ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 4: ÉP BUỘC

ByunBaekYeol0461

Thuốc mê Tố Cảnh Nhàn cho Bạch Hiền uống quá nhiều, cậu ngủ hết một ngày mới tỉnh.

Mắt chạm vào trần nhà trắng, có vài họa tiết màu bạch kim sáng lóa, cây đèn chùm nhỏ lấp lánh ngay phía trên khiến Bạch Hiền có chút mơ hồ.

Cậu ngồi dậy với thân thể nhức mỏi, đầu đau đến mức muốn nứt ra. Bàn tay lại có chút sót nhẹ, Bạch Hiền đưa lên xem thử.

Vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Chuyện hôm qua Bạch Hiền tạm thời chưa nhớ gì cả, cậu nhìn xung quanh một vòng căn phòng này, nó không quá lớn nhưng mọi thứ đều có nét gì đó xa hoa, khác hẳn vơi những nơi Bạch Hiền từng sống trước đây.

Chính vì xa hoa như thế nên Bạch Hiền mới không quen, giường rất êm nhưng cậu cũng không dám nằm lâu mà bước xuống đứng một góc.

Bấy giờ liền có người đi vào, cánh cửa bật một tiếng khiến cho Bạch Hiền cũng giật mình theo.

Tú bà mang vẻ mặt tươi cười, tay cầm một chiếc quạt phe phẩy nhìn Bạch Hiền nói -"Ngủ có ngon không?".

Bạch Hiền nhớ ra mình đã từng gặp người phụ nữ này, người ta hỏi cũng chỉ gật đầu.

Tú bà -"Bây giờ cậu sẽ sống ở đây, Tố Cảnh Nhàn đã đem cậu tới đây rồi không có nhà nữa phải ngoan ngoãn".

Bạch Hiền bỗng ngơ ngẩn, chuyện hôm qua bấy giờ mới ùn ùn quay lại. Ánh mắt Bạch Hiền khẽ động môi run nhẹ nói -"Đây là đâu...?".

Tú bà -"Quán bar, cậu đang ở tầng thượng hạng nhất đấy, tôi rất ưu ái tặng cho cậu căn này làm phòng".

Bạch Hiền sửng sốt -"Không....không cần đâu...món quà này tôi không thể nhận, cho tôi về nhà!!".

Tú bà -"Tôi không cho không cậu, phải làm việc mới có được".

Bạch Hiền rơi nước mắt lắc đầu -"Không cần...làm việc cũng không cần...tôi muốn ra khỏi đây...".

Tú bà thu quạt, mặt sầm lại -"Lựa chọn không nằm ở cậu nghe rõ chưa? Đã tới đây thì phải biết nghe lời, nếu không nghe thì đừng trách bà già này độc ác".

Bạch Hiền bị quát liền bật lùi ra sau, chân đứng không vững phải bám tay vào thành tủ -"Không thể...không có lý do chính đáng, các người làm vậy là phạm pháp!".

Tú bà mất kiên nhẫn vì sự ngang bướng của Bạch Hiền liền nói hẳn ra -"Nói Tố Cảnh Nhàn đưa mày đến đây chi bằng nói bà ta đã bán mày, tao không muốn vòng vo mất thời gian, tao sẽ nuôi không mày một tháng, sau một tháng bắt đầu làm việc trả lại tiền, nếu có dư thì số tiền đó sẽ là của mày tao không lấy".

Bạch Hiền vẫn lắc đầu -"Không muốn...không thích....bà thả tôi ra đi...tôi sẽ kiếm tiền trả nợ".

Tú bà -"Không có cái ngưỡng ấy đâu, ngoan ngoãn thì tao cho sống không thì sống không bằng chết".

Vừa dứt câu bà ta liền bung quạt phe phẩy mấy cái cho bớt giận, loại người ương ngạnh như Bạch Hiền bà ta gặp không ít vì vậy cách cưỡng chế tốt nhất là dùng đòn tâm lý.

Thật ra bà ta cũng không muốn làm vậy, nhưng nếu muốn Bạch Hiền ngoan ngoãn ở lại thì chỉ còn cách này.

Bạch Hiền tinh thần suy sụp, bởi không nghĩ rằng Tố Cảnh Nhàn lại có thể vứt cậu đến cái xó xỉnh này, cho dù có thiếu tiền con người có lương tâm cũng không làm vậy.

Đúng là cái tốt của người ta dành cho cậu chỉ là vì lợi ích...

