ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 53 : RẮC RỐI.

ByunBaekYeol0461

Khi Bạch Hiền đọc ra tên của Neil, tất cả đều không hề phản ứng kịp. Phác Xán Liệt kéo lui lại máy tính mở lại lí lịch cùng ảnh trong màn hình, hắn click sang một trang khác ở đó có thông tin của Alien.

Bạch Hiền -"Không thể nào...Neil hắn sẽ không làm như thế!! Hắn rõ ràng luôn trung thành với anh...".

Bạch Chính Dương -"Alien cô ta nói rằng những người hoạt động trong ELT luôn được bảo mật thông tin, không thể nào cùng một lúc đều ra thông tin của những hai người dễ dàng như vậy được!!".

Phác Xán Liệt nắm chặt lấy bàn tay trái, hắn ngửa người ra ghế nói -"Tìm hiểu kĩ xuất thân rồi đem về đây!!!".

Hạ Tri -"Vậy còn Neil...".

Phác Xán Liệt xoay cái nhẫn trên tay nhìn về phía Bạch Hiền -"Chưa chắc chắn bất cứ thứ gì không được phép nghi ngờ trước mắt tìm hiểu cho kĩ về ELT, không gì trên thế giới này là không có sơ hở, nếu bọn chúng dám khiêu chiến Phác Gia cũng không ngại tiếp! Tôi sẽ đè bẹp tất cả dưới chân nếu chúng dám hành động!".

Bạch Hiền -"Neil hắn sức khỏe đang yếu các anh đừng làm gì thái quá đấy...".

Phác Xán Liệt -"Nếu hắn dám phản bội tôi thì việc hắn phải chết là điều tất nhiên!".

Lưu Vũ quét mắt qua từng người một nói -"Không được phép nói chuyện này ra ngoài, tùy cơ xử lý nhất là cậu Biện Bạch Hiền!".

Bạch Hiền tự dưng bị gọi tên liền nhíu mày nói -"Anh nghi ngờ tôi à? Tuy rằng tôi không giỏi bằng các anh nhưng tôi cũng biết giới hạn của mình, đừng nói kiểu đấy với tôi!!".

Lưu Anh -"Nói không thừa đâu!".

Bạch Hiền nhăn mặt -"Ngay cả anh cũng đồng ý với hắn sao?!". Bạch Hiền nghiến răng dựa vào ghế đứng dậy lết cái chân què tức giận bỏ ra ngoài, cậu đã cố gằng hòa nhập với bọn họ thế nhưng tất cả đều đẩy cậu ra chẳng khác nào con vịt lạc giữa đàn thiên nga.

🦆🦆🦆

Nếu đã như vậy thì cần thiết gì mà phải quan tâm nữa, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Hạ Tri quay đầu nhìn Bạch Hiền khuất khỏi cửa mới nhíu mày nói -"Các anh đừng có đối xử với Bạch Hiền như thế!! Mấy người các anh...".

Nhìn mặt một đám người đều lạnh nhạt, Hạ Tri thậm chí còn cảm thấy tổn thương chứ đừng nói gì đến Bạch Hiền, chịu không được nữa liền bỏ đi ra ngoài. Căn bản nói nhiều đến mấy bọn họ cũng không thể thấm vào đầu được, Lưu Vũ bài xích Bạch Hiền hắn biểu lộ ra ngoài cực kì rõ chứ không phải che giấu bên trong.

Hạ Tri đuổi theo Bạch Hiền cầm lấy tay nói -"Bạch Hiền đừng quan tâm bọn họ!! Đừng khóc nhìn anh này...anh tin em được không?!!".

Bạch Hiền uất ức khóc mà không nói gì, tay quẹt nước mắt nhịn lại nói -"Em xen vào quá nhiều việc hay sao? Bọn họ đều không ai chấp nhận em... Vậy tất cả những gì em làm trước đây đều bốc hơi hết rồi sao?!".

Hạ Tri đưa tay nâng má Bạch Hiền lên nói -"Em không việc gì phải khóc! Trước đây anh còn có thể chịu được nếu như bọn họ mắng anh nhưng mà đối với em bọn họ lại thái quá rồi, ngay cả anh cũng không chấp nhận được!! Em chỉ nên nghe lời một mình Lão Đại thôi, đừng tham gia vào chuyện của bọn họ nữa có chết thì bọn họ cùng chết em mặc kệ cho anh!!".

Lúc Hạ Tri đóng cửa rời đi, Bạch Chính Dương mày cũng hơi nhíu lại hướng Lưu Vũ nói -"Anh đừng nói thế với Bạch Hiền nữa, anh nghi ngờ cậu ta vì chưa tiếp xúc quá nhiều thôi, thoải mái ra đi!!".

Phác Xán Liệt -"Đi ra ngoài đem Bạch Hiền mang về đây!".

Bạch Chính Dương đứng dậy đi ra ngoài, Phác Xán Liệt lúc này mới nhìn Lưu Vũ nói -"Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi nói việc này, Bạch Hiền là người tôi tín nhiệm tức là tôi đã kiểm tra và xem xét đủ mới cho phép được ngồi vào vị trí này! Nếu như tôi thấy cậu hành xử như thế một lần nào nữa đừng trách tôi!!".

Lưu Vũ không nói gì, hắn chỉ gật nhẹ đầu. Lưu Anh nhướn một bên mày nhìn hắn, từ trước đến nay Lão Đại chưa bao giờ mắng nhiếc Lưu Vũ vì cơ bản hắn chẳng bao giờ làm sai, lần này vì Bạch Hiền mà Lưu Vũ bị mắng đúng là kì lạ.

Bạch Chính Dương chạy ra ngoài muốn kéo Bạch Hiền lại nhưng Hạ Tri nhất quyết không cho mà đem Bạch Hiền quay lại phòng trước, cái chân què của Bạch Hiền cũng cần được nghỉ ngơi.

Hạ Tri thay băng với cho Bạch Hiền, mang cơm lên chờ cậu ăn xong mới ra ngoài, thật tình Hạ Tri chỉ làm ở mảng chế dược vậy nên những việc bàn luận đấu tranh kia vốn dĩ không liên quan, bốn người bọn họ tự đi mà làm.

Bạch Hiền suy nghĩ đến việc mà Phác Xán Liệt nói sáng nay, thật sự là cậu đã hạ thấp bản thân mình quá nhiều chỉ coi mình như một cái lợi ích đong đếm trên bàn cân, cho nên ngay cả bây giờ bọn họ chẳng ai coi trọng cậu cả.

Trước mắt nghe lời Hạ Tri không làm gì cả, cái chân này cần được nghỉ ngơi hơn là việc cậu suốt ngày lông bông hoặc khóc lóc, việc của Neil kia Bạch Hiền không tin là hắn lại trở thành nội gián, bởi vì biết hắn quá lâu cho nên mới chắc chắn như vậy.

Đến tận tối muộn Phác Xán Liệt mới trở về, Bạch Hiền chưa ngủ nhưng điện đều tắt hết mắt cũng nhắm lại. Hắn dở chăn lên xem qua chân của Bạch Hiền thấy không còn thấm máu ra ngoài nữa mới kéo xuống.

Phác Xán Liệt -"Mở mắt ra!".

Bạch Hiền chần chừ một lúc cũng mở mắt ra, gương mặt Phác Xán Liệt ở bên trên cực kì gần hắn nắm lấy cằm Bạch Hiền hôn xuống, chỉ có ôn nhu không có nửa điểm tàn bạo. Thế nhưng Bạch Hiền cũng chẳng có chút cảm xúc nào, không đáp lại cũng không chống cự để hắn hôn đến khi nào dừng được thì thôi.

Một lúc sau Phác Xán Liệt buông môi Bạch Hiền ra ngửa dậy, Bạch Hiền chớp mắt một cái sau đó quay người kéo chăn cao một chút nhắm mắt đi ngủ, hôm nay bị phạt quỳ bị người khác coi thường đối với Bạch Hiền là quá đủ rồi.

Phác Xán Liệt cũng không dỗ Bạch Hiền, Lưu Vũ nói không hoàn toàn có ý coi thường Bạch Hiền lần trước vì tính tình ngang bướng đòi về cho bằng được mới dẫn đến việc để mất hai con tin.

Việc hắn nhắc nhở Bạch Hiền phải chú ý là đúng thế nhưng hôm nay Phác Xán Liệt đã tuyên bố thẳng thừng vị trí của Bạch Hiền nhận được sự tín nhiệm cao hơn bao giờ hết của hắn, nếu Lưu Vũ còn tiếp tục việc bị phạt trước tất cả người trong bản doanh sẽ được thực hiện.

Phác Xán Liệt vào phòng tắm một lúc sau mới ra, hắn không lên giường mà mở cửa bên cạnh phòng ngủ ngồi làm việc.

Bạch Hiền mở mắt, kéo con chuột đến gần cổ cọ cọ mấy cái suy nghĩ vẩn vơ một chút mắt liền sụp xuống ngay lập tức.

Sau chuyện ngày hôm qua, Bạch Hiền tự dưng ngoan ngoãn hơn hẳn cháo mang lên sẽ tự ăn hết, nằm trên giường cả ngày với cái iPad và vài trò chơi ấu trĩ, thi thoảng Hạ Tri sẽ qua xem vết thương một lần nói đôi ba câu sẽ lại có việc mà đi ra.

