ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 43 : BẠCH HIỀN LUẬN CHIẾN 2

ByunBaekYeol0461

Ngày hôm sau Bạch Hiền đi đến phòng Bạch Chính Dương và cầm theo một bông hoa hồng cắt trộm ở trước cửa phòng Neil mang đến cho hắn.

Bạch Hiền -"Cầm lấy đem đặt lên bàn làm việc của Hạ Tri! Anh ấy biết cũng được không biết cũng được ít nhất một ngày một bông!".

Bạch Chính Dương cầm cái bông hồng lên nhìn nó -"Tôi ra phố mua một bó là được cần gì phải một bông?!".

Bạch Hiền giật lại cái bông trở về tay, khó khăn lắm mới canh được khoảng thời gian Neil không có ở phòng mà cắt trộm, mang đến rồi còn bảo không cần. Bạch Hiền sầm mặt nói -"Không cần thì thôi!!! Tôi đi về!".

Bạch Chính Dương kéo Bạch Hiền lại -"Đưa đây!".

Bạch Hiền nhăn mày vứt lại cái bông cho hắn rồi bỏ đi, cái chậu bông kia mới được rước từ bên ngoài về, mà cái nơi đất khô cằn này làm sao trồng được hoa hồng phải nói nó rất là quý, Neil mà biết ai cắt trộm của hắn có khi còn cầm kéo đến đòi cắt đầu cho bằng được.

Bạch Hiền về phòng ôm theo con chuột mang nó đi "spa" một chút rồi đội lên đầu mang ra ngoài. Vừa ra ngoài sân thì có đến ba bốn cái xe jeep không cửa lao vù vù để lại một lớp đất bụi mù phía sau, Bạch Hiền bị tạt bụi vào không kịp quay người chỉ có thể nhắm mắt nhăn mặt lại.

Chốc sau mới ho mấy cái rồi phủi bụi trên người -"Làm cái gì mà chạy nhanh thế không biết!!".

Mạc Vân Đình đến sau lưng Bạch Hiền nhấc con chuột ra, lại hướng phía trước Bạch Hiền đi lên chắn một ít bụi vẫn còn đang bay nói -"Xe đang chạy cậu lao ra làm gì?!".

Bạch Hiền rụi mắt mấy cái rồi nói -"Tôi vừa mới bước ra khỏi cửa, bọn họ chạy nhanh như vậy làm quỷ gì cũng có phải sắp cháy nhà đâu!".

Mạc Vân Đình nhìn theo cái bóng xe đã xa tít mù nói -" Không cháy nhưng mà gấp!".

Bạch Hiền nghĩ lại lúc nãy hình như có thấy một cái xe đen đi đầu, loại xe này Phác Xán Liệt hắn hay đi liền hỏi Mạc Vân Đình -"Phác Xán Liệt hắn đi đâu vậy?!".

Mạc Vân Đình vuốt vuốt con chuột chậm rãi nói -"Bang ở Nam Phi làm loạn thôi không có gì!".

Bạch Hiền -"Cuối cùng cũng chịu đi!!".

Mạc Vân Đình bật cười -"Cậu tưởng ngài ấy rảnh lắm ý, một tháng ngài ấy chỉ ở nhà chính có hai tuần, lúc cậu đến như thế nào thì tôi không biết nói chung ngồi lên được vị trí cao cũng chẳng dễ gì!".

Bạch Hiền làm ra bộ mặt chán nản nói -"Tôi không quan tâm hắn làm cái gì miễn sao đừng lôi tôi đi theo là được".

Bạch Hiền đã rút kinh nghiệm sâu sắc mấy lần trước, cơ bản đến đó cũng chỉ kiếm rắc rối cho bọn họ lại còn bị thương rõ khổ, hơn nữa Phác Xán Liệt hắn thiên hạ vô song hắn bất tử hắn cái gì cũng không cần đến Bạch Hiền, nên được ở yên một chỗ là tốt nhất.

Hai người đang định quay trở vào bên trong liền nhìn thấy Neil đi tới, hắn có chút tức giận hướng Mạc Vân Đình nói -"Cậu giận cá đừng có chém thớt!! Hoa của tôi trồng không được đẹp nhưng cậu cũng đừng có cắt nó đi chứ!!!".

Mạc Vân Đình nhíu mày -"Ai cắt hoa của anh?!!".

Bạch Hiền cảm thấy cậu tạo nghiệp quá nhiều cho nên nghiệp đến quật cũng rất nhanh, mới đây thôi mà Neil đã biết rồi. Bạch Hiền cười gượng một cái nói -"Hoa....?!".

Mạc Vân Đình lườm Neil một cái, sau đó hướng Bạch Hiền nói -"Hoa nát của hắn không cần quan tâm!".

Neil tức giận chắn trước mặt Bạch Hiền mặt đối mặt với Mạc Vân Đình -"Nó là hoa nát thì cũng là do tôi trồng, cậu đừng có tức giận tôi rồi cầm kéo cắt nó đi!!".

Bạch Hiền thấy hai bọn họ căng quá rồi liền kéo góc áo Neil lại, nhưng hắn không quan tâm lại hất tay Bạch Hiền ra. Mạc Vân Đình bị đổ oan, hắn cau mày la lại -"Tôi thích thì cắt nếu muốn tôi đi mua lại trả anh là được chứ gì?! Phiền phức!!".

Neil -"Mạc Vân Đình ...!!!!"

Hét vào mặt Neil một câu xong, Mạc Vân Đình bổi giận đẩy hắn ra bỏ đi ra ngoài, Neil bị nghẹn một cục tức ở cổ không nói ra được câu nào chỉ biết nhìn cái bóng Mạc Vân Đình bỏ đi.

Bạch Hiền kéo góc áo Neil nói -"Không phải hắn cắt!!! Là tôi cắt...tôi đem nó cho Bạch Chính Dương mất rồi...".

Neil nghệt mặt ra nhìn Bạch Hiền -"Sao cậu không nói sớm!!!".

Bạch Hiền -"Anh tự nhiên chen ra trước mặt Mạc Vân Đình la lên, tôi kéo áo anh nãy giờ mà anh không chịu quay đầu lại tôi nói thế nào được!!!".

Neil đứng không nổi, người hắn như khúc gỗ ngả xuống cạnh cửa khuôn mặt đờ đẫn -"Lại làm hắn ghét tôi thêm một tầng...".

Bạch Hiền vỗ vai hắn an ủi -"Không sao thua keo này ta bày keo khác!".

Neil hất tay Bạch Hiền ra nói -"Cậu cút đi!! Cái chậu hoa đó tôi định trồng tốt một chút rồi cho hắn, hắn cũng thích hoa hồng cậu lại đem nó cắt đi... Đúng là đáng ghét, sao tôi lại không được cầm dao giết cậu nhỉ? Cậu thì có cái gì tốt hả???hả??!".

Bạch Hiền cũng khó hiểu lại nói -"Tôi cũng chẳng biết tôi có cái gì tốt đẹp mà Phác Xán Liệt hắn lại một mực khóa tôi lại một chỗ, tôi vừa vô tích sự vừa rắc rối có cái gì tốt đâu...".

Hai người một cao một thấp đứng một kiểu dáng bến tre bên hai cạnh cửa, đứng chỉ có để hít bụi và đón ánh mặt trời gay gắt.

Một lúc sau Bạch Hiền lại nói -"Hoa anh trồng cũng đâu đến nỗi tệ, tôi cắt mất có một cây vẫn còn mọc được!!".

Neil tức giận nói -"Cậu thì biết cái gì!! Nó có năm bông cậu cắt mất một bông là còn bốn bông đấy cậu hiểu không?!!".

Bạch Hiền nhăn mặt chịu sự tức giận của Neil -"Tôi biết rồi!! Tôi biết rồi.... Không cần tức giận!!".

Buổi trưa Hạ Tri cầm trong tay bông hồng đem đến thùng rác vứt xuống không hề thương tiếc, Bạch Chính Dương nhìn thấy nhưng hắn không nói gì chỉ thở dài. Cách của Bạch Hiền là kiên trì vậy hắn sẽ thử kiên trì một lần, vì Hạ Tri tự hạ thấp bản thân mình cũng chẳng đáng là gì.

Bạch Chính Dương ở trên tầng nhìn xuống thấy Bạch Hiền và Neil vừa đi vừa chí chóe với nhau như mắc nợ nhau tám trăm năm liền nhướn mày, từ lúc hắn đến đây chẳng có lúc nào hắn thấy hai người này hòa thuận, nói được ba câu lại cãi nhau. Tất nhiên nguyên nhân chẳng có gì ngoài Mạc Vân Đình.

