ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 38 : THAY ĐỔI.

ByunBaekYeol0461

Đây là một chap cẩu huyết do tâm trạng tôi hôm nay bất ổn... Nhận gạch đá xây nhà :vvv

Mạc Vân Đình ngày hôm qua cùng Neil đứng một chỗ tranh giành Bạch Hiền, Hạ Tri nói nếu Bạch Hiền ra được ngoài phải đem đi luôn không để Neil mang đi trước bởi nếu để hắn mang đi Bạch Hiền hoàn toàn sẽ không được trị thương.

Vết thương bị nhiễm khuẩn nếu để lâu khó mà liền lại được, tranh giành một hồi Mạc Vân Đình vẫn là đem Bạch Hiền lết đi cho bằng được, mặc kệ Neil không đồng ý cho người cản lại.

Mạc Vân Đình mang Bạch Hiền đến khu cứu thương để người dã thuốc đắp vào cho Bạch Hiền, lúc áo Bạch Hiền được cởi ra vết thương chằng chịt, một cơ thể đẹp như vậy hoàn hảo như vậy sau này vết thương để lại sẹo sẽ rất đáng tiếc. Hắn hướng y tá nói -"Có thuốc làm mờ sẹo không?!".

Nữ y tá có chút rụt rè nói -" Để...để làm gì ạ?!".

Mạc Vân Đình đột nhiên gắt lên -"Có hay không?!!".

Nữ y tá giật mình nói -"Có!! Có ạ!!".

Mạc Vân Đình -" Chừng nào vết thương của cậu ta khỏi hẳn, đưa thuốc cho tôi!!".

Nữ y tá gật đầu lia lịa, thấy hắn không hỏi nữa lại quay trở về đắp thuốc cho Bạch Hiền.

Đã một ngày một đêm Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh, Mạc Vân Đình ra ngoài tìm một chút đồ ăn, vết thương bị nhiễm khuẩn Bạch Hiền sốt cao hắn vì thế mà chẳng ngủ được, cứ tầm một hai tiếng Bạch Hiền lại càng sốt cao hơn làm hắn chạy qua chạy lại tóm hết mấy người ở khu cứu thương đến, ồn ào một trận cũng đến buổi trưa ngày hôm sau.

Không được ngủ một chút nào từ đêm ngày hôm kia, hiện tại mắt hắn nhíu lại cứ theo cảm tính mà đi tránh được thì tránh không được thì đâm vào.

Neil ở trên tầng hai phòng làm việc của hắn nhìn xuống, thấy Mạc Vân Đình như u hồn bất tán đi trên hành lang liền chú ý, Mạc Vân Đình đi được bảy bước sẽ đụng vào một cái cột, mười ba bước sẽ dựa vào một chỗ nào đó.

Hắn có chút khó hiểu -"Ốm à?!".

Neil bám vào thành cửa sổ trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai, cũng không cao lắm đối với hắn. Neil tiếp đất an toàn lăn một vòng rồi đứng dậy hướng chỗ Mạc Vân Đình mà đến.

Mạc Vân Đình vẫn cứ vừa ngủ vừa đi, Neil đứng trước mặt cũng không biết. Đâm vào rồi cũng chỉ nghĩ là cái cột mà tránh ra đi hướng khác, hắn nhướn mày quay đầu cứ thế nhìn Mạc Vân Đình đi.

Điện thoại trong túi quần của Neil rung nhẹ, hắn cầm lấy rồi mau chóng bắt máy -" Lão Đại!".

Neil vừa nghe vừa quay ra sau, hướng Mạc Vân Đình bước hai bước dài khoác tay vào cổ hắn, bên kia Phác Xán Liệt nói -" Để cậu ta nghỉ ngơi ba ngày, sau đó bắt đầu tham chiến mỗi một phòng mười người!".

Neil đột nhiên đứng khựng lại kéo luôn Mạc Vân Đình đang đi ngã xuống đất, hắn đang định chửi thì Neil bịt miệng lại -"Lão Đại! Mười người sợ là không được, trước đây nhiều nhất cũng chỉ có năm người một phòng! Biện Bạch Hiền quá yếu để có thể đánh lại!!!". Neil nói yếu chính là yếu về mọi mặt, từ sức khỏe cho đến thân thủ.

Cho dù ngày hôm bữa, Bạch Hiền cật lực lôi kéo những người kia vào trong bóng râm cứu bọn chúng một mạng, nhưng trong lúc tham chiến bọn chúng sẽ không phân biệt ai đã cứu mình mà cứ thế giết cho đến còn một người duy nhất bước ra ngoài.

Phác Xán Liệt -" Từ bao giờ cậu lại có sự thương tiếc vậy? Biện Bạch Hiền kia đi đến đâu cũng sẽ có người muốn bảo hộ sao?!".

Neil giật mình -"Không ạ ý tôi là....". Hắn nói nhưng mà không thốt nổi câu sau, như vậy khác nào hắn tự thú nhận?.

Thì thật ra là có, đúng là hắn có chút không muốn Bạch Hiền kia phải chết, cũng có một phần không muốn Mạc Vân Đình chạy qua chạy lại la hét với hắn, còn có nếu Bạch Hiền chết rồi Phác Xán Liệt sẽ phanh thây hắn mất. Đủ mọi loại đè lên đầu, tự dưng hắn đối với Bạch Hiền là vừa có cảm giác muốn bảo vệ vừa có cảm giác muốn tra tấn...

Phác Xán Liệt nhíu mày -"Biện Bạch Hiền cậu ta là người của tôi!".

Neil -" Vâng...".

Sau khi Phác Xán Liệt ngắt máy, Neil liền thở dài suýt chút nữa cái miệng hại cái thân, nhìn sang thấy Mạc Vân Đình ngủ luôn trên nền đất liền vươn tay vỗ mấy cái vào má -"Dậy! Dậy đi!!".

Đúng là thiếu gia Châu Á có khác, da mặt vừa trắng vừa mềm.

Mạc Vân Đình không dậy, hắn hất tay Neil ra lại tiếp tục ngủ. Gương mặt Neil bây giờ tràn đầy hắc tuyến hắn đút điện thoại vào túi quần luồn tay vào chân và lưng Mạc Vân Đình bế hắn lên. Có chút nặng nhưng mà nó không thành vấn đề.

Neil -"Tự mình tìm chết!!".

Bạch Hiền sau khi Mạc Vân Đình đi chừng năm phút liền tỉnh, mấy tháng ở đây Bạch Hiền bị đau thành quen cho nên bây giờ sức chịu đau đã tốt hơn một chút, thấy mình nằm trong khu trị thương liền an tâm.

Ngó quanh tìm Mạc Vân Đình kêu hắn đỡ mình dậy thì lại chả thấy đâu, đúng là một con cún không ngoan.

Không có ai ở đây, mà nằm mãi Bạch Hiền lại thấy đau lưng nên tự mình cố gắng bật một cái thật mạnh, lên thì lên được nhưng quá đà liền bị ngã luôn xuống giường, vết thương bị va chạm làm Bạch Hiền đau đến nhăn mặt lại.

Nằm trên nền đất một chút Bạch Hiền mới ngồi dậy, giật hết mấy cái đầu kim từ các loại máy ra chỉ để lại một cái kim chuyền nước rồi cầm luôn cây chuyền nước ra ngoài.

Trời nóng đến bốn mươi độ quả nhiên là nướng người, Bạch Hiền lang thang trên đường chẳng có cái gì che trên đầu, đi mãi hơn mười năm phút mới đến nơi làm việc của Neil. Bạch Hiền muốn gặp hắn một chút, là muốn nhờ giúp.

Chỗ này cũng có người canh gác, thấy Bạch Hiền đến bọn họ liền chặn lại -"Biện thiếu cậu tới đây làm gì?".

Những người ở đây ít nhiều sẽ biết Bạch Hiền, biết cậu là người bên cạnh Phác Xán Liệt, cũng biết Neil chú ý đến cậu vì vậy bọn họ liền không có đá thẳng người về trại mà hỏi một câu.

Bạch Hiền -" Có thể cho tôi gặp Neil một chút được không? hắn nói tôi có thể vào!!"

Hai người kia nhìn nhau lại nói -"Chúng tôi không hề được thông báo lại, nếu không có việc gì quan trọng tôi sẽ cho người đưa cậu về".