Mạc Vân Đình lựa thời gian Phác Xán Liệt đến bản doanh liền tìm Bạch Hiền gặp một chút, vừa vào đã thấy cậu cầm con chuột chuẩn bị há miệng cạp lấy đầu nó rồi.

Mạc Vân Đình -"Cậu không thấy bẩn à?!!".

Bạch Hiền ngậm miệng lại thả con chuột xuống nói -"Tôi chán quá! Anh đến chơi với tôi thật tốt, nè mau đem cái bát thức ăn ở dưới đất lên đây!!".

Ý Bạch Hiền là bát thức ăn của con chuột, vốn dĩ là không được tha lên giường đâu nhưng nếu thả con chuột xuống cho nó ăn thì chốc sau nó sẽ không nhảy nổi lên giường vì quá nặng, Bạch Hiền cũng không động người mà vớn được nó.

Mạc Vân Đình không cầm bát đồ ăn lên mà cầm lấy con chuột vứt xuống cho nó ăn lại nói -"Sao hôm nay tự dưng ngoan thế? Bình thường cậu đã bò ra ngoài tìm người đấu khẩu rồi cơ mà!!".

Bạch Hiền hất mặt lên nói -"Anh đừng có coi thường tôi!!!".

Mạc Vân Đình -"Ai thèm coi thường cậu!!".

Bạch Hiền hạ mặt xuống nhìn hắn nói -"Anh không coi thường tôi thật à? Vậy có cảm thấy tôi phiền phức không?!".

Mạc Vân Đình cười nói -"Tôi thích cậu như thế cậu nghĩ mấy cái đó đối với tôi quan trọng à?!".

Bạch Hiền xua tay -"Neil hắn cũng tốt mà yêu hắn đi!!".

Mạc Vân Đình lắc đầu -"Không thể nào!".

Hai phút im lặng nhất, chẳng ai nói với nhau câu nào. Mạc Vân Đình sớm phát hiện ra Bạch Hiền có điều bất thường, vì mỗi ngày Bạch Hiền đều có dư năng lượng để nói thậm chí có thể nói nguyên một ngày mà không ăn cơm cũng được luôn, vậy mà hôm nay lại im lặng như thế hắn liền tò mò.

Mạc Vân Đình -"Cậu sao thế! Hôm nay vừa ngoan ngoãn lại vừa im lặng!".

Bạch Hiền nhìn Mạc Vân Đình sau đó lại thở dài nói -"Nhiều việc lắm anh muốn nghe tôi sẽ nói hết, dù sao để trong lòng cũng rất vướng bận tôi cũng rất mệt nữa!".

Mạc Vân Đình gật đầu, Bạch Hiền liền bắt đầu từ việc cậu cảm thấy buồn nhất chính là yêu và thích của Phác Xán Liệt, thứ hai là việc cậu cảm thấy mình mang họa đến cho người khác, thứ ba là bị nhóm người Lưu Vũ không tin tưởng.

Từng chuyện Bạch Hiền kể đều rất lâu, gần như là moi móc hết tất cả tổn thương cùng ủy khuất mang ra giằng xé một lần nữa, tuy nhiên cậu lại không hề khóc cùng lắm chỉ thấy khóe mắt ửng đỏ chứ không còn gì khác.

Bạch Hiền -"Tôi không đủ mạnh mẽ để chịu được những lời nặng nhọc đó từ bọn họ, thời gian tôi tiếp xúc với anh và Neil nhiều hơn bọn họ ngay cả khi tôi ở cạnh Phác Xán Liệt cũng không có cảm giác thoải mái bằng ở cùng các anh!".

Mạc Vân Đình rất muốn ôm lấy Bạch Hiền vỗ đầu an ủi, thế nhưng hắn không thể làm vì vậy chỉ nhẹ nhàng nói -"Nếu cảm thấy quá khó khăn thì nói với Lão Đại một tiếng, cậu nên học chuyên sâu về một cái gì đó đừng tham gia vào chuyện của bọn họ nữa, Hạ Tri ngài ấy nói cũng không sai đâu nếu việc cậu cố gắng làm giành lại được tổn thương thì tốt nhất lên dừng lại đi!!".

Bạch Hiền làm điều này vì Phác Xán Liệt chứ không phải vì bản thân cậu, từ trước đến nay không hề nghĩ đến việc bọn họ có hay không cần cậu đến giúp, chỉ là làm theo cảm tính rằng cậu lo cho bọn họ thế thôi.

Mạc Vân Đình nhìn vẻ mặt buồn bã của Bạch Hiền cảm thấy không được quen lắm, hắn cũng không có kinh nghiệm đi dỗ người khác vậy nên chỉ đành im lặng.

Bạch Hiền lật chăn ra nói -"Cõng tôi đến chỗ của Neil một chút được không?".

Mạc Vân Đình -"Tôi đỡ cậu đi! Nếu không có ai nhìn thấy chỉ khổ cậu thôi!".

Bạch Hiền cười nói -"Anh sợ cái gì? Chân tôi què rồi không đi được!! Mau lên cõng tôi đến chỗ hắn đi!!".

Mạc Vân Đình hắn nhất quyết không nhưng mà Bạch Hiền ngang đến độ mà hắn cũng phải chịu thua, đành hạ thấp người xuống cõng Bạch Hiền đến tìm Neil. Con chuột thấy hai người bọn họ ra ngoài cũng bỏ đồ ăn chạy theo sau luôn.

Bạch Hiền thoải mái khi ở cạnh hai người họ không chỉ đơn giản là vì tiếp xúc quá lâu mà vốn dĩ đã coi bọn họ là người nhà của mình, hai người này ngày nào cũng mắng cậu thậm chí là đánh nhau nhưng mà chẳng bao giờ nói nặng lời hay dọa nạt cậu cả, lúc nào thấy Bạch Hiền buồn Neil hắn sẽ bay đến chửi cậu vài câu sau đó đánh nhau là hết buồn ngay.

Mạc Vân Đình thì ôn nhu nhẹ nhàng hơn cho nên coi hắn là anh trai tốt cũng được, hắn dễ bắt nạt lại chiều cậu vậy nên mới nói ở gần bọn họ thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc đi xuống nhà có gặp Lưu Vũ, Mạc Vân Đình hắn dừng lại chào một tiếng còn Bạch Hiền thì chẳng nói gì, mắt cúp xuống úp mặt vào lưng Mạc Vân Đình chờ cho hắn đi qua.

Đi đến dãy thứ ba của nhà chính là phòng của Neil, con chuột không muốn vào liền lủi ra ngoài sân gặm cỏ luôn.

Từ hôm về đến giờ vẫn chưa qua thăm hắn lần nào, Bạch Hiền gõ cửa mấy cái nhưng không thấy có động tĩnh gì liền nhoài người xuống tự mở cửa ra luôn.

Bạch Hiền chưa kịp vào bên trong đã la lên vài câu -"Lão gia đến rồi còn không ra tiếp đón.... Dừng tay lại!!!".

Mắt Bạch Hiền và Mạc Vân Đình trợn trắng lên nhìn kẻ đứng bên cạnh đang dùng khăn bịt miệng Neil lại, tên kia cũng trừng mắt nhìn bọn họ hoảng loạn không biết chạy hướng nào.

Mạc Vân Đình thả Bạch Hiền rơi xuống đất chạy đến bắt lấy tên bịt mặt kia, cũng không thể tóm gọn luôn hắn nhảy qua bên giường của Neil rút trong người súng ra bắn về phía Mạc Vân Đình.

Bạch Hiền ngồi dưới đất chân không di chuyển được liền rút dép ra ném bất ngờ vào khẩu súng của hắn, kĩ thuật dùng dao và ném dao của Bạch Hiền rất tốt chẳng qua bây giờ đổi thành ném dép thôi.

Một cái ném trước một cái ném sau rốt cuộc súng của hắn rơi xuống đất Bạch Hiền liền la lên -"Mạc Vân Đình!!!".

Mạc Vân Đình phi qua giường của Neil đạp vào ngực tên kia một phát mạnh khiến hắn ngã xuống đất, còn tính đứng lên bỏ chạy thì Bạch Hiền lăn dưới đất như khúc gỗ cản chân khiến hắn vấp ngã, cậu cầm khẩu súng hắn vừa làm rơi chĩa đến bắn ba phát vào chân hắn chế trụ một chỗ.

Mạc Vân Đình đi lên bắt lấy cả hai cánh tay hắn còng ra sau, một chân đè lên lưng hắn nắm chặt -"Khốn nạn!!".

Bạch Hiền tháo băng đạn đút vào trong túi áo còn khẩu súng thì ném bay vào tường vỡ nát, Mạc Vân Đình cởi áo khoác ngoài buộc chặt tay hắn lại vứt hắn dưới đất, sau đó chạy ra bên ngoài gọi người đến.

Bạch Hiền gấp rút chống chân đứng dậy đến chỗ giường của Neil gỡ cái khắn mỏng vứt xuống đất lại dùng tay đánh vào má hắn -"Neil tỉnh dậy!!! Chết rồi sao? Richard Neil!!!".

Mạc Vân Đình thấy Bạch Hiền la liền chạy vào xem thử, hắn đưa tai xuống nghe nhịp tim của Neil trước sau đó nhảy cả lên giường ngồi trên người hắn bắt đầu sơ cứu cơ bản, người bên ngoài chạy đến tóm chặt lấy tên kia đè lại một chỗ trước mặt Bạch Hiền.