Bạch Chính Dương nhảy xuống khỏi lầu hai, đáp đất an toàn liền phủi phủi quần áo đừng dậy nói -"Hai người làm oan gia mấy kiếp vẫn chưa giải hết sao? Ở xa cũng có thể nghe thấy, đúng là mất mặt!!".

Neil nhìn thấy Bạch Chính Dương liền hướng Bạch Hiền mà chỉ -"Cậu ta dám cầm kéo cắt hoa của tôi đem cho ngài! Tôi nói được ba câu thì cậu ta định nhảy lên đầu tôi ngồi luôn rồi, không có Lão Đại ở đây cậu ta chẳng chịu kiêng nể ai cả!!".

Bạch Chính Dương -"Hoa quý lắm sao?!".

Neil -"Tôi trồng đương nhiên nó đối với tôi rất quý, nếu không tôi cũng không thèm nổi giận với cậu ta!!".

Bạch Hiền -"Anh trồng?!! Không phải đem từ tiệm về sao?!".

Neil tức giận tiếp tục cãi nhau với Bạch Hiền -"Tôi đem ở tiệm về nhưng mất công chăm sóc nó mới nở hoa, cậu nghĩ ở cái nơi nóng như lửa này mà tự nhiên nó sống được à?!!".

Bạch Chính Dương -"Đủ rồi!!!".

Kiểu này mà Neil biết hoa bị Hạ Tri vứt vào thùng rác chắc sẽ nổi điên múc cái thùng rác một trận quá. Bạch Chính Dương nhanh chóng tách hai tên ồn ào này ra, đuổi Neil đi làm việc còn kéo Bạch Hiền đến một chỗ nói.

Bạch Chính Dương -"Cậu đến hỏi Hạ Tri xem bây giờ có muốn thứ gì không tôi mua cho!".

Bạch Hiền -"Anh tự đi mà hỏi!!".

Bạch Chính Dương -"Tôi mà đi bây giờ kiểu gì cũng sẽ bị đạp ra ngoài thôi, lúc trước Hạ Tri thích đồ chơi điều khiển tôi đã thử mua rồi nhưng em ấy lại ném đi! Bây giờ cậu đến hỏi giúp tôi đi!!".

Bạch Hiền đưa con chuột lên má cọ cọ lại nói -"Có được trả công không?!".

Bạch Chính Dương -"Nếu cậu hỏi được tôi sẽ cho cậu bất cứ cái gì cậu muốn, nếu nó thuộc phạm vi cho phép của tôi!".

Bạch Hiền suy nghĩ một chút mới trả lời -"Hiện tại chưa nghĩ ra, nhưng mà tôi sẽ giúp anh lần này".

Hạ Tri ở phía trên hành lanh nhìn ra ngoài sân thấy Bạch Chính Dương cùng Bạch Hiền đứng một chỗ liền cau mày, tên khốn nạn kia hiện tại còn muốn dụ dỗ Bạch Hiền, đúng là tra nam có nói cũng không đổi tính.

Hạ Tri -"Bạch Hiền!!".

Bạch Hiền nghe giọng lạnh tanh làm chút nữa đánh rơi con chuột, người quay ra phía sau nhìn Hạ Tri -"Dạ...".

Hạ Tri cáu giận lườm Bạch Chính Dương một cái rồi nghiêm giọng với Bạch Hiền -"Mau qua đây!". Bạch Chính Dương hắn muốn tán tỉnh dụ dỗ ai cũng được, nhưng Bạch Hiền thì không.

Bạch Hiền liếc mắt đánh ý với Bạch Chính Dương xong liền nhanh nhảu chạy đến bên cạnh Hạ Tri -"Anh...!". Hạ Tri bắt lấy cánh tay Bạch Hiền kéo đi -"Từ lần sau tránh xa hắn ra, đừng có nghe lời hắn dụ dỗ!!".

Bạch Hiền gật đầu -"Em biết rồi!!".

Đến bữa ăn, Hạ Tri cũng kéo Bạch Hiền ngồi sang một bàn khác ăn riêng, không chung đụng bất cứ thứ gì cùng ba tên đàn ông rắc rối kia. Không có Lão Đại ở đây, ba người bọn hắn tùy ý lại ảnh hưởng đến Bạch Hiền nên tốt nhất tránh xa ra một chút.

Bạch Hiền ăn xong liền nhặt con chuột đang ở dưới đất lăn lăn lên, bốc cho nó một chút đồ ăn ở trong túi áo đặt lên bàn, lại hơi chút nhìn Hạ Tri xem tâm trạng. Cuối cùng quyết định nói -"Hạ Tri hiện tại anh có thích cái gì không?!".

Hạ Tri hạ đũa nhìn Bạch Hiền -"Em hỏi làm gì? Bạch Chính Dương sai em hỏi anh phải không?!! Anh đã bảo em đừng có liên quan đến hắn cơ mà!!".

Bạch Hiền vội vàng lắc đầu -"Em không có!! Chỉ là...chỉ là muốn gợi ý chút đồ...để...để" Bạch Hiền không nghĩ ra là để làm gì, lại liếc mắt sang bàn bên kia tìm sự trợ giúp của Bạch Chính Dương, thấy hắn cũng đang nhìn mình sau đó chỉ đũa qua bên trái liền nhanh chóng trả lời -"Để Neil tặng cho Mạc Vân Đình!!!".

Câu này Bạch Hiền nói bé cho nên Neil và Mạc Vân Đình không nghe được, cơ bản hai tên kia cũng đang bận cãi nhau không rảnh nghe Bạch Hiền nói. Hạ Tri còn có chút nghi ngờ sau đó lại nói -" Hỏi anh làm gì? Anh chỉ có thuốc thôi chứ anh biết hắn thích cái gì mà gợi ý!".

Bạch Hiền lại khéo léo hỏi -"Thuốc thiếu sao?!".

Hạ Tri cau mày đũa trong tay đã nắm chặt -"Bạch Hiền!!".

Bạch Hiền giật mình nhìn Hạ Tri, ánh mắt Hạ Tri không có hiền lành như thường ngày nữa mà ánh lên vài tia khó chịu cùng tức giận, chưa bao giờ Hạ Tri lại nhìn bằng ánh mắt này với Bạch Hiền cho nên mặt Bạch Hiền biến sắc đầy sợ hãi -"Sao...sao anh lại mắng em...?!".

Hạ Tri bị vẻ mặt hoảng sợ đến suýt khóc của Bạch Hiền làm cho kinh ngạc, kéo lại cái hồn vừa thả đi trở về, vội vàng dỗ dành Bạch Hiền -"Anh xin lỗi!! Tâm trạng anh không được tốt lại mắng em...".

Bạch Hiền nuốt xuống một ngụm khí lạnh, người vừa đóng đá bây giờ liền run lên, mặc dù sợ nhưng thời cơ cũng đã tới liền dụi mắt sụt sịt mũi nói -"Em chỉ muốn hỏi anh thích gì thôi mà...".

Hạ Tri cuống lên, bỏ cả đũa xuống chạy sang ôm Bạch Hiền vỗ vỗ đầu nói -"Anh xin lỗi...đừng khóc!! Gần đây anh đang tìm vài cây nấm quý nhưng không thấy, tìm có chút mệt cho nên mới nổi giận! Tiểu Bạch ngoan...!"

Bạch Hiền cũng không có khóc thật chỉ là thút thít một vài tiếng đã lấy được lòng của Hạ Tri, Bạch Chính Dương ngồi một bên nhìn mà não cả ruột hắn chăm phương ngàn kế muốn thuyết phục Hạ Tri thì không được, Bạch Hiền lại chỉ có rơi vài cái nước mắt Hạ Tri đã an ủi dỗ dành.

Đúng là bất công.

Bạch Hiền làm trò hề được một lúc, Mạc Vân Đình rốt cuộc chú ý đến hắn hất tay Neil ra đi đến chỗ Bạch Hiền nhíu mày hỏi -"Làm sao lại khóc?!!".

Neil nhìn theo lưng Mạc Vân Đình, thấy hắn tọa vị bên cạnh Bạch Hiền lại nổi giận thầm mắng Bạch Hiền là cái thứ hồ ly tinh chết tiệt, cặp mắt của Neil như hai đốm lửa hừng hực mà tia về phía Bạch Hiền, răng nghiến lại như muốn nhai đầu Bạch Hiền luôn vậy.

Bạch Chính Dương đứng dậy khỏi bàn tiến đến chỗ Hạ Tri nói -"Hạ Tri! Cho anh mượn Biện Bạch Hiền một chút được không?!".

