ZingTruyen.Info

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 14 : VỊ TINH CỦA MÁY TÍNH.

ByunBaekYeol0461


Bạch Hiền cắn răng mắt nhắm tay nắm chặt mặt dây chuyền hình tuyết, cậu không muốn khơi gợi bất cứ điều gì từ quá khứ nó làm trái tim cậu rỉ máu.

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền từ phía sau, hắn ở bên tai cậu đè áp lực -"Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ em, ngoan làm xong em muốn gì tôi cũng sẽ thưởng cho em".

Bạch Hiền -"Tôi không cần gì cả....tôi không biết làm".

Phác Xán Liệt luồn tay bóp mạnh hai bên xương hàm Bạch Hiền -"Nghe lời".

Tay Bạch Hiền run run, miệng hít vào một ngụm khí, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn màn hình to lớn trước mặt, tim Bạch Hiền càng đập nhanh hơn -"Tôi...tôi".

Tiêu Phong Lãng bên cạnh thấy Bạch Hiền sợ đến mặt biểu cảm cũng méo mó chuyển sắc, trắng bệch mới nói -"Phác Xán Liệt cậu đừng ép người như vậy, không được thì thôi...mặt đã biến sắc rồi kìa".

Phác Xán Liệt vẫn chẳng hề quan tâm, động tác tay lại càng mạnh làm Bạch Hiền đau kêu lên.

Phác Xán Liệt -"Em ngang bướng đúng không? Giỏi, tôi cũng không phải không có cách trị em".

Phác Xán Liệt vừa dứt câu, hắn đè ngửa người Bạch Hiền ép cậu xuống bàn tay bóp mạnh cổ Bạch Hiền đè xuống, hắn đang dùng bạo lực để ép Bạch Hiền nghe lời.

Phác Xán Liệt sẽ chỉ nói hai câu nhẹ, câu thứ ba tuyệt đối sẽ là bạo lực. Mà với Bạch Hiền thì càng bạo lực cậu sẽ càng ngang bướng, vì sợ hãi nên Bạch Hiền chỉ biết nhẫn nhịn Phác Xán Liệt.

Tiêu Phong Lãng vừa thấy Phác Xán Liệt đè Bạch Hiền ra liền khịt mũi quay sau tiến ba bước, những người phụ trợ máy tính bên cạnh đổ cả mồ hôi cũng không dám nhìn.

Bạch Hiền vô cùng hỗn loạn, một lúc không giẫy nữa toàn bộ người đều thả lỏng ra như người không xương, Phác Xán Liệt lúc đó mới buông -"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng làm hay không làm".

Bạch Hiền khóc đến đỏ cả mắt -"Tôi không biết làm...."

Tiêu Phong Lãng sốt ruột, hắn không quen ngược đãi mỹ nhân xinh đẹp, Phác Xán Liệt lại quá mạnh bạo hắn chịu không được mới nói -"Được rồi Phác Xán Liệt, cậu ta không biết làm thì thôi cũng không gấp quả bom đó vừa kích mấy tiếng nữa mới bùng phát cậu cho người chờ ở cảng sẵn là được rồi" .

Phác Xán Liệt -"Không đủ thời gian! Lưu Anh muốn hạn chế tốc độ của con tầu đã làm hỏng bộ phận điều khiển chân vịt rồi, ít nhất phải năm tiếng nữa mới đáp cảng".

Tiêu Phong Lãng nghe xong không nói gì gương mặt hắn trầm xuống nhìn về phía Bạch Hiền.

Ban nãy nghe Lưu Anh nói Bạch Hiền là con trai Biện Tử Phúc.

Cái tên này chẳng còn lạ lẫm gì, Biện Tử Phúc từng là thời đại hoàng kim của giới hắc đạo, là thân tín của Lão Gia chủ Phác Gia, ông ta là một người rất tài giỏi về công nghệ máy tính và chế tạo chất kích nổ, Bạch Hiền lại là con trai của ông nhất định khi còn nhỏ đã học được không ít, loại bom đặt giờ này nói quá khó cũng chẳng phải, vậy tại sao Bạch Hiền lại không chịu làm?.

Tiêu Phong Lãng đang chìm trong băn khoăn thì nhóm người Lưu Vũ bước vào.

Lưu Vũ mặt lạnh không nói, bên cạnh hắn còn xuất hiện thêm một Lưu Anh nói ra rả không ngớt. Một cặp đi vào mà đánh bay mọi yên tĩnh, Phác Xán Liệt không thích ồn ào mới đứng thẳng người quay đầu lại nhìn.

Lưu Vũ đánh nhẹ vào sau lưng Lưu Anh một cái mới nói -"Lão Đại!".

Lưu Anh câm miệng, hắn câm miệng thật.

Hắn cũng sợ Phác Xán Liệt, cú đấm của Lão Đại hắn chẳng nhẹ đâu.

Bạch Hiền chân trụ không vững liền trượt ngã xuống khỏi bàn máy tính. Tiêu Phong Lãng chậc một tiếng nói -"Tàn nhẫn quá".

Lưu Vũ -"Tiêu Lão Đại nói vậy là có ý gì?".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi đang thương người đẹp được chưa? Tôi còn tưởng hắn biết cách yêu chiều người đẹp rồi nữa".

Lưu Anh nhướn mày -"Ngài nghĩ điều đó có khả năng sao?".

Tiêu Phong Lãng nhìn hắn, sau đó lắc đầu.

Lưu Anh chậc một tiếng nhìn thẳng vào Bạch Hiền, đứa nhỏ này ngày trước cũng bạo gan lắm sao lớn lên lại yếu đuối như vậy nhỉ?.

