ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 37 : MUỐN TRỞ VỀ BUỘC PHẢI CÓ TAY ĐẪM MÁU...

ByunBaekYeol0461

Còn chưa có dừng lại ở đó, tờ giấy Bạch Hiền đưa cho Neil còn ghi một thứ khủng khiếp hơn nhiều, nếu hắn trực tiếp nói với Ellissa thay ngay lúc đó sẽ không có ai phát hiện, thế nhưng vì quá tức giận Bạch Hiền, Ellissa an ủi hắn nửa tiếng đồng hồ liền quên mất cái vụ mật khẩu.

Để đến lúc Phác Xán Liệt muốn gửi tài liệu đến thì không gửi được, Lưu Vũ mới trở về từ bên ngoài liền phải gọi qua điện thoại cho hắn.

Lúc đó Ellissa Daisy cầm lên tờ giấy để hắn nhập mà không đọc nổi, miệng mấp mấp liên tục. Biết có cái gì chẳng tốt đẹp Neil liền giật lấy tờ giấy đọc xong thì phát hỏa đầy người.

Lưu Vũ bên kia thấy Neil quá lâu không trả lời liền thúc giục -"Tại sao lại đổi mật khẩu?! Đổi trở về cho tôi!".

Neil vứt tờ giấy lên bàn, hắn lấy tay bóp trán gương mặt có chút tái hỏi -"Lão Đại có ở đó không?".

Lưu Vũ -"Có, thế nào xảy ra chuyện gì!!". Lưu Vũ vừa từ ngoài trở về, mọi việc xảy ra lúc nãy hắn đều không biết.

Neil -"Chuyển máy cho ngài ấy giúp tôi... Tôi cần nói chuyện một chút!".

Lưu Vũ hướng Phác Xán Liệt đưa máy nói -"Lão Đại! Neil muốn nói chuyện với ngài...!!".

Phác Xán Liệt cầm lấy điện thoại -"Nói!".

Neil -"Lão Đại! Biện Bạch Hiền... Cậu ta... Có phải ở nhà chính ngài quá ưu ái cậu ta đến mức bây giờ phép tắc đều không còn...? Tôi không phải có ý nói ngài không được làm vậy nhưng mà Biện Bạch Hiền cậu ta quá mức vô tư, tôi cảm thấy cậu ta đến đây chỉ để chơi thôi! Nếu ngài đồng ý tôi sẽ ép cậu ta lại thành khuân mẫu!!".

Phác Xán Liệt không nói gì trong một lúc, hắn đảo tầm mắt rồi nói -"Tôi đối cậu ta như thế nào không đến lượt cậu quản, tôi chỉ ra lệnh không để Biện Bạch Hiền phải chết mọi chuyện còn lại đều có thể, ba tháng nay cậu lại không thể trị được Biện Bạch Hiền lỗi này tôi còn chưa tính lên đầu cậu!".

Neil không cãi được, hắn đúng là cảm thấy Bạch Hiền kia hắn...không trị được, cảm giác đúng hơn là không coi Bạch Hiền như một tù nhân để hành hạ.

Neil thở dài một hơi nhưng không để lộ tiếng, chốc sau lại nói -"Lúc nãy Biện thiếu nghịch máy tính cậu ấy đổi mật khẩu rồi... Cho nên... Ờm mật khẩu hơi khó nghe một chút... Ngài có muốn nghe không?".

Bạch Hiền kia đúng là đồ ngốc, chọc giận hắn đã đành còn liều mạng chọc thêm Phác Xán Liệt lần này hắn phải xem Bạch Hiền kia còn sống nổi không. Phác Xán Liệt ghét nhất chính là kiểu úp mở, hắn nhíu mày nói -"Nói!!".

Neil chậm rãi đáp -"Hay ngài tự xem đi! Tôi đã gửi về cho ngài rồi...".

Hắn dám đọc sao? Không chừng vừa thoát ra khỏi miệng người đầu tiên chịu trận lại là hắn.

Phác Xán Liệt hướng Lưu Vũ đưa mắt, Lưu Vũ mặc dù không nghe máy nhưng tai hắn thính hơn người bình thường vẫn có thể nghe được, thấy Phác Xán Liệt ra hiệu liền tự mình mở lên máy tính nhấp vào thư được gửi về.

Ảnh hiện lên hắn cũng là người nhìn đầu tiên, mắt Lưu Vũ hơi căng ra sau đó trở lại như cũ hướng Phác Xán Liệt đẩy qua, ảnh chụp lại một tờ giấy với chữ nửa tiếng anh nửa tiếng trung ghi rõ mồn một.

"Phác Xán Liệt là đồ chết tiệt".

Ngắn gọn xúc tích.

Sau khi nhìn xong, Phác Xán Liệt hắn thế mà chẳng có biểu hiện gì hắn ngửa người ra sau bàn tay đặt lên thành ghế gõ nhẹ liên tiếp -"Đổi lại! Làm cho tốt việc của cậu trong vòng ba năm phải mang được Biện Bạch Hiền hoàn toàn khác về đây, sẽ không có nếu như!".

Neil bên ngoài gật đầu lại nói -"Rõ!".

Dù sao thì đây cũng là chuyện của Phác Xán Liệt, không một ai có kết quả tốt khi xúc phạm hắn, chỉ là không sớm thì muộn hắn cũng sẽ cho Bạch Hiền một trận ra trò thôi.

Neil suy nghĩ một chút lại nói -"Mạc Thiếu gia... Cậu ta giúp đỡ Biện Bạch Hiền rất tốt, nếu có khả năng ngài cứ để cậu ta đến đây!!".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn cứ thế lại cúp máy.

Bạch Hiền chạy về đến trại thì thở hồng hộc, vừa đến cửa đã thấy hàng loạt thi thể bị lôi ra ngoài không phải mang đi luôn mà là phơi ra hẳn ngoài sân dưới cái nóng hơn bốn mươi độ, nhiệt độ ngoài trời ở đây còn có hơn. Không những người chết còn có cả người sống nữa, tất cả đều vứt dưới nền xi măng bây giờ khác nào cái chảo nướng người.

Bạch Hiền nhịn không được, biết mấy kẻ ở đây sau này cũng sẽ là kẻ thù của mình nhưng cầm lòng không được liền chạy đến -"Các anh làm gì vậy? Bọn họ còn sống".

Nhóm người kia nghe không hiểu tiếng anh, Bạch Hiền bất lực tự mình hành động kéo Lạc Nhu vẫn còn chút hơi tàn từ dưới mặt đất lên cố giải thích -"Người vẫn chưa chết hẳn cần gì phải làm đến mức này!!!".

Lạc Nhu tự dưng lại bấu víu vào tay Bạch Hiền, gương mặt tỏ ra vô cùng đáng thương đôi mắt ướt nước cầu xin Bạch Hiền -"Cứu...cứu tôi...".

Bạch Hiền cúi xuống nhìn Lạc Nhu, sau đó di chuyển ánh mắt nhìn mấy người vẫn còn cựa quậy đa phần là phụ nữ, mà phụ nữ thì sao... Bạch Hiền còn nhỏ thì cũng là nam nhân mà đương nhiên có chút thương sót...

Bạch Hiền kéo Lạc Nhu sang một bên rồi thả xuống, mấy tên kia nghe cũng chẳng hiểu Bạch Hiền nói gì, mặc dù là đang ở tận ngoài sân trước cổng trại người sống cũng có thể chạy nhưng bọn họ lại mặc kệ. Dù sao chạy cũng chẳng thoát thế nên nhóm người kia bỏ mặc Bạch Hiền lôi lôi kéo kéo mấy tên trong đống xác kia ra, bên trong còn hơn cả trăm người bọn hắn không rảnh để đứng đây nhìn.

Mặc dù tay bị thương đau không thể tả nhưng Bạch Hiền không thể thấy chết mà không cứu, bọn họ cũng chưa hề làm tổn hại Bạch Hiền không gây thù gì với Bạch Hiền cho nên cậu tuyệt đối không sinh ra được loại cảm giác tuyệt tình như lúc đối mặt với Lăng Tư Phàm.

