như để hắn nghỉ ngơi đi".

Mạc Vân Đình định ở lại vì Bạch Hiền và Hạ Tri đều đã đi ra ngoài, thế nhưng hiện tại là giờ cơm rồi cho nên Bạch Hiền bốc hắn lên nhà chính luôn, ở đây có nhiều người trông coi Neil có việc gì bọn họ sẽ cảnh báo lại.

Ba người bọn họ lên đến sảnh nhà chính thì thấy Phác Xán Liệt từ trên xuống, Bạch Hiền chớp mắt mấy cái sau đó tự động đi đến nói -"Ăn cơm...!".

Phác Xán Liệt vươn tay ôm Bạch Hiền vào người xoay lại đi tiếp -"Ừm!".

Con chuột giãy khỏi tay Hạ Tri nhảy xuống đất, mon men khắp nơi trong nhà bếp sau đó nó nằm thù lù một góc dưới chân bàn. Bạch Hiền mặc kệ nó chạy lung tung, bụng đói muốn xỉu liền ngồi luôn vào ghế chờ đồ ăn đến.

Hạ Tri loay hoay một lúc bên ngoài, sau đó bất cẩn đâm đầu vào ngực Bạch Chính Dương đang đi vào, cả hai đều chết đứng mất mấy giây. Hạ Tri thấp hơn nhưng ngửi mùi thì biết ngay là ai, ngay sau đó tự mình lùi ra sau một bước tiếp tục sắp xếp lại đống thuốc gọn vào trong hòm.

Bạch Chính Dương chen tay vào xếp giúp nhưng Hạ Tri lại gạt ra nói -"Không cần!".

Bạch Chính Dương nhíu mày đẩy cả người Hạ Tri ra, chen lên đảo lộn lại thuốc thành một đống sau đó đóng lại cho bõ ghét. Hạ Tri nhíu mày định chửi hắn thì bên trong nhà ăn có tiếng la lên.

Hai người ngó vào bên trong thì thấy Lưu Anh đang đu bám trên người Lưu Vũ, mặt tái xanh lại. Con chuột dưới chân Lưu Vũ ngóc đầu nhìn lên kêu vài tiếng, Lưu Anh hắn sợ đến mức không nhìn xem có ai ở đây không mà bám chặt lấy người Lưu Vũ.

Bạch Hiền vội vàng rời khỏi ghế nhấc con chuột lên ôm về chỗ của mình nói -"Lưu Anh ca...xin lỗi em quên mất!!".

Lưu Vũ rút tay ra khỏi túi quần một bên đỡ lấy lưng, một bên lại chạm vào bắp tay Lưu Anh gỡ ra nói -"Xuống!".

Lưu Anh quay đầu nhìn xuống đất, không thấy con chuột đâu nữa mới nhảy xuống, mắt quét xung quanh người còn hơi đơ đơ. Lưu Vũ cuộn tay thành quyền đấm một phát vào đầu Lưu Anh nói -"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trước mặt bao nhiêu người, còn có cả Lão Đại ở đây cũng làm ra cái bộ mặt như thế không thấy ngại à?!!".

Lưu Anh sợ đến xanh cả mặt thì phải biết rằng hắn hoảng đến cỡ nào, cho dù là bom đạn hay tận cùng cái chết cũng không đáng sợ bằng một con chuột, chỉ cần nhìn thấy thôi là đã cảm thấy lạnh người rồi.

Phác Xán Liệt -"Ngồi xuống! Nếu không cút ra ngoài quỳ!!".

Bạch Chính Dương nghe xong liền thừa cơ bế ngang người Hạ Tri lên bước nhanh vào bên trong, còn không để Hạ Tri kịp giãy người đã được đặt xuống ghế rồi.

Hạ Tri được thả xuống rồi liền trợn mắt nhìn hắn, thế nhưng Bạch Chính Dương lại biểu hiện ra vẻ mặt vừa ngu vừa ngơ như chuyện vừa rồi hoàn toàn không phải hắn làm vậy.

Lưu Vũ xách cổ Lưu Anh kéo vào bên trong nhưng hắn không vào -"Tôi đến bản doanh....bỏ ra!!!".

Mạc Vân Đình -"Mang chuột lên phòng đi!!".

Bạch Hiền cũng thấy tình hình không ổn liền ôm chuột chạy biến lên phòng, đổ chút thức ăn cùng nước cho nó rồi vứt đấy, nhưng mà nó không chịu ở lại cứ chạy theo gót chân cậu mà xuống bên dưới.

Bạch Hiền túm lại đầu nó đặt vào khay thức ăn, sau đó ngồi xuống một lúc. Thấy nó không để ý nữa thì vọt lẹ ra ngoài đóng mạnh cái cửa lại thở mấy hơi -"Vừa béo vừa lì!!!".

Để lại con chuột trong phòng xong, Bạch Hiền mới mon men đi xuống dưới, ngó đầu vào thì thấy Lưu Anh đã ngồi trở lại rồi nới dám vào bên trong, miệng mỉm cười coi như chẳng có chuyện gì.

Lưu Vũ liếc nhìn Bạch Hiền từ lúc vào cho đến lúc ngồi xuống, thế nhưng hắn cũng chẳng nói gì. Lưu Anh bên cạnh mặt tái nhợt, đến đũa cũng không cầm lên được.

Phác Xán Liệt hướng Bạch Hiền vẫn còn đang cúi mặt nói -"Ăn đi! Không hết đừng rời khỏi bàn!!".

Bạch Hiền nhìn phần đồ ăn riêng của mình, quá nhiều so với sức ăn của cậu với lại hôm nay không đói lắm tại không đi cãi nhau không lăn lộn cho nên thừa năng lượng rồi.

Thế nhưng Phác Xán Liệt nhét cho ăn thì vẫn phải ăn, không được cũng phải được.

Đến giữa bữa rồi mà chẳng ai nói câu nào, Bạch Hiền quen ồn ào rồi hiện tại im lặng có chút khó chịu, chân ở bên dưới giơ lên khều khều Mạc Vân Đình ngồi tít xa.

Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình....Mạc Vân Đình!!!".

Tính ra hắn ngồi cùng hàng với cậu, thế nhưng dựa vào thứ tự thì phải qua chỗ của Bạch Chính Dương qua đến Hạ Tri rồi mới tới chỗ hắn. Bạch Chính Dương ngồi giữa liền nhíu mày -"Cậu làm cái gì đấy?!!".

Bạch Hiền ngóc đầu lên nhìn hắn nói -"Làm sao? Anh muốn đánh tôi à?!!".

Bạch Chính Dương cảm thấy hắn nên im lặng thì hơn, trời đánh tránh miếng ăn với lại Lão Đại đang ở đây cho nên hắn không muốn gây chuyện cùng Bạch Hiền mới nói -"Tôi không rảnh chơi với cậu!! Cút ra chỗ khác!!".

Bạch Hiền rút chân lại nói -"Đổi chỗ cho tôi đi!!".

Mạc Vân Đình nhìn Bạch Hiền, sau đó nhìn vẻ mặt không được tốt lắm của Lão Đại hắn liền phảy tay nói -"Cậu ngồi im giúp tôi!! Ăn nhanh đi một chút nữa không có ai ăn cùng cậu đâu!!".

Bạch Hiền tia mắt sang bên kia nói -"Lưu Anh ca...!!!".

Lưu Anh bị gọi liền giật mình ngẩng mặt lên, phần cơm của hắn không hề vơi đi miếng nào, từ nãy đến giờ đều ngồi im. Lưu Vũ nhìn hắn một lúc sau đó nói -"Cầm đũa lên!!".

Lưu Anh đẩy ghế nói -"Lão Đại! Tôi muốn đến bản doanh một chút, tôi đi trước!!".

