ZingTruyen.Info

Xac Vo Hon Ai



Không kịp chuẩn bị gì nhiều. Yên Chi kéo Kỳ Thư đi ngay trong đêm. Cả hai ngồi trên xe khoảng 4 tiếng thì đến Ninh Bình:

- Tại sao cô lại tìm bà Liên gấp gáp đến vậy.

Kì Thư lên tiếng hỏi.

- Bây giờ nếu không tìm ra bà ấy thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn!!

- Tại sao không phải là Hùng, mà lại tìm bà ta?

- Cô có thể khống chế Hùng sao? Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra là không

Yên Chi lười biếng trả lời Kì Thư trong trạng thái mệt mỏi.

Cuối cùng cũng đến nơi. Bây giờ trời cũng đã sập tối. Không thể đi sâu vào trong làng nên cả hai cô gái quyết định sẽ thuê một nhà trọ nghỉ đến sáng.

Nơi đây là thôn quê ,vì vậy nhà trọ cũng thuộc dạng vô cùng bình dân. Ngôi trọ ẩm thấp, bảng hiệu cũng đã xỉn màu, trên tường lại có rêu bám. Một người đàn ông bụng phệ tươi cười đi ra tiếp đón:

- Chào hai cô.!!

- Chúng tôi muốn thuê một phòng đến sáng mai, phòng nào tốt một chút- Yên Chi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề vì cả hai cũng đã thấm mệt.

- Đến sáng mai thì 200 ngàn. Hai cô đi theo tôi.

Ông ta nhiệt tình dẫn họ đi lên cầu thang. Trong lúc đi Yên Chi cũng quan sát xung quanh rất nhiều. Kì Thư thì lại để ý thái độ đa nghi này của Yên Chi. Lên đến phòng:

- Cô có vẻ đề phòng với mọi thứ xung quanh!!-

Kì Thư nằm ịch xuống giường, nhắm mắt hỏi.

- Lơ là cảnh giác chính là sự bắt đầu của sự thương vong.

Kì Thư hơi kinh ngạc vì câu trả lời này:

- Tôi thật thắc mắc cô làm nghề gì mà lại đa nghi như tào tháo vậy?

Yên Chi chẳng trả lời mà chỉ nhếch mép rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Yên Chi vặn vòi nước để dòng nước chảy xuống mặt và cơ thể cô. Dòng nước ấm này thật làm người ta dễ chịu sau một ngày mệt mỏi. Đang nhắm mắt tận hưởng thì phòng tắm bỗng tắt ngóm điện, gian phòng tối ôm. Yên Chi hơi chột dạ. Kêu lên:

- Kì Thư, cô có ở đó không, mở flash điện thoại lên đi, cúp điện rồi.

Bên ngoài im ắng như không một bóng người. Lo sợ nên Yên Chi tiếp tục gọi:

- Thư, có nghe không, trả lời tôi, Kì Thư, Kì....

Chỉ tít tắt một phút, đèn có lại. Chắc do chập điện thôi. Cô tự an ủi chính mình. Cô định nhắm mắt mà tận hưởng tiếp thì bỗng mi tâm cô dừng lại trên mép vách tường, nó là những dòng máu chảy dài xuống. Yên Chi đưa tay lên sờ thì vết máu ấy vẫn còn ươn ướt. Quái đản. Tại sao lại như vậy. Cô sờ lên trán cô bây giờ bỗng chảy một dòng máu xuống như vừa bị đập đầu. Cô hốt hoảng quấn nhanh một chiếc khăn tắm rồi đi nhanh ra bên ngoài.

Kì Thư thấy Yên Chi đi ra thì lên tiếng trách móc:

- Cô đã ở trong đấy hơn 1 tiếng rồi ấy!!

- Thư, ban nãy có cúp điện không?

- Làm gì có, tôi xem tivi từ nãy giờ.

Yên Chi thoáng giật mình, rõ ràng ban nãy cô tuyệt nhiên chẳng nghe một tiếng muỗi chứ đừng nói là tivi. Yên Chi gặng hỏi tiếp:

- Lúc nãy sao tôi gọi mà cô không trả lời?

- Có nhầm không, tôi chẳng nghe gì ngoài tiếng xả nước của cô cả.

