ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 36 : ĐỒ RỞM

ByunBaekYeol0461

Sau ngày hôm ấy, Bạch Hiền dường như tinh thần không tốt lắm có lúc cao hứng sẽ nói vài câu, có lúc không nói một câu nào ngồi đờ đẫn một chỗ, bất quá qua một tháng vết thương cũng đỡ nhiều.

Vốn dĩ có thể gần như khỏi, nhưng cả tháng nay không ngày nào được nghỉ ngơi, có một khoảng thời gian Bạch Hiền bị nhiễm trùng vết thương được Mạc Vân Đình nhặt cho một mảnh xác lụi tàn về, cũng phải mất cả tuần liên tục thay thuốc mới có thể dậy được.

Mạc Vân Đình -"Ui.... Cậu không thể nhẹ nhàng một chút sao? Tôi cũng không phải mình đồng da sắt!!!".

Bạch Hiền vẫn không dừng động tác liên tục hướng mũi dao về phía Mạc Vân Đình -"Anh đừng nhường tôi! Đánh hết sức đi".

Mạc Vân Đình nhanh nhạy né đòn của Bạch Hiền, thuận tiện đỡ lấy chân cậu vung đến thở dài nói -"Với sức của cậu bây giờ! Tôi mà đánh hết lực cậu sẽ nằm liệt giường bảy ngày chưa thể xuống!!".

Bạch Hiền ra một đòn cuối cùng rồi dừng lại, hơi thở có chút dồn dập tay đặt lên bụng nơi có vết thương nặng nhất dí nhẹ một cái -"Tôi cần anh đánh hết lực không phải vì muốn nằm bẹp trên giường, tôi chỉ có ba năm thôi! Thân thể của tôi như thế nào tôi biết, khả năng đánh thắng của tôi bây giờ là không phần trăm, tôi muốn nâng cao khả năng của mình đến mức tối đa".

Mạc Vân Đình thở dài -"Bây giờ chưa được, cậu phải thực sự khỏe lại mới có cơ hội đánh thắng tôi".

Bạch Hiền nghiến răng, bỗng dưng tức giận hét vào mặt Mạc Vân Đình -"Khả năng đánh thắng của Hạ Tri so với bọn chúng là năm mươi năm mươi, anh ấy có thể dùng y thuật để đứng bên cạnh Phác Xán Liệt, nhưng cái anh ấy cần cũng chính là thân thủ phải cực tốt! Anh ấy cũng chỉ chắc chắn một nửa hơn nữa tôi còn không bằng một nửa của Hạ Tri, làm sao tôi có thể đánh thắng nhóm người đó!!"

"Tỉ lệ đấu chính là một trên bốn trăm người thậm chí có hơn trong ba năm tới, bị thương là điều không thể tránh ít nhất tôi phải chịu được, bây giờ bị thương có đáng gì! Tôi bảo anh vận hết lực thì cứ làm đi, trừng nào tôi đánh thắng anh lúc đó hẵng nói".

Bạch Hiền nói xong, bình minh buổi sớm cũng chớm lên đầu. Mạc Vân Đình hơi nhíu mày một chút sau đó vẫn miễn cưỡng đồng ý -"Được rồi... Được rồi!! Tôi đánh hết lực là được!!".

Thường thì Bạch Hiền sẽ tập luyện thêm vào lúc sáng sớm, bây giờ không còn được ở phòng mát lạnh nữa mà là chen chúc bốn người trong một căn phòng, không giường không chăn. Chỉ có một mảnh chiếu duy nhất trải đất, dù sao cũng không ngủ được vậy là liền nghĩ ra việc luyện tập thân thủ.

Ban đầu Bạch Hiền không được phép ra ngoài, nhưng có Mạc Vân Đình hỗ trợ dọa nạt mấy tên quản giáo vài câu là được ra ngay, Neil cũng đã một lần cảnh cáo Bạch Hiền đừng đi quá giới hạn nhưng Bạch Hiền chỉ trả lời một câu -"Tôi muốn ra khỏi đây!".

Chỉ một câu như thế thôi, về sau liền không thấy hắn đếm xỉa đến Bạch Hiền nữa, chẳng hiểu sao hắn lại bỏ qua cho Bạch Hiền nhưng mà cậu cũng không suy nghĩ nhiều.

Mạc Vân Đình cũng không có kêu than gì, hắn giúp Bạch Hiền luyện võ cổ truyền của Trung Quốc, người Bạch Hiền vốn dĩ bị thương lại đã qua tuổi xương mềm thành ra ban đầu cũng gặp không ít khó khăn.

Qua hai tháng, vết thương đều đã ổn cái gì ghê tởm nhất ở đây cũng đã nhìn đến quen, Neil nói rằng những gì "tuyệt vời nhất" vẫn chưa có xuất hiện, nhưng Bạch Hiền chỉ cảm thấy hắn đang dọa nạt mình thôi.

Sáng hôm nay, như thường Bạch Hiền dậy rất sớm ra ngoài sân bãi luyện cùng Mạc Vân Đình, đến sáu giờ lại trở về chờ mấy "trò vui" mà Neil nghĩ ra.

Mạc Vân Đình không cản được việc mà Neil sẽ làm, hắn không có quyền can thiệp vào chuyện này những lúc Bạch Hiền bị lôi đi hắn cũng chỉ theo sau, nếu rơi vào thế yếu hắn còn có thể nhặt về cho Bạch Hiền một cái mạng.

Tâm trạng của Neil hôm nay không được tốt, hắn lười nhác ngồi trên ghế cao cao tại thượng như một đức vua nhìn xuống đám giặc đen đúa bẩn thỉu, trên tay vẫn cầm cây gậy đập đập vào vai như một thói quen nói -"Người đến cũng thật nhiều, những năm gần đây có vẻ như chết rất ít người, hôm nay chúng ta sẽ giảm bớt một nửa luôn nhé!".

Bạch Hiền đang cúi đầu cũng ngửa lên, tròn mắt nhìn Neil, biểu cảm của Bạch Hiền không phải duy nhất, cậu còn nghe một tiếng bịch ngã xuống ngay bên cạnh mình là một người phụ nữ, trên người mang nhiều vết thương cùng gương mặt tái mét, miệng người phụ nữ liên tục run lên Bạch Hiền thấy không ổn liền ngồi xuống hỏi -"Cô không sao chứ?".

Người phụ nữ kia không trả lời, người vẫn liên tục run rẩy. Bạch Hiền nhíu mày sau lại nhìn Neil. Hắn cự nhiên lại vừa cười vừa nhìn về phía cậu nói -"Phác Gia vừa đem đến đây năm con Bạch Hổ, giá rất cao tặng cho các người cùng chơi không phải nên cảm thấy biết ơn sao?".

Bạch Hiền quan sát đám người kia, ngoại trừ những tên to cao thân thủ tốt không có chút sợ hãi gì thì còn lại đều mang gương mặt xanh trắng lẫn lộn, Bạch Hiền cũng biết chút ít về Bạch Hổ chúng rất bạo nhất là với những con hổ đực, Bạch Hổ chạy rất nhanh cắn cũng rất chuẩn, sợ là chết phân nửa chưa phải là con số chuẩn.

Mấy tháng nay Bạch Hiền quan sát rất kĩ, hơn bốn trăm người ở đây thì chỉ có trên dưới năm mươi tên có thân thủ tuyệt đối, phần nhiều đều ở mức thường, tuy nhiên những người ở mức thường thì lại gian xảo có thừa.

Số còn lại chưa đến ba mươi đều là kẻ vô dụng, ví dụ như bà cô đang ở bên cạnh Bạch Hiền chẳng hạn.

Mạc Vân Đình hôm nay lại không ở đây, Bạch Hiền đột nhiên có điểm lo lắng, thường thì hắn sẽ luôn ở khoảng xa quan sát nếu xảy ra vấn đề gì có thể đến trợ giúp Bạch Hiền một chút, nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

Mải nghĩ Bạch Hiền không biết Neil đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, hắn đạp người phụ nữ kia sang một bên lại hướng Bạch Hiền cười nói -"Bình thường luôn có Mạc Vân Đình bên cạnh nhặt cho cậu một cái mạng, hôm nay hắn bị Lão Đại đích thân triệu về không biết cậu có chịu nổi?!".