Lưu Vũ nhìn Lưu Anh ra đến cửa rồi mới quay đầu lại nhìn Bạch Hiền -"Tôi đã nói ngay từ đầu là vứt chuột đi rồi cơ mà!! Tai cậu điếc à?!".

Hạ Tri cười gượng mấy cái nói -"Thôi được rồi!! Ăn đi...ăn!!".

Bạch Hiền đập bàn một cái thật mạnh làm Hạ Tri cũng giật cả mình, Phác Xán Liệt bên cạnh nhíu mày giơ nắm tay đấm vào đầu Bạch Hiền một phát nói -"Ăn xong rồi thì cút ra ngoài!!!".

Khí thế ban đầu của Bạch Hiền tụt mất về số không, lúc nãy đang định cãi lại Lưu Vũ thế nhưng Phác Xán Liệt đấm một phát mà đau đến mức ngồi ghế không được liền quỵ xuống đất ôm đầu -"Sao anh ác thế!!! Đấm tôi đến ngu luôn rồi...anh không thể nhẹ nhàng một chút sao? Lưu Vũ hắn mắng tôi sao anh không đánh hắn?!!".

Bạch Chính Dương ở bên cạnh nói -"Đáng đánh lắm chứ oan ức cái gì!! Tôi còn chưa dám đập bàn ăn bao giờ cậu lại còn hùng hổ với ai? Nói có bao giờ chịu nghe đâu mà than với vãn!!".

Bạch Hiền xoa đầu cào tóc đến loạn cả lên, vừa tức vừa đau đến rớm nước mắt -"Đau quá....!".

Hạ Tri định xuống dỗ Bạch Hiền nhưng Bạch Chính Dương hắn ghìm lại không cho đi, tay bóp cứng lấy đùi Hạ Tri không thể nào đứng dậy nổi. Phác Xán Liệt vươn tay nhấc Bạch Hiền lên ghế ngồi cho tử tế sau đó tiếp tục cầm đũa ăn cơm.

Lưu Vũ cũng đi đến bản doanh ngay sau đó, Mạc Vân Đình thì trở lại phòng của mình trông Neil. Hạ Tri định ở lại cùng Bạch Hiền nhưng Bạch Chính Dương hắn lại bế lên đem đi ra ngoài ngay mặc kệ ăn mấy phát tát từ Hạ Tri.

Bạch Hiền ngồi cùng Phác Xán Liệt mà có điểm ngại ngùng, vừa bị đánh xong đương nhiên không thể nào xông xáo lên mà nói chuyện với hắn được, mặt cứ cúi xuống tay chọc bát cơm còn nguyên.

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền ngồi lên đùi mình, kéo bát cơm lại nói -"Ăn nhanh lên!!".

Bạch Hiền giận rồi, không ăn luôn.

Phác Xán Liệt -"Chút nữa tôi dẫn em đến bản doanh làm việc! Chuột có thể nuôi nhưng không được phép mang xuống nhà!!".

Bạch Hiền giận hết nổi, môi bĩu nhẹ một cái sau đó nói -"Anh đánh tôi đau tôi không chơi với anh nữa!! Anh chẳng bao giờ đánh Lưu Vũ cả, hắn mắng tôi lúc nãy anh cũng không bảo vệ tôi!!".

Phác Xán Liệt múc một muỗng cơm đưa lên miệng Bạch Hiền rồi nói -"Đối với việc hắn mắng em tôi sẽ không cản vị trí trụ cột trong Phác Gia hắn quản chế từng người một! Tôi cho dù có phi thường đến mấy cũng không thể nào xem xét hết việc trong nhà hiểu không?".

Bạch Hiền ngậm cơm trong miệng một lúc lại nhai một ít, căn bản không đói thì không ăn được với lại đang tức cho nên nuốt không trôi, mãi một lúc sau nuốt hết cơm rồi mới nói -"Tôi ngoan ngoãn như thế hắn còn mắng tôi cái gì nữa? Hắn cho rằng tôi làm chậm tiến độ vươn lên của anh mới cứ nhắm vào tôi mà mắng!! Sau này nếu tôi làm sai cái gì chắc là không đợi anh lên tiếng hắn đã giết tôi luôn rồi!!".

Phác Xán Liệt -"Mạng em là của tôi! Hắn có quyền phạt em chứ không có quyền giết em".

Bạch Hiền không nói gì nữa, chung quy lòng vòng cũng về một hướng là Lưu Vũ hắn bài xích cậu thế thôi. Phác Xán Liệt hắn cũng sẽ không bảo vệ Bạch Hiền nếu như cậu làm sai, hoặc làm chuyện vừa ngu vừa đần nào đó.

Ăn hết môt bát cơm mà đến nửa tiếng đồng hồ, Phác Xán Liệt hắn không cho Bạch Hiền thư giãn sau bữa ăn mà đem ngay đến bản doanh luôn.

Trên cổ Bạch Hiền có đeo vòng Phác Xán Liệt cho, vậy nên nó biểu hiện cho quyền lực của cậu. Nhưng mà chỉ mới là tạm thời thôi, Phác Xán Liệt chưa công bố cậu với toàn thể người trong Phác Gia nữa.

Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Hiền đến bản doanh sau ba năm bị sút đến trại ở Châu Phi, nơi này chính là nơi tập hợp một bộ phận người trung thành, tài năng nhất của Phác Gia.

Nếu muốn được công nhận, khi đến đây Bạch Hiền cần phải giữ được tiết tháo cùng liêm sỉ, không lăn lộn trên bãi cỏ bảy bảy bốn chín lần cùng một người nào đó, không chơi trò con nít gạ đánh nhau xuyên ngày đêm để bị phạt quỳ, chỉ thế thôi là đủ rồi.

Thế nhưng đời không như là mơ, vừa gặp Bạch Chính Dương một phát là lại túm lấy tóc hắn giật đi như cún, ngược lại hắn cũng đánh thẳng Bạch Hiền lăn xuống đất vài vòng, mấy cái tiết tháo liêm sỉ gì cũng quẳng ra sau đầu.

Cuối cùng ngày đầu tiên đến đây sau mấy năm liền, trước hàng nghìn con mắt Bạch Hiền và Bạch Chính Dương bị phạt quỳ ngay giữa sân, chịu cái nắng buổi trưa đến hơn ba mươi độ muốn té xỉu.

Cố Thanh hắn tốt bụng đột xuất, cầm cho hai người bọn họ mỗi người một cái ô nhưng mà không phải ô bình thường mà là cái ô to đúng bằng bàn tay Bạch Hiền, nó làm bằng giấy thường cắm trong cốc nước.

Cố Thanh -"Tôi lấy nó trong nhà bếp đấy!! Mau mở ra che nắng đi!!".

Bạch Hiền nhíu mày ném cái ô vào chân Cố Thanh nói -"Anh đang trêu ngươi tôi đấy à?!! À cũng được thôi....!!".

Mắt Bạch Hiền liếc sang chỗ Bạch Chính Dương, đầu hơi lắc một chút. Cuối cùng cả hai người xông vào đè bẹp Cố Thanh xuống đất, nắm tóc cởi áo hắn vứt lên cành cây, ngoài ra Bạch Hiền còn cắm thêm hai cái ô giấy vào hai bên tai hắn che nắng nữa.

Bạch Hiền -"Đấy che nắng đi! Không cần cảm ơn đâu!!".

Mấy người canh cửa gần xa, mắt lọt vào cảnh vừa nãy liền mím môi nhịn cười, bọn họ không được phép rời khỏi vị trí hay quay ngang quay ngửa khi canh gác, thế nhưng từ trước đến nay ở trong bản doanh ngày nào cũng như ngày nào, im lặng chẳng có cái gì vui vẻ cả, hiện tại ngay cả các Đại nhân và người có chức vị như Cố Thanh cũng bị đem ra làm trò cười bọn họ mới nhịn không nổi.