Yên Chi lúc này run sợ hoàn toàn. Cô tiến nhanh đến chiếc gương của bàn trang điểm mà xăm soi gương mặt mình.. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có một vệt máu nào hay có một dấu hiệu thương tích nào. Cô không tin vào chính mình mà quay sang nói Kì Thư:

- Cô thấy trán tôi có vết thương nào không?

Kì Thư nhìn rồi buông lời:

- Có phải cả ngày đi xe nên cô bị ngáo rồi không, trán cô có làm sao đâu.

Yên Chi cũng nghĩ chắc do mình mệt mỏi nên sinh hoang tưởng. Kì Thư thấy vậy cười trêu Yên Chi rồi cũng đi tắm.

Lợi dụng lúc Kì Thư đi tắm. Yên Chi lẻn ra bên ngoài. Gọi điện thoại. Đầu dây bên kia, người đàn ông lên tiếng:

- Rừng thiêng.

- Chống lửa - Yên Chi đáp lại.

- Báo cáo đi

Người trong điện thoại hài lòng trả lời.

- Tôi và cô ta đã đến Ninh Bình, đang nghỉ tại nhà trọ Song Lam. Dự tính ngày mai tiếp tục khởi hành.. nhận lệnh tiếp theo.

- Nhanh chóng tìm ra mật mã vali.

- Tắt lửa.

Yên Chi nói rồi cúp máy thở dài.

Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây. Cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Cô nhanh chân bước vào phòng. Cũng may Kì Thư chưa tắm xong.

Kì Thư tắm xong thấy Yên Chi đã ngủ từ bao giờ. Kì Thư cũng mệt mỏi lật chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Đang say giấc thì bỗng Kỳ Thư nghe tiếng khóc phát ra. Bình thường là người ngủ rất say, dù âm thanh có lớn cũng khó có thể đánh thức được cô. Nhưng tiếng khóc này cứ văng vẳng bên tai. Kì Thư khó chịu thức giấc. Định đi xuống than phiền với ông chủ. Nhưng cô phát hiện tiếng khóc không phải từ hành lang mà là bên trong phòng tắm. Cô đắn đo không dám bước vào nhưng như có một ma lực nào đó, nó đẩy bước chân cô đi nhanh vào đó. Khi vào đến, tiếng khóc chẳng còn, cô định thần, tính quay lại giường ngủ thì ở chiếc gương của phòng tắm dội lại một gương mặt giống hệt cô, nói đúng hơn là giống Bảo Ngọc nhưng không phải, nó cười nhếch mép nham hiểm rồi khoé mắt chảy ra dòng máu đỏ tươi. Kì Thư kinh hoảng la lên muốn chạy ra bên ngoài thì gương mặt ấy phá vỡ tấm kính bay ra nắm tóc cô lại rồi ấn đầu cô xuống bồn cầu một cách oán hận, vừa ấn vừa gầm lên:

- Chết đi, mày và cả ba mày đều đáng chết.

Kì Thư vùng vẫy thoát khỏi, bây giờ chẳng thể hô hấp được nữa, mất hết dưỡng khí, có lẽ cô cũng sắp xuống báo tên diêm vương thật rồi..

- Kì Thư, sao cô lại đứng ở đây???

Đó là giọng nói của Yên Chi, nó đã đánh thức cơn ác mộng kinh dị đó. Kì Thư mở mắt, nhưng gương mặt lại đỏ gắt, cảm giác vẫn chân thật đến từng phút giây. Nhìn xung quanh đây chính là phòng tắm thật sự. Nhưng chuyện ban nãy chắc chỉ là mơ.

- Tôi....sao cô lại vô đây

Kì Thư hỏi.

- Bị mộng du à? Tôi đang ngủ thì quơ tay bên cạnh, không thấy cô nên giật mình tỉnh giấc, gọi tên cô nhưng cô không trả lời. Tôi vào đây tìm cô, thì thấy cô đang đứng nhưng mắt lại không mở.

Kì Thư nhanh chân đi ra bên ngoài, vừa đi vừa thu xếp đồ đạc,rồi nói:

- Đi thôi, ở đây kinh dị quá. Tôi sẽ chết trước khi kiếm ra bà Liên nếu còn ở đây một giây nào.

Yên Chi không trả lời mà cũng nghe theo Kì Thư. Bởi cô biết nơi đây có lẻ đã bị ám thật rồi. Cả cô cũng bị trêu rồi.