Hạ Tri bảo toàn trầm mặc, lạnh nhạt không nói gì vòng tay ôm Bạch Hiền lại chặt thêm một chút, Bạch Chính Dương cười lên đầy vẻ ghen tuông nhưng hắn không dám lao đến tách hai người ra, hắn nhịn xuống lại nói -"Trước khi Lão Đại đi có nói cần phải hoàn thành một số thứ, em cũng biết mà hai năm nay anh đã thử nghiệm cách khởi tạo lại bom kích, hiện tại cần Bạch Hiền đến giải quyết một số thứ! Anh không làm gì đâu".

Bạch Hiền nghe xong ngược lại ôm Hạ Tri càng chặt, đến chân cũng quắp lên eo Hạ Tri mắt trợn trắng vùi đầu vào trước ngực Hạ Tri liều mạng mà dính chặt -"Không đi!!".

Bạch Chính Dương vẫn cố gắng để không nổi giận, nhưng trong lòng hắn gió bão nổi lên đùng đùng. Neil ngứa mắt Bạch Hiền cũng đã lâu liền đi đến gỡ cái tay Bạch Hiền kéo ra.

Bạch Hiền bị lôi khỏi người Hạ Tri một chút liền giật mình bá chặt lại, nhưng Neil hắn rất khỏe Bạch Hiền không chịu được tác động của hắn liền la lên -"Không đi!!! Hạ Tri cứu em...bọn họ muốn đánh người!!! Bọn họ không có ý tốt!!!".

Hạ Tri định kéo lại Bạch Hiền nhưng Bạch Chính Dương hắn lại lao đến ôm chặt lấy Hạ Tri từ phía sau kéo ra. Hạ Tri nhìn bàn tay của Bạch Chính Dương chạm vào người mình liền nổi giận -"Bỏ ra!!!".

Bạch Hiền vừa khóc vừa vùng vẫy, Mạc Vân Đình cau mày -"Anh nhẹ tay thôi!!".

Neil ngược lại không nhẹ tay mà còn cực kì mạnh bạo, hai tay hắn vòng ra trước ngực Bạch Hiền lôi đi. Mạc Vân Đình lo lắng chạy theo, Hạ Tri vùng khỏi bàn tay đang bám giữ chặt lấy mình la lên -"Neil!!! Thả Bạch Hiền ra! Mạc Vân Đình....Mạc Vân Đình bắt hắn lại!!".

Bạch Chính Dương tức giận bịt cả miệng Hạ Tri lại, nghiến răng nói -"Em ngồi im cho anh!!".

Hạ Tri ngược lại không ngồi yên mà tiếp tục rẫy, nhưng rẫy không được liền trở về trạng thái im lặng. Bạch Chính Dương hắn sợ nhất lại chính là việc này, hắn buông tay khỏi miệng Hạ Tri vùi mặt vào hõm cổ thì thầm nói -"Anh xin lỗi...có đau không?!".

Hạ Tri không trả lời, mắt trắng dã ra như vô hồn.

Mạc Vân Đình đuổi theo Neil ra ngoài sảnh liền kéo được lại cái tay của Bạch Hiền đang dơ ra, Neil bị giật ngược lại liền quay đầu tức giận nói -"Mạc Vân Đình cậu bỏ ra ngay!!".

Mạc Vân Đình -"Còn không biết mình đang lôi kéo ai? Người bỏ ra là anh mới đúng!!".

Bạch Hiền bị Neil ép chặt cổ khó chịu đến mức sắp tắc thở đến nơi, không nói được ngoài khóc ra thì chẳng làm gì được nữa, Mạc Vân Đình nhíu mày trực tiếp dành người từ tay của Neil.

Tay Mạc Vân Đình bóp chặt lấy cổ tay Neil nói -"Buông tay ra!".

Neil nhướn mày nhìn tay Mạc Vân Đình chạm lên cổ tay mình, đôi bàn tay thon dài xinh đẹp, là của hắn tất. Neil buông tay khỏi cổ làm Bạch Hiền rớt luôn xuống đất, thở hổn hển.

Mạc Vân Đình hắn còn chưa kịp ngồi xuống đỡ dậy, Neil đã kéo cánh tay giật hắn lại, hai người dán sát vào nhau chẳng chần chừ một chút nào, Neil chủ động hôn xuống môi Mạc Vân Đình một cái, nhưng không có được hôn sâu Mạc Vân Đình hắn đã nổi điên đẩy Neil ra.

Mạc Vân Đình đưa tay lên môi lau mạnh kinh ngạc chửi Neil -"Tên thần kinh!!!".

Neil dùng lưỡi liếm nhẹ môi, chẳng cảm thấy chút mùi vị nào nhưng động tác của hắn tà mị, vô cùng đê tiện. Mạc Vân Đình định lao đến đánh hắn một trận nhưng Bạch Hiền ở dưới chân liền nhịn xuống xem Bạch Hiền trước.

Hắn đỡ Bạch Hiền dậy vỗ vỗ lưng nói -"Biện Bạch Hiền... Bạch Hiền!!".

Bạch Hiền đặt tay lên cổ xoa xoa, lúc nãy thêm một chút nữa thôi là bị Neil siết đến chết luôn rồi, đầu choáng váng dậy không nổi nhưng không quên chửi Neil một câu -"Anh bị điên sao?!! Tôi làm gì anh!!! Đồ thần kinh...đồ vô lương tâm, tên cẩu tặc!!".

Mạc Vân Đình thấy mặt Bạch Hiền ửng đỏ, lại còn vừa thở vừa chửi người khác làm ra cái vẻ vô cùng đáng yêu, hắn...hắn chịu không nổi.

Neil vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn lúc nãy, cơn giận liền bớt đi. Nghe Bạch Hiền chửi hắn cũng chửi lại -"Còn cậu! Cái con hồ ly bỉ ổi đồ đàn bà hơi chút là khóc!!".

Bạch Hiền bị Neil gọi là đàn bà đang thở như cún cũng trợn con mắt lên trừng hắn, Bạch Hiền bò từ dưới đất đứng dậy nói -"Anh nói ai đàn bà!!! Cẩu tặc chó chết nhà anh!!".

Bạch Hiền nổi giận lao đến nắm lấy tóc Neil giật mạnh, hắn cũng không vừa nắm ngược lại tóc Bạch Hiền, cứ thế một con kiến và một con voi chọi nhau, Mạc Vân Đình ở ngoài cuộc như bò được đeo nơ sợ lao vào đánh lại chĩa chúng Bạch Hiền.

Bạch Hiền chửi hắn chó chết, hắn chửi Bạch Hiền đàn bà, đánh đến tám trăm năm vẫn chưa hết nợ.

Bên này chưa hết chuyện, phía nhà ăn còn nổi lên một trận tan nát, nguyên do Hạ Tri cùng Bạch Chính Dương đánh nhau, mà Hạ Tri yếu thế hơn hắn liền cứ ra sức mà ném hết bàn ghế bát đũa trên bàn về phía Bạch Chính Dương.

Hắn không ném lại chỉ tránh đi, tận lực kêu Hạ Tri không cần tức giận.

Mạc Vân Đình sắp phát điên luôn rồi, bên này hai người kia vật nhau ra đánh nhau tơi tả, Bạch Hiền cũng chẳng có vừa võ Phác Xán Liệt dạy cho có mấy tháng thôi mà đã nâng cao lên mấy phần.

Phác Xán Liệt hắn ở đây mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn cả năm người đều sẽ được quỳ từ sáng đến đêm, hưởng sự đau đớn từ roi da đến mấy tuần không khỏi mất.

Neil và Bạch Hiền đánh nhau đến mức cả hai đều loạng choạng, Bạch Hiền lảo đảo đứng không vững ngã xuống đất, vừa đánh vừa chửi ngốn đến hết cả sức lực. Neil cũng chẳng khá hơn, tóc hắn bị Bạch Hiền nắm đến dựng cả lên bù xù thành một đống, phải dựa người vào tường mới đứng được.

Neil -"Khá lắm! Tôi hôm nay phải đánh chết cậu!!".

Mạc Vân Đình đứng ngoài xem bọn họ đánh nhau suốt hai tiếng, không can cũng chẳng làm gì. Hiện tại thấy cả hai đều không còn sức nửa mới chen vào -"Gia quy thứ một trăm linh một của Phác Gia là không cho phép thủ hạ đánh nhau, nếu tái phạm phạt quỳ ba ngày ba đêm, hưởng một trăm roi!".

Bạch Hiền tuy rằng đang rất choáng nhưng vẫn nghe ra lời của Mạc Vân Đình -"Cái gì gia quy?!!!". Từ lúc Bạch Hiền đến Phác Gia chưa lúc nào nghe đến cái gia quy dài đến con số một trăm lẻ một cả.