Cố Thanh lăn người một vòng bật dậy, vứt hai cái ô nhỏ màu hồng trên tai xuống hướng Bạch Hiền nói -"Ăn cháo đá bát!!".

Bạch Hiền -"Hơ.... Tôi còn muốn đá anh cút ra ngoài chứ đá bát là còn may cho anh rồi!!".

Bạch Chính Dương sút vào mông Cố Thanh một phát nói -"Chức vị của tôi không ngang hàng với cậu đâu mà cầm mấy thứ đồ linh tinh ra trêu đùa với tôi!! Đến bên kia quỳ xuống!!".

Cố Thanh đối với mệnh lệnh cấp trên không thể cãi, ban đầu chỉ định chọc tức Bạch Hiền thôi thế nhưng tự dưng lúc nãy Bạch Hiền lại chia một cái ô nhỏ cho Bạch Chính Dương khiến hắn tưởng Cố Thanh muốn trêu chọc hắn nên mới thế.

Ba người quỳ bên ngoài khoảng hai tiếng thì có người chạy ra gọi vào bên trong, chỉ có Bạch Chính Dương và Cố Thanh thôi thế nhưng Bạch Hiền cũng mặc kệ, đu bám lấy hai người kia nhất quyết không cho đi nếu bọn họ bỏ lại một mình cậu.

Cuối cùng Bạch Chính Dương phải lết theo Bạch Hiền vào bên trong, Lão Đại hắn chắc cũng không nói gì đâu.

Bản doanh cũng có một nơi như phòng thông tin ở nhà chính, trước khi vào đây Bạch Hiền bắt buộc phải đeo kính đổi màu, nếu không nhất định không thể chịu nổi ánh sáng xanh đập vào mắt.

Thấy Phác Xán Liệt ngồi một chỗ liền thay đổi một trăm tám mươi độ biến trở thành con cún vô hại, chẳng kiêng dè ngồi vào lòng hắn -"Tôi đến rồi....!!".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa cho phép em được đứng dậy!!".

Bạch Hiền dụi đầu vào cổ hắn lấy lòng nói -"Bên ngoài nóng lắm! Với lại anh mang tôi đến đây làm việc cơ mà...?!".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn đỡ lưng Bạch Hiền kéo người cậu lên một chút sau đó nhìn lên màn hình nói -"Chiếu lên đi!".

Lưu Anh gật nhẹ đầu, tay di chuyển bấm lên máy tính một cái. Sau đó màn hình to bên trên hiện lên một loạt các hồ sơ, ghi rõ tên tuổi cùng địa vị trong ELT.

Có ba hồ sơ nổi trội nhất ở giữa là hai nam một nữ, quốc tịch đều khác nhau. Mắt Bạch Hiền căng ra nhìn cái tên ở bên trái, miệng lẩm bẩm một lúc mới hướng Lưu Vũ nhìn -"Cái....cái.... Cô gái đó vẫn còn sống à???".

Lưu Vũ ngồi im không hề nhúc nhích, tay hắn đan vào siết chặt. Bạch Chính Dương đến phóng to cái hình của Lục Tiểu Dao lên sau đó click vào ô chi tiết để xem lí lịch.

Lưu Vũ gần như là không thể chịu nổi việc này, hắn chuyển ánh mắt xuống đất hơi thở cũng lệch một nhịp. Bạch Hiền quay qua nhìn Phác Xán Liệt nói -"Người...cái người kia là...là hôn thê hay em gái của Lưu Vũ ấy hả?!! Tôi tưởng cô gái đó chết rồi?!!".

Lưu Anh -"Năm đó Lão Đại không tự tay giết chết Lục Tiểu Dao, chỉ là không cho Lưu Vũ tìm hiểu thôi! Không thể ngờ được cô ta lại vẫn còn sống mà làm tham mưu cho ELT!!".

Cố Thanh ngồi xuống sau Lưu Vũ nhìn kên màn hình một chút sau đó nói -"Dã tâm lớn thật!".

Bạch Hiền thoát khỏi người Phác Xán Liệt, mon men đến chỗ Lưu Anh mở xem tiếp ba hồ sơ còn lại, người ở giữa ẩn danh không có ảnh chỉ có một cái tên tiếng Thái là Kwanjai, nam nhân bên trái lại có tên tiếng Canada là Babita Maurya.

Tuổi tác đều không có, Bạch Hiền quay qua hỏi Lưu Anh -"Người ở giữa kia... Đứng đầu sao?!".

Lưu Anh hơi nhíu mày một chút, người Bạch Hiền toàn mùi chuột thậm chí còn có cả lông chuột dính trên áo, ngay lập tức Lưu Anh đẩy ghế ra xa một chút, nhưng miệng lại vẫn trả lời câu hỏi của Bạch Hiền -"Tên đó không thể tìm được thông tin gì nhiều, chỉ xác định được là kẻ đứng đầu khối liên minh đó thôi! Tuy nhiên cũng có thể đây chỉ là biệt danh còn tên thật rất ít khi bọn chúng dám mang ra để lập hồ sơ!!".

Cố Thanh bật dậy khỏi ghế đến chỗ Bạch Hiền đẩy cậu ra chiếm lấy máy tính, mắt liếc một cái rồi nói -"Trẻ con đừng có xen vào chuyện người lớn!!".

Bạch Hiền trợn mắt lên nhìn Cố Thanh nói -"Tôi sắp mười chín rồi đấy!! Mà cũng phải thôi tại các anh già quá rồi cho nên mới coi tôi là trẻ con!!".

Cố Thanh mỉm cười nói -"Lão Đại lớn nhất ở đây, cậu đang mắng ngài ấy già đi hay gì?!!".

Bạch Hiền vênh mặt lên nói -"Hắn là ngoại lệ, chỉ có anh mới là cái loại già đầu còn thích bắt nạt tôi!! Sao tức cái gì!!!".

Cố Thanh hắn định sút cho Bạch Hiền một phát rồi, thế nhưng chưa kịp giơ chân thì Bạch Hiền đã chạy biến đến chỗ Phác Xán Liệt rồi.

Bạch Chính Dương ngồi một chỗ làm gì đó với cái máy tính một lúc, sau lại quay ghế hướng Lưu Vũ định nói gì đó thế nhưng thấy hắn thu lu một cục liền thôi không nói nữa.

Bạch Chính Dương -"Nhóc con lại đây giúp tôi một tí!!".

Vừa mới ngồi lên đùi Phác Xán Liệt được một chút thì lại bị bốc lên, Bạch Hiền không thích đi đâu nhưng mà Phác Xán Liệt hắn lại đặt Bạch Hiền vào cái ghế khác đẩy đến chỗ Bạch Chính Dương nói -"Không làm việc thì ra ngoài quỳ tiếp!!".

Bạch Hiền bị đẩy kịch vào bàn vừa khít, máy tính ngay sau đó được đẩy ra trước mặt -"Tôi phải làm cái gì?!".

Bạch Chính Dương -"Tìm cách xâm nhập bộ phận dữ liệu của ELT đi!!".

Bạch Hiền -"Mất nhiều thời gian lắm đấy!!!".

Bạch Chính Dương nhíu mày nói -"Bảo cậu làm thì cứ làm đi! Chẳng nhẽ muốn ngồi mát ăn bát vàng à? Không có đâu!!".

Bạch Hiền im lặng không nói gì, tay bắt đầu di chuyển trên bàn phím đi tìm từng cái một, không dễ để có thể thấy được nó bởi hiện tại cậu chưa biết cách bọn họ hoạt động cũng như chưa biết bọn họ giao thức thông tin như thế nào.

Tất nhiên nếu là một tổ chức thì chắc chắn phải có một nơi lưu trữ dữ liệu cần được bảo mật, hiện tại chỉ cần tím đúng ra nó thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.