Bạch Hiền nhìn người phụ nữ đang co người ôm bụng lăn qua lăn lại, vừa nghe Neil nói đến việc Phác Xán Liệt gọi đích danh Mạc Vân Đình liền đứng dậy -"Trở về làm gì?!".

Bạch Hiền không phải quan tâm việc Mạc Vân Đình không có mặt ở đây, mà là tại sao Phác Xán Liệt lại gọi Mạc Vân Đình trở về, vẫn là động đến điểm yếu của Bạch Hiền, sợ người khác vì mình mà liên lụy.

Neil -"Mạc Vân Đình cùng Biện thiếu gần gũi vui vẻ mỗi ngày, vốn dĩ biến nơi này thành chỗ tình tứ Lão Đại có thể không tức giận?".

Bạch Hiền -"Hoang đường!!!".

Không ai có thể hiểu sự chiếm hữu của Phác Xán Liệt hơn Bạch Hiền, hắn... Hắn như thế mà lại... Bạch Hiền cắn răng trừng mắt nhìn Neil, bởi ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể quan sát Bạch Hiền và báo cáo cho Phác Xán Liệt cả.

-"Con mắt nào của anh cho rằng tôi và Mạc Vân Đình có tình ý? Mau gọi cho Phác Xán Liệt mau!! Nói cho đúng nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này!!!".

Neil mỉm cười, hắn chỉ mỉm cười thôi cũng khiến lòng người rét lạnh, mấy tên đứng ở góc bên kia khinh hắn ra mặt, một người tóc dài che đi cả khuôn mặt chửi hắn một câu -"Hừm!!Đúng là vô liêm sỉ, có giết thì giết chứ đừng chơi trò mèo vờn chuột!!".

Neil chuyển ánh mắt ra phía sau -"Vậy không phải Lăng Tư Phàm ông đang bị một tên vô liêm sỉ đè dưới chân sao? Phải không?!" hắn cười, cười nhục mạ kẻ khác.

-"Lăng Tư Phàm?" Bạch Hiền miệng nói ra nhưng cũng không ý thức được, mắt có chút mở lớn, sau đó cảm nhận được Neil đang nhìn mình mới phát hiện, Bạch Hiền tự lấy tay che lên miệng kinh hãi mà nhìn Neil.

Mắt cậu vương nước, hết nhìn Neil rồi lại nhìn Lăng Tư Phàm, miệng lắp bắp không nói ra tiếng. Neil chậc chậc vài tiếng rồi hất mặt với mấy tên bên cạnh -"Đem mấy con bạch hổ lại đây".

Sốc này chưa qua, cơn sốc khác lại đến. Những con hổ trắng được đem vào, chúng không được bỏ trong lồng cũng không được xích chỉ bị nhóm người kia hai tay hai bên tóm lấy gáy cổ nó lôi vào.

Nước bọt trong miệng chúng chảy ra, răng nanh phải dài đến sáu bảy xen ti mét vươn ra ngoài, bụng chúng hóp lại như bị bỏ đói lâu ngày. Rất nhanh một đám người phía sau tự mình chạy đến một chỗ cách xa mấy con hổ đó.

Bạch Hiền nhìn đến chăm chú chân cũng không di chuyển được, Neil lại ở bên cạnh ghé sát tai Bạch Hiền nói -"Chúc Biện thiếu may mắn" chưa dừng lại ở đó hắn lại nói -"Lăng Tư Phàm có công rất lớn cho Phác Gia chính là giết người Biện Gia, nhưng hắn lại phạm phải tội lớn là muốn phản lại Phác Gia, kẻ thù ở đây có thể không giết sao?"

Bạch Hiền không còn chút sức nào nữa, tay che miệng liên buông thõng xuống, mắt rơi xuống giọt nước đầu tiên cả người đờ đẫn vô hồn. Neil mỉm cười hài lòng đập vai Bạch Hiền một cái rồi quay người trở về vị trí của mình.

Hắn ngồi bên trên ra lệnh thả năm con hổ ra, trên người đám người ở đây không hề có vũ khí, dao không súng không chỉ có tay không.

Bỗng chốc nguyên một sảnh rộng hơn năm trăm mét vuông loạn lên, người chạy đông chạy tây, lũ hổ bị bỏ đói đã ba bốn ngày lao đến cắn xé từng người một, trong khi đó Bạch Hiền vẫn đứng một chỗ không hề nhúc nhích, cảm xúc hỗn loạn.

Lúc đến Phác Gia, Bạch Hiền chưa phải chưa tìm hiểu về cái chết của ba mẹ, biết là Phác Gia hạ lệnh nhưng về sau mới biết người giết là ai, bất quá lúc hỏi Hạ Tri tên người này thì Hạ Tri lại trả lời -"Hắn chắc là chết rồi! Những năm trước phạm phải tội phản lại Phác Gia bị mang đi rồi".

Bạch Hiền cũng cho rằng đã phạm phải tội lớn như vậy rồi tất chết không thể thoát, thế nhưng bây giờ hắn lại còn sống sờ sờ ra đấy? Rốt cuộc có công bằng?.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?!! Phác Xán Liệt?! Tại sao?.

Bạch Hiền trong đầu hỗn loạn vô cùng, bị người chạy đông chạy tây va chạm ngã xuống đất cũng không biết, Neil ở bên trên nhìn xuống liền nhíu mày -" Đơ rồi à?".

Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng xương răng rắc kêu lên nhưng Bạch Hiền lại không quan tâm chỉ ngồi một chỗ ôm đầu ôm tai, toàn bộ cảnh cháy lớn ngày hôm đó ùa lại trong đầu, ám ảnh quá lớn Bạch Hiền không thể ngừng khóc không thể ngừng run rẩy.

Một con bạch hổ đang tiến tới ngay sau lưng Bạch Hiền, nó đi chậm rãi nhẹ nhàng như bản năng săn mồi của nó chỉ cần tiếp cận được nó sẽ nhào đến cắn một đòn chí mạng.

Neil ở bên trên chỉ chăm chăm nhìn xuống phía Bạch Hiền, hoàn cảnh náo nhiệt vui vẻ xung quanh không lọt được vào mắt hắn, vốn cho rằng bị Phác Xán Liệt ném đến đây tức là muốn Bạch Hiền phải chết, tháng đầu tiên hắn không ngày nào không đưa ra vài trò chơi tra tấn đủ mọi cách với Bạch Hiền, nặng và rất nặng không có nhẹ, hắn cũng hết sức thoải mái.

Nhưng vừa mới hôm qua, Phác Xán Liệt hắn lại đổi ý nói rằng có thể để bị thương nặng nhẹ đều được nhưng phải để người sống, nếu chết mạng hắn cũng sẽ theo.

Lúc đó hắn cảm thấy nếu đã như vậy đem người đến đây chịu khổ làm gì?.

Bạch Hiền cảm nhận được phía sau mình có loại hơi thở phì phò, dù đầu rất đau nhưng vẫn có thể cảm thấy nó càng ngày càng tiến đến gần, khoảng khắc Bạch Hiền quay đầu lại liền đã nhìn thấy đôi con ngươi đỏ ngầu của bạch hổ.

Con hổ trắng thấy Bạch Hiền động liền không chần chừ mà lao đến, trong người Bạch Hiền không có vũ khí tất cả đều bị thu từ lúc vào sảnh. Không có gì ngoài tay không, Bạch Hiền bị con hổ nhào đến bất ngờ chỉ có thể tự mình lăn ra một đoạn xa.

Bấy giờ cậu mới vớt được cái hồn trở về, đầu liên tục nhìn xung quanh chỉ có năm con hổ thôi thế nhưng đã giết đến hơn ba mươi người, máu chảy bê bết còn có bắn lên mặt Bạch Hiền.

Nhất thời không thể ổn định tâm lí, chân Bạch Hiền run rẩy đến đi không nổi, tiếng hét quá chói tai từ những người phụ nữ càng làm Bạch Hiền thêm loạn, con hổ vẫn chưa bỏ qua cho Bạch Hiền nó lại một lần nữa lao đến.

Lần này Bạch Hiền không tránh kịp bị răng của nó cào cho một vết ở tay phải, cậu lại tiếp tục lăn thêm vài vòng nữa, lần này là vừa ôm tay vừa chạy không còn thẫn thờ như vừa rồi nữa.

