ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 31 : CÓ MỘT CHÚT GÌ ĐẤY GỌI LÀ GHEN?!

ByunBaekYeol0461

Bạch Chính Dương và Hạ Tri sau khi hoàn thành việc của mình xong liền trở về sảnh chính của con tầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạ Tri đảo mắt tìm Bạch Hiền thì Phác Xán Liệt xuất hiện ngay trước mắt.

Phác Xán Liệt -"Bạch Hiền đâu?".

Hạ Tri lại ngó quanh -"Vừa nãy bảo cậu ấy ngồi kia mà bây giờ đi đâu rồi?".

Phác Xán Liệt không nói gì, với tất cả những gì hắn dạy cho Bạch Hiền hắn hoàn toàn tự tin, còn về việc Bạch Hiền có hay không dùng được những gì hắn dạy là việc của cậu, hắn hoàn toàn không thể kè kè bên cạnh mãi được.

Thẩm Thanh Phương niềm nở từ đằng sau Phác Xán Liệt đến -"Phác Lão Đại! Cậu nhóc đi theo ngài có ở đây không?".

Bạch Chính Dương -"Ông tìm cậu ta làm gì?".

Thẩm Thanh Phương -"Cậu ấy muốn xem lướt sóng, tôi đã chuẩn bị xong rồi!!".

Hạ Tri -"Không có!".

Thẩm Thanh Phương dừng một chút lại nói -"Bây giờ khách đều tập trung ở ngoài chắc là cậu ấy ra đó rồi! Bên này mời!". Thẩm Thanh Phương hướng phía trước chĩa tay mời Phác Xán Liệt.

Quả thật là khách rất đông, đều tụ tập ở bên ngoài. Phác Xán Liệt nhìn sang hai bên dòng sông, con tầu đã dừng lại bên cạnh tòa tháp, vậy tức là Bạch Hiền đã chuẩn bị xong.

Về phía Bạch Hiền, sau khi ngồi dậy khỏi vũng máu và bây giờ mới biết chuyện gì đang diễn ra. Bữa tiệc này không chỉ đơn giản như vậy, nó cũng không chỉ nhắm vào một mình Phác Xán Liệt mà là toàn bộ người ở trên tầu, việc này ngay cả Lão Chủ Thẩm Gia cũng không biết.

Bạch Hiền rời khỏi vũng máu của Thẩm Thanh Thanh, khéo léo tránh camera đến một căn phòng khóa kín cửa ngồi xuống, lúc ở ngoài cũng đã nhìn thấy vị trí điểm dừng, bây giờ trước hết phải đưa lệnh xuống để kế hoạch tiếp tục như ban đầu.

Bạch Hiền rút trong áo ra một chiếc máy tính siêu mỏng, chỉ nhỏ bằng quyển sổ tay. Phác Xán Liệt đã cài thiết bị định vị của Phác Gia vào người thực hiện nhiệm vụ để cậu tiện quan sát.

Bạch Hiền kết nối trực tiếp với bọn họ nói -"Cho tôi biết bên ngoài thế nào!".

Sau một lúc nghe bọn họ tường thuật, Bạch Hiền nghe hiểu lại nói -"Mục tiêu bây giờ không phải Thẩm Thanh Phương nữa!".

Bạch Chính Dương bên ngoài cố bắt sóng thiết bị của Bạch Hiền nhưng không được, Phác Xán Liệt hắn không nói nhưng Bạch Chính Dương biết hắn đang không hài lòng bởi Bạch Hiền rời đi quá lâu.

Hạ Tri bên cạnh nói nhỏ -"Nhóc con này lại chạy đi đâu rồi!".

Bạch Chính Dương -" Kế hoạch vẫn được tiến hành chắc cậu ta vẫn ổn!".

Nhóm người biểu diễn được phân là nhóm một, nhóm hai là nhóm trực chiến. Bây giờ nhóm một đã hoàn tất việc chuẩn bị, bắt đầu từ người thứ nhất đến người thứ hai lăm lần lượt bao quanh nửa con tầu bằng hai hàng, đảm bảo khoảng cách ba mét với con tầu.

Những người được coi là khách ở đây hào hứng có mà cảnh giác cũng có, hào hứng vì màn trình diễn cảnh giác vì có Phác Xán Liệt.

Màn trình diễn bắt đầu theo lệnh của Bạch Hiền.

Ngay cả khi cậu ở trong tầu cũng có thể nghe ra tiếng nước ầm ầm ở bên ngoài, thời điểm hiện tại Bạch Hiền phải ngắt kết nối sóng truyền tin của Thẩm Gia để nhóm hai làm nhiệm vụ.

Chỉ có ba phút duy nhất lên buộc người của Phác Gia phải chiếm chốt thật nhanh, không phải Bạch Hiền không thể kéo dài thời gian mà là nếu kéo thời gian quá dài tất sẽ bị nghi ngờ.

Bạch Hiền nhìn lên camera lắp trên người các tay súng, màn hình nhỏ lên cậu không thể nhìn thấy rõ ai với ai, cũng may camera có chức năng zoom lên Bạch Hiền mới có thể nhìn được mờ mờ khuân mặt từng người.

Và zoom trúng đầu tiên chính là Phác Xán Liệt....

Rất tốt, rất có duyên.

Đáng chú ý không chỉ có Phác Xán Liệt mà còn có cả người giết Thẩm Thanh Thanh phía sau hắn, người kia đang đi tới Bạch Hiền tự dưng khó chịu, còn có chút chán ghét...

Bộ đồ trên người đã thay mới, lại rất an nhàn ngồi xuống ghế xem màn trình diễn, càng nhìn Bạch Hiền càng thấy không vừa mắt.

Cũng may là không tiếp tục tới gần Phác Xán Liệt nếu không Bạch Hiền nhất định.... Nhất định sẽ không ngủ chung với Phác Xán Liệt nữa.

Mải mê nhìn ngắm, cậu bị chậm trễ mất hai mươi giây, thành ra rút ngắn thời gian ba phút lại chỉ còn hơn hai phút rưỡi.

Bạch Hiền có chút cuống, tim đập rất nhanh. Hết thời gian ba phút đồng nghĩa với việc màn trình diễn cũng kết thúc, bàn tay Bạch Hiền liến thoáng trên bàn phím nhỏ, rất nhanh đã xâm nhập vào được, ngắt kết nối thành công.