Bạch Hiền bảo bọn họ lết hắn đến gần một chút sau đó giật miếng che mặt ra, cậu không biết người này là ai mà lại có thể bước chân vào đây một cách dễ dàng như vậy, nghĩ đến hành động lúc nãy của hắn với Neil, Bạch Hiền liền tức giận đấm mạnh vào mặt hắn một phát nói -"Dám bước chân vào Phác Gia lại còn muốn hạ sát người!! Gan to bằng trời chán sống rồi đúng không?!!!".

Tên kia không nói gì, hắn bị đánh liền cúi hẳn mặt luôn xuống dưới đất. Bạch Hiền tức giận nắm lấy tóc hắn giật lên nói -"Ai là đầu mối!! Là ai sai khiến nói!!!".

Tên kia cắn răng phun ra một câu -"Lưu Vũ...Lưu Vũ Đại nhân!!!".

Bạch Hiền mặt có chút biến sắc dơ tay lên đấm hắn thêm một phát nữa, Lưu Vũ hắn cho dù không tin tưởng Neil đi chăng nữa cũng không đời nào phải úp mở mà giết Neil, đúng là hoang đường.

Bạch Hiền nghiến răng nói -"Đem hắn xuống hầm giao cho Lưu Vũ! Bảo hắn tự mình coi lại phòng vệ của Phác Gia đi!!!".

Mấy người kia gật đầu đem tên kia đi ra ngoài, Bạch Hiền nắm chặt tay lại hướng Mạc Vân Đình nói -"Thế nào rồi?!!".

Mạc Vân Đình vẫn không ngừng ấn xuống ngực của Neil, thậm chí còn có hô hấp nhân tạo mãi một lúc sau mới thấy Neil hắn ho lên một nhịp rồi lại thôi. Mạc Vân Đình vớn lấy máy thở đưa lên miệng Neil, hắn thở dốc vài hơi sau đó chỉnh lại máy thở bằng vài nút ấn.

Bạch Hiền -"Tôi gọi Hạ Tri được không?!!".

Mạc Vân Đình lắc đầu -"Tạm thời không sao, cũng may chúng ta đến kịp lúc nếu không là không kịp rồi...".

Bạch Hiền nhíu mày hướng ánh mắt lại nhìn Neil nói -"Rốt cuộc là kẻ nào cả gan dám vào đây hạ sát hắn?!!".

Mạc Vân Đình chống tay lên bàn nói -"Trong nhà có nội gián vốn dĩ hôm trước khi Phương Tẫn Viên bước vào cửa bị phát hiện Lưu Vũ Đại nhân đã cho tăng lượng người bảo vệ nhà chính lên gấp ba lần!!!".

Bạch Hiền khoan không nói chuyện cảnh giác nữa, đầu cúi xuống liếc mắt nhìn Neil -"Tại sao chúng lại nhắm vào Neil chứ? Hắn vừa từ trại chở về mà!!!".

Mạc Vân Đình cũng có cùng câu hỏi như Bạch Hiền, thế nhưng hai người bọn họ lại không ai muốn rời khỏi chỗ này vì Neil vẫn còn găp nguy hiểm.

Bạch Hiền hướng Mạc Vân Đình hỏi -"Anh có biết ELT khối liên minh ngầm gì đó của các nước không?!".

Mạc Vân Đình nhíu mày -"ELT?".

Bạch Hiền gật đầu -"Tôi không biết chuyện này thế nào nhưng nếu nó liên quan đến Neil....vậy....".

Hiện tại chưa có gì là rõ ràng cả, ngày hôm qua chỉ thấy đúng hai hồ sơ duy nhất của Neil và Alien, đây là hai người Phác Gia đều đã từng tiếp xúc ngoài ra không hề còn một chút thông tin nào.

Như thế đã đành nếu Neil là một trong những người thuộc ELT thì việc hắn bị giết ngày hôm nay là do ai làm?.

Mạc Vân Đình -"Tôi cõng cậu đi tìm Lão Đại! Chúng ta phải nói rõ chuyện này!!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Khoan hãy đi, tạm thời ở lại xem hắn thế nào đã nếu hắn tỉnh lại thì cố gắng hỏi một vài câu! Tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng Lưu Vũ nếu hắn dám làm gì gây ảnh hưởng đến tính mạng của Neil tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn đâu!!".

Mạc Vân Đình -"Sao cậu lại nghi ngờ ngài ấy?!!".

Bạch Hiền -"Tôi không nghi ngờ hắn! Là hắn nghi ngờ Neil, bây giờ chúng ta chẳng có cái gì chứng minh rằng Neil trong sạch cả! Tôi không muốn thấy hắn phải chịu oan ức so với Lưu Vũ tôi tin tưởng Neil hơn nhiều!!".

Mạc Vân Đình -"Cậu nói cái gì tin tưởng cái gì chứng minh? Rốt cuộc cậu đang giấu tôi cái gì??!!!"

Bạch Hiền im lặng, hôm qua Lưu Vũ hắn nói không cho phép ai được tiết lộ ra bên ngoài nhất là cậu, nhưng Bạch Hiền cảm thấy cái gì nên nói thì sẽ nói -"Tôi không rõ cụ thể là chuyện gì, hiện tại tôi chỉ biết việc này khơi dậy lên từ Alien người theo Phương Tẫn Viên vào đây, cô ta nói rằng chính phủ cho phép hoạt động ngầm một tổ chức gọi là Everlasting và bọn họ đang nhắm đến chúng ta, hôm qua tìm ra một mảnh hồ sơ trong đó có hồ sơ của Neil và Alien...".

Bạch Hiền tóm gọn lại mọi chuyện, Mạc Vân Đình hướng ánh mắt nhìn Neil lại nói -"Dùng cả tên thật hay sao?!!".

Bạch Hiền gật đầu -"Tuy là người trong nhà nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào bọn họ nữa tôi tự mình tìm hiểu có chậm hơn bọn họ cũng không sao!!".

Mạc Vân Đình gọi người đưa Neil đến phòng của hắn ở dãy nhà thứ hai, Bạch Hiền đi thì hắn sẽ ở lại còn Bạch Hiền ở lại thì hắn sẽ đi. Nửa ngày trôi qua, Bạch Hiền nhờ người đỡ xuống dưới hầm cầm thẻ Phác Xán Liệt cho cậu để dùng quyền sử dụng phòng thông tin.

Bạch Hiền chọn một góc nhỏ ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu về ELT, ban đầu không hề có gì ngoài hai bộ hồ sơ của Neil và Alien, cậu đối chiếu bản dữ liệu của hắn ở Phác Gia và ở trên màn hình, nó trùng khớp đến mức kinh ngạc.

Bạch Chính Dương lúc sau cũng xuống, là biết Bạch Hiền ở đây lên mới đến cơ bản hiếm khi Bạch Hiền tự mình xuống dưới này chẳng biết là định làm gì.

Bạch Hiền đang cảm thấy có chút hoang mang, nghĩ đến mọi phương án nhưng không có cái nào hợp lý cả, Neil hắn làm việc ở Phác Gia từ lúc còn nhỏ, lớn lên làm xạ kích rồi lại trở thành thủ lĩnh giữ cái địa ngục của Phác Gia yên ổn gần mười năm, công việc của hắn cũng chỉ có đi tra tấn người khác việc có được thông tin trong Phác Gia là không thể.

Chưa nói đến khoảng cách, ngay cả phòng thông tin ở đó cũng chỉ nhận những chỉ thị ở mức trung bình, mọi hoạt động của Phác Gia đều ở đây không phân tán ra bên ngoài làm sao mà biết được.

Nghĩ đến thất thần, Bạch Chính Dương hắn cướp máy tính lúc nào không biết, mãi đến khi hắn sút Bạch Hiền một phát mới tỉnh.

Bạch Chính Dương -"Làm cái gì thì chú tâm vào!".

Bạch Hiền nhíu mày lườm hắn, giật lại cái máy tính của mình đẩy ghế lăn ra một đoạn xa tiếp tục tìm hiểu, trước hết cậu cần tìm một số thông tin trước khi đi tìm địa chỉ IP của ELT, ít nhất mọi hoạt động của bọn họ cũng phải có một lối xâm nhập vào dữ liệu, nếu màng chắn tầm cỡ của Bạch Chính Dương cậu cũng có thể dành ra vài ngày để phá giải.

Bạch Chính Dương đẩy ghế đến chỗ Bạch Hiền nói -"Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu khó chịu với tôi? Ít nhất cậu nên cảm ơn tôi vì tôi nói giúp cho cậu trước mặt Lưu Vũ chứ!!".

Bạch Hiền -"Ai cần anh nói giúp cho tôi? Không phải việc này cũng là việc kia anh có sức thì đi tìm Hạ Tri mà bám lấy áo anh ấy đi đừng có làm phiền tôi!!".

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri giận rồi không dễ mà hết được, tôi đến đây làm việc chứ ai rảnh làm phiền cậu làm gì!!".

Bạch Hiền cau mày lại một lần nữa đẩy ghế ra tít xa xa xa xa xa xa...

Bạch Chính Dương nhướn một bên mày, quay đầu lại làm việc của mình. Như Bạch Hiền hắn cũng tìm hiểu thông tin về ELT nhưng lại theo hướng khác, hắn có kinh nghiệm nhiều hơn Bạch Hiền cho nên không mất nhiều thời gian để có thể tìm ra thông tin.