Mạc Vân Đình -"Cái này áp dụng cho đời trước vốn dĩ đã được gỡ bỏ, nhưng Lão Đại cũng không cho phép thủ hạ được đánh nhau, ngài ấy không phạt quỳ không hưởng roi cũng cho hai người loại hình phạt khác thôi!!".

Neil -"Nhưng mà đánh chết được cậu ta tôi có bị phạt thế nào cũng được!! Con cún không nghe lời!!".

Bạch Hiền lại nổi điên lao đến phía Neil -"Được...Được lại đây kiếm ăn!! Anh mà giết được tôi, tôi treo thưởng cả Mạc Vân Đình cho anh luôn tên khốn nạn!!".

Neil kinh hô, hớn hở càng thêm kích động -"Mạc Vân Đình hắn sẽ là của tôi!!".

Mạc Vân Đình ở ngoài bị Bạch Hiền mang ra làm vật trao đổi, lại thấy vẻ mặt sáng ngời ngời của Neil liền lao đến tách hai người bọn họ ra, tay nắm lấy cổ tay một người kéo đi.

Mạc Vân Đình hắn định kéo Bạch Hiền đi cơ, nhưng Neil phát hiện ra trước liền hất tay Bạch Hiền ra chỗ khác nhanh như chớp thế tay mình vào, rốt cuộc người bị kéo đi lại là Neil.

Bạch Hiền mệt mỏi ngồi bệt xuống đất không đứng nổi -"Suýt chút nữa là chết rồi!! Tên khốn đó sao có thể trâu bò như vậy?!!".

Chưa thở ra được mấy hơi, trước mặt Bạch Hiền lại xuất hiện hai người chắn ngang, bọn họ hướng Bạch Hiền đỡ dậy nói -"Biện thiếu! Chúng ta đến phòng thông tin thôi!".

Bạch Hiền ngơ ngẩn, chẳng rõ bọn họ nói gì cứ gật đầu để bọn họ đỡ mà đi theo. Bạch Chính Dương hắn dỗ không được Hạ Tri liền tự giác xin lỗi một câu rồi bỏ đi ngay.

Bạch Hiền bị mang đến đặt xuống ghế, Bạch Chính Dương nhíu mày nói -"Làm sao?!".

Hai người đem Bạch Hiền đến có chút chần chừ, lúc sau mới nói -"Đánh nhau với thủ lĩnh ạ...". Nghe nó rất là gượng gạo, Bạch Hiền trước đây cũng từng được đối xử như tù nhân, mấy năm nay cũng vẫn là như thế chỉ là nhận được sự bao che của Neil, và còn cả Phác Xán Liệt thế thôi.

Mà tù nhân lại đánh nhau đến sống đến chết với thủ lĩnh là Neil, đánh đến cả hai đều lảo đảo chửi nhau toàn câu độc địa, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy Neil đánh nhau với người khác mà lại theo kiểu tranh giành như thế liền cảm thấy vừa khó tin vừa mất mặt...

Chẳng khác nào một vở hài kịch.

Bạch Chính Dương nhìn bộ dáng tàn tụa của Bạch Hiền, chốc sau liền gật đầu để hai người kia ra ngoài. Không sứt đầu mẻ trán là được, không có chút nữa Hạ Tri lại đổ cho hắn đánh Bạch Hiền.

Bạch Chính Dương lấy ra trong hộp ba cái thẻ trong suốt, dơ lên đây là ba cái thẻ chủ chốt mà Tiêu Phong Lãng gửi lại cho Phác Gia, hắn đã cố gắng để hoàn thiện một phần của nó, nhưng một số chỗ cần phải nhờ đến Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngủ một cái hết hai tiếng đồng hồ, lúc dậy mắt mơ màng cảm nhận ánh sáng màu xanh lam đập vào mắt, nhận thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào người Bạch Hiền run nhẹ, đến răng cũng cầm cập vào nhau.

Bên kia Bạch Chính Dương nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Bạch Hiền liền ngoắc tay với mấy người bên cạnh nói -"Gọi Hạ Tri xuống đây".

Bạch Hiền bật người dậy lao ra ngoài, đôi mắt ẩn chứa sợ hãi tột cùng. Bạch Chính Dương không đuổi theo hắn nhàn nhã gác chân lên bàn, chốc sau Bạch Hiền lại bị kéo vào.

Bạch Hiền cụp mắt không nhìn, thẳng thừng la lên -"Không làm!".

Bạch Chính Dương không nói gì, đúng hơn là không biết làm gì cái này phải nhờ vào Hạ Tri, cơ bản lúc trước Hạ Tri đã có cách để xử lý bệnh của Bạch Hiền, nhưng nhiều chuyện sảy ra lại phải hoãn lại.

Một lúc sau Hạ Tri đến, bộ mặt lạnh nhạt chẳng đối sắc. Bạch Chính Dương thấy người liền mỉm cười nhẹ nhàng nói -"Nhờ em!".

Hạ Tri hất tay hắn ra, đây vốn dĩ là công việc của Hạ Tri chẳng cần ai phải lên tiếng, cũng chẳng cần phải nhờ vả. Bạch Chính Dương chỉ biết thở dài ngồi xuống xem Hạ Tri làm việc.

Bạch Hiền nhìn thấy Hạ Tri liền khóc, cái này là khóc thật không phải giả khóc vì sợ không phải cố ý. Hạ Tri cười nhẹ xoa đầu Bạch Hiền -"Đừng khóc, anh tới giúp em ngoan!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không thích...".

Hạ Tri -"Em rất thích máy tính mà phải không, muốn chạm đến nó mà không làm tổn thương đầu thì nghe anh, bây giờ chỉ đau một chút thôi sau này sẽ ổn em sẽ thoải mái làm gì em muốn, giống như Ba em trở thành một người có phát minh tuyệt vời!"

Bạch Hiền vẫn khóc, vẫn lắc đầu cơ bản nỗi sợ lớn hơn khát vọng của Bạch Hiền, đã tám năm Bạch Hiền không hề có một chút nào muốn đối diện với máy tính, sở thích cùng dần bị mài mòn đi theo thời gian.

Hạ Tri ngừng khuyên Bạch Hiền, cho người đem đến con chuột màu trắng rồi lấy nó làm khăn lau nước mắt cho Bạch Hiền, lông trắng chạm vào da mặt Bạch Hiền cảm giác thật mềm mại. Hạ Tri để Bạch Hiền thoải mái ra một chút, đặt con chuột lên đầu Bạch Hiền rồi nói -"Anh không miễn cưỡng em làm cái gì cả, nếu không thích có thể không làm nữa chỉ là sẽ rất tiếc nếu tài năng của em bị bỏ phí".

-"Anh biết là nỗi sợ của em vượt lên sở thích nhưng mà nếu em chịu nghe anh, chúng ta từ từ điều trị nó sẽ hết đau đớn một hồi sau này sẽ không còn nữa, ngược lại anh không dám chắc rằng sau này nó có hay không trở thành điểm yếu trí mạng của em, anh không muốn em phải chết giống như cách nghĩ của em là không muốn anh phải chết hiểu không?!".

Bạch Hiền sụt sịt mũi hai tay đan vào nhau nắm chặt, con chuột trên đầu lại cứ thế nhảy khỏi đầu Bạch Hiền rơi xuống đúng vị trí bàn tay, nó kêu lên vài tiếng chít chít rồi xoay thành một vòng cuộn người nằm xuống.

Bạch Chính Dương bên cạnh nhìn liền nhướn mày, con chuột này còn không biết dọa Lưu Anh sợ mất dạng đến thế nào, nhưng cũng rất thông minh biết chủ đang buồn mà lấy lòng.

Không nó ngu lắm, nếu có Phác Xán Liệt ở đấy khẳng định nó đã bị đá đến bay ra ngoài cửa rồi.

Bạch Hiền im lặng, trước đây từng rất cố gắng nghe lời Hạ Tri nhưng nó quá đau, đến mức Bạch Hiền ngất xỉu. Hạ Tri ở bên cạnh Bạch Hiền liên tục động viên không hề có ý bắt ép Bạch Hiền, khoảng ba mươi phút Hạ Tri lại vỗ nhẹ lên đầu Bạch Hiền mấy cái rồi nói -"Thấy không! Anh biết là em không sợ nó mà!".

Bạch Hiền ngẩn ngơ ngước nhìn Hạ Tri, thấy người trước mặt cười liền khó hiểu nhíu mày, chẳng lẽ vừa bỏ qua cái gì sao?.

