ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 5 : CON MỒI.

ByunBaekYeol0461

Cuộc thảm sát đó gần như là chấn động cả nước, thế nhưng lời giải thích cho chuyện này lại chỉ là hai băng đảng ganh đua đố kị từng mảnh đất dẫn đến đổ máu.

Làm sao tính mạng của con người có thể bị chà đạp dã man như vậy?.

Cho dù họ có là lưu manh hay người xấu đi nữa cũng là con người kia mà?. Giết là giết hay sao??.

Đúng, hắc đạo luôn luôn như vậy...

Một là một hai là hai.

Lưu Vũ trong lời nói của nhưng tên bảo tiêu kia quả thật rất đáng sợ, hắn đứng trên tòa nhà cao nhất khu đó, dùng ống nhòm chĩa về phía khu thảm sát kia, đủ hài lòng mới buông xuống.

Thuộc hạ của hắn nói -"Lão Đại nói ngài ấy sẽ đến đây trong ba ngày nữa, vì vậy chúng ta phải trở về nhà chính ạ".

Lưu Vũ hắn chỉ ừm một tiếng, trực thăng đậu ngay ở đó đưa hắn cất cánh về Trình Gia.

Việc ở đây không quá nặng nhưng người kia cần chắc chắn phải thắng cho nên Lưu Vũ đã đến đây, vậy mà tình cờ lại gặp được Bạch Hiền.

Con mồi của Lão Đại hắn.

Cậu ta đang nắm giữ thứ mà hắn cần.

Lưu Vũ xuống khỏi trực thăng, gặp Trình Lục liền nói -"Đem người đến dọn dẹp tàn cuộc, đừng để lại bất cứ manh mối nào".

Trình Lục -"Vâng, Đại nhân".

Lưu Vũ tiếp tục -"Ba ngày nữa Lão Đại sẽ đến, tăng cường người xung quanh khu này, kiểm tra thường xuyên, vừa mới thanh tẩy sẽ có rất nhiều kẻ để ý".

Trình Lục gật nhẹ đầu, chậm một chút mới nói -"Tiêu Lão Đại báo là sẽ đến nhận hàng vào ba ngày nữa, có thể cùng ngày với Phác Lão Đại".

Lưu Vũ -"Không vấn đề, tiếp đãi thật tốt là được".

Trình Lục -"Đã rõ!".

Lưu Vũ ừm một tiếng, hắn đang định rời đi thì nhớ ra -"Tìm thêm thông tin về Biện Bạch Hiền, có thông tin cậu ta bị bắt đến quán bar rồi, quan sát tìm hiểu cho thật kĩ xuất thân và mọi thứ xung quanh cậu ta, ngài ấy đến sẽ cần thứ này".

Trình Lục chớp nhẹ mắt, miệng lẩm bẩm một câu -"Biện Gia sao?".

Cùng gần mười năm rồi không nghe đến Biện Gia, lúc hắn còn nhỏ cũng biết Biện Tử Phúc từng là thân tín của Lão gia chủ?.

Ba ngày sau, người của Tiêu Gia đến trước, nhận kho hàng lên tàu rời chuyến đầu tiên, chuyến thứ hai có thể là nửa tháng nữa.

Gia chủ của Tiêu Gia cũng được xưng là một Lão Đại, cùng với Phác Xán Liệt có nhiều điểm tương đồng, kẻ phù trợ cho sức mạnh của Phác Gia trước đây ít nhiều cũng có công sức của Tiêu Gia.

Hắn là Tiêu Phong Lãng, người ta hay gọi hắn là Tiêu Lão Đại.

Tiêu Phong Lãng cầm lên khẩu súng lục loại mới chế, không quá nặng nhưng tầm bắn rất xa phù hợp cho thuộc hạ của hắn cầm theo người.

Phác Gia vừa xuất kho hắn đã đặt đầu tiên, hiện tại đều đang sản xuất cho Tiêu Gia dùng thử.

Nếu có kết quả tốt sẽ xuất đi nơi khác.