Bạch Hiền cảm nhận được ánh nhìn từ Lưu Anh, cậu cũng ngước đầu lên nhìn về phía hắn.

Hai đôi mắt chạm nhau.

Bạch Hiền không hiểu sao cậu lại cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt.

Lưu Anh lại thấy cậu lớn lên càng xinh đẹp. Nhưng mà hắn vẫn là người tỉnh táo nhất nói -"Đứng lên!".

Bạch Hiền đứng thật.

Đứng bám vào áo Phác Xán Liệt ngoan ngoãn.

Tiêu Phong Lãng cũng nhướn mày.

Lưu Anh -"Vừa làm cái gì?".

Bạch Hiền -"Không...không làm gì...".

Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền kéo ra, hắn không quên chân Bạch Hiền đang bị thương mà bế cậu lên ghế đặt xuống.

Phác Xán Liệt nhìn Lưu Anh, hắn đang muốn một lời giải thích.

Lưu Anh gãi nhẹ đầu nói -"Lúc nhỏ còn ở bản doanh...ờm có gặp mấy lần, cậu ta bám theo tôi mỗi ngày".

Bạch Hiền ngây ngốc nhìn Lưu Anh, tay bám chặt vào góc áo, sau đó chợt nhớ ra giấc mơ mà cậu luôn lặp lại mấy năm nay đúng là có một người Bạch Hiền luôn bám theo luôn đuổi đám trẻ bắt nạt cậu đi, Bạch Hiền buồn chán đến tìm hắn đều chơi vui vẻ.

Bóng dáng của thiếu niên năm đó so với người đàn ông trước mặt...

Là quá giống nhau.

Chỉ có đã mất đi vẻ ngây ngô, thay vào đó là sự trưởng thành.

Bạch Hiền không chắc, nhưng quá khứ là điều gì đó khiến cậu luôn muốn khóc, vậy là cậu rơi nước mắt ấp úng một câu -"Lưu...Lưu Anh ca...?".

Lưu Anh -"Cậu nói xem chúng ta có quen nhau không?".

Bạch Hiền hoang mang, cậu muốn tiến tới xem một chút, nước mắt đã làm tầm nhìn của Bạch Hiền không được rõ rồi, cậu muốn nhìn rõ hơn. Trong lòng nặng nề, nếu đó là người mà cậu luôn mơ trong giấc mơ đó.

Người đưa cánh tay ra bảo vệ cậu mọi lúc...nếu như thực sự là Lưu Anh...

Bạch Hiền có chết ngay bây giờ cũng mãn nguyện, Lưu Anh sẽ là người thật lòng với cậu nhất.

Bạch Hiền bước chân xuống nhưng lại vì đau mà làm cho nhăn mặt, Phác Xán Liệt cũng ghì cậu xuống không cho đi. Hắn ngồi bên cạnh nắm chặt tay Bạch Hiền -"Ngồi yên".

Bạch Hiền không thể đi, Lưu Anh liền tự mình đi tới hắn nói -"Có nhớ tôi là ai không?".

Bạch Hiền gật đầu, nhưng vì không chắc lại lắc đầu.

Lưu Anh thở mạnh một hơi nói -"Không nhớ cũng được, tôi là Lưu Anh, ban nãy cậu gọi tôi là Lưu Anh ca thì đúng rồi đấy".

Bạch Hiền nghe xong, miệng hơi mở hé, mũi nghẹn đặc khóc ngày càng nhiều, cánh tay trái bị Phác Xán Liệt nắm lại không động được, Bạch Hiền liền dùng tay phải lau hết nước mắt, cố gắng thật bình tĩnh nhìn thử nam nhân trước mặt.

Lưu Anh không nói gì, hắn để cho cậu nhìn.

Bạch Hiền -"Thật sự là anh...ca...ca".

Lưu Anh nheo mắt -"Khóc cái gì? Nếu không phải là tôi thì tôi là ai?".

Bạch Hiền giật tay khỏi Phác Xán Liệt nhưng hắn nắm rất chặt, Bạch Hiền quay lại nhìn hắn giằng co -"Buông ra...buông...".

Bạch Hiền giằng rất mạnh, gần như là hết sức, Phác Xán Liệt buộc phải buông tay bởi nếu nắm chặt thêm chút nữa xương cổ tay Bạch Hiền nhất định sẽ bị trật khỏi khớp.

Tay vừa được buông Bạch Hiền đã vớn lại về phía Lưu Anh, hắn không biết Bạch Hiền định làm gì nhưng mà sắp ngã rồi, liếc thấy Phác Xán Liệt không đỡ cho nên hắn mới giơ tay ra.

Ai ngờ Bạch Hiền bám vào tay hắn kéo ngã xuống cũng lúc cả hai, Bạch Hiền ôm lấy Lưu Anh, bấy giờ còn không chút kiềm chế mà bung hết ra ngoài.

Khóc đến thấm ướt cả áo Lưu Anh.

Hắn chết đơ một chỗ tay cũng không dám chạm vào người Bạch Hiền, trông hắn chả khác gì thằng ngốc.

Tiêu Phong Lãng -"Phức tạp nhỉ?"

Phác Xán Liệt nhìn Lưu Anh, ngay cả Lưu Vũ ở phía sau cũng nhìn hắn.

Tất thảy đem hắn làm trung tâm.