Sau này tất là kẻ thù, tất phải giết lẫn nhau thế nhưng hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra, ít nhất nếu bọn chúng thật sự còn lương tâm trong lúc hỗn chiến sẽ không giết Bạch Hiền.

Giữa trưa nắng chang chang, cổng trại lại chỉ có đúng một gốc cây cổ thụ trong hơn ba trăm người được lôi ra đã có đến hơn một trăm người còn sống tán cây rộng đến mấy cũng không đủ.

Mà bên ngoài còn người, Bạch Hiền thì gần như đã kiệt sức mồ hôi nhễ nhại cổ khô không khốc, nhìn ánh nắng bên ngoài bóng râm mà choáng váng.

Thế nhưng cũng mặc kệ bản thân không được ổn, nhìn người sống sờ sờ ra đấy lại không chịu được tiếp tục ra kéo lê kéo lết họ vào bên trong. Cho đến người cuối cùng, Bạch Hiền thở một hơi dài rồi sau đó lại thêm ba bốn lần thở mạnh nữa mới kịp hồi sức.

Bạch Hiền đứng không nổi nữa, vết thương trên bụng tuy đã lành không còn vỡ ra nữa thế nhưng hoạt động nhiều liền trở nên đau nhói, Bạch Hiền chao đảo đứng không vững liền ngã xuống đất.

Ngã đúng phần sân nắng bên ngoài, lớp áo mỏng như muốn bốc cháy vì nền quá nóng, da Bạch Hiền cảm giác như bỏng đến nơi rát vô cùng, nhưng lại chỉ có thể nhịn vì không còn sức nữa.

Nhịn một lúc thì có hai cánh tay cầm lấy chân Bạch Hiền lôi vào bóng râm, là Neil.... Mịa nó.

Bạch Hiền nằm bẹp dí dưới đất, Neil nhìn cậu từ trên cao hắn chỉ cười và không nói gì. Bạch Hiền nhớ đến chuyện lúc nãy mình làm liền cũng tự cười gượng với hắn, hai đôi mắt nhìn nhau hai điệu cười khác biệt.

Bạch Hiền lúc nãy kiệt sức đứng không nổi nữa thì bây giờ chân như được gắn tên lửa, tự mình lật người chạy vèo ra sau gốc cây, Neil cũng không thèm đuổi theo hắn lại nhìn xung quanh, thấy một đám người nửa chết nhiều hơn nửa sống liền nhướn mày.

Bạch Hiền được bao nhiêu cân, gầy như que củi mà cũng lết được hơn một trăm người vào đây, đúng là điên.

Neil vẫy tay với Bạch Hiền -"Chó ngoan lại đây!!".

Bạch Hiền cười thương mại nói -"Có bị điên mới qua!".

Neil đạp lên từng người bước đến chỗ gốc cây, Bạch Hiền từ cười chuyển sang sầm mặt. Tùy rằng đám người dưới đất không kêu la nhưng mỗi một chỗ mà Neil dẫm lên người bọn họ đều là chỗ bị thương nặng nhất, gương mặt mỗi một tên bị dẫm nhăn lại, bọn chúng lại chẳng thể kêu nổi.

Rõ ràng là cực kì đau đớn, Bạch Hiền lại có chút sợ những vẻ mặt như thế này khuôn mặt cậu tỏ rõ sự sợ hãi tay cũng run lên -"Đừng qua đây!! Tôi... Tôi tự đến!!!"

Neil mỉm cười, Bạch Hiền nhìn hắn cười nhưng cảm giác nụ cười này khác với ngày thường, lúc trước hắn cười rất thoải mái rất phóng túng hiện tại lại như muốn bóp nát đối phương thành nghìn mảnh.

Bạch Hiền chỉ còn cách Neil một cái duỗi tay, mắt lại không rời hai người phụ nữ bị Neil dẫm lên, họ vô lực chỉ có thể nhăn mặt tay chạm nhẹ vào chân Neil, muốn đẩy chân hắn ra nhưng lại không có sức.

Sức nặng của hắn đè lên hai người phụ nữ, chuyện này mà là ở ngoài đường chắc hắn đã bị ném cho mấy quả trứng rồi.

Bạch Hiền -"Anh xuống...".

Neil vươn tay giật tóc Bạch Hiền nghiến răng nói -"Có phải tôi quá dễ dãi rồi không?".

Mắt Bạch Hiền có chút ướt nước phản bác chẳng hề suy nghĩ -"Tại anh thôi!!! Anh đừng có giận cá chém thớt bỏ ra!! Bỏ ra!!".

Neil không hề nương tay đạp Bạch Hiền lăn đến gốc cây, hắn nhìn xuống hai người phụ nữ bên dưới mắt đã nhắm chặt, chân hắn dù đeo giầy cũng có thể cảm nhận tim không còn đập. Chết cũng chẳng sao, hắn cũng không quan tâm người được mang đến đây chẳng có ai tốt đẹp cần gì phải thương với tiếc.

Bạch Hiền lăn đến gốc cây rồi lại lật người trở lại ôm lấy bụng, Neil bước đến, lại nói -"Vốn dĩ tôi cảm thấy cậu được Lão Đại ưu ái mà nương tay với cậu nhưng cậu hình như không thích thì phải?"

Bạch Hiền -"Anh nương tay với tôi? Tất cả những việc anh làm trong hai tháng nay là nương tay à? Tôi có thù tất báo, tôi cũng chỉ cho anh bị Phác Xán Liệt nổi giận một lần!!".

Neil -"Được... Được!! Cho dù có mười Mạc Vân Đình đến đây cũng không thể cản được, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết, cho cậu biết cảm giác đau khổ là như thế nào, làm những việc ghê tởm nhất! Ba năm tôi sẽ không giết cậu tôi xem bằng cách nào cậu có thể bước ra khỏi đây!!".

Neil hướng mấy tên đứng góc bên kia nói -"Lôi cậu ta đến sau trại!!".

Hai người da ngăm đến bên cạnh lôi Bạch Hiền từ dưới đất lên, Bạch Hiền kịch liệt giẫy ra -"Tôi tự đi!!".

Bạch Hiền đâm mắt về phía Neil, cậu cũng chẳng ngu đến mức không nhìn ra, vấn đề ở đây không phải là việc video Bạch Hiền gửi tới Phác Gia mà là cái khác, cá chắc là Phác Xán Liệt lại nói gì đó cho nên Neil mới trở nên hung hãn như vậy, nói trắng ra thì Phác Xán Liệt hắn muốn Bạch Hiền phải làm như vậy.

Bạch Hiền đi qua Neil nói -"Nói lại với Phác Xán Liệt cho dù hắn có dùng phương thức gì, có hành hạ Biện Bạch Hiền này như thế nào ba năm nữa người duy nhất ra khỏi đây chính là tôi, người đầu tiên giết hắn cũng chính là tôi".

Lời đanh thép cũng đã nói, Bạch Hiền còn sợ Phác Xán Liệt cái gì nữa? Hắn muốn cho Bạch Hiền cảm giác đau đớn thì như thế nào? Chó đến đường cùng cũng cắn lại người thôi.

Có thù tất báo đơn giản thế, càng lớn lại càng chứng minh Bạch Hiền chẳng phải dạng hiền lành gì không động thì thôi, muốn gây sự thì tự mình tìm chết.

Neil quay đầu nhìn Bạch Hiền -"Cũng gan lắm! Nhưng nói miệng thì chưa đủ đâu".

Đằng sau trại có gì? Bí mật.

Bạch Hiền bị mang đến hơn hai ngày, thì Mạc Vân Đình trở về. Vừa về hắn đã chạy đến chỗ của Neil hỏi Bạch Hiền, thân thể hắn tàn như chưa bao giờ được tàn...

Neil ngồi trên ghế gác chân lên bàn làm việc nhìn hắn thân tàn ma dại vẫn còn lo lắng cho người khác liền nói -"Cậu bị thần kinh à? Chạy đến đây làm gì, không sợ Lão Đai cho một viên đạn chết lăn à?".