Bạch Hiền có chút khó hiểu, tại sao Alien và Neil lại bị lộ hồ sơ ra ngoài? Trong khi tất cả đều được đóng kín. Rõ ràng là bọn chúng đang thả mồi câu nhỏ để bắt con cá lớn.

Bạch Hiền bỏ máy tính ngồi vào xe lăn được đem đến lúc nãy đi ra ngoài hướng phòng tra tấn bằng nhiệt mà đến, vì có quyền hạn cho nên nơi này đâu đâu cũng có thể đi.

Bạch Hiền kêu người đỡ xuống bên dưới đứng trước mặt Alien, những người khác vẫn được treo ở đây không biết sống chết thế nào, Bạch Hiền nói thầm vào tai một tên thuộc hạ sau đó để hắn đi đến chỗ Alien.

Alien ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức bị đập một phát bất tỉnh. Tên thuộc hạ kia lôi cô ta đến chỗ của Bạch Hiền vứt xuống sau đó rời đi luôn, Bạch Hiền cẩn thận ngồi xuống nhìn Alien một lúc chẳng nói gì.

Bàn tay dơ lên vuốt nhẹ mấy ngọn tóc của Alien vén lên, đôi con người nhìn không sót điểm nào trên tai mắt và cả tóc. Vốn dĩ Phác Xán Liệt hắn đã cho kiểm tra người của Alien xem có thiết bị định vị hay camera gì hay không, thế nhưng lại không có.

Bạch Hiền không tin mới đến đây kiểm tra một lượt nữa, chuyện của Neil sáng nay nhất định là được sai khiến, trong ba năm nay ELT thành lập Phác Gia không hề chọn lọc thêm người vào nhà chính hay bản doanh, đây chắc chắn là người từ bên ngoài vào để biết được đường thì nhất định trên người của Alien phải có thiết bị quay lén.

Alien biết rõ về điểm xuất phát của ELT, cô ta nói hết sức trôi chảy không hề sợ hãi một chút nào, tìm không thấy gì thế nhưng Bạch Hiền vẫn chưa bỏ cuộc, cậu kêu người vào treo Alien lại chỗ cũ lúc đi ra ngoài còn bảo người kéo theo Phương Tẫn Viên lê lết trên đất đi theo nữa.

Alien vẫn là một con số ẩn, tuy rằng tìm được lí lịch của cô ta nhưng chưa chắc nó đã là thật. Phương Tẫn Viên bị kéo đến căn phòng tối đen, Bạch Hiền lấy ghế ngồi xuống cho cái chân què nghỉ ngơi.

Phương Tẫn Viên bị hất nước cho tỉnh lại, Bạch Hiền nghe cô ta kêu than trong đau đớn miệng luôn tuôn ra một ngàn một tỉ lời cầu xin tha thứ, đến lúc cô ta im lặng được rồi Bạch Hiền mới lên tiếng.

-"Alien! Làm sao quen được cô ta?!".

Phương Tẫn Viên nghe thấy giọng nói khá quen nhưng không nhìn thấy gì cho nên không nhận dạng ra là ai, nhưng vì quá hoảng sợ cho nên liền nói thật ra -"Đến quán bar quen được...!!".

Bạch Hiền -"Bao lâu?!".

Phương Tẫn Viên ấp úng đáp -"Hai...hai tháng...".

Bạch Hiền tiếp tục hỏi -"Là ai đưa ra ý kiến muốn đến Phác Gia?".

Phương Tẫn Viên suy nghĩ một hồi, không muốn nói là chính bản thân mình nhưng lại không thể đổ cho ai nên nói luôn -"Là tôi...tôi đáng chết...làm ơn tha cho tôi...".

Bạch Hiền -"Alien cô ta không nói gì đến chuyện này sao?!".

Phương Tẫn Viên nuốt xuống một hơi lạnh, tay nắm chặt lại mắt ngập nước vì quá đau mà không thể nói được gì. Bạch Hiền chớp mắt mấy cái lại nói -"Nghĩ cho kĩ tôi sẽ giữ lại mạng cho cô! Nếu không ngay bây giờ đi chết đi!!".

Phương Tẫn Viên điên loạn la lên -"Đừng...để tôi nghĩ....tôi sẽ nói mà...làm ơn đừng giết tôi!!".

Bạch Hiền hài lòng ngả người lại ra ghế, trong bóng tối không thấy gì cả nhưng từng cái run của Phương Tẫn Viên, Bạch Hiền hoàn toàn có thể cảm nhận được cô ta đang sợ hãi, như vậy điều nói ra có tám mươi phần trăm sẽ là nói thật.

Phương Tẫn Viên cắn răng nói -"Tháng trước Alien có hỏi tôi rằng muốn đến Phác Gia, nhưng lúc đó Chính Dương không có ở đây tôi không thể dùng danh nghĩa đi thăm anh ấy để vào cho nên tuần trước mới nảy lên ý định rủ đám người đó cùng đi!!".

Bạch Hiền -"Cô ta còn nói gì nữa?!".

Phương Tẫn Viên lắc đầu -"Không nói gì nữa...! Làm ơn tha cho tôi đi!!".

Tha? Đi mà hỏi Phác Xán Liệt ấy!!.

Bạch Hiền đứng dậy đi hẳn ra ngoài vứt Phương Tẫn Viên ở bên trong khóa lại, không có thứ gì trong tay chỉ có thể tìm từ từ, hiện tại trở về trước đã, hỏi Mạc Vân Đình xem có tìm được cách gì khác không.

Đi một lúc cuối cùng cũng về đến nơi, có xe lăn nhưng Bạch Hiền không đi vì cảm thấy khó chịu. Mạc Vân Đình ở trong ngồi một góc xem phần hồ sơ mà Bạch Hiền đưa lúc sáng ngồi đối chiếu lại.

Thấy Bạch Hiền vào phòng liền nói -"Cái này chẳng khác gì một bản khái thác lí lịch được lấy từ Phác Gia!!".

Bạch Hiền gật đầu ngồi xuống ghế lại nhìn Neil -"Hạ Tri anh ấy đến trại rồi, chút nữa về phải đem đến đây ngay mới được!! Neil hắn tỉnh ngày nào hay ngày ấy!!".

Mạc Vân Đình -"Cậu tìm được gì không?!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Tôi chưa tìm thấy thứ gì đáng để lưu tâm cả, dù sao tôi cũng không giỏi giang bằng các anh!!".

Mạc Vân Đình -"Không cần phải nói như vậy! Cậu thậm chí còn chưa từng học qua việc điều tra thông tin làm sao có thể làm được? Đề tôi đi kiếm cho cậu ở đây trông hắn đi!!".

Bạch Hiền nhăn mặt -"Tôi nhất định sẽ đuổi kịp các anh thôi!! Cứ chờ đấy tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người biết tôi không hề vô dụng!!".

Mạc Vân Đình vỗ vai Bạch Hiền vuốt cái lông nhím xuống nói -"Tôi biết rồi cậu là nhất được chưa?!! Máy tính cho cậu muốn làm gì thì làm đi, dù sao cậu cũng có thể tìm được vài thứ từ tài năng thiên bẩm của cậu đấy!!".

Nói xong Mạc Vân Đình hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, Bạch Hiền cáu giận đập một phát mạnh vào bàn nghiến lại giọng -"Các anh cứ coi tôi là trẻ con đi!!! Mấy tên khốn nạn!!".

Máy tính của Mạc Vân Đình để trên bàn, Bạch Hiền liền nhanh tay kéo nó lại bắt đầu từ cái gốc của Lưu Vũ đưa cho tìm hiểu lại, phải đọc hết một lượng thông tin ít ỏi này rồi tìm cách khác thôi.

Mạc Vân Đình ra ngoài liền đi thẳng xuống hầm luôn, nói thật là hắn có chút sốt ruột khi Bạch Hiền nói cái chuyện về ELT, cho đến bây giờ Phác Gia vẫn chưa có thông tin gì nắm thóp được của đám người đó, đây là mối nguy hại cực lớn không thể xem thường.

Bạch Chính Dương ở dưới hầm cùng Cố Thanh bọn họ đang bàn nhau vài thứ gì đó, Mạc Vân Đình đi vào thì Cố Thanh lại đi qua hắn bộ dạng có chút gấp rút.

Bạch Chính Dương nhìn thấy Mạc Vân Đình liền nói -"Neil thế nào rồi?!".

Mạc Vân Đình -"Hiện tại không sao nhưng mà cái khăn bịt lại miệng hắn có độc, hắn hít vào không ít cho nên bây giờ vẫn nằm đó chỉ còn đợi Hạ Tri Đại nhân trở về thôi!".

Bạch Chính Dương quay lại ghế hướng màn hình mở ra một ô cửa sổ nói -"Alien không phải người bình thường đâu! Tuy chưa nắm chắc được vị trí của cô ta nhưng tuyệt đối không phải loại ngu ngốc!!".

Mạc Vân Đình -"Ý ngài là không thể để Bạch Hiền tiếp tục tìm hiểu sao?!".

Bạch Chính Dương -"Đây là mệnh lệnh của Lão Đại!".

Mạc Vân Đình mỉm cười -"Bạch Hiền sẽ không nghe đâu! Lửa cháy trong mắt cậu ấy lớn lắm, các anh càng cản cậu ấy càng làm thôi!!".