Giá bán cũng không rẻ, nhưng vì đối phương là Tiêu Phong Lãng cho nên luôn được nhận một vé giảm giá đặc biệt.

Trình Lục cũng có đến, hắn đứng cách đó không xa thấy Tiêu Phong Lãng liền tới.

Trình Lục -"Tiêu Lão Đại!".

Tiêu Phong Lãng quay đầu -"Trình Lục? Tới đây làm gì sợ tôi xuất hết kho nhà cậu đi à?".

Trình Lục lắc đầu -"Không có, nếu có thì ngài phải trả thêm tiền thôi ạ".

Tiêu Phong Lãng -"Cậu đang trả treo với tôi đấy à, Phác Gia các cậu nuôi ra toàn người kì lạ".

Trình Lục -"Ngài nói quá rồi"

Tiêu Phong Lãng -"Mà Phác Xán Liệt cũng tới phải không? Có chuyện gì à?".

Trình Lục đáp -"Ngài ấy vừa đưa lệnh thanh tẩy, vùng phía Nam cũng đang cấp bách đến cũng là chuyện thường tình thôi ạ".

Tiêu Phong Lãng -"Chuyến này đi qua địa phận Trung Quốc và Philippines cũng khó tránh Lão Hoàng, hắn tới thì bàn chút chuyện vậy".

Trình Lục gật đầu, hắn khẽ nghiêng người đáp -"Bên ngoài có trực thăng, ngài lên là có thể tới Trình Gia ạ".

Tiêu Phong Lãng ừm một tiếng sau đó đi ngay, công việc cũng xong rồi.

Trình Gia là nơi cắm cọc lớn nhất của Phác Gia tại đây chính vì vậy mọi hoạt động lớn nhỏ ở khu vực Châu Á này đều sẽ gửi đến Trình Gia trước khi được đem gửi về Phác Gia.

Dù lớn dù nhỏ vẫn phải làm theo thứ tự.

Trình Gia cũng được gọi là nhà chính thứ hai của Phác Gia.

Vì vậy người kia đến đây không có gì lạ.

Tiêu Phong Lãng thả dây từ trên không xuống đất, đáp thẳng trước mặt một nam nhân, là người làm trong nhà. Hắn cười khẩy một cái rồi né thật nhanh sang bên cạnh.

Cười cức ý mà cười.

Thiếu niên kia có vẻ ngây ngốc, mặt đờ đẫn chân đứng không vững ngã xuống...

Tiêu Phong Lãng mặc dù phong lưu, gương mặt hắn vô liêm sỉ thấy rõ nhưng khí chất của một kẻ lăn lộn nhiều năm không phải ai cũng đỡ được.

Hắn lưu manh vừa đi vừa cười, Trình Gia có vài người được thông báo trước đến đón hắn vào trong.

Hắn được dẫn lên tận phòng.

Tiêu Phong Lãng không thèm gõ cửa, hắn mở chốt tiến vào ngay mà không do dự. Bước vào được ba bước dài, tại góc khuất chưa thấy người đâu đã được tặng miễn phí một cái bút.

Suýt chút nữa đâm vào người.

Tiêu Phong Lãng suýt xoa nhìn bình hoa quý hiếm bị chiếc bút đâm thủng một lỗ nói -"Lâu rồi không gặp, Phác Lão Đại định ám sát tôi đấy à?".

Không có nửa lời thừa thãi, người kia đưa ánh mắt rét lạnh về phía hắn, đáp chỉ bằng một từ -"Cút!".

Tiêu Phong Lãng nhún vai, hắn ngang nhiên đi vào trong ngồi lên ghế sofa -"Sao thế? Có chuyện gì mà khiến cậu nổi nóng như vậy?".

Không có lời hồi đáp, Tiêu Phong Lãng mới quay ra nhìn. Thấy sắc mặt hắn không tốt mới thôi không nói nữa, việc của Phác Gia hắn không quan tâm lắm.

Nói thật, ngoài Lưu Vũ ra thì hắn là kẻ dứt khoát nhất mà Tiêu Phong Lãng từng gặp.

Năm đó nói làm là làm .

Nghĩ đến vẫn còn thấy gai người.