Hạ Tri đứng dậy hướng bên trái lùi sang một bước, nhường tầm nhìn của Bạch Hiền vào thẳng máy tính lại nói -"So với lúc trước hiện tại em đã khá hơn rất nhiều rồi, ánh sáng màu xanh không làm em sợ hãi đến ngất nữa, em không bị kích thích quá nhiều bởi nó, từ lúc anh vào đây lúc anh nói chuyện với em nó vẫn luôn được bật".

"Như anh đã nói lúc trước, em không phải là sợ ánh sáng màu xanh cái em sợ là nỗi ám ảnh đọng lại khi em ghi nhớ hết toàn bộ dữ liệu mà không có cách nào để nó thoát ra, vậy nên hiện tại anh có cách để làm em không chú tâm đến nó quá nhiều chính là vui vẻ, ăn nhiều và nói nhiều!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không...không được...".

Hạ Tri -"Vậy tại sao lúc bị bức phải làm em lại làm được, hầu như sau đó cũng không có xảy ra vấn đề gì căn bản em sẽ quên nó đi nếu em chịu tác động của việc khác, hiện tại nếu em coi nó là một việc mình nhất định phải làm em sẽ có kiên trì cùng động lực, đừng sợ em có thể mất một tháng một năm hoặc có thể hơn để điều trị bệnh nhưng nếu không làm sau này có lúc em sẽ hối hận lúc đó không kịp nữa đâu, qua độ tuổi hai mươi lúc đó em hoàn toàn phát triển anh không dám chắc có thể làm được gì nữa".

Bạch Hiền cầm con chuột đang ngủ trong tay, vuốt cái đầu nó xong cũng không nói gì, được chạm vào máy tính là việc hạnh phúc lớn nhất với Bạch Hiền, nó không chỉ đơn giản là sở thích đối với Bạch Hiền nó là ước mơ.

Nhưng nhìn vào hoàn cảnh, Bạch Hiền lại không cách nào vượt qua nổi.

Hạ Tri hỏi Bạch Hiền lại một lần nữa -"Anh hỏi em lần cuối, em có muốn điều trị bệnh cùng anh không? Nếu em không muốn anh cũng sẽ không ép em".

Bạch Chính Dương chăm chú quan sát Bạch Hiền, nếu Bạch Hiền đồng ý đây chắc chắn là một việc vô cùng có lợi với Phác Gia, nhưng nếu không thì quá đáng tiếc Bạch Hiền là một nhân tài tuy rằng có chút rắc rối nhưng cũng không thành vấn đề.

Bạch Hiền vẫn do dự, nguồn sáng xanh phủ lấy người Bạch Hiền sự hi vọng của Hạ Tri làm Bạch Hiền càng thêm khó chịu -"Em...Em không muốn làm!".

Bạch Chính Dương im lặng, đúng hơn là tụt hứng răng hắn hơi nghiến lại quay đầu đi, Hạ Tri thở dài nhưng cũng không vui không buồn cầm lấy tay Bạch Hiền -"Vậy chúng ta đi về!".

Bạch Hiền gật đầu, ẵm con chuột lên rời khỏi ghế đi ra ngoài. Bạch Hiền vẫn cứ luôn cúi đầu, mắt đảo qua đảo lại tự hỏi đây liệu có phải một quyết định sai, tuy rằng nó đau đớn nhưng nếu vượt qua được Bạch Hiền có thể tiếp tục ước mơ của mình...

Hai bên đối lập, ám ảnh quá lớn nhưng ước mơ hiện giờ cũng không kém. Bạch Hiền kéo tay Hạ Tri lại im lặng một chút mới mở miệng -"Em...đổi ý...".

Hạ Tri nhướn mày nét vui vẻ trên mặt lộ rõ cười đến cực kì tươi nói -"Anh giúp em!!".

Cái này cũng không phải ngày một ngày hai mà làm được, buổi sáng Hạ Tri sẽ sắp xếp cho Bạch Hiền ba mươi phút ở phòng máy chỉ có một mình, sau đó liền đem Bạch Hiền đến trại ra sân bãi luyện võ.

Ban đầu Bạch Hiền vô cùng mất kiểm soát, tay vung lên không thành một đường võ cứ một chút lại ngồi xuống ôm đầu, Mạc Vân Đình không dám ra tay quá mạnh với Bạch Hiền chỉ đánh một vài đường cơ bản, nếu không phải Hạ Tri nói đây là biểu hiện đầu của chứng rối loạn, hắn nhất định sống chết không cho Bạch Hiền tiếp tục.

Kèm vào đó Bạch Hiền cũng cần phải hoàn thành tấm thẻ mà Bạch Chính Dương đưa, tuy rằng một ngày chỉ hoàn thành được ba phần trăm nhưng cũng tốt, không đến mức tệ.

Phác Xán Liệt đi được một tuần, Bạch Hiền nằm bẹp trên giường xoay qua xoay lại mắt trắng dã nhìn lên trần nhà -"Không ngủ được....".

Con chuột nằm bên cái gối bên kia đang ngủ cũng bị Bạch Hiền sốc lên nói -"Tao không ngủ được mày cũng không được ngủ!!".

Con chuột mở mắt nhìn Bạch Hiền, đuôi nó vẫy vẫy nhưng sau đó mắt nó lại nhắm lại, khinh miệt Bạch Hiền.

Bạch Hiền quẳng nó sang một bên, chỗ đó là của Phác Xán Liệt. Hắn đi được một tuần ngày đầu tiên Bạch Hiền vì quan tâm quá nhiều đến máy tính liền không nhớ đến hắn, ngày nào cũng mệt mỏi về đến phòng là sẽ ngủ. Hiện tại cũng rất mệt mỏi nhưng nhắm mắt lại hiện lên khuân mặt Phác Xán Liệt, cuối cùng không thể ngủ được.

Bạch Hiền ngồi dậy khỏi giường đi ra ngoài dạo một vòng, ban đêm có chút lạnh cho nên Bạch Hiền mở tủ lấy ra một cái chăn mỏng quấn quanh người.

Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, di qua một số cửa vào còn có tia laze đỏ chiếu lên thành một màng lưới, đây là chuông báo động xâm nhập vậy nên ở đây thường chẳng có ai canh gác cả.

Bạch Hiền lượn đến ba vòng ngoài sảnh sau đó lại ra ngoài sân nhìn lên trời, không mây không trăng chỉ có sao sáng rực một mảng.

Tầm mắt Bạch Hiền đột nhiên giật nhẹ, miệng hơi hé ra. Trên trời có một ngôi sao đột nhiên lóe lên tia sáng nó lao một đường ngang trên bầu trời và biến mất sau hai phút, Bạch Hiền căng mắt nhìn rồi nói -"Sao...Sao băng à?!".

-"Không phải sao băng!" Neil ở đằng sau Bạch Hiền đi đến, hai tay hắn đút túi quần trong miệng còn ngậm một điếu thuốc lá. Hắn đứng sau Bạch Hiền một lúc rồi, cũng nhìn thấy cảnh trên trời vừa nãy.

Bạch Hiền quay lại nhìn Neil -"Nó là cái gì?!".

Neil tiến lên vài bước đứng cạnh Bạch Hiền -"Sao băng chỉ là một thiên thach nhỏ nó chỉ lao qua có mấy giây thôi, kia là sao chổi người Châu Á các cậu chẳng bảo rằng gặp sao chổi rất xui xẻo sao?!".

Bạch Hiền nhướn mày, đúng là nhìn thấy sao chổi rơi sẽ rất xui xẻo nhưng mà Bạch Hiền cảm thấy mình cũng đâu có may mắn, lúc nào cũng gặp xui xẻo hết cho nên không mấy quan tâm.

Bạch Hiền -"Là điềm xấu không phải xui xẻo!!".

Neil -" Khác nhau à?!".

Bạch Hiền -"Khác!".

Neil nhìn Bạch Hiền mãi một lúc sau đó quay đi cúi đầu nhìn xuống đất giọng vừa nhỏ vừa thảm nói -"Cậu có cái gì tốt chứ?! Sao Mạc Vân Đình hắn lại thích cậu được nhỉ?!".

Bạch Hiền nhìn hắn, tuy rằng mặt nhìn không rõ nhưng giọng hắn Bạch Hiền nghe ra nửa điểm trách móc lại có chút yếu đuối, Neil hắn rốt cuộc có phải hay không chỉ cảm thấy Mạc Vân Đình thú vị?.

Bạch Hiền hỏi hắn -"Anh...anh thích...à không là yêu Mạc Vân Đình phải không?! Là thật lòng hay chỉ cảm thấy hắn thú vị?".

Neil bất động, nhưng ngay sau đó gật đầu hắn cảm thấy bây giờ hắn đang phô bày ra một cái yếu đuối, Bạch Hiền chưa kịp lên tiếng Neil lại nói -"Mười bảy năm! Chưa hề thay đổi".