Lưu Anh đối mặt Phác Xán Liệt, thấy gương mặt hắn tối lại liền biết không thể tiếp tục, hắn đẩy hai cái càng đang ôm chặt lấy cổ hắn ra nói -"Giữ chút liêm sỉ đi, không còn nhỏ nữa đừng thấy tôi là ôm...".

Bạch Hiền không nghe còn ôm chặt hơn -"Ca...".

Chưa kịp nói hết câu Phác Xán Liệt ở đằng sau đã nắm cổ áo Bạch Hiền giật mạnh kéo cậu đến sát chân hắn.

Bạch Hiền vẫn vớn hai tay lại chỗ Lưu Anh như đứa trẻ mà gọi -"Ca cứu em với...em không biết làm...ca!!".

Nếu như vừa nãy Bạch Hiền thấy người lạ thì sẽ ôm Phác Xán Liệt trốn đi, nhưng bây giờ thì không, xác định được Lưu Anh là người cậu có thể tin tưởng tuyệt đối, thì cho dù Phác Xán Liệt có kéo đi nữa Bạch Hiền cũng quyết phải ôm cho được chân Lưu Anh.

Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn, hắn đem Bạch Hiền xách lên ngồi vào đùi, hai cánh tay ghì chặt Bạch Hiền dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.

Bạch Hiền phát sợ hãi liền không dám khóc nữa, mắt lại nhìn Lưu Anh cầu cứu.

Lưu Anh phẩy tay -"Khỏi nhìn tôi không giúp được gì đâu, ngoan đi".

Bạch Hiền -"Ca...".

Lưu Anh -"Làm sao vậy? Sao không chịu làm, một chút việc nhỏ đó có khó lắm sao?".

Bạch Hiền -"Em sợ....ca....em không làm được".

Lưu Anh hơi nheo mắt một chút, hắn cũng chỉ biết qua Bạch Hiền học máy tính thôi chứ cũng không rõ cậu rơi vào mức độ nào, gương mặt Bạch Hiền nhìn hắn rất sợ hãi thậm chí còn có tuyệt vọng.

Tiêu Phong Lãng mọc rêu đứng một bên đã phát chán rồi, hắn nói -"Thế có mở được không? Để tôi liên lạc cho Lâm Nghi giải quyết nó".

Lưu Vũ -"Ngài chờ một chút".

Phác Xán Liệt ở bên kia ôm Bạch Hiền chấn an -"Tôi ở đây em không phải sợ".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không được...không muốn làm buông tha cho tôi...".

Phác Xán Liệt cúi xuống.

Hắn giữ chặt tay ở cổ Bạch Hiền hôn cậu, chỉ là chạm môi thôi không hề có gì thái quá.

Giây phút đó Bạch Hiền chết lặng, sự sợ hãi thay bằng sự ngại ngùng xấu hổ. Mắt ngấn nước má đỏ lựng.

Cả người cũng nóng ran không dám đẩy Phác Xán Liệt, những người bên cạnh Phác Xán Liệt cũng không dám nhìn, họ quay đi chỗ khác hoặc là tiếp tục làm việc.

Lưu Vũ và Lưu Anh cũng vậy.

Chỉ có Tiêu Phong Lãng là trợn mắt, hắn cũng muốn chụt chụt Bạch Hiền, cái má đó mà cắn được một miếng thì phải sướng lắm.

Ba mươi giây sau Phác Xán Liệt mới rời khỏi môi Bạch Hiền, hắn sốc nhẹ người cậu lên nói -"Nếu em sợ thì máy tính của tôi em mở bằng cách nào?".

Bạch Hiền ngẩn ngơ, sau đó liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái, giọng nhỏ xíu -"Nhắm mắt...không nhìn".

Phác Xán Liệt -"Vậy bây giờ nhắm nắt lại có làm được không?".

Thuộc hạ phụ tá bên cạnh nói -"Lão Đại! Nếu nhắm mắt thì không đọc được dữ liệu đâu ạ".

Lưu Anh -"Đọc là được!".

Tiêu Phong Lãng hí hửng tiến tới -"Tôi đọc cho! Không thành vấn đề chỉ cần cậu mở được nó thì làm cách nào cũng được".

Bạch Hiền nhìn Lưu Anh lắc đầu -"Không được đâu...em không chịu nổi".

Lưu Anh -"Làm được".

Bạch Hiền vẫn còn do dự, nhưng vài giây sau mắt liền bị bịt lại tối đen.

Phác Xán Liệt dùng cà vạt của hắn buộc vào mắt Bạch Hiền nói -"Loại bom cài này dữ liệu không dài em biết chứ?".

Bạch Hiền chậm một chút mới gật đầu.

Phác Xán Liệt cầm lấy tay nhỏ của Bạch Hiền đặt lên bàn máy tính.

Ngón tay cậu tiếp xúc với bàn phím lập tức rụt lại co cả hai tay vào bám chặt vạt áo.

Phác Xán Liệt -"Nếu như em không làm tôi sẽ lấy lại sợi dây chuyền của em, tôi nói được làm được".

Bạch Hiền bất giác khoát tay giữ lấy sợi dây chuyền đáp bằng giọng nghẹn cứng -"Không...".

Phác Xán Liệt một lần nữa nắm lấy tay Bạch Hiền đặt lại trên bàn phím -"Vậy thì ngoan ngoãn làm việc, xong thi tôi sẽ thưởng cho em, tất cả những gì em muốn tôi đều sẽ cho em".

Bạch Hiền run bần bật, ngón tay nằm trên bàn phím cảm nhận độ lạnh của kim loại, nhưng sau đó cậu bị thu hút bởi chính nó.

Không nhìn thấy ánh sáng xanh và khối dữ liệu khổng lồ, Bạch Hiền dường như bình tĩnh hơn một chút, mất khoảng năm phút cậu cứ ngồi đơ ở đó, sau năm phút ngón tay mới di chuyển cảm nhận sự quen thuộc qua từng phím một, Phác Xán Liệt cũng không thúc dục mà để cậu làm quen.

Ngón tay Bạch Hiền thon dài lướt qua bàn phím như đang họa một bức tranh nghệ thuật, Tiêu Phong Lãng nhịn không được mới nói -"Đẹp thật".

Khi bóng tối bao trùm lấy mắt Bạch Hiền cậu dường như chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì ngoài cảm nhận ở đầu ngón tay.

Sau khi đã quen dần với nó Bạch Hiền mới nói -"Nếu tôi...nếu tôi làm không được thì xin anh đừng bắt ép tôi...".

Phác Xán Liệt im lặng, không khí đột nhiên căng thẳng và yên ắng đến đáng sợ mọi ánh nhìn đều dồn về phía Bạch Hiền.

Không chỉ vì cậu đặc biệt với Phác Xán Liệt, mà là trong bản doanh sớm đã có tin đồn về tài năng của Bạch Hiền rồi, ai cũng muốn xem thử, vậy mà tại sao Bạch Hiền hiện tại lại run sợ như vậy...?.

Tiêu Phong Lãng thấy Phác Xán Liệt không trả lời, biết là hắn không định buông tha cho cậu liền chen lên trả lời thay -"Nếu không mở được tôi cũng không ép, nó cũng không phải thứ gì vượt qua khả năng của tôi, nếu làm hỏng thì tôi liên lạc với thuộc hạ của tôi mở nó là được".

Lưu Anh -"Khả năng của cậu đến được đâu thì làm đến đó, ở đây không ai ép cậu, Lão Đại muốn xem tài năng của cậu".

Bạch Hiền không biết Phác Xán Liệt muốn xem gì ở tài năng của cậu, nhưng nếu không làm hắn cũng sẽ không tha cho cậu, Bạch Hiền bặm nhẹ môi nói -"Tôi cần một USB mới và một cái máy tính không nhiễm virus có được không".

Phác Xán Liệt đáp ứng -"Được".

Lưu Anh hơi nhíu mày một chút, hắn cũng không rõ Bạch Hiền bị làm sao cho nên mới lẩm bẩm -"Biện Bạch Hiền làm sao vậy nhỉ? Cậu ta từng là vị tinh của máy tính cơ mà, sao phải sợ hãi như vậy?".

Lưu Vũ -"Bị bệnh rối loạn tinh thần".

Lưu Anh ngẩng đầu -"?".

Một lúc sau người của Phác Xán Liệt cầm tới một cái máy tính mới và một cái USB mới, Bạch Hiền muốn xuống ghế ngồi nhưng Phác Xán Liệt không cho, hắn ôm lấy eo tựa cằm vào vai cậu nhìn từng chút một.

Bạch Hiền không nhìn thấy gì, nhưng ngón tay cầm chuột và ngón tay đặt trên máy tính vẫn rất nhanh nhạy.

Như một thói quen đã làm đi làm lại cả ngàn lần.

Tiêu Phong Lãng bước đầu miêu tả cho Bạch Hiền khung hình ngoài, Bạch Hiền mở thẳng vào được một ô cửa sổ, sau đó nó vang lên một tiếng lập trình máy móc -"Nhập mật khẩu - Nhập mật khẩu - nhập mật khẩu".

Tiếng kêu đến ba lần mới dừng lại.

Đoạn đó Bạch Hiền hơi dừng lại một chút, Tiêu Phong Lãng định nói nhưng Bạch Hiền lại tự ý nhập bừa một cái mật khẩu vào để thử, tất nhiên là sai chuông báo động rú ầm cả lên cả màn hình máy tính chuyển đỏ, làm mọi người mặt thoáng biến sắc.

Phác Xán Liệt nhíu mày -"Làm cho hẳn hoi!!".

Phụ tá bên cạnh nói -"Lão đại bị trừ đi mất một giờ đồng hồ rồi".

Tiêu Phong Lãng -"Cậu làm gì vậy? Sao lại nhập bừa?".

Bạch Hiền hơi xuống giọng một chút nói -"Hình dạng của nó thế nào...?".

Phác Xán Liệt phóng to màn hình camera lên, hình chiếu hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn được -"Mẫu thanh ngang dài ba mươi phân, viền ngoài màu bạch kim có then mở cài nổ ở giữa".

Bạch Hiền run nhẹ, không phải vì sợ mà đột nhiên nhớ ra cái gì đó thôi.

Tiêu Phong Lãng -"Loại này nhìn quen nhỉ thấy ở đâu rồi thì phải".

Lưu Vũ và Lưu Anh cũng thấy vậy.

Bạch Hiền muốn nói gì đó lại thôi.

Có điều lại không qua mắt được Phác Xán Liệt -"Em nói đi".

Bạch Hiền đặt tay trở về chuột, thở mạnh ra ngoài một hơi nói -"Là AKB-146 một loại bom cài thời gian cần có mật khẩu, nó được sản xuất dựa trên GS45 trong chiến tranh những năm bốn mươi, muốn sử dụng nó lúc đó không dễ dàng nên bị lãng quên tám năm trước hình như được tái tạo thành AKB-146 nhưng mà cũng không hiệu quả lắm vì bản thân người cài đặt cũng rất khó để mở được nó".