Bạch Hiền mỉm cười -" Tôi muốn gặp hắn tránh ra!!". Không cho vào thì ông đây tự vào, dù sao nếu Neil biết hắn cũng sẽ không ném Bạch Hiền trở về trại, cần gì phải lằng nhằng.

Bạch Hiền bắt đầu không kiêng nể gì, chui vào được bên trong thì đi nhanh gấp hai lần bình thường, hai người kia cũng không đuổi theo cửa không thể không có người trông, hơn nữa bây giờ mà kéo Bạch Hiền ra ngoài có khi còn bị mắng.

Bạch Hiền đang rất vội nên vơ đại một người trên đường hỏi vị trí của Neil, bọn họ nghi ngờ Bạch Hiền cũng có ý định ngăn Bạch Hiền lại nhưng còn chưa đợi bọn họ kéo đi Bạch Hiền đã chạy biến.

Bạch Hiền vừa đi vừa nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm -" Tầng hai... phòng bên trái! Đây rồi!!".

Bạch Hiền đưa tay lên gõ cửa -" Tôi vào được không?!".

Bên trong cũng không có tiếng động gì, Bạch Hiền lại gõ một lần nữa nếu lần này không được thì trực tiếp đạp cửa vào luôn cho rồi. Một phút không thấy ai mở cửa, Bạch Hiền kiên nhẫn hết nổi liền cầm tay nắm vặn ra đúng lúc Mạc Vân Đình xồ ra ngoài làm Bạch Hiền giật mình bật người ra sau.

Bạch Hiền -"....?".

Hiện tại Mạc Vân Đình hắn không được chỉnh tề cho lắm, đầu tóc loạn cả lên quần áo thì nhàu nát, Bạch Hiền nhíu mày -"Anh đánh...đánh nhau với ai à? Chuyện...chuyện gì?!!".

Mạc Vân Đình không nói lên lời, hẳn tự nhìn xuống bản thân mình áo còn cài lệch cúc nhếch nhác vô cùng mặt liền tự dưng đỏ. Mạc Vân Đình vừa đưa tay lên cài lại cúc áo vừa hỏi -"Cậu đến đây làm gì? Vừa tỉnh xong sao không ở khu trị thương nghỉ ngơi?".

Bạch Hiền -" Tôi tìm Neil! Có ở trong đó không?!!".

Mạc Vân Đình đang định nói không thì Neil từ trong đi ra, hắn chẳng nói gì lù lù gác cằm mình lên đầu Mạc Vân Đình nói -"Cậu dám uy thuộc hạ của tôi? Giỏi nhỉ?".

Mạc Vân Đình đột nhiên mặt đỏ tía tai máu dồn lên não đẩy Neil ra -" Tên khốn nạn cút ra chỗ khác!!".

Neil cười lớn, Mạc Vân Đình thấy thế lại càng thêm tức hắn đạp một phát vào bụng Neil rồi bỏ đi, Neil ăn một phát đạp liền ôm bụng nhưng hắn vẫn không ngừng cười. Bạch Hiền nhìn hai người họ đầu hiện lên một dấu hỏi chấm rõ to. Nhưng việc muốn nói quan trong hơn -"Nhờ anh một chút!!".

Neil ngửa người dậy lại nói -"Đến muộn một chút không được sao?". Đến muộn một chút là hắn có thể ăn được Mạc Vân Đình rồi...

Bạch Hiền -" Tôi nghiêm túc, nếu anh không muốn nghe tôi đi về!!".

Neil -" Vào đi!!".

Bạch Hiền và Neil ở bên trong nói qua nói lại cũng đến nửa chiều, Neil ngồi nghe Bạch Hiền nói lại có chút suy nghĩ -"Tức là cậu muốn tôi loại bỏ những người gây cản trở à?!".

Bạch Hiền -"Không phải, chỉ cần những người quá yếu hoặc không đủ khả năng, từ bây giờ cho đến hết ba năm sẽ còn có người tới, càng nhiều người càng thêm phiền phức tôi chỉ muốn tập trung vào những kẻ mạnh như vậy mới có thể chiến thắng!!".

Neil -"Vậy trận chiến cuối năm này cậu cũng muốn tham gia?".

Bạch Hiền gật đầu -"Hiện tại còn ba tháng nữa sẽ là cuối năm, trong ba tháng tôi sẽ cố gắng luyện tập thử sức một chút, dù sao anh cũng không để tôi chết được bị thương một chút cũng không sao!!".

Neil nhìn Bạch Hiền, lại suy nghĩ một chút mới nói -" Tôi được gì khi giúp cậu? Lão Đại cũng không cho tôi được phép cho cậu tham chiến vào cuối năm, ngộ nhỡ cậu bị thương nặng Lão Đại phạt xuống tôi cũng chẳng muốn chịu!!".

Bạch Hiền -"Vì vậy mới cần anh giúp, Phác Xán Liệt hắn muốn tôi chịu đủ học đủ nếm đủ và trực tiếp trải nhiệm, cho dù là ba năm tôi cũng không thể nắm chắc một trăm phần trăm, anh để tôi tham gia anh không nói cũng sẽ không ai biết!!"

-"Ngược lại... Tôi sẽ giúp anh đạt được mục tiêu chiếm lấy Mạc Vân Đình!".

Neil nhíu mày -" Cậu...?"

Bạch Hiền mỉm cười -" Mạc Vân Đình thân thủ rất tốt, nếu so về võ cổ truyền anh tuyệt đối không phải đối thủ của Mạc Vân Đình, muốn chiếm tiện nghi cũng rất khó nếu chỉ dựa vào mấy câu vô liêm sỉ của anh chờ đến khi tôi ra khỏi đây hắn cũng sẽ theo tôi trở về tôi xem anh bằng cách nào chiếm được người?!!".

Neil nghe xong liền bật cười, Bạch Hiền quả nhiên không đơn giản chẳng khác gì cáo giả nai. Tâm tư của hắn thế mà Bạch Hiền cũng có thể đoán ra hắn muốn chiếm dụng Mạc Vân Đình.

Neil -" Cậu bị đa nhân cách à?!".

Bạch Hiền -"Tôi cảm thấy anh sẽ không gây áp lực cho tôi như Phác Xán Liệt cho nên tôi không sợ anh, cái vừa rồi tôi nói cũng không phải điều kiện, nhìn bộ dạng của Mạc Vân Đình tôi còn không biết anh vừa làm gì? Chỉ là lợi dụng cơ hội một chút thôi, nếu anh nghĩ thoáng hơn thì chính là anh giúp tôi, tôi giúp anh!".

Neil -" Thành giao!".

Bạch Hiền trở về trại đã thấy Mạc Vân Đình đứng ở cửa, so với bộ dáng lúc nãy bây giờ nghiêm túc hơn nhiều quanh người cũng tản bớt đi sát khí, thấy Bạch Hiền trở về liền hỏi -" Cậu đến đấy làm gì?!".

Bạch Hiền nhướn mày, có thể nói sao? Nói là tôi lấy anh ra làm vật trao đổi để Neil giúp à? Làm sao nói được. Bạch Hiền lắc đầu -" Không có gì...".

-"Anh sao quay lại đây?".

Mạc Vân Đình -"Tôi còn không quay lại liệu bây giờ cậu còn đứng ở đây được không?!".

Bạch Hiền lắc đầu xong lại nói -"Không đứng được nhưng ít nhất tôi vẫn ra ngoài được, chỉ có thương thế nặng hơn thôi! Tôi đã nghĩ cách trốn ra thì phải có phương án cho bản thân mình, chỉ là không ngờ có thể gặp anh thôi!!".

Mạc Vân Đình cười -"Phương án của cậu là liều chết!!".

Bạch Hiền cũng bật cười -"Chắc là vậy!" dừng một chút Bạch Hiền lại nói -"Tôi muốn luyện võ cùng phản xạ một chút, anh giúp tôi!".