Cả một cái sảnh lớn, quá nhiều người trong lúc hỗn loạn cậu liền đâm trúng Lạc Nhu, cô nàng chẳng khá hơn Bạch Hiền là mấy toàn thân đều dính vết máu đằng sau lưng áo đã rách lộ ra vết răng hổ cực sâu.

Lạc Nhu -"Con mẹ không nhìn đường à!!!".

Bạch Hiền không nói gì một mực bỏ đi, tầm mắt nhìn thẳng lại hướng lên bên trên chỗ của Neil, hiện tại cậu đang đứng ở sát cửa đối diện với Neil, thấy hắn cũng đang nhìn mình liền căn răng chửi một tiếng nhỏ trong lòng.

Năm con Bạch Hổ thì có một con đã bị mấy tên cao lớn kia vật đến bê bết máu một chỗ, Bạch Hiền nhìn trong số đó có Lăng Tư Phàm liền nhíu mày thật chặt, hôm nay tìm được kẻ thù tất phải giết nếu như không phải hôm nay những ngày sau Bạch Hiền sẽ không còn cơ hội nữa.

Một khi đã xác định, Lăng Tư Phàm nhất định sẽ giết Bạch Hiền đầu tiên, để tránh sau này hắn gặp rắc rối. Tuy nhiên thân thủ Bạch Hiền không tốt nếu hôm nay hắn ra được ngoài Bạch Hiền cũng không chắc bao nhiêu phần trăm mình sẽ đánh thắng, chi bằng lợi dụng lần này thanh toán một lần đi.

Bạch Hiền nhìn xung quanh sau đó tự mình xé nát áo, dùng máu trên cánh tay thấm đẫm máu vào áo rồi tự mình chùm lên người nằm xuống như kẻ đã chết, Bạch hổ hiếu chiến càng chạy nó càng đuổi bây giờ liệu pháp giả chết là tốt nhất, bốn con Bạch Hổ kia ít nhất phải hành nhóm người này đến kiệt sức.

Lúc đó thân thủ của Lăng Tư Phàm tất sẽ giảm, Bạch Hiền có thể lợi dụng lúc đó mà ra tay. Trong đầu Bạch Hiền bây giờ không có cái gì ngoài thù hận, không có cái gì ngoài giết chết kẻ hạ sát ba mẹ, vì cái gì hắn phản lại Phác Gia lại không bị giết? vì cái gì?!!.

Không những thế kẻ châm ngòi cho việc Biện Tử Phúc lấy đi dữ liệu của Phác Gia cũng chính là Lăng Tư Phàm, việc này... Chết cũng không thể bỏ qua!!.

Vỗn dĩ ba tháng nay không nhận ra Lăng Tư Phàm còn sống bởi chỗ mà Bạch Hiền ở và chỗ hắn ở hoàn toàn tách biệt, hơn nữa bộ dạng hắn bây giờ vô cùng bẩn thỉu nhếch nhác đến tóc cũng che hết nửa mặt, Bạch Hiền vốn không thể xác định được.

Lăng Tư Phàm lại chưa hề gặp Bạch Hiền, hắn không biết Bạch Hiền là đứa trẻ Biện Gia nên không hề có cái động tĩnh gì.

Qua khe áo, Bạch Hiền vẫn luôn quan sát bên ngoài quả nhiên càng chạy nhiều mấy con hổ đó càng đuổi theo, ba tiếng đồng hồ trôi qua bốn con Bạch Hổ càng lúc càng hung hãn chúng ăn no rồi... Là ăn thịt đến no rồi.

Bốn con tụ thành một chỗ bên cạnh con hổ đang hấp hối liên tục lượn qua lượn lại, người bị thương người chết đã đến hơn phân nửa, bốn trăm người bước vào bây giờ còn chưa đến một trăm.

Theo quan sát của Bạch Hiền, bốn con hổ kia cũng chỉ làm bị thương và giết khoảng hơn một trăm người còn lại bọn chúng đều lợi dụng cơ hội mà tự mình giết nhau.

Lăng Tư Phàm vẫn còn cực kì cảnh giác, chân hắn đã bị căn sâu vào bên trong thịt máu chảy thành vũng nhưng mặt hắn vẫn căng như dây đàn. Không chỉ đề phòng những con hổ hắn còn đề phòng cả sau lưng.

Vẫn chưa cảm thấy an toàn, hắn lê bước ép sát người vào tường chăm chăm nhìn xung quanh, Bạch Hiền nhìn hắn tuy chân đã bị thương nhưng hiện tại Bạch Hiền cũng chưa thể làm đối thủ của hắn, trong tay Bạch Hiền không có vũ khí... Phải làm sao?.

Neil đứng dậy ở bên trên vỗ tay đôm đốp cười nói -"Đúng là một màn trình diễn tuyệt vời, thật kích thích thật đã phải không?! Há? Hahahaah".

-"Ây dà, như vậy mới phải... Nơi này chỉ lên giữ lại những người như thế này, chơi mới thật vui, quá nhiều cũng không tốt nhỉ?".

Lạc Nhu bò từ bên trong đám người kia ra vừa cười vừa tán dương -"Chính là như vậy, hhaaa chính là như vậy!!".

Ngay sau đó đã bị một tên đạp xuống lưng ba phát liên tục chửi rủa -"Con đàn bà ti tiện!!! Bẩn thỉu!!".

Ở đây không có một ai không mang trong người một cỗ hận thấu xương tủy với Phác Gia, bọn chúng không thể làm gì cũng không thể bỏ chạy, đối với những người như Lạc Nhu bọn chúng đều lấy ra để sỉ nhục, để chút giận.

Lạc Nhu nhờ gương mặt ưa nhìn cùng vài câu nói ẻo lả mới có thể sống được đến bây giờ, có người nói Lạc Nhu từng vang danh một thời được vô số người săn đón đem về làm thuộc hạ, lúc đó cô ta dường như chẳng biết trời cao đất dày là như thế nào, đến mức việc mà chẳng ai dám làm chính là ám sát Phác Xán Liệt, Lạc Nhu cũng tự khinh bỉ một câu -"Có gì khó!".

Kết quả ám sát không thành, không những một mình bị tóm mà cái một đường dây dưa với Lạc Nhu đều bị tóm, những năm gần đây bọn chúng chết hết rồi chết dần chết mòn trong sự đau đớn, chỉ còn lại một mình ả.

Cũng phi thường đấy.

Neil cũng chả bận tâm đến việc đám người kia tự đánh lẫn nhau, hắn nhìn xung quanh một đống xác chết chất đống trong sảnh liền nhướn mày thích thú, cơ mà cái hắn tìm nãy giờ là Bạch Hiền.

Lúc nãy hắn vừa liếc mắt qua chỗ khác một cái thôi đã không thấy Bạch Hiền đâu, hiện tại trong số một trăm tên ở kia cũng không thấy, chết rồi à?.

Neil tự mình bước xuống phía dưới hướng trước cửa nơi đám người kia đứng mà tiến đến, Bạch Hiền cũng chú ý đến hắn, cảm thấy hình như cơ hội đang đến.

Lăng Tư Phàm cách Bạch Hiền không xa, chí có mười bước chân. Cơ thể Bạch Hiền hơi động áo cũng tự vén ra một chút như cố ý để mình lộ đầu.

Neil chậm dãi bước đến, ban đầu hắn cũng không để ý Bạch Hiền nằm dưới đất chỉ có khi Bạch Hiền động đậy áo bị vén ra đầu lộ mới biết -"Ồ! Chưa chết".

Vết máu ở tay phải Bạch Hiền dính vào áo càng làm Bạch Hiền trở nên giống xác chết, vậy nên hắn mới không nhận ra, Neil tiến đến ngồi xuống -"Giả chết à?".

Cánh tay của Neil vươn ra muốn hất cái áo của Bạch Hiền để xem như thế nào, Bạch Hiền nín thở trong đầu đếm

-"Một..."

-"Hai..."

-"Ba...."

Thực ra là chưa hoàn thiện số ba tay Bạch Hiền đã vươn ra, vô cùng nhanh nhạy cướp lấy súng ở thắt lưng Neil, nhanh đến mức Neil trợn đến nửa con mắt động tác vươn tay vẫn còn dữ nguyên.