Bạch Hiền chấn động, mắt mở lớn tim có điểm quặn thắt lại. Tuy không quá hiểu biết đến tận gốc rễ việc của Neil, hắn nói đợi Mạc Vân Đình yêu Mạc Vân Đình mười bảy năm không hề thay đổi, nhưng tình cảm đáp lại không bằng một phần trăm.

Chưa nói đến Neil đã phải kìm nén lại như thế nào, chỉ riêng Bạch Hiền nghe thấy thôi cũng đã đau đến mức tim thắt lại, tình cảm không phải là thứ có thể xem nhẹ nó chẳng khác nào con dao sắc nhọn cầm đúng đầu sẽ không chảy máu cầm ngược lại thì chẳng cách nào làm máu ngừng rơi.

Neil im lặng, Bạch Hiền cũng không lên tiếng, không dám an ủi hắn vì sợ hắn càng đau. Neil yêu Mạc Vân Đình mười bảy năm nhưng Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt không rõ tình cảm chỉ có ba năm, có lúc đau có lúc tức giận nhưng Bạch Hiền thừa nhận cậu thích hắn.

Nhưng nhìn lại mà xem, Phác Xán Liệt hắn chỉ có độc chiếm hắn không biết yêu cũng chẳng biết thích. Bạch Hiền không dám hi vọng cũng không dám đem quá nhiều tình cảm cho hắn, như vậy cũng tốt sẽ không phải chịu nhiều tổn thương.

Bạch Hiền phải suy nghĩ rất lâu mới nói ra -"Nếu Mạc Vân Đình không đáp lại anh định thế nào? Dù sao hắn cũng là con một việc lập gia thất nối dõi cũng là việc phải làm, nam nhân không thể mang thai nếu không phải là tôi cũng sẽ là người khác thôi".

"Tôi biết thời gian mười bảy năm bỏ ra để yêu hắn là rất dài, không thể nói bỏ là bỏ nhưng nếu có thể từ bỏ Mạc Vân Đình thì làm sớm một chút nếu không người khổ chỉ có mình anh thôi".

Neil siết chặt tay nói -"Tôi chưa thử làm sao biết được hắn sẽ không đồng ý! Tôi...còn chưa nói thích hắn đàng hoàng, chờ khi nào mấy cây hoa kia nở thêm một lần nữa tôi sẽ đem đến rồi nói! Nếu hắn không đồng ý tôi cũng sẽ tự mình buông bỏ!".

Bạch Hiền lần đầu tiên nghe thấy trong miệng Neil phát ra mấy câu sến súa này, có chút buồn cười nhưng sợ hắn đau lòng lại nhịn lại -"Thấy thương quá~ để tôi giúp anh".

Neil hất tay Bạch Hiền ra lườm một cái -"Cậu cút xa Mạc Vân Đình ra là đã giúp tôi rồi!".

Sáng hôm sau Bạch Hiền lại đến phòng thông tin theo hướng dẫn của Hạ Tri, Bạch Chính Dương cũng có ở đây, thời gian không còn nhiều hắn lên tiếng đốc thúc Bạch Hiền -"Cậu có thể làm nhanh một chút được không? Chúng ta phải hoàn thành nó sớm một chút để lắp vào bom kích".

Bạch Hiền vẫn còn chưa hiểu ý bom kích kia là cái gì, và nó có tác dụng như thế nào, Bạch Hiền hỏi Bạch Chính Dương thì hắn đem hết cái gì cần nói ra giải thích một lượt cho Bạch Hiền nghe.

Bạch Hiền nhíu mày -"Tức là cho nổ với diện tích lớn mà không cần thuốc?!".

Bạch Chính Dương -"Đúng vậy!".

Bạch Hiền -"Làm sao có khả năng ít nhất cũng phải có một chút, nếu không không lấy gì mà cháy?!!".

Bạch Chính Dương -"Cái này cậu không cần lo nó thuộc phạm vi làm việc của tôi!".

Hạ Tri ở bên cạnh nói -"Bạch Hiền chưa ổn định về tâm lý không thể làm quá nhanh!".

Bạch Chính Dương không dám cãi lại Hạ Tri lúc này, nhưng nếu rút ngắn được thời gian thì việc thanh toán nốt bang còn lại của Lão Hoàng ở Nam Phi sẽ dễ dàng và không tổn thất nhiều.

Bạch Hiền liếm nhẹ môi răng cắn chặt lại với nhau nói -"Tôi sẽ cố gắng!".

Hạ Tri nhìn Bạch Hiền -" Không được! Nếu tiến qua nhanh não em sẽ không chịu được!".

Ngón tay Bạch Hiền chạm lên bàn phím, việc tiếp nhận ánh sáng xanh với Bạch Hiền bây giờ vẫn còn là trở ngại, nhưng về cơ bản hơn một tuần nay Bạch Hiền đã hoàn thành ba cái thẻ mỗi cái ba mươi phần trăm, lúc trước Bạch Chính Dương hoàn thành nó được năm mươi phần trăm bây giờ cộng lại là tám mươi, nếu cố gắng hoàn thành nốt nó trong hôm nay thì đỡ phải kéo dài.

Đau một lần cũng được, mầy ngày mới hoàn thành được một chút Bạch Hiền cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

-"Đem cho em một cái mảnh vải đến đây, anh đừng lo em nếu chịu không nổi em sẽ dừng lại, Bạch Chính Dương hắn gấp gáp là có việc của hắn, hiện tại hắn không dám cãi anh đâu đừng có đổ lên đầu hắn".

Hạ Tri nhíu mày giận luôn Bạch Hiền.

Bạch Chính Dương cho người đem đến một mảnh vải, Bạch Hiền buộc nó lên mắt liếm nhẹ môi rồi nói -"Cái này không cần phải ghi nhớ dữ liệu, anh chỉ cần đọc cho tôi trên màn hình có gì tôi sẽ nhập lại".

Bạch Chính Dương -"Được!".

Hai mươi phần trăm còn lại, Bạch Hiền phải bù đắp mất một ngày một đêm, ba giờ sáng hôm sau vẫn chưa xong, nơi này điều kiện vật chất không đầy đủ bằng nhà chính cho nên sảy ra chút vấn đề, bàn tay Bạch Hiền múa trên phím, gương mặt hơi một chút mày sẽ nhíu lại.

Rắc rối chính là nhập không được mảnh cuối cùng, ngoài ra nó còn mở một phạm vi kết giới mà Bạch Chính Dương lập ra virus cũng vì thế mà tuôn vào, Bạch Chính Dương ngồi một chỗ đối phó với cả ngàn con virus lao vào cái thẻ kia, còn Bạch Hiền thì nghe theo từng chi tiết mà Ellisa Daisy tường thuật lại.

Hơi một chút sẽ có người phát lên tiếng gọi Bạch Chính Dương, nơi này nhân tài kém hơn ở nhà chính bọn họ không đủ khả năng để điều khiển một khoản lớn như thế này. Bạch Hiền nghe Daisy đọc càng lúc càng loạn, hắn đọc sai từ cũng sai luôn cả vị trí.

Bạch Chính Dương cáu giận quát -"Đừng có làm chuyện thêm rắc rối!!! Đổi người khác đến đây!!".

Ellisa Daisy là nam nhân nhưng lại mang tính cách nữ nhân rất yếu đuối, bị Bạch Chính Dương quát liền sợ xanh mặt -"Đại nhân.... Nơi này không còn ai có thể đọc được nó, cái đó quá khó nó chạy cũng quá nhanh tôi không thể đọc được!".

Phải biết rằng đây là kiến tạo mà Biện Tử Phúc làm ra, ông ta nếu không được Phác Gia thu lưu hẳn đã kà một nhà phát minh nổi tiếng, mức độ đạt cảnh giới cao như vậy không phải ai cũng có thể theo kịp.

Bạch Hiền -"Sảy ra cái gì!!!".

Hạ Tri không hiểu lắm về khoản này chỉ có im lặng, Bạch Chính Dương lại không thể dừng lại nói cho Bạch Hiền nghe, kết giới hắn tạo ra để bảo vệ thông tin của Phác Gia bị ba cái thẻ kia liên tiếp xé toạc, nếu hắn không cầm cố mọi thông tin dữ liệu của Phác Gia sẽ đều mất hết.

Bạch Hiền không nghe ai trả lời liền tức giận giật khăn trên mắt ra trực tiếp nhìn, không còn là màu xanh bao chùm nữa mà là màu đỏ với chữ cảnh báo bằng tiếng anh liên tục nhấp nháy, Bạch Hiền nhìn qua Bạch Chính Dương thấy hắn vẫn đang cặm cụi không nghỉ tay, không chỉ mình hắn mấy người bên cạnh cũng vậy.