Mạc Vân Đình -"Tôi đương nhiên sợ, bất quá Tiểu Bạch kia quá đẹp tôi đây cầm lòng không được!".

Neil -"Tiểu Bạch? Từ bao giờ lại đổi cách gọi thân thiết như vậy?".

Mạc Vân Đình -"Tùy tiện thôi! Người đâu rồi?".

Neil nhướn mày -"Qua đây làm tôi sướng tôi liền trả lời cậu!".

Mạc Vân Đình nhìn thấy cái gối bên cạnh ghế sofa trong phòng làm việc của hắn liền vươn tay lấy tức giận ném một phát vào mặt Neil quát -"Tên điên!!".

Neil cầm cái gối úp trên mặt mình kéo xuống cười nói -"Cậu có đến cũng chẳng bảo vệ nổi mỹ nhân nữa đâu!!".

Mạc Vân Đình nhíu mày, hắn hơi động một chút vết thương trên ngực lại đau, Mạc Vân Đình nhăn mặt ghì tay lên một lúc mới nói -"Anh lại bày cái trò gì??!!".

Neil -"Thân cậu còn lo chưa xong, cút về đi!!".

Mạc Vân Đình có chút nóng vội,mặc kệ vết thương trên người, tay đập mạnh lên bàn mặt đối mặt với Neil -"Anh lại mang người đi đâu rồi?! Mẹ nó tôi mới đi có ba ngày anh lại làm gì rồi?!!".

Neil chống tay lên bàn, lại mặt kề mặt với Mạc Vân Đình nói -"Tôi có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu à? Việc này Lão Đại cũng đã đồng ý, cậu có gan đến mà đối ý với ngài ấy!".

Mạc Vân Đình cắn răng tức giận, hắn không có quyền hạn ở đây, điên tiết liền bỏ đi -"Anh cứ chờ đấy!!!".

Không hỏi được Neil, dựa vào chức vị Mạc Vân Đình vẫn có thể uy người khác khiến bọn họ nghe lời mà nói ra, thế mà bọn họ vừa nói xong Mạc Vân Đình đã muốn máu chảy lên não, người đang bị thương cũng quên luôn mà chạy ra sau trại.

Sau trại còn có một dãy nhà nữa, nói dãy nhà cũng đúng mà nói là cái hầm cũng đúng, tuy nhiên khác với khu bên trên, khu sau trại lại là nơi cực kì u ám chẳng kẻ nào muốn tới. Nơi này chỉ dành cho những tên có sức mạnh vượt xa Neil bị nhốt tại đây, Phác Gia vẫn luôn duy trì nơi này như địa ngục, những tên như thế mà có thể để chúng nếm mùi đau khổ chỉ có thể là nơi này mới đem đến được.

Có từng được thả xuống thủy lao ngập nước với cá mập bao giờ chưa?, có từng cảm nhận mình còn không bằng chó bao giờ chưa?, có hiểu chó ăn bằng cách nào? Có hiểu không tay không chân thì như thế nào chưa?.

Tiếc rằng phải đeo trên miệng một cái rọ mõm cho chó, ngậm một cái mảnh kim loại ba phân không thể cắn lưỡi mà chết.

Phải biết rằng, nơi này còn có cả người làm việc bên cạnh Lão gia chủ Phác Gia thân thủ tuyệt đỉnh trung thành với chủ, sau khi Phác Xán Liệt làm chủ Phác Gia lại không chịu theo hắn, hai tháng lúc Phác Xán Liệt mới tại vị bất ổn như thế nào.

Lúc đó Phác Xán Liệt còn không đánh lại gã, nhưng cuối cùng thì thế nào? Phác Xán Liệt hắn cho xây dựng nơi này người tuyệt mấy cũng thành bãi tro tàn, Bạch Hiền lại đã là xương khô mang vào đây nếm mùi đau đớn chết không thể được, sống cũng thêm khổ.

Mạc Vân Đình hắn có thể làm ngơ sao? Không thể nào...

Sau trại chính là như thế, Mạc Vân Đình đến cũng không thể vào nơi này chịu sự quản lý của Neil, mà Neil đã không đồng ý thì không ai có thể vào ngoại trừ một người là Phác Xán Liệt. Cho dù là Lưu Vũ nếu không có sự cho phép của Neil hay Phác Xán Liệt thì cũng không thể vào.

Mạc Vân Đình đứng ngồi không yên, đi qua đi lại mắt liên tục hướng vào bên trong, cả người đầm đìa mồ hôi, Bạch Hiền đã ở trong đó hai ngày không biết có chịu nổi hay không.

Không thể tiếp tục được nữa, Mạc Vân Đình cầm điện thoại lên gọi cho Neil -"Bảo bọn họ tránh ra!!! Biện Bạch Hiền mà có xảy ra cái gì anh cũng không xong với Lão Đại đâu!!".

Neil bên kia nói -"Chỉ cần cậu ta không chết tôi làm gì mà chẳng được!".

Mạc Vân Đình -"Anh tự nhiên mang người đến đây làm cái gì?!! Chỗ này đâu phải dành cho Biện Bạch Hiền anh điên à?!!!".

Neil -"Tôi có lúc nào bình thường à?".

Mạc Vân Đình hắn...hắn muốn đập đầu vào cây chết đi cho xong, ở đâu ra cái kiểu cùn như thế chứ?!! -"Anh... Anh!".

Neil cười thỏa mãn -"Mạc Thiếu gia sao cậu như đàn bà vậy? Có não thì phải suy nghĩ nên làm gì mới phải chứ? Đến đây để tôi thao một lần là được rồi cần gì phải chạy đến tận nơi đòi người?".

Mạc Vân Đình cảm thấy hắn sắp điên rồi, sau câu nói vô liêm sỉ của Neil Mạc Vân Đình cúp máy ngay lập tức tự mình gọi cho Phác Xán Liệt, cho dù như thế nào Lão Đại hắn đối Bạch Hiền cũng vô cùng...

Nghĩ đến đây Mạc Vân Đình lại nhớ đến, lúc nãy Neil nói Phác Xán Liệt hắn đồng ý tức là... bây giờ có nói cũng không ăn thua. Mạc Vân Đình tức giận đấm mạnh vào tường đến ướm máu.

Hắn chuyển hướng đến phòng camera ở sau trại mà đến, nơi này hắn không bị cản mà còn được đón tiếp. Mạc Vân Đình dò tìm vị trí của Bạch Hiền, vừa nhìn đã nhận ra ngay thân hình nhỏ xíu bị xích lại tay chân nằm chết dí trên nền, ba mặt là song sắt một mặt là tường.

Tay chân thì chưa mất nhưng vết thương do roi quất thì khắp người đều có, quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn. Hắn không lo lắng Bạch Hiền bị cưỡng bức bởi chẳng ai trong đây lại đi cưỡng bức cả, mà ở trong này mỗi một ngày sẽ được phun vi khuẩn vào, nếu vi khuẩn ở trên vết thương thì sẽ rất đau, như ngàn vạn con ong đốt vậy, hơn nữa còn gây nhiễm trùng.

Mạc Vân Đình xoa chán không biết phải làm gì, trong camera lại thấy người khẽ động là run rẩy tay chạm vào các vết thương, Mạc Vân Đình trừng mắt Bạch Hiền bị dính vi khuẩn rồi!!.

Miệng hắn liên tục lập lại mấy câu như "đừng có chạm vào" thế nhưng mà Bạch Hiền chả nghe thấy tay cứ chạm vào vết thương.

Bạch Hiền cảm thấy ngứa, đau rát vô cùng, hôm qua bị đánh suốt hai tiếng đồng hồ cả người lằn đỏ, ngủ không thể được giữa đêm lại liên tiếp bị một cái vòi phun ở trên đầu phun nước xuống, là kiểu phun sương, lúc đó nước chạm vào vết thương trên da đã vô cùng ngứa rồi nhưng Bạch Hiền nhịn không dám động vào.