Bạch Hiền lăn một vòng, vẫn trong tư thế nằm bắn liên tiếp súng về phía Lăng Tư Phàm, những người bên cạnh hắn tự động bỏ mặc hắn chạy hỗn loạn sang nơi khác, những tên có thân thủ tốt chúng chỉ đơn giản nằm xuống ngay tại chỗ.

Lăng Tư Phàm từ nãy đến giờ luôn ở trong chế độ cảnh giác, đối với sự nhanh nhạy của Bạch Hiền cũng chỉ bất ngờ một chút ngay sau đó hắn hồi phục tinh thần tự mình ngồi sụp xuống lăn vài vòng trên đất tránh đạn.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, lăn lê một lúc hắn lại không thể đứng dậy được do vết thương ở chân quá sâu. Bạch Hiền cố gắng nhắm cho thật chuẩn, lúc nãy đều là bắn bừa vốn dĩ không chúng.

Này lại là súng lục đi, đạn không phải nhiều như súng trường hay súng hạng nặng, lợi dụng lúc Lăng Tư Phàm không thể đứng dậy Bạch Hiền nhắm một đường đến chân trái của hắn, một viên nữa vào bụng, phát cuối cùng Bạch Hiền bắn có chút run... Mất đến gần ba mươi giây mới có thể bóp cò.

Không nhắm vào tim, mà nhắm vào bụng trái.

Bạch Hiền không muốn hắn chết ngay lập tức, Bạch Hiền muốn hỏi.

Lăng Tư Phàm cả hai chân đều bị thương, bụng ồ ạt chảy ra máu hắn không chạy được chỉ ở một chỗ ghìm lấy vết thương trên bụng -"Mẹ kiếp!! Thằng ranh con!!!".

Bạch Hiền bò từ sàn đứng dậy, tay vẫn còn chưa ngừng chảy máu hơi thở có chút dồn dập, muốn hỏi hắn nhưng lại không biết hỏi thế nào hỏi những gì...

Neil mỉm cười từ dưới đất ngồi dậy, vừa nãy nhìn một màn cướp súng như vậy, hắn thế mà lại không cảnh giác -"Nếu cậu muốn súng thì cứ nói không cần phải cướp, bất quá hình như tôi bị lừa rồi...".

Bạch Hiền không quay đầu lại chỉ nói -"Làm phiền mượn dùng một chút!".

Bạch Hiền cầm chặt khẩu súng trong tay, từng bước tiến đến bên cạnh Lăng Tư Phàm tầm mắt di chuyển xuống nhìn hắn -"Trước khi chết... Ông có điều gì muốn nói với tôi hay là không?".

Lăng Tư Phàm vẫn nằm bẹp dưới đất, hắn thở hổn hển tay tì mạnh vào vết thương, mặt hắn đỏ lên gân mặt hiện rõ nghiến răng nói -"Nói gì? Nói... Nói tao đã giết nhà... Mày như thế nào à? Hả?!".

Bạch Hiền dơ chân lên, từ từ đáp xuống tại vết thương ở bụng của Lăng Tư Phàm rồi dẫm một phát thật mạnh làm hắn kêu lên một tiếng lớn, hai con mắt trợn trắng như muốn rơi ra ngoài -"Aaa... Con mẹ nó bỏ chân.... Bỏ chân mày ra!!".

Bạch Hiền lại tiếp tục hỏi -"Vì cái gì ông giám đổ lỗi cho Ba tôi? Vì cái gì lại châm ngòi để Phác Gia truy sát cả gia đình tôi?".

Lăng Tư Phàm nhịn đau, hắn cười một tiếng -"Há!! Hahaa... Để tao nói... Cho mày nghe Biện Tử Phúc đê tiện như thế nào... Hahaa!!".

Khuân mặt Bạch Hiền bây giờ có chút quỷ dị, bao quanh là tầng tầng lớp lớp lửa giận nhưng thế nào vẫn nghe Lăng Tư Phàm nói.

Lăng Tư Phàm -"Trước đây tao đã từng làm việc cùng gã, tao là người biết rõ nhất gã đê tiện bẩn thỉu như thế nào!! Mày biết không, gã là kẻ cướp đấy gã cướp hết thành tích của tao, của toàn bộ người trong phòng chế tạo!! Há há... Thằng khốn nạn đấy còn làm ra vài chuyện chó má nữa cơ, muốn...Aaaa".

Bạch Hiền nghiến răng, mắt đã phủ một tầng nước đạp một phát vào chỗ vết thương của gã một lần nữa hét -"Nói dối!! Nói dối!!".

Lăng Tư Phàm nhịn đau nói -"Nói dối? Tất cả người trong cái phòng chế tạo đó đều chết cả rồi, vì gã ấy! tin hay không thì tùy mày! Hahha... Tao chẳng làm gì sai cả, tao chỉ báo thù cho cả phòng đấy thôi ha".

Bạch Hiền dương khẩu súng lên chĩa vào người Lăng Tư Phàm, Bạch Hiền không tin Ba mình lại là người như vậy, ngay từ nhỏ ông đã luôn nghiêm khắc với Bạch Hiền về cái nên làm và cái không nên làm, người như ông vốn dĩ không phải như vậy.

Mẹ Bạch Hiền cũng thuộc con nhà gia giáo, là người có sự nghiêm khắc kịch liệt với việc trộm cắp hay hại nhau, nói đúng thì bà có chút cổ hủ, nếu như Ba thực sự làm điều sai trái bà tất sẽ không ở bên cạnh Ba đến khi chết.

Bạch Hiền -"Không ai hiểu ông ấy bằng mẹ tôi, nếu ông ấy là người như vậy mẹ tôi tuyệt không tha thứ! Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi vì cái gì muốn giết cả nhà tôi? Vì cái gì?!!!".

Lăng Tư Phàm -"Lời tao nói không có câu nào là giả!! Mẹ mày ấy hả, một bà già cổ hủ thì biết cái chó gì? Mọi công sức của tao bị gã lấy đi hết... Lấy đi không còn một cái gì ha...!! Haaa đáng lắm".

Bạch Hiền hơi thở bắt đầu không đều, cả người run lên ngửa cổ lên hít một hơi thật sâu rồi nói -"Vậy... Ông ấy đã lấy cái gì? Lấy cái gì?!!".

Câu cuối Bạch Hiền dường như là thét lên, sự tổn thương của một đứa bé mười ba tuổi, phải nhìn Ba Mẹ chết trước mặt mà không biết gì, không thể làm gì. Sau này thì thế nào?, chịu sự đè ép từ Phác Xán Liệt... Chịu sự sỉ nhục để hắn cường mình, để hắn ức hiếp mà không kháng cự nổi chỉ vì một chuyện -"Biện Tử Phúc phản bội Phác Gia!".

Lăng Tư Phàm lại cười -" Tao đã dành năm năm bỏ bê vợ con để có thời gian chăm chút từng chút một cho dự án, đến mức vợ con cũng không cần tao nữa, một bản bảo mật dữ liệu Phác Gia chặt chẽ nhưng cuối cùng thì thế nào? Gã mang đi với lí do sửa chữa rồi đem lên trình!! Há... Công sức của tao, công sức của tao!!!".

Bạch Hiền choáng váng, chân hẫng lại phía sau một bước một tay đưa lên luồn vào tóc tự mình túm lấy tóc mình giật mạnh, vài giọt nước mắt lăn dài trên má -"Tôi sẽ không tin... Ông nói dối! Nói dối!!".

Bạch Hiền đạp liên tục vào bụng Lăng Tư Phàm, điên cuồng đạp đến mức hắn không thể chống cự được nữa, súng Bạch Hiền nắm chặt trong tay nghiến răng nói -"Thứ mà Ba tôi mang đi trình lên không phải của ông!! Không phải của ông!! Khốn nạn loại dữ liệu nhanh chết của ông có thể trụ được bao nhiêu lần tần công? Vốn dĩ không có khả năng để Ba tôi đem lên!!".

Sau cái chết của Ba Mẹ, Bạch Hiền quên rất nhiều chuyện hầu như chẳng nhớ gì, nhưng không phải quên toàn bộ chỉ cần Bạch Hiền bị kích thích bởi cái gì đó tất nhớ ra một đoạn kí ức mờ nhạt.