Mấy năm trôi qua rồi tính tình so với lúc trước còn lạnh nhạt hơn gấp mấy lần.

Phải chính là hắn - Phác Xán Liệt.

Nói thanh tẩy là thanh tẩy, dường như hắn làm việc đều không cần nhìn đến mặt người khác, người như vậy có ai thèm nhòm ngó sao? Đồ độc ác.

Tiêu Phong Lãng nghĩ thôi chứ không nói ra, hắn ngồi vắt chân lên nhau cầm điện thoại chơi, tranh thủ lúc Phác Xán Liệt đang làm việc để dỗ ngọt người khác.

Có điều hắn đợi rất lâu, phải hơn ba tiếng Phác Xán Liệt mới hạ bút.

Tiêu Phong Lãng châm biếm một câu -"Xong rồi à? Ăn cơm được rồi đấy"

Phác Xán Liệt không muốn đùa, hắn cũng không thích đùa cho nên không nói gì cả.

Tiêu Phong Lãng khịt nhẹ mũi ngồi nghiêm túc lại, mặt cũng xén đi vài phần đùa giỡn. Hắn nói -"Mặt hàng súng này về cơ bản tôi không phàn nàn, nhưng muốn nó về được kho của tôi cũng không dễ cậu hiểu chứ?".

Phác Xán Liệt -"Đây là do người của cậu có hay không bảo đảm được chuyến hàng đó, tôi không thể cấp xuống thuộc hạ cho cậu được".

Tiêu Phong Lãng -"Thân tín của cậu không ít, chi xuống hai người không được sao? Chuyến hàng này lớn gấp ba lần những chuyến trước tôi đặt cậu, người tôi áng chừng đem đến không đủ, Lâm Nghi cần phải ở nhà nên mới không có ai đi bảo vệ chuyến này".

Phác Xán Liệt nhíu mày -"Cậu nhặt được bên ngoài hai người, tất cả đều vô dụng?".

Tiêu Phong Lãng chậc một tiếng -"Làm sao tôi nỡ, tôi nâng còn không kịp ngộ nhỡ xảy ra vấn đề thì làm thế nào?".

Phác Xán Liệt nổi giận -"Vậy cậu muốn đổi mạng thuộc hạ của tôi?".

Tiêu Phong Lãng -"Thân thủ của họ không tốt bằng người của cậu, có đi cũng chưa chắc đã đảm bảo được chuyến hàng này, Lão Hoàng lắm mưu nhiều kế nếu không phải có người của Phác Gia ở đó, tôi không đi theo được khả năng mất rất cao".

Phác Xán Liệt không đáp, hắn nhìn Tiêu Phong Lãng như muốn dùng mắt giết chết người, Tiêu Phong Lãng cũng chỉ cười chứ không dám nói thêm.

Tới khi hắn rời mắt đi, Tiêu Phong Lãng mới nói -"Thế nào? Nghe nói đang tìm một thằng nhóc phải không? Ai vậy?".

Phác Xán Liệt -"Con trai Biện Tử Phúc!".

Tiêu Phong Lãng hơi nhíu mày -"Chẳng phải cả nhà Biện Gia đều chết hết rồi sao? Đâu ra một thằng nhóc?".

Phác Xán Liệt -"May mắn thoát chết, năm đó không tìm tận gốc, muốn khởi tạo lại dữ liệu Biện Tử Phúc đã làm chỉ cậu ta mới có thể".

Tiêu Phong Lãng -"Vậy người đâu? Tôi cũng muốn xem mặt!!".

Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn, hắn lại lần nữa hạ bút, nhưng thái độ lại rất đáng sợ, Tiêu Phong Lãng nói quá nhiều chuyện này thậm chí còn không liên quan đến hắn.

Hóng hớt.

Đấm cho vài phát.

Tiêu Phong Lãng chớp mắt vài cái, sau đó đứng dậy, ban nãy thương lượng như vậy chắc hắn cũng sẽ chịu đưa người tới thôi, chính vì vậy bây giờ hắn có thể rời đi rồi.

Ban nãy coi như chưa nói gì đi.