Bạch Hiền ngã ngồi xuống đất, răng nghiến lại nước mắt chảy rơi liên tục  -"Không muốn....bà giết tôi đi...".

Tú bà -"Giết mày thì hóa ra tao cho không tiền mụ ta à? Đừng mong nghĩ đến cái chết, tao mất tiền mua mày về không phải để mày chết đâu".

Nói xong Tú bà liền phẩy quạt ra ngoài, còn không quên kêu vài bảo tiêu vào quan sát Bạch Hiền, những thứ gì có thể trở thành hung khí đều mang ra ngoài hết.

Phải kiểm soát Bạch Hiền hai tư trên hai tư, ăn không xong thì đánh cho đến khi chịu ăn.

Tú bà vừa ra ngoài đã có một tên khác đến ngó vào phòng -"Òa!".

Tú bà -"Thanh Thanh! Đừng có bắt nạt nó".

Hắn dáng người nhỏ nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc, hắn tên Thẩm Thanh Thanh.

-"Ai? Là ai? Bà quên tôi rồi, có đồ chơi mới liền chả quan tâm tôi".

Tú bà -"Cậu đủ kinh nghiệm rồi tôi quan tâm cậu làm gì? Nó còn non nớt được lòng khách nhớ chú ý nó chứ đừng bắt nạt nó, doanh số tháng này tăng nhưng không bằng ngày trước đâu đấy!!".

Thanh Thanh -"Bà đang trách tôi đấy à? Không có tôi quán bar này của bà sớm sập rồi, mấy năm nay có danh tiếng liền quên mất ai đã cho bà được  an nhàn?".

Tú bà che quạt nửa miệng, chậc một tiếng -"Biết rồi, Thẩm thiếu gia công của ngài to nhất".

Thanh Thanh -"Còn cần bà nói? Tôi mà không vì chạy trốn cha, tôi đã chả ở cái chỗ này đâu".

Tú bà -"Thế cậu muốn thế nào? Nó là người mới đừng có động vào nó".

Thanh Thanh hừ một tiếng chậm rãi đáp -"Tôi thèm vào mà động thằng nhóc đó, nhìn bà tôi còn không đoán ra bà định để nó thay chân tôi?".

Tú bà nhìn vào bên trong, sau đó kéo Thẩm Thanh Thanh đi ra một đoạn nói -"Cậu có kinh nghiệm rồi thì sau này làm mối đi, chấp nhặt gì một đứa bé, tiền có thiếu đâu mà lo".

Thanh Thanh -"Nói thế còn nghe được, nhưng mà...nó có vẻ ngang ngạnh nhỉ?".

Tú bà chợt mỉm cười -"Ngang ngạnh các ông lớn cũng rất thích, nó cũng chưa đủ tuổi lớn nên nuôi béo ra một chút cho đầy đặn".

Thanh Thanh -"Có mối đấy, Mạc thiếu gia rất thích loại nhỏ nhỏ đáng yêu như thế này, tôi có quen biết xem giới thiệu cho hắn cũng được, vừa giàu lại là người của Phác Gia!!".

Tú bà vừa ghe đến Phác Gia liền hơi lạnh người, nhưng chỉ nói -"Mạc thiếu thì không được, cậu ta ngang bướng chỉ sợ trái ý hắn một cái là coi như chỗ này của tôi cũng không còn đâu, tìm người khác đi".

Thanh Thanh -"Bà đúng là không dám liều gì cả, chưa thử sao biết được".

Tú bà -"Tôi đang đi cách an toàn, cho nó làm mấy lần đã khi nào đủ khả năng thì mới tính đến chuyện mồi chài các ông lớn, cậu đừng than nữa, lão Giang còn đang tìm cậu kia kìa".

Thanh Thanh -"Chán rồi, vợ lão sắp đến tận cửa đòi giết tôi rồi kìa, đây chả thèm nữa".

Tú bà chỉ biết thở dài, không quản nổi không muốn quản nữa, thích làm gì thì làm.

Bạch Hiền ở trong đó được một ngày, không ăn cũng bị nhét cho ăn, bọn chúng thật sự hung hãn vô cùng.

Đến ngủ Bạch Hiền cũng không dám, chỉ co người trong góc ánh mắt sợ hãi cảnh giác.

Mãi cho đến rạng sáng hôm sau không chịu được mới thiếp đi được một chút.

Nhưng mà chưa được bao lâu bên tai nghe được tiếng bật cửa liền sợ hãi mở mắt, miệng nuốt xuống một hơi lạnh chuẩn bị tinh thần.

Người vào lại là Thẩm Thanh Thanh.