Lưu Vũ không ngồi bên trong nữa, hắn là không muốn tìm hiểu quá sâu về việc này. Quyết định đánh hay tiếp chiến đều là của Lão Đại, hắn không có quyền quyết định. Nếu thực sự Lục Tiểu Dao còn sống và đang có ý định đối địch Phác Gia thì cho dù là trước đây từng có tình nghĩa, từng coi như là gia đình hắn cũng không thể tha.

Hạ Tri cầm bản xét nghiệm tổng thể của Neil trên tay lật qua lật lại xem, chung quy không có gì khá hơn hắn hiện tại vẫn còn chưa tỉnh, hoàn toàn không thể làm được gì cả.

Tay cầm tập giấy tờ đó đặt lên bàn, lại hướng Mạc Vân Đình nói -"Bom kích được phê duyệt rồi! Trở về bàn giao lại đi ở đây tôi trông cho!!".

Mạc Vân Đình ngẩng đầu lên, cũng không nói gì chỉ gật đầu. Hắn quản lý bộ phận chế tạo vũ khí ở Châu Á đương nhiên phải trở về để kiểm tra chất lượng sản phẩm, vì làm một lúc hàng nghìn quả bom kích cho nên phải quản lý thật sự chặt chẽ tránh sai sót.

Hạ Tri -"Qua nói với Bạch Hiền một tiếng rồi hãng về!! Cầm theo con chuột mang về nhà cậu mấy hôm đi!!".

Mạc Vân Đình -"Bạch Hiền cậu ấy đến bản doanh rồi, tôi trở về sẽ quay lại nhanh thôi!!!".

Hạ Tri gật đầu -"Đi đi!!".

Buổi tối Bạch Hiền vẫn còn ở bản doanh, mắt căng ra nhìn lên màn hình tay thì bấm đến không ngừng nghỉ, Bạch Chính Dương ngồi bên cạnh cũng phát ngốc nhìn tốc độ làm việc của Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt hắn ôm Bạch Hiền ngồi ngay phía sau, cho dù là Bạch Hiền phát run vì phải ghi nhớ hết dữ liệu cũng không có lấy nửa điểm muốn dừng lại, Cố Thanh và Lưu Anh đều đã trở về nhà chính làm việc ở đây chỉ còn có ba người bọn họ.

Bạch Chính Dương nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Hiền mới nói -"Được không? Đưa đây tôi làm cho không phải cố! Về Hạ Tri mắng tôi thì tôi đấm cậu đấy!!".

Bạch Hiền gật đầu -"Sắp tìm được rồi...chờ một chút...!!".

Trong miệng Bạch Hiền nhẩm lên từng cái đuôi phía sau đường dẫn, mắt quét qua quét lại nhanh như chớp, tay click vào từng cái một rồi lại thoát ra. Cái tìm kiếm này dựa vào may rủi, trúng thì trúng mà không trúng thì tìm cái khác.

Bạch Chính Dương quét mắt qua một khoảng, đồng tử đột nhiên căng ra nói với Bạch Hiền -"Chậm lại!!".

Bạch Hiền bấm không kịp tay lướt xuống rồi mới dừng được, Bạch Chính Dương gạt nhẹ tay Bạch Hiền xuống di chuyển lên một đường dẫn bên trên nhấp vào cái đầu tiên không được, cái thứ hai cũng không được.

Bạch Hiền lúc nãy di chuyển đi quá xa cho nên phải tìm lại, hắn chắc chắn vừa nhìn thấy được một đường dẫn khả quan, nó chạy vụt qua một cái chỉ ở đoạn này thôi cho nên cứ bấm đến dòng thứ mười ba thì thấy.

Bạch Chính Dương mở hẳn đường dẫn lên nói -"Đừng có tay nhanh hơn não, ở đây này nhìn thì không chịu nhìn!!".

Bạch Hiền -"Tôi thấy làm sao được!! Từ nãy đến giờ lướt cũng cả nghìn cái đường dẫn chứ có ít đâu!!".

Phác Xán Liệt luồn tay qua eo Bạch Hiền giữ lấy lại nói -"Tìm xong rồi thì để đây cho người khác làm nốt! Ngày mai em xuống hầm cùng Bạch Chính Dương tìm cách xâm nhập đi!!".

Chân tay Bạch Hiền vẫn còn run, phía sau đầu cảm giác đau nhói đến nhức cả đầu, tim đập bùm bụp vừa mạnh vừa nhanh.

Mắt Bạch Hiền cứ đảo qua đảo lại mãi, thở đến mấy hơi gấp rút sau đó nước mắt lại tự động chảy ra không ngăn được. Phác Xán Liệt xoay người Bạch Hiền lại ôm vào lòng đứng dậy trở về nhà chính, tay đỡ lưng vỗ nhẹ mấy cái nói -"Không phải sợ! Tôi sẽ thưởng cho em nếu em muốn!!".

Bạch Hiền ôm chặt lấy cổ Phác Xán Liệt đầu gục vào vai hắn cọ cọ mấy cái, nói không sợ là quá sai căn bản Bạch Hiền vẫn chưa thể tiếp nhận được máy tính, tuy nhiên bây giờ chịu nhịn được hơn bốn tiếng đồng hồ cũng đã là giỏi lắm rồi.

Thế nhưng mỗi lần nhắm mắt lại là dữ liệu lại chạy trong đầu, mà không nhắm mắt lại thì nước mắt cứ chảy xuống, Bạch Hiền khó chịu há miệng cạp vào vai Phác Xán Liệt một cái sau đó mới nói -"Anh đừng đánh tôi nữa! Thế là được!!".

Phác Xán Liệt -"Không ngoan ngoãn vẫn phải đánh! Tôi phạt quỳ em hôm nay em còn dám kéo cả Bạch Chính Dương đi đánh Cố Thanh tôi còn chưa xử lý đâu!!".

Bạch Chính Dương đi phía sau cũng lạnh cả gáy, hôm nay hắn đánh Cố Thanh không hẳn là vì Bạch Hiền mà vì Cố Thanh dám trêu ngươi hắn cho nên việc dạy dỗ lại người bên dưới là phải làm.

Bạch Hiền vòng chân ngang eo Phác Xán Liệt siết lại một chút, sau đó ủy khuất nói -"Hắn cầm cái dù giấy bé tí đến trêu ngươi tôi!! Lúc đó vừa nắng vừa nóng chân lại đau cho nên tôi mới tức giận đánh hắn, anh bảo thưởng cho tôi cơ mà! Tôi nói anh lại muốn đánh tôi!!".

Bạch Chính Dương đi sau giơ tay gõ một phát vào đầu Bạch Hiền, hắn gõ có một cái thôi mà điếng từ đầu tới chân. Bạch Hiền kêu lên một tiếng sau đó giãy người ngớn ra sau mắt ướt nước mắng -"Sao anh lại đánh tôi?!!!".

Bạch Chính Dương lươn lẹo nói -"Ai? Ai đánh cậu chứ không phải tôi!!".

Phác Xán Liệt dừng chân lại một chút, hắn quay qua nhìn Bạch Chính Dương nhíu mày nói -"Lại đây!".

Bạch Chính Dương biến sắc, muốn lùi cách xa một ngàn mét thế nhưng vẫn phải lết chân đến chỗ Phác Xán Liệt đầu cúi thấp xuống, Bạch Hiền thấy vậy liền không đợi hắn ra tay mà đấm một phát thật mạnh không hề nương tay, học võ cổ truyền của Mạc Vân Đình thành quen rồi cho nên động tác đấm cũng rất dứt khoát.

Tay vừa thu về thì liền vòng qua cổ Phác Xán Liệt ôm chặt lấy, Bạch Chính Dương đưa tay xoa nhẹ cái đầu sau đó Phác Xán Liệt hắn mới nói -"Cậu ở trong Phác Gia có chức vị gì?!".