Mạc Vân Đình sao có thể từ chối Bạch Hiền, dù sao Bạch Hiền học cũng rất tốt hắn cũng không phải tốn quá nhiều sức chỉ là hiện tại Bạch Hiền vừa mới tỉnh sức khỏe suy nhược cả đêm hôm qua sốt cao hiện tại vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn -"Cậu vừa tỉnh, nghỉ ngơi đi ba ngày sau chúng ta tiếp tục!!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không cần, tôi không còn nhiều thời gian! Anh đừng cản tôi thân thể tôi như thế nào tự tôi biết, anh chỉ cần giúp tôi thôi!!".

Hết câu cũng đã đi đến sân bãi, trời nắng nóng kinh điển nhưng Bạch Hiền mặc kệ, cũng không hẳn là ra ngoài nắng tại nơi này cũng có sân bãi có mái che chỉ là mái che bằng tôn cho nên hấp hơi nóng xuống thực sự muốn phi thăng.

Mạc Vân Đình phải nể phục sự kiên trì của Bạch Hiền, hắn vốn dĩ gần như chẳng thể chịu nổi cái nóng hầm hập hấp xuống, nhưng nhìn Bạch Hiền chẳng có chút xu hướng nghỉ ngơi, cố gắng luyện tập liền không kìm được mà tiếp tục giúp.

Liên tục tuần đầu tiên, sáng sớm trời mát Mạc Vân Đình cùng Bạch Hiền sẽ đến đây luyện tập, sau đó như thường lệ sẽ phải trở lại tham chiến, hoặc bị Neil nghĩ ra vài trò kinh tởm, bại hoại cùng chơi.

Buổi trưa cũng sẽ không có lấy một chút thời gian, ăn qua vài thứ rồi sẽ chạy đến sân bãi có mái mà tập, nếu buổi chiều may mắn mà Neil có tâm trạng tốt hắn sẽ không đến thì có thể tập đến tối, còn không thì lại tiếp tục như buổi sáng.

Quần qua quần lại cũng hết một tháng, Mạc Vân Đình thở hồng hộc mồ hôi chảy ướt áo có thể đem vắt ra nước được luôn rồi, vừa mới dậy Bạch Hiền chiêu thức mới cái này rất khó nhưng nếu học được hiểu quả sẽ rất cao.

Nhưng khó thì Bạch Hiền học đương nhiên có chút lâu, thân thể Bạch Hiền không còn được dẻo dai nữa cũng đã mười bảy tuổi rồi, xương cứng khó mà luyện được cho nên Mạc Vân Đình bắt đầu cho Bạch Hiền ép xương.

Liên tục để Bạch Hiền dạng hai chân sang ngang ép dẹp cơ thể xuống đất, ban đầu Bạch Hiền kêu lên đau đớn vô cùng hắn cũng có chút sót liền kêu dừng lại, nhưng Bạch Hiền thà chịu đau chứ không chịu dừng lại.

Neil thi thoảng cũng sẽ đến xem Bạch Hiền luyện tập, mà Bạch Hiền có chút giảo hoạt biết bản thân nhờ thì Neil sẽ không giúp cho nên nhờ Mạc Vân Đình đánh ý để hắn giúp mình tập luyện.

Và đương nhiên Mạc Vân Đình nói thì hắn sẽ giúp, Bạch Hiền mỉm cười tiếp nhận. Vừa học võ cổ truyền vừa học võ phương tây, lúc đầu hỗn loạn có thừa nhưng càng về sau Bạch Hiền lại càng kết hợp nó tốt hơn, tất cả những gì Mạc Vân Đình hắn có thể dạy đều đã dạy cho Bạch Hiền dù chưa cái nào đạt đến cảnh giới tuyệt đối nhưng chỉ cần Bạch Hiền không ngừng luyện tập khả năng đạt đến mức cao nhất cũng không hẳn không được.

Mà hiện tại có Neil hỗ trợ sử dụng ám khí, Bạch Hiền cầm con dao mà Phác Xán Liệt đưa cho cầm cũng hết sức nhẹ nhàng, giấu đi cũng không còn lộ liễu như trước nữa mà càng trở nên điêu luyện hơn.

Neil nhướn mày nói -" Học cũng thật nhanh!!".

Bạch Hiền vẫn không ngừng tay, cả người xoay vòng vòng mồ hôi cũng chảy ra ướt hết mặt mũi quần áo, nghe Neil nói thì trả lời -"So với Phác Xán Liệt hiện tại tôi cũng chưa thể chạm vào người hắn!".

Lời này là thật, bởi ngay cả Neil và Mạc Vân Đình hợp lại cũng chưa chắc đã đánh bị thương được Phác Xán Liệt mà hiện tại Bạch Hiền học của hai người cũng chưa có cái nào thực sự giỏi, chỉ là học chiêu thức nhanh rồi chuyển sang cái mới lúc nào rảnh sẽ luyện lại.

Chưa kể thời gian Phác Xán Liệt bắt đầu luyện tập là lúc hắn sáu tuổi so với một tháng thì hai mươi mốt năm nó phải là một trời một vực, Bạch Hiền vốn dĩ không thể đuổi kịp nghĩ sẽ có chút nản nhưng sự thật là như vậy.

Cứ thế đến gần hết ba tháng, Bạch Hiền bắt đầu đấu tay đôi với Mạc Vân Đình và Neil, không sử dụng súng chỉ có ám khí và tất nhiên là Bạch Hiền không thể bằng được bọn họ bị vật lên vật xuống cũng không nói câu nào, Bạch Hiền chỉ nghĩ không có thua sẽ không có thắng thế thôi.

Mạc Vân Đình sau hai tháng dạy Bạch Hiền thì mới biết Bạch Hiền muốn tham chiến vào cuối năm, ban đầu hắn thực sự kinh ngạc và ngăn Bạch Hiền lại bởi thân thủ hiện tại của cậu thực sự vào được sẽ không ra được. Nhưng Bạch Hiền sẽ nghe sao? Không thể nào.

Mạc Vân Đình hết cách từ đó mới thực sự sự ra tay mạnh với Bạch Hiền, đánh không hề nương tay để Bạch Hiền luyện tập.

Cứ thế đến cuối tháng mười hai, ngày diễn ra tham chiến cũng đến. Neil ngồi bên trong phòng camera cùng Mạc Vân Đình quan sát, không khí không như mọi năm. Neil có điểm không vui, hắn không hề hiện lên một chút thích thú nào.

Thích được mới hay, nếu hắn không chú ý cẩn thận Bạch Hiền có thể chết bất cứ lúc nào, cho dù là cậu tự nói rằng có thể bảo vệ bản thân nhưng có ai đảm bảo được chứ, nếu người chết ra đấy hắn cũng đừng nghĩ còn sống được.

Cứ như thế suốt nửa ngày, người bên trong chỉ còn phân nửa, kẻ góc này kẻ góc kia đều trốn rất kĩ mọi ngóc ngách đều là máu tanh nồng, Bạch Hiền bị đâm một nhát vào tay phải dao vẫn còn cắm ở bên trên đau đớn vô cùng nhưng Bạch Hiền cũng không phát ra tiếng.

Thực sự là quá kinh khủng với Bạch Hiền, đây là... Là lần đầu tiên cậu dám đâm người tuy rằng không biết người đã chết hay chưa thế nhưng một phát đầu tiên Bạch Hiền đã để mũi dao cắm vào bụng một tên lúc rút ra thì chỉ thấy máu bắn ra như núi lửa, không kịp hốt hoảng thì đã phải liên tiếp chịu những đợt tấn công khác.

Ai ai cũng mang vẻ mặt khát máu hướng từng tên xung quanh mà chém giết, bọn chúng ở lâu trong này chịu sự sỉ nhục chịu sự hành hạ đến điên rồi, bọn chúng muốn trở thành người duy nhất bước ra ngoài, thoát khỏi nơi này.

Hết ba ngày liên tiếp, cuối cùng cũng kết thúc người cuối cùng ra ngoài không phải Bạch Hiền là một tên khác thân hình bình thường nhưng lại là tên được Mạc Vân Đình liệt trong danh sách những tên nguy hiểm lúc trước đưa cho Bạch Hiền.

Cả người hắn dính đầy máu, chân vừa bước ra khỏi cửa liền đã thấy Neil, hắn cao ngạo thở hồng hộc người cuối cùng ra ngoài sẽ được thả, hắn đương nhiên vui mừng.