Lăng Tư Phàm trợn trắng mắt -"Mày biết cái gì? Ba mày là lấy đi đồ của tao, công sức của tao! Ranh con mày thì biết cái gì!!".

Bạch Hiền -"Buồn cười thật... Ha hahhaaa!! Tôi biết gì? Tôi đương nhiên biết!! Vậy ông có muốn biết thứ Ba tôi mang lên là của ai không? Của tôi đấy!!"

Bạch Hiền thay đổi biểu cảm thực nhanh, gương mặt cười đến đáng sợ lại nói -"Loại dữ liệu bảo mật của ông căn bản không chịu nổi mấy lần tấn công, Ba tôi sẽ cứ để như thế mà đưa lên à? Còn không phải lúc đó tôi cũng tùy tiện nghịch ngợm làm ra một thứ tuyệt vời hơn cả ông? Ba tôi không hề nói nó là do mình làm cũng không muốn Phác Gia biết đến tôi"

-"Ba vì muốn bảo hộ tôi cho nên không hề nói ra là tôi làm, nếu nói rằng đồ là của Ông làm Ba tôi phải áy náy với tôi như thế nào? Hả!!! Còn không biết là ai không biết lượng sức đưa cho Ba tôi một tầng gia cố kém như vậy... Ngay cả đến trẻ con cũng có thể phá, vậy ông nói xem năm năm ông làm ra cái chó gì!!!".

Neil ở ngoài cuộc, hắn nhướn mày cực cao lúc đó hắn vẫn còn ở nhà chính an nhàn làm một tên xạ kích, những chuyện trong Phác Gia hắn đương nhiên sẽ biết ít nhiều, trước khi Phác Xán Liệt đứng trên vị trí cao nhất thì Lão cố Phác đặc biệt ưu ái Biện Tử Phúc, dữ liệu bảo mật đúng là rất tốt hơn mười năm vẫn sử dụng cực kì nhạy bén, cho đến khi Phác Xán Liệt tại vị thu lưu được Bạch Chính Dương thì bảo mật mới được thay mới.

Lúc chuyện đó sảy ra... không là lúc Phác Gia thiết lập bảo mật là cách đây đã hơn mười năm, Bạch Hiền bây giờ mười bảy tuổi, Neil kinh hoàng nhìn Bạch Hiền một đứa trẻ chỉ có gần bảy tuổi mà có thể làm ra loại bảo mật vững chắc như thế thật quá phi thường, à không là siêu nhiên mới đúng.

Biển Tử Phúc kia cũng dấu con mình thật kĩ.

Lăng Tư Phàm có thể tin sao, hắn cũng mang niềm nghi ngờ như Neil -"Mày đang nói dối cho ai xem? Đúng là Cha nào con nấy, haaa toàn một bọn chó chết!! Đó là đồ của tao làm, là đồ của tao!!! Con mẹ nó công sức của tao!!!".

Bạch Hiền -"Vậy xin hỏi bảo mật dữ liệu của ông được tạo ra bằng cách nào, kết cấu bảo hộ như thế nào, hay nói đúng hơn ông đã từng thử dùng nó chưa?!!"

Lăng Tư Phàm bị đau nhưng vẫn không chịu lùi bước, hắn vẫn tiếp tục chĩa mũi rùi vào Bạch Hiền nói lớn -"Tạo ra bằng cách nào? Tao sẽ nói cho mày biết à, cẩu con hèn hạ!! Kết cấu bảo hộ đương nhiên vững chắc, nếu không hơn mười năm sớm đã nát!!!".

Bạch Hiền hướng Neil nói -"Ở đây có phòng thông tin phải không? Có thể mang đến đây một cái máy tính sạch được không?!!".

Neil -"Biện thiếu gia! Cậu nên nhớ bên cạnh cậu xác chết có đủ để xây cầu, tôi chỉ có nhiệm vụ làm cậu chết trong đau khổ chứ không có nhiệm vụ phải phục vụ cậu! Nếu vậy Lão Đại xây ra nơi này để làm gì?".

Bạch Hiền nhẫn nhịn cơn giận xuống, nhìn thẳng vào Neil nói -"Anh muôn chết không? Muốn trở thành một trong những cái xác ở đây phải không?".

Neil nhíu mày, hắn nhìn xuống khẩu súng vẫn chưa dương lên sau lại nhìn Bạch Hiền -"Tôi sẽ sợ sao?".

Bạch Hiền trầm mặc, chỉ luôn mực nhìn về phía Neil không thay đổi, trong đầu đếm từ một đến mười. Hắn nhìn Bạch Hiền một chút thế nào lại đột nhiên nói -"Sợ quá!".

Bạch Hiền -"Không cần mang đến, tôi tự đi!!".

Neil làm động tác mới Bạch Hiền rồi nói -"Mời Biện thiếu!".

Bạch Hiền quay người ra sau tóm vào gáy áo của Lăng Tư Phàm kéo lê hắn đi, do được học võ nhiều cùng với luyện tập đầy đủ Bạch Hiền vốn đã trở nên khỏe hơn rất nhiều, việc kéo một tên nặng hơn sáu mươi kí cũng vẫn có thể làm được.

Cửa sảnh lớn mở ra, Bạch Hiền bước ra ngoài. Neil nhướn mày đi theo sau, thấy đám người phía sau dịch chuyện hắn lại quay đầu lại nói -"Chúc may mắn!".

Chúc may mắn?.

Mấy người kia đờ đẫn nhìn Neil, chúng nắm chặt bàn tay cắn răng tức giận, Lạc Nhu vẫn còn nằm trên mặt đất nhìn thấy Neil bước hẳn ra ngoài cửa cũng sắp đóng liền la lên -"Mang tôi theo với!! Mang tôi theo với!!!".

Neil làm như chẳng nghe thấy gì, phía sau lại là tiếng chửi bới của mấy tên đàn ông và tiếng hét của Lạc Nhu. Bất quá bây giờ điều hắn chú ý lại là Bạch Hiền.

Càng ở gần Biện Bạch Hiền hắn lại cảm thấy con người này đặc biệt, thảo nào Lão Đại hắn lại đặc biệt chú ý Bạch Hiền nhiều như vậy, hắn cảm thấy Bạch Hiền kia đi đến đâu cũng sẽ có người muốn bảo hộ, tính cách rõ ràng thất thường lúc nắng lúc mưa hắn cực kì ghét vậy mà Bạch Hiền lại không làm hắn mất thiện ý, thậm chí có chút muốn đừng mất đi.

Tóm gọn lại hắn vẫn thích người có da thịt! Không thích Bạch Hiền, Ừm! Là như vậy đấy!.

Bạch Hiền lết theo Lăng Tư Phàm lê lết trên đường, máu hắn chảy xuống bôi đỏ cả một đoạn đường. Nhưng mà Bạch Hiền cảm thấy hắn vẫn còn dư sức lắm, vẫn có thể nhịn đau để chửi.

Neil bước đến bên cạnh Bạch Hiền nói -"Cậu định làm gì?".

Bạch Hiền -"Chứng minh cho hắn thấy, cái bản thảo năm năm của hắn rác rưởi cỡ nào!".

Vòng vèo qua một vài đoạn đường đầy bùn đất bẩn thỉu, Bạch Hiền cuối cùng cũng lết theo được Lăng Tư Phàm đến nơi. Đúng là khác một trời một vực, chỗ này vừa sạch sẽ vừa thoáng mát, gạch lát màu trắng có chút họa tiết màu vàng, Bạch Hiền thế mà chỉ đứng ngoài không đi tiếp nữa.

Neil -"Vào đi!".

Bạch Hiền thả cổ áo của Neil xuống, sau đó tự cởi giày đầy bùn đất của bản thân ra, cả cái áo rách khoác bên ngoài cũng vứt ra nốt -"Tôi hết sức rồi... Làm phiền anh mang hắn vào hộ tôi!!".

Tia mắt của Neil khẽ động hừ lạnh một tiếng lại nói -"Tôi chẳng hiểu cậu đến đây làm cái gì? Thoái mái đến như vậy, hay là cực hình tôi đưa ra chưa đủ? Trông cậu chẳng có vẻ gì là khổ sở cả?!".

Bạch Hiền -"Mắt anh mù rồi...".