Bạch Chính Dương -"Trụ cột thứ ba...quản lý chế tạo vũ khí Phác Gia...!".

Phác Xán Liệt tiến thêm một bước đứng ngang Bạch Chính Dương sút hắn một phát mạnh -"Cậu có chức vị chứ không phải trẻ con mới lớn, cái gì nên làm thì làm đừng có để kẻ dưới nhìn vào làm mất đi uy nghiêm của Phác Gia!!!".

Bạch Chính Dương -"Vâng!".

Hạ Tri đứng cách đó không xa nhìn thấy hết một màn, thế nhưng không nói gì chỉ tiến đến đứng sau lưng Phác Xán Liệt hớt nhẹ tóc Bạch Hiền lên -"Có cảm thấy đau đầu nữa không?!".

Bạch Hiền gật đầu, giọng khàn đặc lại có chút run run -"Phía sau đầu rất đau... Nhưng mà hôm nay em chịu được hơn bốn tiếng!!".

Hạ Tri vỗ nhẹ đầu Bạch Hiền sau đó lại đi lên phía trước nói với Phác Xán Liệt -"Lão Đại! Ngài đưa Bạch Hiền về trước đi đầu đau nhứ thế không ở ngoài nhiều được đâu! Một chút nữa tôi sẽ đem thuốc đến cho Bạch Hiền uống giảm đau đầu!".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn liếc nhìn Bạch Chính Dương một lần nữa nói -"Hôm nay tôi để cậu quỳ trước mặt bao nhiêu người còn không biết đường mà nhìn, lại còn hùa theo Bạch Hiền làm trò con bò trước mặt tôi!! Nếu muốn đánh nhau thì tôi cũng không ngại đè bẹp từng người một đâu!!".

Phác Xán Liệt hắn mắng không chỉ Bạch Chính Dương, mà câu cuối còn có mắng Bạch Hiền nữa. Dù sao thì người khơi mào lúc nào cũng là Bạch Hiền, thế nhưng nếu Bạch Chính Dương hắn không so đo chuyện trẻ con thì cũng không có xảy ra đánh nhau như lúc trưa.

Chung quy Bạch Hiền có thể trẻ con vì tuổi còn nhỏ, thế nhưng Bạch Chính Dương hắn đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi, đi cùng Phác Xán Liệt cũng hơn năm năm rồi chứ không ít. Suốt ngày lăn lộn dưới đất còn ra thể thống gì nữa.

Bạch Chính Dương thấy Phác Xán Liệt đi rồi liền thở ra một hơi, Hạ Tri ở bên cạnh nhìn hắn một chút sau đó thấy hắn ngẩng lên nhìn thì lại rời tầm mắt bỏ đi. Bạch Chính Dương đâu có dễ dàng bỏ qua như thế, hắn vòng tay ôm lấy cổ Hạ Tri đầu gục xuống vai nói nhỏ -"Anh vừa bị Lão Đại đánh đấy...mau an ủi anh đi!!".

Hạ Tri -"Tôi không biết an ủi anh thế nào!".

Bạch Chính Dương -"Anh xin lỗi...".

Hạ Tri đứng hẳn lại, mặt chẳng mang một chút cảm xúc nào mắt ẩn hiện lên một tầng nước nói -"Xin lỗi vì cái gì?!".

Bạch Chính Dương -"Vì tất cả...!".

Hạ Tri bảo toàn trầm mặc, chân vẫn tiếp tục đi mặc kệ Bạch Chính Dương ở bên cạnh vặn vẹo lấy lòng mình, xin lỗi là lời nói cực kì không có giá trị, nếu biết sai thì ngay từ đầu đừng có làm. Việc hắn dám đưa tay lên đánh Hạ Tri chỉ vì lời của người khác, việc hắn để người khác tự do dùng danh nghĩa của mình bước vào Phác Gia làm tổn thương Bạch Hiền, tất cả đều không phải xin lỗi mà qua chuyện được.

Bạch Hiền đầu đã đau rồi thì chớ, Bạch Chính Dương hắn còn cỗ cho một phát bây giờ mà Phác Xán Liệt hắn thả cậu xuống thì nhất định chân tay bủn rủn đến đứng không nổi.

Phác Xán Liệt đưa tay xoa đầu Bạch Hiền nói -"Ngày mai ở nhà nghỉ đi không cần xuống hầm nữa!".

Bạch Hiền -"Tôi muốn giải quyết thật nhanh việc này đã... Neil hắn còn chưa tỉnh, khúc mắc vẫn còn tôi không ngồi im một chỗ được!".

Đã làm rồi thì không thể nào dừng được, ai là người muốn giết Neil và tại sao lại là hắn. Về lý mà nói thì hắn chỉ mới trở về, chưa gây thù chuốc oán với ai hơn nữa việc làm sao người lạ mặt kia vào được Phác Gia vẫn chưa nói rõ, biết đâu được trong nhà vẫn còn nội gián thì sao.

Phác Xán Liệt -"Không cần gấp rút! Hiện tại bọn chúng sẽ không dám làm gì Phác Gia em không cần nghĩ nhiều, không có em bọn họ cũng sẽ hoàn thành được hết công việc trong một ngày!! Em còn dám cãi thêm một câu nữa đừng trách tôi!".

Bạch Hiền cảm thấy buồn cười vì kiểu nói của Phác Xán Liệt, rõ ràng là hắn muốn cậu yên tâm nghỉ ngơi thế mà hắn nói nghe ra cứ kì kì như kiểu vừa đấm vừa xoa ý.

Bạch Hiền -"Tôi biết rồi! Chỉ cần tối nay anh để im cho tôi ngủ là được!!".

Thật ra là mỗi khi Bạch Hiền dậy đều thấy áo mình bị xốc ngược lên đến tận cổ, tay Phác Xán Liệt sau lưng chạm hẳn vào da thịt Bạch Hiền mà ôm. Căn bản là nửa đêm hắn luôn có hai kiểu dáng thay đổi, một là nằm thẳng hai là nằm nghiêng.

Bạch Hiền để ý lắm, cứ đến nửa đêm hoặc gần sáng hắn đổi dáng nằm nghiêng thì y như rằng tay hắn sẽ luồn vào trong áo cậu kéo lên rồi ôm chặt lại. Lúc nào cũng thế, Bạch Hiền bị đụng chạm cho nên không ngủ nổi chỉ sợ không phòng một cái là mất xác như chơi...

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền sau đó nói -"Từ lần sau ra ngoài chú ý một chút! Đừng có mặc những thứ như thế này rồi chạy lung tung!!".

Bạch Hiền ngây ngốc một chút, sau đó ngó xuống quần áo của mình. Nó vẫn là bộ pijama hình Doraemon xanh da trời Mạc Vân Đình mua cho cậu lúc còn ở trại....

Như nào nhỉ? Hôm nay Bạch Hiền chạy khắp nhà chính sau đó vòng đến bản doanh lăn hết một vòng cùng Bạch Chính Dương với cái chân què, sau đó bị quỳ ở giữa sân cứ cách mười lăm phút sẽ có một đoàn người đi qua đi lại, bọn họ đúng là vừa nhìn cậu vừa cười thế nhưng lúc đó nghĩ rằng chắc là tại vì bị quỳ nên mới thế, hóa ra....

Là tại bộ đồ củ chuối này...

🍌🍌🍌🍌

Mặt Bạch Hiền tự dưng đỏ lên, bao nhiêu cái hình tượng muốn xây dựng trước mắt người bên dưới đều tan vỡ, Bạch Hiền nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt nói -"Sao...sao...sao anh không nhắc tôi?! Bao nhiêu người nhìn vào....anh...sao anh ác thế!!!".