Neil mỉm cười tiến lại gần hắn, không nói nhiều lời con dao chẳng biết từ đâu ra một nhát xiên thẳng vào bụng hắn, hai mắt hắn trợn trắng còn chưa kịp thốt ra một câu nào thì Neil lại rút dao ra, hướng hắn tấn công.

Tiếp hết mười chiêu của Neil, hắn không thể chịu thêm được nữa liền ngã xuống, Neil vung một đòn cuối cùng ở chân khiến hắn chết không kịp nói một lời.

Neil -"Muốn ra ngoài phải vượt qua tao trước đã!!".

Nói xong hắn cười một trận thật lớn, người ra thì cũng được nhưng mà đâu chỉ dễ dàng là giết hết đám người trong kia là có thể phi ra ngoài ngay, cuối cùng thì phải đánh bị thương hoặc giết được Neil mới có khả năng.

Nếu mỗi năm đều có một người ra ngoài, thì mục tiêu chúng nhắm đến chính là Phác Gia mặc dù Phác Xán Liệt hoàn toàn có thể đè bẹp bọn chúng nhưng không có gì đảm bảo bọn chúng không kết bè kết phải hướng Phác Gia mà tấn công, vì vậy nói là giết hết người thì được ra nhưng vốn dĩ từ lúc xây ra nơi này chỉ có ba người duy nhất vào ba năm đầu tiên là có thể ra.

Lúc đó người tiếp quản nơi này không phải là Neil, hiện tại bảy năm nay chưa ai có thể ra ngoài vì chúng hoàn toàn bại dưới tay của Neil.

Lúc mà Neil đang mải đánh người thì Mạc Vân Đình đã gấp gáp đi vào bên trong tìm Bạch Hiền, lúc nãy thấy Bạch Hiền đối kháng đến không còn chút sức lực nào ngã xuống hắn đã muốn ngay lập tức chạy xuống kéo Bạch Hiền lên nhưng Neil lại không cho, vì sẽ gây hỗn loạn.

Hắn xuống cũng có thể bị thương.

Tìm Bạch Hiền một hồi cuối cùng cũng thấy, chân tay mặt mũi cả cơ thể Bạch Hiền toàn máu, Mạc Vân Đình chạy ngay đến đưa tay lên tim và lên mũi Bạch Hiền kiểm tra.

Rất may vẫn còn thở, hắn bế Bạch Hiền lên mang người phi thẳng ra ngoài, bỏ qua cả Neil mà chạy đến khu trị thương.

Lần đó Bạch Hiền bị gẫy mất một chân, đầu bị đập mạnh gây chấn động ảnh hưởng đến não, tỉnh dậy có một số thứ không nhớ rõ mắt còn mờ đi đến nỗi không biết người nào tên Neil người nào là Mạc Vân Đình.

Lúc Phác Xán Liệt gọi thì Neil lại không dám báo cáo tình hình thực tại, chỉ nói Bạch Hiền đang rất chăm chỉ luyện tập. Lúc đó hắn chột dạ đến nỗi hắn thề nếu Bạch Hiền có thể mau lành một chút hắn sẽ giúp Bạch Hiền vô điều kiện.

Cuối cùng thì tình trạng Bạch Hiền cũng đã có chút khởi sắc tốt, tháng thứ hai đã nhớ lại mọi chuyện nhưng mắt vẫn không thấy rõ do chấn thương ở đầu, chân vẫn chưa lành, có điều không đáng ngại qua vài ba tháng nữa hoàn toàn có thể bình thường.

Sau trận chiến cuối năm đó, Bạch Hiền đã phải mất hơn bốn tháng để phục hồi hoàn toàn, tức là chỉ còn gần tám tháng nữa sẽ tiếp tục cho đợt thứ hai, vì vậy vừa xuống giường một cái là Bạch Hiền đã lôi Mạc Vân Đình đi đánh.

Đánh cho chừng nào giỏi lên thì mới thôi, Neil sau vụ đó lại càng muốn dốc hết cái gì dạy được ra ném hết cho Bạch Hiền, hắn thực sự suýt chút nữa bị Phác Xán Liệt phát hiện âm thầm để Bạch Hiền tham chiến.

Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ biết nhưng nếu Bạch Hiền an toàn và không xảy ra vấn đề gì thì hắn cũng chịu tội nhẹ đi một chút.

Trong thời gian này, Bạch Hiền cũng không quên việc mình và Neil đã thành giao lúc đầu, hắn giúp Bạch Hiền bao che còn Bạch Hiền giúp hắn chiếm lấy Mạc Vân Đình.

Nhưng mà mấy lần liền, Bạch Hiền tạo cơ hội cực kì tốt nhưng tên khốn nạn đó quá vô liêm sỉ quá nóng vội lần nào cũng chỉ muốn nuốt trọn người khác vào bụng liền không thành công.

Thi thoảng Hạ Tri sẽ lại gọi cho Bạch Hiền thông qua Neil, hỏi Bạch Hiền xem có cần cái gì không sẽ bí mật gửi đến, Bạch Hiền nói cần thuốc độc thế mà Hạ Tri lại tưởng Bạch Hiền muốn tự tử liền nói với Phác Xán Liệt.

Thế là vừa sáng sớm Bạch Hiền đùng đùng bị Neil mang đến xích luôn trong lao mà không rõ lý do còn có nói cái gì Phác Xán Liệt hắn cảnh cáo Bạch Hiền... bla...bla...

Hơn một tuần bị nhốt, Bạch Hiền có dấu hỏi chấm cực to còn có xu hướng muốn lớn hơn, vừa tức vừa cảm thấy tốn thời gian liền la hét to đến mức đinh tai nhức óc.

Mạc Vân Đình lật đật chạy đến chỗ của Bạch Hiền, hắn cũng vừa mới nghe lý do từ chỗ của Neil, hôm nay cũng hết hạn Bạch Hiền bị nhốt. Vừa đến đã nói -" Tự dưng xin thuốc độc làm cái gì?!!".

Bạch Hiền -"Tôi xin để phòng thân, làm sao? Tôi mới phải hỏi các anh nhốt tôi vào đây làm cái gì?!!".

Mạc Vân Đình ngẩn người, hắn có biết...có biết cái gì đâu? Neil cũng chỉ nói là vì Bạch Hiền xin Hạ Tri thuốc độc cho nên mới bị ném đến đây hối lỗi.

Lúc Neil nhận được câu hỏi này của Bạch Hiền, nhất thời bị sát khí của Bạch Hiền làm cho có chút kinh ngạc không biết trả lời như thế nào lại nói -"Tôi thích!! Cậu đừng quên mình còn là tù nhân của tôi!!".

Bạch Hiền xung não, từ lúc bị chấn thương liền ăn không ngồi rồi mấy tháng quên mất việc mình ở nơi này làm cái gì, hiện tại bị Neil nhắc nhở mới nhớ. Không cãi được cho nên Bạch Hiền cũng không muốn đôi co tiếp mà trở về luyện tập.

Tháng tám trời oi bức hơn bao giờ hết, thời điểm này cũng không khác năm ngoái là bao nhiêu, chỉ có Bạch Hiền thân thủ đã vượt lên một cảnh giới nhạy bén hơn hẳn. Hiện tại có thể đánh thắng hai trên năm trận với Mạc Vân Đình, đối với Neil thì chưa thể đánh thắng vì cơ bản phần võ thuật cổ truyền Bạch Hiền lại có xu hướng học nhiều hơn, vừa trị thương ở chân lại vừa có thể giúp cho sức khỏe của Bạch Hiền tốt hơn.

Tuy vậy không phải những gì mà Neil dậy Bạch Hiền bỏ qua, tránh gây rối loạn cho nên cứ một tháng Bạch Hiền sẽ tập một lượt loại võ và thân thủ mà Neil dạy, tháng tiếp sẽ luyện võ cổ truyền của Mạc Vân Đình cứ thế luân phiên nhau.

Sau trận chiến vào cuối năm ngoái, người đều đã chết hết chỉ còn mười người vào tháng mười một năm ngoái được tống đến đây lúc đó chúng không phải tham gia, Bạch Hiền chẳng hiểu Phác Xán Liệt làm cái gì mà cứ mỗi tháng hoặc chỉ hai tuần cách nhau thôi là cứ phải có đến năm bảy người bị ném đến đây.