Bạch Chính Dương nhướn mày -"Tôi không quan tâm lắm, Lão Đại nói cậu ta không nghe thì ngồi lãnh phạt đi!!". Hắn quay mắt lại nhìn Mạc Vân Đình nói -"Trông cậu ta cho cẩn thận, cái gì làm thái quá thì lập tức cản lại!!".

Mạc Vân Đình chần chừ một chút xong cũng gật đầu, ở lại đây thêm một chút nữa kiếm ít thông tin cho Bạch Hiền rồi trở về sau.

Hạ Tri từ trại về liền bị Bạch Hiền lôi xềnh xệch đến phòng của Neil vừa đi vừa nói -"Hắn sắp chết rồi anh mau đến xem đi!!".

Hạ Tri chạy không kịp theo chân của Bạch Hiền, tay cầm hộp thuốc cứ băng băng chạy trên đường -"Bạch Hiền!! Khoan đã không được phép chạy trên hành lang đâu!! Chân của em sẽ lại vỡ vết thương ra mất!!".

Bạch Hiền mặc kệ hết, dù sao cũng không thể để hắn một mình quá lâu, trong lòng có điểm lo lắng liền muốn trở về nhanh hơn.

Bạch Hiền mở cửa phòng kéo Hạ Tri vào bên trong nói -"Hơi thở hắn yếu lắm, phải dùng máy mới được anh xem hắn có chúng độc gì không bao giờ thì chết?!!".

Hạ Tri bật cười nhìn vẻ mặt và câu nói trái ngược nhau của Bạch Hiền -"Em rốt cuộc là đang lo lắng hay đang muốn hắn chết vậy?!!".

Bạch Hiền đảo mắt nói -"Chết cũng được khiêng vào quan tài cho dễ, nhưng mà không chết thì cũng được đỡ tốn tiền làm đám tang!!".

Hạ Tri không thể nói thêm một câu nào với Bạch Hiền, căn bản cậu nói quá cùn cho nên mới thế.

-"Được rồi! Ngồi xuống lo cho cái chân của em đi!!!".

Bạch Hiền thở ra vài hơi mạnh, quay đầu kéo ghế ngồi xuống nhìn Hạ Tri khám cho Neil -"Anh biết chuyện gì chưa?!!".

Hạ Tri cầm đèn soi vào mắt Neil lại nói -"Anh nghe rồi! Ngay sau khi tên đó bị bắt xuống hầm Bạch Chính Dương đã báo cáo lại với Lão Đại chuyện này rồi! Em yên tâm sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu!!".

Bạch Hiền cúp mắt xuống tay bám vào nhau cọ cọ -"Em lo lắm! Nếu hôm nay Mạc Vân Đình và em không đến đây chắc hắn đã chết rồi! Vừa mới hôm qua tìm thấy lý lịch của Neil trong cái liên minh ELT gì đó, sáng hôm nay đã có người muốn giết hắn, rõ ràng là có cái gì đó mà!!".

Hạ Tri ngửa người dậy hướng Bạch Hiền nói -"Lão Đại lần này không cho em tham ra vụ này đâu! Ngoan ngoãn đi, chuyện gì thì sớm muộn cũng rạch ròi ngay thôi! Cho dù cái ELT đó thực sự nguy hiểm đi chăng nữa thì cũng mới chỉ hoạt động được ba năm còn Phác Gia đã tồn tại được gần năm mươi năm tính cả đời cũ rồi!! Hơn nữa Lão Đại cũng không vừa đâu, nếu ai dám ngang nhiên đụng đến ngài ấy có khả năng dẫm bẹp tất cả!!".

Bạch Hiền -"Bọn họ không tin tưởng vào khả năng của em tất nhiên sẽ không cho em làm, mà cũng chẳng sao em không quan tâm nữa!!".

Miệng nói thế thôi nhưng trong lòng Bạch Hiền đã cuộn trào một ngọn lửa hừng hực rồi, càng cản Bạch Hiền càng muốn tham gia. Chuyện này liên quan đến cả Neil nữa vì vậy Bạch Hiền lại càng muốn tìm cho rõ ngọn nguồn.

Hạ Tri tiêm cho Neil một mũi thuốc sau đó đóng lại hộp thuốc chuyển bị trở về -"Đừng tưởng anh không nhìn ra em đang nói dối! Nhưng mà không sao, anh không cản em đâu anh chỉ muốn nhắc nhở em tránh bọn họ lại sinh sự kiếm chuyện!!".

Bạch Hiền không bất ngờ lắm mà lại có chút vui vẻ -"Em biết rồi mà!! Sẽ không gây chuyện đâu!!".

Hạ Tri gật đầu lại nói -"Có trở về luôn không?!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Chờ Mạc Vân Đình về đã! Ít nhất phải có người ở đây trông hắn phòng khi có người lại muốn giết hắn nữa!!".

Hạ Tri mỉm cười, Bạch Hiền nói thế nào thì là thế đấy đi -"Vậy anh về trước, tối anh sẽ đến xem lại một lần nữa không phải lo đâu!!".

Nửa buổi chiều, Phác Xán Liệt từ bản doanh trở về hắn ngay lập tức đến phòng của Mạc Vân Đình lôi Bạch Hiền đi, nhưng mà cậu không chịu cứ bám chặt lấy chân giường không buông.

Bạch Hiền hậm hực nói -"Tôi không về đâu!! Nhỡ hắn lại bị ai đó giết thì sao?!!".

Phác Xán Liệt -"Phác Gia không phải muốn vào thì vào muốn ra thì ra!!".

Bạch Hiền ngước mắt nhìn hắn nghiến răng nói -"Vậy sao vẫn có người vào được phòng của Neil tính giết hắn? Anh đừng có mà lừa tôi!! Hay...hay chính anh ra lệnh giết Neil mà sợ tôi phát hiện sẽ lại ghét anh?!!".

Phác Xán Liệt nhíu mày -"Tôi muốn giết ai thì phải làm cho bọn chúng đau đớn đến mức tự chết!!". Hắn nói xong liền xốc Bạch Hiền lên ôm vào người, một tay đặt sau lưng một tay đỡ dưới mông đem Bạch Hiền ra ngoài.

Bạch Hiền rẫy rụa, tay vớn ra sau cố bám vào mọi thứ nhưng mà không được -"Thả tôi xuống!!! Mạc Vân Đình chưa về...đợi hắn về rồi tôi đi!!!".

Lúc ra đến ngoài cửa, Phác Xán Liệt cho một nhóm thuộc hạ vào bên trong, và một nhóm canh ở bên ngoài cửa phòng Mạc Vân Đình.

Bạch Hiền ngửa người đối mặt với Phác Xán Liệt nói-"Anh định đưa tôi đi đâu? Không thích về...thả tôi xuống đi!!".

Phác Xán Liệt cau mày nhìn Bạch Hiền, tay sau lưng đập mạnh vào lưng cậu cảnh cáo. Bạch Hiền cắn răng chịu lại nói -"Hạ Tri nói anh không cho tôi tham gia thì tôi không tham gia nữa...tại sao anh lại đánh tôi?!!".

Phác Xán Liệt -"Tôi nhắc nhở em không quá ba lần, em không nghe lời tôi đánh em là còn nhẹ!!".

Bạch Hiền bĩu môi -"Hôm qua anh cũng nghĩ rằng Lưu Vũ hắn mắng tôi là đúng sao? Anh...anh còn không nói chuyện với tôi...".

Phác Xán Liệt đứng hẳn lại, hắn hướng ánh mắt lên nhìn Bạch Hiền lại nói -"Vị trí của em hiện tại quá mức cao so với tuổi của em, Lưu Vũ hắn có vị trí chỉ thấp hơn tôi nhưng mọi việc trong Phác Gia hắn bao quát toàn bộ, không phải chỉ một mình em bị hắn nghi ngờ ngay cả Lưu Anh cùng hắn trở thành trụ cột Phác Gia ban đầu cũng không thể tin tưởng!!".

Bạch Hiền vẫn không vừa ý -"Anh tin tưởng tôi... Mọi người đều tin tưởng tôi, tại sao hắn lại không?!!".

Phác Xán Liệt -"Em ở ngoài quá lâu! Thời gian tiếp xúc không nhiều nếu lúc trước tôi không cho em một khế ước em cũng sẽ không đời nào chịu giao mạng của mình cho tôi!".

Bạch Hiền không nói gì nữa, vốn dĩ cậu cũng không thể tin được Lưu Vũ bởi cậu cho rằng thời gian tiếp xúc với hắn ít hơn so với ở bên cạnh Neil, nhưng mà trước lúc đó cậu luôn nghĩ rằng nếu Phác Xán Liệt hắn tin tưởng cậu thì bọn họ cũng sẽ tin tưởng cậu.

Phác Xán Liệt hắn nhìn vào khả năng của Bạch Hiền mới cho cậu lên vị trí này thì cậu nghĩ rằng nhóm người Lưu Vũ phải tin tưởng vào đôi mắt chọn người của hắn, thế nhưng việc lựa chọn người không chỉ phụ thuộc vào một mình hắn mà còn phải có sự chấp thuận của tất cả các trụ cột trong nhà.

Tuy nhiên từ trước đến nay không ai nói gì về quyết định của hắn, chỉ có riêng một mình Bạch Hiền là bị Lưu Vũ bài xích ra tận mặt tận lời nói....