Bạch Hiền không kiểm soát được tình hình, không biết vừa làm cái gì mà nó ra cái này liền đứng phắt dậy la lên -"Tất cả!!! Dừng lại!!!".

Mấy người đang cố gắng cầm cự bàn tay trên máy tính kia giật mình, rụt tay lại hướng Bạch Hiền mà ngoáy đầu lại nhìn, Bạch Chính Dương thấy con số kết giới thụt giảm liền hướng Bạch Hiền quát -"Cậu làm cái gì vậy?!! Không mau lên dữ liệu cùng bản thảo ba cậu để lại sẽ mất hết!!!".

Bạch Hiền sợ hãi tột độ, ngay cả Bạch Chính Dương cũng làm ra điệu bộ lo lắng như vậy, không có Phác Xán Liệt ở đây Bạch Hiền không tìm được sự an toàn liền nói -"Làm ơn... Đừng hoảng sợ Phác Xán Liệt không có ở đây tôi không có điểm tựa nếu anh không bình tĩnh tôi cũng không thể làm được....".

Phương châm làm việc của Phác Gia là trong bất cứ hoàn cảnh nào những trụ cột cũng phải làm điểm tựa cho kẻ dưới, trao cho họ tin tưởng cùng tín nhiệm bọn họ mới không sợ hãi. Bạch Chính Dương là người có địa vị cao nhất ở đây, nếu lòng tin của hắn lung lay Bạch Hiền cũng không thể làm được gì.

Bạch Chính Dương nuốt xuống một hơi lạnh, kết giới của hắn bị mở ra virus tấn công trực diện trước giờ chưa từng sảy ra, hiện tại bị mở gần như hết hắn tự nhiên sinh ra một chút lo lắng, nhìn Bạch Hiền mắt rưng lên nước, nói cần hắn làm điểm tựa Bạch Chính Dương mới nhận ra ở đây hắn có vị trí gì.

Bạch Chính Dương bình tĩnh lại điều khiển mọi thứ từng bước một, Bạch Hiền buộc phải quay trở về vị trí ban đầu bắt đầu lại, trong thời gian đó cuộc gọi từ nhà chính đến rất nhiều, nhóm Lưu Vũ cũng đã biết việc gì sảy ra bọn họ hỗ trợ từ nhà chính nâng cao cao lên mấy tầng kết giới của Bạch Chính Dương.

Mọi tiếng trong phòng vang lên chỉ có lạch cạch, không ai nói gì. Bạch Hiền xuất phát lại vị trí ban đầu lúc sáng, không cần bất cứ ai đọc cho nghe Bạch Hiền nhắm mắt lại cũng có thể nhớ được mọi thứ.

Năm giờ sáng mọi thứ cân bằng trở lại kết giới hồi phục tám mươi phần trăm, Bạch Chính Dương vẫn đang tiếp tục. Còn Bạch Hiền thì đang đấu tranh tâm lí từng chút một, đây là những bước cuối cùng không có Bạch Chính Dương hỗ trợ Bạch Hiền không dám tin tưởng bất cứ ai, đôi mắt chứa đầy sợ hãi nhưng kiên trì không dứt nhìn lên màn hình.

Mồ hôi trên trán chảy xuống ướt mặt Bạch Hiền, Hạ Tri ngồi bên cạnh nhìn Bạch Hiền đau đớn đến mức tay run lại ở một bên, nhưng không hề dừng lại. Nếu có Lão Đại hắn ở đây chắc Bạch Hiền sẽ đỡ hơn một chút.

Hạ Tri ngoắc tay kêu người ẵm con chuột trắng đến cho Bạch Hiền, nó lúc nhúc đáng yêu một cục chắc sẽ làm Bạch Hiền bớt sợ đi một chút, nhưng nghĩ cũng chưa đủ Hạ Tri bước ra ngoài cầm điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt.

Hạ Tri -"Lào Đại!".

Phác Xán Liệt ở đầu bên kia hình như đang chạy, tiếng hơi thở của hắn rõ mồn một nhưng cũng không quên trả lời Hạ Tri -"Chuyện gì!".

Hạ Tri -"Bạch Hiền... Ngài có thể động viên Bạch Hiền một chút được không? Ba cái thẻ sắp hoàn thành rồi nhưng tâm lý Bạch Hiền không được tốt lắm, sợ không chịu đựng được quá lâu!".

Ngoài tiếng hơi thở ra, Hạ Tri còn nghe rõ tiếng súng đạn đang nổ bất quá Phác Xán Liệt hắn còn trả lời được thì không có gì phải lo lắng lắm.

Phác Xán Liệt ẩn người vào một góc, lên nòng súng sau đó cầm ở tay hơi thở kìm lại một chút rồi nói -"Chuyển máy!".

Hạ Tri mỉm cười vâng dạ một tiếng rồi đem điện thoại đến áp vào tai Bạch Hiền -"Lão Đại gọi em!!".

Bạch Hiền nghe thấy hắn tự nhiên nổi giận chửi đổng cả lên -"Tên khốn nạn!! Cái lúc quan trọng thì không ở lúc không cần anh lại vác xác đến!! Tôi không cần anh... Anh cút đi đồ khốn khiếp!!".

Hạ Tri nhướn mày cực kì cao, biết là Phác Xán Liệt hắn sẽ không đánh hay mắng Bạch Hiền nhưng thế này cũng quá dữ dội rồi. Phác Xán Liệt bên kia vẫn im lặng nghe Bạch Hiền chửi xong, tiếng súng nổ ra tai Bạch Hiền cũng có thể nghe thấy, nhưng Bạch Hiền bây giờ vừa sợ vừa nổi giận thành ra không hề quan tâm.

Phác Xán Liệt không nổi giận, ngay cả khi hắn không có ở đó nhưng hắn quá hiểu Bạch Hiền, giọng nói của Bạch Hiền tuy là đanh thép nhưng thực chất là quá sợ mà nổi điên, trước giờ Phác Xán Liệt hắn luôn ở phía sau lưng Bạch Hiền bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành điểm tựa nếu Bạch Hiền ngã xuống, nhưng hôm nay không có hắn Bạch Hiền chỉ có thể nương vào một chút an toàn từ Bạch Chính Dương.

Phác Xán Liệt có điểm nhẹ giọng nói với Bạch Hiền -"Làm cho tốt trở về tôi sẽ thưởng cho em!".

Bạch Hiền khóc luôn khi hắn nói xong, tức giận gì cũng bay hết bây giờ lại chuyển sáng hờn hắn -"Chết đi tên điên! Tôi không cần cái phần thưởng từ tên khốn nạn như anh!!".

Bạch Chính Dương ngồi nên kia bật cười xâm xỉa Bạch Hiền -"Cậu đang giận dỗi vì không có Lão Đại ở đây à? Cậu đang làm điều vô lý lắm đấy!!".

Bạch Hiền la lên -"Tôi thèm vào mà giận dỗi với hắn!!".

Phác Xán Liệt ở bên kia đột nhiên túc trở lại, hắn liếc nhìn quan sát bên ngoài không có ai mới ra ngoài vừa đi vừa nói -"Tôi nhường nhịn em có mức độ, cũng không cần làm cái bộ dáng sợ hãi với bất kì cái gì nỗi sợ của em chỉ có tôi mới có thể mang đến ngoài ra không còn gì khác!".

Bạch Hiền sụt sịt mũi nói -"Đòi cái gì cũng được phải không?!".

Phác Xán Liệt -"Ngoại trừ rời khỏi tôi cái gì cũng có thể!".

Bạch Hiền -"Không được nuốt lời!".

Phác Xán Liệt -"Như ý em!".

Hạ Tri nhấc máy khỏi tai Bạch Hiền, thấy Phác Xán Liệt hắn đã cúp máy liền ngồi xuống ghế nói -"Sao có thể mạnh miệng như vậy? Sau này không được đối với Lão Đại phát ngôn bừa bãi nữa biết chưa?!".

Bạch Hiền -"Hắn đáng ghét, hắn mắng em thì được tại sao em mắng hắn lại không được?!".

Bạch Chính Dương -"Không giống nhau, cậu là con cún ngài ấy để bên người, còn ngài ấy là chủ đương nhiên có thể mắng cậu!!".

Bạch Hiền tức giận nói -"Hạ Tri nói không sai chút nào, anh là người xấu!!".

Bạch Hiền bỗng dưng lấy Hạ Tri ra để nói, Bạch Chính Dương lại liếc nhìn Hạ Tri thấy vẻ mặt chẳng có chút biến đổi nào liền cụp mắt lại không nhìn nữa.