Còn đến bây giờ nhịn không được nữa liền đưa tay lên chạm vào nó -"Đau quá...".

Mạc Vân Đình ở trên camera nhìn xuống mà sốt ruột, nghĩ thế nào lại gọi cho Hạ Tri. Lúc chờ bên kia tiếp máy thì Mạc Vân Đình đúng kiểu đứng ngồi không yên.

Hạ Tri tiếp máy, Mạc Vân Đình nói -"Đại nhân!!".

Hạ Tri hình như đang bận cái gì đó, lúc sau mới lên tiếng -"Ừm... Làm sao?!"

Mạc Vân Đình -"Biện Bạch Hiền bị mang đến sau trại rồi! Bị đánh hai tiếng cộng thêm nhiễm khuẩn vết thương...phải làm sao bây giờ?!!".

Hạ Tri cứng đờ người -"Mang đến đấy làm gì?!!".

Mạc Vân Đình -"Tôi cũng không biết, chỉ mới phun khuẩn không phát tác quá nặng ngay nhưng còn ở trong đó hai ba hôm nữa không trừng vết thương mãi sẽ không liền mất!!".

Hạ Tri đương nhiên biết, loại khuẩn đó không phải là tự mình lụm lung tung chế ra sao -"Lão Đại.... Lão Đại không nói gì sao?".

Mạc Vân Đình thở dài làm sao hắn biết được -"Tôi không rõ... Nhưng Neil nói Lão Đại đã đồng ý... Ngài có cách nào giúp không...".

Hạ Tri im lặng một chút sau lại nói -"Đến tìm cái cây này đem dã nát ra, trừng nào người được đem ra ngoài thì nhanh chóng đem đi đừng để Neil mang người đi trước, đắp thuốc xong thì có thể mang người trở lại! Còn Lão Đại để tôi thử...".

Mạc Vân Đình gật đầu bên ngoài, cả hai cúp máy lúc sau Hạ Tri gửi cho hắn một loại cây màu xanh lá hơi dài, cây này nhìn là biết sống ở nơi ẩm ướt chỗ khô cằn này kiếm đâu ra chứ?!!.

Mạc Vân Đình lại nhìn Bạch Hiền cuộn mình thành một cái hình tròn, lại tự tát mình một cái hắn tự chửi bản thân chết vì đẹp. Ngu! Ngu! Ngu!.

Kiếm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng một cái cây nào, nơi này ngoài đất vàng gió nóng ra thì chỉ có mấy cây cổ thụ to đùng, to cấp bảy mươi lần cái cây kia, hắn ở bên ngoài trời nắng lâu đã muốn ngất xỉu nhưng lại nhất nhất không từ bỏ.

Đúng lúc này Neil lại đi từ trong trại đi ra, hắn ngó thấy Mạc Vân Đình loanh qua loanh quanh một chỗ tìm cái gì đấy liền kêu người lái xe qua. Mạc Vân Đình nghe tiếng xe thì liền quay đầu, một chiếc xe Jeep không cửa màu vàng đang tiến đến chỗ hắn, chẳng cần nhìn cũng biết bên trong là ai.

Neil thò tay ra khỏi cửa hướng Mạc Vân Đình tính sàm sỡ hắn một cái, thế nhưng phản ứng của Mạc Vân Đình rất nhanh hắn tự mình né đi.

Neil cho người lùi xe lại một chút hướng Mạc Vân Đình nói -"Tìm gì vậy?".

Mạc Vân Đình -"Liên quan gì đến anh? Đồ điên!!".

Neil nhướn mày -" Tôi lại thích xen vào đấy làm sao?!!"

Mạc Vân Đình không buồn cãi nhau với hắn liền coi hắn là không khí mà bỏ qua, Neil lại cứ thế mà vươn người ra kéo tay Mạc Vân Đình lại -" Nói đi tôi đây tìm cho".

Mạc Vân Đình hất tay Neil ra, hắn đảo mắt một chút lại nói -"Tìm cây!" hắn vừa nói vừa mở điện thoại nên hướng Neil mà đưa -"Tìm cho tôi cây này!!".

Neil hơi nhíu mày có chút nghi nhờ nói -" Cậu tìm cây này làm gì?".

Mạc Vân Đình -" Anh không tìm thì thôi tôi tự mình tìm!! Biến đi!!".

Mạc Vân Đình hắn có chút liều, không biết là Neil có hay không biết cây này có tác dụng gì nhưng nếu hắn đã ngỏ ý thì tội gì không nhờ, dù sao quanh đây cũng không có.

Neil có chút tò mò nhưng thấy Mạc Vân Đình khó chịu hắn cũng không hỏi nữa chỉ nói -" Chút nữa tôi sẽ đem đến, ngoan ở trong phòng đợi...!!".

Lời nói của Neil toàn là vô liêm sỉ, tự dưng Mạc Vân Đình hẳn hiểu được Bạch Hiền tại sao luôn coi hắn là kẻ vô liêm sỉ, hắn cũng hay nói mấy lời như vậy nhưng hiện tại lại là chính bản thân hắn thử trải nhiệm cảm giác bị người khác nói lại, quả nhiên chẳng dễ chịu gì.

Mạc Vân Đình -"Tìm chết?!".

Neil cười, hắn cởi áo khoác màu nâu rằn ri của mình đội lên đầu Mạc Vân Đình rồi lên xe đi luôn.

Trời quá nóng lại đã có người tự mình tìm hộ vậy nên Mạc Vân Đình lại trở về xem Bạch Hiền như thế nào.

Hạ Tri sau khi cúp máy của Mạc Vân Đình, công việc đang làm dở cũng bỏ lại liều mình đến phòng Phác Xán Liệt -"Lão Đại! Tôi có thể vào được không?!".

Bên trong chuyền ra một tiếng nói, Hạ Tri tự mình mở cửa bước vào -"Lão Đại!".

Phác Xán Liệt trên tay dở qua một sấp giấy, mắt lại dán vào máy tính làm việc thấy Hạ Tri vào cũng không nhìn lên chỉ nói -"Nếu muốn nói giúp cho Biện Bạch Hiền thì cút ra ngoài!".

Hạ Tri chưa nói đã bị đoán trúng, thế nhưng đến cũng đã đến rồi chẳng nhẽ cứ thế bỏ về -"Lão Đại, không phải là tôi muốn nói đỡ cho Bạch Hiền, nhưng mà sao ngại lại đem Bạch Hiền mang ra sau trại? Tội của Bạch Hiền không tới mức đó hơn nữa thân thủ không tốt nơi đó đâu..."

Còn chưa nói xong, Hạ Tri đã thấy Phác Xán Liệt vứt phăng tập giấy lên bàn hướng Hạ Tri nhìn bằng con mắt tức giận -" Từ bao giờ quyết định của tôi còn đến lượt cậu xen vào?".

Hạ Tri -" Lão Đại, ngài cũng đâu có muốn Bạch Hiền bị thương hơn nữa phía sau trại người như Bạch Hiền vào được nhưng chưa chắc ra được...".

Phác Xán Liệt -"Nếu cậu có thời gian rảnh để bận tâm, tôi cũng không ngại để cậu thử một lần! Biện Bạch Hiền có chết cũng phải chết dưới tay của tôi!!".

Bạch Hiền có thể trải qua ba tháng mà không mảy may mất cái chân cái tay nào cứ cho rằng Neil nhượng bộ Bạch Hiền, nhưng Phác Xán Liệt hắn thì không chừng nào Bạch Hiền vẫn còn ngoan cố hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Bạch Hiền. Nhưng cho dù như thế nào không ai được phép giết Bạch Hiền, chỉ có hắn mới có thể làm việc đó.

Hơn nữa, Bạch Hiền giấu quá kín khả năng của mình loại khả năng tùy thời bộc phát, càng dồn đến đường cùng Bạch Hiền càng bạo. Phác Xán Liệt hắn rất thích điểm này, hắn sao lại bỏ qua việc này? Bạch Hiền còn rất cứng miệng dám thách thức hắn, không có hắn ở bên cạnh ba tháng nay gan cũng đã muốn lớn lắm rồi.