Tiêu Phong Lãng -"Tôi sẽ gửi cho cậu bản đồ chuyến hàng, nếu không còn gì thì tôi đi trước".

Tiêu Phong Lãng vừa dứt câu liền đi ngay mà chả đợi đến cái liếc của Phác Xán Liệt. Vừa đóng cửa liền gặp Trình Lục, trên tay cầm tài liệu vừa đi vừa nhìn hắn.

Trình Lục -"Trời cũng tối rồi, cơm đã xong ngài xuống dùng bữa đi".

Tiêu Phong Lãng phẩy tay -"Khỏi đi, nhìn mặt hắn mất cả hứng ăn, cơ mà Phác Xán Liệt đang tìm thằng bé nào vậy, có xinh đẹp không?".

Trình Lục mỉm cười -"Ngài tò mò nhiều quá rồi, việc này của Lão Đại tôi cũng không thể tiết lộ".

Tiêu Phong Lãng -"Vậy à? Thần bí quá nhỉ?".

Trình Lục không đáp, hắn mời Tiêu Phong Lãng xuống dưới nhà sau đó mới gõ cửa, chờ Phác Xán Liệt đồng ý mới dám mở cửa.

Phác Xán Liệt vẫn đang viết cái gì đó, mặc dù hắn rời nhà chính đến để trực tiếp quan sát cuộc thanh tẩy, thế nhưng thời gian rảnh hắn vẫn sẽ làm việc khác.

Trình Lục đặt một bản lý lịch của một cậu bé lên bàn nói -"Lưu Vũ Đại nhân nói chuẩn bị thứ này cho ngài, tôi nghĩ ngài đang cần thứ này nên đem đến".

Phác Xán Liệt hạ bút cầm lên.

Là hồ sơ của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều mà mở ra, hắn thấy có vài bức ảnh của cậu từ lúc nhỏ đến lúc lớn.

Hình như càng lớn càng gầy, ánh mắt cũng ẩn chứa rất nhiều sự sợ hãi.

Bất quá, gương mặt này...

Bạch Hiền năm nay mười sáu tuổi, còn khá nhỏ, đúng thật đã có quãng thời gian cùng Biện Tử Phúc ở trong Phác Gia, kĩ năng được những thuộc hạ của Biện Tử Phúc hết lòng khen ngợi, chứng tỏ cậu ta có khả năng vượt trội.

Có điều trong bức ảnh chụp bên ngoài  nhà hàng, lọt vào trong mắt Phác Xán Liệt là hai kẻ mặc đồ đen, hắn nghi hoặc nói -"Kẻ này là ai?".

Trình Lục hơi nghiêng người nhìn vào, hắn giải thích -"Người của chúng ta quan sát Biện Bạch Hiền nửa tháng nay thấy có hai kẻ này thường xuyên theo dõi cậu ta, đêm cũng xuất hiện trước cổng khu nhà mà chúng ta vừa thanh tẩy, tìm hiểu cũng không có tin tức ạ".

Phác Xán Liệt đem điềm nghi ngờ, hắn không nói gì chỉ hạ bực ánh xuống xem tài liệu liên quan đến Bạch Hiền, phát hiện từ lúc Biện Tử Phúc mất cậu đã chuyển qua hơn mười căn nhà, gần đây nhất là khu mà hắn mới thanh tẩy.

Thật trùng hợp.

Có điều vị trí hiện tại lại nằm trong quán bar?.

Phác Xán Liệt -"Cậu ta làm gì trong đó?".

Trình Lục chớp nhẹ mắt, giây đầu chưa hiểu giây sau đã thông suốt -"Bị ép vào trong, có vẻ như là bị lợi dụng ạ".

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, loại người vô tích sự để mặc người ta xô đẩy như vậy hắn thật sự không muốn để tâm, nếu không phải cậu ta có thứ hắn muốn đến một cái liếc mắt hắn sẽ không đặt lên người cậu, cho dù gương mặt rất xinh đẹp, dù tiều tụy vẫn không che đi được thế nhưng quan điểm dùng người của Phác Xán Liệt không nằm ở vẻ đẹp mà nằm ở thực lực.