So với Bạch Hiền thì cậu bây giờ cũng không phải thuộc dạng thấp kém nhất, mà coi như đã có vị trí khiến người khiếp sợ nhưng vẫn là chưa bằng một số tên hung hãn khác, bọn chúng dù sao cũng đã từng là Lão Đại, cũng đã từng là kẻ cầm dao giết người không chớp mắt, có gan động đến Phác Gia thì tuyệt đối thân thủ phải tốt, cho dù Bạch Hiền luyện tập chăm chỉ ngày ngày đêm đêm thì cũng không thể bằng bọn chúng được, chỉ có những tên thuộc hạ những kẻ miệng lưỡi không đáng đánh thì trước khi trận chiến cuối năm diễn ra đã bị Neil loại bỏ rồi.

Bạch Hiền hiện tại chỉ dám chắc chắn ba mươi phần trăm là đánh thắng, lần trước chỉ có chưa đến mười phần trăm đã liều chết muốn thử sức mình, kết quả nằm dài suốt bốn tháng chỉ khổ cho Neil ngày ngày sống trong sợ hãi với Phác Xán Liệt.

Lần này cũng chỉ nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên Bạch Hiền vẫn sẽ tiếp tục. Buổi sáng vào cuối tháng mười hai mát mẻ hơn hẳn, không khí thoải mái Neil cũng không dễ bực bội hắn hôm nay tâm trạng rất khá nên không kiếm người tìm chuyện để chơi, nếu rảnh như vậy Bạch Hiền đều nhờ Mạc Vân Đình khiêng hắn đến đây để đánh tay đôi.

Tuy rằng mười lần như một đều thua nhưng Neil phải công nhận rằng sức chịu của Bạch Hiền rất tốt, không còn động một cái là ngất nữa.

Neil -"Tôi mệt rồi kiếm người khác mà đánh!! Cút cút cút!!".

Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình vào phố mua đồ rồi, còn mình anh thôi! Tôi không tin mới có mười lần mà anh đã mệt!!!".

Neil -" Đánh cậu toàn thua thôi chán lắm, tôi đi xem đám người kia không phải vui hơn sao?".

Bạch Hiền cố kéo Neil lại nói -" Tối nay tôi đem Mạc Vân Đình đến cho anh!!!!".

Neil nhướn mày sau đó lập tức nói -"Thành giao!!'.

Bạch Hiền lộ gương mặt khinh bỉ -"Lật mặt thực nhanh!!".

Neil -"Cái gì?!".

Bạch Hiền vội lắc đầu.

Quả nhiên buổi tối hôm đó Bạch Hiền dụ Mạc Vân Đình đến chỗ của Neil với lý do cần đồ, ban đầu hắn không đi nhưng Bạch Hiền nói rất cần cho nên mới miễn cưỡng đi, lúc đi hắn còn kéo ngăn tủ lấy một con dao nhét vào giầy và một khẩu súng dắt trên lưng.

Mặt Bạch Hiền thoáng biến sắc, nhưng sau đó lại coi như không có cái gì, điều kiện cũng không nói không được để Mạc Vân Đình gây thương tích cho hắn vì vậy Bạch Hiền cũng mặc kệ, nếu Neil thực sự ngu ngốc, Mạc Vân Đình cho hắn một nhát cũng không liên quan gì đến Bạch Hiền...

Và tất nhiên số lần thất bại không khác gì Bạch Hiền đánh nhau với Neil, cái tên đần đó chỉ biết ăn đồ ăn tận miệng chứ loại kháng cự kịch liệt như Mạc Vân Đình thì Neil lại không có cách.

Lúc nào Mạc Vân Đình trở về cũng là toàn thân quần áo xộc xệch, hôm nay con dao cầm trên tay còn dính máu. Bạch Hiền làm lại vẻ mặt châm biếm của Neil thường ngày hỏi Mạc Vân Đình -"Làm sao thế? Cầm có chút đồ thôi mà như đi nửa Trái Đất vậy?!".

Mạc Vân Đình phi một phát con dao ghim luôn vào giường bệnh bên cạnh Bạch Hiền, hắn tức giận đạp bay mấy cái ghế rồi chửi ầm lên, nội dung cũng là -"Tên khốn nạn còn dám cưỡng gian ông đấy!! Cầu mai sét đánh trúng tên chó chết nhà ngươi!!!!".

Bạch Hiền nhịn không được lăn trên giường cười, Mạc Vân Đình thấy Bạch Hiền cười càng muốn nổi giận hơn -"Cậu còn cười nữa ngày mai tôi cho cậu đánh nhau với gốc cây!!!".

Bạch Hiền đối với chuyện học võ là thực sự nghiêm túc, cho nên lúc Mạc Vân Đình nói vậy liền ho vài cái nhịn cười -"Tôi... Tôi không có cười....".

Cuối tháng mười hai, đầu tháng một bên trong trại lại diễn ra một hồi chém giết, lần này chỉ có một trăm người cho nên thời gian cũng rút gọn hẳn lại chỉ còn có một ngày rưỡi, người ra ngoài cũng không phải Bạch Hiền mà là người khác, cũng chẳng sao lần này ít nhất Bạch Hiền cũng trụ lại ở vị trí thứ ba.

Đương nhiên Bạch Hiền bị thương cũng chẳng kém gì người sắp chết, nếu bản thân không ẩn náu đi rồi giả làm cái xác chết khô thì cũng bị tên kia một dao đâm tới rồi. Mọi chuyện bên ngoài như thế nào thì không biết nhưng mà lúc tỉnh dậy đã thấy Mạc Vân Đình ngẩn ngơ bên cạnh.

Thấy Bạch Hiền tỉnh thì cũng chẳng có cái gì bất ngờ, Bạch Hiền bị Neil đánh đến ngất cũng không phải ít cứ tỉnh lên tỉnh xuống hiện tại như một cái thói quen chẳng có gì gấp rút.

Mạc Vân Đình -"Trời đất ơi.... Thân thể cậu tôi vất vả lắm mới kiếm được thuốc lành sẹo vậy mà... lành chưa được bao lâu thì cậu lại tự đâm đầu vào!!! Đúng là...!!!".

Bạch Hiền mệt nhọc nói -"Anh cũng ăn không được tiếc cái gì?!!".

Mạc Vân Đình đang chống tay lên mặt thì lập tức ngồi thẳng dậy -"Tôi..." ấp úng không nói ra lời, chút sau Mạc Vân Đình lại bình thản đưa người về cái dáng cũ nói -" Không ăn được nhưng tôi thấy sót, mỹ nhân đẹp như vậy tôi đương nhiên không muốn có vết sẹo nào!!! Cậu không cảm ơn tôi vất vả kiếm thuốc cho cậu thì thôi còn tuyệt tình như thế!!".

Hiện tại Bạch Hiền đã mười tám tuổi rồi, đều đã chững chạc theo tuổi không còn trẻ con nửa, đối với mấy câu này của Mạc Vân Đình cũng tai này lọt tai kia, chỉ nói -" Biết rồi.... Biết rồi!!".

Vết thương trên người Bạch Hiền phỏng chừng chỉ đến hai tháng là sẽ lành, không bị gãy chân hay tay cho nên hoàn toàn có thể xuống giường cử động đi lại được.

Nhưng vừa mới xuống giường chưa được vài ngày, lại đúng vào cái năm cuối cùng Bạch Hiền ở đây thì tin chẳng mấy lành đến. Mạc Vân Đình cầm trên tay một đoạn tài liệu và ảnh cầm đến cho Bạch Hiền -"Người vừa được mang đến, tên này nguy hiểm cực kì tôi cũng không đánh lại hắn!!".

Bạch Hiền sớm đã nghe phong phanh, bây giờ thấy Mạc Vân Đình đã chuẩn bị sẵn lý lịch của tên kia liền giật lấy cầm trên tay đọc qua. Tên kia thế mà lại là thân tín bên cạnh Lão Hoàng, bị Lưu Vũ bắt lại vì trận chiến ở Nam Mỹ.

Trước đây có từng đến Nam Mỹ một lần, Bạch Hiền đương nhiên biết chỗ đó luôn cùng Phác Xán Liệt và Lão Hoàng tranh giành, chỉ là lần trước không phải đã đuổi thẳng cổ bọn chúng, thanh tẩy Nam Mỹ rồi hay sao?.