Bạch Hiền không biết anh ta, cậu sợ người ngoài càng không dám ho he nửa lời, trực tiếp đem mình làm người tàng hình. Đáng tiếc vừa vào đã gây sự chú ý, Thẩm Thanh Thanh nhìn thấy Bạch Hiền rụt rè sợ hãi liền nói -"Em tên Bạch Hiền đúng không?".

Bạch Hiền không đáp.

Thẩm Thanh Thanh đặt vài món ăn lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống nói -"Mấy tên bảo tiêu đó hung hãn làm em đau rồi, mau lại đây ăn chút gì đi bỏ bụng đói không tốt đâu".

Bạch Hiền vẫn khép nép không chịu ra, Thẩm Thanh Thanh lại dùng nụ cười sáng rực của mình nói -"Em sợ sao? Không cần sợ anh không làm hại em".

Thẩm Thanh Thanh thấy Bạch Hiền im lặng lại nói -"Nếu em ngại anh ở đây thì thôi vậy anh ra ngoài".

Bạch Hiền chỉ nhìn hắn chứ không nói gì, cứ thể để Thẩm Thanh Thanh ra ngoài thật.

Cậu rất sợ hãi lòng tốt của người ta chỉ dành cho cậu vì mục đích cá nhân, chính vì cảnh giác điều này cậu không dám tin ai cả, cơm trên bàn tuy ngon nhưng Bạch Hiền nuốt không trôi cho nên lại ngồi về chỗ cũ.

Bức ảnh của gia đình cậu vẫn còn ở nhà...

Nếu có nó ở đây hẳn là Bạch Hiền sẽ đỡ sợ hãi hơn một chút.

Cha mẹ là tất cả với Bạch Hiền, không có họ ai cũng khinh thường cậu. Tuy không nhớ rõ ngày trước họ làm công việc gì, nhưng là rất vì đại...

Ba cậu rất giỏi, mẹ cũng vậy...

Thế nhưng họ mất rồi...

Bạch Hiền nhớ bọn họ, cậu vẫn là một đứa trẻ trong lúc sợ hãi vẫn không kìm được mà nức nở một câu -"Con sợ....".

Giá như có ai đó đưa cánh tay ra cứu giúp, Bạch Hiền muốn nắm lấy mà rời khỏi đây cho dù có đối mặt nguy hiểm cậu cũng không muốn làm công việc đồi bại này, trao thân cho kẻ khác mặc người sỉ nhục.

Nếu phải sống cuộc đời như vậy, thà chết đi cho xong.


Liên tiếp mấy hôm sau Thẩm Thanh Thanh đều đến, hắn dịu dàng dỗ Bạch Hiền cũng khiến cậu nói được vài câu. Nhét cho Bạch Hiền ăn một vài món cho khỏi chết đói.

Nói thật lúc nhìn thấy Bạch Hiền Thẩm Thanh Thanh gần như không tin vào mắt mình.

Cậu ta còn nhỏ nhưng nét mặt phi thường xinh đẹp, nếu lớn lên và ăn đẩy đủ không biết còn muốn lấn lướt người khác bao nhiêu nữa.

Chỉ sợ cái quán này chẳng ai nhớ nổi hắn là ai, chỉ nhớ nơi này có Biện Bạch Hiền.

Hắn cũng có chút ghen tị, thế nhưng cũng vẫn muốn nuôi lớn nó cho khách, tiền kiếm được sẽ không nhỏ, Thẩm Thanh Thanh cũng không muốn nằm dưới kẻ nào nữa, rất mệt mỏi.

Dùng nó mà đếm tiền cũng tốt.

Bạch Hiền khá nhút nhát, hắn tiếp cận không được liền phải giữ khoảng cách mất mấy ngày mới lấy được chút lòng tin của cậu.

Tuy nhiên nó có vẻ không còn muốn tin ai tuyệt đối nữa, rất khó mà thuần phục.

Thẩm Thanh Thanh hôm đó đến, hắn giở mặt nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, mạnh dạn đề bạt một chuyện táo bạo -"Em muốn thoát khỏi đây không?".

Bạch Hiền vừa nghe liền ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc lắm -"Dạ....?".

Không ngoài dự đoán.

Thẩm Thanh Thanh mỉm cười nói -"Ừm, ý anh là đưa em ra khỏi đây...anh thấy em khổ quá cũng...sót lắm".