Khối kiến thức Bạch Hiền có được không hề nhỏ chút nào, thuộc hạ của Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh nghe Bạch Hiền nói cũng không biết là cậu đang nói cái gì.

Chiến tranh qua cũng gần một thế kỉ rồi, nếu có nhớ người ta cũng chỉ nhớ đến bom hạt nhân thôi chứ mấy cái tiểu tiết này thì...

Hơi khó.

Tiêu Phong Lãng -"Vậy bọn chúng đặt nó làm gì? Không nuốt được thì không cho ai nuốt à??".

Lưu Anh -"Ngài đoán đúng rồi đấy, vậy cậu có mở được nó không?".

Mấu chốt ở câu cuối.

Phác Xán Liệt cũng nói -"Em thử đi, nếu không được tôi không ép buộc em".

Mày Bạch Hiền hơi động, không thấy rõ được mắt đang tạo nên ý gì khi quay qua nhìn Phác Xán Liệt, cậu im lặng mất một phút mới quay lại màn hình.

Tất cả những gì thuộc máy tính, Bạch Hiền học lúc nhỏ cậu đều nhớ, tiểu tiết nhỏ bé cũng đều nhớ nhưng cậu sợ nhất là lưu lại những dữ liệu dài rằng rặc trong đầu.

Bạch Hiền -"Nếu mở sai bom sẽ nổ...vừa ban nãy một lần, nếu sai thêm lần nữa chỉ còn một lần thử cuối cùng thôi".

Tiêu Phong Lãng bất ngờ -"Không phải sai một lần trừ một giờ sao?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Nó sẽ trừ theo số lần nhập sai, năm tiếng thì chỉ có ba lần thôi, cho nên tôi không muốn phạm sai lầm....các anh nên dùng người có kinh nghiệm hơn là tôi".

Lưu Anh -"Không! Bạch Hiền thứ này không khó với cậu".

Bạch Hiền ngẩng đầu -"Ca...em không còn như trước nữa, bây giờ em...".

Phác Xán Liệt đỡ eo Bạch Hiền hắn ở bên tai cậu thì thầm -"Tôi tin em".

Bạch Hiền co lại cả hai bàn tay, Tiêu Phong Lãng cũng nói -"Cứ làm đi có nổ thì tôi bỏ chuyến hàng này là được, hơn nữa cũng không phải hết cơ hội, Phác Xán Liệt cũng có một người giỏi về mảng này nếu cậu thất bại thì hắn sẽ thay cậu làm không cần lo".

Bạch Hiền không còn đường lui nữa, cậu định làm sai luôn rồi bỏ cuộc nhưng mà rốt cục vẫn cố gắng chẳng rõ mục đích mình muốn là gì.

Bạch Hiền bạo gan mở hé cà vạt ra nhìn vào máy tính nhỏ, vẫn là ô cửa sổ mật khẩu đó nhưng Bạch Hiền lại click ra khỏi nó chuyển vào ô cửa sổ khác.

Nhìn xong Bạch Hiền lại kéo xuống hít một hơi thật sâu.

Tiêu Phong Lãng thấy Bạch Hiền mở ra một cửa sổ với dữ liệu bay nhảy tứ tung liền rối cả mắt, hắn nói -"Nhanh vậy có cần đọc không?".

Bạch Hiền -"Không cần...không cần đâu cho tôi chút yên tĩnh là được".

Tiêu Phong Lãng cũng nghe lời im lặng, hắn trộm vía nhìn Bạch Hiền một cái rồi không cách nào thoát ra.

Góc nghiêng thật đẹp, mũi cao môi mỏng hơi chút lại đưa lưỡi ra liếm nhẹ môi thật quyến rũ muốn chết.

Tiêu Phong Lãng mải ngắm Bạch Hiền, đến khi lướt nhẹ mắt sang bên cạnh thì thấy ngay Phác Xán Liệt đang nhíu mày nhìn hắn.

Tiêu Phong Lãng làm kí tự -"Không cần giữ của như thế".

Phác Xán Liệt hừ một tiếng rồi quay đi, hắn ôm Bạch Hiền lại chặt thêm một chút khiến cậu bị mất tập trung vài giây.

Không nhìn thấy gì chính là một khó khăn cho Bạch Hiền, cậu phải nhập đi nhập lại rất nhiều lần mới tìm được một con đường khả quan.

Ngồi hơn ba mươi phút, không hiểu vì nóng hay vì quá căng thẳng mà người Bạch Hiền lại đổ mồ hôi liên tục.

Thao tác ngón tay nhanh không nhìn kịp, đôi lúc thì chậm lại nhưng giây sau lại biến hóa khôn lường.

Cậu không thể trực tiếp nhìn và ghi nhớ dữ liệu nên đã dùng cách an toàn nhất là xem may rủi, thình thoảng hỏi Phác Xán Liệt trên màn hình có gì, nếu đã đạt thì lập tức chuyển sang cái mới.

Cậu làm từ nãy đến giờ thu về được ba bản giữ liệu khá dài, nếu hòa hợp được ba bản giữ liệu này thì sẽ gỡ được phần mật khẩu của quả bom kia.

Quy trình rất phức tạp, Tiêu Phong Lãng nhìn đến mà rối mắt đau não ngồi xuống.

Giây phút đánh liều đã đến, Bạch Hiền sao chép toàn bộ bản dữ liệu đó vào USB một lần nữa rồi xâm nhập vào phần mật khẩu ban nãy, tạo ra một phần được gọi là dự bị.