Bạch Hiền -"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?!".

Mạc Vân Đình -"Tranh giành lãnh thổ thôi, Lão Hoàng thi thoảng dở hấp lại đem người đến chỗ chúng ta làm loạn, lần này Lão Đại thực sự tức giận liền đem gấp ba lần người đến tóm gọn hết đám người này cùng ném đến đây, tuy chỉ có mười người còn sống nhưng một khi chúng liên kết với nhau thì sẽ thành họa lớn cho cậu đấy!!".

Bạch Hiền -"Neil có đánh thắng hắn không?!".

Mạc Vân Đình -"Tôi không biết nhưng... Nhưng tên kia hắn là do Lưu Vũ Đại nhân đem về, cũng đánh bị thương ngài ấy tuy thương thế không nặng nhưng đạt đến mức độ như vậy chắc chắn hắn ta không phải dạng vừa, dựa vào sức của cậu bây giờ là hoàn toàn đánh không thắng!!".

Bạch Hiền nhíu mày, người có khả năng đánh bị thương Lưu Vũ thì tất nhiên có thể dễ dàng đè bẹp Bạch Hiền, nhưng mà Bạch Hiền có một thắc mắc liền hỏi -" Tại sao hắn không bị mang đến sau trại?".

Một câu hỏi mà cả hai người đều cứng đờ, người như hắn vô cùng nguy hiểm đến cả Neil cũng hoàn toàn có khả năng đánh bại vậy...vậy tại sao không đem hắn vứt ra sau trại để bảo đảm an toàn??!!!.

Sáng hôm sau, như thường lệ Bạch Hiền và Mạc Vân Đình đến sân bãi luyện tập trong lòng cả hai đều lo lắng bội phần, ở đây luyện tập cũng muốn hấp tấp chờ Neil đến.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy ai, đến cả việc ngày ngày đều đến sảnh nhận tra tấn hôm nay cũng không có, Bạch Hiền sốt ruột cuối cùng là tự mình đi tìm Neil.

Đến nơi làm việc của hắn rồi thì chỉ nhận được tin là hắn đã đến trại, nhưng.... Nhưng không thấy hắn, đi đâu mới được?. Bạch Hiền lại lật đật chạy ngược trở về trại tìm hắn, lại thấy Mạc Vân Đình đứng ngoài một căn phòng phía tây liền chạy đến.

Bạch Hiền -"Anh...?".

Chưa kịp nói ra câu, Mạc Vân Đình đã kéo Bạch Hiền sát vào tường im lặng nghe ngóng bên trong, vừa mới đến Bạch Hiền nghe mấy câu sau cũng chẳng hiểu chỉ có nghe được tiếng của Neil, có vẻ hơi bất lợi...?.

Một lúc sau Neil bước ra ngoài, nhìn gương mặt hắn không được tốt cho lắm, Bạch Hiền liều mạng nhìn vào bên trong xem thì chỉ thấy ba người đàn ông to gấp đôi Bạch Hiền bị treo lên không trung mình mẩy toàn vết thương, máu chảy rơi tí tách trên sàn.

Người ở giữa đột nhiên quay qua nhìn Bạch Hiền, gương mặt này là cái người trong ảnh mà Mạc Vân Đình đưa cho Bạch Hiền, mặc dù hiện tại đầy máu cùng vết bẩn nhưng tuyệt đối chính là hắn không sai.

Hắn nhìn chăm chú Bạch Hiền một lúc rồi kéo môi lên thành một nụ cười, vừa đáng sợ vừa khinh bỉ. Bạch Hiền bị giật mình liền trật một bước ra sau, Mạc Vân Đình thấy vậy liền đưa tay che mắt Bạch Hiền rồi kéo đi theo Neil.

Mạc Vân Đình -"Sao anh không mang hắn tới sau trại?!!".

Neil sắc mặt đã không tốt rồi, bị hỏi cảm thấy vô cùng phiền phức nhưng người hỏi lại là Mạc Vân Đình hắn không thể không trả lời -"Lão Đại không cho!".

Hắn cũng đang thắc mắc tại sao lại không cho mang tên kia đến sau trại, dựa vào khả năng của hắn tất nhiên trong trận chiến cuối năm tên kia nhất định ra được, mà hắn ra được thì bắt được cũng không có lợi.

Mạc Vân Đình kinh ngạc -"Lão Đại.... Sao ngại ấy lại làm vậy?!!!".

Bạch Hiền gỡ tay Mạc Vân Đình ra cũng chăm chú nhìn Neil, Neil dừng bước quay đầu cũng nhìn Bạch Hiền -"Tôi không chắc chắn nhưng ngài ấy muốn để tên Nhạc Quân Huyền ở đây chính là vì cậu!".

Bạch Hiền ngẩn người -"Vì...vì tôi?!".

Neil -"Năm nay không phải là lúc cậu tham chiến để cậu trở về sao? Ở bên cạnh Lão Đại cậu phải có thân thủ bằng nhóm Lưu Vũ Đại nhân, có thể kém hơn một chút cũng không sao nhưng ít nhất phải vượt qua được Nhạc Quân Huyền, hắn ta là thân tín bên cạnh Lão Hoàng thân thủ không phải nói đánh thắng là có thể được rõ ràng Lão Đại đang gây khó dễ cho cậu!".

Bạch Hiền nhíu mày, lại nhớ đến ánh mắt lúc nãy làm Bạch Hiền gai người, từ tim chuyển lên não một cục tức Bạch Hiền mắng một câu -"Tên khốn nạn!!!".

Tuy chưa biết sự việc như thế nào nhưng có đến tám mươi phần trăm là nhắm vào Bạch Hiền, vậy là bắt đầu từ hôm ấy Bạch Hiền lại tiếp tục ép bản thân tập nhiều hơn nữa ngay cả đêm cũng không ngủ mà luyện tập.

Suốt ba tháng Bạch Hiền không thể nào quên được chuyện này, trong não lúc nào cũng hiện lên gương mặt cao ngạo của Phác Xán Liệt, ở ngực ngẹn một cục tức mặc dù mệt Bạch Hiền vẫn không nghỉ, điên cuồng mà tập.

Mạc Vân Đình chỉ biết ngồi một chỗ mà nhìn, hắn nhìn thấy Bạch Hiền vừa tập lại vừa khóc không hiểu là vì đau mới khóc hay là vì chuyện khác, nhưng trong lòng hắn có Bạch Hiền đương nhiên cũng sẽ đau lòng.

Mạc Vân Đình quyết định dạy hết tất cả cho Bạch Hiền cả võ gia truyền cũng đều dạy, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Bạch Hiền bứt phá cảnh giới cao nhất với võ cổ truyền tiếp theo đó là võ phương tây mà Neil dạy, lần trước hình như hắn bị Nhạc Quân Huyền khinh bỉ sinh ra khó chịu liền đối với Bạch Hiền dạy tận tâm và nghiêm túc hơn hẳn.

Hiện tại Bạch Hiền có thể đánh thắng năm trên năm trận với Mạc Vân Đình nhờ dùng hai loại võ mà Mạc Vân Đình và Neil dậy, đây là điều đáng mừng nhưng chẳng lúc nào Bạch Hiền vui cả, ngày nào cũng đem trên mặt một loại cảm xúc buồn tẻ nhạt nhẽo còn có lạnh lùng, lúc đánh sẽ có chút sát khí cùng sự tàn nhẫn không thương tiếc.

Con người Bạch Hiền thực chất rất dễ bị tổn thương, lần này bị Phác Xán Liệt hất cho một gáo nước lạnh, sự ôn nhu dịu dàng ngày trước đều mất hết chỉ còn có cái gọi là lạnh nhạt.

Trong đầu Bạch Hiền lúc nào cũng là Phác Xán Liệt, nhưng chỉ cần Neil hay Mạc Vân Đình nhắc đến Phác Xán Liệt, Bạch Hiền sẽ lại nổi điên mất kiểm soát lao vào đánh bọn họ không thương tiếc.

