ZingTruyen.Info

x| Tokyo revengers |x| Ai sáng trong tối |x

Vấn đề liên tiếp

blackroseyui

Trưa hôm sau, lại là câu chuyện về việc ăn cơm trưa với bộ ba thường trực Akane, Inui và Kokonoi. Nhưng hôm nay lại chỉ có Akane và cô là có mặt, hai người còn lại thì không đến. Lạ nhỉ?

"Nè Meiji, hôm qua lúc em gặp Kokonoi với Seishu ý, hai đứa chúng nó lúc đấy như thế nào?"

"Là sao hả chị?"

"Ý là hai đứa chúng nó có....đơ ra không ý?"

"Ừm.....không? Lúc em gặp hai đứa nó thì cả hai đều rất bình thường mà."

Ngoại trừ mấy cái suy nghĩ bất bình thường ra thì mọi thứ đều ổn:))

"Thế á? Lúc chị gặp hai đứa nó thì tụi nó cứ đờ ra thôi. Chị phải gọi mãi thì hai đứa nó mới trả lời ý. Mà em với hai đứa nó nói chuyện gì thế?"

"À thì em gặp hai đứa nó rồi hỏi nhau vì sao lên tầng thượng và thế là hết. Có chuyện gì đặc sắc đâu."

"Thế á? Thế thì lạ nhỉ? Hai đứa nó hôm qua lạ lắm."

"Không biết mấy đứa nó đã gặp phải chuyện gì nhỉ?"

"Thế chị hỏi chuyện hai đứa nó chưa?"

"Chị hỏi rồi nhưng cả hai đứa đều cứ chối không cho chị biết, bảo rằng mình không có sao rồi các kiểu."

Ôi chị Akane yêu quý. Chị thật là một con người của sự thuần khiết mà. Những người như chị làm em cảm thấy mình như là cặn bã xã hội ý. Mưu tính rồi kế hoạch các kiểu. Người gì đâu mà vừa xinh đẹp vừa tài giỏi vừa tốt bụng. Đéo hiểu được vì sao mà con người này lại có thể mất sớm thế trong nguyên tác được nhỉ?

Kì thực là cô cảm thấy khá tội cho Akane. Qua những lần tiếp xúc với chị, cô có thể thấy rõ được rằng Akane là một người con gái tuyệt vời. Chị dịu dàng, tốt bụng, hay lo lắng và giúp đỡ người khác. Hầu như mọi người đều quý mến chị khiến cho chị nổi tiếng với không chỉ những người ở trong mà còn ở ngoài trường nữa. Một con người như thế kì thực đáng sống một cuộc sống tốt đẹp và bình yên hơn cô nhiều phần.

Kết thúc giờ học tại trường, cô nhanh chóng nhắn với Shinichiro bảo anh ấy đợi vì cô còn có một số việc phải làm. Lần này, cô quyết định trốn tạm vào trong nhà vệ sinh nữ để nhìn trước tương lai. Vào trong buồng, cô cẩn thận khoá cửa rồi hạ nắm cầu xuống để ngồi lên. Chắp tay lại, cô thầm kích hoạt khả năng.

Cho tôi thấy tương lai của tôi sau khi gặp Shinichiro

Ngay lập tức, trước mắt cô hiện ra một viễn cảnh. Cô ở trong đó đang ngồi trên xe Shinichiro rồi được anh đèo đến một ven sông. Ở đấy cô và anh gặp Izana. Cậu ta có vẻ vui khi gặp cô, nhưng lại không mấy thế khi gặp Shinichiro. Cả ba cùng ngồi xuống bên cạnh bờ sông nói chuyện với nhau. Rồi bất chợt Izana tức giận đùng đùng, cậu ta đứng phắt dậy và rồi....viễn cảnh kết thúc tại đấy.

Mở mắt ra, cô băn khoăn rằng không biết chuyện gì đã sảy ra mà lại khiến cho Izana nổi cơn lôi đình như thế, hay đúng hơn là chuyện gì sẽ sảy ra nhỉ. Phải chăng lại là vấn đề đó? Biết rằng không nên để Shinichiro đợi lâu rồi làm lỡ thì giờ, cô đứng dậy, định mở cửa thì chợt cánh cửa chính của nhà vệ sinh nữ mở ra, cùng theo đó là một tràng những tiếng bàn tán xôn xao của những đứa con gái khác. Mọi chuyện sẽ chả sao và rằng cô đáng nhẽ sẽ đi ra luôn mà không chần chừ, nếu như chủ đề chính của cái đề tài mà đám đó đang nói không phải là chính cô.

"Ôi trời ơi, bọn mày có tin không cơ chứ khi mà tao bảo là ngày hôm nay lại có một đứa nữa nói với tao về việc con nhỏ Meiji đó nó 'tuyệt vời' như thế nào đâu."

"Ôi trời ơi, tao cũng bị thế này. Con nhỉ đấy có gì mà đặc biệt chứ nhỉ? Chỉ là một con nhỏ mọt sách lập dị thôi mà. Nó suốt ngày chỉ có ngủ trong giờ với ở một mình ru rú ở trên cái sân thượng chán ngắt đó vào mỗi giờ nghỉ trưa thôi. Tao không hiểu được là tại sao con nhỏ đấy lại có thể nhảy lớp được nhỉ?"