Sao chép y nguyên những gì ba mươi phút vừa rồi cậu góp nhặt được vào đó, nhưng chưa bấm ngay mà nói -"Các anh có thể suy nghĩ lại một lần nữa...".

Phác Xán Liệt -"Bấm đi".

Tiêu Phong Lãng -"Ngồi nãy giờ rồi còn do dự gì nữa".

Bạch Hiền không dám bấm, cho nên Phác Xán Liệt đã rướn người lên bấm thay, Bạch Hiền còn giật mình -"Anh...".

Chưa nói xong đã nghe tiếng lạch cạch từ con chuột, Phác Xán Liệt bấm mất rồi.

Bấm xong lại không thấy gì nữa, một khoảng trắng ngần xuất hiện.

Các máy tính còn lại trong phòng điều khiển cũng trắng theo nó luôn, màn hình lớn cũng vậy.

Tất cả đều im lặng.

Bạch Hiền -"Làm...làm sao vậy?".

Lưu Vũ -"Không có gì xuất hiện cả?".

Lưu Anh -"Sao thế?".

Bạch Hiền cũng lo lắng kéo cà vạt hé ra nhìn thử, màn hình vậy mà trắng trơn không có gì.

Tiêu Phong Lãng -"Không được à? Vậy tôi gọi cho Lâm Nghi".

Phác Xán Liệt -"Lưu Vũ....".

Chưa nói xong khỏi miệng Bạch Hiền đã chen ngang -"Không cần đâu, được rồi".

Phác Xán Liệt -"?".

Bạch Hiền cầm lấy chuột nhưng mà chạm vào tay Phác Xán Liệt làm cậu giật mình rụt về.

Phác Xán Liệt cũng tự động rút tay nhường chuột cho Bạch Hiền -"Của em, làm đi".

Bạch Hiền đỏ mặt...đỏ cả tai luôn.

Phác Xán Liệt chỉ cong nhẹ môi một chút rồi ngay lập tức nghiêm túc trở lại.

Tiêu Phong Lãng cũng chăm chú lên màn hình xem Bạch Hiền làm gì, nhưng mà thao tác Bạch Hiền thật sự rất nhanh nhoáng cái đã mở được khóa rồi.

Mật khẩu không còn nữa thay vào đó là số giờ mà quả bom đang chạy.

Bạch Hiền nhấn vào vô hiệu hóa nó lập tức trở về không, dấu đỏ cũng mất thay vào đó là dấu xanh nhấp nháy.

Bạch Hiền -"May quá...".

Phác Xán Liệt -"May?".

Bạch Hiền -"Ừm...may...tôi làm theo cảm giác...không biết gì cả".

Tiêu Phong Lãng chết đứng -"Cái gì?? Cậu vừa dựa vào vận may để làm đấy hả??".

Bạch Hiền bị hét liền giật mình, căng cứng mặt.

Tiêu Phong Lãng giây trước lớn tiếng giây sau tự vả -"Ồ, xin lỗi làm cậu giật mình à? Thế nhưng mà vận may là thế nào, cậu không biết gì thật à?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Tôi chỉ làm theo một công thức nhất định về lập trình máy tính để mở nó, nó có khả năng mở đủ loại bom cài cho nên may rủi nằm ở đó".

Lưu Anh giật nhẹ lông mày -"Công thức lập trình, nhưng là khóa mở cấp cao...mẹ cậu đùa tôi đấy à?".

Bạch Hiền không nói gì, là sợ Lưu Anh nổi giận sẽ không ở đây nữa.

Phác Xán Liệt xoay người Bạch Hiền lại, trán hắn cụng nhẹ vào trán Bạch Hiền nói -"Em muốn thưởng gì?".

Bạch Hiền né tránh -"Không...không cần gì".

Phác Xán Liệt -"Hửm?".

Hắn không nói nhưng mà như đang chờ lời giải thích từ Bạch Hiền.

Nhưng mà lúc sau Phác Xán Liệt cũng không gây sức ép lên người Bạch Hiền nữa, hắn nói -"Có thể sửa luôn bộ phận điều khiển chân vịt không tầu đi quá chậm".

Bạch Hiền cũng không biết sửa kiểu gì, cậu chỉ biết đi vào hệ thống bản đồ của con tầu mở ra thôi, có điều bấm bị sai Phác Xán Liệt liền phải chỉnh tay cho cậu.

Bạch Hiền không thấy gì cả, nhưng nếu là chân vịt bị hỏng thì phải hỏi người gây ra thôi -"Chân vịt có bộ phận điều khiển riêng, là ai đã phá hư nó đi rồi...tôi không biết, nhưng nếu hư ở đâu thì sửa ở đó thôi".

Lưu Anh chớp nhẹ mắt, tại sao lại nhìn hắn?.

Thì đúng là hắn làm hỏng chân vịt nhưng mà là muốn làm tầu chạy chậm đi mà, bất đắc dĩ thôi.

Lưu Anh nhắm lấy vài người bên bộ phận kĩ thuật, bảo họ tới bên dưới thân tầu hắn đã cắt đi vài mạch điện ở đó cho nên đến nối lại chắc cũng được.

Bấy giờ không khí trở lại bình thường, Tiêu Phong Lãng liên thuyên vài việc về Lão Hoàng, chửi lão làm tốn thời gian của hắn vân vân...

Bạch Hiền thì không chú ý lắm, cậu không để tâm vấn đề này.

Cái cậu để tâm là Lưu Anh.

Tại sao hắn lại có mặt trong Phác Gia, lẽ nào....