Neil thì chẳng sao hắn tiếp nhận được, loại võ Bạch Hiền học là học của cả hai, võ cổ truyền hắn vốn dĩ không thể thắng Bạch Hiền cho nên lúc cảm thấy mình không thể đấu lại Bạch Hiền liền dùng tiểu sảo nhỏ lừa Bạch Hiền rồi phắn lẹ, còn Mạc Vân Đình hiện tại không thể đánh lại Bạch Hiền nữa cũng không thể uy Bạch Hiền nên nhận luôn mấy vết thương ngoài da.

Bạch Hiền càng ngày càng khó gần, Mạc Vân Đình không còn khả năng bảo vệ bản thân trước Bạch Hiền nữa cho nên Neil nhất quyết không cho hắn đến sân bãi luyện tập cùng Bạch Hiền. Ngay cả việc để Bạch Hiền đến sảnh sử dụng tra tấn cũng không thể, cho nên lúc nào Bạch Hiền cũng ở sân bãi ăn uống ngủ đều ở ngoài đó.

Dã tâm Bạch Hiền càng ngày càng lớn, trên người Mạc Vân Đình không thiếu gì vết thương do lúc khuyên bảo Bạch Hiền không thành mà ra, vậy nên Neil buộc phải đuổi Mạc Vân Đình trở về Trung Quốc, nhưng hắn không chịu.

Chuyện này vẫn chưa nói lại với Phác Xán Liệt, nhìn Bạch Hiền ngày càng đánh mất đi bản thân Mạc Vân Đình sao có thể trở về, một khi cứ bỏ mặc Bạch Hiền như vậy sau này chỉ sợ người sẽ thành cái xác rỗng vô hồn khó mà trở lại.

Mạc Vân Đình quyết định nói lại với Hạ Tri, dù sao Hạ Tri cũng là Bác sĩ lại đặc biết thân thiết với Bạch Hiền cho nên nếu có thể chỉ mong Hạ Tri có thể đến đây.

Mạc Vân Đình -"Đại nhân... ngài có thể đến được hay không?!".

Hạ Tri nghe xong chuyện đầu muốn bốc hỏa, ruột gan như bị đun trên nồi nước sôi -"Làm sao bây giờ mới nói!! Bao lâu rồi?!!".

Mạc Vân Đình -" Gần bốn tháng rồi, ban đầu rất ổn tuy nhiên không lúc nào vui cả! Bắt đầu từ ba tuần trước chỉ cần nhắc đến Lão Đại thì không cần biết trước mặt là ai liền nổi giận!".

Hạ Tri lấy tay đập lên trán -"Điên mất!! Ngày mai tôi sẽ tới không cần nói cho Bạch Hiền biết!!".

Hạ Tri cúp máy rồi đi tìm Phác Xán Liệt, nói hắn biết nhưng hắn lại chẳng có biểu hiện gì, mắt hắn lắng lên vài điều không rõ.

Hạ Tri nhịn hết nổi hỏi hắn -"Ngài đối với Bạch Hiền là như thế nào? Ngay cả đến người ngoài như Mạc Vân Đình cũng quan tâm em ấy cũng lo lắng yêu thương Bạch Hiền, nếu Lão Đại thực sự thương Bạch Hiền ngài có thể quan tâm Bạch Hiền một chút không? Ngay cả đến bây giờ Bạch Hiền nghe đến tên Lão Đại cũng nổi điên đánh người, ngài làm cái gì mà khiến Bạch Hiền chán ghét đến mức như thế?!!".

-"Hạ Tri biết không có quyền được xen ngang vào việc của Lão Đại, nhưng ngài đừng vì muốn sở hữu Bạch Hiền mà làm tổn thương em ấy, nếu ngài không thương Bạch Hiền thì ở bên ngoài cũng có cả ngàn người yêu thương em ấy!! So với người chỉ muốn sở hữu, Bạch Hiền sẽ chọn một người yêu em ấy nhiều hơn ngài hiểu không?".

Hạ Tri nói mà mắt cũng đỏ lên, cũng không phải chỉ vì Bạch Hiền một phần cũng chính là vì Bạch Chính Dương, Hạ Tri không hiểu như thế nào nhưng hiện tại mọi chuyện đều dối tung lên trong đầu Hạ Tri, vì vậy không giữ được bình tĩnh liền nói ngay ra trước mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chỉ nhìn Hạ Tri rồi im lặng, hẳn nhắm mắt lại gân toàn mặt nổi lên lại hướng Hạ Tri vừa kìm sự tức giận nói -"Ra ngoài!".

Hạ Tri bực bội, tức muốn phun một ngụm máu đi ra ngoài không đợi đến ngày mai, bây giờ lại ngay lập tức đến chỗ Bạch Hiền.

Lúc đi qua hành lang gặp Bạch Chính Dương cũng coi như chẳng thấy ai, Bạch Chính Dương mang gương mặt lỗi chồng lỗi hướng Hạ Tri muốn giữ lại nhưng chân không bước nổi.

Phác Xán Liệt ngửa người ra ghế, Hạ Tri nói hắn nhớ không sót một câu nào, đáng giận nhất lại chính là những câu cuối, hắn không thương Bạch Hiền thì cũng có cả ngàn người thương yêu Bạch Hiền? Vậy cả ngàn người coi như muốn tìm chết.

Phác Xán Liệt cầm điện thoại lên nhìn một chút vậy mà có đến ba bốn cuộc gọi của Mạc Vân Đình, gân cổ Phác Xán Liệt nổi lên hắn rít một hơi lạnh ném mạnh điện thoại đập vào tường -"Người của tôi không ai có thể cướp!!".

Hạ Tri trên đường xuống sân sau còn vơ được một Lưu Anh xách theo, dựa vào biểu hiện của Bạch Hiền thấy Lưu Anh chắc sẽ giảm bớt tức giận đi một chút.

Lưu Anh lên trên máy bay có nghe qua Hạ Tri kể, kì thực hắn cảm thấy không có cái gì quá lắm, gương mặt hắn biểu lộ hết ra bên ngoài Hạ Tri sao không nhìn ra, hắn thấy Hạ Tri bên cạnh nổi thành một ngọn lửa cháy bùng bùng liền không phản ứng kịp bị Hạ Tri làm cho choáng váng.

Hạ Tri -"Mấy tên đàn ông các anh chẳng người nào có một chút tình cảm, các anh suốt ngày chỉ có giết Đông đánh Tây đến người bên cạnh bị tổn thương cũng không thèm quan tâm, đã không làm được cái nước gì còn liên tục tạt một gáo nước lạnh vào mặt người khác chẳng trách bị ghét là đúng!! Trước đây tôi còn có thể cho qua nhưng hiện tại bất cứ ai đừng có nghĩ mà tôi bỏ qua!!!".

Lưu Anh phải ngồi cách xa Hạ Tri một chút, cũng định nói một câu đừng giận cá chém thớt nhưng Hạ Tri lại nói không ngớt, gần đây tâm trạng Hạ Tri lại cực kỳ xấu bởi Bạch Chính Dương vô duyên vô cớ nhặt đâu về một cái em gái nuôi...?

Chọc cho Hạ Tri muốn điên đầu, mà Bạch Chính Dương lại dây dưa lằng nhằng không rõ ý, Hạ Tri nhịn một lần không thể nhịn lần hai hiểu lầm cái gì thì hắn không biết nhưng chuyện này Bạch Chính Dương có lỗi, bức đến mức người mạnh mẽ như Hạ Tri cũng phải khóc thì chuyện này chẳng còn nhỏ nữa.

Lại thêm chuyện của Bạch Hiền càng như dầu đổ vào lửa, cả gan dám quạt vào mặt Phác Xán Liệt thì phải biết bây giờ động đến Hạ Tri không khác nào thò tay vào đống than hồng...

Đi nửa ngày đường bay cuối cùng cũng đến, Hạ Tri mặc kệ cái nóng cùng mấy người bên ngoài đến đón lao xuống ngồi lên trực thăng đến trại luôn.

Neil cùng Mạc Vân Đình ở bên ngoài thấy Hạ Tri vèo một cái chạy qua cũng chưa kịp chào một tiếng, đang định quay đầu đi thì Lưu Anh bước xuống.

Neil -"Lưu Anh đại nhân, sao ngài lại đến đây?!".

Lưu Anh mang bộ dáng mệt mỏi nói -"Thực tình tôi cũng không muốn đến đâu, nhưng nhìn cái đống lửa to đùng kia làm sao mà không đến được...!".

Mạc Vân Đình nhìn vẻ mặt bất lực của Lưu Anh, sau lại nhìn Hạ Tri đã chạy thẳng lên trực thăng vội vã cất cánh mà đi rồi.

Bốn cái trực thăng bay trở về trại, Hạ Tri lòng như lửa đốt muốn đi thẳng vào bên trong nhưng Mạc Vân Đình lại chặn lại -" Đại nhân.... Bạch Hiền bây giờ không giống lúc trước, cậu ấy gặp người sẽ đánh đấy!!!".

Lưu Anh nhíu mày -"Cái gì gặp người sẽ đánh? Con chuột còn chẳng dám giết nữa còn đòi đánh người?!".

Lúc nãy Hạ Tri có nói nhưng nói quá nhanh, Lưu Anh không nghe được cho nên mới chỉ biết đến việc Bạch Hiền nổi điên lên khi nghe tên Phác Xán Liệt thôi.

Neil thở dài -" Ngài không tin sao? Có thể lúc trước cậu ta thực sự hiền lành con kiến cũng không dám dẫm nhưng hiện tại Bạch Hiền khác rồi... Chỉ mới có hơn ba tháng thôi ngay cả bây giờ tôi cũng không đánh lại cậu ta!!".

Lưu Anh nhíu mày -" Người đang ở đâu?!".

Neil đưa Hạ Tri và Lưu Anh đi đến sân bãi, bốn người chỉ mới đi đến hành lang thôi mà đã nhìn xuyên qua lớp kính đã thấy một cái bóng ở phía xa đang không ngừng chuyển động rồi.

Càng đến gần Hạ Tri lại càng kinh ngạc, động tác chuyển động của Bạch Hiền hết sức dứt khoát nhanh nhạy, ánh mắt Bạch Hiền đột nhiên nhìn vào Hạ Tri, mặc dù là chỉ vỏn vẹn có mấy giây rồi quay đi nhưng Hạ Tri thực sự bị ánh mắt của Bạch Hiền làm cho tim đập nhanh cả người bất động.

Thấy Hạ Tri dừng lại, Lưu Anh liền quay người -"Nhìn cái gì?!".

Hạ Tri ấp úng -"Không...không hiểu sao, cảm thấy Bạch Hiền không còn... Còn như trước nữa, loại cảm giác cực kì đáng sợ! Vừa rồi Bạch Hiền nhìn thoáng qua tôi...ánh mắt đó... Lại nhìn tôi như kẻ thù...?!".

Lưu Anh nhíu mày cũng nhìn Bạch Hiền, phải công nhận là thân thủ của Bạch Hiền hiện tại làm hắn rất bất ngờ, nhưng nghe Hạ Tri nói hắn cũng có chút cảm thấy không ổn.

Sân bãi có mái che chỗ Bạch Hiền đang tập là nơi nối liền giữa cuối hai dãy nhà, chỗ đó có cửa. Mạc Vân Đình nắm vào khóa cửa rồi nói -"Cẩn thận một chút!!".

Y như rằng vừa mới mở cửa ra, một con dao phi thẳng ngay chính giữa đâm về phía Lưu Anh, sớm đã có nhắc nhở Lưu Anh cũng chỉ đơn giản né sang một chút rồi đón lấy con dao trong tay.

Cầm được rồi lập tức phi trở lại chỗ của Bạch Hiền, Bạch Hiền không né chỉ lạnh nhạt nhìn con dao phi thẳng đến chỗ mình như mòn mỏi đợi người đào xong mấy lớp đất vậy, nhanh gọn lẹ con dao chở về tay Bạch Hiền.

Hạ Tri nhìn chăm chú Bạch Hiền, hiện tại mười tám tuổi rồi, chắc phải cao hơn năm sáu phân gì đấy nét mặt không còn trẻ con nữa mà trở nên vô cùng sắc bén, nhất là đôi mắt.... Không còn một chút hồn nhiên vui vẻ nào nữa hoàn toàn trống rỗng...

Hạ Tri trong ngực ngẹn lại không nói nên lời mới có gần hai năm thôi mà người vui vẻ đáng yêu liền biến thành người khác, chững chạc nhưng có chút cảm giác được vừa nguy hiểm vừa tàn nhẫn...

Bạch Hiền thấy bốn người đều nhìn về phía mình, Bạch Hiền không nhìn lại chỉ đem cặp mắt trống rỗng nhìn con dao trong tay đưa lên áo lau lau mặt dao -" Các anh đến đây làm gì? Phác Xán Liệt kêu anh đến xem em chết chưa à? Đáng tiếc em chưa có chết!"

Hạ Tri đối câu nói của Bạch Hiền hoàn toàn không nói lên lời, khóe mắt đỏ lên -"Không...không...".

Lưu Anh bước xuống dưới, hắn nhíu mày ngày càng chặt lòng mang một cỗ tức giận nói -"Vừa nói cái gì?!".

Bạch Hiền không ngần lại lập lại -"Em hỏi hai người đến đây làm gì? Đến xem em chết chưa à?".

Lưu Anh nghe hết câu mặt liền nổi lên gân xanh, không ngần ngại hướng Bạch Hiền mà đánh tới, Bạch Hiền thấy người tới cũng không có phản ứng gì nhiều chỉ có gương mắt hiện lên vài tia thích thú.

Bạch Hiền không hề cử động, Lưu Anh một tay bóp lấy cổ Bạch Hiền thật mạnh nhấc lên cách đất bốn phân -"Ra ngoài lâu liền không biết phép tắc là cái gì phải không?!!".

Hạ Tri -"Lưu Anh!! Bỏ thằng bé xuống!!!".

Bạch Hiền hơi nhăn mặt lại vì khó thở, tóc dài rũ xuống che mất mắt, Lưu Anh nói xong liền cười -"Em đối..đối...với phép...tắc...của các anh... từ trước...chưa từng theo...làm..làm gì có quên...?"

Lưu Anh nghiến răng bóp càng chặt hơn, Bạch Hiền cũng không chịu để yên, chân ở không trung đưa lên đạp Lưu Anh một phát nhưng không chúng, bị Lưu Anh bắt lấy chân, nhưng Bạch Hiền còn tay còn có dao liền đưa lên không ngần ngại mà đâm về phía Lưu Anh buộc Lưu Anh phải thả xuống.

Bạch Hiền tiếp đất không phải là ngã xuống như trước nữa mà là tư thế ngồi chân hơi kiễng, vừa tiếp đất đã đứng lên đưa tay lên cổ xoa xoa mấy cái tiếp tục đối mặt Lưu Anh.

Neil -"Bạch Hiền! Đừng có hỗn ngài ấy đến đây vì cậu không phải là đến xem cậu chết chưa!!".

Bạch Hiền -" Thế không phải là đều nhắm vào tôi à?!".

Mạc Vân Đình -"Nó không giống nhau!!".

Bạch Hiền mỉm cười -" Không giống nhau? Không giống chỗ nào?".

Hạ Tri -" Đương nhiên là khác nhau, em bỏ dao xuống qua đây cho anh! Nếu không... "

Bạch Hiền -"Nếu không anh định làm gì? Em bây giờ còn có người thôi nếu anh muốn đánh em cũng không ngại!".

Hạ Tri phát khóc với mấy câu nói của Bạch Hiền, lúc trước đều là dịu dàng mà nói đều không có xa lạ như bây giờ -"Bạch Hiền... Em...em thay đổi rồi!".

Bạch Hiền cào đống tóc của mình ngược lên lộ rõ đôi mắt cười nói -"Em không thay đổi! Là hoàn cảnh thay đổi! Em cũng không thể chờ người khác đến giết em được, Hạ Tri... Anh từ bao giờ lại yếu đuối như vậy?!".


[Giải thích cho chụy em một chút nè :

Lúc bé Hiền bị Anh Liệt ném đến trại là vào tháng bảy đóa, tính đến cuối năm một trận chiến là một lần, sang năm sau là hai và năm cuối này là ba.

Nhưng theo thời gian thì bé Hiền mới chỉ ở đây có gần hai năm thôi hoàn thành oánh nhau là hai năm rưỡi. Vì vậy con số ba năm ban đầu sai mà cũng không có sai nha 🤣]

🍑🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info