Bây giờ chỉ còn nghe báo cáo lại tình hình nữa là xong, nhưng mà đấy là xong kế hoạch của Bạch Hiền còn cái khác quan trọng hơn nữa kìa.

Bạch Hiền gõ nhẹ vào máy tính nhỏ bắt lấy sóng của Lưu Anh nói -"Lưu Anh ca! Anh có danh sách người tham gia hôm nay không?".

Lưu Anh ở đầu bên kia hình như đang ở trên trực thăng, hắn nói  -"Xảy ra chuyện gì?!".

Bạch Hiền -"Chuyện dài lắm em kể sau, anh chuyển cho em đi!".

Lưu Anh không hỏi nhiều, hắn  chuyển cho Bạch Hiền danh sách khách mời ngày hôm nay, dựa theo từng cấp độ mà có số thứ tự từ trên xuống dưới.

Bạch Hiền để ý năm vị trí đầu tiên, bao gồm cả Phác Xán Liệt.

Lúc sau lại nói với Lưu Anh -"Anh biết thông tin gì về bốn người phía sau Phác Xán Liệt không?".

Lưu Anh -" Phác Gia không có thói quen tìm hiểu nhóm người không có ảnh hưởng! Nếu cậu muốn tôi sẽ tìm cho cậu!".

Bạch Hiền -"Muốn!!".

Bạch Hiền dựa người vào cửa chờ thông tin từ Lưu Anh, có chút sốt ruột vì thực sự không có nhiều thời gian.

Tầm ba phút sau Lưu Anh liên lạc lại  -"Xem đi!".

Bạch Hiền mở máy tính nhỏ lên xem, đầy đủ thông tin của cả bốn người. Cậu không biết con số chính xác mà nhóm người kia nhắm đến là bao nhiêu người, nhưng khi đọc qua lý lịch đặc biệt mà Lưu Anh gửi qua Bạch Hiền đều biết một điều khách được mời tới một là có thù hai là chủ của đầu mối buôn bán thuốc phiện kìm hãm phát triển của Thẩm Gia tại Đông Nam Á.

Bạch Hiền -" Lưu Anh ca! Em sẽ cố giải quyết mọi việc trong ba mươi phút! Anh có thể cho người mang trực thăng đến được không?!!".

Lưu Anh -"Được!".

Bạch Hiền thở nhẹ ra một hơi, Lưu Anh ngắt kết nối với Bạch Hiền trước, lúc nãy đã tự động ngắt kết nối với Bạch Chính Dương, bây giờ mới kết nối lại. Vừa có tín hiệu một cái là Bạch Chính Dương đã chen ngang ngay -"Cậu đang ở đâu?!!".

Bạch Hiền -"Bây giờ không tiện nói anh xem cho tôi những người này đang đứng ở vị trí nào và đứng với ai".

Bạch Chính Dương nhìn qua Phác Xán Liệt, xong mới đáp -"Nói đi!".

Bạch Hiền bắt đầu đọc từng người một ra cho Bạch Chính Dương, cũng may người hắn không biết Hạ Tri lại biết cho nên Bạch Hiền đã xác định được vị trí của bọn họ.

Cậu cầm máy tính vẽ ra hướng của từng người và hướng của hai bên tòa nhà cao nhất bên bờ sông, quả nhiên vị trí của bọn họ tương ứng với vị trí ngắm súng. Và bên cạnh từng người đều là người của Thẩm Gia.

Bạch Hiền không có quyền hạn vì chưa xác nhập chính thức, chưa có cấp vị cho nên không thể ra lệnh làm việc gì vượt khỏi kế hoạch, vì vậy bây giờ chỉ còn cách thông qua Phác Xán Liệt .

Bạch Hiền -"Nếu bây giờ tôi nói tôi cần người giúp thì có được không?!".

Phác Xán Liệt bên này vẫn không có biểu hiện gì ra ngoài, hắn nói -"Việc gì?".

Bạch Hiền -"Lão đầu Thẩm Gia không phải mục tiêu chúng ta nhắm ngày hôm nay, lão già đó cũng là một quân cờ. Vị trí mà lão sắp xếp chúng ta có thể nắm bắt nhưng còn một điều nữa, không chỉ có nhóm sát thủ của gã mà còn có một nhóm khác! Tôi không biết trình độ của họ như thế nào nhưng hai tòa nhà cao nhất bên cạnh bờ sông khá xa, để nhắm bắn trúng người trên tầu bằng khoảng cách như vậy chắc hẳn kĩ năng phải rất tốt!".

Dừng một chút Bạch Hiền lại nói -"Tôi không muốn ai phải chết vậy nên tôi muốn hỏi anh có nên mạo hiểm đưa người lên đó chiếm chốt được hay không?!".

Phác Xán Liệt -"Em cho rằng khả năng đào tạo người của Phác Gia rất thấp?, tôi cho em mượn người việc em có hay không mạo hiểm là quyết định của em!".

Bạch Hiền suy nghĩ một chút rồi lựa chọn tin tưởng người của Phác Gia -"Anh cho tôi mượn ba mươi...à không năm mươi người chia đủ cả hai bên, tôi sẽ điều khiển bọn họ ở đây!".

Phác Xán Liệt dường như không bận tâm kế hoạch của Bạch Hiền, hắn lạnh giọng nói -"Sau mười phút! Nếu em không xuất hiện trước mắt tôi, mỗi một giây sẽ là môt hình phạt".

Bạch Hiền sửng sốt -"Làm sao tôi có thể? Anh...anh...này sao lại ngắt máy rồi? Này!!!!!".

Bạch Hiền nhíu mày sau lại chẳng thể làm gì thêm, Phác Xán Liệt hắn đã nói như vậy thì chính là như vậy, mùi máu dính trên người vừa tanh vừa khó chịu Bạch Hiền cởi cái áo véc dính máu của Thẩm Thanh Thanh để sang một bên.

Mười phút! Làm sao có khả năng.

Không có khả năng cũng phải làm cho có! Trải qua nhiều việc cũng như sự huấn luyện của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền càng trở nên nhạy bén với thời gian, từng phút từng giây trôi qua cậu đều có thể cảm nhận được.