Từ lúc nghe đến cái tên Phác Gia, Bạch Hiền đã thấy rất quen nhưng cậu không nhớ rõ là ai là chỗ nào, chưa kể đến người đàn ông này còn biết ba cậu.

Biết cả gia đình cậu một cách chi tiết.

Hơn nữa còn có Lưu Anh.

Hắn hiện tại cũng là người của Phác Gia...

Bạch Hiền rất thắc mắc, cậu có liên quan gì đến nơi này hay không.

Tay Bạch Hiền cầm lấy vạt áo vằn nhẹ, cà vạt vẫn buộc trên mắt không cởi ra cậu đang hướng về phía có tiếng nói của Lưu Anh muốn hỏi một việc.

Chẳng để Bạch Hiền phải đợi lâu Lưu Anh đã chú ý đến cậu, hắn nói -"Sao vậy?".

Câu nói không đầu không đuôi, Bạch Hiền đang bịt mắt cũng không biết là hắn đang nói với cậu.

Phác Xán Liệt chú ý Bạch Hiền mới động nhẹ nói -"Lưu Anh hỏi em".

Bạch Hiền giật mình -"Dạ?".

Lưu Anh -"Cậu thẫn thờ nãy giờ, sao muốn hỏi gì?".

Bạch Hiền đưa ngón tay trỏ lên gãi nhẹ thái dương, miệng mấp máy phát không ra một câu -"Em...em...".

Lưu Anh -"Không muốn nói thì thôi không cần miễn cưỡng".

Bạch Hiền bỗng lắc đầu -"Không...không phải vậy, chỉ là em có chút thắc mắc thôi".

Tiêu Phong Lãng -"Thắc mắc gì? Hỏi đi tôi cũng muốn biết".

Bạch Hiền cười nhẹ, Tiêu Phong Lãng chết dí.

Chúa sinh ra Hạ Tri đã là một con dao đâm vào ngực Tiêu Phong Lãng rồi, hiện tại trời ban xuống một Biện Bạch Hiền là muốn đòi mạng hắn hay sao?.

Muốn hắn sống chết với Phác Xán Liệt để có được người đẹp...?.

Bạch Hiền vẫn không hay biết bản thân vừa làm cái gì khiến người ta đau tim, cậu xoay người lại, hướng về phía Lưu Anh hỏi -"Ca...chúng ta...".

Lưu Anh -"Làm sao?".

Bạch Hiền im lặng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc nói -"Em không nhớ gì cả...về chuyện lúc nhỏ, em luôn lặp lại trong giấc mơ vài điều vụn vặt mà nhớ được anh, em muốn hỏi lúc còn nhỏ có phải...có phải em đã từng ở trong Phác Gia không...?".

Lưu Anh ngây ngẩn, hắn đáp -"Cậu không nhớ chút gì sao...? Ba cậu Biện Tử Phúc là thân tín của Lão Gia chủ, lúc còn nhỏ cậu sống ở đó tám năm trời mà không nhớ là thế nào?".

Bạch Hiền đột nhiên run lên, miệng cũng không ngừng thở dốc.

Cậu nhìn về phía Phác Xán Liệt rồi lại hướng về phía Lưu Anh hỏi thêm một câu nữa -"Vậy...người này là ai...Đại thiếu gia hay...Tam thiếu....?".

Tiêu Phong Lãng khó hiểu -"Nói gì vậy? Họ chết lâu rồi".

Bạch Hiền chết lặng, bên dưới cà vạt đôi mắt Bạch Hiền gần như đã mở căng ra -"Vậy là Nhị thiếu sao...?".

Lưu Anh -"Không phải".

Bạch Hiền cứng họng, miệng muốn phát ra lời nhưng cổ nhẹn lại một cục nóng bỏng, từ cà vạt che kín mắt rơi ra một giọt lệ.

Bạch Hiền ngay lập tức muốn rời khỏi người Phác Xán Liệt, miệng lẩm bẩm -"Không...ca...".

Lưu Anh thẳng thắn nói -"Lão Đại là Tứ thiếu gia Phác Xán Liệt".

Bạch Hiền không chịu được nữa mới cởi bỏ cà vạt vứt xuống đất, đôi mắt gần như không thể tin nổi nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, nhìn từng đường nét trên mặt hắn.

Phác Xán Liệt không hề thay đổi sắc mặt, nhưng trong đầu Bạch Hiền cậu nhìn thấy một thân hình đỏ thẫm, máu dính lên mặt hắn đặc biệt là đôi con ngươi đầy tia máu.

Trên tay cầm một con dao vẫn đang giỏ xuống từng giọt máu đỏ, xung quanh có đến ba bốn người...

Nam nhân tóc vàng nằm dưới đất, máu tràn ra khỏi vết đâm sâu hút.

Ánh mắt anh ta nhìn Bạch Hiền trợn căng lên, khuân miệng khẩu âm liên tục môt câu chạy đi.

Bạch Hiền quay mặt đi không dám nhìn nữa, người nghiêng ngả phải trụ vào thành bàn. Phác Xán Liệt đỡ lấy nhưng Bạch Hiền lập tức quát -"Đừng động vào tôi!!".

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, hắn khựng lại Bạch Hiền liền ngay lập tức đứng dậy đi được hai bước thì ngã nhưng cậu nhất quyết không cho hắn chạm vào người.

Tiêu Phong Lãng nhìn Lưu Anh -"???".

Lưu Anh cũng chớp mắt liên tục -"????".

Lưu Vũ lại càng không hiểu gì -"?".

Bạch Hiền lật người lại, giật lùi vào trong gầm bàn -"Ghê tởm...ghê tởm...".