Đúng vậy, mù mới không thấy.

Neil thế mà cũng đồng ý để người khác lết Lăng Tư Phàm vào bên trong thay Bạch Hiền, ở đây mọi thứ đều đầy đủ không khác gì ở Phác Gia, vậy nên một phòng đầy máy tính đương nhiên cũng có.

So với bên ngoài nóng bức đến hơn bốn mươi độ, Bạch Hiền không dám vào bên trong ngay mà đứng ngoài cửa một chút.

Bạch Hiền đang nghĩ đến việc Ba Mẹ mình chết rốt cuộc là ai có lỗi, lời nói của Lăng Tư Phàm lúc nãy căn bản vẫn đọng trong đầu Bạch Hiền, nếu hắn nói Ba lấy đi đồ của hắn Bạch Hiền còn có thể không tin thế nhưng cả một phòng... Không phải là cậu không tin Ba mình mà là trước đây quả thật có một lần Ba luôn dữ khư khư một cái gì đó, Lúc đó Bạch Hiền còn nhỏ thấy Ba Mẹ cãi nhau cũng không biết là cái gì.

Nhưng từ lúc Bạch Hiền ra đời, nhận biết được thì vốn dĩ chỉ nhìn thấy có một lần cãi nhau đó từ Ba Mẹ, về sau liền không thấy nữa.

Lại thêm nữa, năm Bạch Hiền tám tuổi khi đến phòng nghiên cứu, từng chứng kiến một nhóm người làm việc cùng Ba mình sảy ra xô xát với nhau, nội dung Bạch Hiền cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hình như có liên quan đến việc bị mất cắp mà Lăng Tư Phàm nói.

Đầu Bạch Hiền có chút đau, rất muốn nhớ lại nhưng lại không chịu nổi tự mình ngồi sụp xuống đưa tay luồn qua tóc vo vo lại. Neil dùng chân đá Bạch Hiền một cái nói -"Sao thế? Tới cũng tới rồi, làm không được à?".

Cái đá rất nhẹ thôi nhưng Bạch Hiền cũng nhăn mặt nói -"Mặc kệ tôi! Cút đi đồ điên!!".

Neil -"Gì? Hể tôi còn chưa có làm gì cậu?!" suy nghĩ một hồi hắn cảm thấy mình bị điên thật, lý gì lại phải nhịn một thằng nhóc còn nhỏ hơn mình mười tuổi?. Càng nghĩ càng thấy không phải, Neil đút hai tay vào túi quần đứng trước Bạch Hiền đạp một chân vào tường bên trên vai Bạch Hiền nói -"Mẹ nó, ranh con ông đây còn lớn hơn cậu mười tuổi!! Mau!! Mau gọi một tiếng BaBa!!!".

Bạch Hiền ngước mắt lên ngang ngược nói -"Không gọi!!"

Neil -"Nào ngoan, gọi một tiếng BaBa đi!!"

Bạch Hiền tia mắt hơi động, ý cười thoáng qua đôi chút rồi mau tróng lượn đi, mắt đỏ vương nước nãy giờ rưng rưng nói -"Không... Không gọi...!!".

Neil -"Mẹ nó!! Khóc lóc cái gì? Cút cút cút!!!"

Bạch Hiền khịt mũi rồi bỏ vào trong hết sức khổ sở, còn muốn khổ hơn Bạch Hiền vừa đi vừa vấp ngã mấy lần liền, tay còn đưa lên áo bám chắc cố thủ như sợ bị cưỡng bức vào bên trong.

Lăng Tư Phàm nằm bẹp dưới đất co người lại nhịn đau, Bạch Hiền đến trước mặt hắn nói -"Tôi sẽ cho ông thấy, phần mềm bảo mật dữ liệu của ông làm suốt năm năm trời nó rác rưởi cỡ nào, Ba tôi hoàn toàn chẳng cướp đi thứ gì của ông! Nếu điều tôi làm chứng minh được ba tôi hoàn toàn không lấy ông định thế nào...?".

Lăng Tư Phàm cắn môi, mắt hắn đỏ lên còn có vết nước nói -"Định thế nào? Cho dù mày có làm lại tao sẽ tin sao hả?!! Ba mày là đồ ăn cắp, đồ cướp giật con mẹ nó cả đời tao đều bị gã làm cho thê thảm" Lăng Tư Phàm kích động đụng vào vết thương, hắn nghiến răng cố nói một câu "Dù có chết tao cũng sẽ không tha thứ cho cả nhà mày... lũ khốn!!".

Bạch Hiền mím môi đang run run, sự tức giận và nỗi uất hận trong lòng lại trào lên tận não -"Câu này... Đáng ra là tôi nói mới phải!".

Nói song câu này Bạch Hiền không hề chần chừ thêm, một thân tiến đến vị trí chính giữa của dàn máy tính. Tuy không đồ xộ chiếu ánh sáng màu xanh cực mạnh như ở Phác Gia, thế nhưng Bạch Hiền vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bên cạnh lại có vài người trong này luôn nhìn chằm chằm Bạch Hiền nãy giờ, tâm trạng không tốt càng thêm khó chịu. Neil yên vị ngồi một chỗ chân gác chân nhìn Bạch Hiền, hắn thực sự muốn biết Bạch Hiền kia định làm cái gì.

Một khi bước chân vào Phác Gia, ít nhất mọi thứ bọn hắn sẽ đều được học qua một ít để được chọn làm ở vị trí nào, năng khiếu là cái gì. Rất tiếc hắn không có thiên phú trong việc sử dụng máy tính, nhưng ít ra hắn vẫn còn biết để lập lại một dữ liệu mà không có bản gốc buộc phải có cái não như thẻ nhớ.

Lăng Tư Phàm cũng biết là như thế, hắn ở dưới đất nhìn Bạch Hiền nhếch một nụ cười nói -"Cẩu con, mày không thể nào nhớ hết được...khụ...đến tao đây... Tao đây còn không thể thì mày là...cái chó gì!!".

Bạch Hiền không nói gì, nhớ hay không nhớ đều không quan trọng khúc mắc với Bạch Hiền cũng chỉ là máy tính thôi, sợ vẫn hoàn sợ....

Tay Bạch Hiền chạm nhẹ vào bàn phím, vẻ mặt buồn xen lẫn chút đau lòng, trước đây đều là bị Phác Xán Liệt ép làm hiện tại tự bản thân làm lại có chút ngần ngại, thế nhưng không làm thì trong sạch cả đời của Ba cũng mất.

Suy nghĩ một hồi, Bạch Hiền cũng vẫn quyết định sẽ làm ngẩn người một lúc lại nói -"Một chút nữa có sảy ra cái gì cũng đừng động, tôi có thể kiểm soát được!".

Người ngồi bên cạnh Neil nói -" Neil cậu ta định làm cái gì? Nơi này không phải để chơi đâu...lỡ như...".

Neil đưa tay lên môi quay ra sau mặt sát cả mặt với người kia rồi nói -"Nếu có cái gì sảy ra, tối nay tôi bồi anh".

Bạch Hiền bên tai nghe được vài câu quá mức đen tối, hôm trước còn dụ dỗ Mạc Vân Đình hôm nay lại dũ dỗ người khác, đúng là tra nam!! Tra Nammmm!!!".

Đôi bàn tay thon dài, có chút vết thương cùng máu từ cánh tay đã ngưng chảy, bàn tay Bạch Hiền phải nói đẹp vô cùng mỗi một ngón chạm lên bàn phím kêu vài tiếng cạch cạch.

Bạch Hiền thế mà nhắm mắt không nhìn màn hình, trong miệng lại chỉ nhẩm nhẩm cái gì đấy. Một lúc sau màn hình chỉ thấy hiện lên một cửa sổ ghi mật khẩu, Bạch Hiền hỏi -"Mật khẩu là gì?".

Vì không tiện nói cho nên người bên cạnh Neil tự mình đứng dậy hướng máy tính của Bạch Hiền bấm bấm vài cái, chốc sau tự động cửa sổ mất đi chèn vào một trang khác.

Màn hình đen hiện lên liền nói -"Cậu định làm cái gì?!! Cái này không thể tủy tiện nghịch, một khi mất đi bảo mật mà Chính Dương Đại nhân thiết lập virus đi vào sẽ rất nhiều, toàn bộ hệ thống chuyền tin sẽ sập tôi không đồng ý!!".