Bạch Hiền vòng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt nói -"Vậy nếu hắn tin tưởng tôi thì vị trí này tôi hoàn toàn có thể ngồi mà không bị dị nghị phải không?!".

Phác Xán Liệt -"Tôi mới là Gia chủ của cái nhà này! Lưu Vũ hắn có thể không chấp thuận em nhưng chỉ cần tôi muốn không ai có thể mở miệng dị nghị em!!".

Bạch Hiền cúp mắt xuống -"Vậy anh có y...".

Chưa kịp nói xong Phác Xán Liệt hắn đã chen vào -"Tôi tất nhiên không thể cho em câu trả lời!".

Bạch Hiền nhịn xuống, răng đã há ra muốn cạp Phác Xán Liệt một phát nhưng nghĩ lại thôi, việc quan trọng bây giờ là chuyện rắc rối ngay ở trước mắt -"Mệnh lệnh của anh...rút lại đi!!".

Phác Xán Liệt hắn im lặng một lúc sau đó mới nói -"Em đừng quá tin tưởng vào người khác, sự thật phơi bày nếu em bị lòng tin che mờ mắt người gánh hậu quả là em!!".

Bạch Hiền -"Anh cũng vậy luôn sao? Tôi phải đề phòng cả anh à?!".

Phác Xán Liệt không chần chừ một chút nào mà nói -"Đối với tôi em nên tin tưởng tuyệt đối, phòng bị tôi không có lợi cho em đâu!!".

Bạch Hiền liếc mắt nhìn gáy áo Phác Xán Liệt sau đó há miệng cạp một phát thật mạnh, tuy nhiên da Phác Xán Liệt thật sự rất dày cắn không vô chỉ cảm thấy răng có chút đau như cắn phải đá vậy.

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ lưng Bạch Hiền dỗ dành -"Mệnh lệnh đã ra thì không thể rút lại, tuy nhiên tôi cho phép em cùng nhóm người Lưu Vũ tìm hiểu về ELT, nhưng nếu có giao chiến xảy ra tôi không cho phép em được xen vào!!".

Bạch Hiền đung đưa hai chân phía sau lưng Phác Xán Liệt, cơ thể cọ vào người hắn nửa cố ý nửa vô tình -"Cảm ơn...!".

Phác Xán Liệt không thích Bạch Hiền nói những câu như thế này, hắn khó chịu biểu hiện ra hành động, tay siết lấy eo Bạch Hiền nói -"Cảm ơn tôi? Em nên cảm ơn bằng cách khác thì hơn!!".

Bạch Hiền ngây ngốc nói -"Bằng cách nào? Để anh thao hết đêm à... Không được đâu chân tôi đau lắm...nếu mông cũng đau thì không làm việc được đâu...".

Phác Xán Liệt cười nửa miệng -"Đầu em chỉ có cái này thôi à?!!".

Mặt Bạch Hiền tự nhiên nóng lên, lúc nãy tùy ý nói không suy nghĩ hiện tại bị Phác Xán Liệt lấy ra trêu chọc liền ngại đến mức mặt mũi đỏ ửng, đầu vùi vào cổ Phác Xán Liệt -"Không...không có!!".

Mạc Vân Đình đến tối mới về, hắn đi đến phòng của mình qua sân còn nhìn thấy con chuột đang cuộn lại trên bãi cỏ liền túm lấy nó dơ lên -"Không về à?!".

Lúc hắn nói xong, mắt ngước lên nhìn về hướng cửa phòng mình liền nhìn thấy bên ngoài có một nhóm người đi qua đi lại. Mạc Vân Đình đi đến nói -"Sao lại đông người thế này? Bạch Hiền đâu!!".

-"Mạc thiếu gia! Lão Đại vừa đem Biện thiếu về rồi ngài ấy bảo bọn tôi ở đây canh chừng!!".

Mạc Vân Đình không nói gì, hắn kẹp con chuột ngang eo rồi đi vào bên trong, kì lạ là bên trong cũng có người...

Mạc Vân Đình -"Ra ngoài cả đi! Tôi ở đây được rồi!".

Nhóm thuộc hạ nghe theo lời Mạc Vân Đình ra ngoài cửa đứng, con chuột nhảy xuống giường chui vào chăn của Neil tìm chỗ ấm mà rúc. Mạc Vân Đình ngồi xuống cái ghế bên cạnh nhìn hắn một lúc, đầu liên tục nghĩ đến mấy chuyện mà Bạch Chính Dương nói chiều nay.

Thông tin tìm được có nói Neil chấp thuận làm nội gián hơn một năm nay, thế nhưng điều lạ lùng là hơn một năm nay hắn và Bạch Hiền ngày nào cũng kè kè bên cạnh Neil, nhìn không ra một điểm bất thường.

Một ngày của Neil theo Mạc Vân Đình biết thì hắn dành ra đến mười lăm tiếng để dạy võ và đánh nhau với Bạch Hiền, hơn nữa Phác Xán Liệt đã ở trại với Bạch Hiền gần nửa năm trời chứ không phải ít chẳng nhẽ đôi mắt Lão Đại hắn lại mù không nhìn ra Neil có điểm lạ.

Mạc Vân Đình nhìn Neil nhiều đến mức mà hắn tỉnh lúc nào cũng không biết, mãi mới vớt được lại cái hồn mà bật dậy nói -"Tỉnh rồi sao không nói?!!".

Hỏi một lần không thấy hắn trả lời, Mạc Vân Đình nhíu mày hai tay đưa lên vai hắn lay nhẹ -"Đừng làm trò nữa!! Biện Bạch Hiền lo cho anh lắm đấy!!".

Neil cũng không nói gì, đôi mắt hắn chỉ nhìn lên trần nhà ngay cả tay và chân cũng không thể động nổi, nhìn như cái xác vô hồn. Mạc Vân Đình sững người một lúc sau đó ngửa người dậy chạy ra ngoài nói -"Đi tìm Hạ Tri Đại nhân bảo ngài ấy đến đây ngay!!".

Hạ Tri một lần nữa trong ngày phải chạy thục mạng đến phòng của Mạc Vân Đình, vừa vào cửa đã bị hắn kéo đến nói -"Neil hắn hình như bị mất ý thức rồi! Không nói cũng không động nổi người...!!".

Hạ Tri nhìn vào mắt Neil, sau đó cầm vào bàn tay cứng nhắc của hắn nắn vài cái nhưng Neil vẫn không có chút động thái nào, mày Hạ Tri nhíu lại nói -"Đem hắn đến khu chế dược của tôi chụp chiếu trước, não hắn không hoạt động nữa rồi!!".

Mạc Vân Đình chết đứng một chỗ, Hạ Tri thấy hắn thất thần liền sút một phát vào mông hắn nói -"Còn đứng đấy!! Chờ hắn liệt cả người thì đừng có kêu tôi!!!".

Mạc Vân Đình đưa tay ra sau mông, mặt hơi cúi xuống sau đó mới ra ngoài kêu người đem giường có bánh xe đến chuyển hắn sang khu chế dược của Hạ Tri.

Bạch Hiền về phòng là ngó nghiêng tìm con mập nhưng không thấy liền quay đầu hỏi Phác Xán Liệt -"Chuột của tôi đâu....?".

Mất chuột hỏi Phác Xán Liệt...?

Bạch Hiền thấy sai sai liền thôi không nhìn hắn nữa, tay bám vào thành giường đứng dậy. Lúc sáng thấy nó còn chạy phía trước, đi vào phòng của Neil còn thấy nó ở ngoài sân chắc bây giờ vẫn ở đó.

Bạch Hiền đứng dậy định ra ngoài đi tìm thì Phác Xán Liệt không cho đi, hắn ngoắc tay Bạch Hiền đến rồi kéo lên đùi hắn ngồi xuống nói -"Còn muốn có chân để đi thì ngồi im!!".

Bạch Hiền nhíu mày nói -"Tôi có linh cảm không được tốt lắm...!!".

Không biết là tại vì con chuột hay vì cái khác nhưng tim Bạch Hiền tự nhiên thắt lại một nhịp, cảm giác lo lắng cứ ập đến không ngừng nghỉ. Rốt cuộc không chịu được nữa liền rẫy khỏi người Phác Xán Liệt -"Tôi nóng ruột quá...anh cho tôi ra ngoài một chút đi ngộ nhỡ có chuyện gì không hay thì sao?!!".

Phác Xán Liệt ấn Bạch Hiền xuống nói -"Có chuyện gì thì sẽ có người báo lại! Chuột của em ngày mai tìm, nếu không tôi cho người đem nó ném khỏi cổng ngay bây giờ!!".

Bạch Hiền thôi không nói nữa chuyển chủ đề sang chuyện chính bây giờ -"Anh có biết lý do Neil hắn bị ám sát ngay trong nhà không?!".

Phác Xán Liệt dừng ngón tay trên máy tính, mắt hắn hướng lên nhìn Bạch Hiền nói -"Em đừng chỉ nhìn như vậy rồi nghĩ nó là thật! Không có ai lại làm trò lộ liễu như vậy, nếu em đánh giá cao mức độ nguy hiểm của ELT thì em phải biết mức độ cẩn trọng của bọn chúng phải cao, người đem đến đây không phải nói muốn bắt ngay là có thể được!!".

Bạch Hiền hơi ngửa dậy nhìn hắn nói -"Tức là...tức là sáng nay chỉ là một màn kịch thôi sao?!!".