Phác Xán Liệt cho Bạch Hiền mười phút, nhưng đã mất đến hai phút để nhận định được vị trí của từng người, nhóm người được chọn trực tiếp liên lạc với Bạch Hiền, bọn họ nhận lệnh từ Bạch Hiền rồi lập tức không nói gì thêm và làm theo. Cậu hỏi gì bọn họ sẽ trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Vì vậy Bạch Hiền càng dễ dàng để tiếp cận hai tòa nhà mặc dù không ở đó, rất khó để đoán người được thuê kia là ai, và có trình độ như thế nào, nhưng Bạch Hiền tin tưởng vào khả năng người của Phác Gia.

-"Vị trí tầng thứ mười, mặt ngoài phòng bảy! Tầng thứ mười lăm phòng năm! Sân thượng cũng có"- Bạch Hiền tóm gọn lại từng vị trí mà súng có thể hướng chuẩn xác nhất đến từng người đứng trên tầu.

Bên cạnh Phác Xán Liệt không có người của Thẩm Gia, Thẩm Thanh Phương có thể đánh giá thấp Phác Xán Liệt nhưng người kia thì không.

Vì vậy Bạch Hiền đoán rằng người nhắm vào Phác Xán Liệt không thuộc tòa nhà cao nằm trong thành phố mà là ở tòa tháp lân cận, một mục tiêu trúng hai đích, vừa giết được những kẻ cản đường, vừa tạo sự hỗn loạn để rời sự chú ý của Phác Xán Liệt qua tòa nhà bên kia, sau đó một viên đạn bất ngờ từ phía sau tòa tháp.

Bẫy to vây bẫy nhỏ, Phác Gia bị bẫy bởi Thẩm Thanh Phương, lão đầu lại bị bẫy bởi người kì lạ. Nhưng cả hai đều không biết mình bị bẫy bởi Bạch Hiền nói đúng hơn là Phác Gia bẫy ngược lại Thẩm Gia và người kia.

Nói quá thêm một chút thì hôm nay Phác Gia sẽ thanh tẩy toàn bộ Đông Nam Á đó là lí do mà Lưu Vũ và Lưu Anh không xuất hiện ở đây nữa.

Tòa tháp kia Phác Gia vừa chiếm chốt thế nhưng, trên đỉnh cao nhất của tòa tháp vẫn chưa hề được xem qua, vì vậy những người còn lại đều lên tầng cao nhất theo lời Bạch Hiền.

Để tiện theo dõi, Bạch Hiền chủ động để kết nối nghe ngóng động tĩnh, tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường -"Bình tĩnh... Bình tĩnh..."

Bạch Hiền nói nhỏ mấy câu cố trấn an bản thân, cứ tưởng rằng sẽ không ai nghe thấy nhưng mà phía sau cửa đột nhiên bị đạp mấy phát, lưng Bạch Hiền vẫn tựa ở cửa đủ để cảm nhận cú đá mạnh đến cỡ nào.

Chốt cửa giật giật liên hồi, như sắp bị phá hẳn. Bên ngoài không có tiếng nói chỉ một mực đá cửa làm Bạch Hiền càng thêm sợ. Răng run cầm cập đập vào nhau, cậu thu dọn thiết bị vương vãi trên nền bỏ hết vào cái áo khoác gom gọn ôm vào người chạy một mạnh ra phía cửa sổ nhảy vọt ra ngoài hành lang mép ngoài của tầu.

Vì quá sợ hãi lên Bạch Hiền chạy thục mạng ra ngoài, không biết hướng nào với hướng nào. Chỉ nhìn thấy trên cửa của một phòng có kí hiệu một bên nam một bên nữ mới nhảy vọt vào bên trong.

Là nhà vệ sinh, Bạch Hiền khóa trái cửa mở áo ra lấy toàn bộ đồ dùng nhỏ nhỏ nhét vào giày hoặc gắn vào ống quần, vì gấp gáp lên động tác cũng run run không đều nhau. Cuối cùng còn chiếc máy tính nhỏ Bạch Hiền đập nát nó lấy nguyên phần thẻ nhớ nhét vào ống tay áo còn đâu vứt hết vào thùng rác.

Xong đâu đấy liền không dám ở lâu, chỉnh lại quần áo đàng hoàng, Bạch Hiền đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, biết là có camera đã tia được lúc nãy Bạch Hiền chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nhưng mà cũng mặc kệ, bây giờ vẫn đường đường chính chính mà ra ngoài.

Nếu như có ai dám động đến Bạch Hiền, lúc đó cậu hoàn toàn có thể sử dụng vũ lực, hai tuần ở bản doanh với Phác Xán Liệt cũng không phải ngồi chơi.

Bạch Hiền căn thời gian, còn khoảng hơn một phút nữa nếu không xuất hiện trước mắt Phác Xán Liệt hắn sẽ phanh thây cậu ra mất. Cậu giờ mới nghĩ đến liền chạy thật nhanh lên phía đầu tầu,vừa chạy vừa chửi thề một câu -"Chết tiệt!!!".

Con tầu khá lớn, vòng và vòng vèo mới ra được đến sảnh chính, ra đến rồi cũng gần hết thời gian, còn mười giây cho Bạch Hiền.

Biết là thế nào cũng muộn nhưng được giây nào hay giây đấy, lúc chạy ra đến ngoài, không phải cảnh đông đúc người rải khắp nơi cười nói như Bạch Hiền nghĩ mà là một khoảng u tối xì xào.

Thi thể của Thẩm Thanh Thanh nằm trên nền, bên cạnh là Thẩm Thanh Nhi mang bộ dáng hoảng sợ đến cực điểm.

Bạch Hiền hít một hơi thật sâu đi đến bên cạnh Phác Xán Liệt, như chưa biết gì hỏi -"Có chuyện gì?!!".

Mới hỏi như thế, nhưng không phải Phác Xán Liệt trả lời mà là Thẩm Thanh Phương, lão hét thằng vào mặt Bạch Hiền -"Chuyện này phải hỏi cậu mới đúng!!".

Bạch Hiền ngơ ngác tự chỉ vào mình -"Hỏi tôi?".

Bạch Chính Dương cầm trên tay con ưng màu bạc giơ trước mặt Bạch Hiền -"Bên cạnh thi thể của cậu ta có cài áo của cậu!".

Bạch Hiền sờ tay lên áo, nhưng sờ trúng không phải áo véc ngoài mà chỉ là áo sơ mi, Bạch Hiền thoát ẩn thoát hiện cười nói -"Tôi làm rơi!".

Một tâm phúc của Thẩm Thanh Phương xen vào -"Trùng hợp rơi ngay bên cạnh xác của Thiếu gia? Nói dối cũng phải có lí lẽ một chút!!".