Hạ Tri thực sự không muốn về tay không nhưng Phác Xán Liệt hắn lại đuổi thẳng ra ngoài, lên đành trở ra. Neil chỉ nghe một mình mệnh lệnh của Phác Xán Liệt hiện tại nếu gọi cho hắn cũng không có tác dụng gì.

Đang thẫn thờ nghĩ cách thì Lưu Anh cùng Lưu Vũ xuất hiện. Chợt nhớ đến lúc Bạch Hiền nói thẳng một phát ra trước mắt Lưu Vũ, hắn đối với Lưu Anh ba tháng nay vẫn là tránh mặt, đứng xa cứ phải mỗi người hai mét. Thế nào hôm nay lại đi cùng nhau?.

Lưu Anh nhìn thấy Hạ Tri liền bước hai bước dài đi qua -"Tìm Lão Đại làm gì?!".

Hạ Tri -"Còn cái gì nữa? Đều không phải là tiểu tử không biết trời cao đất dày là cái gì kia!! Tôi ở đây thì đau đầu gần chết, Bạch Hiền ở đó lại chỉ toàn nghịch ngợm hiện tại bị ném ra sau trại rồi!!".

Cùng nét mặt với Hạ Tri lúc mới biết tin, Lưu Anh cũng rất muốn đến phòng Phác Xán Liệt nhưng nghĩ kĩ thì lại không đến nữa -"Cũng tốt!! Không phải cái gì quá to tát, như thế mà không chịu được thì sau này ở bên cạnh Lão Đại còn chết dễ hơn ở đó".

Hạ Tri đối với mấy tên đàn ông chẳng có tí cảm xúc này muốn đau đầu, tự mình xoa xoa ấn đường rồi bỏ đi.

Bạch Hiền ngất đi giữa cơn đau, bao quanh vẫn là bóng tối chân tay nguyên vẹn bị xích. Vừa tỉnh đã nghe đến một tiêng hét chui thẳng vào lỗ tai, chẳng phải đâu xa ngay bên cạnh Bạch Hiền.

Bóng tối bao trùm nhìn lâu thành quen vẫn sẽ mờ mờ thấy bên kia song sắt có một màn tra tấn kinh dị, Bạch Hiền nuốt ngược nước mắt vào trong không dám nhìn cũng không dám lên tiếng, đám người bên kia không cảm nhận một chút ghê tởm nào hay sao?.

Ngó sang bên này lại có một song sắt khác, người thì chẳng kêu nhưng hai tay cũng chẳng còn chỉ có xích ở hai chân, nhục nhã đến mức bò lết đến bên song cửa mà uống nước.

Mà nước thì chẳng phải sạch sẽ gì, đều là đất. Nếu có ánh sáng Bạch Hiền sẽ không còn dám nhìn nữa, bản thân tự chọc mù mình cho xong. May mắn là không có ánh sáng, trên người tên kia đã có vài thứ đáng ghê tởm bò bò xung quanh vết thương rồi thật kinh khủng.

Bạch Hiền đỡ người dậy tự mình lui vào một góc, bên dưới nền không lấy một mảnh chiếu chỉ có nền xi măng không hơn không kém, mùi máu tanh nồng lấn át cả mùi hôi thối. Bên cạnh Bạch Hiền tên kia vẫn bị rút đi từng cái móng tay, Bạch Hiền nghe tiếng hét cũng nghe những lời nhục mạ, cũng lại nghe thấy lí do vì sao bọn chúng bị đem đến đây.

Ba ngày ở trong này, không ngày nào Bạch Hiền không nghe thấy tiếng hét, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng van lài nào, bọn họ đều là những tên muốn phản lại Phác Gia, muốn giết Phác Xán Liệt. Khác với đám người trên kia bọn chúng có sự thù hận ở một tầm cao hơn, cho dù chân tay chằng còn nhưng chẳng hiểu sao vẫn luôn kiên trì sống, cho dù có đứt hết chân tay miễn không mất đầu, miễn vẫn còn sống thì một khi được đem ra khỏi đây chúng tất sẽ giết Phác Xán Liệt.

Nhưng làm gì mà có chuyện đấy, bao nhiêu năm xây ra nơi này chẳng có ai bước ra ngoài được cả. Bạch Hiền lúc mới đến cảm thấy những tên ở bên trong trại mới chính là những tên bị hành hạ đau đớn nhất nhưng hiện tại thì lầm rồi.

Khác một trời một vực, những người ở bên trên kia chỉ là đồ chơi của Neil, hắn thích hắn sẽ bày trò không thì thôi, còn nơi này mới chính là hoàn thiện của một chữ "ngục".

Bạch Hiền tự dưng lại dâng lên sự sợ hãi, cậu không sợ chết nếu chết luôn thì được chứ chết rần chết mòn ngày ngày chịu sự tra tấn từng chút một rút hết gân người rút hết xương lại từng chút một cho cảm giác đau đớn mà không thể chết cậu sao có thể chịu đựng được.

Bạch Hiền liếc xung quanh, người bên kia cũng đã đi. Nghĩ mãi một hồi liền quyết định phải bỏ trốn ra ngoài cho bằng được, Bạch Hiền cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ không thể ngồi mà chờ chết được, ra được hay không đều phải cố gắng. Nếu không đừng nói là giết Phác Xán Liệt, chốc nữa là tự mình chết rồi.

Nghĩ một hồi, mắt lại sụp xuống, may mắn là ngủ được, chỉ sợ đau đến mức không ngủ được thì khổ.

Lần tiếp theo tỉnh Bạch Hiền có thể cảm nhận được, hiện tại đã là ban đêm bởi so với ban đêm thì ban ngày vẫn sẽ có loại ánh sáng chui vào được từ cửa ngoài, mặc dù nó xa tít táp nhưng ít nhất vẫn được hắt vào có thể nhìn được. Nhưng hiện tại không nhìn thấy được gì, đêm yên tĩnh chỉ cần cậu đưa tay lên xích cũng đủ kéo lê gây tiếng vang, Bạch Hiền lại nhẹ nhàng đưa tay sờ qua.

Đây là loại xích sắt đi, nhưng không phải loại thường Bạch Hiền sờ thấy cái gì như cảm ứng liền nhíu mày. Lòng đột nhiên lóe lên tia sáng, có chút hi vọng len lỏi, lại sờ sang tay bên kia rồi cả chân đều là xích cùng một loại.

Quả nhiên là Phác Gia, cái gì cũng đều là đồ công nghệ cao. Nhưng Bạch Hiền lại cảm thấy mấy thứ này còn không bằng cái cổ lỗ sĩ hơn, nếu xích Bạch Hiền trong một cái xích bình thường thì cậu hoàn toàn sẽ tuyệt vọng sức cậu làm gì có mà đủ phá vỡ nó, cũng làm gì có cái gì để cậy khóa.

Bạch Hiền thì là như thế nhưng đối với những người ở đây, chúng buộc phải sử dụng loại này thì mới không có cơ hội chạy ra ngoài, loại xích này có điện được liên kết với đầu cảm ứng chỉ cần bọn chúng cố gắng mở nó thì nó sẽ tự động phát ra điện làm tê giật bọn họ, chết thì không nhưng cũng đủ đau đớn đến tận cùng.

Bạch Hiền chẳng nhìn thấy gì, cũng không dám sờ mó lung tung. Tận đến nửa đêm cái chất lỏng làm ngứa người lại bắt đầu được phun xuống, chỉ có một cái vòi phun sương duy nhất trong một cái song sắt thôi thế nhưng không ngóc ngách nào nó không chạm tới, Bạch Hiền bị dính nước liền ngứa ngáy không thôi, nước mắt trào ra ngoài cắn răng chịu đau. Càng đau thì càng có quyết tâm phá song sắt đạp cửa chạy ra ngoài.