Phác Xán Liệt đóng lại hồ sơ đặt lên bàn, tiện thể lấy thêm một bản thảo khác đưa cho Trình Lục nói -"Tìm Mạc Vân Đình đưa cho hắn thứ này, đây là mẫu súng mới mà Bạch Chính Dương thiết kế tôi vừa xem qua".

Trình Lục gật đầu nhận lấy sau đó liền ra ngoài, cũng không hỏi xem khi nào có thể bắt Biện Bạch Hiền, mục đích của Phác Xán Liệt đến đây không chỉ có vậy cho nên khi nào hắn cần thiết hắn sẽ ra lệnh thôi.

Đêm nay sẽ là đêm đẫm máu.

Phác Xán Liệt trực tiếp tham chiến, đẩy nhanh tiến độ thanh tẩy phía Nam, tất cả những bang lớn nhỏ một là theo hai là chết, sự xuất hiện của Phác Xán Liệt ở đây như một cú hích nhọn hơn dao đối với bọn chúng.

Lưu Vũ đã đành, hiện tại có Phác Xán Liệt không khí càng thêm căng thẳng u ám.

Có điều lần này vừa mới nổ một tiếng súng, trên trời đã xuất hiện trực thăng của cảnh sát, xuất hiện cả tiếng còi vang trời thêm vào đó có khá nhiều phóng viên tác nghiệp sử dụng trực thăng soi đèn xuống dưới trực tiếp ghi hình.

Thế nhưng cho dù có bị phát hiện, Phác Gia vẫn khá ung dung, số lượng cảnh sát chiếm rất ít, và hầu như chỉ đứng ngoài vòng dùng loa phát ra tín hiệu cảnh cáo, nếu có vào cũng chỉ tiến đến vùng nửa an toàn.

Thời gian càng kéo dài người của Phác Gia đánh cũng không quá mất sức.

Lời cảnh cáo cũng chỉ nằm ngoài tai.

Phác Xán Liệt ở trên trực thăng cách đó không xa, cánh cửa mở gió lùa vào phần phật, trên tay hắn cầm một khẩu súng hạng nặng khá lớn, nhưng không sử dụng.

Tình hình khả quan, hắn không cần ra tay.

Phác Xán Liệt chạm nhẹ vào thiết bị truyền tin nói -"Rút người đi".

Chả mấy mà trời đã rạng sáng, ánh hồng hồng hửng lên ở phía Đông. Mùi máu tanh lan tràn khắp một vùng đất hoang, với những ngôi nhà cũ nát đã đổ. Máu bắn lên thấm đẫm cả tường, cỏ cũng bị dẫm nát.

Trên đó còn có xác người.

Cảnh sát và phóng viên gần như chết lặng.

Đây đã là vụ thứ ba trong tháng rồi, không có phát hiện gì ngoài kết luận các băng đảng tự giết lẫn nhau, không có nhân chứng, kẻ sống được cũng phát điên phát dại.

Manh mối đứt đoạn, cấp trên cũng không ai nói gì, chỉ muốn chuyện này có một kết quả rồi báo lên phía trên kết thúc mọi việc, chẳng ai muốn dính dáng cả.

Phóng viên ở bên ngoài được dịp nữa phát trực tiếp toàn cảnh, nườm nượp người được đưa ra ngoài, ai nấy đều cảm thấy hôm qua lá gan của mình cũng thật lớn.

Đến giữa trưa khi tin tức đã đầy đủ, liền một mạch phát lên truyền hình.

Bạch Hiền cũng đang xem, trong đầu hỗn loạn, cậu đột nhiên bật thốt lên một câu -"Bọn họ...tại sao lại phải giết nhau...?".

Bấy giờ mấy tên bảo tiêu trong phòng mới quay đầu nhìn Bạch Hiền, hai tên đó cười khẩy nói -"Ngây thơ thật đấy".

-"Hắc đạo không phân biệt lý lẽ, kẻ nào mạnh thì kẻ đấy sống đâm chém nhau là chuyện bình thường, chưa kể còn liên quan đến Phác Gia".