Phác Xán Liệt đột nhiên nhíu mày nhìn thẳng vào tên kia, ngay lập tức hắn bị khí thế của Phác Xán Liệt làm cho ngóc đầu cũng không nổi. Thẩm Thanh Phương hướng Phác Xán Liệt nói -"Phác Lão Đại hi vọng ngài cho tôi một lời giải thích, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này!!".

Phác Xán Liệt hừm lạnh một tiếng -"Giải thích? Tôi đương nhiên có thể cho nhưng nếu không phải người của tôi làm, ông tính thế nào?!".

Thẩm Thanh Phương giận tím mặt mũi, Thanh Thanh chết có thể gây cho Lão sư bàng hoàng không thể tả, nhưng ngay bây giờ cũng chính là lí do để nổ súng với Phác Gia.

Thẩm Thanh Phương -"Phác Lão Đại! Thẩm Thanh Phương tôi chỉ có hai đứa con duy nhất! Thanh Thanh chết oan ức, tôi phải đòi lại công bằng cho nó! Cái cài áo của Biện thiếu gia ở ngay bên cạnh thi thể Thanh Thanh, điều này không thể trùng hợp như vậy được!!".

Hạ Tri -"Nhưng nó cũng không đủ chứng minh việc này là Bạch Hiền làm!!".

Bạch Hiền bây giờ chính là tâm điểm chú ý, và nếu như vậy thì Phác Xán Liệt chính là chỗ để Bạch Hiền úp mặt trốn, cậu tiến đến bên cạnh Phác Xán Liệt, ôm lấy hắn -"Tôi không làm!".

Phác Xán Liệt không nói gì đến chuyện đó, hắn vuốt nhẹ tóc Bạch Hiền ba cái rồi dừng lại -"Em chậm mười hai giây!".

Bạch Hiền chớp mắt mấy cái liên tiếp, sau đó tự động rút khỏi người Phác Xán Liệt, lòng kêu trời ơi đất hỡi!!

WTF?? Sao hắn có thể để ý đến từng giây một như thế?!!.

Bạch Hiền hơi chếch người nhìn thi thể loang vết máu trên ngực của Thẩm Thanh Thanh, rồi lại nhìn thiếu nữ ngây ngốc ngồi bên cạnh, nhìn đến buồn nôn lại chuyển hướng sang Thẩm Thanh Phương -"Tôi không làm! Không biết!!".

Thẩm Thanh Phương -"Vậy tại sao cái cài áo của cậu lại ở chỗ Thanh Thanh! Thời điểm Thanh Thanh chết là một tiếng trước, lúc đó tôi đang cùng cậu rời khỏi đuôi tầu được nửa đoạn đường liền không thấy cậu đâu nữa!! Ngay cả khi màn biểu diễn bắt đầu cậu cũng không hề ở đây, vậy lúc đó cậu đi đâu làm gì!!!".

Bạch Hiền -"Vậy xin hỏi lúc đó Thẩm Thanh Nhi và ba tâm phúc của ông đang làm gì?".

Một câu hỏi quá đột ngột, tất cả tầm mắt của khách đều chuyển dời về phía Thẩm Thanh Nhi và ba người thuộc hạ đứng sau Thẩm Thanh Nhi.

Một trong ba thuộc hạ thân cận của lão nói -"Không phải Biện thiếu nghi ngờ chúng tôi ra tay với cậu ấy?Người nhà hạ sát lẫn nhau? Đừng nói điều vô lí".

Bạch Hiền -"Tôi nói điều vô lí? Tôi chưa hề nói đến việc này chỉ hỏi lúc đó bốn người ở đâu, nói thẳng ra như thế là chột dạ à?".

Thẩm Thanh Nhi từ từ đứng dậy, còn mang một chút dáng vẻ yếu đuối lảo đảo không đứng vững, nước mắt rơi theo giọng nghẹn nấc -"Thanh Nhi tuyệt không làm chuyện này, ba người họ cũng không thể! Tính cách bọn họ như nào Thanh Nhi là người hiểu rõ bao nhiêu năm nay vẫn rất trung thành không thể nào làm ra chuyện này được!".

Bạch Hiền tăng xông, mắt đảo ngược lên trên trời vừa nghe lời nức nở vừa nghe tín hiệu đươc chuyền qua, vừa rồi không rằn thẳng mặt vì còn có nhóm sát thủ ẩn nấp bên hai tòa nhà, ngộ nhỡ chọc quá đà ăn đạn là rất có khả năng, bây giờ chốt đã được chiếm không gì là không thể.

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt một chút, thấy hắn vẫn bình tĩnh như vậy không khỏi khâm phục. Trong tình huống súng kề ngay bên đầu mà hắn không có tí sợ hãi nào, đúng là chả phải người nữa rồi.

Thẩm Thanh Phương bắt đầu rối não, thực sự lão cũng không biết thực hư là gì, camera giám sát không hề ghi lại được là ai ra tay.

Tuy rằng lão hoang mang thế nhưng nhìn đến Thẩm Thanh Nhi yếu ớt, cầm ly rượu còn sợ bể liền nói -"Thanh Nhi từ nhỏ sức khỏe không tốt ở đây ai cũng biết! Đừng nói đến giết người chỉ sợ dẫm kiến còn không dám, Biện Thiếu gia nếu như bây giờ cậu nhận tôi có thể nhẹ tay".

Bạch Chính Dương -"Như Lão Đại nói! Nếu như không phải người của chúng tôi làm ông tính thế nào?".

Thẩm Thanh Phương tay nắm chặt thành quyền, một đám người vây quanh lại bắt đầu to to nhỏ nhỏ, thanh danh bao nhiêu năm của lão ngày hôm nay có thể còn hoặc có thể mất.

Nhưng đây là Đông Nam Á, một tay lão che cả vùng còn sợ nữa sao -"Nếu như tôi có đổ oan cho Biện thiếu, mạng của Lão già này tặng cho Phác Gia!!".

Phác Xán Liệt im lặng nãy giờ liền hơi nhướn môi -"Vậy chờ chết đi!".

Bạch Hiền có chút bất ngờ, Phác Xán Liệt hắn tin tưởng cậu, còn chưa kể chuyện này cho hắn làm sao hắn biết, làm sao có thể chắc chắn như vậy??.

Bạch Hiền quay ra sau mắt mở lớn nói -"Anh tin tôi?".