Vòi phun hết mười lăm phút thì dừng lại, Bạch Hiền ở dưới đất run bần bật liên tục chạm vào mấy vết thương bị đánh trán đổ ra liên tiếp mồ hôi, đầu không ngừng lắc lắc. Thiếu chút nữa răng đập vào nhau mà thành tự mình cắn lưỡi.

Chừng hơn một tiếng sau, Bạch Hiền mới hết run rẩy nhưng lại cảm nhận được trên người mình có cái gì đó như kiến cắn lúc đau lúc lại bình thường, mồ hôi chảy ướt cả áo. Bạch Hiền đẩy người ngồi dậy trong miệng lẩm bẩm -"Phác.... Phác Xán Liệt...tên...tên khốn nạn! Chờ đấy... tôi nhất định...tôi nhất định sẽ giết anh...".

Mắt Bạch Hiền nổi lên tia máu, mặc kệ vết thương đau đến chết đi sống lại bản thân lại không ngừng suy nghĩ cách để mở xích khóa, cũng không có nhiều khó khăn nhưng quá tối Bạch Hiền không thấy gì cả.

Loại cảm ứng này màn hình hiện lên là màu nâu rất khó nhìn trong bóng tối, đã vậy những trận đau đớn và ngứa ngáy liên tục kéo đến, đầu Bạch Hiền rung kịch liệt mồ hôi tuôn như tắm.

Đầu lại vừa đau vừa choáng,cứ nhìn chăm chú được ba mươi giây Bạch Hiền buộc phải rời mắt tựa người vào tường thở dốc. Bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa làm xong nhưng Bạch Hiền vẫn không bỏ cuộc, không hề chán nản.

Thoáng cái đã đến sáng, Bạch Hiền thấy tiếng bước chân đi vào liền dừng ngay động tác muốn mở khóa, người đến thế mà lại là Neil. Hắn cầm một cái đèn pin một cái cây gậy đập đập vai bước vào.

Neil mở cửa bước vào bên trong dùng chân đạp vai Bạch Hiền trên nền đất cho người Bạch Hiền ngửa hẳn ra rồi nói -"Mới có mấy ngày mà đã thảm đến thế này! Thế nào cảm giác tốt không?!!".

Bạch Hiền thật thà trả lời -"Tốt thì không có..." nói được một nửa Bạch Hiền đứt hơi thở dốc, đôi bàn tay nhuốm máu đỏ tươi đưa lên chạm vào các vết thương vì quá ngứa, nhịn một chút lại nói -"Không chết được!".

Neil nhìn vết thương trên tay Bạch Hiền, không phải do roi quất cũng chẳng phải do chạm vào vết thương rõ ràng là cào cấu cái gì cho nên mới như vậy, hắn lại hướng Bạch Hiền trừng mắt -"Còn muốn bỏ trốn sao? Chạy cũng không thoát chạy làm gì?!".

Bạch Hiền nghiễm nhiên trả lời -"Trao đổi một chút được không?!.

Neil -"Trao đổi?!".

Bạch Hiền cắn răng, nếu như hắn đã biết là mình muốn bỏ trốn thì ngại gì không trao đổi -"Ba ngày, trong vòng ba ngày nếu....nếu tôi ra được anh phải thả tôi đi!!".

Neil -"Nếu không thì thế nào? Cậu cho rằng tôi sẽ giết cậu à?!".

Bạch Hiền không đối lại được, lúc nãy cũng nghĩ là sử dụng mạng mang ra đổi nhưng hiện tại hắn lại không muốn. Suy nghĩ một hồi lại nói -"Ngoài mạng ra tôi chẳng còn gì cả!".

Neil mỉm cười, hắn soi đèn vào người Bạch Hiền từ trên xuống dưới đều là vết thương da thịt lộ liễu ra bên ngoài, nếu là một tên nam nhân bệnh hoạn nào nhìn thấy chắc chắn sẽ thượng Bạch Hiền cho đến chết, hắn cũng là kẻ bệnh hoạn nhưng mà hắn không thích người gầy như Bạch Hiền...

Neil -"Còn có cái khác, phục vụ ông đây một đêm gọi ông đây BaBa một vạn lần, nếu không làm được cũng có thể đẩy việc này cho Mạc Vân Đình tôi cũng rất thích!"

Bạch Hiền mỉm cười châm biếm -"Trong đầu anh chỉ có mấy cái này thôi à?!".

Neil -"Cậu không đồng ý?!".

Bạch Hiền đã nắm chắc bốn mươi phần trăm trong tay có gì mà không đồng ý -"Được, như vậy đi!".

Neil suy nghĩ một chút lại nói -" Như vậy lại quá lời cho cậu rồi, thả cậu ra cũng được nhưng không phải là cậu được phép thoát khỏi trại, nếu chỉ chạy ra được ngoài thì còn gì thú vị nữa, chi bằng cho cậu một cái đích nếu cậu chạy đến được mà không bị ai bắt tôi sẽ để cậu trở lại!".

Bạch Hiền nhíu mày, như thế bản thân cậu sẽ gặp bất lợi. Nắm chắc trong tay có thể mở khóa nhưng Bạch Hiền lại không chắc chắn có thể chạy được, nhưng đã đâm lao liền phải theo lao Bạch Hiền gật đầu đồng ý.

Thế rồi hai ngày liên tiếp, nhóm người thực hiện tra tấn cứ một giờ sẽ có một người lượn qua lượn lại, còn có cho Bạch Hiền nhiều loại hành hạ hơn.

Đến nửa đêm Bạch Hiền cũng đã kiệt sức vì đau đớn mệt mỏi, ăn không thể ăn vì chẳng có gì là đàng hoàng cũng may tên khốn kia còn cho một chút nước sạch nếu không Bạch Hiền chắc chết từ lâu rồi.

Buổi đêm sẽ không có ai lượn qua lượn lại, Bạch Hiền lại cầm lấy xích khóa mở ra ngày thứ nhất tìm không ra, ngày thứ hai liền đã ra. Không cần đến ba ngày Bạch Hiền chỉ cần hai đêm đã có thể mở được khóa. Nhưng cậu lại không tháo ra mà cứ để đấy coi như mình vẫn chưa mở được diễn một màn kịch cho camera xem.

Camera không hề có góc khuất, lại là loại camera trong bóng tối Bạch Hiền biết sau lời thách thức của mình Neil đã cảnh giác hơn rất nhiều, việc bỏ chạy ra ngoài cũng chẳng dễ gì nhưng Bạch Hiền vẫn sẽ thử.

Cùng lắm thì đùn hết cho Mạc Vân Đình là được. Cũng ít có ác lắm!.

Khóa cửa mở lại dễ hơn xích, nhưng có một số chỗ Bạch Hiền không biết cho nên mất khá nhiều thời gian, đang lúc Bạch Hiền chuẩn bị mở ra thì người đến, có ba bốn người chiếu đèn pin vào thẳng Bạch Hiền hung hãn tiến đến -"Muốn chạy!!!".

Bạch Hiền đầu tiên là kinh ngạc nhưng sau đó định thần lại tay chạm vào khóa lúc buông xuống còn cố ý tự khóa lại -" Đương nhiên phải chạy! Đã cá cược một ván lớn như vậy lý nào lại ngồi không?!".

Một người vừa cầm đèn pin vừa kiểm tra lại ổ khóa cùng xích khóa trên người Bạch Hiền, phát hiện không có gì bị tháo liền nói -"Chạy cũng không thoát!!".

Sao cùng một câu mà các người nói lắm thế?.

Bạch Hiền hướng bọn họ cười gian manh, cực kì khinh thường nói -"Hiện tại vẫn chưa thể mở nhưng ngày mai thì không chắc...".

Nhóm người kia nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt dò xét, sau đó bọn chúng lại cực kì thoải mái mà nói -"Vậy tùy Biện thiếu!".

Vẻ ngoài Bạch Hiền tuy là bình thường thế thôi nhưng trong tâm thực sự là hỗn loạn, đám người kia đi rồi Bạch Hiền mới dám thả lỏng cơ mặt thở liên tiếp mấy hơi suýt chút nữa là bị lộ.

Mãi đến khi trời gần sáng, vào tầm bốn giờ Bạch Hiền lại mang ánh mắt liếc xung quanh, mấy tiếng trước suýt nữa bị phát hiện lại nói hôm nay tất sẽ ra được, bọn họ nhất định từ sáng sớm sẽ bắt đầu canh chặt hơn cho đến hết ngày hôm sau, bây giờ còn không chạy thì lúc nào chạy nữa.

Bạch Hiền biết một khi ra ngoài thế nào cũng sẽ có người đuổi theo cho nên chân từ hôm qua đến giờ cũng chăm sóc hết sức cẩn thận, ngó thấy không có tiếng động nào và cũng không thấy cái bóng nào. Bạch Hiền bắt đầu thao tác lại bước mở, chỉ mất hai phút để tháo hết chúng ra, Bạch Hiền bắt đầu chuyển sang mở cửa cũng chỉ mất ba mươi giây, tiếng dây xích có vang lên nhưng không đến mức quá lớn, mỗi một động tác Bạch Hiền sẽ lại liếc qua phía ngoài tim đập còn nhanh hơn nhịp run tay của Bạch Hiền.

Cạch một tiếng nhỏ, cửa cuối cùng cũng được mở ra bên cạnh Bạch Hiền mấy tên kia thấy Bạch Hiền mở được người bọn chúng liền động phát ra tiếng, bọn chúng đều bị đeo một cái miếng sắt không ai nói được thành tiếng chỉ có thể a a ngoài ra không còn gì nữa.

Nhưng bọn chúng sẽ chịu sao? Bọn chúng không thể nhìn kẻ khác thoát ra ngoài được, có chịu thì phải chịu chung vậy là ba bốn tên tự mình kêu lên, dù không ra tiếng nhưng kêu vài tiếng a a cũng rất lớn.

Bạch Hiền biết nếu còn ngơ ngác thì mọi thứ coi như xong nên mặc kệ bọn chúng tháo xích khóa ra ngoài, Bạch Hiền tháo luôn cả dây xích ở cửa đem theo lúc kéo cũng không hề kiêng rè bởi tai Bạch Hiền nghe ra tiếng bước chân chạy đến rồi, không im lặng đi được thì đối mặt đã đến nước này còn gì phải sợ?.

Lúc bị mang vào đây Bạch Hiền vốn dĩ đã quan sát địa hình, nơi này lắm lối chỗ Bạch Hiền bị giam là nơi cuối cùng, bọn chúng ở gần đây cho nên mới chạy đến nhanh như vậy, có bóng tối bao phủ Bạch Hiền nhanh một bước chui vào trong góc cửa.

Lúc bọn chúng vào đạp cửa một phát liền đụng thẳng đầu Bạch Hiền, nhưng may mắn bọn họ chạy vào bên trong luôn. Bạch Hiền lợi dụng cơ hội lách người ra ngoài chạy biến trong bóng tối.

Chạy còn chưa được năm phút đã bị phát hiện, Bạch Hiền cũng căn thời gian chỉ có năm phút, nơi này lắm lối, căn bản Bạch Hiền chưa đi qua cho nên không biết đường chỉ nhớ duy nhất một con đường lúc mình được đưa đến đây liền thục mạng mà chạy.

Đời đâu như là mơ không chỉ một nhóm người phía sau, mới có mấy phút mà Bạch Hiền ngó lại đằng sau đã có thêm mấy chục người, hốt hoảng quay lại phía trước thì lại có người chặn trước.

May mắn hướng rẽ ngay bên cạnh Bạch Hiền lại một đường chạy vào, thân thể đã không tốt Bạch Hiền chạy càng ngày càng yếu, bọn họ cũng  càng ngày càng tiến sát. Xét thấy chạy không được Bạch Hiền dừng đột ngột quay lại tấn công bằng dây xích quấn cửa lúc nãy.

Những người đi đầu có người dừng kịp có người thì không, bị dây xích của Bạch Hiền quật trúng người này tránh người kia tránh liền đổ về phía sau, Bạch Hiền còn tiện chân đạp cho bọn họ mấy phát, trên đầu đã ngã cách khoảng năm cái hàng lại lao lên, bọn họ to tiếng nói gì đó nhưng Bạch Hiền nghe không hiểu.

Bạch Hiền vừa chạy vừa suy nghĩ cách, nhưng mà nghĩ nghĩ một hồi tự dưng lại nghĩ đến Phác Xán Liệt? Bạch Hiền chửi một tiếng -"Khốn nạn!!".

Vừa chửi xong thì vèo một cái, bản thân bị một cánh tay kéo lê lết vào bên trong một đường khác chạy còn thiếu chút nữa vấp. Nhìn kĩ một hồi mới biết là ai -"Mạc...Mạc Vân Đình!!!".

Mạc Vân Đình quay lại phía sau quát Bạch Hiền -"Còn sợ chưa đủ người đến nói lớn như thế làm gì?!!!" .

Bạch Hiền nghe xong mới tự bịt miệng mình lại, vừa chạy như chó đuổi vừa nói -"Anh làm sao vào được đây?!! Bọn họ canh lỏng như vậy sao?!!".

Canh lỏng? Ước gì...

Mạc Vân Đình vốn dĩ là đánh nhau với bọn họ, nhưng mà cũng chỉ đủ vật bọn họ bị thương không đứng lên được, hắn cũng chẳng khá hơn là mấy  một đấu trăm sức nào chịu được.

Mạc Vân Đình -"Im miệng giữ sức đi, nơi này không phải nói muốn chạy ra là được đâu!!".

Lời vừa ra khỏi miệng, đằng sau Bạch Hiền mấy cái cửa thông minh tự động đóng lại, Mạc Vân Đình nhíu mày -"Nhanh lên!!!".

Bạch Hiền cũng muốn nhanh lắm nhưng sắp chạy hết nổi rồi, nhìn thấy cái cửa trước mắt sắp đóng lại đến nơi Mạc Vân Đình buộc phải cầm lấy tay Bạch Hiền ném mạnh ra ngoài, bản thân hắn thì chạy lên một bước dài, tiếng cửa kịch một phát, vạt áo khoác ngoài của Mạc Vân Đình mắc lại, hắn trực tiếp cởi áo ra rồi giật mạnh một cái.

Bạch Hiền không có nằm trên mặt đất chờ người khác tới đỡ mà tự mình đứng dậy ngó đông ngó tây, Mạc Vân Đình giật được cái áo thì hướng Bạch Hiền nói -"Bên này!!! Nhanh lên!!".

Bạch Hiền chạy vèo lên phía của Mạc Vân Đình, hắn dẫn Bạch Hiền chạy tới mấy cái cửa nhưng cái nào cái nấy đều đã đóng, Bạch Hiền nhìn thấy ở bên kia có một cái chưa đóng liền hướng Mạc Vân Đình nói-" Bên kia...Bên kia còn!!".

Mạc Vân Đình -" Không được, cửa còn mở bây giờ mới là kì lạ, chắc chắn bọn họ đang ở chỗ đó lên đây chúng ta chạy ngược hướng đó không phải tự chui đầu vào rọ à!!".

Bạch Hiền phát cuống cả nên, nhìn cửa lại nhìn Mạc Vân Đình. Chân Bạch Hiền Hiền run lên cả người lại nhảy câng câng cả lên -" Làm sao? Làm sao!! Tôi mặc kệ phải thử!!".

Nói rồi Bạch Hiền liều mình chạy về cánh cửa mở bên kia, Mạc Vân Đình trừng mắt chạy theo vừa chạy vừa chửi Bạch Hiền bị thần kinh.

Hai người lao đến cửa rồi nhảy vào bên trong, thấy ngõ rẽ là chạy vào luôn chứ không đi thẳng, bất ngờ chưa bị tóm rồi.

Đằng trước đằng sau đều có người bao quanh, lùi cũng không được tiến cũng không được. Trong đám người kia vượt lên một người nói -"Mạc Thiếu gia nơi này không thể vào, ngài có biết sẽ bị phạt như thế nào không? Nơi này thuộc quản lý của riêng Lão Đại ngài làm vậy là đắc tội Lão Đại rồi!!".