Người kia bắn một tràng tiếng anh, anh ta nói quá nhanh có một vài câu Bạch Hiền chẳng nghe ra được, bàn tay Bạch Hiền vẫn không ngừng miệng chỉ nói -"Sợ cái gì? Chỉ thư nguy hiểm tôi cũng đã từng phá, lí nào lại không thể bảo vệ được hệ thống chuyền tin của các anh!!!".

Người kia nghe Bạch Hiền nói đến phá giải chỉ thư nguy hiểm, mắt trợn trắng bất ngờ thế nhưng chốc sau lại nói -"Tôi mặc kệ, nơi này là do tôi quản lý nếu sảy ra chuyện gì mọi thứ sẽ dồn cả lên đầu tôi! Người chịu trách nhiệm là tôi!!".

Bạch Hiền có chút mệt mỏi, hướng tầm mắt đến người kia rồi nói -"Anh tên gì?".

Câu hỏi khá lạc đề nhưng người kia vẫn trả lời -"Ellissa Daisy!!".

Bạch Hiền nghệt mặt đầu nghĩ -"Daisy? Hoa cúc?". Chốc sau thấy bản thân bị điên rồi, mới hồi phục lại vẻ mặt.

Bạch Hiền -"Anh sẽ không sảy ra chuyện gì, tôi lấy mạng đổi mạng!!".

Ellissa Daisy vẫn còn muốn ngăn Bạch Hiền lại nhưng bị Neil cản lại, hắn gật đầu một cái rồi nói -"Ra kia ngồi!".

Bạch Hiền chẳng có chút chần chừ nào mặc kệ Hoa Cúc.... À Ellissa Daisy bên kia vẫn còn la hét không cho làm, gỡ bỏ phần bảo mật mà Bạch Chính Dương tạo ra.

Thực chất, bảo mật của Bạch Chính Dương rất khó gỡ Bạch Hiền chỉ là cởi bỏ một phần thôi đủ đưa bảy đến tám con virus vào là được, trong khoảng thời gian năm phút nếu Bạch Hiền không hoàn thành phần mềm bảo mật của Lăng Tư Phàm sau đó để virus tấn công thử thì cơ bản virus sẽ bị tầng bảo mật của Bạch Chính Dương loại bỏ.

Lăng Tư Phàm bắt đầu gây nhiễu Bạch Hiền bằng cách nói thật nhiều, hắn chửi bới làm Bạch Hiền phân tâm. Bạch Hiền nhíu mày quay lại nhìn hắn -"Neil! Làm ơn bịt miệng hắn lại".

Neil -"Tôi không phải con chó của cậu!".

Bạch Hiền -"Tôi đánh sập hệ thống chuyền tin của các anh nhá!! Nếu hắn còn tiếp tục rên rỉ tôi phân tâm rồi tự anh chịu trách nhiệm!!".

Neil nghiến răng -"Mang cái khăn bịt miệng hắn lại!! Chờ đấy Biện Bạch Hiền!!"

Bạch Hiền không cười cũng chẳng có biểu cảm gì, quay đầu lại tự mình hít sâu một hơi -"Lăng Tư Phàm nhìn cho rõ tôi thiết lập lại bản dữ liệu bảo mật của ông như thế nào, tôi chỉ mới đưa bảy tám con virus vào máy! Ông tin không trong vòng ba mươi giây nó hoàn toàn sẽ sập".

Lăng Tư Phàm kêu lên vài tiếng ư ư trọng miệng, Bạch Hiền nói thế nhưng tay vẫn run không ngừng, một khi bấm nút mở thì việc màn hình hiển thị ánh sáng xanh cùng một khối dữ liệu chạy tốc độ ánh sáng sẽ hiện ra, có thể tối nay không thể ngủ nổi rồi....

Tay Bạch Hiền chạm nhẹ, không chỉ màn hình của Bạch Hiền hiển thị ánh xanh mà tất cả đều hiển thị chiếu sáng cả một góc u tối, đã bắt đầu thì Bạch Hiền buộc phải cực kì tập chung, nỗi sợ vẫn luôn tồn tại nhưng không chở thành vật cản, Bạch Hiền chẳng hiểu sao lại như thế nhưng mà có lẽ là vì không còn Phác Xán Liệt ngồi bên, không còn chỗ để dựa dẫm nữa tất sẽ dũng cảm hơn.

Tay Bạch Hiền từ chậm dãi chuyển sang nhanh hơn khi đã làm quen, Bạch Hiền có thể nhớ! Nhớ đến cực kì chi tiết vì loại dữ liệu đó Bạch Hiền đã từng được nhìn và tự mình phá nát.

Ellissa Daisy ngồi một bên hướng mắt lên màn hình, có chút bất ngờ cả người không động đậy con mắt có cảm giác đã cực kì -"Giỏi... Giỏi quá!!".

Không chỉ Daisy chú tâm, ngay cả mấy người có tuổi làm việc ở đây lâu cũng phải chăm chú mà nhìn.

Neil hắn thì chẳng hiểu gì, quay qua Ellissa nói -"Đấy là cái gì?"

Ellissa Daisy giải thích cặn kẽ cho Neil nghe, hắn nhướn mày không nói gì dường như là sợ mình nói ra vài câu sẽ bị cười nên tự mình nuốt ngược vào trong.

Lăng Tư Phàm mới là kẻ có thái độ biến đổi nhất, mặt hắn lúc xanh lúc trắng mảnh vải trong miệng không thể nào kìm được sự kích động của hắn, Lăng Tư Phàm phun miếng vải ra ngoài cả người rẫy như con tôm nói -"Của tao!! Cái này là của tao con mẹ nó đúng là đồ ăn cắp!!! Khốn nạn lũ chó chết!!".

Bạch Hiền mỉm cười -"Nó đương nhiên là của ông! Tôi cũng không có lấy cắp! Bây giờ nhìn cho kĩ phần mềm của ông sập như thế nào!".

Bạch Hiền ghé người đẩy ghế sang bên cạnh, ngón tay chạm vào phím enter vân vê một chút lại nói -"Nó đơn giản đến mức ông dùng năm năm cuộc đời để làm ra thật à?!".

Lăng Tư Phàm -"Hừ.... Ba mày thế mà lại lấy cặp đi cái loại đơn giản này này của tao... Hahahah thế ra Ba mày là cái loại gì?!!".

Bạch Hiền cười, chỉ cười thôi.

Ngón tay Bạch Hiền dí vào phím enter , màn hình từ xanh chuyển sang đỏ Bạch Hiền thẩm chí còn không thèm nhìn trong miệng hẩm đếm thời gian hết năm phút, tiếng còi xâm phạm của virus cùng màn hình đỏ chớp nhoáng, chưa đầy ba mươi giây toàn bộ bảy tám con virus đánh sập hoàn toàn phần mềm mà Bạch Hiền vừa tạo ra.

Lăng Tư Phàm trợn mắt, hắn chết lặng không cử động nổi người lúc sau miệng mới lắp bắp -"Không phải.... Không phải như thế thế này!! Tao đã thử rất nhiều... Mày...mày chắc chắn...chắc chắn đã bỏ qua một bước!! Cẩu con!!mẹ nó!! Không phải!! Cái này không phải của tao!!".

Bạch Hiền cầm chặt trong tay sợi dây chuyền, vẫn giữ tư thế ấy nói -"Vừa rồi ông nói gì? Tự bản thân nhận, tự bản thân gào lên là của mình sao bây giờ lại không nhận?".

Lăng Tư Phàm -"Nó căn bản không phải của tao!!! Mày... Mày lừa ai? Mày và Ba mày toàn lũ lừa đảo lũ khốn!!".

Bạch Hiền hướng mắt nhìn Lăng Tư Phàm -"Ông có biết bảo mật dữ liệu mà tôi làm ra có đặc điểm gì không?!".

Lăng Tư Phàm mặt hắn đã đỏ lên như hòn than, gân nổi đầy mặt nghiến răng -"Tao không cần biết!! Tao không tin con mẹ nó cha con nhà mày đều là lũ lừa đảo!! công sức năm năm của tao không thể nào dễ dàng phá hủy như thế này được, không thể nào!!!".