Phác Xán Liệt -"Phác Gia không sử dụng trò bẩn thỉu! Nếu em muốn tất có thể công khai mà làm không có gì phải úp mở!".

Hạ Tri rút trong người một khẩu súng lục và một con dao y tế xoay trên tay, đếm từng chút thời gian để có thể ra tay. Hành động của Hạ Tri như một lời thách thức cũng như một lời cảnh cáo.

Khách khứa đều lùi xa để nhóm người Phác Gia và Thẩm Gia ở giữa, ba tên thuộc hạ của Thẩm Gia cũng rút súng ở tư thế chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào.

Bạch Hiền nhận được câu trả lời của Phác Xán Liệt, có chút đỏ mặt lại có chút nhận được sự tin tưởng cùng ấm áp hiếm có, vui thì cũng vui nhưng mà cục diện trước mắt lên giải quyết trước đã.

Thẩm Thanh Nhi -"Biện thiếu gia! Trên áo ngài dính máu, Thanh Nhi tùy ý hỏi đó là máu của ai?!!".

Bạch Hiền ngang nhiên trả lời -"Tất nhiên là của Thẩm Thanh Thanh!!".

Thẩm Thanh Phương đắc ý nhưng không dám biểu lộ ra ngoài -"Biện thiếu là đang tự thú nhận?!".

Bạch Hiền -"Tôi không làm lý gì lại nhận! Áo tôi dính máu phải chăng áo của Thẩm Thanh Nhi cũng dính máu?! Nếu không tại sao lại thay một bộ đồ mới rồi? Chút trang điểm nhẹ nhàng lúc nãy bây giờ lại không còn một chút nào?!!".

Thẩm Thanh Phương -"Không phải đã nói với Biện thiếu rồi hay sao, sức khoẻ con bé không tốt vì muốn đón tiếp các vị nên bất chấp ra ngoài!".

Bạch Hiền -"Được! Cho là như vậy đi, nhưng tôi nói ông nghe người bên cạnh ông chưa chắc còn ở dưới quyền ông! Bao nhiêu năm nay ông có danh tiếng là nhờ vào ai? Nhờ vào cái gì ông tự hiểu! Ông cho rằng một lão già vừa cố chấp vừa ngu muội có thể ngồi ở vị trí này? Cho tôi hỏi ông một câu ai là người đã gợi ý cho ông mời Phác Xán Liệt đến đây?!!".

Thẩm Thanh Phương mặt mũi tím lại, nói trắng ra thì chỉ mới năm sáu năm về đây lão mới ngồi ở vị trí này theo ý của Lão Hoàng, đương nhiên người đưa lão lên vị trí này góp phần không nhỏ là ở ba tên thuộc hạ thân cận kia, còn có Thẩm Thanh Nhi thi thoảng nói ra một vài câu tưởng như vu vơ nhưng lại rất thâm ý.

Trước không hề nghi ngờ nhưng bây giờ Bạch Hiền nói ra lão mới đế ý thấy, những chuyện như vậy đều là Thanh Nhi "vu vơ" gợi ý cách, ngay cả việc mời Phác Xán Liệt ngày hôm nay cũng là ý của Thanh Nhi.

Thẩm Thanh Phương liếc nhìn đứa con gái của mình nghi hoặc nói -"Thanh Nhi!"

Thanh Nhi -"Ý của con muốn mời Phác Lão Đại đến đây xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, ngoài ra không còn ý tứ nào khác!".

Bạch Hiền nghe Thẩm Thanh Nhi nói xong liền nhìn Phác Xán Liệt, nhớ đến lúc nãy hắn đứng bên cạnh Thẩm Thanh Nhi với khoảng cách gần như vậy liền sinh khó chịu, tay Bạch Hiền không tự chủ được nắm lấy vạt áo hắn vò chặt.

Bạch Hiền -"Ngưỡng mộ? Lúc nãy thấy cô ở bên cạnh Phác Xán Liệt sau đó lại đi đến đuôi tầu đến mức không kìm chế nổi mà run bần bật chẳng lẽ là bị từ chối?!".

Thẩm Thanh Nhi không nói gì mặt cúi xuống đất, thuộc hạ tâm phúc ở phía sau lưng Thẩm Thanh Nhi nói -"Biện thiếu! Cho dù có là như vậy thì chuyện này cũng là việc của Thanh Nhi, còn việc Thanh Thanh chết lại là việc khác, tại sao từ lãy đến giờ cậu luôn lạc sang hướng khác vậy?!".

Bạch Hiền -"Vậy tóm gọn lại tôi chỉ có một câu để nói thôi, người cầm dao đâm chết Thẩm Thanh Thanh chính là cô gái yếu đuối bị Phác Xán Liệt từ chối Thẩm Thanh Nhi".

Hạ Tri cầm súng cũng đột nhiên bật cười! Có hay không cần phải thêm chứ Phác Xán Liệt từ chối?!! Không chỉ Hạ Tri cười mà cả đám đều cười.

Phác Xán Liệt nhíu mày, cầm lấy tay đang vò vạt áo của Bạch Hiền nắm chặt -"Ăn nói cho tử tế!!".

Bạch Hiền liếc Phác Xán Liệt xâm xỉa nói -"Tôi nói không đúng à? Khoảng cách của anh với người ngoài là hai mét, mắc gì đứng gần người khác đến như vậy?!!".

Bạch Chính Dương nhướn mày hướng Bạch Hiền nói -"Cậu đang ghen à?!".

Bạch Hiền sốc tới tận não luôn, nói chuyện với Phác Xán Liệt đều nhìn thẳng mắt hắn, bây giờ bị Bạch Chính Dương đập cho một đòn liền ngượng đến không dám nhìn nữa -"Anh đừng ăn nói lung tung!!".

Bạch Hiền đảo mắt ra chỗ khác tránh đi ánh nhìn của Phác Xán Liệt, liền rơi vào mặt một người có đôi bàn tay đẹp, thon gọn liền nhớ ra một chuyện
-"Phải rồi! Người đứng bên ngoài cho hỏi tên gì?!".

Bạch Hiền chỉ đích danh, Thẩm Thanh Phương liền nói -"Biện Thiếu! Cậu hỏi thế là có ý gì?!".