Dứt câu Thẩm Thanh Thanh bắt đầu với giọng ủy khuất -"Anh giống em...là bị bán vào đây, bất đắc dĩ vì quá nghèo cho nên mới phải làm công việc này, mụ già đó nói anh chăm sóc em nhưng mà mấy ngày nay thấy em anh cũng thấy đau lòng".

Bạch Hiền cúi mặt, cậu có nên tin không?.

Khuôn mặt đó nói rằng không đáng tin, nhưng trong hoàn cảnh này người đưa ra cọng dây cứu mạng, dù mỏng manh Bạch Hiền cũng muốn nắm -"Bằng cách nào...?".

Thẩm Thanh Thanh tiến gần Bạch Hiền khiến cậu giật lùi về sau tránh đi, khuôn mặt kinh ngạc.

Thẩm Thanh Thanh cũng bất ngờ, hắn chớp nhẹ mắt -"Anh...anh làm em sợ sao? Xin lỗi".

Bạch Hiền thấy mình phản ứng thái quá liền thu hồi lại, nhưng mà cũng tận lực tránh xa Thẩm Thanh Thanh nói -"Anh ngồi đó nói là được...".

Thẩm Thanh Thanh -"Tháng sau có cơ hội, hai chúng ta cược một ván đi...".

Bạch Hiền -"Cược...anh muốn cược gì?".

Thẩm Thanh Thanh -"Tháng sau bà ta cùng mấy người nữa tới Quảng Đông, canh gác lỏng lẻo chúng ta nhân lúc đó chạy đi...thành công năm mươi năm mươi, nếu em muốn đi thì nói với anh để anh chuẩn bị".

Bạch Hiền ngờ nghệch.

Lại dễ dàng như vậy sao?.

Thẩm Thanh Thanh như muốn đặt thêm lòng tin liền nói -"Anh có quen một vị khách cũ, hắn rất tốt có thể giúp chúng ta...anh không muốn sống thế này nữa...vì thấy em giống anh cho nên anh mới...".

Bạch Hiền tin thật.

Cậu đang cố gắng đặt lòng tin vào Thẩm Thanh Thanh...

-"Nhưng...".

Thẩm Thanh Thanh đột nhiên nắm lấy tay Bạch Hiền -"Nếu em muốn đi thì chúng ta cùng đi, ngoài em ra còn vài đứa trẻ khác, họ đồng ý rồi...nếu không đi không còn cơ hội nữa đâu".

Bạch Hiền -"Thật....thật sao....".

Thẩm Thanh Thanh -"Có trời có đất chứng giám...".

Bạch Hiền bỗng rút tay lại, lùi về góc tường không nói gì.

Thẩm Thanh Thanh gần như là mất kiên nhẫn rồi, thế nhưng vẫn phải cố giữ nét mặt bình tĩnh nói -"Nếu không muốn bị thương thì em mau ăn cơm đi, ít nhất cho đến tháng sau em phải có một chút sức khỏe, chúng ta sẽ phải chạy rất xa nên nếu em không có sức thì không chạy được đâu".

Bạch Hiền nhìn Thẩm Thanh Thanh, chỉ nhìn thôi.

Xem có đáng tin hay không, thế rồi vẫn sợ hãi úp mặt vào đầu gối.

Thẩm Thanh Thanh bất lực, mặt mày xám tro đứng dậy lẳng lặng ra ngoài, vừa đóng cửa lại đã chửi một tiếng -"Mẹ kiếp! Lại phải đi dỗ một thằng oắt con ăn cơm".

-"Cậu Thẩm! Có khách đang đợi đi thôi".

Thẩm Thanh Thanh bực dọc la -"Biết rồi!! Lắm mồm lắm miệng tôi cắt lưỡi anh bây giờ".

Dứt câu hắn liền bỏ đi mặc xác Bạch Hiền, Thẩm Thanh Thanh chỉ làm theo ý của tú bà, có kết quả hay không phải dựa vào Bạch Hiền.

Tú bà cũng sót ruột, sau hôm đó Bạch Hiền vẫn bị ép mới chịu ăn, cả người bị đánh đến bầm.

Cậu tất nhiên chưa thể tin Thẩm Thanh Thanh, người ta dùng lòng tốt với cậu đều có dụng ý cả...

Làm sao mà lại có người rủ lòng thương cậu được, họ chỉ vì lợi ích cá nhân thôi. Càng nghĩ Bạch Hiền càng dễ khóc, môi bị sứt máu ngấm nước mắt sót vô cùng, đầu cũng đau nữa.

Bảo tiêu bên ngoài đánh rất mạnh, mà Bạch Hiền thì yếu, cậu chịu không nổi.