Phác Xán Liệt -"Em còn biết ngại?!".

Bạch Hiền vỗ bùm bụp vào vai Phác Xán Liệt nói -"Tôi đương nhiên...anh...anh...!!".

Hiện tại cậu đã sắp mười chín tuổi đầu rồi chứ có ít đâu, ai lại đi mặc cái bộ đồ con nít này chạy hết chỗ này đến chỗ kia...

Phác Xán Liệt -"Vậy cởi ra ngay bây giờ đi!".

Bạch Hiền cứng lại như cục đá, không giãy cũng không nói gì nữa mặt gục xuống vai Phác Xán Liệt không dám ngóc đầu lên. Hai người lên trực thăng trở về trước, sau đó Hạ Tri cùng Bạch Chính Dương cũng theo sau.

Bạch Hiền bị cơn ngại ngùng làm quên đi việc đầu mình rất đau, như Hạ Tri nói chỉ cần có điều gì đó lấn át đi tâm trí của Bạch Hiền vào lúc cậu ghi nhớ dữ liệu thì đầu sẽ không còn đau nữa, tinh thần sẽ thoải mái hơn nhiều và đặc biệt là không còn nhớ đến một đống số và chữ đó nữa.

Lúc Bạch Hiền trở về thì cũng là lúc Lưu Vũ vừa từ tầng hầm đi lên, gương mặt hắn không được tốt lắm. Bạch Hiền ngó thấy liền nói với Phác Xán Liệt -"Anh nghĩ xem, Lưu Vũ hắn sẽ chọn gia đình hay Phác Gia?!".

Phác Xán Liệt không nghĩ gì nhiều, hắn trả lời thẳng -"Phác Gia!".

Bạch Hiền -"Tại sao? Gia đình cũng quan trọng mà?!".

Phác Xán Liệt -"Nếu có người trong gia đình lừa dối em, và có người dang tay che chở em thì sau này em sẽ lựa chọn ai?!".

Bạch Hiền suy nghĩ một chút, đối với cậu nếu như việc lừa dối đó không quá lớn cậu tất nhiên sẽ bỏ qua, thế nhưng thử đặt mình vào cảm giác của Lưu Vũ, Bạch Hiền cũng nghĩ rằng hắn sẽ chọn Phác Gia.

Lưu Vũ đi ngày càng gần đến chỗ Phác Xán Liệt, Bạch Hiền liền nói -"Anh xuống hầm làm gì đấy?!".

Lưu Vũ -"Tôi làm gì còn phải báo cáo với cậu?!".

Bạch Hiền bĩu môi -"Sao anh cứ nặng lời với tôi thế?!! Tôi có làm gì anh đâu? Hơn nữa cái cô gái kia tôi cũng chưa có động chạm gì nhiều, anh khó chịu với tôi như thế làm gì?!".

Lưu Vũ không nói gì thêm với Bạch Hiền, hắn không phải Bạch Chính Dương thích quan tâm và đi so đo từng chuyện một với Bạch Hiền, Lưu Vũ tiến thêm một bước đứng sau Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại! Tháng sau sẽ có một buổi tiệc giữa nguyên thủ các nước tổ chức ở Paris, Pháp! ELT có thể sẽ có mặt ở đó đây là cơ hội giúp chúng ta có thể đào sâu thêm một chút về ELT!!".

Bạch Hiền chớp mắt chen vào -"Làm sao anh biết?!".

Lưu Vũ lườm Bạch Hiền một cái khiến cậu rụt cổ lại úp mặt vào vai Phác Xán Liệt, hắn đáng sợ quá...

Tuy rằng Phác Xán Liệt mới chính là người đáng sợ nhất Phác Gia, thế nhưng đối với Bạch Hiền hắn luôn có một cái tiết chế làm cậu cứ tự ý bay lắc, còn Lưu Vũ thì ghét Bạch Hiền ra tận mặt kiểu như bất cứ lúc nào cũng hắn có thể cầm dao lên xiên Bạch Hiền một nhát vậy.

Phác Xán Liệt vỗ lưng Bạch Hiền mấy cái sau đó nói -"Cài người vào tìm hiểu!!". Dừng một chút hắn lại nói tiếp -"Sau này Bạch Hiền hỏi cái gì liên quan đến công việc phải trả lời!".

Lưu Vũ -"Vâng!".

Phác Xán Liệt đem Bạch Hiền trở về phòng tắm rửa thay một bộ đồ mới chỉnh tề hơn một chút sau đó mới mang xuống dưới ăn cơm, Bạch Hiền ngó nghiêng không thấy chuột cũng không thấy Mạc Vân Đình đâu mới nói -"Mạc Vân Đình đi đâu rồi? Hắn vẫn còn ở lại trông Neil à?!!".

Hạ Tri lắc đầu -"Bom kích của em được phê duyệt rồi, hắn phải về làm việc...còn chuột....anh bảo hắn đem đi rồi!!".

Lúc nói đến chuột, Hạ Tri còn liếc Lưu Anh một cái xem phản ứng của hắn. Bạch Hiền thấy tiếng bát chạm vào bàn kêu một tiếng chỗ Lưu Anh liền quay qua nhìn -"Lưu Anh ca...anh làm sao đấy?!!".

Lưu Anh cắn phải lưỡi đau muốn chết, hắn lắc đầu mãi một lúc sau mới nhớ đến một chuyện liền ngước đầu lên hướng Phác Xán Liệt nói-"Lão Đại...cái đứa trẻ kia hiện tại không tìm được, người bàn giao đứa trẻ đó đã thoát li khỏi Phác Gia mấy năm trước vì tuổi già rồi!".

Lưu Vũ hơi ngẩng đầu lên một chút, sau đó mới nhìn Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại...!".

Phác Xán Liệt không nhìn Lưu Vũ, hắn hướng Lưu Anh nói -"Tìm được thì đem về đây!!".

Bạch Hiền khá là ba chấm với chuyện của Lưu Vũ, căn bản không biết nhiều cho nên chẳng hiểu gì. Phác Xán Liệt hắn chuyển ánh mắt qua nhìn Lưu Vũ nói -"Tôi không bỏ đi lệnh đâu! Việc này không cần cậu tham gia, lo cho tốt việc cài người tìm hiểu ELT tháng sau phải kết thúc việc này cho tôi".

Lưu Vũ hắn không nói gì, ngay cả gật đầu cũng phải chần chừ mất mấy giây. Bạch Hiền thấy vậy liền kéo lấy tay Phác Xán Liệt -"Tôi ăn xong rồi...anh mang tôi ra ngoài một chút đi...!!!".

Phác Xán Liệt nhìn Lưu Vũ một lúc sau đó mới đẩy ghế đứng dậy bế ngang người Bạch Hiền lên đem ra ngoài sân vườn phía sau, hầu như là tối nào ăn cơm xong cậu cũng phải đi một vài vòng cho tiêu cơm nhẹ bụng một chút, lúc nãy là chưa ăn được gì nhiều đâu nhưng mà thấy Lưu Vũ hắn khó xử nên mới kéo Phác Xán Liệt đi ra ngoài trước.

Bạch Hiền được thả xuống vừa đi vừa nói -"Lưu Vũ có em trai sao?!".

Phác Xán Liệt -"Ừm!".

Hắn nói xong thì Bạch Hiền cũng chẳng biết hỏi gì nữa, lượn mãi đến giữa sân rồi thế nhưng cũng chẳng nghĩ ra cái gì mà nói, Phác Xán Liệt hắn có chút gay gắt với Lưu Vũ trong chuyện này, ban đầu Bạch Hiền tưởng rằng Lưu Vũ chỉ có một mình và được Phác Xán Liệt giúp đỡ cái gì đó rồi hắn mang ơn Phác Xán Liệt thế thôi.