Lưu Anh -"Bạch Hiền?".

Không nghe thấy cậu đáp lại, Lưu Anh định bước đến nhưng Phác Xán Liệt lại tới trước rồi. Hắn ngồi xuống đưa tay về phía Bạch Hiền nói -"Lại đây".

Bạch Hiền nhìn hắn, cậu sợ đến mức co người lại -"Anh nhẫn tâm...anh nhẫn tâm giết Nhị thiếu gia...đồ độc ác...cút ra...đừng động vào tôi".

Phác Xán Liệt -"Tôi không nhắc lại lần nữa đâu, ra đây".

Bạch Hiền không nghe, cậu bịt cả tai lại vì quá sợ Phác Xán Liệt.

Tới cuối cùng để hắn tức giận, Phác Xán Liệt thò tay vào trong lôi chân Bạch Hiền ra ngoài, Bạch Hiền giẫy quá mạnh cho nên chân cũng bị tổn thương, Phác Xán Liệt buộc phải đánh ngất cậu ngay tại chỗ thì Bạch Hiền mới không động được nữa.

Tiêu Phong Lãng là người ngoài hắn không hiểu chuyện gì, cứ tưởng Phác Xán Liệt tùy ý nhặt được cái bảo bối xem ra cũng phức tạp phết nhỉ.

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên đưa ra ngoài, Lưu Anh cũng ngó theo -"Sao thế nhỉ? Tôi nhớ là năm đó thanh tẩy Bạch Hiền đâu có ở Phác Gia đâu?".

Lưu Vũ -"Lão Đại giết Nhị thiếu ở ngay sảnh ngoài, vào đúng hôm trước Biện Tử Phúc lại đến nhà chính, nhớ không nhầm thì dẫn theo một đứa trẻ con tầm bảy tám tuổi, cậu nói Biện Bạch Hiền sống ở đó tám năm thì hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh".

Lưu Anh lắc lắc đầu cho thanh tỉnh -"Thôi kệ, việc này không nằm trong tầm kiềm soát của tôi, xem Lão Đại giải quyết thôi".

Tiêu Phong Lãng -"Lão Đại nhà các cậu không có đánh người ta đó chứ?".

Lưu Vũ -"Đáng phạt thì phạt".

Tiêu Phong Lãng phẩy tay -"Không biết thương hoa tiếc ngọc".

Biểu cảm của Bạch Hiền lúc sáng khiến tất cả đều để tâm.

Tầu của Tiêu Phong Lãng về tới cảng Philippines an toàn, hắn cũng không muốn làm phiền Phác Xán Liệt mà tự bố trí người làm việc.

Tiêu Phong Lãng tiễn Phác Xán Liệt một đoạn ở sân bay, hắn không quên vứt bỏ liêm sỉ để có thể mlem Bạch Hiền.

Nhưng mà tiếc rằng chưa chạm được một cái đã bị Phác Xán Liệt lườm lại, hắn đem Bạch Hiền ôm chặt, cứ như nếu hắn không giấu đi bỏ vào túi thì Tiêu Phong Lãng sẽ cướp mất vậy.

Phác Xán Liệt lên máy bay trước, Lưu Vũ và Lưu Anh vẫn còn ở bên dưới làm chút việc cuối cùng trước khi bay. Tiêu Phong Lãng cũng ra ngó một chút, hắn còn không quên phàn nàn -"Tôi cảm thấy có thêm một người khiến các cậu khó sống rồi đấy".

Lưu Anh bật cười đáp -"Sao ngài lại nói thế?".

Tiêu Phong Lãng -"Xem hắn đi vừa mới tóm được người đã ôm ấp tình cảm, Hạ Tri xinh đẹp như thế hắn cũng chưa động đến, kia lại là cái gì?".

Lưu Anh -"Đó cũng là chuyện của ngài ấy, tôi còn sợ cậu ta không sống nổi mấy ngày bên cạnh Lão Đại với cái tính đó mất".

Tiêu Phong Lãng -"Dù thế nào thì cũng đừng để hắn giết cậu ta, hiếm khi thấy hắn để ý người khác, nam nhân cũng được nhỉ, còn hơn là sống cô đơn đến già".

Lưu Anh -"Ngài ấy...".

Chưa kịp nói hết câu Lưu Vũ ở bên cạnh đã sẵn một quả đấm bụp một phát vào đầu Lưu Anh khiến hắn co người ôm đầu -"Au...!!".

Lưu Vũ -"Đây là chuyện của Lão Đại, Phác Gia không cho phép được xen vào chuyện riêng tư cậu dám nói thêm một câu tôi dám phạt cậu một đấm".

Lưu Vũ đấm rất đau, Lưu Anh chịu không được hắn tức giận liền vừa xoa đầu vừa bỏ đi lên máy bay.

Tiêu Phong Lãng nhướn mày -"Không thay đổi chút gì".

Lưu Vũ -"Về chuyện của Lão Đại tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm chỉ là cậu ta có làm chậm bước tiến của Lão Đại hay không thôi".

Tiêu Phong Lãng nhún vai -"Khả năng của Biện Bạch Hiền tôi không biết có gì, nhưng nếu khai thác triệt để sẽ là viên kim cương lớn đấy".

Lưu Vũ -"Tốt nhất là đừng biến thành Biện Tử Phúc thứ hai, Lão Đại không giết tôi cũng sẽ phong sát cậu ta".



Ảnh minh họa vị Tiêu hài hước nào đó :))))
Cre:  @shavet_et

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info