Bạch Hiền dơ lên bàn tay của mình, chỉ vào đầu ngón tay -"Người sử dụng máy tính lâu năm tôi biết, tay họ thon gọn, tỉ mỉ hơn thì đầu ngón tay hơi xạm một chút do đánh máy nhiều!Bộ phần camera ở đây cũng không phải cái muốn tắt là tắt, muốn bật là bật đi!".

Người bị Bạch Hiền chỉ đích danh bật cười -"Biện thiếu khẳng định là tôi làm?!".

Bạch Hiền -"Không những làm một chuyện này! Mà còn nhân lúc Bạch Chính Dương bị thương giở trò đưa chỉ thư nguy hiểm đến Phác Gia!"

Người được Bạch Hiền chỉ đích danh bỗng đen mặt, gân trên trán nổi rõ nét -"Chỉ là một bức thư mời tiệc! Là tôi nhầm lẫn gửi cho Phác Gia nhưng mà tôi cho rằng Phác Gia phải thực sự đánh bay nó một cách dễ dàng chứ?!".

Bạch Chính Dương -"Ồ...!!".

Một tiếng thôi nhưng nhiều ý nghĩa.

Những người có tìm hiểu về máy tính tất hiểu được chỉ thư nguy hiểm là gì, trong số khách mời cũng có ít nhiều người tìm hiểu về lĩnh vực này liền nói -"Chỉ thư nguy hiểm là thứ không thể tùy tiện gửi! Nó cũng không thể quẳng thùng rác là được!!".

Bạch Chính Dương -"Tầm thường! Nó quá đơn giản, Phác Gia có thừa sức để có thể loại bỏ!".

Bạch Chính Dương nói xong tất cả đều là im lặng, có thể phá giải được chỉ thư nguy hiểm đúng là cao thủ của cao thủ rồi, hơn nữa nhìn cách mà Bạch Chính Dương nói có thể biết được chỉ thư nguy hiểm đối với Phác Gia chỉ là cái lá ven đường, dẫm thì dẫm mà không dẫm thì dẫm...

Bạch Hiền nhìn sang Thẩm Thanh Nhi nói -"Bằng chứng tôi có đủ! Nếu cô muốn xem tôi cũng có thể cho cô".

-"Thẩm Thanh Phương, ông đã suy nghĩ kĩ chưa? Người bên cạnh ông chưa chắc đã là bạn, Thẩm Thanh Nhi chưa chắc đã là một người yếu đuối, nếu ông không tin tôi có một thứ tặng cho ông!".

Bạch Hiền rút trong tay áo ra một phần thẻ nhớ, trong lúc chờ đợi Lưu Anh chuyển dữ liệu về nhóm người được mời, Bạch Hiền đã dẫn xuất cảnh quay và thu âm được sao chép sang thẻ nhớ của mình.

Bây giờ chỉ cần lắp nó vào điện thoại là có thể coi rồi, Bạch Hiền ném điện thoại vào tay Thẩm Thanh Phương, loa ngoài đã mở to hết cỡ.

Đoạn video ghi lại âm thanh lớn, video hơi mờ do ở khoảng cách xa cũng như trời tối, nhưng chỉ âm thanh thôi cũng đũ nhận ra giọng của ai, cả đoạn video chính là việc Thẩm Thanh Thanh và Thẩm Thanh Nhi xô sát lẫn nhau, người bắt nguồn chính là Thẩm Thanh Nhi.

Nhìn yếu đuối hiền lành nhưng lời nói ra hôm nay thực sự độc không thể tả, đến mức Thẩm Thanh Thanh cũng phải sốc trước em gái của mình. Dựa vào thái độ của Thẩm Thanh Nhi đối với Thẩm Thanh Thanh có thể thấy sự căm hận của Thanh Nhi đối với Thanh Thanh lớn đến mức nào.

Từ việc ngày nhỏ bị bắt nạt cho đến khi lớn bị ghét bỏ, tất cả đều được nói trong đoạn video, Bạch Hiền chỉ là người bị đổ vỏ cho kế hoạch của Thẩm Thanh Nhi. Vừa giết được kẻ thù vừa thâu tóm được quyền lực của cha, phải nói là cực kì thâm độc.

Thẩm Thanh Phương tay phải nói là run đến độ điện thoại cũng rơi xuống đất.

Còn chưa kịp quay qua nhìn, Thẩm Thanh Nhi đã lao đến tay cầm con dao, đôi mắt sắc bén như sát thủ chuyên nghiệp, Thẩm Thanh Phương cũng không phải quá vô dụng lão nhanh chóng nhận ra né được một cú từ Thẩm Thanh Nhi.

Nhưng mà cũng hết hơi, một nhát thứ hai lao đến lão tưởng mình chết chắc rồi thế nhưng lại bị đạp văng ra xa đổ rạp cái bàn vào người.

Bạch Hiền giữ lấy tay Thẩm Thanh Nhi siết chặt -"Ara! Cô gái thanh thuần yếu đuối sao lại biến thành con quỷ muốn giết cha rồi?!".

Thẩm Thanh Nhi -"Khá lắm! Phải chi lúc đó đâm cậu một nhát chắc là không bị bại lộ rồi!".

Bạch Hiền -"Dựa vào cô?!".

Thẩm Thanh Nhi động thủ với Bạch Hiền, nhanh như chớp nhưng cũng không thể đâm trúng cậu, thực sự điên rồi! Điên thật rồi.

Đám khách dạt ra cả hai bên mép tầu không thì chạy hết vào bên trong, nhưng mà người của Thẩm Gia đã chen ngang tạo thành một vòng vây quây đám người đó lại.

Thẩm Thanh Nhi dừng lại vừa cười vừa nói -"Những ai đến đây ngày hôm nay đều phải chết! Phác Gia sao? Tầm thường như vậy!!".

Bạch Hiền chẳng biết từ đâu ra đứng ngay sau lưng Thẩm Thanh Nhi giật mạnh tóc cô ta nói -"Phác Xán Liệt hắn còn chưa ra tay cô tự đắc thế làm gì?!".

Thẩm Thanh Nhi quay mũi dao ra sau văng một vòng làm Bạch Hiền phải lùi lại về phía Phác Xán Liệt, súng bắt đầu nổ, máu bắt đầu tràn.

Bạch Hiền được Phác Xán Liệt kéo ra sau chiếc bàn ngồi xuống, bên kia Bạch Chính Dương và Hạ Tri cũng tìm một chỗ chắn nổ súng không ngừng.

Bạch Hiền bây giờ không còn sợ tiếng súng nữa, nhưng mà cũng không phải bắn bia nữa mà là người thực sự lên vừa sợ vừa hoảng.