Trước đây thấy hắn không có lấy một chút cảm xúc nào, mặt đúng kiểu bị liệt vị sắc thái ấy. Một nụ cười Bạch Hiền cũng chưa từng thấy trên mặt hắn, nhưng mà chắc là cũng có...

Mỗi khi hắn nhìn Lưu Anh thì lúc nào cũng giãn cơ mặt ra, đúng là trong mắt có người tình thì vạn hoa không thể sánh.

Phác Xán Liệt thì sao nhỉ? Bạch Hiền quay qua nhìn Phác Xán Liệt chăm chăm, chờ hắn quay đầu nhìn lại cũng hết cái thanh xuân. Bạch Hiền tức giận nhảy lên phía trên nói -"Anh mau nhìn tôi!!".

Phác Xán Liệt -"Làm sao?!".

Bạch Hiền mỉm cười nói -"Anh may mắn lắm đấy nhá!! Được hưởng một người đẹp như tôi....mau nhìn tôi đi!! Trong mắt anh có tôi không?!!".

Bạch Hiền ở cạnh Neil và Mạc Vân Đình quá lâu cho nên bị ảnh hưởng tính tự luyến của hai người bọn họ, Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một chút sau đó đưa tay gạt Bạch Hiền sang một bên rồi bước tiếp.

Bạch Hiền bị ngó lơ liền sầm mặt lại -"Anh không biết thương tôi thì sau này đừng có mà tiếc!! Tôi đẹp lắm đấy cũng rất là quý hiếm đấy, thế nào cũng sẽ có người cướp tôi khỏi anh thôi....a!".

Phác Xán Liệt tự nhiên dừng lại, Bạch Hiền đang mải tâng bốc bản thân liền đâm đầu vào lưng hắn bật ngửa ra sau một bước nói -"Sao tự nhiên lại dừng lại?!!".

Bạch Hiền thấy hắn không quay đầu liền biết bản thân mình chọc giận hắn rồi, thế nhưng vẫn còn muốn trêu đùa liền vặt cái lá cây bên cạnh đưa lên che ngang miệng, lân la đến trước mặt Phác Xán Liệt nói -"Anh gần ba mươi tuổi rồi đấy!! Tôi gọi anh bằng chú cũng sắp được rồi... Thế nào? Hợp lý không?!".

Phác Xán Liệt đưa tay giật mạnh eo Bạch Hiền gián lấy người hắn tay niết lấy cằm Bạch Hiền bóp mạnh -"Hợp lý hay không đến lượt em quyết định?!!".

Bạch Hiền dường như là không nhịn nổi cười, tay cầm cái lá ve vãn môi Phác Xán Liệt nói -"Chú không yêu em à? Chú không yêu là phí lắm đấy!!".

Bạch Hiền thực sự chọc trúng Phác Xán Liệt rồi, hắn hất cái lá trên tay Bạch Hiền xuống kéo gáy cậu lại mạnh bạo mà hôn.

Phác Xán Liệt đè ngửa người Bạch Hiền xuống, tay giữ sau lưng đỡ lấy cho Bạch Hiền khỏi ngã. Hôn xong liền chuyển sang cắn vào cổ Bạch Hiền thật mạnh, mà một khi Phác Xán Liệt hắn cắn thì nhất định vừa đau vừa chảy máu...

Bạch Hiền chân tay run rẩy, mắt hiện lên một tầng nước thở dốc mấy hơi -"Đau...đau quá!! Anh đứng cắn nữa...tôi biết lỗi rồi...tại tôi kích động tha cho tôi đi!!! Phác Xán Liệt...aaa!!".

Tối hôm đó Bạch Hiền bị thao, từ bàn làm việc của Phác Xán Liệt cho đến giường, Bạch Hiền la muốn khản cả tiếng nhưng mà hắn cũng không chịu dừng.

Căn bản Bạch Hiền chọc nhầm lúc rồi, thuốc chữa nọc độc rắn của Phác Xán Liệt có nhục thung dung, hôm nay lại là ngày thứ ba hắn tiêm thuốc, tác dụng phụ của nhục thung dung dồn lén lại trên người Phác Xán Liệt, cuối cùng Bạch Hiền lại chọc trúng cái chỗ ấy của hắn...cho nên...

Bạch Hiền nằm úp người xuống giường, eo bị Phác Xán Liệt nhấc lên cao một chút, tư thế này thật sự đâm xuống sẽ rất sâu vừa đau vừa có chút khoái cảm, chưa kể đến chân quấn băng đã thấm máu ra ngoài. Bạch Hiền úp mặt vào gối, tay quơ nhẹ ra phía sau vừa nấc lên vừa nói -"Tha cho tôi...không chịu nổi nữa...aa... không được....quá....đau....!!".

Phác Xán Liệt vỗ một phát vào hông Bạch Hiền, hắn kéo người Bạch Hiền lại nhấc eo lên tiếp tục ra vào -"Dám khiêu khích tôi thì phải dám nhận hậu quả....!!".

Bạch Hiền -"Đủ...đủ...ahaa...đủ rồi mà...ba tiếng rồi...tôi đau... Anh nói sẽ để...a...không...uc...sao anh...sao anh không chịu giữ lời...!!".

Lúc bình thường hắn đã khỏe rồi, hành Bạch Hiền cũng đủ lên bờ xuống ruộng, hiện tại càng tàn bạo hơn không có một phút nào cho Bạch Hiền nghỉ ngơi, đến hơn hai giờ sáng lúc đó cậu sớm đã ngất xỉu rồi Phác Xán Liệt hắn mới bế vào phòng tắm tẩy rửa.

Việc này không hay làm thường xuyên cho nên đau lắm, ban đầu còn có chút... Nói chung là càng về sau lại càng đau, mà Phác Xán Liệt hắn lại không chịu dừng lại, Bạch Hiền cứ ngất rồi lại tỉnh rồi lại ngất.

Chỉ nói có một câu thôi cũng biếm cậu trở thành một nơi trút hết phẫn nộ của Phác Xán Liệt, cùng lắm gọi hắn một câu Chú thôi mà? Cần gì phải thế!!.

Hôm sau Bạch Hiền tỉnh dậy mặt bơ phờ như trải qua tám mươi mốt kiếp nạn trong cùng một đêm, cổ tay và eo thâm lại vì Phác Xán Liệt hắn nắm chặt, bả vai và xương quai xanh bên dưới toàn vết cắn cùng dấu hôn.

Bên ngoài có tiếng nói, nghe ra là của Bạch Chính Dương cùng Cố Thanh hình như là tất cả mọi người đều ở đây, Bạch Hiền quay ngang quay ngửa tìm áo và quần mặc vào. Lúc giơ chân lên cảm giác bên dưới nó điếng lên đến tận não, nhưng mà một chút là hết không đến mức quá đau như mấy lần đầu tiên.

Mặc xong liền chậm rãi đi đến cửa, đầu thò ra ngoài nhìn trước. Thấy Phác Xán Liệt cũng hướng mặt ra nhìn liền cúp mắt xuống, tay chuẩn bị đóng lại cửa thì bị gọi.

Phác Xán Liệt -"Lại đây!!".

Hạ Tri quay đầu nhìn Bạch Hiền, sau đó lại nói -"Các anh đừng có bắt nạt Bạch Hiền nữa đấy!!".

Bạch Hiền ủy khuất mất một lúc mới mon men ra ngoài đứng sau ghế Phác Xán Liệt, đầu hơi cúi xuống. Cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, Bạch Hiền bị giật mạnh ngồi xuống đất thế nhưng chưa kịp hưởng cái đau thì Phác Xán Liệt hắn đã đỡ lấy lưng Bạch Hiền nhẹ nhàng hạ xuống ngay trước bàn.