Phác Xán Liệt gật đầu, bàn tay hắn sau lưng luồn vào áo Bạch Hiền kéo lại nói -"Bọn chúng đánh giá thấp Phác Gia! Phác Xán Liệt tôi càng muốn đè bẹp bọn chúng dưới chân!".

Bạch Hiền bị dí sát vào mặt hắn liền không có liêm sỉ hôn hắn chẳng e ngại, lúc sau liền đẩy nhẹ hắn ra nghiêm túc nói -"Nhưng mà đó là liên kết của một số quốc gia lận...có sao không nếu chúng ta...".

Bạch Hiền nhìn gương mặt không gợn sóng của Phác Xán Liệt liền ngừng lại, hắn nhìn cậu nói -"Tôi sẵn sàng tiếp chiến bất cứ lúc nào, dù sao đi chăng nữa vũ khí đạn dược của Phác Gia đều cung cấp cho các Quốc gia khác, nếu tôi ngừng lại thì chúng chẳng còn gì cả!!".

Bạch Hiền -"Anh có phải tự tin quá rồi không? Nước nào chẳng có một nơi chế tạo vũ khí riêng đâu phải chỉ có mình chúng ta làm đâu?!".

Phác Xán Liệt -"Một số loại không phải nước nào cũng có đủ nguyên liệu để làm, cũng không phải loại súng nào bọn chúng cũng có thể tái bản lại theo thiết kế của Bạch Chính Dương! Hơn nữa bom kích của em có sức công phá cực kì lớn, chỉ cần phê duyệt một số thứ nữa tôi sẽ đưa nó vào sản xuất ngay!".

Bạch Hiền kéo tay Phác Xán Liệt đang lộng hành ở sau lưng xuống, mặt phiếm hồng nói -"Đừng chạm...anh... tôi muốn nói chuyện nghiêm túc mà...".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa hề có một chút lơ đãng nào!".

Bạch Hiền nhăn mặt cố gắng vớn lấy tay hắn kéo ra nhưng mà không được liền vừa vặn vẹo vừa nói -"Anh...a~...anh sẽ không đem...đem nó đi bán chứ?!.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền quằn quại cố gắng gỡ tay hắn ra, mắt hiện lên một chút thú vị nhưng lời nói ra lại cực kì nghiêm túc -"Chừng nào có một thứ có sức công phá cao hơn nó tôi mới có thể đem nó ra! Hiện tại lấy nó làm con át chủ bài đánh trả tất cả những kẻ muốn động vào Phác Gia mới là điều cần làm!".

Tay Phác Xán Liệt ở sau lưng sờ chưa đủ còn muốn tấn công cả ngực Bạch Hiền nữa, hắn kéo áo cậu lên tận cổ đưa tay lên chạm vào từng mảng da, lúc sau mặt hắn hơi trầm xuống nói -"Đến bữa mà không ăn hết cơm thì sau này đừng hòng nhét được một miếng nào vào miệng!!".

Lúc Phác Xán Liệt ở trại được hai tháng, thấy Bạch Hiền ăn rất nhiều bế cũng rất vừa nhưng hiện tại gầy đi không ít chạm vào da chỉ thấy xương bế lên cũng chỉ như nhấc một hộp giấy rỗng.

Bạch Hiền ngại ngùng kéo áo xuống, mặt đã đỏ đến mức không dám ló đầu ra, miệng rên rỉ nhỏ vài tiếng -"Anh đừng có bắt nạt tôi thì tôi sẽ ăn được...".

Sáng hôm sau, Bạch Hiền vừa dậy đã nghe tin động trời chưa kịp thay đồ chỉ mặc một bộ pijama hình Doraemon lao ngay ra ngoài, chân có đau mấy cũng nhịn cho được, Phác Xán Liệt hắn dậy trước đi đâu rồi không biết nữa.

Chạy được một đoạn, Bạch Hiền lại dừng lại thở dốc vì mệt và đau chân. Nhà chính quá rộng chạy muốn mỏi cái giò mà vẫn chưa đến.

Bạch Hiền thấy Cố Thanh ở bên ngoài hành lang cách một tấm kính liền vẫy vẫy la lên -"Cố Thanh!! Cố Thanh!! Đây, ở đây này!!".

Cố Thanh nhìn Bạch Hiền tăng động một cục chẳng khác nào khỉ, đã vậy lại còn mặc bộ đồ cực kì ngáo đá liền ghét bỏ quay đi, nhưng mà Bạch Hiền vẫn không chịu từ bỏ vẫn uốn éo người như lươn trông rất mất mặt, kéo bao nhiều con mắt nhìn lại Cố Thanh hắn nhịn không được mới đi vào bên trong.

Hắn túm lấy cổ áo Bạch Hiền nói -"Cậu bị thần kinh à? Đồ còn không thay chạy ra ngoài làm cái gì?!!".

Bạch Hiền không có thời gian để tranh cãi liền đi ra sau lưng hắn nhảy lên nói -"Cõng tôi đến phòng chế dược của Hạ Tri đi!! Mau lên!!". Bạch Hiền đập bùm bụp vào vai Cố Thanh như thúc ngựa, hắn nhíu mày định gạt Bạch Hiền xuống thì chân cậu đã quấn chặt lấy eo hắn bám dính lại.

Người Cố Thanh cũng chỉ lớn hơn Bạch Hiền có chút xíu, Bạch Hiền đu bám vào liền chẳng khác nào khỉ đu cột điện.

Hắn và Bạch Hiền đứng một chỗ cãi nhau đến điếc cả tai, nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải lết cậu đến khu chế dược của Hạ Tri, vừa đi vừa chửi nhau không nhường câu nào.

Sáng nay vừa mới tỉnh đã có người đi vào bên trọng phòng dọn dẹp, bọn họ nói rất nhỏ để cho Bạch Hiền bên trong được ngủ, nhưng mà lại không biết cậu sớm đã dậy được một lúc.

Linh cảm xấu ngày hôm qua của Bạch Hiền không hề sai, mấy người dọn phòng đó nói tối ngày hôm qua phòng của Mạc Vân Đình được một trận nháo nhào, Neil bị chuyển đến khu chế dược của Hạ Tri với tình trạng không được tốt.

Chưa biết nó không được tốt chỗ nào nhưng Bạch Hiền nghe xong liền lật chăn lao vù vù ta bên ngoài.

Hạ Tri cầm trong tay bản chụp chiếu não bộ và cơ thể của Neil đưa lên tấm sáng mà xem, não bộ của hắn bị tổn thương do sóng xung kích. Hạ Tri không nghĩ rằng nó lại nặng đến như thế, tác hại của bom kích kéo dài và chậm đến bây giờ mới phát tác hết.

Hơn nữa lúc kiểm tra cái khăn bịt miệng của tên ám sát Neil ngày hôm qua bỏ lại, Hạ Tri phân tích ra được một loại độc Tetradotoxin.

Đây là một loại độc thần kinh mạnh nó làm ngưng hoạt động dẫn truyền thần kinh giữa não bộ và cơ thể lượng độc kia đã gây lên tê cứng cơ bắp vận động của Neil, khiến hắn tê liệt và không còn cảm giác. Hiện tại Neil hắn không khác gì người thực vật, nếu không dùng các thiết bị hỗ trợ có thể chết ngay lập tức.

Bạch Hiền coi Cố Thanh như cái xe di chuyển, khu chế dược của Hạ Tri cũng không phải dạng vừa nếu cho Bạch Hiền vào đây chạy lung tung một hồi chắc sẽ ngất xỉu luôn mất.

Cố Thanh đưa Bạch Hiền đến chỗ mà Hạ Tri hay ở nhất, nhưng không có liền đến phòng nghỉ của Neil trước. Mạc Vân Đình hắn cũng đang ở đây, Bạch Hiền thấy hắn liền tụt xuống khỏi người Cố Thanh nói -"Hắn...hắn bị làm sao vậy?!!".

Mạc Vân Đình -"Hạ Tri Đại nhân ngài ấy chưa về, cũng không nói nhiều chỉ bảo rằng không được rút máy trợ tim cùng máy thở ra khỏi người hắn, mọi chuyện để ngài ấy xem xét lại rồi tính!!".

Bạch Hiền nhìn trên người Neil toàn là dây máy, mùi thuốc khử trùng xộc lên như ở bệnh viện. Cố Thanh ngồi xuống một bên ghế nói -"Cùng lắm là bại liệt không chết được đâu!! Phác Gia chẳng nhẽ không thể nuôi nổi một người nằm giường?!".

Mạc Vân Đình -"Chuyện không phải là nằm giường hay không! Mà là việc phía trước còn liên quan đến hắn!".

Bạch Hiền đỡ người ngồi xuống bên giường, luồn tay vào bên trong túm đầu con chuột ra ngoài lăn lăn trên tay, miệng lại nói -"Bây giờ với tôi cái gì cũng chưa rõ ràng, rắc rối to này còn có rắc rối to hơn! Trước mắt cứ chờ hắn tỉnh lại đã".

Cố Thanh cười nửa miệng nhìn Bạch Hiền -"Chờ hắn tỉnh lại? Nếu không tỉnh thì sao, chẳng nhẽ ngồi đợi bị giết à?!".

Bạch Hiền lườm Cố Thanh một cái nói -"Các anh thì giỏi rồi!! Có mình tôi là thằng ngốc thôi!!".