Mạc Vân Đình -" Cũng không có gì!".

Bạch Hiền nhỏ giọng nói -" Tôi phía sau, anh phía trước! Tôi không trụ được quá năm phút dọn nhanh một chút!!!".

Mạc Vân Đình trừng mắt lần thứ hai, hắn chưa kịp chuẩn bị Bạch Hiền đã hô -"Lên!!!".

Vậy là hai người bị bao vây trong một đám người ẩu đả đến kinh người, Bạch Hiền sử dụng dây xích ra sức mà quật, còn đánh võ cổ truyền. Mạc Vân Đình ban đầu còn lo Bạch Hiền không thể đánh lại bây giờ nhìn một màn quật người đến khiếp sợ của Bạch Hiền mà trắng cả mặt.

Nhưng trụ năm phút không nổi là thật, Bạch Hiền yếu đi không đánh nổi nữa liền lao đến chỗ Mạc Vân Đình thả hết một sợi xích dài quăng ra, trúng ai thì trúng Bạch Hiền cứ điên cuồng mà quăng.

Mạc Vân Đình lôi Bạch Hiền chạy biến ra khỏi đám người kia, bọn họ vẫn đuổi theo còn kinh khủng hơn vừa nãy. Bạch Hiền thì chạy càng ngày càng chậm -" Không được ... Tôi chạy sắp không nổi nữa rồi!!".

Mạc Vân Đình túm lấy cổ áo Bạch Hiền lôi đi -"Chạy thêm chút nữa, chỉ cần ra ngoài là được phải không?!!".

Bạch Hiền -"Chỉ cần ra ngoài là được!".


-"Chạy cũng không thoát!"

Neil đùng đùng xuất hiện ở một đoạn rẽ, hắn bước ra với cây gậy đập trên vai đứng giữa đường chặn lại -"Cũng giỏi lắm, chạy được ra cả ngoài này!".

Bạch Hiền mồ hôi vã ra vừa dừng một cái là quỵ xuống đất ngay lập tức, Mạc Vân Đình để ý Bạch Hiền liền ngồi sụp xuống nãy giờ không chú ý cơ thể Bạch Hiền lộ ra ngoài đã phân nửa áo rách chẳng che được gì, liền tự mình cầm áo khoác của mình choàng lên.

Neil nhướn mày -"Lão Đại không thích việc này, tôi cá chắc!"

Hắn cũng không thích.

Mạc Vân Đình vừa thở vừa nói -"Đấu một trận đi, nếu tôi thắng thì để cậu ta ra ngoài!".

Neil nhướn mày -"Sao phải làm thế? Nếu bắt được Bạch Hiền tôi còn có thể thượng cậu kia mà?!".

Bạch Hiền sau khi thở liên tiếp mấy hơi thì đã đỡ mệt hơn một chút, tự mình đứng dậy nói -" Không cần! Dù sao tôi cũng là người cá cược với hắn, tôi yếu nhưng tôi không vô dụng!!" nói xong Bạch Hiền liền hướng Neil nói -"Có giỏi thì đến đây mà bắt!".

Bạch Hiền quay quay sợi dây xích bằng tay, hơi thở vẫn còn không đều nhưng mắt lại không hề có một chút yếu đuối nào -"Không dám tới à? Vậy tôi tới!!".

Bạch Hiền không hề dời mắt khỏi Neil, đi đến không có một chút sợ hãi nào. Neil hắn lại cảm thấy có cái gì không đúng lắm, hắn lại hướng Mạc Vân Đình nhìn cảm thấy có bẫy.

Thoáng cái, Bạch Hiền đã đến trước mặt Neil tay không hề kiềm chế vung sợi dây xích hướng Neil mà đánh, Neil cũng chỉ nhíu mày tránh đi não còn chưa kịp đoán ra cái bẫy của Bạch Hiền, tay hắn cầm chặt lấy sợi dây xích vung qua giật thật mạnh.

Bạch Hiền theo đà bị giật đến tới gần bên cạnh hắn rất tự nhiên mà đổ nhào vào người Neil, hắn không hề cảnh giác một chút nào hướng Bạch Hiền coi như chuyện đúng rồi, là đúng phải ngã xuống. Mắt Neil luôn nhìn chằm chằm về phía Mạc Vân Đình quên luôn Bạch Hiền.

Bạch Hiền -"Anh thua rồi!".

Súng Bạch Hiền cầm trong tay người vẫn kề sát Neil dí súng vào bụng hắn, lúc Neil phản ứng kịp thì đã muộn Bạch Hiền quay người tóm lấy vị trí yếu ớt nhất của con người là tóc mà giật, kéo đầu Neil xuống đất ngồi lên lưng hắn chuyển súng dí vào sau gáy -" Bảo bọn họ dừng lại, nếu không tôi giết anh!".

Neil bị bất ngờ tấn công, hắn bàng hoàng mất mấy phút mới kéo lại được tinh thần -" Khi nào rảnh dậy tôi chiêu này đi!".

Bạch Hiền -" Không thích! Tự đi mà hỏi Phác Xán Liệt!".

Neil -" Gian xảo!! Dám dở trò dương đông kích tây!!".

Bạch Hiền mỉm cười -" Muốn sống thì phải biết mình có thế mạnh là cái gì? Tôi cũng chỉ học được nó từ Lão Đại của các anh thôi!".

Lúc nãy Bạch Hiền hướng Mạc Vân Đình đánh mắt như có một kế hoạch, đánh đi sự chú ý của Neil về phía mình, còn bản thân lại tỏ vẻ yếu ớt nhưng kiên cường lao đến. Lợi dụng lúc hẳn kéo người mình đổ xuống cướp súng đổi thế!.

Tuy nhiên chưa ra được ngoài thì Bạch Hiền chưa thắng, vậy nên ủy khuất Neil bị coi như con tin đi theo ra ngoài mà chả còn cái bất lợi nào nữa. Trên đoạn đường đi bẫy nhiều vô kể nếu vừa rồi không lừa được đánh thắng Neil có mười Bạch Hiền cũng không thể ra ngoài.

Mạc Vân Đình nhìn Bạch Hiền mồ hôi chảy ròng ròng, cánh tay lộ khỏi chiếc áo hắn đầy vết thương nhìn như sắp không chịu nổi nữa, đúng đến lúc ra ngoài cửa thì ngất lăn xuống đất.

Dưới hầm tại nhà chính Phác Gia, một khoảng không bao trùm chẳng ai nói câu nào, Hạ Tri nghĩ gì đó rồi nhíu mày nói -" Có thể Bạch Hiền không biết nhưng em ấy quá nguy hiểm, Lão Đại...".

Phác Xán Liệt nhìn chăm chăm vào đoạn được ghi lại lúc Bạch Hiền đánh tới Neil, không một chút nghi ngờ nào không có cái gì sơ hở. Bạch Hiền bộc phát tài năng nhưng tùy thời lại không kiềm chế rất khó nắm bắt. Hắn thừa nhận vừa rồi hẳn đã nhìn lầm Bạch Hiền quá yếu để có thể làm gì khác, xác định có đến tám mươi phần trăm Bạch Hiền sẽ thua nhưng cuối cùng ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra chiêu này là hắn tự mình dạy cho Bạch Hiền.

Lưu Vũ -" Nếu cậu ta có thể trung thành với Lão Đại sẽ là việc rất tốt".

Một khoảng im lặng nữa lại diễn ra, Năm người một lần nữa nhìn chăm chú màn hình, Phác Xán Liệt đột nhiên nói -" Tài năng bộc phát nhất thời không thể coi là suất sắc, đến con kiến Biện Bạch Hiền cũng không dám dẫm, cũng chưa tự tay giết người nào, muốn ra ngoài buộc phải có bàn tay dính máu! Tôi lại muốn xem làm thế nào Biện Bạch Hiền có thể trở về?".


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info