Bạch Chính Dương -"Ngủ ngon quá nhỉ? Mặt Trời mọc đến mông rồi vẫn còn chưa tỉnh!! Người ta làm được bao nhiêu việc rồi còn cậu thì ngủ trương thây lên, chẳng được tích sự gì!!".

Bạch Hiền -"Mặc kệ tôi!!! Không được lười như tôi anh ghen tị à?!!".

Bạch Chính Dương cười nửa miệng -"Quan niệm của người lười biếng à?!!".

Lưu Anh -"Ngậm miệng lại! Đừng có ba câu lại cãi nhau, việc còn chưa xong đâu!!".

Bạch Hiền ngó thấy không có Lưu Vũ ở đây liền thoải mái ra hẳn, tay bám lấy gỡ hai chân Phác Xán Liệt đang gác lên đặt người mình vào giữa, lưng tựa vào ghế nói -"Các anh tập trung ở đây làm gì?!".

Cố Thanh một bên chống tay lên má, một bên xoay bút nhìn một bản hồ sơ, chấm chấm khoanh khoanh vài cái mới đặt ra trước mặt Bạch Hiền -"Tìm hiểu những mục thông tin tôi vừa khoanh đi! Chiều nay phải có đem đến cho tôi!!".

Bạch Hiền ngước mắt nhìn hắn nói -"Sao tôi phải mang đến cho anh? Dựa vào cấp vị Phác Xán Liệt cho tôi thì anh ở dưới tôi cơ mà?!! Tự đến mà lấy!!". Mặt Bạch Hiền vênh lên lại nói -"Cầu xin tôi làm đi thì tôi sẽ làm!!".

Cố Thanh không tức giận cũng không vui vẻ, hắn mỉm cười nói -"Cậu chưa nhậm cấp vị, hơn nữa tôi ở đây đã mười năm rồi đi theo Lưu Vũ Đại nhân bảy năm những việc tôi biết nhiều hơn cậu, đương nhiên việc hướng dẫn cậu cũng sẽ là tôi làm!!".

Bạch Hiền không cãi được, lúc nhìn sang Hạ Tri cũng thấy gật đầu. Môi bĩu nhẹ một cái, mạnh tay cầm lấy bản hồ sơ kia lên xem -"Tôi làm là được chứ gì!! Nhưng anh tự đến mà lấy".

Phác Xán Liệt đặt tay lên đầu Bạch Hiền gõ nhẹ ngón tay, miệng lại nói chuyện công việc -"Thư mời từ Pháp sáng nay vừa được gửi đến đúng không!".

Lưu Anh -"Vâng! Bọn chúng còn mời thêm cả Lão Hoàng, ngoài ra còn các bang ở Nga và Hong Kong nữa! Tất cả đều là bang lớn có tầm ảnh hưởng về chính trị và thương mại, Phác Gia chúng ta được bọn chúng mời như một nhà sản xuất vũ khí đạn và dược!!".

Hạ Tri mỉm cười nói -"Bề ngoài là thế nhưng bên trong lại sớm liên kết với ELT muốn một mẻ tóm gọn chúng ta! Một bước đi dài đánh đổi cả tính mạng đấy chứ!!".

Phác Xán Liệt -"Không hoàn toàn! tổ chức liên kết với chính phủ nhưng lại tách riêng ra hoạt động, không có bất cứ bằng chứng nào đủ chứng minh đám người đó bắt tay tóm gọn một mẻ!!".

Bạch Hiền ngước đầu lên nhìn Phác Xán Liệt -"Ý anh là nếu như có thất bại trong lần tới thì chính phủ sẽ đổ tội cho ELT là khủng bố à?!!".

Phác Xán Liệt gật đầu, bởi vì nếu chính phủ thất bại trong lần tới bọn chúng hoàn toàn có thể bắt tay nhau che trời giấu đi hành động của ELT, thay vào đó những tội trạng vẫn sẽ được điều tra nhưng mục đích chỉ để làm màu trước mặt các bang phái lớn, tất nhiên bọn chúng phải chuẩn bị cho trường hợp thất bại này ngay từ đầu, phòng bất chắc tránh sơ hở để các bang phái không tìm ra nguồn gốc của ELT.

Cố Thanh -"Cho rằng che giấu được mãi chắc? Một lần mà muốn thâu tóm toàn bộ cái gai trong mắt, bước đi dài nhưng điểm chết nhiều!!".

Bạch Chính Dương -"Thế nhưng nếu thành công thì đây chẳng phải là một mẻ cá lớn sao?! Liều thì ăn nhiều".

Bạch Hiền lắc đầu lại nói -"Tiếc quá! Lần này chắc là bọn họ không thắng nổi rồi!!".

Lưu Anh nhìn Bạch Hiền một chút, mày hơi nhíu lại -"Cậu đừng có mà khinh địch! Nên nhớ là chúng ta chưa nắm được thóp của bọn chúng đâu, tự tin sớm có ngày trượt chân!!".

Bạch Hiền trụ tay vào chân Phác Xán Liệt đẩy người lên nói -"Em là thần may mắn của các anh đấy!! Đừng coi thường em, bây giờ em đi chứng minh cho các anh xem!!".

Bạch Hiền rất hùng hổ cho đến khi quay người tiến lên ba bước, nói thế nào nhỉ...mông đau...

Nhưng mà vẫn cố cắn răng chịu cầm tập hồ sơ đi ra khỏi phòng mới dám kêu lên, Bạch Chính Dương nhướn nhẹ mày sau đó nhìn qua Phác Xán Liệt -"Lão Đại! Vụ này không cho Lưu Vũ tham gia thật ạ?!".

Phác Xán Liệt -"Tôi đã bao giờ nói đùa chưa?!".

Lưu Anh -"Nhiều việc phức tạp lắm cậu không hiểu được đâu!! Đi làm việc đi!!".

Bạch Hiền trước khi xuống hầm kiểm tra thông tin từ trong bản hồ sơ, thì có ghé qua phòng của Mạc Vân Đình xem Neil một chút. Tình trạng hắn vẫn chẳng khá hơn một chút nào, cứ ngủ mãi thôi.

Trên bàn có một tập giấy lọt vào mắt Bạch Hiền, là hồ sơ bệnh án mới của Neil. Bạch Hiền cầm nó lên xem qua một chút, nhìn xong lại thở dài -"Tôi chán muốn chết rồi này...anh không định dậy chơi với tôi à?!!".

Bạch Hiền nhìn Neil một chút lại nói tiếp -"Mọi chuyện với tôi cứ phức tạp thế nào ấy! Tôi không thể định hướng được nếu không có Phác Xán Liệt chỉ hướng, tôi không cách nào độc lập làm việc một mình để chứng minh thực lực được...".

Tất nhiên là Neil hắn không thể đáp lại, Bạch Hiền buồn chán đặt lại bệnh án của hắn lại đi ra ngoài, công việc trước mắt còn nhiều. Lưu Anh nói không sai, vốn dĩ là không nên khinh địch.

Bạch Hiền cảm thấy cậu thực sự kém và không hề có kinh nghiệm, chỉ có suốt ngày đánh nhau là không ai bằng. Nghĩ bản thân mình cũng đã gần mười chín tuổi rồi, phải biết suy nghĩ một chút mới được cũng không thể trẻ con mãi.

Bọn họ so với cậu kinh nghiệm tính bằng chục năm, hiện tại muốn đuổi kịp bọn họ sẽ rất khó vậy nên cứ nghe lời Phác Xán Liệt hắn nói gì làm đấy, sau này sẽ tự tích lũy được kinh nghiệm thôi.



Lịch ra chap bh là T4 và T7 nhé! Chap hôm nay kém chữ hơn những chap trước vì tui không có thời gian viết, đi học về mệt là lăn ra ngủ đến ba giờ chiều, dậy viết đc một tí tối lại học xong lại viết đc thêm chút nữa mai lại đi học, bận lắm luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info