Cố Thanh -"Biết thế là tốt!!".

Hạ Tri mở cửa vào bên trong, sớm nghe được vài câu mới nói -"Tốt cái gì?!".

Bạch Hiền nhìn thấy Hạ Tri liền quắc con mắt lên nói -"Hắn bảo em vừa ngu vừa đần!! Em đồng ý thì hắn nói biết thế là tốt!!!".

Cố Thanh gần như choáng váng với tốc độ lật mặt của Bạch Hiền, hơn nữa đi đổ vỏ cho người khác còn rất trơn tru không vấp lấy một tí nào -"Cậu ngứa đấm lắm phải không?!".

Hạ Tri cầm trên tay một tập giấy đập bụp một phát vào đầu Cố Thanh quát hắn -"Cậu không phải trẻ con nữa đâu! Đi theo Lưu Vũ bao nhiều năm rồi vẫn không bỏ được tính hiếu chiến, muốn đánh thì tôi với cậu cùng đánh xem ai bị phạt lâu hơn!!".

Cố Thanh chỉ tay vào mặt Bạch Hiền nói -"Ngài đừng có...a!!".

Hạ Tri thậm chí còn không thèm nghe Cô Thanh giải thích mà đập thêm một phát nữa -"Tôi nghe ai là việc của tôi!!".

Cố Thanh không nhịn được nữa liền bật người dậy hướng Bạch Hiền nói -"Cứ chờ đấy!!".

Nói xong hắn liền tức giận bỏ ra ngoài, Bạch Hiền mỉm cười nhìn hắn bỏ đi sau đó lại nhìn Hạ Tri nói -"Anh cầm cái gì vậy?!".

Hạ Tri ngửa cái tập giấy và phim x quang để xuống bàn nói -"Giấy tờ ghi chép bệnh tình của Neil thôi! Em ngồi im đấy anh xem chân trước đã!!".

Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi im nhưng mà người cứ lắc lư ngớn lên muốn xem cái tập giấy trên bàn kia, con chuột thấy vậy liền nhảy xuống khỏi tay Bạch Hiền đến cắn ống quần Mạc Vân Đình giật giật.

Mạc Vân Đình nhặt nó lên nhìn một chút, Bạch Hiền thấy vậy liền nói -"Cho tôi xem cái kia!! Lấy cho tôi!!".

Hạ Tri vỗ nhẹ vào chân Bạch Hiền nói -"Ngồi im nào!!".

Bạch Hiền không động nữa, tay dơ lên vớn lấy đống giấy mà Mạc Vân Đình đưa cho ngồi xem, đầu tiên là phim x quang xem không hiểu liền quẳng ra một chỗ, tiếp đến tờ giấy thứ hai ghi vết thương trên người hắn xem cũng không hiểu vứt ra chỗ khác.

Tờ thứ ba thứ tư thứ năm ghi mấy loại thuốc cùng mấy loại dược xem cũng không hiểu bỏ qua một bên nốt.

Tờ cuối cùng Bạch Hiền đọc là ghi chép về chất độc và não bộ tổn thương của hắn nó ghi rõ ràng là do sóng xung kích từ quả bom cậu tạo ra, mắt Bạch Hiền hơi nhíu lại nói -"Hắn...hắn sẽ không sao thật chứ? Có...có hay không còn đi lại được?!".

Hạ Tri hơi khựng lại động tác băng bó vết thương, sau đó lại mỉm cười nói -"Em không cần cảm thấy có lỗi, não trái của hắn bị tổn thương nặng cả nửa thân bên phải đã có dấu hiệu bị liệt rồi, chất độc kia mới là thứ xúc tác mạnh đến hệ thần kinh của Neil!!".

Mắt Bạch Hiền đã rưng rưng nên nước, mũi cay cay khó thở không thôi tim thắt lại một nhịp nói -"Hắn sẽ không chết...nhưng...nhưng không thể đi lại nữa sao? Cũng không thể nói gì...? Ý anh là như vậy à?!!".

Hạ Tri vội vàng ngồi dậy lau đi nước mắt trên má Bạch Hiền trấn an -"Đừng khóc! Anh sẽ cố gắng giúp hắn ý thức được mà...không sao hết!!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không thích.... không thích...hắn nằm đó thì ai đánh nhau với em? Ai nói chuyện với em? Không thích!!".

Hạ Tri cầm lấy hai bên vai Bạch Hiền nói -"Anh sẽ cố gắng mà...còn hi vọng nếu hắn khỏe hơn một chút chúng ta giúp hắn tập đi lại là được!!".

Mạc Vân Đình -"Có thể sao?!".

Hạ Tri gật đầu -"Có thể! Chỉ cần hắn ý thức được, sức khỏe tốt lên một chút cho dù chân tay có không thể hoạt động nữa thì chúng ta đỡ hắn đi từng bước một trước là được!!".

Bạch Hiền có chút khó chịu, thế nhưng không thể làm gì ngoài nghe lời Hạ Tri, đối với cậu Mạc Vân Đình và Neil là không thể thiếu, nếu một trong hai người bọn họ bị làm sao cậu có khóc hết ba ngày ba đêm vẫn không thể ngừng được.

Lưu Vũ từ bên ngoài đi vào thấy Bạch Hiền vừa khóc vừa la liền đi đến đấm một phát vào đầu quát -"Ngậm miệng lại!!".

Bạch Hiền ngừng khóc mất ba giây, ôm cái đầu đau nhìn Lưu Vũ sau đó lại mếu máo la còn to hơn vừa nãy -"Phác Xán Liệt....Phác....uc....Đau quá...aaaa....Phác Xán Liệt....!!".

Hạ Tri cầm lại hai cái chân của Bạch Hiền giữ cho chặt lại hướng Lưu Vũ nói -"Sao anh lại đánh Bạch Hiền?! Anh không thích ồn ào vậy ra ngoài đi!!".

Lưu Vũ mang gương mặt cực kì nghiêm túc hướng Bạch Hiền nói -"Hôm qua cậu xuống hầm đánh ngất Alien làm gì?!! Thân phận cô ta còn chưa xác định được lại dám vác xác xuống đó kiểm tra người!!! Ngay cả Phương Tẫn Viên cũng đem đi, đây là động thái vừa ngu vừa đần không sai biệt!!".

Bạch Hiền -"Tôi thích làm thế đấy!! Anh làm gì được tôi? Anh có giỏi thì đánh tôi xem!!".

Lưu Vũ hắn đánh còn nhanh hơn tốc độ nói của Bạch Hiền, vừa dứt câu một phát là đã bị ăn nguyên một quả đấm nữa, nếu không có Hạ Tri bao bọc người lại cùng Mạc Vân Đình chắn trước mặt có lẽ Lưu Vũ hắn đã lao vào đánh Bạch Hiền không hề nương tay rồi.

Hạ Tri ôm đầu Bạch Hiền vào ngực xoa xoa mấy cái nói -"Mạc Vân Đình!! Kéo Lưu Vũ ra ngoài đi...!!".

Mạc Vân Đình hắn liều mạng cầm lấy bắp tay Lưu Vũ kéo hắn ra nhưng chưa được mấy bước thì hắn đã nắm ngược lại cổ Mạc Vân Đình nói -"Phác Gia không thể chứa chấp một con bò chỉ biết cạ sừng nhau!! Lão Đại bao che cậu không có nghĩa là cậu được phép vênh váo lên với tôi, từ bây giờ trở đi nếu cậu không đặt mình vào khuân khổ tôi sẽ đánh cậu ép vào được thì thôi!!".

Bạch Hiền chui đầu ra khỏi ngực Hạ Tri nói -"Đánh thì đánh tôi sợ anh sao? Tôi cũng không phải lúc nào cũng lúp trong cái vỏ bọc của Phác Xán Liệt!!!".

Hạ Tri ấn đầu Bạch Hiền xuống nhìu mày quát -"Im miệng cho anh!! Lưu Vũ hắn không phải người có thể trêu đùa được như Neil đâu!! Hắn mà đánh em xong xác một nơi hồn một nơi đấy tin không?!".

Bạch Hiền uất ức không thể nói được gì, nhìn Lưu Vũ tức giận giống y đúc bộ dạng của Phác Xán Liệt nói không sợ là sai...

Hạ Tri thấy Bạch Hiền ngoan ngoãn rồi mới quay đầu nhìn Lưu Vũ nói -"Anh khoan hãy nổi giận! Là tôi cho phép Bạch Hiền muốn làm gì thì làm tôi không cản cho nên mới vậy.

Mạc Vân Đình bị chế trụ trên tường, tuy Lưu Vũ hắn không siết mạnh nhưng cũng không thể thoát ra được chỉ nói -"Hôm qua Neil hắn bị ám sát Bạch Hiền nóng ruột nên mới thế, sau này tôi sẽ trông cậu ấy cẩn thận mà..".

Lưu Vũ buông tay khỏi cổ Mạc Vân Đình lại hướng Bạch Hiền nói -"Tôi nói cho cậu biết việc này liên kết đến các quốc gia khác, chúng ta chưa hề có nhiều thông tin, bọn chúng giữ kín như vậy chín phần mười là mối nguy hiểm!! Làm gì thì nên nghĩ trước nghĩ sau một tí, cậu có miệng thì phải biết hỏi tùy hứng làm gây ra chuyện lớn không ai ngồi dọn dẹp cho cậu được đâu!!".


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info