Bạch Hiền cố gắng thêm một ngày nữa để giải quyết nốt vấn đề còn lại, bên ngoài người không phận sự miễn vào thế nhưng Mạc Vân Đình hắn có thể vào mà? Dựa vào tính của hắn cứ cách mấy tiếng là phải đi nhìn Bạch Hiền một lượt nhưng hai hôm nay lại không thấy?!.

Mạc Vân Đình hắn cũng rất muốn đến tìm Bạch Hiền nhưng Neil hắn không cho đi, lấy việc sẽ nói cho Bạch Hiền biết người trong phòng hôm đó là hắn đem ra dọa Mạc Vân Đình khiến hắn không thể đi đến phòng thông tin.

Một ngày Mạc Vân Đình hắn chỉ ngồi một chỗ đối mặt với Neil, hắn nổi giận chửi Neil một trận Neil cũng không đổi ý lại lấy chuyện ra dọa làm Mạc Vân Đình hắn phải ngồi im một chỗ.

Neil hắn ngoài nhìn Mạc Vân Đình ra thì chẳng có làm gì, ngồi một chỗ vừa hóng gió mát vừa ngắm người hưởng hết hai ngày không bị gây rối bởi bất cứ ai.

Bạch Hiền oài người ra ghế, mắt đã nhắm lại ngủ ngay trên ghế con chuột mang đến từ sáng vẫn cứ nằm một chỗ trên người Bạch Hiền không động đậy cũng không ăn gì.

Hạ Tri muốn gọi Bạch Hiền dậy nhưng thấy Bạch Hiền ngủ rồi liền hạ ghế ngả xuống cho Bạch Hiền thoải mái một chút, giấc ngủ này với Bạch Hiền sẽ không được ngon dòng chữ con số thao tác làm việc suốt hai ngày qua Bạch Hiền sẽ liên tục mơ đến, nhưng dù sao ngủ được cũng tốt lúc thức dậy sẽ có sức hơn một chút.

Sau đó đem Bạch Hiền đến luyện võ mới ép Bạch Hiền phải nhớ võ nhiều hơn là dữ liệu, còn có được hay không Hạ Tri nghĩ dựa vào may rủi.

Bạch Hiền tự cởi bỏ vải che mắt, nhìn thẳng vào màn hình nhảy vọt qua giới hạn cho phép tất nhiên sẽ có hậu quả phía sau. Đúng như Hạ Tri nghĩ Bạch Hiền quả thực không thể ngủ ngon, cứ một lúc người lại run lên mày nhíu lại mồ hôi chảy ra ướt áo.

Bạch Hiền ngủ được ba tiếng, lúc dậy đầu đau như búa bổ mắt không thể nhìn được gì ngoài nguồn ánh sáng màu xanh, ngay cả những thứ bên cạnh Bạch Hiền đều nhìn nó ra màu xanh, trong đầu vẫn liên tiếp nhảy ra từng dòng chữ từng con số.

Tay Bạch Hiền nắm chặt lại thành nắm đấm cả người run lên, con chuột cũng phải tỉnh dậy vì rung chấn ở người Bạch Hiền, nó ngước lên nhìn sau đó nhảy lên bàn xoay xoay liên tục kêu vang mấy tiếng như muốn có người để ý đến nó.

Hạ Tri đang nhắm mắt nghe thấy tiếng của nó cũng mở mắt dậy nhìn về phía Bạch Hiền, mắt Hạ Tri mở căng ra đứng dậy nắm lấy tay Bạch Hiền -"Bạch Hiền!! Nghe anh không được nghĩ đến nó nữa!".

Bạch Hiền không thể tập chung nghe tiếng của Hạ Tri, đầu cúi xuống răng đánh vào nhau. Bạch Chính Dương đang làm việc cũng vẫn lưu tâm đến Bạch Hiền, hắn nhìn qua một chút liền nói -"Gọi Neil và Mạc Vân Đình ra sân bãi! Hạ Tri em đem Bạch Hiền đến đó đi một chút nữa anh sẽ đến!!".

Hạ Tri không nói gì, nghe xong liền đỡ Bạch Hiền dậy không quên cầm theo con chuột đang chăm chú nhìn Bạch Hiền kia theo. Cách giải quyết bây giờ tạm thời chỉ có thể là đánh nhau.

Neil ngồi trên ghế dưới gốc cây kẹp chặt Mạc Vân Đình ngồi ở dưới đất, đầu gác lên đầu hắn ngắm cảnh, tay vòng ra cổ hắn ôm lấy. Mạc Vân Đình hắn lại chẳng làm ra cái biểu tình gì, chỉ im lặng không nói gì.

Chốc sau có người đến thông báo, Mạc Vân Đình hắn tự nhiên nhảy dựng lên lao đi đến trại bỏ mặc Neil theo sau.

Bạch Hiền rõ ràng là tình trạng nặng hơn trước, lúc trước chỉ có im lặng mà đánh thi thoảng lại dừng lại nhưng lần này thì điên cuồng mà đánh, Bạch Chính Dương mãi một lúc mới chạy đến.

Nhìn thấy Neil đang cố gắng đánh ngã Bạch Hiền, Mạc Vân Đình hắn thì bị thương ngồi một chỗ.

Mạc Vân Đình hắn không dám ra tay tàn bạo với Bạch Hiền, nhưng Bạch Hiền lại điên cuồng đánh đến phản ứng không kịp liền bị thương.

Bạch Chính Dương chặn hai người kia lại, xen vào giữa đẩy Neil ra trước. Hắn nắm lấy một bên tay cầm dao của Bạch Hiền giữ chặt -"Mở mắt ra tôi giúp cậu luyện võ".

Bạch Hiền mở mắt, chút ánh sáng không kịp thích nghi liền biến thành các bong bóng màu xanh, đầu Bạch Hiền lại đau dữ dội không chờ Bạch Chính Dương nói thêm liền đánh luôn cả hắn.

Bạch Chính Dương chỉ dùng đúng một chiêu là bóp chặt lấy cổ Bạch Hiền dí vào tường ép Bạch Hiền phải mở mắt cho được, bởi càng nhắm mắt lại càng nghĩ đến cái kia nhiều hơn. Bạch Hiền buộc phải mở mắt ra hắn mới hướng dẫn Bạch Hiền tập võ được.

Bạch Hiền cứ ba cái chớp mắt lại đóng vào, người run rẩy mồ hôi cũng chảy ra. Neil ở bên này thì đang cau mày quát Mạc Vân Đình ngu không biết đường mà tránh mũi dao của Bạch Hiền, Mạc Vân Đình hắn thì chẳng nói gì miễn sao Bạch Hiền không bị thương là được.

Mặc dù Neil chửi hắn ngu nhưng nét mặt lại tràn đầy lo lắng, Hạ Tri không thể rời khỏi đây để đi lấy thuốc vì còn Bạch Hiền nếu sảy ra bất trắc gì sẽ không kịp ứng phó, hơn nữa vết thương không sâu không cần lo lắng quá nhiều.

Nhưng đối với Neil, Mạc Vân Đình hắn cho dù bị đứt cái ngón tay thôi cũng đã làm hắn cực kì khó chịu chứ đừng nói gì một con dao, hẳn cởi áo ngoài ra dùng cánh tay áo đè lên vết thương của Mạc Vân Đình sau đó quấn quanh người hắn lại.

Mạc Vân Đình nhíu mày nói -"Anh...anh làm gì?!".

Neil -"Câm miệng vào!".

Quấn quanh vết thương xong, Neil đứng dậy chạy về hướng nơi trị thương đi lấy băng gạc cùng thuốc. Mạc Vân Đình hắn nhìn theo một chút sau đó mặc kệ hắn luôn.

Bạch Hiền tay buông thõng rơi cả con dao xuống đất, lúc nãy còn nồng nặc sát khí hiện tại đã tản bớt đi rất nhiều, Hạ Tri thở hắt ra một hơi rồi nói -"Bạch Hiền anh biết là rất khó để quên được nó nhưng em cũng đừng ép bản thân cố quên nó, để nó tự nhiên đi bây giờ học võ trước để loại bỏ một phần trí nhớ ra ngoài đi".

Bạch Hiền loáng thoáng nghe được tiếng Hạ Tri, câu được câu mất nhưng cũng hiểu ý liền gật đầu để Bạch Chính Dương dậy võ.

Tiến độ chậm chạp cả buổi chiều Bạch Hiền cũng chưa học được một cái võ thuật hoàn chỉnh, tay chân vô cùng yếu ớt vung lên cũng không xong. Bất quá gương mặt cũng không còn căng như trước nữa, thêm vài ngày chắc sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info