Bạch Hiền -"Phác Gia?".

Cái tên này mỗi ngày Bạch Hiền đều nghe họ nói. Bản thân cậu cũng cảm thấy rất quen nhưng không thể nào nhớ ra nổi, ánh mắt ngờ nghệch ngây thơ của cậu khiên hai tên vệ sĩ kia nổi hứng trêu chọc.

-"Sống ở khu đó mà còn chưa nghe đến tên Phác Gia? Thiếu kiến thức trầm trọng rồi".

-"Phác Gia khá đặc biệt, một lời không nói hết muốn biết thì phải tự tìm hiểu thôi, thế nào? Muốn thử quyến rũ Phác Lão Đại không?".

Bạch Hiền bỗng run nhẹ lắc đầu.

Bọn họ cười đáp -"Muốn cũng không có cửa, cậu xinh đẹp thật đấy nhưng mà ngài ta chỉ cần người có tài xấu đẹp chả quan tâm".

Bạch Hiền  mắt, xong cũng không nói gì, cơm trên bàn vẫn còn nguyên, hiện tại họ cũng không ép cậu phải ăn nữa, hai tên bảo tiêu hung hãn ban đầu cũng đổi thành người khác, họ khá dễ tính và nói nhiều.

Bạch Hiền không ăn chỉ khuyên vài câu nhẹ nhàng, Bạch Hiền cũng cố nhét lấy vài miếng.

Cứ thế suốt hai tuần, rốt cục Bạch Hiền tăng lên gần bốn cân, khuôn mặt có chút khí sắc hơn rất nhiều vì đồ ăn nhiều dinh dưỡng, cậu cũng không phải làm gì hết.

Tú bà rất hài lòng, tiếp tục để cho Thẩm Thanh Thanh tiếp cận Bạch Hiền lấy chút lòng tin của cậu, Bạch Hiền không ưa nặng chỉ ưa nhẹ cho nên tú bà thuận theo, dẫu sao chỉ cần sức khỏe tốt một chút là được.

Cũng buổi tối hôm đó, tú bà tự nhiên lại ra ngoài cửa đứng mời chào khách, được khoảng nửa tiếng thì nghe thấy trên đầu có trực thăng, tưởng không có vấn đề gì, ai ngờ lại có người thả dây từ trên xuống ngay trước cửa quán.

Ai nấy đều nhìn, tú bà tưởng có món hời liền chạy ra mồi chài, sẵn tiện giới thiệu Bạch Hiền ai ngờ đâu chưa kịp nói nhóm người đó đã tan ra đủ hướng.

Tú bà đứng lại quan sát, bọn họ hành vi rất lạ, nghiễm nhiên lại đem khu này ra nhìn hết một lượt, tú bà nghi ngờ là cảnh sát ngụy trang liền gấp rút phái người vào phá tan các cuộc ân ái trước khi bị phát hiện.

Khách lần lượt rời đi, mấy thứ ma túy thuốc kích thích đều bị giấu đi.

Tú bà đứng tại cửa trông ra trong lo lắng, thế nhưng mãi cũng không thấy nhóm người đó vào kiểm tra hay lục soát quán khác, chỉ đi qua đi lại như giám sát gì đó.

Bà nhìn thật kĩ một tên đang châm điếu thuốc lá, hắn cùng những tên bên cạnh mặc đồ giống nhau, eo thắt lưng gồ lên nhìn là biết đó là súng.

Có tất cả gần hai mươi người, cứ đi lại suốt đêm cho dù có vãn khách cũng vẫn đứng.

Đoạn đường này sầm uất nên dù có hai ba giờ sáng vẫn sẽ có người qua lại, bà ta lo lắng có chuyện nên cả đêm cứ dõi theo đám người đó.

Chẳng may gặp phải người của Phác Gia thì khốn.

Cũng không hẳn là sợ bởi nếu phải là Phác Gia bà ta cũng sẽ chịu quy thuận, có điều giữa đêm nổ súng thế nào cũng chết nên bà ta không dám ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info