ZingTruyen.Asia

Xac Vo Hon Ai

- Em thấy sao rồi, khỏe hẳn chưa.

Người đàn ông vừa bước vào ấy là Hùng, chồng cô. Nghe mẹ điện thoại báo cô đã tỉnh nên anh vào đây chăm cô để mẹ về nghỉ. Anh vừa hỏi vừa bước vào trên tay còn cầm theo hộp cháo nghi nghút khói, đặt lên bàn. Hùng bước sát đến bên Bảo Ngọc. Vì lời cảnh báo vừa rồi của hồn ma nên cô vô cùng e dè, rụt ra xa Hùng, thấy thái độ cô như vậy, trong lòng anh thấp thỏm dò hỏi:

- Em sao vậy, giận anh không ở lại chăm em à?

- Anh là ai?
Cô ngơ ngác đặt ra câu hỏi khiến Hùng đứng hình mất năm giây.

Chuyện này là sao, cô vì quá sốc mà không muốn nhớ đến nữa, hay cô bị mất trí. Mặc kệ, cứ thăm dò xem sao:

- Em đừng đùa nữa, chẳng lẻ em không nhận ra chồng mình sao?

Anh vừa nói hai tay vừa cắm chặt lên bã vai cô, nhìn bên ngoài thì có vẻ đang lo lắng nhưng thật chất trong ánh mắt đang chứa đựng nỗi lo sợ. Cùng lúc ấy, mẹ cô cũng bước vào:

- Hùng, vào rồi à.

- Mẹ, cô ấy....

Hắn vừa khẩn trương hỏi mẹ, tay chỉ về hướng cô một cách khó hiểu

- Bác sĩ chẩn đoán có lẻ là mất trí nhớ tạm thời.

Bà vừa nói vừa thở dài bất lực. Nhưng gương mặt người nào đó lại hiện rõ lên niềm hân hoan khó tả.

Hồn ma Bảo Ngọc đứng sát góc cửa quan sát người "chồng" này. Qủa là rất không bình thường.

Sau một tuần nằm lại bệnh viện, Bảo Ngọc được bác sĩ phê duyệt cho xuất viện để điều trị ngoại trú tại nhà. Trong một tuần này, điều kì lạ nhất là chẳng con thấy hồn ma Bảo Ngọc đến tìm cô nữa, chẳng lẻ cô bị quan sai bắt đi rồi. Chẳng lẽ cô phải sống mãi với hình hài của Bảo Ngọc sao..

Mãi mê suy nghĩ, xe đã dừng lại tại một ngôi biệt thự. Bảo Ngọc hơi nheo mắt nhìn ngôi nhà ấy. Tại sao lại quen mắt đến vậy. Vào trong:

- Em lên phòng trước nhé, anh dọn lại nhà cửa, một tuần nay bà Liên giúp việc cũng xin nghỉ rồi- Hùng quay sang nói với vợ.

Cô chẳng trả lời mà tiến thẳng lên lầu, đi ra đến ban công thì quả nhiên thật sự cô đã nhớ ra, đây chẳng phải là nơi cô đã mặc chiếc đầm rồi bị sét đánh trúng sao. Cô như phát hiện được một cái gì đó rất có ích đang định đi tìm hiểu sơ lược một vòng thì:

- Aaaa. Bảo Ngọc, cô hù chết tôi rồi.

Hồn ma Bảo Ngọc đang đứng lù lù phía sau lưng cô với bộ tóc dài xõa và cái đầm trắng dài hôm cô ướm thử, mắt thì tối đen, gương mặt xám xịt, trong thật kinh dị:

- Một tuần nay cô đã ở đâu?

Bảo Ngọc cất lời hỏi han

- Tôi đi xác thực vài chuyện, cô vẫn chưa nói tôi biết tên của cô.

- Tôi tên Hye Kyung, tên VN là Kỳ Thư.

- Vì sao cô mất.