Phác Xán Liệt trong tay không cầm bất cứ thứ gì, khuôn mặt hắn chẳng có một chút gợn sóng nào hoàn toàn lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Người của Phác Gia hơn phân nửa đã từ ngoài lên tầu bảo vệ Phác Xán Liệt, nhóm còn lại ẩn nấp trong đám khách được mời đến bây giờ mới lộ diện.

Vì khoảng cách gần cùng không có chỗ ẩn nấp Bạch Hiền thấy rất nhiều người bị bắn trúng nhưng bọn họ vẫn tiếp tục không hề có dấu hiệu dừng lại, số khách mời đến không bị giết vứt xuống sông thì chính là khổ sở chật vật tự nhảy xuống sông mà cứu vớt bản thân, số còn lại Bạch Hiền nhìn bọn họ hoảng loạn tay cầm súng bắn loạn xạ.

Bạch Hiền -"Bây giờ tôi nói cái này anh cho phép tôi được không?!!".

Phác Xán Liệt -"Nói!".

Bạch Hiền -" Nhóm người biểu diễn, kêu họ quay lại vòng thành một vòng dùng lực đẩy của nước đưa bọn họ lên! Chúng ta sẽ trực tiếp xả súng".

Phác Xán Liệt -"Như ý em!".

Chốc sau người của Phác Gia sử dụng súng hạng nặng, dùng thiết bị đẩy nước bay lên vây quanh con tầu xả súng liên hoàn. Bạch Hiền không dám nhìn nữa phải quay mặt ra chỗ khác bịt tai lại.

Từ trong thành phố tiếng còi của xe cảnh sát vang lên vượt qua cả tiếng súng rú ầm một phía, người trên đường tò mò đến mà quan sát. Chẳng mấy chốc mà đông nghịt người bên trên, nhưng con tầu bây giờ chỉ có máu và tiếng súng nổ kinh người.

Chẳng biết là ai đấu ai nhưng súng vẫn cứ không ngừng kêu.

Phác Xán Liệt ôm đầu Bạch Hiền kéo vào lòng -"Không phải sợ".

Lúc nào cũng là câu này!! Anh không sợ nhưng tôi sợ.

Mười phút sau vụ xả súng kết thúc, trên tầu ngoài người của Phác Gia cũng không còn đến mấy người, Bạch Hiền chui đầu ra khỏi người Phác Xán Liệt ngó ra ngoài hai lớp bàn toàn lỗ. Thực sự kinh khủng đến không còn gì để nói, trên tầu đầy mùi máu tươi, người chết lăn lốc.

Thẩm Thanh Phương chết rồi, bị một con dao xiên chết không ai khác con dao chính là của Thẩm Thanh Nhi, nuôi một đứa con cả đời bây giờ quay lại hạ sát cả gia đình.

Thẩm Thanh Nhi vẫn còn sống, phần ngực được trang bị giáp chống đạn nên không ảnh hưởng chỉ có tay và chân là có đạn ghim trúng, máu dính trên người thực ghê tởm, nhưng mà không phải là đứng mà là ngồi, không phải là cười mà là hoảng sợ.

Có thể đứng được nữa sao? Có thể động tay chân được nữa sao? Thuốc là Hạ Tri chế, tay súng của Phác Gia có thể bắn lệnh sao?.

Ngoài Thẩm Thanh Nhi thì chỉ có một tên tâm phúc duy nhất còn sống, là tên sử dụng máy tính gửi chỉ thư cho Phác Gia, tuy không bị thương nhưng tác dụng của thuốc bắt đầu ảnh hưởng đến gã, hai người còn lại đều bị Hạ Tri và Bạch Chính Dương một đạn  giết chết.

Ba người ở vị trí năm người đầu tiên vẫn còn ở trên tầu. Bọn họ nấp tại ba vị trí khác nhau bây giờ mới ló mặt ra ngoài, vừa ra là đã chửi lớn tiếng, Bạch Hiền nghe không hiểu bọn họ nói gì vì không phải người ở đây.

Loa cảnh sát cùng ánh đèn chiếu rọi con tầu, Bạch Hiền mù mờ nhìn. Phác Xán Liệt quay đầu Bạch Hiền trở vào trong lòng ôm cậu đứng dậy -"Việc của em hoàn thành".

Chẳng hiểu sao chốc sau loa cảnh sát không còn, đèn cũng không chiếu nữa, ba người kia đến gần Phác Xán Liệt nói bằng tiếng anh -"Phác Lão Đại ngài không sao chứ!".

Phác Xán Liệt hắn không trả lời, trực tiếp bỏ qua cả ba người đi thẳng đến chỗ Thẩm Thanh Nhi, cô ta cố gắng động nhưng không được, cả người đều là vô lực.

Bạch Hiền úp mặt trong lòng Phác Xán Liệt, vòng tay qua ôm chặt lấy hắn -"Tôi muốn về nhà!".

Bạch Chính Dương dùng khăn lau khẩu súng trên tay nhàn nhã nói -"Chưa gì đã sợ đến mức muốn về nhà rồi sao?!".

Người của Phác Gia một là ở thuyền nhỏ dưới con tầu hai là ở trên tầu, đều chiếm hết đa số, bây giờ cho dù có ai muốn phản đi nữa đều có khả năng bị đè bẹp.

Một tên trong số bốn người nằm dưới đất vẫn còn già mồm -"Tưởng như vậy là hết? Đừng coi thường bọn này như thế!!".

Hạ Tri gật gật đầu -"Không những coi thường mà là cực kì coi thường, các người nghĩ rằng với mấy tên sát thủ tởm lợm ở hai tòa nhà đối diện có thể làm gì?!".

Thẩm Thanh Nhi mặt thoáng biến sắc -"Đê tiện! Có giỏi thì đấu tay đôi, Thẩm Thanh Nhi này chưa có khái niệm sợ bất kì ai!!".

Một người trung tuổi, nằm trong top đầu những người được mời bị hoảng sợ thành ra sinh tức, thấy Thẩm Thanh Nhi thất thế liền hùa theo nói -"Chết đến nơi vẫn còn già mồm! Mày cho rằng ai đang đứng ở đây? Là Phác Gia, Phác Gia hiểu không? Thẩm Gia xem trừng đã quá coi thường Phác Gia rồi!".