"Trời ơi, tao cũng nghĩ thế đấy mày. Xong rồi còn có mấy đứa khen nó xinh. Nó mà xinh á? Ôi làm ơn, con nhỏ đấy có một cặp mắt dị hợm thế kia mà bảo là nó xinh."

"Còn cái bộ tóc đấy nữa. Nhìn y hệt như một đám thảm hoạ cháy rừng ý. Xám xịt như cái cuộc sống của nó vậy."

"Tao thề là nó còn không xinh bằng cái ngón chân cái của tao luôn ý."

"Thề luôn. Ấy thế mà con nhỏ đó mấy hôm trước còn được ai đó tỏ tình rồi tặng hoa hay sao đây?"

"Trời, mày chưa biết hả? Cái người đấy bây giờ đang nằm hấp hối ở trên bệnh viện kia kìa."

"Trời ạ! Thấy chưa? Tao đã bảo mà, con nhỏ đó chỉ có được cái thảo mai thôi. Ai mà biết được vậy mà nó còn khiến cho người khác phải vào viện vì nó."

"Trời ơiiii! Tức điên lên mất! Cứ nghĩ đến là tức mà."

"Sao?"

"Chỉ vì con nhỏ đó mà crush tao không chú ý đến tao nữa rồi. Rồi cả mấy anh trai mưa của tao nữa. Họ đều bị con nhỏ đấy bỏ bùa hết rồi."

"Trời ơi!? Vãi luôn! Thế thì con đĩ này vậy là đéo được rồi."

"Ê , hay trưa mai mình lên sân thượng dạy cho nó một bài đi. Rồi tiện thể trước đó luồn cho mấy anh côn đồ vào dạy dỗ lại nó cho đàng hoàng?"

"Ý hay đấy! Tao cũng có quen biết mấy anh có máu mặt ở gần đây. Toàn to cao, đáng sợ thôi. Con nhỏ đấy thấy chắc phải sợ chết khiếp."

"Tầng thượng luôn vắng người nên sẽ chả có ai đến để mà cứu nó đây. Hahahaha"

Nói rồi bọn họ kéo nhau đi ra ngoài. Cô đợi một lúc rồi mới ra sau.

Đúng là mấy con đĩ ngu học. Mi tí tuổi thôi đã mưu mô đi hại người. Đã thế lại còn lên cái kế hoạch dở tệ ở một cái nơi dở tệ không kém nữa. Vào thì ít nhất cũng phải kiểm tra lại xem có người không rồi hẵng đi nói xấu rồi lập kế hoạch hãm hại chứ. Ngu si kiểu này thể đéo nào một ngày không xa cũng bị chính cái miệng kém thanh lịch đó hại thôi. Phải tao mà là một đứa nóng tính, đánh cả con gái thì tụi mày có lẽ đang chào nhau vi đống nưc trong bồn cầu rồi đấy.

Cô nhanh chóng ra phía cổng trường rồi gặp Shinichiro ở đó.

"Meiji-chan, muộn thế? Có việc gì bận lắm à?"

"Cũng không có gì cả. Đám chuyện con gái thôi."

Nói rồi cả hai nhanh chóng phóng xe đi. Trên đường, Shinichiro bảo với cô:

"À anh quên không nói với em. Chúng ta chuyển địa điểm gặp mặt nhau rồi nhá. Bây giờ thì sẽ gặp ở bờ sông, nơi mà anh với Izana trước đây cũng thường hay lui tới để gặp mặt. Em đã đến đó bao giờ chưa?"

"Em chưa?! Em cũng không thông thạo mấy nơi này cho lắm."

"À, thế sao em lại học ở tít tận Shibuya trong khi nhà em lại ở tận Roppongi vậy? Không phải sẽ có chút bất tiện sao?"

"Thích thế thôi. Đi bộ nhiều chút cũng chả chết ai."

"Thế á? Hay là anh chở em đi học? Có được không?"

"À thôi không cần đâu. Em thấy mình đi tàu cũng là được lắm rồi."

Mi cả anh mà đến thì chắc hai anh em nhà kia lại nổi khùng lên mất, rồi chiến tranh sẽ nổ ra và em sẽ là người đau đầu nhất. Đời nó đã hãm rồi, em đây không có muốn bế tắc hơn nữa đâu.

"Thật không? Anh có thể chở em đi mà. Đằng nào sáng anh cũng phải dậy sớm để mở của tiệm nữa."

"Thật tình là không cần đâu. Em không có nhu cầu cho mấy. Nhưng cảm ơn anh đã đề nghị."

"Chán nhỉ? Cứ tưởng được chở em ấy đi học."

"Vậy thì cũng được thôi. Tuỳ em. Chỉ là nếu cần thì cứ gọi anh là được. Anh sẽ sẵn sàng chở em đi."

Hai người nhanh chóng đến chỗ bờ sông, và chưa cần nhìn đâu xa cô đã nhận thấy được tấm lưng của ai đó đang ngồi ở rìa con sông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info