Mấy hôm sau Thẩm Thanh Thanh cũng đến, anh ta mang cơm cho cậu nhưng cũng không nói gì nhiều, Bạch Hiền cũng cảm thấy đói thế nhưng nuốt không nổi thứ đồ ăn đó cho nên cứ nhịn.

Nhịn đến mất sức mà ngất đi được người ta đem lên giường chuyền nước.

Tú bà cùng Thẩm Thanh Thanh đứng ở hai bên đầu giường nhìn Bạch Hiền với vẻ mặt ngán ngẩm, Thẩm Thanh Thanh nói trước -"Ngang không phải loại vừa đâu, bà tính thế nào?".

Tú bà -"Ép cho ra bã, mất một khoản tiền lớn thì phải kiếm được lời, không để nó chết là được".

Thẩm Thanh Thanh -"Thế thì bà đánh nó làm gì? Chả được tích sự gì, loại này không ăn cứng chỉ ăn mềm thôi, càng bạo càng dễ chết".

Tú bà -"Cậu cho nó ăn mềm chưa đủ sao? Còn có cách khác à?".

Thẩm Thanh Thanh -"Cách thì không có, nhưng dụ nó thì được, ít nhất thì để cho nó tin tôi, bà đừng động vào nó nữa! Mồi này tôi thầu".

Tú bà -"Chia cho rõ ràng, tôi bảy cậu ba".

Thẩm Thanh Thanh -"Bà keo kiệt thế?".

Tú bà -"Bà già này cũng chỉ được hưởng ba trong bảy phần, những chi tiêu khác không phải góp sao? Lời như thế chỉ có một mình cậu thôi".

Thẩm Thanh Thanh bĩu môi.

Bạch Hiền bất tỉnh thêm ba ngày nữa, đầu óc chậm chạp không còn chút minh mẫn nào, đến bây giờ thì không thấy đói nữa, chỉ thấy đau thôi.

Mấy tên bảo tiêu ngồi trong phòng trông Bạch Hiền nhưng cũng rất thoải mái, họ mở cả TV lên theo dõi tin tức, vẻ mặt kẻ nào kẻ đấy khinh khỉnh.

-"Phác Gia dạo này bành trướng ghê quá, lại thêm vụ nữa rồi".

-"Ảnh hưởng đến chúng ta sao? Gió chiều nào thì bay chiều ấy, trước đây Lão Hoàng muốn đặt chân vào chẳng phải đi lấy lòng lão hay sao, bây giờ là Phác Gia thì thuận theo thôi".

-"Lưu Vũ Đại nhân xuống tay quá tàn bạo, một đêm mà đã thanh tẩy xong khu đó rồi, cũng nhanh đấy chứ?".

-"Đó là điều tất nhiên".

Bạch Hiền nằm trên giường mơ hồ nghe thấy, lại là Phác Gia.

Nửa tháng nay cái tên Phác Gia này liên tục luẩn quẩn trong đầu Bạch Hiền, cậu có từng quen biết đến Phác Gia hay sao...

Không! Kẻ tầm thường như cậu sao có thể có liên quan đến họ, hơn nữa những người đó không phải người tốt...

Bạch Hiền bỗng dưng nhớ đến ánh mắt của kẻ hôm đó nhìn cậu, thâm hiểm đến đáng sợ. Nhìn như chỉ là vô tình, thậm chí là hời hợt nhưng mỗi khi nhớ đến đều khiến cậu rùng mình.

TV vẫn chiếu đủ mọi tin tức về cuộc thảm sát trong khu mà cậu ở, Bạch Hiền lẳng lặng ngồi dậy. Hai tên kia quá chăm chú cũng không để ý Bạch Hiền.

Cậu cũng nhìn TV một chút, nhưng đầu đau buốt mắt cũng mờ phải nhìn lúc lâu mới rõ hình, mà cứ chớp mắt là y như rằng không thấy gì nữa.

Hình ảnh đầu tiên Bạch Hiền nhìn thấy sau khi cậu nhận diện được xung quanh là con ngõ ra khỏi nhà, người đến vây kín, băng rôn cảnh sát đã quây kín lại khu đó.

Máu trên tường đỏ thẫm, xác người được đậy khăn trắng đang được khiêng đi, tia mắt Bạch Hiền căng ra, môi run nhẹ bàn tay không tự chủ được đưa lên miệng nín chặt.

Quá kinh khủng...

Quá tàn bạo...

Họ giết người như vậy hay sao....?.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info