Thẩm Thanh Nhi cười khinh khỉnh -"Cả một thế hệ nhà ông đều làm con chó cho Thẩm Gia, nhờ hơi Thẩm Gia mới bước lên được vị trí này bây giờ ngược lại cắn chủ!! Giỏi! Giỏi lắm!!".

Bạch Hiền nhìn Thẩm Thanh Nhi, một cô gái độ tuổi đôi mươi lại có tâm địa thâm độc như vậy chắc hẳn là có nguyên nhân đi, cơ thể Thẩm Thanh Nhi đúng là không tốt nhưng học đầy đủ võ thuật cơ thể mới khỏe ra đôi chút, nhờ vào sự thù hận mà muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực của cha, và bắt đầu chính là thâu tóm ba người thân cận bên cạnh lão.

Nhưng kẻ như ba tên kia thích những người thông minh có lợi ích hơn là Thẩm Thanh Phương nên rất nhanh đã bị Thẩm Thanh Nhi thâu tóm dưới tay, hôm nay xác định muốn cướp vị trí của lão, lại muốn mượn tay Phác Gia để làm nhưng tiếc rằng Thẩm Thanh Nhi cũng quá sơ ý.

Bạch Hiền có sự hiếu thảo không hề nhỏ với ba mẹ, hay đúng hơn là thiếu tình cảm từ ba mẹ. Ngay lúc nhìn thấy cảnh Thẩm Thanh Nhi cầm dao giết Thẩm Thanh Phương mới không kìm được đẩy lão ra, nhưng cuối cũng lão vẫn chết dưới tay Thẩm Thanh Nhi.

Thẩm Thanh Nhi nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Hiền khinh khỉnh cười -"Nhãi ranh!! Đáng ra lúc đấy tao lên trực tiếp giết chết mày mới phải!!".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt hắn sẽ không tha cho cô!".

Bạch Hiền nói xong còn cố ý ôm lấy Phác Xán Liệt đẩy hắn lùi về phía sau nói -"Tôi muốn về nhà!".

Phác Xán Liệt nhìn cái đầu Bạch Hiền dụi trong cổ hắn một chút, lúc sau liền bế cả người Bạch Hiền lên, hướng lên trên trời mà nhìn. Trực thăng đã ở ngay trên đầu Phác Xán Liệt ra hiệu thả dây xuống.

-"Việc còn lại cậu tự giải quyết!"

Bạch Chính Dương gật đầu, Phác Xán Liệt bế theo Bạch Hiền leo lên thang dây lên trực thăng, lúc này Bạch Hiền mới buông tay khỏi người Phác Xán Liệt, trực thăng bay đến sân bay rồi trở về suốt một đoạn đường Bạch Hiền không nói gì hết, chút sau là ngủ luôn trong vòng tay Phác Xán Liệt. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi và mất sức Bạch Hiền cần được nghỉ ngơi.

Từ Đông Nam Á về Mỹ phải nói là rất xa, Bạch Hiền ngủ ba tiếng đồng hồ rồi mà dậy vẫn chưa đến, lúc tỉnh thì thấy Phác Xán Liệt hắn ngồi ở ghế bên cạnh nhìn ra ngoài.

Bạch Hiền muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào để không bị hiểu lầm lên cứ cựa quậy khua tay múa chân kéo sự chú ý của Phác Xán Liệt, cách này thành công kéo được sự chú ý của hắn.

Phác Xán Liệt quay qua nhìn Bạch Hiền đập mạnh vào đầu Bạch Hiền một phát -"Nghiêm túc cho tôi!".

Bạch Hiền bị đau tự giác xoa đầu -"Sao anh đánh tôi? Anh...!".

Phác Xán Liệt -"Em còn nói thêm một câu nữa có tin tôi đem em vứt xuống khỏi máy bay?!".

Bạch Hiền cãi không được, vừa tức vừa ghét quay ra chỗ khác chăn đắp nửa người kéo lên tận trên đỉnh đầu.

Bình thường Phác Xán Liệt hắn nhất định sẽ gõ cho Bạch Hiền thêm mấy cái nữa, hoạc sẽ trực tiếp kéo chăn xuống dọa nạt Bạch Hiền mấy câu để xem Bạch Hiền còn dám giận hắn hay không thế nhưng tự dưng hôm nay lại không có.

Bạch Hiền chờ một chút không thấy gì liền tự túc mở chăn ra, cái Bạch Hiền thấy vẫn là bộ dáng như đang nghĩ gì đấy của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền đoán không ra nhưng mà tự suy diễn lung tung ra trúng Thẩm Thanh Nhi?.

Bạch Hiền lại bắt đầu xâm xỉa Phác Xán Liệt -"Nếu mà thương hoa tiếc ngọc thì sao lúc nãy không đem người theo?!".

Bạch Hiền chẳng hiểu sao trong lòng lại có điểm khó chịu! Chỉ muốn la một phát cho hết bực mình.

Thấy Phác Xán Liệt không để ý đến mình, Bạch Hiền vứt cái chăn sang một bên leo lên người Phác Xán Liệt mặt đối mặt với hắn -"Lúc ở ngoài hành lang Thẩm Thanh Nhi nói gì mà đến bây giờ anh vẫn còn thất thần như thế?! Đến tôi nói anh cũng không thèm nghe".

Phác Xán Liệt ngả người ra ghế, nhìn Bạch Hiền một chút rồi hơi nhướn nhẹ mày, Bạch Hiền lại cho rằng hắn thực sự không thèm để ý coi mình như cục đá ven đường liền tiếp tục khua tay múa chân trên người hắn.

Động tác của Bạch Hiền là vô cùng nguy hiểm...

Phác Xán Liệt không phải không để ý Bạch Hiền, không phải là vì Thẩm Thanh Nhi từ lúc nãy... À không từ lúc ở trên tầu đã thế, hắn đang suy nghĩ về câu nói của Bạch Chính Dương về thái độ của Bạch Hiền.

Nói chính xác thì hắn không hiểu ghen là gì?.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đang làm động tác không mấy hay ho, hắn kéo người Bạch Hiền lại dí sát đầu Bạch Hiền lại gặm lấy môi Bạch Hiền.

Bàn tay luồn qua áo vào bên trong, Bạch Hiền đờ cả người vẫn chưa bắt kịp tình huống gì đang xảy ra.

Phác Xán Liệt buông môi Bạch Hiền ra nói -"Đừng khiêu khích tôi!".


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info