Ngoài trời bây giờ là ba giờ rưỡi sáng. Thu xếp đồ đạc, thay quần áo xong là bốn giờ đúng. Mặt trời cũng vừa ló dạng, có hai cô gái vội vội vàng vàng bước đi trong đêm.

Hỏi thăm người dân xung quanh rốt cuộc cũng đã đến nhà bà Liên. Nó nằm ở một con hẻm khuất. Ngôi nhà cấp bốn liêu xiêu cũ kĩ càng làm cho không khí ảm đạm hơn.

Cả hai bước đến cánh cửa, cửa cũng khoá ngoài. Kì Thư thở dài nói:

- Có lẽ đến chậm một bước rồi, bà ta không có nhà.!!

- Không, bà ta vẫn ở bên trong đó thôi.

Yên chi quan sát rồi trả lời.

- Cửa khoá rồi Kì Thư cầm ổ khoá nói

- Cửa tuy khoá ngoài nhưng lại có một ô nhỏ bên trên cánh cửa, có thể thò tay ra ngoài mở được nếu đang bên trong, vã lại lúc chúng ta cách ngôi nhà naăm mươi mét, đèn vẫn sáng, nó vừa được tắt thôi.

Kì Thư vỗ tay tán thưởng khả năng quan sát và phân tích của cô bạn này. Rồi nói:

- Vậy bây giờ làm sao để bà ta chịu mở cửa?

- Đốt nhà.!!!

Yên Chi cười cười táo bạo trả lời trong quả quyết.

- Cô muốn ngồi tù sao, không được.

Mặc kệ lời can ngăn của Kì Thư. Cô đi lòng vòng gom những khúc cây khô và lá khô tụm lại thành một đống lớn. Nhưng bây giờ Yên chi mới phát hiện làm gì có lửa để đốt. Nhìn bên ven cây xanh có một điếu thuốc đang cháy dở. Yên Chi đến bên nhặt điếu thuốc lên rồi "Hừm" nhẹ một cái.

Điếu thuốc cháy được một nửa thì bị quăng đi, đây là loại thuốc không phải của tầng lớp bình thường hút, vì giá của nó là tầm năm triệu đồng một hộp. Chỉ phù hợp với dạng thượng lưu mà thôi. Ở nơi khi ho cò gáy này, không ai đủ khả năng bán nó và càng không có khả năng mua nó. Kết luận một điều: chủ nhân của điếu thuốc này là một "vị khách phương xa" và vừa rời đi không lâu. Yên Chi miên man phân tích. Kì Thư thấy vậy đến đập vai:

- Chi, cô làm gì ở đây vậy??

Yên Chi chẳng trả lời mà cầm điếu thuốc đến gần đống cây và lá cô đã gom rồi quăng thẳng điếu thuốc vào.

Vì là lá và cành khô nên rất mau bắt lửa chỉ chưa đầy một phút đám khói đã lan cả khu và lửa cũng lan khá nhanh. Các nhà lân cận đó thấy khói liền truy hô :

" Cháy rồi, cháy rồi, mau dập lửa ".

Yên Chi đứng bên cười cười vì mọi chuyện đã diễn biến đúng theo ý mình.

Cánh cửa nhà bỗng bật tung, có một người đàn bà xốc xếch chạy từ bên trong ra. Đúng như dự đoán của Yên Chi. Quả nhiên chỉ có như vậy mới có thể ép bà ta lộ diện.

Vừa chạy ra bên ngoài, Yên Chi và Kì Thư nhanh chân đuổi theo, chỉ còn vài bước chân là có thể đuổi kịp thì đột nhiên lại bị một chiếc xe chắn ngang đường, làm mất dấu bà ta. Cả hai đứng khuất ngôi nhà thở hổn hểnh, ở góc độ này có thể nhìn vào ngôi nhà nhưng từ ngôi nhà thì không thể nhìn được nơi cả hai đang đứng. Kì Thư tức giận chửi thề:

- Mẹ nó, mất dấu rồi.!!

Yên Chi bình tĩnh hơn, chẳng nói gì chỉ chăm chú nhìn vào ngôi nhà cũ kĩ ấy, sau mười phút:

- Suýt nữa thì bị lừa rồi..!

Yên Chi nhếch mép khinh thường

- Cô nói vậy là sao?

Kì Thư hoang mang hỏi lại

- Nhìn đi. Yên Chi đưa nhướng mắt về hướng ngôi nhà
*
*
*
Thân phận của Yên Chi quả nhiên không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info