Bạch Hiền gật gật đầu -"Năm Năm của ông đúng là làm ra một cái đồ rởm! Nhãn mác rất tốt nhưng chất lượng lại chỉ đủ dẫm dưới chân!!" Dừng một chút Bạch Hiền lại nói -"Một phần mềm đủ để bảo mật toàn bộ dữ liệu, thông tin, hệ thống chuyền tin cần phải có một màng chắn, mạnh là chưa đủ Phác Gia vốn dĩ lắm kẻ thù một ngày có thể nhận đến cả vạn con virus , cứ cho là đồ ông làm ra đủ mạnh đi thế nhưng vốn dĩ cũng không thể chịu được cả vạn con virus mỗi ngày!!".

-"Đặc điểm của phần mềm tôi làm ra chính là dựa trên những lời kể của Ba tôi nếu một ngày có cả vạn con virus xâm nhập vậy chỉ cần thả virus vào phần mềm để chúng tiêu diệt là được!".

Ellissa Daisy -"Quá nguy hiểm, virus không phân biệt bên nào của ta bên nào của địch, virus cũng có thể cắn ngược lại tấn công cả máy tính của chúng ta, cậu làm thế nào mà ngăn được?!!".

Bạch Hiền -"Cái này sao? Tôi đâu biết hỏi ông ta ấy, ông ta nói là đồ ông ta làm mà!!".

Lăng Tư Phàm không nói được, hắn căn bản đâu có biết cái gì thả virus ra cái gì màng chắn, hắn vẫn kêu gào Biện Tử Phúc là đồ ăn trộm đồ ăn cắp.

Bạch Hiền nhìn hắn, không biết phải làm sao cho phải. Neil nhìn Bạch Hiền lại nói -"Xong chưa?!".

Bạch Hiền -"Xong rồi... Nếu ông ta không chịu chấp nhận tôi cũng không thể làm gì thêm... Tôi cũng không muốn biến thành kẻ như hắn bị thù hận che mờ mắt, càng không muốn biến thành kẻ giết người! Tùy anh muốn làm gì hắn thì làm!!".

Neil đứng bật dậy -"Vừa rồi thấy quanh cậu toàn sát khí tại sao bây giờ lại tan hết rồi?! Tôi rất muốn thấy một màn máu chảy thành sông sao lại không diễn chứ?!".

Bạch Hiền -"Anh có bệnh, đồ điên!!".

Đúng là vừa rồi Bạch Hiền nổi nên tâm ma, thế nhưng Bạch Hiền cũng không... Không dám giết người...

Bạch Hiền quay trở lại màn hình sớm đã chuyển xanh, mấy con virus lúc nãy cũng bị phần bảo mật của Bạch Chính Dương loại bỏ, chỗ Bạch Hiền mở ra cũng đã được khôi phục lại. Về cơ bản bảo mật của Bạch Chính Dương là vô cùng vững chắc hầu như sẽ không ai có thể mở ra, nếu mở được virus đưa vào cũng tất yếu đi người trực ban hoàn toàn có thể loại bỏ.

Bạch Hiền nhân lúc Neil đang sai người sử lý Lăng Tư Phàm thì tắt ngúm đi liên kết máy tính, chỉ để lại một cái duy nhất trước mặt. Tay Bạch Hiền di chuyển rất nhanh, vì ở đây vốn là phòng thông tin cho nên Bạch Hiền hoàn toàn có thể lấy video từ camera, Bạch Hiền cắt gọn một đoạn video rồi gửi về Phác Gia.

Neil cảm nhận Bạch Hiền đang cười rất không có thiện ý liền đến bên cạnh nói -"Cười cái gì? Còn không mau biến chờ tôi chặt đầu cậu xuống phải không?!!".

Bạch Hiền nhét tờ giấy vào dưới bàn phím máy tính rồi nói -"Lúc nãy tôi có thay đổi mật khẩu hệ thống truyền tin của các anh! Nó hơi dài nên tôi viết lại rồi anh xem rồi nhập lại hoặc thay mật khẩu giúp tôi!! Còn...còn bây giờ...tôi cút đây!!".

Bạch Hiền nói xong liền vừa cười lấy lệ vừa chạy tốc biến ra ngoài, thù này được trả rồi!!

Neil cảm thấy có cái gì không đúng lắm, hắn cầm lên tờ giấy đã được gấp gọn bên dưới bàn phím tính mở ra coi thì Ellissa đến đưa điện thoại cho hắn -"Neil.. Lưu Anh... Lưu Anh Đại nhân gọi... Có vẻ tức giận lắm!!".

Neil nhanh tay cầm lấy điện thoại nói -"Có chuyện gì?".

-"Gọi Ai BaBa?".

Gì gọi ai BaBa?.

Neil -"Lưu Anh Đại nhân cái gì BaBa?".

Lưu Anh bên kia có chút tức giận nói -"Anh vừa gửi cái gì về Phác Gia? Lão Đại còn đang ngồi đây anh hồ nháo cái gì?!!".

Neil nghệt mặt ra, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì -"Chờ một chút!" Neil vứt mảnh giấy xuống bàn đưa tay gõ nhẹ vào mấy phím, lập tức hiện lên một cái video đã được gửi đi hắn mở ra xem thì mới hiểu chuyện gì. Còn không phải đoạn video lúc nãy hắn... Hắn kêu Biện Bạch Hiền gọi hắn là BaBa?!!!.

Con mịa nó!!.

Lưu Anh bên này muốn xông não, nhìn vẻ mặt Phác Xán Liệt như ngày tận thế sắp đến liền nói -"Gan nhỉ? Đã làm chuyện không tốt còn gửi về đây cho ai xem?!! Anh như thế mà dám cường Biện Bạch Hiền!!".

Neil có chút hốt hoảng, hắn nói -"Không phải tôi, Biện Bạch Hiền là cậu ta.... Cậu ta!!!".

Bạch Chính Dương nhịn không được, hắn cười ngay trước cơn thịnh nộ của Phác Xán Liệt, vừa cười vừa nói -"Tôi nói anh nghe Biện Bạch Hiền chính là một bông hồng đầy gai, cậu ta có lúc yếu đuối có lúc mạnh mẽ nhìn thế thôi nhưng không phải thế đâu!! Ha hha!!".

Hạ Tri vội vã bịt miệng Bạch Chính Dương lại -"Anh bị điên à?!! Còn dám cười!".

Phác Xán Liệt tức giận đã muốn bùng nổ, hắn cầm ly nước trên bàn ném xuống vỡ cả bàn lẫn ly, tay hắn nắm chặt thành quả đấm còn hiện rõ khớp xương cùng gân xanh.

-"Cút ra ngoài!!!".

Lưu Anh đương nhiên cút nhanh nhất, hắn vẫn còn bị thương vẫn chưa thể chịu nổi cơn thịnh nộ thứ hai của Phác Xán Liệt.

Neil ở bên này khuân mặt không biết diễn tả làm sao, chỉ chờ một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng liền nói -"Lưu Anh Đại nhân, việc này không phải do tôi làm! Tôi cũng không có cường Biện Bạch Hiền!!".

Lưu Anh -"Anh giải thích với tôi làm gì? Lão Đại thích Biện Bạch Hiền như thế đem cậu ta ném đến đó cũng không phải muốn để anh cường cậu ta đến chết!! Chuyện này tính sau đii".

Neil gật đầu ừm một tiếng, hắn đang định cúp máy thì nhớ ra một chuyện -"Khoan đã! Mạc thiếu gia thế nào?".

Lưu Anh dừng chân nói -"Còn hỏi, sắp chết rồi... Tóm lại chỉ cần quá thân thiết với Biện Bạch Hiền là kết quả chỉ có một!".

Neil là người cứng rắn, nhưng hiện tại hắn sắp cứng không nổi, hắn cúp máy rồi thì ném thật mạnh răng nghiến lại -"Con mẹ nó!!! Biện Bạch Hiềnnn!!!!".

Bạch Hiền á?! Bây giờ đang vừa chạy vừa cười như điên -"Chết đi đồ điên!!".

Hôm nay đi cấy thế là không đụng vô được bh mới sửa xong, còn có viết thêm hai ngàn từ nữa 😂 chúc mọi người đọc zui zẻ... À muộn rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info