Nói đến đây Kỳ Thư bước đến bên giường, hai chân co quắp lên, mặt áp xuống đầu gối:

- Tôi và hắn yêu xa ba năm. Năm nào cũng gặp nhau một lần, nhưng Lễ tình nhân năm ấy, tôi lặng lẽ book vé về VN . Cả ngày, tôi gọi mãi hắn cũng chẳng nhấc máy, nên tôi đến nhà tìm. Nào ngờ vừa đến trước cửa đã thấy hắn xuống xe cùng một người đàn ông khác, kinh khủng hơn là họ còn ôm hôn tạm biệt nhau, lưu luyến không nỡ rời. Tôi trong lúc hoảng loạn, chạy ra đường không may bị một xe tải mất phanh lao vào. Vậy đó, cứ lang thang mãi mà chẳng có nơi về.....!

- Vậy hà cớ gì cô lại có thể nhập vào thân xác đang sống của tôi?

- Tôi biết!!!

Kỳ Thư chắc nịch khẳng định

- Tại sao- Bảo Ngọc nôn nóng gặng hỏi

- Đêm mà cô xảy ra tai nạn là lúc mà tôi đã ướm vào người chiếc váy mà cô đang mặc, sau đó trời đột nhiên có sét, tôi nghĩ đã có một huyền năng nào đó mà linh hồn chúng ta bị hoán đổi.

Bảo Ngọc nghe thấy gật đầu như tán thành. Kì Thư thắc mắc hỏi:

- Cô có nhớ vì sao mà cô gặp tai nạn không?

- Thật ra từ khi hồn xuất khỏi xác, mọi kí ức trong tôi đều tiêu tan, chẳng còn nhớ gì cả, nhưng có một điều tôi khẳng định, tôi không phải bị tai nạn mà có người muốn...GIẾT TÔI.

Hai chữ cuối bị Bảo Ngọc phát ra trong sự phẫn nộ, giọng nói lạnh đến mức nổi cả da đầu. Gió cũng vì hai chữ ấy mà thổi mạnh hơn vào căn phòng, làm tấm rèm trắng đung đưa theo tiếng gió thổi. Bảo Ngọc nói tiếp:

- Thật ra tôi đang rất nghi ngờ về tên Hùng, nên khi hắn từ bệnh viện về nhà tôi đã đi theo, cũng chẳng có tí manh mối gì, duy chỉ nghe được cuộc nói chuyện đặc biệt giữa hắn và bà Liên, bà ấy.......
*
*
" Vợ ơi, thuốc với đồ anh để trên bàn, anh ra ngoài có việc, em đừng đợi"

Hùng chỉ nói vọng từ dưới nhà mà không lên phòng. Nhanh chân đi ra khỏi nhà.

Bảo Ngọc trầm tư suy nghĩ rồi gương mặt bỗng hiện lên tia lo lắng:

- Nhanh lên, mau về bên nhà mẹ, nơi này không an toàn nữa rồi!!

Giọng nói Bảo Ngọc gấp gáp như sắp có một đại họa giáng xuống cả hai vậy. Kỳ Thư hoang mang không hiểu chuyện gì, vì sao Bảo Ngọc lại hoảng hốt đến vậy, tại sao ở nhà mà lại không an toàn....

- Có chuyện gì, cô đừng làm tôi sợ.

- Đừng hỏi nữa, nhớ cho kĩ ngoài mẹ tôi ra không được tin bất kì ai, đặc biệt là Hùng, nếu hắn có tìm gặp, nhờ mẹ giúp cô tránh mặt. Không còn nhiều thời gian, tôi sắp mất dấu hắn rồi.

Nói rồi Bảo Ngọc biến mất, để lại Kỳ Thư với bao nỗi hoảng sợ trước lời cảnh báo đầy nguy hiểm của Bảo Ngọc. Đúng như dự đoán, những điều sắp diễn ra còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Và chính cả hai cô gái đều không thể ngờ đó cũng chính là lần cuối Kỳ Thư có thể nhìn thấy Bảo Ngọc.

Các bạn nghĩ bà Liên liệu có phải là người gây ra tai nạn cho Bảo Ngọc không :)). Để lại ý kiến của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia